Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
|
|
Chương 85: Phát hiện[EXTRACT]Lưu Trang biết tính Phương Trí Viễn, với sự giúp đỡ của chưởng quầy Lưu giành cho họ, vô duyên vô cớ Phương Trí Viễn sẽ không chướng mắt chưởng quầy Lưu như vậy. Nhưng hỏi Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn lại nói không có việc gì, nói với Lưu Trang là cậu suy nghĩ nhiều. Phương Trí Viễn bị Lưu Trang lén hỏi có chuyện gì với chưởng quầy Lưu xong liền thu liễm rất nhiều. Chuyện của chưởng quầy Lưu, hắn không muốn Lưu Trang biết, vì thế sau đó hắn khách khí với ông hơn. Nhưng Phương Tằng nhìn hắn lớn lên liếc mắt một cái cũng nhìn thấy Phương Trí Viễn đang lá mặt lá trái. Phương Tằng vốn tốt với Phương Trí Viễn, trong lòng anh, Tiểu Đoàn Tử là đứa con thứ hai của anh, đứa thứ nhất chính là Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn không chỉ là giọt máu mà ca ca anh để lại, còn là đứa bé sống cùng anh bao nhiêu năm. Tấm lòng người cha của anh đối với Phương Trí Viễn không vì chuyện anh thành gia lập nghiệp mà giảm đi, ngược lại, nghĩ Phương Trí Viễn còn nhỏ tuổi, anh còn thường xuyên chỉ bảo chăm sóc một hai. Đồng thời Phương Tằng cũng không kiêng kị gì Phương Trí Viễn, nhìn Phương Trí Viễn như vậy, nghi hoặc trong lòng anh càng lớn, tìm thời gian, Phương Tằng tóm cổ Phương Trí Viễn ra một chỗ, nói chuyện với hắn. Tâm của Phương Trí Viễn hiện giờ rất loạn, tuy chưởng quầy Lưu đáp ứng không nói cho mọi người biết rằng ông là Lưu Tài, nhưng đường về ngày càng ngắn, tâm của hắn ngày càng trầm. Lúc này không chịu nổi, tận lực nhắc nhở chưởng quầy Lưu trước kia ông đã làm những chuyện gì. Tuy như vậy người ngoài nhìn là Phương Trí Viễn đang âm dương quái khí, nhưng hắn tin tưởng chưởng quầy Lưu nhất định hiểu ý của hắn. Nhưng hiểu không có nghĩa là tự giác, nếu chưởng quầy Lưu là loại người tự mình hiểu lấy thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nói đến nói đi, không thể nói là ông không có cảm tình với Lưu a ma, chỉ là phần tình cảm này lúc còn trẻ rất nhẹ, làm ông có thể đặt Lưu a ma ở vị trí cuối cùng. Nếu Ngô Nhân sinh con trai cho ông, tuy Phương Trí Viễn sẽ mắng ông trời không có mắt, nhưng không thể phủ nhận, Phương Trí Viễn có thể nắm chắc chín phần rằng hắn có thể khiến chưởng quầy Lưu chết già ở phía nam, không hề liên quan gì đến Lưu a ma và Lưu Trang. Nhưng vì bây giờ chưởng quầy Lưu đã không còn ai để nhớ thương ở phía nam, ông ta tìm đến Lưu a ma và Lưu Trang là tất nhiên. Có lẽ ông ta sẽ không đi tìm Lưu a ma, vì thái độ của Phương Trí Viễn cho ông biết Lưu a ma đã không cần ông. Nhưng bây giờ là chưởng quầy Lưu cần Lưu Trang và Lưu a ma, sau khi ông bị lừa gạt, bị thương tổn, những điều tốt đẹp của Lưu a ma càng có vẻ nổi bật. Lúc này, Phương Tằng tìm hắn nói chuyện, Phương Trí Viễn cầu còn không được. Giữ bí mật một mình, lo lắng không thôi, áp lực rất lớn. Phương Trí Viễn rất tin tưởng Phương Tằng, trong mắt hắn, tư tưởng của hắn còn