Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 70: Trưng binh[EXTRACT]Sau đó mặc cho người khác cưỡng ép dỗ dành thế nào đi chăng nữa Tiểu Đoàn Tử cũng không mở miệng ngọc, khiến ông cha ngốc Phương Tằng cực kì tiếc nuối. Dù sao mỗi ngày anh đều mong ngóng bảo bối nhà mình gọi cha, những hán tử khác bằng tuổi anh, con đã có thể đi mua xì dầu, Tiểu Đoàn Tử còn chưa biết đi, Phương Tằng có thể không nóng vội sao. Mà bên kia, Lưu a ma rốt cuộc cũng xử lý xong bạc trong bình gốm. Không đào dưới đất được thì đào tường ra một khoảng bằng khối gạch, cất bạc vào trong hà bao, để vào chỗ trống, phía trước đặt cái rương, cam đoan không ai có thể nhận ra khác thường. Lúc Phương Trí Viễn biết, rốt cuộc minh bạc vì sao tiền riêng của mấy bà già là bí mật tối cao trong nhà, người bình thường không thể tìm nổi, đó là vì các bà lão giấu tiền riêng đúng là rất kín. Lưu a ma liền ở lại nhà, nhà mới cũng bắt đầu xây. Nhà Phương Trí Viễn xây hơi giống tứ hợp viện, nhưng là phiên bản giản dị, không có vuông vuông vức vức và đường lối quanh co. Hán tử xây nhà cho Phương Trí Viễn đều là dân lành nghề, Phương Trí Viễn nói đại khái bộ dáng, Lưu a ma lại nấu đồ ngon cho bọn họ, một đám dốc sức xây nhà cho Phương Trí Viễn, hơn nửa tháng đã xong. Phương Trí Viễn đã đính đồ gia cụ với nhà thợ mộc trong thôn, đều làm theo hình dáng hắn vẽ. Thấy nhà cữu cữu lát gạch xanh cũng tốt nên Phương Trí Viễn cũng lát. Mấy phòng trong nhà đều lát gỗ, góc sắc cạnh cũng bịt kín. Nhà làm xong thật đúng là đẹp. Trong sân có đào giếng, phía sau còn có đất trồng rau được vây bằng hàng rào, ở góc sân còn làm chuồng lợn, phòng nhỏ cho xe la và nuôi gia cầm. Lưu a ma lại bảo Lưu Trang về Lưu gia thôn chở mấy chuyến đồ, may may vá vá phơi phơi chăn màn trong nhà, chọn ngày vào ở. Vì nhà chỉ cách nhà Phương Tằng một bức tường, còn làm cửa hông, hai nhà vẫn ăn cơm chung, cũng không có gì không thích ứng. Lưu Trang và Phương Trí Viễn ở trong phòng của ngôi nhà ba gian chính, Lưu a ma ở sương phòng phía tây, gần bếp. Lưu a ma nhất định muốn ở đây, nói như vậy có thể để ý đến đồ đạc linh tinh và gia cầm trong nhà, ở nhà giữa với Phương Trí Viễn và Lưu Trang không tiện. Phương Trí Viễn và Lưu Trang chiều lòng Lưu a ma, hơn nữa nhà nhiều phòng, phía đông còn có hai sương phòng để không, kho lúa và nhà kho đều xây xong, ba người ở như thế nào cũng được. Ngược lại, Phương Trí Viễn cảm thấy không có trưởng bối ở phòng bên cạnh, lúc hắn và Lưu Trang yêu yêu, gan Lưu Trang lớn hơn một chút. Có lẽ là Lưu a ma đến khiến Lưu Trang yên lòng rất nhiều, cũng không cẩn thận quá như lúc mới gả tới, cũng từ từ quyết định chuyện trong nhà. Thời gian trong lúc Phương Trí Viễn và Lưu Trang ngọt ngào thoáng cái đã qua hai tháng, ngày hôm nay có mấy nha dịch đến thôn. Lâm Tín gõ chiêng ở ngã tư trong thôn, mỗi khi tiếng chiêng vag lên, mọi người liền biết là có chuyện lớn, không ai chậm trễ, lập tức buông việc trong tay xuống, chạy tới. Phương Tằng cũng nghe được tiếng chiêng, anh nhìn nhìn Trần Mặc. Mấy ngày trước Phương Tằng và Trần Mặc đã biết tin từ chỗ Trần Nghiễn, triều đình đúng là muốn trưng binh, hơn nữa là bắt buộc. Nhưng Trần Nghiễn đã nói với anh, nhà bọn anh đã phân hộ từ lâu, không ở trong phạm vi trưng binh, bảo bọn anh không cần lo lắng. Trần Mặc ôm Tiểu Đoàn Tử chơi, nói với Phương Tằng: “A Tằng, huynh gọi Hổ tử cùng đi đi. Ta sang bên Lưu a ma ngồi với ông ngay đây, người già tuổi lớn thường hay nghĩ miên man. Hai người đi sớm về sớm, có việc không cần ra mặt, về rồi thương lượng sau.” Phương Tằng vội vàng nói: “A Mặc, ta biết mà. Đệ yên tâm, dù ta có trọng nghĩa khí đến đâu thì cũng biết trong nhà có đệ và con đang chờ ta. Việc trưng binh này không phải một mình ta có thể cứu được, lúc này ta sẽ không ngu ngốc. Chúng ta cũng không phải người giàu có gì, không giúp nổi.” Phương Tằng ngẫm nghĩ, nói với Trần Mặc: “A Mặc, đệ nói là mấy hôm trước Lưu a ma bàn với đệ, đợi người trong nha môn đến xác minh tình huống, điểm nhân số, ông ấy liền dẫn Lưu Trang và Hổ tử lên trấn trên ở vài ngày, đợi trưng binh xong lại về. Ta thấy, đệ cũng thu thập đi, chờ mấy ngày nữa xong việc, chúng ta cũng về nhà cha ma đệ ở một thời gian.” Trần Mặc nghe thế, yên tâm. Không thể trách anh ích kỷ, người trong thôn đều quan hệ tốt với Phương Tằng, nhưng nhà anh không thể giúp gì về việc trưng binh. Tiền không phải không thể cho mượn, nhưng cũng phải xem là ai mượn, không bằng tránh lên trấn trên, để lại ít bạc chỗ Lâm Tín, những người có tình cảm tốt với đương gia nhà mình liền cho mượn một ít. Lâm Tín đã dẫn nha dịch chờ ở sân lớn cửa thôn, các tộc lão cũng được mời đến đó. Người trong thôn đến rất nhanh, tốp năm tốp ba làm thành một vòng lớn. Mọi người thấy nha dịch đều cảm thấy sợ hãi, dù sao, nha môn trong mắt người dân vẫn là rất uy nghiêm. Phương Tằng và Phương Trí Viễn đến không muộn nhưng cũng không tính sớm. Lâm Chính nhìn Phương Tằng và Phương Trí Viễn, phất phất tay với hai người, gọi bọn họ đi tới. Phương Tằng dẫn Phương Trí Viễn đi về phía Lâm Chính, tuy biết lí do nhưng Phương Tằng vẫn hỏi Lâm Chính: “A Chính, có chuyện gì thế” Phương Tằng biết tin chỗ Trần Nghiễn, nhưng ngoài ông cháu Lưu a ma thì chưa nói cho ai. Việc này cũng phải thôi, nếu để lộ ra, hán tử thanh tráng niên trong thôn trốn hết, đến lúc quan trên điều tra ra, người xui xẻo đầu tiên là Trần Nghiễn, sau đó là một nhà bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ biết sắp trưng binh mà không dám trốn, ý nói cho mọi người biết bọn họ cũng không hề biết trước, nếu không, bọn họ mà trốn, đến lúc xong việc thể nào cũng có người thông minh nhận ra. Đến lúc đó Phương Tằng không cần làm người, biết tin tức lớn thế mà chỉ lo chạy một mình, không nghĩ cho thôn, muốn ở lại thôn cũng khó. Vậy nên Phương Tằng nhất định phải làm bộ không biết. Lâm Chính nói: “Đệ cũng không biết nữa, ca ca không nói với đệ. Nhưng đệ vừa nhìn sắc mặt huynh ấy, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Hay là muốn tăng thuế” Mấy thôn dân ở bên cạnh đang vểnh tai nghe đệ đệ lý chính là Lâm Chính mà cũng không biết việc gì liền càng im lặng. Lâm Tín nhìn người trong thôn đã tới đông đủ, nói với nha dịch mấy câu, sau đó nói với mọi người: “Các vị hương thân phụ lão, triều đình hạ lệnh trưng binh, bâu giờ phái quan sai đến các thôn để trưng binh.” Sắc mặt Lâm Tín hơi cương ngạnh, tuy giọng không cao, nhưng câu này vừa ra, cả sân càng lặng ngắt như tờ. Một lát sau, mọi người hồi thần, thất thủy bát chiệt nói chuyện, thấp thỏm lo âu, lo lắng nôn nóng, không ai có thể bình tĩnh nhận tin tức này. Ba mươi năm nay, chỗ bọn họ chưa từng chinh binh, nhưng ba mươi năm trước, lần trưng binh kia vẫn còn mới mẻ trong ký ức của rất nhiều người già, kháng cự từ trong đáy lòng. Cho nên, cả sân như một chảo dầu đang nóng bị nhỏ vào một giọt nước, bùng một cái nổ tung. Lâm Chính làm lý chính nên phải chủ trì đại cục, anh la lớn với mọi người: “Các vị hương thân, mọi người không cần nghị luận, nghe ta nói xong trước về lần trưng binh này rồi mọi người nói sau.” Lâm Tín tương đối có uy tín, mọi người nghe anh nói thế liền từ từ im lặng, nghiêm túc nghe anh nói, chỉ sợ lỡ mất câu gì gây phiền toái cho nhà mình. Lâm Tín nói: “Lần trưng binh này, mỗi hộ ra một đinh, nhà nào cũng phải ra. Nhưng nếu trong nhà chỉ có một nam đinh từ mười sáu đến năm mươi tuổi thì không cần, những nhà còn lại đều phải ra người đi làm binh. Đương nhiên, hoàng ân cuồn cuộn, triều đình cũng nói, nếu trong nhà đúng là không bỏ được người vì nước hiệu lực thì có người ra người, không người ra tiền. Một danh nam đinh có thể thay bằng ba mươi lượng bạc. Mười ngày sau quan sai đại nhân sẽ đến mang nam đinh trong thôn đến binh doanh, mọi người trở về thương lượng đi, xem xem nộp tiền hay ra người, đừng trì hoãn.” Lâm Tín nói xong, bên dưới có người vui có người buồn. Đại bộ phận đều là thở dài, cau mày cau mặt, dù là ra người hay nộp tiền thì đối với nông dân trông trời ăn cơm cũng đều là tổn thất không nhỏ, sao có thể thoải mái được. Các nha dịch thấy Lâm Tín đã nói xong, cầm hồng bao Lâm Tín đã chuẩn bị trước, biết trong Lâm gia thôn có người là họ hàng của bộ đầu Trần cùng trong nha môn, cũng không khó xử, nói vài câu liền tới thôn tiếp theo. Lâm Tín và các tộc lão họp lại thương lượng, đối chiếu danh sách từ trên phát xuống. Lâm Chính nghe tin trưng binh, ngây cả người, thấy Phương Tằng đứng bên cạnh cũng rất kinh ngạc liền hỏi: “Phương ca, quê mình đã ba mươi năm chưa trưng binh, sao lại đột nhiên có lệnh vậy nhỉ Đệ và đại ca tuy đã phân gia, không cần ra nam đinh, nhưng cha ma lại ở cùng với đại ca. Bình thường không phải là phải dưới bốn mươi lăm tuổi sao Bây giờ sao lại là năm mươi tuổi Năm nay cha đệ vừa bốn mươi chín, bởi thế nên nhà đệ cũng phải ra một người.” Nói đến đây Lâm Chính liền ảo não. Phương Tằng hiểu ý của Lâm Chính, tuy hai anh em Lâm gia đã phân gia nhưng vì cha ma còn ở cùng Lâm Tín, nhà Lâm Tín cũng phải xuất một nam đinh, Lâm Chính trong lòng sao có thể thoải mái được. Hai nhà Lâm gia ở trong thôn cũng coi như khá giả, nhưng lấy ra ba mươi lượng chỉ sợ phải vét sạch của cải của hai nhà. Phương Tằng vỗ vai Lâm Chính, nói khẽ vào tai anh: “A Chính, nếu không đủ bạc thì đến nhà ta mà lấy. Cha đệ là cữu cữu ta, ta hiếu kính cũng là phải.” Lâm Chính vội vàng nói: “Không cần, Phương ca, đệ và đại ca mở hàng đậu phụ đã vài năm cũng coi như có chút, hai nhà góp lại cũng được ba mươi lượng. Huynh đừng lo lắng, may mà Đại Tráng, Tiểu Tráng nhà đệ và đại ca còn chưa tới mười sáu tuổi, nếu không đúng là phải rớt một tầng da.” Phương Trí Viễn đứng sau hai người nghe, nói thầm trong lòng, triều đình lần này là muốn gom tiền phải không, chứ ai muốn ông già năm mươi đi đánh trận bao giờ, không phải là vì muốn mọi người ra tiền thay người, nếu đúng là không ra nổi thì trong thời đại lấy hiếu vi thiên này, thanh tráng niên trong nhà mới là người ra chiến trường. Quả nhiên, đây đúng là nhất tiễn song điêu của triều đình mà. Về tới nhà, Phương Tằng nói chuyện hôm nay nghe được với mọi người trong nhà. Lưu a ma lúc này mới yên lòng, nói: “A di Đà Phật, tuy rằng người ngoài phần lớn là mất tiền mất của, nhưng Phương đương gia đúng là có kiến thức. Như thế, nhà chúng ta không cần ra tiền cũng không cần ra người, còn không bị ai nói gì. Ta thấy chờ thêm vài ngày, Lâm Tín tra rõ hộ tịch của chúng ta xong thì nhà ta đi trấn trên đi. Những ngày này mọi người đều đến nhà thân thích vay tiền, còn chưa cầu đến nhà chúng ta. Nhưng đến lúc sau, người bị ép nóng nảy, nhìn nhà ai có của cải đều phải đến vô cớ gây rối một phen, người ta không cho còn không chịu buông tha, đến lúc đó thật đúng là ném tiền qua cửa sổ. Trong thôn có mấy nhà chơi thân với Phương Tằng, anh tính tính, có vài nhà không cần ra người, có vài nhà cũng có của cải, còn lại vài nhà nghèo khó. Cuối cùng, Phương Tằng vẫn về phòng hỏi Trần Mặc lấy một trăm lượng bạc, chuẩn bị đưa cho mấy nhà kia. Dù sao thì người ngoài anh không xen vào, nhưng những nhà thân quen với anh, những người đối tốt với anh, anh cũng muốn thể hiện tâm ý của mình. Phương Tằng cầm bạc nói với người nhà, mọi người đều đồng ý. Tiền quan trọng nhưng người quan trọng hơn. Mấy nhà kia bình thường đối tốt với Phương gia, nếu Phương gia không có khả năng thì cũng không nói làm gì, nhưng nếu có khả năng thì nên giúp đỡ, đây mới là đạo lý làm người. Phương Tằng dẫn theo Phương Trí Viễn, coi như là làm phúc cho cháu ngoại. Hai người đến mấy nhà cuối thôn trước, như vậy xong việc có thể về nhà luôn. Mấy nhà kia đang phát sầu không đủ tiền, đương gia phải đi bán mạng, Phương Tằng đã cho mỗi nhà mười lăm lượng. Tuy không đủ nhưng bán đồ trong nhà, mượn thêm những người khác cũng coi như xong. Cứ như thế, một trăm lượng đến Lâm Tín gia chỉ còn năm lượng. May mà trên người Phương Tằng còn vài chục lượng, cũng không đến nỗi rỗng túi. Mà lúc này cũng có người đến nhà Lâm Tín, không phải người ngoài, mà là Lâm Song, Triệu Cần và Đại Bàn. Không cần Phương Tằng hỏi, trúc mã vốn thân với anh, Lâm Chính tự nói ra. Thì ra, lúc Triệu gia thôn tuyên bố trưng binh, Triệu Đức gia ngất xỉu tại chỗ, lần này không phải giả bộ mà là thật. Hai năm trước, hai người đó vì trợ cấp con út mà cố ý phân con cả là Triệu Cần ra. Triệu Đức gia sợ Lâm Song bị thiệt sẽ gây rối, ra năm trăm đồng tiền cho nhà y lập hộ. Bây giờ Triệu Đức gia và con út cùng một hộ tịch, tức là bọn họ cũng phải ra một nam đinh. Lâm Song là sung sướng khi người gặp họa, ai bảo cha ma chồng y bất công, lần này thiệt thòi lớn. Cha chồng y năm nay còn chưa qua năm mươi, như vậy thằng hai nhất định sẽ phải ra chiến trường. Cứ nghĩ như thế, Lâm Song liền cảm giác mấy năm nay thà đắc tội trượng phu chứ không quay về cùng cha ma chồng và nhà thằng hai là chính xác. Còn chưa đợi Lâm Song cao hứng xong, Triệu Đức gia tỉnh lại liền đến nhà y, vừa đến liền muốn quỳ xuống trước Triệu Cần, bảo hắn cứu cha ruột hắn. Lâm Song choáng váng, cứu như thế nào Là nhà hắn thay nhà thằng hai ra tiền hay là ra người ** Zổ: mỗi lần có Lâm Song là cụt cả hứng edit, nhưng may mà lần này ko xh Lâm Thành gia.
|
Chương 71: Gây chuyện[EXTRACT]Triệu Cần cũng khó xử, hắn rất hiếu thuận với cha ma, cha là cha ruột hắn, không thể để ông lớn tuổi như thế còn ra tiền tuyến liều mạng được. Mà ma ma mình nói cũng đúng, nhà a ma phu lang mình mấy năm nay cũng phát đạt, cha ma hắn không mượn nổi bạc để nộp nhưng hắn là con rể chắc cũng phải mượn được chứ. Triệu Cần nghĩ như vậy nhưng cũng biết mấy năm nay Lâm Song đối với hắn không được như xưa, có lẽ chuyện con la đã cảnh cáo Lâm Song, Lâm Song cảm thấy y mệt chết mệt sống mà đương gia còn coi y là người ngoài nên có chút nản lòng thoái chí. Hơn nữa lần trước không móc ngoặc được với Phương Tằng, Triệu Cần khinh y ra mặt khiến Lâm Song vốn cảm thấy oan ức càng không để bụng Triệu Cần như trước kia, cũng muốn để đường lui cho mình nên cũng không thường về nhà mẹ đẻ lấy đồ nữa. Triệu Cần cũng biết cho nên hắn không dám nhận lời cha ma hắn, chỉ vụng trộm đưa ba lượng bạc nhà tồn cho cha ma mình. Lâm Song biết chuyện sảo một trận, nhưng cũng biết không đòi được bạc, sợ cha ma chồng lại tìm bọn họ gây chuyện liền dẫn Đại Bàn và Triệu Cần trốn về nhà mẹ đẻ vài ngày. Phương Tằng nghe cũng không nói gì. Đây là chuyện nhà của Lâm gia, anh sẽ không bình luận gì. Nhưng nhà Triệu Đức chỉ có hai đứa con, Triệu Đức đã già như vậy, ông ta chắc chắn sẽ không ra chiến trường, không thì Triệu Cần Triệu Kiệm cũng không cần làm người, nước miếng có thể làm bọn họ chết đuối. Nhưng hai cụ thiên vị con út như vậy, chỉ sơ chuyện này không đơn giản. Băn khoăn như thế, Phương Tằng liền phân tích với Lâm Chính. Lâm Chính nói với Phương Tằng: “Phương ca, chúng ta đều biết chuyện này chưa xong, nhưng tên Triệu Cần kia còn ở đó mà mơ mơ màng màng, giả ngu không biết. Ý hắn nhà đệ biết, là muốn nhà đệ ra tiền cho hắn nộp thay danh ngạch. Nhưng hắn cũng không ngẫm lại, tiền nhà đệ cũng không phải là do gió thổi đến, hắn tính cái gì, cả ngày tính kế đệ và đại ca, chúng ta không so đo lại tưởng chúng ta ngu chắc. Hắn là như vậy, nếu đúng là phải ra tiền tuyến, đệ nuôi con cho Lâm Song cũng được, ai quản Triệu Cần hắn sống hay chết.” Phương Tằng còn đang buồn bực, Lâm Chính ăn phải pháo hay sao mà nổ đùng đoàng như vậy, nhưng nhìn Lâm Chính nháy mắt với mình liền biết lời này là anh nói cho ai đó nghe. Anh cũng không sợ đắc tội người khác, vội vàng phối hợp nói: “Nói cũng đúng. Ta thấy Triệu Cần thông minh thì thông minh, nhưng lại là thông minh quá, một ít tâm tư đều dùng ở trên người nhà đệ. Nhưng hắn cũng không ngẫm xem, Lâm Song cùng cha cùng ma với bọn đệ, nhưng hắn là cái gì chứ. Hắn nếu đã không muốn sống với Lâm Song, chạy đến chiến trường chịu chết cũng không cần ngăn hắn. A Chính đệ yên tâm, nếu đúng có ngày đó, Đại Bàn nhà đệ ra tiền nuôi, Lâm Song cũng còn trẻ, sao phải sợ nó không tìm được người tốt” Lâm Chính thấy Phương Tằng phối hợp anh như thế, nghiến răng nói: “Nhà đệ còn phải nộp tiền cho cha đệ nữa, hắn là con không nói phân ưu lại còn có ý xấu. Bình thường Lâm Song gây chuyện, nhưng nhà đệ ai chẳng biết người được lợi là hắn. Lần này Lâm Song cũng coi như thanh tỉnh, biết trong lòng người mà y thâu tâm đào phế căn bản không có y. Ma ma đệ nói, nếu Triệu Cần muốn làm con hiếu, làm huynh tốt thì nhà đệ cũng không cản. Tiền không ra một đồng. Cùng lắm thì nhà đệ đón Lâm Song về. Dù sao hàng năm tiền nhà đệ trợ cấp cũng thừa nuôi Lâm Song và Đại Bàn, còn cần hắn làm gì nữa.” Phương Tằng nói: “Đúng, đúng. Đều là người một nhà, nếu hắn đối tốt với Lâm Song, không có ý xấu thì không phải một số việc nhà đệ cũng coi như mở một con mắt nhắm một con mắt sao Nhưng nếu hắn dám làm cái gì, đệ cũng không cần lo lắng, tốt xấu gì nhà mẹ đẻ của ca ma đệ cũng coi như có chút quyền.” Triệu Cần đứng sau cột nghe vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không ngờ người Lâm gia lại có ý định như vậy, muốn để hắn đi, đổi con rể. Triệu Cần biết rõ nhà hắn có thể dư dả như thế, Đại Bàn còn có thể đi học, đại bộ phận là dựa vào Lâm Song về nhà mẹ đẻ lấy tiền. Hắn không ngờ suy tính của mình bị tiểu cữu tử nhìn thấu, trong lòng xấu hổ, ảo não, tức giận đều có. Nhưng nghe về sau, người Lâm gia định nếu hắn ra mặt liền khiến hắn đi chiến trường, đi rồi không về cũng không sao, con nhà họ nuôi, Lâm Song tái giá, trong mắt bọn họ hắn chỉ là người có cũng được mà không có cũng không sao. Triệu Cần sợ hãi, hắn vẫn nghĩ mình là đương gia của Lâm Song, Lâm gia không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mới tin tưởng một rồi hai, hai rồi ba lần tính kế Lâm gia, là nghĩ Lâm gia không dám trở mặt với hắn. Nhưng hắn sai rồi, Lâm gia căn bản không thèm nhìn hắn, còn sẵn sàng đổi con rể. Triệu Cần ngẫm lại ưu thế của mình, bộ dạng coi như đẹp, cũng có sức khỏe, người tương đối thông minh. Nhưng cha ma mình lại thiên vị con út rõ ràng như thế, trong nhà không có gia sản cũng là chuyện mọi người đều biết. Vừa nghĩ thế, Triệu Cần liền nản lòng, hắn hình như đúng là không có quá nhiều ưu điểm so với người khác, chỉ sợ là có Đại Bàn, vì thanh danh, nếu không Lâm gia không chừng đã đón Lâm Song về từ lâu. Nghĩ đến Đại Bàn, Triệu Cần tự tin hơn. Lúc này hắn đã không còn khí thế và can đảm buộc Lâm gia bỏ tiền như lúc vừa đến, sợ cuối