Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 50: An thai[EXTRACT]May mà Trần a ma hòa giải, cười nói với đại phu: “Cảm ơn đại phu, A Tằng à, con đưa đại phu về đi, ta và đại cữu huynh con ở đây trò chuyện với A Mặc. Con thấy được không” Phương Tằng còn muốn hỏi đại phu rất nhiều việc nên đương nhiên là vui vẻ đồng ý, hơn nữa vừa nãy anh biểu hiện không tốt, bây giờ là lúc thể hiện với đại cữu huynh, lập tức ân cần đưa hồng bao cho đại phu, đánh xe la đưa ông về. Phương Trí Viễn và Lưu Trang bưng nước đường lên xong cũng rất tự giác đi ra ngoài, để không gian riêng cho người Trần gia. Dù sao Trần Mặc có bầu, làm người nhà của anh, người Trần gia khẳng định có nhiều lời muốn nói với anh. Phương Trí Viễn và Lưu Trang có quan hệ tốt với Trần Mặc đến đâu cũng không tiện ngồi lại. Trần Nghiễn đã là cha của ba đứa con, cũng có chút kinh nghiệm về việc ca nhi sinh nở, thấy đệ đệ nhà anh tuy không béo nhưng sắc mặt cũng rất tốt liền biết đệ đệ sống đầy đủ. Trần a ma cẩn thận hơn, vừa nãy chú ý thái độ và sự quan tâm của Phương Trí Viễn và Lưu Trang đối với Trần Mặc, phát hiện quan hệ đúng là tốt như ca nhi mình nói, trong lòng cũng yên tâm hơn. Trần a ma chi tiết hỏi Trần Mặc biết có bầu xong làm gì, ăn gì, như thế nào, gì cũng hỏi rành mạch, chỉ sợ Trần Mặc không có trưởng bối bên cạnh làm sai chuyện gì. Trần Mặc cũng không mất kiên nhẫn, có con mới biết lòng cha ma, từ lúc Trần Mặc có bầu thì càng thêm áy náy và đau lòng với cha ma của mình. Bây giờ a ma quan tâm mình, anh cao hứng còn không kịp, sao có thể không kiên nhẫn được. Trần Nghiễn thì hỏi trực tiếp hơn, nói với Trần Mặc: “A đệ, Phương Tằng có nói gì không Đây là con đầu lòng của hắn, hắn có nói với đệ là muốn sinh tiểu tử không Hắn mà nói thì đệ đừng giấu, ta là hán tử ta biết đức hạnh của hán tử, đều muốn có tiểu tử. Nhưng đệ yên tâm, có đại ca đây, đệ sinh ca nhi cũng không sao. Đệ cứ yên tâm cho huynh, đừng tạo áp lực cho mình biết chưa.” Kỳ thực Trần Nghiễn cũng không nghĩ đến việc này, nhưng trong số thủ hạ của anh có một hán tử, vốn rất tình cảm với ca nhi mình, năm trước ca nhi đó có thân mình còn mang trứng gà đỏ tới biếu anh, không ngờ năm nay sinh ra ca nhi, thủ hạ này của Trần Nghiễn liền đen mặt, vài tháng nay đều không hòa nhã gì với ca nhi nhà mình. Trăng tròn cũng không làm, đến trăm ngày, thủ hạ kia bị mọi người ồn ào đòi mời ăn cơm, là ăn ở nhà hắn. Lúc đó Trần Nghiễn nhìn thấy phu lang của hắn, trước kia vốn là một ca nhi khỏe khoắn, sinh con xong không những không béo còn gầy đi không ít. Nghĩ đến ánh mắt và hành động lấy lòng của ca nhi đó với đương gia nhà y, Trần Nghiễn cũng cảm thấy đáng thương trong lòng.Cho nên lúc biết đệ đệ có thân mình, anh vui mừng xong liền bắt đầu lo lắng. Hán tử ở nông thôn đều thích tiểu tử, nhà anh trước kia sinh anh là con đầu lòng, ông nội, ma ma mới đối tốt với a ma anh nhiều hơn. Đệ đệ của anh sinh ra là lúc nhà đã có điều kiện, các thúc thúc cũng đều đã có con. Bây giờ Phương gia là hộ biệt lập, có lẽ càng coi trọng tiểu tử. Không thể phủ nhận, Phương Tằng là hán tử có chủ ý lại chính trực, hán tử như vậy là một trượng phu tốt, nhưng Trần Nghiễn luôn cảm thấy đệ đệ nhà anh không quản nổi Phương Tằng. Nếu Phương Tằng đúng là thích tiểu tử không thích ca nhi mà đệ đệ anh lại sinh ca nhi thì còn không phải chịu Phương Tằng lạnh lùng sao. Nghĩ đệ đệ mình cũng sẽ như phu lang của thủ hạ kia, trong lòng Trần Nghiễn liền cảm thấy xót xa. Đồng thời anh cũng trấn an đệ đệ, chính mình cũng không phải một đại cữu huynh vô dụng, dù đệ đệ có sinh ca nhi thì cũng không cần lo lắng, không cần lấy lòng Phương Tằng. Phương Tằng không thích thì anh thích, đứa cháu ca nhi này để anh nuôi, để đệ đệ anh không vì thế mà chịu khổ bị khinh ghét. Trần Mặc nghe trong lòng chua chua xót xót. Đại ca anh cứ như vậy, từ nhỏ đã che chở anh, đến bây giờ, anh gả cho người, sắp làm a ma, đại ca còn trước sau như một sợ anh bị thiệt thòi. Cảm động là cảm động, Trần Mặc cũng không muốn người nhà mình hiểu lầm Phương Tằng. Vì thế, anh vội vàng giải thích: “Đại ca, không có chuyện đó. Phương Tằng đã nói với đệ, ca nhi hay tiểu tử huynh ấy đều thích. Huynh ấy nói có cháu ngoại nhà huynh ấy đã là có đời sau của Phương gia rồi, đệ mà sinh ca nhi thì vừa vặn, ca nhi trắng trắng thơm thơm, huynh ấy sẽ yêu chiều cả đời. Nếu sinh tiểu tử thì huynh ấy sẽ cẩn thận dạy dỗ, huynh ấy nói Hổ tử rất nghịch ngợm, tiểu tử của chúng ta chỉ có thể học sự thông minh của Hổ tử nhưng không được học sự bướng bỉnh nghịch ngợm của nó. Hơn nữa, huynh ấy nói chúng ta cũng không phải chỉ sinh một, sau này ca nhi tiểu tử đều có, bảo đệ không cần áp lực, chỉ để ý dưỡng thai là được.” Lúc này Trần Nghiễn nghe xong mới im lặng, trong lòng lại nghĩ: Coi như Phương Tằng tạm được, nếu không, thật dám ghét bỏ đệ đệ của ta, ta liền cẩn thận mà dạy dỗ hắn, tiện thể cho hắn thấy uy phong của nhà phu lang hắn. Trần a ma vẫn không nói gì, ông cũng lo lắng lời con cả ông nói. Làm ma ma, ông thích tiểu tử hơn ca nhi nhiều, phu lang con cả ông sinh ba tiểu tử nên mới có vị trí ổn định như vậy, nếu sinh ba ca nhi, chỉ sợ dù có nhiều đồ cưới hơn cũng không thể ngẩng mặt ở trong nhà. Phương gia may mà không có trưởng bối còn tại thế, nhưng nếu chỉ Phương Tằng không thích thì cũng không ai làm gì được. Nhà ông có lợi hại đến đâu thì vì ca nhi còn sống cùng Phương Tằng liền không thể làm quá đáng. Dù sao, ca nhi nhà mình còn sống với Phương Tằng cả đời, Phương Tằng chỉ cần không quá phận, bọn họ cũng chỉ có thể lén nói vài câu, ngay cả nhúng tay cũng cực kì hạn chế mới tốt. Bây giờ nghe Trần Mặc nói lại lời của Phương Tằng, không có ý kiến gì với việc sinh ca nhi tiểu tử, ông an tâm, nói với Trần Nghiễn: “Được rồi, thằng cả, con xem đệ tế của con tốt như thế, cái gì cũng có thể thông cảm cho A Mặc nhà ta. Sau này con hòa nhã với nó chút, ta thấy đệ đệ con gả cho nó còn tốt hơn so với nhiều người khác. Như Vu gia kia, phu lang cưới sau đó, nói có bao nhiêu là đồ cưới, có bao nhiêu giỏi giang, nào là phân gia, đuổi tiểu thị, nhưng mỗi ngày nhìn đứa con riêng nuôi trước mắt, còn phải đề phòng đám nhân tình loạn thất bát tao bên ngoài của Vu Lương thì có thể sung sướng bao nhiêu chứ Ta xem cũng không thể thoải mái bằng một nửa đệ đệ của con. Như đây, đệ đệ con bây giờ cũng có thân mình mà đầu kia cũng còn chưa có tin tức.” Đây là chỗ Trần a ma đắc ý nhất. Vu gia này hãm hại A Mặc nhà ông, còn ở bên ngoài mà nói ba nói bốn. Giờ thì tốt rồi, tìm tới tìm lui, tìm một người mạnh mẽ lợi hại. Người ta vừa vào cửa liền gây chuyện đến phân gia, giữ chặt lấy tiền bạc, lão già Vu gia kia còn không phải chỉ có thể chấp nhận, ngoan ngoãn chịu đựng. Tiểu thị mà Vu Lương nuôi bên ngoài kia nghĩ rằng chen được chỗ của ca nhi nhà ông đã là một nhà độc đại, giờ cũng bị xử lý, đừng nói làm tiểu, giờ còn không biết bị bán đến chỗ nào. Ngay cả đứa bé kia được nuôi trong Vu gia cũng ba ngày thì hai ngày sinh bệnh. Lão già Vu gia kia nếu dám nói một hai câu phu lang Vu Lương không sinh dưỡng, Vu Lương gia liền chỉ vào đứa con riêng kia nơi nơi làm ầm ĩ, làm mất hết thể diện Vu gia. Trần a ma nghe, cực kì thống khoái, mỗi lần nghĩ đến đều có thể ăn thêm nửa bát cơm. Trần Nghiễn nghe Trần a ma kể về Vu gia hiện tại cũng vui vẻ. Đệ đệ anh không gả vào là đúng. Tuy nhìn Phương Tằng không vừa mắt nhưng không thể phủ nhận Phương Tằng đối với đệ đệ anh là toàn tâm toàn ý. Mỗi tháng còn dẫn đệ đệ anh về thăm nhà mẹ đẻ, ngay cả anh cũng có thể thấy đệ đệ anh sống thoải mái vui vẻ. Nụ cười trên mặt đệ đệ anh cũng nhiều hơn, mỗi lần trở về đều vô cùng cao hứng, đương nhiên, nếu miệng không suốt ngày nói Phươn Tằng thế này thế kia thì càng tốt. Điểm này làm cho Trần Nghiễn rất khó chịu, ghét nhất tên Phương Tằng cướp đệ đệ của anh. Trần Mặc nghe chuyện của Vu gia cũng không có phản ứng gì, qua liền qua đi. Con người chỉ ở những lúc không tốt mới có thể quyến luyến không quên quá khứ. Anh sống vui vui vẻ vẻ, ngày nào cũng phong phú sung sướng, đã rất lâu không nhớ về chuyện trước đây. Nhưng anh cũng biết ý tốt của đại ca, cười nói: “Ca, huynh yên tâm. Đệ có huynh mà, nếu đệ mà chịu oan ức gì nhất đinh sẽ tìm huynh làm chủ. Huynh là ca đệ mà, đệ tin tưởng huynh nhất. Nhưng mà, ca, A Tằng đối với đệ thật sự là rất tốt, huynh đừng lo lắng cho đệ, nếu không đệ cũng không thể yên tâm.” Trần Nghiễn phát hiện đệ đệ anh vẫn ỷ lại và tin tưởng anh như trước đây, trong lòng thỏa mãn, cũng không thấy Phương Tằng không vừa mắt như vậy, vừa lòng nói: “A Mặc, huynh biết. Phương Tằng không tồi, hắn đối với đệ tốt, huynh yên tâm. Đúng rồi, cũng không biết bé con đệ sinh giống đệ hay giống hắn hơn. Nếu giống hắn thì cháu ngoại của huynh đúng là chịu thiệt. Cháu ngoại trai giống cữu, không chừng nó giống huynh, A Mặc, đệ nói có phải thế không” Càng nói càng thấy đúng. Trần