Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 75: Hậu quả[EXTRACT]Phương Trí Viễn bị sự vô sỉ của bọn họ làm tức đến bật cười, nói với Thẩm Quý: “Được thôi, nếu nhiều người hiểu như vậy làm chủ cho các ngươi thì ngươi đi tìm đi. Chúng ta ở đây chờ, còn nữa, chúng ta sắp ăn cơm, mời các ngươi cút đi, nếu không ta sợ ảnh hưởng đến khẩu vị. Ta thấy vài con châu chấu không mặt mũi không da liền không có khẩu vị, cút đi.” Thẩm Quý đang là tiểu tử huyết khí phương cương, nghe Phương Trí Viễn nói hắn như vậy, sao còn nhịn được, xông lên định đấm cho Phương Trí Viễn một cái coi như dạy dỗ. Phương Trí Viễn học Phương Tằng nhiều năm như vậy, tất nhiên là sẽ không để Thẩm Quý miệng cọp gan thỏ đánh. Nhẹ nhàng tránh được, Phương Trí Viễn vươn chân đa gạt một cái, Thẩm Quý liền ngã ra đất. Nhân cơ hội, Phương Trí Viễn hung hăng đạp chân trái Thẩm Quý, tiếng kêu như heo chọc tiết vang lên, Thẩm Quý ôm chân gào to. Đại ca Phùng Mai không nhịn được, Phương Trí Viễn còn muốn đạp mấy cái giải hận, đại ca Phùng Mai liền muốn kéo Phương Trí Viễn. Phương Tằng chặn đại ca Phùng Mai lại, hai cữu cữu còn lại của Thẩm Quý thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên giúp đỡ, Lưu Trang cầm que củi dễ dàng đánh bọn họ đến lăn ra đất. Phương Trí Viễn đánh Thẩm Quý một trận cho hả giận, đây là chuyện mà lúc hắn vừa đến thế giới này đã muốn làm, hôm nay rốt cuộc được đền bù mong muốn, coi như trả được thù xưa. Thẩm Quý còn tưởng Phương Trí Viễn yếu nhợt như năm năm trước, hắn không ngờ có một ngày hắn sẽ bị Phương Trí Viễn đánh nặng như vậy. Phương Trí Viễn rất muốn đánh Thẩm Quý cho tàn phế, nhưng hắn cũng biết hắn không phải Phương Trí Viễn cô độc, không có gì vướng bận trước kia. Hắn bây giờ có nhà có người thân, không đáng vì tên tiểu nhân này mà tổn hại đến hạnh phúc hiện tại của mình. Hơn nữa, nếu muốn giở trò cũng không nên quang minh chính đại như vậy để người bắt được thóp. Vài huynh đệ của Phùng Mai biết là gặp phải người lợi hại, trước kia bọn họ nghe người ngoài nói Phương Tằng là người mạnh mẽ còn không tin, bây giờ mình ăn khổ mới hiểu được không có lửa làm sao có khói. Nói Phương Tằng lợi hại cũng là nói quá vài phần, nhưng cũng có bảy tám phần là thật. Bây giờ bọn họ hối hận, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì. Đại ca Phùng Mai đỡ Thẩm Quý, nhìn trước mắt có bảy tám đại hán đứng sau Phương Tằng, nhìn liền biết là đến giúp Phương gia. Mấy người bọn họ bây giờ đều bị thương, bây giờ người càng nhiều, vừa thấy liền biết không phải đối thủ. Đại ca Phùng Mai muốn nói gì, Phương Tằng giơ tay, nói thẳng: “Các vị, mấy người này chính là huynh đệ và con của ca nhi lăng nhăng với Lý Phú. Bọn họ đã thông đồng trước với Lý Phú, muốn đến nhà ta lừa bạc. Năm đó rõ ràng đã nói, cháu ngoại ta theo họ ta, nói thẳng ra, gia sản của cháu ta là của Phương gia, có quan hệ gì với Lý gia đâu Đây không phải là nghĩ cháu ngoại ta còn nhỏ tuổi, cậy già lên mặt, ỷ vào việc sinh ra cháu ngoại ta nên đến đây trục lợi sao.” Phươn Tằng nhìn Thẩm Quý, nói: “Về nói cho Lý Phú và Phùng Mai, đừng có tính toán gì nữa. Hổ tử đúng là do Lý Phú sinh, nhưng Lý Phú hại chết a ma Hổ tử cũng là sự thật. Hắn chưa cho Hổ tử một phần một đồng, chiếm tiền tài, nhà cửa, ruộng đất ca ta để lại cho Hổ tử, cưới tiện nhân a ma ngươi. Hổ tử không về trả thù đã là nhân nghĩa, nếu hắn đã không biết xấu hổ như vậy thì ta cũng có biện pháp cẩn thận mà tính toán nợ cũ nhiều năm với Lý Phú.” Phương Trí Viễn nhìn Thẩm Quý, trên mặt chợt lóe một tia thống khoái. Cữu cữu hắn ra mặt để hắn không phải chịu tiếng xấu, nhưng hắn không để ý, tuy bây giờ hắn đã có nhiều thứ, không thể tùy tâm sở dục như trước kia, nhưng hắn nhất định sẽ không thỏa hiệp với Lý Phú, nếu không, ngay cả Phương Trí Viễn cũng sẽ phỉ nhổ chính mính. Phương Trí Viễn không thèm để ý, nói với Thẩm Quý: “Năm đó ta đã nói, ta đói cũng sẽ không đến cửa Lý gia xin, cũng đã nói, Lý Phú có chết đói chết khát cũng đừng mong xin ta một hạt thóc một giọt nước. Hôm nay ta vẫn nói những lời này. A ma ta chết như thế nào, ta không nói tới nữa. Đừng nghĩ dùng hiếu đạo để nói chuyện với ta, trên có từ thì dưới mới hiếu, trưởng bối già mà không kính, thương thiên hại lý. Từ xưa đã có câu quân pháp bất vị thân, ta và Lý Phú ân đoạn nghĩa tuyệt đã là hết lòng nhân từ. Các ngươi sau này cũng đừng đến đây, nếu không ta nhìn thấy một lần đánh một lần, không sợ tàn không sợ chết thì cứ đến.” Nói xong cũng không để ý người ngoài, đi theo Phương Tằng vào nhà. Trong thôn có nhiều người đến trợ trận như vậy, bọn họ thế nào cũng phải mời ly trà chiêu đãi chứ. Bảy tám hán tử Lâm gia thôn cũng không từ chối, đều đi vào nhà, để lại vài người Thẩm Quý ở ngoài, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm gì. Bọn họ đâu biết tên Phương Trí Viễn vững như kiềng ba chân như vậy chứ. Thẩm Quý khẽ cắn môi, muốn đi vào, Phương Trí Viễn lại đi ra trước. Trong người còn đau, Thẩm Quý không dám hành động thiếu duy nghĩ. Phương Trí Viễn vẫy tay với hắn, Thẩm Quý vui vẻ, cho rằng Phương Trí Viễn chỉ nói thế nhưng vẫn cố kỵ, vẫn cho hắn chút bạc. Thẩm Quý vội vàng đi tới, Phương Trí Viễn nhìn mấy huynh đệ của PM đứng sau không đi tới, hơi nghiền ngẫm nhìn Thẩm Quý đang hưng phấn đi tới. Thẩm Quý cũng không dám nói láo nữa, cầu xin Phương Trí Viễn: “Hổ tử, nhà chúng ta quả thực là rất cần ba mươi lượng bạc. Nể tình cha nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho chúng ta vay ít bạc đi. Ta cam đoan sẽ trả, xin ngươi thương xót.” Dù sao trước dỗ Phương Trí Viễn, bạc tới tay rồi nói, trả hay không không phải là tùy hắn sao. Phương Trí Viễn lại nói: “Ta nói, Thẩm Quý, ngươi không phải có giấy nợ của Lý Phú sao Năm đó a ma ta để lại không ít tiền bạc, ba mươi lượng thì không có nhưng nếu bán đi hai mẫu ruộng thì cũng có thể góp đủ. Ngươi cũng không phải con ruột của Lý Phú, a ma ngươi lại có con nhỏ, bọn họ sao có thể chân tâm đối đãi ngươi. Ta thấy ngươi đáng thương như ta trước kia, chỉ cho ngươi con đường, cầm giấy nợ về đòi Lý Phú. Nếu không cho, ngươi nói thẳng gặp ở nha môn, lão ta nhát gan nhất định không dám đi. Cho dù dám, ngươi có giấy nợ thì còn sợ gì” Thấy Thẩm Quý động tâm, Phương Trí Viễn cười lạnh trong lòng, miệng lại nói: “Hộ tịch của ngươi không ở Lý gia, nghe nói ngươi còn có nhà có ruộng ở Thẩm gia, cùng lắm thì sau này ngươi tự nuôi mình. Phải biết hai mẫu ruộng kia ngươi có cho người ta thuê thì cũng đủ ngươi ăn uống. Nếu không thì ngươi chuẩn bị nuôi Lý Phú và a ma ngươi một đời đi, con út nhà lão chính là cái ấm sắc thuốc.” Thẩm Quý cũng có ý này, nhưng biết Phương Trí Viễn không dễ đối phó, nói: “Ngươi đừng giả mù sa mưa, ai chẳng biết ngươi hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, sao có thể giúp ta Nếu muốn giúp đã cho ta bạc, ngươi đừng mơ châm ngòi quan hệ giữa ta và cha ma.” Nói đầy mặt chính nghĩa. Nhìn bộ dáng của Thẩm Quý, Phương Trí Viễn nở nụ cười, nói: “Ta đã nói rồi, còn nghe hay không thì tùy ngươi. Ta ghét ngươi nhưng ta càng không muốn nhìn Lý Phú sống sung sướng. Nhưng ngươi là đứa con riêng mà Lý Phú nuôi lâu như vậy, còn có thể vì ngươi mà bỏ cả con ruột ông ta thì chắc sẽ không không lương tâm như vậy đâu. Coi như ta uổng làm tiểu nhân, ngươi mau cút đi.” Thẩm Quý nhìn Phương Trí Viễn đột nhiên trở mặt, trong lòng hùng hùng hổ hổ nhưng cũng không dám cãi lại, cùng mấy cữu cữu của mình trở về. Phương Trí Viễn nhìn bóng bọn Thẩm Quý đi xa, cười lạnh trong lòng: hắn thật muốn nhìn xem, Thẩm Quý mà năm đó Lý Phú che chở sẽ lựa chọn như thế nào Một khi Thẩm Quý cương quyết với Lý Phú, người khổ đầu tiên là Phùng Mai, một người không còn đẹp như hồi còn trẻ, một không có gia sản ruộng đất, hai người từng thề non hẹn biển với tình yêu chân chính có thể tiếp tục ân ái sao Ở trong phòng, Lưu a ma đang nghe Lưu Trang kể chuyện xảy ra, thở dài trong lòng, nói với Lưu Trang: “Đứa nhỏ A Viễn này đúng là mệnh khổ, gặp phải người cha ruột như vậy, giúp con nuôi lừa gạt con ruột mình. A Trang, ma ma nói với con này, A Viễn là đứa có chủ kiến, nó hận cha nó đến cùng cực, con trăm ngàn lần đừng thiện tâm, sau này Lý Phú có chuyện gì, con coi như không biết, A Viễn làm thế nào con đều phải ủng hộ nó, không thì giữa con