Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 90: Có hỉ[EXTRACT]Bị bát canh gừng vỡ của Lưu a ma gọi hồi thần, Phương Trí Viễn kích động nhìn bụng Lưu Trang. Một đứa con, một đứa con mang dòng máu của hắn, có thể ngọt ngào gọi hắn là cha, có thể chơi cùng hắn đùa cùng hắn. Tâm Phương Trí Viễn nóng hầm hập, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Trang, không dám chớp một cái. Lưu Trang cũng ngây ngẩn cả người, dù sao cậu cũng rất thích trẻ con, nhìn Tiểu Đoàn Tử đáng yêu như vậy, cậu thường nghĩ nếu mình có con thì có phải nó cũng sẽ đáng yêu như Tiểu Đoàn Tử không Có phải là sẽ có mũi, hai má giống A Viễn, có mắt mày và miệng như mình không Đáng tiếc, cậu và A Viễn đã thành thân hơn nửa năm, bụng cũng chưa có động tĩnh gì. Trong lòng Lưu Trang vốn mất mát không nói thành lời, bây giờ đột nhiên phát hiện trong bụng có lẽ có bé con, tay Lưu Trang vuốt ve bụng mình, không thể tin được mình lại may mắn như vậy. Vẫn là Lưu a ma có hành động lực, lập tức vào phòng cướp mơ trong tay Lưu Trang, đặt Lưu Trang nằm lên giường, cười với Phương Trí Viễn đang ngây ngốc không biết nên làm gì: “A Viễn, con mau đi tìm đại phu đến bắt mạch cho A Trang. Ài, sớm biết A Trang có lẽ có thì nhất định không thể để nó vào núi hái chè, không biết lúc trước có mệt quá không.” Phương Trí Viễn nghe, trong lòng cũng lo lắng, hắn sợ mấy ngày trước làm việc khiến Lưu Trang mệt mỏi, lập tức nhảy dựng ra ngoài, đánh xe la lên trấn trên tìm đại phu. Lưu Trang vốn muốn nói cậu rất khỏe, không có việc gì nhưng Phương Trí Viễn đã đi xa. Lưu a ma vui không được, cấm Lưu Trang trước khi đại phu đến không được xuống giường. Lâm Song nghe tiếng bát vỡ, nghĩ có chuyện gì, y vốn thích buôn chuyện liền kích động, đứng dậy đến phòng chuẩn bị tìm hiểu, kết quả bị Lưu a ma nhìn thấy. Lưu a ma đang lúc cẩn thận, ông nhìn thấy Lâm Song đang định đi vào trong liền không cao hứng, trẻ con ba tháng đầu vốn yếu ớt, tốt nhất đừng nhìn thấy người xa lạ. Lâm Song là người lớn mà còn không hiểu chuyện, lỗ mãng đi vào. Lưu a ma cũng không khách khí, nói thẳng: “Triệu Cần gia, nhà ta giờ đang có việc, ngươi thấy đấy, cữu cữu A Viễn cũng không về ngay được, ngươi đừng đợi ở đây nữa, chúng ta không có thời gian tiếp ngươi, ngươi về trước đi, mấy ngày nữa rồi đến.” Lâm Song nghe đỏ mặt, đây rõ ràng là muốn đuổi y đi, y muốn mắng mấy câu, nhưng nghĩ mình đang có chuyện cần nhờ Phương Tằng liền nuốt lời muốn nói xuống, dày da mặt nói: “Vậy thì Lưu a ma, mọi người bận rộn đi, Phương Tằng về nhờ ông nói với huynh ấy một tiếng, ngày mai ta lại đến.” Nói xong, gọi Đại Bàn, cầm đồ mang đến về. Lưu a ma thấy thế càng chướng mắt, nhưng nghĩ Lưu Trang có lẽ có bầu, Lưu a ma liền vui vẻ lại, vui sướng vào bếp tính toán làm gì tẩm bổ cho Lưu Trang. Phương Trí Viễn nhanh chóng dẫn đại phu về. Đại phu cũng rất lý giải tâm tình lần đầu tiên làm cha của người trẻ tuổi, cũng không bực mình vì bị Phương Trí Viễn lôi kéo. Được rồi, còn việc năm lượng bạc có tác dụng gì không thì không ai biết. Lưu a ma cũng không vô nghĩa, dẫn đại phu vào phòng xem Lưu Trang. Đại phu bắt mạch Lưu Trang một lúc mới nói: “Chúc mừng, vị tiểu phu lang này đã có thân mình hơn hai tháng.” Lưu a ma nghe, tuy đã chắc chắn nhưng vẫn đặc biệt vui vẻ, nhưng nghĩ thời gian trước làm việc vất vả, sợ mệt Lưu Trang liền vội vàng hỏi: “Đại phu, nhà ta lúc đầu không biết, mấy ngày trước việc nhà khá nhiều, ngươi bắt mạch lại xem cháu ta có cần ăn gì bồi bổ không.” Đại phu nghe thế, lại bắt mạch, nói: “Lão a ma, không có việc gì, cháu ngươi vốn khỏe mạnh, đứa bé trong bụng tất cả đều tốt. Các ngươi không cần lo lắng, bình thường ăn uống đầy đủ, đừng để nó làm việc gì nặng nhọc là được. Ta để lại mấy bao thuốc dưỡng thai, nếu không thoải mái thì sắc một bát uống trước rồi đi trấn trên tìm ta. Nhưng ta thấy không có vấn đề gì, ngươi yên tâm chờ ôm chắt đi!” Lời này làm Lưu a ma vui vẻ ra mặt, không giấu được vui sướng nói với đại phu: “Vậy thì thừa cát ngôn của ngươi, nếu có thể ôm một bé con béo tròn thì ta ngủ cũng có thể cười tỉnh.” Phương Trí Viễn cất xe, bận rộn vội vàng chạy từ ngoài vào, thấy sắc mặt Lưu a ma liền biết Lưu Trang đúng là có bầu. Hy vọng trong lòng thành sự thật, cảm giác có chút bay bổng. Kiếp trước, khi người thân lần lượt rời nhân thế, Phương Trí Viễn liền muốn cưới được một người vợ hiền, sinh vài đứa con, không cầu đại phú đại quý chỉ cầu bình an vui vẻ. Nhưng kiếp trước đến chết cũng không đạt được, hôm nay mộng đẹp thành sự thật, Phương Trí Viễn kích động đến trước mặt Lưu Trang. Cho dù biết đứa bé trong bụng Lưu Trang còn chưa có động tĩnh gì, nhưng hắn vẫn ngây ngốc để tay lên, thân mật mà ôn nhu nói: “Cục cưng, con phải ngoan ngoãn, chờ con ra đời, cha dẫn con đi chơi, cho con đọc sách, nhất định cho con những thứ tốt nhất!” Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn vui vẻ như vậy, trong lòng hạnh phúc muốn tràn ra. Nụ cười trên mặt cậu không tự giác sâu hơn, nở nụ cười với Phương Trí Viễn đang ngây ngốc, nói: “A Viễn, sao huynh lại choáng váng thế, con còn chưa ra, nghe không hiểu lời huynh nói đâu.” Nhưng cậu cũng đặt tay mình vào tay Phương Trí Viễn, ôn nhu nói: “Con à, xem cha con ngốc chưa kìa. Sau này không được học cha con đâu nhé, nếu không chưa chắc đã cưới được phu lang đâu.” Nói xong liền bật cười. Phương Trí Viễn mất hứng, con hắn nhất định thông minh lanh lợi, dù là ca nhi hay tiểu tử nhất định cũng có cả đống người theo đuổi. Nghĩ như thế, hắn vừa lòng chút, nhưng vẫn phê bình a ma con mình: “A Trang, con chúng ta nhất định ngọc thụ lâm phong, thông minh lanh lợi. Đệ là a ma ruột của nó, không được nói xấu con như vậy. Đúng không, cục cưng!” Lưu Trang thấy thế, nhanh chóng nói: “Phải, phải, con của chúng ta nhất định rất tốt. A Viễn, huynh thích ca nhi hay tiểu tử Huynh nói xem, nếu là ca nhi mà giống đệ thì không phải sẽ chịu thiệt sao Không được, không được, nhất định phải là tiểu tử, như vậy thì dù giống huynh hay giống đệ đều không sao.” Phương Trí Viễn nghe, hết chỗ nói, nghĩ tính tình ông bầu không giống bình thường, nhanh chóng an ủi: “Không sao hết, con trông giống đệ tuyệt không thiệt thòi. Đệ đừng nghĩ linh tinh, ta thích đệ như vậy, chẳng lẽ đệ nghĩ mắt ta không tốt” Câu cuối cùng rõ ràng mang theo âm rung, mắt Phương Trí Viễn nhíu lại, hơi có chút uy hiếp. Lưu Trang biết Phương Trí Viễn lại chọc cậu, phối hợp nói: “Mắt A Viễn nhất định là tốt, con nhất định sẽ dễ nhìn.” Lúc này Phương Trí Viễn mới đắc ý, mắt mày cong cong, cười có chút xấu xa lại bĩ bĩ, kiêu ngạo như một con công xòe đuôi, nói: “Lại chẳng, cũng không xem xem là con ai. Cục cưng Phương gia nhất định là đứa bé tốt nhất trên đời!” Ngữ khí bình tĩnh lại kiêu ngạo, khiến Lưu Trang nghe mà ấm lòng. Phương Trí Viễn sợ Lưu Trang có áp lực, nói: “A Trang, trong nhà có Tiểu Đoàn Tử, chúng ta sinh ca nhi cũng tốt, có thể làm quần áo đủ màu, còn có thể nuông chiều. Ca nhi là áo bông tri kỉ của cha ma, bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Ta thích ca nhi, đệ không cần áp lực đâu. Nhưng nếu đệ sinh tiểu tử cũng được, về sau lên cây bắt chim, xuống sông mò cá, Tiểu Đoàn Tử liền có người hầu.” Lưu Trang cũng thấy ca nhi tốt, nghĩ đến chờ đợi của ma ma, cuối cùng cậu nói: “Vẫn là sinh tiểu tử hơn, như vậy ma ma mới an tâm. Người già nghĩ nhiều, nhưng mà dù sao sinh ca nhi hay tiểu tử còn phải xem ý trời, không phải do người. Chúng ta có tính toán đến đâu cũng vô dụng, dù sao đều là cốt nhục của chúng ta, chúng ta đều thương, không có gì khác nhau.” Phương Trí Viễn có cảm giác bị đoạt lời kịch, lời này không phải là do hắn an ủi thì mới bình thường sao Được rồi, hắn quên mất, ca nhi nhà hắn là người giỏi giang, càng là người hiểu hắn, lời này quả nhiên là nói đúng tâm hắn. Dù sao A Trang nhà hắn nhìn thế nào cũng thấy tốt. Nói chuyện với Lưu Trang một lúc thì Lưu a ma bưng một bát canh gà vào, có lẽ cũng biết Lưu Trang kiêng ăn đầy mỡ nên mỡ gà đã được vớt ra, còn bỏ thêm mộc nhĩ và củ mài, không hề ngấy chút nào. Lưu Trang nhìn canh gà trong veo, cũng hơi đói nhưng cậu chỉ vớt củ mài và mộc nhĩ để ăn, không dám uống canh, sợ lại nôn ra. Sợ Lưu a ma nói, Phương Trí Viễn cũng không ghét bỏ, cầm bát trong tay Lưu Trang, uống sạch. Lưu a ma đi vào thấy bát không, thần sắc càng thêm vừa lòng, dặn Lưu Trang và Phương Trí Viễn rất nhiều, nội dung chủ yếu là: những công việc cấm ông bầu làm. Đến khi Phương Tằng và Trần Mặc đón Tiểu Đoàn Tử về đến nhà liền thấy trong nhà tuy vui sướng nhưng lại có vẻ cẩn thận, hỏi mới biết là Lưu Trang mang thai, lập tức cũng vui vẻ. Ngay cả Tiểu Đoàn Tử trong lòng Phương Tằng cũng vô giúp vui, nghe cha bé nói sắp có đệ đệ liền liên mồm nói: “Đệ đệ. Đệ đệ.” Một nhà Phương Tằng về, nhất là Tiểu Đoàn Tử, làm không khí vốn vui mừng càng thêm vài phần náo nhiệt. Tiểu Đoàn Tử giờ chắc chân, thích chơi trốn tìm cùng người lớn, thường chạy vào góc gách, một ngày giày liền bẩn nhìn không ra màu. Bọn Phương Tằng thương con, Lưu a ma lại tiếc giày, nhưng nhìn Tiểu Đoàn Tử phấn điêu ngọc mài liền không nói gì. Bây giờ trong nhà thêm ông bầu, thêm người phải chăm sóc. Người cao hứng nhất phải kể đến Tiểu Đoàn Tử. Bình thường Lưu Trang nếu không theo Phương Trí Viễn thì ra ngoài săn thú, rất ít thời gian chơi với bé, bé lại thích náo nhiệt, bây giờ Lưu Trang ở nhà chơi với bé, cả ngày bé cười hì hì, thỉnh thoảng liền chạy đến sờ bụng Lưu Trang, cũng không biết có phải hiểu ý người lớn không mà miệng luôn gọi: “Đệ đệ!”, làm Lưu a ma thích lắm, ôm lấy nhéo mặt. May mà Tiểu Đoàn Tử nhỏ, nếu lớn chút nữa chỉ sợ sẽ phản kháng “hàm trư thủ” của Lưu a ma. Nhà phải gieo mạ, Lưu Trang bị bắt ở nhà, Phương Tằng dứt khoát mướn người. Lúc trưng binh nhiều nhà bán ruộng, thanh tráng niên trong nhà liền nhàn rỗi, Phương Tằng trả công lại cao, làm việc cũng phúc hậu, đương nhiên rất nhiều người làm cho anh. Phương Trí Viễn không yên lòng Lưu Trang, mỗi ngày ngoại trừ ra ruộng giúp một chút, mang nước non thì chính là tìm đồ ăn ngon cho Lưu Trang. Nhớ đến lúc cữu ma hắn có Tiểu Đoàn Tử ăn tổ yến, Tiểu Đoàn Tử sinh ra quả nhiên trắng trắng tròn tròn, da mềm mịn, trắng nõn, Phương Trí Viễn liền động tâm tư. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng có tiền, chỉ hối hận lúc đi phía nam không mua tổ yến tốt về dự bị. Bây giờ phải tìm thời gian lên trấn trên mua thuốc bổ và tổ yến, còn phải mua chút kim chỉ. Lúc đi phía nam mua về không ít vải tốt, Lưu a ma giờ đang cực kỳ nhiệt tình làm tã, làm quần áo cho chắt chưa chào đời. Đến trấn trên, Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ, vẫn đến thăm chưởng quầy Lưu. Tuy hắn không thích chưởng quầy Lưu, nhưng Lưu Trang có hỉ, hắn nghĩ chưởng quầy Lưu nên biết. Cửa hàng của chưởng quầy Lưu đã khai trương, không chỉ mở hàng vải mà còn mở một hàng bán đồ nam bắc, dùng nhân mạch trước kia, buôn bán tốt lắm, hiện giờ trấn trên đều biết chưởng quầy Lưu từ phía nam trở về là người có của cải. Lúc Phương Trí Viễn đến, chưởng quầy Lưu đang ăn cơm một mình. Tuy trên bàn cơm có bốn món ăn một canh, nhưng hỏa kế ăn trong cửa hàng, một căn nhà to như vậy chỉ có mình ông. Chưởng quầy Lưu không có khẩu vị, uống hai ngụm canh liền buông đũa. Chưởng quầy Lưu nhớ Lưu Trang và Lưu a ma, nghĩ họ sống thế nào. Vừa lúc này thấy Phương Trí Viễn đến, ông vội vàng đứng dậy, nở nụ cười, nhìn đằng sau Phương Trí Viễn không có bóng Lưu Trang, trong lòng thất vọng nhưng cũng không dám chậm trễ Phương Trí Viễn. Đối với Phương Trí Viễn, chưởng quầy Lưu rất hàm hồ, có thể là áy náy, càng có thể là tiểu bối này biết một mặt khốn nạn của ông, ông đặc biệt ngại ngùng với Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn nhìn căn nhà trống rỗng, chưởng quầy Lưu cô đơn ở một mình, có chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện ông làm, lập tức thương hại biến thành hả giận, đồng thời âm thầm mắng chưởng quầy Lưu xứng đáng. Nhưng thái độ của hắn cũng mềm mỏng hơn. ** Zổ: tui vừa xem phim Love’s coming của Thái, phim BL đó, tui liếm mòn cả màn hình luôn, trai Thái đẹp qtqđ, nhưng mà bạn công ko dứt khoát lắm, chắc tại tui quen kiểu yaoi là bỏ hiểu lầm xong xxoo luôn OTZ, cả phim Ai no kotodama của Nhật nữa, ko đẹp bằng Thái nhưng mà nặng hơn, hị hị
|
Chương 91: Ruộng cho thuê[EXTRACT]Phương Trí Viễn hàn huyên với chưởng quầy Lưu một lúc, cuối cùng làm bộ như vô tình nói: “Chưởng quầy Lưu, A Trang có thân mình cho nên khoảng thời gian này chỉ sợ không thể đến thăm ông. Tôi cũng không phải là nuốt lời, chẳng qua đây là tình huống đặc thù, hy vọng ông có thể lượng giải, đợi bé con ra đời, lớn một chút, tôi sẽ dẫn đến thăm ông.” Mắt chưởng quầy Lưu sáng bừng, giống như ông già ủ rũ vừa nãy không phải là ông. Chưởng quầy Lưu lập tức cười ha hả nói: “Không sao không sao! A Trang an thai quan trọng, an thai quan trọng. Cũng không biết A Trang có mấy tháng rồi, thai này có ổn không” Nói đến đây chưởng quầy Lưu liền lo lắng, Phương Trí Viễn thông cảm tâm trưởng bối của ông, nói: “Mới hơn hai tháng, đại phu nói bé con rất tốt. Là chúng tôi không yên lòng, để đệ ấy ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao chưa qua ba tháng, không nên gặp người lạ.” Chưởng quầy Lưu nghe, gật đầu, lập tức mở miệng nói: “Ca nhi mang thai ăn tổ yến thượng đẳng là tốt nhất, ông không thiếu tổ yến ở phía nam mang tới, cháu đợi lát, ông lấy một ít cho cháu mang về.” Nói xong liền muốn đi vào trong. Phương Trí Viễn cản lại, vội vàng nói: “Không cần, chưởng quầy Lưu, hôm nay tôi lên trấn trên là để mua tổ yến, của ông để lại bán đi, chúng tôi tự mua được, không cần không tiêu pha, tôi làm trượng phu, tổ yến này vẫn là mua được.” Nghĩ mình nói hơi quá, Phương Trí Viễn nhìn chưởng quầy Lưu đang xấu hổ vào phòng cũng không phải, đứng cũng không phải, nói: “Tôi không có ý khác, hôm nay tôi đến là để nói cho ông, A Trang và ma ma sống tốt lắm, nếu lấy đồ của ông, bản thân tôi cũng phải coi thường chính mình.” Chưởng quầy Lưu cũng biết Phương Trí Viễn không thích mình, hơn nữa tự tôn cao, ông ngẫm lại, nói: “Phương gia tiểu tử, ông đương nhiên biết cháu có tiền, nhưng trấn trên này cháu cũng biết đấy, cấp bậc tổ yến không cao. Tổ yến chỗ ông đều là tinh phẩm thượng đẳng. Lúc ấy ông vừa nhập hàng thì gặp các cháu, nghĩ A Trang sau này sẽ sinh con liền giữ lại. Thứ này nhiều nhất chỉ để được hai ba năm, ông biết cháu giận ông nhưng cũng không thể lãng phí thứ có lợi cho A Trang và đứa bé được.” Phương Trí Viễn cũng hiểu, nếu không đến phía nam thì hắn đúng là không phân chia được tổ yến tốt xấu, nhưng bây giờ hắn biết chưởng quầy Lưu nói không sai. Nhưng nếu hắn cầm đồ của chưởng quầy Lưu thì trong lòng hắn nghĩ thế nào cũng không thoải mái. Phương Trí Viễn dứt khoát nói: “Vậy thì như này, tôi trả tiền mua tổ yến của ông, không thì tôi về cũng không nói được.” Chưởng quầy Lưu cảm thấy ảm đạm, cũng biết đây đã là Phương Trí Viễn nhượng bộ. Ông gật đầu, vào nhà mang một cái rương ra, mở ra bên trong là từng thùng tổ yến. Phương Trí Viễn tính số bạc mình mang, hắn nghĩ, tổ yến hạ đẳng là năm trăm đồng một lạng, tổ yến ở đây nhìn có vẻ tốt hơn, hơn nữa cũng phải bảy tám cân, một trăm lượng chỉ sợ cũng đáng. Chưởng quầy Lưu đồng ý nhận bạc của Phương Trí Viễn, nhưng chỉ là lấy lý do cho Phương Trí Viễn nhận nên sao có thể lấy nhiều. Ông nói trước: “Phương gia tiểu tử, tuy tổ yến này phẩm chất tốt nhưng lúc đó ông mua của mối quen, tiền vốn không nhiều, cháu trả năm mươi lượng là được, nhiều nữa thì ông không nhận được đâu.” Phương Trí Viễn lấy ra một trăm lượng, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, tôi mà lấy không đồ của ông thì bản thân tôi đã không chấp nhận nổi rồi. Đây là một trăm lượng, tôi mua tâm an thôi. Dù sao ông cũng không dễ dàng, chuyện của ông và ma ma, người ngoài chỉ có thể cảm khái, không thể dùng để đàn áp, lợi dụng ông. Nếu không tôi cũng phải phỉ nhổ chính mình!” Chưởng quầy Lưu rất muốn nói đây không phải lợi dụng, đây là tâm ý của người làm ông nội, nhưng nghĩ đến những việc mình đã làm, ông liền không mở miệng nổi. Ông không thể đúng lý hợp tình nói mình chỉ thể hiện tâm ý của trưởng bối, bởi vì ông không có tư cách. Hai người không nói gì, cuối cùng, chưởng quầy Lưu đánh vỡ cục diện bế tắc, nói: “Phương gia tiểu tử, ma ma A Trang biết A Trang mang thai chắc là vui vẻ lắm. Đệ ấy vốn thích trẻ con, năm đó vẫn luôn tiếc không thể sinh thêm mấy đứa.” Có lẽ là nghĩ đến những ngày ngọt ngào cùng Lưu a ma, trong giọng chưởng quầy Lưu có cả nụ cười. Phương Trí Viễn cũng muốn nói sang chuyện khác, nói: “Ma ma tất nhiên là cao hứng, mấy ngày nay ngày nào cũng bắt A Trang uống canh gà canh cá, dùng toàn lực làm quần áo trẻ con, ai nói cũng không được, mỗi ngày đều rất có tinh thần, tôi thấy người trẻ tuổi cũng chưa chắc đã bằng.” Chưởng quầy Lưu nghe, nhớ đến ngày xưa lúc Lưu a ma làm quần áo thích ngồi ở phòng xay nhà ông, ông xay bột, ngẩng đầu luôn có thể nhìn thấy Lưu a ma ôn nhu cười với mình, chỉ vài ngày đã có thể làm xong quần áo và giày, bảo ông mặc thử. Những ngày đó giờ nhớ lại giống như nằm mơ, không khỏi mong ước. Phương Trí Viễn thấy khóe mắt chưởng quầy Lưu hơi ướt, hắn không nói gì, cuối cùng đúng là không nghĩ ra nên nói gì với ông, đành đứng dậy cáo từ. Vào trấn trên mua các loại ăn vặt cho Lưu Trang, lại mua kim chỉ cho Lưu a ma, mua một chiếc diều nhỏ rất đẹp cho Tiểu Đoàn Tử. Dọc đường đi, trong lòng Phương Trí Viễn đều thấy rất không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể cảm thán: Nếu biết có ngày hôm nay thì sao ngày xưa lại làm thế! Trên đời này thứ không thể cầu nhất chính là thời gian và thuốc hối hận. Về đến nhà, Phương Trí Viễn sợ Lưu Trang biết nguồn gốc tổ yến sẽ không vui, nhân lúc Lưu a ma đang thay quần cho Tiểu Đoàn Tử trong phòng bé liền ôm rương gỗ vào phòng hai người. Lưu Trang đang bóc hạch đào, từ lúc Phương Trí Viễn nói mang thai phải ăn hạch đào, hạt dẻ thì con có thể thông minh hơn, Lưu Trang liền chưa bỏ qua. Thấy Phương Trí Viễn ôm rương gỗ về, Lưu Trang hơi tò mò, nhưng bình thường Phương Trí Viễn thường mang mấy thứ quà thú vị cho cậu nên cậu cũng không thấy kỳ quái. Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, xác định Lưu a ma bị Tiểu Đoàn Tử quấn tạm thời không sang đây được, nói: “A Trang, đây là tổ yến thượng đẳng chỗ chưởng quầy Lưu. Ông ấy muốn tặng không, ta tất nhiên là không đồng ý, nhưng ta nghĩ bằng đó bạc cũng chỉ là tiền vốn.” Lưu Trang nghe trầm mặc không nói, cậu không biết nên đối mặt với chưởng quầy Lưu thế nào. Ban đầu là người tốt đáng đồng tình, sau khi tiếp xúc là trưởng bối từ ái, sau này lại biết chân tướng, làm tình cảm của Lưu Trang với chưởng quầy Lưu rất phức tạp. Cậu cũng biết ước định giữa A Viễn và chưởng quầy Lưu, rõ ràng bọn cậu không thể hoàn toàn hờ hững với ông, nhưng rốt cuộc vẫn không hết giận được. Phương Trí Viễn nhìn, dứt khoát nói: “A Trang, nếu đệ không bằng lòng thì chúng ta trả lại. Lúc ấy ta cũng là nhất thời mềm lòng, lại nghĩ trấn trên cũng không có tổ yến tốt. Nhưng nếu chúng ta tìm đại ca ma của cữu ma thì có lẽ cũng tìm được hàng tốt đấy. Đệ đừng nghẹn chuyện trong lòng, bây giờ trong bụng đệ còn có bảo bối của chúng ta đó.” Lưu Trang thở dài một hơi, nói: “Nhận đi, quan hệ của chúng ta với ông ấy cũng không phải nói không có thì không có, chỉ cần ma ma vẫn tốt thì khoan dung với ông ấy vài phần cũng không sao. Nhưng A Viễn à, huynh trăm ngàn lần đừng lộ miệng, nếu không, ma ma mà nghi ngờ thì không tốt.” Lúc này Phương Trí Viễn mới chuẩn bị mang đồ sang chỗ Lưu a ma, nhưng hắn tinh mắt, nhìn dưới tổ yến hình như còn có một hộp gấm nhỏ. Hắn nhanh chóng lấy lên, mở ra nhìn thì là một cái khóa trường mệnh bằng vàng và một đôi vòng ngọc cực tốt. Nhìn những thứ này, Phương Trí Viễn và Lưu Trang liếc nhau, đều biết là chưởng quầy Lưu cho hai người. Phương Trí Viễn hơi khó hiểu, chưởng quầy Lưu đây là muốn làm gì, không sợ đưa đồ xong bọn hắn trực tiếp trở mặt Lưu Trang nhìn đôi vòng ngọc kia, trên mặt có nét thương tâm. Phương Trí Viễn nhìn, cầm vòng ngọc trong hộp gấm, nhìn Lưu Trang hỏi: “A Trang, chẳng lẽ vòng ngọc này còn có ý gì hả” Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn, cũng không giấu: “Trước kia, lúc ma ma xuất giá có một đôi vòng ngọc làm đồ cưới, là a ma ruột của ma ma để lại. Ma ma vẫn rất quý trọng, nhưng năm đó trưng binh, trong nhà không đủ mười lăm lượng, ma ma cầm đôi vòng ngọc này được năm lượng bạc mới đủ.” Lưu Trang sờ vòng ngọc, giọng nói có chút chua xót: “Lúc đó ông nội từng nói với ma ma, ông nhất định sẽ mua vòng ngọc tốt nhất cho ma ma đeo. Đáng tiếc, ông một đi không trở về, ma ma cũng không hề đề cập đến vòng tay nữa. Lúc cha đệ còn sống từng mua một đôi vòng biếu ma ma, làm ma ma khóc một hồi, đôi vòng tay đó lúc cha đệ mất liền bán đi xử lý tang sự. Ma ma vẫn cho rằng vòng tay đối với ông không phải thứ tốt nên không cho phép đệ mua biếu.” Lúc này Phương Trí Viễn mới hiểu, hộp gấm này giờ thành khoai lang phỏng tay, hắn không biết xử lý thế nào, đành phải nói: “Vậy A Trang, đệ nói chúng ta phải làm gì với chúng nó bây giờ” Lưu Trang ngẫm nghĩ, nói: “A Viễn, ngày mai huynh lên trấn trên trả vòng ngọc lại đi, cũng bảo chưởng quầy Lưu không cần tặng đồ nữa. Còn cái khóa vàng này thì chúng ta nhận đi, cũng sẽ không làm ông ấy quá khó chịu.” Phương Trí Viễn ngẫm lại, đáp ứng, đúng lúc nghe Lưu a ma muốn vào, hai người nhanh chóng cất vòng ngọc vào hộp giấu đi. Lưu a ma đi vào, nhìn thùng đã mở ra trên mặt đất, thấy là tổ yến liền vui vẻ. Lúc Trần Mặc mang bầu Tiểu Đoàn Tử thì ăn thứ này, ông biết còn ngại đắt, nhưng giờ nhìn Tiểu Đoàn Tử phấn điêu ngọc mài, bảo ông tiêu bao nhiêu bạc cũng được. Vì thế Lưu a ma vừa đi vào liền ôm thùng ra ngoài, chuẩn bị nấu cho Lưu Trang một bát tẩm bổ. Phương Trí Viễn và Lưu Trang đều nhẹ nhàng thở phào trong lòng, hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau một tia khó xử. Phương Tằng thì đang gặp phải da trâu đường, Lâm Song thật vất vả gặp Phương Tằng, nhất định phải thuê được ruộng, nếu không, đợi Phương Tằng bận rộn xong, Triệu gia bên kia cũng gieo xong mạ, y liền không làm sao được. Vậy nên Lâm Song nửa đường thấy Phương Tằng liền lập tức đi tới. Phương Tằng thật sự là không kiên nhẫn với Lâm Song. Lâm Song giả bộ như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phương Tằng, nói chuyện thân thiết, nói tới nói lui lấy lòng Phương Tằng, ám chỉ cũng rất rõ ràng, hy vọng thuê được ruộng của Phương Tằng. Ruộng của Phương Tằng ở Triệu gia thôn đều để cho huynh đệ nhà Lâm Tín gia làm, huynh đệ bọn họ làm việc phúc hậu, tuy Phương Tằng thu địa tô không nhiều như người ngoài nhưng người ta cũng không phiền toái gì đến Phương gia, đến ngày liền đưa lương thực đến. Người ta như vậy, giờ mình lại vô duyên vô cớ chuyển cho người khác thuê ruộng, chưa nói đến mặt mũi Lâm Tín, thì làm việc cũng không thể làm thế. Nhà nông dân nào đều không dễ dàng, nhưng làm việc phải có quy củ, nếu Lâm Song làm người đứng đắn, Phương Tằng cho y thuê vài mẫu cũng không phải không được, nhưng phẩm hạnh y như vậy, giờ mà cho y thuê, sau này thu địa tô sẽ có chuyện. Đây là của hồi môn của Trần Mặc, nếu bị thân thích của Phương Tằng thuê mà còn không trả địa tô thì Phương Tằng đâu còn mặt mũi nữa. Vậy nên Lâm Song nói đến miệng khô lưỡi khô, Phương Tằng cũng chỉ ậm ừ, không tiếp đề tài của y. Lâm Song thấy cứ vậy không được, dứt khoát bỏ da mặt nói: “Phương Tằng, huynh xem ruộng nhà huynh ở Triệu gia thôn nhiều như vậy, chúng ta lại là thân thích, huynh có thể cho bọn đệ thuê vài mẫu không. Huynh cũng biết, mệnh đệ khổ, gả cho hán tử vô dụng, nhà trượng phu cũng nhẫn tâm, tiền cho Đại Bàn nhà đệ đi học sang năm cũng chưa có bóng dáng, vậy nên đệ mới mặt dày đến mở miệng với huynh.” Phương Tằng trước kia cũng từng chơi cùng Lâm Song, tuy Lâm Song khiến người ta chán ghét nhưng giờ sống khổ vậy cũng đáng thương. Nhưng Phương Tằng thấy đáng thương thì đáng thương, cũng không đáp ứng, chỉ nói: “Phần lớn ruộng Triệu gia thôn đều là của phu lang ta, hơn nữa ta đang cho huynh đệ của ca ma ngươi thuê, giờ đột nhiên đòi lại thì ta phải nói với đại ca ngươi thế nào, đại ca ngươi phải nói với đại cữu tử nhà huynh ấy thế nào” Lâm Song đương nhiên biết, không thì y đã về quấn người nhà nói với Phương Tằng từ lâu, chỉ là trung gian còn có nhà mẹ đẻ ca ma y mới phiền. Y thấy Phương Tằng có tình có nghĩa với cha ma y, lần này ỷ vào quan hệ thân thích đến thử xem. Được thì trong nhà có ruộng trồng, dù bị đại ca hắn giận thì cũng đáng. Không được thì với tính cách của Phương Tằng cũng sẽ không nói ra ngoài, y cũng không đắc tội nhà mẹ đẻ ca ma. Phương Tằng nhìn Lâm Song, thở dài, nói với y: “Lâm Song, không phải chúng ta không giúp ngươi. Ca ca, đệ đệ ngươi giúp ngươi còn thiếu sao, nhưng ngươi đã cảm ơn một lần, nói hay một câu chưa Trượng phu ngươi là dạng người thế nào Chỉ biết trốn sau lưng ngươi lợi dụng nhà mẹ đẻ ngươi. Hôm nay nếu là hắn đến nói với ta thì cũng coi như hắn có chút đảm đương, cho thuê một hai mẫu cũng coi như giúp các ngươi một phen. Việc gì cũng là ngươi ra mặt, đắc tội người khác cũng là ngươi, hắn làm người tốt. Ngươi ngẫm lại xem, gả cho hán tử không phải là hy vọng hắn có thể nuôi gia đình sao Nếu người bình thường mà như ngươi, nhà chồng độc ác, hán tử không đáng tin cậy thì đã đặt hết tâm tư lên con cái, làm tốt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Bọn họ là cha ruột, huynh đệ ruột của ngươi, ngươi đối tốt với bọn họ còn hơn là đối tốt với trượng phu vô ơn của ngươi.” Lâm Song nghe, nước mắt chảy ra. Tính cách của y không tốt, nhưng lúc còn ở nhà mẹ đẻ, mí mắt đâu có hẹp như vậy, trong nhà ăn ngon uống đủ, y ngoại trừ hơi ghen tị, miệng hơi xấu nhưng cũng không vô lại mặt dày như bây giờ. Đây không phải là do nhà chồng ép ra sao. Trượng phu không dựa vào được, y chỉ có thể bòn rút nhà mẹ đẻ nuôi mình và con, còn rút cho cả nhà chồng. Giờ thì tốt rồi, nhà chồng trực tiếp trở mặt không nhận người, trượng phu rắm cũng không dám đánh một cái, y không nghĩ cách thì làm sao được ** Zổ: mới đọc xong Trọng sinh chi thần côn bĩ thiếu, nói chung cũng là 1 anh thiếu gia trọng sinh về quá khứ chấn chỉnh gia tộc thôi, nhưng đề tài chủ yếu nói về chuyện phong thủy, khá là mới mẻ, đọc cũng hay, tui thích cặp của ông bố anh thụ =v= ông bố này ngày xưa là thẳng, yêu mẹ thụ rồi chia tay, ko biết là có thụ, sau này bị ny bẻ cong, khi mẹ của thụ chết mới biết có thụ nên đón về nuôi. sau đây là đoạn phun tào tr Vị lai chi chủ công thế giới: Đầu tiên là tr tiểu bạch, bạn thụ có khả năng thần kỳ là kéo thấp IQ của tất cả các nv dù có đc tác giả tung hô lên trời xuống số âm, thế giới trong tr được xd cũng tiểu bạch. Nhưng tớ cũng không phun tào cái này, chắc do tuổi của tác giả, tớ phun tào là phun tào về cái tinh thần yêu nước được thể hiện sai cách của tác giả. Hình như tác giả nghĩ yêu nước = nâng TQ lên + dìm tất cả các nước khác xuống ấy. Bối cảnh là 1000 năm sau, TQ nào là có đầu não hơn hẳn những nước khác, nào là có hẳn một tổ chức chuyên đi khủng bố / ám sát kể cả tổng thổng những nước khác nếu ngta dám bắt nạt Hoa kiều mà những nước đó biết mà không dám làm gì. ừ thì thôi, nếu là tớ tớ cũng thích VN mình có mấy kiểu ngầu lòi thế, ấy thế nhưng tác giả ngang nhiên nói một đại sư thêu người Nhật phá hủy một bức tranh quốc bảo của TQ vì Nhật cũng có một bức tranh như thế (chuyện này xảy ra trong tương lai) nhưng xấu hơn nhiều nên muốn hủy bức này, sau đó nào là TQ điên lên, rồi xử lý luôn nước Nhật làm kinh tế lùi lại 20 năm, rồi thì là TQ thừa sức thống nhất châu Á nhưng nghìn năm qua vẫn chưa làm thế vì người châu Á không cùng chủng tộc với TQ, TQ chẳng thừa hơi mà đi thống nhất rồi lại giúp họ phát triển kinh tế, chỉ lúc nào thích thì giúp, không thích thì thôi, nên những nước khác thành thật lắm vì ngta ăn tiêu dùng đều là hàng TQ, ngân hàng trên khắp châu Á đều là của TQ vì ngân hàng của những nước khác vô dụng, thụ thấy chẳng khác gì thống nhất ngoài việc những nước khác cần trợ giúp thì TQ có quyền cự tuyệt, anh công thì nắm giữ 1 nửa kinh tế châu Á, ngầu lòi ra. Trong tr còn nhắc tới nước VN ngàn năm qua không thay đổi hành vi ti bỉ, và vì 1 việc gì đó có góp tiền với Nhật hại TQ nên bị trừng phạt bằng cách lùi kinh tế mười năm làm cảnh cáo. ĐM.