cùng người chịu thiệt là mình, liền thành thành thật thật ở Lâm gia, không hề nhắc tới chuyện về nhà giúp cha ma và đệ đệ. Mà Phương Tằng và Lâm Chính kẻ xướng người họa xong, Lâm Chính thấy Triệu Cần đã đi mới bĩu môi với Phương Tằng, khinh thường nói: “Nghĩ rằng mình giỏi lắm chắc, nếu là hán tử thì đừng cả ngày tính kế nhà phu lang. Nhà bọn họ đều như thế, liên quan đến ích lợi bản thân thì cha ma cũng đứng một bên đi. Cũng không biết Lâm Song mù đến mức nào mới thích cái thằng vô dụng đó.” Phương Tằng không tiếp tục đề tài này, nói với Lâm Chính: “Ta vừa đến mấy nhà thân quen trong thôn, đưa cho họ ít bạc. Có lẽ mấy ngày nữa ta sẽ lên trấn trên né né, đệ cũng biết, người sợ nổi danh heo sợ béo. Bây giờ ở trong thôn ta cũng coi như số một số hai đi, nhất là còn có quan hệ với nhà ca ma đệ. Ta sợ đến lúc đó không ra mặt được lại làm tổn thương tình cảm với mọi người.” Nói xong liền cười khổ mấy tiếng. Lâm Chính biết trong thôn có vài nhà không ra gì, cũng biết Phương Tằng khó xử. Dù sao cũng là cùng thôn, làm quá đáng cũng không được, sẽ bị người ta nói. Phương Tằng tránh đầu sóng ngọn gió thế cũng là tốt, vì thế anh nói: “Không sao, Phương ca, ngày mai ca đệ sẽ xác minh hộ tịch. Đệ thấy ngày kia nhà huynh có thể đi. Đến nhà ca ma ở một thời gian cũng tốt, không lo gặp chuyện, yên ổn là được rồi.” Phương Tằng đưa cho Lâm Chính sáu mươi lượng bạc, nói: “Ta thấy ca đệ bận rộn nên không đi quấy rầy nữa. Đây là sáu mươi lượng, lúc ta không ở đây, nếu có người không thể từ chối thì hai người thay ta cho vay, coi như đệ giúp ta. Ta đây cũng chỉ có năng lực như thế, nhiều thêm thì không có.” Lâm Chính cũng không từ chối, trong thôn đều như thế, đều trông cậy vào mấy nhà có tiền giúp cả thôn. Phương Tằng tuy không làm quan hay buôn bán nhưng trong mắt mọi người cũng là một người có quan hệ với quan lão gia, lúc này mà vắt cổ chày ra nước thì sẽ có người nói. Phương Tằng cũng không ở lâu, dẫn Phương Trí Viễn về. Nếu muốn lên trấn trên ở tạm thì đồ trong nhà cũng cần xử lý. Hơn nữa bây giờ trong thôn rối ren thế, Phương Tằng và Phương Trí Viễn cũng không xuất hiện trước mặt mọi người để kéo cừu hận làm gì. Đáng tiếc, bọn họ không nhớ ai, lại có người đang nhớ bọn họ. Lý gia thôn, nhà Lý Phú, vẫn là căn nhà gạch xanh mái ngói trước kia, đáng tiếc là trong nhà không còn sáng sủa sạch sẽ như lúc Phương Thăng còn sống. Vì trong nhà có đứa con bệnh tật nên Phùng Mai cũng không làm được nhiều việc, chỉ nuôi một ít gia cầm trợ cấp gia dụng, trong sân cũng ồn ào, không có lúc nào thanh tĩnh. Lý Phú như tâm nguyện lấy được Phùng Mai, nhưng không được sung sướng như hắn tưởng. Phùng Mai có vị ca nhi hơn Phương Thăng, làm người săn sóc lại ôn nhu nhưng người lại yếu ớt, lại còn sinh một đứa con ốm đau, uống thuốc như ăn cơm. Trong tay Lý Phú vốn còn ít tiền, đều là Phương Thăng để lại. Thế nhưng có một đứa con ngày nào cũng phải uống thuốc thì đúng là thùng không đáy. Cuộc sống của Lý Phú cũng ngày càng túng quẫn. Nhà có tam mẫu ruộng coi như tốt, ăn uống thì không lo, tuy rằng không thể sung sướng như trước kia nhưng Lý Phú nói với bản thân, cưới người mình thích, có con ngoan, hắn hẳn là cảm thấy mỹ mãn. Dù sao Phùng Mai là tình nhân trong mộng thời niên thiếu của hắn, sau khi thành thân với Phương Thăng hắn vẫn luôn so sánh Phương Thăng với Phùng Mai. Lý Phú cảm thấy nhà mẹ đẻ Phương Thăng nghèo, so với Phùng gia có vài mẫu ruộng tốt thì kém hơn, diện mạo Phương Thăng lại thô cuồng, nào có eo nhỏ mi dài như Phùng Mai, Phương Thăng làm việc luôn kiên quyết không thèm hỏi hắn, sao có thể so với Phùng Mai tiếu ý ôn nhu. Cứ như vậy ngày qua ngày, Lý Phú đẹp hóa Phùng Mai thành tình yêu thực sự trong tim. Đến lúc Phùng Mai dẫn con trở về, Lý Phú chỉ cảm thấy mùa xuân của hắn đến rồi, vừa vặn trời ban cơ hội, Lâm a ma sinh bệnh nặng, Phương Thăng dẫn con về chăm a ma, Lý Phú liền đến chỗ Phùng Mai ân cần, hai người qua lại thường xuyên liền có mắt đưa mày lại. Lúc đó mỗi ngày Lý Phú đều cảm thấy không thể đẹp hơn, hắn có ruộng có nhà có la, còn có cả bạc, người nào trong thôn lại không nể mặt hắn vài phần, người trong lòng hắn đã nhiều năm nay lại về với hắn, hắn cảm giá viên mãn, xuân phong đắc ý. Đáng tiếc, Phương Thăng trở lại, Lý Phú tỉnh mộng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đáy lòng Lý Phú vẫn sợ Phương Thăng. Lý Phú tuy thích Phùng Mai nhưng cũng biết Phương Thăng lợi hại, liền định chỉ âm thầm qua lại với Phùng Mai. Nhưng người định không bằng trời định, Phương Thăng ngã bệnh, thậm chí còn không thể đứng dậy đi lại. Lý Phú nhìn Phương Thăng đang bệnh nặng, nhìn anh tức giận lại không làm gì được mình, trong lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn không gì sánh bằng. Phương Thăng ngươi không phải giỏi lắm sao Ngươi không phải không coi trọng ta sao Không ngờ cũng có một ngày ngươi bất lực. Càng ngày Lý Phú càng can đảm thêm, thẳng đến lúc làm Phương Thăng tức chết, cưới Phùng Mai. Lý Phú vẫn luôn cho rằng trước kia là Phương Thăng không có quy củ, đè nặng đại hán tử là hắn, khiến cho người ngoài đều cho rằng Lý gia dựa vào Phương Thăng mới có thể sung túc. Nhưng giờ bắt đầu tay làm hàm nhai, Lý Phú lúc nào cũng cảm giác không thuận tay. Lúc Phương Thăng còn sống, làm đồng, vài nhà đều tranh nhau kết nhóm làm với nhà hắn, bây giờ ngay cả đệ đệ ruột cũng bỏ đi. Thấy Phương Thăng làm đậu phụ được tiền, Lý Phú say đậu làm đậu phụ mấy ngày mới phát hiện người trong thôn rất keo kiệt, bận rộn mệt chết mệt sống cũng không kiếm được mấy đồng. Có đôi khi người khác còn ỷ vào bối phận cao, không trả tiền, trước kia Lý Phú luôn nói Phương Thăng tính toán chi ly, khiến hắn mất mặt với người ngoài, lúc này mới biết những người này đáng giận như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ không biết hắn làm đầu tắt mặt tối cũng không đủ một lần lấy của bọn họ sao Thâm hụt mãi, Lý Phú đành phải đóng cửa hàng, thành thành thật thật làm ruộng. Mà năm nay thất thu, Lý Phú lại càng khổ, mới ba mươi mấy tuổi mà nhìn như người bốn năm mươi. Phùng Mai phải chăm con, Lý Phú làm việc đồng xong còn phải làm việc nhà, trước kia vốn không bao giờ rửa bát chà nồi, bây giờ làm cực kì thuận tay. Đứa con nuôi Thẩm Quý này, thực ra Lý Phú không thích, hết ăn lại nằm, đã mười sáu tuổi mà ngay cả xuống ruộng còn cố tình trốn tránh. Đưa nó đi học nghề, ba năm ngày đã trở về không muốn đi, sợ khổ sợ mệt, chết sống mặc kệ. Lý Phú là cha dượng, đánh không đánh được, mắng lại không hữu dụng, chỉ có thể mặc nó. Lý Phú nghĩ, dù sao Thẩm Quý còn có hai mẫu đất, một căn nhà ở Thẩm gia, sau này cũng không phải mua gia sản cho nó, hắn cũng không cần phải lo lắng gì. Mà từ vài năm trước Lý Phú đã biết Phương Tằng cưới được ca nhi tốt, trong lòng hắn âm thầm phỉ nhổ Phương Tằng dựa vào phu lang để làm giàu, từ đáy lòng là không cam tâm và ghen tị, nhưng hắn cũng bỏ ý định đến đòi con lừa tiền Phương Tằng nữa. Đến lúc biết Phương Trí Viễn thành thân, trong lòng Lý Phú không nói được là cảm xúc gì. Hắn còn tưởng tốt xấu gì hắn cũng là cha ruột Phương Trí Viễn, thành thân thì thế nào Phương Trí Viễn cũng phải đến mời hắn. Đến lúc đó hắn cũng không nên quá kênh kiệu, ít ra cũng cho Phương Trí Viễn một ít mặt mũi. Lý Phú chờ trái chờ phải, tận đến ngày Phương Trí Viễn thành thân cũng không thấy nửa bóng người. Hắn giận đến nghiến răng, mắng: “Đúng là tên Phương Thăng kia tiện nhân sinh tiện chủng, không coi ông đây là cái gì.” Phùng Mai thấy thế, nói vài câu, thấy Lý Phú đã giận đủ liền đi trông con. Trong cơn giận dữ, Lý Phú đi tới Lâm gia thôn, nhưng nghĩ tới nắm đấm của Phương Tằng, hắn đi chậm lại, lại nghĩ đến nhà mẹ đẻ của phu lang Phương Tằng nghe đồn là quan lão gia, Lý Phú liền không có dũng khí đến gây chuyện ở hôn lễ, chỉ có thể đứng ở ven đường, xa xa nhìn thoáng qua cảnh Phương Trí Viễn đón dâu. Nghe người ngoài hâm mộ nói Phương gia giàu có như thế nào, Phương Trí Viễn có những của cải gì, cả đồ cưới của phu lang Phương Trí Viễn mang tới gồm những gì, Lý Phú vừa tức vừa giận. Thằng bất hiếu này, ngại nghèo yêu giàu, quàng được nhà cữu cữu giàu có liền quên ngay cha ruột, một mình đi hưởng phú quý, quả nhiên là thứ vô ơn, không đáng tin, năm đó cho nó đi làm con thừa tự là đúng. Về nhà, Phùng Mai châm ngòi thổi gió một phen, lại khóc nói Thẩm Quý mười sáu, còn lớn hơn Phương Trí Viễn một tuổi mà còn chưa được thành thân, nói tới nói lui chính là muốn Lý Phú cho một ít bạc để Thẩm Quý cưới phu lang. Lý Phú vốn đang giận, trong lòng còn có nỗi khổ, trả lời: “Thẩm Quý họ Thẩm, tìm cha ruột của nó ấy!” Sợ tới mức Phùng Mai không dám nhắc tới nữa. Còn chưa qua bao lâu thì có lệnh trưng binh, kỳ thực cũng không liên quan nhiều đến Lý Phú nhưng lại có quan hệ cực lớn với Thẩm Quý. Hiện tại Thẩm gia chưa phân gia, Thẩm Quý còn ông nội, một đại bá, đại bá cũng chỉ có một tiểu tử. Rõ ràng, Thẩm gia không nộp nổi tiền, phải ra một nam đinh, mà Thẩm Quý, hộ tịch còn ở nhà đại bá, lại không có cha, a ma tái giá, là người đi lính phù hợp nhất. ** Zổ: edit chương này thấy tởm quá nên chẳng muốn đọc lại, mấy chương sau cũng thế nên chắc sẽ có muộn, đọc những đoạn về cực phẩm mà buồn nôn.
