Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 80: Khởi hành[EXTRACT]Trên đường về, Phương Trí Viễn liền nói lời của Phương Tằng cho Lưu Trang. Lưu Trang rất hứng thú với việc đi phía nam, nhưng cũng không nỡ bỏ lại ma ma mình. Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ, chuyển hướng, dẫn lưu Trang đến y quán trấn trên, để bắt mạch cho Lưu Trang. Lão đại phu cũng coi như quen mặt một nhà Phương Trí Viễn, vì Trần Mặc là do ông bắt mạch. Lưu Trang để ông bắt mạch xong, trong dự kiến là chưa có bầu. Lưu Trang và Phương Trí Viễn hơi thất vọng, đại phu cũng sợ hai người không bằng lòng, nói: “Hai đứa các cháu, đừng chê ta dong dài. Như ý ta, thân mình của các cháu đều tốt, con cái gì thì trước sau rồi cũng sẽ có. Phương gia tiểu huynh đệ tuổi còn chưa tính lớn, có con sớm cũng không tốt, đợi một hai năm nữa, xương chậu của phu lang cháu lớn thì dễ sinh hơn. Ta thấy các cháu đều rất khỏe mạnh, cứ như thế thì có con chỉ là chuyện sớm muộn, thuận theo tự nhiên thôi.” Phương Trí Viễn chỉ thật vọng một lúc, nghe đại phu nói cũng thấy có lý. Lưu Trang lại rất thất vọng, ma ma cậu mỗi ngày nói về con cái bên tai cậu, hơn nữa cậu cũng thích trẻ con, nhưng nghe đại phu nói thế cậu cũng biết không gấp được. Hai người cảm ơn đại phu rồi trở về. Trên đường, Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang rầu rĩ không vui, nhanh chóng nói: “A Trang, chuyện con cái đệ đừng vội. Nhân lúc này chúng ta đi phía nam xem xem, đợi sau này có con thì đệ muốn đi cũng không được.” Lưu Trang ngẫm cũng đúng, nói: “Nhưng ma ma thì sao Đệ không yên tâm để mình ông ở nhà, nếu nhờ Trần gia thì đệ lại sợ ma ma không muốn. Dù sao ma ma cũng không quen thân với nhà họ, trong lòng đệ vẫn thấy lo.” Phương Trí Viễn và Lưu Trang về, Lưu a ma đang làm lót giày. Ông rót nước ấm cho hai người, hỏi một ít chuyện Trần gia. Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ, cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp nói chuyện cữu cữu hắn. Ngoài dự kiến của Phương Trí Viễn và Lưu Trang, Lưu a ma rất tán thành cho Lưu Trang đi theo Phương Trí Viễn, không hề mâu thuẫn về việc đến Trần gia, hơn nữa còn lập tức vội vã chuẩn bị đồ cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang, bận rộn trong bận rộn ngoài, chân không chạm đất, không hề giống giả bộ. Phương Trí Viễn và Lưu Trang sợ Lưu a ma miễn cường cười vui, Lưu Trang nhân buổi tối, đi vào phòng Lưu a ma. Lưu a ma thấy cháu mình đến, vội vàng hỏi Lưu Trang: “A Trang, muộn thế này rồi sao chưa ngủ, có phải có chuyện gì không Sáng mai các con còn phải đến chỗ cữu cữu A Viễn giúp đỡ, đi ngủ sớm đi con.” Lưu Trang ngồi trước giường Lưu a ma, nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của ma ma mình, trong lòng thương cảm. Người ma ma che gió chắn mưa cho cậu, trong lúc cậu không để ý đã già đi. Nhận ra điều này khiến lòng Lưu Trang xót xa. Cậu bình phục tâm tình, cười với Lưu a ma, nói: “Ma ma, đã lâu rồi con không tâm sự với ông. Giờ sắp phải vào nam, con muốn tâm sự với ông một buổi. A Viễn cẩn thận, đã dặn con là mấy tối này đến tâm sự với ông.” Trong lòng Lưu a ma vui vẻ vì cháu rể quan tâm nhưng miệng vẫn nói: “A Trang, hai phu phu bọn con ra ngoài, nhiều người, cũng ít thời gian nói chuyện riêng. Giờ còn gì phải nói với ma ma chứ, ma ma nhiều tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không biết chăm sóc mình sao. Các con lo cho mình là được rồi, không cần lo cho ông. Ông ấy à, thân thể rất tốt, sống thêm hai ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, còn chờ bế con cho con và A Viễn nữa chứ.” Nhìn Lưu Trang, Lưu a ma vuốt lại góc áo cho cậu, nói: “Các con ấy, lần đầu ra ngoài, mặc dù có trưởng bối chăm lo nhưng cũng không thể sơ ý. Phải cẩn thận chăm sóc bản thân, ma ma không mong các con kiếm được nhiều tiền, chỉ cần bình an trở về là đủ rồi.” Lưu Trang nhanh chóng đáp ứng, nói: “Ma ma, ông yên tâm đi. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con và A Viễn. Ma ma, thực ra con và A Viễn đều lo ông ở Trần gia sẽ ngại, ông nói thật với con đi, nếu như vậy thì con không đi nữa, ý của A Viễn cũng là thế, ông đừng chỉ nghĩ cho chúng con.” Lưu a ma nhìn Lưu Trang, cười nói: “Đâu có ngại ngùng gì, thực ra mấy ngày nay ma ma đang nhớ Tiểu Đoàn Tử, các con đi, vừa lúc ông đến chỗ cữu ma con bế Tiểu Đoàn Tử giải buồn. Nếu không, ở một mình đúng là cô đơn. Ông biết các con sợ ông đến Trầng gia sẽ không tự tại, nhưng cữu cữu con cũng có trả tiền, ông không phải là ăn không ở không. Hơn nữa, ông cũng biết tính của Trần Mặc, làm việc rất chu đáo, các con yên tâm.” Lưu a ma nhìn cháu nội, băn khoăn trong lòng ông cũng không nói. Ca nhi ở phía nam vốn xinh đẹp, Phương Trí Viễn mới mười lăm tuổi, là tuổi chưa định tính. Đại ca của Trần Mặc đi cùng, Phương Tằng nhất định sẽ quy củ nhưng Lưu a ma sợ Phương Trí Viễn trẻ tuổi, bị câu mất hồn. Ông biết Phương Trí Viễn rất tốt, nhưng năm trước lúc bày sạp bán hàng, ông thấy không ít người khóc hô muốn làm thiếp cho người khác. Bây giờ, Phương Trí Viễn người đẹp trai, nhân phẩm tốt, lại giàu có, mấy ca nhi phía nam lắm mưu nhiều kế hơn ở đây, nếu không chú ý, muốn chết muốn sống đòi theo Phương Trí Viễn thì làm sao được. Không bằng cho cháu nội đi theo, hai phu phu cùng đi, có người định tính kế cũng không được. Việc này cũng là do Lưu a ma bị mấy ma ma già trấn trên dọa. Trấn trên không có bí mật, Lưu a ma lại mới đến, mấy ma ma già thích nhất là buôn chuyện nhà người khác với Lưu a ma, thấy Lưu a ma sợ hãi than thở liền thỏa mãn. Vậy nên mấy ngày nay Lưu a ma liền nghe đến nhà này nạp thiếp, nhà kia đến phía nam buôn hàng phát đạt lại mang ca nhi phía nam về, nguyên phối trong nhà đuổi đánh ba con phố, lại thêm chuyện năm trước ông bán hàng nghe người ta nói, vậy nên Phương Trí Viễn vừa trở về nói muốn cùng Lưu Trang đi phía nam, Lưu a ma lập tức đáp ứng, chỉ cẩn cháu nội mình và Phương Trí Viễn yên ổn thì đừng nói ở Trần gia, ở ổ sói ông cũng đồng ý. Phương Trí Viễn mà biết Lưu a ma nghĩ như vậy chắc chắn sẽ buồn bực chết, nhưng bây giờ hắn không biết nên đang lăn qua lăn lại trong phòng. Không có Lưu Trang, Phương Trí Viễn ngủ thế nào cũng thấy không thoải mái, lăn qua lăn lại mãi, đến giờ tý mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Bên phòng Lưu a ma, Lưu Trang xác định ma ma mình không có chỗ nào không thoải mái trong lòng, mới yên tâm hơn, nghĩ về phòng Phương Trí Viễn nhất định đã ngủ liền trải chăn cho Lưu a ma, cùng ông ngủ trên giường, vai kề vai cùng ngủ. Lưu a ma từ ái nhìn cháu nội mình, nhớ tới trượng phu, không biết sao lại nói với Lưu Trang: “A Trang, lần này con đến phía nam, nếu có thể thì con đến mấy chỗ như nha môn hỏi xem, những người trưng binh năm đó chết thì chôn ở đâu. Ông nghĩ, ông nội con hơn nửa đời đã phiêu bạc bên ngoài, ông muốn đón ông ấy về.” Lưu Trang không có ấn tượng gì về ông nội, cậu hỏi: “Ma ma, ông nội là người như thế nào Cha con nói với con, ông là người tốt, mặc dù hơi nghiêm nhưng đối với ma ma tốt lắm, có phải thế không ạ” Nói đến trượng phu, ngữ khí của Lưu a ma trở nên ôn nhu, trong mắt đầy quyến luyến, nói với Lưu Trang: “Ông nội con ấy hả, là người cứng đầu lắm. Năm đó, nhà ông và nhà ông nội con gần nhau, nhà ông có a ma kế, tuy a ma kế không tốt lắm nhưng ông có cha ông che chở nên cũng không quá khổ. Hơn nữa phần lớn thời gian ông cũng ở nhà ngoại, coi như là hàng xóm của nhà ông nội con. Nhưng nhà ông ngoại của ông cũng có cháu nội, nhà lại nghèo, ông thường chỉ có thể ăn lửng dạ. Lúc đó ông nội con đi chăn trâu, sức ăn lớn nhưng lo ông ở nhà ăn không đủ no, ngày nào cũng cất một cái bánh ngô cho ông.” Hình như nhớ tới chuyện gì thú vị, đột nhiên Lưu a ma nở nụ cười. Lưu Trang nhịn nụ cười thỏa mãn mà ôn nhu của ma ma mình, trong lòng hiểu rõ. Ma ma cậu hạnh phúc, ít nhất, mỗi lần nhớ lại, ông thường thỏa mãn, hơn nữa còn có cả một loại ôn nhu độc hữu. Lưu a ma nhìn Lưu Trang, cười nói: “Rồi ông trưởng thành, có một lần không biết ông nội con nghe ở đâu là nhà ngoại ông định thân cho ông, ông ngốc đó liền vội vàng chạy đến tìm ông, giày rơm cũng chưa kịp đi, chân trần chạy tới. Đến lúc tìm được ông, chân đã bị đá cắt chảy máu. Lúc đó ông đã nghĩ, có lẽ không ai có thể tốt với ông hơn ông ấy.” Đây là lần đầu tiên Lưu Trang nghe ma ma cậu nói về chuyện này, hôm nay Lưu a ma hưng trí bừng bừng, cũng có hứng thú kể chuyện xưa: “Lúc đó nhà ông nội con nghèo, ổng lại là con cả, trên phải nuôi già, dưới phải nuôi trẻ, nhà ngoại ông vốn không đồng ý, lúc đó tay nghề của ông tốt, người cũng coi như xinh đẹp, có rất nhiều người tốt hơn ông nội con đến cầu hôn. Nhưng ông chỉ ưng ông con, tuy ông theo ông ấy chịu nhiều khổ nhưng trong lòng lại vui vẻ. Đến lúc chúng ta ở riêng, ông tuy giận ông con không thể dứt khoát với cha ma ông ấy nhưng cũng không bắt buộc. Cũng không ngờ cuối cùng lại là hại ông ấy. Nếu biết thế thì dù làm phu lang ác ông cũng phải tách ông ấy và bên kia ra.” Nói đến đây, trong lòng Lưu a ma vẫn còn tức giận, nhớ tới lúc nhận được tin trượng phu chết, Lưu a ma chỉ cảm thấy mình sống không bằng chết, cũng hận mình không thể làm người ác, sớm tách khỏi cha ma chồng, còn hại tính mạng của đương gia nhà mình. Lưu Trang thấy Lưu a ma nghiến