Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 45: Thành hôn[EXTRACT]Đêm trước ngày thành hôn, Trần a ma đến phòng Trần Mặc ngủ cùng anh, tâm sự với anh về cuộc sống phu phu, còn nói một ít kinh nghiệm của ông.Có lẽ mỗi a ma trước khi gả ca nhi của mình cho nhà người khác đều có loại cảm xúc này, hận không thể đem tất cả những gì mình biết dạy cho ca nhi nhà mình, sợ ca nhi nhà mình chịu những thiệt thòi mà mình từng chịu, nếm những khó khăn mà mình từng nếm, trong lòng chỉ có hy vọng duy nhất là ca nhi của mình có thể sống bình an vui vẻ một đời. Còn bên Phương Tằng thì đang bận rộn đến khí thế ngất trời. Nông thôn bình thường dùng la đến đón dâu đã là rất tốt, nhưng Phương Tằng nghĩ phu lang nhà mình là người trấn trên, dùng xe la đón không phải là khiến phu lang mình mất mặt sao Người cần mặt, cây cần da, Trần gia xử lý mọi chuyện đều đẹp mặt đẹp mày, anh cũng không thể lơ là làm ẩu. Vậy nên mấy ngày trước anh chú ý làm kiệu hoa, giao cho Phương Trí Viễn để hắn trang trí. Hơn nữa, anh đã thương lượng xong với mấy hán tử chơi thân với mình, nhờ bọn họ khiêng kiệu, trả mỗi người một lượng bạc, hai bao đường coi như tiền mừng. Tám hán tử rất thân với Phương Tằng, người trong nhà nghe tiền mừng nhiều như thế đều cười không khép nổi miệng. Phương Tằng thận trọng, thỉnh thoảng để người ngồi vào trong kiệu để bọn họ luyện tập trước, đến lúc đó làm cho phu lang mình nở mặt nở mày, lại thoải mái. Đương nhiên, để có thêm không khí vui mừng, Phương Tằng còn lên trấn trên mời người chuyên thổi cổ gõ la, cùng anh đi đón dâu. Ngày thành thân, Phương Tằng rời giường rất sớm. Vì đường lên trấn trên cũng khá xa, Phương Tằng bèn không chậm trễ mà mang người lên trấn trên. Trần gia đã dọn xong tiệc rượu trong sân từ lâu, thấy mặt trời vừa lên Phương Tằng đã đến đón dâu, vừa lòng vì Phương Tằng coi trọng ca nhi nhà ông, lại luyến tiếc gả ca nhi nhà mình ra ngoài. Trước khi đón ca nhi, đại cữu huynh Trần Nghiễn liền đứng chờ ở cửa. Phương Tằng hôm nay mặc một thân đồ mới, trước ngực còn đeo hoa hồng, người có việc vui tinh thần thích, nhìn rất không tồi. Nhưng trong mắt Trần Nghiễn thì nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu, không nhìn a ma anh thường nháy mắt ra dấu mà dẫn Phương Tằng đến sân sau, một mình cùng anh nói chuyện. Phương Tằng đối với vị đại cữu huynh này có chút hàm hồ, thấy Trần Nghiễn muốn nói chuyện với mình, cười nói: “Đại ca, huynh yên tâm, sau này đệ nhất định sẽ đối tối với đệ đệ của huynh. Đệ cưới phu lang là để cùng sống tốt, đệ ấy tốt người đảm đang, có thể lấy được đệ ấy là phúc của đệ, mọi người cứ yên tâm đi.” Trần Nghiễn nghe thế cũng thư thái hơn, nhưng vẫn nói: “Ta không nói những thứ khác, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý sống cùng đệ đệ ta, đối tốt với nó thì ta có thể giúp gì sẽ giúp. Nhưng nếu ngươi đối với nó không tốt, chính ngươi nghĩ đi, tuy biết ngươi công phu tốt nhưng ta vẫn sẽ đánh ngươi như thường.” Hán tử tám thước này nghĩ đến đệ đệ chính mình cũng đỏ hốc mắt, nhìn Phương Tằng. Phương Tằng cũng hiểu tâm lý của anh, năm đó lúc ca ca anh gả ra ngoài, tuy anh còn nhỏ nhưng cũng lén lút khóc, chỉ sợ ca ca anh ở nhà người ta chịu oan ức. Vậy nên Phương Tằng vội vàng nói: “Đại ca, huynh yên tâm, đệ nhất định đối tốt với đệ ấy. Nếu đệ làm không tốt, huynh cứ việc đánh đệ, đệ không dám nói hai lời. Trần Mặc là phu lang đệ, đệ sẽ đối tốt với đệ ấy, thương yêu đệ ấy. Sau này, mỗi tháng đệ dẫn đệ ấy về đây hai lần, để mọi người sum vầy. Huynh yên tâm đi!” Ở nhà trước, Trần a ma sợ con cả nhà mình tức việc đệ đệ bị Phương Tằng cưới đi sẽ đánh con rể ông, vội vàng gọi Phương Tằng đến sân trước. Nơi này ca nhi gả đi không cần đội khăn đỏ, Trần Mặc cũng không thích đeo tranng sức nên trừ phát quan trên đầu, hơi hơi tô môi liền chết sống không cho ca nhi mai mối động vào mặt. Trần a ma không nói được Trần Mặc cũng đành theo anh, may mà Trần Mặc tuấn tú, cho dù không tô son điểm phấn cũng rất đẹp. Lúc đầu Trần a ma nghĩ ca nhi nhà mình phải ngồi xe la xuất giá, còn thầm xót xa trong lòng, không ngờ Phương Tằng rất biết điều, mang kiệu lớn tám người khiêng đến, khiến Trần a ma rất vui mừng. Lúc lên kiệu cần cha hay huynh của ca nhi cõng lên, Trần Nghiễn chủ động nhận trách nhiệm. Nhìn đệ đệ mặc đồ cưới, trong lòng Trần Mặc chua chua, đệ đệ mà mình bảo vệ từ nhỏ đến lớn rốt cuộc cũng phải đến nhà người khác. Trần Nghiễn vừa nghĩ đến việc đệ đệ mình nâng trong lòng bàn tay đến lớn sắp đến nhà người khác, không biết có bị bắt nạt, có chịu thiệt thòi hay không thì trong lòng anh đã nhìn vạn lần không nỡ. Nhưng dù không nỡ thì dưới sự thúc giục nhiều lần của ông mai, Trần Nghiễn vẫn phải cõng Trần Mặc đi. Một đoạn đường nhưng anh luôn hy vọng thời gian lâu một ít, lại lâu thêm một ít. Đường có dài đến đâu cũng có cuối, một khắc Trần Nghiễn đưa Trần Mặc lên kiệu hoa kia, cảm tình rốt cuộc không áp được, khóe mắt vẫn tràn ra nước mắt. Trần Mặc liếc thấy, trong lòng cũng chua chua, nhưng anh biết lúc này đại ca không cần anh an ủi. Anh ngẩng đầu lên, cười nói với đại ca: “Đại ca, huynh yên tâm đi. Đệ nhất định sẽ sống hạnh phúc!” Kiệu được nâng lên, Trần a ma bật khóc, người Trần gia nhìn Phương Tằng dẫn người đón dâu về. Trần Mặc ngồi trong kiệu cũng rớt nước mắt, dù sao cũng là rời khỏi ngôi nhà đã sinh dưỡng anh hai mươi năm, tâm tình của anh một câu sao tả hết. Cỗ kiệu không nhanh không chậm đi, Trần Mặc phát hiện ngăn tủ nhỏ bên trong kiệu, đựng trái cây, điểm tâm, nhìn liền biết là mới đặt vào. Trong lòng anh ấm áp, sự khó chịu bất an vừa dâng lên cũng tiêu tán. Sống cùng một hán tử săn sóc chính mình như vậy chắc chắn sẽ tốt. Người đã ngồi đầy Phương gia, hai mươi mấy bàn đều chật người. Lần này Phương Tằng đón dâu, người trong thôn cơ hồ đều đến, một đám đều muốn đến nhìn phu lang Phương Tằng cười về, dính dính không khí vui mừng. Đầu bếp chưởng quầy Trần phái tới đã bận rộn trong nhà bếp. Lưu Thành gia là Lưu a ma đều ở phòng bếp giúp rửa rau, bưng bê, thấy đã gần đến chính ngọ, bọn Phương Tằng còn chưa về, nhưng ngẫm lại chắc cũng sắp liền bảo đầu bếp chuẩn bị nấu và hâm nóng đồ ăn, lát nữa sẽ mở tiệc. Sân trước, Phương Trí Viễn dẫn theo Lưu Trang đặt hạt dưa và điểm tâm vào từng bàn. Đại Tráng và Tiểu Tráng cũng nhu thuận cùng hai người rót trà rót nước cho người lớn. May mà lúc này còn chưa quá lạnh, dùng vải dầu dựng rạp trong sân cũng có thể chắn gió. Trong sân rất ồn ào, đều đang đàm luận ca nhi Phương Tằng cưới về trông như thế nào. Phương Tằng hào phóng, đường quả điểm tâm hôm nay đều là hàng ngon, người trong thôn vừa ăn vừa nói, trẻ con thì thích theo chân Phương Trí Viễn và Lưu Trang xin đường và điểm tâm ăn. Phương Trí Viễn cùng hiền hòa, cũng không cần chúng nó mở miệng, nhìn thấy đều đưa cho mỗi đứa một phần. Lưu Trang cầm túi đi theo Phương Trí Viễn, ma ma, ca nhi đã kết hôn trong thôn nhìn thấy đều hi hi ha ha trêu chọc Phương Trí Viễn: “Phương gia tiểu tử, ngươi xem tiểu phu lang của ngươi tốt chưa kìa. Ngươi đi đâu cũng dẫn theo ha. Ha ha, cữu cữu ngươi hôm nay thành hôn, lúc nào ngươi mới cưới tiểu phu lang nhà ngươi nha” Những lúc ấy Lưu Trang đều đỏ mặt không nói gì, Phương Trí Viễn thì da mặt rất dày, nói: “A Trang nhà ta tốt bao nhiêu nha. Các ma ma, các ông đừng ghen tị, cữu cữu ta tuệ nhãn thức anh hùng đã định thân cho chúng ta từ lâu, chờ ta lớn thêm chút nữa liền nhanh chóng cưới A Trang về.” Phương Trí Viễn thoải mái nói như thế, mọi người cũng không thể nói gì khó nghe, cũng chỉ có thể cười mắng hắn vài câu. Ngược lại là Lưu Trang hơi thẹn thùng, tìm chỗ không có người nhéo cánh tay Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn kỳ thực cũng không thấy đau, nhưng vẫn làm ra vẻ oan ức tội nghiệp nhìn Lưu Trang: ta vô tội nha! Kiệu hoa của Phương Tằng chưa tới thì tiếng chiêng trống đã truyền tới. Mọi người tinh thần chấn động, đều đứng lên. Người trong bếp cũng càng thêm nhanh chân nhanh tay. Lâm Thành gia bị gọi về sân trước, chuẩn bị làm người chứng hôn, phải ngồi ở chủ vị. Kiệu hoa dần dần tiến đến, già trẻ lớn bé Lâm gia thôn đều đi ra xem chuyện vui, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy kiệu hoa đón phu lang, tám hán tử khiêng, nhìn đúng là cực kì khí phái. Kiệu hoa được đặt xuống, ông mối đỡ Trần Mặc hạ kiệu, người đứng xem ai ai cũng khen Trần Mặc tuấn tú. Hai cụ Lâm Thành nghe cực cao hứng. Ông mai đưa dây tơ hồng cho Phương Tằng và Trần Mặc. Hai người nhìn thoáng qua nhau lại cúi đầu xuống, mang tai hơi hơi đỏ lên. Trước mắt mọi người, Phương Tằng còn không sao, Trần Mặc lại không nhịn được đỏ hết cả mặt. Một đám trẻ con cũng không sợ người lạ, vây quanh Trần Mặc, hi hi ha ha xin đường ăn. Phương Tằng nhìn Trần Mặc chân tay hơi luống cuống, vội vàng bảo ông mai đi giải vây. Ông mai chia đường bọn nhỏ mới tan. Người đón dâu về, Lưu a ma nhanh chóng mời người vào uống trà, là một chén nước đường bên trong có hai viên mứt tào, một trứng luộc bóc vỏ, để người đón dâu ăn. Lưu a ma tự mình bưng cho Trần Mặc để anh ăn một ít. Phương Tằng và Trần Mặc mỗi người ăn một chén, ngụ ý về sau đoàn đoàn viên viên, ngọt ngọt ngào ngào. Chính đường là bài vị cha ma Phương Tằng, Phương Tằng dẫn Trần Mặc đến cúng trước, vừa cúng vừa nói: “Cha, a ma, hôm nay hài nhi cưới phu lang. Đây là Trần Mặc, là phu lang của con, đệ ấy rất tốt, hai người nhìn thấy cũng vui vẻ phải không” Trần Mặc cung kính dập đầu, nói với bài vị: “Cha chồng, ma ma, hai người yên tâm. Con gả cho Trần Mặc, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho huynh ấy, lo liệu cho Phương gia. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc, hai người yên tâm đi.” Phương Tằng nghe Trần Mặc nói, cảm động, thoáng hòa tan sầu não mất cha ma. Hai người ngẩng đầu liếc nhau, nhất thời, một loại ăn ý không cần lời liền vây quanh bọn họ, nhìn nhau cười, ôn nhu hạnh phúc liền quanh quẩn trên người. Ra ngoài, ở chính sảnh phía đông, hai cụ Lâm Thành đã ngồi chờ. Phương Tằng và Trần Mặc bái thiên địa, Lâm Thành nhìn Trần Mặc, cực vừa lòng. Bái đường xong có thể khai tiệc. Đồ ăn được mang lên, mọi người nhìn những món chưa từng thấy, ăn thử một đũa, ngon không chê vào đâu được. Mọi người náo nhiệt ăn cơm, Phương Tằng bị bọn Lâm Chính nháo kính rượu, Trần Mặc thì bị đưa vào tân phòng. Phương Trí Viễn bị Phương Tằng không yên lòng phái đi xem Trần Mặc, mang đồ ăn cho anh. Lưu Trang liền bị Phương Trí Viễn dắt theo vào tân phòng xem tân phu lang. Vì Trần Mặc là ca nhi trấn trên, thân phận bất đồng nên trong thôn có người muốn đến xem tân phu lang đều sợ mạo phạm Trần Mặc làm anh không vui, vậy nên tân phòng không có người đến nháo. Trần Mặc lẳng lặng ngồi trên giường lớn, chờ Phương Tằng trở về. Phương Trí Viễn cầm quà tặng của mình, Lưu Trang bưng đồ ăn và nước uống vào phòng. Trần Mặc vốn đang khẩn trương vì nghe tiếng mở cửa ngỡ là Phương Tằng trở lại, nhưng nhìn lại là hai thiếu niên. Nhìn Phương Trí Viễn, Trần Mặc cũng đoán được đây là cháu ngoại Phương Tằng. Trần Mặc hơi khẩn trương. Anh biết Phương Trí Viễn, cũng biết Phương Tằng đặc biệt yêu thương đứa cháu ngoại này. Giờ Phương Trí Viễn đến tìm anh, Trần Mặc không biết Phương Trí Viễn có thích anh hay không. Anh đúng là thật lòng thật dạ muốn sống hòa bình nhưng chỉ sợ Phương Trí Viễn không thích anh thì Phương Tằng kẹp ở giữa cũng khó xử. Tuy biết chuyện đó khó có thể xảy ra nhưng Trần Mặc vẫn hơi lo lắng. May mà Phương Trí Viễn vừa dẫn Lưu Trang vào phòng đã nói: “Cữu ma, con là cháu ngoại của cữu cữu, là Phương Trí Viễn, nhũ danh Hổ tử. Đây là Lưu Trang, tiểu phu lang của con.” Hi hi ha ha giới thiệu với Trần Mặc. Lưu Trang sốt ruột, cong tay đẩy hắn một cái, dù sao cậu nhìn quen bộ dáng mặt dầy của Phương Trí Viễn rồi, nhưng Trần Mặc lại chưa từng tháy. Nghe nói Trần Mặc là ca nhi nhà quan, Lưu Trang sợ Trần Mặc ghét Phương Trí Viễn không quy củ, lỗ mãng. Trần Mặc nghe Phương Trí Viễn gọi anh là cữu ma, biết Phương Trí Viễn không bài xích anh, trong lòng vui vẻ bèn sờ sờ túi vải bên người, bên trong có hồng bao anh chuẩn bị, dùng để phát cho những ca nhi đến nháo động phòng, nhưng giờ cũng không có ai đến, anh bèn đưa cho Phương Trí Viễn, nói: “Con ngoan, con cầm mua đường ăn đi.” Đồng thời anh cũng đưa cho Lưu Trang, cười nói: “Ta gọi cháu là A Trang nhé, sau này chúng ta cũng là người một nhà, cháu đừng khách khí với ta, cầm hồng bao ngọt miệng.” Trước khi gả cho Phương Tằng anh đã điều tra rõ tình huống Phương gia, ca nhi định thân của Phương Trí Viễn anh cũng biết nên thái độ với Lưu Trang rất tốt. Lưu Trang ngượng ngùng, Phương Trí Viễn thì cười hê hê nhận, nói: “Cám ơn cữu ma! Cữu ma tốt như vậy khó trách cữu cữu quan tâm như thế, sợ cữu ma nhàm chán nên cố ý dặn con dẫn A Trang mang đồ ăn, trò chuyện cùng cữu ma.” Trần Mặc nghe là Phương Tằng bảo Phương Trí Viễn và Lưu Trang mang đồ ăn đến xem anh, trong lòng ngọt ngào, mặt không nhịn được hồng hồng. Phương Trí Viễn đến mức là dừng, khen ngợi cữu cữu hắn xong chính mình cũng phải tỏ ý một chút. Hắn lấy quà ra, nói với Trần Mặc: “Cữu ma, đây là lễ vật tự tay con và Lưu Trang làm, chúc cữu ma và cữu cữu hỉ kết lương duyên. Cữu ma xem có thích không” Nói xong mở hộp, lộ ra mười hai con búp bê gốm. Búp bê gốm xinh đẹp lại tinh xảo, mặc quần áo đẹp đẽ, Trần Mặc nhìn thấy rất thích. Phương Trí Viễn nhìn thần sắc Trần Mặc vui vẻ, biết anh thích, nói tiếp: “Mười hai con búp bê này mỗi con đại biểu cho một cầm tinh. Hy vọng cữu ma cữu cữu sau này cành lá xum xuê, con cháu đầy đàn, cho con thêm thật nhiều đệ đệ.” Nhìn mười hai con búp bê gốm, Trần Mặc càng thích, nhưng bị tiểu bối nói đệ đệ, trong lòng Trần Mặc cũng cảm thấy hơi囧. May mà Lưu Trang mắt sắc, đã bày xong đồ ăn bảo Trần Mặc đi ăn. Trần Mặc dùng bữa, nhìn bộ búp bê xinh đẹp kia nghĩ, con của anh và Phương Tằng sinh ra, lớn lên cũng không biết có thông minh lanh lợi lại nghịch ngợm như Phương Trí Viễn không nhỉ ** Zổ: VNS bị đóng cửa rồi, huhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhhuhuhu Tôi đọc xong bộ anh thụ xuyên vào ca nhi có thai rồi, hay phết, chủng điền nhiều hơn truyện này, kiểu như phiên bản cổ đại rút gọn của Ngưu Nam ấy, cũng có không gian có linh tuyền, cũng bao núi trồng rau nuôi gia súc. Nói lại tôi cũng chưa đọc hết Ngưu Nam, tại dài quá, lúc đó wattpad lại xóa list của tôi nữa nên cũng chưa đọc hết.
|
Chương 46: Sau cưới[EXTRACT]Phương Tằng là được Phương Trí Viễn đỡ vào phòng. Vừa vào đến trong phòng, Phương Tằng lập tức mắt không hoa, đầu không đau, mùi rượu cũng tan hết. Phương Trí Viễn vốn tưởng cữu cữu mình say mèm trợn to mắt, không ngờ cữu cữu hắn còn có thủ đoạn như thế. Phương Tằng cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cháu ngoại, búng trán hắn, cười nói: “Nhóc ngô nghê, cữu cữu nếu không giả say thì hôm nay chỉ mình cữu cữu Lâm Chính con cũng phải làm cữu quá chén. Năm đó, ở hôn lễ của hắn, cữu làm cho hắn say đến buổi chiều ngày hôm sau.” Thì ra là thế, Phương Trí Viễn cười gian nhìn cữu cữu mình, trong mắt để lộ ra hàm nghĩa cả hai đều hiểu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Phương Trí Viễn trêu ghẹo cữu cữu hắn vài câu liền tự giác ra ngoài. Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, hắn cũng không thể ở lại làm người ta chán ghét. Phương Tằng sửa sang rồi lạ sửa sang quần áo, bình phục tâm tình khẩn trương của mình rồi mới nâng chân bước vào tân phòng. Trần Mặc nghe tiếng chân từ xa lại gần, biết là trượng phu của chính mình đang đến, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, không biết lát nữa nên nói gì mới tốt. Phương Tằng vào phòng liền thấy Trần Mặc ngồi trên giường, tóc đen láy, mi mắt tinh xảo, đôi môi phớt hồng khiến yết hầu Phương Tằng ngưa ngứa, mắt cũng không tự giác được nhìn dần xuống. Trần Mặc cũng chú ý tới Phương Tằng đang chăm chú nhìn mình, mặt đỏ hồng, không dám ngẩng đầu. Phương Tằng đến gần, tự cổ vũ bản thân: ngươi là hán tử, lấy khí phách của ngươi ra, đừng ngại ngùng, đây là người sẽ chung sống với ngươi cả đời, là người ngươi sẽ đối tốt cả đời, ngươi ngượng ngùng cái khỉ gì. Anh kiến thiết xong tâm lý, lúc này mới mở miệng nói: “Cái đó, A Mặc, đệ có đói không” Phương Tằng phỉ nhổ chính mình, rõ ràng biết cháu ngoại và Lưu Trang đã mang đồ ăn tới mà còn hỏi như vậy. Lúc này Trần Mặc cũng bình tĩnh lại. Anh phát hiện hán tử nhìn ổn trọng trước mắt thế mà có chút bó tay bó chân trước mặt anh. Anh không cho là hán tử này sợ anh mà biết người trước mắt ngày để ý anh, không hy vọng gây ấn tượng không tốt với mình. Để ý mới có thể khẩn trương, khẩn trương mới có thể bó chân bó tay. Nghĩ như thế, Trần Mặc tâm tình tốt, nói với Phương Tằng: “Hổ tử nghe lời huynh, cùng Lưu Trang mang cơm đến cho ta rồi. Đồ ăn rất ngon, ta ăn không ít. Huynh thì sao Ăn có no không, tiệc hôm nay chỉ toàn uống rượu, nếu huynh đói thì trên bàn có điểm tâm, huynh ăn một ít đi.” Phương Tằng nghe lời quan tâm của Trần Mặc, cười ngây ngô sờ sờ đầu, nói: “No rồi, no rồi. Ta ăn trước một ít, nếu không đã bị đám tiểu tử kia rót cho nằm sấp. Đệ yên tâm đi!” Trần Mặc oán trách nói: “Ai lo cho huynh, huynh đồ ngốc!” Liếc qua Phương Tằng. Phương Tằng đột nhiên cảm giác mình như bị sét đánh, tim đập thình thịch, càng si ngốc nhìn Trần Mặc. Mà bên này, Phương Trí Viễn kỳ thực vốn muốn dẫn Lưu Trang rình dưới cửa sổ xem cữu cữu hắn động phòng như thế nào. Hắn muốn đùa dai một chút nhưng Lưu Trang chết sống không chịu, hơn nữa rất có khí thế mà ngăn cản Phương Trí Viễn làm bậy. Bình thường Lưu Trang đều nghe Phương Trí Viễn nhưng nếu Lưu Trang thật không muốn thì Phương Trí Viễn không bao giờ miễn cưỡng. Vậy nên Lưu Trang không muốn đi, Phương Trí Viễn đành phải buông tha cơ hội tốt để chọc ghẹo cữu cữu hắn. Lưu a ma thấy hôn lễ hôm nay, trong lòng lửa nóng, Phương gia cưới được ca nhi như vậy, sau này xem ai còn dám có ý xấu. Đồng thời, của hồi môn của Trần Mặc cũng khiến Lưu a ma hâm mộ. Trong mắt ông, một ca nhi ngoại trừ bản thân giỏi giang xuất sắc thì còn xem đồ cưới. Lúc đầu ông còn đắc chí vì của hồi môn ông tích cóp cho Lưu Trang, nghĩ như thế ở Lưu gia thôn, Lâm gia thôn cũng là đứng đầu. Giờ thấy của hồi môn của Trần Mặc, lòng Lưu a ma bị rung động. Thì ra của hồi môn còn có thể dày như vậy, đúng là ra ngoài dự đoán của ông. Đồng thời kiệu hoa, chiêng trống hôm nay cũng khiến Lưu a ma vui vẻ. Ông nghĩ cháu nội mình gả cho Phương Trí Viễn, trường hợp khí phái hôm nay sau này cháu ông cũng sẽ được hưởng. Mà những người ăn cưới ở Phương gia, một đám đều có con mắt khác nhìn Phương gia. Vài người ban đầu trong lòng ghen tị nghĩ ca nhi nhà quan trấn trên mà gả cho Phương Tằng, còn có nhiều của hồi môn như vậy chắc chắn là do không thể gả được, ca nhi này chắc chắn là bản thân không tốt. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Mặc, những người muốn nhìn chê cười cũng tắt tâm tư. Ngày hôm sau, Phương Tằng tỉnh dậy nhìn bảo bối đang ngủ, trong lòng vui vẻ, nghĩ đến tối qua, Phương Tằng lại thấy nóng hết cả người. Khó trách hán tử đều muốn thành hôn cưới ca nhi, ngày ca nhi đúng là sung sướng hơn hẳn. Anh nhìn Trần Mặc đang ngủ say, cẩn thận đắp kín chăn, nghĩ: mình hôm qua đúng là làm càn, ca nhi của mình chắc là mệt. Việc này cũng không có biện pháp, làm gà giò hơn hai mươi năm, đột nhiên khai trai sao có thể nhịn được, chỉ là khổ Trần Mặc. Xuất phát từ lòng muốn bồi thường, Phương Tằng rời giường nấu cháo củ từ và hầm lại canh gà hôm qua chưa đụng đến cho Trần Mặc, còn lấy điểm tâm mà Phương Trí Viễn lấy từ Lưu gia về làm dự bị. Lúc Trần Mặc tỉnh phát hiện toàn thân mình đau nhức, nhưng trên người sạch sẽ thoải mái liền nhớ hôm qua sau khi anh ngủ, cảm giác có người lau thân thể, cho anh uống nước. Anh nghĩ nhất định là Phương Tằng. Trần Mặc cảm động Phương Tằng săn sóc, nhưng cũng hơi giận anh vì làm bừa, trong lòng vừa giận vừa thẹn, đô miệng mắng: “Khốn kiếp!” tiếng nhẹ đến nỗi chỉ có mình anh nghe được. Thấy mặt trời đã mọc, Trần Mặc nhanh chóng đứng dậy. Ngày đầu tiên làm phu lang, anh không thể khiến người nhà chờ anh làm điểm tâm. Không ngờ vừa dậy, Phương Tằng đã làm xong điểm tâm, thấy Trần Mặc, vội vã tiến đến nói: “A Mặc, sao đệ đã dậy rồi Sao không ngủ thêm chút nữa, thân mình có thoải mái không, hôm qua là ta làm ẩu.” Trần Mặc nghe Phương Tằng nói đến tối hôm qua, mặt đỏ như táo chín, đầu nóng hầm hập đến có thể bốc hơi. Phương Tằng cũng nhìn ra Trần Mặc ngượng ngùng, anh thông minh không nói tiếp mà để Trần Mặc ngồi xuống, bưng một bát cháo ấm cho Trần Mặc, cười nói: “Nếm thử tay nghề đương gia nhà đệ, xem có vào được mắt hay không. Củ từ bổ ôn hòa nhất, đệ ăn cũng thoải mái hơn. Đây là điểm tâm sở trường của Lưu a ma, ăn với cơm ngon nhất, đệ thử xem.” Trần Mặc uống một ngụm cháo, ăn một miếng điểm tâm, vị ngon cực kỳ. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy Phương Trí Viễn bèn hỏi Phương Tằng: “Tằng ca, Hổ tử đâu rồi Sao lại không thấy nó Hôm nay vốn là đệ phải làm điểm tâm cho nó, nhưng giờ ta mới dậy, đúng là thất trách.” Phương Tằng sợ Trần Mặc nghĩ nhiều, cười nói: “Nhà chúng ta không có thói quen nhất định phải một người làm điểm tâm, đều là ai dậy sớm thì làm. Hôm qua đệ cũng mệt mỏi, không cần tự trách. Hổ tử á, nó đi tìm Lưu Trang. Nó là thằng nhóc con nhanh trí, nói hôm nay phải đòi hồng bao của đệ, để Lưu Trang cũng dính phúc khí. Thằng nhóc này ấy à, có chuyện gì tốt cũng nghĩ tới Lưu Trang, sau này chắc chắn sợ phu lang.” Trần Mặc nghe thế, nói: “Đệ thấy Hổ tử rất tốt. Tiểu tử như thế, Lưu Trang cũng là có phúc.” Phương Tằng nghe, cười nói: “A Mặc, đệ đừng chỉ khen Hổ tử, Hổ tử tốt với phu lang đều là do học từ cữu cữu là ta. Đương gia nhà đệ còn đang ở đây, đệ thấy có tốt không hả” Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nguýt anh, cười mắng: “Không biết xấu hổ, còn ghen với cả trẻ con.” Chỉ nói thế rồi nhất định không nhiều lời thêm. Phương Tằng cũng không trêu anh nữa, cười nói: “Thằng nhóc Hổ tử này đặc biệt khôn khéo. Sáng nay nó đã nói với ta là lát nữa nên bảo đệ cho Lưu Trang một hồng bao. Nhóc con này chính là tâm nhãn gian xảo nhiều, còn bảo ta nói tốt với đệ nữa.” Phương Tằng sợ nhất là ca nhi và cháu ngoại của mình không ưa nhau, vừa có cơ hội liền nói tốt cho cháu ngoại. Trần Mặc ngẫm nghĩ nói: “Đệ ngay từ đầu đã chuẩn bị đồ tặng Lưu Trang, dù sao nó cũng đã định thân với Hổ tử, nói đi nói lại cũng là nửa người nhà. Đệ làm cữu ma không phải hẳn là chuẩn bị lễ gặp mặt sao Đệ thấy Lưu Trang dễ nói chuyện, cũng dễ ở chung, sau này về nhà chúng ta có thể náo nhiệt hơn.” Phương Tằng nghe trong lòng thoải mái, càng cảm thấy Trần Mặc hiểu lễ nghĩa, biết đạo lý, việc làm cũng khiến người thích. Đồng thời anh cũng càng thêm hạ quyết tâm phải đối tốt với Trần Mặc. Người tốt như vậy theo anh, anh sao có thể cô phụ được. Phương Trí Viễn rất nhanh đã về, Lưu Trang bị hắn cứng rắn ép tới. Thực ra, hắn dẫn Lưu Trang tới như vậy là để xác định địa vị của Lưu Trang ở nhà mình. Hắn còn vài năm nữa mới có thể cưới Lưu Trang, lúc đó Lưu Trang cũng đã mười tám tuổi, ở nông thôn cũng coi như ca nhi lớn tuổi. Hắn nhân dịp còn nhỏ liền thường xuyên đến Lưu gia, đến lúc hắn lớn đi nhiều sẽ có lời ra tiếng vào. Nhưng cữu ma hắn lại không giống. Nếu cữu ma hắn thích Lưu Trang thì có thể thường xuyên đi thăm Lưu Trang, Lưu Trang cũng có thể dùng danh nghĩa đến thăm cữu ma hắn để thăm hắn. Tuy mọi người đều hiểu nhưng dù sao cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, hắn và cữu cữu tình cảm thâm hậu, nếu ca nhi có thể có quan hệ tốt thì mới có thể không thương tổn tình cảm cậu cháu. Vậy nên làm tốt quan hệ với Trần Mặc liền thành nhiệm vụ hàng đầu của hắn và Lưu Trang. Kỳ thực, Lưu Trang rất có hảo cảm với Trần Mặc, người đẹp mắt lại hòa khí, đối với cậu cũng rất ôn hòa. Loại người như thế rất khó khiến người khác chán ghét. Hơn nữa, Trần Mặc còn là cữu ma của Phương Trí Viễn, Lưu Trang càng thêm phần tôn trọng anh. Hôm nay nếu không phải ma ma và Phương Trí Viễn nhất định bắt cậu đến thì cậu cũng không muốn đến. Dù sao cậu cũng chưa thành thân với Phương Trí Viễn, lúc này liền vội vã đến Phương gia làm thân với Trần Mặc sợ Trần Mặc mất hứng. Nhưng ông cậu và Phương Trí Viễn đều hy vọng cậu đến nên cậu đành phải đến, nhưng cậu cũng mang theo quà tặng của mình, hai cái gối cậu tự làm, bên trong có lá chè Phương Trí Viễn hữu tình cung cấp, bao gối Lưu Trang làm rất dụng tâm, còn thỉnh giáo phu lang Lưu Gia, bảo Phương Trí Viễn vẽ bản thêu. Trần Mặc thấy hai người đến, cười tiếp đón. Phương Trí Viễn miệng ngọt, chào Trần Mặc: “Cữu ma!”, sau đó kéo Lưu Trang, nói với Trần Mặc: “Cữu ma, cữu ma xem Lưu Trang da mặt mỏng, con bảo hắn gọi cữu ma là cữu ma, hắn ngượng.” Trần Mặc cười nói: “A Trang! Con và Hổ tử có hôn ước, đã là nửa người Phương gia. Chúng ta cũng không cần xa lạ, con cứ gọi ta như Hổ tử đi. Yên tâm, câu cữu ma này không gọi không, nếu Hổ tử dám bắt nạt con, con nói với cữu ma, cữu ma liền bảo cữu cữu nó xử lý nó.” Lưu Trang lúc này mới chào Trần Mặc một tiếng “Cữu ma!” sau đó tặng quà. Trần Mặc thấy, rất thích, khen Lưu Trang một trận. Phương Trí Viễn xem, cố ý khoa trương nói: “Ài, A Trang, ngươi xem cữu ma thích ngươi chưa kìa. Cữu cữu thích nhất cữu ma, sau này có cữu ma làm chủ cho ngươi, ta cũng không dám bắt nạt ngươi. Xem ra ta chỉ có số bị bắt nạt, cữu cữu, cháu ngoại bi đát quá nha!” Phương Trí Viễn phối hợp nói: “Biết cữu cữu nghe cữu ma thì con phải ngoan chút. Cữu ma con thông tình đạt lý như thế, nếu con thật sự dám bắt nạt Lưu Trang, cữu cữu ta là người đầu tiên đánh con.” Trần Mặc liếc mắt oán trách Phương Tằng nhưng cũng không nói gì. Trần Mặc chuẩn bị cho Phương Trí Viễn một bộ quần áo, cho Lưu Trang một đôi bình phong thêu* nhỏ tinh xảo, thập phần xinh đẹp. Giữa trưa, Trần Mặc nói gì cũng không muốn Phương Tằng và Phương Trí Viễn giúp đỡ, tỉ mỉ nấu một bàn đồ ăn, bốn đồ ăn một canh, nhìn sắc hương vị câu toàn. Phương Trí Viễn nếm thử liên tục khen ngon, có