Nghiễn vừa nghĩ đến việc cháu ngoại giống mình và đệ đệ liền vui vẻ. Trần Mặc rất sáng suốt không nói, bình thường con giống cha nhiều hơn. Trần a ma lại cười mắng: “Còn nói giống A Tằng là chịu thiệt. Nó cũng tướng mạo đường đường, không nói tuấn tú lịch sự nhưng cũng tuyệt đối không xấu. Con xem con này đại cữu huynh. A Mặc còn bảy tám tháng mới sinh mà con đã bàn cháu ngoại giống ai cũng quá gấp đấy, nếu dọa sợ cháu ngoại còn trong bụng của con thì sao hả. Cháu ngoan, cháu nói có đúng không” Nói xong, Trần a ma còn sờ sờ bụng còn chưa lớn của Trần Mặc. Trần Nghiễn rất muốn nói với a ma anh: A ma, cháu ngoại còn chưa ra khỏi bụng đệ đệ đâu, a ma nói với nó nó cũng không nghe được. Còn nói con, a ma không thế chắc Nhưng ngại trình độ lải nhải của a ma mình, Trần Nghiễn lựa chọn nể mặt a ma, không vạch trần. Trần Mặc cười nhìn a ma và ca ca của mình, sờ sờ bụng, đầy mặt thỏa mãn. Trần a ma nhớ tới những thứ mang tới, ra ngoài cầm vào. Thuốc bổ đồ ăn, thứ gì cần có đều có, còn có vải loại tốt, nhìn đã thấy sang quý. Thấy Trần Mặc nhìn vải vóc, Trần a ma lập tức nói: “Đây là nhà ca ma con đưa tới, nghe nói là lụa mới nhất của năm nay, làm quần áo mặc rất thoải mái. Đại ca ma của con phải ở nhà trông ba đứa cháu con không thoát được thân, dặn dò a ma mang tới giùm, tặng cho cháu ngoại nó làm mấy bộ quần áo. Còn đây nữa.” Ông lấy ra hai cái túi lớn, bảo Trần Nghiễn chuyển bàn qua, bỏ túi lên bàn. Túi mở ra, từng kiện đồ lót liền xuất hiện. Trần a ma cầm lấy, nói với Trần Mặc: “Đây là đồ mà ba đứa cháu con từng mặc, từ lúc con gả đi a ma liền cho người lấy ra. Trẻ con da mỏng, tốt nhất là mặc quần áo cũ. Con cất đi, ài, chúng ta chỉ có tiểu tử không có ca nhi, nếu không thì con sinh ca nhi hay tiểu tử đều có đồ.” Nghĩ nghĩ, Trần a ma vẫn muốn cho Trần Mặc sinh tiểu tử, cầm yếm của cháu nội đưa cho Trần Mặc, cười nói: “Để cái này dưới gối, như vậy có thể phù hộ cháu ngoại của a ma bình an. Đây là yếm của cháu út con, đừng ghét bỏ nha.” Trần Mặc đối với những phong tục cũ vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng từ lúc có bầu, vì con, anh cũng không dám có bất cứ sơ xuất gì, liền nghe lời a ma, nhét yếm vào dưới gối đầu. Nói một lúc, Trần a ma sợ Trần Mặc mệt, liền cùng Trần Nghiễn ra ngoài ngồi. Phương Trí Viễn và Lưu Trang đang ở bên ngoài bận rộn làm bữa. Khách hôm nay là thân thích, huống chi còn là nhà phu lang của cữu cữu, bọn hắn thế nào cũng phải nấu cơm chiêu đãi chứ. May mà Lưu Trang kế thừa tay nghề của ma ma, làm đồ ăn rất ngon, Phương Trí Viễn lại làm trợ thủ cho cậu. Hai người phối hợp ăn ý, đã nấu xong hơn một nửa. Lưu Trang còn nấu đồ riêng cho Trần Mặc, đều là những món thanh đạm nhưng giàu dinh dưỡng, nhìn cũng rất ngon mắt. Trần a ma ở trong phòng không thấy bọn Phương Trí Viễn, đến nhà bếp nhìn, thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang đang ở bên trong bận rộn đến khí thế ngất trời, liền đi vào xem xem. Vừa nhìn, giỏi thật, đồ ăn nấu ra rất được, không hề thua kém lão ma ma nấu ăn ba bốn mươi năm như ông. Lưu Trang nhìn thấy Trần a ma trước, chào: “Chào ma ma!” Phương Trí Viễn nghe tiếng đi từ bếp lò ra, nói với Trần a ma: “Ma ma, trong bếp lắm khói, ông và bá bá vào trong phòng ngồi, chờ cữu cữu cháu về là chúng ta có thể ăn cơm.” Trần a ma từ miệng ca nhi nhà mình nghe được rất nhiều lời khen Phương Trí Viễn, hôm nay gặp quả nhiên là thông minh lại hiểu chuyện, nụ cười đối với hắn từ ba phần cũng thành bảy phần, nói: “Không sao, ta ở nhà cũng thường vào bếp, tay nghề của cữu ma cháu cũng là học từ ta. Hổ tử, tiểu phu lang nhà cháu đúng là giỏi giang, nhìn đồ ăn này đúng là ngon nha.” Phương Trí Viễn nghe Trần a ma khen Lưu Trang còn thấy vui vẻ hơn là khen hắn, một bộ tự hào. Lưu Trang nhìn thấy, mặt nhanh chóng đỏ bừng, may mà đang ở trong bếp, người khác nhìn thấy cũng chỉ tưởng là do nóng. Trần a ma đã sớm biết Phương Trí Viễn nghịch ngợm, cũng không chê cười hắn mà nói sang chuyện khác, còn tặng Lưu Trang một tấm khăn lụa, cảm tạ Lưu Trang chăm sóc Trần Mặc cẩn thận. Trần a ma vốn muốn giúp đỡ, nhưng nhìn một lúc lâu cũng không thấy chỗ nào cần ông. Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ, bèn nói với Trần a ma: “Ma ma, tổ yến đường phèn trên bếp nấu xong rồi, ông bưng cho cữu ma đi ạ, để cữu ma uống trước, lát nữa là ăn cơm rồi.” Trần a ma vừa nghe có tổ yến, trong lòng sửng sốt, nhưng ông cũng không nói gì mà chỉ bưng vào phòng. Vào trong phòng, Trần Mặc vừa thấy Trần a ma mang đồ vào liền hiểu. Vừa lúc Trần a ma hỏi, Trần Mặc liền nói chuyện tổ yến cho ông. Thì ra, từ ngày anh biết là có bầu, Phương Tằng liền cực kì vui vẻ, người một nhà vây quanh nói cho anh biết có bầu nên ăn gì. Cũng không ngờ, Phương Trí Viễn nghĩ ra hình như là ăn hoa quả, tổ yến gì đó tốt cho da trẻ con. Phương Tằng vừa nghe liền động tâm, buổi chiều đi trấn trên. Trấn trên cũng có tổ yến, nhưng đắt nhất là năm trăm đồng một lạng, năm lượng bạc một cân. Phương Tằng cắn răng mua ba cân về, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt. Đến lúc Trần Mặc biết, Phương Tằng đã mua về nhà, cũng không tiện mang trả, không ăn chẳng lẽ vứt. Nhưng Trần Mặc đã nói không thể mua nữa, anh cũng không tinh quý như vậy, nhà kiếm tiền không dễ dàng, ăn thứ này cũng quá phí tiền. Phương Tằng bị anh nói nhiều lần liền cam đoan sẽ không mua nữa, nhưng muốn anh ăn hết ba cân này. Vậy nên Trần Mặc mới mỗi ngày ăn một bát tẩm bổ. Trần a ma nghe cực kì vừa lòng. Không nói nhà nông, dù là nhà ở trấn trên cũng không mấy nhà mua tổ yến cho phu lang có bầu ăn. Không nói đến chuyện có tiền hay không, chỉ phần tâm ý này đã khiến Trần a ma cực vừa lòng. ** Zổ: tôi mới đọc xong bộ “thiên hoàng quý trụ” của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. Chị này chuyên chủ công nha, thường là cung đấu ~. Bộ này cũng chủ công, cổ đại, cung đấu. Ngọt chết tôi ~ Tôi rất là thích em thụ, thường thì mấy bộ cung đấu mấy em thụ cũng cường, hễ mấy anh công làm gì là nhảy dựng lên, nhưng mà em thụ này tuy cường nhưng mà rất dính anh công và thích làm nũng với ảnh, mỗi lần đọc đoạn em chui đầu vào ngực anh công rồi cọ cọ, hay là lúc ghen liền hừ hừ kêu đau đầu đòi anh công xoa xoa là tim tôi lại tan chảy ~ Mùa đông tôi lười lắm, nhanh nhất là 2 ngày 1 c, lạnh nữa thì lâu hơn, mùa đông tôi chỉ ở trong chăn thôi, thò cổ ra cũng ngại nên sẽ ko mở mt nhiều đâu. Vv
|
Chương 51: Việc vặt[EXTRACT]Trần a ma vui vẻ, về phòng liền nói cho con cả chuyện tổ yến. Trần Nghiễn cũng nhớ tới ca nhi của mình lúc có thân mình hình như cũng là nhà ngoại đưa tổ yến đến. Tuy không biết ăn cái này có hữu dụng với trẻ con không nhưng cũng không có hại. Anh nghĩ ở thôn trấn cũng không có gì tốt, không bằng về nhà nói với phu lang, bảo phu lang về nhà mẹ đẻ một chuyến, tìm chút tổ yến tốt về, anh trả tiền là được. Tuy rằng các kiểu không vừa mắt Phương Tằng, nhưng lúc Phương Tằng về, Trần Nghiễn cũng nhiệt tình với anh hơn rất nhiều. Phương Tằng mang về không ít thuốc dưỡng thai, nói là uống đủ mười ngày là tốt nhất. Trong phòng, Trần a ma nói chuyện với Trần Mặc, ở phòng ngoài, Trần Nghiễn uống rượu với Phương Tằng. Lưu Trang ăn cùng Trần a ma. Phương Trí Viễn cũng không đi, liền ở lại cùng ăn với cậu. Có người ngoài, Lưu Trang xấu hổ không dám vươn đũa. Phương Trí Viễn hiểu rõ khẩu vị và sở thích của Lưu Trang, hắn cũng không ngại ngùng như Lưu Trang, ngoài việc tiếp đón Trần a ma thì chính là gắp đồ ăn cho Lưu Trang. Ăn xong cơm chiều, Trần Nghiễn và Phương Tằng đều uống hơi nhiều. Trần a ma không yên lòng để Trần Nghiễn trở về liền quyết định nghỉ ngơi ở Phương gia một đêm, sáng mai lại về trấn trên. Vì có Trần a ma chăm sóc Trần Mặc nên hôm nay Lưu Trang liền về sớm. Trần Mặc nhất định tặng Lưu Trang một cuộn vải màu hồng tím, để cậu làm quần áo cho Lưu a ma, lại cho Lưu Trang một cuộn vải màu xanh nõn, nói là vốn là năm đầu tiên vào Phương gia thì anh phải làm cho Lưu Trang một bộ quần áo nhưng giờ anh có thân mình, đành nhờ Lưu Trang tự mình làm. Lưu Trang không muốn, Trần a ma ở bên cạnh nói giúp Trần Mặc, vừa nhét vừa dỗ mới khiến Lưu Trang nhận. Phương Trí Viễn thấy thế, biết Lưu Trang không muốn vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, nói riêng với Lưu Trang rằng bọn họ có thể tặng lễ vật cho con của Trần Mặc, không cần để ý quá. Trần Mặc rất cảm kích Lưu a ma. Trong khoảng thời gian này ông thường xuyên làm đồ ngon sai Lưu Trang mang lại đây. Lưu Trang còn cẩn thận chăm sóc anh, trong nhà rất nhiều chuyện là do cậu làm. Cũng sắp tết, Trần Mặc biết Lưu gia chắc chắn cũng bận rộn, có thể chăm sóc anh như vậy cũng đã đủ để người cảm ơn. Trần a ma chính nhà mình cũng giàu có, chỉ cần ca nhi của mình sống tốt, tặng vài thứ ông cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, sau này Lưu Trang cũng phải gọi ca nhi nhà mình là