Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 65: Tin tức[EXTRACT]Trần a ma ở nhà chơi với Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử tuy mới biết ngồi nhưng cũng rất khiến Trần a ma yêu thương. Tiểu Đoàn Tử chảy nước miếng, Trần Nghiễn gia múc canh trứng gà đút cho bé, thấy Tiểu Đoàn Tử ăn ngon lành, anh nói với Trần Mặc: “Khẩu vị này lại giống Tam Mao nhà huynh, không kiêng ăn, xem cánh tay, bắp chân này, rất khỏe.” Trần Mặc nghe thế, ôn nhu cười nói: “Ca ma, nếu Tiểu Đoàn Tử có thể thông minh lanh lợi như Tam Mao thì đệ đã thỏa mãn rồi. Nghe a ma nói, Tam Mao rất được tiên sinh ở tư thục khen ngợi, sau này không chừng nhà ta lại có thể có thư sinh.” Trần Nghiễn gia nghe Trần Mặc nói, trong mắt ánh lên hãnh hiện, nhưng tay vẫn cẩn thận lau canh trứng gà dính bên mép Tiểu Đoàn Tử. Lúc Phương Tằng và Phương Trí Viễn trở về, Trần a ma đã nấu xong cơm từ lâu. Bọn Phương Tằng vốn định ăn xong cơm sẽ về, không ngờ đang ăn thì Trần Nghiễn về nhà, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt. Trần a ma thấy con cả nhà mình về lúc giữa trưa, hơi giật mình, vội vàng đi ra hỏi: “Con à, sao con lại về canh giờ này Có phải là có chuyện gì không” Nói, đầy mặt lo lắng. Trần Nghiễn cười với Trần a ma, nói: “Không sao ạ, chỉ là uống rượu với đồng nghiệp cũ, đầu hơi choáng nên về sớm nghỉ ngơi.” Trần a ma tất nhiên là không tin, con ông ông biết, không có chuyện thì sẽ không về lúc giữa trưa. Nhưng Trần Nghiễn không muốn nói, Trần a ma cũng sẽ không hỏi lại. Trần Mặc thì đi nhanh ra chào hỏi anh, Trần Nghiễn đã lâu không gặp Trần Mặc, nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử trên tay Trần Mặc liền lập tức bước tới ôm lấy bé. Anh cười nói với Trần Mặc: “A Mặc, đệ về rồi. Sao lại chỉ có mình đệ Phương Tằng không đi cùng” Nói, khẩu khí liền có chút không tốt. Trần Mặc đáp: “Ca, A Tằng đang ở trong phòng ăn cơm, hôm nay một nhà bốn người bọn đệ đều đến đây. Ca, đệ thấy sắc mặt huynh không tốt, sao thế ạ, gặp chuyện gì khó sao” Trần Mặc quan tâm nhìn Trần Nghiễn. Trần Nghiễn ôm Tiểu Đoàn Tử, đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Thôi, vào nhà rồi nói. Đúng lúc huynh cũng có chuyện muốn nói với mấy đứa.” Tiểu Đoàn Tử không hề sợ người lạ, cười ha hả muốn kéo tóc Trần Nghiễn, Trần Nghiễn vừa không chú ý đã để bé nắm được tóc. Trần Mặc vội vàng tiến đến muốn kéo tóc trong tay Tiểu Đoàn Tử ra, nhưng Tiểu Đoàn Tử không bằng lòng, nhất định không thả ra. Trần Mặc vốn định kéo ra, kết quả Tiểu Đoàn Tử mếu máo muốn rơi nước mắt. Trần Nghiễn ngẫm nghĩ cũng thấy chỉ là chuyện nhỏ, không phải là cho cháu ngoại kéo mấy sợi tóc sao, dù sao nơi này cũng không có người ngoài, liền ngăn cản Trần Mặc, bảo anh mặc kệ. Trần Nghiễn vui vẻ ôm Tiểu Đoàn Tử, để mặc bé tạo hình đầu tóc cho mình. Cho nên, Phương Tằng đang vô cùng nghiêm túc chờ đại cữu huynh của mình đi vào, liền thấy Tiểu Đoàn Tử nhà mình đang kéo tóc đại cữu huynh cười đến vô tâm vô phế được đại cữu huynh bế vào. Nhìn cái ổ gà trên đầu Trần Nghiễn, trong lòng Phương Tằng liền có chút đắc ý, quả nhiên Tiểu Đoàn Tử nhà mình biết thương cha, biết cha nó hay bị cữu cữu bắt nạt nên giúp cha nó xả giận đây mà. Vậy nhưng Phương Tằng cũng không biểu hiện ra ngoài, còn vội vàng đứng lên đi đến đón Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử không vui, bé đang chơi cao hứng, dù là mặt mũi cha ruột cũng không nể, ở trên người Trần Nghiễn không buông tay, cho Phương Tằng ngắm một cái mông nhỏ, chui đầu vào ngực Trần Nghiễn, không cho cha bé xem dù chỉ là nửa gương mặt. Trần Nghiễn có chút đắc ý nhìn Phương Tằng, mắt như đang nói: “Xem đi xem đi, ta làm cữu cữu còn được hoan nghênh hơn ông cha là ngươi.” Cao hứng hôn trán Tiểu Đoàn Tử. Phương Tằng bất đắc dĩ đành phải lùi ra, cuối cùng, Tiểu Đoàn Tử vô cùng vui vẻ ngồi trong lòng Trần Nghiễn nghịch tóc của anh. Phương Trí Viễn thấy Trần Nghiễn, chào: “Đại bá!” Trần Nghiễn vốn rất nhẹ nhàng với Phương Trí Viễn, hôm nay cũng không ngoại lệ, thân mật nói với Phương Trí Viễn mấy câu. Nước chè được mang lên, Trần Nghiễn thấy mọi người đông đủ, liền đưa Tiểu Đoàn Tử đã hơi buồn ngủ cho Trần Mặc. Phương Tằng thấy hành động của Trần Nghiễn, biết Trần Nghiễn có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Trần Nghiễn nói với Phương Tằng: “Hôm nay ta uống rượu với đồng nghiệp cũ, bọn họ nói có khả năng sáu tháng cuối năm nay triều đình sẽ phát binh đánh Man Tộc. Mà hiện nay quốc thái dân an đã nhiều năm, quân đội đã sớm lơi lỏng, cho nên triều đình có khả năng sẽ trưng binh trong dân chúng.” “Trưng binh” Phương Tằng kinh ngạc nói. Mọi người cũng bị tin tức này dọa sợ, Trần Nghiễn gia lập tức nói: “Cha bọn nhỏ, vậy huynh có phải ra tiền tuyến không Phải làm sao bây giờ Nhiều năm như vậy thiên hạ không phải thái thái bình bình sao, sao tự nhiên lại đánh Man Tộc. Man Tộc đều dũng mãnh thiện chiến, năm đó triều đình đánh nhiều năm như vậy cũng chỉ là đánh cho bọn họ lùi xa một chút. Bây giờ chủ động phát binh là muốn đánh như thế nào chứ.” Trần Nghiễn là tuần kiểm tư, là võ tướng đúng nghĩa. Nếu đánh trận, đứng mũi chịu sào xông pha chiến đấu chính là anh, Trần Nghiễn gia không lo mới là lạ. Dù sao Man Tộc uy danh hiển hách, truyền thuyết trong dân gian nói là đám người mọi rợ kia có thể ăn thịt người sống, uống máu người, không phải là người mà bọn họ có thể đối phó. Trần Nghiễn nói với phu lang nhà mình: “Ta không sao, tuy triều đình muốn phát binh nhưng cũng không thể không no an nguy ở các nơi. Tuần Kiểm tư bình thường đều là vũ lực bản địa, bảo vệ hương dân, giám sát nha môn thì còn được, chứ nếu động vào đao thương thật, triều đình cũng biết là không thể trông cậy vào. Vậy nên triều đình mới hạ lệnh trưng binh, tuy giờ còn chưa hạ lệnh, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.” Trần Nghiễn gia nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là người nhà mình ra tiền tuyến cửu tử nhất sinh thì anh vẫn tương đối lý trí. Lúc này Phương Tằng mới mở miệng, hỏi Trần Nghiễn: “Đại ca, trưng binh là chinh dân binh hay như thế nào Có phải là giống lần trước, mỗi nhà mỗi hộ đều phải có người đi không Hay là có yêu cầu gì, huynh xem, nhà đệ có phải có người xuất binh không” Trần Mặc cũng khẩn trương nhìn đại ca anh. Trần Nghiễn nói: “Theo ta thấy thì cũng gần như là ấn hộ trưng binh. Nhưng cũng là giống những lần trước, nhớ nơi này ba mươi năm trước cũng có một lần trưng binh, cha ta đi là đi lần ấy. Hình như là mỗi hộ có hai nam tử từ mười sáu đến bốn mươi lăm tuổi thì phải xuất một binh lính. Nhưng cũng có thể dùng bạc để nộp thay, ba mươi năm trước là ba mươi lượng một danh ngạch. Lần này thì ta cũng không biết, nhưng đến lúc trưng bình thì nhất định phải thông qua tay ta. Không nói đến chuyện ngươi và cháu ngươi đã phân hộ từ lâu thì dù có chưa phân ta cũng có thể cho qua một hai người.” Phương Tằng nghe thế liền nói: “Nếu như thế thì đại ca cũng chỉ cần phụ trách trưng binh thôi, nhưng cũng coi như là chuyện khó. Việc này mà làm không khéo thì cẩn thận bị người oán thầm. Đều là hương lý hương thân, huynh đi trưng binh chỉ sợ sẽ bị làm khó. Nếu mà làm không tốt thì triều đình cũng sẽ không bỏ qua huynh.” Trần Nghiễn cũng đang lo việc này. Anh xuất thân từ nông thôn, trưng binh thì dễ nhưng anh thì khó. Đến lúc đó, mấy người họ hàng làng xóm tìm đến cửa thì có thể giúp bao nhiêu người. Giúp người này lại không giúp người kia, tóm lại là cố hết sức không mích lòng. Nhưng lại không thể chối từ, nếu mà thật khoanh tay đứng nhìn thì sau này cũng đừng mong về thôn nữa. Trần Nghiễn nói: “Còn không phải thế sao. Trưng binh là do triều đình hạ lệnh, ta chỉ là tiểu lâu la, nghe người sai phái. Nhưng đây là chuyện đắc tội người, ta không giống những người phía trên, ta sinh sống ở đây. Làm việc này nếu không nẻ mặt, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng khó nhìn mặt nhau. Nhưng ta người nhỏ, lời nhẹ, cũng không làm chủ được, đến lúc đó cũng không tránh bị trách móc được. Aiz, khó làm!” Trần Nghiễn nói xong, mọi người cũng không nói gì nữa. Trần Nghiễn nghĩ đệ đệ nhà mình khó được về một lần, không thể để việc này làm mất vui, nói: “Thực ra cũng không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tốt xấu gì ta cũng là quan nhỏ, chỉ nghe lệnh bề trên làm việc, hương lý hương thân có oán cũng không thể oán đến đầu ta. Đến lúc dó, cùng lắm thì ta bảo người bên dưới làm nhiều chút, mình thì trốn tránh nhàn hạ. Đúng rồi, Phương Tằng, Hổ tử cũng đang ở đây. Ta xem hôn sự của cháu ngoại ngươi nên làm sớm. Triều đình đã sắp trưng binh, đến lúc đó không khí chắc chắn khẩn trương, nếu các ngươi mà làm việc vui chỉ sợ sẽ chướng mắt người khác.” Phương Tằng nghĩ cũng thấy đúng, nhìn Phương Trí Viễn xong quay sang hỏi Trần Nghiễn: “Đại ca, huynh thấy lệnh trưng binh lúc nào sẽ hạ Nếu chóng thì đệ về lập tức làm hôn sự cho Hổ tử. Nếu còn một thời gian thì đệ làm lớn một chút, dù sao cả đời Hổ tử cũng chỉ có một lần thành thân, làm qua loa cũng là thiệt thòi cho hai