thể so với tay nghề của Lưu a ma. Phương Tằng ăn mày cũng giãn ra, nhìn tần suất hạ đũa liền biết rất thích. Lưu Trang thấy thế, chỉ cảm thấy Trần Mặc là điển phạm để cậu học tập. Cậu nhìn quần áo mà Trần Mặc vừa cho Phương Trí Viễn, cực kì tinh tế, Lưu Trang tự nhận không thể làm được. Ăn cơm xong, Trần Mặc thu dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, nhìn anh chịu khó như thế liền biết anh ở nhà cũng không phải an nhàn sung sướng như Phương Tằng và Phương Trí Viễn nghĩ. Phương Trí Viễn làm việc cũng coi như cẩn thận, nhưng lại không thận trọng kiên nhẫn như Trần Mặc, thẩm mỹ cũng rất tốt. Buổi chiều, Trần Mặc là tân phu lang, Lâm Thành gia sợ Trần Mặc mới gả tới nông thôn còn chưa quen, bảo Lâm Tín gia lại xem xem. Lâm Tín gia đến còn dẫn theo cả Đại Tráng, Tiểu Tráng. Đại Tráng, Tiểu Tráng miệng ngọt, nhìn lại khỏe mạnh kháu khỉnh, thông minh hiểu chuyện, Trần Mặc ở nhà vốn cũng từng chăm cháu, coi hai đứa cũng như cháu mình, ngay cả với Lâm Tín gia cũng tăng không ít hảo cảm. Đại Tráng, Tiểu Tráng vẫn coi Phương Trí Viễn làm chủ, sai đâu đánh đó, thấy Phương Trí Viễn đối với Trần Mặc rất tôn kính, hai đứa tất nhiên cũng làm theo, đối với Trần Mặc miệng ngọt đến chết người, nịnh hót đến Trần Mặc mặt mày hớn hở, lấy đồ ngon cho Phương Trí Viễn dẫn Đại Tráng, Tiểu Tráng vừa ăn vừa chơi. Lâm Tín gia còn sợ Trần Mặc xuất thân cao, chướng mắt ca nhi nông thôn bọn họ, không ngờ Trần Mặc không hề vênh váo, đối với Lâm Tín gia rất khách khí nhiệt tình. Lâm Tín gia kể chuyện trong thôn cho anh nghe, Trần Mặc cũng không hề không kiên nhẫn mà cẩn thận nghe, thường thường còn hỏi những chỗ anh chưa hiểu rõ. Như vậy khiến Lâm Tín gia cảm thấy Trần Mặc coi trọng mình, làm Lâm Tín gia thấy rất có mặt mũi. ** Zổ: muốn để Trần Mặc gọi “chàng” quạ QAQ Lưu Trang 18t ở nông thôn coi là ca nhi lớn tuổi, thế tôi cũng ở nông thôn mà 25t thì coi là gì V
|
Chương 47: Hồi môn (*lại mặt*)[EXTRACT]Ngày đầu tiên rất thuận hòa. Phương Tằng săn sóc, Phương Trí Viễn thông minh hiểu chuyện, trong ngoài nhà đều do Trần Mặc làm chủ. Trần Mặc vốn có quyết đoán, sinh hoạt như bây giờ có lẽ mệt hơn bình thường nhưng càng an tâm thỏa mãn hơn. Buổi tối, Phương Tằng và Trần Mặc như thường làm vận động tạo người. Hai người là tân hôn, Phương Tằng đang cao hứng, vừa ăn xong cơm mắt đã không rời khỏi Trần Mặc. Trần Mặc bị nhìn đến đầu cũng không dám ngẩng lên. May mà Phương Trí Viễn cũng không phải thiếu niên thật, rất lý giải việc cữu cữu hắn cùng hai tay làm đồng bọn tốt hai mươi mấy năm. Giờ khai trai, tất nhiên là khẩn cấp. Phương Trí Viễn cũng không muốn làm bóng đèn, nhất là cái loại bóng đèn nghìn vôn sáng choang này, vậy nên hắn về phòng sớm, rảnh rỗi nên lấy giấy bút luyện chữ. Dù sao hắn tuy biết chữ nhưng chữ viết ra đúng là dưới tiêu chuẩn trung bình người đọc sách. Vì thế, mấy năm nay nếu có thời gian hắn sẽ luyện chữ. Hiện tại chữ không dám nói là đẹp nhưng cũng còn có thể xuất thủ. Vài năm nay hắn còn dạy chữ cho Phương Tằng, bây giờ Phương Tằng cũng có thể đọc, nhưng viết thì thật là không dám khen tặng, vì anh lớn tuổi, cũng không có tâm tư luyện chữ. Phương Tằng dễ dàng thỏa mãn, anh cho là mình vốn là dân mù chữ, giờ biết đọc đã là cực giỏi rồi, anh cũng không phải người đọc sách, cũng không có lúc nào cần viết chữ nên cũng không có động lực luyện viết. Ba ngày lại mặt là tập tục nơi này. Phương Tằng đã chuẩn bị xong đồ từ lâu, sáng sớm hôm đó liền dẫn Trần Mặc về nhà mẹ đẻ. Trần Mặc vốn định bảo Phương Trí Viễn cũng cùng đi, nhưng Phương Trí Viễn cảm thấy Trần Mặc lớn lên lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, trở về nhất định có chuyện muốn nói, đứa cháu ngoại như hắn cũng không cần đến làm phiền Trần gia, sau này thế nào cũng có dịp đi, không nhất định phải đi bây giờ. Trần Mặc cũng không miễn cưỡng, anh cực kì nhớ người nhà, ở Phương gia có tốt đến đâu thì anh cũng khó quên được ngôi nhà đã sinh dưỡng mình. Anh nhớ a ma hay lải nhải nhưng từ ái của mình, nhớ huynh trưởng bá đạo nhưng trân trọng anh, nhớ ca ma chiếu cố săn sóc, mấy đứa cháu dễ thương hiểu chuyện, còn cả phụ thân nghiêm túc, ổn trọng. Người Trần gia cũng đã đứng ngồi trông ngóng. Lúc ca nhi nhà mình còn chưa gả ra ngoài thì muốn tìm trượng phu tốt cho ca nhi, chờ đến lúc thiên tân vạn khổ gả ca nhi ra ngoài, lại cào tâm cào phế lo ca nhi ở nhà chồng chịu oan ức, sống không tốt. Hôm nay Trần Nghiễn chuyên môn xin nghỉ để chờ đệ đệ xuất giá của mình, tận mắt chứng kiến xem đệ đệ sống có tốt không để có thể an tâm. Nếu Phương Tằng dám đối với đệ đệ không tốt, tất nhiên phải dạy dỗ một trận. Nếu Phương Tằng đối với đệ đệ anh không tồi, anh cũng phải nói nói để Phương Tằng bảo trì tiết tấu, sau này cũng phải tiếp tục đối với đệ đệ anh như thế. Hôm nay sáng sớm anh đã tỉnh, lăn qua lộn lại ở trên giường, như thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng là phu lang anh nhìn ngứa mắt, không ngủ nữa, cũng gọi anh dậy sớm luôn, bảo anh giúp a ma mình chuẩn bị đồ lát cho Trần Mặc mang về. Đồng thời, Trần Nghiễn gia còn cố ý mà dặn Trần Nghiễn, trăm nghìn lần không được làm cao với Phương Tằng. Tuy dòng dõi Trần gia cao hơn bình thường nhưng lúc trước Trần gia đã chấp nhận dòng dõi Phương gia và bản thân Phương Tằng, cho dù trong lòng Trần Nghiễn có không phục, có chua xót đến đâu thì cũng không được nói cái gì, nếu không, Trần Nghiễn thoải mái nhưng lại lưu lại hậu hoạn cho Trần Mặc. Hán tử dù có rộng lượng đến đâu cũng không chịu nổi nhà mẹ đẻ phu lang mình khinh thường, như vậy dù có quan hệ tốt với phu lang đến đâu thì trong lòng cũng có ngăn cách. Trần Nghiễn cũng không ngốc, vậy nên thời gian này anh rất muốn tự đến xem xem đệ đệ mình sống có tốt không nhưng vẫn nhịn, vì biết Trần Mặc cũng đã gả cho người khác, nếu anh cố ý nhúng tay vào thì người xui xẻo chỉ có thể là đệ đệ anh. Trần Mặc ngồi xe la, xe la của Phương Tằng này đã được Phương Trí Viễn thay đổi, bỏ thêm một vài thứ giống như lò xo, tốt xấu gì cũng có thể giảm bớt xóc nảy. Còn làm cả mui xe, cửa dùng màn vải chắn gió, bên trong còn trải da làm đệm. Trần Mặc dậy sớm, ở trong xe lắc lắc lắc lắc liền ngủ. Đến lúc Phương Tằng đến Trần gia mới gọi Trần Mặc xuống xe. Trần Mặc vừa mông long mở mắt liền thấy cửa nhà mình, cực kì kinh hỉ, đôi mắt to lập tức có thần, hình như còn sáng hơn. Phương Tằng lấy đồ xuống xe, Trần Mặc muốn giúp đỡ nhưng Phương Tằng không cho. Ở nhà cũng thế, Phương Tằng vốn không cho Trần Mặc làm những việc mà anh cho là nặng, những việc tốn sức đều do Phương Tằng làm. Nghe Phương Trí Viễn nói rửa bát sẽ làm tay ca nhi biến dạng, mấy ngày nay Phương Tằng cũng không cho Trần Mặc rửa cái bát nào. Vừa ngủ bù, tinh thần Trần Mặc rất tốt, nhìn người nhà đang chờ ngoài cửa, mắt anh đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra bị anh cố nén lại. Trần Mặc không muốn người nhà mình cho rằng Phương Tằng đối xử với anh không tốt, anh mà khóc chỉ sợ người nhà hiểu lầm. Trần a ma đã sớm tiến lên kéo ca nhi của mình nhìn trái nhìn phải một vòng, nhiều lần xác nhận là ca nhi nhà ông không gầy đi, không tiều tụy thì mới hoàn toàn yên tâm. Phương Tằng thấy Trần a ma, rất cung kính chào: “A ma, hôm nay con dẫn A Mặc về thăm mọi người. Mấy ngày nay đệ ấy rất nhớ mọi người, a ma trò chuyện với đệ ấy đi, con tán gẫu với đại cữu tử.” Trần Nghiễn cũng đứng bên cạnh nhìn đệ đệ mình, xác định đệ đệ sắc mặt hồng nhuận, tinh thần rất tốt, nhìn cũng không tồi mới cho Phương Tằng một gương mặt tươi cười. Nghe Phương Tằng nói thế anh cũng không từ chối, anh còn muốn gõ gõ Phương Tằng mà, đúng lúc cũng cần phải cẩn thận mà tán gẫu với Phương Tằng. Trần Mặc liền bị Trần a ma và Trần Nghiễn gia mang vào hậu viện. Ba đứa con nhà Trần Nghiễn đã đi ra từ lâu, đứng sau a ma mình chào Phương Tằng là dượng. Phương Tằng cho hồng bào, còn tặng mỗi đứa một cái lắc tay vàng làm lễ gặp mặt. Người Trần gia thấy thế càng cảm thấy Phương Tằng coi trọng ca nhi nhà mình, trong lòng cũng vui vẻ. Trần Nghiễn hàn huyên với Phương Tằng, ở hậu viện Trần Mặc cũng đang bị a ma mình truy vấn. Trần a ma sợ ca nhi nhà ông có oan ức cũng không nói liền tự mình hỏi, tỉ mỉ, chỉ còn kém không hỏi mỗi ngày Trần Mặc ăn mấy chén cơm, dùng mấy chén trà mà thôi, còn thì việc gì cũng hỏi, giống như thế mới có thể an ủi mình rằng ca nhi nhà mình sống rất tốt. Trần Mặc kiên nhẫn trả lời a ma. Trần a ma nhìn trong lời nói của Trần Mặc có sự duy hộ Phương Tằng và lúc nói về Phương Tằng rất vui vẻ hạnh phúc mới hết lo lắng. Ca nhi nhà mình được Phương Tằng đối đãi rất tốt, nhà mình không tìm lầm người cho ca nhi. Giữa trưa, người Trần gia đính tiệc rượu