ở kiếp trước, chưa dung nhập đến đây, sự xúc động của hắn đã vượt quá mức. Vậy nên đôi khi Phương Tằng thành kim chỉ nam của hắn. Hai cậu cháu tìm một chỗ, xác định bốn bề vắng lặng, Phương Trí Viễn kể hai năm rõ mười chuyện của chưởng quầy Lưu cho Phương Tằng nghe. Phương Tằng nghe xong, rối rắm, nhìn cháu mình, yên lặng một lúc lâu. Phương Trí Viễn cũng biết chuyện này rất khó xử, lúc đầu hắn nghĩ rời khỏi phía nam, không liên hệ gì với chưởng quầy Lưu, mọi chuyện cũng coi như là quá khứ, chết cũng không nói lộ trước mặt Lưu a ma, còn A Trang thì đợi vài năm xem thế nào rồi nói. Nhưng bây giờ chưởng quầy Lưu theo họ về, lúc đó hắn cực kì muốn đuổi ông ta đi, nhưng cũng biết chưởng quầy Lưu có bạc, có hỏa kế có thể sai sử, dù không đi cùng họ thì muốn về cũng không ngăn được. Trước mặt nhiều người như thế, hắn mà làm vậy thì khác gì nói chuyện kia ra, giấy không gói được lửa. Phương Tằng suy nghĩ một lúc lâu, nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, băn khoăn của con cũng đúng. Tuy mọi người muốn ca nhi phải tam tòng tứ đức, dĩ phu vi thiên, nhưng cũng còn phải tùy tâm, loại người như chưởng quầy Lưu chúng ta cũng không thể nói gì. Nhưng Lưu a ma đã bằng đó tuổi, nếu biết trượng phu mình ở ngoài cưới thiếp nạp thị, ba mươi năm không ngó ngàng đến nhà, thì dù có rộng lượng đến đâu cũng sợ không chịu nổi. Hơn nữa, Lưu a ma là người mạnh mẽ, biết việc này chỉ có hại mà không có lợi.” Phương Trí Viễn nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, thực ra con không lo việc chưởng quầy Lưu có về nhận ma ma hay không. Thái độ của con rất rõ, ông ta vốn là thánh phụ, cảm thấy hy sinh bản thân để thành toàn người khác có thể thỏa mãn tín ngưỡng tinh thần trong lòng mình. Con nói nhiều rồi, nói cho ông ta, nếu ông ta mà nhận lại Lưu a ma thì sẽ mang lại tổn thương cho ma ma. Ông ta vốn áy náy, yêu cầu của con lại hợp tình hợp lý như vậy, không sợ ổng không đồng ý. Nhưng giờ ông ta liều mạng trở về, Ngô Nhân nghe nói là người lợi hại, có thể buông tay sao Nếu ông ta biết chúng ta là người bên kia, cũng biết quê của chưởng quầy Lưu, nếu mà tìm đến thì ma ma chịu sao nổi.” Lúc đầu, Phương Tằng khi nghe chưởng quầy Lưu bán gia sản, một đồng một cắc cũng không cho vị phu lang bị hưu và đứa con ghẻ kia thì thấy rất thống khoái trong lòng, nhưng bây giờ thì rất đau đầu. Nếu chưởng quầy Lưu để lại đồ và bạc cho họ, được lợi mà mình đuối lý, không chừng mấy người Ngô Nhân còn có thể bỏ qua chưởng quầy Lưu. Nhưng giờ miệng đã được nuôi hai mươi mấy năm, đột nhiên không cho ăn, bên kia chịu được chắc Trước kia Phương Tằng không nghĩ đến chuyện này, anh cảm tạ chưởng quầy Lưu nhưng cũng không để ý chuyện nhà người ta. Bây giờ anh biết quan hệ của chưởng quầy Lưu và cháu mình, đau đầu. Phương Tằng hỏi: “Hổ tử, vậy con nghĩ thế nào Người này giờ theo chúng ta, không bàn đến chuyện ổng có đi gặp Lưu a ma không, nhưng chỗ chúng ta nói lớn thì cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, các