|
Chương 72: Thẩm gia[EXTRACT]Ông nội của Thẩm Quý tên là Thẩm Thuận, sinh hai tiểu tử và một ca nhi, con cả gọi Thẩm Tiến, con hai gọi Thẩm Vi, ca nhi thì đặt tên là Thẩm Mật. Cha Thẩm Quý chính là Thẩm Vi, trước kia Thẩm gia cũng có chút của cải, nếu không Phùng gia cũng sẽ không gả ca nhi cho nhà họ. Nhưng đó cũng chỉ là trước kia, lúc Thẩm Quý tám tuổi, Thẩm Vi bị bệnh rồi chết. Thẩm Thuận gia liền cảm giác là Phùng Mai, ca nhi xinh đẹp rạng rỡ này đã khắc chết con hai ông, nhìn Phùng Mai rất không vừa mắt. Nhưng dù sao cũng có Thẩm Quý, hai cụ Thẩm Thuận có không thích Phùng Mai đến đâu thì cũng phải vì Thẩm Quý. Nhà bọn họ cũng khôn, sợ Phùng Mai mang gia sản nhà con hai của họ chạy, nhất định bắt Phùng mai thủ hiếu ba năm. Thủ hiếu xong, Phùng Mai cũng biết cha ma chồng y sẽ không cho y một đồng, nhưng Thẩm Quý dù sao cũng là cháu nội họ, gia sản Thẩm gia không thể để hết cho một nhà Thẩm Tiến được, Phùng Mai liền ồn ào ở Thẩm gia. Lúc ấy y vừa thủ hiếu cho trượng phu xong, bình thường cũng đều xuất hiện trước mặt người khác với hình tường yếu yếu ớt ớt, người Thẩm gia thôn thấy y như thế đều đồng tình phần nào. Y vừa gây chuyện, hai cụ Thẩm gia cũng không làm sao được, ngẫm lại Thẩm Quý cũng là cháu nội hai người, phân chút gia sản thì phân vậy. Thẩm gia vốn có sáu mẫu ruộng nước liền chia cho Thẩm Quý hai mẫu, còn cho cả nhà cũ của Thẩm gia. Nhưng hai cụ Thẩm Thuận nói những thứ này để trong tay con cả, đợi Thẩm Quý thành thân mới cho, đề phòng Phùng Mai dỗ Thẩm Quý lấy địa khế, rồi vỗ mông tái giá thì Thẩm Quý trắng tay. Mà Phùng Mai sợ Thẩm gia thay đổi chủ ý liền để hộ tịch Thẩm Quý ở nhà Thẩm Tiến. Thẳng đến Phùng Mai quấn được Lý Phú, Thẩm Quý cũng đến Lý gia. Phùng Mai không muốn sửa hộ tịch cho Thẩm Quý, trong lòng y cũng là lưu một đường lui, nhất là vào nhà Lý Phú, Phùng Mai phát hiện Lý Phú cũng không giỏi như y tưởng, trong nhà chỉ có chút trụ cột, không có bao nhiêu tiền bạc, khiến cho tâm nguyện một bước lên trời của Phùng Mai thất bại, lại còn sinh Lý Trường Thọ, tiền phải tiêu càng nhiều. Bình thường thỉnh thoảng còn có thể ăn thịt, bây giờ là nửa năm mới một lần, Phùng Mai đã nhiều năm chưa có quần áo mới. Hơn nữa trước kia tốt xấu gì Thẩm gia cũng cách một thôn, Phùng gia đến cũng hữu hạn, hơn nữa Thẩm Thuận gia cũng không hiền lành gì, Phùng gia muốn lợi dụng gì cũng không dễ. Giờ đến Lý Phú, Lý Phú sĩ diện, lại cùng thôn, ca ma Phùng gia rảnh rỗi liền đến chô Lý Phú mượn gạo, mượn dầu muối, luôn luôn là có đi mà không có lại. Như vậy mà a ma Phùng gia còn trách Phùng Mai không biết nhớ người nhà, Lý Phú cũng không được chào đón ở Phùng gia. Nhà mẹ đẻ Phùng Mai như thế, Lý Phú đương nhiên là giận Phùng Mai, may mà Phùng Mai yếu yếu ớt ớt, lại biết cách nịnh hót Lý Phú mới có thể tàm tạm mà sống được. Nhưng Phùng Mai nhìn con út bệnh tật liền sợ hãi. Đứa con này yếu ớt như thế, sau này thành gia lập nghiệp, nếu Lý Phú sống lâu còn được, nhưng nếu giống như chồng trước của y thì không phải là y phải lo cho cả nhà sao. Nghĩ như thế, Phùng Mai càng thêm nể trọng con cả Thẩm Quý của mình. Lý Phú từng đề cập đến chuyện sửa hộ tịch cho Thẩm Quý, nhưng bị Phùng Mai có lệ cho qua. Trong lòng y còn đang tính toán Thẩm Quý có gia sản ở Thẩm gia, chờ y già đi, con út không nhờ cậy được thì đến nhà con cả dưỡng lão. Về phần Lý Phú, Phùng Mai biết rõ, Thẩm Quý sẽ không phụng dưỡng hắn. Nếu để hộ tịch ở Lý gia, sau này Thẩm Quý phải chịu ơn Lý Phú, nếu làm Thẩm Quý nổi giận, không chừng còn oán cả y. Tính toán trong lòng Phùng Mai rất rõ ràng, đợi đến lúc già thì để Lý Phú sống với con út, mình thì đi theo con cả khỏe mạnh hưởng phúc. Không có Lý Phú, y chính là lão ma ma của Thẩm Quý gia, ở nhà không phải là muốn gì được nấy sao. Cho nên Phùng Mai mới tận tâm tận lực muốn lấy lòng Lý Phú để giúp Thẩm Quý cưới được phu lang tốt, sau này hầu hạ mình. Dù sao Lý gia bây giờ vẫn coi như có, nhưng y vạn vạn không ngờ, Thẩm gia thế nhưng muốn Thẩm Quý đi lính, điều này làm cho y hoang mang lo sợ. Thẩm Quý cũng hoảng, lúc ông hắn nói với hắn những lời này, hắn ngây cả người. Phục hồi tinh thần, mau chóng về Lý gia tìm a ma mình bàn bạc, dù sao Phùng Mai vẫn luôn che chở hắn, lúc này hắn theo bản năng tìm a ma làm chủ cho mình. Phùng Mai đang dỗ Lý Trường Thọ ngủ, thấy con lớn của mình ngốc ngốc ngơ ngơ chạy từ ngoài vào, lo lắng, mở miệng hỏi: “Đại Quý, không phải con nói đến nhà ông nội con sao Đây là sao thế Sao lại ngây ngẩn thế này, đừng dọa a ma.” Thẩm Quý lúc này mới phục hồi tinh thần, sốt ruột nói với Phùng Mai: “A ma, ông nội và đại bá con nói nhà không có bạc nộp, bảo con đi làm lính. A ma, con không muốn, người già đều nói đi lính đánh trận, mười người đi thì chín người không về. Con không muốn đi chịu chết, a ma, a ma cứu con.” Phùng Mai ngẩn ngơ, nói với Thẩm Quý: “Không thể thế được, con là con trai độc nhất của chi thứ hai Thẩm gia, ông nội và đại bá con như vậy là muốn nhà con hai tuyệt hậu sao Chẳng lẽ không sợ người trong thôn nói ba nói bốn, bọn họ không phải là sĩ diện lắm sao, sao có thể thế được” Mắt Thẩm Quý hồng hồng, nói: “Đại bá chỉ có một tiểu tử, còn chưa đến mười sáu tuổi, ông nội năm nay năm mươi hai, vì hộ tịch của con ở nhà đại bá nên con hoặc đại bá, một người phải đi. Đại bá sao có thể nộp tiền hay tự đi được, ba mươi lạng bạc, bán cả Thẩm gia mới đủ. Hai người phải đi một, ông nội cần đại bá nuôi, sao có thể để đại bá đi, tất nhiên là đứa cháu nhìn nhưng không hưởng được phúc, đi theo a ma tái giá là con đi.” Phùng Mai rất khôn khéo, y chỉ là không tin việc như thế lại phát sinh trên người mình. Y nhìn Thẩm Quý đang khóc trước mắt, lấy lại bình tĩnh, kéo Thẩm Quý, nói: “Đại Quý, chúng ta không thể nghe ông nội và đại bá con sắp xếp được. Đi, theo a ma đến Thẩm gia đòi công đạo. Dù thế nào con cũng là cháu ruột của nhà họ Thẩm bọn họ, con thứ hai nhà họ chỉ có một tiểu tử là con, đây là muốn tuyệt hương khói của cha con sao. Đi, chúng ta đi tìm bọn họ nói cho ra lẽ, ông nội và đại bá con sĩ diện, không chừng còn có cơ hội.” Thẩm Quý vốn không quyết được đại sự, a ma hắn vừa nói thế, hắn liền nhanh chóng theo Phùng Mai đi Thẩm gia. Người nhà họ Thẩm cũng đoán được có lẽ Phùng Mai sẽ đến, đã ở sẵn nhà chờ. Phùng Mai đến Thẩm gia, nhìn thấy Thẩm Thuận gia đầu tiên, là ma ma cũ của mình. Phùng Mai đã tỉnh táo lại, chào Thẩm Thuận gia: “Ma ma!” Ngay từ đầu Thẩm Thuận gia đã chướng mắt Phùng Mai, nếu không phải con hai nhà ông chết sống đòi kết hôn thì ông mới không cần tang môn tinh này. Cưới vào cửa liền xúi giục con ông đối nghịch với ông, còn đòi phân gia. Nếu không phải là thằng hai vốn hiếu thảo, hai người bọn họ còn có uy thì không biết sẽ thế nào. Nhưng dù thế thì thằng hai vẫn chết vì một lần phong hàn. Thẩm Thuận gia liền càng hận Phùng Mai, dù sao Phùng Mai là người bên gối, nếu Phùng Mai quan tâm con hai của ông một chút thì sao có thể để bệnh biến nặng, rời khỏi nhân gian. Cho nên Thẩm Thuận gia không thích Phùng Mai, thành ra cũng không quá thích Thẩm Quý. Lần này trưng binh, Thẩm gia phải ra một người, ba mươi lượng bạc. Nói thật bán hai mẫu ruộng là đủ tiền, nhưng đây là căn bản của Thẩm gia, vốn đã chia cho Thẩm Quý hai mẫu, giờ lại bán thì không đủ ăn. Thẩm Thuận và Thẩm Tiến không tiện nói, Thẩm Thuận gia liền nói thẳng cho Thẩm Quý đi. Dù sao Phùng Mai mang Thẩm Quý đi tái giá, từ nhỏ Thẩm Quý đã không thân với Thẩm gia, vốn con và cháu trong mắt lão ma ma đã kém nhau một tầng, lại còn có Phùng Mai làm a ma, Thẩm Thuận gia liền quyết định cho Thẩm Quý đi. Nếu cho con cả đi, con của con cả ông mới mười tuổi, trên có già dưới có nhỏ trông cậy vào đâu. Thẩm Thuận và Thẩm Tiến cũng nghĩ như thế, liên quan đến ích lợi của bản thân, mặt mũi có đẹp đến đâu cũng không được. Vậy nên Thẩm Thuận trực tiếp tìm Thẩm Quý, nói cho hắn bảo hắn sẵn sàng ra chiến trường đi. Thẩm Thuận gia đang quét sân, thấy Phùng Mai mắt cũng không chớp một cái, nghe y chào mình, Thẩm Thuận gia nhìn lại, không âm không dương nói: “Không dám nhận, ngươi bây giờ là phu lang Lý gia, không cần chào nhầm. Ma ma không có phúc được làm trưởng bối của ngươi.” Phùng Mai bị nghẹn lời, nhưng y đã chuẩn bị là sẽ bị gây khó dễ, không tức giận mà nói: “Ma ma, không biết cha chồng và đại bá có nhà không ạ Con có chuyện muốn hỏi bọn họ, phiền toái ma ma.” Thẩm Thuận gia quét cao mấy cái mới ngừng lại, nói với Phùng Mai: “Đúng là không khéo, bọn họ đều ra đồng, ngươi có chuyên gì thì nói với ta đi. Nhưng ngươi là người Lý gia, cũng không có chuyện gì đáng nói với Thẩm gia chúng ta chứ.” Lời đều mang gai, Phùng Mai hơi không nhịn được, y nhẫn nại, nói với Thẩm Thuận gia: “Ma ma, con tuy không phải phu lang Thẩm gia nhưng Đại Quý là cháu ruột của hai người. Việc trưng binh sao có thể để Đại Quý đi được, Đại Quý là tiểu tử duy nhất của Thẩm Vi, mọi người làm thế là muốn con hai nhà các người ngay cả một người hóa vàng mã cũng không có sao Không sợ cha Đại Quý ở dưới đó không được sống yên ổn sao” Nói đến đứa con thứ hai Thẩm Vi, Thẩm Thuận gia kích động, mắng Phùng Mai: “Mả a ma ngươi, thằng hai nhà ta đã có cháu con đại ca nó thăm mộ hóa vàng, chờ Thẩm Quý nhà ngươi thì có mà cỏ trên mộ mọc đầy cũng không ai biết. Ta hỏi ngươi, thanh minh, ngày giỗ thằng hai, Thẩm Quý làm con mà chết ở đâu, nửa bóng người cũng không thấy. Như thế thì thằng hai nhà ta còn cần con làm gì.” Phùng Mai bị hỏi thế, sắc mặt cũng khó coi. Lý Phú hay so đo, cho rằng hắn nuôi Thẩm Quý thì Thẩm Quý nên nhớ ơn hắn. Đến ngày thanh minh, Lý Phú dâng hương cho tổ tông mình đều dẫn Thẩm Quý đi. Phùng Mai nghĩ mình đã gả cho Lý Phú thì phải nghe Lý Phú, cũng không bảo Thẩm Quý về Thẩm gia dâng hương. Còn ngày giỗ của Thẩm Vu, nói thật, con út Lý Trường Thọ của Phùng Mai hay bệnh, không rời được người. Thẩm Quý tuy hết ăn lại năm nhưng ít ra cũng nghe lời a ma là Phùng Mai, giúp chăm Lý Trường Thọ một lúc thì vẫn được. Phùng Mai lo cho Lý Trường Thọ không lúc nào ngơi, tất nhiên là không nhớ đến việc bảo Thẩm Quý về bái tế. Cho dù nhớ rõ nhưng bây giờ Phùng Mai và Thẩm Quý vạn sự dựa vào Lý Phú, sợ Lý Phú biết Thẩm Quý vẫn nhớ cha ruột liền không thoải mái trong lòng nên cũng cố ý quên đi. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói trước mặt người khác, Phùng Mai cũng tinh ranh, không tranh cãi với Thẩm Thuận gia, mà từ từ khóc, nói với Thẩm Thuận gia: “Ma ma, ma ma không biết Đại Quý khổ, nó từ nhỏ đã không có cha, đi theo a ma là con. Con cũng vô dụng, Đại Quý theo con chịu không ít thiệt thòi, thật vất vả mới gả cho hán tử, để Đại Quý ăn được miếng cơm no, mặc cái áo ấm, nhưng nó cũng phải làm việc suốt ngày. Nó không được nghỉ nên cũng không có thời gian đến dâng hương cho cha nó. Nhưng hàng năm nó đều lén hóa vàng mã cho cha nó ở phía sau núi. Ma ma, trong người nó chảy máu của Thẩm gia, sao có thể quên cha nó được chứ.” Thẩm Thuận gia nghe, im lặng một lúc lâu, dù sao cũng là cháu nội mình, nghe Thẩm Quý sống khổ, trong lòng ông cũng không chịu nổi. Nói thẳng ra là Thẩm Thuận gia không nói nên lời, chỉ có thể im lặng giằng co. Phùng Mai thấy Thẩm Thuận gia không nói gì, biết mình kêu khổ có hiệu quả. Y hiểu Thẩm Thuận gia, dù sao cũng là cháu ruột của mình, nghe cháu mình chịu khổ sao có thể thờ ơ. Chỉ cần Thẩm Thuận gia mềm lòng, Phùng Mai liền có biện pháp. Nhưng Thẩm Tiến gia ở trong nhà nghe một lúc lâu liền nóng nảy, ma ma nhà anh sắp bị tên Phùng Mai không da không mặt kia lừa dối. Không thể như thế được, nếu ma ma mình thương cháu, không định cho Thẩm Quý đi thì dù nhà anh ra tiền hay ra người cũng là tổn thất cực lớn. Cho nên Thẩm Tiến gia cũng không trốn trong phòng, một bước đẩy cửa ra, nói với Phùng Mai: “Ngươi đừng có ở đó mà giả mù sa mưa, ai chẳng biết ngươi lẳng lơ ong bướm, quyến rũ người có gia thất, làm nguyên phối người ta tức chết. Hán tử bây giờ của ngươi có thể vì ngươi mà làm nguyên phối tức chết mà Thẩm Quý nó lại phải chịu khổ, ngươi lừa quỷ chắc. Hơn nữa, lúc ấy cha ma chồng đều nói, ngươi tái giá cũng được, để Thẩm Quý lại cho hai người nuôi. Ngươi không đồng ý, khóc sướt mướt nói ngươi là a ma Thẩm Quý, không có Thẩm Quý ngươi không chịu nổi, nhất định phải mang Thẩm Quý đi.” Thẩm Thuận gia nghe thế cũng tức giận, lúc ấy ông và đương gia mình thương cháu, muốn để lại nuôi, nhưng Phùng Mai sợ Thẩm Quý do nhà ông nuôi liền không thân với y, chết sống không bằng lòng. Cuối cùng nghĩ con cả cũng có con nên hai người cũng không cưỡng cầu nữa. Thẩm Tiến gia thấy a ma chồng nghe lọt được, nói tiếp: “Còn nữa, lúc ngươi tái giá, ta và đương gia nhờ người nhắn ngươi sửa hộ tịch cho Thẩm Quý bao nhiêu lần. Ngươi khôn ranh, muốn nhà ta nộp thuế thân cho ngươi, lợi dụng nhà ta. Bây giờ thì tốt rồi, hộ tịch nhà ta liền thêm Thẩm Quý, nó không đi lính thì ai đi” ** Zổ: sắp Tết rồi, có ai muốn quà gì ko Nếu muốn tôi edit gì thì có thể gửi word QT, tôi sẽ edit cho ~ ngắn thôi nha ~
|
Chương 73: Gây rối[EXTRACT]Phùng Mai nghe thấy oan khuất, y thật là không có ý đó, chỉ muốn lưu cho mình một đường lui, ai mà ngờ sẽ trưng binh chứ. Nhưng nếu có chuyển hộ tịch về Lý gia thì Thẩm Quý cũng phải đi, Lý gia sao có thể trả được ba mươi lượng bạc chứ. Trong óc Phùng Mai chợt lóe ra một ý, Lý gia không trả nổi nhưng Phương Tằng và Phương Trí Viễn lại có thể. Sao y lại quên nhỉ, Phương Trí Viễn là con ruột của Lý Phú, nếu làm to chuyện, Phương Trí Viễn không muốn cũng phải trả. Phùng Mai càng nghĩ càng thấy đúng, nhưng y cũng biết giờ mà muốn đi tìm Phương Trí Viễn đòi tiền chỉ sợ có chút khó. Nhưng Phùng Mai nghĩ ra một biện pháp tốt. Y vừa nghe Thẩm Tiến gia nói, biết Thẩm gia sẽ không thay đổi ý định, nếu đã không khuyên được thì liền lấy chút thực dụng. Thẩm Quý còn một phần gia sản ở Thẩm gia, hơn nữa, Thẩm Quý có đi lính thay Thẩm gia thì cũng không thể đi không. Nghĩ như thế, Phùng Mai cũng không giả bộ nhân nhượng nữa, hừ lạnh với Thảm Tiến gia: “Ta đang nói sao các ngươi lại muốn hại Đại Quý nhà ta, thì ra là vì muốn đoạt gia sản của Đại Quý, tưởng muốn độc chiếm ruộng đất và nhà cửa của Thẩm gia. Đại Quý năm nay mới mười sáu tuổi, còn chưa có con, nó mà đi lính thì tài sản phân cho nó liền về các ngươi. Các ngươi đúng là độc ác mà, Thẩm Tiến gia, các người tâm ngoan thủ lạt như thế, không sợ bị báo ứng sao” Thẩm Tiến gia cũng không dễ chọc, mắng Phùng Mai: “Đừng nói bậy, chúng ta chiếm không cái gì Đây vốn là đồ của Thẩm gia. Báo ứng Ngươi làm phu lang nguyên phối của người ta tức chết còn chưa bị báo ứng, ta sợ cái gì Ta không thương thiên hại lý, chỉ là luận sự.” Phùng Mai bị chọc giận, việc Phương Thăng khiến y thiệt thòi biết bao. Bây giờ nghĩ lại y cũng cảm thấy hối hận, lúc ấy không nên hênh hoang như thế, hại y mất cả thanh danh. Bây giờ, người khác nhìn y đều mang theo một ý đánh giá, đôi khi y về nhà mẹ đẻ lâu một ít, ngay cả Lý Phú cũng nghi thần nghi quỷ. Ngẫm lại trước kia, dù Thẩm Vi chết, y nuôi Thẩm Quý, người ngoài đối với y cũng phải có ba phần tươi cười, bây giờ lại thành bảy phân khinh thường. Y cũng muốn bỏ Lý Phú tìm người tốt hơn, nhưng không nói việc y đã có tuổi thì thanh danh của y đã khiến người ngoài tị như rắn rết. Phùng Mai biết giờ không phải lúc nghĩ ngợi, y cười lạnh nói: “Được thôi, các ngươi bất nhân thì cũng đừng trách ta. Thẩm gia có hai đứa cháu, nếu các ngươi bắt Đại Quý đi chịu chết thay các ngươi, còn tưởng lấy đồ của nó thì chúng ta chờ xem. Ta dù sao cũng là trọc đầu không sợ bị nắm tóc, đến lúc đó, ta bảo Đại Quý chạy, cùng lắm thì một đời không trở lại, để đương gia ngươi đi làm lính, xem xem một nhà trẻ con già cả nhà ngươi làm sao được.” Nói xong, giả ý bảo Thẩm Quý: “Đại Quý, chúng ta đi, ta cũng muốn xem xem Thẩm gia muốn bắt con đi thế nào. Dù sao cũng phải chết, trước khi đi con kéo thêm vài người chết chùm cũng tốt.” Hận ý của Phùng Mai khiến Thẩm Tiến gia kinh hoảng. Thẩm Quý nhìn thân thể khỏe mạnh, đương gia nhà anh có giỏi đến đâu thì trong nhà còn có tiểu tử, ca nhi, anh và đương gia đã có tuổi,nếu bị Thẩm Quý trả thú thì coi như xong. Thẩm Thuận gia cũng bị dọa, ông nghe hiểu là Phùng Mai muốn Thẩm gia phân gia sản cho Thẩm Quý. Này vốn là để cho Thẩm Quý, nếu để Thẩm