ở chỗ chưởng quầy Trần để người mang về. Trên bàn, Trần Nghiễn và Phương Tằng chúc rượu nhau, hai người tám lạng nửa cân. Trần Nghiễn vốn trong lòng không phục, muốn làm Phương Tằng quá chén để bớt buồn bực bị cướp đệ đệ, Phương Tằng thì vì mặt mũi, không muốn thua đại cữu huynh trước mặt Trần Mặc. Đương nhiên, bình thường thì khôn khéo như Phương Tằng sẽ không lỗ mãng như vậy, nhưng anh thật sự thích Trần Mặc, nhưng Trần Mặc lại rất ỷ lại đại ca mình làm Phương Tằng hơi ghen tuông, Trần Mặc muốn uốn rượu với anh, anh mới muốn hơn thua với Trần Nghiễn để tỏ ra với Trần Mặc là anh so với đại ca Trần Mặc thì càng có thể khiến Trần Mặc ỷ lại. Đây chỉ có thể nói chỉ số thông minh của hán tử đang yêu đều bị kéo xuống dưới trục hoành, khúc nhạc dạo của việc Phương Tằng sau này vị đại cữu huynh lừa gạt. Trần Nghiễn làm quan võ nên tửu lượng rất tốt, Phương Tằng cũng là người có thể uống, hai người không ai chịu thua ai, cuối cùng đều là say như chết, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, Trần bộ đầu thấy trời không còn sớm liền mang Phương Tằng về. Trở lại Phương gia, Phương Trí Viễn thấy cữu ma và một ông già đỡ cữu cữu mình về, hoảng sợ, nhanh chóng ra xem, sợ cữu cữu hắn có chuyện gì. Đến gần liền ngửi được mùi rượu nồng nặc, cũng không cần hỏi nữa nhưng Phương Trí Viễn thấy hơi kinh ngạc. Cữu cữu hắn là người biết chừng mực, hôm nay đến nhà phu lang sao lại say mèm trở về, cữu cữu không sợ người nhà phu lang cho rằng mình là tửu quỷ sao Phương Trí Viễn nhìn nhìn sắc mặt cữu ma, thấy Trần Mặc cũng không cau mày tím mặt, bất đắc dĩ nhiều hơn tức giận. Phương Trí Viễn tò mò, hôm nay có chuyện gì mà làm cho cữu cữu khôn khéo biết chừng mực nhà mình uống rượu đến nằm trở về Không biết cữu cữu tỉnh lại có ảo não hay không nha. Nhưng hắn cũng tốt bụng mà lưu không gian cho cữu cữu, cữu ma, cũng không làm bóng đèn. Được rồi, hắn thừa nhận là hắn có chút chờ mong cữu ma sẽ làm gì với cữu cữu sau khi cữu cữu tỉnh rượu. Quỳ ván giặt quàn áo Phạt viết kiểm điểm Hay là bạo lực trực tiếp Vì sao Phương Trí Viễn thấy hắn hưng phấn như vậy nha. Vậy nên hắn sẽ không ở lại để ngăn cản con đường bị phạt của cữu cữu hắn. Nếu có hắn, cữu ma khẳng định không tiện làm gì với cữu cữu. Phương Trí Viễn tự cho rằng mình là một đứa bé ngoan hiểu chuyện, sao có thể khiến cữu cữu hắn tránh bị phạt được chứ Trần Mặc đỡ Phương Tằng liên giường, đi nấu canh tỉnh rượu. Phương Trí Viễn nói với anh hắn muốn đi tìm Lưu Trang lên núi chơi, thuận tiện săn thú. Trần Mặc nghĩ trong nhà cũng không có việc gì nên đồng ý, dù sao tiểu tử lớn như vậy mà cứ bắt nó ở nhà cũng không tốt. Phương Trí Viễn liền vui tươi hớn hở đi tìm Lưu Trang. Hắn muốn cùng Lưu Trang lên núi đào ít măng mùa đông về. Bây giờ măng mùa đông đã mọc, bọn hắn có thể làm chút măng chua ăn. Nghĩ đến măng chua, bước chân Phương Trí Viễn càng nhanh. Lưu Trang đang ở nhà luyện thêu hoa. Lần trước thấy trình độ thêu thùa của Trần Mặc, Lưu Trang xấu hổ, vậy nên thời gian này vẫn luôn thành thành thật thật ở nhà cầm lấy kim thêu mà cậu ghét nhất, bắt đầu luyện từ hoa cỏ nhỏ. Không cầu thêu tinh xảo xinh đẹp như Trần Mặc mà chỉ mong sau này Phương Trí Viễn mặc quần áo ra ngoài không bị chê cười. Lưu a ma nhìn Lưu Trang luyện tập thêu thùa, cực kì vui vẻ. Trong mắt ông, việc thêu thùa và nấu nướng là ca nhi phải làm. Tuy Lưu Trang đã có người định thân tốt nhưng Lưu a ma chưa từng lơ là việc dạy dỗ cậu, muốn cậu trở thành một ca nhi xuất sắc. Lúc Phương Trí Viễn đến, Lưu Trang đã thêu một lúc lâu, vừa thêu xong một mảnh lá. Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn, cười cùng hắn nói mấy câu, Phương Trí Viễn thế mới biết mấy ngày nay Lưu Trang không ra ngoài là vì trốn trong nhà thêu hoa. Hắn nghĩ đến lần trước Lưu Trang làm quần áo cho hắn mà đâm thủng ngón tay, trong lòng tê rần, liền nghĩ Lưu Trang thêu hoa thì không biết hành hạ ngón tay đến đâu, vội vàng đi vào tìm Lưu Trang. Quả nhiên, trên tay Lưu Trang đã có rất nhiều vết kim đâm còn đang chảy máu, Phương Trí Viễn nhìn đau lòng không thôi. Có thể là ánh mắt Phương Trí Viễn rất chuyên chú, Lưu Trang cũng đã nhận ra. Cậu rụt tay về sau, không muốn để Phương Trí Viễn nhìn thấy, cũng mở miệng nói: “A Viễn, sao ngươi lại tới đây Không phải đã nói hôm nay cữu cữu về nhà cữu ma ngươi, ngươi ở nhà trông nhà sao” Phương Trí Viễn không quan tâm Lưu Trang nói sang chuyện khác, trực tiếp cầm lấy tay Lưu Trang, nhẹ nhàng thổi thổi, đôi mắt nhìn chăm chú vào Lưu Trang, hỏi: “Còn đau không Chỗ của ta có thuốc mỡ loại tốt, lát nữa ta lấy lại đây cho ngươi, ngươi sát một ít. Đừng thêu hoa nữa, trong mắt ta ngươi đã đủ vĩ đại rồi. Là người ai mà không có khuyết điểm, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi vì thêu hoa mà hỏng tay. Ta đau lòng.” Lưu Trang không nói lời nào, muốn rút tay ra cũng không rút được. Nhìn ánh mắt khổ sở của Phương Trí Viễn, trong lòng cậu cũng khổ sở. Cậu biết Phương Trí Viễn muốn tốt cho cậu, một lúc lâu cậu mới rầu rĩ nói: “Những ca nhi khác đều biết, chỉ mình ta là không, sau này ngươi sẽ bị người chê cười.” Phương Trí Viễn lớn tiếng nói: “Ai dám cười ta, ngươi tốt như vậy mà. Lại nói, có bao nhiêu ca nhi có thể lên được núi sâu, xuống được phòng bếp Ngươi có ưu điểm của ngươi, có thể cắt may là đủ rồi, ta cũng không thích trên quần áo thêu hoa hoa cỏ cỏ. Ngươi thêu hoa ta không thích, ngươi rõ ràng không thích lại cứ bắt buộc mình làm. Trong lòng ta khó chịu, ngươi muốn ta không bị người ngoài chê cười, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ vui vẻ sao” Lần này Lưu Trang nghe lọt được, thử cùng Phương Trí Viễn nói: “Nhưng ma ma cũng hy vọng ta làm giỏi, ta không muốn làm ông thất vọng.” Phương Trí Viễn nói: “Lưu ma ma hy vọng ngươi trở nên thập toàn thập mỹ. Với ông thì như thế ngươi mới có thể sống hạnh phúc. Mục đích cuối cùng của ông vẫn là khiến ngươi sống hạnh phúc thoải mái, thêu thùa thực ra cũng không cần thiết, quan trọng nhất là ngươi vui vẻ là được.” Lưu Trang biết tính tình của Phương Trí Viễn, sợ mình mà thêu nữa thì Phương Trí Viễn thật sự khổ sở. Cậu biết Phương Trí Viễn bình thường tùy tiện, thong minh bướng bỉnh, thực ra tính tình rất tốt, nhưng lần này cậu phát hiện Phương Trí Viễn hình như có chút tức giận lẫn đau lòng, khiến Lưu Trang không dám không nghe lời hắn. Nói thật, Lưu Trang cũng không muốn thêu, chẳng qua không muốn sau này Phương Trí Viễn vì thế mà bị chê cười, nhưng nếu so với Phương Trí Viễn bị khen ngợi nhàm chán thì để Phương Trí Viễn vui vẻ vẫn quan trọng hơn. ** Zổ: méo ~ sắp xb Hảo mộc vọng thiên, cô Yu dịch,méo méo méo Nhưng cái bìa ếu đỡ được, ko mua thì tiếc mà mua rồi lúc tái bản cũng tiếc
|
Chương 48: Ống trúc[EXTRACT]Lưu Trang quyết định xong bèn bỏ tấm khăn vừa mới thêu xong một mảnh lá xuống. Trong lòng cậu cũng biết Phương Trí Viễn đau lòng cậu. Nếu cậu còn không nhận ý tốt của Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn mà mất hứng thì cậu chắc chắn cũng sẽ mất hứng. Lại nói, cậu cũng đúng là không thích thêu hoa, có thời gian thêu hoa thà lấy cung tên cậu cong có thể lên núi bắn mất con thỏ. Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, biết cậu nghe vào tai. Hắn không muốn để những việc không quan trọng gò bó Lưu Trang, trong mắt Phương Trí Viễn, Lưu Trang chỉ cần vui vui vẻ vẻ làm việc mình thích là được rồi. Hai người đạt thành nhất trí về vấn đề thêu hoa, Lưu a ma đứng trước cửa phòng Lưu Trang, tay bưng lê đã rửa sạch, còn chưa vào phòng đã nghe thấy những lời Phương Trí Viễn nói với Lưu Trang. Ông lau lau nước mắt, đúng vậy, chính mình muốn A Trang học thứ này thứ kia còn không phải vì hy vọng nó có thể sống tốt sao Mình tuổi lớn, sống một năm là một năm. Ông chỉ sợ sau khi mình mất, A Trang không có nhà mẹ đẻ sẽ không có nơi dựa vào. Vậy nên những năm gần đây, A Trang là ca nhi mà đi săn thú ông cũng cho phép. Giống như phu lang Lưu Gia nói, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, giỏi một nghề ít nhất cũng có thể cho A Trang có chỗ dựa. Nhưng giờ nghe hai đứa bé nói ở trong phòng, lòng Lưu a ma vừa chua xót vừa vui mừng. Hôn này của A Trang định đúng rồi, về sau ông cũng có thể yên tâm. Lưu a ma không đi vào, mà chính mình lặng lẽ rời đi. Trong phòng, Phương Trí Viễn kể chuyện cữu cữu mình uống say nằm nhà cho Lưu Trang nghe, hơn nữa còn nói cả suy đoán cữu ma hắn sẽ phạt cữu cữu hắn như thế nào, làm cho Lưu Trang cười ha ha. Nhưng Lưu Trang cũng nói: “A Viễn, cữu ma ngươi nhất định sẽ không phạt cữu cữu ngươi. Cữu ma là người tốt, hơn nữa, nếu là phụ thân cữu ma giúp đưa cữu cữu về, ta nghĩ nhất định là đại cữu tử của cữu cữu