con lại có cửa hàng ở trấn trên, sau này Lưu a ma không thể không đi trấn trên, sớm muộn gì cũng biết. Cữu thấy chưởng quầy Lưu buôn bán khôn khéo, nếu ở xa, có tâm tư cũng bất lực, nhưng giờ chỉ là việc đi vài bước, chưởng quầy Lưu có thể không về thật sao” Phương Trí Viễn cũng rất khó chịu, chưởng quầy Lưu có thể không đi gặp Lưu a ma nhưng ai cũng không thể cam đoan Lưu a ma sẽ không vô tình gặp chưởng quầy Lưu. Đây cũng là lý do mà hắn khó chịu, hắn có thể dùng thủ đoạn để chưởng quầy Lưu ở lại, nhưng chưởng quầy Lưu dù sao cũng là ông nội Lưu Trang, có quan hệ này, một số thủ đoạn của Phương Trí Viễn thành vô dụng. Hơn nữa, hắn cũng không thể quá độc ác với một ông già sáu mươi tuổi. Vì thế Phương Trí Viễn nói: “Giờ có thể làm sao được Đối với chưởng quầy Lưu chính là nhẹ không được nặng không được. Nhẹ thì chúng ta khó chịu, nặng thì chưa nói chuyện ổng là ông nội A Trang, ổng già như vậy, chúng ta cũng không làm được. Con nghĩ, chúng ta về tới nơi, lập tức cùng ma ma về Lâm gia thôn, sau đó để A Trang sinh con cho ma ma bế, cứ giữ chân ma ma như vậy, để ông không đi được trấn trên.” Phương Tằng nhìn Phương Trí Viễn khó chịu, vỗ vai hắn như trước kia, nói: “Thực ra cũng không nhiều chuyện lắm, dù sao A Trang đã xuất giá, tính đúng ra chưởng quầy Lưu về cũng không làm gì được các con. Còn Lưu a ma thì con đã đón ông ấy về phụng dưỡng, cũng không có quá nhiều quan hệ với Lưu gia. Chưởng quầy Lưu có mặt dầy muốn đến ở với các con thì chỉ cần các con không đồng ý thì ông ta cũng không làm sao được. Chỉ là Lưu a ma, các con sợ ông ấy biết sẽ buồn, lo lắng.” Nhìn Phương Trí Viễn gật đầu với mình, Phương Tằng nói: “Nhưng con cũng nghĩ mà xem, đời này chuyện gì mà Lưu a ma chưa trải qua chứ. Ông ấy vốn là sống trong mật vàng, thực ra trong lòng đều hiểu. Giờ cữu dám khẳng định, trong lòng Lưu a ma, A Trang quan trọng hơn chưởng quầy Lưu, cho dù có khó chịu đến đâu thì vì A Trang ông ấy cũng sẽ gắng gượng được. Nhưng các con phải mau sinh con đi, có chắt, mỗi ngày vội lo cho nó, ông ấy không còn thời gian đau buồn, một thời gian rồi cũng tốt thôi.” Phương Trí Viễn không thể không nói cữu cữu mình phân tích đúng, chỗ khác nhau lớn nhất giữ Lưu a ma và Vương Bảo Xuyến chính là, một người vì theo đuổi tình yêu mà có thể vứt bỏ tất cả, mà Lưu a ma thì luôn kiên cường đối mặt, dù thế nào cũng sẽ tiếp tục sống, trong mắt ông, người nhà, con cháu quan trọng hơn tình yêu. Phương Trí Viễn ngẫm lại, nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, xem ra con phải tìm thời gian nói chuyện với chưởng quầy Lưu. Ông ấy làm gì ở phía nam con không xen vào, nhưng nếu muốn phá hủy cuộc sống bình tĩnh của ma ma thì không được. Còn phải bảo ông ta tránh xa A Trang ra, lỗ mãng hiến ân cần như vậy, A Trang không ngốc, tốt quá hóa hỏng, ông ta nên biết đạo lý này.” Phương Tằng nói: “Tuy cữu cảm thấy chưởng quầy Lưu rất đáng thương nhưng không đồng tình nổi. Cữu