Quý điên thật thì người bị hại là nhà ông. Vậy nên ông vội vàng nói với Thẩm Tiến gia: “Phu lang thằng cả, con nói gì thế, Thẩm Quý là cháu nội nhà họ Quý ta, gia sản tất nhiên có một phần của nó, năm đó đã chia xong, ta làm ma ma tất nhiên là công bằng.” Phùng Mai cũng không phải định làm thật, y nói như thế cũng chỉ là độc mồm, dọa Thẩm Tiến gia và Thẩm Tiến gia. Nếu thật bảo Thẩm Quý làm thế thì chưa chắc nó đã đủ can đảm. Nghe Thẩm Thuận gia nói, Phùng Mai nhân thể đứng vững chân, nhìn Thẩm Tiến gia. Thẩm Tiến gia dù có không nguyện ý thì cũng nghe ra ý của a ma chồng, nghĩ của đi thay người. Anh đau lòng nói với Phùng Mai: “Thẩm Quý ở đây có hai mẫu ruộng, một căn nhà cũ. Chờ lát nữa mời lý chính và tộc lão làm chứng, ta liền đưa địa khế cho các ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta mặc kệ các ngươi lấy làm gì. Thứ của Thẩm Quý, chúng ta trả. Còn việc đi lính, các ngươi có thể nghĩ biện pháp gom đủ bạc thì là phúc, không được thì cũng đừng nghĩ tìm Thẩm gia chúng ta. Nếu muốn cá chết lưới rách, ba huynh đệ nhà mẹ đẻ ta cũng không phải ngồi không. Tự ngươi nghĩ đi.” Phùng Mai nói với Thẩm Thuận gia: “Ma ma, tốt xấu gì Đại Quý cũng là đi tiêu tai cho Thẩm gia, các ngươi không nói gì sao Không sợ sau này thấy cha Thẩm Quý không dám nói gì Ta nói luôn, ruộng đất này là Thẩm gia cho Đại Quý, vốn là của nó. Các ngươi muốn keo kiệt như thế đuổi chúng ta đi, không tốt thế đâu.” Thẩm Thuận gia và Thẩm Tiến gia nhìn nhau, cũng biết không dễ đuổi Phùng Mai, hơn nữa Thẩm Thuận gia vẫn hơi thấy chột dạ, cuối cùng khẽ cắn môi nói với Phùng Mai: “Ta làm ma ma cũng không máu lạnh như vậy, ta lấy từ vốn riêng ra ba lượng, nhà thằng cả cũng ra ba lượng. Thẩm gia chúng ta như thế đã coi như hết lòng hết sức rồi, sau này các ngươi không được đến nhà ta nữa.” Phùng Mai biết có bức cũng không ra thêm bạc nữa, y đồng ý. Vì sốt ruột về nhà tính kế nên Phùng Mai và Thẩm Quý trực tiếp theo Thẩm Thuận gia đến nhà lý chính Thẩm gia thôn, lấy địa khế và sáu lượng bạc. Thẩm Quý vẫn không lên tiếng, trên đường về nhà lại sốt ruột hỏi Phùng Mai: “A ma, a ma bảo con đi lính thật sao. Con là con đẻ của a ma, không phải nhặt được. Đây là chuyện mất mạng đấy, a ma nhẫn tâm để con đi sao A ma, con không đi, đánh chết cũng không đi.” Phùng Mai trấn an: “Yên tâm, Đại Quý, a ma về già còn trông cậy vào con dưỡng lão, sao có thể để con đi được. Nhưng nhà ông nội con kia, dù có buộc nữa thì bọn họ cũng không đổi ý đâu. Ta nghĩ, không bằng nhân cơ hội này kiếm chỗ tốt, còn ba mươi lượng bạc của con, a ma đã có quyết định.” Mà Lý Phú từ đồng về, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của đứa con út Trường Thọ, miệng còn hô: “A ma, a ma!”. Lý Phú vội vã bước vào nhà xem xem, thấy trong nhà chỉ có một mình Trường Thọ, Phùng Mai và Thẩm Quý đều không ở nhà. Tuy Lý Trường Thọ không được khỏe mạnh nhưng nó trông giống Lý Phú đến chín phần, còn là do người trong lòng Lý Phú sinh, tất nhiên là cực được Lý Phú yêu thương. Giờ nhìn Lý Trường Thọ mới năm tuổi mà ở nhà một mình, Lý Phú liền tức giận. Dỗ Lý Trường Thọ xong, Lý Phú gọi Phùng Mai vài tiếng cũng không thấy người đâu, vốn đã không vui giờ càng khó chịu, bệnh đa nghi của Lý Phú lại tái phát. Phùng Mai xinh đẹp, hắn vẫn rất đắc ý, nhưng Phùng Mai có thể qua lại với hắn thì cũng có thể qua lại với người khác. Nhất là Lý gia đã không giàu có như xưa, Phùng gia vô ơn càng làm cho Lý Phú thấy bực mình, đồng thời cũng thấy nghi ngờ. Phùng Mai có lẽ cũng nhận ra nên luôn thành thật ở nhà chăm con, đại môn không bước, nhị môn không ra, làm ra một bộ ôn nhu hiền lành, làm Lý Phú an tâm. Mấy ngày nay tâm trạng Lý Phú vốn không tốt, vừa vào nhà liền nghe thấy tiếng con khóc, lại không nhìn thấy Phùng Mai, hắn liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Lúc này Phùng Mai vừa ở ngoài về, thấy sắc mặt Lý Phú không đúng, vội vàng lấy lòng: “Phú ca, huynh về rồi, có khát không, đệ rót nước cho huynh nhé.” Lý Phú thấy Phùng Mai và Thẩm Quý cùng trở về mới an tâm hơn, hòa hoãn sắc mặt nhưng vẫn trách cứ Phùng Mai: “A Mai, Trường Thọ còn nhỏ, sao đệ lại để con ở nhà một mình, sao lại không quan tâm như thế. Lúc ta về nghe Trường Thọ đang khóc một mình. Đệ làm a ma thế nào vậy.” Phùng Mai còn đang lo chuyện của Thẩm Quý, rất muốn mắng lại Lý Phú, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa còn phải trông vào Lý Phú liền làm ra vẻ oan ức, nói: “Phú ca, việc này cũng không thể trách đệ được. Huynh không biết đâu, đám người Thẩm gia kia muốn bắt Đại Quý đi lính, đệ nghe thế có thể không gấp sao. Đệ vừa đến Thẩm gia đòi công đạo.” Lý Phú nghe thế không nói gì nữa, dù sao đây là chuyện của Thẩm gia, hắn cũng không xen vào. Thẩm Quý không phải con đẻ của Lý Phú, Lý Phú vốn cũng không thích như con ruột, lúc giàu có trong nhà cũng chỉ là chuyện thêm đôi đũa, nhưng giờ trong nhà như thế này, Lý Phú đã sớm bất mãn Thẩm Quý ăn không ngồi rồi, nghe Thẩm Quý phải đi lính, ý nghĩ đầu tiên là tiết kiệm tiền ăn của Thẩm Quý có thể mua được bao nhiêu thịt. Phùng Mai thấy Lý Phú không lên tiếng, nói thầm: Quả nhiên không phải con ruột thì không quan tâm. Phương Trí Viễn là đứa con không nhận cha mà Lý Phú còn nghĩ đến chuyện đi uống rượu thành thân của nó, Đại Quý nhà y sắp phải đi lính, chuyện lớn như thế, Lý Phú đến r*m cũng không đánh một cái. Đương nhiên, Phùng Mai chỉ nghĩ thế, Lý Phú không nói tiếp, Phùng Mai đành phải khóc lên. Lý Phú đối với Phùng Mai vẫn là rất tốt, vừa thấy Phùng Mai khóc liền đi tới. Thẩm Quý cũng thức thời ôm Lý Trường Thọ sang phòng khác, để địa phương cho a ma hắn nói chuyện. Phùng Mai thấy Lý Phú dỗ mình, cũng yên tâm. Lý Phú nói với Phùng Mai: “Đừng khóc, không phải đại phu nói đệ sinh con bị thương thân sao, khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy. Thẩm Quý có ông nội và đại bá nó, hộ tịch cũng ở Thẩm gia, chúng ta có thể làm sao được.” Phùng Mai đau thương nói: “Phú ca, đệ là thương tâm hai người chúng ta sau này về già làm sao được ấy.” Lý Phú không cho là đúng, Thẩm Quý là con ruột Phùng Mai nhưng không phải con ruột hắn, hắn vốn không trông cậy Thẩm Quý sẽ phụng dưỡng hắn. Hắn có con út, có ruộng đất, có nhà, còn sợ già không ai nuôi sao Hơn nữa, hộ tịch Thẩm Quý là ở Thẩm gia, có phụng dưỡng cũng phụng dưỡng ông nội và đại bá Thẩm gia, không liên quan gì đến hắn. Phùng Mai thấy Lý Phú không để bụng, vội vàng nói: “Phú ca, đệ biết,huynh nghĩ Đại Quý không phải con ruột huynh, sau này huynh già không trông cậy được. Nhưng huynh nghĩ xem, Trường Thọ cũng là con ruột của đệ, sau này chúng ta không dựa vào Đại Quý nhưng Trường Thọ thì phải dựa vào.” Lý Phú ngây người, hắn nói: “A Mai, đệ hồ đồ. Trường Thọ có hai người chúng ta thì cần gì đến Thẩm Quý. Hơn nữa trong thôn đều là thân thích, sau này Trường Thọ của chúng ta không đói được, đệ cũng đừng đa tâm.” Phùng Mai thấy Lý Phú không mắc câu, sốt ruột nói: “Phú ca, huynh hồ đồ rồi. Huynh xem đệ đệ ruột của huynh ngay cả việc giúp chúng ta làm đồng đều ra sức từ chối, huynh và hắn là cùng một a ma thế mà hắn còn không quan tâm đến huynh, Trường Thọ của chúng ta còn cách hắn một tầng thì hắn sao có thể quan tâm Nếu Trường Thọ cũng khỏe mạnh như Đại Quý thì chúng ta cũng không cần lo lắng, nhưng nó yếu như vậy, sau này trồng cấy còn cần người giúp đỡ.” Nói đến đây, Lý Phú nghiêm túc nói: “A Mai, đệ nói cũng có lý. Nhưng Thẩm Quý họ Thẩm, sau này cũng theo người Thẩm gia, có thể giúp Trường Thọ của chúng ta bao nhiêu chứ Cho dù nó nhớ tình của chúng ta, nhưng bây giờ Thẩm gia muốn nó đi lính, chúng ta lại không ra nổi bạc, càng không có người đi thay nó, cũng không có biện pháp nào.” Phùng Mai thấy Lý Phú để bụng, nói: “Phú ca, huynh xem, tuy Đại Quý không phải con ruột của huynh nhưng nó từ trong bụng đệ đi ra. Trường Thọ là huynh đệ ruột của nó. Từ nhỏ nó đã chăm sóc Trường Thọ, sau này có đệ ở đây, thế nào nó cũng phải lo cho Trường Thọ phần nào. Nếu nó đi lính thì Trường Thọ của chúng ta liền không có ngay cả một huynh đệ chăm sóc.” Lý Phú không lên tiếng, con út là tâm bệnh của