Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 35: Làm ruộng[EXTRACT]Lưu Trang nhìn thấy Phương Trí Viễn cũng rất vui vẻ, cậu coi Phương Trí Viễn như bạn tốt, mấy ngày trước hái chè giúp hắn, theo ý cậu thì bạn bè giúp đỡ nhau không cần nói đến tiền nong, nhưng cậu cũng không tiện phản đối ý kiến của ông mình nên đành gia tăng tốc độ lái chồi, ra sức làm việc. Phương Trí Viễn lấy điểm tâm và vịt quay trong giỏ ra đưa cho Lưu Trang, cười nói: “Lưu Trang, đây là ta mang từ trấn trên về, ngươi nếm thử xem. Mấy ngày nay nhờ có ngươi, ta và cữu cữu mới có thể thoải mái một chút, ngươi đừng từ chối.” Lưu Trang nhét lại vào tay Phương Trí Viễn, nói: “Không được, Phương Trí Viễn, ta làm việc ngươi đã trả tiền, nếu còn cầm đồ của ngươi thì ta băn khoăn lắm. Ngươi mang về đi, nếu không ta sẽ tức giận đó.” Thái độ rất kiên quyết. Phương Trí Viễn thấy thế cũng không miễn cưỡng, nói: “Lưu Trang, ngươi còn nhớ lúc đó ta đã nói nếu và cữu cữu kiếm được nhiều tiền sẽ chia hoa hồng cho ngươi chứ Giờ ta và cữu cữu cũng kiếm được vài đồng tiền, tất nhiên là phải thực hiện lời hứa. Đây là đã nói từ trước, ngươi không thể từ chối nữa, nếu không ta cũng sẽ tức giận.” Nói xong, khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu nghiêm lại. Lưu Trang vội vàng xua tay, nói: “Việc này không thể được, ngươi đã trả tiền rồi, sao ta có thể lấy thêm nữa, đây là không đúng. Có qua có lại, ngươi đừng đưa tiền cho ta nữa, ta giận thật đó.” Lưu Trang hơi nóng nảy nói, cậu không muốn xa lạ với Phương Trí Viễn như vậy, cậu cho rằng nếu lấy tiền của Phương Trí Viễn thì quan hệ bạn bè của họ sẽ không còn đơn thuần như trước. Phương Trí Viễn lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng ngươi có ta có mọi người cùng có, chia sẻ lẫn nhau mới là chân lý làm bạn bè. Lưu Trang giúp hắn kiếm được nhiều bạc như vậy, tất nhiên hắn phải chia một ít cho Lưu Trang. Nếu không phải cố kỵ tính tình Lưu Trang, hắn cũng sẽ không chỉ cho cậu năm lượng. Nhưng chỉ có bằng đó Lưu Trang cũng không lấy, khiến Phương Trí Viễn cảm thấy hơi đau đầu, đưa tiền cho người khác lúc nào lại thành một việc khó khăn thế này Nhưng Phương Trí Viễn cũng không thể không nói, hắn rất bội phục những nguyên tắc của Lưu Trang, ít nhất cũng có nguyên tắc hơn hắn. Nhưng bạc này không thể không đưa, vì thế, hắn đành phải dùng cách xấu xa, cầm túi tiền đựng bạc nhét thẳng vào tay Lưu Trang, sau đó nói: “Đây là cữu cữu ta bảo ta đưa cho ngươi, nếu ngươi không nhận thì ra sẽ bị mất mặt trước cữu cữu ta. Hai chúng ta là ai với ai chứ, chẳng lẽ ngươi lại để cho cữu cữu ta cho rằng ta vô dụng, ta đã cam đoan với cữu rồi, nói chùng ta là huynh đệ tốt. Lưu Trang tốt ơi ơi ơi, ngươi nhận đi mà, không thì ta ngồi trên đất không đứng dậy.” Nói xong liền có ý muốn ngồi xuống đất. Lưu Trang hoảng sợ, không ngờ Phương Trí Viễn bình thường ổn trọng lại có lúc bướng bỉnh như vậy, cậu vội vội vàng vàng nói: “Đừng, đừng, mặt đất bẩn lại lạnh, cẩn thận cảm lạnh.” Phương Trí Viễn trong lòng nghĩ ra, nói: “Lưu Trang, nếu ngươi không nhận thì ta sẽ khổ sở, khổ sở có lẽ sẽ sinh bệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị bệnh sao Lưu Trang à, ngươi thu đi mà, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sau này ngươi có kiếm được tiền cũng giúp đỡ ta không phải là được sao” Lưu Trang bị Phương Trí Viễn vô cớ gây rối một hồi, lần đầu tiên phát hiện mình nói không lại Phương Trí Viễn, bị Phương Trí Viễn lừa dối nhận năm lượng bạc. Cậu gói tám mươi cái sủi cảo trong nhà đưa cho Phương Trí Viễn mang về, Phương Trí Viễn cũng không từ chối, vô cùng vui vẻ cầm đi, còn cười nói với Lưu Trang: “Lưu Trang, ngươi xem, ngươi phải như ta đây này, vui vẻ nhận đồ, ngươi cho là ta nhận, như vậy mới thân thiết, mới không xa lạ. Lần sau ta cho ngưỡi cái gì thì ngươi cũng phải nhận, nếu không thì ta sẽ không không biết xấu hổ mà đến nhà ngươi.” Được rồi, Phương Trí Viễn không có tí tự giác đang bắt nạt người thành thật nào, tự mình đi quên ngày về trên con đường dạy xấu Lưu Trang. Tiễn bước Phương Trí Viễn, Lưu ma ma cũng trở lại, nhìn Lưu Trang hỏi: “A Trang, sao con không giữ tiểu tử Phương gia ở nhà ta ăn cơm Nó là người tốt, lại đối tốt với con, con phải khách khí chút chứ.” Lưu Trang đưa túi tiền cho ông mình, bất đắc dĩ nói: “Đây là tiền hoa hồng mà Phương Trí Viễn nhất định đòi chia cho con, nói là trích chồi giúp hắn kiếm tiền nên nhất định phải chia. Con không cần thì hắn lừa dối gây rối, con không nói lại hắn nên đành phải cầm.” Vừa nói còn tự trách mình vô dụng, không nói lại được Phương Trí Viễn. Lưu a ma không nghĩ nhiều như Lưu Trang, ông cầm túi tiền, mở ra nhìn: “A! Đây là nén bạc năm lượng, cậu cháu Phương gia làm cái gì, đưa cho con nhiều bạc như vậy, ra tay đúng là hào phóng.” Nói xong bèn vui sướng cất tiền. Lưu Trang ngây cả người, nói với ông cậu: “Ông ơi, có cần con mang trả bạc cho Phương gia không Vô công không nhận lộc, chúng ta không thể nhận không nhiều bạc của họ như vậy.” Lưu a ma nghĩ tính tình cháu nội đúng là giống y con mình, rất thành thật, vì thế nói: “A Trang, người ta tân tân khổ khổ đưa tới, nhõng nhẽo nài nỉ con nhận tất nhiên là coi trọng con, tình nghĩa này con nhớ là được. Nếu mang trả tiền, bọn họ sẽ nghĩ là con không muốn có quan hệ gì với họ. Tiền này giờ vào tay con, cũng không phải là tiền ăn trộm ăn cướp, chúng ta nhận tâm ý này của bọn họ là được, sau này nếu bọn họ có chuyện, chúng ta giúp đỡ hết sức là được.” Một bút tiền này bằng với tiền làm lụng nửa năm của cháu ông, ông không muốn trả lại. Hơn nữa, Phương gia có thể cho nhiều bạc như vậy cũng đã có suy xét của bọn họ, lại nghĩ đến ý tưởng lần trước ghép đôi cháu nội và Phương Trí Viễn, Lưu a ma liền càng nhiệt tình. Tiểu tử Phương gia còn rất để bụng cháu ông, kiếm tiền còn nhớ phần cháu ông, nếu A Trang thực sự lấy nó, tiểu tử Phương gia sẽ không bắt nạt A Trang, vậy là rất tốt. Lưu a ma vào bếp chuẩn bị nấu sủi cảo ăn, không thấy tám mươi cái sủi cảo mình vừa bao, nghĩ nghĩ liền hiểu, nhất định là cháu mình đưa cho Phương Trí Viễn. Thấy thế, Lưu a ma bỗng nhiên cảm thấy, không chỉ Phương Trí Viễn đối tốt với cháu ông mà cháu ông cũng hết lòng hết dạ vì Phương Trí Viễn nha. Xem ra, ông cần đi hỏi vài việc. Lưu a ma nghĩ nghĩ bèn nở nụ cười, vội vàng làm sủi cảo nếu không lát nữa ông cháu ông sẽ đói bụng. Lúc Phương Trí Viễn đi đến, Phương Tằng đã nói chuyện xong với Lưu Gia, thấy Phương Trí Viễn tới anh bèn tạm biệt Lưu Gia, cùng Phương Trí Viễn trở về. Phương Trí Viễn về tới nhà cũng lười nấu cơm, bèn mở chiếc giỏ mà Lưu Trang đưa, một giỏ sủi cảo, chắc là nhà có bao nhiêu cậu đều cho hắn hết. Trong lòng thấy ấm áp, vừa vặn lúc Phương Tằng cất xong tiền đi ra, Phương Trí Viễn hỏi: “Cữu cữu, Lưu Trang cho con một giỏ sủi cảo, cữu muốn ăn mấy cái Sủi cảo Lưu a ma làm ruột nhiều lắm, con thấy con ăn mười lăm cái là quá đủ rồi, con thả cho cữu bốn mươi cái nha” Sủi cảo nấu nhiều cũng khó. Sức ăn Phương Tằng lớn, Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ lại thả thêm năm cái, tổng cộng là sáu mươi cái. Chờ sủi cảo chín, Phương Trí Viễn pha nước chấm, múc nước sủi cảo*. Phương Tằng cũng đói bụng, Phương Trí Viễn múc cho anh một bát tô trước, sau đó múc cho mình hơn nửa bát. Phương Tằng thử một miếng, nuốt nửa cái sủi cảo, khen không dứt miệng: “Ăn ngon, tay nghề Lưu a ma đúng là tốt, sủi cảo da mỏng thịt tươi, đúng là ngon. Cũng là Hổ tử con có mặt mũi, lần nào cũng lấy được từ nhà ông ấy bao nhiêu đồ ngon, ngay cả cữu cữu cũng được hưởng xái.” Nói xong ăn liên tục mấy cái sủi cảo. Phương Trí Viễn nghe cữu cữu nói bèn trả lời: “Chẳng thế, cữu cữu cũng không nhìn xem con và Lưu Trang là ai với ai, chúng con là huynh đệ tốt, bạn bè sắt. Có đồ ăn đương nhiên hắn sẽ nghĩ tới con, cữu cữu, cữu ghen cũng không được.” Nói xong còn hơi tự đắc mà cười. Phương Tằng nhìn cháu ngoại dương dương tự đắc, cố ý trêu chọc, nói: “Phải không Lưu Trang là ca nhi đó, về sau nó gả cho người ta, xem con còn có thể đến ăn hôi không.” Lúc này Phương Trí Viễn mới nhớ ra Lưu Trang là ca nhi, sau này phải lập gia đình. Nghĩ đến sau này không thể tùy tiện tìm cậu, cũng không thể tùy tiện nói chuyện, hắn cảm thấy sủi cảo ngon lành trong miệng cũng nhạt thếch. Phương Tằng nhìn, đột nhiên cảm thấy cháu ngoại mình không phải là động tâm chứ Nhưng nghĩ lại, Lưu Trang trừ việc không được xinh lắm thì nhân phẩm tốt, cũng chịu khó, ghép với cháu ngoại anh cũng coi như xứng đôi. Lại nhớ tới ca ca, Phương Tằng nghĩ có lẽ cháu ngoại trai có chút di tình đến trên người Lưu Trang, dù sao, Lưu Trang cũng có nhiều chỗ giống ca ca anh. Vừa nghĩ như thế, Phương Tằng thấy, có lẽ, nếu cháu ngoại mình thích thì thông gia này cũng không phải không thể kết. Rất nhanh liền đến lúc cấy. Mấy hôm trước Phương Tằng đã mang lê đến