biết, con vì A Trang và ma ma nó nên mới chướng mắt chưởng quầy Lưu. Nhưng dù sao ông ấy cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, chúng ta cũng không thể làm quá phận. Chuyện năm đó nói đi nói lại cũng không hay, vẫn là phải xem sau này như thế nào. Con xem, con nói chuyện với chưởng quầy Lưu trước, cứng rắn chút cũng được. Sau đó cữu lại ra mặt hòa giải, cũng không thể ép ông ấy quá, để ông ấy đồng ý ở lại trấn trên không đi gặp Lưu a ma. Con cũng phải cho ổng chút ưu đãi, ví như con của con và Lưu Trang có thể theo họ ổng, đây vốn là ý định của các con. Người già đều hy vọng nhà mình có người kế thừa hương khói, hơn nữa con cũng đồng ý hàng năm dẫn con đến cho ổng xem. Làm việc gì cũng phải để đường lui, sau này cũng dễ nhìn nhau. Rốt cuộc thì đây cũng là việc nhà, không thể quá dứt tình dứt lý, nếu tính toán cụ thể ra thì ai cũng không tốt.” Phương Trí Viễn hơi bực mình, nhưng nghĩ cũng là có đạo lý, không quá tình nguyện gật đầu, đồng ý. Vì thế Phương Tằng và Phương Trí Viễn hợp tác, nhân lúc Lưu Trang bận rộn liền đi nói chuyện với chưởng quầy Lưu. Mấy ngày nay tâm trạng của chưởng quầy Lưu càng lúc càng trầm trọng, sau khi kích động ông cũng tỉnh táo lại, lại hơi kinh hoảng khi về đến quê hương. Gần hương tình khiếp, nhất là người nợ tình, thiếu lương tâm như ông. Phương Trí Viễn cố ý vô tình nhắc lại những việc ông đã làm trước kia, chưởng quầy Lưu càng ngày càng bồn chồn, thậm chí ông bây giờ còn sợ Lưu Trang biết thân phận thật của ông hơn cả Phương Trí Viễn. Càng tiếp xúc với Lưu Trang, chưởng quầy Lưu càng biết nhiều tin tức về phu lang mình. Lưu Trang rất có hảo cảm với chưởng quầy Lưu, dù sao trong mắt Lưu Trang, chưởng quầy Lưu là người có tình có nghĩa, có lòng nhiệt tình. Đồng thời, Lưu Trang cũng rất đồng tình chưởng quầy Lưu, người hiền lành bị bắt nạt thường có thể gợi ra thương hại và thiện tâm của người ngoài. Vậy nên bình thường chưởng quầy Lưu quanh co lòng vòng tìm hiểu về Lưu a ma, hỏi Lưu Trang xem ông nội của cậu thế nào thì Lưu Trang rất vô tâm kể hết những điều Lưu a ma nói cho ông nghe. Trong lời kể của Lưu Trang, chưởng quầy Lưu biết trong mắt Lưu a ma ông là người biết chăm lo cho gia đình, có hiếu, thương con, săn sóc phu lang, là đứa con ngoan, người trượng phu tốt, người phụ thân hiền. Lời Lưu Trang nói tình thâm ý trọng của ma ma mình với ông nội, tựa như từng đao từng đao đâm vào trái tim vốn đã đầy vết thương của chưởng quầy Lưu. Thì ra, dù đã qua bao lâu, phu lang đều nhớ về ông, đều nói tốt về ông với người khác. Chưởng quầy Lưu chưa bao giờ đi một đoạn đường mỏi mệt đến thế. Ông không biết phân nửa cuộc đời mình rốt cuộc là làm những gì Vì ơn sinh dưỡng của cha ma mà ông thay cha ra chiến trường, vì ân cứu mạng của Ngô đại ca mà ông chăm lo cho Ngô gia, vì thanh danh trong sạch của Ngô Nhân mà ông nuôi con người ngoài hai mấy năm. Với những người này ông đều có thể nói đã hết sức hết lòng. Nhưng giống như Phương Trí Viễn