và A Viễn sẽ có rạn nứt. Nếu vì loại người này mà bất hòa với A Viễn, vậy thì ngay cả ma ma cũng không giúp được con, con phải nhớ kỹ.” Lưu Trang nghe ma ma cậu nói thế liền trả lời: “Ma ma, con biết mà. A ma của A Viễn bị Lý Phú làm cho tức chết, lúc con quen huynh ấy, mọi người đều nói huynh ấy là người bất hiếu không nhận cả cha ruột. Nhưng con không nghĩ như thế, loại người như Lý Phú không xứng đáng làm cha, con cảm thấy bất công thay cho A Viễn. Cũng giống như ma ma trước kia vậy, thà để người cả thôn nói cũng không nhìn đám người bên nhà ông nội, cũng không phải vì bọn họ không xứng sao. Người ngoài không hiểu nhưng con hiểu mà, sao lại không biết nỗi khổ của huynh ấy được. Con sẽ chỉ đau lòng huynh ấy, sẽ không làm huynh ấy khó xử.” Lưu a ma nghe cháu nói thế liền yên tâm. Ông biết cháu mình thiện lương, lại chính nghĩa, sợ đến lúc người ngoài nói xấu Phương Trí Viễn, Lưu Trang lại nghiêng theo người ngoài, không đứng ở vị trí của Phương Trí Viễn mà còn nói Phương Trí Viễn phải làm này làm kia. Đừng nhìn Phương Trí Viễn tính tình tốt, đối với ai cũng mềm mại, thực ra rất kiên định. Nếu đến lúc đó, hai người chắc chắn sẽ giận dỗi, vậy thì cũng không đáng. Lưu a ma phải dặn dò Lưu Trang trước. Lưu Trang trông Tiểu Đoàn Tử, Lưu a ma và Trần Mặc bắt đầu bận rộn làm cơm trưa. Phương Tằng định mời những người đến nhà anh giúp đỡ ăn cơm, coi như cảm tạ. Con người chính là như thế, tuy rằng đều trong một thôn, nhưng cũng chỉ có mấy nhà đến. Đây đều là những người không sợ gặp chuyện, đến giúp đỡ, Phương Tằng cũng nhớ kỹ, mời mọi người ăn một bữa cơm coi như náo nhiệt. Những người đó cũng không từ chối, trong bếp bận quá, cuối cùng Tiểu Đoàn Tử vẫn là đến tay Phương Trí Viễn. Tiểu Đoàn Tử chưa bao giờ giận Phương Trí Viễn, tuy vị ca ca này luôn chọc ghẹo bé các kiểu nhưng Tiểu Đoàn Tử người nhỏ lòng không nhỏ, chưa bao giờ mang thù. Phương Trí Viễn vốn hơi tức giận, chơi cùng Tiểu Đoàn Tử một lúc, tâm tình cũng tốt hơn. Quả nhiên, Tiểu Đoàn Tử là hạt dẻ cười nha. Cơm nước xong, tiễn người trong thôn về, Lưu a ma thương lượng với bọn Phương Tằng, không cần đợi đến ngày mai, chiều nay lên trấn trên luôn. Phương Tằng cũng có ý này, tuy Lý Phú không là cái đinh gì nhưng cũng làm người phiền. Hôm nay Lý Phú không tới, không thì dù Phương Trí Viễn có lý đến đâu, vài người gọi là hiền lành kia lại sẽ đi ra nói ba nói bốn. Cho nên Phương Tằng liền tính trực tiếp lên trấn trên, tránh né mấy ngày này. Đợi trưng binh xong lại về tính sổ với Lý Phú. Anh cũng biết, hôm nay không lấy được bạc, Lý Phú và Phùng Mai chỉ sợ sẽ không để yên. Giờ đang loạn, ý Phương Tằng là xử lý lạnh bọn họ, không mược được bạc, người phải đi lính thì đi lính, không liên quan gì đến anh. Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng không dị nghị gì. Phương Tằng nhờ một nhà Lâm Chính để ý nhà cửa giùm, mang đồ đáng giá đi, khóa cửa xong, hai xe la liền đi len trấn trên. Ngày thứ hai, người trong thôn mới biết Phương Tằng dẫn phu lang, con trai về nhà phu lang ở một thời gian. Đương nhiên, mọi người cũng biết chuyện hôm qua, biết là tránh Lý gia. Vài người tính toán đến xin đểu Phương gia thì cực kì ảo não, giờ tìm không được người, đi đâu mà tay không bắt bạch lang đây. Mà bên kia, ngày đó trên đường về, trong đầu Thẩm Quý luôn nghĩ về lời của Phương Trí Viễn. Hắn không thích Lý Phú, thực ra còn oán cả a ma hắn. Thẩm Quý năm nay đã mười sáu tuổi, lẽ ra đã định thân từ lâu, thậm chí là thành thân. Hắn có nhà có ruộng ở Thẩm gia, ở nông thôn cũng coi như có điều kiện. Nhưng vì sao lại không ai làm mai cho hắn, trong lòng Thẩm Quý rất rõ là do chuyện của a ma hắn và Lý Phú liên lụy. Năm đó Lý gia thôn vì chuyện của a ma hắn và Lý Phú mà hỏng bao nhiêu hôn sự, những người này cực kì hận Lý Phú và a ma hắn, nhưng lại cũng không thể nói gì, dù sao chuyện lúc ấy cũng có cả người trong thôn can thiệp, nên bọn họ chỉ có thể nhịn. Thanh danh a ma hắn đã như thế, ai còn lắm chuyện tìm phu lang cho hắn chứ. Thẩm Quý vừa nghĩ đến đây liền oán hận, trước kia hắn còn có vài người bạn chơi cùng ở Lý gia thôn, nhưng từ sau khi a ma hắn và Lý Phú thành thân, người ngoài đều tránh hắn, nhìn hắn đều có ý khinh thường. Hắn là một tiểu tử, uất ức cả ngày chỉ có thể ở nhà trông Trường Thọ, không có lúc nào thoải mái. Thẩm Quý đã tức giận từ lâu, chẳng qua không nói đến công sinh thành của a ma hắn, hắn còn phải dựa vào a ma hắn nuôi, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói hắn đều biết. Nhưng giống như Phương Trí Viễn nói, dù sao cũng là lấy tiền của Lý gia, Lý Phú và Phương Trí Viễn có gì khác nhau chứ, hắn có giấy nợ, còn sợ Lý Phú không trả Cầm được bạc, hắn không cần đi lính, lại về ở nhà Thẩm gia cho hắn, nói không chừng người ta thấy hắn chỉ đơn giản một mình, không có liên lụy liền mai mối phu lang cho hắn cũng nên. Càng mơ càng đẹp, Thẩm Quý quyết định cầm giấy nợ đòi tiền Lý Phú. Đừng tưởng rằng cả ngày hắn gọi phụ thân dài phụ thân ngắn là gọi không công, cũng là lúc Lý Phú nên xuất lực rồi. Cho nên khi Thẩm Quý cầm giấy nợ đòi tiền Lý Phú, không chỉ Lý Phú choáng vàng, ngay cả Phùng Mai cũng sợ đến choáng váng. Y che chở Thẩm Quý, trông cậy sau này Thẩm Quý nuôi y, nhưng bây giờ y còn đang sống cùng Lý Phú. Giấy nợ này là y nịnh Lý Phú điểm chỉ, con cả của y mà nói thế, Lý Phú còn không nuốt sống y sao. Quả nhiên Thẩm Quý vừa nói xong, Lý Phú liền hai mắt đầy máu nhìn Phùng Mai. Phùng Mai hoang mang rối loạn chuẩn bị giải thích, Lý Phú đã tát y, đánh Phùng Mai đến hai mắt đầy sao, khóe miệng chảy máu. Phùng Mai không dám cầu xin tha thứ, chỉ cầu xin Thẩm Quý vạn vạn lần không thể làm vậy. Lúc Thẩm Quý nhìn Lý Phú đánh a ma mình còn hơi áy náy, nhưng nghe a ma cầu mình thế liền tức giận. Quả nhiên a ma vẫn thiên vị Trường Thọ, sợ mình chiếm gia sản của Trường Thọ, nhưng rõ ràng cả hai đều là con của a ma hắn. Thẩm Quý không hề muốn đi lính nên quyết tâm nói thẳng: “Cha, a ma. Hai người mà không cho thì ta đi nha môn cũng được. Có giấy nợ, quan huyện đại lão gia không chỉ bắt hai người trả tiền mà còn đánh cha một trận. Hai người nghĩ đi, ta nhất định sẽ không đi làm binh, bạc này nhất định phải cho ta.” Phùng Mai thế nào cũng không ngờ được, thằng con cả ba phải của y sẽ độc ác với y như vậy. Chẳng lẽ nó không biết, nó làm như thế, sau này y liền không còn địa vị gì ở Lý gia, thậm chí còn ép Lý gia đến suy sụp. Thẩm Quý chẳng lẽ muốn dựa vào hai mẫu ruộng kia mà sống sao ** Zổ: không xét đến chuyện PM đúng hay sai, nhưng Thẩm Quý thân là con mà nhìn a ma mình bị đánh lại không làm việc gì để ngăn cản, thật đúng là làm người ta ghê tởm. À mà ko có lì xì đâu nhé, tết tôi phải coi cháu và làm việc nhà còn bận hơn bình thường ~ Chúc mọi người có một cái tết vui vẻ và xum vầy Hưởng thụ ngày cuối cùng của năm đi nào ~
|
Chương 76: Tính sổ[EXTRACT]Phùng Mai nghĩ giấy tờ ruộng và nhà của Thẩm Quý còn ở trong tay mình, nếu Thẩm Quý tuyệt tình như thế thì vì mình, y sẽ bán ruộng đất trong tay, cũng có thể ăn nói với Lý Phú. Nhưng đúng là chuyện đến nước này, y không còn bất cứ đường lui nào nữa. Vậy nên Phùng Mai nói với Thẩm Quý: “Đại Quý, con đừng như vậy được không. A ma lại nghĩ biện pháp cho con, con đừng ép cha con như vậy, con muốn ép cả nhà ta không sống nổi sao. Con cũng biết tình huống trong nhà mà, đâu ra ba mươi lượng bạc chứ. Nếu có thể góp đủ thì chúng ta đã lấy ra từ lâu rồi.” Thẩm Quý đương nhiên là biết tình trạng trong nhà nhưng hắn vẫn muốn lấy tiền của nhà, hơn nữa Phương Trí Viễn không phải nói a ma ruột của nó để lại cho Lý Phú không ít bạc sao, trong nhà chỉ tiêu ít tiền chữa bệnh cho Trường Thọ, còn lại cũng không dùng làm gì. Như vậy xem ra, nhất định là Lý Phú giấu tiền riêng, thấy Thẩm Quý hắn không phải con ruột nên không lấy ra mà thôi. Nghĩ như thế, tâm Thẩm Quý vừa mềm một chút lại cứng rắn lại, hắn biết giờ mà không kiên quyết thì sẽ mất mạng của chính mình. Còn chuyện a ma hắn khó xử với Lý Phú, giờ phải chịu oan ức cũng không sao. Hắn làm con, nhớ chuyện này trong lòng, cùng lắm thì về sau chính mình càng thêm hiếu thuận. Dù sao a ma vẫn thường nói cần nhờ mình phụng dưỡng, một chút oan ức đó cũng không phải là không thể chịu thay mình. Nghĩ thế, Thẩm Quý đúng lý hợp