răng nghiến lợi, cậu vội vàng nói sang chuyện khác: “Ma ma, năm đó không có ai mang thi thể của ông nội về sao Dù sao cũng là hy sinh về nước, triều đình không thể để họ chết mà lá rụng không về cội chứ.” Lưu a ma thở dài, nói với Lưu Trang: “Lúc đó chiến sự vừa hết, nhiều binh lính chết trận, triều đình nào có hảo tâm đưa họ về, tổ chức đã khó khăn, lại còn mất nhiều tiền bạc. Năm đó, triều đình cũng chỉ trợ cấp cho ông nội con có ba mươi lượng. Ài, ba mươi lượng này là trả cho mạng của ông nội con.” Lúc này Lưu Trang mới biết thì ra mộ của ông nội cậu chỉ chôn quần áo và di vật. Nhìn bộ dáng thương tâm của ma ma, Lưu Trang nghĩ phải thương lượng với Phương Trí Viễn, thế nào cũng phải cẩn thận hỏi xem ông nội cậu được táng ở đâu. Nếu có thể đón ông nội về thì cũng coi như hoàn thành một cọc tâm sự của ma ma. Ngày hôm sau, Phương Trí Viễn và Lưu Trang cầm bạc đi tìm Phương Tằng. Phương Tằng biết cả hai đều đi cùng anh, rất vui vẻ. Ba người đến chỗ chưởng quầy Trần, dù sao ông cũng là người địa phương, biết hàng nào rẻ, cũng biết phía nam cần hàng nào ở đây. Chưởng quầy Trần cũng không giấu, nói cẩn thận cho họ, đương nhiên còn giới thiệu người bán cho bọn Phương Tằng, để bọn họ mua được hàng giá rẻ. Dưới sự chỉ đạo của chưởng quầy Trần, ba người Phương Tằng dùng bảy tám trăm lượng bạc mua hàng, trên người cũng chỉ còn hơn một trăm lạng để dùng trên đường. Chuẩn bị hàng hóa xong thì còn việc tìm người, việc này cũng do chưởng quầy Trần giúp, đều là những người đã từng đi phía nam, biết đánh xe, bản thân cũng có xe la nhưng giá cũng không rẻ. Mỗi người đi một chuyến phải trả hai mươi lượng, bao ăn uống trên đường. Phương Tằng thuê năm người, anh cũng mua một chiếc xe la, như vậy là đủ tám xe. Tính toán, bọn họ lại về Lâm gia thôn một chuyến, từ lúc trưng binh đã một tháng bọn họ không về, phải về nói chuyện với nhà Lâm Tín, Lâm Chính. Hơn nữa, ba bốn tháng không ai ở nhà, Phương Tằng định dọn dẹp lại nhà cửa, những thứ cần thu thì thu. Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng nhân cơ hội này về Lưu gia thôn, bọn họ còn hai cái nhà ở đó. Người không ở thì cũng phải nói với lý chính một tiếng, nếu không, nói không chừng sẽ có người nào đó mặt dày tự nhận họ hàng mà gấp gáp chiếm làm của riêng. Đương nhiên, Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng không đi tay không mà mang theo thịt lợn và điểm tâm đến nhà lý chính. Lý chính Lưu Lý rất nhiệt tình với Phương Trí Viễn và Lưu Trang, biết bọn họ muốn ở lại trấn trên mấy tháng, khi Phương Trí Viễn nhờ ông để ý giùm nhà của Lưu a ma, Lưu Lý sảng khoái đáp ứng. Thực ra bọn họ đều biết, phòng đến phòng đi cũng chỉ là đề phòng một nhà huynh đệ Lưu Hưng mà thôi. Bên Phương Tằng cũng rất thuận lợi, hai cậu cháu đã hẹn trước, ba ngày trước ngày Trần Nghiễn xuất phát sẽ đón Lưu a ma đến, bây giờ thì vẫn như cũ, cũng tự tại hơn. Mấy ngày nay Lưu a ma bận rộn không ngơi tay, đồ ăn dùng trên đường ông đều chuẩn bị hết. Chăn phơi khô, áo tơi phòng mưa, đồ ăn để được lâu, hết thảy đều qua tay Lưu a ma. Để Phương Trí Viễn và Lưu Trang ra ngoài có thể thoải mái, Lưu a ma còn đi thỉnh giáo các ma ma già quen biết ở trấn trên về những thứ cần dùng, dùng rất nhiều sức lực. Phương Trí Viễn và Lưu Trang chưa xuất hành, Lưu a ma đã chuẩn bị một xe lớn đồ ăn dùng. Phương Trí Viễn và Lưu Trang thấy thế, nhanh chóng ngăn cản, nhiều lần nhấn mạnh rằng bọn họ phải chở hàng, nếu đồ nhiều quá thì không còn chỗ đặt hàng. Lúc này Lưu a ma mới dừng lại, bắt đầu nghĩ làm thế nào để đặt nhiều đồ hơn trong một không gian hữu hạn. ** Zổ: tui mới đọc xong bộ Từ lộ nhân giáp thành thái tử phi, hay lắm. Chủ thụ, thụ vốn là NPC trong game Thiên long bát bộ, xuyên vào người con út của đại tướng quân (11t) gả cho thái tử. Tr hay ở chỗ anh công trong này không khốc cuồng bá duệ mà là một bạn trẻ trâu ham chơi. Bạn công vốn là con thứ năm, cứ tưởng chẳng bao giờ phải làm hoàng đế, không ngờ các anh chết hết nên bị bắt làm thái tử, chứ thực ra ảnh thích ăn thích chơi lắm. Em thụ lúc đầu chưa hiểu cách làm một con người, hơi ngơ ngơ, em xác định hoàng hậu, thái tử là người chơi, còn người hầu cũng chỉ là NPC, em hay nghĩ ra các trò cho anh thái tử chơi nên ảnh mê ẻm lắm. Về sau 2 ng đều từ từ trưởng thành, rất là hay. Tr có nv phụ thú vị, tui thích nhất ông tướng quân bố em thụ, nhi khống. Gia đình em thụ cũng rất hay. Bố em thụ vốn là ăn mày, đi theo vua khởi nghĩa thành đại tướng quân, mẹ là tiểu thư nhà giang hồ, thăm chồng đúng lúc giặc đến liền lao ra chém đầu năm tướng địch. Anh con trai cả là tướng quân, phúc hắc, lấy cô vợ được xưng là nữ trạng nguyên, từng giả trai đi thi. Anh con hai là kiểu tứ chi phát triển, vợ là con của thổ phỉ, mê ảnh rồi theo ảnh từ lúc mười ba tuổi, giả trai ra chiến trường theo anh, 5 năm sau anh mới động lòng, hễ có ai chê người nhà là chị sẽ lẻn vào nhà cạo đầu (=)))). Bố của chị này thành cp với một thái giám, cp này cũng thú vị. Ông bố là kiểu vai u thịt bắp, nên anh thái giám (thực ra đã30t, là tổng quản thái giám) nhìn thấy mê luôn, quấn quýt lấy ông mấy tháng mà ổng ngu không hiểu. Ông hoàng đế mới xúi anh thái giám là anh hùng cứu mỹ nhân, gạo nấu thành cơm. Anh thái giám thuê mấy thằng thị vệ giả làm lưu manh. Ông thổ phỉ thấy có người dê thái giám, còn tưởng thái giám là nữ liền sờ ngực người ta (=)))), sau đó mới hiểu ra là anh thái giám thích mình, vác luôn con người ta đi tìm con gái mình bàn chuyện hôn lễ, thấy con gái ko ở nhà liền khiêng người về động phòng ~ Tr hay lắm, đề cử ~
|
Chương 81: Phía nam[EXTRACT]Thời gian xuất phát của Trần Nghiễn được xác định, Phương Trí Viễn và Lưu Trang đưa Lưu a ma đến Trần gia ở. May mà Trần gia nhiều phòng, Lưu a ma và Trần Mặc ở trong một sân nhỏ, cũng thuận tiện. Đồ Lưu a ma chuẩn bị cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang cuối cùng cũng cố gắng nhét trong ba thùng lớn. Ngày xuất phát, mặt trời rực rỡ, vạn dặm không mây, Lưu a ma và Trần Mặc bế Tiểu Đoàn Tử, dặn dò đi dặn dò lại, nhắc nhở tới nhắc nhở lui bọn Phương Tằng, đến tận lúc thấy không còn sớm, mọi người mới lưu luyến lên đường. Tiểu Đoàn Tử mở to đôi mắt, còn chưa hiểu chuyện, nước mắt Trần Mặc lại chảy xuôi theo tay bé. Phương Tằng dẫn theo Phương Trí Viễn và Lưu Trang, còn thuê năm người có kinh nghiệm, mang mấy xe hàng hóa lớn đi theo Trần Nghiễn. Trần Nghiễn dẫn ba bốn mươi binh sai, hộ tống ba bốn trăm tân binh. Xe bọn họ đi sau Trần Nghiễn năm sáu trăm mét, cố gắng không gây phiền hà cho anh. Qua vài ngày, Phương Trí Viễn mới cảm nhận sâu sắc được con người đúng là không chịu nổi đi đường dài ngày xưa. Như bọn họ bây giờ, nghe mấy người có kinh nghiệm nói, đã là rất tốt, ít nhất ăn ngon uống đủ, ngủ cũng có ba lều trại mà Trần Nghiễn lợi dụng đặc quyền lấy cho, hơn nữa cứ vài ngày bọn Trần Nghiễn đi qua trạm dịch hay thôn trang đều dừng lại nghỉ tạm, thay quần áo, tắm rửa. Như vậy nên họ mới không đến mức thành người rừng. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Tằng suy xét việc dẫn Lưu Trang theo. Nếu bọn họ một mình đi phía nam, ít nhất không dám nghỉ ở quán trọ trong thôn đi ngang qua, ai biết được ở đó có người xấu không. Nhưng dù thế thì trong mười ngày vẫn có bảy tám ngày phải màn trời chiếu đất, phải cho la ăn, nấu cơm, dựng trại. Vậy nên lúc đầu, Phương Trí Viễn mỗi đêm đều là nằm xuống là ngủ, gọi cũng không tỉnh. Lưu Trang là ca nhi duy nhất, mấy người thuê đến kia lúc đầu cũng không thích, nghĩ Phương Tằng và Phương Trí Viễn ra ngoài còn dẫn theo ca nhi, đúng là không chuyên nghiệp, chuyến này tám chín phần phải chịu lỗ. Nhưng có Lưu Trang, chỉ mấy ngày mọi người đã phát hiện ra ưu điểm. Giỏi nấu cơm, người lại chịu khó, công phu không tồi, rảnh rỗi còn có thể bắt thỏ, gà rừng cải thiện, còn giỏi hơn hán tử bình thường. Mấy người được thuê ăn cơm chùa phải quét lá đa, cũng không xét nét Lưu Trang nữa. Phương Trí Viễn miệng ngọt, xử sự khéo léo, Phương Tằng ổn trọng chu đáo, mọi người mới đi được nửa đường mà giao tình đã tốt đến xưng huynh gọi đệ. Đến lúc thân quen, mấy người kia cũng không xa lạ như lúc đầu, thỉnh thoảng có thể chỉ dạy mấy thứ như sắp tới có miếu hoang, có nhà hoang, hoặc là chỗ này có mấy thứ có thể mang đến phía nam bán, chỗ kia có thể bán mấy thứ hàng hóa trong tay với giá cao. Như vậy một đường bán vụn vặt cũng bán đi được hai xe hàng, mua đầy hai xe. Mà dọc đường đi, Lưu Trang đều nhớ kỹ chuyện ma ma dặn, rảnh rỗi liền nói với Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn cũng không biết gì về chuyện trưng binh năm đó, cuối cùng, một người họ Triệu trong số những người được thuê, mọi người gọi ông là Triệu lão ngũ, nói cho Phương Trí Viễn, bình thường binh lính chết trên chiến trường đều đào hầm chôn ngay tại chỗ, hơn nữa đều là mộ tập thể, nếu muốn tìm một hán tử chỉ sợ không dễ. Nhưng nếu tìm được binh lính năm đó, hỏi thăm nguyên quán của ông nội Lưu Trang không chừng có thể đi bái tế. Tin này làm Lưu Trang cảm thấy rất mất mát, nhưng ngẫm lại cũng nghĩ thoáng hơn. Bây giờ Lưu Trang không còn ý muốn đón ông nội về, dù sao cũng không có khả năng, không làm được, cậu chỉ muốn hỏi thăm xem ông nội được chôn cất ở đâu, đốt cho ông nén hương, về nói cho ma ma cậu cũng coi như giải quyết một cọc tâm sự của ma ma. Dọc đường đi, có Trần Nghiễn đi trước mở đường, đoàn người Phương Tằng cũng không gặp phiền toái gì lớn, nếu không chỉ phí qua đường ở các cửa thành đã lột mất của bọn họ một tầng da, chảy một lần máu. Mấy người được thuê thấy thế, đều nói Phương Tằng có thân thích tốt, người có chức vị đúng là tốt, còn nói với Phương Tằng trước kia cũng nghĩ tự mình đi buôn, nhưng sau đi tới tới lui lui cùng các thương nhân khác mới phát hiện tiền này không dễ kiếm. Không có tiền không qua được cửa, còn gặp phải quan sai không phân phải trái, nộp lên một xe hàng cũng là chuyện thường. Bọn họ còn phải kiếm tiền nuôi cả nhà, không có thực lực đi buôn, không bằng đi theo thương nhân mang hàng hóa, người ta kiếm nhiều hay ít thì vẫn phải trả tiền công cho họ. Phương Tằng và Phương Trí Viễn nghe thế, nghĩ mà sợ. Nếu không phải có Trần Nghiễn mà lỗ mãng đi một mình thì tiền không dễ kiếm như vậy. Lúc này, dã tâm của hai người đều nhỏ đi, nhớ đến cuộc sống bình tĩnh ngày xưa. Dọc đường đi thấy gì thú vị Phương Tằng đều mua một ít, người khác hỏi, Phương Tằng luôn vui tươi hớn hở nói: “Mang cho bé con nhà ta, nó mới hai tuổi nhưng mà trắng trắng tròn tròn, đáng yêu lắm. Ta nghĩ đến lúc ta về nó đã biết gọi cha rồi.” không mất kiên nhẫn mà kiêu ngạo và đắc ý tuyên truyền cho người ngoài về Tiểu Đoàn Tử nhà anh. Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng nhân cơ hội mua mấy thứ cho Lưu a ma, Trần Mặc, đương nhiên không thể thiếu Tiểu Đoàn Tử và những người quen khác. Dọc đường đi, vui chơi, học hỏi, mua vào bán ra làm Phương Trí Viễn và Lưu Trang trau dồi được không ít kiến thức. Mọi người đi hai tháng mới tới Nguyên Thành, thành phồn hoa nhất của phía nam. Không thể phủ nhân, sự phồn hoa ở nơi đây không phải là thứ mà chỗ họ có thể so sánh. Nhưng bọn Phương Tằng đến không đúng lúc, hay phải nói hàng của họ đến không đúng lúc. Lúc này triều đình trưng binh làm mọi người hoảng sợ. Dù sao Man Tộc thích nhất là cướp bóc phía nam, nếu khai chiến thì sao có thể tốt được. Vậy nên thương nhân và quan nhỏ thi nhau bán ruộng bán cửa hàng, chuẩn bị đi nơi khác tị nạn, đợi chiến tranh xong, bọn họ có tiền có thân phận có địa vị, vẫn có thể về sống tiếp ngày lành. Mà dân chúng trong thành thì không đi được, bắt đầu tích trữ đồ ăn uống. Dầu, gạo, thuốc tăng giá, ngược lại, xa xỉ phẩm như tơ lụa, đồ sứ thì chẳng ai đoái hoài. Bọn Phương Tằng mang tới rất nhiều sơn trân và da thú. Da thú thì dễ nói, mùa đông ở đây rất lạnh, quần áo làm bằng da thú rất ấm áp. Giảm giá một chút liền có thể bán hết da thú, mà cái gọi là giảm giá cũng chỉ bằng giá bản địa, so với tiền vốn cũng có thể lời vài lần. Nhưng sơn trân thì không dễ bán, dù là đồ ăn nhưng nó là đồ ăn của người có tiền. Trước kia, sơn trân là hàng dễ bán nhất ở phía nam. Phía nam nhiều người giàu, càng nhiều người coi trọng chuyện ăn uống, vậy nên sơn trân ở chỗ Phương Tằng chỉ cần đến phía nam liền bị cướp mua sạch, hàng chỉ cần mang tới là không lo không bán được. Phương Tằng cũng nghe người ngoài đề nghị nên đặc biệt chuẩn bị rất nhiều. Nhưng nay đã khác xưa, người có tiền đua nhau bỏ chạy, ai còn nhàn hạ thoải mái mà mua sơn trân ăn. Dù có mua cũng liều mạng ép giá. Phương Tằng mang hàng từ xa tới, giá thấp như thế còn không bằng tự mình ăn, anh cũng không thể lỗ vốn, vì thế hàng liền tồn đọng lại. Thực ra chuyến này Phương Tằng đã hồi vốn, còn buôn bán lời hai ba lần, nhưng bọn họ còn muốn mua hàng ở phía nam về, đương nhiên là tiền càng nhiều càng tốt, vậy nên hàng đọng trong tay làm Phương Tằng có chút nóng vội. Cuối cùng, vẫn là Triệu lão ngũ nhìn cứ thế cũng không được, bọn họ còn muốn về ăn tết, tất nhiên là xong càng sớm càng tốt. Triệu lão ngũ không phải là lần đầu tiên đi phía nam như Phương Tằng, ông đã làm việc hơn mười năm, cũng quen biết vài người ở đây. Vậy nên hôm nay, lúc ăn cơm, Triệu lão ngũ trực tiếp nói với Phương Tằng: “Phương đương gia, ta thấy sơn trân của ngươi hơi khó giải quyết. Thực ra ta quen một thương nhân, tên là Lưu Hữu Tài, chúng ta gọi ổng là chưởng quầy Lưu. Ổng là người tốt, cũng là người ở quê chúng ta. Trước kia lúc làm binh, được người cứu, để báo ân nên ổng ở lại đây thành thân, nuôi con ân nhân. Nhưng ổng cũng có gia thất ở chỗ chúng ta, chỉ là đã mất từ lâu. Chưởng quầy Trần nhớ tình đồng hương, nếu có thể giúp thì đều giúp. Hay là mai chúng ta đi tìm ổng” Phương Tằng nghe không lên tiếng, Lưu Trang lại để bụng. Phương Trí Viễn biết tâm sự của Lưu Trang, cũng biết Lưu Trang không tiện mở miệng, hắn liền hỏi: “Triệu lão thúc, chưởng quầy Lưu này có phải là trưng binh từ chỗ chúng ta tới không. Nếu thế thì có phải là cùng lần trưng binh trước không Ông ấy nhất định biết những người chết trận được chôn cất ở đâu đúng không” Triệu lão ngũ nhìn qua Phương Trí Viễn, ông uống chút rượu nên cũng nhiều lời hơn: “Chẳng thế. Ta đã từng gặp chưởng quầy Lưu, nói là những người cùng làm binh với ổng năm đó không có nhiều người sống. Ổng cũng là được người ta cứu mới không chết. Mấy binh lính kia chôn ở đâu, nghe người ngoài nói, chưởng quầy Lưu hàng năm đều đi tế bái, chắc chắn là biết. Phương Trí Viễn và Lưu Trang liếc nhau, đều thấy được hưng phấn trong mắt đối phương. Phương Trí Viễn và Phương Tằng mở miệng nói: “Cữu cữu, con thấy sơn trân cũng không bán hết ngay được. Không bằng, ngày mai cữu đi nhập hàng, con và A Trang thì đến chỗ chưởng quầy Lưu nhìn xem, nếu có thể bán được thì tốt. Nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp khác. Cữu thấy thế nào” Phương Tằng cũng đã nghe Phương Trí Viễn nói về chuyện nhà của Lưu Trang, biết hai người muốn đi tìm chưởng quầy Lưu hỏi chuyện của ông nội Lưu Trang. Tuy Phương Tằng nghĩ nhiều năm như vậy, mồ ông nội Lưu Trang chắc gì đã tìm được, nhưng anh cũng không ngăn cản, cười nói: “Vậy cũng được, các con đến chỗ chưởng quầy Lưu. Nếu bán được là tốt, không được cũng đừng lo. Sơn trân là đồ tốt, nếu không được thì chúng ta tự ăn.” Lời này nói ra, mọi người đều nở nụ cười. Phương Tằng không ở quán trọ mà thuê một căn nhà nhỏ, một tháng năm lượng bạc. Nhà có tổng cộng bốn phòng, đủ mọi người ở. Phương Trí Viễn và Lưu Trang tất nhiên là chung một phòng, có thể là vì ngày mai sẽ đi gặp chưởng quầy Lưu nên Lưu Trang vốn nội liễm có chút lo lắng bồn chồn. Phương Trí Viễn cũng lý giải, dù sao huyết mạch là một việc thực thần kỳ. Người trượng phu Lưu a ma tâm tâm niệm niệm một đời, Lưu Trang khẩn trương cũng là bình thường. Hắn rảnh rỗi liền trò chuyện cùng Lưu Trang để phân tán lực chú ý của cậu. Phương Trí Viễn nói: “A Trang, đệ có nhớ ma ma không. Nói thật, ta hơi nhớ Tiểu Đoàn Tử, cũng không biết lúc chúng ta về nhóc con kia đã biết gọi ca ca chưa. Đệ nói xem, ta dạy nó bao nhiêu lần mà sao nó không biết gọi chứ.” Nói đến chuyện này, Phương Trí Viễn liền hận, mà Lưu Trang nghe lại bật cười, có thể là nhớ cảnh Phương Trí Viễn vô lại lải nhải bên tai Tiểu Đoàn Tử. Thực ra, Lưu Trang cho rằng với sự thông minh của Tiểu Đoàn Tử, không gọi ca ca là do Phương Trí Viễn ép quá đáng. Đương nhiên Lưu Trang sẽ không nói ra, cậu mở miệng: “A Viễn, huynh nói xem, năm đó ông nội đệ mất như thế nào Triều đình chỉ phát thông cáo và bạc trợ cấp mà không nói gì. Ma ma đệ lúc đầu còn chưa tin, này nào cũng đến cửa thôn chờ ông nội về, nghe nói nếu không phải hai cụ nội đòi bạc trợ cấp thì ma ma đệ còn chưa hồi thần.” Phương Trí Viễn rất tôn kính Lưu a ma, một phu lang trẻ tuổi không còn trượng phu để dựa vào, còn có cha ma chồng như hổ rình mồi, tiểu thúc tử lúc nào cũng giở trò xấu, nhìn thế nào cũng rất đáng thương, thế mà Lưu a ma có thể nuôi cha Lưu Trang đến lớn, cưới phu lang, sinh ra Lưu Trang. Cuối cùng, ngay cả cha Lưu Trang cũng đi trước, Lưu a ma còn có thể lau khô nước mắt nuôi Lưu Trang, chuyện như thế mấy ai có thể làm được Còn về ông nội Lưu Trang, Phương Trí Viễn không thể nói là thích, rõ ràng biết cha ma mình là người thế nào mà còn lưu luyến không thể hạ thủ. Ông nội Lưu Trang, nói theo kiểu hiện đại, chính là người vác tù và, đối tốt với người khác, khổ là người nhà mình. Cuối cùng, ai là người khổ nhất Chính là người thân thiết với ông nhất, thương ông nhất. Ông thay cha ông đi làm binh, là đứa con hiếu thảo, là người anh trai tốt, nhưng có nhĩ tới con trai nhà mình không có cha, phu lang của mình không có trượng phu không Ông có nghĩ tới, nhưng chẳng qua tất cả đều không lớn hơn ân nuôi dưỡng của cha ma mình mà thôi. Aiz, không biết vì sao, Phương Trí Viễn thấy khó chịu với ông nội Lưu Trang. Quả nhiên là không có hảo cảm với người tốt sao Xem ra hắn chính là khốn kiếp trời sinh rồi, Phương Trí Viễn tự giễu nghĩ. ** Zổ: trần nhà lại sập, nhưng không sập vào mặt tui nữa, nhưng điện thoại tui lại thêm một vết xước dài hơn OTZ Edit xong tắt đi, nó hỏi save ko tui vô tư nhấn No OTZ Sao tui xui quá vậy trời T__T Ai đoán được xô máu chó sắp tới không ~ Vừa lên đền, có bạn bảo ko edit từ bản raw sao có thể gọi là editor được, nên tui nhắc lại lần nữa là tui chỉ chỉnh sửa thì bản QT, không có raw nha. Vậy nên vẫn sẽ có lỗi mà các bạn nói là không chấp nhận nổi. Dù sao thì cũng là trao đổi miễn phí với tinh thần hủ với nhau, nếu bạn nào không thích thì cứ im lặng rời đi, đừng nói qua nói lại kẻo mất lòng nhau nha.