đứa nó.” Trần Nghiễn ngẫm nghĩ nói: “Ta thấy chỉ khoảng hai ba tháng. Nhưng làm sớm hơn làm muộn, các ngươi tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Ta vừa nghe Hổ tử nói các ngươi muốn xây xong nhà lại thành hôn, ta thấy nên làm tiệc rượu ở nhà ngươi trước, cho hai đứa cưới xong rồi xây nhà cũng không muộn. Cùng lắm thì sang năm cho phu phu chúng nó chuyển ra là được.” Phương Tằng thấy cũng đúng, nhưng việc này còn phải bàn với Lưu gia. Nói chuyện với Trần Nghiễn thêm một lúc, Trần Mặc bế Tiểu Đoàn Tử đi tìm a ma mình, anh về là để chuẩn bị hôn lễ cho Phương Trí Viễn, đương nhiên là muốn thỉnh giáo a ma mình làm việc sao cho đẹp mặt đẹp mày mới được. Phương Trí Viễn cũng ngồi bàng thính lời Trần Nghiễn. Hắn vốn định xây xong nhà, cưới xong liền đón Lưu a ma về, nhưng với tình huống hiện tại thì thành hôn trước mới là quan trọng nhất. Còn Lưu a ma, chờ hắn và A Trang có con, dùng danh nghĩa chăm A Trang và con thì vẫn có thể đón Lưu a ma về. Buổi chiều, bốn người Phương gia liền vội vàng đánh xe la về. Tiểu Đoàn Tử cao hứng nhất, thu hoạch lần này của bé rất phong phú, đồ chơi cữu cữu đưa, đồ lót cữu ma làm, đồ ăn ma ma cho, vài cái túi cũng không đựng hết. Phương Tằng ngồi trên xe cười nói với Trần Mặc: “Xem ra nhân duyên của Tiểu Đoàn Tử nhà ta còn tốt hơn hai người chúng ta. Hôm nay Tam Mao còn nhất định muốn Tiểu Đoàn Tử ở lại với nó, nói là muốn dạy chữ cho Tiểu Đoàn Tử. A Mặc, đệ nói xem, bé con này sao lại khiến người ta thích nhiều như vậy chứ.” Nói xong, mình liền cười trước. Trần Mặc lại nói: “A Tằng, ta thấy chúng ta nên đến Lưu gia một chuyến, bàn chuyện của Hổ tử và A Trang. Ta vẫn thấy nên làm cho nhanh, nhỡ đâu trưng binh ngay thì Hổ tử và A Trang thành thân cũng không đông đủ. Dù sao lúc đó nhà ai còn có tâm tư uống rượu mừng nữa.” Phương Tằng ngẫm cũng thấy đúng, nói với Phương Trí Viễn đang đánh xe: “Hổ tử, chúng ta về thẳng nhà Lưu a ma đi.” Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Cữu cữu, con biết. Hai người ngồi vững!” Phương Trí Viễn đã nghe được lời cữu ma hắn nói, cũng biết chuyện đến nhà Lưu Trang. Lưu a ma và Lưu Trang đang ở nhà chuẩn bị đồ cưới. Tính cách Lưu a ma vốn nôn nóng, mấy ngày trước Phương Trí Viễn đã nói với ông, muốn thành thân với A Trang vào tháng chín này. Lưu a ma nghe đâu có không muốn, tuy còn mấy tháng mới đến tháng chín, nhưng Lưu a ma vẫn bắt tay chuẩn bị đồ cưới cho Lưu Trang. Lúc Phương Trí Viễn đánh xe đến, Lưu a ma cũng không ngạc nhiên, thật sự là Phương Trí Viễn đã là khách quen nhà ông, đã không làm Lưu a ma kinh ngạc nổi. Đến lúc nhìn thấy Phương Tằng và Trần Mặc, Lưu a ma mới biết Phương gia có chuyện tìm đến ông. Lưu a ma nhanh chóng mời khách vào nhà, bảo Lưu Trang đi ra tiếp đón. Lưu Trang pha nước đường cho Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử, nước chè cho Phương Tằng và Phương Trí Viễn. Hàn huyên một lúc, Phương Trí Viễn và Lưu Trang mang Tiểu Đoàn Tử ra khỏi phòng, để không gian cho mấy người lớn nói chuyện. Lưu a ma không biết lí do Phương Tằng và Trần Mặc đến, vội vàng hỏi: “Phương đương gia, các cháu đến đây là có chuyện gì muốn nói với ta” Nói xong, nhìn nhìn Phương Tằng, lại nhìn nhìn Trần Mặc. Phương Tằng nói: “Lưu a ma, hôm nay chúng cháu tới là để thương lượng với ông về hôn sự của A Trang và Hổ tử. Ông xem, hai đứa nó đã định thân nhiều năm rồi, cháu thấy tình cảm của chúng nó rất tốt nên định tháng này làm lễ thành thân cho hai đứa luôn. Không biết Lưu a ma có đồng ý không” Lưu a ma sửng sốt, ông tất nhiên là muốn Lưu Trang sớm được gả cho Phương Trí Viễn, nhưng tháng này cũng chỉ còn một nửa, làm gả cưới cũng quá qua loa. Hơn nữa, Lưu a ma chỉ có một đứa cháu là Lưu Trang, đã chuẩn bị đồ cưới từ lâu cũng chỉ để Lưu Trang có thể gả cho long trọng. Thành hôn ngay tháng này đúng là vạn vạn không hợp với tâm nguyện của Lưu a ma. Nhưng Lưu a ma và Phương gia có quan hệ rất tốt, biết người Phương gia không phải không biết phân rõ phải trái nên ông cũng không từ chối ngay mà hỏi: “Phương đương gia, làm gấp như vậy là do có chuyện gì sao” Phương Tằng nhìn Trần Mặc, Trần Mặc nói với Lưu a ma: “Lưu a ma, ông cũng không phải người ngoài, lời này cháu chỉ nói với ông, vạn vạn lần không được nói cho người khác, không thì hại chết chúng cháu.” Lưu a ma vừa nghe, vội vàng cam đoan: “Cữu ma của A Viễn, cháu cứ yên tâm, miệng ta kín như bưng. Hôm nay nói chỉ vào tai ba người chúng ta, sẽ không có ai khác biết nữa, các cháu yên tâm đi.” Trần Mặc nói: “Lưu a ma đừng trách, việc này là do ca ca nhà mẹ đẻ của cháu nói cho cháu, nếu truyền ra sẽ không tốt với đại ca nên phải cẩn thận. Đại ca cháu là tuần kiểm tư, nghe được tin là sắp tới, triều đình muốn trưng binh ở chỗ chúng ta.” ** Zổ: tôi chỉ trồi lên để kỉ niệm tròn 3 tháng thất tình thôi =v= rồi t lại lặn tiếp OTZ nói chung khăn vẫn chưa xong OTZ tối qua mặt nổi mụn tưởng là zona, đắp chăn sung sướng nghĩ hôm nay không cần bế cháu, nằm im trên giường là đc, ko ngờ sáng dậy hết mụn OTZ Tiện đây nói luôn là những tr mà tôi giới thiệu ở cuối các chương tr đều là QT nha, nếu là bản edit t sẽ nói, không nói gì thì là QT, nói chung đôi khi có edit nhưng t vẫn đọc QT cho nhanh OTZ Gần đây đọc lắm tr quá quên hết tên, chẳng nhớ ra mà giới thiệu, há há. Nhưng có ai có yêu cầu thể loại gì có thể hỏi, nếu tôi nhớ tôi sẽ gt cho ~ tất nhiên là ưu tiên QT p/s: chương sau có tên là “hôn lễ” nha ~
|
Chương 66: Hôn lễ[EXTRACT]“Cái gì Trưng binh!” Lưu a ma kinh hô, đầy mặt hoảng sợ. Cũng đúng thôi, trượng phu Lưu a ma chính là do trưng binh mới ra chiến trường, sau đó một đi không trở về, ông luôn sợ hãi và oán hận trưng binh vậy nên vừa nghe được tin này liền chấn kinh. Trần Mặc không biết chi tiết nhưng Phương Tằng thì hiểu rõ lí do kích động của Lưu a ma, vội vàng nói: “Lưu a ma, ông yên tâm, cháu và Hổ tử là hai hộ, không cần đi làm lính. Hơn nữa còn có đại cữu huynh của cháu, cam đoan sẽ không để Hổ tử đi, ông cứ yên tâm.” Lưu a ma lúc này mới nhớ ra Phương gia cũng không giống nhà ông trước kia, có cực phẩm cha ma hại, hơn nữa đại cữu tử của Phương Tằng cũng sẽ không để Phương Trí Viễn đi lính, vậy nên bi kịch của trượng phu ông sẽ không phát sinh trên người của Phương Trí Viễn. Vừa nghĩ như vậy, Lưu a ma liền yên tâm, cẩn thận suy nghĩ chuyện Phương Tằng cầu hôn cũng là vì tốt cho cháu ông, nếu không đến lúc trưng binh, đừng nói là làm long trọng, nói không chừng còn phải trì hoãn hôn lễ. Lưu a ma đã có quyết định, nói với Phương Tằng: “Nếu thế thì chọn hai tám tháng này đi, mấy ngày trước ta vừa đi xem, trong mấy tháng này chỉ có hai ngày tốt nhất là hai tám tháng này và mồng tám tháng tám. Chúng ta tổ chức hôn sự cho A Viễn và A Trang luôn.” Phương Tằng nghe Lưu a ma đáp ứng, vội vàng nói: “Vậy là tốt nhất. Lưu a ma, ông yên tâm, tuy hơi gấp nhưng nhất định sẽ không để A Trang chịu thiệt thòi. Cháu đã hẹn đầu bếp chỗ chưởng quầy Trần rồi, lát về liền đi gọi kèn trống, đến lúc đó nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng, long trọng để Hổ tử đến đón A Trang về.” Lưu a ma nghe, trong lòng thoải mái liền hỏi: “Phương đương gia, vậy A Viễn và A Trang thành thân ở đâu Ta thấy nhà mới bên Phương gia là không kịp xây rồi, có muốn làm tiệc rượu ở nhà mới bên ngã rẽ Lưu gia thôn kia không Dù sao cũng là A Viễn bỏ tiền xây, các cháu thấy sao” Phương Tằng và Trần Mặc liếc nhau, Trần Mặc nói: “Lưu a ma, cháu và A Tằng nghĩ thế này, chúng cháu định làm tiệc ở nhà, đợi hai đứa thành thân xong thì bắt đầu xây nhà mới. Nhà ở Lưu gia thôn tuy mới nhưng chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị thì chưa chắc đã đủ, nên thôi không làm ở đó.” Lưu a ma hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, dù sao đã bàn từ trước, con của Phương Trí Viễn sẽ có đứa cùng họ với ông, nhà đó thế nào cũng có ngày dùng, cũng không nóng lòng nhất thời. Lưu a ma bắt đầu cẩn thận thương lượng với Trần Mặc về hôn sự của Lưu Trang và Phương Trí Viễn. Phòng trong, dỗ Tiểu Đoàn Tử ngủ xong, Phương Trí Viễn nói với Lưu Trang: “A Trang, tháng này chúng ta thành thân được không”. Lưu Trang hơi giật mình nhưng đã quen việc Phương Trí Viễn thường xuyên nói đùa mình nên rất bình tĩnh trả lời: “Được thôi.” Lúc này đến lượt Phương Trí Viễn giật mình, sao biết sắp thành hôn mà A Trang lại không có phản ứng gì Chẳng lẽ là chính mình quá chuyện nhỏ hóa to, Phương Trí Viễn nghi hoặc. Nếu Phương Trí Viễn biết đây là di chứng của việc bình thường hắn không đứng đắn trêu chọc Lưu Trang, nhất định sẽ cực kì ảo não. Đến lúc bọn Phương Tằng về nhà, khi Lưu a ma nói với Lưu Trang tháng này cậu sẽ thành thân với Phương Trí Viễn, Lưu Trang ngây người một lúc lâu, mãi mới phục hồi tinh thần, nghĩ mình thật sự sắp gả cho Phương Trí Viễn. Phương Tằng về tới nhà liền bắt đầu cùng Trần Mặc chuẩn bị cho hôn lễ vào hơn mười ngày sau. Đầu tiên là đi mời. Phương Tằng đến nhà Lâm Thành, mời Lâm Thành tham gia hôn lễ trước rồi mới kéo hai nhà Lâm Tín đến giúp đỡ. May mà giờ đã sắp nhập hạ, quán đậu phụ Lâm gia cũng vắng khách nên cũng không cần lo lắng. Lâm Tín và Lâm Chính tuy tò mò vì sao hôn sự của Phương Trí Viễn và Lưu Trang lại gấp như vậy, nhưng cũng không nói gì. Dù sao đó cũng là chuyện nhà người khác, nghĩ đến tuổi của Lưu Trang, mọi người cũng không thấy kỳ quái. Cũng không thể để Lưu Trang thành ca nhi già được, vì thế bọn Lâm Tín rất tán thành việc tổ chức hôn lễ sớm. Tin tức Phương Trí Viễn sắp thành hôn nhanh chóng lan truyền trong thôn. Phương Tằng mang người sửa chữa phòng của Phương Trí Viễn, đổi mới giường và gia cụ, chăn màn hôn lễ, cực kì bận rộn. Ngược lại là nhân vật chính của hôn lễ, Phương Trí Viễn, lại không có việc gì phải làm. Vì đã sắp thành thân với Lưu Trang nên theo tập tục nơi này thì Phương Trí Viễn không thể đến nhà Lưu Trang gặp cậu nữa. Trần Mặc bận rộn chuẩn bị nên trông Tiểu Đoàn Tử liền thành nhiệm vụ của Phương Trí Viễn. Tiểu Đoàn Tử đang tuổi tò mò, người lớn mà không chú ý liền bỏ đồ vật vào miệng, Phương Trí Viễn không dám sơ sẩy, rảnh rỗi liền dạy Tiểu Đoàn Tử gọi: “Ca ca!”