Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 100: Hồng bao[EXTRACT]Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn vênh váo, trong lòng buồn cười, không ngờ từ lúc có con, đương gia nhà cậu càng lúc càng có tính trẻ con. Trước kia thường nghe A Viễn nói cữu cữu Phương Tằng là ông cha ngốc, Lưu Trang cảm thấy, Phương Trí Viễn bây giờ chẳng khác gì Phương Tằng lúc ấy. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nói trong lòng, mặt mũi đương gia vẫn là phải nể. Nếu Phương Trí Viễn biết A Trang nhà hắn nghĩ gì trong lòng, nhất định phải chấn động. Chỉ là hắn bây giờ đang dỗ con xong liền bàn chuyện đầy tháng với Lưu Trang. Qua tết, mồng tám tháng giêng là đầy tháng của hai bé con. Lúc tắm ba ngày, Lưu a ma sợ hai bé bị cảm lạnh nên chỉ làm đơn giản. Đầy tháng đúng dịp tết, ý Phương Trí Viễn là làm lớn một chút. Lưu a ma tất nhiên là không ý kiến, hơn nữa ngày đó cũng vừa lúc mời vài nhà thân quen bên Lưu gia thôn tới. Vậy nên Phương Trí Viễn đang bàn với Lưu Trang về việc xử lý tiệc đầy tháng. Phương Trí Viễn nói một lúc lâu, thấy tâm trạng Lưu Trang khá tốt mới nói về chuyện của chưởng quầy Lưu. Lưu Trang nghe, hơi dừng lại, Phương Trí Viễn thấy cậu im lặng cũng không biết nên nói gì, nhất thời trong phòng cực yên tĩnh. Lưu Trang nhìn hai bé con, Phương Trí Viễn biết cậu không muốn nói tiếp về đề tài này nên nói sang chuyện khác, kể việc Lý Phú đến tìm hắn. Trong lòng Lưu Trang hơi loạn, thấy Phương Trí Viễn săn sóc cậu cũng không nghĩ lại, sau đó nghe đến việc Lý Phú tìm Phương Trí Viễn bảo hắn nuôi con út nhà họ Lý, Lưu Trang liền cảm thấy không còn gì để nói. Phương Trí Viễn cũng đột nhiên phát hiện hắn và Lưu Trang đều có một người thân khốn kiếp, khác nhau ở chỗ, một là thật ác, một là hồ đồ. Đối với Lý Phú, hắn có thể trả thù không chớp mắt, nhưng đối với chưởng quầy Lưu thì phải cân nhắc một hai. Không thể không nói, không thể làm người thân với thánh phụ, không thì người xui xẻo là mình, bởi vì y sẽ luôn vô ý thức phạm sai lầm, sau đó nhận sai, thái độ còn mười hai vạn phần thành khẩn. Lưu Trang cũng không tiện nói về chuyện Lý Phú nên hai người đều không có gì để nói. Trầm mặc một lúc, hai người nhìn lẫn nhau, đều thấy buồn bực trong mắt đối phương. Phương Trí Viễn nhịn không được, bật cười trước, nói: “Xem, chúng ta đúng là có duyên, ngay cả việc phiền lòng cũng đến cùng một lúc. Thôi, thôi, chúng ta không nghĩ mấy chuyện kia nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” Lưu Trang ngẫm cũng đúng, hai người nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Chớp mắt đã đến ba mươi, Tết luôn khiến người vui vẻ, nhất là năm nay sinh con trai, có hai cục cưng. Trong nhà nhiều người hơn, tất nhiên là cũng náo nhiệt hơn nhiều. Lúc ăn cơm tất niên, Lưu Trang được cho phép ra khỏi phòng ăn cơm. Hai mươi mấy ngày, Lưu Trang vẫn bị Lưu a ma cấm ở trong phòng, tuy khi ăn tất niên, Lưu Trang chỉ chuyển từ phòng ra sảnh chính, không ra được sân nhưng cũng đã khiến Lưu Trang thỏa mãn. Cơm tất niên năm nay không khác năm ngoái lắm, có khác thì cũng khác ở chỗ Lưu a ma sợ gà vịt thịt cá lạnh nên làm lẩu, loại lẩu nhỏ, để than củi vào trong giá sắt, bên mỗi người có một cái, thích ăn nóng thì bỏ vào, không thích thì ăn luôn. Đương nhiên, hai cục cưng cũng được mang ra sảnh chính. Tiểu Đoàn Tử còn nhỏ, Trần Mặc ngồi cạnh bé, dùng bếp lò nhỏ của mình hâm nóng thịt viên và cải trắng cho bé ăn. Đừng nhìn Tiểu Đoàn Tử nhỏ, nhưng bé bây giờ biết ăn thịt, còn không ăn thịt nạc, ghét là dai, bé thích ăn thịt viên và thịt quay. Lưu a ma vì thế mà chuyên môn làm một đĩa thịt quay lớn cùng một bát tô thịt viên. Trong thịt viên có trộn cả đậu phụ, không ngán, còn mềm mại, đầy nước. Tiểu Đoàn Tử một bữa có thể ăn hai cái thịt viên, ba miếng thịt quay. Phương Trí Viễn mỗi lần nhìn Tiểu Đoàn Tử ăn thịt đều hiểu vì sao người bé có thể trông y như củ sen. Lưu Trang không thể bị lạnh, ăn cũng phải thanh đạm. Lưu a ma hận không thể cho mấy viên muối trắng vào đồ ăn của Lưu Trang là được, không hề có những thứ khác, nhạt nhẽo vô vị khiến Phương Trí Viễn ăn cùng mấy ngày phải lấy chút kim chi củ cải mới đỡ hơn. Lưu Trang cũng là thế, nhưng dù sao người cậu còn yếu, không thể ăn đồ mặn. Qua hơn hai mươi ngày, miệng đã sắp không biết vị chua cay ngọt đắng. Ăn một miếng thịt kho, biểu tình của Lưu Trang tuy không thay đổi nhưng tốc độ đũa nhanh gấp hai bình thường. Lưu a ma nhìn thấy, định nói, nhưng nghĩ Lưu Trang ở cữ đã hơn hai mươi ngày, ca nhi ở nông thôn khỏe mạnh, rất nhiều người chỉ ở cữ nửa tháng, mà thế đã là nhà chồng thông tình đạt lý. Cũng không phải không có người sinh con xong ba ngày đã phải làm việc, năm đó Lưu a ma sinh Lưu Hòa cũng chỉ ở cữ nửa tháng, còn là do đương gia ông cứng rắn cãi lại cha ma chồng mới được. Cho nên hôm nay Lưu a ma mới gọi Lưu Trang ra cùng ăn cơm, cũng là thương cậu ăn thanh đạm, cho cậu khai vị một chút. Chỉ là Lưu a ma vẫn giữ chuẩn mực của mình, Lưu Trang ít nhất hai tháng mới được ra ngoài gặp gió. Không thì không được. Lưu Trang nhìn nhìn ma ma mình, đũa hướng về phía thịt kho, đồ mặn, định trước khi ma ma cậu ngăn cản thì ăn nhiều chút. Nhưng chờ đến chờ đi, cậu đã ăn gần hết nửa bát thịt kho mà sao ma ma cậu còn chưa nói, chẳng lẽ ma ma không phát hiện Lưu Trang mừng thầm, tiếp tục xuống tay với gà xé cay. Phương Trí Viễn thấy Lưu Trang ăn vui vẻ, sợ cay quá cậu không chịu nổi, rót một bát nước ấm, nhúng qua gà rồi mới cho Lưu Trang ăn. Lưu Trang ăn đến đỏ miệng, nhìn miếng thịt gà nhạt màu rất nhiều trong bát, lại nhìn Phương Trí Viễn bên cạnh, nhất thời hơi đỏ mặt. Tiểu Đoàn Tử được a ma bé đút no, bắt đầu đòi xuống dưới. Trần Mặc không lay chuyển được bé, đành phải ôm bé xuống. Tiểu Đoàn Tử hưng phấn, vội vàng chạy đến nôi hai cục cưng. Lưu a ma nhìn buồn cười, nói: “Mọi người xem, Tiểu Đoàn Tử tuy nhỏ nhưng rất ra dáng trưởng bối, mỗi lần ăn xong liền đi xem Phúc Sinh và Phúc Vận. Đợi hai đứa lớn nhất định sẽ là cái đuôi của Tiểu Đoàn Tử. Aiz, đến lúc đó, trong nhà nhất định sẽ bị ba đứa bướng bỉnh này nghịch cho người ngã ngựa đổ.” Trần Mặc có lẽ cũng tưởng tượng ra cảnh đó, khóe miệng không nhịn được cong cong. Không đợi họ nói gì, hai cục cưng bỗng nhiên khóc lên. Lưu a ma nhanh chóng tới xem, vừa thấy liền vừa buồn cười vừa tức giận, trong tay Tiểu Đoàn Tử cầm non nửa viên thịt viên, tưởng đút cho hai bé ăn. Trần Mặc cũng thấy, vội vàng ôm Tiểu Đoàn Tử về chỗ. Lưu a ma ôm Phúc Sinh dỗ dành, Phương Trí Viễn ôm Phúc Vận. May mà Tiểu Đoàn Tử mới chạm vào miệng hai bé, nhìn hai cái miệng nhỏ đầy mỡ, Phương Trí Viễn nhịn không được hôn Phúc Vận một cái. Phúc Vận khóc một lúc rồi thôi, Phúc Sinh cũng dần dần nín. Hai người đặt hai bé vào nôi, sờ sờ, không tè, nhìn cũng không thấy có vẻ đói liền trở về bàn cơm. Mà Tiểu Đoàn Tử thì đáng thương, đầu tiên là bị tiếng khóc của hai đệ đệ dọa, sau đó a ma bé lại đen mặt nhìn bé, làm bé oan ức muốn rớt nước mắt. Lưu a ma vẫn đặc biệt thương Tiểu Đoàn Tử, thấy Trần Mặc muốn mắng Tiểu Đoàn Tử liền nhanh chóng ôm lấy bé. Nhìn trong mắt Tiểu Đoàn Tử đã ươn ướt nước, Lưu a ma lập tức đau lòng, nói: “Thôi, Tiểu Đoàn Tử, ma ma cho con ăn trứng ngon ngon, đừng buồn nha. Ma ma biết con có ý tốt, muốn đút cho các bảo bảo ăn. Nhưng hai đứa còn quá nhỏ, chờ chúng lớn mới có thể ăn thịt. Đến lúc đó Tiểu Đoàn Tử làm thúc thúc phải chăm sóc cháu nhé.” Cũng không biết Tiểu Đoàn Tử có nghe hiểu không, mở miệng nói: “Thịt viên ăn ngon, con ăn, đệ đệ cũng ăn.” Lưu a ma nhìn Tiểu Đoàn Tử tỉnh tỉnh mê mê, yêu không được, thấy Trần Mặc không nói gì, cũng biết Trần Mặc quản Tiểu Đoàn Tử khá nghiêm, nói: “Cữu ma đám nhỏ, cháu xem, Tiểu Đoàn Tử thương người như vậy, còn nhỏ thế mà có đồ ngon cũng không quên hai đứa bé. Phúc Sinh và Phúc Vận có thúc thúc như vậy cũng là có phúc, nó còn nhỏ, không biết hai đứa nhỏ chưa thể ăn, cũng là người lớn chúng ta không chú ý. Cháu đừng trách Tiểu Đoàn Tử nữa, cháu xem nó đáng thương kìa, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.” Trần