nói, vì ân tình của người ngoài mà chính ông có thể liều mạng như vậy, nhưng vì sao với phu lang đã trả giá vì ông thì ông có thể cô phụ và có lỗi hết lần này đến lần khác. Đúng thế, rõ ràng biết một ca nhi nuôi một đứa con khó khăn thế nào nhưng ông vẫn đi chiến trường, biết rõ người nhà đang mong đợi mình về ra sao, ông vẫn lựa chọn báo ân trước, biết rõ mình nạp thiếp phu lang sẽ thương tâm thế nào nhưng ông vẫn vì làm vì đạo nghĩa và trách nhiệm. Ông làm rất đương nhiên, rất đúng lý hợp tình, không cần suy xét. Bởi vì phu lang là người thân nhất của ông nên liền hết lần này đến lần khác thoái nhượng để đệ ấy trả giá đại giới. Giờ khắc này, chưởng quầy Lưu cực kỳ thống hận chính mình, cũng cực kỳ mê mang. Vì sao lúc này ông mới hiểu, lúc này mới biết tất cả những việc làm, những kiên trì một đời này của ông chỉ là trò cười, cười sự ngu xuẩn, sự cô tịch, nhất là sự yếu đuối của ông. ** Zổ: nói chung là người khổ nhất là Lưu a ma. Tôi đang đọc bộ Tiền sử hữu đại trù, là 1 anh đầu bếp xuyên về thời tiền sử, thời ăn lông ở lỗ đó ~ đọc cũng hay lắm
|
Chương 86: Về nhà[EXTRACT]Lúc Phương Trí Viễn đến, nhìn thấy nước mắt còn chưa lau hết trên khóe mắt chưởng quầy Lưu, cả gương mặt già nua đều là nét tang thương, hắn cố ý dậm chân lớn tiếng, lúc đi vào, chưởng quầy Lưu đã điều chỉnh tốt tư thái, khôi phục bộ dáng bình thường. Phương Trí Viễn hùng hổ đến đây nhưng nhìn thấy chưởng quầy Lưu như thế thì lại rối rắm. Ông già này bị hắn bức đến lén khóc, có phải hắn làm hơi quá không Tuy rằng hắn hành hạ tên cặn bã nhưng nói thật, bản thân hắn cũng không thể vì lấy danh nghĩa đạo đức để thể hiện sự phẫn nộ và khinh thường của mình, ép bức người ngoài được. Hắn làm như vậy thì khác gì mấy tên ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chứ. Hắn có thể đau lòng cho A Trang, thấy không đáng cho Lưu a ma nhưng không thể thay thế họ trừng phạt chưởng quầy Lưu. Ông lão này có lẽ làm nhiều điều sai nhưng dù sao ông cũng là ông nội A Trang. Giờ khắc này, sự bất bình khi phải giao dịch với chưởng quầy Lưu trong lòng Phương Trí Viễn giảm bớt. Hắn mở miệng nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, hôm nay ta tới là để nói về gia quyến phía nam của ông. Cũng không phải ta nhiều chuyện, ông cũng biết Ngô gia là dạng người gì, ông đi như vậy, nghe cữu cữu ta nói, mang theo hết tiền bạc gia sản, bọn họ không được lời lãi gì sao có thể chấp nhận Liệu có chạy đến chỗ chúng ta tìm ông không, dù sao nếu tin tức giả năm đó là do vị phu lang kia của ông làm thì tất nhiên là biết ma ma ta còn tại thế. Lúc chúng ta đến cũng không giấu lai lịch, ông lại đi cùng bọn ta, tóm lại là sẽ có tin tức ra ngoài. Ta sợ vị phu lang kia của ông trực tiếp đến tìm ma ma. Ta không hy vọng ma ma đã ba mươi năm không hưởng phúc của ông lại phải vì ông mà chùi mông, thu thập hậu quả.” Chưởng quầy Lưu đã không phải tên ngốc không biết gì hai mươi năm trước, ông kinh thương nhiều năm, cũng hiểu rất nhiều