|
Chương 92: Thượng hỏa[EXTRACT]Nói thật, Phương Tằng từng thấy Lâm Song khóc, có khóc gào bức bách nhà mẹ đẻ làm chủ cho y, có khóc kể càn quấy, càng có khóc giả chỉ có sét không có mưa, nhưng chưa từng thấy Lâm Song khóc thương tâm như vậy, giống như muốn khóc hết ra tất cả những thiệt thòi, oan ức mình đã chịu. Dù có chán ghét y đến đâu thì Phương Tằng cũng không thể không nói Lâm Song đúng là tìm một đương gia không đáng tin. Cái thằng Triệu Cần yếu nhẹp kia, mọi chuyện đều bắt Lâm Song ra mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào đồ của Lâm gia. Nhưng xuất giá tòng phu, đời này của Lâm Song cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ thế, Phương Tằng liền có chút thổn thức. Năm đó Lâm Song tự mình muốn gả, giờ chịu khổ, người ngoài phúc hậu thì thán một câu: Thức nhân không rõ, người miệng xấu thì nói: Xứng đáng! Phương Tằng và Lâm Song tốt xấu gì cũng là thân thích, Lâm Tín và Lâm Chính đối với anh rất tốt, nhất là Lâm Chính, tuy không thích Lâm Song nhưng từ lúc Lâm Song bị đuổi ra, đã không ít lần phun mật vàng với Phương Tằng, oán giận Triệu Cần không bảo vệ được phu lang và con cái, đúng là vô dụng, đương nhiên cũng nói Lâm Song chỉ dám ương ngạnh trong nhà, đến Triệu gia chỉ có thể bị bắt nạt. Lâm Song khóc một hồi, trong lòng dễ chịu hơn. Phương Tằng đã nói như thế, y cũng biết không thể thuê được ruộng, nghĩ đến trượng phu trốn tránh ở nhà, y liền tức giận trong lòng. Nghe lời của Phương Tằng, tuy không dễ nghe nhưng đúng. Lâm Song nghĩ, cha ma mình lớn tuổi, ca ma đệ ma lại bị mình đắc tội, sau này Đại Bàn có chuyện gì, Triệu gia là không hy vọng được, chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ. Phương Tằng mặc kệ Lâm Song nghĩ gì, nhìn Lâm Song cũng vừa mắt hơn, anh nghĩ nghĩ, nói: “Lâm Song, ruộng ở Triệu gia thôn ta không cho ngươi thuê được, nhưng ngươi cũng biết nhà ta còn mười mẫu ruộng ở Thẩm gia thôn. Chỗ dó chúng ta để tự trồng, nếu ngươi không ngại xa thì ta có thể cho ngươi thuê hai mẫu.” Lâm Song nghe, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Phương Tằng, vội vàng nói: “Không ngại không ngại, đệ cảm kích huynh còn không kịp nữa là. Dù sao nhà của đệ ở Triệu gia thôn cũng chỉ là nhà tranh, lại đến Thẩm gia thôn làm một cái là được. Chỉ cần huynh cho đệ thuê ruộng là được rồi, thật sự cám ơn huynh.” Phương Tằng tuy là nể mặt Lâm Chính Lâm Tín nhưng cũng không phải thánh phụ. Anh cũng biết tính hay trục lợi của Lâm Song, nói với y: “Ta cũng không thu địa tô theo phần, mỗi mẫu ta muốn một trăm cân gạo trắng, hai mẫu là hai trăm cân. Còn lại, nếu các ngươi làm tốt thì thu được tốt, làm không tốt thì dù lỗ cũng phải trả cho ta hai trăm cân gạo.” Lâm Song đang thuê ruộng nhà người khác, địa tô đều là năm sáu phần, đổi thành gạo trắng ít nhất cũng phải một trăm sáu bảy chục cân, như vậy tính ra hai mẫu nhà y liền dư hơn một trăm cân gạo, như vậy có lời hơn. Chuyện tốt như vậy, Lâm Song vội vàng đồng ý: “Phương Tằng, huynh yên tâm, đệ không phải thằng ngu, ý tốt của huynh bọn đệ biết.” Phương Tằng nói: “Ta đây là nể mặt huynh đệ của ngươi, nhưng ngươi phải bảo mật cho ta. Ngươi cũng biết người thuê ruộng nhà ta không ít, nếu đều làm như với ngươi thì nhà ta lỗ mất. Ta mà nghe người ngoài nói một tí gì thôi thì lập tức thu lại ruộng. Hơn nữa, ta hảo tâm giúp các ngươi một phen, nếu các ngươi dám lừa ta, thiếu địa tô, làm ta mất mặt thì Lâm Song, sau này ngươi đừng mơ về nhà mẹ đẻ ngươi. Ta dám khẳng định!” Lâm Song biết Phương Tằng lợi hại, nào dám không trả gạo chứ, anh không giống nhà mẹ đẻ y, y có thể trục lợi nhà mẹ đẻ nhưng nếu dám lừa Phương Tằng, người ta một ngón tay cũng có thể xử lý y, vội vàng nói: “Bọn đệ sao có thể làm thế được, huyh giúp chúng ta một phen, nhà đệ cảm kích còn không kịp, sao có thể khiến huynh khó xử được.” Lâm Song nói một ít lời hay với Phương Tằng, cảm thấy mỹ mãn đi về. Trên đường về, nghĩ đến trượng phu mình, Lâm Song tức không sao nói nổi. Lúc này, y cũng không ngu ngốc về nhà mình mà là mua vài thứ về nhà mẹ đẻ, đưa chút quà cho Đại Tráng, Tiểu Tráng để nịnh hót, sau đó lại mang cho cha ma y vài thứ, tuy không đáng giá tiền nhưng hai cụ Lâm Thành thấy Lâm Song thông suốt, rất hài lòng. Ngay cả Lâm Tín gia và Lâm Chính gia cũng không không vui như trước kia, phá lệ chủ động bảo Lâm Song ở lại ăn cơm. Lâm Song bây giờ đã không tin trượng phu mình nhưng cũng không thể không tiếp tục sống cùng hắn nên tâm liền thiên về nhà mẹ đẻ mình. Đối với ca ma, đệ ma, y không nói được gì nhưng lại có thể nói với a ma ruột. Vì thế hai năm rõ mười kể chuyện Phương Tằng cho thuê ruộng cho Lâm Thành gia. Lâm Thành gia, tất nhiên là nhớ ơn Phương Tằng, nhưng cũng bất mãn với vị con rể không đáng tin kia. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành gia liền bảo Lâm Song, việc địa tô đừng nói thật với Triệu Cần, vẫn nói là một mẫu năm phần địa tô, dư ra Lâm Song tự mình cất đi, sau này cho Đại Bàn thành gia lập nghiệp. Lúc nào đưa địa tô thì trực tiếp đưa đến Lâm gia để họ đưa cho Phương Tằng. Gạo trắng dư ra nhờ Lâm Tín bán hộ, lấy bạc cho Lâm Song. Lâm Song đã biết nhà chồng không đáng tin, không an toàn, nghe a ma mình nói đúng là hợp tâm ý. Hơn nữa, có ý này, Lâm Song còn liên tưởng ra các biện pháp giấu tiền riêng. Sau này, đến cuối đời Triệu Cần trên người cũng không có quá năm đồng tiền. Mà bên này, Phương Tằng tuy đã đáp ứng Lâm Song nhưng về nhà vẫn nói một tiếng với Trần Mặc. Trần Mặc cũng không để tâm, biết Phương Tằng rất thân với Lâm Chính, là nể mặt Lâm Chính mới cho thuê. Trong nhà cũng không thiếu hai mẫu ruộng, không tất so đo. Đương nhiên, Lưu a ma bây giờ cả ngày cực độ khẩn trương, hận không thể buộc Lưu Trang ở thắt lưng để trông coi. Từ lúc biết Lưu Trang có bầu, Lưu Trang đi nhanh bị ông ngăn cản, Lưu Trang cúi người nhặt đồ bị ông phê bình, Lưu Trang uống không hết canh bị ông nhắc nhở. Được rồi, mới qua vài ngày, chuẩn a ma Lưu Trang liền mệt mỏi. Phương Trí Viễn nhìn đau lòng, tìm thời gian nói chuyện riêng với Lưu a ma một lúc lâu, lấy rất nhiều ví dụ phu lang sinh con xong liền bị chứng u buồn. Tuy rằng Lưu a ma cho rằng đứa cháu cao to của ông sẽ không thế nhưng cũng không quá cẩn thận, khẩn trương không thôi như trước Mà khi vòng tay bị trả lại cho chưởng quầy Lưu, chưởng quầy Lưu nghe Phương Trí Viễn kể lại chỉ là hít sâu một lúc lâu, ngơ ngác vài ngày rồi rốt cuộc không đề cập đến việc đưa vòng tay nữa. Đương nhiên, xét thấy Lưu Trang bây giờ đang là quốc bảo, chưởng quầy Lưu ở trấn trên hỏi không ít lão ma ma, chuẩn bị chút đồ tốt cho Lưu Trang. Chưởng quầy Lưu ở trấn trên cũng không phải không biết gì. Ông đi ba mươi năm, nếu về thì chắc chắn phải hỏi thăm tin tức về cha ma ông. Đối với việc cha ông buồn bực mà chết, chưởng quầy Lưu cảm khái vạn phần. Còn về a ma ông sau khi ông đi thì càng độc ác với phu lang và con ông, ông vừa đau lòng vừa oán hận. Sau khi biết Lưu Hòa con mình chết là do cháu ruột mình tạo thành, chưởng quầy Lưu rốt cuộc không còn ý định đi gặp bọn họ, thậm chí phải tự khuyên giải an ủi bản thân thật lâu mới có thể không nổi trận lôi đình đi tìm bọn họ báo thù, đồng thời, nghĩ đến Lưu a ma và Lưu Trang, chưởng quầy Lưu càng buồn bã. Mà bên này, Lưu a ma sợ đôi tình nhân tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời không nhịn được làm thương đến chắt cưng của ông, vì thế quyết định tự mình sang bồi giường, Phương Trí Viễn ra phòng khách ngủ. Phương Trí Viễn nhìn hành động của Lưu a ma, cực kỳ buồn bực, chẳng lẽ hắn nhìn giống sắc lang, ngay cả phu lang mang bầu của mình cũng không bỏ qua sao Nhưng Phương Trí Viễn buồn bực thì buồn bực, cũng không thể không nhận ý tốt của Lưu a ma, nghẹn nghẹn khuất khuất vác chăn đệm đến phòng khách. Buổi tối, hắn lẻ loi một mình nằm trên giường, nghĩ thế nào cũng thấy mình đáng thương. Trước kia hắn độc thân một mình ngủ chăn lạnh thì không sao, nhưng giờ hắn là hán tử có phu lang, sao còn phải thê thê thảm thảm ngủ một mình Phương Trí Viễn âm thầm nghiến răng, hạ quyết tâm nhất định phải về phòng mình. Ngày hôm sau, không đợi Phương Trí Viễn nói gì, Lưu a ma lại đề suất để Phương Trí Viễn về phòng trước. Thì ra, Lưu a ma lớn