ngươi uống cùng cữu cữu.” Phương Trí Viễn cũng nghĩ thế, nhưng hiển nhiên hắn quên trình độ hiền lành của ca nhi thời đại này, hoàn toàn không hung tàn như mấy bà sư tử Hà Đông ở hiện đại. Vậy nên lần này, cữu cữu hắn, đại khái, chắc là, thật sự không bị phạt. Nghĩ thế, Phương Trí Viễn đột nhiên cảm thấy ưu thương, vì sao muốn nhìn cữu cữu hắn bị囧lại khó khăn như thế chứ Đương nhiên, Phương Trí Viễn cũng không quên một mục đích khác đến tìm Lưu Trang. Lưu Trang cũng đã mấy ngày không vào núi, ngẫm nghĩ liền đồng ý. Hai người đeo gùi cầm cuốc nhỏ vào núi, lúc đi cũng nói với Lưu a ma rằng sẽ về ăn cơm chiều. Trên núi phía sau Lưu gia thôn có một mảnh rừng trúc. Mùa xuân Lưu Trang đều đến đây đào măng mùa xuân cho Lưu a ma làm măng chua. Mùa đông bình thường Lưu Trang cũng không nghĩ ra đào măng, là do năm ngoái Phương Trí Viễn thấy trên núi có trúc non, nhớ ra nơi này hẳn là có măng mùa dông, nghĩ đến vị ngon của măng mùa đông, từ năm trước bắt đầu, trên bàn cơm mùa đông của Lưu gia và Phương gia có thêm một bát đồ ăn. Vừa mới vào đông, lúc này măng mùa đông là ngon nhất. Phương Trí Viễn và Lưu Trang phối hợp rất ăn ý. Phương Trí Viễn tìm đoạn tiên*, Lưu Trang đào sâu khoảng nửa mét tìm măng. Phương Trí Viễn cẩn thận quan sát mặt đất xem có chỗ nào xốp hay có khe, rãnh, dùng chân đạp thấy đất dưới gốc trúc mềm, liền thử đào xem có măng không. Lưu Trang đào chỗ nào chuẩn chỗ ấy, Phương Trí Viễn thì còn phải xem vận may. May mà xác suất thất bại không lớn, còn trong phạm vi thừa nhận của Phương Trí Viễn. Hai người bận rộn một canh giờ liền đầy gùi, nhìn sắc trời còn sớm, Phương Trí Viễn liền nghĩ đến ống trúc. Đối với yêu cầu của Phương Trí Viễn, Lưu Trang trên cơ bản đều đáp ứng, huống chi chỉ là ống trúc. Vậy nên hai người lại bắt đầu chặt trúc, may mà Lưu Trang mang theo dao rựa, khí lực lại lớn, cùng Phương Trí Viễn thay nhau khảm sáu ống trúc lớn. Làm xong, Phương Trí Viễn và Lưu Trang mới xuống núi. Lúc hai người về tới nhà Lưu a ma còn chưa nấu cơm. Phương Trí Viễn vội vàng đưa ống trúc như hiến vật quý cho Lưu a ma, nhờ ông làm cơm lam ăn. Lưu a ma cũng không từ chối, vo gạo, thái thịt khô thành sợi to, chọc thủng một đầu đốt trúc, bỏ gạo và thịt vào, thêm nước. Cuối cùng đương nhiên là dùng rau xanh lấp lỗ thủng, bịt bùn, chậm rãi nướng trong than lửa. Lưu Trang và Phương Trí Viễn chủ động nhận trách nhiệm nướng, để Lưu a ma đi làm việc khác. Lưu a ma cũng không nói gì, ông còn muốn làm hai món ăn và một món canh để ăn với cơm. Ống trúc vừa khéo có hai cái, Lưu Trang và Phương Trí Viễn mỗi người một cái, chậm rãi nướng. Một lát sau, mùi trúc liền bay ra. Cơm lam nướng xong thì nấm xào thịt, khoai tây chua ngọt* và canh vịt của Lưu a ma cũng xong. Ba người chuẩn bị ăn cơm, Phương Trí Viễn vội vàng lấy ống trúc ra. Lưu Trang sợ hắn nóng, lấy da dày cho hắn bao tay. Ống trúc bị nóng rất dễ đập vớ, mùi cơm mùa trúc hòa với mùi thịt khiến Phương Trí Viễn say mê hít hít, nói: “Chính là mùi này!” Lưu a ma bị động tác của Phương Trí Viễn chọc cười, nói với Phương Trí Viễn: “Xem Hổ tử thèm chưa, không phải là cơm trúc sao, sau này con muốn ăn liền đến nhà ma ma, ma ma làm cho con ăn. A Trang, con mau lấy đơm cơm cho Phương Trí Viễn, chúng ta ăn thôi.” Nghe Lưu a ma nói thế, Phương Trí Viễn cũng hơi xấu hổ nhưng hắn ở Lưu gia tùy tính đã quen, cũng không ngượng. Lưu Trang đã lấy bát đũa, đơm chơ Phương Trí Viễn một bát cơm lam đầy. Phương Trí Viễn lại đưa cơm cho Lưu a ma trước, nói: “Ma ma, ông nếm thử xem hương vị thế nào.” Đơm cho Lưu Trang một bát rồi hắn mới bắt đầu ăn. Vị ngon của cơm lam là không thể nghe ngờ, hai ống trúc ba người chia nhau ăn hết, ngược lại là đồ ăn và canh Lưu a ma làm lại khác thường mà chưa ăn bao nhiêu. Lưu a ma nhìn thấy, quyết định bảo sau này Lưu Trang lên núi thì mang theo ít ống trúc về, để Phương Trí Viễn thỉnh thoảng ăn một bữa. Ăn xong cơm tối, mặt trời còn chưa lặn, Phương Trí Viễn bèn giúp Lưu Trang xử lý măng. Cũng chỉ là hầm chín măng còn cả vỏ trong nồi, lấy tay niết thấy măng mềm ra, không còn cứng rắn nữa thì lấy ra. Trên tay Lưu Trang và Phương Trí Viễn đều bao da dày, đeo mặt có lông vào trong. Cuối cùng lại xếp măng vào trong phòng râm mát. Lưu a ma ngồi bên cạnh cắt măng đông mà Lưu Trang và Phương Trí Viễn đã thu thập xong từ trước làm măng chua. Phương Trí Viễn thích ăn nên hàng năm Lưu a ma đều làm nhiều măng chua. Thấy trời không còn sớm, Lưu a ma buông măng trên tay xuống, nói với Lưu Trang và Phương Trí Viễn: “A Trang, con đưa Hổ tử về đi. Giờ đang đông, trời rét, muộn thêm chút nữa thì Hổ tử sẽ bị lạnh.” Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Ông ơi, ông yên tâm. A Trang lên núi cùng con cũng mệt rồi, để hắn nghỉ ngơi đi. Con đi về cũng quen mà.” Lưu a ma nhất định không chịu, muốn Lưu Trang đến nhà Lưu Gia mượn xe la đưa Phương Trí Viễn về. Lúc đang nói chuyện thì Phương Tằng đánh xe la đến Lưu gia. Lưu Trang nhìn thấy vội vàng tiếp đón Phương Tằng. Hôm nay Phương Tằng say rượu, ngủ đến muộn mới tỉnh lại. Canh tỉnh rượu Trần Mặc nấu rất hữu dụng, đầu Phương Tằng cũng không bị đau sau say như bình thường. Nhưng Phương Tằng cũng rất ảo não, anh thế mà uống đua với đại cữu huynh, còn uống thành cái dạng này về nhà, còn nghe ca nhi của mình nói là do cha phu lang đưa anh về. Như vậy ấn tượng của cha phu lang về anh không phải là xấu sao, sau này phải làm sao bây giờ Thật là, anh và đại cữu huynh uống làm cái gì chứ, quá xúc động. Phương Tằng nhìn Trần Mặc đang làm cơm chiều, phát hiện Trần Mặc không tức giận, ánh trời chiều bao quanh trên người anh một vầng sáng, làm Phương Tằng nhìn đến si mê. Trần Mặc thấy Phương Tằng dậy, rót một cốc nước bưng đến, nói với Phương Tằng: “Tỉnh rồi, huynh uống chút nước đi. Sau này không cho uống nhiều như vậy. Đại ca ta thích uống rượu, cũng trách ta không nói rõ ràng với huynh, khiến huynh uống nhiều.” Phương Tằng ngượng ngùng, biết Trần Mặc cho anh bậc thanh xuống, có chút lấy lòng nói với Trần Mặc: “A Mặc, không phải là ta và đại cữu huynh cao hứng nên nhất thời quên mất sao. Vậy, phụ thân và a ma có mất hứng không Lúc về ta cũng không biết gì, chưa chào hỏi họ.” Trần Mặc cười nói: “Này có là gì. A ma và phụ thân chỉ dặn ta chăm sóc huynh. Hai người nói lát nữa đại ca tỉnh rượu sẽ nói huynh ấy, cũng không trách gì huynh, huynh yên tâm.” Trong lòng Phương Tằng vẫn hơi bất an, ngẫm nghĩ nói với Trần Mặc: “A Mặc, lúc đệ xuất giá ta từng nói với đại ca đệ rồi. Chúng ta cách nhà đệ không xa, cha ma đệ lớn tuổi, chúng ta mỗi tháng đều về thăm hai người, bắt đầu từ tháng sau, đánh xe la đi, tiện thể mang cho hai người chút đặc sản thôn quê, cũng coi như hiếu tâm của chúng ta.” Trần Mặc nghe rất cảm động. Cha ma tuổi lớn, anh cũng không yên lòng. Nhưng ngẫm lại nếu mình thường xuyên về nhà mẹ đẻ sợ người trong thôn sẽ nói Phương Tằng không phải, anh nói: “A Tằng, ta thấy hay là thôi đi. Dù sao đâu có đạo lý ca nhi xuất giá lại thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Người ngoài biết còn nghĩ rằng huynh sợ phu lang, như vậy không tốt cho huynh. Tâm ý của huynh ta biết, nhưng cũng không thể làm huynh khó xử được.” Phương Tằng không thèm để ý, xua xua tay, cười nói: “Không có việc gì. Cha ma ta đi sớm, ta không hiếu kính được. Đệ gả cho ta, cha ma đệ cũng là cha ma ta, chúng ta đi hiếu kính, người bên ngoài nói gì cũng không liên quan tới chúng ta. Trong thôn không ít ca nhi lắm lời, cười mồm liền tai, chúng ta nếu để ý bọn họ thì sống làm sao được. Chỉ cần chúng ta vui vẻ là được, thường về thăm cha ma, đệ yên tâm mà ta cũng an tâm.” Trần Mặc không từ chối nữa, chỉ là trong lòng cảm động, cảm thán mình không chọn sai người. Nghĩ đến cha ma đã đầy đầu tóc trắng, anh nhận sự săn sóc của Phương Tằng với mình, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đối tốt với Phương Tằng, không cô phụ phần tình nghĩa này của anh. Phương Tằng nói một lúc lâu không nhìn thấy Phương Trí Viễn, ngẫm nghĩ hỏi: “A Mặc, Hổ tử đâu Thằng nhóc ham chơi này suốt ngày không thấy người, cũng không biết lại đi bận rộn cái gì. Cả ngày không ở nhà, giờ sắp đến giờ cơm mà còn chưa thấy bóng người.” Trần Mặc bình phục tâm tình, chi tiết nói với Phương Tằng: “Hổ tử đến nhà Lưu Trang. Nó bảo muốn cùng Lưu Trang lên núi đào măng mùa đông, ta thấy không có việc gì cũng để nó đi. Một tiểu tử không lớn mà cứ bắt ở nhà cũng không tốt, nó đi ra ngoài cũng tốt. Đã nói là ăn cơm ở Lưu gia, lát nữa huynh ăn cơm xong thì giá xe la đi đón nó nha.” Phương Tằng nghe bĩu môi, nói: “Chỉ biết là nó đến chỗ Lưu Trang. Thằng bé này chỉ thích Lưu Trang. May mà năm đó ta và Lưu a ma đã định xong, không