tình nói với Lý Phú và Phùng Mai: “A ma, cha, con mặc kệ, con phải có bạc, không thì đừng trách con. Hai người có bạc mà trơ mắt nhìn con chịu chết, nếu hai người đã không chú ý đến mạng sống của đứa con này thì đương nhiên con phải tự lo, chẳng lẽ con phải đi ra chiến trường, uổng mạng thật sao.” Lý Phú tức đến run rẩy, mắng Phùng Mai: “Nhìn đi, đây chính là đứa con ngoan của ngươi. Giỏi lắm, Phùng Mai, ngươi và Thẩm Quý hợp nhau lừa bạc của ta. Tiện nhân, ta nói cho ngươi biết, một đồng cũng không có, cùng lắm thì chúng ta đi gặp quan, từ từ mà nói chuyện giấy nợ. Cùng lắm thì bị phạt, ta mất ba mươi lượng còn bị đi tù, xem ai cho tiện nhân ngươi ăn uống.” Lời Lý Phú nói là thật, Phùng Mai cũng không ngốc, ở Lý gia coi như còn có thể sống, nếu không có Lý Phú, không nhắc tới đứa con út bệnh tật, giờ y đã là hoa tàn ít bướm, không còn thanh danh, chẳng lẽ phải về nhà mẹ đẻ nhìn sắc mặt của ca ca, ca ma mà sống Hơn nữa, nhìn hành động hôm nay của Thẩm Quý, hắn không phải đứa con mà người làm a ma như y có thể nhờ phụng dưỡng, vậy nên chỉ có thể dựa vào Lý Phú. Phùng Mai nói với Thẩm Quý: “Đại Quý, con thật muốn chúng ta trả con ba mươi lượng bạc, không hối hận Nếu con ép Lý gia như thế thì con cũng đâu được lợi gì. Con đừng vội, ta nghĩ biện pháp khác cho con, con đưa giấy nợ cho chúng ta trước đã. A ma hứa với con, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho con.” Thẩm Quý không nghe, chết sống đòi bạc, không thì hắn sẽ chuyện bé xé ra to. Mặc kệ giấy nợ này vì sao mà viết nhưng nó đúng là tồn tại, Lý Phú nhất định phải trả, không trả cũng phải trả. Cuối cùng, không còn biện pháp nào khác, Phùng Mai nói nhỏ với Lý Phú là sẽ bán ruộng và nhà trong tay đi, cộng thêm sáu lượng bạc vốn riêng, thành hai mươi mốt lượng đưa cho Lý Phú. Lý Phú thấy Phùng Mai có nhiều bạc như vậy, trong lòng chán ghét, nghĩ: quả nhiên Phùng Mai không thật sự muốn sống cùng ta, có nhiều bạc như vậy nhưng Trường Thọ bệnh thế cũng không lấy ra. Lúc này, trong lòng Lý Phú vừa phẫn nộ vừa khó chịu. Lúc Lý Phú thành thân với Phùng Mai, trong người cũng có chút bạc, nhưng lúc ấy Phùng Mai có bầu, tiêu tiền như nước. Hắn vì lấy lòng Phùng Mai mà cũng tiêu mất một ít, đến lúc sinh Trường Thọ, trong nhà không ngừng mua thuốc, tiền trong tay hắn chỉ ra không vào, cũng không còn bao nhiêu. Phùng Mai đưa cho hắn hai mươi mốt lượng, nhưng chín lượng còn thiếu hắn gom thế nào cũng không đủ, muốn vay người trong thôn nhưng nghĩ đến chuyện người ta đều không thích hắn liền không cần phải đi hỏi nữa. Không có biện pháp, cuối cùng Lý Phú phải bán đi một mẫu ruộng mới góp đủ tiền. Thẩm Quý thấy Lý Phú và a ma mình quả nhiên gom được ba mươi lượng mà chỉ phải bán một mẫu ruộng, vừa vui vẻ vì không phải đi lính, vừa càng thêm oán Phùng Mai và Lý Phú, nói bọn họ không thật sự thương mình, có tiền cũng không bỏ ra. Vốn đang áy náy nhưng giờ thì yên tâm thoải mái, hắn còn đang mơ sau này tự mình trồng ruộng của mình, ở nhà của mình, cả đời không qua lại với bọn Lý Phú, hoàn toàn không biết a ma hắn đã bán phần gia sản kia của hắn. Phương Tằng và Trần Mặc đến Trần gia ở, vốn mời bọn Phương Trí Viễn cùng đến. Nhưng hai người Phương Trí Viễn nghĩ mình còn dẫn cả Lưu a ma, không tiện nên cũng không đồng ý. Đúng lúc cửa hàng Lưu a ma mua liền có tác dụng. Vì mới mua nên cửa hàng này còn chưa cho ai thuê, bọn Phương Trí Viễn đến ở cũng rất rộng rãi. Lưu a ma dẫn Lưu Trang bận rộn trong bận rộn ngoài thu dọn phòng ở phía sau cửa hàng, buổi chiều liền làm cơm trong nhà mới. Phương Trí Viễn thì đi xem hoàn cảnh xung quanh, cửa hàng này không có vị trí tốt như cửa hàng cậu cháu hắn mua nhưng đủ lớn, hơn nữa lại ở khu đông dân, chung quanh không thiếu quán bánh bao, tiệm mì linh tinh. Phương Trí Viễn một đường đi tới, thấy đồ có vẻ ngon liền ăn một ít, lại mang về cho ông cháu Lưu Trang một phần, rất nhanh trên tay đã đầy đồ, đến lúc về nhà liền bị Lưu a ma lải nhải vì tiêu tiền linh tinh. Cửa hàng xung quanh làm đồ cũng ngon, Lưu a ma đổi cơm chiều thành cháo hoa và điểm tâm, ăn chung với đồ Phương Trí Viễn mang về, thành một bữa cơm ngon lành. Buổi tối, lúc đi ngủ, Phương Trí Viễn lăn qua lộn lại không ngủ được, Lưu Trang nằm bên cạnh hắn, nghĩ nghĩ liền hỏi: “A Viễn, huynh sao vậy Muộn thế này còn chưa ngủ được, có phải có tâm sự gì không” Phương Trí Viễn vốn không muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt thân thiết của Lưu Trang, trong lòng hắn ấm áp, nghĩ giữa hai phu phu hẳn là phải thẳng thắn, sao phải che che lấp lấp gì, nếu không nhất thời không thấy gì nhưng sau này không chừng sẽ có ngăn cách. Vì thế, Phương Trí Viễn nói ra tâm tư của mình: “A Trang, ta chỉ là cảm thấy khó chịu. Lý Phú chỉ vì là cha ruột của ta mà có thể hết lần này đến lần khác ép buộc ta. Ta dù có oan ức đến đâu cũng phải nhịn phần nào. Nếu không, không chỉ cữu cữu ta bị nghi ngờ về nhân phẩm mà con của chúng ta sau này cũng phải chịu thiệt thòi. Ví như lần này, tuy rằng chúng ta không hề sai nhưng vẫn phải tránh mặt bọn chúng.” Lưu Trang nghe Phương Trí Viễn rầu rĩ nói, đau lòng, nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn, huynh đừng khó chịu, thiện ác tất có báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được, người ngoài cũng không liên quan gì đến chúng ta.” Nhìn Phương Trí Viễn, Lưu Trang nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Thực ra, A Viễn à, người trong thôn cũng không phải coi trọng hiếu đạo như huynh nghĩ đâu. Nếu không a ma đệ sao có thể nuôi đệ mà không bị người ngoài bắt nạt được. Thực ra mọi người đều hiểu, nhưng ngại với đại nghĩa, miệng nói không phải nhưng trong lòng có lẽ sẽ tán thành với huynh. Chẳng qua, mấy người già kia, thể nào cũng có nỗi lầm, huynh là con chim đầu đàn, tất nhiên họ phải mắng huynh mới có thể trấn áp được tâm tư của con cháu.” Phương Trí Viễn nghe, nói với Lưu Trang: “Ta cũng biết thế, nhưng vẫn thấy bất bình. Nhất là chuyện lần này, ta đã hỏi rồi, Thẩm Quý bị Thẩm gia đẩy đi làm lính, Lý Phú và Phùng Mai liền muốn ta ra bạc cho hắn. Năm đó ta bị Thẩm Quý đẩy xuống sông mất nửa cái mạng, thế mà giờ bọn họ lại đúng lý hợp tình như vậy. Ta thấy liền ghê tởm, nghĩ liền không thoải mái.” Lưu Trang nhìn bộ dáng Phương Trí Viễn, biết Phương Trí Viễn nói như thế nhưng trong lòng đã có chủ ý, cười cười với hắn hỏi: “Vậy huynh có biện pháp gì Nếu có thể xả giận thì đệ sẽ không nói gì huynh.” Phương Trí Viễn vội vàng nói quyết định của mình: “A Trang, vài ngày nữa chúng ta lén trở về, ta biết Lý gia thôn có một con đường nhỏ, chúng ta đi vòng qua núi, trùm bao lên người Thẩm Quý, đánh hắn một trận, chỉ cần không cần đánh chết hay tàn phế, để hắn phải nằm trên giường vài ngày, xả nỗi giận trong lòng. Đệ thấy sao” Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn hưng trí bừng bừng, băn khoăn nói: “Tốt thì tốt, nhưng Thẩm Quý vừa mới đắc tội chúng ta, người ngoài vừa thấy sẽ biết là do chúng ta hạ độc thủ. Đến lúc đó không thể để bọn họ lại dây dưa chúng ta được, tuy không sợ nhưng mà phiền toái.” Phương Trí Viễn nở nụ cười, nói với Lưu Trang: “Chuyện này ta đã nghĩ rồi, đệ nghĩ xem, mấy ngày nữa chúng ta lén trở về, đi đường nhỏ qua núi, tìm chỗ không có ai, đánh hắn một trận là được. Đừng quên mọi người đều nghĩ chúng ta đang ở trấn trên, chúng ta không thể có mặt ở đó được, Thẩm Quý có nói gì thì cũng không có ai tin.” Lưu Trang muốn nói, dựa vào của cải của Phương gia, người ngoài sẽ cho rằng hai người thuê người xử lý Thẩm Quý, nhưng thấy bộ dáng hưng phấn của Phương Trí Viễn, Lưu Trang liền không nói gì nữa. Cậu nghĩ: trước kia Thẩm Quý từng bắt nạt A Viễn, lần này chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, chỉ cần A Viễn vui vẻ thì dù Thẩm Quý biết cũng đâu có sao, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ hắn. Hai người nói công việc mai phải làm một lúc rồi ngủ. Buổi sáng mấy hôm sau, Phương Trí Viễn dẫn Lưu Trang, nịnh hót Lưu a ma một lúc lâu, được cho phép về muộn. Hắn vui vẻ phấn chấn chạy ra xe la, về Thẩm gia thôn trước, bảo Lưu Trang coi xe, một mình hắn đi đường nhỏ vòng qua núi đến Lý gia thôn. Hiện tại, Phương Trí Viễn đã có thể lên núi săn thú một mình, Lưu Trang đồng ý ở lại trông xe, cậu biết, nếu không để