tuổi, tối ngủ sâu, không chú ý sẽ không chăm sóc được Lưu Trang, Lưu Trang thậm chí còn phải chăm ông, đốt đèn đổ nước. Lưu a ma nghĩ mình không chịu già cũng vô dụng, phải chăm sóc cho A Trang nhà ông mới là quan trọng nhất. Lần này lại đổi Phương Trí Viễn về, đương nhiên, mỗi ngày Lưu a ma cũng sẽ lải nhải nhắc Lưu Trang vất vả, bảo Phương Trí Viễn thông cảm cho cậu, đồng thời hạ mệnh lệnh với Lưu Trang, nhất định phải biết nặng nhẹ, không thể nhất thời động tình liền làm thương đến đứa bé, làm Lưu Trang vốn da mặt còn mỏng hơn tờ giấy nghe đến mặt đỏ tai hồng, đầu thấp đến không thể thấp hơn, lúc tối đi ngủ cách Phương Trí Viễn đến một thước, giống như vẽ biên giới, không chịu vượt qua một bước, khiến Phương Trí Viễn hoang mang, trong lòng ảo não nghĩ chẳng lẽ A Trang nhà hắn cũng nghĩ hắn lỗ mãng Rầu rĩ không vui một trận, Lưu Trang cho rằng Phương Trí Viễn tức giận, lại dỗ hắn vài câu. Phương Trí Viễn cũng không phải người keo kiệt, nghĩ ông bầu tính tình cổ quái, hắn không săn sóc A Trang, lại để A Trang an ủi hắn, cảm thấy rất ngượng, lại khôi phục bộ dáng hi hi ha ha ngày xưa. Tháng năm vừa qua, thời tiết liền nóng, nhà trồng không ít dưa hấu, đã có một bộ phận có thể ăn. Lưu Trang có bầu, dù thèm dưa hấu da xanh ruột đỏ cũng không dám ăn nhiều, mỗi ngày một miếng bằng bàn tay trẻ con đã là kết quả của việc Phương Trí Viễn cố gắng tranh thủ. Lưu a ma, ngay cả Trần Mặc, cũng cho rằng dưa hấu tính lạnh, ăn nhiều không tốt, miếng dưa hấu ăn mỗi ngày kia đều là cắt ngay mà không phải bỏ vào giếng nước cho lạnh. Nhưng dù thế Lưu Trang đã rất thỏa mãn. Trời nóng, lại suốt ngày phải uống canh, dưa hấu thanh ngọt thật sự khiến Lưu Trang thèm ăn. Bụng cậu giờ đã năm tháng, nhưng lại lớn hơn bụng người khác, đại phu thấy cũng không chắc chắn, chỉ nói có lẽ là có hai bé cưng. Vì thế, Lưu a ma lại vui mừng đốt hương cho tổ tông, nhờ họ phù hộ cho Lưu Trang bình an. Mà khẩu vị của Lưu Trang cũng biến cay, cá không phải chua ngọt không ăn, vịt cũng phải hầm cay ngon miệng mới ăn. Cứ thế, khẩu vị của cậu tốt nhưng miệng lại nóng, nổi mụn nước. Lưu Trang cũng có thể nhẫn nhịn, lúc đầu không ai phát hiện, Lưu a ma thấy Lưu Trang thích ăn cay còn làm riêng gà cay cho cậu ăn. Lưu Trang lại không gắp mấy miếng, Phương Trí Viễn thấy thế mới dần dần phát hiện miệng Lưu Trang đã mọc mụn nước. Mùa hè vốn đã nóng, giờ đang có bầu mà miệng còn nổi mụn nước chảy máu, Lưu Trang càng khó chịu. Tuy cậu chưa nói nhưng Phương Trí Viễn nằm cùng giường sao có thể không biết, đã nhận ra Lưu Trang mệt mỏi, buổi tối cẩn thận nhìn liền phát hiện mụn nước trong miệng Lưu Trang. Phương Trí Viễn nhìn mụn nước có chỗ xuất huyết, đau lòng không được, hận không thể đau thay Lưu Trang. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Phương Trí Viễn đã rời giường đánh xe la lên trấn trên, lúc ăn điểm tâm đã dẫn theo đại phu về. Đại phu vẫn là đại phu lần trước, nhìn mụn nước của Lưu Trang không nghiêm trọng, chỉ là do trời nóng lại ăn cay nhiều, tâm tình ông bầu lại hay thay đổi nên bị nhiệt cũng là bình thường. Ông bầu nhà người ta bị nhiệt thì cũng cứ kệ thế, nhưng nhìn tiểu đương gia của Phương gia, đại phu trong lòng tán thưởng tiểu phu lang Phương gia đúng là có phúc. Đại phu xem cho Lưu Trang, cũng không cho thuốc, dù sao Lưu Trang cũng đang có bầu, lại nói cho cách khác, dùng hoa cúc và hoa kim ngân ngâm nước uống vài ngày là được. Phương Trí Viễn nghe, tiễn đại phu xong liền vội vã cong mông đi tìm hoa cúc và hoa kim ngân. Giờ đang mùa hoa kim ngân nên không khó tìm, hoa cúc thì phải đến tiệm thuốc mua hoa khô. Uống vài ngày, mụn nước trong miệng Lưu Trang đỡ hơn nhiều, ngoại trừ mấy món thanh đạm như rau xanh và cháo thì có thể ăn chút đồ ăn mặn. Lưu Trang đỡ bệnh, Phương Trí Viễn cũng an tâm. Buổi tối cơm nước xong, mọi người theo thường lệ mà cùng ăn dưa hấu. Phương Trí Viễn nghĩ ở hiện đại có biện pháp nào trừ nhiệt, ngoại trừ dưa hấu sương và miếng dán miệng thì hình như cũng không có dược phẩm thông thường nào. Nhìn dưa hấu trong tay, Phương Trí Viễn linh quang chợt lóe, dưa hấu sương không phải làm từ natri sunfat ngậm nước và dưa hấu sao Nghĩ đến đây, mắt Phương Trí Viễn liền sáng. Sao hắn lại quên thứ tốt này chứ Nhưng cụ thể làm thế nào hắn cũng không rõ. Nghĩ như thế, Phương Trí Viễn lại suy sút, nếu sớm biết xuyên qua, hắn nhất định phải chú ý sinh hoạt, nhớ rõ mười vạn câu hỏi vì sao, học thuộc lòng top 50 phát minh sáng tạo. Aiz, quả nhiên biết thì đã giàu. Cảm thán một hồi, Phương Trí Viễn không từ bỏ việc chế tạo dưa hấu sương. Nếu làm được thứ này, không chừng có thể bổ khuyết vào phần thu nhập chè bị gián đoạn. Chỉ là một ít dưa hấu và natri sunfat ngậm nước, hắn bỏ tiền được. Vì thế, ngày hôm sau, ngoại trừ xun xoe với Lưu Trang thì Phương Trí Viễn liền bắt đầu thử làm dưa hấu sương. Lưu Trang vốn đang nhàn phát hoảng, làm dưa hấu sương cũng nhẹ nhàng, Lưu a ma liền không ngăn cản, kệ Lưu Trang và Phương Trí Viễn bày trò, coi như giúp Lưu Trang giải buồn. Phương Trí Viễn nhớ rõ dưa hấu sương là làm từ vỏ dưa, cụ thể thì phải từ từ mày mò. Hắn đào rỗng ruột vài quả dưa, bỏ trực tiếp natri sunfat ngậm nước vào, lại làm vài cái có hỗn hợp cả natri sunfat ngậm nước và ruột dưa, cuối cùng là cắt vụn vỏ dưa, cất như cất bánh hồng. Dù sao cũng chỉ là để ra sương. Phương Trí Viễn lạc quan nghĩ, biện pháp chắc cũng tương tự thế thôi. Đương nhiên, mỗi cách hắn đều làm không ít, tỷ lệ natri sunfat ngậm nước cũng bất đồng. ** Zổ: tra mãi dưa hấu sương trả ra cái vẹo gì OTZ cầu cao thủ Chả có tr mới đọc, chán v~ đang đọc lại Siêu độ
|
Chương 93: Dưa hấu[EXTRACT]Dưa hấu sương cũng không phải có thể làm xong trong ngày một ngày hai. Phương Trí Viễn để thí nghiệm phẩm ở chỗ thoáng gió, mỗi ngày quan sát biến hóa. Lưu Trang ngày nào cũng cùng Phương Trí Viễn, từ lúc có bầu, mấy ngày nay Lưu Trang tuy chỉ moi ruột dưa hấu hộ Phương Trí Viễn nhưng cũng rất cao hứng. Ngày nào cũng bị nuôi như heo, ai mà vui cho nổi. Mấy ngày nay Tiểu Đoàn Tử đều đi theo Lưu Trang, Lưu Trang moi ruột dưa đều lấy chỗ tim dưa cho Tiểu Đoàn Tử ăn. Tim dưa không có hạt lại ngọt, cực kỳ được Tiểu Đoàn Tử yêu thích, ăn đến tròn căng bụng, trên quần áo đều là nước dưa hấu. Lưu a ma cũng không nghỉ ngơi, thấy Lưu Trang có Phương Trí Viễn cùng, tâm trạng rất tốt liền rút thời gian về nhà mình ở Lưu gia thôn một chuyến. Ở Lưu gia thôn ông có hai cái nhà, nhất là cái nhà ngói gạch xanh ba gian mà Phương Trí Viễn mới xây kia, Lưu a ma muốn về dọn dẹp, cũng không thể để nhà thành nhà hoang được, đồng thời cũng để mấy người nhắm nhó nhà ông biết nhà này là có chủ, đừng có mù mắt mà tính kế. Phương Trí Viễn muốn đưa Lưu a ma đi, bị Lưu a ma từ chối, đúng lúc Phương Tằng ở nhà nghĩ muốn đi xem ruộng ở Lưu gia thôn, thuận đường liền đưa Lưu a ma đi cùng. Lần này Lưu a ma không chối từ, lên xe la cùng Phương Tằng đi Lưu gia thôn. Bụng Lưu Trang đã rất lớn, vì bụng tròn tròn nên không ít lão ma ma đã từng sinh con đều nói đại khái trong bụng Lưu Trang là ca nhi. Lưu a ma nghe có chút thất vọng, nhưng thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang đều rất vui sướng thì cũng vui lên. Trong lòng ông, chỉ cần người Phương gia không ghét thì cháu ông sinh ca nhi hay tiểu tử ông đều vui cả. Trần Mặc nhàn không có việc gì làm liền thu thập đồ lót của Tiểu Đoàn Tử đưa cho Lưu Trang. Lưu a ma vui lắm, cẩn thận phơi nắng rồi cất kỹ, nhưng hưng trí làm quần áo trẻ con vẫn không giảm không dừng, bắt đầu thêu màu sắc sặc sỡ hơn. Lưu Trang mang thai được ba tháng, sức ăn liền bắt đầu tăng mạnh, trước kia Lưu Trang ăn cũng nhiều, nhưng giờ ăn một bữa có thể bằng Phương Trí Viễn ăn một ngày, mỗi ngày còn thêm vô số ăn vặt, hoa quả. Ăn như thế làm Phương Trí Viễn kinh hồn táng đảm. Hắn biết người có bầu ăn bổ nhiều quá sẽ làm thai quá lớn, không nói ở đây, cho dù là ở kiếp trước của hắn thì lúc sinh cũng sẽ nguy hiểm. Phương Trí Viễn cũng thử khống chế sức ăn của Lưu Trang, làm mấy ngày Lưu Trang tối đói không ngủ được, cào tim cào phổi muốn ăn. Cậu vì Phương Trí Viễn mà khống chế sức ăn của minh nhưng tinh thần bắt đầu mệt mỏi. Đại phu bắt mạch xong liền nói không đủ bổ làm Phương Trí Viễn