Mặc cũng không nỡ mắng Tiểu Đoàn Tử, chẳng qua là giận Tiểu Đoàn Tử bắt nạt hai bé con, giờ nghe Lưu a ma nói, lại nhìn con mình, đứng lên ôm lấy bé, nói: “Lần sau không được cho đệ đệ ăn đồ linh tinh.” Tiểu Đoàn Tử nghe liền hơi mất hứng. Trần Mặc ngẫm nghĩ, vươn tay so cao hơn băng ghế, tầm một thước, nói: “Tiểu Đoàn Tử, đợi hai bé cưng cao bằng này thì con có thể đút cho hai đệ đệ ăn rồi.” Tiểu Đoàn Tử lập tức cao hứng, lại đòi xuống dưới. Trần Mặc không dám để bé một mình tới gần hai đứa nhỏ, buông bé xuống, đi cùng. Tiểu Đoàn Tử đi đến trước mặt hai bé, nghiêm túc nói: “Đệ đệ, mau lớn lên, ta dẫn đi ăn thịt thịt ngon, cho hai đệ thích ăn bao nhiêu thì ăn bằng đó, các đệ phải ăn nhiều nhiều cơm, mau mau cao lên.” Làm một bàn người nghe lời trẻ con của Tiểu Đoàn Tử đều cười. Ăn cơm xong, thu dọn bát đũa liền bắt đầu phát lì xì. Xét thấy năm nay nhà Phương Trí Viễn thêm hai cục cưng, lại thêm hai phần lì xì. Phương Trí Viễn thay con hắn nhận tiền, tươi cười trên mặt không khép lại được, trong lòng nghĩ, sau này phát bao nhiêu lì xì, có các cục cưng nhà hắn thì nhất định có thể nhận về gấp hai. Tiểu Đoàn Tử cũng bị Phương Trí Viễn dạy, cúi chào vài người lớn, nói: “Chúc mừng phát tài, hồng bao lấy đến!” Bộ dáng muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Ngoại trừ ba đứa bé và Lưu Trang, mọi người cùng một chỗ đón giao thừa. Đến giờ tý, ăn sủi cảo xong mọi người mới vào phòng ngủ. Phương Tằng nghĩ cháu mình đã có hai đứa con, mình mới chỉ có một, Tiểu Đoàn Tử đương nhiên là tốt nhất nhưng bọn anh cũng nên có thêm con, trong nhà đã có ba tiểu tử, nếu thêm một ca nhi cũng rất tốt. Vì thế, Phương Tằng và Trần Mặc liền tích cực tạo người. Mồng một, trong nhà không trưởng bối, Phương Tằng và Trần Mặc liền dẫn Tiểu Đoàn Tử đến Trần gia chúc tết. Mồng hai trở về, trong túi áo Tiểu Đoàn Tử đều là phong bao lì xì. Lưu a ma nhìn Trần Mặc và Phương Tằng tùy tiện để lì xì trên người Tiểu Đoàn Tử, hơi lo lắng nói: “Cữu ma đám nhỏ, Tiểu Đoàn Tử sao có thể cầm hồng bao được, hai cháu cất đi, nếu không rơi mất thì tiếc lắm.” Trần Mặc cười nói: “Ma ma, Tiểu Đoàn Tử theo chúng cháu về, học hai câu ‘Chúc mừng phát tài, hồng bao lấy đến’ kia của A Viễn, làm cha ma, ca ca, ca ma cháu vui không được, đưa không ít hồng bao. Cháu và A Tằng bảo cất hộ nó còn chưa lấy được, miệng nhỏ cong ra muốn khóc làm cha ma cháu mắng chúng cháu một trận, nói hồng bao là cho Tiểu Đoàn Tử, nó muốn thì để nó cầm. Vậy nên cũng không có biện pháp, chúng cháu nhân lúc nó ngủ liền lấy tiền bên trong ra, mỗi cái nhét hai đồng tiền, để lại trên người nó.” Lưu a ma nghe, trêu ghẹo nói: “Tiểu Đoàn Tử nhà chúng ta biết bạc là thứ tốt, giờ liền học được tích cóp cưới phu lang.” Trần Mặc cười nói: “Ma ma, ông xem, cháu và A Tằng cũng không có thói hộ thực, nhóc con này cũng không biết theo ai, tinh lắm. Cháu và cha nó vừa sơ ý liền không trông coi được.” Trần Mặc và Lưu a ma nói Tiểu Đoàn Tử, mà Tiểu Đoàn Tử thì nhảy vào phòng bọn Lưu Trang, vừa vào cửa liền hô: “Ca ca, ca ma, đệ có rất nhiều hồng bao. Rất nhiều rất nhiều!” Nói xong liền cầm năm sáu hồng bao trong túi áo ra. Phương Trí Viễn vừa cho các con ăn xong, nhìn Tiểu Đoàn Tử, cố ý đùa bé, nói: “Aiz, Tiểu Đoàn Tử, đệ có nhiều hồng bao như vậy, ca ca lại một cái cũng không có. Đệ xem ca ca có phải cực kỳ đáng thương không.” Nói xong, hai tay giơ ra, tỏ vẻ mình không có cái nào. Tiểu Đoàn Tử nhìn, nói: “Ca ca, đừng khóc, đệ gọi cha ma đệ đến cho ca hồng bao. Đệ nhìn thấy, dưới chăn cha ma có vài cái cơ.” Phương Trí Viễn rất muốn lớn tiếng nói, Tiểu Đoàn Tử, con mắt nào của đệ thấy ta khóc hả. Nhưng nhìn bộ dáng ngây thơ của Tiểu Đoàn Tử, Phương Trí Viễn nói tiếp: “Nhưng mà hồng bao của cha ma đệ là phải đưa cho người khác, họ mà cho ca thì lấy gì cho người ta. Không được không được, ca không lấy được.” Tiểu Đoàn Tử ngẫm nghĩ, lấy ra cái hồng bao nhìn nhỏ nhất trong đám hồng bao trong tay, có chút không đành đưa cho Phương Trí Viễn, nói: “Ca ca, đệ cho ca hồng bao, đừng khóc!” Phương Trí Viễn giả bộ nói: “Không được, cầm hồng bao của đệ, cha ma đệ sẽ mắng ca. Không được, không được.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đoàn Tử đầy nghiêm túc, cam đoan: “Đệ nhất định không nói cho cha ma đệ biết!” Phương Trí Viễn lúc này mới làm bộ như miễn cưỡng cầm lấy một hồng bao. Lưu Trang ngồi cạnh hơi oán trách nhìn Phương Trí Viễn, lấy ra một phong lì xì rất đẹp, đưa cho Tiểu Đoàn Tử, nói: “Đến đây, Tiểu Đoàn Tử, ca ma cho đệ hồng bao.” Tiểu Đoàn Tử vô cùng cao hứng cầm lấy, lúc sau nói với Lưu Trang: “Ca ma, ca ca đáng thương lắm, khóc cũng không có hồng bao, huynh cũng cho ca ca một cái đi. Đệ quyết định, sau này ai cho đệ hồng bao đệ đều phải bảo họ cho ca ca một phần.” Nói xong, một bộ “Đệ quá thông minh” cầu khen ngợi. Mà Phương Trí Viễn thì choáng váng, nghĩ đến cảnh tượng từng trưởng bối cho Tiểu Đoàn Tử hồng bao đều bị Tiểu Đoàn Tử nói một câu: “Ca ca thật đáng thương, còn khóc vì không có hồng bao, mọi người cũng cho ca ca một cái đi”, vậy thì mất mặt đến độ nào. Quả nhiên không được lừa trẻ con sao Phương Trí Viễn thật muốn khóc! ** Zổ: hết nghỉ lễ rồi các tình yêu ~ Tiểu Đoàn Tử dễ thương vợi, muốn cắn miếng ~ kỷ niệm chương chẵn ai đi qua cmt tui phát~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 101: Tán gẫu[EXTRACT]Hứa đổi thật nhiều thứ, vừa dỗ vừa lừa rốt cuộc khiến Tiểu Đoàn Tử đồng ý không giúp Phương Trí Viễn đòi lì xì. Tiểu Đoàn Tử ăn một đống đường trắng cao mà Phương Trí Viễn nhét cho rồi mới vô cùng cao hứng đi tìm a ma để khoe hồng bao bé vừa được cho. Phương Trí Viễn giả bộ lau mồ hôi vốn không tồn tại, cố ý làm gương mặt đau khổ nói với Lưu Trang: “A Trang, đương gia đệ bị bắt nạt. Aiz, chuyện này mà truyền ra thì còn gì là anh danh nhất thế của ta nữa.” Lưu Trang bị bộ dáng của hắn chọc cười, lại không hề đồng tình nói: “Xứng đáng, ai bảo huynh trêu chọc Tiểu Đoàn Tử. Đừng thấy đệ ấy nhỏ, nhưng mà trời thương người khờ. Tiểu Đoàn Tử tốt như vậy huynh còn trêu nó. Xứng đáng, ai bảo huynh không đứng đắn.” Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang cười vui vẻ, càng hưng phấn nói: “Ta đây là khi bại khi thắng, bồi dưỡng năng lực ứng biến của Tiểu Đoàn Tử.” Lưu Trang nhìn bộ dạng lưu manh của Phương Trí Viễn, chê cười: “Nhưng người mỗi lần mất mặt đều là huynh nha!” Phương Trí Viễn:“……” A Trang nhà hắn sao lại nói thẳng ra vậy, phải uyển chuyển một chút chứ. Nhưng Phương Trí Viễn cũng không tức giận, nói đùa với Lưu Trang một lúc lâu, đến khi cục cưng khóc hai người mới lại luống cuống tay chân cho con đi tè. Buổi chiều, Phương Tằng và Trần Mặc đến nhà Lâm Thành. Lâm Thành là cữu cữu, mồng hai bọn họ về cũng là để chúc tết ông. Lưu Trang chưa hết cữ, chỉ có một mình Phương Trí Viễn đi theo. Một nhà Lâm Thành cũng đang chờ, Lâm Thành gia thấy họ đến, đón vào nhà, bưng trà và điểm tâm lên. Phương Tằng cho Đại Tráng và Tiểu Tráng mỗi đứa một hồng bao, Đại Bàn đang ở đó, Phương Tằng cũng không keo kiệt, cho nó một hồng bao. Lâm Song nhìn thấy, khóe miệng cong lên. Vốn Lâm Song ăn xong cơm trưa là có thể trở về, y vẫn ở lại là để chờ Phương Tằng đến cho Đại Bàn nhà y tiền lì xì. Phương Tằng không hẹp hòi, hồng bao hàng năm đều có một xâu tiền. Từ năm đầu tiên Phương Tằng thành thân, đến nhà Lâm Thành chúc tết gặp Lâm Song, Đại Bàn cầm hồng bao về đếm có tới một trăm đồng tiền, Lâm Song hàng năm về nhà mẹ đẻ chúc tết đều cố ý chờ Phương Tằng. Kỳ thực, lẽ ra Lâm Song và Phương Tằng cũng không có đi lại gì. Lúc Lâm a ma còn sống, lễ tết Lâm Song cũng không biếu gì, Phương Tằng cũng không qua lại với y. Giờ hồng bao cũng chỉ là ý tứ, bao hai đồng tiền cũng được, nhưng Phương Tằng nể mặt cữu cữu và huynh đệ mình, cho Đại Bàn nhiều bằng Đại Tráng và Tiểu Tráng. Lâm Thành gia cũng biết việc này, vậy nên mỗi lần bao hồng bao cho Tiểu Đoàn Tử đều là hai trăm đồng tiền. Sau khi Phương Trí Viễn thành thân cũng theo cữu cữu hắn đến chúc tết Lâm Thành, Lâm