|
Chương 82: Đồn đãi[EXTRACT]Sáng hôm sau Phương Trí Viễn liền bị Lưu Trang tha dậy, rửa mặt chải đầu xong, Lưu Trang liền khẩn cấp đi tìm chưởng quầy Lưu. Ở phía nam, chưởng quầy Lưu có một tửu lâu một cửa hàng, còn có không ít ruộng, là đại tài chủ chân chính. Bọn Phương Trí Viễn đến cửa hàng của chưởng quầy lưu, dựa vào lời của Triệu lão ngũ mà tìm đến. Mấy chữ cái “Cửa hàng Lưu kí” màu vàng chói mắt, đơn giản, vậy nên cũng không khó tìm, chẳng qua trong cửa hàng chỉ có vài hỏa kế đang ngáp, không có bóng chưởng quầy Lưu. Hỏa kế của cửa hàng rất nhiệt tình, thấy có khách nhân đi vào liền nhanh chóng đi tới hỏi: “Khách quan, các ngươi cần những gì Tiểu *** có các loại ăn dùng đến từ ngũ hồ tứ hải, bảo đảm khách quan vừa lòng.” Phương Trí Viễn cười nói: “Đa tạ tiểu nhị ca, chúng ta đến từ Thanh Châu, mang theo chút hàng muốn để chưởng quầy Lưu xem xem. Không biết chưởng quầy Lưu có rảnh không Phiền toái tiểu nhị ca.” Nói xong, tay đưa cho tiểu nhị một cái hà bao, bên trong có một lượng bạc. Hỏa kế vội vàng từ chối, nói: “Không được, không được. Chưởng quầy chúng ta mà biết chắc chắn sẽ phạt tiền công của ta. Hai vị khách quan, các ngươi không biết rồi, chưởng quầy của chúng ta cũng là nhân sĩ Thanh Châu, rất khách khí với đồng hương Thanh Châu, nếu biết ta nhận bạc của các ngươi sẽ mắng ta một trận.” Phương Trí Viễn lại cười nói: “Tiểu nhị ca, đây cũng không phải hối lộ, mà là lần này chúng ta đến vội, chưa kịp mua điểm tâm cho các vị ngọt miệng. Các ngươi nhận lấy tự uống trà, yên tâm, ngươi không nói, ta không nói, chưởng quầy Lưu sao biết được.” Hỏa kế sờ sờ hà bao, nhìn một hỏa kế khác, thấy y gật đầu liền cười nhận. Tục ngữ nói ăn cơm của chùa phải quét lá đa, hỏa kế thấy không có khách liền nhỏ giọng nói với Phương Trí Viễn: “Vị khách quan này, ngài ấy à, đến không khéo, dạo này nhà chưởng quầy Lưu có chút chuyện, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Bây giờ các ngươi không gặp được ông ấy đâu, không bằng giữa trưa hẵng đến. Trưa chưởng quầy phải đến đây đối trướng, chứ có chờ cũng không được gì.” Phương Trí Viễn cảm ơn hỏa kế xong, dẫn Lưu Trang ra cửa hàng. Hắn và Lưu Trang dậy sớm, chạy tới còn chưa kịp ăn sáng, lúc này bụng đang hát bài vườn không nhà trống nên tính dẫn Lưu Trang đi ăn rồi mới tìm chưởng quầy Lưu nói chuyện. Dù sao nghe hỏa kế nói thì mấy ngày nay chưởng quầy Lưu cũng không thoải mái, chỉ sợ hỏi thăm tin tức thì được nhưng bán hàng thì không. Ra cửa hàng, ở đầu phố có một quán ăn vặt, là một đôi phu phu trung niên mở. Hán tử nấu chính, ca nhi tiếp đón khách nhân, làm chủ yếu là mì phở, canh gà đang hầm trên bếp lò tỏa hương thơm nức, kéo Phương Trí Viễn và Lưu Trang đang đói sôi bụng ngồi xuống. Lưu Trang cũng âm thầm tự trách, chưa chuẩn bị điểm tâm cho Phương Trí Viễn đã ra ngoài. Ca nhi chủ quán thấy có khách liền nhiệt tình tiếp đón, hỏi: “hai vị khách quan, các ngươi muôn ăn gì Mì nhà chúng ta là món ngon thành nam, xa gần đều biết đến tiệm mì Trương kí nhà ta. Hai vị có muốn ăn mì gà không, cực kì ngon, bảo đảm hai vị ăn xong còn muốn ăn tiếp.” Nói tằng tằng, lưu loát lại thân thiết, Lưu Trang ngượng không trả lời, vẫn là Phương Trí Viễn làm chủ, nói: “Vậy phiền toái ông chủ cho chúng ta hai chén mì gà, thêm ít thịt khô, hai cốc nước. Cám ơn!” Ca nhi chủ quán cao hứng hô: “Được!”, lại cao giọng hô với hán tử nhà mình: “Hai bát canh gà!”, bản thân thì nhanh nhẹn múc thịt kho nóng hổi từ trong nồi ra, cắt thành lát, bưng lên, có cả nước mà Phương Trí Viễn muốn, động tác rất nhanh. Chưa có mì, Phương Trí Viễn uống nước, ăn mấy miếng thịt kho, mùi vị rất ngon. Hắn gắp cho Lưu Trang mấy miếng, ca nhi chủ quán đã bưng mì gà lên. Canh gà làm nước dùng, mì trắng trắng mảnh mảnh, thịt gà thơm ngon, lại có hành được cắt nhỏ, ngửi đã thèm ăn. Phương Trí Viễn và Lưu Trang trộn thịt kho vào ăn hùng hục, ăn được nửa bát mới từ từ lại. Lúc này vẫn còn sớm, trong quán chưa có ai, Phương Trí Viễn nhìn hỏa kế đi từ cửa hàng Lưu kí ra, hắn vừa liếc mắt nhìn đã có thể xác định đây là hỏa kế Lưu kí. Hỏa kế và chủ quán hình như là người quen, vừa đến liền mở miệng nói: “Trương đại thúc, Trương a ma, cho cháu một chén mì gà, thêm thịt lợn.” Nói xong liền tự mình lấy một miếng thịt kho ăn. Ca nhi chủ quán, Trương a ma cũng không giận, cười ha hả nói: “Tiểu tử Tôn gia, cháu đến ăn sớm thế Còn muôn thịt lợn, quả nhiên người thành nam đều nói, chưởng quầy Lưu là người tốt, đặc biệt lo cho hỏa kế. Cửa hàng khác đều sa thải người, hoặc là cho tiền công ít đi, chưởng quầy Lưu của các ngươi thật là nhân hậu.” Hỏa kế đắc ý nói: “Lại chẳng thế! Ai chẳng biết chưởng quầy chúng cháu trạch tâm nhân hậu chứ, cháu làm việc này năm năm cũng không nghĩ đến chuyện đổi nghề. Dù sao làm chưởng quầy đều keo kiệt, ai có thể không so đo giống chưởng quầy Lưu chứ. Đáng tiếc, người tốt lại không gặp chuyện tốt, ài!” Trương a ma nghe hỏa kế nói, mắt sáng lên, nhìn nhìn bốn phía không phát hiện người quen, cúi đầu nói: “Tiểu tử Tôn gia, nghe lời của ngươi thì chuyện kia là thật hả. Ta vốn nghĩ là mọi người nói bừa, không ngờ Ngô Nhân kia lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng năm đó hắn xinh như thế, nhìn không giống người thành thật, chúng ta đều nói hắn có quan hệ với thương nhân đi buôn bán kia, nghĩ hắn cũng sẽ đi làm thiếp, không ngờ lại theo chưởng quầy Lưu của các ngươi, còn làm phu lang hai của ông ấy.” Hỏa kế nghe thế, mắt cũng sáng lên, nhìn Trương a ma, nói: “Thì ra là thế ạ Cháu cũng không rõ lắm, hai người cũng biết đấy, chưởng quầy coi cháu của phu lang như con trai, ổng nói cha Ngô Trung là ân nhân cứu mạng ổng, đương nhiên là phải đối tốt với hắn, còn muốn chia một nửa cửa hàng cho hắn. Nhưng chưởng quầy của chúng cháu nghĩ thế không có nghĩa là vị kia nhà ổng đồng ý. Tuy là cô phụ ruột của Ngô Trung nhưng cháu có thân đến đâu cũng không thân bằng con mình nên ngăn cản. Ngô Trung gia cũng không phải dạng vừa, biết thì sao có thể để yên. Lúc chưởng quầy Lưu và phu lang ổng thành thân, Ngô Trung đã mười hai tuổi, là tuổi hiểu chuyện, vậy nên có một số chuyện nhớ được liền nói với phu lang mình.” Trương a ma say mê nghe, thấy hỏa kế không nói, sao chịu được, đúng lúc mì bưng lên, Trương a ma lại gắp cho hỏa kế một cái chân gà, giục hắn: “Tiểu tử Tôn gia, Ngô Trung này bắt được thóp gì của cô phụ hắn thế” Hỏa kế ăn chân gà, uống canh gà, không nhanh không chậm nói: “Thực ra năm đó chưởng quầy Lưu đã có gia thất, đến đây chỉ là được người nhờ vả. Nhưng cô phụ của Ngô Trung có quan hệ với thương nhân, còn có bầu, ông ta ăn cơm trước kẻng, việc này mà truyền ra thì khác gì giết ổng. Đúng lúc chưởng quầy Lưu đến, lúc đó trông chưởng quầy vừa thành thật, lại là người nơi khác, không biết gì, đây không phải là trượng phu đưa tới cửa sao. Vì thế, cô phụ Ngô Trung liền bày trò rượu say loạn tính. Chưởng quầy của chúng cháu là người thế nào, ai cũng biết, ngủ đệ đệ của ân nhân, nhất định sẽ phụ trách, liền cưới ông ta làm lẽ, mấy tháng sau liền có bầu, bảy tháng liền sinh non ra một tiểu tử.” Trương a ma nghe thế, nói: “Lúc đầu nghe mọi người nói ta còn tưởng mọi người nghe nhầm đồn bậy, không ngờ đúng là có chuyện này. Ngô Trung này cũng giỏi, như vậy chặt đứt gốc của cô phụ hắn, không sợ chưởng quầy Lưu giận dữ mặc kệ Ngô gia sao. Dù soa Ngô Trung cũng là giúp lừa gạt.” Hỏa kế bĩu môi, có chút mất hứng nói: “Chưởng quầy Lưu luôn khoan hậu với hắn. Gia thất trước của ông mất rồi, con lại không phải ruột thịt, hắn là hán tử, sao lại không để gia sản cho hắn chứ. Ngô Trung còn là con trai độc nhất của ân nhân cứu mạng chưởng quầy Lưu, nói không chừng sau này hắn sẽ là chưởng quầy của chúng cháu ấy chứ.” Trương a ma nói: “Ngay từ đầu ta đã nói Ngô Nhân và chưởng quầy Lưu nhất định có vấn đề. Dù sao lúc đó chưởng quầy Lưu có phu lang có con, cũng đã gần bốn mươi tuổi, Ngô Nhân còn chưa đến hai mươi, ca nhi nũng nịu như vậy sao có thể gả cho người ở nơi khác xuất binh về, nhìn thế nào cũng không có khả năng. Không ngờ còn có nội tình như vậy, Ngô gia cũng không phải người tốt, chưởng quầy Lưu đối với bọn họ như vậy, giúp Ngô Trung thành gia lập nghiệp, Ngô Nhân thì một bước lên