tự trách một phen. Sau đó Lưu Trang không bị hạn chế sức ăn nữa, nhưng sợ Lưu Trang mang song thai, lúc sinh sẽ nguy hiểm, Phương Trí Viễn đã nhờ cữu ma hắn tìm người nhờ ông đỡ giỏi, đến lúc dự sinh sẽ đón về nhà ở để ngừa vạn nhất. Ngày dự sinh của Lưu Trang là ở tháng chạp, lúc đó trời lạnh, Phương Trí Viễn liền tính làm cho nhà ấm áp chút, nhưng ngoại trừ việc chuẩn bị nhiều than thì không có biện pháp khác. Để nghênh đón cục cưng, Phương Trí Viễn rảnh rỗi sẽ thương lượng với Lưu Trang làm giường nhỏ ghế nhỏ bàn nhỏ đồ chơi nhỏ cho bé cưng, hưng trí lên còn lấy giấy bút vẽ sơ hình dáng, chuẩn bị đến lúc trời lạnh sẽ đi tìm thợ mộc làm. Phương Trí Viễn mong đợi bé con đã lâu, tất nhiên là rất cẩn thận tỉ mỉ, mỗi ngày, Lưu Trang ngồi trên ghế, Phương Trí Viễn đều phải nói với cậu mấy chuyện về việc giáo dục con cái. Có lẽ cha mẹ trong thiên hạ đều như vậy, biết rõ con mình nghe không hiểu nhưng vẫn muốn kể ra vui sướng và hy vọng cho đứa con còn đang trong bụng. Lần đầu tiên Lưu Trang cảm nhận được cục cưng đá cậu, dù đã được mọi người dặn dò nhưng sự cảm động kia không thể giải thích nổi. Cậu thật cẩn thận sờ bụng, sau đó ngốc ngơ ngơ, kích động nói với Phương Trí Viễn bên cạnh: “Con cử động, con vừa đá vào bụng đệ.” Đổi lại là một Phương Trí Viễn càng thêm ngốc ngơ ngơ, khẩn trương dán mặt vào bụng Lưu Trang, trao đổi lần đầu với con. Nhưng có lẽ bé cưng trong bụng chê cha bé quá choáng váng, không thèm phản ứng. Phương Trí Viễn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần bé cưng vừa đá Lưu Trang liền lập tức bỏ việc trong tay xuống để dán vào bụng Lưu Trang. Nhưng bé cưng rất bướng bỉnh, hình như chơi trốn tìm với cha bé, cha bé vừa đến liền lập tức im lặng bất động. Vậy nên máy thai đã một tháng mà Phương Trí Viễn còn chưa được trao đổi với con. May mà Phương Trí Viễn rộng lượng, cho dù không động tĩnh thì mỗi ngày vẫn dán vào bụng Lưu Trang nói thật nhiều. Mỗi lần Lưu Trang thấy bộ dáng vui vẻ của Phương Trí Viễn, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Dưa hấu sương đang phải đợi kết quả, khó được Lưu a ma không ở nhà, Phương Trí Viễn và Lưu Trang trông Tiểu Đoàn Tử, rảnh rỗi, nhìn trong nhà còn không ít dưa hấu lớn, lại nhìn Tiểu Đoàn Tử mặc yếm nhỏ đang chạy loạn, Phương Trí Viễn nheo mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa. Vì thế, đến khi Trần Mặc nấu xong cơm, chuẩn bị gọi người đi ăn liền thấy Tiểu Đoàn Tử nhà mình trên đầu đội vỏ nửa quả dưa hấu, hai chân thì “mặc” một nửa vỏ còn lại như mặc quần. Cả người vừa ngốc vừa manh, còn ngốc ngơ ngơ xách đèn lòng dưa hấu nhỏ. Trần Mặc nhìn buồn cười, Lưu Trang thì hơi ngượng. Tiểu Đoàn Tử nhỏ như vậy đã bị Phương Trí Viễn cho mặc thế, còn bị a ma ruột người ta bắt tại trận, Lưu Trang da mặt mỏng cười xin lỗi với Trần Mặc. Phương Trí Viễn thì rất vui vẻ, hai tay nâng quần vỏ dưa cho Tiểu Đoàn Tử, đi theo sau lưng bé. Thấy Trần Mặc, Phương Trí Viễn còn cười ha hả hỏi: “Cữu ma, cữu ma xem tay nghề của con thế nào Mũ vỏ dưa, khố vỏ dưa, cam đoan độc nhất vô nhị. Xem, cữu ma, Tiểu Đoàn Tử trông có giống quả dưa hấu nhỏ không.” Lúc này Phương Tằng và Lưu a ma vừa lúc về tới nhà. Phương Tằng liếc mắt liền nhìn thấy tạo hình mới của tiểu tử nhà anh, không cần phải nói, nhất định là việc tốt của cháu anh làm đây mà. Tính tình không tốt bằng Trần Mặc, nhìn bộ dáng ngốc ngơ ngác của tiểu tử nhà mình, Phương Tằng buồn cười, lại cố ý trầm mặt với Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn thấy bị cữu cữu bắt được, sờ mũi, nhanh chóng lấy vỏ dưa xuống. Cữu cữu hắn thù dai lắm, sau này không biết trả thù hắn thế nào đâu. Không ngờ Tiểu Đoàn Tử mới mặc vỏ dưa đã bị lấy liền mặc kệ, ôm vỏ dưa không cho cởi. Thực ra Phương Trí Viễn đã moi sạch ruột dưa, chỉ còn một tầng vỏ dưa rất mỏng, hơn nữa, sợ Tiểu Đoàn Tử lạnh còn để một cái khăn lông lên chỗ rốn bé, mà thời tiết vốn nóng, vỏ dưa lạnh lạnh, Tiểu Đoàn Tử mặc trên người thấy thoải mái, tất nhiên là không chịu cởi. Lúc này đến lượt Phương Trí Viễn囧, hắn chỉ nhất thời trêu ghẹo, nhớ đến hoạt hình Cậu bé dưa hấu xem ngày xưa, linh cơ vừa động liền tạo hình cho Tiểu Đoàn Tử, cũng là nhàn quá hóa hâm, không dự đoán được Tiểu Đoàn Tử thích như vậy, hắn nhìn mặt cữu cữu hắn đang càng ngày càng đen, vội vàng cười pha trò: “Cữu cữu, cữu xem, quần áo làm bằng vỏ dưa được Tiểu Đoàn Tử thích thế, hay là để đệ ấy mặc thêm lúc nữa” Lời này Phương Trí Viễn nói rất chột dạ, trong mắt đều là lấy lòng. Lưu a ma lại nói trước: “Ài, A Viễn, con xem con lớn chừng nào rồi hả. Đến, Tiểu Đoàn Tử, con bị bắt nạt rồi, ca ca con quá xấu, ma ma thay con đánh nó cho con hả giận ha. Đến nào, chúng ta cởi vỏ dưa này ra.” Nói xong liền giả bộ đập Phương Trí Viễn mấy cái. Tiểu Đoàn Tử thấy Phương Trí Viễn bị đánh, không bằng lòng, miệng sốt ruột nói: “Không đánh, ca ca tốt.” Nói xong buông tay ôm vỏ dưa, “rầm” một tiếng, vỏ dưa vỡ nát, Tiểu Đoàn Tử muốn khóc, “oa” một tiếng như tấu nhạc, khóc lên. Phương Trí Viễn còn nhân lúc Tiểu Đoàn Tử khóc hăng say, lấy mũ vỏ dưa trên đầu Tiểu Đoàn Tử xuống. Tiểu Đoàn Tử liền nín khóc, đứng trước Phương Trí Viễn, kiễng chân với mũ, miệng nói: “Muốn, ca ca, muốn.” Phương Trí Viễn nhìn mặt cữu cữu càng lúc càng đen, thật sự muốn khóc, Tiểu Đoàn Tử, đệ chính là đến khắc ca đệ đúng không! Lưu a ma để mặc hai huynh đệ làm ầm ĩ, vào phòng lấy thùng gỗ lớn ra. Trần Mặc nhìn liền hiểu. Tiểu Đoàn Tử thích nghịch nước, nhất là mùa hè, Trần Mặc lại yêu sạch sẽ, mỗi ngày sẽ tắm cho bé hai lần. Lưu a ma lúc đầu còn lo Tiểu Đoàn Tử bị cảm nhưng qua bao ngày, Tiểu Đoàn Tử vẫn vui vẻ, ngay cả hắt xì cũng không có một cái. Vậy nên, giờ vừa lấy thùng gỗ ra, Tiểu Đoàn Tử liền vui vẻ, cũng không dây dưa Phương Trí Viễn đòi mũ dưa, cẳng chân bịch bịch chạy đến cạnh thùng gỗ. Thùng gỗ cao ba mươi phân, chân nhỏ của Tiểu Đoàn Tử chỉ có thể chạy quanh, không bò vào được. Nhưng Tiểu Đoàn Tử được di truyền trí thông minh của cha ma, thấy không vào được liền bịch bịch chạy đến trước mặt Phương Tằng, giòn tan hô với Phương Tằng: “Phụ thân, ôm một cái!” chỉ vào phía thùng gỗ. Phương Trí Viễn cảm thán sự thông minh của tiểu tử nhà mình, sau đó lại bắt đầu đắc ý. Phương Trí Viễn không cần đoán cũng biết cữu cữu hắn nhất định đang tự hào rằng Tiểu Đoàn Tử thông minh như mình. Từng thấy tự kỷ nhưng chưa thấy ai tự kỷ bằng cữu cữu hắn. Nhưng xét đến sự kiện vỏ dưa vừa nữa, Phương Trí Viễn rất thông minh không nói gì. Phương Tằng ôm lấy Tiểu Đoàn Tử đi về phía thùng gỗ. Tiểu Đoàn Tử cực kỳ hưng phấn, lúc Phương Tằng bỏ Tiểu Đoàn Tử vào trong thùng, Tiểu Đoàn Tử liền mất hứng, trong thùng còn chưa có nước mà. Tiểu Đoàn Tử nghi hoặc nói với cha bé: “Nước.” Phương Tằng không nhúc nhích, Tiểu Đoàn Tử mặc kệ, tay nhỏ đập lên thùng gỗ rầm rầm. Trần Mặc đang lấy nước ấm ra, nghe được liền nhanh chóng tiến đến, thấy tay Tiểu Đoàn Tử hơi đỏ liền oán trách Phương Tằng: “Xem, tay con ta đỏ hết rồi, huynh cũng không để ý chút.” Phương Tằng nằm cũng trúng đạn tỏ vẻ ca nhi có con không thể trêu vào nha. Trần Mặc bảo Phương Tằng ôm Tiểu Đoàn Tử lên, đổ nước vào. Tiểu Đoàn Tử thấy nước liền vui vẻ, tay nhỏ vung lên, nước văng khắp nơi. Trần Mặc dính nước đầy mặt, đang chuẩn bị giáo huấn Tiểu Đoàn Tử, ông bố ngốc Phương Tằng lập tức tiếp nhận công tác tắm rửa cho Tiểu Đoàn Tử. Đợi Tiểu Đoàn Tử chơi chán, Phương Tằng cũng phải thay quần áo. May mà trời nóng, cũng không có mặc nhiều quần áo. Lưu a ma gọi mọi người ăn cơm, cơm trưa ăn dưa chuột trộn, đậu giác nấu, lại xào rau muống, ninh canh vịt. Tuy đơn giản nhưng mọi người ăn rất vui vẻ. Ăn cơm xong, thu dọn bát đũa, Lưu a ma rảnh rỗi liền lấy kim chỉ ra làm, oán giận với Lưu Trang: “A Trang, con nói xem sao nhà Lưu Hưng lại không biết điều thế chứ.” Lưu Trang hỏi: “Sao thế ạ Bọn họ lại làm gì sao May mà chúng ta không ở Lưu gia thôn, bọn họ tìm chết cũng không đến người chúng ta.” Tuy nói thế nhưng nghĩ đến Lưu Liễu định lừa Phương Trí Viễn, trong lòng Lưu Trang liền không thoải mái. Lưu a ma bĩu môi, nói: “Ông còn muốn họ cách xa ông ra, nước giếng không phạm nước sông, nhưng đám người kia đúng là âm hồn không tiêu tan. Ruộng rau nhà mình không phải là không trồng gì