thì nó mà cứ hay chạy đến tìm Lưu Trang như vậy, Lưu a ma đã đánh nó ra cửa từ lâu.” Trần Mặc chỉ cười, cũng không phụ họa. Thế nhưng cơm nước xong, Phương Tằng vẫn đánh xe đi đón Phương Trí Viễn. Lưu a ma thấy Phương Tằng cũng an tâm, không giữ bọn họ nữa mà chỉ nhân lúc có xe la bèn lấy rau dại đã phơi xong và các loại đồ khô nhà mình cho hắn mang về. Lưu a ma còn thu không ít lạc và hạt dưa, cũng để vào giỏ một ít cho Phương Tằng mang về. Cất xong đồ, Phương Tằng mang Phương Trí Viễn rời khỏi Lưu gia. Trên đường về, Phương Tằng nói chuyện với Phương Trí Viễn, có chút ảo não hôm nay mất chừng mực, làm việc không quy củ. Phương Trí Viễn nói cho cữu cữu hắn rằng đó là vì cữu cữu hắn ghen tị. Đương nhiên, Phương Trí Viễn không chút nào ngoài ý muốn mà bị Phương Trí Viễn vỗ một nhát. Phương Trí Viễn dưới uy lực của bàn tay cữu cữu hắn rốt cuộc cũng thành thành thật thật không dám phân tích hoạt động tâm lý của cữu cữu hắn nữa, nhưng âm thầm phun tào, cảm thấy cữu cữu hắn đúng là bình dấm chua, ngay cả dấm của đại ca cữu ma cũng ăn đến ngon lành, còn không cho người ta nói, quá bá đạo! Về nhà, Phương Trí Viễn dùng ống trúc mang về nướng một bữa cơm lam nữa. Trần Mặc ăn liên tục khen ngon, khen ngợi Phương Trí Viễn một trận. Phương Trí Viễn nghe cực kì đắc ý, luôn mãi nhướn mày với cữu cữu hắn. Lúc ngủ, Trần Mặc còn cảm thán với Phương Tằng: “Thằng bé Hổ tử nhìn tùy tiện mà lại thận trọng. Lưu Trang cùng nó đúng là có phúc.” Phương Tằng tuy cảm thấy cháu ngoại mình rất tốt, nhưng ca nhi của mình luôn miệng khen người khác cũng làm anh cảm thấy rầu rĩ. Anh không nói gì, hôm sau, sáng sớm đã lên núi, chờ Phương Trí Viễn và Trần Mặc rời giường liền thấy trong nhà chồng một đống ống trúc. Phương Tằng hơi đắc ý nói: “A Mặc, đệ không phải thích ăn cơm lam sao, ta lấy cho đệ nhiều ống trúc một chút, làm cho đệ ăn.” Tuy Phương Trí Viễn cố gắng muốn biểu hiện sự ổn trọng của mình, nhưng Phương Trí Viễn chỉ thấy một con chó đực cực lớn hướng bạn đời của mình cầu sủng ái, đúng là chói mù mắt hắn! Phương Trí Viễn rất muốn nói với cữu cữu hắn: Cữu cữu, cữu có thể ngây thơ hơn không ** Zổ: dấm chua là ghen chắc ai cũng biết nhỉ Aiz,ko có truyện mới đọc, đành nhai lại Giang hồ khắp nơi là thổ hào, tôi đã đọc tới lần thứ 5 rồi, vẫn thấy hay. Ko biết Ngữ Tiếu Lan San có viết tiếp phần 3 không, anh Sở Uyên vẫn còn phòng đơn gối chiếc mà, hay là viết xuyên về hiện đại cũng được *rớt dãi*
|
Chương 49: Mang thai[EXTRACT]Đương nhiên, vì giá trị vũ lực của Phương Tằng tương đối cao nên Phương Trí Viễn chỉ dám nói trong lòng mà thôi. Trần Mặc thì đúng là không có biện pháp với đương gia nhà mình, sao lại còn tranh giành người yêu cùng trẻ con chứ. Cũng không thể phủ nhận, lòng anh mềm nhũn, còn có cả ngọt ngào. Sau khi ăn cơm lam ba ngày liên tục, Phương Trí Viễn nhiều lần yêu cầu cữu cữu hắn không thể lại chặt nhiều trúc như vậy nữa. Đây không phải là muốn làm hỏng hình tượng kinh điển trong cảm nhận của hắn về cơm lam sao, như vậy sau này còn có thể thích ăn nữa không Trong khoảng thời gian này, cữu cữu đúng là quá mức không biết chừng mực, chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể khiến chỉ số thông minh của người ta thấp đi ba phần sao Tháng thứ hai, Phương Tằng quả nhiên như lời hứa mà dẫn Trần Mặc, cầm đồ rừng và một ít đồ ăn trong nhà cùng đến Trần gia. Trần a ma thấy con rể và ca nhi về nhà còn tưởng có chuyện gì, sốt ruột hỏi ra thì là Phương Tằng dẫn ca nhi đến thăm bọn họ. Trần a ma yên lòng, vô cùng vui vẻ chiêu đãi hai người. Trần Nghiễn nhìn khí sắc đệ đệ mình rất tốt mới có vài phần hòa nhã với Phương Tằng, cũng không uống rượu đua với Phương Tằng nữa mà còn cho Phương Tằng một vò rượu ngon để anh mang về nhà uống. Đương nhiên cũng có thể là thưởng cho hành động mang Trần Mặc về thăm nhà làm vừa lòng Trần Nghiễn. Sau, Trần Mặc theo Phương Tằng mỗi tháng về hai lần, mang quần áo, giày mình làm tặng người Trần gia, Phương Tằng thường mang theo đồ rừng và rau dưa, trái cây trồng trong vườn ruộng theo mùa. Người Trần gia thấy ca nhi nhà mình càng ngày càng hạnh phúc, đối với Phương Tằng cũng càng tốt, đương nhiên đây đều là nói sau. Ngày qua rất nhanh, chớp mắt đã tới tháng chạp. Năm nay trong nhà cưới ca nhi, cẩn thận hơn năm ngoái chỉ có Phương Trí Viễn và Phương Tằng nhiều. Trần Mặc đã nấu xong cháo mồng tám tháng chạp. Cháo anh nấu thả nhiều nguyên liệu, tối hôm trước đã bắt đầu nấu, cháo nấu đặc, ngửi cực kì thơm. Trẻ con trong thôn sẽ đến các nhà ăn cháo mồng tám tháng chạp, mỗi đứa một bát nhỏ. Năm ngoái nhà cũng chỉ có một hán tử là Phương Tằng, bọn trẻ con cũng không đến làm phiền anh. Theo lời người già nói, hán tử chưa đón dâu chưa được coi là người lớn, tất nhiên sẽ không cần trẻ con đến nhà ăn cháo. Lúc Lâm a ma còn sống, cháo ông nấu cũng rất được trẻ con trong thôn yêu thích. Hôm mồng tám, bọn nhỏ từ sáng đến tối đều ăn cháo ở nhà người khác, đôi khi còn chưa đi được hết cả thôn. Lúc này là lúc xem nhân duyên nhà ai tốt, vì có cách nói rằng, ngày hôm nay nhà ai có càng nhiều trẻ con đến ăn cháo thì nhà này sau này con cháu càng nhiều. Những đứa bé này được gọi là trẻ con tặng con, được những phu lang chưa sinh con thích nhất. Đương nhiên, vì tranh đoạt trẻ con tới cửa, phu lang của các nhà đều sẽ dùng tất cả bản lĩnh để nấu cháo. Trần Mặc cũng thích trẻ con, năm nay là năm đầu tiên anh nấu cháo mồng tám tháng chạp cho nên cực kì coi trọng. Long nhãn, mứt táo vân vân mà lúc về nhà Trần a ma cho anh đều bỏ vào nấu. Người trong thôn cũng tò mò cháo Trần Mặc nấu sẽ như thế nào nên những nhà có trẻ con đều được dặn đến Phương gia ăn cháo xem sao. Bọn nhỏ rất nghe lời, sáng sớm mồng tám, Trần Mặc vừa mới thử xong cháo thì chúng đã tới cửa. Trong đồ cưới của Trần Mặc có một bộ bát sứ, nhìn rất tinh xảo xinh đẹp, Trần Mặc đã lấy ra từ trước, để với thìa sứ trắng, bát nào cũng múc thật đầy. Nhìn một đám trẻ con đến khiến anh rất cao hứng, đồng thời cũng có chút khẩn trương, sợ chúng không thích cháo mình làm. Trù nghệ của Trần Mặc vốn rất tốt, trong cháo lại có rất nhiều nguyên liệu ngon, thời gian hầm lại lâu, hương vị ngon không phản đối. Trẻ con đến ừng ực một bát uống hết veo, còn đầy mặt ý do chưa hết. Vì tập tục chỉ có thể uống một bát cháo mồng tám tháng chạp ở mỗi nhà nên Trần Mặc cũng không thể cho chúng nó thêm. Nhưng anh vẫn lấy điểm tâm ở trấn trên ra, cho mỗi đứa hai miếng. Bọn nhỏ ăn cháo ngon lại được cho điểm tâm nên đứa nào cũng vui vẻ đến nhà tiếp theo. Đương nhiên, không bao lâu mọi người đều biết tay nghề nấu cơm của Phương Tằng gia rất được, bát và thìa đều là sứ trắng, còn cho bọn trẻ điểm tâm loại ngon, là người dễ nói chuyện. Lưu a ma cũng nấu cháo mồng tám tháng chạp, cũng như năm ngoái, ông bảo Lưu Trang mang cho bọn Phương Tằng nếm thử. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc và Lưu Trang đã rất quen thân. Lưu Trang giỏi giang, hiểu chuyện còn biết quan tâm người khác khiến Trần Mặc không thích không được. Hai người đều không khó ở chung, chỉ mấy tháng mà Trần Mặc và Lưu Trang đã như huynh đệ, tình cảm tốt đến thường xuyên làm cậu cháu Phương Trí Viễn phát ghen. Cháo Lưu a ma nấu không có nhiều thứ như Trần Mặc, nhưng hương vị cũng cực ngon. Trần Mặc nếm thử lại lấy cháo nhà mình cho Lưu Trang ăn, còn bảo cậu mang về cho Lưu a ma cũng thử một chút hương vị. Phương Trí Viễn và Phương Tằng nhìn Trần Mặc và Lưu Trang nói nói cười cười, nhìn nhau, bốn chữ “đồng mệnh tương liên” hiện lên trong đầu. Qua mồng tám tháng chạp là đã gần hết năm, Tết đến thường làm người vui vẻ náo nhiệt. Đây là năm đầu tiên Trần Mặc gả về Phương gia, tất nhiên là coi trọng mười phần. Rán thịt viên, làm bánh mật, Phương Tằng và Phương Trí Viễn lúc này mới phát hiện, nhà có ca nhi quả nhiên là khác với không có. Trần Mặc không chỉ an bài việc đón Tết gọn gàng ngăn nắp mà còn chuẩn bọ tốt quà tặng cho thân thích Phương gia. Trước kia, Phương Tằng và Phương Trí Viễn đến tết chỉ là hoạt động ở trong bếp, hiện tại trừ nhóm lửa và rửa bát, Trần Mặc chỉ muốn đuổi Phương Tằng và Phương Trí Viễn ra khỏi bếp. Anh cho rằng hán tử trong nhà đã bận rộn một năm, giờ đến tết thì phải ngỉ ngơi, không cần mệt nhọc làm việc nhà. Vốn Trần Mặc còn hưng trí bừng bừng chuẩn bị ăn tết náo nhiệt hơn năm trước, không ngờ những việc anh lên kế hoạch đều bị kinh hỉ thình lình ngăn cản. Lúc tiễn táo quân, Trần Mặc ngửi mùi bánh trôi nhân thịt liền ụa ra, còn là nôn không ngừng được. Phương Tằng gấp gáp muốn lập tức mang Trần Mặc lên y quán trấn trên xem xem. Anh còn chưa kịp giá xe la, Lâm Thành gia nghe tin chạy tới hỏi Trần Mặc vài câu liền cười tủm tỉm nói với