trời. Chưởng quầy Lưu vất vả một đời lại là nuôi ong tay áo, còn không có con ruột dưỡng lão, chăm sóc lúc lâm chung.” Hỏa kế nghe cũng thấy không tự nhiên, nói: “Ai nói không phải chứ. Giờ chưởng quầy của chúng cháu đuổi vị kia và thằng con Lưu Hoài của ông ta ra ngoài. Vị kia dẫn một nhà già trẻ lớn bé, ôm đứa cháu nhỏ mỗi ngày tìm đến chưởng quầy Lưu nhắc lại tình xưa, giả bộ đáng thương. Cháu thấy, không lâu nữa chưởng quầy nhất định sẽ mềm lòng. Ài, đúng là đồng nhân bất đồng mệnh, người ta là dã chủng không biết của ai còn có thể làm thiếu gia sang trọng, ai như dân chúng nghèo như chúng ta chứ.” Trương a ma cũng có chút ghen tị, hai người lại nói những chuyện khác, mà Phương Trí Viễn ngồi bên cạnh thì không nói gì nhìn Lưu Trang, phát hiện ý khinh thường thoáng hiện lên trong mắt cậu. Phương Trí Viễn biết, trong mắt Lưu Trang, chưởng quầy Lưu có ý tốt đến báo ân, người Ngô gia lại lừa ông ấy như vậy, Lưu Trang chướng mắt. Phương Trí Viễn đương nhiên không thích Ngô gia, nhưng hắn cũng chướng mắt cả chưởng quầy Lưu. Ông ta là một hán tử đến báo ân, báo đến giường của đệ đệ người ta. Phải biết lúc đó ông ta có phu lang có con, làm thế là sao Lại nói tình trạng hiện tại của chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn chỉ có thể nói một câu: người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nhưng Phương Trí Viễn sẽ không nói thế với Lưu Trang. Hai người ăn mì xong, gọi nước chè và mấy món điểm tâm, ngồi trong quán chờ. May mà quán cũng không nhiều khách, Phương Trí Viễn trả nhiều tiền, chủ quán cũng coi như nhiệt tình. Giữa trưa, Phương Trí Viễn dẫn Lưu Trang trở lại cửa hàng Lưu kí. Hỏa kế nói chuyện với họ vào ban sáng còn có nhớ, tiếp đón hai người, nói: “Hai vị khách quan, chưởng quầy của chúng ta đang đối trướng ở phòng trong. Các ngươi chờ một lát, chuyện hồi sáng ta đã nói với chưởng quầy. Chưởng quầy nói muốn xem qua hàng của các ngươi trước, nếu tốt thì mua một ít cũng được.” Phương Trí Viễn và Lưu Trang nghe thế rất vui vẻ, dù sao vừa nghe một đống dưa lê như vậy, vẫn hiểu một ít về chuyện của chưởng quầy Lưu, bọn họ vốn đã tính không bán được sơn trân, không ngờ hỏa kế lại nói chuyện này vẫn còn hy vọng, xem như là tin vui. Chưởng quầy Lưu cũng không để bọn họ chờ lâu, đi từ sân sau ra. Tóc ông đã hơi hoa râm, thân hình cao lớn, tuy mặt nhìn hơi mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt. Phương Trí Viễn liếc mắt nhìn nhìn, luôn cảm thấy ông nhìn hơi quen, nhưng cũng không nhớ ra được ngay. Phương Trí Viễn buông tạp niệm trong lòng, nhanh chóng đến chào hỏi, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, chúng ta đến từ Thanh Châu, lần này mang theo chút sơn trân, nghe người ta nói chưởng quầy Lưu buôn bán phúc hậu, cũng chiếu cố đồng hương Thanh Châu nên mới mặt dày tới cửa, hy vọng chưởng quầy Lưu không lấy làm phiền lòng.” Chưởng quầy Lưu nghe Phương Trí Viễn nói mang theo một ít tiếng địa phương, cười cười với hắn: “Không có việc gì, không có việc gì. Ta đã xa quê hơn ba mươi năm, khó được gặp đồng hương, tất nhiên có thể giúp thì giúp. Dù sao cóc chết ba năm còn quay đầu về núi, chúng ta là cùng quê, không giúp đỡ lẫn nhau làm sao được.” Phương Trí Viễn cảm ơn, đưa hàng mẫu cho chưởng quầy Lưu xem. Chưởng quầy Lưu cẩn thận nhìn, nói với Phương Trí Viễn: “Đây là hàng tốt, nhưng ngươi cũng biết bây giờ thứ này ở phía nam bán không được giá, ta cho giá một cân bằng này, ngươi xem được không. Nhiều nữa thì không được!” Nói xong xòe năm ngón tay. Phương Trí Viễn nghĩ thầm: không phải nói chưởng quầy Lưu tính tình tốt lắm sao, buôn bán thế mà khôn khéo chả kém gian thương. Nhưng nghĩ lại thì giá này cao hơn giá người khác trả, ít nhất có thể hồi vốn và kiếm chút đỉnh, liền gật đầu đồng ý. Lúc này, Lưu Trang đứng bên cạnh nãy giờ mới đi ra nói chuyện: “Chưởng quầy Lưu, cháu là người Lưu gia thôn ở huyện Thanh Châu. Cháu tên là Lưu Trang, cháu nghe người ta nói ba mươi năm trước ông rời quê đi lính. Ông nội cháu cũng thế, tiếc là chết trận sa trường. Ma ma cháu nhớ ông nội một đời, biết cháu đến phía nam liền năm lần bảy lượt dặn cháu nhất định phải đốt cho ông nội chú nén hương, tế bái ông nội. Không biết năm đó binh lính cùng đợt với ông được chôn cất ở đâu ạ” Chưởng quầy Lưu nghe thế, trong lòng sửng sốt, cẩn thận nhìn Lưu Trang. Tay ông run lên vì kích động, ông cúi đầu, người ngoài không nhìn thấy vẻ mặt ông, chỉ nghe được một lúc lâu sau, giọng nói của chưởng quầy Lưu vang lên vừa kinh hoảng lại có chút mong đợi: “Tiểu ca, ông nội cháu tên là gì” Lưu Trang nhìn chưởng quầy Lưu kích động như vậy, nghĩ là ông biết chuyện, cao hứng nói: “Ông nội cháu tên là Lưu Tài, cha cháu là Lưu Hòa.” **
|
Chương 83: Nhận ra[EXTRACT]Chưởng quầy Lưu nghe, suýt nữa thì không đứng nổi. Phương Trí Viễn tay mắt lanh lẹ đỡ ông, lúc cúi người còn nghe chưởng quầy Lưu nói: “Sao có thể thế được Sao ta lại nhận được tin như vậy” Nhưng giọng nhỏ đến như không nói gì, nếu không phải là lực áp trên tay vừa rồi, Phương Trí Viễn còn tưởng mình nghe nhầm. Lưu Trang cũng không nói gì nữa, chưởng quầy Lưu có lẽ biết mình thất thố, bình phục tâm tình, cố gắng cười với Lưu Trang, nói: “Cháu à, ông lớn tuổi rồi, người đi cùng ông nhiều lắm, giờ cũng không nhớ ngay ra được. Không bằng hai đứa về trước, chờ ông cẩn thận ngẫm lại, nhớ ra sẽ đi tìm cháu.” Lưu Trang hơi thất vọng nhưng cũng không cưỡng cầu, đành phải để lại địa chỉ, không nói gì nữa. Mà Phương Trí Viễn thì đã nghĩ ra chưởng quầy Lưu giống ai, ông ta trông giống anh trai của Lưu Liễu, thậm chí cũng có vài phần giống Lưu Trang. Cộng thêm mấy lời đồn nghe ở quán, một ý tưởng lóe ra trong đầu hắn, nhìn chưởng quầy Lưu càng thêm tối nghĩa. Trên đường về, Lưu Trang vì không có được tin tức mà rầu rĩ không vui. Trong lòng Phương Trí Viễn đã khẳng định chuyện kia, hắn ngẫm nghĩ, nói với Lưu Trang: “A Trang, lát về ta lại đi tìm người hỏi thăm về ông nội xem sao. Đệ về trước nói với cữu cữu một tiếng, bảo cữu mang sơn trân đến cửa hàng. Một lúc nữa ta sẽ về ăn cơm chiều.” Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn để bụng chuyện của cậu như vậy, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, bình thường cậu đều không bác bỏ yêu cầu của Phương Trí Viễn, đáp ứng nói: “Được, vậy huynh chú ý chút, đệ về trước nấu mấy món huynh thích ăn, tối nay bồi bổ cho huynh, mấy ngày này bôn ba nhiều, huynh mệt đến gầy cả rồi.” Sau khi Phương Trí Viễn và Lưu Trang tách ra, hắn tìm đến quán mì vừa ăn, nếu chủ quán biết phu lang chưởng quầy Lưu, có lẽ biết càng nhiều tin tức. Phương Trí Viễn đến quán, chỗ Trương a ma cũng không nhiều khách, ông vẫn còn ấn tượng với Phương Trí Viễn, rót cho hắn tách trà, hỏi: “Khách quan, ngươi muốn ăn gì Hay vẫn mì gà như buổi sáng” Phương Trí Viễn lấy ra hai lượng bạc, đặt trên bàn, hỏi Trương a ma: “Chủ quán, ta nghe nói ngươi và phu lang chưởng quầy Lưu quen nhau. Ta muốn hỏi một chút, năm đó chưởng quầy Lưu sao lại đến đây, phu lang trước và con của ông ấy mất như thế nào.” Trương a ma nhìn bạc trên bàn, khóe miệng cong cong, nghe Phương Trí Viễn hỏi thế, nhìn bạc, mở miệng nói: “Chuyện này cũng không có gì. Năm đó chưởng quầy Lưu và Ngô Nghiệp làm lính cùng chỗ, nghe nói là Ngô Nghiệp cứu ổng một mạng, chưởng quầy Lưu là người tốt, liền tới đây thăm gia quyến Ngô Nghiệp, nghĩ biếu chút bạc. Ngô gia lúc ấy cha ma đã mất, phu lang của Ngô Nghiệp cũng sinh bệnh qua đời, chỉ còn lại đệ đệ và con trai độc nhất của Ngô Nghiệp, chính là Ngô Nhân và Ngô Trung.” Vừa nói Trương a ma vừa cầm lấy bạc, nói tiếp với Phương Trí Viễn: “Buổi sáng ngươi cũng nghe vì sao chưởng quầy Lưu lấy lẽ rồi đấy. Phu lang trước và con của chưởng quầy Lưu chết như thế nào ta cũng không rõ, chỉ biết năm đó chưởng quầy Lưu rất thương nhớ họ, nhưng Ngô Nhân có bầu, lúc đó chưởng quầy Lưu cũng chưa giàu có gì, muốn về cũng không về được, liền gửi thương nhân đi buôn cho phu lang và con một chút bạc, hình như bạc lại bị mang về cùng với tin là phu lang và con ở quê đã chết bệnh. Mấy năm đó, chưởng quầy Lưu đau thương lắm, nhưng Ngô Nhân sinh con, lại còn Ngô Trung còn phải uống thuốc, chưởng quầy Lưu liền bắt đầu làm