chuyện. Thực ra ông không có nhiều tình cảm với Ngô Nhân, chỉ là nể đứa con nên vẫn dễ dàng tha thứ y. Vậy nên khi chưởng quầy Lưu nghe Ngô Trung nói chân tướng chuyện năm đó mình bị tính kế làm cha ghẻ thì cực kỳ phẫn nộ. Ông thâu tâm đào phế với Ngô Trung như vậy, nhưng Ngô Trung biết chuyện từ lâu nhưng đến khi lo ngại cho lợi ích của mình thì mới nói cho ông biết, nếu không ông sẽ bị lừa cả đời. Ngô Nhân cũng là ca nhi lợi hại, biết tính cách của chưởng quầy Lưu, hơn nữa đã sống cùng ông lâu như vậy, cũng nhìn ra ông đã lạnh tâm với Ngô Trung, vậy nên mỗi ngày y dẫn đứa cháu nhỏ đến cầu chưởng quầy Lưu. Chưởng quầy Lưu có giận đến đâu thì kia cũng là đứa con ông thương hai mươi mấy năm, vẫn có chút không đành lòng, dù sao ông cũng không có con cái chăm sóc trước lúc lâm chung, Ngô Trung lại là loại người như thế, không bằng để gia sản lại cho bọn Ngô Nhân, ít nhất lúc ông còn sống thì bọn họ không dám làm gì ông. Nhưng đúng lúc này, ông gặp Lưu Trang, biết chân tướng năm đó. Ông không ngốc, mấy năm nay, mỗi khi ông muốn về quê tế bái thì lại phát sinh việc làm chậm trễ, cuối cùng thậm chí thầy bói phán mệnh ông tìm cũng nói mệnh ông có khắc nên mới khắc chết phu lang và con mình, nói ông và quê xung, ông trở về sẽ khiến hồn phách của phu lang và con không được yên ổn, ảnh hưởng đến việc chuyển thế đầu thai, bởi mệnh ông cứng, phải ít bái tế thân nhân đã chết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến số phận của họ ở âm phủ. Vậy nên ông cứ thế mà ở phía nam. Thực ra ông cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến việc những người đối tốt với ông đều đã mất nên trong lòng ông vẫn có kiêng kị. Đồng thời, khi biết con của Ngô Nhân không phải con ông, chưởng quầy Lưu tuy giận nhưng cũng cho rằng đây là do mệnh của ông, hơn nữa thầy bói còn nói Ngô Nhân có mệnh vượng phu, chưởng quầy Lưu sau khi nạp y cũng phất lên. Nhưng tất cả những việc này, khi gặp Lưu Trang liền thành trò cười. Cái gì mà mệnh mang khắc, thực ra đều là tiểu nhân hãm hại. Chưởng quầy Lưu không nhớ nổi vì sao ông lại tin người đưa tin cho ông đến thế. Là vì người ta không tham bạc của ông, trả lại nên không cho rằng tin tức đó là giả Hay là do Ngô Nhân nói với ông người thương nhân đó chính trực nhiệt tình thế nào nên ông mới không ngờ một người không oán không cừu với ông sẽ nói cho ông tin tức giả Chưởng quầy Lưu không nhớ được, nhưng ông biết mình là người nhu nhược, khi tất cả được phơi bày thì chính ông xấu xí không chịu nổi. Ông nhìn tiểu tử trẻ tuổi trước mắt, nói: “Tuy ta không có tác dụng gì nhưng cũng không gây phiền toái cho A Trang và ma ma nó. Lúc trước ta đòi Ngô Trung và Ngô Nhân tiền và đất mà ta đã cho họ, tuy không đòi được nhưng bây giờ họ tránh ta như tránh rắn, sẽ không tới tìm ta.” Chưởng quầy Lưu cũng biết tính tham lam của người Ngô gia, nếu đã định trở lại thì tất nhiên phải sắp xếp ổn thỏa trước. Tiền bạc, gia sản, trước kia chưởng quầy Lưu có thể cho, nhưng bây