Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 55: Mướn người[EXTRACT]Tác giả: Lãng Lãngg Minh Nhật *kỷ niệm ngày cưới bố mẹ tui* Phương Trí Viễn nghe xong cái gọi là phiền nào của cữu cữu hắn, cực kì ưu thương. Chỉ số thông minh quá thấp thật sự không sao chứ Trăm ngàn lần đừng di truyền cho đệ đệ đáng yêu trong bụng cữu ma hắn. Có thể là phụ nữ chữa ngốc ba năm, nhưng rõ ràng người mang thai là cữu ma hắn, Phương Trí Viễn rối rắm. Được rồi, Phương Trí Viễn chỉ nói hai chữ:“Mướn người!” Phương Tằng như nước lạnh rót đầu, lập tức nghĩ ra. Kỳ thực, việc này cũng không thể trách Phương Tằng không nghĩ tới, trong thôn đều là đất ít người nhiều, khốn khốn khổ khổ thu được lương thực, giao thuế xong cũng chỉ đủ một nhà ăn uống còn khó, nếu mà còn chi tiền mướn người thì trồng sẽ không có lời. Trong thôn chưa từng có người làm thế nên Phương Tằng cũng không nghĩ ra. Kỳ thực, cũng là do Phương Tằng chưa ý thức được nhà mình bây giờ cũng coi như giai cấp có tiền có của, vẫn còn làm việc theo phương thức hộ nông dân cá thể. Đây là do tài sản tự nhiên tăng nhiều, anh còn chưa kịp phản ứng. Hoặc là nói, anh căn bản không tính của hồi môn của Trần Mặc vào số ruộng đất của mình. Nhưng Phương Trí Viễn nói như thế, Phương Tằng cũng càng nghĩ càng thấy tốt, tiền bạc nhà kiếm được cũng không ít, cải dầu này bán cũng được tiền, anh liền mượn người quen, trả tiền, như vậy cũng không thiếu nhân tình, cũng không cần lo lắng người ngoài lừa gạt mình. Nghĩ như vậy, Phương Tằng bèn đi tìm Lâm Tín, dù sao Lâm Tín cũng là lý chính của Lâm gia thôn, những việc như này tìm anh thì có thể dễ xử lý hơn. Lâm Tín nghe, ngẫm nghĩ, cho Phương Tằng ý kiến: “A Tằng, mảnh ruộng chỗ Triệu gia thôn, ta có thể về nhà phu lang giúp đệ xem xem, tìm người quen, mấy người đại cữu tử của ta ở Triệu gia thôn có họ hàng nhiều, thu mười mẫu ruộng cho đệ cũng chỉ là công nhấc tay. Đệ muốn trả thù lao cũng được, mời cơm cũng được. Nếu trả thù lao thì ta nghĩ ba mươi đồng tiền một ngày, ta thấy năm sáu hán tử, hai ngày là xong.” Phươn Tằng nghĩ nghĩ, nói: “Lâm đại ca, huynh nói đúng, nhưng mà chúng ta cũng quen biết, không thể khiến người ta thiệt thòi. Vậy đi, ta sẽ không cung cấp đồ ăn, một mẫu ta trả một trăm đồng, thêm năm trăm đồng tiền cơm. Ai làm nhiều lấy nhiều, đến lúc đó đành nhờ huynh trông nom giùm ta một chút.” Lâm Tín nghe, biết Phương Tằng đây là muốn cảm ơn anh. Một hán tử nếu làm hết sức, một ngày có thể thu hai mẫu cải dầu, là hai trăm đồng tiền, làm nhiều lấy nhiều, không được lề mề. Hơn nữa, năm trăm đồng Phương Tằng thêm vào chính là cảm ơn anh, cũng là trợ cấp cho anh một chút. Việc như thế, Lâm Tín lập tức cam đoan nói: “Được, A Tằng, đệ cứ giao cho ta. Chờ ta nhờ đại cữu huynh của ta xem cho đệ, đảm bảo thu sạch sẽ. Đệ cứ ở nhà chờ đi. Đúng rồi, Thẩm gia trang là quê của phu lang thằng hai, đệ đi tìm Lâm Chính hỏi xem, xem nó có người quen nào không, cũng bảo nó tìm người giùm đệ luôn.” Lúc này Phương Tằng mới nhớ ra Lâm Chính gia là người Thẩm gia, hơn nữa huynh đệ cũng nhiều, nếu tìm anh nói không chừng có thể giao cho nhà anh làm. Phương Tằng lập tức đến nhà Lâm Chính. Lâm Chính đang làm diều cho Tiểu Tráng, Tiểu Tráng chạy sau mông anh, bưng trà đưa nước cho cha nó, ngoan ghê gớm. Lâm Chính vừa buộc xong sợi dây cuối cùng thì Phương Tằng đến. Tiểu Tráng ngoan ngoãn chào hỏi, cầm diều vui vẻ chuẩn bị đi tìm Phương Trí Viễn và Đại Tráng chơi. Lâm Chính thấy Phương Tằng, hơi tò mò. Phải biết từ lúc Trần Mặc có bầu, Phương Tằng đúng là hận một ngày mười hai canh giờ không thể vây quanh anh chuyển động mới được. Này không, huynh đệ bọn họ đã vài tháng không cùng uống rượu. Thấy Phương Tằng đến tìm anh, Lâm Chính biết chắc chắn là có việc, cũng không khách khí, hỏi Phương Tằng. Phương Tằng cũng không hàm hồ, nói thẳng: “A Chính, phu lang nhà ta có mười mẫu ruộng ở Thẩm gia thôn, giờ sắp đến lúc thu cải dầu rồi, đệ cũng biết ca ma đệ có thân mình, ta phải ở bên chăm sóc. Hổ tử còn là thằng nhóc chưa lớn, không thể thu được mười mẫu đất nên ta nghĩ, a ma của Tiểu Tráng không phải người Thẩm gia thôn sao, xem có thể tìm người ở Thẩm gia thôn để thu cải dầu cho ta được không. Ta trả một trăm đồng tiền một mẫu, thêm năm trăm đồng tiền cơm.” Lâm Chính biết của hồi môn của Trần Mặc có hai mươi mẫu ruộng, lúc này cũng không kinh ngạc. Anh ngẫm nghĩ, nói: “Phương ca, huynh nhờ đệ tìm người thì nhờ đúng người rồi. Nhà a ma Tiểu Tráng nhiều thân thích, người nhàn rỗi ở Thẩm gia thôn cũng không ít, giá huynh ra cũng cao, hơn nữa còn tính theo mẫu, mấy người định gian trá cũng không làm được gì. Để đệ bảo a ma Tiểu Tráng về nhà mẹ đẻ hỏi xem, đệ nghĩ là được thôi. Đến lúc đó, đệ sẽ đến nhà huynh tìm huynh để bàn bạc.” Phương Tằng làm xong việc, trong lòng vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Lâm Tín và Lâm Chính làm việc đều rất đáng tin, ngày hôm sau đã báo tin cho Phương Tằng, hai bên đều đồng ý. Bên Triệu gia thôn là đại cữu tử của Lâm Tín cùng huynh đệ, thân thích của hắn làm, cam đoan làm tốt, làm xong cũng không cần Phương Tằng vận về mà trực tiếp bán cho người đến mua, chỉ chừa một ít để ép dầu ăn. Bên Thẩm gia thôn cũng rất thuận lợi, thời buổi này tìm việc cũng không dễ dàng, Phương Tằng ra giá cao, huynh đệ bên nhà mẹ đẻ của Lâm Chính gia trực tiếp nhận. Nhưng nhà bên đó không lớn, không thể tồn cải dầu cho Phương Tằng nên Phương gia phải tự đi vận về. Việc này đương nhiên là Phương Tằng đi, Phương Trí Viễn ở nhà cùng Trần Mặc. Hai bên bàn bạc, đến ngày thu cải dầu, sáng sớm Phương Tằng đã đi Thẩm gia. Mà sáu mẫu ruộng ban đầu trong nhà thì để Lưu Trang dẫn người làm, cũng là chi tiền nhưng có Lưu Trang nhìn nên rất nhanh, không để Phương Tằng phải lo lắng gì, cải dầu đã thu xong. Trần Mặc tuy lớn bụng nhưng không hề yếu ớt, mỗi ngày đều tự nấu cơm, làm việc nhà. Tuy Phương Tằng không để anh làm nhưng cũng không bắt anh nằm trên giường nghỉ ngơi như lần trước, Trần Mặc liền làm mấy việc nhẹ nhàng, chính anh cũng biết, sẽ không coi con của mình là trò đùa. Phương Trí Viễn thì phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, quan trọng nhất là chăm sóc cữu ma hắn. Ngày đầu tiên, buổi sáng Phương Tằng đi về ba chuyến, Phương Trí Viễn tản cải dầu, đặt xuống đất phơi để sau này thuận tiện cho việc thoát xác. Trần Mặc ngồi trên ghế dựa thêu thùa may vá, tiện thể coi cải dầu. Phương Trí Viễn rảnh rỗi liền đến xem Trần Mặc, nếu thấy nắng lớn liền bảo anh vào nhà nghỉ ngơi. Đối với người có bầu, kỳ thực thái độ của Phương Tằng và Phương Trí Viễn đều không khác nhau lắm, chính là coi anh như đồ dễ vỡ, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Buổi chiều, Phương Tằng đi về bốn chuyến. Sân nhà đã phơi đầy hơn phân nửa, Phương Trí Viễn rảnh rỗi liền đi lật lật, tranh thủ để cải dầu khô hết. Trời tối đen Phương Tằng mới về, tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, tuy về trễ nhưng miệng còn hát hí khúc, khóe mắt cong cong, miệng cười cũng lớn. Phương Trí Viễn vừa nhìn liền biết tâm trạng cữu cữu hắn cực kì tốt. Quả nhiên, sau khi Phương Tằng về nhìn cũng rất phấn khởi. Nhưng nhìn nhìn Phương Trí Viễn, Phương Tằng cũng không nói gì. Phương Trí Viễn là loại người nào, nhìn cữu cữu hắn như vậy rõ ràng là rất vui vẻ, nhưng việc vui vẻ bình thường cữu cữu sẽ không giấu hắn, ngoại trừ việc về cha ruột Lý Phú của hắn. Trong mắt cữu cữu hắn, Lý Phú dù sao cũng là cha ruột hắn, tuy cữu cữu hận không thể xé Lý Phú thành vạn mảnh, nhưng lại không nói gì với Phương Trí Viễn, phải loại trừ người tên Lý Phú này trong tầm mắt, lỗ tai Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn cũng không hỏi, nếu cữu cữu mình không muốn nói thì hắn cũng không ép. Việc hắn muốn biết cũng không nhất định phải biết từ miệng cữu cữu. Mà Phương Tằng lại không biết cháu ngoại anh nghĩ gì, còn đang đắc chí vì mình giấu được cháu ngoại. Đợi đến lúc đêm dài nhân tĩnh, anh đúng là cực kì vui vẻ, phấn khởi, nằm trên giường không ngủ được. Sợ ồn đến Trần Mặc, Phương Tằng ngẫm nghĩ liền quyết định ngồi dậy, định ngủ ở sập bên cạnh. Không ngờ anh vừa ngồi dậy, Trần Mặc liền mở miệng: “A Tằng, huynh cũng không ngủ được hả Vừa vặn nói chuyện với ta, hôm nay ban ngày ta ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được.” Nói