Phương Trí Viễn tự tay dạy dỗ thẩm Quý thì Phương Trí Viễn sẽ không thể thoải mái. Phương Trí Viễn dựa vào trí nhớ trở về Lý gia thôn, nhà Lý Phú ở phía rìa thôn. Đến Lý gia thôn, Phương Trí Viễn lại suy nghĩ xem thế nào mới có thể dụ Thẩm Quý đến. Ban ngày ban mặt, muốn đánh trộm một người trưởng thành cũng cần người đó phối hợp nữa. Mà Lý Phú và Phùng Mai sau khi nộp bạc cho Thẩm Quý liền xé nát tờ giấy nợ kia, sau đó Lý Phú liền muốn đuổi Thẩm Quý ra ngoài, không cho hắn ở lại Lý gia nữa. Lúc đầu Thẩm Quý cũng không sợ, hắn đã chuẩn bị không ở lại Lý gia nữa, nhưng lúc hắn đòi Phùng Mai ruộng đất và địa khế, Phùng Mai lại nói với hắn là đã bán hết để góp đủ ba mươi lượng bạc nộp cho hắn. Việc này khiến Thẩm Quý kinh ngạc, hắn không ngờ bản thân lại trắng tay. Thẩm Quý mặc kệ, bắt Phùng Mai trả ruộng đất và địa khế cho hắn. Kể ra, ruộng và căn nhà này Phùng Mai không có quyền bán, nhưng y tốt xấu gì cũng là a ma ruột của Thẩm Quý, bạc bán được lại dùng để nộp tiền đi lính cho Thẩm Quý, Thẩm Quý có làm to cũng không được, hắn có thể kiện Lý Phú nhưng bởi vì hai người vốn không cùng huyết thống nhưng nếu Phùng Mai muốn kiện Phùng Mai, xin lỗi, quan huyện chỉ sợ sẽ đánh cho Thẩm Quý một trận nên thân trước. Vậy nên Thẩm Quý có gây sự thế nào thì cũng không làm gì được Phùng Mai. Thẩm Quý không có chỗ để đi, tất nhiên là không chịu rời khỏi Lý gia, lý do cũng có sẵn: Lý gia dùng ruộng và nhà của hắn, hắn ở lại Lý gia là thiên kinh địa nghĩa. Lý Phú còn đang đau lòng muốn chết vì phải bán một mẫu ruộng cho thằng Thẩm Quý vô ơn, sao có thể để Thẩm Quý ở lại, hơn nữa Thẩm Quý không có gia sản, nếu để hắn ở lại thì sẽ không giống trước kia mà phải giúp hắn thành gia lập nghiệp. Lý Phú vốn lãnh bạc, hắn là chủ Lý gia, trực tiếp nói thẳng, bảo Thẩm Quý cút đi! Phùng Mai cũng không dám lên tiếng, từ sau khi bán đất, Lý Phú đối với Phùng Mai đều là lạnh nhạt, nếu không phải có Trường Thọ, Phùng Mai đã bị Lý Phú đuổi về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa Phùng Mai không thể so với trước đây, y ở với Lý Phú tốt xấu gì có ăn có ở, nhà mẹ đẻ y thì đại ca đã đi lính, hai huynh đệ còn lại cũng không thân với y, hơn nữa tiền riêng trong tay y đã không còn, nếu bị đuổi về nhà… Phùng Mai nghĩ cũng không dám nghĩ. Thẩm Quý không nói được Lý Phú liền muốn về Phùng gia tìm người giúp, dù sao mấy cữu cữu của hắn đối với hắn cũng coi như tốt, chuyện này a ma không giúp được hắn, hắn đành phải về Phùng gia, vì Thẩm Quý phát hiện Lý Phú hơi sợ mấy cữu cữu của hắn. Thẩm Quý giận đùng đùng đi về Phùng gia, đi đường nhỏ cho nhanh. Còn chưa đi được mấy bước, đầu và thân trên của hắn đã bị trùm bao tải. Hắn thấy không tốt, đang muốn kêu cứu liền bị đánh một cái, hắn liền xây xẩm cả người. Phương Trí Viễn vốn đang vò đầu bứt tóc nghĩ làm sao có thể dụ Thẩm Quý đi ra, không ngờ thấy Thẩm Quý đi từ Lý gia ra, hắn nhanh chóng theo dõi từ xa, chọn thời cơ trùm bao tải, đập mấy gậy, xác định Thẩm Quý đã ngất, nhìn người đã ngã trên mặt đất, Phương Trí Viễn nở nụ cười. ** Zổ: hết tết rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ không phải lo rửa bát thu dọn nữa rồi các đồng chí ơi ~~~~~~ Đợt này có lẽ tôi sẽ chăm Thú nhân hơn, hai bên chênh nhiều chương quá
|
Chương 77: Việc khó[EXTRACT]Lưu Trang đang chờ đến sốt ruột thì Phương Trí Viễn chờ lại. Nhìn bộ dáng hớn hở của Phương Trí Viễn, Lưu Trang liền biết Phương Trí Viễn nhất định đã đánh Thẩm Quý một trận. Quả nhiên Phương Trí Viễn vừa ngồi lên xe la với Lưu Trang đã khoe khoang kể lại với cậu. Mà bên này, Thẩm Quý ngất xỉu ở ven đường được người trong thôn phát hiện đỡ về. Lý Phú đang mắng Phùng Mai, thấy Thẩm Quý được dìu về liền cho rằng Thẩm Quý giả bộ, ngăn ở cửa không cho người trong thôn đi vào. Người trong thôn vốn có ý tốt, thấy Lý Phú như thế khác gì coi mình là người lừa đảo trước mặt mọi người, cũng tức giận, để Thẩm Quý ở sân, vài người rầm rập về. Lý Phú không thèm để ý Thẩm Quý, để mặc hắn trong sân. Đợi đến lúc Thẩm Quý tỉnh lại, cảm giác cả người không chỗ nào không đau, lại thấy mình nằm trong sân nhà Lý Phú, hắn liền nghiêng ngả đứng lên, hô với vào nhà: “Lý Phú, không ngờ ngươi tâm ngoan thủ lạt như vậy, xuống tay với ta, nghĩ rằng đánh ta một trận ta liền sợ chắc. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Ta cứ ở lại nhà ngươi, ngươi dám không cho ta ăn uống, ta liền liều mạng với ngươi.” Lý Phú tức giận không tin, nghe Thẩm Quý nói thế càng xác định Thẩm Quý lừa mình, trong cơn giận sữ, cầm cái cuốc đi ra ngoài, nói với Thẩm Quý: “Được, mày đến đây, hôm nay tao không dạy dỗ mày một trận thì mày còn tưởng tao là thằng ngu.” Nói xong liền bổ cuốc đến. Thẩm Quý vốn đã bị đánh một trận, cả người đau đớn, thấy cái cuốc đánh tới, muốn tránh đi nhưng không còn sức, tuy không vào đầu nhưng cũng vào người, lập tức hôn mê ngất xỉu. Lý Phú cho rằng hắn giả bộ, dù sao mình cũng chỉ là đánh dọa, không dùng nhiều sức. Nhưng Thẩm Quý ngã ra không dậy được, Phùng Mai lo lắng chạy đến xem, nhưng lắc thế nào cũng không tỉnh. Lúc này Lý Phú cũng thấy, hơi hoảng, nói với Phùng Mai: “Còn thất thần cái gì, mang nó vào nhà trước, chẳng lẽ còn để người ngoài nhìn thấy ta đánh nó thành cái dạng này Còn muốn sống ở Lý gia nữa hay không, còn không mau dìu nó vào.” Phùng Mai nhìn Thẩm Quý bị đánh trọng thương, mũi cay cay, nhưng nghĩ đến mình vẫn phải sống nhờ Lý Phú, cũng không dám lên tiếng mà dìu Thẩm Quý vào nhà. Phùng Mai nghĩ trong lòng: Dù sao thì cũng vào được nhà, Lý Phú vẫn phải cho Đại Quý một ngụm cơm ăn. Lúc này, người Phùng gia tìm đến nhà Lý Phú. Nhà mẹ đẻ Phùng Mai chỉ có đại ca thân với y, bọn đệ đệ vừa chướng mắt Phùng Mai vừa muốn lợi dụng y. Lần trước đến Phương gia, ba huynh đệ Phùng gia bị đnáh, tuy đại ca Phùng Mai không nói gì, cũng không cho đệ đệ nói gì nhưng giờ đại ca Phùng Mai đã đi lính, hai đệ đệ bị phu lang xúi giục, đến Lý gia đòi tiền mua thuốc. Lý Phú đang nghĩ mình đả thương Thẩm Quý, giờ người Phùng gia lại tới cửa, y đang lo lắng, Phùng gia vốn đều là không muốn mạng, thấy Lý Phú nhân nhượng mình sẽ lập tức lên mặt, đè ép Lý Phú, rất bá đạo. Lý Phú hơi sợ, lúc này Thẩm Quý tỉnh, thấy hai cữu cữu của mình, sờ sờ thân thể đau nhức, lập tức hét lên: “Cữu cữu, hai người tới rồi. Lý Phú muốn giết con, cuốc con một cuốc làm con ngất xỉu, hai người phải làm chủ cho con!” Nói xong liền khóc lên. Hai huynh đệ Phùng gia đang lo không lý do đòi Lý Phú bạc, lập tức trợ trận: “Quả nhiên cha dượng chính là cha dượng, đánh cháu ngoại chúng ta như vậy. Sao hả Lý Phú, ngươi nghĩ Đại Quý không có cha liền tùy ngươi ức hiếp thì cũng phải xem bọn cữu cữu ta có đồng ý hay không.” Lý Phú vốn đã tức giận từ lâu, thấy Thẩm Quý tỉnh cũng không lo gì nữa, lập tức hừ lạnh với huynh đệ Phùng gia, nói: “Các ngươi bây giờ lại xưng là cữu cữu, sao lúc Thẩm Quý đòi tiền đóng danh ngạch thì quỷ ảnh cũng không thấy. Đúng lúc, ca nhi và cháu ngoại nhà các ngươi hợp nhau lừa bạc của ta, chúng ta đến chỗ lý chính đi thôi, mang hai người kia về, ông đây đá hết. Các ngươi làm người tốt đi thôi!” Huynh đệ Phùng gia thấy Lý Phú tức giận như thế, sợ y thật sự đuổi Phùng Mai và Thẩm Quý về Phùng gia, vậy thì bọn họ phải nuôi, lập tức câm miệng, nói vài lời hay với Lý Phú, xám xịt trở về. Thẩm Quý thấy thế, nào dám nói gì nữa. Lý Phú đuổi hắn đi, Thẩm Quý chết sống không đi, Phùng Mai thấy thế nói giùm hắn vài câu, còn chưa dứt lời đã bị Lý Phú tát vài cái, mắt Phùng Mai lóe lên hận ý nhưng cũng không dám nói gì nữa. Còn bên kia, Phương Trí Viễn và Lưu Trang vốn tính là phải về muộn, nhưng sự tình lại thuận lợi ngoài ý muốn, bọn họ làm xong sớm. Đến trấn trên, Phương Trí Viễn mình còn chưa từng cùng Lưu Trang đi dạo phố, liền dẫn Lưu Trang cùng đi trên đường, xem xem thứ này, ngắm ngắm chỗ kia, chỉ cần Lưu Trang nhìn nhiều thứ gì vài lần, Phương Trí Viễn sẽ mua cho cậu. Giữa trưa, hai người cũng không đến tiệm cơm để ăn mà mua đồ ăn ven đường lót dạ. Vì bây giờ thời tiết vẫn rất lạnh nên Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng không ở ngoài đường lâu, đến tửu lâu của chưởng quầy Trần ngồi, tiện thể gửi thư cho cữu cữu hắn xem bao giờ sẽ về. Phương Tằng đang bàn chuyện với chưởng quầy