Lưu gia thôn cày ruộng. Phương Trí Viễn mỗi ngày ở nhà làm cơm để trưa Phương Tằng về có cơm ăn ngay. Đến lúc cấy, Phương Tằng mua một lúc năm cân thịt lợn và một ít nguyên liệu nấu ăn mang đến nhà Lưu a ma, nhờ ông nấu giùm. Từ lúc cho Lưu Trang vào diện suy xét những ca nhi có thể cưới về cho Phương Trí Viễn, Phương Tằng tăng thêm nhiệt tình với Lưu gia không ít. Đồng thời Lưu a ma cũng như thế, hai người lớn cố tình nên ăn ý mười phần. Ngược lại, Phương Trí Viễn và Lưu Trang tỉnh tỉnh mê mê, chẳng hay biết gì. Hai người lớn thấy thế cũng không vạch trần, chẳng qua đều để không gian riêng cho hai đứa nói chuyện. Mà Lưu a ma được Phương Tằng nhờ nấu cơm hộ, cũng nhận ra ý Phương Tằng muốn ghép cháu nội ông và cháu ngoại anh thành đôi. Trong lòng ông vui vẻ, thấy Phương Tằng đúng là biết nhìn người, cũng có tâm tư lấy lòng thông gia, dùng bản sự áp đáy hòm để náu ăn, lúc rảnh rỗi cũng bảo Lưu Trang mang cho bọn anh chút nước ấm và bánh bột. Lưu Trang cũng nguyện ý đi, mỗi lần đi đều giúp bọn họ làm việc, tay chân rất chịu khó. Phương Tằng thấy thế càng vừa lòng, cháu ngoại anh dù sao cũng tản mạn, Lưu Trang giỏi giang như vậy, sau này cháu anh có thể hưởng phúc mà sống an nhàn. Lúc ăn cơm, Phương Tằng khen Lưu Trang không dứt lời với Lưu a ma. Phương Trí Viễn đột nhiên nhận thấy cữu cữu mình mấy hôm nay hơi hâm hâm, nhưng hắn cũng không hiểu vì sao. Nhưng có mỹ thực trước mắt, bạn tốt bên cạnh, hắn cũng không thèm để ý trạng thái đột ngột của cữu cữu, dù sao hâm xong là bình thường, cũng không vấn đề gì. Nhà Lưu a ma cũng có ba mẫu ruộng, là hai mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng cạn. Phương Tằng có ý muốn kết thân nên rất ân cần, bảo Lưu a ma ở nhà nghỉ ngơi, dẫn Phương Trí Viễn và Lưu Trang, ba người một ngày đã cấy xong ruộng nước, còn tiện tay trồng xong thô lương ở ruộng cạn. Lưu a ma rất cảm kích, ở nhà làm cơm mời bọn họ ăn, còn tặng riêng Phương Tằng một vò rượu gạo ông tự nấu, hai nhà càng ngày càng thân thiết. Lưu a ma ở Lưu gia thôn, biết Phương gia không ở đây, ruộng khó tránh có chỗ không để ý được, trong lòng nhớ Phương gia đối với mình tốt, cũng có ý vì cháu nội mà kết thiện duyên nên mỗi lần đi thăm đồng nhà mình đều nhìn cả ruộng của Phương gia, như lấy nước, hay bảo Lưu Trang dặm lúa chẳng hạn. Mấy ngày trước cũng không tồi, mạ mọc rất tốt, Lưu a ma nhìn cũng vui vẻ, nhưng hôm nay lúc ông lại đến ruộng Phương gia, phát hiện có một mẫu mạ bị nhổ. Ông kinh ngạc, nhìn rễ mạ đều đã khô bèn biết là đã bị nhổ một lúc. Ông cẩn thận nhìn, lập tức nhìn thấy có dấu chân trong ruộng thì biết là do người làm, liền nghĩ ngay đến huynh đệ Lưu Hưng. Hai tên súc sinh đó đã từng nói trong thôn rằng nhất định sẽ khiến Phương gia không thể trồng gì ở Lưu gia thôn, trừ bọn họ thì Lưu a ma không thể nghĩ ra người nào khác. Ông về nhà gọi Lưu Trang, nói: “A Trang, con đến Lâm gia thôn, nói với tiểu tử Phương gia là ruộng nhà hắn bị người nhổ mạ, bảo cữu cữu hắn mau tìm mạ đến cấy lại, để lâu là không thể cấy được nữa, nếu vậy sẽ tổn thất không ít.” Lưu Trang nghe cũng hoảng sợ, nói: “Ông, nhất định là bọn Lưu Hưng làm. Đúng là cả gan làm loạn, việc thiếu đạo đức như nhổ mạ nhà người khác cũng dám làm, không sợ báo ứng sao.” Lưu a ma nghe chỉ hừ lạnh, nói: “Báo ứng Người tốt chết sớm, tai họa lưu ngàn năm. Bọn chúng hại chúng ta thảm như vậy mà không phải vẫn sống tốt đấy thôi. Nếu ông trời mở mắt đã sớm trị bọn họ. Nhưng không sao, lần này bọn họ đá vào bảng sắt rồi. Cậu cháu Phương gia cũng không phải người ăn chay, hai tên súc sinh Lưu Hưng lần này đúng là nhấc hòn đá đập vào chân mình. A Trang, con đến nói cho Phương gia đi.” Lưu Trang cũng không chậm trễ, cơ hồ là chạy đến Lâm gia thôn. Phương Trí Viễn đang theo cữu cữu hắn hái dâu tây ở dưới ruộng thì thấy Lưu Trang vội vội vàng vàng chạy tới nhà hắn. Hắn thấy Lưu Trang tìm bèn nhanh chóng lôi kéo cữu cữu trở về. Lưu Trang nhìn thấy Phương Tằng và Phương Trí Viễn thì nói lại lời của ông cậu, bảo Phương Tằng phải nhanh chóng cấy lại, sợ thời gian qua lâu mạ lớn không tốt. Phương Trí Viễn nghe cực kì tức giận, huynh đệ Lưu Hưng đúng là dám làm, nghĩ Lưu gia thôn là thiên hạ của bọn chúng chắc, chúng dám trèo lên đầu lên cổ bọn họ. Mắt Phương Tằng cũng lạnh lùng, nhưng không vội vã tìm mạ mà nói với Lưu Trang: “Tiểu ca Lưu gia, cảm ơn ông cháu cháu đã báo tin cho chúng ta. Này, đây là dâu tây chúng ta mới hái, cháu mang về cùng ông ăn thử xem có ngọt không.” Lưu Trang thì rất nóng nảy, nói với Phương Tằng: “Phương thúc thúc, sao thúc còn chưa đi tìm mạ, nếu không kịp cấy thì nhà thúc sẽ tổn thấy lớn đấy.” Nói xong, hận không thể thay anh tìm mạ. Phương Tằng nói: “Mạ thì phải tìm, nhưng nếu không phải do tên đầu sỏ nhận tội tìm thì cũng là vô ích.” ** Zổ: điện thoại cả năm chỉ có u gọi, mỗi tháng chỉ mất tiền 3G tối nay dồn dập số lạ. Định mệnh, tôi không nên nghe số lạ gọi. OTZ Toàn là mấy đứa bạn nhờ gửi phong bì *lật bàn* thất nghiệp lâu năm moi đâu ra tiền ghi phong bì cho chúng mày hả hả hả hả hả
|
Chương 36: Giáo huấn[EXTRACT]Lúc Phương Tằng nói những lời này cũng không khác gì bình thường, nhưng Phương Trí Viễn nghe được quyết tâm trong đó, xem ra cữu cữu hắn rất tức giận. Lưu Trang cũng bình tĩnh lại, nếu không xử lý huynh đệ Lưu Hưng thì cấy bù bao nhiêu mạ cũng không xong chuyện, phải xử lý bọn Lưu Hưng trước mới được. Phương Tằng bảo Phương Trí Viễn ở lại với Lưu Trang, anh thì vào thôn, gọi mấy hán tử trẻ tuổi khỏe mạnh mà anh quen thân. Lâm Chính dẫn đầu, đoàn người rậm rập tập hợp. Phương Tằng lấy xe la chuẩn bị mang bọn họ tới Lưu gia thôn. Phương Trí Viễn không yên tâm, im lặng cùng Lưu Trang trà trộn vào trong nhóm, Phương Tằng nhìn thấy cũng không nói gì. Một xe la ngồi đầy người nên không thể đi nhanh như bình thường, Phương Tằng nói chi tiết chuyện xảy ra cho mọi người. Lâm Chính nghe xong nói đầu tiên: “Phương ca, huynh đệ nhà họ Lưu đó đúng là bắt nạt người khác, huynh quanh minh chính đại cấy ruộng của mình ở Lưu gia thôn, hắn dựa vào cái gì mà dám nhổ mạ của huynh Không phải là tại thấy huynh là người thôn khác, ma cũ bắt nạt ma mới! Nhưng hắn cũng không xem xem, Lâm gia thôn ta cũng không phải toàn vô dụng, huynh lại càng không phải kẻ bất lực, dám bắt nạt người thôn ta như vậy. Bắt nạt huynh chính là có thù với đệ. Hôm nay đi chuyến này, Phương ca huynh nói thế nào đệ làm thế ấy, đệ không nói hai lời, nhất định sẽ dạy hắn một trận, xem hắn còn dám làm bừa nữa không.” Những hán tử khác cũng làm bạn bè thân với Phương Tằng, cũng rất nghĩa khí, phụ họa Lâm Chính, nói: “Đúng thế, đúng thế. Phương đại ca, huynh yên tâm, chúng ta nhất định xử lý hắn cho huynh.” Lúc này nụ cười trên mặt Phương Tằng mới thật hơn, nói: “Tâm ý mọi người ta biết, nhưng ta cũng không thể khiến mọi người khó xử. Ta nói thẳng, mọi người ra mặt vì ta, đến lúc đó, ta hô một tiếng, mọi người liền xông lên, chỉ cần không ra án mạng, có chuyện gì đều để ta chịu. Ta dù có để không sáu máu ruộng cũng muốn hả cơn giận này.” Những lời này của Phương Tằng vừa ra, mọi người đều hiểu rõ, đây là phải mạnh tay. Mọi người đều biết tính tình không muốn thiếu người khác của Phương Tằng, mà anh cũng đã nói rõ ràng, nếu đánh thương người, muốn bồi thường anh trả. Có sáu mẫu ruộng, dù làm huynh đệ Lưu Hưng mất tay mất chân cũng đủ bồi thường. Trong lòng Phương Tằng cũng không lo lắng, anh hạ quyết tâm cho dù không thể trồng cấy gì trên ruộng ở Lưu gia thôn cũng phải xử lý huynh đệ Lưu Hưng, nếu không thì ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ anh, anh còn mặt mũi gì ra ngoài nữa. Hơn nữa trong nhà anh còn hơn hai trăm lượng chưa động vào, cùng lắm thì anh lên công đường, anh cũng không tin không xử lý được hai tên lưu manh như huynh đệ Lưu Hưng. Phương Tằng không giống Phương Trí Viễn nghĩ là đến thẳng nhà Lưu Hưng, mà bảo Lưu Trang chỉ đường đến ruộng của huynh đệ Lưu Hưng. Nhà Lưu Hưng ở trong thôn chỉ có bốn mẫu ruộng, cũng cách không xa nhà bọn hắn, đều trồng lúa. Phương Tằng thả người xuống xe, nói với mọi người: “Các huynh đệ, các ngươi giúp ta nhổ hết mạ ở hai mẫu ruộng này. Lưu Hưng hắn dám nhổ một mẫu mạ của ta, ta bắt hắn trả gấp đôi, xem hắn còn dám nói gì. Các ngươi nhổ đi, ta liền ở đây chờ hắn tới tìm ta.” Nói xong, chính mình tràn đầy sĩ khí mà xuống nhổ đầu tiên. Mọi người ngây ngẩn, có thể là lần đầu tiên làm chuyện này nên chưa phản ứng kịp. Nhìn Phương Tằng nhổ mạ, mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng, Lâm Chính cắn răng, cũng xuống ruộng nhổ mạ. Mọi người lúc này mới như tìm được người dẫn đầu, bắt đầu xuống nhổ. Vài đại hán làm việc rất nhanh, chỉ chớp mắt đã nhổ xong hai mẫu mạ. Lúc này, những người trong thôn hóng chuyện đã nói cho huynh đệ Lưu Hưng. Huynh đệ Lưu Hưng cũng vội vàng chạy đến, nhìn hai mẫu mạ nhà mình bị nhổ, mắt Lưu Hưng lồi cả ra, la lớn: “Dừng tay! Bọn quỷ chết tiệt chúng mày, chúng mày dám động vào nhà ông à, chán sống sao.” Nói xong liền xắn tay áo làm bộ muốn gây chuyện, Lưu Vượng đứng sau cũng làm giống như anh hắn, một bộ hung tợ trừng bọn Phương Tằng. Phương Tằng ra mặt, cười lạnh nói: “Mày dám nhổ mạ nhà tao thì sao tao không được nhổ mạ nhà mày Tao nói cho mày biết, Lưu Hưng, ngoan ngoãn mà rửa tai* nghe, dám trêu đến trên đầu ông nội Phương mày, mày phải chuẩn bị tinh thần. Hôm nay tao không chỉ nhổ mạ nhà mày, còn nói rõ cho mày nhớ, sau này mày dám động vào một cây mạ nhà tao, tao liền trả lại cho mày gấp đôi.” Lưu Hưng nhìn Phương Tằng, cười nhạo nói: “Chỉ bằng mày Phương Tằng, không phải tao coi thường mày, nhưng tao nhổ mạ nhà mày thì sao Đây là Lưu gia thôn tao, còn không đến lượt người ngoài như mày đến diễu võ dương oai. Hôm nay mày dám động vào mạ nhà tao, không bồi thường cho tao thì đừng mơ tới chuyện bước ra khỏi Lưu gia thôn. Tao nói cho mày biết, tao cũng không phải mày, trên tay tao đã có máu người, đến lúc đánh mày kêu cha gọi a ma, cũng đừng trách ông đây không bảo mày trước.” Nói xong còn ra vẻ cười to. Phương Tằng dùng ánh mắt khinh thường đánh giá một cái chân què của Lưu Hưng, không lưu tình cười nói: “Vậy sao Chẳng lẽ chỉ bằng một thằng què như mày mà cũng có thể làm tao không ra được Lưu gia thôn Mày nghĩ mày là tổ tông hay tài chủ của thôn này, người khác vì sao phải nghe lời mày Vì mày bình thường trộm cắp vặt ở Lưu gia thôn hay là vì nhà mày khóc lóc om sòm chửi đổng khiến người ta thấy phiền Mày không nói tao cũng quên mất, mày nhổ mạ nhà tao, làm nhà tao tổn thất không ít bạc, mày tự lấy ra hay là tao giúp mày lấy ra” Chân Lưu Hưng là do năm đó Lưu a ma nâng quan tài đến nhà đánh gãy, sau đó đi đường luôn khập khiễng, người trong thôn đều gọi sau lưng hắn là Lưu què, nhưng hắn làm người bá đạo, lòng dạ hẹp hòi, bị hắn nghe thấy sẽ nghĩ mọi cách trả thù nên dần dần cũng không ai nói. Nhưng hôm nay thình lình bị Phương Tằng gọi trước mặt người khác, mặt Lưu Hưng đỏ lên, tóc dựng đứng. Trong thôn hắn vẫn là tiểu bá vương, người cứng rắn hắn không dám trêu vào, người nhu nhược hắn liền bắt nạt đến lúc thấy được liền thôi, cho nên ở Lưu gia thôn tuy không ai thích hắn nhưng sống cũng coi như có tư có vị, tính tình bá đạo quen, bây giờ còn là cừu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt, không hề nghĩ ngợi liền một quyền đánh về phía Phương Tằng. Phương Tằng nhìn, cười lạnh trong lòng, đến vừa lúc. Nhẹ nhàng tránh nắm đấm của Lưu Hưng, quay đầu bèn cho hắn một đá, lại đánh hắn hai quyền, đánh cho hắn ngã ngửa xuống đất Phương Tằng mới dừng tay. Lưu Vượng thấy anh mình thị bắt nạt, lập tức xông tới hỗ trợ, cũng bị Phương Tằng đánh lăn ra đất. Lưu Hưng thấy huynh đệ nhà mình rõ ràng không phải đối thủ của Phương Tằng, lại nhìn những hán tử trẻ tuổi cao to (đẹp trai)anh mang tới, biết mình chắc chắn đánh không lại, hắn liếc mắt với Lưu Vượng, Lưu Vượng ngầm hiểu. Lưu Hưng ngồi dưới đất, ôm ngực, hô to: “Cứu mạng, cứu mạng! Phương Tằng đánh chết người rồi. Ngực của ta đau không chịu nổi. Đệ đệ, ngươi mau đi báo quan, nói có người ở trong thôn ỷ mạnh hiếp yếu, còn muốn đánh chết ta, nhờ thanh thiên đại lão gia làm chủ cho chúng ta.” Vừa nói vừa ôm ngực, một bộ không thể dậy nổi. Lưu Vương cũng lập tức nói: “Ca, ngươi không sao chứ Phương Tằng mày dám đánh anh tao ra nông nỗi này, mày phải chữa cho anh tao. Nếu không, tao lập tức đi báo quan, để cho quan lão gia xem xem. Mày đây là đả thương người khác, không những bị đánh thậm chí còn phải lưu đày. Mau mau đưa anh tao đến y quán, nếu không thì mày lập tức theo tao đi gặp quan.” Nói ra vẻ đúng lý hợp tình. Huynh đệ Lưu Hưng ở Lưu gia thôn cũng chỉ có giá trị vũ lực bình thường, nhưng bọn hắn hiểu được tâm lý của mấy người nhát gan sợ phiền phức. Nông dân ở nông thôn đều ngại gặp quan, có câu là nha môn bát tự khai, có lý không có tiền chớ vào. Hơn nữa, mọi người dù sao cũng là thân thích, nếu đúng là phải gặp quan thì đúng là cực mất mặt. Cho nên nếu huynh hắn không đánh lại người khác, liền dùng việc bị thương phải cáo quan dọa người. Người bình thường đều không muốn lắm chuyện, coi như cho bọn hắn chút tiền là xong. Bọn hắn cũng có mắt, cũng sẽ không buộc người khác đến nỗi chó cùng rứt giậu. Phương Tằng nghe lại nở nụ cười, vốn đứng ở bên cạnh, vừa nghe xong lại đi đến chỗ Lưu Hưng. Lưu Hưng đang ôm ngực, thấy Phương Tằng đi về phía mình, hắn bản năng cảm thấy kinh hoảng, phô trương thanh thế nói: “Thế nào, ngươi muốn làm gì Ngươi không sợ gặp quan” Nói đến đây, hắn thấy bớt sợ một chút. Phương Tằng cũng không nói vô nghĩa, giơ nắm đấm đánh Lưu Hưng. Lưu Vượng thấy thế vội vàng đến hỗ trợ, bị Lâm Chính và người khác giữ chặt, không thể động đậy, đành phải trơ mắt nhìn Phương Tằng hung hăng đánh đại huynh mình, từng đấm từng đấm, Lưu Vượng nhìn mà kinh hồn táng đảm. Lưu Hưng đã xin tha từ lâu, cầu xin Phương Tằng: “A đau! Đừng đánh, đừng đánh! Phương huynh đệ, ta có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, trêu chọc nhầm người, xin ngươi đại nhân đại lượng, không cần so đo với ta. Đừng đánh!” vừa nói vừa dùng tay che bụng mình. Đừng thấy Phương Tằng là thợ săn, nhưng mấy năm trước cũng có thể đánh nhau, nếu không cũng không cứu được chưởng quầy Trần. Nhìn anh đánh mạnh tay, nhưng thực ra sẽ không nguy hại đến tính mạng Lưu Hưng, nên anh nghe Lưu Hưng nói cũng không dừng lại mà nói: “Máy không phải nói tao đánh mày trọng thương sao Nếu tao đã phải chịu ác danh này thì cũng không nên chịu không. Chờ tao đánh gãy nốt cái chân kia của mày thì chúng ta cùng đi gặp quan. Tao không sao, nhà mày động vào mạ nhà tao trước. Nói thật tao cũng không sợ, nếu đánh mày thành tàn phế thì cùng lắm bán ruộng đưa mày đến y quán, nhưng sau này nhà mày cũng đừng nghĩ đến trồng lúa nữa, ông đây có thừa thời gian để xả giận.” Lưu Vượng nhìn đại huynh mình bị đánh gào a a, hắn giãy dụa cũng không được đành phải nói tốt với Phương Tằng: “Phương gia huynh đệ, có chuyện từ từ nói. Ngươi thả huynh ta ra trước rồi chúng ta lại nói được không” “M* kiếp, chúng mày gây sự trước rồi xin tha à Mặt trời cũng không xoay quanh chúng mày, chúng mày nói bắt đầu thì bắt đầu, nói ngừng thì ngừng chắc Nói cho mày biết, việc này bây giờ do tao nói, dù tao không có ruộng này cũng phải cho chúng mày một trận.” Phương Tằng mắt mở trừng trừng nói. Lưu Hưng bị đánh không chịu nổi, biết mình trêu phải thứ dữ, lúc này mới thành thành thật thật nói: “Phương gia huynh đệ, có chuyện từ từ nói. A đau! Ngươi đừng đánh, ngươi nói như thế nào ta liền làm thế ấy. Ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho ta có mắt không tròng đi.” Tay Phương Tằng dừng lại, nói với Lưu Hưng: “Ngoan ngoãn như vậy sớm thì không cần ăn đòn nhiều vậy. Tao nói cho mày biết, ruộng này ở Lưu gia thôn của tao, nếu lại xảy ra chuyện gì, tao không cần biết là người khác hay chúng mày làm, tao chỉ tìm chúng mày. Đánh gẫy chân huynh đệ mày thì cùng lắm là bán vài mẫu ruộng cho chúng mày đi y quán. Sau này, mày thành thật cho tao, nếu lại muốn giở trò, nhớ lại trận đòn hôm nay, tao nói cho mày biết, đây chỉ là cảnh cáo, nếu làm thật, mày mất nửa cái mạng cũng đừng oán ông mày tâm ngoan thủ lạt. Còn nữa, mày nhổ bao nhiêu mạ của tao thì lo mà cấy lại, nếu không lần sau tao sẽ dẫn người thẳng đến nhà mày, xem thử xem xương mày đến cùng là cứng rắn đến đâu.” Lúc Phương Tằng nói lời này, toàn thân đều toát ra sự tàn nhẫn, Lưu Hưng sợ tới mức vội vàng gật đầu, cam đoan nói: “Phương gia huynh đệ yên tâm, sau này ta không dám động vào nhà ngươi. Xin ngươi tha ta đi, tha ta đi.” Nói chỉ còn kém cúi lạy Phương Tằng. Phương Tằng lúc này mới thả Lưu Hưng ra, Lưu Vượng cũng bị thả ra, vội vàng tiến lên đỡ đại huynh hắn. Phương Tằng nhìn Lưu Hưng mặt mũi bầm dập mới đỡ giận, khinh thường nói: “Nếu hôm nay mày không phục thì có thể đến Lâm gia thôn tìm tao, mặc kệ là công hay tư ông đây cũng sẵn sàng.” Sau đó hô to với bọn Lâm Chính: “Các huynh đệ, chúng ta lên trấn trên uống rượu đi.” Mấy người Lâm Chính vô cùng vui vẻ cùng đi. Phương Trí Viễn cũng muốn dẫn Lưu Trang đi, nhưng Lưu Trang da mặt mỏng, chết sống không chịu. Phương Trí Viễn nghĩ mình cũng không thích xã giao với người lớn, liền nói với Phương Tằng ở lại nhà Lưu Trang ăn cơm. Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang cùng đi về, biết là việc đã được giải quyết xong, nhìn mặt Phương Trí Viễn không có buồn bã, biết không phải cậu cháu hắn bị thiệt mà ngược lại huynh đệ Lưu Hưng phải bị ăn đòn. Nghĩ như thế, Lưu a ma càng vừa lòng với Phương Trí Viễn, tính toán xem trong nhà có gì ngon chuẩn bị chiêu đãi hắn. Lưu Trang muốn vào bếp giúp đỡ lại bị ông cậu đuổi ra, bảo cậu ở ngoài tiếp đãi Phương Trí Viễn. Trong mắt Lưu a ma, Phương Trí Viễn tuy nhỏ tuổi nhưng chơi thân với Lưu Trang, trong nhà không có cha ma, cũng có chút củ cải, tình huống như thế nếu A Trang nhà ông gả qua thì đúng là hưởng phúc. Quan trọng nhất là ông nhìn ra được Phương Trí Viễn đối với Lưu Trang nhà ông rất tốt, điểm ấy so với bất kì điều gì đều tốt hơn. Ca nhi chỉ có người biết lạnh biết nóng làm bạn mới có thể sống có tư có vị. Cho nên Lưu a ma tính toán chỉ cần có cơ hội liền để hai đứa bé bồi dưỡng cảm tình. Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang đi ra, cười cười hỏi: “Lưu Trang, ma ma ngươi làm món gì ngon thế Xem ngươi thèm thế kia, chắc chắn là ngươi ăn vụng, nếu không thì ông ngươi cũng không đuổi ngươi đi ra.” Vừa nói vừa cười vui vẻ. Lưu Trang thì buồn cười nhìn Phương Trí Viễn, nói: “Còn lâu. Chắc chắn ngươi mới thường ăn vụng. Ta muốn giúp ông nấu cơm nhưng ông nói ngươi là khách, bảo ta ra chiếu cố ngươi.” Phương Trí Viễn cảm thấy mình đúng là xấu, Lưu Trang tốt bụng cùng mình còn bị mình trêu cười. Hắn nghĩ như thế, khó được mà cúi đầu. ** Zổ: mie mie mie!!!!!!!! List wattpad của tôi lại bị mất, lần thứ bao nhiêu rồi không biết, mà quan trọng là tôi không nhớ được tên truyện, nhiều quá nhớ không nổi huhhuhuhuuhhuuhuhuhuhuhuhuhuh Cảm ơn bạn Shiki đã kiểm tra lỗi chính tả cho tui nha <3, tui dùng Dcom nên mấy ngày mới mò lên đăng bài 1 lần nên việc sửa chữa tui nhờ em beta xênh đệp làm, nhưng mà ẻm cũng lười giai đoạn cuối như tui nên việc sửa chắc là hơi lâu hê hê
|
Chương 37: Nói trước[EXTRACT]Lưu Trang vẫn cực kì hiểu ý, cậu cười chuyển đề tài, nói: “Phương Trí Viễn, hôm nay ngươi có lộc ăn. Ta vừa ở bếp nhìn thấy ma ma mở măng chua ông làm để làm món trộn cho ngươi, còn có xào thịt thái sợi, đậu phụ hầm thịt muối, thịt xông khói xào củ cải, cả canh thịt viên* nữa. Ta vừa vào bếp đã ngửi được mùi, lát nữa ngươi nên nhiều một chút.” Vừa nghe đến ăn, tinh thần Phương Trí Viễn liền tỉnh táo. Hôm nay tuy hắn hóng được chuyện, thỏa mãn tinh thần nhưng lại bạc đãi bụng, bây giờ nghe Lưu Trang nói tên món ăn, cố gắng lắm mới nhịn không chảy nước miếng. Những món này tuy đều là đồ ăn gia đình nhưng hương vị quả thật làm hắn thèm đến bụng sôi ùng ục, lại nghĩ đến tay nghề của Lưu a ma làm hắn rất muốn vào bếp ăn thử. Lưu a ma nấu rất nhanh. Phương Trí Viễn còn chưa được coi là hán tử trưởng thành nên cũng không cần để ý gì, ba người trực tiếp ngồi cùng bàn ăn cơm. Tay nghề của Lưu a ma đúng là không cần bàn cãi, hương vị kia, hương khí kia, Phương Trí Viễn ăn còn ăn nữa, ba bát đầy, hắn nghĩ mình đáng lẽ không nên ăn bữa sáng, nếu vậy còn có thể ăn thêm một ít măng chua. Phương Trí Viễn lưu luyến không nỡ mà buông đũa. Lưu Trang nhìn buồn cười, nghĩ nghĩ nói với hắn: “Ngươi thích ăn măng chua và thịt xông khói xào củ cải, lát nữa ngươi về thì mang ít măng chua và của cải khô về. Ma ma ta làm độc nhất vô nhị, bình thường ở bên ngoài không ăn được.” Phương Trí Viễn ăn măng chua cảm thấy ngon hơn so với kiếp trước, nghe Lưu Trang nói như vậy cũng không từ chối, cười ha hả đáp: “Vậy thì tốt quá, cữu cữu ta ở nhà luôn hâm mộ có thể ăn chực Lưu ma ma. Tay nghề của Lưu ma ma đều chiều hư miệng ta, trước kia ở nhà ta có thể ăn ba bát, giờ chỉ có thể ăn hai. Ta nghĩ cữu cữu nên vui vẻ vì ta tiết kiệm cơm cho cữu.” Lưu a ma bị Phương Trí Viễn chọc cười. Ông tự hào nhất là tay nghề nấu ăn, là do a ma ông truyền dạy, ông dựa vào no nuôi con, giờ lại nuôi cháu. Người già đều thích được khen ngợi, giờ được lời ngon tiếng ngọt của Phương Trí Viễn nịnh hót, lại có ý muốn kết thân nên Lưu a ma nhìn Phương Trí Viễn càng thuận mắt. Ông nói: “Phương gia tiểu tử, sau này con muốn ăn gì thì nói cho ông, ông làm cho con ăn.” Nhớ tới tương nhà mình làm, nói thêm: “Ông mấy ngày nay phơi không ít tương, mấy ngày nữa ăn được, con tới lấy mà ăn, bình thường nấu ăn cho một ít, hương vị sẽ ngon hơn. Con còn ít tuổi, không nên ăn ít cơm, nếu không sẽ không cao được đâu.” Nhìn Phương Trí Viễn thấp hơn cháu mình một cái đầu, Lưu a ma cố ý dặn dò. Trong lòng lại nghĩ: Phương gia tiểu tử nếu cứ thấp hơn A Trang nhà mình một cái đầu, sợ sau này Phương gia tiểu tử không vui. Ông nên ở nhà làm nhiều món ngon tẩm bổ cho Phương gia tiểu tử, việc này còn liên quan đến hạnh phúc sau này của cháu mình. Phương Trí Viễn bị Lưu a ma vô ý chọc trúng chân đau, cảm thấy mình bị tổn thương thật sâu sâu sâu! Phương Tằng dẫn người đến tửu lâu của chưởng quầy Trần ăn cơm. Một bữa ăn hai lượng bạc, nhìn Phương Tằng mặt không đổi sắc trả tiền, mắt cả đám hán tử đi theo anh đều trợn to. Lại nghe nói anh và chưởng quầy ở đây có giao tình, chưởng quầy còn giảm giá cho anh một nửa, bọn họ vốn đã phục ánh mắt Phương Tằng, giờ càng chịu phục hơn. Đây là tửu lâu lớn nhất trấn trên, nhờ phúc Phương Tằng bọn họ mới có thể vào ăn một bữa, nếu không thì dù họ có lên trấn trên, nhìn nhà tửu lâu này cũng chỉ có thể tránh xa. Hôm nay vốn là đi tạo thanh tạo thế, không ngờ Phương Tằng chu đáo như vậy, dẫn bọn họ lên trấn trên uống rượu, này còn chưa là gì, còn là tửu lâu tốt nhất trấn trên. Nghĩ như thế, bọn họ lại mong chờ nhà tên Lưu Hưng kia lại gây chuyện lần nữa, làm bọn họ ra tay để hồi báo Phương Tằng. Chờ đến lúc về thôn, Phương Tằng lại cho mỗi người hai cân thịt lợn và một túi đường. Nông dân đều thành thật, cũng không dám mặt dầy mà nhận nhưng Phương Tằng nhất quyết đòi đưa, nói họ không lấy là chướng mắt Phương Tằng anh. Lúc này cả đám mới vui vẻ nhận đồ về nhà. Nhưng cũng vì vậy mà người trong thôn đều biết. Mấy hán tử cùng đi kia kể rõ Phương Tằng xử lý huynh đệ Lưu Hưng như thế nào, còn khoác lác với người trong thôn về việc mình được đến tửu lâu lớn nhất, tốt nhất trấn trên, Phương Tằng còn cùng chưởng quầy nhà đó có giao tình, còn nói nếu không phải Phương Tằng nhất định muốn trả tiền thì người ta cũng không muốn nhận bạc của Phương Tằng. Việc này chứng minh cái gì, chứng minh Phương Tằng có tiền, có thể diện. Mà trong thôn thấy người đi cùng với Phương Tằng không chỉ ăn ngon uống say còn có thịt có đường mang về, mấy người không có quan hệ gì thì nói Phương Tằng ngốc, vô duyên vô cớ cho người khá nhiều đồ như vậy, mà có mấy người lúc Phương Tằng gọi đi cùng chuẩn bị đi nhưng rồi lại từ chối thì cực kì hối hận, hạ quyết tâm nếu sau này Phương Tằng tìm thì nhất định phải đi cùng. Nhất thời, địa vị của Phương Tằng ở Lâm gia thôn cao thêm không ít. Ít nhất người ta cũng không thể lại nói nhà anh nghèo rớt mùng tơi, người đơn thế cô. Phương Tằng cũng không có tâm tư đi quản những chuyện đó, anh mang thịt và đường đi đón Phương Trí Viễn. Lưu gia báo tin cho anh, còn giúp anh chăm sóc ruộng lúc, theo tình theo lý đều muốn cảm tạ. Việc này không phải là người khác muốn đồ của ngươi mà là chính ngươi tự biết phải cảm ơn, để người khác viết ngươi coi trọng trả giá của người ta, thế mới có thể tiếp tục qua lại được. Lúc đi qua ruộng nhà mình thấy Lưu Hưng đang dẫn người cấy bù, Phương Tằng cũng không nói gì, đi thẳng đến nhà Lưu a ma. Phương Tằng đã sớm biết loại người như Lưu Hưng chỉ dám bắt nạt những người nhát gan sợ phiền phức, nếu gặp phải người có bản lĩnh, cứng rắn thì chỉ có thể ngoan như mèo. Lưu Trang đang cùng Phương Trí Viễn ở trong phòng lấy măng chua Lưu a ma làm. Trên bàn cơm thấy đũa của Phương Trí Viễn chủ yếu hướng về phía măng chua, Lưu a ma bảo Lưu Trang dẫn Phương Trí Viễn nhìn măng chua đã ăn được, để Phương Trí Viễn lấy một ít về ăn. Lúc Phương Tằng đến, Lưu a ma đang ở trước nhà lật tương, thấy anh lienf nhanh chóng mời người vào nhà. Phương Tằng mang thịt lợn và đường cho Lưu a ma và Lưu Trang, còn mang cả một rổ dâu tây buổi sáng nói muốn đưa cho Lưu Trang tới. Lưu a ma thấy, tất nhiên là từ chối, tuy ông thích tiền nhưng cũng biết đạo lý vô công không nhận lộc. Dâu tây là nhà trồng, ông lấy cũng không sao, nhưng thịt và đường là lễ nặng, ông không thể nhận, vì thế nói: “Phương đương gia, cháu làm gì thế. Ta chỉ ngồi ở nhà, cháu còn tặng lễ nặng như vậy không phải là chiết sát ta sao Mau mang về đi, để dâu tây lại là được.” Phương Tằng cười nói: “Ma ma đừng vội nói thế. Bình thường ông giúp nhà cháu cũng không ít, hơn nữa, cháu cũng thích ca nhi như Lưu Trang, ổn trọng lại giỏi giang, cháu ngoại cháu thường khen nó với cháu. Cũng không biết sau này ai có phúc khí cưới nó thì đúng là số hưởng phúc.” Lưu a ma nghe Phương Tằng khen cháu nội mình, cười cong cong mắt, nói: “Không được, không được! Phương đương gia, cháu quá khen nó rồi. Nó còn bé, nào có phúc khí lớn như vậy. Nhưng mà cháu ngoại cháu, người thông minh lại quyết đoán, vừa thấy đúng là có tiền đồ. Sau này nó cưới ca nhi nhà ai thì ca nhi đó mới đúng là hưởng phúc.” Hai người lớn khen cháu nhà người kia một trận, trong mắt đã có ăn ý. Chẳng qua Phương Trí Viễn còn đang giữ đạo hiếu, bọn họ không tiện nói hôn sự của hắn, nếu không, y theo tính nóng vội của Lưu a ma, ông đã mang bát tự của hai đứa đi hợp. Phương Tằng cũng rất hài lòng, tuy nhà Lưu a ma ít người nhưng nhân phẩm lại tốt. Hơn nữa, nhà anh cưới ca nhi, có huynh đệ giúp đỡ tất nhiên là tốt, nhưng giỏi giang hiểu chuyện như Lưu Trang là quá đủ với nhà mình. Người không ai thập toàn thập mỹ, tuy Phương Tằng không muốn nói cháu ngoại mình bây giờ không có thanh danh gì nhưng sự thật đúng là như thế. Bây giờ Lưu a ma có thể hứa gả cháu nội là vì thật sự coi trọng cháu ngoại anh. Lưu Trang vừa nhìn liền biết là người thành thật chịu khó, vừa lúc bù đắp tính gian manh của cháu ngoại mình. Hơn nữa, cháu ngoại anh đối với Lưu Trang rất tốt, hai người thích nhau thế nào cũng thoải mái hơn. Phương Trí Viễn ở phòng trong ôm bình măng chua ăn thử không hề biết lúc này cữu cữu nhà hắn đã hạ thủ cực nhanh định xong phu lang cho hắn. Đồng thời, Lưu Trang đang nhìn bộ dáng Phương Trí Viễn cười cũng không biết ma ma nhà cậu đã xác định nhà chồng tương lai cho cậu. Một lát sau, Phương Trí Viễn ôm một vò măng chua và nửa rổ củ cải khô về. Mà huynh đệ Lưu Hưng tuy là làm xong ruộng cho Phương gia nhưng còn chưa hết ý định. Đầu tiên hắn đến nhà lý chính, kể ra oan khuất của mình, hơn nữa hắn còn dẫn cả a ma và ca nhi nhà mình cùng đi, ở bên cạnh thỉnh thoảng lại khóc kêu mấy câu. Đáng tiếc, Lưu Lý đã biết từ lâu, người ta Phương Tằng còn mang lễ tới nói chuyện, đặc biệt nhấn mạnh, anh chỉ nhằm vào huynh đệ Lưu Hưng, ân oán cá nhân, không có ý kiến gì với Lưu gia thôn. Người ta đều đã nói tới mức này cũng là nể mặt mũi lý chính là ông, ông cũng không tiện nói thêm gì. Lưu Lý rất rõ ràng việc này là do huynh đệ Lưu Hưng khơi mào trước, Phương Tằng cũng chỉ là đáp trẻ, dù có ác một chút cũng không có gì. Vốn đã không có lý, người ta còn chào hỏi cho ông mặt mũi, cũng không thể không có việc gì lại gây chuyện, vì bọn Lưu Hưng mà đắc tội người khác. Cho nên mặc kệ một nhà Lưu Hưng nói như chính mình oan như Đậu Nga, đáng thương như cải thìa thì Lưu Lý cũng chỉ nghe, không nói gì. Đến lúc ăn cơm, Lưu Lý gia lại không nặng không nhẹ nói mấy câu, Lưu Hưng một nhà thấy không có tác dụng gì đành phải đi về. Bọn họ không dùng được lý chính, liền muốn đến Lâm gia thôn xem xem Phương Tằng này có phải phô trương thanh thế không. Vốn nghe được Phương Tằng cũng không có tiền bạc gì, rất nghèo, sao lại có thể lập tức khí thế như vậy, còn dám nói không thèm để ý sáu mẫu ruộng, làm bọn hắn tính sai. Lúc đó hắn bị đánh sợ, giờ nghĩ lại cảm thấy Phương Tằng hẳn là phô trương thanh thế, ai ở nong thôn mà dám không để ý ruộng đất chứ. Nếu thật sự như thế, hắn sẽ có biện pháp trả thù. Vì thế, hắn bảo phu lang nhà mình tìm đến ca nhi quen biết ở Lâm gia thôn, thử xem hư thực của Phương Tằng. Không ngờ phu lang hắn lại nghe nói Phương Tằng mời người ăn cơm ở tửu lâu tốt nhất trấn trên mất mấy lượng bạc mà mắt không chớp một chớp, lại còn có giao tình với chưởng quầy tửu lâu, người ta còn muốn mời anh ăn cơm. Lưu Hưng vừa nghe Phương Tằng lắm tiền như vậy, thật đúng là không để ý hắn dùng cách công hay tư, đánh tàn phế hắn cùng lắm là phí tiền một bữa cơm, dọa cho hắn không dám tác quái, không dám mơ ước ruộng đất nhà Phương Tằng nữa. Sau khi trở về Phương Trí Viền bèn dùng măng chua làm mấy món ăn. Đúng lúc vịt trong nhà đã có thể ăn, hầm canh với măng chua, xào lòng vịt*, Phương Tằng ăn hô to đã ghiền. Phương Trí Viễn cũng khẩu vị tốt ăn không ít, sau đó còn ăn kèm với cháo buổi sáng. Mặc dù lấy từ nhà Lưu Trang về một vò, nhưng không chịu nổi cậu cháu Phương Trí Viễn ăn như vậy, chưa đến mười ngày đã ăn sạch. Phương Trí Viễn ý do chưa hết, ngay cả Phương Tằng cũng cực thèm canh vịt nấu măng, vì thế Phương Tằng liền giật dây Phương Trí Viễn đén nhà Lưu Trang mang về một ít. Phương Trí Viễn không muốn, cảm thấy đến nhà người khác xin ăn đúng là mất mặt. Phương Tằng lại cười khiến Phương Trí Viễn cảm thấy hơi hơi kinh tủng, quả nhiên, Phương Tằng vừa mở miệng liền cho Phương Trí Viễn một quả sét đánh, cười nói: “Con đi lấy Lưu a ma nhất định sẽ cho con một bình lớn. Hơn nữa, chúng ta và nhà Lưu a ma cũng không phải bình thường, sau này đều là người một nhà. Bây giờ con ở trong mắt Lưu a ma còn được yêu thích hơn tán tài đồng tử ấy chứ.” Phương Tằng cũng nghĩ ra, nếu đã định trước với Lưu a ma thì cũng không thể để cháu ngoại mình mơ hồ. Mười một mười hai tuổi coi như là người lớn nhỏ, thêm vài năm nữa cháu anh cũng có thể thành gia lập nghiệp. Bây giờ nói rõ cũng tránh cháu ngoại mình không biết, không có tâm tư kia với Lưu Trang, nếu thích người khác thì lại hại Lưu Trang. Phương Trí Viễn ngây cả người, nhìn cữu cữu mình, lời này nghe vào tai không thành vấn đề, nhưng sao hắn lại hơi hồ đồ nghe không hiểu nhỉ Hắn ngây ngốc hỏi: “Người một nhà Chẳng lẽ Lưu a ma muốn nhận cữu cữu làm con nuôi” Làm kết nghĩa cũng là người một nhà. Phương Tằng buồn cười nhìn Phương Trí Viễn, người bình thường thông minh như vậy cũng có lúc vờ ngớ ngẩn, nói: “Không phải Lưu a ma nhận cữu làm con nuôi mà là ông ấy coi trọng con, muốn gả Lưu Trang làm phu lang con.” Nói xong liền trêu ghẹo cười. Phương Trí Viễn không phản ứng kịp. Lưu Trang là bạn tốt của hắn, nhưng sao giờ lại thành phu lang hắn rồi Tuy lúc đến thế giới này hắn biết sau này mình phải cưới ca nhi, nhưng việc bạn tốt biến phu lang lực ảnh hưởng lớn quá. Đồng thời, Lưu a ma cũng đang nói với Lưu Trang. Lúc biết sau này Phương Trí Viễn sẽ chung sống với mình, Lưu Trang cảm thấy cậu cực kì chờ mong. ** Zổ: đổi cách xưng hô của Lưu a ma với PTV, vì Lưu a ma coi PTV thành cháu rể rồi mà ~ hia hia hia Chương sau là 2 năm sau, ai mong chờ quá trình cưa cẩm hay theo đuổi của 2nvc thì vỡ mộng (như tui) huhuhu
|
Chương 38: Hai năm[EXTRACT]Phương Trí Viễn bị tin tức cữu cữu hắn nói đánh cho không kịp trở tay, nhưng hắn cũng không thực sự là thiếu niên có tâm lý phản nghịch. Tuy hơi giật mình xấu hổ về việc đột nhiên có bạn đời nhưng hắn biết chính mình cũng không chán ghét hay không thích, nghĩa là từ đáy lòng hắn cũng không chán ghét việc sau này chung sống với Lưu Trang. Nói thật, từ lúc đến đây, biết sau này mình sẽ kết hôn với ca nhi, trong lòng hắn đã có chuẩn bị. Hắn là người có tâm lý thành thục, tất nhiên biết trốn tránh cũng vô dụng. Kiếp trước toàn tâm toàn ý tìm người biết lạnh biết nóng, cùng hắn chung sống, đáng tiếc không gặp. Mà Lưu Trang tuy còn hơi nhỏ tuổi, nhưng cách xử sự, làm người của cậu Phương Trí Viễn rất thích. Không thể phủ nhận Phương Trí Viễn đối với Lưu Trang không giống đối với người khác. Là thương tiếc, là thưởng thức, là tiệc hận, chính hắn cũng không rõ. Nếu thật sự bắt hắn phải chọn một người ở đây để chung sống một đời thì Lưu Trang là một lựa chọn không tồi. Ít nhất cậu cũng không liễu yếu đào tơ hay là hay khóc như những ca nhi khác. Nghĩ như thế, Phương Trí Viễn cũng thấy động tâm. Không ngờ kiếp trước hắn có thể thành nhà giàu mới nổi nhưng không giải quyết được chung thân đại sự, bây giờ thành oắt con nhưng dĩ nhiên lại là người có gia thất. Phương Trí Viễn cảm thán, có lẽ đây chính là “hữu duyên” trong truyền thuyết chăng Mà Lưu Trang ban đầu chưa có cảm giác gì, nhưng theo ma ma cậu không ngừng nhắc tới Phương Trí Viễn, Lưu Trang cũng từ bình tĩnh thong dong mà đến bây giờ đã thành vành tai đỏ ửng, đột nhiên kinh ngạc nhận ra, thì ra sau này mình sẽ thành phu lang của Phương Trí Viễn, tức là làm người thân mật nhất. Lưu Trang có thành ổn, bình tĩnh đến đâu thì suy nghĩ về Phương Trí Viễn cũng đã khác trước. Đến lúc hai người gặp mặt lần nữa, cả hai thế nhưng phá lệ đều đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống ngượng ngùng nói chuyện. Lưu a ma và Phương Tằng nhìn lại buồn cười, lại càng vừa ý. Phương Trí Viễn tự nhận dạn dày sương gió, cũng không muốn chính mình nhăn nhăn nhó nhó, nghĩ Lưu Trang là ca nhi tương lai của hắn, chính mình là nam tử hán, kiểu gì cũng phải biểu hiện rộng lượng và bao dung của bản thân, cho nên bắt đầu săn sóc Lưu Trang hơn. Thời gian trôi nhanh, ở Lâm gia thôn mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghỉ, chỉ chớp mắt Phương Trí Viễn đã hết tang. Hai năm này, Phương Tằng và Phương Trí Viễn chủ yếu là làm chè, hàng năm có thể làm hơn hai trăm lượng bạc. Phương Tằng nghe Phương Trí Viễn nói, dùng bốn trăm lượng bạc mua hai cửa hàng mặt đường ở trấn trên, anh và Phương Trí Viễn mỗi người một cái. Xuất phát từ khát vọng với ruộng đất, năm trước vừa lúc Triệu gia thôn có ruộng bán, Phương Tằng lại mua thêm bốn mẫu. Như vậy, Phương gia bây giờ đã có mười mẫu ruộng, hai cửa hàng và hơn ba trăm lượng bạc trắng, đừng nói ở Lâm gia thôn, dù là ở trấn trên cũng coi như là nhà giàu có. Phương Tằng mua tài sản đều là anh và Phương Trí Viễn mỗi người một phần. Năm