cữu ma, làm tốt quan hệ mới là quan trọng. Lưu gia đối tốt với ca nhi ông, ông cũng không thể làm ngơ. Phương Trí Viễn đưa Lưu Trang về, thấy Lưu Trang nhìn vải vóc không nói lời nào, Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ nói: “Bây giờ cũng sắp tết, cữu ma chắc cũng băn khoăn việc ngươi và ma ma ngươi bận rộn vì mình nên mới tặng vải, coi như cảm ơn. Chúng ta không nhận thì không tốt lắm, sẽ làm cữu ma cảm thấy khách khí.” Thấy Lưu Trang nhìn mình, Phương Trí Viễn cười nói: “Ngươi đối tốt với người khác là không cần báo đáp, ta biết. Nhưng người khác cũng hy vọng ngươi biết người đó nhớ lòng tốt của ngươi. Cữu ma đưa vải là hy vọng biểu đạt cảm kích của cữu ma, chứ không, cữu ma không nói một tiếng thì khác gì coi như trả giá của ngươi và ma ma là đương nhiên, lâu ngày chúng ta cũng sẽ thấy không thoải mái. Đừng bận tâm, ta đã nghĩ hộ ngươi rồi, ta làm cho đệ đệ ta một cái xe đẩy, ngươi làm cho nó một bộ quần áo không phải được sao.” Lưu Trang nghĩ cũng đúng, cậu vốn nghĩ mình đối tốt với Trần Mặc, làm giúp anh vài việc lặt vặt, sao có thể lấy đồ của anh được, nhưng nghe Phương Trí Viễn nói, cậu mới cảm thấy đó cũng là tâm ý của người khác, sau này bọn họ sẽ thành người một nhà, không thể quá xa lạ. Trần Mặc đối tốt với cậu thì cậu đối tốt lại với Trần Mặc là được. Ngày hôm sau, Trần Nghiễn sáng sớm liền đánh xe đi. Đêm qua Trần Mặc đã biết a ma anh muốn ở lại mấy ngày để chăm sóc anh. Trần Mặc nghĩ đã sắp đến tết, nhà mẹ đẻ anh rất bận rộn, không thể vì mình mà làm chậm trễ việc trong nhà được. Hơn nữa, hàng năm đại ca anh cũng phải chúc tết rất nhiều người, ca ma anh cứ cuối năm là bận rộn không ngơi tay, nếu a ma anh ở lại đây thì chắc chắn ở nhà không đủ người lo liệu. Vậy nên anh khuyên bảo nhiều lần, Trần a ma ngẫm cũng thấy đúng. Ca nhi của ông thân mình tốt, đến tháng thứ bảy thứ tám hoặc lúc ở cữ mới cần ông chăm. Còn bây giờ cứ ở Phương gia cũng không tiện, nên ông quyết định đến hai mươi chín sẽ về, trước tiên ở lại chăm Trần Mặc vài ngày. Lúc này Trần Mặc mới đồng ý. Đồ Tết trong nhà chuẩn bị cũng đã gần đủ, Trần a ma đến đây ngoại trừ việc chăm sóc Trần Mặc thì trên cơ bản cũng không phải làm gì. Người trong thôn đến mời đi ăn tiệc giết lợn đều là Phương Tằng đi. Lợn nhà bọn họ nuôi đã giết lúc Phương Tằng thành thân, tết nhất Phương Tằng liền mua hắn một con từ một nhà trong thôn. Giết xong biếu Trần gia một nửa, còn biếu chưởng quầy Trần hai mươi cân, Lưu gia hai mươi cân, còn lại giữ lại làm thịt xông khói, lạp xưởng nhà mình ăn. Mấy ngày nay Trần Mặc không thể ăn được đồ mặn hay tanh, anh thích ăn đồ chay, củ cải, rau xanh, đậu phụ ăn luân phiên. Phương Trí Viễn còn cùng Lưu Trang làm giá đỗ, trồng hoa tỏi non*, dùng thùng gỗ đặt trong nhà trồng rau hẹ. Trần a ma nhìn thấy còn rất ngạc nhiên, nói lúc nào về nhà cũng sẽ trồng rau hẹ, lúc có khách cũng là một món ăn ngon lại lịch sự. Vì có Trần a ma nên Lưu Trang cũng không tới. Phương Trí Viễn bị Phương Tằng sai đi xay đậu phụ, may mà bọn Lâm Tín mở hàng đậu phụ, Phương Trí Viễn cũng không cần đi xa. Đại Tráng, Tiểu Tráng rất ngoan, đến hàng đậu phụ giúp đỡ. Cuối năm, đậu phụ đắt khách, người lớn của Lâm gia bận rộn, trẻ con cũng giúp làm mấy việc nhẹ nhàng. Đại Tráng, Tiểu Tráng vẫn rất thân với Phương Trí Viễn. Sau khi Trần Mặc vào cửa Phương gia, cực kì yêu thích Đại Tráng, Tiểu Tráng, có đồ ăn ngon, đồ chơi mới đều có phần cho chúng. Lúc đầu Đại Tráng, Tiểu Tráng còn hơi xấu hổ, nhưng ở chung một thời gian cũng thân cận với Trần Mặc hơn nhiều. Trần Mặc biết chữ nghĩa, Đại Tráng còn không sao, nhiều năm học ở tư thục vẫn rất chăm chỉ, tuy không thể thành Trạng Nguyên nhưng chữ thì biết hết, Tiểu Tráng ham chơi, có đôi khi chơi ở Phương gia, có chữ không biết liền được Trần Mặc dạy. Chỉ là mấy ngày trước biết Trần Mặc có thân mình, Lâm Thành gia biết Phương Tằng coi trọng, sợ Đại Tráng, Tiểu Tráng nhỏ tuổi, không biết nặng nhẹ, nếu không cẩn thận va phải Trần Mặc thì không tốt, đúng lúc hàng đậu phụ bận rộn liền bảo hai đứa ở nhà giúp việc. Phương Trí Viễn đến xay đậu phụ, Đại Tráng, Tiểu Tráng tích cực giúp hắn mang đậu phụ chuyển đến đầu hàng. Hàng đậu phụ này thực ra cũng không có quan hệ gì với Phương Tằng, chỉ là lúc mới mở, Lâm Tín, Lâm Chính vay anh ít bạc, Phương Tằng còn giúp bọn họ nối mối với chưởng quầy Trần. Những việc về sau, Phương Tằng không hề nhúng tay, hơn nữa nói, bạc kia là vay, là nhân tình chứ không phải là góp vốn, không lấy nửa đồng của Lâm Tín, Lâm Chính. Lâm Tín, Lâm Chính băn khoăn, thường xuyên tặng đậu phụ và các chế phẩm từ đậu khác cho Phương gia. Lần này là cuối năm, Phương Tằng thấy phu lang anh thích anh đậu phụ non nên muốn xay nhiều chút để từ từ ăn, dù sao trời lạnh cũng để được, chứ không, theo tần suất bọn Lâm Tín tặng đậu phụ thì nhà anh không cần làm thêm. Lâm Tín thấy Phương Trí Viễn đến còn cảm thấy kỳ quái, nghe hắn nói đến xay đậu phụ non cho Trần Mặc ăn liền hiểu. Bắt đầu vào đông, nhà bọn anh rất ít làm đậu phụ non, làm loại đậu phụ này phải xay hạt đậu ra nhỏ mịn, sau tháng chạp, hàng đậu phụ cực kì bận rộn, không có thời gian làm đậu phụ non. Nhưng Lâm Tín cũng biết Trần Mặc có thân mình, những ca nhi có thân mình đều thích ăn kì lạ, như năm đó nhà anh có Đại Tráng, giữa mùa đông muốn ăn đậu giác chua*, cuối cùng là nhà phu lang anh tìm được, phu lang anh mới chịu. Hơn nữa, dựa vào giao tình của bọn anh và Phương Tằng, đừng nói đậu phụ non, chỉ cần nhà bọn anh có, chắc chắn sẽ lấy ra cho Phương gia. Phương Tằng, Trần Mặc đối đãi với nhà anh, với con anh như thế nào, trong lòng bọn anh đều biết, tất nhiên phải có qua có lại. Lâm Tín nói với phu lang, Lâm Tín gia dừng việc đang làm, mang đậu Phương Trí Viễn đã ngâm đến phía sau cối xay. Chậm rãi, đậu được xay nát. Phương Trí Viễn và Đại Tráng, Tiểu Tráng đã mấy ngày không gặp nhau, Đại Tráng, Tiểu Tráng cực kì tò mò với đệ đệ nhỏ bé trong bụng Trần Mặc. Đại Tráng thấy mình lớn, xấu hổ không dám hỏi này hỏi kia với Phương Trí Viễn, Tiểu Tráng thì trực tiếp hơn, kéo Phương Trí Viễn hỏi ra nghi vấn của mình. Tiểu Tráng hỏi: “Phương ca, Phương ca! Thúc ma có phải là sắp sinh đệ đệ nhỏ cho chúng ta không Vậy bụng thúc ma có phải là lớn như quả dưa hấu không ạ A ma đệ nói, thúc ma có đệ đệ nên bọn đệ không thể làm phiền đệ đệ và thúc ma.” Nói xong liền chớp chớp đôi mắt to nhìn Phương Trí Viễn. Ánh mắt Đại Tráng cũng sáng rỡ nhìn Phương Trí Viễn, tuy làm ra vẻ ông cụ non, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, rất tò mò về đệ đệ nhỏ. Phương Trí Viễn cười nói: “Đúng vậy, cữu ma huynh có đệ đệ nhỏ. Nhưng đệ đệ còn nhỏ, bụng cữu ma cũng chưa lớn như thế. Phải mấy tháng nữa mới to như dưa hấu được. Đến khoảng vụ mùa sang năm, chúng ta có thể nhìn thấy đệ ấy. Tiểu Tráng, lúc đó có đệ đệ nhỏ thì đệ thành ca ca rồi, phải ra dáng ca ca, có ăn ngon, đồ chơi gì cũng phải phần đệ đệ, còn phải bảo vệ đệ đệ, để đệ đệ không bị bắt nạt. Giống như huynh và ca ca đệ đối với đệ là được.” Tiểu Tráng giống như được Phương Trí Viễn giao cho sứ mệnh trọng đại, cực kì trịnh trọng nói với Phương Trí Viễn: “Phương ca yên tâm, có đệ đệ nhỏ, đệ chính là ca ca lớn. Đệ sẽ bảo vệ đệ đệ, dẫn đệ đệ đi chơi.” Đại Tráng cũng vội vàng nói: “Phương ca, bọn đệ nhất định sẽ dẫn đệ đệ cùng chơi. Đúng rồi, Phương ca, tết năm nay huynh còn cùng bọn họ đi trong thôn ăn đường nữa không” Qua năm Phương Trí Viễn đã mười bốn tuổi, tuổi này có thể đi có thể không. Đại Tráng hỏi như thế cũng là vì những lần trước Phương Trí Viễn cũng không có hứng thú với hoạt động chúc tết một năm một lần của bọn trẻ, thái độ không chuyên nghiệp tí nào, đều là Đại Tráng, Tiểu Tráng giúp hắn chuẩn bị các kiểu túi, hắn không bao giờ tự chuẩn bị. Việc này làm Đại Tráng Tiểu Tráng chỉ có thể tiếc rèn sắt không thành thép, sao có thể như thế được chứ! Tuy Phương Trí Viễn là đại ca, bình thường rất chăm sóc bọn nó, nhưng ngày cùng đến các nhà ăn hạt dưa, lạc, Phương Trí Viễn thường bị Đại Tráng, Tiểu Tráng các loại kinh bỉ và dạy dỗ. Nếu có thể, Đại Tráng, Tiểu Tráng rất muốn quát vào mặt Phương Trí Viễn: “Huynh có thể để bụng một chút không, đúng là không có chuyên môn nghề nghiệp!” Có lẽ Phương Trí Viễn cũng nghĩ đến tình huống囧mấy năm nay của mình, sờ sờ mũi, thuận miệng nói: “Cái đó hả, huynh lớn vầy rồi, tất nhiên là không đi. Nhưng mà tết năm nay cữu ma huynh chuẩn bị rất nhiều đồ ngon, các đệ mang túi lớn đến nhà huynh mà lấy, cữu ma chuẩn bị nhiều lắm, huynh lại để riêng cho các đệ một phần, cam đoan để hai đứa thắng lợi trở về.” Đại Tráng, Tiểu Tráng vui vẻ, như vậy có thể lấy hai phần nhà, uy phong với đồng bọn bao nhiêu nha. Tay chân Lâm Tín gia và Lâm Chính gia rất nhanh, đậu phụ non chỉ chốc lát đã xong. Phương Trí Viễn không nói chuyện với Đại Tráng, Tiểu Tráng nữa, cầm đậu phụ non rõ ràng quá số lượng cùng đậu