Thành cảm thấy Phương Trí Viễn tôn kính ông, cũng khá nể hắn, vậy nên giờ thấy Phương Trí Viễn đi một mình liền hỏi: “A Viễn, cháu đúng là có phúc, phu lang sinh một lúc hai tiểu tử. Thế nào, sao không cho hai đứa đi cùng” Phương Trí Viễn vội vàng cười nói: “Cữu gia gia, con cháu còn nhỏ quá, ở nhà có ma ma chăm sóc A Trang nên cũng để chúng ở nhà luôn. Đợi đến mồng tám, cháu làm tiệc đầy tháng cho hai đứa, cữu gia gia có bối phận cao nhất, lúc đó phải uống nhiều mấy chén, cẩn thận xem chúng nó.” Lâm Thành nghe, trong lòng thoải mái, cười nói: “Vậy thì tốt, ta cũng dính dính phúc khí. Đúng rồi, mồng tám các cháu làm mấy bàn, chỉ có phu lang thằng cả và thằng hai giúp có đủ không Nếu không đủ thì gọi cả cô phụ của cháu nữa, dù sao nó cũng không có việc gì làm, có thể giúp được phần nào, cũng không uổng các cháu đối tốt với nó.” Trong lòng Lâm Thành cũng biết rõ, ca nhi nhà mình tuy giờ sống kham khổ nhưng mà cũng còn được. Trong những tiểu bối, Phương Tằng là người có tiền đồ nhất. Sau này Lâm Song không có nhà trượng phu thì cũng chỉ có thể trông cậy vào nhà mẹ đẻ. Huynh đệ nó dù thế nào cũng là cùng trong bụng một a ma đi ra, cũng phải giúp đỡ. Mà Phương Tằng lúc đầu vốn chướng mắt Lâm Song, Lâm Thành cũng không mong Phương Tằng đối tốt với Lâm Song thế nào, chỉ hy vọng Lâm Song tinh mắt, nhiều nịnh bợ Phương Tằng. Phương Tằng là người biết nhớ ơn, Lâm Song đối tốt với anh, sau này có chuyện gì Phương Tằng cũng có thể giúp một tay. Vậy nên lần này mới chủ động đề cập đến việc bảo Lâm Song đến giúp đỡ. Lâm Song nghe thế, biết cha y đang giúp y, vội vàng đứng lên nói: “A Viễn à, ta đến giúp cho, cháu đứng ghét bỏ nha. Cháu cũng biết nhà ta cũng không có việc gì, cùng ca ma đệ ma đến nhà cháu còn có người để nói chuyện.” Phương Trí Viễn ngẫm lại cũng đồng ý, Lâm Thành càng cao hứng. Bên kia, Tiểu Đoàn Tử sáng nay dậy sớm, mi mắt dính lại, Trần Mặc nhìn liền biết Tiểu Đoàn Tử buồn ngủ. Lâm Thành gia trông nhiều trẻ con như vậy, tất nhiên biết Tiểu Đoàn Tử muốn ngủ, liền dắt luôn Trần Mặc vào buồng tròng, cởi áo ngoài của Tiểu Đoàn Tử, để bé ngủ trên giường Đại Tráng. Tiểu Đoàn Tử chớp mắt đã ngủ, Trần Mặc đắp chăn cho bé xong liền rón rén ra ngoài. Phương Trí Viễn và Đại Tráng, Tiểu Tráng khó được tụ tập, tất nhiên là có lời không nói hết. Đại Tráng cũng đã sắp định thân, học vấn của nó tuy không tồi nhưng nếu mà thi lên nữa thì cũng không dễ. A ma Đại Tráng liền thương lượng với Lâm Tín cưới phu lang cho nó trước. Thời gian này Lâm Tín gia đều đang tìm hiểu xem ca nhi nhà ai tốt, chuẩn bị tìm phu lang cho con. Phương Trí Viễn cũng nghe cữu ma hắn nói qua liền trêu chọc Đại Tráng, làm Đại Tráng ngây thơ đỏ bừng cả mặt. Bên này, Lâm Tín gia, Lâm Chính gia, Lâm Song và Trần Mặc ngồi một chỗ nói chuyện. Lâm Song đang ở Thẩm gia thôn, nhà mẹ đẻ Lâm Chính gia cũng ở Thẩm gia thôn, vì thế đề tài liền về Thẩm gia thôn. Lâm Song vốn là người lắm miệng, mỗi khi Thẩm gia thôn có việc gì thì không thể thoát khỏi mắt y. Đừng nhìn y là hộ ngoại lai nhưng nhà mẹ đẻ y cũng có tiếng, bản thân cũng mạnh mẽ, rất hợp ý với mấy người thích buôn chuyện. Bây giờ Lâm Song đang kể cho mọi người về việc lớn nhất gần đây của Thẩm gia thôn. Lâm Song hỏi Lâm Chính gia trước: “Đệ ma, đệ nhớ nhà Thẩm lão ngũ không Cái nhà có một ca nhi một tiểu tử mà tiểu tử trước kia trộm trâu của người ngoài, bị bắt đến nha môn đánh roi ấy.” Lâm Chính gia có chút ấn tượng, nói: “Biết, theo bối phận ta còn phải gọi hắn là đường ca. Nhưng nhà ta với nhà hắn đã ngoài năm đời rồi, quan hệ xa lắm. Người già đều gọi hắn là Thẩm tiểu nhị, từ nhỏ đã táy máy. Năm đó hắn trộm trâu, trong nhà lại có chuyện gì đó, bị bắt vào nha môn. Sau, người thì ra nhưng mà thanh danh thì mất, nào có ca nhi trong sạch nào nguyện ý gả cho hắn, cuối cùng cưới ca nhi tang phu. Nhưng mà ca nhi kia cũng chẳng vừa, nắm giữ hết trong ngoài, cha ma chồng cũng bị đè ép, người một nhà trồng một mẫu đất mà ca nhi này mang đến nên cũng không dám thẳng thắt lưng mà nói chuyện với y.” Lâm Song cười nhạo một tiếng, nói: “Cũng là họ sợ nhi lang cãi nhau, đánh nhau với họ. Mỗi lần đều vớ gì là ném vào họ, phu lang Thẩm tiểu nhị khỏe lắm, không người nào trong nhà đánh lại được y.” Sau đó, Lâm Song thần bí nói: “Nhà họ dạo này ra chuyện lớn lắm, nghe nói là ca nhi gả đến Lý gia thôn bị đuổi về.” Mọi người nhìn bộ dáng của Lâm Song, cũng hứng thú, Lâm Chính gia biết ca nhi kia, vội vàng nói: “Đó không phải là Thẩm Tuyết, nhi lang của Lưu a ma, a ma ruột của Lưu Trang sao” Lâm Song lúc này mới nhớ ra cữu ma Lưu Trang đang ngồi ở đây, hơi xấu hổ. Y mới đến Thẩm gia không bao lâu, chỉ biết chuyện bây giờ, những chuyện trước kia cũng không rõ lắm, không ngờ lại nói xấu trước mặt đương sự. Y hơi khó xử nhìn Trần Mặc, hy vọng anh không kể lại với Phương Tằng và Phương Trí Viễn. Lúc đầu Trần Mặc còn chưa kịp phản ứng, nghe Lâm Chính gia nói mới nhớ ra. Nhưng anh cũng không trách Lâm Song, nghe Lâm Song nói Thẩm Tuyết bị nhà trượng phu đuổi, trong lòng anh hơi bất an, nói với Lâm Song: “A ma Đại Bàn, chúng ta là thân thích, có gì không thể nói chứ. Nhất là A Trang còn là phu lang của cháu ta, chuyện của nó chính là chuyện của ta. Còn phiền ngươi kể lại cẩn thận, cũng để chúng ta có tính toán trước.” Lâm Song thấy Trần Mặc không tức giận, còn bảo y nói tiếp, tâm liền buông xuống. Tâm buông xuống, gan cũng to hơn, nói: “Thẩm Tuyết là phu lang hai của Lý Lực, cưới về cũng không sinh được con, cũng không đối tốt với con của phu lang trước, lại còn ăn không nói có, làm hỏng thanh danh của ca nhi Lý gia, làm người ta phải gả đi xa. Giờ Lý Lực chết bệnh, nhi tử, nhi lang của hắn liền đuổi y ra ngoài, không nhận y.” Trần Mặc nghe, lòng nặng xuống, vội hỏi: “Vậy Thẩm Tuyết kia có tính toán gì không” Lâm Song nói: “Có thể tính toán gì Y gả cho Lý Lực vốn là làm hai, không có đồ cưới, bình thường đối xử với mọi người lại như thế. Lý gia thôn vốn bàu ngoại, y khóc sướt mướt về nhà mẹ đẻ cầu cha ma, đệ đệ làm chủ cho y. Kết quả, đến cửa, người ta nói thẳng, lúc Thẩm Tuyết đến nhà họ, tiểu tử đã chín tuổi, không tính là nuôi nó, sau đó lại càng không ra dáng a ma, bình thường ở nhà đối với họ không tốt thì cũng thôi, lại còn nơi nơi bại hoại thanh danh họ, dù sao thanh danh của họ đã bị Thẩm Tuyết làm mất hết, giờ cũng không sợ người khác nói gì, chỉ có một câu, Thẩm Tuyết chết sống không liên quan tới họ, ai thương y thì đón y về mà phụng dưỡng.” Lâm Chính gia nói: “A ma kế đều ác, nhưng Thẩm Tuyết không sinh con của mình sao lại không biết làm thân với tiểu tử, ca nhi nhà đó. Giờ thì tốt rồi, vốn đã không phải ruột thịt, lại còn không tốt với người ta, người ta ai còn để ý y nữa.” Lâm Song phụ họa nói: “Ai nói không phải chứ! Vậy nên giờ đành về nhà mẹ đẻ ở. Nhưng nhà mẹ đẻ y cũng nghèo, còn kém cả ta, tốt xấu gì chỉ nuôi Đại Bàn, nhà họ một mẫu đất mà nuôi cả một đống người. Thẩm Tuyết mỗi ngày bị đệ ma y đè ép, cha ma ban đầu còn nói nói, giờ cũng ghét ca nhi về làm mình mất mặt, mặc kệ. Đệ đệ y liền đuổi y ra khỏi cửa, vẫn là lý chính nhìn không được, cho y một gian nhà tranh, cho y khai hoang trồng trọt.” Lâm Song lấy lòng nói với Trần Mặc: “Đệ ma của Thẩm Tuyết còn nghĩ đến A Trang, nói muốn Thẩm Tuyết đến tìm A Trang đòi tiền, nhưng nghe đệ ở trong thôn nói đương gia huynh và A Viễn lợi hại thế nào, trong nhà có hậu trường ra sao, bọn họ liền rắm cũng không dám đánh một cái.” Đương nhiên chân tướng cũng không như Lâm Song nói, mà là Lâm Song khoe khoang mình có hậu trường, nhà mẹ đẻ có thế lực, khoác lác về nhà Phương Tằng một phen. Lâm Song ở Thẩm gia thôn không bị bắt nạt, nói thật, cũng không thể nói là không liên quan đến việc y cáo mượn oai hùm. Trần Mặc cười cười với Lâm Song, cũng không nói gì nữa. Buổi tối, về tới nhà, anh tìm thời gian nói với Phương Tằng. Phương Tằng nghe xong, tất nhiên là biết Trần Mặc lo gì, nói chuyện với Trần Mặc một lúc rồi đi tìm Phương Trí Viễn kể lại một lần, dù sao chuyện này cũng là chuyện liên