xong còn có chút ngượng ngùng. Phương Tằng còn đang nghẹn có chuyện mà không kể được cho ai, lập tức tỉnh táo tinh thần, cười nói với phu lang của mình: “Đúng thế, hôm nay gặp được một chuyện vui vẻ, thống khoái nên cũng không buồn ngủ.” Trần Mặc vừa nghe, vội hỏi: “Làm sao, chuyện gì thế ạ Khiến huynh cao hứng như vậy Huynh kể đi, ta cũng muốn nghe.” Trần Mặc không tự giác kéo cánh tay Phương Tằng. Phương Tằng cũng không giấu, nói thẳng: “A Mặc, trước đây ta đã kể chuyện của ca ta cho đệ nghe rồi đấy. Tên khốn Lý Phú kia, đối với ca ta như vậy, hôm nay ta gặp y.” Nói đến đây, Phương Tằng liền bắt đầu căm hận. Trần Mặc biết chuyện của Phương Thăng, anh cầm tay Phương Tằng, nói: “Không sao, đã qua rồi. Người như thế chắc chắn sẽ gặp báo ứng, chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt cho Hổ tử, ca huynh cũng có thể yên tâm.” Phương Tằng bình phục tâm tình, nói: “Thẩm gia thôn ở cạnh Lý gia thôn, hôm nay lúc ta đi vận cải dầu phải đi qua Lý gia thôn. Kết quả nhìn đến một đám người đang cãi nhau, ta ngại phiền nên dừng lại, định đợi cãi xong thì đi tiếp. Nhưng lúc ta nhìn liền phát hiện tên khốn Lý Phú kia đang ồn ào.” Nói đến đây, Phương Tằng liền vui vẻ. Lúc đầu anh nhìn Lý Phú cũng chưa nhận ra. Trước kia, lúc ca anh còn sống, Lý Phú y như một lão gia, ngoại trừ làm một ít việc đồng áng thì chuyện trong nhà đều do ca anh làm. Cho dù là việc đồng, Phương Tằng cũng biết, hai Lý Phú cũng không bằng một mình ca anh. Bình thường, nhà có ca anh làm đậu phụ, không nói những mặt khác, đậu phụ là thích đều có thể ăn. Sau đó, từ lúc anh săn thú thì đưa cũng không ít con mồi. Lý Phú ăn ngon, lại không làm việc, ca anh mỗi ngày quần quật làm việc chuẩn bị cho y gọn gàng sạch sẽ, nhìn có vài phần nhân khuông cẩu dạng. Nhưng hiện tại, Phương Tằng thấy Lý Phú, mặc quần áo nửa cũ, nếp nhăn đầy khóe mắt, người vừa đen vừa gầy, khuôn mặt nhăn nheo, đâu có chút bộ dáng ngày xưa. Phương Tằng nhìn đôi mắt sáng rỡ của Trần Mặc đang nhìn anh, cười nói: “Ta vừa thấy là y liền cảm thấy hứng thú, liền hàn huyên với hán tử qua đường. Hắn là người Lý gia thôn, có lẽ là chưa từng thấy ta, thấy ta vận cải dầu còn tưởng ta là người Thẩm gia thôn. Ta nói chuyện với hắn một lúc mới biết được bây giờ Lý Phú sống như thế nào.” Trần Mặc nghe ra sự thống khoái trong lời nói của Phương Tằng liền biết Lý Phú sống không sung sướng gì, mí mắt của anh hơi nhíu, nghe nghe liền ngủ. Phương Tằng nhìn nhìn, phát hiện Trần Mặc ngủ, đắp chăn cho anh, cũng ngủ. Nhưng trong đầu vẫn nhớ lại việc hôm nay nghe được. Thì ra, đứa con chưa đầy tháng của Lý Phú và Phùng Mai sinh ra, tốt xấu cũng là nuôi sống. Nhưng vì đứa con này, Phùng Mai không thể làm được việc đồng, chỉ có thể cả ngày chăm sóc nó. Nhà Lý Phú vốn có ba mẫu ruộng, mấy khối đất trồng rau, theo lý cũng đủ ăn. Nhưng đứa con bệnh tật này thường phải uống thuốc, vét sạch tiền của Lý gia, hàng năm chỉ vào không ra, nhà sống túng thiếu. Hơn nữa trong nhà thiếu lao động. Thẩm Quý, đứa con mà Phùng Mai dẫn theo hết ăn lại nằm, việc nhà cơ bản đều không làm, ruộng đều dựa vào Lý Phú. Vốn Lý Phú có một con la, có thể đỡ không ít việc, lại bị nhà Phùng Mai dắt đi. Lý Phú vốn tưởng Phùng gia dắt la đi xong, y có thể mượn về dùng, không ngờ người Phùng gia trực tiếp bán la. Như vậy, việc đồng áng đúng là đặt hết lên vai y. Trước kia, Lý Phú đều cùng huynh đệ Lý Cường và thúc thúc Lý Nhân làm chung. Lúc đó, Phương Thăng còn sống, tay chân anh nhanh nhẹn, lại chịu khó, người làm lâu năm cũng không bằng anh, nhà Lý Phú còn có la, hai nhà Lý Cường và Lý Nhân cũng là ngầm lợi dụng Phương Thăng. Trước kia Phương Thăng không muốn làm chung, đều bị Lý Phú bắt, nói không thể quên nguồn quên gốc, không để ý tình huynh đệ, mọi người đều là thân thích, có thể giúp thì giúp. Phương Thăng nghĩ cũng chỉ là làm nhiều một chút, cũng không so đo với bọn họ. Nhưng Phương Thăng không còn, nhà Lý Phú lại thành nhà ít lao động nhất trong ba nhà, hai nhà kia liền quay ngược lại, phải làm nhiều việc cho y, trong lòng sao có thể thoải mái được. Hai năm đầu, hai nhà ngại nên không nói, năm nay vốn nghĩ Thẩm Quý lớn, có thể giúp, hai nhà cũng không nói. Nhưng không khéo là, con nhỏ của Phùng Mai sinh bệnh, phải đưa đến y quán. Đúng lúc đang thu cải dầu, Lý Phú vội vàng đưa con lên trấn trên, nhưng Lý Cường gia không đồng ý, nhà mẹ đẻ hắn còn đang chờ bọn hắn sang giúp, Lý Phú luôn lợi dụng nhà bọn hắn, đâu có chuyện tốt như vậy được, liền không quản mặt mũi, kêu hán tử nhà mình về, nói thẳng sau này sẽ không cùng làm việc nữa. Một bên là con ruột đang sinh bệnh, một bên là cải dầu mới thu được không bao nhiêu, Lý Phú lo đến bạc đầu, nịnh nọt Lý Cường hết lời hay, cười đến hết cả mặt nhưng cũng vô dụng. Nhà Lý Nhân thấy thế cũng trực tiếp dẫn người về. Lý Phú không có biện pháp, đành phải đưa con trai lên trấn trên xem bệnh, mà việc đồng áng thì chỉ có thể mình y làm sau. Phương Tằng hôm nay chỉ cảm thấy thống khoái, đồng thời anh phát hiện, có lẽ bây giờ Lý Phú sống còn khổ hơn là chết. ** Zổ: nói đến bụng lớn, hôm nay con em dâu đang có bầu đến chơi, bụng nó rõ là to, hơn 8 tháng rồi, nghe nói tăng 20 cân, tui thực sự hâm mộ muốn chết. Mấy hôm nay đọc mấy bộ đồng nhân ĐPBB, tức hộc máu. Ếu hiểu tác giả nghĩ gì khi hoàn toàn bẻ ngược nguyên tác như thế, LCP rửa tay chậu vàng ngay khi Thánh cô còn 8,9 tuổi, thậm chí ĐPBB còn nghe lời thằng công, thả Nhậm Ngã Hành Tuy bỏ dở truyện nhưng đọc đc những tr như thế đúng là ức chế.
|
Chương 56: Tâm sự[EXTRACT]Phương Trí Viễn bị cữu cữu hắn gợi ra lòng hiếu kỳ. Hắn sống thoải mái, đã rất lâu không nhớ tới ông bố ruột trên danh nghĩa, Lý Phú. Nhưng đối với Lý Phú, Phương Trí Viễn ngoài khinh thường thì cũng chỉ có khinh thường. Lúc Phương Thăng còn sống, Lý Hổ là do a ma chăm sóc, Lý Phú chỉ những lúc tâm trạng tốt mới chơi với nó. Phương Thăng mất, Lý Hổ cũng tan thành mây khói. Trong mắt Phương Trí Viễn, Lý Phú sinh Lý Hổ, Lý Hổ cũng dùng mạng trả lại, bọn họ về sau đường ai nấy đi. Nếu Lý Phú lại nghĩ ra trò gì đến làm phiền, tính kế hắn thì thật xin lỗi, Phương Trí Viễn liền nợ mới nợ cũ cùng tính, tiện thể đòi luôn cả lợi tức. Ngày hôm sau, sáng sớm Phương Tằng đã đến Thẩm gia thôn, dù sao cũng còn một nửa cải dầu chưa thu về, Phương Tằng cũng không yên lòng. Trần Mặc tuy không làm được việc nặng, nhưng anh đau lòng Phương Tằng, mỗi ngày đều nghĩ cách làm đồ ngon cho Phương Tằng ăn. May mà Trần Mặc đã qua ngày ngửi mùi dầu liền nôn, nấu cơm đã không thành vấn đề. Phương Trí Viễn giúp đỡ anh, làm cũng nhanh. Phương Tằng mất ba ngày mới vận xong cải dầu. Bên Triệu gia thôn, đại ca của Lâm Tín gia cũng đã làm xong, nhân lúc nhiều người, mọi người còn giúp thoát xác cải dầu cất vào kho của Triệu gia. Phương Tằng thấy Triệu gia làm việc chu đáo cẩn thận như thế, trong lòng cao hứng liền mua thịt và điểm tâm tặng qua, nghĩ sau này ruộng cũng có thể để Triệu gia làm. Nhưng Phương Tằng nghĩ, dù sao đây cũng là của hồi môn của Trần Mặc, Phương Tằng cũng không tiện tự làm chủ, trở về thương lượng với Trần Mặc trước đã. Thời tiết này trời nói mưa liền mưa, vừa mới thu cải dầu được mấy ngày, mưa to tầm tã liền ào ào rơi xuống. Trần Mặc nhìn bùn đất ướt nhẹp bên ngoài, uống một ly nước ấm, nhìn Phương Tằng nói: “May mà cải dầu của chúng ta thu mau, nếu lại chậm vài ngày thì tổn thất không ít.” Phương Tằng lại cực kì cao hứng, trời mưa tốt lắm, mấy hôm trước anh đi Thẩm gia thôn, đi ngang qua nhà Lý Phú, thấy Lý Phú và Thẩm Quý đang thu rau, ba mẫu ruộng kia mới thu một ít, dù qua hai ngày thì cũng chưa thể thu hết được. Phương Tằng cũng nghe nói Lý Phú sống nghèo khó, giờ cải dầu lại thất thu, xem y còn sống như thế nào nữa. Anh nghe Trần Mặc nói, cười: “Cũng không phải là may mắn sao. May mà người trong thôn cũng đã gần xong, chỉ còn một ít, mọi người giúp nhau cũng có thể xong. Đúng rồi, A Mặc, ta thấy bên Triệu gia thôn chúng ta cũng không trồng được, cứ mượn người mãi cũng không tốt, tuy là thu được nhiều hơn cho thuê nhưng cũng mệt người. Năm sau con chúng ta ra đời, chúng ta cũng bận rộn hơn. Như vậy, ta nghĩ cho thuê ruộng đi. Đệ thấy thế nào” Trần Mặc rất vừa lòng với thái độ của Phương Tằng, mọi chuyện trong nhà đều thương lượng với anh, từ trước đến nay đều tôn trọng anh. Thực ra, đối với việc trong nhà Trần Mặc cũng không nhiều ý kiến, chỉ là thích Phương Tằng thương lượng với anh, việc này chứng minh Phương Tằng coi trọng anh, khiến anh cực kỳ quý trọng gia đình này. Trần Mặc cười nói: “A Tằng, huynh là đương gia, chuyện nhỏ trong nhà ta làm chủ còn được, chuyện lớn thì để huynh quyết định. Hơn nữa, ta cũng không biết gì về đồng áng, huynh thấy tốt là được, ta tin mắt nhìn của huynh.” Phương Tằng nghe thoải mái, phu lang tín nhiệm mình như vậy đúng là thỏa mãn tâm hiếu thắng của anh. Anh nói quyết định của mình với Trần Mặc: “Huynh thấy lần này đại ca của Lâm Tín gia làm rất chu đáo, bốn mẫu của nhà trước đây cũng là cho huynh ấy thuê. Nhà huynh ấy nhiều người, thân thích nhiều, nhân phẩm cũng tốt, chúng ta liền cho huynh ấy thuê đi.” Trần Mặc sờ sờ bụng, cười nói:“Vâng, nghe lời huynh.” Phương Tằng nhìn động tác của Trần Mặc, bước lên trước hai bước, cũng đặt tay lên bụng Trần Mặc, nhẹ nhàng sờ sờ, nói với bụng Trần Mặc: “Con ngoan, cha sờ con nha, con ngoan ngoãn, không được làm khổ a ma con. Chờ con sinh ra, cha mang con đi cưỡi ngựa, ném cao cao.” Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Phương Tằng, nụ cười của Trần Mặc càng tươi. Phương Trí Viễn thì nhân dịp trời mưa Lưu Trang không lên núi để đến Lưu gia, mang tặng một ít hoa quả và đồ ăn. Lưu a ma vốn tốt với Phương Trí Viễn, bây giờ nhìn Phương Trí Viễn càng xem càng thuận mắt. Thấy xe la của Phương Trí Viễn, ông liền đi nhanh lên, cầm cái ô lớn, miệng nói không ngừng: “A Viễn, trời mưa như vậy, đường khó đi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay ma ma làm thịt dê cho con ăn, ấm dạ dày.” Phương Trí Viễn cười nói: “Ma ma, vậy là con có lộc ăn rồi. A Trang đâu ạ Sao con không thấy đệ ấy Trời mưa như thế chẳng lẽ có chuyện gì” Nói đến việc này, Lưu a ma liền mất hứng. Ông không thể hiện ra nhưng ngữ khí cao hơn bình thường, nói với Phương Trí Viễn: “Nó đến nhà lý chính, nói đến ông liền bực mình. Đến đến đến, đừng nói chuyện này, con đi buộc la đi, vào nhà rồi ông sẽ tỉ mỉ nói với con.” Bây giờ Lưu a ma đã hoàn toàn coi Phương Trí Viễn là người một nhà, cũng không khách khí với hắn. Phương Trí Viễn nghe vậy bèn nhanh nhẹn đi buộc la, cầm đồ vật vào nhà. Lưu a ma pha cho Phương Trí Viễn một chén trà. Năm nay cũng như những năm trước, Phương Trí Viễn để lại cho Lưu a ma không ít chè. Từ lúc Lưu a ma biết chè đắt như vậy liền không giống như lúc đầu ai đến cũng pha, mà cất đi, người tốt đến mới pha một ít. Phương Trí Viễn cũng không hàn huyên nhiều, trực tiếp hỏi Lưu a ma: “Ma ma, có phải là có chuyện gì không A Trang đến nhà lý chính làm gì thế ạ Nếu có chuyện thì ông nói con nghe đi, một người kế ngắn hai người kế dài, đều nói con rể cũng là nửa con, chúng ta là người một nhà, làm khó nhà ông không phải là làm khó con sao, ông cũng đừng giấu con.” Lưu a ma ngồi xuống, mở miệng nói: “A Viễn, ma ma cũng không giấu con. Việc này ông vốn định đợi A Trang về rồi đi gọi con. Lần trước con nói sẽ để con của con mang họ nhà ông, trong lòng ông vui vẻ, nghĩ nghĩ ông liền nhớ ra một chuyện. Năm đó, ông nội A Trang mất, triều đình cho chúng ta một ít trợ cấp. Thôn chiếu cố nhà chúng ta, phân cho một khối đất ở chân núi. Lúc ấy ông còn cúng bạc cho thôn sửa từ đường. Trưởng bối trong thôn làm chủ cho ông, nói sau này con ông trưởng thành liền lại cho nó một khối đất xây nhà. Ông sợ đêm dài lắm mộng, lúc ấy liền nhờ người viết văn thư, lấy miếng đất ở chỗ ngã rẽ. Giờ không phải cha A Trang mất sớm sao, ông là một ma ma già, quản A Trang đã hết sức, cũng không có tâm tư đi xem khối đất kia, đừng nói là xây nhà.” Phương Trí Viễn không ngờ còn có chuyện như vậy, nói với Lưu a ma: “Vậy là giờ có yêu cầu sao ạ Nếu không thì ma ma cũng không khó xử như vậy.” Lưu a ma liếc nhìn Phương Trí Viễn, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này đúng là thông minh, giải thích: “Đất này chia cho nhà chúng ta, nhưng nói là phải cho đời sau của ông nội A Trang. Nhà ta chỉ có một mình A Trang, nhưng A Trang lại là ca nhi. Theo lý mà nói thì ca nhi là con nhà người ta, cho nên ông cũng không mở miệng nói chuyện này, đòi đất thì đúng là danh bất chính ngôn bất thuận. Người trong thôn mà nói thì dù sao lúc ấy cũng là trợ cấp cho Lưu gia, là cho người kế thừa hương khói cho ông nội A Trang, tính đúng ra thì nhà Lưu Hưng và ông nội A Trang là huynh đệ ruột, nhà chúng ta không có con trai, gần nhất là con trai nhà đó.” Đây cũng là lí do mà Lưu a ma không muốn mở miệng đòi đất. Nhà có thể để không, ruộng thì có địa khế có thể cho Lưu Trang mang đi, nhưng khối đất này lại rất mơ hồ, không cẩn thận sẽ thành làm áo cưới cho người ngoài. Vậy nên Lưu a ma dứt khoát vờ câm giả điếc, coi như không nhớ ra khối đất này. Phương Trí Viễn nghe liền hiểu rõ, đây là cho đời sau của Lưu gia. Lưu Trang là ca nhi thì dù là người có huyết thống gần nhất với ông nội nhưng ở trong mắt người ngoài cũng không coi là người thừa kế đúng lý. Đời sau của Lưu gia tính ra vẫn là một nhà Lưu Hưng, dù sao nơi này dòng họ là trên hết, ai là người thăm mộ hóa vàng cho tổ tông, tế bái tổ tiên thì người đó mới được mọi người tán thành. Mà một nhà Lưu Hưng và Lưu a ma không đến nỗi không chết không ngừng nhưng tuyệt đối cả đời không qua lại với nhau. Bảo Lưu a ma để đất cho nhà Lưu Hưng, chỉ sợ đánh chết Lưu a ma cũng không nguyện ý. Thà cứ để ở đó, chỉ cần Lưu a ma còn sống thì đó là của ông, chờ ông mất, nhà Lưu Hưng lấy ông cũng không nhìn thấy, không thấy bực mình. Nhưng Phương Trí Viễn nói sẽ để một đứa con mang họ của Lưu a ma, tâm Lưu a ma liền lung lay. Thực ra lòng ông cũng rõ ràng, người trong thôn ngại thái độ và ân oán của ông với nhà Lưu Hưng nên không ai mở miệng, nhưng mọi người đều nhận định khối đất này về sau sẽ là cho nhà Lưu Hưng. Vừa nghĩ đến việc trượng phu của mình bị bọn họ hại, cuối cùng thứ dùng mạng đổi về lại thành của nhà Lưu Hưng, miệng Lưu a ma có thể phun ra một búng máu. Ông dù không hỏi thăm cũng nghe nói nhà Lưu Hưng nhiều người, đã sớm nói với người khác rằng chờ ông chết sẽ lấy xây phòng, để con Lưu Hưng cưới phu lang. Những người này ngóng trông ông chết sớm, ông cố tính không để bọn đó được như ý. Bây giờ Phương Trí Viễn cho ông mặt mũi như vậy, còn đồng ý cho con của hắn kế thừa hương khói của trượng phu ông, việc này liền không thể để cho đám ăn cháo đá bát nhà Lưu Hưng hưởng lợi được. Tất nhiên là phải nhân lúc ông còn khỏe mạnh, yêu cầu trưởng bối và lý chính trong thôn xử lý cho xong. Phương Trí Viễn ngẫm lại nói: “A Trang đi tìm lý chính nói chuyện này sao ạ Nhưng mà đệ ấy nói cũng không tiện mà.” Lưu a ma mím môi, nở nụ cười, nhìn Phương Trí Viễn, nói: “Biết con đau lòng A Trang. Nó là ca nhi, sao có thể nói chuyện này chứ. Ông bảo nó đến nhà lý chính chỉ để tặng chút lễ, con trai cả nhà Lưu Hưng muốn thành thân, trong nhà không còn chỗ, nhắm vào khối đất kia của ông, chuẩn bị muốn lý chính ra mặt, đè ép ông để lấy đi. Bọn hiểm độc đó, chỉ biết đi lợi dụng người khác. A ma của Lưu Hưng, đệ ma của ta kia mỗi ngày đến làm thân với phu lang lý chính, nhưng lại nói với người bên ngoài rằng lúc cha ma chồng ông còn sống liền ngóng trông ông nội A Trang có thể kế thừa hương hỏa. Nói tới nói lui chính là nói ông ma ma già này không tốt, không nhận người thân, hại ông nội A Trang tuyệt hậu.” Nói đến đây, Lưu a ma liền hận, nói: “Bọn tham lam kia cũng không sợ cha A Trang buổi tối đến tìm bọn chúng. Nếu không phải vì Lưu Hưng thì sao cha A Trang có thể chết Hại con ta, còn dám bịa đặt như vậy, đúng là khinh người quá đáng. Đổi trắng thay đen, lật trái phải, không thể khốn kiếp hơn nữa. Có người nói với ông, nhà Lưu Hưng thèm nhà cửa và ruộng đất nhà ông, nghĩ chờ ông chết đi liền bảo tộc lão cho thằng hai nhà đó làm con thừa tự đến nhà ông. May mà ông sống lâu, A Trang cũng định cho con sớm, bọn họ mới không làm được.” Phương Trí Viễn nghe cũng cực kì tức giận, một nhà Lưu Hưng này đúng là vừa khốn kiếp vừa xấu xa, đánh cũng đánh không chết, mắng cũng mắng không xong, động vào đã cảm thấy ghê tởm. Nhưng nhìn thấy Lưu a ma đã cực kì tức giận, Phương Trí Viễn cũng không lửa cháy đổ thêm dầu nữa mà khuyên: “Ma ma không nên tức giận