nay Phương Trí Viễn mười ba tuổi, tuy còn hơi nhỏ, lập hộ khó khăn nhưng nhờ chưởng quầy Trần vẫn làm được hộ tịch, thành một mình một hộ. Mà bạc trong nhà, ruộng đất và cửa hàng đều chia cho Phương Trí Viễn một nửa. Kỳ thật, Phương Tằng vội vàng như vậy là có nguyên nhân. Trước kia anh vì nhiều lí do mà không lấy được phu lang, nhưng nay đâu như xưa, dù bọn anh giấu gia sản thực tế, bên ngoài chỉ có mười mẫu ruộng, nhưng người ngoài cũng không ngốc, nhìn Phương gia thương xuyên ăn thịt cá, quần áo tuy không phải vải tốt nhưng mỗi quý đều có đồ mới, Phương Tằng mỗi lần ra tay cũng rất hào phóng. Trong lòng mọi người đều rõ ràng của cải của Phương Tằng chắc chắn là có, bộ dạng anh không tồi, tính tình lại trượng nghĩa, tuy là nhà biệt lập nhưng có họ hàng với lý chính Lâm gia thôn, khiến rất nhiều nhà có ca nhi đều có ý kết thân. Ban đầu, không thể phủ nhận là Phương Tằng thấy có nhiều người hỏi thăm rất là vui vẻ. Anh đã hai mươi bốn, Lâm Chính ít tuổi hơn anh mà Tiểu Tráng đã sáu tuổi, anh thì ngay cả phu lang cũng chưa có nên thấy hơi mất tự nhiên. Cho nên, lúc người khác quanh co lòng vòng hỏi việc kết hôn của anh, anh cảm thấy rất vui sướng. Nhưng nghe xong ý tứ của người ta, Phương Tằng đen mặt, đuổi hết bọn họ. Trong những người này, phần lớn đều không có ý kiến gì về Phương Tằng, tất nhiên, Phương Tằng cũng không có chỗ nào để bị ý kiến, dù sao anh có nhà có ruộng có bạc, không cha, không a ma, không huynh đệ, nhưng phần lớn người đều rõ ràng mà tỏ ý rằng đứa con ghẻ Phương Trí Viễn không thể ở nhà ăn chực nằm chờ, bộ phận còn lại thì tương đối uyển chuyển mà nói tất cả của cải hiện giờ của Phương gia đều là của Phương Tằng, không có tí quan hệ vào với Phương Trí Viễn. Dù anh em ruột cũng phải tính rõ ràng, nói rõ chuyện xấu trước. Dù sao con người đều ích kỷ, bây giờ Phương Tằng coi Phương Trí Viễn như con đẻ, nếu cứ như bây giờ thì sau này Phương Trí Viễn thành gia lập nghiệp, Phương Tằng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ở nông thôn, cưới ca nhi cũng không dễ dàng, mua sắm chuẩn bị gia sản cũng không dễ dàng. Nhưng nhà có ca nhi chờ gả tất nhiên hy vọng của cải hiện có của Phương gia đều là của hai vợ chồng bọn họ, nửa con nuôi kiêm cháu ngoại như Phương Trí Viễn không thể chiếm gia sản của con ruột Phương Tằng. Những ý đó theo lý mà nói cũng hợp tình hợp lý, nhưng trong mắt Phương Tằng là chuyện cực kí xấu xa. Phương Tằng biết rõ, Phương gia có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ hơn một nửa đều là do cháu ngoại của anh. Bọn họ thân thiết, tuy hai mà một, nhưng có những ca nhi chưa gả vào đã muốn đè ép cháu ngoại anh khiến lòng anh bốc lửa, càng không có ý định tìm ca nhi trong những người này. Phương Trí Viễn biết chuyện rất cảm động, nhưng cũng rõ ràng việc này sớm hay muộn thì cũng đến. Hắn giống như đứa con ghẻ của Phương Tằng, là cái gai trong mắt người khác, nếu đối tốt với hắn thì không có lợi ích gì, đối không tốt thì lại bị oán giận, không bằng ngay từ đầu xác định rõ, sau này mình và con mình đỡ bị oan khuất. Những việc này trong mắt Phương Trí Viễn đều là nhân chi thường tình, dù sao ai cũng không ngờ ở Phương gia, kiếm tiền đều là do hắn và cữu cữu cùng nhau kiếm. Trong mắt tuyệt đại đa số người, Phương Trí Viễn mười ba tuổi trừ việc xuống đồng làm việc với Phương Tằng, làm việc nhà thì đúng là Phương Tằng nuôi không. Những nhà muốn gả ca nhi cho Phương Tằng, dù ca nhi thiện tâm nhưng người nhà y đồng ý cho ca nhi nhà mình đến Phương gia làm a ma kế sao Đồng ý để con của ca nhi nhà mình sau này bị Phương Trí Viễn lấy mất một nửa gia sản sao Không thể, cho nên lúc làm mai tất nhiên phải nói. Phương Trí Viễn biết ơn sự duy hộ của Phương Tằng, nhưng hắn cũng không muốn Phương Tằng vì hắn mà độc thân. Vậy nên hắn tìm một cơ hội khuyên giải, an ủi Phương Tằng, cũng nói đại khái về ý tứ của những nhà kia, cho thấy những nhà đó cũng không phải không thông tình đạt lý, chỉ là khá lo lắng cho ca nhi nhà mình thôi, để cữu cữu hắn không từ chối tất cả. Vẻ mặt của cữu cữu hắn khi đó rất phức tạp, Phương Trí Viễn cho rằng cữu cữu hắn hiểu ra, không ngờ mấy hôm sau, mới tròn mười ba tuổi Phương Trí Viễn đã thành một chủ hộ, trên danh nghĩa hắn có năm mẫu ruộng và một cửa hàng, vì còn ở chung nên Phương Tằng mới chưa chia luôn cả bạc. Phương Trí Viễn nhớ rõ lúc Phương Tằng đưa hộ tịch cho hắn, nói: “Hổ tử, con nói cữu cữu nghĩ lại cũng hiểu được. Người ai cũng ích kỷ, cữu cữu sợ chính mình sau này có con, sẽ thương con mình mà quên con, lại bị gió bên gối thổi, không chừng sẽ làm con thiệt thòi. Nhân lúc hiện tại, cữu cữu đưa thứ của con cho con, sau này dù cữu cữu có cưới phu lang, y có nói gì cũng vô dụng. Cữu cữu trước kia luôn nghĩ chúng ta thân thiết, tuy hai mà một, nhưng qua lần làm mai này, cữu mới hiểu được, người khác không như mình, con đã trưởng thành, sản nghiệp của con cho con, sau này con thành gia lập nghiệp, cữu cữu cũng không cần lo lắng.” Phương Trí Viễn trong lòng ê ẩm, nhận phân hộ tịch này. Vậy nên lúc Phương Trí Viễn hết tang thì việc hôn nhân của Phương Tằng vẫn chưa định. Anh cũng không nóng nảy, định từ từ tìm, không thể vì thành thân mà không chú ý, đây là việc liên quan đến cả đời anh, không thể không cẩn thận. Đồng thời, trong hai năm này, Lưu a ma đối với Phương Trí Viễn đặc biệt tốt, thường xuyên đưa đồ ngon đến, vì thế ngườ trong thôn cơ bản đều biết tin về Lưu Trang và Phương Trí Viễn. Phương Tằng cũng không mơ hồ, hai năm nay anh càng ngày càng vừa lòng Lưu Trang. Vậy nên chờ Phương Trí Viễn hết tang, anh liền dẫn hắn lên trấn trên mua đồ định thân, mời bà mối, tự mình đến nhà Lưu a ma, định ra hôn sự của Lưu Trang và Phương Trí Viễn. Người trong Lưu gia thôn không ngờ Lưu Trang còn nhỏ như vậy đã có người định hôn. Tuy Phương Trí Viễn trong nhà hơi phức tạp, nhưng sự giàu có của Phương gia, bản lĩnh của Phương Tằng, sau việc của Lưu Hưng thì ai cũng biết. Lưu Trang trong mắt phần lớn người trong thôn mà nói thì cũng không có gì xuất sắc, không nói đến diện mạo, thì việc cậu còn nhỏ đã mất cha khiến cho người khác cho rằng cậu khắc người thân, không may mắn. Hơn nữa năm đó Lưu a ma đánh gãy chân Lưu Hưng, biểu hiện ra cay nghiệt cũng khiến mọi người cố kỵ, đây cũng là nguyên nhân mà Lưu a ma cùng Lưu Trang chỉ sống hai người nhưng trong Lưu gia thôn không ai dám bắt nạt họ. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân, mọi người vừa sợ vừa chọn cách xa lánh. Cũng có vài người thích Lưu Trang giỏi giang nhưng vì nhà cậu không có huynh đệ nên lo lắng. Lưu Hưng gia và đệ ma y đã đánh đố xem Lưu Trang lúc nào mới có thể gả ra ngoài, nói thế nào cũng phải mười bảy mười tám tuổi, nói không chừng còn là một ca nhi ế già. Bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác khiến Lưu a ma tức giận nghiến răng không ít lần. Bây giờ Lưu Trang thuận thuận lợi lợi định thân làm Lưu a ma cực kì vui sướng. Đặc biệt là vật định thân mà Phương Tằng và Phương Trí Viễn đưa tới là tỏa phiến* vàng hai lượng, không bàn chuyện khác, ngay việc dùng vàng để định thân ở Lưu gia thôn cũng đã là lần đầu tiên, cũng có nghĩa là Phương gia hài lòng về cháu mình. Từ đó về sau, lưng Lưu a ma thẳng hơn hắn. Mà Lâm Tín và Lâm Chính cũng đã mua chung được la. Phương Tằng tuy không dạy họ làm bánh hồng nhưng cũng mở quán đậu phụ cho họ. Nhờ có chưởng quầy Trần, một năm bốn mùa hàng đậu phụ cũng có thể kiếm chút tiền. Phương Trí Viễn còn nghĩ cách làm ra tàu hủ ky và đậu phụ trúc*, giúp huynh đệ Lâm Tín kiếm không ít tiền. Đương nhiên, Lâm Song vốn cũng muốn có một chân, Lâm Tín bèn nói hàng đậu phụ là Phương Tằng mở, bọn họ chỉ làm công, có thể chia tiền lãi nhưng không có quyền làm chủ. Hai cụ Lâm Thành ở nhà có thể bắt ép con mình nhưng vạn vạn lần không có mặt mũi yêu cầu Phương Tằng làm gì. Dù sao Phương Tằng họ Phương, có tổ tông, có cha ma của mình, bọn họ sao dám lên mặt trưởng bối. Vì thế ngoại trừ cho thêm Lâm Song ít tiền, hai cụ Lâm Thành cũng không có biện pháp. Tất nhiên bọn họ cũng không thể cho Lâm Song được bao nhiêu. Đại Tráng, Tiểu Tráng giờ đều đi học ở tư thục Triệu gia. Phương Trí Viễn đã huấn luyện hai nhóc con này từ lâu, dạy Đại Tráng Tiểu Tráng rảnh rỗi liền xin tiền ông nội và ma ma để mua đồ. Mà đồ này tuyệt đối không phải là đồ ăn vặt hay đồ chơi mà là đồ mua cho hai người Lâm Thành, là Đại Tráng, Tiểu Tráng mỗi lần theo cha ma mình lên trấn trên đưa đậu phụ mua. Kỳ thực nói là bọn nó mua nhưng đều là do Lâm Tín Lâm Chính mua. Thế nhưng tính ra hai cụ Lâm Thành đều thích Đại Tráng, Tiểu Tráng. Vì sao như thế, đồng dạng là một thứ, nhưng nếu là Lâm Tín, Lâm Chính mua, hai cụ Lâm Thành nói nói thương con mấy câu nhưng cũng thản nhiên lấy, nhưng nếu dùng danh nghĩa Đại Tráng, Tiểu Tráng, hai cụ Lâm Thành có thể cười đến mỏi miệng. Cháu