hắn, Phùng Mai và hắn là phu phu, tất nhiên là biết rõ. Phùng Mai nói tiếp: “Chẳng lẽ huynh còn nghĩ đến Phương Trí Viễn. Phú ca, bây giờ nó họ Phương, lúc ấy nó hận chúng ta thế nào huynh cũng nhìn thấy. Có việc của a ma nó, nó không hạ thủ với Trường Thọ đã là tốt, sao có thể giúp đỡ chứ. Huynh là cha ruột nó, nó thành thân cũng không mời huynh, chính là tuyên bố không nhận huynh. Thằng con như vậy chính là thứ vô ơn, Trường Thọ cũng chẳng thể trông chờ ở nó.” Lý Phú nhắc tới Phương Trí Viễn liền không vui, nói với Phùng Mai: “Đang nói chuyện Thẩm Quý sao lại nhắc tới thằng đó. Nhà chúng ta không có tiền, cũng không làm chủ được Thẩm gia, không thể không cho Thẩm Quý đi làm lính. Không trả nổi bạc.” Lúc này Phùng Mai rốt cuộc nói ra mục đích của mình: “Phú ca, chúng ta không có nhưng Phương Trí Viễn có. Đệ nghe nó phu lang của nó mang theo không ít của hồi môn. Hơn nữa, Phương Tằng còn chia cho nó ít nhất năm sáu mẫu ruộng. Phương Tằng còn cưới ca nhi nhà giàu, ở trấn trên có cửa hàng, ba mươi lượng bạc đối với bọn họ chỉ là bữa ăn sáng thôi.” Lý Phú từ lâu đã biết Phương Trí Viễn và Phương Tằng sống tiêu diêu tự tại, cũng hận nhất người bên ngoài nhắc tới bọn họ. Nếu không phải người nói những lời này là Phùng Mai thì Lý Phú đã sớm tát người mới thống khoái, đây không phải là chọc vào chỗ đau của hắn sao. Lý Phú nói: “A Mai, đệ cũng không phải không biết Hổ tử hận ta thế nào, đệ bảo ta đi đòi tiền, còn là đòi cho Thẩm Quý, không được đâu. Nó sẽ không cho, chúng ta cần gì phải tự tìm phiền toái, vội vàng mua dây buộc mình. Năm đó, ta đã cho Hổ tử đi, nếu có thể đi đòi tiền thì ta đã đi từ lâu, Phương Tằng lợi hại như thế nào đệ cũng không phải chưa từng chịu.” Phùng Mai nghe lại nở nụ cười, nói với Lý Phú: “Phú ca, huynh đừng quên huynh là cha ruột của Phương Trí Viễn. Nó có hận huynh thì vẫn phải nuôi huynh, nếu không chúng ta có thể đến nha môn cáo nó bất hiếu.” ** Zổ: người ác là người ngoài còn dễ xử lý, đằng này lại là người nhà thì đúng là… Chặt đứt như PTV còn được, nhưng như bây giờ cũng đâu có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Nhà tôi cũng có cực phẩm nên edit những đoạn này tôi thấy mệt mỏi kinh khủng. Tôi không hiểu nổi tâm lý của mấy bạn nói vì đời đau khổ nên thích đọc tr ngược cho đã, tôi thấy đời đã đau khổ mà còn đọc ngược nữa chắc tôi chết mất. Tôi mới đọc xong tr Luận phương pháo sử dụng kim đan chính xác (nôm na thế, ko nhớ rõ nữa). Em thụ là con thứ chín của Long cung, lên cạn tìm người song tu cho nhanh, đỡ phải tu luyện, tr này em thụ nói câu nào chết câu ấy, chuyên gia phá vỡi không khí, tr có hài có ngược, rất là hay ys~ câu t nhớ nhất tr là No zuo no die why you cry, you try you die don’t ask why =)))))))
|
Chương 74: Lằng nhằng[EXTRACT]*chúc mừng valentine~* Lý Phú hoảng sợ, nha môn cũng không phải dễ vào, hơn nữa, Phương Tằng cưới ca nhi nhà quan, Phương Trí Viễn thì lúc đó đã cho anh làm con thừa tự, Phương Trí Viễn dù đúng là con ruột hắn nhưng hắn còn chưa già, muốn Phương Trí Viễn nuôi cũng không thể nói được. Phùng Mai thấy Lý Phú không lên tiếng, thử nói: “Phú ca, ý của đệ là, huynh là trưởng bối của Phương Trí Viễn, nó sống đầy đủ thì cũng phải phụng dưỡng huynh. Nha môn là đệ chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu huynh thật sự khó khăn thì nó cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, bây giờ nó đã thành thân, cũng không phải trẻ con, sau này nó có con, chẳng lẽ nó lại nói với con nó rằng nó là người nhìn cha ruột chịu khổ mà không chịu giúp đỡ” Lý Phú thấy cũng đúng, nhưng hắn nghĩ đến nắm đấm của Phương Tằng, băn khoăn nói: “Nhưng ta một không già, hai không bệnh, lấy lý do gì để đòi bạc của Phương Trí Viễn. Phương Tằng cũng không dễ chọc, hắn có tiền có người, ta mà sang đó dây dưa, hắn sẽ không nương tay.” Phùng Mai tinh quang chợt lóe, nói: “Phú ca, tục ngữ nói cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Nếu Phú ca nợ bạc người ta, người ta đến cửa đòi, nếu không sẽ đòi đánh đòi giết, nó là con của huynh, người ta đến đòi nó cũng là phải. Nó mà không trả, đệ xem nước miếng có làm nó chết đuối không.” Lý Phú mơ hồ, nói với Phùng Mai: “Nhưng ta không nợ bạc mà Sao có thể đi đòi nợ được, Phương Tằng không dễ lừa đâu. A Mai, ta mặc kệ đi.” Phùng Mai suýt nữa thì hộc máu, Lý Phú trước kia nhìn cũng không tệ lắm, thế mà giờ lại nhát như chuột. Không phải chỉ là một Phương Tằng sao, có thể lợi hại đến đâu chứ. Người ta đồn Phương Tằng cưới ca nhi nhà quan, có thế lực, nhưng ca nhi có thân phận như vậy sao có thể gả cho một người chân đất như Phương Tằng, Phương gia nhà họ còn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời Tất cả cũng chỉ là bốc phét thôi, xem Lý Phú nhát gan thế kia. Ngày xưa sao mình lại nhìn trúng hắn, nhưng dù sao sau này mình cũng còn phải dựa vào hắn. Phùng Mai áp chế khinh thường trong lòng, nhanh chóng làm ra vẻ thương tâm, nước mắt từ từ tụ lại trong hốc mắt, hai mắt đẫm lệ nói với Lý Phú: “Phú ca, Đại Quý không phải con ruột huynh nhưng cũng gọi huynh là cha nhiều năm như vậy huynh thật sự muốn nhìn nó đi chịu chết sao Phương Trí Viễn có tiền như vậy, huynh là cha ruột nó, dùng một ít thì có sao Chúng ta cũng không muốn nhiều, có mỗi ba mươi lượng bạc. Sau chuyện này, Đại Quý nhất định sẽ coi huynh như cha ruột. Huynh yên tâm, trưng binh xong, đệ sẽ nhập hộ tịch của Đại Quý vào nhà ta. Có phần tình nghĩa này, sau này Đại Quý nhất định sẽ vì chúng ta mà làm trâu làm ngựa cho Trường Thọ. Huynh đồng ý đi mà!” Lý Phú nghe Phùng Mai nói, lại nghĩ đến cảnh con út bệnh tật, dao động. Dù sao Phương Trí Viễn không ở cạnh nhiều năm như vậy, tình cảm của Lý Phú với hắn vốn không nhiều, giờ lại càng ít đến đáng thương, không làm phiền Phương Trí Viễn cũng chỉ là do bên Phương Trí Viễn có cữu cữu lợi hại. Lý Phú lui một bước, nói: “Vậy thì cũng được, nhưng ta nhất định không vào cửa Phương gia.” Không vào cửa, Phương Tằng không thể đuổi tới đây để đánh hắn, hắn cũng không mang tiếng, được bạc thì tốt, sau này thiếu thốn cũng có thể đến đòi. Nếu không được bạc thì cũng là mắt không thấy tâm không phiền, có bị đánh cũng không đến phiên hắn. Phùng Mai nghe Lý Phú nói vậy mới vui vẻ, hoan hoan hỉ hỉ nói với Lý Phú: “Phú ca, đệ đã nghĩ rồi. Ta nói với người ngoài rằng chúng ta mượn bạc của Thẩm gia để chữa bệnh cho Trường Thọ, bây giờ Thẩm gia đòi tiền để nộp thay người đi lính, bọn họ đòi gấp, nói không trả sẽ báo quan, chúng ta đành phải trốn. Huynh viết giấy nợ cho Đại Quý, đệ bảo vài huynh đệ nhà đệ đến Phương gia đòi tiền.” Lý Phú nghe phải viết giấy nợ thì có chút không muốn, nói với Phùng Mai: “A Mai, giấy nợ không cần viết đâu, bọn họ trực tiếp đến cửa là được rồi, giấy nợ này…” Lý Phú cũng không ngốc, biết viết giấy nợ là phải trả, hắn mà viết ra, nếu không đòi được bạc thì người xui xẻo là hắn. Phùng Mai làm ra vẻ cả giận, nói: “Làm sao Phú ca, đệ theo huynh lâu như thế, cũng sinh con cho huynh, một tờ giấy nợ huynh cũng không tin đệ Gia sản trong này đều là của Trường Thọ, đệ làm a ma chẳng lẽ còn lừa bạc của con ruột mình Huynh không tin đệ, đệ còn sống làm gì” Nói xong liền hu hu khóc. Lý Phú thấy Phùng Mai tức giận, hơi hoảng, nghĩ Phùng Mai là phu lang hắn, lừa ai cũng không thể lừa hắn, dù Hổ tử không cho bạc thì chẳng lẽ Phùng Mai còn cầm giấy nợ đòi hắn, không phải là chê cười sao Lý Phú nói: “Được, được. Ta đồng ý, đúng rồi, giấy nợ này ai viết Chúng ta đều không biết chứ, thứ này nên tìm người đáng tin viết.” Phùng Mai lúc này mới nín khóc, mỉm cười, cong mày với Lý Phú: “Huynh không cần lo, đệ tìm người viết xong sẽ đưa cho huynh, huynh điểm chỉ là được.” Bên Phương Trí Viễn, Lâm Tín đã bắt đầu thẩm tra hộ tịch và nhân số từng nhà. Thực ra những chuyện này Lâm Tín làm lý chính Lâm gia thôn vẫn phải biết, nhưng lúc này anh phải làm bộ làm dáng, cũng coi như cảnh cáo từng nhà, phía trên đều biết tình huống, đừng tưởng đùa giỡn thủ đoạn gì. Phương Tằng và Phương Trí Viễn đã phân hộ từ lâu, tuy hằng nam phải giao thêm một phần thuế thân nhưng lúc này ưu việt mới lộ ra. Hai