phụ khô và đậu phụ trúc mà Lâm Tín gia nhất định nhét vào về nhà. Trần a ma đang phơi hàng tết trước nhà. Phương Tằng giữ lại một cái chân lợn sau và một chân trước, lúc trước cố ý giữ lại chuẩn bị cho Lưu a ma làm chân giò hun khói. Còn có cả giò heo muối và các loại trứng vịt trứng ngỗng muối, phơi hơn non nửa sân. May mà mấy thứ này trước kia Trần Mặc cũng đã phơi, sau đó là Lưu Trang làm tiếp cũng coi như xong, Trần a ma chỉ cần làm một lúc là được. Trong nhà còn có bánh hồng làm mùa thu, ngoại trừ bán thì còn giữ lại không ít để đón tết. Mấy năm này bọn Phương Tằng làm bánh hồng làm ra trình độ, không chỉ đẹp mắt còn ngọt và ngon miệng. Chỗ Trần lão tam cơ hồ không bao giờ còn tồn hàng, chỉ hy vọng bọn Phương Tằng có thể làm nhiều hơn. Trần a ma cũng thích ăn bánh hồng. Trước đó Phương Tằng đã biếu ông không ít, giờ ở Phương gia, rảnh rỗi ông liền thích ăn một cái. Trần Mặc nhìn thèm, cũng muốn ăn nhưng bị Trần a ma cấm. Bánh hồng tính lạnh, ăn không cẩn thận sẽ tiêu chảy, sao có thể cho ông bầu ăn được. Trần Mặc không được ăn ủ rũ, làm Trần a ma thấy đau lòng. May mà Phương Trí Viễn về đúng lúc, thấy Trần Mặc rầu rĩ, ngẫm nghĩ liền tiếp tục kể chuyện cho Trần Mặc giải buồn. Trần Mặc lúc này mới vui vẻ hơn. Trần a ma cũng tò mò, đây là lần đầu tiên ông nghe Phương Trí Viễn kể chuyện. Ở trấn trên, chỗ chưởng quầy Trần cũng có thuyết thư, nhưng ông là một ma ma, sao có thể đến đó nghe được, chỉ là hàng năm đến dự tiệc nhà người khác, chủ nhân mời gánh hát đến thì nghe được một hai lần. Trần a ma ngạc nhiên cũng đúng. Như ông thấy Phương Trí Viễn mới mười ba, mười bốn tuổi, tuy rằng trưởng thành sớm nhưng cũng không được đọc gì nhiều sách, thuyết thư chắc là kể lại chuyện nghe được chỗ chưởng quầy Trần cho ca nhi nhà ông nghe. Nhưng nghĩ như thế, Trần a ma cũng hiểu được Phương Trí Viễn rất thông minh. Cũng không ngờ, nội dung Phương Trí Viễn kể ông chưa từng nghe qua, mà ông cũng nghe không ít thuyết thư, nhưng không ai có thể nói sống động được như Phương Trí Viễn, làm cho ông bị mê hoặc, luôn thúc giục Phương Trí Viễn kể tiếp. Đến lúc Phương Tằng săn con mồi về, liền phát hiện ba người trong nhà, một người đang nói đến mi phi sắc vũ, hai người nghe như si như say. Anh về cũng không ai phát hiện. Phương Tằng đột nhiên cảm thấy hơi hơi ưu thương, vì sao tồn tại cảm của anh lại thấp như vậy chứ ** Zổ: chán quá *bò qua* chán *bò lại* nếu 1 ngày không thấy up tr mới có nghĩa là tôi đang lười ~ lúc nào hết lười tôi sẽ bò về
|
Chương 52: Hoa đăng[EXTRACT]Cuối cùng là Phương Trí Viễn phát hiện cữu cữu hắn về. Trần a ma lúc này mới từ trong chuyện về hiện thực, nhìn trời, nhớ ra mình còn chưa nấu cơm, vội vàng vào nhà bếp bận rộn. Phương Tằng sao có thể để a ma phu lang nấu cơm được, Phương Trí Viễn vừa thấy cữu cữu nháy mắt với hắn liền hiểu, cùng cữu cữu vào phòng bếp làm chân nhóm lửa. Trần a ma hơi băn khoăn, dù sao Phương Tằng là hán tử, trong nhà có hai ca nhi còn để cho hán tử nấu cơm thì ai coi được. Nhưng Phương Tằng nhất định không để ông làm, ông cũng chỉ có thể chờ, ngồi với ca nhi nhà ông. Ngược lại, Trần Mặc rất yên tâm, trong khoảng thời gian này, anh nhìn Phương Tằng và Phương Trí Viễn làm bếp đã thành thói quen, cũng không thấy mâu thuẫn như lúc đầu. Phương Tằng nấu ăn không ngon bằng Phương Trí Viễn, để chiêu đãi tốt a ma phu lang, Phương Tằng liền tự động làm chân nhóm lửa, để Phương Trí Viễn nấu. Phương Trí Viễn không khách khí, rau hẹ xào trứng, cải trắng hầm xương, thịt khô xào cọng hoa tỏi non, sợi khoai tây bóp chua, canh cá viên đậu phụ. Cơm thì nấu cơm trắng, còn dùng lá sen bọc gà và nấm, bên ngoài bọc bùn ướt để trong lòng bếp, làm gà ăn mày phiên bản giản dị. Đúng lúc Phương Tằng săn được chim trĩ và gà rừng. Chim trĩ Phương Tằng định biếu Trần a ma mang về ăn, mà gà rừng là chuyên môn săn cho Phương Trí Viễn làm gà ăn mày. Anh và Phương Trí Viễn đều thích ăn, ngay cả Trần Mặc cũng có thể ăn được một hai miếng. Hai cậu cháu phân công rạch ròi, đồ ăn rất nhanh đã được mang lên bàn. Nhìn năm đồ ăn một canh, Trần a ma không thể không nói, hán tử này làm cơm đúng là được. Không nói đến có ngon hay không, chỉ có tốc độ và màu sắc đều đã rất ổn. Trần Mặc nhìn đồ ăn đầy bàn, cười nói với Phương Tằng: “A Tằng, huynh và Hổ tử vất vả rồi. Đây vốn là chuyện của ta, ài, nhóc con gây chuyện này, lúc nào náo nhiệt thì đến lúc đó, sau này chắc chắn là ham chơi.” Vừa nói vừa từ ái sờ bụng mình. Phương Tằng nghe, nhanh chóng nói: “Không sao, ta và Hổ tử làm quen rồi. Hơn nữa, a ma nuôi được ca nhi tốt như đệ, gả cho ta làm phu lang, đừng nói là nấu cho a ma một bữa cơm, dù là mỗi ngày cũng là nên làm. Đệ có bầu, nhiệm vụ lớn nhất là chăm sóc tốt cho mình, đợi sang năm cho ta một đứa con béo tròn thì đã là công thần lớn nhất trong nhà rồi. Những việc khác đều có ta, đệ đừng lo lắng.” Trần a ma nghe, cười nói: “A Tằng, A Mặc gả cho con đúng là có phúc. Ta thấy nó như vậy cũng có thể yên tâm, đợi sang năm, cháu ngoại của ta sinh ra, ta lại đến chăm A Mặc ở cữ. Năm nay, A Tằng, ta nói với con, ta đã thương lượng với cha nó rồi, mồng hai A Mặc không cần về. Chưa qua ba tháng đầu, tốt nhất là không cần vất vả.” Phương Tằng ngẫm cũng thấy đúng, ngồi xe la không mệt nhưng đường lại xóc nảy, nếu để Trần Mặc ngồi thì ngay cả Phương Tằng cũng không yên tâm. Nếu nhà ngoại đã nói như vậy, anh liền nói: “Nếu vậy thì mình con đến, ăn một bữa cơm rồi về. Dù thế nào thì chúng con cũng phải chúc tết hai người chứ.” Trần a ma nghĩ cũng đúng, năm nay là năm đầu tiên, Phương Tằng nên đi. Bốn người cũng không chia bàn ăn cơm. Trần Mặc thích ăn rau hẹ xào trứng và cải trắng hầm xương, đương nhiên đậu phụ và cá viên ăn cũng không ít. Từ lúc Trần a ma đến, không biết là do tâm lý hay sinh lý, Trần Mặc cũng không nôn nữa, sức ăn cũng dần dần tăng lên, làm Phương Tằng vui quên trời đất. Đồ ăn cũng ngon, Trần a ma ăn cũng không ít, quan trọng nhất là rau mùa đông đều là rau dưa củ cải, giờ được ăn một loại mới mẻ cũng ngon hơn. Nhất là ca nhi nhà ông ăn ngon miệng, làm ông cũng ăn nhiều thêm một bát. Gà ăn mày thì Trần Mặc ăn nấm trong bụng gà, thịt thì ba người còn lại chia nhau. Hai mươi chín, Phương Tằng đưa Trần a ma về, rau hẹ, cọng tỏi non nhà trồng đều biếu ông một ít, còn cả chim trĩ, gà rừng, thỏ hoang linh tinh, để đầy một xe la. Trần Mặc bảo Phương Trí Viễn quét tước nhà cửa, chính anh cũng xuống giường lau bàn ghế, bắt đầu làm mấy việc nhẹ nhàng. Sáng ba mươi tết, Phương Tằng dẫn Phương Trí Viễn và cả Trần Mặc đến trước mộ hóa vàng mã. Sợ Trần Mặc có bầu không thoải mái, Phương Tằng không lải nhải nửa ngày trước mộ cha ma mình như năm ngoái nữa, mà báo cho hai người rằng anh đã cưới phu lang, còn sắp có con, để cho họ yên tâm. Trần Mặc cũng thắp hương cho cha ma chồng, đốt giấy tiền cho Phương Thăng. Ba người bận rộn một lúc mới xuống núi. Sau đó là cơm tất nhiên, Phương Trí Viễn là đầu bếp chính, đồ ăn trong nhà hắn cũng đã làm xong. Trần Mặc làm cho Phương Trí Viễn và Phương Tằng mỗi người một bộ đồ mới, chờ ăn cơm xong, hai cậu cháu mặc áo mới, vô cùng vui vẻ đón giao thừa. Năm này là cái tết đầu tiên của Trần Mặc ở Phương gia, cho Phương Trí Viễn nhiều tiền lì xì một chút, hai lượng bạc. Mà Phương Tằng cũng tăng lượng tiền lì xì, cũng cho hai lượng, coi như phu xướng phu tùy. Đương nhiên, người vui vẻ nhất là Phương Trí Viễn, tiền mừng tuổi càng nhiều càng tốt nha. Sợ mồng hai phải chúc tết cữu cữu Lâm Thành, không có thời gian rảnh nên Phương Tằng định mồng một liền đến Trần gia. Đồ vật đã chuẩn bị từ trước, chờ trẻ con trong thôn đến cửa ăn hạt dưa, hạt lạc xong, Phương Tằng dặn Phương Trí Viễn ở nhà cùng Trần Mặc, tự mình đánh xe la lên trấn trên. Buổi chiều, Phương Tằng liền trở lại. Có lẽ là lo Trần Mặc có bầu, Trần gia cũng không mời Phương Tằng uống rượu. Phương Tằng thanh tỉnh về nhà, sau, Phương Trí Viễn liền mang một phần đồ vật đến Lưu gia, chúc tết Lưu a ma. Phương Tằng liền khen cháu ngoại thông minh y như anh, chưa bao giờ chậm trễ Lưu a ma và Lưu Trang, nịnh cho Lưu a ma thương hắn như cháu ruột. Mồng hai đến nhà Lâm Thành, Lâm Thành gia giữ lại ăn cơm, Trần Mặc cũng ăn được một ít, coi như là hoàn thành chu đáo cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Thành gia cũng biết Trần Mặc thường nôn, cũng không dám gắp đồ ăn cho anh, sợ anh nể mặt mà cố gắng ăn rồi không nhịn được mà nôn ra. May mà bụng Trần Mặc cũng tạm ổn, cả ngày đều rất tốt, không có động tĩnh gì. Ngược lại là Đại Tráng, Tiểu Tráng thì vây quanh Trần Mặc, một bộ muốn sờ sờ bụng Trần Mặc, giống như có thể lập tức tìm được đệ đệ nhỏ. Tính tình Trần Mặc rất tốt, bây giờ có bầu lại càng thích trẻ con. Thấy Đại Tráng, Tiểu Tráng như thế, vẫy tay với hai đứa, cười nói: “Đến đây, Đại Tráng, Tiểu Tráng, hai đứa không phải là muốn nhìn đệ đệ sao Thúc ma cho hai đứa sờ bụng, hai đứa cẩn thận chút nha, đừng làm ồn đến đệ đệ nhé.” Đại Tráng, Tiểu Tráng nhìn ma ma mình, Lâm Thành gia thấy Trần Mặc đồng ý bèn không ngăn cản. Đại Tráng, Tiểu Tráng thấy thế, hoan hô một tiếng, chạy đến trước mặt Trần Mặc, vươn tay cẩn thận sờ bụng Trần Mặc. Tiểu Tráng còn ngây ngốc sờ bụng mình, nghiêng đầu hỏi Trần Mặc: “Thúc ma, bụng của thúc ma to bằng bụng con mà, đệ đệ nhỏ sao có thể ở bên trong được” Trần Mặc nghe lời nói trẻ con của Tiểu Tráng, nở nụ cười. Lâm Thành gia sợ anh không thích, vội vàng dẫn Đại Tráng, Tiểu Tráng ra phía sau. Lúc sau, coi như đã chúc tết hết thân thích của Trần gia, Trần Nghiễn không yên lòng, còn dẫn phu lang và con mình đến thăm Trần Mặc một lần, đương nhiên, cũng tiện thể nói nói Phương Tằng một phen. Thấy Trần Mặc ăn được ngủ được, khuôn mặt hồng hào, tinh thần rất tốt, Trần Nghiễn mới yên tâm. Ba đứa cháu của Trần Mặc lại chạy quanh Trần Mặc, cực kì chờ mong biểu đệ nhỏ tương lai. Bụng Trần Mặc đã hơi to, tuy rằng còn chưa quá rõ, nhưng trong mắt Phương Tằng thì nhìn thế nào cũng thấy thích, cả ngày không có việc gì liền ngốc ngơ ngơ nói chuyện với bụng Trần Mặc. Đây cũng là Phương Trí Viễn nói, trẻ con rất thông minh, nói chuyện như vậy có thể dưỡng thai. Vì thế, Phương Tằng vốn không có hứng thú gì với sách vở, bây giờ cả ngày cầm Tam tự kinh đọc cho bụng Trần Mặc, còn vò đầu bứt tai nhớ lại những chuyện hay ho kể cho bụng Trần Mặc. Phương Trí Viễn thì bị bắt làm thầy dậy dưỡng thai số một, những lúc như thế, Phương Trí Viễn đều muốn vả cho mình vài cái, cho ngươi mau miệng, nói với cữu cữu vừa thăng chức thành ông bố ngố dưỡng thai gì đó, bây giờ đều hại đến người mình. Chớp mắt đã đến mười lăm tháng giêng. Hôm trước, bọn Phương Trí Viễn đã làm xong bột nếp, xay mịn vừng và bột đậu đỏ, làm hai loại nhân cho nguyên tiêu. Lưu Trang đã đến một lần, mang nguyên tiêu Lưu a ma chiên cho bọn họ. Trần Mặc ăn ngon, một đĩa phần lớn là do anh ăn, làm Phương Tằng sợ tới mức hết sức xoa bụng cho anh, chỉ sợ anh ăn nhiều đau bụng. Vốn mười lăm tháng giêng Phương Tằng muốn dẫn Trần Mặc đi ngắm hoa đăng, nhưng vì đột ngột có bầu nên không thể đi. Đến mười lăm, Phương Trí Viễn liền mang Lưu Trang và Lưu a ma lên trấn trên ngắm hoa đăng. Phương Tằng đưa cho Phương Trí Viễn mấy lượng bạc, bảo hắn mang ông cháu Lưu gia chơi cho thỏa thích. Trước kia, lúc trượng phu Lưu a ma còn tại thế, ông và trượng phu tình cảm tốt, mấy năm vừa phân gia đều cùng trượng phu và con trai đi ngắm hoa đăng. Nhưng từ sau khi trượng phu mất, trong nhà không có trụ cột, đã rất lâu ông không còn được nhàn nhã thoải mái mà ngắm hoa đăng như vậy. Hai năm trước, Phương Tằng và Phương Trí Viễn đều đang có tang, không tiện mang hai ông cháu đi ngắm hoa đăng mười lăm tháng giêng. Năm nay, Phương Trí Viễn nhìn thấy Đại Tráng, Tiểu Tráng ở nhà nhờ cha làm đèn con thỏ, mới nghĩ đến việc mời Lưu a ma và Lưu Trang cùng đi ngắm hoa đăng. Đương nhiên, Đại Tráng, Tiểu Tráng cũng muốn đi theo, tiếc là Lưu Thành gia sợ tiết nguyên tiêu có bọn buôn bán trẻ con, người đông không để ý được nhỡ xảy ra chuyện. Phương Trí Viễn đến Lưu gia thôn đón Lưu a ma và Lưu Trang. Năm nay, Lưu Trang làm cho Lưu a ma một bộ đồ mới, Lưu a ma biết Phương Trí Viễn muốn dẫn ông cháu ông đi ngắm hoa đăng, nghĩ không thể để cháu nội và cháu rể mất mặt, mặc bộ quần áo mà Lưu Trang làm cho ông kia. Ngoại trừ mồng một và mồng hai tết, Lưu a ma đều cất bộ này trong rương, đợi đến lúc có chuyện thì mới mặc. Lưu Trang cũng thay một bộ quần áo màu xanh sẫm, chờ Phương Trí Viễn đến, ba người liền ngồi xe la lên trấn trên. Người Lưu gia thôn nhìn thấy, hỏi Lưu a ma: “Lưu gia a ma, ông đi đâu đấy” Lúc này, Lưu a ma liền dõng dạc rõ ràng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với người ta: “Không phải là cháu rể tương lai của ta nhớ đến ông già này, nhất định mời ta lên trấn trên ngắm hoa đăng. Giờ chúng ta nhân lúc trời còn sáng, lên trước ăn vài thứ, buổi tối chậm rãi ngắm đèn. Ài, già rồi, già rồi, không ngờ cũng được hưởng phúc của cháu nội, cháu rể.” Sau đó, người Lưu gia thôn sẽ khen Lưu a ma một trận. Lưu a ma mang theo sự hâm mộ của mọi người, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Phương Trí Viễn rất lí giải tâm hư vinh nhỏ bé của người già như Lưu a ma. Ông khổ một đời, mạnh mẽ một đời, tất nhiên hy vọng có thể làm người ngoài hâm mộ và nịnh hót. Lão ngoan đồng, lão ngoan đồng, càng già càng dễ hiểu. Phương Trí Viễn cũng rất thích để Lưu a ma nở mày nở mặt như vậy, nịnh cho ông vui vẻ. Đến trấn trên, Lưu a ma và Lưu Trang thực ra đã ăn cơm rồi, nhưng Phương Trí Viễn vẫn mang bọn họ đi ăn mấy món ăn vặt nổi tiếng trấn trên. Tuy Lưu a ma nhiều lần nói no rồi no rồi, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt như này, ăn một chén đồ ăn vặt, nghe mọi người nói chuyện cũng là một loại sung sướng. Trấn trên, hoa đăng treo đầy đầu đường, đặc biệt là các cửa hàng đều treo đèn lòng đỏ. Như tửu lâu của chưởng quầy Trần thì tổ chức đoán câu đố tặng hoa đăng. Phương Trí Viễn một đường mang Lưu a ma và Lưu Trang ở trấn trên ngắm cảnh, chơi đùa. Thấy người nhiều, sợ Lưu a ma bị chen, hắn liền mang bọn họ đến tửu lâu của chưởng quầy Trần nghỉ ngơi một lúc. Ngày mười lăm tuy đông khách nhưng Phương Trí Viễn và chưởng quầy Trần quen biết đã lâu, lại còn có cả quan hệ với cữu cữu, cữu ma, vì thế, chưởng quầy Trần đã giữ cho bọn hắn một cái bàn từ trước. Thấy Phương Trí Viễn đến, ông mang tặng điểm tâm và nước trà, hàn huyên vài câu liền lại tiếp tục bận rộn làm việc. Lưu a ma đã ngoài năm mươi, nhưng người rất tinh thần, chỉ là trấn trên người đến người đi, náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng mà hơi ồn ào náo loạn, làm Lưu a ma không kịp thích ứng. Lưu Trang thì thường lên trấn trên, cũng đã quen với tình huống như vậy. Lưu a ma có Lưu Trang ngồi cùng, Phương Trí Viễn nhớ còn phải mua về cho người nhà mấy chiếc hoa đăng, bèn nói với Lưu a ma và Lưu Trang một tiếng, đi mua hoa đăng. Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn đi rồi, nói với Lưu Trang: “Hay thật, hoa đăng ở trấn trên đẹp hơn trước kia ông xem. Vừa nãy, ông thấy có người mua đèn con thỏ, mất năm trăm đồng, nếu biết có thể kiếm nhiều như vậy, chúng ta cũng làm.” Lưu a ma tiếc nuối nói. Lưu Trang trả lời: “Ma ma, làm hoa đăng đều là tay nghề tổ truyền, chúng ta nhìn đơn giản, nhưng nếu làm thì chắc chắn không thể tinh xảo bằng người ta. Hơn nữa, trấn trên đều là đăng kí mới có thể bày hàng, chuyên bán hoa đăng, chúng tay mà nhúng tay vào cũng chưa chắc đã có thể bán được.” Lưu a ma ngẫm cũng thấy đúng, nhưng ông vẫn đánh giá cháu mình một phen. Lưu Trang bị ông làm cho hồ đồ, không biết ma ma cậu định làm gì. Một lúc lâu Lưu a ma mới nói: “A Trang, ông thấy con theo A Viễn có thể tăng được không ít kiến thức. Hôn này nha, kết đúng rồi.” Lưu Trang bị ma ma mình trêu ghẹo, có trấn định thế nào cũng đỏ mặt. Phương Trí Viễn về thấy thế, còn tưởng là nhiều người nên Lưu Trang bị nóng. ** Zổ: nói đến hoa đăng là nói đến Hoàn khố, là Lan Uyên, là Ly Thanh, là Công tử Hoan Hỉ, là hàng trăm năm tương tư ~ Nói đến ăn vặt ban đêm là nhớ đến thời sinh viên. Trường tui ở rìa thành phố, chả có mịa gì, chỉ có ăn là nhiều, xung quanh trường toàn ăn là ăn, đủ món luôn. Mùa đông học xong là bắt đầu lê la quán xá, nhớ thời sv quá đi QAQ
|
Chương 53: Ngọc bội[EXTRACT]Phương Trí Viễn mua cho Lưu Trang một chiếc đèn cung đình, Lưu a ma một chiếc đèn quả đào mừng thọ, còn cả đèn hoa sen cho cữu ma, đèn con thỏ cho Đại Tráng, Tiểu Tráng. Một đống ôm trên tay. Lưu a ma vừa biết giá của hoa đăng, không ngờ Phương Trí Viễn cũng mua cho mình. Ông tiếc tiền, nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn à, con xem ma ma đều là người đã nằm một nửa trong đất rồi, còn chơi đồ của người trẻ sao được. Đèn đào mừng thọ này ông vừa nhìn rồi, phải tám trăm đồng tiền, ôi ôi, có thể mua được bao nhiêu thịt lợn chứ. Con cũng không thể tiêu tiền như vậy được, phải biết tiết kiệm chứ. Đồng tiền đi liền khúc ruột, miệng ăn núi lở con à.” Lưu Trang sợ Phương Trí Viễn không vui, dù sao Phương Trí Viễn mua đồ cho ma ma cậu lại bị nói như vậy, vội vàng nói: “A Viễn, ma ma ta là tiếc tiền, sợ ngươi tiêu nhiều, ngươi đừng mất hứng nha.” Lưu a ma cũng nghĩ ra, ông thường xuyên gặp Phương Trí Viễn, đã coi hắn như Lưu Trang, thấy Phương Trí Viễn tiêu tiền như thế liền đau lòng thay hắn, cũng không nghĩ đến việc có làm thương tổn một mảnh tâm ý của cháu rể không. Ông muốn nói gì đó, nhưng Phương Trí Viễn lại thành khẩn nói với ông: “Ma ma nói đúng, con tiêu tiền như nước quen, như vậy là không được. May mà sau này có A Trang quản con, cũng không sợ con loạn tiêu. Nhưng năm nay qua nguyên tiêu, khó được một lần, ông cũng đừng tiếc tiền, chỉ cần ngài vui vẻ thì còn tiêu nhiều nữa cũng đáng giá.” Lưu a