với loại người đó, ông xem, bây giờ ông và A Trang sống rất tốt, ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ. Chờ con và A Trang thành thân, con và A Trang chăm sóc ông. Ông lại ôm chắt nội chơi đùa, cực kì có phúc. Mà nhà Lưu Hưng sau này như nào có thể nhìn ra, người trong thôn không thích, con cái nhiều, người nhiều đất ít. Nếu thành thành thật thật làm việc, thành thành khẩn khẩn làm người còn có thể có hy vọng an lành, nhà bọn họ lại là bằng mặt không bằng lòng, giữa huynh đệ cũng có dối trá, cứ như thế chỉ có càng ngày càng khổ.” Lưu a ma nghĩ cũng thấy đúng. Trong thôn có rất nhiều nhà không muốn chơi với nhà đó, hơn nữa, nhà Lưu Hưng ngoài trộm cắp thì cũng khó được ăn thịt. Mấy đứa con đã đến tuổi gả cưới, thế nào cũng phải làm bọn hắn phải lột một tầng da. Nghĩ như thế, lòng Lưu a ma cũng cân bằng lại, thậm chí còn có tâm tình trêu ghẹo Phương Trí Viễn, cười nói: “A Viễn, xem con còn là một đứa bé mà há mồm ngậm miệng là cưới A Trang. A Trang mà nghe thấy lại cho con một cái khuỷu tay. Ma ma nói con nghe, con đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. A Trang tính tình ngại ngùng, sao con lại thích chọc ghẹo nó chứ. Nó khỏe như thế, ông thấy nó đánh con cũng thấy đau.” Phương Trí Viễn ngượng ngùng, hắn thích đùa Lưu Trang, nhìn cậu ngượng ngùng, nhìn cậu xấu hổ, nhìn cậu ảo não, dù có bị cậu đánh cũng rất vui vẻ. Đương nhiên, lời này cũng không nên nói ra. Nhìn tâm trạng Lưu a ma khá tốt, trong lòng Phương Trí Viễn mới yên tâm hơn. Phương Trí Viễn chuyển đề tài, nói: “Ma ma, con đã nói chuyện để con của con cùng họ A Trang với cữu cữu rồi. Cữu cữu đồng ý, nói định ngày để cữu cữu lại đây, nói với người trong họ Lưu.” Lúc Phương Trí Viễn nói với Phương Tằng, Phương Tằng suy xét một đêm, cuối cùng đồng ý. Anh vốn không phải người cổ hủ, nếu không cũng sẽ không đồng ý nuôi Phương Trí Viễn, còn để hắn theo họ anh. Sửa họ không chỉ là chuyện một cái họ, mà còn là một phần gia sản, một phần trách nhiệm. Phương Tằng cũng có suy nghĩ của anh, anh rất đồng tình với Lưu a ma. Hơn nữa, nếu một đứa bé có thể làm cho hai nhà càng tốt thì cũng đáng giá. Con sống cùng cha ma, họ Phương hay họ Lưu đều không quan trọng. Như vậy, sau này phụng dưỡng Lưu a ma cũng càng danh chính ngôn thuận. Thực ra Phương Tằng cũng đã có ý nghĩ như vậy từ sớm nhưng lúc ấy anh không dám nói. Thứ nhất, lúc ấy Phương gia không có nhiều của cải, để con theo họ người khác, người ngoài không chừng sẽ cho rằng Phương gia tham gia sản của Lưu gia. Thứ hai, Phương Tằng và cháu ngoại quan hệ có tốt đến đâu cũng không thể đề nghị cháu ngoại để con mang họ người khác. Hơn nữa lúc đó Phương Trí Viễn còn nhỏ, Phương Tằng cũng không nhiều tâm tư như vậy. Mà giờ cháu ngoại chủ động đề nghị, Phương Tằng nghĩ lại, tất nhiên là đồng ý. ** Zổ: không có tr mới, tôi mới mò đọc lại bộ Trọng sinh chi bạo quân, chủ công trùng sinh, thụ là nam hậu, đọc cũng được. Bộ Bạo quân trước kia tôi đọc mỗi đoạn đầu, tại thấy thụ ít đất diễn quá, mà tôi cũng không thích thụ kiểu đó lắm ~ hay thật sao Cầu spoil
|
Chương 57: Trung thu[EXTRACT]Lưu a ma nghe thế, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: “Cữu cữu con là người dễ nói chuyện, để ông xem xem, chọn một ngày, ông mời tộc lão và lý chính đến nhà, mời cữu cữu con đến đây, chúng ta định việc này. Như vậy nhà Lưu Hưng kia cũng đừng mơ nhảy nhót, ông cũng có thể ngủ an ổn hơn.” Lưu a ma vừa nghĩ đến việc bọn Lưu Hưng biết ông có chắt nội, sảng khoái như mùa hè được uống nước đá. Phương Trí Viễn cười nói: “Ma ma xem rồi làm đi ạ. Cữu cữu con mấy ngày này đang rảnh, đợi đến lúc cữu ma con sinh đệ đệ chỉ sợ sẽ không đi được. Phải làm nhanh một chút, nếu không việc dồn việc, cũng không kịp làm.” Lưu a ma nào có không muốn, cười đáp ứng: “Được, việc đó thì nhanh thôi. Đợi lát nữa ông tự mình đi mời tộc lão, nói với bọn họ. A Viễn, cữu ma con cũng đã sáu tháng rồi nhỉ, ông nghĩ chắc bụng lớn lắm, đứa bé có ngoan không” Phương Trí Viễn cười nói: “Vâng, bụng lớn như quả dưa dấu rồi. Bây giờ nếu tính cả đầu cả đuôi thì cũng gần bảy tháng. Nói là khoảng trung thu sẽ sinh, đến lúc đó cữu cữu nhất định sẽ mời ma ma đi ăn trứng gà đỏ.” Lưu a ma nói: “Chắc chắn rồi, đến lúc đó thế nào ông cũng phải đi uống chén rượu mừng.” Lưu a ma uống một ngụm nước, nghĩ đến việc mình biết, hơi do dự. Ông không biết có nên nói với Phương Trí Viễn hay không. Không nói, sau này Phương Trí Viễn chịu thiệt thì cháu mình cũng phải chịu thiệt. Nhưng Phương Trí Viễn còn chưa chính thức thành thân với cháu mình, ông làm trưởng bối mà nói việc tư của Phương Trí Viễn thì hơi quá phận. Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma do do dự dự, hơi nghi hoặc trong lòng, hắn bưng chén uống một ngụm chè. Lát sau, Lưu a ma vẫn khẽ cắn môi, mở miệng, dù sao cháu mình là quan trọng nhất, dù là mất cả mặt già này cũng không sao. Lưu a ma hỏi Phương Trí Viễn: “A Viễn, con nghĩ gì về Lý gia Con đừng trách ma ma lắm miệng, ma ma chỉ là hơi lo lắng. Có lẽ con không biết, đứa con của Phùng Mai và Lý Phú suốt ngày đau ốm. Nghe nói lần thu cải dầu này nhà y còn chưa kịp làm, tổn thất một mẫu. Bán là đừng nghĩ, giao thuế xong cũng chỉ đủ nhà ăn. Này không, ông còn nghe nói, đứa con Thẩm gia mà Phùng Mai dẫn theo cũng không có hộ tịch ở nhà Lý Phú. Nó vẫn là con cháu họ Thẩm, không có quan hệ gì với Lý Phú.” Có lẽ cố kỵ đến Phương Trí Viễn, mỗi lần nói đến Lý Phú, thanh âm của Lưu a ma sẽ hơi có chút hàm hồ. Phương Trí Viễn hiểu lời của Lưu a ma, Thẩm Quý sống ở nhà Lý Phú nhưng không phải con Lý Phú, hộ tịch không ở Lý gia. Thẩm Quý lớn, vỗ vỗ mông là có thể rời đi, cùng lắm sau lưng bị người nói không lương tâm nhưng cũng không ai làm gì được, việc phụng dưỡng Lý Phú có thể làm cũng có thể không, chỉ có thể dựa vào lương tâm của Thẩm Quý. Nhưng lương tâm này như thế nào, Phương Trí Viễn cảm thấy ngay cả Phùng Mai cũng không dám nói chắc chắn. Lưu a ma nhìn Phương Trí Viễn, nói tiếp: “Lý Phú già chỉ sợ không có chỗ dựa vào. Ông chỉ sợ bọn họ lại tới tìm con, hai người kia nhìn đã biết không phải người tốt, làm ra loại sự tình nào cũng không ai ngạc nhiên.” Phương Trí Viễn vừa nghe liền hiểu, dù sao Lý Phú là cha ruột của chính mình, Lưu a ma tất nhiên là lo lắng cái nhìn của hắn với Lý Phú. Nếu đúng là Lý Phú sống không nổi nữa, chính mình có mềm lòng mà nhận bọn họ, trở về làm đứa con hiếu thuận hay không. Lưu a ma là người ngay thẳng, sợ Lưu Trang chịu khổ với cha ma chồng, nhất là với loại người như Lý Phú, Phùng Mai. Nếu Phương Trí Viễn thật sự chăm sóc Lý Phú thì cuộc sống sẽ không thoải mái, vậy nên Lưu a ma mới mạo hiểm mà hỏi ra, cũng là có ý tốt. Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma nói: “Ma ma, ông biết a ma ruột của con mất như thế nào mà. Lúc ấy con bị Thẩm Quý đẩy xuống sông, đi một vòng qua quỷ môn quan xong con liền không có cha. Cái mạng kia của con đã trả cho ông ta, con không đi trả thù đã là nhân từ lắm rồi. Bây giờ con sống cùng cữu cữu, tất nhiên là con của cữu cữu, dưỡng lão chăm sóc cữu cữu trước lúc lâm chung là đủ. Lý Phú đã có con của Phùng Mai, năm đó ông ta có thể vì Phùng Mai mà tức chết a ma con, có thể vì Thẩm Quý mà chấp nhận để con chết, tất nhiên bây giờ con và ông ta đã không còn tình nghĩa phụ tử gì nữa. Mặc kệ người ngoài nói con bất hiếu như thế nào, con tuyệt đối sẽ không quan tâm đến ông ta.” Lưu a ma nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông vẫn hỏi thăm tin tức của Lý Phú, nghe nhà y càng ngày càng khó khăn, hết giận đồng thời cũng lo lắng. Nếu y đến làm phiền Phương Trí Viễn thì làm sao được, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, đặc biệt Lý Phú còn là cha ruột Phương Trí Viễn, nếu đói chết trước cửa nhà Phương Trí Viễn thì về sau Phương Trí Viễn cũng không thể làm người. Lưu a ma cũng là người từng chịu khổ từ trưởng bối. Năm đó ông phải chịu áp lực lớn như thế, chết cũng không nhận cha ma chồng của mình. Đặc biệt là lúc cha chồng sắp chết, bao nhiêu người đi ra hòa giải, ý tứ không gì ngoài thiên hạ không có cha ma sai, làm tiểu bối dù có chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng không thể oán trách trưởng bối. Lưu a ma bất vi sở động, không phải chuyện của mình thì đều chỉ là việc môi