buôn bán.” Hỏi được Trương a ma nhiều như vậy, trong lòng Phương Trí Viễn cũng có phỏng đoán. Chưởng quầy Lưu này chắc là ông nội của Lưu Trang, trượng phu của Lưu a ma, là Lưu Tài đã sớm “hy sinh vì đất nước”. Giờ khắc này, Phương Trí Viễn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lưu a ma. Một người già như vậy, dẫn theo Lưu Trang ra ngoài làm việc, quần áo giặt đến trắng bệch tuy sạch sẽ nhưng vẫn có chỗ vá. Mà chưởng quầy Lưu ở đây lại có vợ đẹp con xinh, đeo vàng mang bạc, sống những ngày của người phú quý. Phương Trí Viễn chưa bao giờ khó chịu như vậy, trong lòng là cảm xúc không nói thành lời, không biết là vì Lưu a ma hay là vì Lưu Trang. Nhưng đối với chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn chỉ có một chữ: Tra (cặn bã)! Loại người như ông ta không nên cưới phu lang sinh con. Cửu tử nhất sinh từ chiến trường về, không nhớ đến phu lang và con trai đang đau khổ chờ đợi ở nhà mà lại đi báo ân trước. Chẳng lẽ chưởng quầy Lưu không biết phẩm tính của cha ma và huynh đệ ông ta sao Buổi tối, Phương Trí Viễn ăn cơm xong liền ngủ sớm. Lưu Trang thấy kỳ quái, lo Phương Trí Viễn ốm, cũng theo vào phòng, sờ sờ trán Phương Trí Viễn, xác định hắn không sốt, cũng yên tâm, hỏi Phương Trí Viễn: “A Viễn, huynh làm sao thế Hàng bán được rồi, cữu cữu nói chưởng quầy Lưu còn cho giá gấp bội. Hay là huynh có tâm sự gì Nói cho đệ nghe đi!” Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, hắn không biết có nên nói chuyện này cho Lưu Trang không. Hắn biết trong mắt Lưu Trang và Lưu a ma, chưởng quầy Lưu là người ông, người trượng phu tốt nhất trên đời. Nếu hắn nói ra, ngoài việc làm cho họ thương tâm thì còn có tác dụng gì Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn không nói gì, nhớ đến chưởng quầy Lưu, nói: “Ài, cũng không biết chưởng quầy Lưu có nhớ ra chỗ hạ táng ông nội không. A Viễn à, ông nội tuy mất sơm nhưng ma ma nói với đệ, ông chưa bao giờ hối hận vì đã gả cho ông nội.” Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, hạ quyết tâm, Lưu Tài đã chết trên chiến trường. Chưởng quầy Lưu vĩnh viễn chỉ có thể là chưởng quầy Lưu. Dù thế nào, đối với Lưu a ma và Lưu Trang, kí ức tốt đẹp sẽ dễ chịu hơn hiện thực tàn khốc. Một đêm không nói chuyện, sáng dậy, Phương Trí Viễn điều chỉnh tâm trạng, chào Phương Tằng, lại nói với Lưu Trang là mình ra ngoài có việc, một mình đến cửa hàng Lưu kí, dù chưởng quầy Lưu nghĩ thế nào thì Phương Trí Viễn muốn tiên phát chế nhân. Chưởng quầy Lưu đã bồi hồi trước chỗ bọn Phương Trí Viễn ở nửa canh giờ, vừa hạ quyết tâm muốn tìm Lưu Trang thì nhìn thấy Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn cũng nhìn thấy ông, vừa lúc xuống dưới nói chuyện. Phương Trí Viễn nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, ông đến tìm người sao Hay là có tin của ông nội A Trang A Trang biết nhất định rất vui. Dù sao ma ma chờ ông nội đệ ấy một đời, sống không thấy người chết không thấy xác, chờ đến tóc ma ma bạc trắng cũng không nửa câu oán hận, trước khi đi còn nhiều lần dặn dò chúng ta nhất định phải tự mình bái tế. Aiz, ma ma thật đúng là khổ một đời, nhưng ông nói so với mấy hán tử cưới lẽ nạp thiếp kia thì ông nội A Trang toàn tâm toàn ý với ông, vậy nên ma ma cũng không hối hận vì đã gả cho ông ấy.” Chưởng quầy không phải người ngây ngô của ba mươi năm trước, vừa ở nông thôn ra cái gì cũng không hiểu. Ông nghe ra ý của Phương Trí Viễn, trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng vẫn mở miệng nói: “Huynh đệ Phương gia, thực ra ta là…” Phương Trí Viễn nhanh chóng chặn đề tài, nói: “Chưởng quầy Lưu, hẹn nhau không bằng tình cờ gặp, phía trước có quán trà, chúng ta đến đó trò chuyện đi. Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, còn hy vọng chưởng quầy Lưu đừng từ chối.” Chưởng quầy Lưu đang muốn biết nhiều chuyện hơn về Lưu gia, hôm qua ông đã từ chỗ Phương Tằng biết được Phương Trí Viễn là trượng phu của Lưu Trang, tất nhiên là có ý thân cận. Hai người ngồi trong nhã gian của quán trà, Phương Trí Viễn mở miệng nói trước: “Chưởng quầy Lưu, trước kia ta được nghe một câu chuyện, nhưng vẫn không lý giải được kết cục. Ngài kiến thức rộng, không chừng có thể giải thích nghi hoặc cho ta.” Chưởng quầy Lưu đã xác định Phương Trí Viễn biết chuyện, cũng rất muốn biết trong hồ lô của Phương Trí Viễn bán thuốc gì, mở miệng hỏi: “À, chuyện thế nào mà có thể làm khó ngươi Ta cũng muốn nghe thử xem sao.” Phương Trí Viễn cười nói: “Trước kia có một ca nhi con nhà quan, tên là Vương Bảo Xuyến, thích một tiểu tử nông thôn là Tiết Nhân Quý. Hai nhà môn không đăng hộ không đối, nhưng cha ma Vương Bảo Xuyến không khuyên được ca nhi nhà mình, đành phải gả y cho Tiết Nhân Quý. Đương nhiên, gả không có của hồi môn, cũng không được về nhà nữa. Nhưng dù thế Vương Bảo Xuyến vẫn không hối hận vì đi theo Tiết Nhân Quý. Sau đó, Vương Bảo Xuyến sinh tiểu tử, Tiết Nhân Quý vì tiền đồ liền đi lính.” Nói đến đây, chưởng quầy Lưu cũng hiểu, Phương Trí Viễn nói tiếp: “Tiết Nhân Quý một đi không trở lại. Vương Bảo Xuyến một ca nhi chân yếu tay mềm liền ở Hàn Diêu nuôi con một mình mười tám năm. Ngày ngày y đều ngóng trông Tiết Nhân Quý trở về, một nhà đoàn tụ, vì thế khổ sở mệt nhọc thế nào cũng cắn răng chịu. Mà Tiết Nhân Quý thì vì dũng mãnh phi thường, được ca nhi của quốc chủ một nước nhỏ là nước Tây Hạ thích. Quốc chủ Tây Hạ chỉ có một đứa con, tuy là ca nhi nhưng ai có thể cưới y sẽ thành quốc chủ. Tiết Nhân Quý có cơ hội thăng tiến nhanh như vậy tất nhiên là đồng ý. Hắn thành quốc chủ Tây Hạ, sống đời vinh hoa phú quý, đã quên Vương Bảo Xuyến từ lâu. Đáng thương Vương Bảo Xuyến một mình nuôi con, đau khổ lo cho cả nhà. Đợi đến mười tám năm sau, Tiết Nhân Quý rốt cuộc nhớ tới y, dẫn phu lang cưới sau tới dẫn y về tôn làm chính thất. Nhưng Vương Bảo Xuyến có thể sống mười tám năm đau khổ ở Hàn Diêu lại chỉ có thể sống mười tám ngày trong hoàng cung vinh hoa phú quý. Chưởng quầy Lưu, ông nói xem tại sao lại thế” Phương Trí Viễn hơi sửa câu chuyện “Vương Bảo Xuyến và Tiết Nhân Quý” nghe hồi ở hiện đại, kể lại cho chưởng quầy Lưu. Tuy hơi khác Lưu a ma nhưng cũng có chỗ tương đồng. Chưởng quầy Lưu không nói ra lời, Phương Trí Viễn lại nói: “Có lẽ Tiết Nhân Quý cứ không trở lại, Vương Bảo Xuyến cho rằng hắn đã chết, như vậy còn có thể sống thống khoái tự tại hơn. Sự tốt đẹp của Tiết Nhân Quý vẫn mãi trong đầu Vương Bảo Xuyến, không giống như sau này, Vương Bảo Xuyến có địa vị tôn quý, nhưng tất cả những gì y gìn giữ lại thành trò cười. Chưởng quầy Lưu, ngươi nói có đúng không” Chưởng quầy Lưu thở dài nói: “Ngươi quả nhiên biết. Tiểu tử Phương gia, ngươi là người thông minh. Chuyện năm đó ta cũng là bất đắc dĩ. Lúc đó ta ra chiến trường cửu tử nhất sinh, là đại ca Ngô Nghiệp cứu ta một mạng, sau đó không lâu huynh ấy cũng chết, trước khi chết nhờ ta chăm sóc gia quyến. Ta rời chiến trường, nghĩ gia quyến của đại ca Ngô Nghiệp ở phía nam, đến trước xem sao rồi về tìm ma ma của A Trang. Nhưng cả Ngô gia chỉ còn lại đệ đệ và con của đại ca. Ta không thể không ở lại chăm sóc họ, đợi đến lúc tìm được người tin cậy thì đi. Thế nhưng sau này ta…” Có thể là xấu hổ không muốn nói trước mặt tiểu bối, chưởng quầy Lưu mơ hồ một tiếng cho qua rồi nói: “Sau này, tuy ta ngại với đạo nghĩa nạp Ngô Nhân nhưng y chỉ là lẽ. Ta vốn định về, nhưng nghe triều đình đang tra binh lính giả chết, không cẩn thận sẽ liên lụy cả nhà. Vì thế đành phải hoãn lại, xong Ngô Nhân lại có bầu, sinh con xong thân thể cũng không tốt. Ta chỉ có thể lại chờ, nhưng ta nhờ thương nhân đi buôn mang bạc về cho ma ma A Trang, nói cho họ ta còn sống. Nhưng thương nhân kia lúc về liền mang bạc trả cho ta, nói ma ma A Trang biết ta chết không bao lâu thì sinh bệnh mất, A Hòa cũng mất. Ta thương tâm muốn chết, nhưng lúc đó cũng không có nhiều bạc, lại phải nuôi con của ân nhân và phu lang lẽ, liền nghĩ mấy năm nữa sẽ về bái tế. Nhưng sau này bận rộn, ta cũng không kịp về. Nhưng ta cũng lập bài vị cho bọn họ ở đây, đặt đèn chong trong miếu, chưa bao giờ quên họ.” Phương Trí Viễn cứ thế mà lẳng lặng nhìn chưởng quầy Lưu, không nói gì, cũng không làm gì. Chưởng quầy Lưu cảm nhận được địch