. Tiểu Đoàn Tử thường là tự chơi, không để ý đến Phương Trí Viễn dạy. Phương Trí Viễn cũng không giận, vì nhàm chán nên hắn có một đống thời gian chơi với Tiểu Đoàn Tử, rảnh rỗi liền như máy ghi âm tụng “ca ca” cho Tiểu Đoàn Tử nghe, làm Tiểu Đoàn Tử phát phiền, thấy Phương Trí Viễn liền bò đi chỗ khác, không hề nhiệt tình như xưa. Phương Trí Viễn cũng xấu, thấy Tiểu Đoàn Tử muốn trốn liền cố ý ngăn cản bé, đến tận lúc Tiểu Đoàn Tử muốn khóc mới thôi. Trần Mặc nhìn thấy cũng chỉ cười, hôn an ủi Tiểu Đoàn Tử. Nếu Phương Tằng nhìn thấy thì Phương Trí Viễn nhất định sẽ ăn đòn, làm Tiểu Đoàn Tử cười ha ha. Bên Lưu a ma vì hôn kỳ gấp gáp nên cực kì bận rộn. Của hồi môn của Lưu Trang ngoại trừ chăn và vải vóc, Lưu a ma vốn định chuẩn bị gỗ, mời người đến đánh một bộ gia cụ đặt vào nhà mới của Phương Trí Viễn. Nhưng giờ không còn kịp, Lưu a ma liền bỏ phần gia cụ này, nghĩ sau này Phương Trí Viễn xây xong nhà mới rồi làm cũng không muộn, quan trọng nhất là cửa hàng và ruộng đất cho Lưu Trang. Hai năm nay Phương Trí Viễn đưa không ít tiền, Lưu Trang săn thú cũng được một ít bạc, Lưu a ma đã nhìn vài cửa hàng ở trấn trên, nhưng không phải quá đắt thì là ở chỗ không thích hợp. Bây giờ Lưu Trang đã sắp gả đi, Lưu a ma cắn răng, dùng hai trăm ba mươi lượng bạc mua một cửa hàng kèm phòng ở ở đằng sau. Thực ra trong lòng Lưu a ma hơi băn khoăn, sợ đến lúc trưng binh có chuyện phiền toái thì sẽ cùng Lưu Trang và Phương Trí Viễn tránh lên trấn trên. Thật sự là Lưu a ma có bóng ma quá lớn với việc trưng binh, luôn nghĩ muốn để một đường lui. Lưu gia vốn có hai mẫu đất, mấy năm nay Lưu a ma gặp dịp đã mua thêm bốn mẫu. Ông đã nói với Phương Trí Viễn từ trước, đồ cưới của Lưu Trang sau này sẽ chia cho đứa cháu họ Lưu, đỡ phải sau này những người trong thôn lại nói linh tinh. Của hồi môn của Lưu Trang lớn nhất là hai thứ này, mấy đồ như hai bốn giường chăn, vải dệt các màu Lưu a ma đã chuẩn bị xong từ lâu. Vốn Lưu Trang phải thêu áo cưới, nhưng Phương Trí Viễn đã sớm mua một bộ áo cưới rất đẹp theo số đo của Lưu Trang ở trấn trên, chỉ cần Lưu Trang thêu thêm một hai châm cho có là được. Vậy nên Lưu Trang cũng ở trong trạng thái không việc gì để làm. Cậu rất muốn lên núi săn thú nhưng vừa cầm lấy cung tên liền bị Lưu a ma gọi lại, dạy dỗ một trận, không cho cậu vào núi một bước, ngoan ngoãn ở nhà, đại môn không bước nhị môn không ra, chờ xuất giá, nếu không Lưu a ma liền dùng đại hình. Tuy Lưu Trang biết ma ma sẽ không đánh cậu thật nhưng cậu cũng không muốn làm ma ma mình mất vui, đành phải mỗi ngày ở nhà bận rộn hôn sự với Lưu a ma. Vạy nên Lưu Trang cũng không thẹn thùng mà còn ngóng trông hôn lễ mau đến. Áo cưới của Phương Trí Viễn cùng bộ với của Lưu Trang. Đêm trước đêm tân hôn, Đại Tráng, Tiểu Tráng cùng Phương Trí Viễn ngủ trên giường mới. Tiểu Đoàn Tử vốn muốn vô giúp vui nhưng Trần Mặc sợ bé đái dầm, làm ướt giường nên dùng đồ chơi dỗ bé đi. Năm nay Đại Tráng đã mười hai tuổi, Tiểu Tráng chín tuổi, đã coi như choai choai tiểu tử. Phương Trí Viễn nhìn hai đứa, cảm thán trong lòng, lúc hắn đến thế giới này là mười tuổi, lúc đó trong lòng hắn chỉ có mưu kế, dốc sức dốc lòng để có một chỗ sống yên ổn. Cũng không ngờ đã qua năm năm. Nghĩ đến trước kia, Phương Trí Viễn cũng cảm khái. Tuy hắn trách ông trời không có mắt, mang hắn đến nơi này, không có công nghệ cao, không có đèn điện, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi ngủ, không hề có xa hoa trụy lạc, phồn hoa lãng phí của hiện đại. Nhưng bây giờ Phương Trí Viễn lại cảm nhận được một loại trung thành nồng đậm. Ở nơi này hắn có người thân, có nhà, lại sắp nghênh đón người yêu sẽ cùng mình sống cả một đời, đây là việc ở hiện đại hắn cầu mà không được, lại viên mãn ở thế giới này. Phương Trí Viễn cảm nhận được ngực tràn đầy hạnh phúc. Ngày hôm sau, Phương Trí Viễn cưỡi la, theo sau là tám hán tử khiêng kiệu hoa, chiêng trống kèn từng trận vang lên. Lâm Tín gia đảm đương nhiệm vụ ông mai, cùng đến Lưu gia. Phương Trí Viễn mặc quần áo màu đỏ, tinh thần chấn hưng cưỡi la, đầy mặt xuân phong đắc ý. Bên kia, Lưu a ma trời chưa sáng đã dậy, vốn ông mời toàn phúc ma ma* trang điểm cho Lưu Trang, đáng tiếc Lưu Trang nhất định không chịu tô son điểm phấn. Đến khi Lưu a ma nóng nảy, Lưu Trang mới nói: “Ma ma, A Viễn không thích nhất là ca nhi trang điểm. Hơn nữa con cũng không quen. A Viễn và con đã quen nhau lâu như vậy, con như thế nào huynh ấy biết mà, không nhất thiết phải làm những thứ này.” *người có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, thường được mời đến các đám cưới để lấy may (chắc thế =)))))) Lưu a ma thấy cháu mình không muốn, nghĩ hôm nay là đại hỉ cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo cậu đổi phát quan, tô một chút môi. Toàn phúc ma ma sửa lại tóc cho Lưu Trang, nói mấy câu may mắn. Lưu a ma nhìn cháu mình mặc áo cưới màu đỏ sậm, vừa vui vẻ vừa xót xa. Đứa cháu cùng ông nương tựa mười bảy năm, hôm nay sẽ trở thành người nhà người khác, sau này sẽ thành phu lang của người ta, a ma của trẻ con. Nhớ lại Lưu Trang từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, Lưu a ma không khỏi rơi lệ, trong lòng càng lúc càng không lỡ. Lưu Trang mắt sắc, liếc qua liền thấy ma ma cậu đang lặng lẽ lau nước mắt, mắt cậu cũng ướt, đứng dậy đến bên Lưu a ma, quỳ xuống nói: “Ma ma, ông yên tâm, A Trang nhất định sẽ sống hạnh phúc, không để ông phải lo lắng. Ông phải tự bảo trọng, chờ A Trang đến đón ông, sau này chúng ta đều sẽ hạnh phúc.” Lúc này Lưu a ma đã khóc không thành tiếng, kéo Lưu Trang đứng lên, nói: “Con ngoan, ma ma không sao, chỉ là luyến tiếc con. Lần này đi, con chính là phu lang Phương gia, phải săn sóc A Viễn, hiếu thuận với cữu cữu, cữu ma nó, từ ái với đệ đệ nó. Con phải nhớ bọn họ đều là người thân của con, con tốt với bọn họ thì A Viễn mới càng tốt với con. Tình cảm là do người, con phải tích phúc.” Lưu a ma nói nói liền không nói nổi nữa, ngẫm nghĩ, sờ sờ đầu Lưu Trang nói: “A Trang, tính con thành thật, trọng tình nghĩa lại hầm hậu, nhìn người to cao nhưng thực ra rất mềm lòng. Nếu sau này con chịu thiệt thòi của không thể tự mình chịu, trở về nói với ma ma, ông nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho con.” Lúc này Lưu Trang rốt cuộc nhịn không được, chôn đầu trong ngực Lưu a ma khóc lên, giống như khóc cho hết tất cả không tha và khó chịu trong lòng. Lưu a ma bình phục tâm tình, khuyên giải Lưu Trang: “Được rồi, được rồi. Con là đứa có phúc, một ca nhi cả đời cũng chỉ mong gả cho trượng phu tốt, sinh con hiếu thảo. Con đó, đừng khóc, người ngoài nhìn thấy lại nói linh tinh. Ma ma cũng không đi đâu, chỉ ở đây, sau này con thường về thăm ma ma là được rồi. Hơn nữa, A Viễn cũng bảo ông qua ở cùng hai đứa, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, chờ hai đứa có con, ông nhất định sang đó ở. Con nha, nhớ ma ma thì nhanh chóng sinh chắt cho ma ma đi.” Lưu Trang bị Lưu a ma nói, ngượng ngùng, lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười: “Ma ma, con nhất định sẽ sống tốt. Ông yên tâm đi, ông bảo trọng.” Nói, trong lòng lại xót xót chua chua, nước mắt lại có xu thế không khống chế nổi. Lưu a ma vò khăn, lau nước mắt cho Lưu Trang, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Giờ khắc này, trong phòng tràn đầy ấm áp. Phương Trí Viễn dẫn người đến Lưu gia. Lưu gia tuy không có thân thích nhưng hàng xóm cũng không ít. Bọn họ ngăn ở cổng, nhưng bên Phương Trí Viễn đã có chuẩn bị, điểm tâm bánh kẹo cưới tiền mừng đưa vào trong, rốt cuộc cũng dỗ được cửa mở. Phương Trí Viễn làm tiên phong, dẫn đầu đi vào nhà. Lâm Tín gia thì chậm hơn. Lưu Trang ngồi trong phòng đã nghe được giọng của bọn Phương Trí Viễn, lúc này tất nhiên là chờ trong phòng. Phương Trí Viễn vừa vào phòng liền thấy Lưu Trang một thân đỏ rực, tim đập thình thịch, cảm giác trong chớp mắt hai má đã đỏ hồng. Lưu Trang cũng như thế, bình thường là một ca nhi thoải mái, giờ cùng Phương Trí Viễn liếc nhau liền như lửa đốt mà quay đi. Lâm Tín gia vào phòng nhìn, trêu ghẹo nói: “Mặt đôi tình nhân này đỏ như mông khỉ, là thẹn thùng đó hả.” Người trong phòng cười vang. ** Zổ: hôm trước mới đi đám cưới, cô dâu cười tít cả mắt, chả thấy khóc lóc gì ráo ~ Tôi mới đọc “Thái tử phi” của Phong Xuy Tiễn Vũ, chủ thụ, cung đấu. Anh thụ là thái tử, bị ám sát xuyên về hơn trăm năm trước, vào người nam thái tử phi của tiền triều, mà ông phụ hoàng của chồng anh này chính là ông vua cuối cùng của triều đại đó. Anh công tất nhiên là thái tử, chồng thái tử phi, bị đầu độc nên có đầu óc trẻ con ~ Cung đấu trong này không giống những tr khác, những tr khác thì nvc khá là nhanh chóng giải quyết đối thủ, nhưng trong tr này 2 anh phải chống lại rất nhiều người, liên miên không dứt, cũng khá hay. Cuối tr 2 anh chết già, xuyên trở lại triều đại của anh thụ, anh thụ về thân xác mình, anh công xuyên vào thân xác thái tử phi, lưu ý nhé, thái tử phi này là nữ =)))))))))))))))))))))))))))