ma nghe cao hứng đến nhếch miệng. Phương Trí Viễn nháy mắt với Lưu Trang. Lưu Trang thấy buồn cười, cũng thầm mắng một câu: Giỏi nhất nói lời ngon tiếng ngọt! Lúc về, Phương Trí Viễn đưa ông cháu Lưu a ma về nhà trước. Lúc Lưu Trang xuống xe, hắn vụng trộm nhét cho cậu một chiếc hộp. Lưu Trang nhìn Lưu a ma đi ở phía trước, lại nhìn nhìn Phương Trí Viễn nheo mắt đá mày với mình, thụi cho hắn một cái, cúi đầu về nhà, chỉ là khuôn mặt ửng hồng mãi không thôi. Lưu a ma đi trên đường, xách đèn ***g vừa châm, ngẩng đầu mà bước, cực kì mong chờ có người nhìn thấy hoa đăng mới của mình. Đương nhiên, nếu hỏi lai lịch của hoa đăng thì càng tốt, nó những tám trăm đồng tiền, là cháu rể biếu mình, phải làm cho mấy ma ma già trong thôn hâm mộ mới được. Lưu Trang thì sờ chiếc hộp trong tay áo, cúi đầu đi đường, cực kì tò mò về thứ Phương Trí Viễn đưa, mà đối với chiếc đèn cung đình tinh xảo kia thì lại không quá chú ý. Phương Trí Viễn đánh xe la về nhà. Thứ hắn vừa đưa cho Lưu Trang là ngọc bội. Ngọc bội này là ngọc bội song ngư hắn mua ở trấn trên mấy hôm trước. Vốn hắn định yêu cầu làm một đôi nhẫn nhưng nghĩ Lưu Trang cũng không nhất định có thể hiểu được ý nghĩa nên quyết định nhập gia tùy tục, mua ngọc bội làm vật đính ước. Trên người hắn cũng có một khối ngọc bội giống y như khối ở trong chiếc hộp đưa cho Lưu Trang. Phong tục của nơi này là hán tử bình thường sẽ tặng ngọc bội cho ca nhi mình thích. Ngọc bội song ngư là hai khối ngọc bội hình cung, hợp cùng một chỗ có thể thành một hình tròn hoàn chỉnh, tượng trưng cho sự tác hợp của ông trời cho đôi tình nhân, viên viên mãn mãn, thiếu một người cũng không được. Lưu Trang trở về, không yên lòng làm việc nhà xong liền vội vàng đi vào phòng. Xác định ma ma đã ngủ, cậu lấy chiếc hộp trong tay áo ra, thở ra một hơi, chậm rãi mở hộp. Một khối ngọc bội song ngư xuất hiện trước mắt cậu. Tim Lưu Trang đập thình thịch. Cậu đã mười lăm tuổi, cũng đã tham gia hôn lễ của người khác. Vì cậu đã định thân nên rất nhiều ca nhi định thân thường xuyên cùng cậu làm mấy việc thêu thùa may vá. Lưu Trang cũng từng nghe nói, nếu hán tử cực kì vừa lòng với phu lang của mình, thật thích sẽ tặng ngọc bội song ngư. Việc này có thể coi như một loại vinh diệu của ca nhi, một bằng chứng có thể quanh minh chính đại chứng minh với mọi người rằng chính mình thật hạnh phúc. Lúc ma ma Lưu Trang còn trẻ cũng có một khối, cậu đã từng thấy ông mình thường lấy ra chà lau, mỗi lần nhìn đều chảy nước mắt. Lưu Trang biết ma ma nhớ ông nội. Cầm ngọc bội, trong lòng Lưu Trang cực kì không bình tĩnh. Thực ra, cậu có chút bất an, nhất là mấy năm nay Phương gia càng ngày càng giàu có, Phương Trí Viễn cũng thành chiếc bánh ngọt trong mắt mọi người. Tuy hai người có hôn ước nhưng trong mắt nhiều người, cậu không xứng với Phương Trí Viễn. Tuy Lưu Trang cố gắng làm việc nhưng nghe lời ra tiếng vào cũng rất khó chịu. May mà cách Phương Trí Viễn đối xử với cậu làm cậu an tâm hơn. Sờ ngọc bội, Lưu Trang nói với chính mình: “Xem, A Viễn là thích ta, ta không thể vì người ngoài mà khó chịu thương tâm. Ta phải đối tốt với A Viễn, không thể để người đối tốt với ta lo lắng cho ta.” Nói mấy lần, Lưu Trang lau nước mắt, lại khôi phục như ban đầu. Phương Trí Viễn đang trên đường về cũng nghĩ tới Lưu Trang. Thực ra hắn nhớ tới chuyện mua ngọc bội là có nguyên nhân, là do cữu ma hắn. Hắn nghe cữu ma gợi ý cho mình rằng trong lòng Lưu Trang có tâm sự. Phương Trí Viễn cũng không phải người cẩn thận. Hắn đối tốt với Lưu Trang một cách trực tiếp, hơn nữa, hắn quên một điều, hắn cho rằng Lưu Trang rất đẹp trai, nhưng trong mắt những người ở đây thì Lưu Trang rất xấu. Trong khi Phương Trí Viễn thích sự kiên cường giỏi giang của Lưu Trang thì trong mắt những người ở đây Lưu Trang không hợp quy củ. Dù sao, yêu cầu của họ về ca nhi là mềm mại, hiền lành. Có chủ kiến có năng lực như Lưu Trang, trong mắt các hán tử và ma ma đều là quá mạnh mẽ, sẽ đè ép đương gia của mình. Cho nên, sau khi nghe được lời ra tiếng vào của người trong Lưu gia thôn, Phương Trí Viễn thấy rất kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ cũng có thể hiểu. Là tại hắn không để ý sự bất đồng của thế giới này, chỉ dùng thị giác, vị trí của mình để nhìn Lưu Trang, lại quên áp lực mà thế tục ở đây gây ra cho cậu. Sau khi phát hiện vấn đề, Phương Trí Viễn tích cực thay đổi phương pháp xử sự của mình. Hắn muốn cho Lưu Trang hiểu được, hắn thích cậu, Lưu Trang bây giờ cũng rất tốt, không cần để ý lời nói của người ngoài, hai người bọn hắn lưỡng sương tình nguyện. Hắn đang dùng biện pháp của mình để Lưu Trang tin tưởng, dùng hành động nói với cậu sự để ý và đau lòng của hắn. Nhìn ngọc bội trên cổ mình, Phương Trí Viễn hy vọng Lưu Trang có thể vui vẻ hơn. Về đến nhà, Đại Tráng, Tiểu Tráng cũng đang ở Phương gia. Phương Trí Viễn đáp ứng mua đèn ***g cho hai đứa mới dỗ được, giờ thấy Phương Trí Viễn trở về, hai đứa liền cong mông chạy đến bên Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn cũng không trêu hai đứa, đưa ngay đèn con thỏ cho chúng. Đèn con thỏ có thể chạy trên mặt đất. Đại Tráng, Tiểu Tráng cực kì vui vẻ, liền lập tức châm đèn, đèn con thỏ chạy quanh sân. Đương nhiên, Phương Trí Viễn cũng tặng đèn hoa sen cho Trần Mặc. Trần Mặc rất thích, cùng Phương Tằng châm đèn. Hết tháng giêng, Phương Tằng và Phương Trí Viễn liền bắt đầu chuẩn bị hái chè. Đây là thu nhập lớn nhất năm của Phương gia. Năm nay có Trần Mặc, Phương Tằng ngẫm nghĩ, thương lượng với Phương Trí Viễn, quyết định gọi Lưu a ma và Lưu Trang đến, cùng làm chè. Dù sao, Lưu Trang và Phương Trí Viễn sau này sẽ thành người một nhà, cho hai ông cháu biết cũng không sao. Phương Trí Viễn đang nghĩ làm thế nào để Lưu Trang an tâm, nghe cữu cữu mình nói thế liền lập tức đồng ý. Còn việc gì có thể làm Lưu Trang có lòng trung thành và cảm giác an toàn hơn việc để cậu tham gia vào việc của nhà hắn, cùng chung lợi ích còn hiện thực hơn lời ngon tiếng ngọt nhiều. Lưu a ma vừa nghe Phương gia tìm ông làm chè, lập tức đáp ứng. Đây là Phương gia tin tưởng ông mới để bọn ông làm việc quan trọng như vậy. Lưu a ma cũng nghe được lời bàn tán trong thôn, nói thật, bảo ông không hề lo lắng là giả. Nhưng Phương Trí Viễn thân thiết với cháu ông như vậy, Phương gia cũng chu toàn cấp bậc lễ nghĩa với ông, ông có lo lắng cũng không tiện nói, nếu không sẽ làm cho cháu mình càng ưu sầu. Nhưng giờ Phương gia làm như vậy, chính là làm cho bọn ông yên tâm. Lưu a ma biết Phương gia có thể nhanh giàu có như vậy có quan hệ rất nhiều với lá chè. Giờ muốn để bọn ông cùng biết, là chắc chắn sẽ kết thân với nhà ông, nếu không thì không phải tự tìm phiền toái sao Ông cực kì vui vẻ nói với Lưu Trang. Lưu Trang nghe trong lòng càng xúc động, đương nhiên cũng càng cảm kích sự thành tâm đối đãi với cậu của Phương Trí Viễn. Hai ông cháu vô cùng cao hứng đến Phương gia hỗ trợ. Phương Tằng và Phương Trí Viễn đã thương lượng xong, Phương Tằng và Lưu Trang đi hái chè, Lưu a ma và Phương Trí Viễn ở nhà sao chế, hai người họ còn có thể để ý chăm sóc Trần Mặc. Đợi Lưu a ma và Lưu Trang đến, nói với hai người, ai cũng đồng ý. Phương Trí Viễn sợ Lưu a ma mệt nên bảo ông nhóm lửa. Sợ lãng phí lá chè nên Phương Trí Viễn bảo Phương Tằng và Lưu Trang hái lá chè to về luyện tập trước. Lưu a ma là đầu bếp, lực khống chế lửa còn giỏi hơn Phương Tằng, thử vài lần đã có thể nắm chắc, làm Phương Trí Viễn bớt được không ít việc. Lưu a ma còn có thể tranh thủ lúc rỗi rãi để làm cơm, cũng chăm sóc Trần Mặc đầy đủ. Có Lưu a ma gia nhập liền nhiều ra một người đi hái lá chè. Phương Tằng và Lưu Trang đều có công phu tốt, dám vào rừng sâu núi cao, hái được nhiều chồi hơn năm ngoái ba phần. Chỉ chè thượng đẳng đã nhiều hơn năm ngoái mười lăm cân, chè trung đẳng cũng thêm năm mươi cân. Như vậy, làm một tháng đã kiếm được nhiều hơn năm trước trên dưới một trăm lượng, gần được bốn trăm lượng. Phương Tằng vốn muốn chia bạc thành bốn phần, cho Phương Trí Viễn ba phần. Phương Trí Viễn nhất định không đồng ý, muốn mỗi người hai trăm lượng, hơn nữa còn nói với Phương Tằng rằng bạc cho Lưu a ma và Lưu Trang đều do Phương Trí Viễn phụ trách. Phương Tằng thấy Phương Trí Viễn thiệt thòi, tranh chấp một lúc lâu, cuối cùng Phương Trí Viễn nói tình nói lý mới thuyết phục được Phương Tằng. Đồng thời, một tháng này Phương Trí Viễn cũng cảm thấy nhà Lưu Trang cần mua một con la, chứ không Lưu Trang đi ra ngoài cũng không tiện. Cầm tiền, đầu tiên Phương Trí Viễn nhờ cữu cữu hắn chọn hộ một con la, dắt đến Lưu gia. Lưu a ma ở trong sân, thấy Phương Trí Viễn đến, cười tủm tỉm ra đón. Thấy con la này không phải con của Phương gia, cười hỏi: “A Viễn, nhà con đổi la hay mua thêm thế Trước kia chưa thấy con này bao giờ mà.” Phương Trí Viễn vỗ vỗ la, buộc nó vào cọc bên ngoài, cười nói với Lưu a ma: “Ma ma, đây không phải la