sao, mấy tháng không về, nhà Lưu Hưng liền trồng rau ở đó. Thật đúng là mặt dày, nhà ta ta không dùng, hắn dựa vào cái gì mà dùng chứ. Thật đúng là coi mình là ai chứ, còn nói cái gì bằng nào cũng không dùng, bọn họ trồng còn để cho đất nhà chúng ta có dinh dưỡng. Ta thèm vào cái dinh dưỡng của hắn, chồn chúc tết gà, còn không phải là muốn chiếm ruộng và nhà nhà ta sao.” Lưu Trang nghe cũng nhíu mày, sợ ma ma cậu lớn tuổi, tức sinh bệnh, an ủi nói: “Không sao, ma ma, chúng ta có địa khế có phòng khế, họ có làm gì cũng không phiên được sóng gió. Ông cũng đừng chấp nhặt với bọn họ, giận sinh bệnh thì không tốt.” Lưu a ma lại hơi đắc ý nói: “Ông giận cái gì chứ, ông nghĩ bây giờ hẳn là nhà Lưu Hưng tức giận mới đúng. Lúc ông chỉ có con còn không sợ bọn họ nữa là, bây giờ gả con đi rồi lại có chỗ dựa, ông càng không sợ. Đúng lúc cữu cữu con cũng ở đó, ông liền cùng hắn nhổ hết rau trong ruộng để bên cạnh, nói thẳng sau này ai dám trồng ruộng nhà ông ông liền nhổ hết. Đừng trách ta không nói trước, giờ họ dám chưa được ta đồng ý đã trồng, sau này không chừng còn có thể vào nhà ta ở. Ông phải giết gà dọa khỉ, nói rõ ràng ngay từ đầu.” Lưu Trang biết ma ma cậu không giận cũng an tâm, còn vui vẻ vì bọn Lưu Hưng gặp xui xẻo. Nếu bọn họ dám tìm tới cửa, đúng lúc tính nợ luôn. Vừa nghĩ đến chuyện Lưu Liễu, Lưu Trang đã thấy ghê tởm như ăn ruồi bọ. Lưu a ma cầm kim chỉ trong tay, nói: “Nhưng để ruộng không cũng không tốt, ông thấy tìm thời gian ông về trồng rau. Như là cải trắng, củ cải ấy, xong muối thành dưa, ăn không hết thì biếu người khác cũng được.” Lưu Trang nhìn ma ma mình tinh thần mười phần, nói: “Cũng được, đến lúc đó con bảo A Viễn theo ma ma, trồng hết cải trắng là được. Kim chi A Viễn làm bán được lắm, nếu trong nhà trồng nhiều thì cũng không cần mua ngoài nữa.” Lưu a ma thấy cháu mình biết tính toán như vậy, cười nở hoa. ** Zổ: chán quạ quạ quạ, tui đang đọc tr của Wy Tử Mạch ….tác giả chuyên viết H văn =v= Có ai đi hội sách kooooooooo Tạo hình của Tiểu Đoàn Tử:
|
Chương 94: Nguồn tiêu thụ[EXTRACT]Tuy là nói thế nhưng hôm sau Lưu a ma vẫn mang theo đủ loại rau dưa vụ thu như dưa chuột, củ cải đi Lưu gia thôn chuẩn bị trồng. Phương Trí Viễn cũng biết chuyện ở Lưu gia thôn, nhất định đòi đi cùng Lưu a ma. Dù sao hôm qua vừa nhổ rau của bọn họ, Lưu a ma đã già, một mình đi về không chừng có người không có mắt đến gây chuyện với ông. Lưu a ma biết Phương Trí Viễn quan tâm ông, vui vẻ cũng không cự tuyệt. Hai người bận rộn hơn nửa ngày mới trồng xong, thỉnh thoảng sẽ sang tưới nước bón phân. Mùa hè nắng nóng, Phương Trí Viễn phơi nắng đen đi nhiều, làm Lưu Trang đau lòng, quyết định sinh con xong nhất định phải tiếp nhận làm việc này. Mà dưa hấu sương Phương Trí Viễn làm sau mấy ngày đã có biến hóa, mấy cách làm kia đều có thể ra sương, nhưng ra nhiều nhất vẫn là cách moi sạch ruột dưa rồi bỏ natri sunfat ngậm nước vào. Nhưng cách này không nhanh bằng hai cách kia, thời gian chờ đợi khá dài. Phương Trí Viễn vốn nghĩ cách này thất bại liền không để ý, một thời gian sau mới phát hiện dưa hấu ra sương. Phát hiện có thể làm ra dưa hấu sương, Phương Trí Viễn rất cao hứng. Lưu Trang nhìn một tầng sương trắng trắng kia cũng rất ngạc nhiên. Nhưng vì cậu đang có bầu, Phương Trí Viễn không biết dưa hấu sương có hại cho cái thai không, không cho cậu động vào. Đến giữa trưa, mọi người đều về nhà, Phương Trí Viễn hưng trí bừng bừng lấy dưa hấu sương của hắn ra. Người Phương gia cảm thấy ngạc nhiên, nhưng giờ cũng không ai bị nhiệt, công hiệu của thứ này liền không thể hiện được. Phương Trí Viễn cũng không vội, hắn định nhân lúc mùa hè làm nhiều một chút, dù sao nhà cũng trồng không ít dưa hấu, còn cả tá điền cũng trồng nhiều, bọn hắn dùng chút tiền liền mua được không thiếu. Phương Tằng cũng không phản đối, dưa hấu mùa hè không đáng tiền, tuy không biết dưa hấu sương có thể bán bao nhiêu nhưng dưa hấu để ở đó, không bằng làm bán, cũng coi như không lãng phí. Nhưng nếu muốn làm nhiều thì trong nhà hơi nhỏ, hơn nữa còn có trẻ con người già, không thể để cả nhà toàn là dưa được. Lưu a ma tâm tâm niệm niệm nhà mới ở Lưu gia thôn, mà ruộng ở Lưu gia thôn bọn họ cũng trồng dưa hấu liền dứt khoát sang Lưu gia thôn làm, cũng coi như cho nhà bên kia chút nhân khí. Họ chưa từng ở nhà mới, như vậy cũng không tốt. Lưu a ma vừa nghe Phương Trí Viễn muốn sang nhà ở Lưu gia thôn, lập tức vỗ ngực cam đoan ông sẽ về dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng liền quyết định hai cậu cháu Phương Tằng và Phương Trí Viễn đi làm dưa hấu sương, Lưu a ma và Trần Mặc ở lại trong nhà, chăm sóc Lưu Trang và Tiểu Đoàn Tử. Tuy Lưu Trang nhiều lần khẳng định cậu có thể tự chăm sóc bản thân nhưng đều bị Phương Trí Viễn và Lưu a ma xem nhẹ. Vì thế, mỗi ngày Phương Tằng và Phương Trí Viễn sang nhà ở Lưu gia thôn làm dưa hấu sương. Phương Tằng còn làm không ít rổ, sọt, Phương Trí Viễn cũng làm không ít trúc ký để dự bị. Hai cậu cháu một ngày có thể làm hơn một trăm quả dưa, vài ngày liền làm xong hết dưa hấu ở Lưu gia thôn. Phương Trí Viễn dứt khoát mua mấy ngàn cân dưa hấu của mấy nhà người quen ở Lâm gia thôn, chất đống ở trong sân Phương gia, mỗi ngày sang Lưu gia thôn liền bỏ lên xe la mang qua. Bận rộn hơn mười ngày Phương Trí Viễn và Phương Tằng mới dừng lại. Ba gian nhà chính, hai gian bếp, ngay cả trên kèo nhà Lưu gia thôn đều là dưa hấu, trên mặt đất là giá để sọt, đặt dưa hấu. Phương Trí Viễn nhìn tràn đầy dưa hấu, trong lòng rất tự hào. Mà ruột dưa moi ra quá nhiều, Phương Trí Viễn liền nghiền thành nước. Nhưng như thế, Lưu Trang không thể uống, Tiểu Đoàn Tử chỉ uống một ít, Lưu a ma và Trần Mặc đều sợ hàn, uống không nhiều, cũng chỉ có Đại Tráng, Tiểu Tráng thỉnh thoảng đến chơi, uống giúp một ít. Như vậy, Lưu a ma nhìn ruột dưa biến sắc, có chút đau lòng. Nửa tháng sau, dưa hấu lục tục ra sương. Phương Trí Viễn và Phương Tằng dùng bàn chải nhỏ, đặt dưa hấu vào trong chậu gỗ, cẩn thận chải sương xuống. Một quả dưa hấu nhìn lớn nhưng sương cũng chỉ được ba bốn lạng. Như vậy, chải xong hết, một ngàn cân dưa hấu cũng chỉ được hai trăm năm mươi cân dưa hấu sương. Thành ra phí tổn hơn cao, may mà dưa hấu không đáng giá tiền, một ngàn cân kia ngoài của nhà mình trồng thì cũng chỉ mua mất khoảng một lượng bạc. Natri sunfat ngậm nước thì hơi đắt, nhưng vì lấy nhiều nên giảm năm đồng tiền một cân, một nghìn cân mất mười lượng bạc. Như vậy tính ra làm hơn hai trăm dưa hấu sương mất mười một lượng bạc. Tính ra mỗi cân phải bán hơn tám mươi đồng mới không lời không lỗ. Phương Trí Viễn hơi lo lắng, hắn không ngờ phí tổn cao như vậy, nếu không bán được thì làm sao bây giờ Phương Tằng cũng hơi băn khoăn, nhưng anh không nói gì, có lẽ là nhiều lần Phương Trí Viễn đều làm ra được đồ bán kiếm tiền nên trong tiềm thức anh vẫn tin tưởng hắn. Phương Trí Viễn nghĩ dưa hấu sương không thể bán như thuốc được. Thứ này tốt nhưng buôn bán dược liệu sơ sảy là có chuyện ngay. Bây giờ hắn chỉ muốn kiếm chút tiền chứ không muốn gặp phiền toái. Tiền đã tiêu rồi, Phương Trí Viễn khẽ cắn môi, lên trấn trên làm thân với đại phu, hỏi phương pháp chế tác dược hoàn. Mua một ít dược liệu ở hiệu thuốc về, người Phương gia đều ra trận, làm dưa hấu sương thành dược hoàn. Lúc này, Phương Trí Viễn và Phương Tằng lần lượt mang dược hoàn đến chỗ chưởng quầy Lưu và chưởng quầy Trần, hỏi họ xem thứ này bán thế nào. Chưởng quầy Lưu thấy Phương Trí Viễn đến, rất cao hứng, cách lần trước hắn đến đã là một thời gian dài, chưởng quầy Lưu mỗi ngày tính đầu ngón tay, chờ mong chắt ra đời. Phương Trí Viễn và chưởng quầy Lưu hàn huyên một lúc liền nói đến chuyện dược hoàn dưa hấu sương, nói công hiệu nhận huận, trừ hỏa ra. Đương nhiên, gà vịt trong nhà đã thử qua, nhất định là không có hại. Phương Trí Viễn không thượng hỏa nhưng ngậm một ít trong miệng cũng cảm thấy lành lạnh. Chưởng quầy Lưu trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Thứ này nếu chỉ có công hiệu đó chỉ sợ bán không được giá. Nhưng nếu bán giá thấp thì nghe cháu nói thứ này giá vốn không rẻ, bán giá cao thì ở trấn trên có bao nhiêu người thượng hỏa mà muốn mua thuốc chứ” Ý là thứ này giá không thấp, công hiệu lại ít, kiếm