ý của Phương Trí Viễn với mình. Thực ra ông còn rất nhiều rất nhiều lý do chưa nói, nhưng trước mặt thanh niên này ông lại không nói nổi. Phương Trí Viễn cười nhạo một tiếng, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, ngươi nói xong chưa Đúng là lý do hay, cái cớ đẹp. Người ngoài nghe thế nào chẳng khen ngươi một câu trọng tình trọng nghĩa, trạch tâm nhân hậu. Ngươi biết cha ma ngươi đối với ma ma và cha A Trang như thế nào đúng không Ngươi biết rõ một ca nhi nuôi một tiểu tử thành môn lập hộ khó thế nào đúng không Ngươi biết ma ma nghe tin ngươi chết đau thương thế nào đúng không Ngươi biết hết, trong lòng ngươi hiểu hết nhưng ngươi vẫn vì cha ma vì huynh đệ mà từ bỏ phu lang và con mình. Ngươi không thẹn với lòng, không thẹn với ân sinh dưỡng của cha ma ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ, ai nuôi, ai chăm lo cho phu lang của ngươi, con của ngươi Ngươi không nghĩ, vì ngươi không chút áy náy mà giao trách nhiệm mà ngươi nên gánh vác cho ma ma.” Chưởng quầy Lưu còn muốn tranh cãi, Phương Trí Viễn nói tiếp: “Ngươi lên chiến trường, cửu tử nhất sinh rốt cuộc sống trở về, nhưng lại đi báo ân trước. Báo ân thì tốt thôi, nhưng chắc ngươi cũng là người đầu tiên báo ân lại báo đến giường đệ đệ của ân nhân. Rượu say loạn tính, ta không hiểu, ngươi ở chung một chỗ với một ca nhi độc thân, trong nhà còn có phu lang và con ngươi đang chờ, có lý do gì mà ngươi lại đi uống rượu. Ngươi không biết hai chữ tị hiềm viết thế nào sao Năm đó ngươi ba mươi mấy tuổi, không phải mười ba mười bốn tuổi. Lại nói ngươi nạp thiếp, vì đạo nghĩa, ngươi có nhớ tới phu lang của ngươi đang đau khổ chờ ngươi không Càng hay là tùy tiện tìm người, hắn đưa tin giả cho ngươi ngươi liền tin. Người ta nói cái gì ngươi liền tin cái đó. Ngươi không thể tự mình về xem sao Hai mươi năm trước ngươi không có bạc, không có lộ phí, ta không tin mười năm trước ngươi còn không có bạc. Ngươi từng về sao Chẳng lẽ, ma ma vì ngươi lo liệu nửa đời người, có mười mấy năm tình cảm phu phu mà không đáng để ngươi tự mình về đốt nén hương. Ngươi có từng nghĩ tới hay không, nếu bọn họ thực sự đã mất, dựa vào đức hạnh của cha ma và huynh đệ ngươi, chắc chắn bọn họ chết không người bái tế, mộ phần không ai cung phụng. Thê thảm như vậy, ngươi lại có thể thờ ơ, ta thật sự rất bội phục ngươi. Chưởng quầy Lưu, xin ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi có thể trạch tâm nhân hậu, khắp nơi chiếu cố người xa lạ nhưng lại lãnh khốc vô tình với phu lang theo mình mười mấy năm, với con ruột của mình như vậy chứ” ** Zổ: mịa, gõ chương này sướng v~ tui ghét nhất mấy thánh phụ như chưởng quầy Lưu, chỉ khổ người nhà thôi. Tui thương Lưu a ma nhất truyện. Hình như mai là ngày thành lập đoàn Ngày xưa ngày này sẽ tổ chức ăn cơm ở trường, tui ghét nhất ăn cơm tập thể vừa phí vừa mệt = = năm cuối còn bị bọn khốn nạn bầu làm thủ quỹ, tui ghét làm chuyện bao đồng = =, ếu chối được mới tức, may mà có cuối năm 12 ~
|
Chương 84: Đường về[EXTRACT]Chưởng quầy Lưu bị Phương Trí Viễn nói thành ngây ngốc, ông muốn bác bỏ, muốn nói không phải thế, nhưng lại không thể biện hộ nổi. Sao lại có thể như vậy Rõ ràng người quan trọng nhất trong lòng ông là ma ma của A Trang và A Hòa, sao lại bị Phương Trí Viễn nói như vậy, sao ông lại tuyệt tình và ngoan độc với họ như vậy Sao có thể như vậy Chưởng quầy Lưu suy sụp cúi đầu, giống như già đi vài tuổi. Một lúc lâu, ông mới run rẩy uống một ngụm trà, lên tiếng nói: “Tiểu tử Phương gia, dù sao thì ta cũng đã bỏ lỡ ba mươi năm. Trước kia ta sai nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ bù đắp cho họ, đối xử tốt với A Trang và ma ma nó. Dù sao ta cũng là ông nội của A Trang, trượng phu của ma ma nó, chúng ta là người một nhà.” Phương Trí Viễn lại cười lạnh nói: “Chưởng quầy Lưu, ta nói nửa ngày mà ngươi có vẻ còn chưa hiểu nhỉ. Vậy được rồi, ta liền nói thẳng với ngươi, ngươi chết còn có thể làm A Trang và ma ma hạnh phúc hơn là ngươi còn sống. Bọn họ có thể nhớ một người ông đối với họ rất tốt, rất yêu họ nhưng đã mất sớm, chứ không thể nhận một người ông còn sống tốt nhưng lại đã cưới phu sinh con, ném họ ra sau đầu. Ma ma có ta và A Trang phụng dưỡng, sau này ma ma còn có thể có chắt nội họ Lưu, đã không cần ông, một người làm trượng phu và cha ruột của người khác nữa.” Phương Trí Viễn nói tiếp: “Chưởng quầy Lưu, ngươi là người tốt, nhưng ngươi lại cô phụ phu lang đối tốt với ngươi nhất và con trai ruột thịt nhất của mình. Vậy nên, đời này, ngươi có danh vọng, có nhân duyên nhưng lại không có người nhà chân tâm đối đãi với ngươi. Bởi vì ngươi luôn để bọn họ ở cuối cùng, tất nhiên, thời gian qua lâu, bọn họ cũng sẽ không đứng đợi ở một chỗ nữa.” Chưởng quầy Lưu nói: “Máu mủ tình thâm, quan hệ giữa ta và A Trang không phải ngươi nói không có liền không có. Huống chi, ta là trượng phu của ma ma A Trang, chở về chiếu cố đệ ấy là lẽ tự nhiên. Nhiều năm như vậy, ta nghĩ rằng đệ ấy mất rồi, nhưng đệ ấy còn sống, ta tất nhiên sẽ trở về gặp đệ ấy. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều, không còn thời gian để chậm trễ.” Phương Trí Viễn lại nói: “À, thế hả Nếu không phải đứa con bây giờ của ngươi không phải là con ruột, ngươi có thể nhớ mong ma ma như thế sao Có vài lời ta không muốn nói, nói ra sợ chúng ta khó coi. Ngươi làm ba mươi năm trượng phu, ba mươi năm phụ thân của người ngoài, nhưng ma ma thì sao Ngươi biết không, nhạc phụ ta mười ba, mười bốn tuổi chém đệ đệ ngươi một đao. Vì sao Bởi vì cha ma và đệ đệ ngươi muốn ép ma ma tái giá, tham ruộng đất nhà ngươi. Vì một đao này, nhạc phụ đến hai mươi mấy tuổi mới cưới được phu lang. Ngươi biết rõ, vì ngươi chết trận mà ma ma bao nhiêu đêm rơi lệ, hận cha ma ngươi, vì thế bị người trong thôn mắng chửi bao nhiêu lần. Lúc đó, A Trang nói, ma ma luôn là rụng tóc từng đêm. Mà A Trang thì sao Năm tuổi mất cha, a ma lại tái giá. Ma ma đã lớn tuổi như thế mà vẫn phải trở về nghề cũ, tiếp tục giúp việc bếp núc. So với bạn cùng lứa, ông già hơn người ta bao nhiêu tuổi.” Chưởng quầy Lưu nghe Phương Trí Viễn kể, trong lòng xót xa, đau đớn như một cây đao đang đâm vào tim. Nhưng ông không nỡ ngăn cản Phương Trí Viễn nói, ông rất muốn biết nhiều năm như thế, phu lang mình phải sống như thế nào. Phương Trí Viễn nhìn chưởng quầy Lưu, nói thẳng: “Ta biết, chưởng quầy Lưu, đứa con ngươi thương hai mươi mấy năm không phải con ruột, ngươi chịu không nổi, muốn trở về tìm kiếm tình thân. Nhưng ngươi cũng phải nghĩ đến cảm thụ của ma ma. Ba mươi năm ngươi phụng hiến cho ngươi ngoài, ma ma lại chăm lo cho Lưu gia ba mươi năm. Ông ấy già rồi, nên hưởng phúc. Nếu ngươi thật áy náy, thương ông ấy dù chỉ một chút thì xin đừng quấy rầy ông ấy. Ít nhất, để ông ấy có thể giữ mãi hình ảnh người trượng phu toàn tâm toàn ý thương ông, bảo vệ ông thương ông trong trí nhớ.” Chưởng quầy Lưu nhìn Phương Trí Viễn, thở dài, nói: “Ta biết ta nói gì ngươi cũng sẽ không thay đổi cái nhìn với ta. Đối với người ngoài, ta chỉ là trả ân tình. Lúc đó, giống như ngươi nói, ta đúng là vô liêm sỉ, không hề nghĩ tới phu lang mình. Nhưng thực ra mấy năm nay ta không về là cũng có nguyên nhân. Ta không muốn trở về đối mặt với nơi đã cùng sống với ma ma ngươi, ta sợ ta không chịu nổi. Hơn nữa, ta biết bọn họ mất liền oán hận cha ma và huynh đệ ta. Ta không về, bọn họ coi như ta đã chết, không có dựa vào, vốn là hết ăn lại nằm, cuộc sống sao có thể thoải mái được Lúc trẻ không nhận ra, nhưng lớn tuổi, có bạc, ta mới hiểu chỉ có ma ma của A Trang là đối tốt với ta thật lòng. Mấy năm nay chưa ngày nào ta an giấc, thực ra trong lòng ta đã hối hận từ lâu.” Phương Trí Viễn nói với chưởng quầy Lưu: “Nhưng người thật sự hưởng thụ tiền bạc và chăm sóc của ngươi là người có ân tình với ngươi. Những thứ ngươi để lại cho ma ma ngoài khổ sở thì chỉ có mệt nhọc. Ta không cảm thấy tưởng niệm áy náy không đáng giá của ngươi có tác dụng gì với ma ma và A Trang. Đừng để ta phải nói nữa, nhiều năm như vậy ngươi không nghĩ tin tức truyền tới là giả sao Ngươi tin người đưa tin cho ngươi như vậy Nhưng việc khác ta cũng không nhiều lời nữa, ta chỉ nói cho ngươi biết, dù ngươi nói thân phận của mình ra, với