nhà con, nó ấy à, là la nhà ông. Con thấy A Trang biết đánh la, nếu có la thì sau này dù là đi ra ngoài hay là làm đồng thì đều tiện lợi hơn nên dắt đến cho đệ ấy một con.” Lưu a ma nghe, ngây ngẩn cả người. Ông cũng muốn mua cho ca nhi nhà mình một con la, nhưng nghĩ ca nhi cũng không nên đánh la, ca nhi nhà ông còn chưa xuất giá, làm việc phải để ý. Trong thôn đã có những ca nhi lắm lời nói xấu cháu ông, giờ mà mua la thì còn không biết mấy người kia sẽ nói gì nữa. Ông và cháu nội ở trong thôn cũng chỉ là thế đơn lực bạc, tài không lộ ra, cũng không thế sơ suất được. Nhưng Phương Trí Viễn đưa la đến làm Lưu a ma rất cao hứng. Ông cũng nghĩ ra: con la này là Phương gia tặng, như vậy người ngoài chỉ có thể nói Phương gia hào phóng mà không nghĩ ra là nhà mình có tiền, người ghen tị chắc chắn có, nhưng là ghen tị mình có cháu rể tốt mà thôi. Mà Phương Trí Viễn đưa la cho Lưu Trang, người ngoài muốn nói Lưu Trang là ca nhi mà đánh la không ra thể thống gì cũng không được, Lưu a ma chỉ cần nói Phương Trí Viễn đồng ý cho Lưu Trang đánh xe, hắn là đương gia tương lai của Lưu Trang, hắn đã đồng ý, người ngoài mà quản không phải là chõ mũi vào việc của người khác sao Lại nói, thực ra Lưu a ma cũng không quá để ý lời bàn tán của người đời, nếu không năm đó ông cũng không gánh áp lực của một thôn mà nhất định chết cũng không nhìn cha ma chồng. Ông chỉ để ý ý tứ của Phương gia, sợ thanh danh của Lưu Trang không tốt sẽ bị Phương gia ghét bỏ. Phương Trí Viễn mang la đến cũng là một loại đồng ý. Thấy Lưu a ma đang ngẩn người, Phương Trí Viễn cười nói: “Ma ma, ông xem, nhà ông không phải có lều để đồ linh tinh sao Lát nữa A Trang về, chúng ta liền thu dọn một chút, làm thành chuồng la.” Lúc này Lưu a ma mới nhớ ra ông còn chưa mời Phương Trí Viễn vào nhà, vội vàng gọi hắn vào trong. Bưng nước đường, ông hỏi Phương Trí Viễn: “A Viễn, con mua la như vậy cữu cữu con có biết không Tuy rằng sau này chúng ta là người một nhà, nhưng cũng không thể nhận không la của con. Ý tốt của con ông biết, nhưng đồ thì ông không thể nhận được, lát nữa ông trả con tiền, con mà không nhận thì ông cũng không lấy la đâu.” Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma nói: “Ma ma, ông đừng lo, bạc mua la vốn là ông nên được. Mấy ngày nay ông và A Trang giúp con và cữu cữu hái lá, sao chè, giờ kiếm được tiền cũng phải có phần của ông. Nếu không sau này nhà con làm sao có thể không biết xấu hổ mà để ông làm không công.” Lưu a ma nghe Phương Trí Viễn nói như thế, ngẫm cũng đúng, trả lời: “Vậy cũng được, con la này coi như tiền công của chúng ta, vậy thì con không được đưa tiền cho nhà ông nữa.” Lưu a ma hơi tham tiền, nhưng tiền bạc ở trong tay Phương Trí Viễn sau này cũng là do cháu ông và Phương Trí Viễn tiêu, ông lo lắng kiếm tiền cũng không phải là vì cháu nội sao Tham của ai Lưu a ma cũng sẽ không tham của Phương Trí Viễn, cho nên ông ngay từ đầu đã ngăn việc Phương Trí Viễn trả tiền. Phương Trí Viễn cười khổ trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay. Nhưng mặc kệ thế nào, Phương Trí Viễn vẫn mở miệng nói: “Ma ma, lời này sai rồi, hai ông cháu ông vất vả như thế cũng không thể làm không công. La là la, tiền là tiền. Hơn nữa, ma ma, nói thật, con cũng có tư tâm. Ít năm nữa, con và A Trang thành thân, vốn đã có mấy lời vớ vẩn nói A Trang không tốt nên con muốn tích cóp cho A Trang nhiều chút của hồi môn, để cho A Trang xuất giá được nở mày nở mặt. Ma ma, ông xem, như vậy vừa cho ông và con có mặt mũi, cuối cùng vẫn là để con và A Trang dùng, sao lại không làm chứ” Phương Trí Viễn đành phải nâng ra lá cớ lớn Lưu Trang. Quả nhiên, vừa nói đến Lưu Trang, Lưu a ma liền dao động. ** Zổ: sau khi tặng ngọc bội sẽ đổi cách xưng hô ~ Tôi đang đọc bộ Nam phi thăng chức hệ thống, anh công hoàng thượng lúc đi tuần lấy tên giả là Phương Trí Viễn =v=
|
Chương 54: Quyết định[EXTRACT]*trồi lên theo phép triệu hồi của Kỳ Nhi cưng ~* Lưu a ma đã sống hơn nửa đời người, trượng phu đã mất, con trai cũng chết, trên đời này chỉ còn Lưu Trang là thân nhân duy nhất của ông. Khi con ông chết, ông không chết theo chỉ là vì đứa cháu này, cho nên, Phương Trí Viễn vừa nhắc tới Lưu Trang liền nói đúng vào tim Lưu a ma. Lưu a ma thấy cháu mình cái gì cũng tốt, chỉ là khuôn mặt lại giống con ông. Đương nhiên, Lưu a ma rất thích bộ dạng của Lưu Trang, nhưng là một ca nhi, bộ dạng đó đúng là làm Lưu Trang chịu thiệt thòi. Trước đây Lưu a ma cố gắng tích cóp đồ cưới cho Lưu Trang như vậy, cũng không hẳn là không băn khoăn về việc này. Nói thật ra thì Phương Thăng, a ma Phương Trí Viễn, không phải là ví dụ sẵn có sao. Lưu a ma biết Phương Thăng, giỏi giang quyết đoán, làm nhà Lý Phú ngày càng giàu có. Nhưng cuối cùng thế nào Còn không phải là rơi vào kết cục bị tức mà chết. Đây là còn có huynh đệ tốt, có thể nuôi con Phương Thăng, nếu không, Phương Trí Viễn mà còn ở trong tay Lý Phú và tên họ Phùng kia thì còn không biết sẽ bị hành hạ như thế nào nữa. Nếu nói Phương Thăng có gì sai, nhà mẹ đẻ cũng chỉ là một phần, bộ dáng không đẹp mới là nguyên nhân lớn nhất. Hán tử đều như thế, thích sắc đẹp, ca nhi nghìn tốt vạn tốt, nhưng chỉ cần mặt không tốt thì phải chịu thiệt. Có xinh đẹp hay không, đó là trời sinh, Lưu a ma không có biện pháp. Nhưng đồ cưới là do người, ông có thể gia tăng cho cháu ông chút cam đoan. Ví như, chuẩn bị cho cháu nhiều đồ cưới chút, như vậy thì dù có không xinh đẹp thì nể mặt đồ cưới, nhà chồng cũng phải tha thứ phần nào. Năm đó, lúc biết chuyện của Phương Thăng, ông cả đêm đều ngủ không yên, lo lắng sau này cháu mình cũng bị bắt nạt. Dù sao tình huống của cháu mình cũng không khác của Phương Thăng, hơn nữa nhà mình còn chỉ có một mình nó, nếu có một ngày như vậy thì ngay cả một người làm chủ cho cháu mình cũng không có. Sau này, ông gặp cậu cháu Phương Trí Viễn, thấy Phương Trí Viễn đối tốt với Lưu Trang, Phương Tằng lại trượng nghĩa, Lưu a ma liền động tâm. Lời này ông không nói với ai nhưng ông cực lực thúc đẩy cháu mình chơi cùng Phương Trí Viễn, cũng là vì ông nghĩ a ma Phương Trí Viễn mất như thế nên Phương Trí Viễn sẽ không đối xử không tốt với cháu ông. Quả nhiên, sau khi hai đứa bé định thân, Phương Trí Viễn chưa từng ghét bỏ diện mạo của cháu ông, ngược lại mọi chuyện đều suy nghĩ cho cháu ông, khắp nơi che chở. Lưu a ma nghĩ thầm rằng đó là tác dụng của tình cảm của Phương Trí Viễn với a ma hắn. Ông thông minh không vạch trần, cũng không nói với cháu nội, chỉ cần hai đứa có thể sống hạnh phúc thì có thể không cần rõ ràng một số việc. Mà lời nói của Phương Trí Viễn hôm nay càng khiến Lưu a ma kiên định lựa chọn của mình. Nhưng ông nghĩ tới đồ cưới tích cóp cho Lưu Trang không thể dùng tiền bạc của Phương Trí Viễn. Ông lập thân bất chính như thế, sau này sẽ hại cháu nội mình. Hơn nữa, trước kia ông sợ nhà chồng Lưu Trang mắt cao hơn đầu, nhưng giờ thì Lưu a ma cũng không cần băn khoăn chuyện này nữa. Vậy nên do dự một lúc lâu, Lưu a ma vẫn nói lời cự tuyệt: “A Viễn, con nói cũng đúng. Nhưng con yên tâm, Lưu Trang săn thú giỏi, ông lại thường bán đồ ăn, ăn dùng trong nhà đều có, không cần tiêu đến tiền, vậy nên đến lúc các con thành thân, ông có thể chuẩn bị đồ cưới không tồi cho nó. Tuy rằng sẽ kém đồ cưới của cữu ma con, nhưng ở nông thôn cũng coi như đầy đủ. Tiền của con thì giữ lại, sau này thành gia lập nghiệp sẽ cần dùng nhiều tiền đấy.” Phương Trí Viễn thấy đòn sát thủ của mình không hiệu quả, hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không nổi giận, nói tiếp: “Ma ma, con nghĩ như thế này. Đồ cưới tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Sau này, con của con và A Trang sinh, đứa thứ nhất tất nhiên là theo họ con, đứa thứ hai thì theo họ A Trang, như vậy, sau này cha phu lang con cũng có người kế thừa hương khói. Nhưng đều là con của con, con hy vọng chúng có có thể có nhiều gia sản một chút,” Lưu a ma lần này trực tiếp ngây dại. Lưu Trang là ca nhi, nếu nói Lưu a ma hận a ma ruột của Lưu Trang nhất ở điểm gì thì không thể nghi ngờ chính là y từ bỏ đứa con trai trong bụng, làm con ông, trượng phu ông không có người kế thừa hương hỏa. Lúc đầu ông định để Lưu Trang kén người ở rể Lưu gia. Nhưng hán tử đến ở rể thì đâu có gì tốt, nếu không phải nhân phẩm không tốt thì chính là tình huống gia đình phức tạp, không nhiều người kén rể có thể sống hạnh phúc, Lưu a ma chỉ coi đây là phương án cuối cùng. Nếu không có gì xảy ra, nói không chừng Lưu a ma sẽ kén rể, nhưng Lưu a ma coi trọng Phương Trí Viễn, ông cũng rõ tính tình Phương gia, không hề đề cập đến việc kén rể. So với việc có thể làm cho nửa đời sau của cháu nội mà mình một tay nuôi lớn không hạnh phúc, thì dù ông có khó chịu như thế nào cũng sẽ không mở miệng. Không ngờ, tiếc nuối lớn nhất trong lòng ông, Phương Trí Viễn lại có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy, khiến