Trần, thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang đến, rất vui mừng, nói vài câu. Chưởng quầy Trần cũng biết Phương Trí Viễn không phải tiểu tử bình thường, tuy tuổi không lớn nhưng kiến thức suy nghĩ người bình thường đều không bằng. Vì thế, ông tìm phòng, cũng không tránh né mà nói với Phương Trí Viễn và Phương Tằng: “A Tằng, chúng ta là thân thích, mọi người cũng quen thân với nhau, có lời liền nói thẳng. Bây giờ triều đình trưng binh, xem ra là hạ quyết tâm khai chiến với Man Tộc. Triều đình mà đánh trận thì hàng phía nam không tới được. Phương Tằng nhìn chưởng quầy Trần mặt co mày cáu liền biết không phải chuyện tốt. Quả nhiên, chưởng quầy Trần nói: “Những năm trước, bánh hồng, chè lấy ở nhà các ngươi nếu có người hỏi ta, ta liền nói là nhập từ phía nam, người khác đều nghĩ là ta có cách, ngoại trừ hâm mộ thì sẽ không điều tra sâu. Nhưng khi nào chè và bánh hồng phía nam không vận tới được thì nhà các ngươi cũng giấu không được. Nói như thế, Phương Tằng và Phương Trí Viễn sao có thể không hiểu. Vốn bọn họ trốn sau lưng chưởng quầy Trần, chưởng quầy Trần trốn sau lưng đoàn vận hàng phía nam. Bây giờ không có tầng quan hệ kia, bọn họ mà làm gì liền lập tức lộ mặt. Chưởng quầy Trần biết Phương Tằng và Phương Trí Viễn là người hiểu chuyện, nói với bọn họ: “Bánh hồng còn dễ nói, người biết làm ở phía chúng ta không nhiều nhưng không phải là không có. Nhưng chè là hàng hiếm, chỉ có ở trong tay chúng ta thì những người khác có thể không đỏ mắt sao. Đến cuối cùng chỉ sợ không đảm bảo. Ta nghĩ, chúng ta có nên dừng lại vài măm. Có kiếm được tiền hay không chỉ là chuyện nhỏ, không bị người khác ghen ghét mới là chuyện lớn.” Phương Tằng và Phương Trí Viễn ngẫm cũng thấy đúng, dù có tiếc tiền đến đâu, Phương Trí Viễn vẫn nói: “Đúng thế, nhị thúc, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không để những người kia biết chúng ta có chè thì chỉ sợ chúng ta không sống yên ổn được.” Chưởng quầy Trần cũng biết chè là nguồn thu chủ yếu của Phương gia, lúc ông nói với Phương Tằng cũng đã nghĩ ra biện pháp, đề nghị với Phương Tằng: “Thực ra phía nam không được thì chúng ta có thể đi phía tây. Chè ở đó bán còn đắt hơn ở đây, hơn nữa ở đó rất ít tơ lụa, đường trắng linh tinh. Nếu đi đến đó một chuyến thì không ít bạc đâu. Nhị thúc cũng là thấy mấy đứa đều có công phu lại quen biết mấy người đi buôn phía tây nên mới nghĩ tới. Nhưng đi đi về về chỉ sợ cũng có rủi ro. Các ngươi nghĩ đi, nếu làm thì thúc đi tìm người cho.” Phương Tằng nhìn nhìn Phương Trí Viễn, không đáp ứng mà nói: “Nhị thúc, chuyện này ta còn phải ngẫm lại. Mấy ngày nữa ta lại đến chỗ thúc, chúng ta bàn lại. Dù sao trưng binh mới bắt đầu, dù có đi cũng phải sang năm.” Chưởng quầy Trần nói: “Cũng đúng, các ngươi cũng đừng vội. Việc này có nguy hiểm, các ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Ta cũng không nhiều lời nữa, đến lúc nào nghĩ xong thì tìm ta.” Ra tửu lâu, Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều ưu phiền, nhưng hai người đã nói trước là ở khoảng mười ngày sẽ trở về, đỡ phải đi tới đi lui, cũng không ở mấy ngày. Lưu Trang cũng ở bên cạnh nghe, cậu cũng biết Phương gia mặc dù có ruộng có cửa hàng nhưng thu nhập cả năm vẫn chủ yếu từ chè. Giờ không thể làm, Lưu Trang thấy không sao nhưng chỉ sợ Phương Trí Viễn thất lạc. Trên đường về, Lưu Trang muốn nói chuyện với Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, nói: “Không sao, ta chỉ là đang nghĩ chúng ta còn phương pháp kiếm tiền nào không. Dù sao Tiểu Đoàn Tử còn nhỏ, chúng ta có lẽ cũng sắp có con, lúc này mà đi xa nhà, chỉ sợ cữu cữu cũng không muốn.” Lưu Trang nghe Phương Trí Viễn nói thế, hai tay cũng sờ sờ bụng mình, đỏ mặt, nghĩ nếu có con trắng trắng tròn tròn thông minh đáng yêu như Tiểu Đoàn Tử thì không biết giống cậu nhiều hơn hay giống A Viễn nhiều hơn nữa. Lưu a ma đã mấy ngày không gặp Tiểu Đoàn Tử, rảnh rỗi, liền dốc sức bồi bổ của Phương Trí Viễn và Lưu Trang, chuẩn bị để Phương Trí Viễn và Lưu Trang sinh con cho ông bế. Vì thế trong nhà gà thịt vịt cá không ngừng, như hôm nay ông hầm canh vịt cho hai người bồi bổ. Lưu a ma còn chưa quen ở trấn trên, tay chân ông vốn chịu khó nên không nhàn rỗi được, thấy trong nhà có khối đất trống liền xới đất, trồng rau, mỗi ngày tưới nước coi mầm, coi như bảo bối. Thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang trở về, ông mau chóng vào nhà bếp múc canh cho hai người, mang đến cho bọn họ uống. Phương Trí Viễn uống canh vịt, thỏa mãn thở ra. Canh vịt Lưu a ma làm đúng là quá ngon, uống bao nhiêu lần cũng không chán. Uống canh xong, trong đầu hắn liền nghĩ cách kiếm tiền, dù trong nhà không thiếu nhưng hắn nghĩ mình và Lưu Trang sắp có con, thể nào cũng không thể để con chịu thiệt thòi được nên kiếm tiền là tất yếu. Trong đầu hắn lóe lên rất nhiều ý, ăn dùng chơi, rất nhiều nhưng nghĩ lại đều thấy không thích hợp. Mà bên này, Phương Tằng về đến Trần gia, Trần a ma đang dạy Tiểu Đoàn Tử học đi, Trần Mặc đang làm quần áo mùa thu cho Phương Tằng. Tiểu Đoàn Tử nhìn lên thấy cha bé về, cũng không cần ma ma nữa, ô ô kêu về phía Phương Tằng, một bộ đòi cha ôm một cái. Trần a ma nhéo nhéo mặt bé, giả bộ tức giận nói: “Nhóc con nhà con, thấy cha con liền không cần ma ma. Sáng nay ai cho con ăn trứng ngon, nhóc con vô lương tâm. Thôi, ngoan, chơi cùng ma ma, lát ma ma mang con đi ăn mứt.” Đáng tiếc, bây giờ Tiểu Đoàn Tử muốn cha bé bế, mặc người khác nói gì cũng không được. Phương Tằng luôn là ông cha ngố của Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử đòi anh, anh sao có thể mặc kệ, lập tức đi đến ôm lấy. Tiểu Đoàn Tử hưng phấn, thân mình vặn vẹo, chỉ chỉ cha bé, thấy cha bé không hiểu liền luôn ầm ĩ. Vẫn là người làm a ma hiểu con mình, cười nói với Phương Tằng: “A Tằng, Tiểu Đoàn Tử đây là muốn huynh chơi ném cao cao với con đấy. Huynh nhìn thân con xoay này, đúng là y như thú con. Huynh đừng quản nó, đứa nhỏ này tính tình ngày càng tệ, chúng ta phải dạy lại con thôi.” Phương Tằng sao nỡ nói Tiểu Đoàn Tử nhà anh, nói với Trần Mặc: “A Mặc, không sao, Tiểu Đoàn Tử muốn hơi với ta thôi mà, hơn nữa con cũng không nặng, ta có thể đỡ được.” Trần a ma nhìn thân mình tròn tròn của Tiểu Đoàn Tử, buồn cười, ông rất vừa lòng với cách đối xử của con rể với ca nhi và cháu ngoại ông, nhưng nghĩ đến con cả liền lo lắng, cũng hiện ra trên mặt. Trần Mặc thấy sắc mặt a ma mình không tốt, vội hỏi: “A ma, a ma sao thế Con thấy trong nhà rất tốt, a ma buồn chuyện gì thế ạ” Trần a ma thở dài nói: “Này còn không phải do trưng binh sao. Đại ca con tuy không cần trực tiếp đi đánh giặc nhưng đợt lính này phải do đại ca con hộ tống. Con nói xem, nó đi lần này, phía nam loạn như thế, a ma có thể không lo lắng sao” Trần Mặc nghe thế cũng im lặng, đây là điều lệnh của triều đình, đại ca anh không đi không được. Phương Tằng ôm Tiểu Đoàn Tử chơi một lúc, đưa Tiểu Đoàn Tử cho Trần Mặc, nói với Trần a ma: “Đại ca có ý định gì không Đi lần này cũng phải mất ít nhất ba bốn tháng, tuần kiểm sở chỉ có vài người như vậy, đều phải đi hết sao” Trần a ma không rõ chi tiết nhưng cũng biết đại khái, nói với Phương Tằng: “Sao có thể chứ, nếu như vậy thật ta cũng không lo. Nói là ở lại một nửa đi một nửa. Đại ca con tốt xấu gì cũng là trưởng, phải dẫn người đi, tuần kiểm tư này cũng không dễ làm.” Phương Tằng nghe, có chút đăm chiêu. ** Zổ: ậy, xô cẩu huyết lớn nhất tr sắp đổ xuống và tr cũng đã đi vào phần cuối ~ Tui vừa đọc xong bộ Xuyên việt chi nông điền hỉ sự, lúc đầu đọc nhầm tên cứ tưởng là Hoa điền, còn tưởng là đồng nhân phim nữa chứ OTZ Tr chủ thụ, thụ xk vào 1 em nông dân chạy trốn, được anh công lưng hùm vai gấu nhặt về. Anh công đoạn đầu mất trí nên hàm hậu thật thà, thật ra ảnh là phúc hắc dê cụ, anh tỉnh lại cũng khá là nhanh. Thụ là thuần 0 nên không có mấy màn nhăn nhó mà rất tích cực trong tr kia kia kia, tất nhiên là thời đại cua đồng nên chả có thịt thà gì rồi, rõ chán. o( ̄ヘ ̄o#)
|