hiểu biết của ta về A Trang, lúc biết chân tướng mọi việc, đệ ấy cũng có cái nhìn về ngươi như ta thôi.” Chưởng quầy Lưu cười khổ nhìn Phương Trí Viễn, biết mình không thuyết phục được hắn, nói: “Ta không ngờ ngươi tìm hiểu rõ chuyện của ta như vậy. Đứa con ta nuôi lớn đúng là không phải con ruột. Ta cũng hiểu được, năm đó là Ngô Nhân bày mưu, tựa như ngươi nói, tin tức cũng có tám, chín phần là do y làm. Ta đúng là như thằng ngu, bị lừa dối đến xoay quanh, giúp người ta nuôi con hai mươi mấy năm. Nuôi Ngô gia hai mươi mấy năm lại để phu lang của mình sống trong mật vàng, ngay cả A Hòa mất ta cũng không được nhìn lần cuối. Các ngươi hận ta, oán ta, ta không còn gì để nói nhưng tấm lòng của ta đối với ma ma của A Trang chưa từng thay đổi.” Nhìn ánh mắt hoài nghi của Phương Trí Viễn, chưởng quầy Lưu nói: “Ta đáp ứng với ngươi, sau này sẽ không nói cho người khác về thân phận thật sự của ta, để A Trang và ma ma nó sống cuộc sống bình tĩnh. Đây chắc cũng là báo ứng của ta, có lẽ đúng như ngươi nói, ta cô phụ người đối tốt nhất với ta nên chú định phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại.” Chưởng quầy Lưu cũng không ngồi lâu, đứng dậy đi về, cười với Phương Trí Viễn. Nụ cười kia làm Phương Trí Viễn có cảm giác không nói lên lời, có chút thoải mái nhưng cô đơn càng nhiều. Một khắc kia, Phương Trí Viễn hơi mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến mái tóc bạc trắng của Lưu a ma, lòng của Phương Trí Viễn lại cứng rắn lên. Nhân từ với người ngoài là tàn nhẫn với người thân của mình. Hắn là người ích kỷ, chỉ đối tốt với người đối tốt với mình. Phương Tằng bán hàng xong, nhân lúc tơ lụa, đồ sứ đang rẻ liền mua nhiều hơn, định mang về bán. Đi một chuyến này, Phương Tằng và Phương Trí Viễn đều từ bỏ ý định đi buôn. Phiêu lưu một đường không phải người thế đơn lực bạc như họ có thể kháng đáng nổi, vậy nên chuyến này Phương Tằng tính là có thể kiếm bao nhiêu thì kiếm, càng nhiều càng tốt, dù sao cũng là một lần mua bán. Phương Trí Viễn trở về liền tích cực giúp Phương Tằng mua hàng hóa. Phương Tằng và chưởng quầy Lưu mua bán một phen hôm qua xong liền sinh ra chút giao tình, những hàng hóa này đều do chưởng quầy Lưu tìm giúp. Phương Trí Viễn nghe hơi không bằng lòng, hiện tại hắn tuyệt không muốn có liên quan gì với chưởng quầy Lưu, nhưng cũng không thể nói ra khiến mọi người hoài nghi. Vậy nên Phương Trí Viễn ngậm cục tức một mình đã lâu, may mà bọn Trần Nghiễn cũng sắp trở về, như vậy Phương Trí Viễn liền không cần gặp chưởng quầy Lưu nữa, cũng không phải lo người ngoài hoài nghi. Dù sao, trong khoảng thời gian này, chưởng quầy Lưu thường xuyên đến chỗ họ, còn mang đến không ít quà cáp. Tuy họ đều từ chối nhưng việc này cũng quá nhiệt tình, đã làm cho người ngoài bàn tán. Trần Nghiễn làm việc công, lúc về không cần hộ tống tân binh, thủ hạ của anh có người nhanh nhạy muốn mang chút hàng hóa về bán, Trần Nghiễn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bản thân cũng lấy công làm tư mua không ít đồ tốt về tặng người. Xác định thời gian, mọi người chuẩn bị xuất phát, nhưng lúc xuất phát Phương Trí Viễn mới phát hiện chính mình quá ngây thơ. Chưởng quầy Lưu thế nhưng cũng đi theo họ, còn mang mấy chiếc xe ngựa. Phương Trí Viễn vội vàng mở miệng hỏi cữu cữu hắn: “Cữu cữu, chưởng quầy Lưu làm gì thế Ổng già vậy rồi chẳng lẽ còn muốn đi buôn, không phải ổng có không ít gia sản ở đây sao” Phương Tằng nhìn về phía chưởng quầy Lưu, hơi đau đầu, anh cũng không biết vì sao đứa cháu vốn dễ nói chuyện của mình cực kì ngứa mắt chưởng quầy Lưu. Rõ ràng chưởng quầy Lưu cũng là người tốt, ở phía nam này rất quan tâm bọn họ, chẳng kém gì thâu tâm đào phế. Phương Tằng nói: “Chưởng quầy Lưu là đồng hương của chúng ta, lá rụng về cội, ông ấy già rồi, đúng lúc nơi này cũng sắp không yên bình nên muốn cùng chúng ta về, mua nhà ở trấn trên dưỡng lão. Sau này chết còn có thể vào phần mộ của dòng họ.” Phương Trí Viễn nghe thế, nói: “Nhưng ở đây chưởng quầy Lưu không phải có nhà có nghiệp sao Người nhà ông ta cũng đồng ý cho ổng về” Nghe nói Ngô Nhân và Ngô Trung đều không phải đèn cạn dầu, có thể dễ dàng buông tha máy rút tiền chưởng quầy Lưu sao Phương Trí Viễn tỏ vẻ, hắn không hiểu thế giới này thế nào, hay là chỉ mình hắn ý nghĩ âm u, người ta thực ra đều là người tốt. Phương Tằng nghĩ cháu mình còn phải chung đụng với chưởng quầy Lưu hai tháng, dù sao cũng phải nói rõ cho Phương Trí Viễn, vì thế, anh nói: “Con cũng biết chuyện nhà chưởng quầy Lưu rồi đấy, ổng hưu vị phu lang kia, thành ra cũng không có người nhà. Gia sản vốn là do ông ấy kiếm, trực tiếp bán, cầm bạc đi theo chúng ta. Ai có thể tìm ổng chứ, mà tìm được thì làm gì được Đây đều là của ông ấy, ổng thích cho ai thì cho. Hổ tử, cữu thấy có phải con không thích chưởng quầy Lưu không Bối phận của ổng đã là ngang hàng với ông con rồi, đừng ỷ vào tính ổng tốt mà ngang ngược. Chưởng quầy Lưu giúp chúng ta rất nhiều, làm người không thể không có lương tâm.” Phương Trí Viễn một búng máu nghẹn trong họng. Hắn không lương tâm Chưởng quầy Lưu và hắn ai mới là người không có lương tâm Cho rằng cho chút ơn huệ nhỏ liền có thể thu mua hắn, cửa cũng không có đâu. Nhưng việc này cũng không dễ nói với Phương Tằng, chỉ có thể mơ hồ: “Cữu cữu, con biết. Cháu cữu là dạng vô ơn sao Con tự biết đúng mực, cữu cũng đừng lo lắng.” Phương Tằng nghĩ cũng đúng, tuy bình thường Phương Trí Viễn hơi nghịch ngợm gây sự nhưng chưa bao giờ không phân biệt được phải trái, anh cũng là quan tâm nên bị loạn, khẩn trương quá. Đường về cũng gió êm sóng lặng. Vì mọi người vội về đón tết nên đi nhanh hơn lúc đến. Lưu Trang nhớ ơn chưởng quầy Lưu giúp đỡ nên nấu đồ ngon đều biếu ông một phần. Nhìn Lưu Trang không biết chuyện, nghĩ chưởng quầy Lưu là người cực tốt, Phương Trí Viễn tức giận bất bình trong lòng. Vậy nên mỗi lần Lưu Trang nói chuyện với chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn đều đi theo xoát tồn tại cảm. Chưởng quầy Lưu thật sự thích Lưu Trang, nhất là Lưu Trang cực giống Lưu Hòa con ông. Lưu Hòa đã mất, chưởng quầy Lưu tất nhiên càng thương Lưu Trang. Những lúc rảnh rỗi, nếu ông không mang đồ ăn cho Lưu Trang ăn thì là lấy đồ chơi cho Lưu Trang chơi. Phương Trí Viễn nhìn chưởng quầy Lưu hiến ân cần, thấy hơi lo ngại, lại nghe Lưu Trang lén ca ngợi chưởng quầy Lưu với mình, Phương Trí Viễn rốt cuộc không nhịn được. Rõ ràng là một con sói, sao trước mặt A Trang nhà hắn lại giả thành cừu non, người tốt. Thấy có điềm báo A Trang sắp bị lừa đi, Phương Trí Viễn ngồi không yên. Lưu Trang giỏi săn thú, thường xuyên đi bắt thỏ hoang gà rừng, đôi khi còn có thể bắt được chim trĩ. Chưởng quầy Lưu lớn tuổi, răng không tốt, Lưu Trang cẩn thận, lần nào cũng dùng bình gốm ninh thịt đến độ chỉ cần cắn nhẹ là nát để mang cho chưởng quầy Lưu. Hôm nay, Lưu Trang bắt được hai con gà rừng, hầm một con, con còn lại thêm cơm cho người khác. Canh hầm thì chia cho Phương Tằng, Phương Trí Viễn và chưởng quầy Lưu. Phương Tằng có ý báo đáp ân tình của chưởng quầy Lưu với anh, dọc theo đường đi, hai nhà thường ăn uống chung. Uống canh gà, chưởng quầy Lưu lại khen tay nghề của Lưu Trang. Phương Trí Viễn chậm rì rì nói: “Lại chẳng, A Trang nhà ta nấu cơm tất nhiên ngon. Nhưng tay nghề của A Trang là do ma ma dạy. Ma ma nhà ta tay nghề càng tốt, nhưng chưởng quầy Lưu là người bận rộn, chắc là không ăn được cơm ma ma nấu.” Lưu Trang nói: “Nếu chưởng quầy Lưu thích thì hôm nào đến nhà cháu chơi, ma ma cháu nhiệt tình hiếu khách lắm. Chưởng quầy Lưu muốn ăn gì có thể nói với ma ma cháu.” Phương Trí Viễn lại nói: “A Trang, việc này đệ không hiểu. Mùi vị thôn quê sao có thể so với đồ ăn tinh tế ở phía nam được. Nếu không thì chưởng quầy Lưu sao có thể ở phía nam sống ba mươi năm vui vẻ quên đường về như vậy chứ.” Phương Trí Viễn nói đầy mặt vô tội, chưởng quầy Lưu lập tức trúng đạn. Chuyện như vậy phát sinh vài lần, trì độn như Lưu Trang cũng có thể phát hiện giữa Phương Trí Viễn và chưởng quầy Lưu không thích hợp. ** Zổ: chúc mừng ngày tỏ tình ~~~~~~~~~~~~ Tr vô cp Ta không yêu ngươi của Quyết Tuyệt hoàn rồi nha ~ là kiểu chuyên đi ngược tra (chủ yếu là tra công) đó ~
|