trên cọ môi dưới, ai biết khổ sở trong đó. Lúc cha ma chồng ép đương gia ông lên chiến trường đâu có ai đứng ra nói một câu, bây giờ lại dựa vào cái gì mà nói đạo lý với ông Ông không đi là chuyện của ông. Lưu a ma dám nói, ông chưa bao giờ hối hận không đi nhìn cha chồng. Cha ma như vậy thì để làm gì Trong mắt bọn họ chỉ có con trai út, ép chết con trai cả, như vậy ông liền không coi bọn họ là người thân nữa, cả đời không qua lại với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Thống khoái thì thống khoái, nhưng áp lực và khó chịu trong đó không thể diễn tả thành lời. Ông vừa sợ Phương Trí Viễn nhớ tình cũ mà tha thứ cho Lý Phú, mang đến phiền toái cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang, vừa sợ Phương Trí Viễn tuổi trẻ khí thịnh, chọc giận nhiều người, sau này khó sống. Nghe Phương Trí Viễn nói thế, Lưu a ma liền bảo: “A Viễn, ông và ông nội A Trang nếu ngay từ đầu có ý như con thì sẽ không rơi vào kết cục sinh ly tử biệt. Nhưng người sống một đời, thường có vài người thích nói ba nói bốn, bọn họ cho rằng mình tốt bao nhiêu, thích nhất là nói xấu người khác. Nếu con không muốn có quan hệ gì với Lý Phú thì cũng không thể cứng đối cứng, dù sao y cũng có danh phận trưởng bối.” Phương Trí Viễn đương nhiên là biết, hắn cũng đã chịu đau khổ của chuyện này, nhưng hắn nói với Lưu a ma: “Đối với bọn họ chỉ có hờ hững, mặc kệ là được. Con cũng có cửa hàng ở trấn trên, cùng lắm đến lúc đó con dẫn A Trang và ma ma lên trấn trên sống. Con cũng không tin lúc đó ông ta có thể tìm được con, tìm không được người thì có thể làm gì” Có một câu Phương Trí Viễn chưa nói, đợi không mấy năm, Lý Phú chết xong, bọn họ lại trở về, coi như du lịch. Đương nhiên, lời này nói chỉ để Lưu a ma an tâm. Phương Trí Viễn biết nếu chính mình thật sự đối mặt với Lý Phú, chỉ sợ nhất định phải cẩn thận mà “báo đáp” Lý Phú. Lúc Lưu Trang trở về, Lưu a ma vừa nấu xong thịt dê kho tàu. Lưu a ma nuôi mấy con dê, giờ trong nhà có la, Lưu a ma muốn sửa lại chuồng la, phá chuồng dê đi, tất nhiên mấy con dê liền thành cơm trên bàn. Nhưng giờ trời nóng, Lưu a ma mới chỉ giết một con, những con khác thì vẫn nuôi, lúc nào ăn thì giết, không sợ hỏng. Lưu a ma còn để lại nửa con, định bảo Lưu Trang mang đến Phương gia, không nghĩ tới Phương Trí Viễn đến trước. Lưu Trang nhìn thấy xe la của Phương Trí Viễn ở bên ngoài, biết Phương Trí Viễn đến, cậu nhanh chân bước vào nhà. Phương Trí Viễn đang ở trong bếp thêm củi lửa cho Lưu a ma. Thịt dê vừa nấu xong, thịt chảy mỡ, màu sáng bóng, thả chút hành thái. Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn nhìn thịt dê, múc một bát bưng cho hắn. Phương Trí Viễn cũng không khách khí, cầm đũa bắt đầu ăn. Thịt dê này không hôi tí nào, nhai còn rất thích, vừa mềm vừa thơm, một khối vào bụng, Phương Trí Viễn ăn đến sung sướng. Đúng lúc Lưu Trang đến, Phương Trí Viễn tiện tay gắp một miếng thịt dê, câu đầu tiên nói là: “A Trang, đệ ăn thử thịt dê này, ngon lắm luôn.” Lưu Trang cực nhanh ăn thịt từ đũa Phương Trí Viễn đưa tới. Lưu a ma quay lưng bận rộn làm việc, Lưu Trang thấy thế mới nhẹ nhàng thở phào. Dù là trước mặt ma ma mình thân cận với Phương Trí Viễn vẫn có chút ngượng ngùng. Đương nhiên Lưu Trang không nhìn thấy khóe miệng cong lên và ánh mắt giảo hoạt của Lưu a ma. Lưu a ma còn nướng sườn cừu, đây là do Phương Trí Viễn yêu cầu. Một bữa cơm, Phương Trí Viễn ăn đặc biệt thỏa mãn. Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn thích ăn liền lấy thịt chưa ăn trong nồi cất vào giỏ đưa cho Phương Trí Viễn mang về ăn. Phương Trí Viễn cũng không khách khí. Dù sao cữu ma đang có bầu, mùi thịt dê lại nặng, nếu để cho cữu ma nấu chỉ sợ cữu ma không chịu nổi, không bằng bưng đồ nấu sẵn về. Vì thế Phương Trí Viễn từ chối nửa con dê của Lưu a ma, chỉ mang thịt chín về, nói nếu muốn ăn sẽ đến đây nhờ Lưu a ma làm cho đỡ thèm. Về nhà, Phương Trí Viễn nói lời của Lưu a ma với Phương Tằng. Phương Tằng nói: “Lưu a mà là người cơ khổ, các con về sau phải đối xử tốt với ông. Ông ấy không phải người cổ quái, chỉ là bị những người đó ép quá đáng. Ông ấy cũng khổ! Hổ tử, nếu con tự đề xuất việc cho con của con theo họ Lưu, về sau không thể phân biệt đối xử. Đều là con của con, phải chăm sóc như nhau.” Phương Trí Viễn không ngờ cữu cữu hắn sẽ nói như vậy, vội vàng nói: “Sao thế được. Đều là cốt nhục của con, con sao có thể nghĩ như thế được Cữu cữu yên tâm đi. Những người có con mang họ khác không phải người cha tốt là vì cảm tình đạm bạc hoặc là trong lòng không muốn hay oán hận, hoặc là không ở gần nhau. Con lại không như thế, tất nhiên sẽ đối tốt với con của con.” Phương Trí Viễn nghiêm túc cam đoan với Phương Tằng. Cơm chiều, thịt dê rất được Phương Tằng thích. Trần Mặc ăn hai miếng thịt nạc rồi không dám ăn nữa. Thịt dê lắm mỡ, đối với Trần Mặc thì hơi ngấy, nhưng thấy Phương Tằng thích ăn, Trần Mặc bỗng nhiên cảm thấy nuôi mấy con dê cũng không tồi. Hiệu suất làm việc của Lưu a ma rất có đảm bảo. Ngày thứ ba sau khi Phương Trí Viễn về, Lưu Trang liền bị Lưu a ma sai đến mời Phương Tằng và Phương Trí Viễn. Đương nhiên, bọn họ đi, Lưu Trang liền ở lại chăm sóc Trần Mặc, không để mọi người lo lắng. Phương Trí Viễn và Phương Tằng đến nhà Lưu a ma, trong nhà đã ngồi đầy người, có người quen cũng có người không quen. Lưu Lý thấy Phương Tằng đến, nhiệt tình hơn bình thường mà tiếp đãi Phương Tằng. Dù sao xưa đâu bằng nay, sau khi cưới Trần Mặc, càng nhiều người coi trọng Phương Tằng. Mọi người hàn huyên một hồi, Lưu Lý liền chính thức nói chuyện chính. Các tộc lão cũng đã được thông báo trước, đây là chuyện tốt, ai cũng sẽ không phản đối. Mấy người bàn bạc, lập chứng từ. Lưu a ma cực kì vui vẻ, cầm chứng từ nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống, làm người nhìn đều xót xa. Phương Trí Viễn lại cảm thấy quyết định của mình rất anh minh, an ủi tâm hồn cô độc của một người già. Giải quyết xong chuyện này liền rảnh rỗi. Chớp mắt đã đến trung thu, mấy ngày trước Trần a ma nhân dịp này liền đến. Ngày sinh dự tính của Trần Mặc là khoảng trung thu, Trần a ma không yên lòng, đương nhiên là muốn đến chăm sóc. Phương Tằng còn hai ngày một lần đi đón đại phu về bắt mạch cho Trần Mặc. Bụng Trần Mặc rất lớn, chân cũng bị phù thũng nhiều, mỗi ngày Phương Tằng đều mát xa cho anh. Trần a ma mang đến không ít thuốc bổ và đồ ăn, nhưng lại không dám cho Trần Mặc ăn, chỉ sợ đứa bé trong bụng ăn lớn quá, khó sinh. Hết thảy đã chuẩn bị xong, nhưng mãi đến trung thu Trần Mặc vẫn chưa làm sao. Trần gia cũng phải đón trung thu, Trần Nghiễn không yên lòng đệ đệ, trực tiếp mang theo người nhà đến Phương gia, định đón trung thu ở Phương gia. Phương Tằng cầu còn không được, đã sớm mua ăn dùng, chờ cả nhà phu lang đến đón trung thu. Trung thu không thể thiếu bánh trung thu. Những năm trước Trần a ma đều tự làm bánh, năm nay cũng không ngoại lệ. Trần a ma sở trường nhất là làm bánh trung thu năm nhân, cũng là loại nhân Trần Mặc thích ăn nhất. Có lẽ là trong bụng có bé nên Trần Mặc cũng có một chút tính trẻ con, đòi ăn bánh trung thu năm nhân, còn phải là Trần a ma làm. Trời đất bao la, ông bầu lớn nhất. Người một nhà liền bận rộn làm bánh trung thu năm nhân, do Trần a ma chỉ huy. Người làm hãm, người nhào bột, người rửa khuôn, mọi người bận bận rộn rộn. Phương Trí Viễn nghĩ lễ tết nhiều người náo nhiệt, đã sớm thương lượng với cữu cữu hắn, mời cả Lưu Trang và Lưu a ma đến. Từ lúc định thân, Lưu a ma cũng không né tránh những chuyện này. Năm nay Phương Tằng mời hai ông cháu cùng đón lễ ông cũng không từ chối. Nhưng cuối cùng người làm bánh cũng chỉ có Trần a ma và Lưu a ma. Trần a ma phụ trách làm bánh trung thu năm nhân, Lưu a ma làm bánh trung thu nhân chân giò hun khói và bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng vịt muối. Hai a ma đều là đầu bếp lão luyện, đừng nhìn hai người tuổi cộng vào nhau đều hơn trăm, nhưng tâm hiếu thắng không hề nhỏ, đều quyết tâm hy vọng bánh trung thu mình làm được hoan nghênh hơn. ** Zổ: chán quạ quạ quạ không có tr mới đọc chán quạ quạ quạ Tôi muốn đan khăn, nhưng mà tôi cũng có chục cái rồi. Năm nay quyết định đan khăn ống, đan kiểu gì, màu nào thì đẹp nhỉ Hôm qua là tròn 2 tháng thất tình, mơ thấy “nó”, không biết “nó” có sao không.