tiền chỉ sợ không dễ. Phương Trí Viễn cũng hiểu, vội vàng nói: “Chưởng quầy Lưu, thực ra tôi đã có ý định. Con người đều thích thể diện, tôi nghĩ làm một loại bình sứ nhỏ, một bình để hai mươi viên dược hoàn, bán về phía nam hoặc phía tây. Một lọ bán khoảng năm trăm đồng, hơn nữa dược hoàn này còn thanh nhiệt nhuận hầu, trừ hỏa tiêu đờm, là do nhiều loại nguyên liệu làm ra. Tôi nghĩ mọi người sẽ mua một ít thử xem. Đến khi thứ này đại biểu cho phú quý, tất nhiên có người đến mua.” Chưởng quầy Lưu nhìn Phương Trí Viễn, nói: “Ý tưởng này được đấy, hay là như vậy, cháu đưa một ít dược hoàn đến đây, chỗ ông có con đường đi phía nam, làm theo ý cháu xem sao. Ở phía nam ông đặt ít bình sứ, lúc về lại mang về cho cháu. Nếu kiếm được tiền thì tốt, không kiếm được thì cùng lắm bán trong cửa hàng của ông bán. Các cháu cũng đừng vội, ông thử trước xem sao. Phía tây chưa cần lo, đợi bán ở phía nam xong, chúng ta liền trực tiếp bảo đây là hàng phía nam mang tới bán.” Phương Trí Viễn cũng hiểu ý của chưởng quầy Lưu, bụt chùa nhà không thiêng, nơi này rất thích hàng phía nam, nếu làm theo ý của chưởng quầy Lưu thì cũng coi như biện pháp tốt. Nói xong chính sự, chưởng quầy Lưu bắt đầu hỏi Phương Trí Viễn về Lưu Trang và Lưu a ma. Biết Lưu Trang có lẽ mang song thai, chưởng quầy Lưu vừa mừng vừa sợ. Mang song thai không dễ dàng nha, nhưng nghĩ Lưu Trang sinh sẽ chịu khổ sở, ông liền lo lắng, ngẫm nghĩ, nói với Phương Trí Viễn: “Cháu Phương, A Trang mà mang song thai thật thì đúng là phải chịu khổ. Ca nhi sinh con khác gì đi đến trước cửa quỷ môn một chuyến, các cháu phải cẩn thận. Chỗ ông có một củ nhân sâm trăm năm, tuy nói là trăm năm thực ra cũng chỉ bảy tám mươi năm thôi. Ông đi lấy cho cháu, lúc A Trang sinh con nếu nó không đủ sức thì còn có thể tăng lực.” Nói xong liền muốn đứng dậy. Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Chưởng quầy Lưu, không cần đâu. Tôi đã chuẩn bị nhân sâm rồi, tuy không đủ một cây nhưng mà cũng mua được miếng nhân sâm tốt. Ông yên tâm đi, A Trang mag thai vất vả như vậy, tôi sao lại không chuẩn bị trước được chứ. Đại phu nói cơ thể A Trang rất khỏe mạnh, sinh con không phải vấn đề lớn.” Chưởng quầy Lưu nghe thế chỉ có thể kiềm chế tâm trạng lo lắng của mình, thử hỏi: “Cháu Phương, ma ma cháu dạo này chắc vui lắm hả. A Trang có bầu, lại là song thai, đệ ấy còn không mừng quá ấy chứ.” Nghĩ đến cảnh Lưu a ma ôm một bé cõng một bé, sắc mặt chưởng quầy Lưu liền trở nên nhu hòa. Phương Trí Viễn liếc nhìn chưởng quầy Lưu, nói: “Ma ma vui lắm, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc A Trang, mấy ngày trước còn về Lưu gia thôn trồng rau, luôn chân luôn tay. Nhưng mà chưởng quầy Lưu, tôi vẫn phải nói câu này, đệ đệ và cháu ông còn chưa từ bỏ ý định chiếm gia sản của ma ma đâu. Dựa vào việc A Trang là ca nhi, bọn họ cùng tông cùng tộc với ông nên nói càng danh chính ngôn thuận. Tôi thấy ma ma rất không vui, cho nên lần này nếu A Trang đúng là mang song thai, đứa hai sẽ theo họ ma ma, về sau cha A Trang cũng coi như có người nối dõi.” Phương Trí Viễn nói, chưởng quầy Lưu hơi áy náy không dám nhìn hắn, nhưng lại nghe Phương Trí Viễn tính toán cho con làm thừa tự nối dõi tông đường cho con ông, ông liền kích động. Không có việc gì khiến ông áy náy hơn việc con ông tuyệt hậu, không người kế thừa hương khói. Chưởng quầy Lưu trừng to mắt, nhìn Phương Trí Viễn, cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Cháu Phương, cảm ơn, cảm ơn. Hòa Nhi dưới suối vàng mà biết, nhất định có thể an tâm.” Nói nói, mắt liền nhòa đi. Phương Trí Viễn không nỡ nhìn, khách sáo vài câu với chưởng quầy Lưu liền đi. Mà bên kia, Phương Tằng tìm chưởng quầy Trần, ý của chưởng quầy Trần cũng chỉ là bán giá thấp, không thể tăng. Phương Tằng nghe thế cũng không nói gì, về đến nhà, hai cậu cháu thương lượng làm theo cách của Phương Trí Viễn. Đầu tiên thử ở chỗ chưởng quầy Lưu, nếu bán được thì tốt mà không bán được thì lại nghĩ cách khác. Nếu muốn làm phong cách xa hoa, hôm sau Phương Trí Viễn ngoài mang theo dược hoàn còn đưa cho chưởng quầy Lưu năm mươi lượng bạc nhờ ông định chế bình sứ hộ. Chưởng quầy Lưu sao chịu nhận, nhưng không lay chuyển được Phương Trí Viễn, cuối cùng cũng cầm lấy nhưng trong lòng thì nghĩ nên đưa lại kiểu gì. Đến tết Trung thu, Phương Tằng và Trần Mặc đến Trần gia biếu lễ, Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ, cũng biếu chưởng quầy Lưu một phần. Chưởng quầy Lưu nhìn đồ vật, trong lòng cảm khái ngàn vạn, cuối cùng cũng không phải cô độc một mình. Sinh nhật của Tiểu Đoàn Tử vào trung thu, người nhà đều nhớ rõ, Phương Trí Viễn nhân lúc lên trấn trên tìm nửa ngày, mua cho Tiểu Đoàn Tử mấy quyển sách. Năm trước, lúc chọn đồ vật đoán tương lai, Tiểu Đoàn Tử cầm sách và bút, làm cha ma bé vui quá trời, nhất trí nhận định Tiểu Đoàn Tử sau này sẽ học giỏi. Phương Trí Viễn mua sách cũng là nghĩ sách tương đối vĩ mô, có thể thể hiện trình độ thưởng thức nội hàm của hắn. Trung thu ăn cua, Phương Tằng và Trần Mặc từ Trần gia về mang theo không ít cua béo, đều là người ngoài biếu Trần gia. Cua giương nanh múa vuốt bị trói bằng rơm, làm Phương Trí Viễn thèm chảy nước miếng. Tiểu Đoàn Tử nhìn cái gì cũng thấy tò mò, thấy Phương Trí Viễn ngồi nhìn cua, cũng học theo, ngồi nhìn chằm chằm vào mấy con cua. Nhìn còn chưa đã ghiền, Tiểu Đoàn Tử lớn gan, duỗi ngón tay nhỏ ra chọc chọc con cua, làm Phương Trí Viễn hoảng sợ. Tuy cua bị trói nhưng Phương Trí Viễn vẫn nắm tay Tiểu Đoàn Tử, không để bé động linh tinh. Lúc Lưu Trang vào liền nhìn thấy Phương Trí Viễn và Tiểu Đoàn Tử, một lớn một nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang chuyên chú nhìn gì trong sọt xua, Tiểu Đoàn Tử vậy mà cũng kiên nhẫn ngồi cùng hắn được. Lưu a ma bưng bánh trung thu vào nhà liền thấy bộ dáng ngu ngốc của Phương Trí Viễn và Tiểu Đoàn Tử. Ông nhìn thoáng qua cua trong sọt, buồn cười lắc đầu, nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn, đến, chúng ta ăn cơm trưa đã, đợi lát nữa ma ma hấp cua, đảm bảo cho con ăn đủ.” Phương Trí Viễn ôm Tiểu Đoàn Tử ngồi xuống, cơm trưa là chúc mừng sinh nhật Tiểu Đoàn Tử. Hôm nay Tiểu Đoàn Tử mặc một thân đồ mới do a ma bé làm, vốn đã trắng trắng tròn tròn, giờ trông càng giống tán tài đồng tử bên Quan Âm. Trần Mặc đút cho bé nửa bát cơm, nửa bát trứng sữa hấp, lại cho bé uống chút canh, để bé dư ra chút bụng xong liền không quản nữa. Một bên Tiểu Đoàn Tử là Trần Mặc, bên kia là Phương Tằng, bé ngồi giữa hai người. Tiểu Đoàn Tử ăn sắp no nhưng vẫn nhìn chăm chú vào đồ ăn trong bát cha bé. Phương Tằng cũng đã quen, chọn chút thịt cá đút vào miệng bé, Tiểu Đoàn Tử lập tức hưng phấn. Miệng đang ăn, bé lại nhìn về phía Phương Trí Viễn. Đúng lúc Phương Trí Viễn đang gắp miếng trứng cá, mắt Tiểu Đoàn Tử liền dính vào, nhưng ngồi hơi xa, Tiểu Đoàn Tử không thể truyền khát vọng cường liệt của bé cho Phương Trí Viễn, đành phải nói cho phụ thân ngồi cạnh: “Phụ thân, con ăn đồ ăn của ca ca cơ.” Phương Tằng thấy thế bèn chọn trứng cá trong bát cho Tiểu Đoàn Tử, Lưu a ma mở miệng nói: “A Tằng, không được cho Tiểu Đoàn Tử ăn trứng cá đâu.” Phương Tằng vội vàng bỏ trứng cá vào bát mình, Tiểu Đoàn Tử mất hứng, nhìn chằm chằm vào cha bé. Phương Tằng đành phải hỏi Lưu a ma: “Lưu a ma, Tiểu Đoàn Tử sao lại không được ăn trứng cá thế ạ” Lưu a ma cười nói: “Thế hệ trước truyền xuống, nói là trẻ con ăn trứng cá sẽ ngu đi. Chúng ta cứ như vậy truyền qua đời này đến đời khác, Tiểu Đoàn Tử thông minh như vậy, không thể để trứng cá làm ngốc đi được.” Phương Trí Viễn ăn trứng cá có chút oan ức, thì ra hắn ngốc như vậy đều là do trứng cá gây ra. ** Zổ: nghĩ cảnh PTV và TĐT ngồi xổm chảy nước miếng ngắm cua buồn cười quá =))) Trứng cá trong QT là ngư tử, tra ra là trứng cá or cá con, chả biết đúng ko OTZ Mới đọc xong bộ Gả cho cha của bạn trai, khá là hay, thụ là ảnh đế, xuyên về 1 dv 20t ở thế giới song song, tất nhiên là cùng tên nhau, bạn này bị vợ của tra cha bôi xấu nên tự tử. Anh công là cha của sếp thụ, đã 47 tuổi nhưng do ảnh là người dân tộc có dòng máu Hổ nên sống đc 120t, tính ra ng thường thì mới có 31t thôi, gen của anh công có thể khiến thụ mang thai, song khiết, sảng văn.
|