nội mua đồ biếu mình, hiếu thuận như thế, hai cụ Lâm Thành sao có thể không vui, lại nghe người ngoài hâm mô, khen mình có phúc, hai cụ Lâm Thành có thể vui vẻ cả ngày. Cháu nội đối tốt với họ, đi ra ngoài còn nhờ cha ma mua đồ cho ông, bọn họ lại càng yêu thương. Yêu thương như thế nào Cháu nội học tư thục tốn tiền, hai cụ liền giống như làm với Lâm Song mà bắt đầu lén lút cho tiền Đại Tráng, Tiểu Tráng. Cứ như thế, hai cụ Lâm Thành có nhiều đồ đạc nhưng tiền mặt thì ít đi. Tất nhiên, để Đại Tráng, Tiểu Tráng không bị chiều hư như Lâm Song nên tiền hai đứa được cho đều về trên tay a ma chúng nó, nửa đồng cũng không được giữ. Vì có việc bán chè nên quan hệ giữa chưởng quầy Trần và Phương Tằng hai năm nay tăng mạnh, thành có vài phần tình nghĩa huynh đệ thực sự. Vì thế, biết Phương Tằng vì việc tìm phu lang mà lo lắng, trong lòng ông bỗng nhiên xuất hiện một người. Vậy nên lúc Phương Tằng mang con mồi lên trấn trên liền gặp một ma ma trong tửu lâu của chưởn quầy Trần. Người này ăn mặc rất sang trọng, khuôn mặt từ ái, nhưng ánh mắt sắc bén khiến Phương Tằng cảm thấy vị ma ma này cũng không phải những ma ma rảnh rỗi thích buôn chuyện nhưng thực ra cũng không có tâm kế gì ở nông thon. Phương Tằng theo bản năng muốn né tránh, dù sao anh cũng biết đến tửu lâu của chưởng quầy Trần ăn cơm cũng không ít người nhà quan lại, giàu có. Vị ma ma trước mắt nhìn liền biết không dễ chọc, Phương Tằng theo bản năng muốn đi ngang qua ông. Không ngờ chưởng quầy Trần lại nhiệt tình kéo tay Phương Tằng giới thiệu với vị ma ma kia, nói: “Ca ma, đây chính là Phương Tằng, nếu năm đó không phải hắn cứu mạng tiểu đệ thì có lẽ tiểu đệ đã sớm gặp được Diêm Vương rồi. Ca ma, ca đừng nhìn hắn cao lớn thô kệch, nhưng làm việc ổn thỏa, làm người trượng nghĩa…” Bla bla nói một đống, khen Phương Tằng thành hàng hiếm trên trời có, dưới đất không. Mà vị ma ma kia thì đánh giá Phương Tằng, lúc thì mím môi, lúc thì giãn mày, cuối cùng ngắt lời chưởng quầy Trần, nói với Phương Tằng: “Phương gia huynh đệ, ngươi cũng không còn nhỏ, sao còn chưa cưới phu lang, chẳng lẽ là có lí do khó nói” Nói xong liền chớp chớp mắt với Phương Tằng. May mắn Phương Tằng cũng không phải mới quen biết chưởng quầy Trần, cũng tin tưởng ông, chứ bình thường Phương Tằng mà bị người đánh giá như vậy, lại còn bị hỏi một câu đầu voi đuôi chuột như vậy, đã phất tay áo bỏ đi từ lâu. Nhưng vì nể mặt chưởng quầy Trần nên Phương Tằng chỉ cười gượng, cũng không nói gì. Chưởng quầy Trần lại nói chuyện, giới thiệt với Phương Tằng: “Phương lão đệ, đây là ca ma của ta, ngươi có thể gọi ca ấy là Trần phu lang.” ** Zổ: sau 3 ngày ôm điện thoại, tôi đã luyện xong bộ “Trọng lâm điên phong” của Quyết Tuyệt. Ôi ~ ôi mê chủ công của Quyết Tuyệt chết mất, vừa chất vừa lượng, đọc không muốn hết *uốn éo* tiếc là thanh thủy, mie nó chứ “thủy” nó “thanh” đến mức muốn hộc máu. Spoil: truyện chủ công. Năm 3K, thế giới phóng xạ etc. Anh công mất bố mẹ từ sớm, cố gắng cả đời trở thành cao thủ cấp 8 nhưng bị người yêu và bạn thân phản bội, bị đưa vào phòng thí nghiệm sống những ngày không phải của người, anh cố gắng chạy trốn thì đúng lúc có thú triều, anh chết, trùng sinh về năm 16t, lúc bố mẹ mới mất. Anh nhớ đến ngày xưa có một người bạn học muốn chơi với anh, muốn giúp anh nhưng do anh kiêu ngạo không muốn nhận đồng tình của người khác nên từ chối, giờ anh nhớ lại thấy …tiếc nên lên kế hoạch tiếp cận người đó, chính là bạn thụ của chúng ta ~ Từ đó câu chuyện dài thiệt dài của chúng ta bắt đầu ~
|
Chương 39: Giới thiệu[EXTRACT]Phương Tằng và chưởng quầy Trần quen biết nhiều năm, cũng hiểu biết sơ qua về gia thế của ông. Nhà chưởng quầy Trần chỉ có hai huynh đệ, ông và đại huynh ông, lúc còn nhỏ nhà ông cũng chỉ là một nhà nông bình thường ở Trần gia thôn. Năm đó, triều đình trưng binh, huynh trưởng ông thay trong nhà đi, nhưng ông ấy may mắn hơn trượng phu của Lưu a ma, chẳng những sóng sót trở về mà còn lập công được phân làm bộ khoái nha môn, sau lại dần dần thành bộ đầu. Chưởng quầy Trần cũng không kém, dùng bạc huynh trưởng cho để mở tửu lâu, dần dần trở thành tửu lâu lớn nhất trấn trên. Nhưng chỗ dựa vững chắc nhất của Trần gia cũng không phải huynh trưởng chưởng quầy Trần, mà là Trần Nghiễn, con trai của huynh trưởng ông, trước kia làm binh sau đó thành tuần kiểm tư cửu phẩm trong nha môn, đúng là quan viên. Vậy nên nghe chưởng quầy Trần giới thiệu như vậy, Phương Tằng lập tức biết vị ma ma trước mắt này đúng là rất có lai lịch. Nhưng anh cũng không có việc gì nhờ vả người ta nên sau khi biết thân phận Trần ma ma cũng không vội vàng nịnh bợ, chỉ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà chào hỏi. Trần ma ma lại hỏi Phương Tằng vài câu, sau đó nói với chưởng quầy Trần mấy câu rồi đi, để lại Phương Tằng hơi ngây ngẩn. Trần ma ma vừa đi, Phương Tằng lập tức hỏi chưởng quầy Trần: “Trần lão ca, vị Trần phu lang này tự dưng tự lành hỏi đệ làm gì Đệ là một hán tử nông thôn cũng không liên quan gì tới ông ấy mà, giờ như thế làm đệ thấy thấp thỏm. Trần lão ca, Trần phu lang là ca ma huynh, chắc chắn là huynh biết vì sao, huynh nói cho tiểu đệ nghe xem.” Chưởng quầy Trần nhìn Phương Tằng, cười mà không nói, đến lúc Phương Tằng đứng ngồi không yên mới cười nói: “Tên tiểu tử già ngươi, đúng là có phúc khí. Ngươi hơn hai mươi tuổi không đón dâu, nhưng muộn cũng có cái may. Tục ngữ nói cơm ngon không sợ nguội, ngươi đúng là có phúc.” Phương Tằng càng nghe càng không hiểu, nhưng anh biết đây là muốn làm mai cho anh. Trong lòng anh thầm nghĩ, ca nhi có thể để Trần phu lang làm mai thì gia cảnh chắc không tồi, nhưng cũng không biết người thế nào Nếu ca nhi có nhà mẹ đẻ như thế mà không đối tốt với cháu ngoại anh thì anh có thể quản được không Nghĩ như thế, Phương Tằng cũng không thấy vui vẻ gì, nói với chưởng quầy Trần: “Trần lão ca, huynh cũng biết cháu ngoại đệ như là con ruột. Nếu ta đón dâu, điều đầu tiên là không được bạc đãi nó. Ca nhi trấn trên này không nói những mặt khác, nhưng có thể chấp nhận cháu ngoại đệ sao Nếu không làm được thì dù là thiên tiên đệ cũng không cần.” Chưởng quầy Trần nghe thế cười nói: “Lão đệ ngốc ngươi, ta còn không biết ngươi Còn cả tiểu tử Hổ tử kia, nhìn liết biết là thông minh, hiếu thuận. Nếu đã làm mai cho ngươi thì đều đã nói trước. Ca ma nói ngươi có thể nuôi cháu ngoại, còn đối xử tốt với nó là trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không ngại.” Phương Tằng nghe chưởng quầy Trần cam đoan không nói gì cháu ngoại anh, trong lòng cũng đã có hảo cảm, nhưng mãi mà anh cũng chưa hỏi ra được là ca nhi nhà ai. Vì thế, Phương Tằng hỏi: “Trần lão ca, này, huynh đang nói rốt cuộc là ca nhi nhà ai thế Lão đệ ta, lão ca huynh cũng biết, không đòi hỏi gì ở ca nhi, chỉ muốn người đó đối tốt với Hổ tử, toàn tâm toàn ý sống cùng đệ là đủ rồi.” Chưởng quầy Trần kéo Phương Tằng vào trong phòng ngồi, nói chi tiết: “Phương lão đệ, người ta giới thiệu cho đệ không phải người ngoài, mà là ca nhi nhà huynh trưởng ta, tuổi mụ năm nay hai mươi, cũng xinh xắn, người cũng tốt, còn biết chữ biết tính toán, có thể quản cả trong nhà lẫn bên ngoài, chăm chỉ chịu khó. Nhà nó cũng biết cháu ngoại ngươi, nói về sau sẽ coi như con ruột mình, sẽ chăm sóc tốt cho Hổ tử. Ngươi yên tâm đi.” Phương Tằng choáng váng, anh nghĩ ca nhi chưởng quầy Trần giới thiệu cho mình cùng lắm là có chút quan hệ với Trần phu lang, nhưng gia thế chắc cũng không hơn anh là mấy, dù sao anh cũng tự hiểu được mình là nông dân, không có khả năng cưới ca nhi nhà quan, nhưng chưởng quầy lại nói với anh ca nhi này đúng là ca nhi Trần gia, là đệ đệ ruột của quan cửu phẩm. Phương Tằng không ngốc, anh vội vàng nói: “Trần lão ca, huynh đúng là thích nói đùa. Đệ là nông dân, một không có tiền, hai không có quan hệ, đâu có khả năng gì, cưới ca nhi nhà quan không phải tự tìm phiền phức sao Ca nhi cưới về chỉ cần biết lạnh biết nóng, đối tốt với mình là được, ca nhi nhà quan ai lại có thể đồng ý thằng quê mùa như đệ chứ Trần lão ca đùa rồi.” Phương Tằng nói xong, chưởng quầy Trần vội vàng giải thích: “Phương lão đệ, ngươi nghĩ lão ca ngươi là người nói đùa chuyện như vậy sao Ta nói với ngươi, ca nhi này nhà ta từ nhỏ sống với ông nội, ma ma ở nông thôn, tám, chín tuổi mới về sống cùng ca ma ta, tức là cũng đã từng sống ở quê, sao có thể chướng mắt ngươi Hơn nữa, cháu cả ta tuy là cửu phẩm nhưng cũng không phải quan lớn gì, nhà nó cũng là ăn ngon mặc đẹp hơn nhà bình thường chút thôi. Ca ma ta biết vun vén, cháu út của ta cũng rất giỏi giang chịu khó.” Thấy Phương Tằng có chút không muốn, biết Phương Tằng còn băn khoăn trong lòng, chưởng quầy Trần biết rõ Phương Tằng không quá thích. Người bình thường nghe nói có thể làm họ hàng với quan lại đã mừng rỡ như điên, nào có ai dây dưa không muốn như vậy. Phương Tằng là