Lưu a ma cảm thấy khó tin. Ông ngây dại, một lát sau kích động vươn tay giữ chặt Phương Trí Viễn, hỏi: “Con nói cái gì A Viễn, con nói muốn lưa hậu đại cho Lưu gia, lời này không thể nói lung tung, cữu cữu con đồng ý sao” Nhìn Lưu a ma kích động như vậy, Phương Trí Viễn mới nhận ra, thì ra truyền thừa ở thời đại này đã vượt quá lí giải của hắn. Trong mắt hắn, sinh một đứa con cùng họ với Lưu Trang là việc rất bình thường, cũng không ngờ Lưu a ma sẽ kích động như vậy. Phương Trí Viễn có ý định này là vì hắn từng nghe Lưu Trang cảm thán vì sao mình không phải là hán tử, như vậy có thể đỉnh môn lập hộ, không đến mức làm người trong thôn nói Lưu gia tuyệt hậu. Lúc đó Phương Trí Viễn liền nghĩ đến việc này, nhưng khi đó cả hai đều còn nhỏ, hắn có nói cũng không giải quyết được gì. Hiện tại nói cũng là do hắn cảm thấy đúng thời cơ. Lời này hắn nói ra, nếu Lưu a ma không đồng ý thì với tuổi của hắn cũng không quá xấu hổ, coi như vui đùa, nếu Lưu a ma đồng ý thì hắn cũng có thể coi như hán tử, có thể tự mình làm chủ. Phương Trí Viễn cảm nhận được tay Lưu a ma giữ hắn đang run rẩy, trịnh trọng nói: “Ma ma, lời của con đều là thật. Nếu con và A Trang thành thân, sau này chắc chắn sẽ lo cho Lưu gia. Con cái đều là ruột thịt của con, cùng họ với ai cũng không khác được. Nhưng sau này A Trang sinh nhiều con, còn phải nhờ ông đến giúp chúng con, sống cùng chúng con. Nếu không con sẽ không đồng ý đâu.” Lưu a ma sao có thể không đáp ứng, vội vàng nói: “Được, A Viễn, chỉ cần các con không ghét ông già này vướng bận, sinh tám đứa mười đứa ông đều bế cho các con. Con cũng không phải lo, ông chỉ muốn một đứa theo họ cha Lưu Trang, mặc kệ là ca nhi hay tiểu tử ông đều thích. Ôi ôi, việc này, ông không biết nên nói gì bây giờ nữa.” Lưu a ma phảng phất như trẻ ra năm tuổi trong nháy mắt, rất vui vẻ, liên miên cằn nhằn nói chuyện với Phương Trí Viễn, hoàn toàn không thấy bộ dáng khôn khéo thường ngày. Phương Trí Viễn nghĩ, không phải đang nói việc trả tiền sao, sao lại lạc đề thế này, vội vã kéo lại chủ đề, nói với Lưu a ma: “Ma ma, ông xem, giờ ông phải cố gắng tích cóp gia sản, tiền này ông giữ cho chắt nội đi.” Nói xong, đưa túi tiền ra cho Lưu a ma, bên trong là mười nén bạc mười lượng, rất nặng, tay Lưu a ma thiếu chút nữa không giữ nổi. Lưu a ma tuy cực kì vui vẻ nhưng cũng không bị lừa gạt, trả bạc cho Phương Trí Viễn, cười nói: “Chính con cũng nói, tiền này là cho chắt ông, không phải là cốt nhục của con sao Chẳng lẽ ông còn sợ con để con mình thiệt thòi Con giữ lấy, không được khách khí với ông. Lại khách khí như vậy thì ông sẽ giận thật đó.” Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ, lấy ra năm mươi lượng bạc, đặt ở trên bàn, nói với Lưu a ma: “Ma ma, ông xem, trong đồ cưới của cữu ma con có cửa hàng, con và A Trang nhiều nhất là hai năm nữa sẽ thành hôn. Vậy đi, ông và A Trang hàng năm giúp con làm chè, con sẽ không trả bạc nữa, nhưng mỗi năm để cho A Trang năm mươi lượng, hai năm nữa, lúc A Trang gả cho con thì mua cho đệ ấy một cửa hàng làm vốn riêng. Việc này ông cũng không thể từ chối.” Lưu a ma nghĩ như vậy cũng tốt, Phương Trí Viễn đã nói đến mức này, từ chối nữa cũng không hay, liền đồng ý. Trong lòng Lưu a ma cực kì vui vẻ, giống như thả được tảng đá treo trong lòng bao nhiêu năm nay, nhất định bắt Phương Trí Viễn ở lại ăn cơm, còn nói muốn mở một vò rượu tự ngâm. Lưu Trang từ trên núi xuống, bây giờ là lúc cỏ cây phát triển, cậu cũng may mắn, săn được một con nai và hai con chim trĩ, bỏ vào bao khiêng trên vai. May mà cậu khỏe, có thể khiêng về. Lưu a ma đang bận việc trong bếp, Lưu Trang vào cửa liền thấy ngay Phương Trí Viễn đang thu đồ trong lán để đồ linh tinh nhà mình. Cậu nhanh chóng cất con mồi xong rồi đi tìm Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn thấy cậu đầu đầy mồ hôi, vội vã lấy nước đường Lưu a ma cho hắn đưa cho Lưu Trang để cậu uống, còn bảo cậu vào phòng. Khí trời bây giờ tuy tốt, nhưng mùa xuân thì vẫn để ý chút thì hơn. Lưu Trang uống nước xong liền hỏi Phương Trí Viễn sao lại thu lều, Phương Trí Viễn bèn dẫn cậu đi nhìn la. Lúc này Lưu Trang mới phát hiện con la này mình chưa từng thấy, cậu nghĩ bèn hiểu ra, đây là la của mình. Phương Trí Viễn sợ cậu không muốn, cố ý giải thích đây là thù lao hái chè. Lưu Trang không nói gì, tốt hơn dự đoán của Phương Trí Viễn. Đương nhiên, Phương Trí Viễn không biết là Lưu Trang bây giờ đã thích ứng quan hệ giữa mình và Phương Trí Viễn, cùng giàu nghèo, chung sinh tử, ở những việc nhỏ như này, Lưu Trang cũng không quá chú ý như trước. Lưu a ma làm một bữa cơm trưa vô cùng phong phú, còn hưng trí rất cao mà mở bình rượu ra uống, bị Lưu Trang ngăn cản. Ma ma của cậu, cậu biết, cao hứng như vậy nhất định là có chuyện tốt. Lưu Trang thấy có Phương Trí Viễn, cũng không phải người ngoài, bèn trực tiếp hỏi: “Ma ma, có chuyện gì mà ông vui vẻ nhe vậy A Viễn bây giờ còn chưa thể uống rượu, nếu không sẽ thương thân.” Lưu a ma bị nói như thế cũng nghĩ ra, chủ yếu là do Phương Trí Viễn hành xử hoàn toàn không giống một đứa trẻ, khiến Lưu a ma không tự giác coi hắn thành người lớn, tất nhiên là định chúc mừng với hắn như người lớn, nhưng giờ Lưu Trang nói như vậy mới nghĩ ra mình làm việc nhầm lẫn, cũng không nói uống rượu nữa, chỉ lo gắp thức ăn cho Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn lại thực buồn bực, đã một thời gian dài hắn chưa nếm qua mùi rượu, vừa mới hưng phấn một lúc thì ra là hưng phấn không. Lưu a ma vừa gắp thức ăn cho Phương Trí Viễn vừa kể lại chuyện cho Lưu Trang. Lưu Trang biết quyết định của Phương Trí Viễn, đũa trên tay không cầm chặt liền rơi xuống đất. Cậu không ngờ Phương Trí Viễn có thể làm như vậy. Dù sao, trong mắt người khác là nuôi một người khác họ, rõ ràng là cốt nhục của mình sao lại phải mang họ của người khác Người bình thường đều sẽ không nguyện ý, dù có nguyện ý cũng sẽ yêu cầu đủ loại. Nhưng Phương Trí Viễn lại chủ động đề xuất, thậm chí ý tứ rất rõ ràng, muốn phụng dưỡng ma ma cậu. Đôi mắt Lưu Trang mở to, cay cay, không tự chủ được rơi lệ. Thực ra Phương Trí Viễn cũng nhìn thấy, nhưng hắn không nói gì, lúc này hắn nghĩ Lưu Trang không cần hắn an ủi, vì đây khẳng định không phải nước mắt thương tâm. Ăn cơm, thu dọn chuồng la, Lưu Trang đưa cho Phương Trí Viễn hai con chim trĩ mang về. Về đến nhà, Phương Tằng đang thu thập nông cụ. Nhà bọn họ bây giờ đã có mười mẫu ruộng, đây là chưa kể hai mươi mẫu hồi môn của cữu ma hắn. Mười mẫu này, bọn họ tự trồng sáu mẫu ở Lưu gia thôn. Bốn mẫu ở Triệu gia thôn thì để cho nhà mẹ đẻ Lâm Tín gia trồng, hàng năm chia năm năm. Lưu gia thôn đều trồng cải dầu, một thời gian nữa là lúc thu cải dầu. Trước kia hai cậu cháu làm đã quen, còn cả nhà Lưu Trang, hai nhà bọn họ cùng nhau làm. Nhưng năm nay thì có chuyện phiền toái, là hai mươi mẫu của cữu ma hắn. Ruộng của cữu ma hắn cũng không ở Lâm gia thôn mà ở hai nơi. Nhà Trần Mặc cũng chỉ coi như nhà nhỏ, dù trong nhà có người làm quan thì cũng chỉ là có chút quyền lực, hai mươi mẫu này là Trần Nghiễn thương Trần Mặc nên tìm mua cho anh. Nhưng Trần gia cũng không phải nhà quyền quý gì, chỉ là mua được rẻ hơn người ngoài một chút. Lâm gia thôn không ai bán ruộng, anh cũng không thể ép người ta bán, vì thế chỉ có thể tìm ở những nơi gần Lâm gia thôn. Hai mươi mẫu đất của Trần Mặc có mười mẫu ở Triệu gia thôn, mười mẫu ở Thẩm gia thôn. Tuy hai nơi đều không xa Lâm gia thôn, nhưng cũng không gần. Tự trồng là không được, nhưng để người ngoài trồng thì cũng không tìm được người thích hợp ngay. Bây giờ là lúc thu hoạch rồi trồng hoa mầu, Phương Tằng có chút phiền não không biết phải làm sao. Thực ra, nếu tự mình đi thu hoạch thì cũng nhanh, nhưng giờ Trần Mặc bụng lớn, đã sáu tháng, Phương Tằng tuyệt không dám để anh mệt mỏi, thậm chí còn phải tìm người đến xem thì anh mới yên tâm. Nhưng ở nông thôn, hán tử ca nhi đều phải ra đồng, Phương Tằng cũng không thể không biết xấu hổ mở miệng bảo người ngoài đến chăm sóc Trần Mặc, mà dù có mở miệng thì Phương Tằng cũng không yên tâm được. Như vậy thì trong nhà liền không đủ lao động. Phương Trí Viễn cũng chỉ là biết việc, trong những người quen biết thì chỉ có thể giỏi việc nông hơn Tiểu Tráng, Đại Tráng một chút mà thôi, nếu thực sự làm thì cũng không thể chỉ trông cậy hắn. Lâm Tín, Lâm Chính chắc chắn là nguyện ý làm cùng anh, nhưng như vậy rõ ràng là để bọn họ giúp không công, Phương Tằng không thể làm thế được. Vậy nên liền khó khăn. Nên làm thế nào bây giờ ** Zổ: cuối tuần trước dắt cháu lên HN chơi, định chơi 2 ngày nhưng đã đặt post đến hết tuần, không ngờ có chút việc nên phải ở hết tuần, hôm qua mới về nên tất nhiên là không có tr:v Tôi mới đọc xong Trọng sinh chi liên nhân, ôn nhu công x dịu ngoan thụ, công làm diễn viên, thụ là biên kich, nhưng công việc chính của hai người là tú ân ái, ngọt chết tôi.
|