|
Chương 67: Tân hôn[EXTRACT]*sẵn sàng chưa các cưng (*´▽`*) ~ cân nhắc trước khi đọc nha ~ * Lưu Trang chậm rãi đi theo Lâm Tín gia, Phương Trí Viễn lại kéo tay Lưu Trang đến trước mặt Lưu a ma, trong mắt Lưu Trang ánh lên sự cảm kích. Phương Trí Viễn và Lưu Trang quỳ xuống, nói với Lưu a ma: “Ma ma, con nhất định sẽ đối xử tốt với A Trang, ông yên tâm giao A Trang cho con đi. Ma ma, ông phải tự bảo trọng, chờ chúng con đến đón ông, để con và A Trang được biểu hiện hiếu tâm.” Nói xong, Phương Trí Viễn cùng Lưu Trang dập đầu về phía Lưu a ma. Mắt Lưu a ma rưng rưng, kích động nâng Phương Trí Viễn và Lưu Trang dậy, nói với Phương Trí Viễn: “Con ngoan, A Trang là đứa bé tốt, sau này nếu có chỗ nào không phải thì con tha thứ phần nào. Nó là đứa mặt lạnh tâm thiện, đối tốt với người khác cũng không bao giờ nói. Con luôn bảo vệ nó, ma ma biết, sau này ma ma liền giao A Trang cho con.” Nói, Lưu a ma đặt tay Lưu Trang vào tay Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn nhau, trong mắt đều là ăn ý. Vì Lưu Trang không có cha hay huynh đệ nên cậu liền tự mình ra ngoài. Lưu a ma đưa cậu ra tới cửa, nhìn Lưu Trang vào kiệu hoa, lau lau khóe mắt, yên lặng nhìn theo kiệu hoa đưa Lưu Trang đi càng lúc càng xa. Kiệu hoa là kiệu lớn tám người khiêng, người Lưu gia thôn ra xem, bàn tán xôn xao, cực kì hâm mộ Lưu Trang xuất giá long trọng, nhất là trong của hồi môn mà Lưu a ma cho Lưu Trang thế nhưng có ruộng và cửa hàng. Tuy không biết cửa hàng loại nào nhưng mọi người đều biết ít nhất cũng phải tám mươi một trăm lượng. Nghĩ như thế, mấy người ma ma trước kia ghét bỏ Lưu Trang liền hối hận, bọn họ thấy Lưu Trang không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, cũng không ngờ Lưu a ma có của cải nhiều thế, một cửa hàng này biết bao nhiêu bạc, còn thực dụng hơn mấy nhà mẹ đẻ nhìn mà không giúp nhiều. Đồng thời cũng có người nghĩ, khó trách Phương Trí Viễn nguyện ý cưới Lưu Trang, đồ cưới dày như thế, lại không có nhà mẹ đẻ liên lụy. Xem ra trước kia bọn họ vẫn xem thường Phương gia, thân gia tùy tiện kết thân cũng đều là nhà có của. Phương Trí Viễn mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đây là lần thành thân đầu tiên của cả hai đời hắn, cảm giác trong lòng không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là nhìn Lưu Trang ngồi trong kiệu hoa phía sau mình, Phương Trí Viễn thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay hắn sẽ cùng người hắn yêu tuyên bố với thế gian rằng hai người là danh chính ngôn thuận, ông trời tác hợp. Phương Trí Viễn hưng phấn cưỡi la, vui vẻ trên mặt chỉ sợ chỉ cần là người thì đều có thể cảm nhận được. Phương Trí Viễn cũng không phát hiện, cách bọn hắn không xa có một người đang đứng, y nhìn Phương Trí Viễn cưỡi la, theo sau là kiệu lớn tám người khiêng, kèn trống đi về Lâm gia thôn. Trên mặt người này là phức tạp, ảo não, tức giận, nếu Phương Trí Viễn nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra người này chính là cha ruột của hắn, Lý Phú. Phương Tằng đã chờ ở nhà, theo lý mà nói thì anh là cữu cữu của Phương Trí Viễn, không làm được người chứng hôn, nhưng anh là cha nuôi của Phương Trí Viễn thì lại có thể danh chính ngôn thuận mà làm. Trần Mặc tiếp đón ca nhi, còn phải lo lắng chuyện trong bếp, thật đúng là hận không thể phân thân. Kiệu hoa của Phương Trí Viễn vừa đến, Trần Mặc và Lâm Thành gia liền bưng trà đường cho bọn hắn. Lưu Trang cũng biết tập tục này, cầm lấy bát, mấy miếng liền ăn xong. Phương Trí Viễn không quá hứng thú với mứt táo, thấy bát của Lưu Trang đã không liền lập tức đưa mứt táo phần mình qua. Lưu Trang liếc Phương Trí Viễn, thấy hắn cười lấy lòng cũng đành ăn hộ. Phương Trí Viễn và Lưu Trang mời Phương Tằng đến lý đường, bên trong có bài vị của Phương Thăng. Phương Tằng đốt hương, nói với bài vị: “Ca, hôm nay là ngày đón dâu của Hổ tử, ca ở dưới đó nếu biết nhất định sẽ vui lắm đúng không. Huynh yên tâm, sau này đệ vẫn sẽ coi Hổ tử như con mình, chăm sóc cho nó.” Giọng nói của Phương Tằng dần khàn khàn. Phương Trí Viễn và Lưu Trang cung kính quỳ xuống. Phương Trí Viễn nói trước: “A ma, hôm nay con đón dâu, từ nay đã là người lớn. Con sẽ sống tốt, hiếu thuận cữu cữu. A ma an nghỉ đi!” Lưu Trang cũng nói: “Phương…. A ma, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho A Viễn, nếu con đã vào cửa nhà họ Phương thì nhất định sẽ làm phu lang tốt của Phương gia, hiếu thuận trưởng bối, từ ái vãn bối, nhất định sẽ sống hạnh phúc với A Viễn. A ma yên tâm đi!” Nói xong hai người mỗi người cắm một nén hương. Phương Tằng dẫn hai người ra ngoài, bắt đầu bái thiên địa. Bái thiên địa xong, Lưu Trang bị đưa đến tân phòng, Phương Trí Viễn thì bị giữ lại chúc rượu. Cho dù Phương Trí Viễn mới mười lăm tuổi, nhưng trong mắt mọi người thành thân thì đã là người lớn, hơn nữa, ở đây mười lăm tuổi tuyệt đối là người lớn, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua Phương Trí Viễn. Lúc này Phương Tằng liền phát huy tác dụng của cữu cữu, thay Phương Trí Viễn uống rượu. Chưa được nửa ngày, Phương Tằng đã say rượu, ngã xuống bàn, bỏ mình. Trần Mặc thấy thế, nhanh chóng đến dìu anh di, Trần Nghiễn nhìn đệ đệ nháy mắt với mình cũng đi tới thay Phương Trí Viễn chắn rượu. Quả nhiên, quan lại đối với dân chúng nông thôn vẫn có uy lực, ít nhất Trần Nghiễn cũng chỉ uống đến đỏ mặt, không say bất tỉnh như Phương Tằng. Đây cũng là một trong những việc sau này Trần Nghiễn thường thường lấy ra cười nhạo Phương Tằng. Dưới sự hộ giá hộ tống của hai người kia, Phương Trí Viễn chỉ uống mấy chén rượu. Kiếp trước hắn là tửu quỷ già đời, chút rượu ấy không đủ cho hắn nhét kẽ răng, không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Đến lúc mọi người uống đến nằm la liệt, chỉ mình Phương Trí Viễn tỉnh táo, không hề say tí nào. Cuối cùng là Phương Trí Viễn và Đại Tráng khiêng một đám về nhà. Bận rộn một lúc lâu, Phương Trí Viễn mới nghỉ ngơi. Ngẫm nghĩ, hắn đến phòng bếp lấy một chút đồ ăn, tuy hắn đã nhờ cữu ma mang đồ đến cho Lưu Trang ăn, nhưng đã qua lâu như vậy, không chừng Lưu Trang đã đói bụng. Tân phòng chính là phòng ngủ của Phương Trí Viễn, chỉ cách phòng Phương Tằng vài bước nhưng hiệu quả cách âm rất tốt, ít nhất Phương Trí Viễn chưa từng nghe được tiếng gì của cữu cữu hắn. Hắn vào phòng, Lưu Trang đã rửa mặt chải đầu xong, cũng đã thay áo cưới, mặc áo ngủ. Trong lòng Phương Trí Viễn có chút hoang mang rối loạn, hắn thầm mắng chính mình một tiếng: Không tiền đồ! Thế nhưng vẫn không khống chế được máu chảy càng lúc càng nhanh. Hắn đặt bát đũa lên bàn, nói với Lưu Trang: “A Trang, đệ đã no chưa Ta vừa lấy chút đồ ăn, đệ lại dùng chút đi.” Khi nói chuyện lại không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Trang. Trong phòng chỉ có hai người, Phương Trí Viễn vừa tiến đến, mặt Lưu Trang cũng không tự chủ được mà nóng lên. Cậu nhớ tới hôm qua ma ma nói, mới biết được sinh bé con không phải hai người ngủ trên một cái giường là được, mà còn phải làm chuyện dụ người như vậy. Lúc này, trong phòng tràn ngập bong bóng màu hồng phấn, Lưu Trang và Phương Trí Viễn đều không nói gì, không khí ái muội bao bọc lấy hai người, làm độ ấm xung quanh càng lúc càng cao. Cuối cùng vẫn là Lưu Trang nói trước: “A Viễn, đệ không đói, huynh ăn đi. Vừa nãy ở bên ngoài chắc huynh cũng chưa ăn được mấy.” Phương Trí Viễn cũng hơi đói, nói với Lưu Trang: “A Trang, đệ tới cùng ăn với ta. Một mình ta ăn cũng buồn.” Lưu Trang nghĩ cũng đúng, liền đến cùng ăn với Phương Trí Viễn. Hai người ăn uống xong, không biết nên làm gì. Phương Trí Viễn không ngừng tự động viên bản thân, nói với chính mình: Mày tốt xấu gì cũng là người từng xem nhiều “phim” như vậy, sao đến lúc dùng đao thật thương thật lại không có dũng khí, mày là thằng đàn ông, không thể mất mặt trước người trong lòng được. Cổ vũ xong, hắn nói với Lưu Trang: “A Trang, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Nhưng nếu ngữ khí không khẩn trương, động tác không cương ngạnh như vậy thì có lẽ Lưu Trang sẽ thả lỏng