Chương 78: Trọng điểm[EXTRACT]Trần a ma ôm Tiểu Đoàn Tử, nói với Trần Mặc: “Ai nha, con xem đầu óc a ma này, các con mãi mới về được một lần, lại cứ làm các con phiền lòng, đúng là không nên. A Mặc, phòng các con có lạnh không, trời này đã sắp lạnh rồi đấy.” Phương Tằng cười nói: “A ma, không sao ạ, đều là người một nhà, a ma không nói với chúng con thì nói với ai. Đợi đại ca về, con cũng đang muốn thương lượng chuyện này với huynh ấy, a ma đừng lo lắng.” Tiểu Đoàn Tử thấy mọi người không để ý đến bé, không vui, đung đưa thân mình bé nhỏ lên xuống, kêu “a,a” liên tục không ngừng. Trần a ma vội vàng dỗ bé, Trần Mặc cũng lấy trống bỏi cho bé chơi, lúc này bé mới vui lên. Mà bên này, Phương Trí Viễn nghĩ tới nghĩ lui, lại đúng là nghĩ ra cách. Hắn uống canh vịt, thấy tiết vịt liền cảm thán: “Này mà thả chút miến thì đúng là một bát miến vịt ngon. Với tay nghề của a ma, nhất định là ăn ngon đến nuốt cả lưỡi.” Thực ra Phương Trí Viễn không quá thích ăn miến. Trước kia, nhà hắn có thân thích ở Đông Bắc, mấy người đó không bao giờ tặng đặc sản khác mà chỉ tặng miến. Bà nội hắn là người tiết kiệm, tất nhiên sẽ không lãng phí thứ này. Xào, hầm, trộn, cơ hồ đủ loại chế biến miến lên bàn. Lúc đầu Phương Trí Viễn thấy mới mẻ, nhưng quanh đi quẩn lại mấy món, hắn là trẻ con, đương nhiên là ăn phát ghét. Sau này, lúc lang thang, không có tiền, hắn liền giúp việc cho mấy quán ăn lề đường. Chủ nhân của mấy quán đó tuy là con buôn, nhưng Phương Trí Viễn mệt nhọc làm cho họ, người tốt thì cho vài đồng lẻ, những người keo kiệt thì cho Phương Trí Viễn một bữa ăn, cũng là đồ ăn trong quán. Lúc đó, hắn ăn rất nhiều mấy loại đồ như miến, bún, bột gạo linh tinh. Trước kia vốn ăn đến phát chán, lúc đó, vì không có tiền nên cũng không xoi mói, muốn không đói bụng thì phải ăn. Vậy nên, đến thế giới này lâu như vậy, hắn nhớ ra dùng gà hầm nấm, nhưng không nhớ cho miến, lúc nấu dưa chua với thịt thì cũng quên tịt mất miến. Lúc này, Phương Trí Viễn đột nhiên nói như vậy, cũng không có ý khác, chỉ là thấy tiết vịt, nhớ tới miến, nịnh Lưu a ma vui vẻ mà thôi. Nhưng hắn vừa nói xong, Lưu a ma và Lưu Trang liền tò mò nhìn hắn, sau đó Lưu Trang nói: “A Viễn, huynh lại đùa rồi, miến là cái gì thế, đệ chưa từng thấy, huynh nói một nửa giữ một nửa như thế, cẩn thận ma ma giận, chúng ta sẽ không còn canh mà uống đó.” Phương Trí Viễn nhìn nhìn Lưu Trang, lại nhìn nhìn Lưu a ma, không tin, nhớ lại ký ức trong đầu, hình như đúng là chưa từng thấy miến. Để chắc ăn, hắn miêu tả cho Lưu Trang và Lưu a ma: “Chính là loại miến làm từ khoai lang phơi khô, sau đó lại chưng nấu, làm thành miến, giòn giòn, cứng cứng, nhưng vừa ngâm vào nước liền mềm, nấu chung với những thứ khác, ăn trơn nhưng lại cũng dai. Ma ma, A Trang, hai người chưa từng thấy sao” Lưu a ma nở nụ cười, nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn à, con nghe được ở đâu thứ đó thế, nghe cũng giống bánh bột ngô ở phía tây. Nhưng thứ kia không phải từng cái mà là thành từng khối. Người phía tây thích rán ăn, nghe khách nhân ở sạp ông từng nói, cái kia mềm mềm, trơn trơn nhưng mà không hề dai tí nào. Có phải là con nhớ nhầm không” Trong lòng chợt động, Phương Trí Viễn nói với Lưu a ma: “Không đâu ạ, tuy con không nhớ cụ thể làm như thế nào, nhưng miến thì con đã ăn ở chỗ Tiết ma ma rồi, chắc chắn là thế. Ma ma, ông thấy đấy, chúng ta không có việc gì làm, không bằng làm như con nói, không chừng lại làm ra được.” Trước kia, khi Phương Trí Viễn giận đám người gọi là thân thích kia, bỏ nhà đi, với vài đồng tiền trên người tất nhiên là không ở được chỗ tốt. May mà lúc đó, thành thị cấp 2 của bọn hắn còn chưa được khai phá, còn rất nhiều thôn, hắn trọ ở một con phố nửa thành nửa thôn chuyên bán đồ ăn vặt. Xung quanh chỗ hắn ở đều là nhà bán đồ ăn, ở gần còn có một xưởng nhỏ làm mì, miến. Lúc đó Phương Trí Viễn chưa đủ tuổi đi làm thuê, liền kiếm ăn ở trong nhóm người này, thường giúp làm việc, bưng bê. Miệng hắn ngọt, bà chủ xưởng thương hắn nhỏ tuổi ở một mình, thường tiện tay cho hắn một ít mì, vài quả trứng gà, bảo hắn mang về. Phương Trí Viễn rất hiểu chuyện, rảnh rỗi sẽ đến xưởng giúp bà chủ. Lúc đó, cả xưởng chỉ có một máy nhào mì và quậy bột, đại bộ phận đều là người làm. Trong xưởng có ba bốn công nhân, Phương Trí Viễn nhỏ tuổi, nhưng lực tay cũng mạnh, lúc đầu là giúp phơi nắng, sau đó là cán bột, công việc cụ thể hắn vẫn nhớ rõ. Chỉ sợ sẽ kém máy, dù sao chỉ nhìn chứ chưa từng làm. Nghĩ đến đây, Phương Trí Viễn càng hứng thú làm miến. Lưu a ma tiếc tiền, không quá vui lòng, nếu Lưu Trang mà dám bảo với ông là lấy đồ ăn ra thử, bảo đảm sẽ ăn một trận đòn của Lưu a ma, nhưng đối với Phương Trí Viễn, Lưu a ma rất bao dung. Ngẫm nghĩ, để không phải nhìn Phương Trí Viễn lãng phí, ông dứt khoát ra ngoài đi dạo, mắt không thấy tâm không phiền. Lưu Trang thì không thể nói là ngoan ngoãn phục tùng Phương Trí Viễn, nhưng chỉ cần yêu cầu của Phương Trí Viễn không quá phận thì cơ bản là cậu sẽ không bác bỏ. Chỉ là vài củ khoai lang, trong suy nghĩ của Lưu Trang, Phương Trí Viễn đang không vui vì chuyện lá chè, nếu có thể khiến Phương Trí Viễn chuyển biến tâm trạng, việc này làm cũng được. Phương Trí Viễn thấy Lưu Trang duy trì, Lưu a ma ngầm đống ý liền càng hưng phấn. Hắn tính toán, biết nơi này không có máy nghiền, chỉ dựa vào sức người để nghiền chỉ sợ không được. May mà trong sân một cối đá xay, Phương Trí Viễn nghĩ thái khoai lang thành sợi, dùng con la từ từ xay thử xem, nếu không được thì lại nghĩ cách khác. Đương nhiên, mấy thứ như phễu, chum lớn, rổ tre v.v…, Phương Trí Viễn và Lưu Trang tìm trong nhà, không có thì ghi lại, ra phố một chuyến liền mua đủ. Nhưng nguyên liệu chính là khoai lang, lúc này lại thành vấn đề. Chủ yếu là do bây giờ chưa đến lúc thu hoạch khoai lang, ít nhất còn phải nửa tháng nữa mới có thể đào. Bây giờ cũng chỉ có nhà nào chiều trẻ con, mua một ít về nướng làm đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Nhưng chỉ có thể cũng đã làm trưởng bối trong nhà kêu đốt tiền. Phương Trí Viễn bận rộn một trận, hưng trí bừng bừng, không ngờ lại quên mất khoai lang. Cái này cái kia đều đã chuẩn bị xong, lại thiếu khoai lang khiến hắn rất mất mát. Cảm giác bận rộn đến bận rộn đi lại thành công dã tràng này thật là không tốt, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao khoai lang còn chưa đến mùa, không thể vì một lần hứng thú nhất thời của hắn mà đi mua khoai lang non về được. Lưu Trang nhìn bộ dáng buồn bã ỉu xìu của Phương Trí Viễn, hơi đau lòng, ngày hôm sau cũng không nói gì mà đánh xe la ra ngoài. Phương Trí Viễn đi tìm Lưu Trang nhưng không thấy, nghĩ Lưu Trang có chuyện liền cũng không tìm nữa, đành phải đi dạo một mình. Đến lúc về nhà liền nghe thấy Lưu a ma đang mắng Lưu Trang trong sân. Phương Trí Viễn vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng mắng trung khí mười phần của Lưu a ma. Phương Trí Viễn rụt cổ, nhưng nghĩ Lưu Trang còn đang được nước miếng tắm rửa, cũng không lui lại, nghĩ mặt mũi của mình còn rất hữu dụng trước Lưu a ma, nhanh chóng đi cứu giá. Lưu a ma giận lắm, hôm nay ông vừa tưới rau xong, đang chuẩn bị nấu cơm thì thấy cháu nội đánh xe về. Phải biết, hôm qua ông còn đang may mắn là chưa đến mùa khoai lang, A Viễn muốn lãng phí lương thực cũng không có cách, nhưng Lưu a ma lại nhìn thấy cháu nội nhà ông ngu đần mà đào khoai lang mới to bằng bàn tay trong ruộng về. Đào thì đào, lại còn đào đến hai sọt, này phải tổn thất bao nhiêu chứ. Lưu a ma không thích nhất là như thế, lập tức phê bình. Phương Trí Viễn ở xa đã nghe thấy giọng nói của Lưu a ma: “A Trang, con làm chuyện ngu ngốc gì thế hả. Khoai lang này không chọc không trêu con, con đào một ít đỡ thèm ma ma sẽ không nói gì. Con đào một lần lại đào nhiều như vậy, khác gì lãng phí lương thực. Đúng là, lớn thế rồi, không đương gia không biết củi gạo đắt. Ông nói cho con biết, bây giờ đào thì đào rồi, tối nay con ăn cái này cho ông, không được ăn cơm.” Lưu Trang từ đầu liền ở góc tường làm chim cút, để ma ma cậu xả giận. Nhưng khoai lang này là để Phương Trí Viễn làm thứ khác, cậu mà ăn thì Phương Trí Viễn đâu còn nguyên liệu, vì thế cậu vội vàng nói: “Ma ma, không được đâu, đây là để cho A Viễn. Con mà ăn thì huynh ấy không có mất.” Lưu a ma càng tức giận, lúc này ông cũng không động khẩu nữa, đi lên vặn tai Lưu Trang, nói: “Con nói con xem, cùng A Viễn nhà con làm chuyện xấu. Nó là hán tử, không biết quý lương thực thì cũng thôi. Từ nhỏ ông dạy con thế nào, phu lang phải biết tiết kiệm, sao con lại còn không biết nặng