Phương Tằng: “Cháu cả, cháu đừng vội, phu lang cháu đây là có thân mình. Sang năm cháu làm cha rồi, chúc mừng.” Phương Tằng nghe choáng váng, một lúc lâu vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm bụng Trần Mặc, lúc phản ứng lại thì kích động đến không biết làm gì cho tốt. Trần Mặc nghe thế cũng vui sướng vạn phần. Anh đã hai mươi, cũng khát vọng có con của chính mình, hiện tại rốt cuộc có, một bé con có huyết mạch tương liên với mình khiến tim Trần Mặc xuất hiện một loại cảm giác ôn nhu và thỏa mãn chưa từng có. Phương Trí Viễn nghe cũng cao hứng thay cữu cữu hắn, nghĩ sắp có bé cưng trắng trắng mềm mềm được sinh ra, hắn liền cảm thấy rất thích thú. Phương Tằng sau đó liền không cho phép Trần Mặc làm gì, ngay cả cơm cũng muốn đưa đến tận tay Trần Mặc đút anh ăn, chỉ sợ anh mệt. Làm đến mức Phương Trí Viễn cảm giác cữu cữu hắn trước kia đối với cữu ma hắn còn có tí IQ, bây giờ IQ đối với cữu cữu hắn chỉ là người qua đường. Trần Mặc nguyên bản vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc ân cần và cẩn thận của Phương Tằng giành cho anh, nhưng không bao lâu thì cũng không chịu nổi. Cả ngày bị coi như heo mà nuôi, Trần Mặc xuống giường đi một bước cũng bị Phương Tằng cấm thì sao có thể chịu được. Ngay cả Phương Trí Viễn đều không thể chịu nổi việc cữu cữu mình suốt ngày sợ bóng sợ gió. May mà Phương Tằng vui hai ngày mới nhớ ra mình còn chưa báo tin vui cho nhà nhoại, vội vàng tự mình đánh xe lên trấn trên đến Trần gia báo tin. Trần Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, xuống giường hoạt động, mấy ngày nay đúng là chán chết anh. Phương Trí Viễn cũng không phải cữu cữu hắn mà cho rằng cữu ma có bầu nên yếu không chịu nổi, tốt xấu gì hắn cũng có kinh nghiệm của kiếp trước, biết hoạt động thích hợp cũng có ích cho việc cữu ma sinh bé cưng. Đương nhiên, hắn cũng đã nói với cữu cữu, nhưng cữu cữu hắn còn đang thời kì vừa thăng cấp thành ông ba ngố nên nhất định bắt Trần Mặc nghỉ ngơi mới an tâm. Lưu a ma biết, sai Lưu Trang mang cho Trần Mặc bốn con gà mái và bốn con vịt già, còn lấy một ít măng chua vừa làm xong mang đến. Mấy ngày nay Lưu Trang rảnh rỗi đều bị Lưu a ma sai đến xem xem, giúp Phương gia làm việc nhà và làm bữa. Lưu Trang thấy Phương Tằng rất cẩn thận, cậu lại là ca nhi chưa lập gia đình nên cũng không biết như vậy có đúng hay không, nhưng cậu cũng có thể hiểu được. Dù sao Phương Tằng lớn như vậy mới có con, hơn nữa vài ngày trước Trần Mặc còn hay nôn ọe, ăn gì nôn đấy, Phương Tằng không dám sơ sẩy, thà để Trần Mặc nghỉ ngơi trên giường còn hơn để anh xuống giường đi lại. Phương Trí Viễn là tiểu tử, có một số việc Trần Mặc cần tránh hắn, nhưng đối với Lưu Trang thì không sao. Trong nhà có quần áo và giày chưa làm xong, Trần Mặc chỉ bảo để Lưu Trang giúp đỡ, cuối cùng cũng hoàn thành. Sợ Trần Mặc có bầu nhàm chán, Phương Trí Viễn còn kể truyện mà trước kia đọc trong sách cho anh nghe. Không ngờ Lưu Trang cũng rất thích. Phương Trí Viễn kể câu chuyện mà kiếp trước nghe nhiều nên thuộc: “Tây du kí”. Tuy hắn cũng không nhớ rõ tất cả các chi tiết nhưng đại khái cốt truyện thì vẫn có ấn tượng, hơi thay đổi một chút, bỏ chút máu me thêm chút hài hước, làm Trần Mặc nghe cười ha ha, đồng thời cũng không thể không khen Phương Trí Viễn rất có khiếu hài. Phương Trí Viễn kể chuyện rất đúng mực, mỗi khi đến lúc mấu chốt luôn nói một câu: “Muốn biết sau đó thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.” Làm Trần Mặc và Lưu Trang tò mò không thôi. Trần Mặc là cữu ma, ngượng không bắt Phương Trí Viễn kể tiếp nhưng Lưu Trang thì không khách khí với Phương Trí Viễn, thường xuyên bắt Phương Trí Viễn nói tiếp. Phương Trí Viễn vui vẻ vì Lưu Trang không khách sáo với mình, nhưng cũng buồn rầu vì kể xong lại phải đau đầu tìm điểm cao trào mới. Phương Tằng mang trứng gà đỏ đến Trần gia báo tin vui. Trần a ma nghe cực kì cao hứng. Ông thấy ca nhi của mình sống cũng hạnh phúc, gả cho người tốt, chỉ duy nhất không hoàn mỹ là chưa có con. Ca nhi không có con là không được, ca nhi nhà ông cũng đã hai mươi, nếu còn chưa có con thì sau này phải làm sao. Mấy ngày trước Trần a ma còn nói với Trần Nghiễn rằng đã gả ba bốn tháng sao bụng Trần Mặc vẫn chưa có động tĩnh gì. Trần a ma sợ Trần Mặc thân mình yếu, ảnh hưởng tới việc sinh con, còn muốn bảo Trần Nghiễn lén đi tìm đại phu, đợi lúc nào Trần Mặc về thăm nhà thì khám xem sao, nếu thật sự có chỗ không được thì bọn họ biết là được rồi, từ từ bồi bổ cho cậu. Không ngờ Phương Tằng lại mang đến tin vui cho họ. Trần a ma không đứng yên được, vừa vặn Trần Nghiễn cũng ở nhà liền bảo anh mời đại phu nổi tiếng trấn trên, cầm bao lớn bao nhỏ chuẩn bị đến chăm ca nhi có bầu nhà mình. Phương Tằng đương nhiên là cầu còn không được, anh là hán tử, trong nhà cũng không có trưởng bối, đây lại là lần đầu tiên Trần Mặc có bầu, nếu có trưởng bối ở bên thì tốt hơn. Trần a ma và Trần Nghiễn dẫn theo đại phu và một xe lớn đồ vật, vô cùng cao hứng đến Phương gia. Trần Mặc đang đi lại trong sân, nghe tiếng xe la, lập tức nhanh nhẹn trèo lên giường. Mấy ngày nay anh cũng phát hiện, hán tử nhà mình nếu là bắt đầu lải nhải thì cũng không thua a ma mình. Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn động tác của Trần Mặc đều nhịn cười, hai người nhìn nhau, đều hiểu được ý của đối phương. Xe la của Phương Tằng đi trước, xe ngựa của Trần a ma đi sau. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà Phương Tằng, nói thế cũng không đúng, vì lần Trần Nghiễn tới Lâm gia thôn ngầm hỏi thăm đã nhìn thấy nhà Phương Tằng từ xa. Nhưng nhà Phương Tằng đã sửa sang lại, còn trải đường đá, làm giàn nho và xích đu, còn có một ít hoa hoa cỏ cỏ, cho dù vào đông nên hơi héo rũ nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Trần a ma vén mành nhìn, cảm thấy không giống con cả ông kể, nhà này nhìn cũng rất thoải mái, nhìn thanh nhã, đi vào trong chắc cũng không kém nhà ông bao nhiêu. Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn xe ngựa đi sau Phương Tằng, biết người Trần gia tới. Lưu Trang vào phòng cùng Trần Mặc, Phương Trí Viễn thì đi tới tiếp khách. Phương Tằng xuông trước, không để ý đồ trên xe mà đi đỡ Trần a ma. Đây là lần đầu tiên Trần a ma và Trần Nghiễn nhìn thấy Phương Trí Viễn. Trần Mặc về thăm nhà khen Phương Trí Viễn rất nhiều,Trần a ma và Trần Nghiễn rất nhiệt tình với Phương Trí Viễn. Đại phu bọn họ mời cũng mang hòm thuốc xuống xe, Phương Tằng mời đại phu vào trước, Trần a ma và Trần Nghiễn đi ngay phía sau. Trần Mặc đã nghe Lưu Trang nói người nhà đến thăm anh, vốn định ra đón nhưng bị Lưu Trang cản lại. Trần a ma nhìn thấy Trần Mặc, đôi mắt liền ướt, Trần Mặc thấy thế cũng đỏ mắt. Trần Nghiễn vội vàng nói: “A đệ, đệ đừng khóc, còn đang có bé cưng mà. Thế nào, cháu ngoại có ngoan không Huynh xem đệ sao lại không béo lên thế” Nói xong liền nghiêng đầu liếc Phương Tằng. Trần a ma nghĩ cũng đúng, mang thai là việc vui, mình sao lại khóc được, còn làm ca nhi nhà mình cũng rơi lệ. Ông nghe con cả mình nói, cũng thấy Trần Mặc gầy, vội vàng tiến lên hỏi: “Đúng thế, A Mặc, sao con lại gầy như thế Có phải là không thoải mái ở đâu không” Ông ngược lại không nghĩ là lỗi của con rể, ca nhi mang thai vốn khó khăn, gầy cũng không phải không có. Trần Mặc sợ người nhà hiểu lầm, cười nói: “Không sao ạ. Tại con hay nôn, đương gia còn làm cho con bao nhiêu đồ ngon bổ, giờ còn không cho con làm gì, chỉ nằm trên giường, Hổ tử và A Trang mỗi ngày còn kể chuyện giải buồn cho con. Con tốt lắm, mọi người đừng lo lắng.” Đại phu đã chẩn mạch xong cho Trần Mặc, nghe Trần Mặc nói, cũng bảo Phương Tằng: “Vị huynh đệ này, nhà ngươi thân mình rất tốt, trong khoảng thời gian này nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, liền không có việc gì. Nhưng ngươi cũng không thể cho hắn bổ quá, không thì đến lúc sinh khổ cả a ma lẫn con. Ca nhi có thân mình không phải bất động mơi tốt mà phải đi lại nhiều một chút, nhất là con đầu lòng như phu lang ngươi, làm mấy việc nhẹ nhàng cũng không sao. Rảnh rỗi thì ngươi đỡ hắn đi lại một lúc, ba tháng sau ngươi lại dẫn hắn lên trấn trên cho ta xem xem.” Trần Nghiễn nghe đại phu nói, một ánh mắt như đao bắn lại, Phương Tằng hơi hơi xấu hổ cúi đầu. ** Zổ: OTZ búp bê PTV tặng TM hình như là búp bê sứ Không có tr mới lại đi mò tr cũ, trước tôi có đọc 1 bộ cả công lẫn thụ xuyên về cổ đại thành 1 đôi phu phu, anh công là tổng tài, có ny lâu năm nhưng vừa chia tay, uống rượu nên rơi xuống sông, thụ là bình phàm thụ, yên thầm công nhưng không nói, thấy công rơi xuống nên nhảy xuống cứu, cả 2 đều xuyên. Cuối tr hồn anh công còn xuyên về hiện đại gặp ny cũ. Có ai nhớ là tr gì ko
|