|
Chương 58: Sinh con[EXTRACT]Buổi tối ăn hai bàn. Trần Mặc lớn bụng, sợ anh sắp sinh nên Trần Nghiễn và Phương Tằng cũng không uống rượu. Bộ đầu Trần nhìn ca nhi nhà mình sống rất tốt ở nhà con rể, cũng quan tâm Phương Tằng hơn, ông tự uống hai chén nhưng không để con rể và Trần Nghiễn uống cùng. Lưu a ma nhìn khôn khéo nhưng trên thực tế cũng không phải người khó ở chung, nhất là Lưu Trang sau này sẽ gả vào Phương gia, Phương Trí Viễn lại đối tốt với ông và Lưu Trang như vậy, tất nhiên Lưu a ma đối với người Trần gia có vài phần thân cận và lấy lòng. Đừng nhìn Trần a ma ánh mắt cao, nhưng dù có tâm cao khí ngạo thế nào thì vì ca nhi mình ông vẫn cực lực giao hảo với Lưu a ma. Dù sao sau này ca nhi sẽ chung nhà với Lưu Trang, ông làm a ma trăm ngàn lần không thể cản trở ca nhi của mình. Trước kia Trần a ma cũng sinh sống ở nông thôn, lại có tâm giao hảo với Lưu a ma, hai người đều có ý, rất nhanh liền quen thân. Lưu Trang đang bóc vỏ tôm trứng cho Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn thích ăn tôm trứng, Lưu Trang liền bóc vỏ cho hắn. Còn có cả cá kho, có lẽ là ấn tượng về lần Phương Trí Viễn hóc xương cá quá sâu nên Lưu Trang rất tự nhiên nhặt xương cá cho Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn thì rất hưởng thụ sự chăm sóc của Lưu Trang, được người quan tâm chăm lo đúng là rất hạnh phúc nha. Phương Tằng còn mua cả cua nhưng Trần Mặc bụng lớn, không thể ăn cua. Để không làm Trần Mặc thèm ăn, cua cũng không hấp. Phương Tằng bảo Phương Trí Viễn dặn Lưu a ma mang về, như vậy bọn Phương Trí Viễn ăn ở Lưu gia, cũng không để Trần Mặc nhìn thèm. Trần Mặc đã tới ngày dự sinh, nhưng khẩu vị rất tốt, mỗi bữa ăn hai bát to cơm, còn muốn ăn canh, ăn hoa quả. Nhìn sức ăn của anh, Phương Tằng vừa vui vẻ vừa lo lắng. Ăn như vậy, bé con chắc chắn là rất khỏe mạnh, nhưng đại phu nói bé con lớn thì Trần Mặc sẽ khổ. Mỗi ngày Phương Tằng đều rối rắm, có nên khống chế sức ăn của Trần Mặc không đây Trần Mặc cũng rất thông minh, biết Phương Tằng muốn khống chế lượng cơm của anh liền cất rất nhiều đồ ăn vặt bên người. Phương Tằng thấy Trần Mặc ăn ít hơn, còn hơi yên tâm, nhưng đến tối cầm bánh bột và hoa quả từ trong chăn ra sao lại cảm thấy囧 như vậy chứ. May mà Phương Tằng thì không nỡ ép uổng Trần Mặc, nhưng Trần a ma lại làm được. Từ lúc ông đến, Trần Mặc mỗi ngày đều đúng giờ mà ăn đúng định lượng cơm canh, không được nhiều hơn. Trần Mặc mỗi ngày chớp chớp mắt với Phương Tằng, đôi khi Phương Tằng sẽ giấu a ma phu lang, nhập cư trái phép cho Trần Mặc một ít đồ ăn, nhưng bị bắt một lần, bị Trần a ma mắng một trận te tua, kiểm điểm sâu sắc xong, mỗi lần phu lang chớp mắt đáng thương, Phương Tằng đều tránh không nhìn. Thật sự là nhạc ma đại nhân uy vũ, không phải là phàm nhân chúng ta có thể ngăn cản được. Đến trung thu, Trần Mặc là người vui vẻ nhất, thật nhiều đồ ăn ngon. Từ lúc bị a ma quản ăn uống, Trần Mặc cảm thấy anh nhìn đồ ăn liền muốn chảy nước miếng. Quan trọng nhất là hôm nay trung thu, a ma anh nếu thấy anh ăn nhiều một chút cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng tiếc, Trần Mặc chú định không thể yên ổn ăn bữa cơm đoàn viên này, bởi vì bụng anh bắt đầu lên tiếng. Phương Tằng đang ăn cơm cùng đại cữu tử và nhạc phụ. Trần a ma và Lưu a ma đều là ma ma già, vừa thấy biểu tình của Trần Mặc không đúng liền biết là có thể sắp sinh, vội vàng tiến lên đỡ, vừa nhìn, quả nhiên là sắp sinh. Nghe Trần Mặc sắp sinh, hai hán tử đều khẩn trương. Phương Tằng nhanh chóng vào thôn đón ông đỡ đến đỡ đẻ cho Trần Mặc. Trần Nghiễn gia cũng bị Trần Nghiễn bảo vào trong giúp đỡ. Mấy đứa bé liền giao cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang. Phương Trí Viễn tuy rằng sốt ruột nhưng cũng sợ mấy đứa bé bị đói. May mà Lưu a ma và Trần a ma làm rất nhiều bánh trung thu, Lưu Trang lấy ra cho mỗi đứa ăn vài cái lót dạ. Ca nhi đỡ đẻ đến rất nhanh, Phương Tằng đã nói với ông từ trước. Ông vào phòng, Trần a ma và Lưu a ma đều đã từng sinh, bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Đây là con đầu lòng của Trần Mặc, thời gian sinh hơi dài, từ tối đến lúc trăng lên cao, Phương Tằng mới nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc trong phòng, lúc này mới có thể yên tâm. Tiếng khóc trẻ con vừa vang lên, người trong nhà liền sôi trào, một đám muốn xông vào phòng sinh, đều bị Trần a ma đứng ở cửa cản lại, nói là hán tử vào phòng sinh sẽ xui xẻo, sau này sẽ có huyết quang tai ương. Phương Tằng và Trần Nghiễn không lay chuyển được Trần a ma, lui mà cầu tiếp theo, ở bên ngoài nói với Trần Mặc vài câu. Trần Mặc lúc sinh mất rất nhiều sức, may mà vừa uống canh ra, mới có chút sức lực. Nghe giọng nói của Phương Tằng và đại ca mình ở ngoài phòng, ấm áp trong lòng, tuy rằng vừa nãy đau như vậy nhưng anh chưa bao giờ thỏa mãn đến như thế, yêu thương hôn đứa bé bên canh, Trần Mặc cười thật vui vẻ, thật thỏa mãn. Ca nhi đỡ đẻ ôm bé ra cho mọi người ở bên ngoài nhìn, vừa nhấc mành lên liền thấy mọi người đang chờ. Ông ôm bé đến trước mặt Phương Tằng, cười nói với anh: “Phương gia huynh đệ, ca nhi nhà cháu sinh cho cháu một tiểu tử béo tròn, xem xem, mắt này mũi này, thật giống cháu. Nhìn là biết sau này sẽ thông minh lanh lợi. Phương gia huynh đệ, nhà cháu đúng là có phúc.” Lời hay của ông đỡ tuôn ra như không cần tiền. Thực ra trẻ con vừa sinh ra thì đẹp chỗ nào chứ, da nhăn nheo, hồng hồng, mắt cũng chưa mở nữa. Nhưng trong mắt Phương Tằng, không có đứa bé nào có thể đẹp bằng đứa bé trước mắt này. Anh kích động đến nỗi ngón tay run lên, dựa theo lời ông đỡ mà ôm lấy con mình, ngây ngốc như nói với mọi người: “Xem, đứa bé này đẹp mắt biết bao, rất giống ta!” Đầy mặt kiêu ngạo triển lãm hình tượng ông bố ngốc kinh điển trước mắt mọi người. Trần Nghiễn đương nhiên là thích cháu ngoại của mình, nhưng vừa ra tới đã bị Phương Tằng chiếm lấy, chính mình còn chưa được sờ cả góc áo đứa bé. Anh vội vàng đến trước mặt Phương Tằng, cẩn thận nhìn bé, cười nói với Phương Tằng: “Được, nhìn miệng cháu ngoại, còn cả cằm và mặt mũi đều giống A Mặc như tạc. Sau này không biết sẽ mê choáng bao nhiêu ca nhi, là đứa bé tuấn tú, giống ta!” Nói xong còn muốn ôm bé cưng trên tay Phương Tằng. Phương Tằng còn chưa ôm đủ, nhưng vạn vạn lần không thể đắc tội đại cữu huynh, cho nên đành phải không tình nguyện đưa con cho Trần Nghiễn ôm. Trần Nghiễn cũng nhận ra Phương Tằng không bằng lòng, đáng tiếc, Trần Nghiễn chỉ coi như không nhìn thấy. Chính anh còn chưa ôm cháu ngoại đâu, làm cha mà không biết nhường cữu cữu anh đây ôm. Trần Nghiễn đã là cha của ba đứa con, ôm trẻ con không cần ai dạy. Nhìn cháu ngoại trai bé nhỏ của mình, anh vẫn thấy hơi tiếc, nếu lông mi, đôi mắt cũng giống A Mặc thì cháu ngoại càng đẹp mắt. Thôi thôi, người ai có thể thập toàn thập mỹ, Trần Nghiễn tự an ủi bản thân. Nếu Phương Tằng biết đại cữu huynh của mình suy nghĩ gì trong lòng, nhất định sẽ phun tào với Trần Nghiễn, ta cũng là một hán tử cường tráng, tiểu tử giống ta sao lại chịu thiệt được, thẩm mỹ quan của huynh là như thế nào vậy Đáng tiếc anh không biết cho nên còn đang vội vội vàng vàng lấy lòng Trần Nghiễn, muốn anh trả con lại để mình ôm thêm một lúc. Trần a ma đi ra khỏi phòng, ôm bé con về, nói với Phương Tằng và Trần Nghiễn: “Bé còn nhỏ, các con xem qua là được rồi, lát nữa nó còn phải uống sữa, ta phải mang cho A Mặc.” Trần Nghiễn và Phương Tằng liền trông ngóng nhìn bé cưng được bế vào phòng. Bộ đầu Trần đứng đằng sau, nhìn Trần Nghiễn và Phương Tằng tranh nhau ôm bé liền cảm thấy bình tĩnh hơn. Người trẻ tuổi đúng là không ổn trọng, phải như ông mới đúng là gia trưởng mẫu mực, dù sao lát nữa phu lang nhà ông nhất định sẽ ôm cháu tới cho ông xem, không cần tranh cùng bọn nó. Đương nhiên, Phương Tằng trả cho ông đỡ một hồng bao thật dày, đưa ông về nhà. Lúc này đã sắp đến giờ Tý, trăng vừa to vừa tròn, Lưu a ma và Lưu Trang cũng không về được. May mà Phương gia nhiều phòng, Phương Trí Viễn dẫn Lưu Trang và Lưu a ma về phòng của hắn, hắn thì đến phòng khách trải chăn nằm trên kháng, bên cạnh còn có ba oắt con. Nhũ danh của ba đứa bé nhà Trần Nghiễn rất dễ nhớ, là Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao. Lúc Phương Trí Viễn vừa nghe thấy, suýt phun. Hắn là người xem “Chuyện đời lưu lạc của Tam Mao” lớn lên, trong đầu hiện ngay ra hình tượng ba cọng tóc của Tam Mao. Phương Trí Viễn chỉ có thể cảm thán tiêu chuẩn đặt tên của người Trần gia còn cần đề cao nha. Tuy tên là Tam Mao nhưng bé cưng sáu tuổi này rất đáng yêu, khuôn mặt giống a ma nó, thanh tú nhã nhặn. Đại Mao năm nay mười bốn tuổi, chỉ nhỏ hơn Phương Trí Viễn vài ngày, vì thế, Phương Trí Viễn thành đại ca của đám oắt con này. Vì cô phụ của chúng nó sinh biểu đệ, nên đã tối muộn nhưng ba đứa còn hưng phấn cực kì, không hề buồn ngủ. Phương Trí Viễn còn bình thường, không tham dự đề tài con cữu cữu hắn giống ai hơn. Dù sao bé con mới sinh được vài giờ, lúc này nói cũng không có ý nghĩa. Nam đại thập bát biến, trong mắt Phương Trí Viễn, tiểu biểu đệ giống cữu cữu hắn cũng được, giống cữu ma cũng được, như thế nào hắn cũng thích là được. Lúc này Phương Tằng cũng được phép vào phòng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc sinh con xong, tuy nghỉ ngơi một lúc nhưng vẫn hơi suy yếu, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bước chân liền biết trượng phu mình đến. Anh lập tức mở mắt, đôi mắt sáng rỡ nhìn Phương Tằng. Phương Tằng ôn nhu nhìn Trần Mặc, tiến lên nắm tay anh, đau lòng nói: “Đệ vất vả rồi. Con nhìn xinh lắm, mắt giống ta, miệng giống đệ, sau này nhất định sẽ là tiểu tử anh tuấn. Thế nào, đệ có mệt không Ta đứng bên ngoài nghe đệ kêu, tim đập không thôi, hận không thể lập tức chạy vào với đệ. Tiểu tử này làm đệ chịu khổ, sau này ấy hả, nó mà dám bất hiếu với đệ, ta nhất định sẽ đánh nó.” Trần Mặc nghe rất thích, nhưng Phương Tằng vừa nói con mình bất hiếu liền mất hứng, trách cứ Phương Tằng: “Nào có ai làm cha như huynh, con ta tốt như thế, sao có thể bất hiếu được. Này, con ngoan, cha con ghét bỏ con, chúng ta sau này không để ý đến cha con nữa ha.