nhẹ như vậy.” Lưu Trang không dám cãi lại, người cậu cao, còn phải nhường ma ma cậu, cúi người cho ông vặn tai, trong lòng nghĩ: A Viễn không vui, đừng nói vài củ khoai lang, núi vàng núi bạc mình cũng đào cho huynh ấy. Nhưng nhìn bộ dạng giận dữ của ma ma cậu, Lưu Trang liền thông minh không nói gì thêm làm ông tức giận. Phương Trí Viễn vừa đi tới liền thấy Lưu a ma một tay chống eo, một tay lắc lắc vành tai Lưu Trang, một bộ hùng hùng hổ hổ. Phương Trí Viễn vội vàng đi tới, lấy lòng nói với Lưu a ma: “Ma ma, sao thế ạ Nếu A Trang làm ông giận thì ông cứ mắng, nhưng đừng động thủ. Ông nhìn này, tai đệ ấy đỏ hết rồi. Ma ma, ông cũng biết A Trang thành thật thế nào mà, không hề biết kêu đau, nếu A Trang bị thương thì ông lại đau lòng.” Kỳ thực Lưu a ma chỉ hung hăng ngoài miệng, Phương Trí Viễn nói vậy, ông liền thuận thế buông tay, nhưng lại mở miệng phê bình Phương Trí Viễn: “A Viễn, không phải ma ma nói con đâu. Con muốn làm gì, ma ma không cản con, nhưng khoai lang này còn chưa đủ lớn, con xem con làm gì kìa. Con là hán tử, tiêu tiền quen rồi, nhưng A Trang không phải, hán tử kiếm tiền không dễ, ca nhi mà không biết thu vén thì không phải ca nhi tốt. Nhân lúc ông còn động đậy được, tất nhiên là phải dạy bảo A Trang. Con đừng che chở nó, nếu không ma ma phạt cả con đấy.” Phương Trí Viễn vừa thấy khoai lang trên đất, sao còn không rõ. Mũi hắn cay cay, lòng mềm mềm, được người quan tâm, để ở trong lòng, từ trong ra ngoài Phương Trí Viễn đều lộ vẻ thoải mái, ngoan ngoãn vâng dạ với Lưu a ma, nhưng vừa nói đến phải phạt Lưu Trang, Phương Trí Viễn không đồng ý, ân cần nói với Lưu a ma: “Ma ma, ông xem, chuyện lần này là do con gợi ra. Thực ra là con bảo A Trang đi đào khoai lang, đệ ấy chỉ là tòng phạm, con mới là thủ phạm chính. Ông tha cho đệ ấy lần này đi, sau này con sẽ không tùy hứng như vậy nữa. Ông cũng đừng giận!” Lưu a ma nghe thế, nói với Phương Trí Viễn: “Giỏi lắm, thì ra là hai đứa thông đồng làm bậy. Đúng là, con nói đám người trẻ tuổi các con, sao lại không biết quý trọng lương thực chứ. Đừng nói nữa, các con hôm nay ăn tối bằng khoai lang cho ông. Hôm nay ma ma không nấu cơm, xem hai đứa còn dám làm bừa nữa không.” Nói xong liền cầm kim chỉ sang hàng xóm mà ông mới quen để nói chuyện. Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn nhau, “phụt” một tiếng, đều bật cười. Lưu Trang sợ Phương Trí Viễn có ý kiến về ma ma mình, nhanh chóng giải thích: “A Viễn, ma ma giận chúng ta lãng phí đồ ăn thôi. Huynh cũng biết mà, ma ma nuôi đệ không dễ, ông ghét nhất là người khác lãng phí đồ ăn, huynh đừng để ý nha.” Phương Trí Viễn cười nói: “Sao thế được. Ma ma tốt với chúng ta, ta nhớ kỹ. Người già đều thế, càng già lại càng giống trẻ con. Hơn nữa cũng là ta sai, còn liên lụy đệ bị mắng.” Nói đến đây, Lưu Trang liền ngượng ngùng. Cậu không biết phải nói gì, liền mang sọt khoai lang đang đặt trên mặt đất đến cạnh giếng, chuẩn bị rửa sạch khoai lang rồi thái nhỏ để nghiền. Phương Trí Viễn cũng biết Lưu Trang da mặt mỏng, đối tốt với người khác cũng không nói mà chỉ biết làm liền không nhắc lại đề tài này nữa mà cùng Lưu Trang rửa khoai lang. Đến tối, Lưu a ma vẫn nấu xong cơm, nhìn hai đứa nhỏ đang trốn trong phòng làm việc, Lưu a ma vẫn là không nỡ để hai đứa bị đói, hô với vào phòng: “A Viễn, A Trang, sao chưa ra ăn cơm, chẳng lẽ còn muốn ma ma mang vào tận tay các con à.” Phương Trí Viễn cười ha ha nhìn Lưu Trang, vội vã cất điểm tâm trong tay vào bao giấy dầu, xoa xoa bụng, nghĩ: sao vừa nãy mình không ăn vài miếng lót dạ như Lưu Trang thôi, giờ thì tốt rồi, mình ăn ít đi bao nhiêu đồ ngon mà ma ma làm đây. ** Zổ: đừng có hỏi tôi về món miến khoai lang kia, tôi ko biết đâu QAQ
|
Chương 79: Kế hoạch[EXTRACT]Thực ra làm miến cũng không khó, chỉ cần có kiên nhẫn và sức lực. Hai thứ này Phương Trí Viễn và Lưu Trang đều không thiếu. Tuy chuyện khoai lang lại thành chuyện cười, nhưng việc làm miến vẫn tiến triển rất thuận lợi. Trước khi trở về, Lưu a ma đã dùng miến làm được miến xào gà và miến tiết vịt mà Phương Trí Viễn nói. Tuy Phương Trí Viễn không quá thích, nhưng Lưu Trang ngược lại lại rất thích. Lưu a ma cũng thích ăn, chỉ là hai sọt khoai lang nhìn thì nhiều nhưng cũng không làm ra được bao nhiêu. Lưu a ma còn thận trọng để lại một nửa cho bọn Phương Tằng. Nhân lúc đẹp trời, Phương Trí Viễn và Lưu Trang liền mang mì và miến đến cho Phương Tằng. Trong lòng Phương Trí Viễn còn có ý định, vừa lúc tìm Phương Tằng thương lượng. Mà bên này, Phương Tằng cũng tìm thời gian bàn bạc với Trần Nghiễn. Trần Nghiễn tuy thỉnh thoảng sẽ chỉnh Phương Tằng, nhưng Phương Tằng là đệ phu của anh, anh không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, có việc thì vẫn giúp đỡ nhiệt tình. Dù sao Phương Tằng sống tốt thì đệ đệ và cháu anh mới tốt, nhà mẹ đẻ giúp nhiều đến đâu cũng chỉ có hạn, phần lớn là phải dựa vào bản thân. Vậy nên Phương Tằng tìm anh nói chuyện, anh rất nghiêm túc dẫn Phương Tằng đến thư phòng. Trần Nghiễn cũng không phải không biết, phía nam ra chuyện, không cần chưởng quầy Trần nói thì anh cũng hiểu, chè của Phương Tằng không nên xuất hiện. Đừng nhìn anh là quan cửu phẩm, lợi nhuận của chè anh cũng không lo nổi. Phương Tằng vào thư phòng, mở miệng trước: “Đại ca, trưng binh lần này huấn luyện ở bản địa hay phải đến phía nam” Trần Nghiễn là quan, chuyện này anh biết, nói: “Ý của triều đình là tụ tập người trước, đợi huấn luyện một hai năm rồi khai chiến. Nhưng binh đều là người mới, triều đình cũng sẽ không để họ ở tiền tuyến, chỉ làm nấu cơm, chuyển đồ. Nếu đánh thật thì binh địa phương như chỗ chúng ta cũng không được vài hiệp.” Phương Tằng nghe, an tâm, nói với Trần Nghiễn: “Đại ca, huynh cũng biết chè nhà đệ một hai năm nữa cũng không thể bán. Nếu đánh trận, rối loạn thì còn không biết lúc nào mới xong. Tuy nhà có cửa hàng có ruộng, nhưng đệ nghĩ nhân lúc còn trẻ, lại làm thêm vài năm, kiếm thêm chút tiền cho con cháu.” Hàng năm Phương Tằng để cho Trần Nghiễn không ít chè, tuy chè bên ngoài luôn tăng giá nhưng phần Trần Nghiễn không chỉ chất lượng tốt nhất mà giá cũng chưa từng thay đổi. Nếu không phải Trần Nghiễn còn tặng đồng nghiệp thì riêng chè của Phương Tằng đã đủ cho anh uống. Trần Nghiễn nghe, ngẫm nghĩ nói: “Trấn trên nhìn như vậy, nhưng tửu lâu như của nhị thúc, ngoài chuẩn bị, tiền vốn thì cũng chỉ hơn nghìn lượng bạc. Thực ra, theo ý ta thì vẫn là buôn đường dài mới có tiền. Làm một chuyến, nếu tốt thì có thể kiếm được mấy trăm lượng. Giờ sắp đánh nhau, hàng hóa chắc chắn đắt, chỉ sợ kiếm được càng nhiều. Phương Tằng cũng có ý này, nói: “Đệ cũng nghĩ như vậy. Nhị thúc nói thúc ấy quen biết vài người buôn phía tây. Đệ nghĩ đại ca không phải là sắp mang binh đi phía nam sao, đệ liền đi theo huynh mang hàng hóa về phía nam một chuyến, coi như luyện tập, lại mua vài thứ ở phía nam, mang đến phía tây. Như vậy giá càng cao, hơn nữa, đệ thấy nếu không bán được ở phía tây thì lại mang về, đệ cũng có thể bán được, sẽ không bị lỗ. Đợi đến lúc đi phía tây thì cũng coi như có kinh nghiệm.” Trần Nghiễn nhìn Phương Tằng, biết Phương Tằng không thích nhờ hết vào người ngoài, nói: “Cũng được, tơ lụa phía nam rẻ hơn ở đây. Hơn nữa, ngươi đi cùng chúng ta, có quan binh mở đường cũng sẽ không có bọn mù nào dám gây rối. Ta còn quen biết vài người ở phía tây, không làm bộ khoái thì cũng là nha dịch, đến lúc đó ta gửi thư cho bọn họ, nhờ bọn họ để ý ngươi.” Phương Tằng vội vàng nói với Trần Nghiễn: “Vậy thì cảm ơn đại ca. Lúc nào bọn huynh đi, để đệ chuẩn bị để đi theo.” Trần Nghiễn cười nói: “Chỉ một hai tháng nữa thôi, có lẽ không kịp về ăn tết. Nếu không thì ngươi để A Mặc ở lại nhà ta. Không thì một mình đệ ấy chăm con ta không yên tâm. Có a ma và ca ma, đệ ấy chăm Tiểu Đoàn Tử cũng thoải mái hơn. Đúng rồi, nếu ngươi đi mà dẫn cả cháu ngoại đi thì cũng đừng bảo phu lang và ma ma nó về, đến nhà ta mà ở, đỡ mấy hán tử chúng ta đi, cả nhà lại yên yên ắng ắng. Người nhiều, có chuyện nói thì cũng đỡ lo nghĩ.” Trần Nghiễn nói đến nói đi cũng chỉ là hy vọng Phương Tằng để Trần Mặc ở lại Trần gia. Dù sao nếu Phương Tằng theo anh đến phía nam, Trần Mặc một mình nuôi con thì dù có nhà Phương Trí Viễn giúp đỡ cũng vẫn vất vả và cô đơn. Anh thương đệ đệ, vậy nên