hộ Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều chỉ có một nam đinh nên không cần đi, Lâm Tín uống nước trà ở nhà anh xong, Trần Mặc và Lưu Trang đã xử lý gọn gàng nhà cửa, định sáng mai lên trấn trên tránh mấy ngày. Lưu a ma đang dẫn Tiểu Đoàn Tử chơi trong sân, Trần Mặc và Lưu Trang đang nấu cơm, Phương Trí Viễn và Phương Tằng khó được mà nghỉ ngơi trong hà. Lúc này, mấy huynh đệ của Phùng Mai dẫn Thẩm Quý đi đến Phương gia. Phương gia ở chân núi, nếu đi trấn trên có thể đi trực tiếp theo đường nhỏ, nhưng nếu đi từ Lý gia thôn sang thì phải đi qua Lâm gia thôn. Người trong thôn tuy đang phiền chuyện trưng binh nhưng thấy ba bốn hán tử thôn khác đi tới vẫn là cảnh giác. Trưng binh vừa mới bắt đầu, không phải không có người thôn khác đến thôn bên cạnh giở trò, người Lâm gia thôn rất để ý. Tuy Lâm gia thôn hơi xa Lý gia thôn nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết, trong đó có một hán tử trẻ tuổi nhận ra đại ca Phùng Mai và Thẩm Quý, hô một câu: “A, kia không phải là huynh đệ của phu lang sau của ca phu cũ của Phương Tằng và đứa con ghẻ đi theo sao Sao lại đến thôn chúng ta” Có người nghe được, thấy bọn chúng đi về phía nhà họ Phương, nghĩ có lẽ là đến gây chuyện với Phương gia. Trong đó có người thân quen với Phương Tằng, vội vàng đi đường tắt đến thông báo với Phương Tằng để anh không bị động. Còn có người nhờ ơn Phương Tằng, ngẫm nghĩ liền về gọi huynh đệ, nhanh chóng chạy về Phương gia, cũng không thể để người thôn khác bắt nạt người Phương gia ngay trong thôn mình được. Phương Tằng đang nói chuyện lên trấn trên sẽ liên hệ thế nào với Phương Trí Viễn, còn chưa nói được mấy câu liền thấy một hán tử đi vào, nhìn trong sân có người liền nói: “Phương đại ca, chúng ta vừa nhìn thấy người Lý gia thôn mới, hình như là đám người Lý Phú, đi về phía nhà huynh. Ta sợ nhà huynh không biết sẽ bị thiệt nên mau chạy tới nói với mọi người một tiếng.” Người Phương gia đều bị lời này gọi đến, Phương Tằng nói với người tới: “Lâm Dư huynh đệ, cảm ơn ngươi đến báo tin cho chúng ta. Phần tình nghĩa này của ngươi, Phương Tằng ta nhớ kĩ.” Lâm Dư nghe Phương Tằng nói thế, ngượng ngùng, xua xua tay với Phương Tằng, nói: “Phương đại ca, bình thường huynh đều giúp đỡ nhà ta, chúng ta cảm kích còn không kịp nữa là. Chuyện này chỉ là công nhấc tay, ngươi không cần khách khí. Trong thôn đã có vài nhà gọi người đến đây, ở trong thôn chúng ta cũng không thể để người thôn khác diễu võ dương oai được. Phương Tằng hàn huyên với Lâm Dư, Phương Trí Viễn thì đưa Lưu a ma, Trần Mặc vào phòng. Bọn Lý Phú lai giả bất thiện, Tiểu Đoàn Tử nhỏ như thế, giá trị vũ lực của Lưu a ma và Trần Mặc cũng rất thấp, Phương Trí Viễn sắp xếp cho bọn họ xong mới có thể đi xử lý bọn Lý Phú. Lưu a ma và Trần Mặc cũng không từ chối, biết bọn họ ở lại chỉ là vướng chân vướng tay, dẫn Tiểu Đoàn Tử vào phòng. Lúc này bọn họ lựa chọn bảo vệ tốt chính mình chính là giúp đỡ cho người nhà. Lưu Trang thì không cần nói, đứng ở bên cạnh Phương Trí Viễn. Lưu Trang thấy trên người Phương Trí Viễn tràn ngập sát khí, biết Phương Trí Viễn tức giận, cậu sợ Phương Trí Viễn khó chịu trong lòng, lặng lẽ khuyên giải, an ủi nói: “A Viễn, huynh đừng lo, chúng ta nhiều người như vậy, họ có đến cũng không làm gì được. Hơn nữa, đệ biết huynh là người thế nào, bọn họ muốn dùng hiếu đạo để áp huynh cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không.” Trong lòng Phương Trí Viễn đang bốc hỏa hừng hực, nghe Lưu Trang nói lời che chở mình, cũng bình tĩnh lại. Bây giờ hắn là người có gia thất, nên phụ trách người nhà của mình, cũng không thể làm như trước kia. Nhưng Lý Phú đúng là lớn mật, mình không đi gây chuyện với ông ta, ông ta còn dám tìm đến cửa. Được lắm, một khi đã thế, vậy đừng trách hắn. Đại ca của Phùng Mai dẫn theo hai đệ đệ đồng ý cùng đến Phương gia một chuyến cũng là có suy xét. Lần này trưng binh nhà y phải đi một người. Y làm đại ca, con cũng nhiều nhất, mười thì tám chín phần là y đi. Phùng Mai đến tìm y nói đến Phương gia đòi tiền. Lúc đầu y cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao sau này y không ở nhà, gây thù hắn nhiều cũng không tốt. Nhưng Phùng Mai đã đáp ứng nếu có thể đòi được bạc thì sẽ cho hắn năm lượng. Đại ca của Phùng Mai nghĩ, hắn sắp phải đi lính, nếu trong nhà có bạc sẽ tốt hơn, hơn nữa, hắn đã sắp đi lính thì còn sợ gì Phương Tằng Vì thế liền dẫn đệ đệ mình đến đây. Các đệ đệ còn đang nịnh bợ đại ca mình, hy vọng y thay nhà đi trưng binh, vừa lúc đại ca gọi cùng đi, bọn họ đều là dạng người côn đồ, tất nhiên là không sợ Phương Tằng. Thẩm Quý nhìn ba cữu cữu mình, lại sờ giấy nợ trên người, trong lòng kiên định hơn. A ma hắn nói đúng, cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa, hắn dẫn người đến cửa đòi tiền, nếu bọn họ dám không cho thì trực tiếp cướp. Ai bảo Phương Trí Viễn là con Lý Phú, công sinh thành đương nhiên là phải trả chút tiền. Bọn Thẩm Quý vừa đến cửa Phương gia, Phương Tằng và Phương Trí Viễn đã đứng đó đợi. Một nhà Phương Tằng đều biết Thẩm Quý và người Phùng gia đến, ngược lại, bọn Thẩm Quý lại bị họ dọa sợ, trong lòng nghĩ: bọn họ sao lại biết chúng ta đến. Thẩm Quý cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói với Phương Trí Viễn: “Phương Trí Viễn, hôm nay chúng ta tới để đòi nợ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi có gọi nhiều người đến nữa cũng vô dụng.” Thẩm Quý theo bản năng tránh Phương Tằng, vì trước kia thường bắt nạt Phương Trí Viễn nên cho rằng có thể ép buộc Phương Trí Viễn như trước. Phương Trí Viễn nhìn Thẩm Quý, khinh thường nói: “Nợ tiền Ta cũng không nhớ nợ tiền của ngươi. Muốn bạc cũng được, lấy giấy nợ ra. Không thì, ta cũng không nói hai lời, chúng ta đến chỗ Huyện thái gia nói xem, lừa đảo phải nhận hình phạt gì, lưu đày hay trượng hình. Ai nha, nói thật, ta là dân quê đúng là không nhớ rõ. Nhưng không chết thì cũng phải lột da.” Thẩm Quý không ngờ Phương Trí Viễn trước kia khúm núm, chỉ biết đỏ hắn trừng hắn, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng sẽ có ngày nói chuyện với hắn như vậy. Không thể phủa nhận, Thẩm Quý nhìn Phương Trí Viễn như thế, trong lòng hơi kinh hoảng, hắn sờ sờ giấy nợ trước ngực, lấy lại can đảm. Đại ca Phùng Mai thấy cháu ngoại của mình không biết nói tiếp, vội vàng mở miệng: “Phương đương gia, là như này. Đệ phu của ta, là Lý Phú ấy, hắn mược bạc của Thẩm gia để xem bệnh cho con út. Bây giờ trưng binh, Thẩm gia đòi bạc, tìm không được người. Cháu ngoại ta mới tìm đến nhà ngươi, dù thế nào chăng nữa thì Phương Trí Viễn là con ruột của Lý Phú. Cha nợ thì con phải trả, nói thế cũng không quá đáng. Phương đương gia, ngươi là người nóng nảy, nhưng chút đạo lý cũng hiểu chứ.” Phương Tằng nghe từ đầu tới đuôi mới biết là bọn hắn có ý gì, cười lạnh trong lòng, miệng nói: “Cha nợ con trả, có chuyện này. Nhưng cháu ngoại ta mấy năm trước đã cho làm con ta, Lý Phú là cha gì Hơn nữa, Phùng đương gia, ta nhớ rõ là đệ đệ không biết xấu hổ nhà ngươi hại chết ca ca ta, ta đã đoạn tuyệt với Lý Phú từ lâu. Lại nói, các ngươi trong phải nhà a ma của y sao Nếu Thẩm gia muốn đòi tiền, tìm các ngươi còn danh chính ngôn thuận hơn tìm ta. Ta thấy các ngươi tốt nhất là đừng mơ. Nhà ta đúng là có chút tiền bạc, nhưng dù Lý Phú có chết trước mặt ta thì ta cũng không trả một đồng. Ngươi xem, trấn trên cũng không xa, nhân lúc trời chưa tối, ngươi dẫn cháu ngoại ngoan của ngươi đến nha môn kêu oan đi. Chúng ta sẽ không xen vào!” Đại ca Phùng Mai biết Phương Tằng khó chơi, y cũng không nói tiếp. Thẩm Quý sốt ruột, hô với Phương Tằng: “Ngươi là cái thá gì, chúng ta tìm Phương Trí Viễn. Đừng tưởng nó sửa họ thì không phải do cha ta sinh, tiền này các ngươi trả cũng phải trả, không trả cũng phải trả. Đừng nghĩ ngươi cưới được phu lang ngon liền tác uy tác phúc. Chúng ta cũng không dễ chọc đâu. Con ruột mặc kệ cha, trong thôn ngoài thôn đều có người hiểu.” ** Zổ: má ơi, project cos hàn vũ tái lâm của Hắc thiên đẹp dễ sợ ~ anh Liễu đẹp mê hồn ~ cp Tùng ma đẹp vl ~ nữ vương bọ ngựa cũng đẹp, A Bố cũng đẹp, ai cũng đẹp đẹp đẹp *dãi chảy 3 mét* ~
|