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng đắp lại chăn cho bé cưng. Bị Trần Mặc trách cứ, Phương Tằng xấu hổ sờ cằm, không ngờ nịnh hót quá trớn, ca nhi có con đúng là không thể trêu vào nha. Phương Tằng cười làm lành nói: “Con ta đương nhiên là tốt. Ta đã nói với nhạc phụ rồi, nhờ ông đặt tên. Nhũ danh thì chúng ta lấy. A Mặc, đệ nghĩ chúng ta nên lấy tên gì cho con được nhỉ Ta không biết nhiều chữ, sợ đặt không hay, chúng ta thương lượng xem.” Nói đến tên con Trần Mặc liền có tinh thần. Anh nghĩ nghĩ nói: “Ở nông thôn không phải là nói đặt nhũ danh xấu mới dễ nuôi sao Chúng ta cũng không cầu con đại phú đại quý, chỉ cần nó bình an khỏe mạnh là được. Huynh là cha nó, huynh đặt đi.” Phương Tằng nghĩ cũng đúng, nhũ danh chỉ để người nhà gọi. Anh nhìn bé con đang say ngủ, nói với Trần Mặc: “A Mặc, con chúng ta sinh vào trung thu, ngày này tốt, người một nhà đoàn đoàn viên viên, hòa hòa mĩ mĩ, không thể tốt hơn. Theo ta thấy, người sống một đời cũng chỉ mong cả nhà cùng bình an, đoàn viên sinh sống. Ta thấy, chúng ta gọi con là Đoàn Đoàn đi.” “Đoàn Đoàn” Trần Mặc nhẩm đọc một chút, anh nhìn Phương Tằng, nói: “Tên này hay thì hay, nhưng lại hơi giống tên ca nhi, con chúng ta là tiểu tử, hay là chúng ta gọi con là Tiểu Đoàn Tử Vẫn có ý đoàn đoàn viên viên, hơn nữa tiểu đoàn tử trắng trắng tròn tròn, con chúng ta sau này mà thành đoàn tử cũng coi như là có phúc.” Trong mắt bọn Phương Tằng, trẻ con béo mới là có phúc, đoàn tử trắng trắng tròn tròn đúng là chọc người yêu. Phương Tằng lập tức đáp ứng nói: “Được, gọi là Tiểu Đoàn Tử đi, dễ nhớ lại có ngụ ý tốt. Con chúng ta sau này nhất định trắng trắng tròn tròn, khẳng định được người thích.” Trần Mặc nhìn Phương Tằng ngốc ngốc, trong lòng ngọt ngào, nhưng miệng vẫn nói: “Chỉ thế là giỏi, nhìn huynh khen con kìa, người ta nghe được sẽ cười huynh.” Phương Tằng không lưu tâm, con của mình nhìn thế nào cũng thấy tốt, mình khen hai câu cũng là bình thường, người khác mà có ý kiến thì nhất định là hâm mộ ghen tị hận, ta không so đo với bọn họ. Hôm sau, Phương Tằng mang trứng gà đỏ đến biếu thân thích, bạn bè. Bộ đầu Trần và Trần Nghiễn vốn định hôm nay đi, nhưng bây giờ Trần Mặc sinh con, họ ngẫm nghĩ liền để phu lang mình ở lại, mình thì lên trấn trên làm việc, tối lại đánh xe về Phương gia, đợi tắm ba ngày xong rồi cùng về. Lưu a ma thấy Trần Mặc sinh, nghĩ tắm ba ngày phải chuẩn bị đồ mang thăm, sáng sớm liền muốn về. Phương Trí Viễn cũng không phản đối, dậy sớm đưa hai ông cháu về. Trên đường, Lưu a ma miệng đều là bé con mới sinh của Phương Tằng, nói tới nói lui đều là hâm mộ, cùng với ánh mắt quét qua Lưu Trang, Phương Trí Viễn, không gì ngoài việc nhắc cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang về chờ mong cùng khát vọng được ôm chắt của Lưu a ma. Phương Trí Viễn da mặt dày, giả ngu không biết, một bộ “Con không hiểu!”. Lưu Trang thì không được bình tĩnh như vậy, mặt đỏ bừng, còn không thể khiến ma ma cậu không nói nữa, đành phải rụt đầu làm rùa, một bộ “Con mệt quá”. Nhìn hai người Phương Trí Viễn và Lưu Trang thế nhưng không phản ứng mình, trong lòng Lưu a ma buồn bực. Nghĩ lại Phương Trí Viễn cũng đã mười bốn, sang năm là mười lăm, tuy là hơi sớm nhưng cũng có thể thành thân. Nếu hai đứa sang năm thành thân, giống như Phương Tằng thì không phải sang năm ông sẽ được làm thái ma ma* sao Nghĩ đến đây, tim của Lưu a ma đều nóng lên. *thái ma ma: cụ “bà” ** Zổ: không cho hán tử vào phòng sinh, bây giờ thì bố có mà mặc quần áo vào rồi vác camera ra quay con nha, còn chuẩn bị tinh thần bị cấu véo mắng chửi nữa chứ ~ Tiểu Đoàn Tử chắc là các viên như kiểu bánh trôi bánh chay gì đó ~ Mới đọc xong bộ Tiên cung chủ nghịch tập của Y Lạc Thành Hỏa, hay chết đi được ~ công xuyên thụ trọng, thích cả hai anh. Hôm trước mới đọc “trùng sinh chi nhân tra phản diện tự cứu hệ thống”, thụ xuyên sách, công hắc hóa. Nói chung là khá chán vụ hắc hóa rồi. Thụ tốt với công nhưng không thể làm trái kịch tình mà đẩy công vào ma giới, làm công hắc hóa, đoạn này tác giả lý giải khá chán, nếu thụ nhất định đẩy công vào sao ko giải thích cho công là vào đó mới có ích thế này thế kia Công yêu thụ nhưng tớ ko có cảm giác thụ yêu công, mà chỉ như là chấp nhận, may mà mấy chương cuối + pn còn ngọt ngào chút. Nói chung là tớ vẫn thích bộ của Y Lạc hơn, bao giờ Xv chi tu tiên mới hoàn a a a a
|
Chương 59: Đầy tháng[EXTRACT]*nhớ kéo xuống đọc hết 5c nha~ Lúc Lưu a ma còn đang mặc sức tưởng tượng đến hình ảnh tốt đẹp mình tay trái ôm một chắt nội, tay phải ôm một chắt nội, trên lưng còn cõng một chắt nội thì Phương Trí Viễn đã đưa hai người đến cửa nhà. Lưu a ma đau lòng Phương Trí Viễn, bắt hắn ở lại ăn cơm. Phương Trí Viễn liền ăn điểm tâm ở nhà Lưu Trang rồi nhanh chóng trở về. Dù sao Trần a ma và Trần Nghiễn gia cũng là khách, nào có khách nhân ở mà chủ nhân lại không tiếp đón, hơn nữa, cũng chỉ sợ hai người không kịp chăm sóc cữu ma và tiểu biểu đệ. Về tới nhà, Phương Tằng đã trở lại, đang ra sức giặt tã. Phương Trí Viễn nhìn cữu cữu mình, ngẫm nghĩ rồi nhận mệnh đến giúp. Phương Tằng vội vàng ngăn lại, nói: “Hổ tử, không cần, chỉ có ít tã thôi, cữu cữu giặt lát là xong. Hôm nay con dậy sớm, hôm qua lại mệt mỏi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa nấu canh gà con cũng uống đi, tẩm bổ một chút. Đừng cậy mình khỏe mạnh không sao, con còn đang tuổi lớn đấy.” Trần a ma nghe thế cũng nói: “Đúng vậy, Hổ tử, cữu cữu cháu nói rất đúng. Cháu đang tuổi lớn, đừng chỉ lo làm. Đi nghỉ đi, lát nữa đệ đệ tỉnh, dẫn cháu vào thăm đệ đệ. Bọn Đại Mao đi chơi với Đại Tráng, Tiểu Tráng rồi, nhân lúc trong nhà yên ắng, cháu ngủ đi một giấc, chúng nó mà về thì cháu sẽ đau đầu đấy.” Phương Trí Viễn đúng là hơi mệt mỏi, cũng không từ chối, đi vào phòng ngủ một giấc. Lâm Thành gia dẫn hai nhi lang đến thăm cha con Trần Mặc, mang theo hai con gà mái và bốn mươi quả trứng gà. Trần a ma giữ lại ăn cơm, bọn họ từ chối, nói đợi hôm tắm ba ngày sẽ đến ăn một bữa, bây giờ Phương gia bận rộn, cũng không ở lại làm phiền. Tiễn bước Lâm Thành gia, trong thôn, người thân quen với Phương Tằng lục tục đến. Trong nhà, trứng gà và gà mái rất nhanh đã chất thành đống. Ai đến Trần a ma đều rất khách khí chu đáo, khách chủ tẫn hoan. Từ lúc đó, trong thôn không còn ai nói nhà Trần Mặc kênh kiệu nữa. Lúc Trần Mặc tỉnh đã là giữa trưa. Anh không có sữa, bé con uống sữa dê mà Phương Tằng đã chuẩn bị từ trước nên anh ngủ cũng không ai gọi dậy. Hôm qua anh sinh con mất sức, tối còn nói chuyện với Phương Tằng một hồi nên mới ngủ sâu như vậy. Anh đang trong tháng, Trần a ma đã hầm canh gà từ lâu, thấy anh tỉnh liền bưng vào. Đáng tiếc, Trần Mặc chưa sinh thì khẩu vị rất tốt, giờ sinh rồi lại ngược lại, nhìn canh gà đầy mỡ liền không muốn ăn, làm Trần a ma lo lắng không thôi. Ở cữ không thể qua loa, nếu không, nếu có mầm bệnh thì người khổ chỉ có ca nhi nhà ông. Nhưng Trần Mặc không ăn được, không thể ép. Trần a ma muốn buộc anh uống, nhưng Trần Mặc uống mấy ngụm liền nôn ra hết, làm Trần a ma hoảng sợ, cũng không dám ép anh nữa. Phương Tằng biết cũng lo lắng, anh biết việc ở cữ rất quan trọng. Ca nhi nhà người ta ở cữ chỉ sợ không đủ ăn, nhà mình lại ăn không vô, này đúng là muốn mạng mà, làm anh lo chết. Phương Trí Viễn nghe cũng lo lắng, dù sao Trần Mặc đối với hắn rất tốt, nếu Trần Mặc thật sự có mầm bệnh, người khổ là cữu cữu và đệ đệ hắn. Cuối cùng là Lưu a ma đến thăm Trần Mặc nghĩ ra biện pháp, không hầm gà vịt thịt cá, chỉ ninh cháo hoa, cho Trần Mặc uống nước cơm. Trần Mặc uống không buồn nôn nữa, sau đó Lưu a ma lại nấu nước đường luộc trứng. Trần Mặc ăn hai quả trứng, uống chút nước đường, sắc mặt mới tốt hơn. Trần a ma thiên ân vạn tạ Lưu a ma, hôm sau liền làm theo, nấu cháo lấy nước cơm, trứng gà nước đường. Ăn hai ngày, Trần Mặc mới bắt đầu thèm ăn, cũng có thể uống một bát canh gà, ăn mấy miếng thịt gà, làm Phương Tằng và Trần a ma vui không kiềm được. Tắm ba ngày, không ít người đến Phương gia. Phương Tằng vốn muốn làm lớn, nhưng bộ đầu Trần nói em bé còn nhỏ, không nên phô trương, nếu không sẽ không có phúc, nói chỉ mời người nhà, đợi đến đầy tháng thì có thể làm náo nhiệt hơn. Nhạc phụ mở miệng, Phương Tằng nào có đạo lý không nghe. Anh không còn trưởng bối nên rất kính trọng Trần a ma và bộ đầu Trần. Hai người đều muốn tốt cho con anh, nên lời của bọn họ bình thường anh đều làm theo. Nhưng dù như thế thì cũng rất nhiều người đến nhà Phương Tằng. Phương Tằng vốn định làm ba bàn, nhưng người đến nhiều, Phương Tằng lâm thời lại thêm ba bàn, Lưu a ma làm đầu bếp chính. Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng theo sau giúp đỡ. Lâm Tín gia, Lâm Chính gia đều đến sớm để giúp. Trong phòng bếp bận rộn đến khí thế ngất trời, không ngưng tay. Giữa trưa khai tiệc sớm, một đám người nói nói cười cười. Phương Tằng ai đến kính rượu cũng cạn sạch, mọi người đều biết là anh vui vẻ. Phương Trí Viễn sợ cữu cữu hắn say làm trễ lễ tắm ba ngày, liền đổi rượu trong chén thành nước sôi. Cữu cữu hắn là ai chứ, thử qua liền biết, nhưng Phương Tằng cũng không nói gì, nháy mắt với cháu ngoại mấy cái tỏ vẻ cảm ơn. Anh cũng không muốn say rượu tham gia lễ tắm ba ngày của con mình. Các ca nhi ở trong phòng cùng Trần Mặc trông bé. Trần Nghiễn tặng cho cháu ngoại một khối ngọc bội, Trần Nghiễn gia đánh cho cháu một cái khóa trường mệnh bằng vàng, Trần a ma thì làm một bộ đồ lót, giày đầu hổ, mũ đầu hổ, đầy đủ mọi thứ. Bộ đầu Trần thực dụng nhất, cho cháu ngoại một nén bạc mười lượng. Lưu a ma cũng tặng một bộ quần áo trẻ con, Lưu Trang và Phương Trí Viễn tặng chung, mỗi người tặng một củ lạc bằng vàng. Củ lạc có tên khác là quả trường sinh, vừa thực dụng vừa có ý nghĩa. Lâm Thành gia nhìn lễ vật của Trần gia, trong lòng hâm mộ lại hơi ngượng ngùng, nhà ông chỉ mang tới vải đỏ và khóa bạc. Vốn như thế ở nông thôn đã là đủ, dù sao một cái khóa bạc cũng mất một lượng, nhưng vừa so với Trần gia, Lâm Thành gia liền có chút xấu hổ, chênh lệch cũng quá lớn, hơn nữa, bọn họ là thân thích của Phương Tằng, thế nào cũng phải làm Phương Tằng nở mặt nở mày. Nhưng đồ chỉ có thế, không có hơn, Lâm Thành gia chỉ có thể lấy ra. May mà Trần Mặc cười nhận, người khác cũng không nói gì. Lâm Thành gia khẽ thở phào, Phương gia đã thành nhà có cấp bậc từ lúc nào, xem ra, chính ông vẫn là xem nhẹ Phương gia và Trần gia. Ông đỡ đã chuẩn bị từ trước, theo tập tục ở đây thì ba ngày phải làm lễ tắm cho trẻ con. Ông đỡ nói mấy câu vui mừng, chuẩn bị xong hết đâu vào đó, chủ nhà chỉ cần lấy chậu ra là được. Lễ tắm ba ngày liền kết thúc vô cùng náo nhiệt, vui sướng như vậy. Trần a ma ở lại chăm sóc Trần Mặc, bọn Trần Nghiễn thì trở về, đợi đến lúc đầy tháng thì lại đến, dù sao bọn họ cũng có nhà có việc, ở suốt Phương gia cũng không tiện. Phương Tằng tiễn người Trần gia đi, Lưu a ma cùng vài người thu dọn xong cũng chuẩn bị về. Nhưng trước khi đi, Lưu a ma thương lượng với Phương Tằng một việc. Phương Tằng rất kinh ngạc, không ngờ Lưu a ma muốn nói chuyện hôn sự của Phương Trí Viễn và Lưu Trang với anh. Nói thật, trong lòng anh, Phương Trí Viễn vẫn chỉ là một đứa bé. Tuy cháu ngoại anh làm việc lão luyện, có chủ trương, nhưng tuổi của nó vẫn còn nhỏ, cùng lắm chỉ tính là nửa người lớn, thành thân như vậy, Phương Tằng cảm thấy hơi sớm. Nhưng anh cũng biết năm nay Lưu Trang đã mười sáu, ở nông thôn có mấy ca nhi bằng tuổi Lưu Trang đã là a ma trẻ con, dù đã định thân với cháu ngoại anh nhưng cũng không ổn lắm. Lưu a ma nói với anh chuyện này cũng coi như là có tình có lý. Phương Tằng ngẫm nghĩ, nói với Lưu a ma đang nhìn anh đầy chờ đợi: “Lưu a ma, theo ý cháu thì hai nhà ta đã định hôn từ lâu, việc Hổ tử và A Trang thành hôn chỉ là sớm hay muộn. Ông nói cũng không phải không được, dù sao tuổi A Trang cũng đã bằng đó, như vậy đi, chúng ta định ngày vào cuối năm sau, lúc đó Hổ tử cũng gần mười sáu. Nhà ông không phải còn một mảnh đất ở cửa thôn sao, Hổ tử nói với cháu rồi, dù ở hay không thì nó cũng muốn xây một cái nhà ở chỗ đó.” Phương Trí Viễn đã từng tâm sự với Phương Tằng, hắn cảm thấy ở chung với anh rất tốt, Lưu Trang và Trần Mặc cũng đều có ý ở chung, sau này cùng nhà cũng rất tốt. Nhưng bọn họ có thể ở cùng nhau, Lưu a ma lại sẽ không. Lưu a ma chỉ có một người, sau này dưỡng lão, chăm sóc trước lúc lâm chung nhất định là do Phương Trí Viễn và Lưu Trang làm, Phương Trí Viễn và Lưu Trang sao có thể nhẫn tâm để Lưu a ma một người lẻ loi sống ở Lưu gia thôn. Vậy nên Phương Trí Viễn mới định xây nhà, trước vẫn ở cùng Phương Tằng, đợi đến lúc Lưu Trang có con, lấy danh nghĩa chăm chắt mời Lưu a ma đến ở. Đương nhiên, Phương Trí Viễn định xây nhà ở Lưu gia thôn cũng là để Lưu a ma yên tâm, dù sao Phương Trí Viễn tiếp nhận gia sản của Lưu gia thì phụng dưỡng Lưu a ma càng là thiên kinh địa nghĩa. Không thể phủ nhận, Phương Trí Viễn làm thế cũng là để nhà Lưu Hưng không làm gì được. Hắn có tiền, dù xây nhà để đấy không ở cũng không cho Lưu Hưng ở, dám bắt nạt Lưu Trang, hắn liền làm cho bọn họ tức chết, cũng vừa vặn lưu gia sản cho con cái. Lưu a ma nghe, trong lòng vui vẻ, sao ông lại phải lo lắng nữa chứ Nếu đòi lại mà để không, người trong thôn sẽ nói, giờ thì tốt rồi, đòi cho Phương Trí Viễn xây nhà, người trong thôn không thể phản đối được. Lưu a ma cảm thấy mỹ mãn, dẫn Lưu Trang về. Phương Tằng kéo Phương Trí Viễn, nói đại khái lời của Lưu a ma cho hắn. Phương Trí Viễn nghe, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không sợ hãi. Hắn nghĩ có lẽ là cữu cữu hắn có con, kích thích Lưu a ma nên ông mới vội lo hôn sự của hắn và Lưu Trang. Phương Trí Viễn cũng rất chờ mong việc thành thân. Phu lang của mình, con cái của mình, nghĩ liền cảm thấy vui vẻ. Hắn rất tôn kính Phương Tằng, thành thân xong cũng không muốn ở quá xa Phương Tằng, không thì sau này chăm sóc Phương Tằng sẽ khó khăn. Trong mắt Phương Trí Viễn, Phương Tằng tuy tuổi tâm lý không hơn kém hắn bao nhiêu, tuổi sinh lý hơn hắn mười một tuổi, nhưng là người mà lòng hắn công nhận như phụ thân. Cho dù bây giờ Phương Tằng đã có phu có con, Phương Trí Viễn vẫn muốn hiếu kính một phần lực, một phần tâm. Vậy nên Phương Trí Viễn nói quyết định của mình với Phương Tằng, muốn xây một căn nhà gần nhà Phương Tằng, hai nhà ở cạnh nhau vừa có không gian riêng vừa có thể chăm sóc lẫn nhau. Sau này đón Lưu a ma về cũng không khiến Lưu a ma cảm thấy mất tự nhiên. Phương Tằng kinh ngạc, nhưng nghĩ cũng hiểu được, hai cậu cháu nói chuyện một lúc lâu, tận đến lúc Trần a ma gọi ăn cơm mới ngừng. Cuộc sống có trẻ con rất náo nhiệt, khóc, cười, từng động tác nhỏ đều rất thú vị. Ông bố ngốc Phương Tằng càng là như anh nhà quê, mỗi lần Tiểu Đoàn Tử làm gì đều cực kì ngạc nhiên, tán thưởng con nhà mình đủ kiểu, sau đó bắt đầu khen gen tốt gen đẹp nhà mình, khiến người nghe là Phương Trí Viễn lần đầu tiên phát hiện, thì ra cữu cữu nhà mình có thể ngốc thành như thế nha. Tên của Tiểu Đoàn Tử đã có, là lúc tắm ba ngày bộ đầu Trần tuyên bố, Phương Trí An. Bộ đầu Trần giải thích, Phương Trí Viễn và Tiểu Đoàn Tử là huynh đệ, đệ đệ theo ca ca, tên đệ đệ cũng phải theo tên ca ca, bắt đầu bằng “Trí”. Cha ma chỉ mong con một đời bình an, nên dùng “An”, cũng là sự chúc phúc của bộ đầu Trần cho cháu ngoại, một đời yên ổn, vui vẻ bình an. Trẻ con lớn nhanh như gió, đến đầy tháng, Tiểu Đoàn Tử đã không phải bé khỉ con như lúc mới sinh nữa, mi mũi miệng đã ra hình, sau này sẽ là tiểu tử anh tuấn. Lúc còn trong bụng Trần Mặc, Tiểu Đoàn Tử đã được ăn ngon, khổ người cao lớn, bây giờ uống sữa lại càng nhiều, mới một tháng liền trắng trắng tròn tròn, không hề cô phụ nhũ danh cha ma đặt. Ngày đầy tháng, Phương Tằng mời đầu bếp ở chỗ chưởng quầy Trần. Một nhà chưởng quầy Trần cũng được mời đến uống rượu đầy tháng. Hôm tắm ba ngày chỉ có phu lang chưởng quầy Trần đến, đầy tháng nhà ông liền đi cả nhà. Phương Tằng cũng mời rất nhiều người trong thôn, trên cơ bản là mời hơn một nửa thôn. Tiệc mở hai mươi bàn, ngồi đầy. Lâm Thành thấy cháu ngoại nhà mình có mặt mũi như thế, khóe miệng cong rõ cao. Đồng thời, hôm nay Lâm Song còn đến, việc này đúng là ngoài dự đoán của Phương Tằng. Dù sao anh và vị đường ca này cũng không có quá nhiều quan hệ, lúc anh thành thân cũng không mời Lâm Song, coi như là đoạn quan hệ với Lâm Song, không biết sao lần này y lại không mời mà đến. Nhưng Phương Tằng không biểu hiện ra ngoài, người tới là khách, anh dù chỉ nể mặt cả nhà Lâm Thành cũng sẽ khách khách khí khí chiêu đãi Lâm Song. Hôm nay Lâm Song chỉ đi một mình, y còn phá lệ mà mang một ít vải đỏ đến, tươi cười đầy mặt chào hỏi với Phương Tằng. Phương Tằng không rõ mục đích của Lâm Song, nhưng buồng trong có Trần a ma trấn, cũng không cần lo lắng cho Trần Mặc. Hôm nay đông người, Trần a ma sợ người nhiều nhốn nháo, dọa đến bảo bối Tiểu Đoàn Tử nhà ông, tân khách đến đều ở ngoài sương phòng, nếu có người muốn nhìn bé con, không sao, Trần a ma tự mình ôm không rời tay cho họ xem, phòng của Trần Mặc là không cho ai vào, lý do có sẵn, thân mình Trần Mặc yếu, phải ở cữ hai tháng, không thể gặp gió. Người có quan hệ tốt với Phương Tằng thì không ai so đo, mấy người muốn lấy thân phận ra nói, Trần a ma càng không để ý. Vậy nên, ngoại trừ Trần Nghiễn gia, trong phòng Trần Mặc cũng chỉ có Lưu Trang và Lưu a ma có thể vào. ** Zổ: chúc mừng sinh nhật Kỳ Nhi ~ cầu mong em cả đời bình bình an an (*´▽`*) ~*~
|