quan trực tiếp đến Phương Trí Viễn và Lưu Trang. Phương Trí Viễn nghe, không còn gì để nói. Chuyện sao lại thành ra thế này, cuối cùng, Phương Trí Viễn vẫn giấu Lưu Trang, chỉ lén nói với Lưu a ma. Lưu a ma đang hầm chân giò trong bếp, nghe lời Phương Trí Viễn, sắc mặt liền âm trầm, nói với Phương Trí Viễn: “Tang môn tinh đó, năm đó hại cháu ta, giờ cũng coi như báo ứng. Nó cho rằng bỏ thai, gả qua đó liền có thể sống sung sướng, đúng là nằm mơ. Ông bắt hán tử Lý gia kia đánh nó một trận, nó vốn vừa đẻ non, người yếu, có thể có bầu nữa mới là lạ. Nếu nó đã không cần con thì không cần có con nữa.” Phương Trí Viễn nghe kinh ngạc, không ngờ Lưu a ma cũng có lúc độc như vậy, nhưng nếu ai hại con hắn, bỏ cháu hắn, trộm bạc trong nhà tái giá thì hắn có thể còn độc ác hơn Lưu a ma. Lưu a ma có lẽ cũng biết mình nói sai, sợ Phương Trí Viễn có ý kiến với ông, vội vàng muốn giả thích, Phương Trí Viễn lại nói: “Ông làm như vậy đã là nhân từ, nếu Thẩm Tuyết biết điều, đối tốt với con của phu lang trước để lại thì cũng không đến nước này. Đáng tiếc, giờ cũng là tự làm tự chịu thôi.” ** Zổ: hôm trước về đi đám nên đeo đôi 7 phân, giờ nghĩ đến cảnh đeo ba lô, xách laptop, thêm đống rau đi đôi bảy phân mà ngại vl TvT. Lần sau anh sẽ bỏ lap, xách về mệt người. TvT Lười kiểm tra, mn thông cảm TvT
|
Chương 102: Đầy tháng[EXTRACT]Lưu a ma ngẫm lại cũng hiểu, Phương Trí Viễn có người cha ruột như thế, có thể hiểu được cảm thụ của ông, vì thế Lưu a ma liền an tâm, lại còn có tâm tư nói chuyện với Phương Trí Viễn. Lưu a ma cũng biết Phương Trí Viễn nói riêng với mình như thế là sợ cháu ông biết chuyện sẽ không vui. Tâm tư của Phương Trí Viễn với Lưu Trang, Lưu a ma vừa lòng lắm, tuy hơi tức giận vì nghe chuyện kia nhưng cũng không phải là giận Phương Trí Viễn. Nhìn Phương Trí Viễn, Lưu a ma nói: “A Viễn, ông biết con lo lắng cái gì. Đừng lo, có ông đây, chưa nghe ca nhi nào xuất giá mà còn phải quản chuyện của a ma. Dù là có thì cũng không phải là a ma bỏ rơi con bao nhiêu năm mới mặt dầy đến lấy lòng. Nó cũng không nhìn xem, có ông, ma ma A Trang, phu lang đứng đắn của Lưu gia, nó mà đến chỉ rước lấy nhục. Ông sẽ không để nó thoải mái đâu. Vất vả nuôi lớn A Trang, có chắt, nó mà dám đến gây phiền toái cho A Trang, xem ông không lột da nó.” Vừa nghĩ đến đứa cháu mình bị Thẩm Tuyết bỏ từ trong bụng, Lưu a ma liền hận đến nghiến răng. Năm đó nếu không phải còn có Lưu Trang, Lưu a ma cố kỵ một hai, nếu không, chỉ dựa vào hận ý, dù ông liều mạng cũng phải xử lý Lưu Hưng và Thẩm Tuyết mà không phải chỉ trừng phạt một phen như vậy. May mà hết thảy đều đáng giá. Bây giờ cháu ông hiếu thuận, chắt đáng yêu, lại còn kế thừa hương khói cho con ông, cho dù ông chết cũng cảm thấy mỹ mãn. Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma nói nghiêm túc, vội vàng nói: “Ma ma, thực ra con cũng không sợ Thẩm Tuyết tới tìm chúng ta. Ông cũng thấy đấy, người ngoài đối với con thế nào thì con đối lại thế ấy. Năm đó y làm vậy thì đã là ân đoạn nghĩa tuyệt với Lưu gia, giờ muốn đến lợi dụng chúng ta, thiên hạ sao có chuyện tốt vậy được. Cho dù là tìm tới cửa, con dù không làm gì, chỉ cần hờ hững thì y đã không làm gì được rồi.” Nói đến đây, Phương Trí Viễn nhìn thoáng qua Lưu a ma, ngữ khí hơi âm u nói: “Con chỉ sợ A Trang khổ sở trong lòng. Chúng ta đều biết đệ ấy là người thế nào. Tuy đệ ấy không có nhiều tình cảm với Thẩm Tuyết, nhưng bị a ma đã bỏ rơi mình mười mấy năm lại tới cửa thương tổn, con không muốn đệ ấy phải đối mặt với chuyện như vậy.” Lưu a ma nghe thế, cũng thở dài thay cháu mình. Lưu a ma còn nhớ rõ, trước kia tuy phần lớn là Lưu a ma chăm Lưu Trang, Thẩm Tuyết không quá quan tâm nhưng Lưu Trang vẫn rất hiếu thuận, nghe lời a ma mình, nhưng từ khi Thẩm Tuyết bỏ thai trộm tiền chạy, miệng Lưu Trang chưa từng xuất hiện tên Thẩm Tuyết. Năm đó còn có người ác độc, giả ý hỏi Lưu Trang có nhớ a ma hay không, Lưu a ma nhớ lúc ấy Lưu Trang trả lời thế nào, hình như là thản nhiên nhìn người nọ, nói: “Ta không có a ma, chỉ có ma ma và phụ thân.” Mỗi lần Lưu a ma nghĩ lại đều tức đến sôi gan, hận Thẩm Tuyết quá ác độc, Lưu Trang và đứa cháu chưa xuất thế của ông đều là máu mủ ruột rà của Thẩm Tuyết, thế mà vì nóng vội lập gia đình mà đều bỏ cả hai đứa, còn trộm hết tiền bạc trong nhà. Nếu bản thân Lưu a ma không mạnh mẽ, lúc đó Lưu Trang mới năm tuổi phải sống thế nào Lưu a ma tương đối hiểu cháu mình, nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn, con có ý tốt, nhưng A Trang từ nhỏ đã quyết đoán, con gạt nó lại thành không tốt. Con không biết đâu, người làm a ma, có con, có một số việc cũng nghĩ thoáng. Con đừng lo lắng, A Trang không phải giấy, không yếu ớt thế đâu, con yên tâm đi. Hơn nữa còn có ma ma mà, con nhắc qua chuyện này với nó. Ông xem, với tính tham lam của Thẩm gia, cuối cùng Thẩm Tuyết sẽ vẫn đến đây.” Nói đến đây, trong giọng Lưu a ma liền có hận ý: “Ông còn đang mong nó đến để nhìn xem lão ma ma này sống tốt thế nào, xem xem ông ăn gì, mặc gì, chắt đáng yêu thế nào, các con hiếu thuận thế nào. Để nó hối hận chết. Lúc đó nó không phải nói ca nhi vô dụng, xem ông sau này khốn cùng, già không nơi nương tựa thế nào sao Ông lại để nó xem xem, ông trời có mắt, cho nó xấu hổ, tức chết.” Nhìn Lưu a ma càng ngày càng trẻ con, Phương Trí Viễn hơi bất đắc dĩ. Hắn phát hiện từ lúc Lưu Trang có bầu, tinh thần Lưu a ma càng ngày càng tốt, nhưng lão ngoan đồng già lại thành trẻ, Lưu a ma càng già càng có tính trẻ con, đôi khi khiến người dở khóc dở cười. Nói chuyện với Lưu a ma một lúc, Phương Trí Viễn cũng phát hiện mình nghĩ Lưu Trang quá yếu ớt, hắn tự cho là con không chừng còn có thể gây phiền toái cho Lưu Trang. Trước kia luôn chê cười những người đang yêu lo trước lo sau, do do dự dự, không hề còn IQ, giờ trải nghiệm mới hiểu được quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng có người sao lại không dùng mười hai vạn phần tâm tư che chở, hy vọng người có thể một đời vô ưu vô lự, vui vui vẻ vẻ chứ Về phòng, hai cục cưng đang ngủ say. Lưu a ma lúc đầu còn sợ hai người Phương Trí Viễn và Lưu Trang trẻ tuổi không có kinh nghiệm chăm con, buổi tối muốn mang bé con về phòng mình trông. Phương Trí Viễn và Lưu Trang không đồng ý, lo lắng Lưu a ma lớn tuổi, một người chăm hai đứa bé chắc chắn sẽ mệt. Hai người cũng hy vọng có thể thân cận với con hơn, hơn nữa hai người chăm hai đứa, có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là giờ Lưu Trang đã khôi phục, một mình cậu chăm hai đứa đã rất cẩn thận chu đáo, Phương Trí Viễn chỉ phải giặt tã và đỡ tay một chút mà thôi. Lưu Trang đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng đưa nôi, thấy Phương Trí Viễn trở về, nhìn con ngủ say, nhẹ giọng hỏi: “A Viễn, hôm nay huynh sao vậy, đệ thấy như có chuyện gạt đệ vậy. Có phải là có chuyện gì không tốt không” Lo lắng trong giọng nói khiến Phương Trí Viễn buồn bực, vội vàng nói: “Không có việc gì, chỉ là có chuyện nhỏ nói với ma ma trước thôi.” Nhìn Lưu Trang vẫn cau mày, Phương Trí Viễn ngẫm lại, hơi cẩn thận hỏi: “A Trang, bây giờ đệ cũng làm a ma rồi, đệ có nhớ đến a ma đệ không” Lời này khiến Lưu Trang ngây cả người, cậu nhìn thần sắc cẩn thận của Phương Trí Viễn, cười cười, thản nhiên nói: “Trước đây nhìn người khác đều có a ma, đệ cũng hâm mộ, nhưng đệ biết a ma đệ không cần đệ và đệ đệ. Sau này lớn, hiểu chuyện, đệ càng không nghĩ đến a ma. Đệ có thể khỏe mạnh lớn lên đều là do ma ma một tay nuôi lớn, đệ cũng chỉ có ma ma là người thân.” Phương Trí Viễn nghe thế, nói: “Tuy nói vậy nhưng ta thấy đệ đặc biệt kiên nhẫn với con, sợ đệ làm a ma sẽ có suy nghĩ khác. Trước kia nhớ đến a ma, ta chỉ nhớ a ma đều để lại đồ tốt cho ta, nhớ ơn ông, nhưng từ lúc có con, ta liền cảm nhận được những gì a ma hy sinh cho ta, lại càng thêm thương ông.” Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn, trong mắt lóe lên tia bi thương, nói: “Đệ làm a ma, càng thêm không thể tha thứ và lý giải a ma đệ. Đệ không thể hiểu được, vì sao có người nhẫn tâm không cần con mình, còn giết đệ đệ. Ông ta chẳng lẽ không biết đó là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của phụ thân mà ma ma đệ mong chờ biết bao sao Ông ta biết, nhưng trong mắt ông ta, tất cả đều không bằng cuộc sống của chính mình, sợ bọn đệ liên lụy ông ta nên bỏ rơi bọn đệ. A ma như vậy, nhất định đệ sẽ không nhận. Năm đó nếu ông ta tự đi, vứt bỏ đệ thì đệ còn gì để nói chứ. Ông ta sinh đệ nhưng không nuôi. Sống thì coi như không tồn tại, chết thì đi đốt nén hương coi như là tận tâm.” Nghe Lưu Trang nói, Phương Trí Viễn thở phào trong lòng, kể rõ chuyện của Thẩm Tuyết cho Lưu Trang. Lưu Trang không ngốc, khi Phương Trí Viễn hỏi đã đoán được việc lần này có liên quan đến Thẩm Tuyết, vậy nên Phương Trí Viễn nói xong, Lưu Trang cũng không kinh ngạc. Nghe Phương Trí Viễn kể xong, cuối cùng Lưu Trang nói: “A Viễn, huynh sợ ông ta tìm đến đây, làm đệ mất mặt, sợ đệ khổ sở vì ông ta nên mới giấu đúng không. Thực ra không cần thế, ông ta đến nước này đều là tự làm. Ông ta sinh ra đệ, đệ không bỏ đá xuống giếng đã coi như có lương tâm rồi, sẽ không làm những việc khác. Đệ có trượng phu có con, sẽ không khổ sở vì một người đã vứt bỏ đệ. Huynh cũng đừng cố kỵ đệ mà bó tay bó chân, nên làm gì thì cứ làm đó. Đừng nói đến mấy chuyện ông ta đã làm kia, cho dù ông ta không để ý thanh danh của đệ, đến cửa bức bách chúng ta, chúng ta cũng sẽ không mềm lòng. Huynh yên lòng, đệ biết mà, đệ có huynh, có ma ma, có con là đủ rồi.” Có lời này của Lưu Trang, Phương Trí Viễn liền an tâm hơn. Hắn không sợ người khác mắng chửi, chỉ sợ người trong nhà khổ sở. Giờ biết ý của Lưu Trang, Phương Trí Viễn vừa đau lòng Lưu Trang vừa hạ quyết tâm, nếu Thẩm Tuyết dám đến, nhất định phải cẩn thận dạy dỗ ông ta. Hai người nói chuyện xong liền đi ngủ. Lưu Trang ngủ trong ổ chăn, Phương Trí Viễn đi ra ngoài một ngày cũng mệt mỏi, thiếp đi. Nghe tiếng hít thở đều đặn của Phương Trí Viễn, trong bóng đêm, bi thương tích lũy của Lưu Trang trào ra. Cậu nghĩ tới chính mình, nghĩ tới ma ma, nước mắt trào khỏi khóe mắt, lăn xuống hai má. Tay cậu mò mẫn cầm lấy tay Phương Trí Viễn, nhìn về phía nôi mà bọn nhỏ đang ngủ, Lưu Trang lau khóe mắt, bi thương trong lòng chậm rãi tan đi. Đúng như lời cậu nói, bây giờ cậu rất hạnh phúc, đâu cần rối rắm với quá khứ. Sáng sớm mồng tám, Phương gia đã bắt đầu bận rộn. Tiểu Đoàn Tử bị Trần Mặc ôm vào phòng Lưu Trang, đặt lên giường của Lưu Trang và Phương Trí Viễn để ngủ tiếp. Nhiệm vụ của Lưu Trang là chăm ba đứa bé. Sau đó, người trong nhà liền bắt đầu bận rộn. Vốn Phương Trí Viễn định mời đầu bếp tửu lâu về làm tiệc nhưng Lưu a ma không đồng ý. Ông cho rằng Phương Tằng và Trần Mặc làm tiệc mời đầu bếp là do Trần Mặc tốt xấu gì cũng là ca nhi nhà quan, làm việc phải chú ý thể diện. Mà Phương Trí Viễn và Lưu Trang bối phận thấp, trong nhà lại thêm hai người, dù có của cải nhưng Lưu a ma vẫn quyết định tự mình nấu cơm, dùng tiền mời người để thêm món và mua rượu cho tiệc còn thực dụng hơn. Vậy nên Lưu a ma và Trần Mặc phụ trách nấu ăn, Lâm Tín gia, Lâm Chính gia và Lâm Song phụ trách cắt thái rửa rau, ngay cả Đại Tráng, Tiểu Tráng, Đại Bàn đều giúp Phương Trí Viễn bê bàn ghế. Thân thích của Phương Trí Viễn và Lưu Trang đều ít, nhưng nhân duyên của Phương Tằng rất tốt, Lưu a ma cũng mời mấy nhà đến. Trần gia rất nể mặt Phương Trí Viễn và Phương Tằng, Trần Nghiễn cùng Trần bộ đầu đều đến, chưởng quầy Trần nhận thư cũng đến đòi chén rượu mừng uống. Như vậy tính ra, làm tám bàn tiệc rượu. Lưu a ma và Trần Mặc đã xác định thực đơn từ lâu. Trước mang lên tám món nguội, mười món nóng, cuối cùng là hai món điểm tâm, một bàn hai mươi món, ngoài gà vịt thịt cá, Phương Trí Viễn còn mua tôm và các hải sản khác, làm mọi người ăn đến phồng miệng. Ăn cơm xong, Lưu a ma ôm Phúc Sinh, Trần Mặc ôm Phúc Vận ra. Người cắt tóc cũng được mời đến, theo tập tục ở đây, đầy tháng sẽ cắt tóc cho bé con. Tóc Phúc Sinh và Phúc Vận cũng không rậm, hơi thưa. Người cắt tóc là một ông già, Phương Trí Viễn nhìn, trong lòng kinh hoảng, chỉ sợ ông run tay cắt vào đầu con hắn. May mà cắt tóc cũng chỉ là nghi thức, người cắt tóc chỉ cắt vài cái sơ sài trên đầu Phúc Sinh và Phúc Vận, cắt vài sợi tóc là được. Đây là lần đầu tiên Phúc Sinh và Phúc Vận xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, hơi sợ, không đợi cắt tóc xong, miệng nhỏ mếu một cái, rơi nước mắt. Nếu là mọi ngày, Lưu a ma nhất định sẽ ôm lấy bé dỗ, nhưng Lưu a ma tin rằng cắt tóc sẽ tốt cho các bé, đành phải dỗ vài câu. Người cắt tóc cũng biết điều, cắt sơ vài cái liền nói xong. Sau đó hai bé được người ôm lấy dỗ. Lưu a ma lấy một cái chậu gỗ đưa cho người cắt tóc, mọi người bắt đầu thả lễ vật. Chỉ chốc lát, chậu gỗ đã đầy. Lưu a ma lấy hồng bao trong túi ra đưa cho người cắt tóc. Người cắt tóc nếu không hài lòng sẽ không nói, cũng không trả chậu gỗ, như vậy Lưu a ma sẽ phải cho thêm hồng bao. May mà người cắt tóc sờ hồng bao dày cộm, cao hứng đưa chậu gỗ cho Lưu a ma. Lưu a ma cười ha hả đưa đồ cho bọn Lưu Trang. Đến đây, tiệc đầy tháng coi như xong. Ngoại trừ Trần gia và mấy nhà ở lại giúp đỡ, những người khác đều trở về. Trần gia cũng là do Trần Nghiễn và chưởng quầy Trần uống hơi nhiều, Trần Mặc không yên lòng, quyết định đợi ngày mai sẽ đưa họ về. Mà mấy người giúp bếp núc, cùng Lưu a ma thu dọn bát đũa, rửa sạch xong liền được ông tặng mấy khối đường hoặc mấy khối điểm tâm mang về cho người nhà. Xong việc, Lưu a ma còn giữ lại một phần đồ ăn cho nhà, một phần thì lấy cho bọn Lâm Song mang về. Để cảm tạ, Lưu a ma còn cho mỗi người hai cân thịt, hai cân bột để đáp lễ, làm Lâm Song vui không được, không ngừng nịnh nọt Lưu a ma. Mà hôm nay người nhiều, sợ không may, làm Tiểu Đoàn Tử sợ hãi nên Tiểu Đoàn Tử vẫn ở trong phòng Lưu Trang cùng hai cục cưng. Phương Trí Viễn nói với bé, bé là hán tử, phải bảo vệ đệ đệ và ca nhi. Tiểu Đoàn Tử tuy nghe không hiểu nhưng vẫn biết đó là Phương Trí Viễn dặn dò bé, liền ngây ngốc đồng ý ở trong nhà bảo vệ các đệ đệ và ca ma, đúng là không hề ra ngoài. Chỉ là, việc này có liên quan đến việc Lưu Trang không ngừng đút điểm tâm cho bé không thì không ai biết. ** Zổ: òa, bò lên HN, may có thằng em ra đón (vợ nó nhờ mang máy cạo râu để quên) ~ Lại phải coi cháu nên chưa kiểm tra, mn thông cảm ~ hổng phải tớ lười mà là đời xô đẩy
|
Chương 103: Nửa năm[EXTRACT]Từ ngày đầy tháng, trong nhà cũng không có chuyện gì lớn. Lúc này, nghe nói chiến tranh đã bắt đầu, thương nhân đã không đi phía nam nữa. May mà bọn Phương Trí Viễn ở xa, không sợ chiến hỏa lan tới. Phương Trí Viễn tìm thời gian đến thăm chưởng quầy Lưu, dù sao ông cũng bán đồ phía nam, đoạn thời gian này chỉ sợ không dễ dàng. Đến chỗ chưởng quầy Lưu, ngoài dự đoán là sinh ý của ông không hề bị ảnh hưởng. Chưởng quầy Lưu thấy Phương Trí Viễn đến, rất cao hứng, dẫn hắn vào phòng trong nói chuyện. Phương Trí Viễn mang theo một ít đồ cho ông, nói: “Chưởng quầy Lưu, sinh ý gần đây thế nào” Chưởng quầy Lưu cười cười nói: “Vẫn thế, kiếm chút tiền công. Hàng phía nam không mang tới được, may mà ông cũng tìm được vài thương nhân bản địa để mua. Bây giờ đánh trận, cái gì cũng tăng giá, ông thấy các cháu cũng nên mua vài thứ để chuẩn bị, tuy bây giờ còn rất yên ổn nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trong tay nhiều vài thứ vẫn tốt hơn.” Phương Trí Viễn thấy cũng đúng, nhưng hắn sẽ không nói với chưởng quầy Lưu. Chưởng quầy Lưu nhớ hai cục cưng, nói với Phương Trí Viễn: “Hai tiểu tử nhà cháu giống ai Trẻ con càng nhỏ càng khó chăm, đợi lớn chút sẽ đỡ hơn.” Vừa nói đến bọn nhỏ, khóe miệng Phương Trí Viễn liền cong lên, cười nói: “Chúng nó ngoan lắm, không hay khóc nhè. Tôi và A Trang chăm cũng nhàn, chỉ là còn nhỏ quá, đợi đến lúc hai đứa lớn thêm chút, khỏe hơn, tôi sẽ dẫn tới cho ông nhìn một cái. Hai đứa đều trắng trắng tròn tròn, uống rất nhiều sữa.” Chưởng quầy Lưu nghe, vui vẻ nói: “Ăn được là phúc, ăn được là phúc. Ăn nhiều mới có thể khỏe mạnh được.” Nói đến bọn trẻ, chưởng