hơn. Lưu Trang nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, hai người liền bò đến trên giường. Hai người cùng nằm xuống, không ai nhúc nhích, nhưng tiếng hít thở bên tai lại rõ ràng nghe thấy. Tiếng thở nhanh như vậy làm lòng Phương Trí Viễn như có lửa cháy, hắn chậm rãi di chuyển tay mình, đặt vào trong tay Lưu Trang. Lưu Trang cảm thấy cả người nóng lên, nhiệt khí Phương Trí Viễn hô hấp thổi tới tai cậu. Lần đầu tiên ở gần Phương Trí Viễn như vậy, cả người cậu đều không thoải mái, sức mạnh bình thường bây giờ lại không sử dụng nổi, Lưu Trang chỉ có thể không nhúc nhích, nằm im trên giường. Phương Trí Viễn nhẹ nhàng tới gần Lưu Trang, nhìn lông mi xinh đẹp của Lưu Trang, chậm rãi chuyển xuống phía dưới. Hai người tựa vào rất gần, có thể rõ ràng nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt người kia. Phương Trí Viễn nhìn trong mắt Lưu Trang tất cả đều là chính mình, trong lòng nóng lên, chậm rãi hôn lên môi Lưu Trang. Cua đồng bò qua…………………. (=))))))) Ngày hôm sau, Lưu Trang tỉnh rất sớm, nhớ tới hôm qua Phương Trí Viễn làm thế này lại thế nọ với mình, mặt cậu đỏ bừng, nhưng nghĩ đến bộ dáng ảo não của Phương Trí Viễn ở lần đầu tiên, Lưu Trang cảm giác thực ra như vậy cũng rất tốt. Đương nhiên, nếu hôm qua A Viễn không làm nhiều lần như thế thì càng tốt hơn. Xoa xoa thắt lưng tê mỏi, Lưu Trang đỏ mặt lại cố tỏ ra trấn định nghĩ. Mà Phương Trí Viễn cũng đang suy nghĩ, nhưng hắn không muốn đối mặt với Lưu Trang. Phải biết hắn đến từ ngàn năm sau, nhưng lần đầu tiên nhớ lại đều là nước mắt nha. Hắn cũng không ngờ chính mình sẽ không xong như vậy, tuy rằng sau đó hắn tức giận phấn đấu, nhất tuyết tiền sỉ (rửa sạch sỉ nhục)nhưng vẫn cảm thấy mất mặt với người trong lòng. Phương Trí Viễn cũng chỉ nghĩ thế, nhưng hắn vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm nay bọn họ còn phải kính trà cho cữu cữu, cữu ma mình. Theo lý mà nói thì A Trang nhà hắn còn phải rời giường nấu cơm, nhưng Phương Trí Viễn không nỡ để A Trang bị hắn hành đến hơn nửa đêm hôm qua còn phải mệt nhọc, hắn nghĩ mình nên dậy nấu cơm, tiện tay mát xa xho A Trang nhà hắn một lúc. Lưu Trang vừa động Phương Trí Viễn liền nói: “A Trang, đệ đừng ngồi dậy. Ta dậy trước, hôm qua đệ ngủ muộn, ngủ thêm một lúc đi, lát nữa ta gọi đệ dậy kính trà cho cữu cữu, cữu ma. Đệ đừng dậy, ta đi đây.” Lưu Trang sao có thể đồng ý, cậu không thể để đương gia nhà mình ngày đầu tiên sau thành thân đã phải vào bếp, nếu để trưởng bối biết sẽ mắng hai người bọn cậu. Tuy Phương Trí Viễn thương cậu, săn sóc cậu, trong lòng cậu ngọt ngào đồng thời càng thêm kiên định ý tưởng không thể gây phiền cho Phương Trí Viễn. Lưu Trang nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn, huynh nghỉ ngơi thêm đi. Đệ làm xong cơm rồi huynh hãy dậy, hôm qua huynh cũng mệt rồi, cơ thể đệ rất tốt, không sao đâu.” Phương Trí Viễn hơi 囧, lời A Trang nói với mình sao nghe giống lời trượng phu nói với thê tử thế Phương Trí Viễn vứt ý tưởng loạn thất bá tao ra khỏi đầu, tay chân lanh lẹ đứng dậy, đắp chăn kín người Lưu Trang, nói: “Không được, đệ nghỉ ngơi cho ta, ta đi làm bữa sáng. Đệ xem đệ kìa, mắt còn thâm quầng kia kìa, đừng có cậy mạnh. Lát nữa ta còn có thể về ngủ một giấc. Ngoan!” Nói xong, cũng không để cho Lưu Trang có cơ hội nói chuyện, đi thẳng ra khỏi phòng. Lưu Trang nhìn, trong lòng ấm áp ngọt ngào. Mà Phương Trí Viễn đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị tinh thần trổ tài làm điểm tâm, không ngờ cữu cữu nhà hắn đã làm xong xuôi, thấy Phương Trí Viễn đi ra, nở một nụ cười hiểu rõ với hắn, nói: “Hổ tử, giỏi lắm, rất có phong phạm của cữu cữu ta. Phải biết thương phu lang, nhưng mà con phải dậy sớm hơn, nếu không, chờ con làm xong điểm tâm thì bọn cữu đã đói ùng ục rồi.” Nói xong còn cố tình khoe khoang, đưa qua đưa lại bữa sáng trên tay mà mình vừa làm xong. Phương Trí Viễn phun tào trong lòng: Cữu cữu, chẳng lẽ cữu quên là một năm nay cháu ngoại cữu là con đây là công thần làm bữa sáng sao. Ai là người mà mỗi sáng thấy thái dương mới mở mắt, trong mắt còn có gỉ đến bếp lấy đồ ăn có sẵn, còn tranh công trước mặt cữu ma Thật đúng là không nói nổi. Nhưng nể việc cữu cữu hắn đã làm xong bữa sáng, Phương Trí Viễn sáng suốt không nói gì. Lưu Trang dậy sau Phương Trí Viễn, vào bếp liền thấy Phương Tằng, vội vàng chào: “Cữu cữu!” Phương Tằng vui tươi hớn hở nói: “A Trang, con dậy sớm thế, sao không ngủ thêm lúc nữa Nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, ai dậy sớm thì người đó nấu cơm. Sau này nha, nếu Hổ tử dậy sớm nấu cơm thì con cũng đừng ngăn cản, phải cho nó cơ hội tích cực biểu hiện chứ.” Phương Trí Viễn nhìn Phương Tằng đang cười tủm tỉm, trong lòng nghĩ, cữu cữu, cữu có cần phải trắng trợn thế không. Lưu Trang thì nói: “Cữu cữu, con biết ạ.” Rất là tôn kính hữu lễ. Phương Trí Viễn có chút ghen tị, đúng lúc này Trần Mặc cũng đi vào, Lưu Trang vội vàng chào: “Cữu ma!” Trần Mặc vốn rất thân thiết với Lưu Trang, bây giờ thành người một nhà tất nhiên là càng thân hơn. Anh đưa quà gặp mặt mà anh chuẩn bị cho Lưu Trang, Lưu Trang muốn từ chối, Phương Trí Viễn nhanh chóng nói: “A Trang, đệ xem cữu ma đối tốt với đệ thế, đệ mau nhận lấy, đây là tâm ý của trưởng bối.” Quay đầu lại, Phương Trí Viễn hỏi Phương Tằng: “Cữu cữu, lễ vật phần con đâu” Phương Tằng cười mắng: “Chỉ có trưởng bối tặng lễ, có ai lại đòi như con không hả. Được rồi, được rồi, may mà cữu cữu ta đây biết tính của con, đã chuẩn bị trước, con chờ!” Nói xong cầm một hồng bào từ tay áo ra đưa cho Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn cười hì hì nói với Phương Tằng: “Con cảm ơn cữu cữu.” ** Zổ: thế nào các cưng (*´∇`*) ~ ăn thịt cua và thịt lừa có ngon hông ~ (*´∇`*)(*´∇`*)(*´∇`*)(*´∇`*)(*´∇`*)(*´∇`*)(*´∇`*)(*´∇`*) Nói chung là các cưng có hận thì hận chính sách “từ cổ trở xuống không được miêu tả, nếu không cua đồng bò qua” chứ đừng có hận tôi à nha ~ Dù sao chúng ta cũng dự đoán được là bạn Phương lần đầu tiên là tiết sớm =))))), bản mất mặt quá nên sau đó làm rất nhiều lần để chứng tỏ bản thân bạn không bị..sớm mà chỉ là lần đầu tiên nên thế thôi ~ Với lại hình như đây là chương duy nhất có hôn thì phải ~ Để đền bù, tôi xin edit bừa đoạn tiểu kịch trường H của bạn Vương Tạ và Yến Hoa trong truyện [ Phương Thảo mịch thiên nhai ] của tác giả: Nguyệt quang thuyền: Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt lẫn nhau. Hai người gần như đồng thời lao vào đối phương, môi dán môi, đầu lưỡi dây dưa đầu lưỡi, nhanh nhẹn cùng múa trong một tấc vuông mềm mại ôn nhuận. Sau khi trao nhau một nụ hôn cơ hồ là dài đằng đẵng, Vương Tạ rời khỏi môi Yến Hoa, một đường đi xuống, nhẹ nhàng cắn cắn cằm, hầu kết, cổ, địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả, địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả, địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả cùng với địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả …. của đối phương. Vương Tạ dùng địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả lúc nhẹ lúc nặng cọ xát địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả của Yến Hoa, địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả này liền hiện ra nhan sắc không thể miêu tả nếu không sẽ bị khóa văn, triển lãm ra trạng thái không thể miêu tử nếu không sẽ bị khóa văn, tiến hành động tác không thể miêu tả nếu không sẽ bị khóa văn x n. “Huynh…” Yến Hoa thở dốc một tiếng, địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả phát sinh tình tiết không thể miêu tả nếu không sẽ bị khóa văn, hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại kinh hãi, thế nhưng thứ đang tiến hành động tác không thể miêu tả nếu không sẽ bị khóa văn ở địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả của hắn là bộ vị từ cổ trở xuống không thể miêu tả của Vương Tạ, vậy nên hắn thấy xấu hổ nhưng lại thập phần sung sướng, người này rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn. =))))))) rút gọn sang ver. Việt: Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt lẫn nhau. Hai người gần như đồng thời lao vào đối phương, môi dán môi, đầu lưỡi dây dưa đầu lưỡi, nhanh nhẹn cùng múa trong một tấc vuông mềm mại ôn nhuận. Sau khi trao nhau một nụ hôn cơ hồ là dài đằng đẵng, Vương Tạ rời khỏi môi Yến Hoa, một đường đi xuống, nhẹ nhàng cắn cắn cằm, hầu kết, cổ, “ấy”, “ấy”, “ấy” cùng với “ấy”…của đối phương. Vương Tạ dùng “ấy” lúc nhẹ lúc nhẹ cọ xát “ấy” của Yến Hoa, “ấy” này liền hiện ra màu “ấy”, triển lãm trạng thái “ấy”, tiến hành động tác “ấy” x n. “Huynh…” Yến Hoa thở dốc một tiếng, “ấy” phát sinh tình tiết ấy, hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại kinh hãi, thế nhưng thứ đang tiến hành động tác “ấy” ở chỗ “ấy” của hắn là bộ vị “ấy” của Vương Tạ, vậy nên hắn thấy xấu hổ nhưng lại thập phần sung sướng, người này rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn. Há há há há há há há há há há Lâu lắm không lừa ai xúc động v ~ Thôi, chào thân ái các đồng chí, tôi lặn tiếp đây.
|
Chương 68: Đón người[EXTRACT]Bữa sáng trôi qua hòa hợp trong sự hài hước của Phương Trí Viễn. Vì có thêm Lưu Trang nên Trần Mặc có càng nhiều thời gian quản Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử đã được mười tháng, thời tiết nóng dần, sàn nhà trải vải đôi khi sẽ làm Tiểu Đoàn Tử ngại nóng không muốn nhúc nhích. Hôm qua là đại hôn của Phương Trí Viễn và Lưu Trang, người đến người đi, Tiểu Đoàn Tử vốn thích náo nhiệt ở chỗ Trần a ma cực hưng phấn, nhất định đòi đứng lên. Trần a ma không làm sao được, ôm bé đi khắp nơi xem những thứ hấp dẫn đó. Hôm qua Tiểu Đoàn Tử chơi đến vui vẻ, hôm nay ngủ đến hôn thiên ám địa. Thấy sắp tới trưa mà Tiểu Đoàn Tử còn đang ngủ khò khò, Trần Mặc sợ Tiểu Đoàn Tử đói bụng liền xoa bóp mũi và mặt bé, hy vọng có thể gọi bé dậy. Quả nhiên, Tiểu Đoàn Tử bị a ma vô lương của bé bắt tỉnh, khóc lớn thành tiếng. Trần Mặc cũng không sốt ruột, đứng dậy ôm bé lắc lắc, dỗ một lúc Tiểu Đoàn Tử liền nín, lại bắt đầu ngậm ngón tay. Trần Mặc biết bé đói, Phương Tằng nghe tiếng con khóc đã bắt đầu chuẩn bị sữa dê, đã nấu xong, đang chờ nguội. Không cần Trần Mặc đi ra, Phương Tằng đã bưng sữa dê vào, từng ngụm từng ngụm đút cho Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử ăn xong, tinh thần tỉnh táo hẳn, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, ý muốn ra ngoài chơi. Trần Mặc mặc quần áo cho bé, Phương Tằng ôm bé đi. Lưu Trang đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho Tiểu Đoàn Tử từ lâu, là một bộ quần áo và hai đôi giày đầu hổ. Đồng dạng, lễ vật cho Trần Mặc và Phương Tằng cũng là hai đôi giày, buổi sáng đã tặng. Lần này Lưu Trang làm quần áo có chút lo lắng, dù sao tay nghề của cậu và Trần Mặc không thể so sánh, sợ làm mất mặt Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn thấy không có vấn đề, nhưng cũng biết tâm tư của Lưu Trang, nghĩ hai người thành thân vào mùa hè nên quyết định làm quần yếm của hiện đại, đằng trước làm một cái túi lớn thêu hình miếng dưa hấu, đẹp mà đơn giản, dễ hơn thêu hoa, mà Phương Trí Viễn còn nạm nổi bật màu thịt quả đỏ hạt đen của dưa hấu, rất xinh đẹp đáng yêu. Lưu Trang vốn còn thấy hình thù bộ quần áo này hơi kỳ quái, nhưng cậu tin tưởng Phương Trí Viễn nên vẫn làm theo bản vẽ. Làm xong, hiệu quả rất tốt, Phương Trí Viễn còn thiết kế một cái áo chui cho cậu, không cần có tay nghề cao, chỉ cần cắt vải, dùng may vá cơ bản là được. Lúc Lưu Trang lấy bộ quần áo ra, Trần Mặc liền biết là chủ ý của Phương Trí Viễn vì trước kia Phương Trí Viễn đã từng cho anh bản vẽ của bộ quần áo tương tự, chỉ là không đáng yêu tinh xảo như bộ này, Trần Mặc vốn định chờ trời nóng hơn sẽ làm cho Tiểu Đoàn Tử mặc, cũng không ngờ là Lưu Trang làm trước. Anh giũ áo ra, vì vỏ dưa hấu được thêu bằng sợi tơ màu xanh nên nhìn cực sáng rõ. Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy, thân mình bé nhỏ liền nghiêng sang bên này, xem ra là muốn bắt lấy chơi. Trần Mặc nhìn quần áo, nói với Lưu Trang: “A Trang đúng là cẩn thận, ta thấy xiêm y này làm đẹp hơn ta. Đợi mấy ngày nữa nóng hơn, Tiểu Đoàn Tử mặc vào không biết đẹp đến đâu nữa. A Trang, con có lòng.” Lưu Trang vội vàng nói: “Cữu ma, đây là A Viễn vẽ cho con, con chỉ làm theo thôi.” Vội vàng đẩy công lao cho Phương Trí Viễn, thật giống như sợ Trần Mặc gạt bỏ công lao của Phương Trí Viễn. Trần Mặc thấy Lưu Trang che chở cho Phương Trí Viễn như vậy, liền trêu ghẹo nói: “A Trang, vừa thành thân con đã bênh Hổ tử nhà con như vậy, đúng là quá thành thật! Hổ tử, con nên đối xử tốt với A Trang, xem nó đối với con tốt như thế, việc gì cũng nghĩ cho con, con không được bắt nạt nó đâu đấy.” Phương Trí Viễn nghe Trần Mặc nói thế, đầy mặt cao hứng nói: “Lại chẳng, A Trang tốt như vậy, con đối tốt với đệ ấy còn không kịp, sao có thể bắt nạt đệ ấy. Cữu ma yên tâm, con sẽ đối tốt với A Trang.” Tiểu Đoàn Tử có lẽ cảm thấy mất mặt vì không có ai để ý, để tìm tồn tại cảm, bé vô thanh vô tức thưởng cho cha mình một bãi nước tiểu đồng tử. Phương Tằng đang nói thầm trong lòng: thằng bé Hổ tử này, người nhỏ mà miệng ngọt thế, xem nó nói cho A Trang đỏ cả mặt, xem ra ta cũng nên học Hổ tử, thường nói mấy câu hay cho A Mặc nghe. Không đợi Phương Tằng nói thầm xong liền cảm thấy quần mình ướt sũng, sờ thấy nóng, lại sờ mông Tiểu Đoàn Tử, Phương Tằng vội vàng đặt Tiểu Đoàn Tử lên kháng, nói với Trần Mặc: “A Mặc, Tiểu Đoàn Tử tè dầm, đệ mau đưa tã cho ta, vừa nãy ta quên quấn cho con.” Nói xong liền cởi khố của Tiểu Đoàn Tử, lấy nước ấm vò khăn, cẩn thận lau mông cho Tiểu Đoàn Tử. Phương Trí Viễn nhìn cữu cữu và cữu ma nhà mình thuần thục thay tã cho Tiểu Đoàn Tử, lại nhìn bộ dáng cười vui vẻ vô tâm vô phế của Tiểu Đoàn Tử, lặng lẽ đến gần Lưu Trang, thấp giọng nói bên tai cậu: “Xem, Tiểu Đoàn Tử thật thú vị, ta cũng sinh một đứa ra chơi đi.” Phương Trí Viễn thấp giọng nói, lại nói bên tai Lưu Trang, lỗ tai Lưu Trang lập tức đỏ, nhìn Trần Mặc và Phương Tằng không chú ý tới bên này, trừng mắt với Phương Trí Viễn, ý bảo hắn đứng đắn chút, có trưởng bối ở, để hắn không được nói linh tinh. Phương Trí Viễn chớp chớp mắt với cậu, Lưu Trang không có biện pháp với Phương Trí Viễn, chỉ có thể tự mình đỏ mặt. Cơm trưa là do Lưu Trang nấu chính. Tay nghề của Lưu Trang kế thừa từ Lưu a ma, có thể không nấu ra món ăn tinh xảo như Trần Mặc, nhưng cũng là đầy đủ sắc hương vị. Đặc biệt là có vài món ngon đến Trần Mặc khen liên tục, Phương Trí Viễn đầy mặt anh có vợ ngoan anh tự hào, khiến Phương Tằng nhìn thấy mắt đau đau. Cơm nước xong, Tiểu Đoàn Tử ngồi trên chiếu chơi, Trần Mặc và Phương Tằng ngồi bên cạnh. Phương Trí Viễn kéo Lưu Trang tới, đầu tiên là chơi với Tiểu Đoàn Tử một lúc, bắt Tiểu Đoàn Tử bảo bé gọi hắn là ca ca. Tiểu Đoàn Tử đáng thương bây giờ còn chưa biết nói, bị đại ca vô lương là Phương Trí Viễn mỗi ngày bắt gọi ca ca, phiền đến nỗi bé con chỉ có thể dùng tiếng khóc để đuổi Phương Trí Viễn. Quả nhiên, Tiểu Đoàn Tử vừa khóc, đầu tiên là một cái đập của Phương Tằng, đến lúc Phương Trí Viễn cho rằng không có việc gì, Lưu Trang lại cho hắn một khuỷu tay. Lúc này Phương Trí Viễn mới giật mình nhận ra, được rồi, thực ra A Trang và Tiểu Đoàn Tử mới là tình yêu đích thực, hu hu hu, sao hắn lại có cảm giác khổ bức thế này chứ. Chơi một lúc, Phương Trí Viễn liền nói quyết định của mình với Phương Tằng: “Cữu cữu, cữu ma, con nghĩ nhân lúc bây giờ mọi người đang rảnh thì xây nhà luôn. Dù sao nếu đợi đến lúc trưng binh thì nam đinh trong thôn cũng phải đi ra ngoài không ít, lúc đó sợ xây nhà cũng không quá tiện.” Phương Tằng không phản đối, nói với Phương Trí Viễn: “Thế cũng được, dù sao gạch ngói cũng mua hết rồi. Để cữu mượn mấy người có tay nghề trong thôn, không phải là con đã vẽ rồi sao, chúng ta mà làm nhanh thì nửa tháng cũng xong.” Trần Mặc nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, con xem, con muốn xây nhà, ta thì phải trông bé, việc trong nhà sợ không lo kịp. Ta nghĩ thế này, chúng ta không phải còn hai gian phòng khách sao, con đón Lưu a ma đến đây, nấu cơm cho các con, cũng đỡ phải để Lưu a ma lẻ loi một người ở Lưu gia thôn. Ông ấy lớn tuổi rồi, ở thế cũng bất tiện, nhỡ có chuyện gì chúng ta cũng không kịp đến. Ta thấy đón ông ấy đến, nấu cơm cho các con, cũng thuận tiện làm bạn với ta.” Trần Mặc và Phương Tằng đã thương lượng từ trước, trước sau gì cũng phải đón Lưu a ma về với Lưu Trang, hai người làm trưởng bối cũng không phải người không phân rõ phải trái, liền tuyên bố thái độ của mình trước, dứt khoát đón Lưu a ma đến ngay từ đầu, coi như nói rõ với với mọi người là Phương Trí Viễn và Lưu Trang sẽ phụng dưỡng ông. Như thế vừa có mặt mũi vừa có thể khiến Lưu Trang thêm khăng khăng một mực với Phương Trí Viễn. Quả nhiên, trong lòng Lưu Trang vẫn nhớ ma ma của mình, tuy Phương Trí Viễn đã nói xây nhà xong sẽ đón ông cậu đến ở, nhưng dù sao ông đã lớn tuổi, Lưu Trang vừa nghĩ đến chuyện một mình ông lẻ loi ở nhà cũ liền xót xa. Nhưng Lưu Trang biết tuy Phương Trí Viễn đối cực tốt với cậu và ma ma cậu, thậm chí đã nói đón ma ma cùng mình về Phương gia nhưng tính cách của ông lại quật cường như vậy, Lưu Trang cũng không thuyết phục được. Bây giờ cữu ma dùng cớ giúp bọn cậu để đi đón ma ma, trong lòng Lưu Trang cũng hiểu trong nhà căn bản không cần đến ông cậu giúp đỡ, chỉ là cữu cữu, cữu ma để ông cậu cam tâm tình nguyện đến đây dưỡng lão mới nói như vậy. Vì thế Lưu Trang rất cảm kích nhìn Trần Mặc, nhưng cậu ngẫm lại vẫn nói: “Cữu ma, ma ma con chỉ sợ là không muốn, ông nói mình lớn tuổi, sợ ở với người trẻ như chúng ta không quen, con cũng không nói được ông.” Phương Tằng tiếp lời: “A Trang, cữu ma con nói đúng đấy. Ma ma con tân tân khổ khổ nuôi