sợ sau này mình bị phu lang đè đầu, tề đại phi ngẫu*, Phương Tằng có lẽ không quá nguyện ý thông gia này, không muốn người ta nói anh trèo cao. Nhưng khó được là ca ma ông vừa ám chỉ với ông là rất vừa lòng với Phương Tằng, lại nghĩ đến tuổi của cháu mình, cân nhắc ca nhi nhà mình sắp mười bảy tuổi, ca ma ông lại khó được mà coi trọng Phương Tằng, chưởng quầy Trần hạ quyết tâm nhất định phải định Phương Tằng cho cháu mình. Cho nên chưởng quầy Trần dứt khoát bảo người pha thêm trà, lấy điểm tâm, chậm rãi kể về cháu mình cho Phương Tằng nghe. Đại huynh chưởng quầy Trần là bộ đầu Trần, đứa cháu này của chưởng quầy Trần là con út của đại huynh ông. Bộ đầu Trần chỉ có hai đứa con, trước kia vì cha ma ông không muốn lên trấn trên với ông nên hai huynh đệ ông không yên tâm, liền để con út mình ở quê với cha ma. Ca nhi nhà bộ đầu Trần tên là Trần Mặc, từ nhỏ đã giỏi giang, được cả nhà yêu thương. Đúng lúc đó bộ đầu Trần có một người bạn tốt họ Vu, gọi là Vu lão ngũ, là thương nhân buôn dầu*, có con trai cả hơn Trần Mặc hai tuổi, người lớn hai nhà bèn hứa hôn. Sau này, hai nhà Trần Vu giàu có hơn, con trai cả của bộ đầu Trần thành quan, Vu lão ngũ cũng thành nhà giàu có tiếng ở trấn trên. Đến lúc con trai cả của Vu lão ngũ bắt đầu theo cha buôn bán, Trần gia cũng chuẩn bị đồ cưới cho Trần Mặc thì lại phát hiện chuyện con trai nhà họ Vu có con rơi. Con trai cả của Vu lão ngũ gọi là Vu Lương, bộ dáng thanh nhã, nhìn cũng ra vẻ nên người Trần gia không ngờ hắn mới mười bảy tuổi đã có ngoại thất, con riêng, Vu gia còn giấu rất kĩ, chuẩn bị khiến Trần Mặc gả vào mới biết chuyện, làm a ma kế. Bộ đầu Trần và Trần Nghiễn đều là người bao che khuyết điểm, đặc biệt đối với ca nhi nhà mình, sao có thể để Vu gia thực hiện được ý đồ, tìm tới cửa đòi giải thích. Vu gia lại cố ý qua loa, ấp úng, bộ đầu Trần và Trần Nghiễn đánh Vu Lương một trận, nhưng việc hôn nhân này có tiếp tục không lại thành vấn đề khó nghĩ. Dù sao, ở trấn trên ai cũng biết hôn sự của Trần Mặc và Vu Lương, nếu từ hôn, Vu Lương mặc dù có con rơi nhưng những việc như thế này hán tử cũng không chịu thiệt. Vu gia có tiền, Vu Lương nhìn cũng nhân khuông cẩu dạng, sau này cũng có thể cưới được ca nhi, nhưng Trần Mặc thì lại khó khăn, những nhà để ý cũng không thích ca nhi đã từng từ hôn, cũng có cả những nhà không tốt lành gì, chỉ thích gia thế của Trần gia, còn có thật sự đối tốt với Trần Mặc không thì cũng không ai biết. Vẫn là Trần Mặc tự yêu cầu từ hôn. Anh nói anh không thiếu ăn không thiếu mặc, cũng không đòi hỏi trượng phu của mình phải có bản lĩnh gì lớn, nhưng tối thiểu cũng phải toàn tâm toàn ý chung sống cùng anh. Bây giờ chưa kết hôn đã có con rơi, sau này chỉ sợ nạp thiếp cũng không phải không có khả năng. Anh không thể phó thác chung thân đại sự vào tay loại người như thế. Vu gia không muốn, cãi cọ với Trần gia. Trần gia hạ quyết tâm từ hôn, Vu gia không phục, bèn rêu rao ở ngoài là Trần gia ỷ thế hiếp người, còn đổ tội cho Trần Mặc, nói anh bá đạo, không biết phân rõ phải trái. Sự tình thành ra rất lớn, Trần gia tuy cẩn thận mà dạy dỗ Vu gia nhưng thanh danh của Trần Mặc cũng bị xấu đi ít nhiều. Trần gia muốn để hôn sự của Trần Mặc lui một thời gian, đợi một hai năm chuyện lắng xuống mới lại định thân. Nhưng đến năm thứ hai, phụ thân bộ đầu Trần mất, Trần Mặc thủ hiếu, việc hôn nhân vẫn kéo dài đến bây giờ. Chưởng quầy Trần thấy Phương Tằng chưa có ca nhi, nhớ đến cháu mình cũng chưa có người gả bèn có ý định tác hợp hai người. Về nhà ông bèn nói với phu lang mình, phu lang chưởng quầy Trần vốn đang lo lắng hôn sự của ca nhi nhà mình, nghe thế lập tức đồng ý. Dù sao, nếu Trần Mặc làm đường ca mà chưa gả ra ngoài mà ca nhi nhà ông đã gả thì cũng không tốt. Sau đó chính là phu lang bộ đầu Trần đến xem Phương Tằng. Nghe chưởng quầy Trần nói xong, Phương Tằng hơi do dự. Anh thấy ca nhi này là người mạnh mẽ nhưng xem ra nhân phẩm không tồi. Nếu kết thân, người ta cũng đã nói sẽ đối tốt với cháu ngoại mình. Nhưng Phương Tằng ngẫm nghĩ cũng không đồng ý ngay, tuy anh tin tưởng chưởng quầy Trần nhưng trăm nghe không bằng một thấy, anh vẫn không thấy yên lòng. Chưởng quầy Trần thật sự muốn tác hợp thành công, mấy năm nay chè của Phương Tằng giúp ông kiếm được rất nhiều tiền, Phương Trí Viễn còn thường có những món ăn mới lạ, sống cũng đầy đủ, Phương Tằng trọng tình trọng nghĩa, đạo lý đối nhân xử thế cũng rất tốt, người như vậy thì dù gia thế có hơi kém nhưng ca nhi gả vào cũng không phải chịu oan ức gì. Chưởng quầy Trần cũng muốn cháu ông gả cho người tốt, sống tốt nên ông dứt khoát hẹn thời gian với Phương Tằng, định để hai người gặp mặt một lần, nếu thật sự không được thì ông cũng không bắt buộc, nếu thành thì đúng là mọi người đều vui. Phương Tằng nghĩ nghĩ cũng đông ý, hẹn thời gian gặp mặt một lần ở sân sau tửu lâu của chưởng quầy Trần. Mà bên kia thì Phương Trí Viễn đang hiến ân cần ở Lưu gia. Sau khi định thân cho Lưu Trang và Phương Trí Viễn, Phương Tằng bèn muốn sang năm sẽ nói chuyện sao chế chè với ông cháu Lưu Trang để kiếm được nhiều tiền hơn. Phương Tằng suy nghĩ rõ ràng, Lưu a ma chỉ có một đứa cháu là Lưu Trang, về sau sẽ gả cho cháu ngoại anh, việc chế biến chè chắc chắn họ sẽ không tiết lộ, cũng không học lỏm. Mà từ sau định thân, Phương Trí Viễn vốn đang lén lút yêu đương với Lưu Trang chuyển thành quang minh chính đại qua lại với anh. Hai người cùng lên núi săn thú, thỉnh thoảng lại tặng hoa cho Lưu Trang, hoặc là đánh xe của cữu cữu mang Lưu Trang lên trấn trên đi dạo, mua đồ. Lưu a ma và Phương Tằng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ hai đứa. Vì đã có hôn ước nên nếu người ngoài nhìn thấy thì dù trong lòng nghĩ thế nào cũng không thể trách cứ gì. Mà Phương Trí Viễn thì luôn luôn không quan tâm ánh mắt người đời, chỉ cần không hại đến chính mình và người thân là được. Tất nhiên, từ khi biết sau này sẽ chung sống với Lưu Trang, nghĩ đến giá trị vũ lực của anh, để mình không trở thành sợ vợ, Phương Trí Viễn tăng mạnh cường độ rèn luyện thể lực, cần cù chăm chỉ, ngoan ngoãn cẩn thận cùng Phương Tằng học võ nghệ. Cho nên bây giờ Phương Trí Viễn tuy còn kém Lưu Trang nhưng lên núi săn thú hay đánh xe đi đường là chuyện nhỏ. Đồ ăn Lưu a ma làm cực ngon, trước kia vốn là bán sạp nhỏ, sau khi từ miệng Phương Trí Viễn biết được hắn có một cửa hàng và năm mẫu ruộng, Lưu a ma cảm thấy đồ cưới mình chuẩn bị cho cháu còn phải nhiều hơn. Vì tâm tình tốt, mấy năm nay ăn uống cũng đầy đủ nên Lưu a ma trông khỏe mạnh hơn trước đây, ông cũng không để ý Lưu Trang ngăn cản, lại mở lại sạp bán đồ ăn trước kia. Đồ bán lần này là các loại thịt viên mà Phương Trí Viễn hữu tình cung cấp, khá giống với xuyến xuyến hương*, chủ yếu là các loại thịt viên. Thời tiết tốt, Lưu a ma ở giao lộ đốt bếp lò, đặt mấy cái bàn nhỏ, thêm mấy băng ghế, bán hàng. Lưu Trang không cản được ma ma, đành phải cùng đi giúp đỡ, Phương Trí Viễn tất nhiên cũng thành người hầu, lúc rảnh rỗi cũng đến giúp Lưu a ma. Thịt viên Lưu a ma bán đều từ con mồi Lưu Trang săn được, xử lý xong, thêm gia vị*, lại dùng canh ninh xương, từ xa đã ngửi được mùi thơm. Lưu a ma bán cũng không đắt, một đồng tiền hai xiên, một xiên năm viên thịt. Bọn trẻ con ở những thôn xung quanh đều thích đến chỗ Lưu a ma mua ăn, con đường này cũng không xa tư thục Triệu gia, trẻ con đi học đều đi qua đây, Lưu a ma buôn bán đắt khách, lần nào về đến nhà cũng là hết hàng. Đại Tráng, Tiểu Tráng là fan cứng của thịt viên, thấy chúng nó thân thiết với Phương Trí Viễn, Lưu a ma yêu ai yêu cả đường đi, thường mời hai đứa ăn không, làm chúng ngóng trông lại ngượng ngùng, cực kì rối rắm. Làm sao nha, muốn ăn quá, nhưng a ma nói không được ăn không của người khác. Cuối cùng cũng do Phương Trí Viễn giải quyết dứt khoát, bảo Đại Tráng, Tiểu Tráng rảnh rỗi thì đến sạp giúp Lưu a ma, coi như lấy công để ăn. Lúc này Đại Tráng, Tiểu Tráng mới vui vẻ đồng ý. Mà hôm nay, Phương Tằng lên trấn trên, để Phương Trí Viễn ở chỗ Lưu a ma. Việc này cũng đã thành thông lệ, mỗi khi Phương Tằng có việc bận hay phải đi đâu thường thường đều ném Phương Trí Viễn đến nhà Lưu a ma, coi như là chế tạo thời gian hẹn hò cho Lưu Trang và Phương Trí Viễn. ** Zổ: mỗi lần có Lâm Song xuất hiện là tôi lại ức chế, nhưng không phải ức chế vì Lâm Song mà ức chế vợ chồng Lâm Thành. “Kính tặng anh nghệ sĩ ngốc nghếch đáng yêu” hoàn phiên ngoại rồi ~ Phiên ngoại là về lúc Bạch tiên sinh 28t, Trịnh Hòa 17t, hai người lần lượt nhặt được quyển “Kính tặng anh nghệ sĩ ngốc nghếch đáng yêu” và “Kính gửi ngài kim chủ sâu không lường được”, sau đó Bạch tiên sinh đi tìm Trịnh Hòa, quyết định là bằng nào 11 năm nữa chúng ta cũng yêu nhau, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau luôn đi ~ tôi mới đọc được đoạn đầu, Bạch tiên sinh dễ thương quá à ~
|