lo cho cả người dây mơ rễ má là Phương Trí Viễn. Phương Tằng lại có ý khác, anh vốn định dẫn Phương Trí Viễn và Lưu Trang theo, dù sao thân thủ của Lưu Trang cũng không kém anh, còn khỏe hơn anh một chút, ba người họ lại thuê thêm vài người cũng được. Lần đầu đi phía nam, người nhà mình nhiều chút thì cũng đỡ lo. Nhưng như vậy, chỉ còn Lưu a ma và Trần Mặc cùng Tiểu Đoàn Tử, Phương Tằng cũng không an tâm. Dù sao, vừa mới ầm ĩ trưng binh xong, trong thôn còn không biết thế nào. Lúc này nhà anh mà không có hán tử thì đúng là không được. Vậy nên Trần Nghiễn vừa nhắc tới, Phương Tằng ngẫm nghĩ, cũng được. Phương Tằng nói với Trần Nghiễn: “Vậy cũng được, nhưng, đại ca, A Mặc theo đệ thì là người nhà đệ, không thể ăn không lấy không nhà huynh mãi. Hơn nữa, cho dù A Mặc là ca nhi nhà huynh, huynh trợ cấp, nhưng Lưu a ma lại không có quan hệ máu mủ với huynh, nếu bọn họ đến đây ở, trong lòng chắc chắn là không được tự nhiên. Đệ nghĩ, đệ gửi a ma hai mươi lượng bạc, nếu a ma không nhận thì đệ không thể để bọn A Mặc ở lại được.” Phương Tằng đi lần này cũng phải mất ba bốn tháng, anh nghĩ một tháng trả năm lượng bạc tiền ăn, không nhiều cũng không ít. Trần gia đối tốt với nhà anh, nhưng anh không thể coi người ta là đồ ngốc. Dù sao Trần Mặc gả cho anh chứ không phải anh đến ở rể, cha ma huynh trưởng Trần Mặc thương Trần Mặc, nhưng anh cũng phải tỏ ý. Trần Nghiễn biết bình thường hán tử đều không thích phu lang ở lại nhà mẹ đẻ, như vậy khác gì nói mình không giỏi giang, phu lang và con mình phải nhờ nhà mẹ đẻ nuôi. Anh thương đệ đệ, chứ không phải muốn đệ đệ và Phương Tằng cãi nhau, vừa nãy nói ra sợ Phương Tằng không vui, giờ Phương Tằng nói trả tiền, anh cũng không ngăn cản. Mà bên này, Phương Trí Viễn và Lưu Trang cầm miến kích động đến Trần gia. Trần a ma mở cửa, thấy là Phương Trí Viễn và Lưu Trang, trong gùi còn có đồ vật ông chưa từng thấy, vội vàng tiếp đón hai người vào cửa, nói: “A Viễn, A Trang, giữa trưa nắng gắt, các cháu có nóng không, mau mau nghỉ ngơi.” Trần Nghiễn gia cũng ở nhà, đi nhanh vào phòng rót nước chè cho hai người. Lúc này Tiểu Đoàn Tử đã có thể nghiêng ngả đi vài bước, đang được Trần Mặc đỡ đi từng bước từng bước, thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang vào phong, hưng phấn kêu “a,a,a”. Lưu Trang rất thích Tiểu Đoàn Tử, còn mang cho Tiểu Đoàn Tử bánh bột ngô mềm mà Lưu a ma làm theo lời Phương Trí Viễn. Thực ra là bánh ngọt không quá chuẩn, vì không có lò nướng nên cũng không mềm như vậy, nhưng cũng rất thơm ngọt ngon miệng. Lưu Trang vội vàng lấy bánh mềm từ trong gùi ra, cầm một miếng để vào tay Tiểu Đoàn Tử, còn lại thì đưa cho Trần a ma: “Trần a ma, đây là điểm tâm ma ma cháu làm, mềm lắm ạ, ma ma dặn cháu mang đến cho mọi người nếm thử.” Trần a ma nhận lấy, cười nói: “Ôi, cháu xem xem, đến chỗ ông còn mang đồ cho ông, khách khí quá. Lần tới không được thế nữa, nhưng mà tay nghề của ma ma cháu đúng là tốt quá, hâm mộ không bằng. Cữu cữu cữu ma các cháu cứ nhớ mãi thôi, thường xuyên cằn nhằn bên tai ông này.” Phương Trí Viễn lấy miến ở trong gùi ra, nói với Trần a ma: “Ma ma, cháu mới mày mò ra món mới, không nhiều lắm, mang đến cho mọi người nếm thử.” Trần a ma vốn đã tò mò, bây giờ Phương Trí Viễn nói là món ăn mới, ông dùng tay sờ sờ, hỏi Phương Trí Viễn: “Thứ này giòn giòn cứng cứng, ăn thế nào Ông chưa từng thấy bao giờ, A Viễn, cháu nói cho ma ma nghe xem.” Phương Trí Viễn nói: “Nếu muốn nấu, trước khi nấu thì ngâm vào nước lạnh một lúc, nó mềm ra là được. Mấy món có nước như dưa chua xào thịt, gà hầm nấm thì có thể bỏ nó vào trong nước nấu lại. Nếu không thì có thể dùng tiết vịt, lòng vịt, canh vịt ăn chung. Đương nhiên cũng có thể kết hợp với những món khác, tùy ý ma ma.”* *cấm hỏi OTZ Nghe Phương Trí Viễn nói thế, Trần a ma cười: “Vậy thì tốt, buổi tối nay ông liền làm đậu chua thịt lợn, bỏ chút miến này thử xem. Nếu ăn ngon thì ông lại xin các cháu.” Tiểu Đoàn Tử đang tuổi bỏ tất cả mọi thứ vào miệng, Lưu Trang cho bé một cái bánh mềm to bằng lòng bàn tay, mềm mềm ngọt ngọt, Tiểu Đoàn Tử liền nhét thẳng vào miệng, đến lúc Trần Mặc nhìn thấy, vội vàng bảo Tiểu Đoàn Tử nhả ra kẻo nghẹn. Tiểu Đoàn Tử không nghe, cầm bánh mềm trên tay thật chặt, ai lấy cũng không cho, có lẽ là biết chỗ Lưu Trang còn có đồ ăn ngon, ôm cẳng chân Lưu Trang, hừ hừ, giống như muốn ôm, lại giống như muốn ăn. Lưu Trang ôm bé đứng lên, Tiểu Đoàn Tử cười hì hì, rất hưng phấn. Trần Mặc hơi ghen tị nói: “Xem xem, bé con không lương tâm, thấy ca ma A Trang nhà nó liền để mặc a ma một bên. Bé cưng, theo ca ma A Trang của con đi, a ma không bế con nữa.” Tiểu Đoàn Tử ỷ vào nhỏ tuổi, có thể nghe không hiểu, cười một nụ cười “vô xỉ” với a ma bé. Trần Mặc điểm điểm đầu bé, gọi “cục cưng, cục cưng”. Lúc này, Phương Tằng cũng đi tới, đúng lúc anh muốn tìm Phương Trí Viễn nói chuyện. Vì nhiều người nên Phương Tằng và Phương Trí Viễn sang phòng bên cạnh nói. Phương Trí Viễn không giấu nổi chuyện, nói quyết định của mình trước: “Cữu cữu, con mày mò ra một loại đồ ăn, làm bằng khoai lang, nếu được thì chúng ta không bán chè thì cũng kiếm được chút tiền tiêu. Con nghĩ đưa cho chưởng quầy Trần xem xem, nếu bán được thì mở cửa hàng ở trấn trên, bán một ít sơn trân và miến. Như vậy thì hàng năm cũng kiếm được vài đồng.” Phương Tằng nghe thế, nói: “Hổ tử, ý của con không tồi, sau này, cữu cữu lớn tuổi, cữu cũng mở cửa hàng ở trấn trên, không mong được nhiều tiền mà chỉ mong chắc chắn. Nhưng bây giờ còn trẻ, cữu muốn đi đây đó. Bây giờ đại ca của cữu ma con phải hộ tống tân binh đến phía nam, cữu liền muốn theo huynh ấy đến phía nam xem xem, mang theo chút hàng hóa, con có đi cùng cữu không” Phương Trí Viễn nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, con đương nhiên là theo cữu. Nhưng A Trang và ma ma đệ ấy thì sao Con không thể vừa thành thân liền bỏ đệ ấy lại, như vậy mấy ca nhi lắm chuyện trong thôn sẽ chê cười đệ ấy.” Phương Tằng vừa nghe thế, nở nụ cười, nói với Phương Trí Viễn: “A Trang đi cùng con, còn Lưu a ma thì cữu đã nói với đại ca của cữu ma con rồi, đón Lưu a ma đến Trần gia ở cùng cữu ma con, con cũng đừng không thích, mỗi tháng cữu cữu trả Trần gia năm lượng bạc, như vậy cũng không phải là chúng ta ăn ở không. Con thấy thế có được không” Phương Trí Viễn sợ Lưu a ma không muốn, nói với Phương Tằng: “Hay là như này, con về thương lượng với ma ma đã. Cữu cữu, cữu cứ chuẩn bị đồ đi, chỗ con còn có bốn năm trăm lượng, ngày mai con sẽ mang tới. Chúng ta cứ chuẩn bị trước, dù Lưu a ma có đến không thì con nhất định là đi cùng cữu. Nếu không để cữu đi một mình con không yên tâm. Cùng lắm thì để A Trang ở lại.” Phương Tằng nghĩ cũng đúng, hai cậu cháu nói một lúc, xác định những thứ cần chuẩn bị xong liền đi ra ngoài. Phương Trí Viễn và Lưu Trang từ chối lời mời ăn cơm của Trần a ma, ra về sớm. Trần Mặc thấy Phương Tằng và Phương Trí Viễn nói một lúc lâu, lo lắng, tìm thời gian hỏi Phương Tằng: “A Tằng, mấy ngày nay thần sắc huynh không tốt, có chuyện gì sao” Phương Tằng nghĩ anh sắp phải đi, liền nói cho Trần Mặc. Trần Mặc nghe, nhíu mày, mặc dù không muốn Phương Tằng đi đến nơi xa như phương nam, nhưng cũng biết Phương Tằng muốn tốt cho nhà mình, trong lòng anh ỉu xìu, nhưng cũng không nói gì. Phương Tằng thấy thế, cũng không dễ chịu, nói với Trần Mặc: “A Mặc, đệ đừng lo lắng, lần này ta đi cùng đại ca, trên đường đi nhất định không có chuyện gì. Đợi ta mấy tháng, ta sẽ cố gắng về trước tết. Việc trong nhà đệ để ý một chút, nếu Lưu a ma đến đây làm bạn với đệ thì tốt. Đệ cùng Tiểu Đoàn Tử phải vui vẻ, ta nhất định để đệ được sống đầy đủ.” Trần Mặc nói với Phương Tằng: “A Tằng, ta sẽ chăm sóc bản thân. Huynh yên tâm đi, huynh đi ta không ngăn, nhưng nhất định phải bình an trở về. Ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cần huynh bình yên đã là mỹ mãn rồi.” ** Zổ: tui mới đọc xong bộ XV chi viễn sơn trà nông, chủ thụ, xuyên việt, chủng điền. thụ xuyên vào thứ trưởng tử, bị bắt gả xung hỉ cho anh công đi lính chục năm chưa về ở trong núi. Anh công là đại tướng quân, nhưng từ quan về quê, về đến nhà thì lòi ra một “cô vợ”. Hai vợ chồng liền bắt đầu trồng chè trồng thuốc, làm giàu các kiểu. Đọc cũng hay, buồn cười, các nv phụ thú vị lắm.
|