con khôn lớn, chúng ta sao có thể cưới con vào cửa liền quên ma ma con được. Tuy ta biết ma ma con không muốn phiền toái chúng ta nhưng người ngoài nhìn con và Hổ tử thế nào, ma ma con không hồ đồ, con nói như vậy, cữu đảm bảo ma ma con nhất định sẽ đi với hai đứa.” Trần Mặc nói: “Đúng thế, ta là ca nhi, ta biết ma ma con nhất định là lo lắng con vừa được gả đến liền đón trưởng bối theo sẽ bị người khác nói, nhưng đó chỉ là lời người ngoài, quan trọng nhất là cả nhà chúng ta vui vui vẻ vẻ là được rồi. Vậy đi, hai đứa lúc lại mặt thì đón ma ma con luôn đi, nói lời của ta và cữu cữu con cho ma ma con nghe. Hổ tử, cữu ma hạ lệnh cho con, dù là phải khiêng thì con cũng phải đón được Lưu a ma, biết chưa” Phương Trí Viễn lập tức đáp: “Cữu ma yên tâm, con nhất định sẽ đón ma ma về.” Lưu Trang nhìn mấy người trước mặt, trong lòng đặc biệt nóng, tràn ngập cảm kích. Buổi chiều Phương Tằng liền vào thôn, tìm hơn mười hán tử nói chuyện xây nhà. Vì đãi ngộ của Phương Trí Viễn lúc xây nhà ở Lưu gia thôn rất cao, ăn lại ngon nên mọi người đã nghe được từ lâu, giờ Phương Tằng vừa ra mặt, những hán tử đồng ý đến một đám tiếp một đám. Phương Tằng cũng không nhận được nhiều người như thế, dứt khoát giao cho Lâm Chính, bảo anh chọn vài người có tay nghề tốt để làm việc. Phương Trí Viễn và Lưu Trang đánh hai xe la trong nhà đến trấn trên, may mà con la nhà Lưu Trang cũng theo Lưu Trang về đây, không thì đúng là không dễ chở đồ. Phương Tằng về đến nhà, nghĩ vật liệu Phương Trí Viễn đặt rất nhiều, đến nhà Lâm Chính mượn xe la cũng đi lên trấn trên chở đồ. Như vậy, ba xe la cũng phải chở hai ngày mới xong. Sau đó, Phương Trí Viễn và Lưu Trang một khắc không dừng mà đến chỗ Lưu a ma. Ba ngày lại mặt, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Vì muốn đón Lưu a ma nên Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng không mang nhiều đồ, chỉ là bốn lễ cơ bản. Hai người đánh hai xe, tính lúc về đón người một xe, chở đồ một xe, mang hết đồ quý giá trong nhà về, sau này sẽ không thường trở lại nữa. Lưu a ma đã chờ từ sáng, sáng sớm đã bắt đầu dậy giết gà nấu thịt, đợi đến giữa trưa vẫn chưa thấy bóng ai, trong lòng Lưu a ma hơi thất vọng. Vừa qua giữa trưa, lúc Lưu a ma đang cất đồ ăn đi, chuẩn bị tối hâm nóng lại ăn thì nghe thấy tiếng xe la, vội vàng chạy ra, đến cửa liền thấy xe la của Phương Trí Viễn đang đi trước. Lưu a ma lập tức cười nở hoa, nhanh chóng vào nhà hâm nóng đồ ăn, chuẩn bị chiêu đãi Phương Trí Viễn và Lưu Trang. Phương Trí Viễn chở gạch xong mới sang, chiều nay Phương Tằng ở nhà, có thể bắt đầu xây. Vì thế bụng hai người đều sôi ùng ục, tuy hai mắt chưa phát xanh nhưng nhìn một bàn thức ăn ngon cũng là lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan, ăn một lèo hơn nửa bàn ăn. Lưu a ma ngồi ở bên cạnh thấy thế đau lòng không thôi, chờ hai người ăn xong, vội vàng mở miệng hỏi: “Hai đứa các con sao lại đói thành như vậy Đây là sao Ai u, xem hai đứa gầy chưa, sao lại không biết chăm sóc bản thân thế hả Lớn như thế cũng không để người khác yên tâm.” Lưu Trang vừa muốn giải thích liền bị Phương Trí Viễn kéo lại dưới bàn. Phương Trí Viễn chớp mắt, tội nghiệp nói với Lưu a ma: “Ma ma, mấy ngày nay con và A Trang đang xây nhà. Ma ma, ông cũng biết đấy, nhà cữu cữu có Tiểu Đoàn Tử, mới lớn có tí xíu, đang là tuổi dính người, cữu ma tất nhiên là phải trông nó, không thể phân thân. Cữu cữu cũng bận rộn chuyện xây nhà, con và A Trang đi chở vật liệu, vậy nên không ai chăm nên chúng con liền bị đói.” Lưu a ma nhìn Lưu Trang, giáo huấn: “A Trang, con nhìn con xem, ông đã nói với con bao nhiêu lần, con thành gia, phải chú ý chăm sóc đương gia của con, sao có thể để A Viễn bị đói, đó là việc một phu lang nên làm sao Đây là do A Viễn tốt tính, nhường con, nói cách khác, nếu là nhà khác thì con đã chết đuối trong nước miếng mắng chửi lâu rồi. Nhìn thì lớn rồi mà sao làm việc không biết tính toán gì thế, con bảo ma ma nên nói gì với con đây.” Lưu Trang không biết nói gì, ngoan ngoãn cho ma ma mình mắng. Là cậu sơ sót, không chăm sóc tốt cho A Viễn, để ma ma mắng một trận là đáng. Trong lòng Lưu Trang đang ngập tràn tự trách, cậu đã thề phải chăm sóc tốt cho A Viễn, nhưng giờ mới thành hôn ba ngày đã sơ sót, đúng là không tốt. Phương Trí Viễn lại nóng nảy, hắn đang định dùng bài thân tình, muốn nói bọn hắn bây giờ rất cần Lưu a ma về với bọn hắn, không phải đến phê đấu A Trang nhà hắn. Trọng tâm lời nói của bọn họ sao lại không ở cùng một chỗ chứ Lạc đề cũng quá lợi hại đi. ** Zổ: lười kiểm tra chính tả ~ ko có cmt lười lười lười Hôm nay là một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi
|
Chương 69: Gọi người[EXTRACT]Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Ma ma, A Trang rất quan tâm con, cũng rất tốt với con. Ông đừng trách đệ ấy, chúng con hôm nay bận chở gạch và ngói nên mới chưa ăn cơm. Bình thường A Trang luôn giám sát, bắt con ăn cơm đúng hạn, mỗi ngày đều nấu món con thích ăn, rất hiền lành. Cữu ma và cữu cữu con thường xuyên khen A Trang đảm đang!” Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn nói tốt cho lưu Trang, lại nhìn cháu mình mặt đầy vẻ xấu hổ, đau lòng, cũng không nói nữa mà chỉ hỏi: “A Viễn, con bắt đầu xây nhà hả Đã sắp trưng binh rồi, theo ý ông thì giữ tiền bạc bàng thân là hơn. Các con còn trẻ, chưa trải qua trưng binh, lúc đó quan lão gia sẽ theo danh sách đến bắt người, không có bạc hay không phải nhà độc đinh thì đều phải đi. Ông nội A Trang là đi như thế, đến lúc đó, người trong thôn giở trò xấu, dùng thủ đoạn, chuyện gì cũng có thể làm ra.” Lưu a ma luôn sợ hãi chuyện trưng binh. Năm đó lúc đầu đi từng nhà vay tiền còn có thể gom được mấy lượng, về sau vừa có người đến nhà người khác, người ta liền đóng cửa. Mấy nhà có tiền trong thôn cơ hồ đều gặp trộm. Đồng thời, những người có ân oán với người khác, nhân lúc trước khi đi lính đều phải xả giận, không có trói buộc, vài nhà đều gặp nạn. Lúc đó đúng là loạn, Lưu a ma luôn nghĩ đến lúc bắt đầu trưng binh ông sẽ dẫn Phương Trí Viễn và Lưu Trang lên cửa hàng ở trấn trên trốn nhàn vài ngày. Hiện tại Phương gia ở Lâm gia thôn cũng coi như nhà số một số hai, nhân duyên của Phương Tằng cũng rất tốt, đợi đến lúc trưng binh, nhất định sẽ có người trong thôn muốn vay bạc. Nhưng nhà thiếu tiền không ít, chỉ sợ bọn họ sẽ tới cửa Phương gia mà đánh đu. Đến lúc đó, không cho mượn thì sẽ kết thù, những người này nếu đúng là bị bắt đi làm lính, giả như lòng dạ hẹp hòi thì không chừng Phương Tằng và Trần Mặc phải gặp chuyện, cho dù có dựa núi nhưng nước ở xa không cứu được lửa gần, cũng không có đảm bảo. Nhưng nếu cho mượn, một thôn lớn như thế, có thể cho bao nhiêu người mượn được, không chừng Phương gia táng gia bại sản cũng có thể. Phương Trí Viễn nghe thế, nói: “Ma ma, trưng binh thì trưng binh, không thể vì trưng binh mà chúng ta không sống nữa. Giờ đang lúc nông nhàn, chúng ta cũng đỡ phải lo, cho nên ngẫm lại vẫn là xây nhà trước rồi tính.” Lưu a ma nghĩ cũng đúng, bọn họ dù có trốn ra ngoài thì vẫn phải trở về, nhà vẫn phải xây. Vì thế, Lưu a ma nói: “A Viễn, con xây nhà cũng được, nhưng đừng tiêu quá nhiều tiền trang trí. Con không biết đâu, đến lúc trưng binh, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. Nhà con không nên lộ giàu mà phải cất kỹ tiền bạc.” Phương Trí Viễn lại nói: “Ma ma, ông xem con và A Trang đều ít tuổi, cữu cữu và cữu ma con cũng chưa từng trải. Tục ngữ nói, nhà có một lão như có một bảo, chúng con muốn đón ông về, cùng ở với chúng con, có chuyện gì có thể giúp chúng con ra quyết định, thương lượng. Ma ma, ông thấy thế nào” Nói, chờ mong nhìn Lưu a ma. Lưu a ma hơi động tâm, Phương Trí Viễn không ngừng cố gắng nói: “Ma ma, lần này đến, cữu cữu và cữu ma con nói, nếu không đón được ông về thì hai người sẽ phạt con. Ma ma, chẳng lẽ ông nhẫn tâm nhìn con bị cữu cữu, cữu ma trách phạt. Ông về cùng chúng con đi, như vậy con và A Trang mới có thể yên tâm được.” Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn nháy mắt với cậu cũng nhanh chóng mở miệng: “Ma ma, A Viễn nói không sai, ông ở đây một mình chúng con sao có thể yên tâm được. Ma ma, hơn nữa đã sắp trưng binh, đến lúc đó như ông nói, trong thôn sẽ không yên ổn, chúng con sao có thể để ông ở lại đây.” Lưu a ma nhìn Lưu Trang và Phương Trí Viễn trước mắt, cân nhắc, một thời gian nữa sẽ trưng binh, hai đứa trẻ tuổi chưa trải đời, đến lúc đó không cẩn thận lại gặp phiền toái, mình chỉ còn cái thân già có gì lo lắng, đều là vì con cháu, chẳng lẽ con cháu mình lại không quan trọng bằng mặt mũi. Vì thế, Lưu a ma nói: “Được được được, ông đi với hai đứa là được. Ông biết các con có hiếu, ông cũng không phải người không phân rõ phải trái, các con đều là đứa bé ngoan, ông sang đó hưởng thanh phúc cũng tốt.” Lưu Trang và Phương Trí Viễn thấy Lưu a ma đáp ứng đều rất vui vẻ. Phương Trí Viễn vốn tính nếu Lưu a ma không đồng ý, hắn liền chuẩn bị ở đây làm kháng chiến trường kì. Thấy Lưu a ma đáp ứng, Phương Trí Viễn lập tức dẫn Lưu Trang vào phòng trong chuẩn bị chuyển đồ. Lưu a ma nhìn hai đứa bé nóng vội như thế bèn nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Ông tự làm, các con đã bận cả buổi sáng rồi, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lúc đi. Đồ trong nhà chỉ ông mới rõ, hai đứa không giúp được đâu. Hơn nữa ông cũng không định mang nhiều, chỉ mang những thứ quý nhất thôi, chờ nhà các con xây xong rồi chúng ta lại về một chuyến chở những thứ còn lại. Nếu giờ mang qua hết thì nhà con cũng không chứa được.” Lưu Trang và Phương Trí Viễn nghĩ cũng đúng, liền dừng tay, bị Lưu a ma ấn xuống uống trà. Lưu a ma tinh thần mười phần vào phòng, bỏ vài bao đồ đạc của ông vào một cái thùng lớn, lại cầm cái quốc vào góc phải nhà bếp bắt đầu đào. Phương Trí Viễn và Lưu Trang đến làm giúp, một lúc lâu mới đào ra được một cái bình gốm. Lưu a ma ôm bình gốm đặt trên bàn, hơi đắc ý nói với Lưu Trang và Phương Trí Viễn: “A Viễn, A Trang, trong này là toàn bộ gia sản của chúng ta, tổng cộng tám mươi hai lượng bạc.” Số bạc này đều do Lưu a ma và Lưu Trang tích cóp từng đồng một, Lưu a ma nhớ cực kì kỹ. Phương Trí Viễn nhìn bình gốm lớn như quả hồ lô mới phát giác thì ra đây là két sắt của Lưu gia. Lưu a ma tỉ mỉ lau sạch bình gốm, sau đó cẩn thận bỏ vào thùng lớn, giấu bên dưới mấy cái bao lớn, lại để đầy vào thùng lớn, sau đó khóa lại. Tiếp đó, Lưu a ma lại đi ra sân, trói hết gà vịt ngỗng nhà nuôi lại, bỏ vào gùi. Phương Trí Viễn chắc chắn Lưu a ma tiếc đám gia cầm này, cũng không nói gì, chỉ giúp ông để gùi lên xe la. Trong nhà còn có một con lợn đen, vốn nuôi hai con, lúc Lưu Trang thành thân, Lưu gia giết một con làm tiệc. Lưu a ma ngẩn người nhìn chuồng lợn, con lợn này không dễ xử lý. Chẳng lẽ chở qua Nhưng nếu không mang qua thì lúc này bán cũng không có lời, trời đang nóng, đồ tể cũng không thích mua lợn, cho nên giá khẳng định là không cao. Phương Trí Viễn thấy Lưu a ma nhìn chằm chằm vào con lợn liền biết Lưu a ma đang rối rắm điều gì. Phương Trí Viễn đưa ra ý kiến cho Lưu a ma: “Ma ma, hay là chúng ta mang luôn nó lên trấn trên bán” Nói xong, chờ mong nhìn Lưu a ma. Lưu a ma lại lắc đầu nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn à, chúng ta nên tính cẩn thận. Con lợn này mà nuôi đến cuối năm thì có thể bán thêm được bốn năm trăm đồng tiền, nếu bán ngay thì đồ tể sẽ nhân cơ hội ép giá. Lợn chúng ta tân tân khổ khổ nuôi không thể bán vãi.” Phương Trí Viễn nghe xong, lại nhìn ánh mắt có chút chờ mong của Lưu a ma liền minh bạch, lão ma ma đây là chuẩn bị mang cả lợn sang đây. Hai năm trước Phương gia còn nuôi mấy con lợn, nhưng Phương Tằng thấy Trần Mặc chăm con đã rất vất vả, nhà bọn họ cũng không cần nuôi lợn để kiếm thêm nên cũng không nuôi, nhưng chuồng lợn thì vẫn có thể sử dụng. Lúc này Lưu Trang đi tới, nhìn ma ma cậu, lại nhìn con lợn đen, biết tâm tư của ma ma. Nhưng Lưu Trang lại nói: “Ma ma, lần này chúng ta về là để xây nhà, mang lợn về còn phải đi cắt bèo rau, đâu có thời gian nữa. Hơn nữa, chuồng lợn ở nhà đã hai năm không dùng, nếu muốn nuôi chỉ sợ cũng phải sửa chữa lại. Con thấy, chúng ta giết hoặc là bán nó đi, dù sao chúng ta xây nhà cũng phải mua thức ăn mặn, giết thịt rồi ướp muối cũng là một loại thức ăn, giảm tiền mua thịt.” Lưu a ma thấy cũng đúng, mỗi ngày phải mười người xây nhà, đều là hán tử trưởng thành, ăn rất nhiều, một ngày không có ba bốn cân thịt trên bàn chỉ sợ cũng khó coi, bây giờ thịt lợn đang đắt, tính như thế, một nửa non con lợn thì cho mấy đại hán kia ăn, nửa già thì để cho A Trang và A Viễn bồi bổ, cũng không thiệt tí nào. Lưu a ma cao hứng, nhưng con lợn này còn phải mang đến Phương gia. Lưu Trang khỏe, cũng không ngại lợn hôi, vào chuồng trói nó lại. Phương Trí Viễn vừa định vào giúp đã thấy Lưu Trang dùng hai tay nhấc con lợn lên, dễ dàng bỏ lên xe. Phương Trí Viễn vẫn nghe Lưu Trang nói mình rất khỏe, lúc này rốt cuộc biết được Lưu Trang khỏe đến mức độ nào. Một con lợn một hai trăm cân, Lưu Trang nhấc như nhấc giỏi rau. Nếu sức này mà dùng đánh người, được rồi, Phương Trí Viễn quyết định: chúng ta là người văn minh, kiên quyết quân tử động khẩu bất động thủ. Lưu a ma thấy chuyện trong nhà cơ bản đã giải quyết xong, ngồi lên xe la của Phương Trí Viễn, ba người hai xe đi về Lâm gia thôn. Phương Tằng và Trần Mặc đã chuẩn bị cơm ngon rượu nồng chiêu đãi Lưu a ma. Lưu a ma vừa đến, Lưu Trang liền dẫn ông đến phòng mà cậu chuẩn bị cho ông. Lưu a ma nhìn Phương Trí Viễn mang thùng lớn đến, lập tức cầm chìa khóa mở khóa, ôm bình gốm ra trước, sau đó tìm chỗ có thể đào trên mặt đất, chuẩn bị làm như ở nhà để cất bạc. Đáng tiếc, lúc Phương Tằng sửa nhà đã lát hết gạch xanh và gỗ lát lên sàn nhà, Lưu a ma muốn tìm một chỗ chôn bình cũng không dễ. Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Ma ma, sàn nhà đều lát gạch xanh, chỉ sợ không đào được, cho dù đào được thì cũng dễ phát hiện, người ta vừa nhìn liền biết bên dưới có gì đó, thế thì khác gì giấu đầu lòi đuôi.” Lưu a ma ngẫm cũng đúng, nhưng ông vẫn chưa từ bỏ ý định. Lưu Trang và Phương Trí Viễn cũng không khuyên nữa, ra ngoài thu dọn đồ, phân loại gia cầm. Lợn thì để trong chuồng nuôi, đợi ngày mai gọi người chuyên giết lợn đến làm thịt. Trần Mặc ôm Tiểu Đoàn Tử đi ra ngoài, Tiểu Đoàn Tử thấy nhiều gia cầm như vậy, lập tức hưng phấn, đung đưa thân mình một bộ muốn xuống dưới chơi. Bây giờ bé còn chưa đứng được, Trần Mặc cũng không chiều bé nên không cho bé xuống. Bé cưng mất hứng, chỉ vào con lợn đen bên Phương Trí Viễn kêu hừ hừ, tuy còn chưa nói được nhưng ý thì rõ ràng là muốn đi chơi với lợn. Trần Mặc nghĩ lợn hôi, Tiểu Đoàn Tử không tiện đến nên không phản ứng. Tiểu Đoàn Tử bị lời nhiều lần, rốt cuộc mặc kệ, mắt nhỏ nhíu lại, miệng xẹp xuống, lập tức rớt nước (đái ngựa) mắt, bộ dáng cực đáng thương. Lòng Trần Mặc bị khóc mềm nhũn, lập tức không nói gì, nhanh chóng ôm Tiểu Đoàn Tử đi nhìn lợn. Lúc vừa xuống xe, Phương Trí Viễn muốn bày khí khái nam tử trước mặt Lưu trang, tranh mang lợn xuống. Kết quả là nhấc không nổi, Phương Trí Viễn cảm thấy tự tôn bị tổn thương thật sâu, kết thù với con lợn, nhất định đòi mang nó xuống. Con lợn đen đáng thương không trêu ai chọc ai, bị nghiêng ngả lảo đảo mang vào chuồng. Phương Trí Viễn mệt thở hổn hển, nghỉ ở bên cạnh, lúc này Tiểu Đoàn Tử đến chuồng lợn, chỉ nhìn còn chưa đủ, muốn sờ sờ. Trần Mặc nhất định không đồng ý, Phương Trí Viễn nổi ý xấu, bế Tiểu Đoàn Tử từ tay cữu ma hắn. Tiểu Đoàn Tử nhớ ăn không nhớ đánh, tuy bị Phương Trí Viễn trêu đùa các kiểu, nhưng chỉ cần Phương Trí Viễn dỗ dành bé, bé cũng tốt tính không so đo với Phương Trí Viễn. Vậy nên, Phương Trí Viễn ôm bé, Tiểu Đoàn Tử không hề kháng cự, còn cực kì vui vẻ khiến Phương Trí Viễn bế bé gần lợn đen. Phương Trí Viễn lại bắt đầu chọc Tiểu Đoàn Tử, nói: “Tiểu Đoàn Tử, mau, gọi ca ca, đệ gọi ca ca, ta liền bế đệ đi nhìn lợn đen. Mau, gọi ca ca. Ca ca, ca ca!” Bắt đầu liên tục tạc pháo. Tiểu Đoàn Tử choáng váng, đung đưa tay chân bé nhỏ của mình để kháng nghị. Đáng tiếc, Phương Trí Viễn tụng như tụng kinh bên tai Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử nhìn lợn đen, lại nhìn nhìn Phương Trí Viễn, có thể là bị ép phát bực, kêu về phía Trần Mặc: “Ma, ma”. Trần Mặc đang nhìn Phương Trí Viễn đùa với Tiểu Đoàn Tử, lúc này nghe Tiểu Đoàn Tử gọi anh, tuy rằng chưa “ma” cũng chưa rõ ràng, nhưng vào tai Trần Mặc thì không còn gì rõ hơn, một phen ôm lấy Tiểu Đoàn Tử, kích động nói: “Tiểu Đoàn Tử, con vừa gọi a ma Con gọi a ma” Phương Trí Viễn lại buồn bực, rõ ràng hắn nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử liền bắt bé gọi ca ca, sao bé con vô ơn này lại học được gọi a ma. Chẳng lẽ đúng là phụ tử liên tâm, hắn chỉ có tác dụng là chất xúc tác Phương Trí Viễn không cam lòng, nhưng nhìn Lưu Trang xa xa, Phương Trí Viễn nghĩ, có lẽ không lâu nữa hắn cũng có thể có một đứa con đáng yêu như Tiểu Đoàn Tử. Trần Mặc lại là một bộ a ma ngốc, ôm Tiểu Đoàn Tử không ngừng bảo Tiểu Đoàn Tử gọi lại lần nữa, Tiểu Đoàn Tử lại không chịu mở miệng. Nếu Tiểu Đoàn Tử có thể nói, nhất định sẽ ảo não mình vừa ra hang hổ lại vào hang sói, ca ca và a ma nhà bé thực ra đều là hòa thượng, cực giỏi tụng kinh! ** Zổ: tâm trạng tồi tệ tồi tệ tồi tệ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vậy nên mấy hôm nay edit dở, mọi người thông cảm nha.
|