quầy Lưu thuận đường hỏi về chuyện của Lưu a ma. Phương Trí Viễn nói thoáng qua, ý là mọi người đều tốt, chưởng quầy Lưu không cần lo lắng, chỉ cần tự chăm sóc bản thân cho tốt là được. Ngồi ở chỗ chưởng quầy Lưu một lúc, khi về, Phương Trí Viễn mang theo không ít đồ mua ở trấn trên, có ăn, mặc, dùng, càng mua rất nhiều dược liệu thường dùng. Lưu a ma thấy thế, muốn than thở một phen, nhưng nghĩ sau này đánh trận, mấy thứ này sẽ tăng giá nên cũng không nói gì. Trước Thanh minh, Phương Trí Viễn và Phương Tằng vẫn làm chút chè, nhưng không bán mà biếu Trần Nghiễn và chưởng quầy Trần một ít, phần còn lại thì để nhà uống. Dưa hấu cũng trồng không ít, chuẩn bị làm nhiều dưa hấu sương hơn. Chỗ chưởng quầy Lưu bán dưa hấu sương rất đắt hàng, có vài thương nhân mua rất nhiều để mang đến phía tây bán, vậy nên dù không bán được đến phía nam thì cũng không phải lo. Mà Lưu Trang thì rốt cuộc cũng ở cữ xong, không bị Lưu a ma bắt ở trong phòng nữa. Vì thời tiết càng ngày càng nóng, hai cục cưng cũng được đẩy ra phơi nắng. Lưu Trang bị con giữ chân không ra khỏi cửa được, mỗi ngày đều cùng Lưu a ma và Trần Mặc làm việc nhà, chăm con, cũng không sợ buồn. Năm nay làm ít chè, Phương Tằng và Phương Trí Viễn đều rảnh rỗi. Hai người bèn thương lượng, quyết định lên núi một chuyến, xem có thể săn được con gì không, không bán thì nhà mình ăn cũng tốt. Phương Tằng là thợ săn giàu kinh nghiệm, mấy năm nay cũng không thường xuyên đi săn, lần này đi cực kỳ hứng khởi. Phương Trí Viễn là tân thủ, Lưu Trang không yên lòng, để con cho Lưu a ma và Trần Mặc trông để đi cùng. Ba người cùng đi vào núi, đều có kinh nghiệm, thậm chí Lưu Trang còn hái được rất nhiều nấm, định về nhà sẽ nấu canh. Phương Tằng vừa vào núi đã bắt được một con gà rừng. Vì mấy năm nay Phương Tằng ít lên núi săn thú nên thỉnh thoảng sẽ có một con gà, thỏ linh tinh chạy ra. Chỉ một lát, trong gùi của Phương Tằng đã đầy gà và thỏ. Phương Trí Viễn cũng bắt được một con gà, nhưng cũng chỉ có một con. So với cữu cữu, Phương Trí Viễn không phục, đều là hán tử mà sao chênh lệch nhiều thế chứ. Nhất là trước mặt Lưu Trang, Phương Trí Viễn rất muốn thể hiện một phen. Vì thế, Phương Trí Viễn dùng toàn lực săn thú, để Lưu Trang khen ngợi mình. Có quyết tâm, Phương Trí Viễn nhanh chóng hành động, chậm rãi tìm kiếm con mồi, cẩn thận xem phân động vật trên mặt đất để phán đoán nơi này có con mồi gì. Bận việc một lúc lâu, Phương Trí Viễn phát hiện một con lợn rừng. Con lợn rừng kia cũng xui xẻo, khó được ra ngoài tìm ăn lại bị Phương Trí Viễn gặp được. Phương Trí Viễn rất hưng phấn, cài tên, ngắm chuẩn, bắn. Vốn nghĩ đã chắc ăn, không ngờ lợn rừng hơi di chuyển, mũi tên liền cắm vào đùi nó. Con lợn gào thảm một tiếng, kinh động Phương Tằng và Lưu Trang. Hai người nhìn, hoảng sợ, mỗi người nhanh chóng bắn một tên. Con lợn chạy vài bước rồi gục xuống. Lưu Trang chạy vội tới xem Phương Trí Viễn, thấy toàn thân hắn không sao mới an tâm. Phương Trí Viễn sờ sờ mũi, đặc biệt 囧 nha, cũng không phải hắn chưa từng giết lợn rừng, hôm nay lại thất thủ, đúng là mất mặt với Lưu Trang. Hắn cười gượng nói: “Cái kia, sông có khúc người có lúc, lâu rồi không động vào cung tên, bắn không chính xác.” Lưu Trang lại nói: “Chỉ cần huynh không sao là được, đệ cũng có lúc thất thủ mà. Huynh đừng để trong lòng, lát nữa huynh mà gặp con mồi lớn thì cẩn thận chút nha. Tốt nhất là nói với đệ và cữu cữu một tiếng, đệ và cữu cữu trợ trận cho huynh.” Phương Trí Viễn biết đây là Lưu Trang giữ thể diện cho hắn, cười nói: “Ta biết, đệ yên tâm đi. Lần này thật sự là ngoài ý muốn, lần sau ta sẽ để ý. Cữu cữu đang xem con lợn kìa, chúng ta đến xem xem đi.” Phương Tằng nhìn con lợn rừng béo tốt hơn trăm cân, nói với Phương Trí Viễn và Lưu Trang: “Xem ra chúng ta phải về thôi, thứ này không mang về không được. Hổ tử, con đeo gùi cho cữu cữu, cữu vác con lợn này về. A Trang, con lấy đất chôn hết vết máu này đi.” Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Cữu cữu, con vác cho. Cữu đeo gùi cho con, con vác lợn rừng về.” vừa bị mất mặt, Phương Trí Viễn cấp bách muốn lấy lại thể diện. Phương Tằng cũng không tranh với Phương Trí Viễn, anh biết mấy năm nay Phương Trí Viễn ngày càng khỏe, vác một hai trăm cân là bình thường. Vì thế ba người liền trở về, vì trên người lợn rừng có máu nên trên người Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều dính một ít. Đến nhà, Phương Trí Viễn đặt lợn rừng xuống đất, Lưu Trang thận trọng, rửa sạch vết máu trên người, vào nhà bảo Trần Mặc ôm hai bé vào nhà trước để không bị máu dọa sợ. Lưu a ma và Trần Mặc thấy họ về sớm vậy, nghe nói là săn được lợn rừng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Phương Tằng và Phương Trí Viễn xử lý lợn rừng, còn chưa làm xong, Lâm Chính liền vội vàng lao tới, vừa vào cửa liền nhìn thấy Phương Trí Viễn và Phương Tằng đang chặt thịt mới biết mình nhầm. Phương Tằng thấy lúc vừa tới Lâm Chính rất sốt ruột, vội hỏi: “A Chính, đệ sao thế Gấp gáp như vậy là có chuyện gì sao” Lâm Chính dở khóc dở cười nói với Phương Tằng: “Còn không phải mấy người lắm chuyện kia, nói có người nhìn thấy hai cậu cháu huynh cả người đầy máu, là lúc săn lợn rừng bị lợn rừng húc, thương rất nặng. Nói sống động lắm, đệ nghe liền hoảng sợ, vậy nên mới tới đây nhìn xem.” Phương Tằng và Phương Trí Viễn hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao sẽ có lời đồn đãi như vậy. Lưu a ma ở trong nhà nghe thấy, tức đến nhảy dựng lên, nói với Lâm Chính: “Là ai xấu xa như vậy, A Viễn và cữu cữu nó đều bình an mà dám trù ẻo như vậy. Xem ta mà biết ai nói lung tung, nhất định phải đến tận cửa hỏi cho rõ.” Phương Trí Viễn nói: “Ma ma, đừng tức giận, miệng thiên hạ mà, so đo với họ thì chúng ta tức giận, họ cũng chẳng sao. Chúng ta cứ mặc kệ họ đi, chắc chắn là nhà ta càng lúc càng phát đạt, vài người trong thôn liền bắt đầu đau mắt. Không cần vì thế mà tức giận.” Lưu a ma cũng biết không tìm được đầu sỏ tung tin đồn, ông khẽ cắn môi, trong lòng oán hận, vốn định bảo Phương Trí Viễn và Phương Tằng ra ngoài đi vài vòng để những người đó nhìn xem, nhưng nghĩ nghĩ, trong lòng liền không phục, vì sao người ta nói gì thì ông phải đi giải thích chứ, y như là bọn họ chột dạ. Chỉ cần lờ lời đồn đi, nhà mình sống nhà mình, những người đó có nói gì cũng không thể ảnh hưởng đến mình. Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma được trấn an cũng yên tâm. Vừa lúc Phương Tằng chặt xong thịt, lấy hai miếng đưa cho Lâm Chính, bảo anh mang về ăn. Lâm Chính từ chối một phen, cuối cùng không chối được mới nhận rồi về. Trên đường gặp vài người thân quen với Phương Tằng, Lâm Chính giải thích, mọi người mới về nhà. Mà bên này, Phương Tằng thấy thịt lợn quá nhiều, bọn họ còn mang về không ít gà rừng và thỏ, nhà mình chắc chắn là ăn không hết, nhưng lúc này bán cũng không được giá. Có thể đến chỗ chưởng quầy Trần nhưng trước kia Phương Tằng không săn thú, chưởng quầy Trần đã tìm thợ săn khác, giờ mang đến, chưởng quầy Trần nhất định sẽ mua nhưng Phương Tằng sẽ cảm thấy ngượng. Vì thế, Phương Tằng để lại một nửa, ngẫm nghĩ lại lấy thêm hai cái chân, bốn con gà, dặn Phương Trí Viễn một câu, dẫn Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử đi Trần gia, cũng định nhân lúc thanh nhàn thì ở lại Trần gia vài ngày để Trần Mặc đoàn tụ với người thân. Một nửa thịt lợn còn lại, Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng không biết phải làm sao, ăn nhất định là không hết. Cuối cùng vẫn là Lưu a ma hạ quyết định, muối một phần, phơi khô để giành, lại thái ra làm mấy món thịt kho, thịt hầm để ăn. Phương Trí Viễn nghĩ con nhỏ, mấy tháng nữa sẽ ăn dặm, trước kia hắn thấy A Nam làm ruốc trộn vào cháo cho con anh, nói là tốt cho bé. Phương Trí Viễn giờ làm cha, trong lòng chỉ nghĩ làm gì tốt cho con, nói với Lưu a ma, Lưu a ma liền vui vẻ. Nhân lúc nhiều thịt, Lưu a ma quyết định làm một ít cho người lớn ăn thử, nếu ngon thì sẽ làm cho hai cục cưng ăn. Thịt lợn rựng nặng mùi, nếu không biết xử lý sẽ không thể ăn. May mà Lưu a ma có biện pháp, ướp, nấu, còn thử làm ruốc. Phương Trí Viễn và Lưu Trang liền ở nhà giúp đỡ Lưu a ma và chăm hai đứa con mình. Mà Lâm Chính tuy đã giải thích cho người trong thôn, nhưng cũng không thể khiến người khác hoàn toàn tin tưởng, chỉ nói Phương Tằng không việc gì, Phương Trí Viễn nhất định là bị thương, nếu không sao vẫn ở trong nhà không ra ngoài. Mọi người càng nói càng thái quá, truyền đến thôn khác liền thành Phương Trí Viễn trọng thương sắp chết, Phương Tằng lên trấn trên tìm đại phu cho hắn. Lúc Lâm Thành gia đến chơi với Lưu a ma, nhìn Phương Trí Viễn vẫn khỏe mạnh liền nói chuyện này coi như chuyện cười cho Lưu a ma nghe. Phương Trí Viễn nghe, không còn gì để nói, không biết ý tưởng của họ sao lại có thể kỳ quái như vậy Chờ thêm vài ngày, Phương Tằng trở về, mọi người nhìn Phương Trí Viễn còn chân còn tay, sắc mặt hồng nhuận, đều biết là tin vịt. Tiểu Đoàn Tử giờ đang học nói, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, hơn nữa nói đặc biệt nhiều. Điểm này Phương Tằng luôn cho rằng đây là ảnh hưởng của việc trước kia mỗi ngày Phương Trí Viễn tụng kinh bảo Tiểu Đoàn Tử gọi ca ca, nếu không, anh và A Mặc nhà anh đều là người ít nói, Tiểu Đoàn Tử sao có thể líu ríu cả ngày, không lúc nào ngừng như vậy được. Ví như lần này về, Tiểu Đoàn Tử liền kể việc ở nhà ngoại với Phương Trí Viễn, nói ma ma ngoại của bé làm bánh bột hoa đào ngon thế nào, bé có thể ăn một cái rưỡi nè, cữu cữu bé dẫn bé đi xem ngựa, bé còn sờ sờ nè, ông bé dẫn bé đi ăn một con gà nướng đặc biệt lớn đặc biệt lớn nè. Phương Trí Viễn nghe đến mất kiên nhẫn, Tiểu Đoàn Tử còn không dễ lừa, chỉ nói không đã ghiền, còn đòi Phương Trí Viễn phát biểu ý kiến. Ví như, lúc Tiểu Đoàn Tử nói đến gà nướng liền hỏi Phương Trí Viễn: “Ca ca, sau này huynh có thể dẫn đệ đi ăn gà nướng cực kỳ cực kỳ lớn kia không Lần này đệ đi chỉ nhìn, a ma không cho đệ ăn, nói đệ không ăn được.” Nói liền cảm thấy uất ức, rõ ràng bé đã lớn như vậy, răng đã mọc hết mà còn chưa thể ăn gà nướng. Phương Trí Viễn thấy Tiểu Đoàn Tử hơi mất hứng, vội vàng dỗ giành: “Không sao, lần sau ca ca dẫn đệ đi ăn gà nướng cực kỳ cực kỳ to, không nói cho cha ma đệ, chỉ hai chúng ta đi.” Tiểu Đoàn Tử nghe, quả nhiên cao hứng, nhưng vẫn mất tự nhiên vươn ra hai ngón tay nhỏ, nói: “Muốn hai con!” Phương Trí Viễn sờ sờ đầu của bé, nói: “Nhóc con tham lam, chỉ biết lừa ca ca đệ, đệ phải biết là ca ca đệ tồn tiền riêng không dễ dàng đâu.” Tiểu Đoàn Tử nghiêng đầu, nói với Lưu Trang ngồi cuối hành lang: “Ca ma, tiền riêng là cái gì Tiền riêng của ca ca ít lắm, huynh có thể cho huynh ấy một ít không Không thì huynh ấy không dẫn đệ đi ăn ngon được.” Phương Trí Viễn nhìn Tiểu Đoàn Tử, cảm thán trong lòng, tiểu tử này thông minh như vậy là giống ai vậy! ** Zổ: nhắc lại lần nữa là 1 cân = ½ kg nhé Tr này tôi khâm phục Lưu a ma nhất và hâm mộ Trần Mặc nhất TvT lấy đc anh chồng quá tuyệt vời ~
|
Chương 104: Khách đến[EXTRACT]Đại Tráng, Tiểu Tráng mỗi đứa cầm một cái giỏ đến Phương gia. Thì ra Lâm gia trồng dâu tây ở một mảnh núi, nhớ Phương gia thường hay giúp đỡ nhà họ, lần đầu tiên hái được dâu tây ngoài để lại một giỏ cho nhà ăn thì đều đưa tới biếu Phương gia, bảo họ rảnh rỗi thì cứ tự đến mà hái ăn, không cần khách khí. Đại Tráng, Tiểu Tráng đến, Tiểu Đoàn Tử không quấn Phương Trí Viễn nữa, bé bịch bịch chạy đến trước mặt Đại Tráng, Tiểu Tráng, cúi đầu nhìn dâu tây đỏ hồng trong giỏ, cười ha ha hỏi Đại Tráng: “Đại Tráng ca, đây là cái gì, ăn ngon không” Đại Tráng rất thích Tiểu Đoàn Tử, tìm quả dâu tây đỏ và lớn cho Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Tráng không nhịn được, nhanh chóng nói với Tiểu Đoàn Tử: “Đây là dâu tây, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm.” Tiểu Đoàn Tử vừa nghe là ăn cực ngon liền nhét thẳng quả dâu vào miệng. Ở nông thôn cũng không để ý, thỉnh thoảng hái trái cây lau vài cái liền ăn luôn, mà Đại Tráng biết Trần Mặc thích sạch sẽ, sợ cữu ma biết Tiểu Đoàn Tử ăn như vậy sẽ mắng bé, vội vàng ngăn Tiểu Đoàn Tử lại. Tiểu Đoàn Tử đang há to miệng, định một miếng ăn hết luôn quả dâu, không ngờ tay lại bị kéo lại, bé hơi mất hứng, nhưng cũng biết không thể loạn tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm vào Đại Tráng. Đại Tráng bị Tiểu Đoàn Tử tỉnh tỉnh mê mê nhìn, hơi ngượng ngùng, nói: “Tiểu Đoàn Tử, dâu tây phải rửa sạch mới ăn được, đệ đợi chút ha.” Nói xong, cũng không vào trong vại nước ở bếp lấy nước mà dùng nước ấm mà Lưu a ma rót cho hai đứa để rửa. May mà chỉ rửa một quả, nếu không chỉ chút nước ấy còn chưa đủ làm ướt từng đó dâu tây. Tiểu Đoàn Tử cầm quả dâu còn bọt nước, há to miệng, muốn bỏ cả quả vào. Thử vài lần cũng không thành công, cuối cùng bé đành phải cắn nửa quả ăn. Hương vị dâu tây rất hợp khẩu vị của Tiểu Đoàn Tử, ăn xong một quả, mắt long lanh nhìn giỏ dâu tây. Lưu a ma thấy thế, cầm dâu tây vào bếp rửa, lấy ra hai bát to, còn lại đều ướp đường để không hỏng. Tiểu Đoàn Tử người nhỏ lòng không nhỏ, muốn cầm bát to, nhưng Lưu a ma sao dám để bé cầm chứ, nhanh chóng tìm bát nhỏ, để vào bảy tám quả dâu tây đỏ rực để bé cầm trong tay. Sau đó Đại Tráng, Tiểu Tráng ở trong phòng chơi với hai cục cưng. Hai cục cưng bây giờ đã có thể lẫy rất thuần thục, cũng có thể ngồi một lúc. Bây giờ một ngày Lưu a ma nấu ba quả trứng cho ba cục cưng trong nhà ăn. Ruốc mà Phương Trí Viễn nói Lưu a ma cũng đã làm ra, nhưng trong nhà ngày nào cũng có món mặn, bọn họ ăn ruốc một thời gian thì thấy nó không ngon bằng thịt kho tàu nên cũng không ăn nữa. Nhân dịp Đại Tráng, Tiểu Tráng tới chơi, Lưu a ma lấy chút ruốc, còn cầm một đĩa lớn đào hoa cao mà Phương Tằng mang về ra cho Đại Tráng, Tiểu Tráng ăn. Đại Tráng, Tiểu Tráng ở Phương gia đã quen, nhất là rất thân với Phương Trí Viễn, trước kia là đuôi của hắn nên cũng không khách khí, hai đứa vui vẻ ăn, thỉnh thoảng còn đút cho Tiểu Đoàn Tử. Trong phòng, Lưu Trang buông rèm, rèm tết từ cỏ, mùa hè treo ở cửa chắn muỗi, ngăn gió lùa, rất thực dụng. Lần trước Lưu Trang làm, Phương Trí Viễn còn cực tự tin đến giúp, nhưng sự thực chứng minh, có những việc không chỉ dựa vào nhiệt tình và tự tin là làm được. Vậy nên lần này Phương Trí Viễn rõ ràng nhận việc trông con để Lưu Trang chuyên tâm làm rèm. Phúc Sinh và Phúc Vân thấy có người đến, hưng phấn, y y nha nha vẫy tay nhỏ, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì. Tiểu Đoàn Tử thì hừ hừ ha ha với hai bé một phen, mỗi lần Phương Trí Viễn thấy thế đều cảm giác thực thần kỳ. Hai cục cưng Phúc Sinh và Phúc Vận tuy mới sáu tháng nhưng đã có thể nhìn ra chút tính cách. Phúc Sinh thích im lặng, bình thường cũng không hay kêu khóc gì. Phúc Vận tương đối hoạt bát, một mình một người cũng có thể vui vẻ thật lâu. Theo lời Lưu a ma thì Phúc Sinh giống tính Lưu Trang, Phúc Vận giống tính Phương Trí Viễn. Lưu a ma giữ Đại Tráng, Tiểu Tráng lại ăn cơm, chuyên môn làm cá viên, thịt quay, còn hầm một con gà. Thịt quay là món Tiểu Đoàn Tử thích nhất, Lưu a ma đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, nào nấu nào thêm gia vị nào quay, để cho Tiểu Đoàn Tử ăn. Đại Tráng, Tiểu Tráng cơm nước xong phải về nhà giúp việc, dù sao bây giờ hai đứa cũng được coi là nửa sức lao động, mấy ngày nay phải cấy, hai đứa phải cùng trưởng bối dọn nông cụ. Vì thế Lưu a ma ăn cơm trưa sớm, bốn món ăn một món canh, tuy đơn giản nhưng làm nhiều, cá viên và thịt quay đều đựng trong bát tô, đủ vài tiểu tử và hán tử ăn. Trần Mặc đút cơm cho Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử liền hô ăn thịt ăn thịt. Trần Mặc gắp cho bé một miếng, Tiểu Đoàn Tử còn chưa biết phải để ý hình tượng, không đợi a ma đút, chính mình cầm lấy cắn. Khuôn mặt và tay nhỏ bóng loáng mỡ, miệng nhỏ căng phồng, nhìn rất thú vị. Phương Trí Viễn vừa muốn trêu bé mấy câu liền nghe thấy ngoài cửa có người gọi: “Có người ở nhà không” Lưu a ma vội vàng đứng dậy, miệng còn hô: “Có, ai vậy” Trời tháng năm chưa quá nóng nhưng cửa cũng mở rộng, Lưu a ma đứng trong sân liền nhìn thấy người đến, tuy hơn mười năm chưa gặp nhưng Lưu a ma liếc mắt cũng nhận ra đó là nhi lang trước kia của ông cùng với đệ đệ của y và một ca nhi bộ dáng khỏe mạnh đang đứng trước cửa. Thẩm Tuyết rõ ràng cũng nhận ra Lưu a ma, y nhớ Lưu a ma lợi hại thế nào, mặt càng lo sợ, khuôn mặt gầy gò nở ra nụ cười lấy lòng, thấp giọng nói: “Ma ma A Trang, ta, con biết A Trang sinh hai tiểu tử nên lại đây thăm nó.” Lưu a ma không nói gì, cầm một khúc củi đánh qua. Thẩm Tuyết không ngờ Lưu a ma lớn tuổi thế mà tính tình táo bạo như vậy, nhưng y biết đây là Phương gia, cũng không dám hoàn thủ, chỉ trốn tránh. Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều chạy đến. Thẩm Tuyết có thể nhịn, đệ đệ và đệ ma y lại không nhịn được, bọn hắn nghe tin Phương Trí Viễn bị trọng thương, nghĩ tốt xấu gì mình cũng là cữu cữu Lưu Trang, nhân lúc Phương gia không có ai dựa vào để đến vơ vét một phen. Chỉ cần nói vài lời hay với Lưu Trang, nhất là Thẩm Tuyết còn là a ma ruột của Lưu Trang, Phương gia có tiền như vậy, dù là của rơi vãi cũng đủ cho bọn hắn dùng. Thấy Lưu a ma dùng gậy đánh Thẩm Tuyết, bọn hắn còn đang muốn dựa vào Thẩm Tuyết để đòi tiền, lập tức đi cướp dậy trong tay Lưu a ma. Lưu a ma dù sao đã già, sao có thể là đối thủ của Thẩm tiểu nhị, bị hắn kéo, suýt nữa thì ngã, may mà Phương Trí Viễn kịp đỡ. Bọn họ dám tới cửa gây chuyện, tốt nhất là nên tính sổ một phen. Đương nhiên, hắn sẽ không động thủ vớ Thẩm Tuyết, chỉ cầm cái gậy mà Thẩm tiểu nhị vứt trên mặt đất, từ từ đánh về phía Thẩm tiểu nhị. Phương Trí Viễn không khỏe bằng Lưu Trang, nhưng hắn luyện võ từ nhỏ, thế nào cũng hơn Thẩm tiểu nhị. Trước kia làm côn đồ, không ít đánh nhau, Phương Trí Viễn rất có kinh nghiệm. Thẩm tiểu nhị chưa lấy lại tinh thần đã bị đánh cho mê muội, vừa định phản kháng lại bị Phương Trí Viễn đè lại, dùng gậy đánh tiếp, đánh đến Thẩm tiểu nhị quỳ rạp trên mặt đất. Ca nhi nhà hắn thấy thế, vội vàng đi tới hỗ trợ, Phương Tằng lại ngăn cản. Ca nhi kia cũng không vừa, vội vàng la lớn: “Phi lễ, phi lễ. Phương gia đương gia phi lễ ta, ta không sống, ta không sống.” Phương Tằng thấy anh là một hán tử, so đo với ca nhi, truyền ra cũng không tốt, đang chuẩn bị buông tay thì Lưu Trang đi ra. Cậu giữ chặt ca nhi kia, nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, ca nhi không phân rõ phải trái như vậy giao cho con. Cữu đi giúp A Viễn, bảo huynh ấy đừng đánh chết người.” Phương Tằng nhìn Thẩm tiểu nhị bị đánh ngã trên đất, nhanh chóng ngăn Phương Trí Viễn lại, cầm lấy gậy trên tay hắn, nói: “Hổ tử, được rồi, đừng đánh nữa.” Phương Trí Viễn cũng đã hả giận, buông lỏng tay. Lúc Thẩm Tuyết bị Lưu a ma đánh, cũng trúng nhiều gậy, rất đau, nhưng vừa thấy Lưu Trang đi ra liền kích động hỏi: “Con là A Trang Đã lớn vậy rồi. Ta là a ma con. Ta nhớ lúc con mới sinh chỉ lớn hơn hai bàn tay một chút.” Thẩm Tuyết còn muốn nói tiếp, Lưu Trang lại bình tĩnh nói: “Vậy sao Vậy lúc đệ đệ tôi mới sinh thì trông thế nào À, trí nhớ tôi không tốt, đệ đệ không có phúc như tôi, bị ông tự tay làm sảy. Cũng không biết ông có hay tưởng niệm đệ đệ không Đúng rồi, hình như ông là phu lang Lý gia mà, chạy đến đây làm gì” Thẩm Tuyết còn muốn dùng kế tình thân với Lưu Trang, nghe Lưu Trang nói thế, mặt cương cứng, chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Thẩm tiểu nhị gia lại tiếp lời: “Cháu à, xem cháu nói gì kìa, ngươi là máu mủ ruột rà của ca ca nhà ta. Huynh ấy sinh ra ngươi, dù có không đúng thì ngươi cũng phải chịu chút trách nhiệm đúng không.” Lưu a ma mắng: “Phi, ngươi là ai, ở đây có chỗ cho ngươi nói à Thẩm Tuyết lẳng lơ như vậy, con ta thi cốt chưa hàn, nó đã bỏ cháu ta, trộm tiền chạy với nam nhân. Nó như vậy, nếu còn chút xấu hổ thì đã tự tử từ lâu. Còn cả nhà cha ma nó, thượng bất chính hạ tắc loạn, dạy dỗ ra ca nhi như vậy, không biết xấu hổ còn có mặt mũi chạy đến đây làm tượng à, có biết ngượng hay không.” Thẩm tiểu nhị gia nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, mắng: “Ngươi lão bất tử, ca ca nhà ta sinh ca nhi cho ngươi, lo liệu gia vụ, con ngươi mệnh ngắn trách ai được. Sao hả, thân là a ma ruột, giờ có khó khăn, chẳng lẽ ca nhi từ trong bụng huynh ấy bò ra lại không hỏi không thăm Đúng là tâm địa ác, tâm tư độc.” Lưu a ma nghe Thẩm tiểu nhị gia mắng con mình, tức phát điên, tiến lên muốn đánh Thẩm tiểu nhị gia. Không đợi Lưu a ma động thủ, Lưu Trang tát cho Thẩm tiểu nhị gia bốn cái. Chát chát chát chát, làm mọi người nghe ngơ ngác, ngay cả Phương Trí Viễn cũng chưa từng thấy Lưu Trang bạo lực như vậy bao giờ. Thẩm tiểu nhị gia hét ầm lên: “Tiện nhân, tao là trưởng bối của mày, mày dám đánh tao à Tao không sống nữa, không sống nữa. Tao phải tìm tộc lão, lý chính thôn mày đến làm chủ cho tao. Tao phải vào nha môn cáo mày ngỗ nghịch.” Nói xong khóc ầm lên, om sòm gào thét. Lưu Trang bình tĩnh như không có chuyện gì, nói: “Cữu cữu tôi họ Phương tên Tằng, cũng không có ông, thấy tôi là ca nhi liền muốn đến phu gia tôi lừa đảo. Đừng nói chúng ta đã đoạn thân, dù chưa đoạn nhưng với lòng tham của ông tôi cũng sẽ không tha cho ông. Gia sản của đương gia tôi là để cho con tôi, ai cũng đừng mong lấy đi một đồng nửa cắc. Nhà mẹ đẻ tôi chỉ có ma ma, các ông đến từ nơi nào thì cút về nơi đó đi. Muốn tìm tôi để moi tiền thì tìm sai người rồi. Nếu còn dám đến nhà tôi, đến chỗ tôi nhìn thấy, đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình.” Nhìn Thẩm tiểu nhị nằm trên mặt đất giả chết, ngữ điệu Lưu Trang thản nhiên nhưng vẫn có ý quyết đoán: “Gãy tay, mất chân, cùng lắm thì nhà tôi đến nha môn tiêu tiền tiêu tai, như vậy trong lòng tôi thống khoái, cũng không phải dùng tiền của tôi để nuôi ong tay áo. Không tin, các người cứ thử xem đi.” Lưu Trang nói xong, Thẩm tiểu nhị gia liền sợ, cũng không dám kêu nữa. Y nhanh chóng nháy mắt với Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết không ngờ Lưu Trang có thể ác như vậy, nhìn đại viện của Phương gia, quần áo đẹp của người Phương gia và cả trâm vàng trên đầu Lưu a ma, Thẩm Tuyết quyết tâm, quỳ gối trước mặt Lưu Trang, khóc nói: “A Trang, a ma, ta có lỗi với A Hòa. Ta biết sai rồi, mấy năm nay vẫn luôn ngủ không ngon. Mấy ngày trước A Hòa báo mộng cho ta, nói ta không chăm sóc già trẻ hai người, trách ta. A Hòa đối tốt với ta, ta vẫn nhớ rõ, mấy năm nay chỉ là nhất thời hồ đồ, không dám nhìn mặt huynh ấy, trong lòng hối hận lắm. Cầu hai người tha thứ cho ta, ta van cầu hai người!” Nói xong liền dập đầu thật mạnh. Lưu a ma tức chết rồi, nghĩ trong lòng: tang môn tinh này đúng là không biết xấu hổ, quỳ cầu A Trang, còn dùng danh nghĩa con ta. Đây không phải là muốn ép A Trang sao Ông cũng không thể để y được toại nguyện, làm hỏng thanh danh A Trang. Mà Lưu Trang nhìn Thẩm Tuyết diễn kịch, thờ ơ, rốt cuộc không bi thương nổi. Cậu nhìn Thẩm Tuyết, không đỡ lấy y, cũng không ngăn cản y, chỉ là trong giọng nói lộ ra một cỗ lạnh bạc, nói: “Ông tìm lầm người. Nếu ông hối hận thật thì xuống dưới đó mà tự nói với cha và đệ đệ tôi đi. Tôi nghĩ bọn họ không chừng có thể nể việc ông xuống đó cùng bọn họ mà tha thứ cho ông.” Nói xong, cũng không để ý Thẩm Tuyết giật mình, lập tức đi qua đỡ Lưu a ma đi vào nhà, cũng không liếc mắt nhìn Thẩm Tuyết, giống như y không hề tồn tại. Phương Trí Viễn đi đến trước mặt Thẩm tiểu nhị, hung hăng đạp vào tay Thẩm tiểu nhị. Thẩm tiểu nhị bị đau, lập tức nhảy dựng lên, nhưng cũng bị Phương Trí Viễn đánh đến sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ oán độc nhìn Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn mặt không chút thay đổi nói: “Cút, đừng để tôi nhìn thấy ông lần nữa, không thì tôi thấy ông lần nào sẽ đánh lần đó.” ** Zổ: thịt quay mà TĐT thích nhất thực ra là khấu nhục, là 1 món ăn đặc sản TQ, mn tự google nha. Tôi mới đọc xong bộ Thụ đại chiêu lôi, thụ xuyên vào thụ tinh, mn đều nói là manh manh đát nhưng tui thấy cũng bình thường, được cái ngắn TvT Nói đến ruốc tui đã ăn ruốc 3 năm liền hồi học c3 mà ko có canh rau gì TvT
|