giờ ông chỉ còn những thứ đó để bồi thường cho Lưu Trang và ma ma cậu. Ít nhất, trong mắt ông, đây đều là của Lưu Trang, vạn vạn lần không thể cho người ngoài. Đối với Ngô gia, ông chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, trở mặt đòi bạc đòi ruộng trước. Mấy năm nay dù là gia sản, ruộng đất Ngô Trung mua sắm chuẩn bị hay là cửa hàng, vốn riêng trong tay Ngô Nhân, ông đều biết. Chúng cho rằng ông sẽ không đòi nên cũng không chuẩn bị gì, giờ đột nhiên ông trở mặt nên trở tay không kịp. Đồ đã ăn vào miệng chúng sao nỡ nhả ra, cả đám đua nhau trốn. Vốn bọn Ngô Nhân đã làm sai, chẳng qua ỷ vào cảm tình không còn nhiều và thói quen bảo vệ của chưởng quầy Lưu mà tâm tồn vọng niệm, nhưng giờ xác định chưởng quầy Lưu thực sự trở mặt, vì cam đoan ích lợi hiện có, chúng sẽ trốn rất xa. Tuy chưởng quầy Lưu tính như thế, nhưng khi Ngô gia không nói một tiếng, mang theo đồ đạc chạy mất, hoàn toàn không nịnh hót và nhớ nhung ông như bình thường, chưởng quầy Lưu vẫn tức giận. Chỉ vì những người này mà ông bỏ lỡ phu lang và con mình, bây giờ có nhà không thể về, người thân trước mắt cũng phải giả như người xa lạ. Nghĩ đến những lời của Lưu Trang nói, phu lang ông đau khổ chờ ông, nhớ ông, mong ông, nhưng ông biết, với tính cách của phu lang, nếu ông thực sự trở về thì tất cả sẽ biến thành bọt nước, ông sẽ trở thành người phu lang mình khinh thường nhất, tất cả những gì tốt đẹp đều trở thành quá khứ. Phương Trí Viễn thì mặc kệ chưởng quầy Lưu đang nghĩ gì trong lòng, nghe phiền toái ở phía nam sẽ không đến tìm Lưu a ma liền yên tâm hơn. Hắn nghĩ đến lời cữu cữu nói, lại nhìn chưởng quầy Lưu, biết có một số chuyện làm quá cũng không tốt. Dù có không tình nguyện đến đâu thì Phương Trí Viễn cũng trực tiếp nói chuyện đó với chưởng quầy Lưu, khí phách nhất thời thì thống khoái thật đấy, nhưng nếu phải dùng cuộc sống bình tĩnh của Lưu a ma để đổi thì không được. Vậy nên Phương Trí Viễn nói: “Chưởng quầy Lưu, tôi cũng biết ông lớn tuổi, tôi cũng không phải người không thông tình đạt lý, trước kia tôi đã nói với ma ma, đứa con thứ hai của tôi và A Trang sẽ theo họ của A Trang, sau này sẽ kế thừa hương khói của phụ thân đệ ấy. Ông không cần lo lắng Lưu gia tuyệt hậu. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho ma ma. Ông ở trấn trên, tôi hy vọng ông có thể tuân thủ ước hẹn, không đi quấy rầy ông ấy, để ông ấy an dưỡng tuổi già. Sau này, tôi có con, hàng năm sẽ dẫn A Trang và con đến thăm ông.” Chưởng quầy Lưu hiểu ý của Phương Trí Viễn. Bây giờ ông không còn mặt mũi đi gặp phu lang mình, giống như Phương Trí Viễn nói, ông không xuất hiện thì phu lang và cháu nội còn nhớ những điều tốt đẹp của ông cả đời, nhưng nếu không trở về, ngay cả ông cũng không xác định mình có thể chịu nổi ánh mắt oán hận của phu lang hay không. Vậy nên như bây giờ là tốt nhất, biết phu lang ông đang sống đầy đủ, cháu sinh hoạt hạnh phúc, thậm chí khi còn sống còn có thể nhìn thấy chắt nội, như vậy đã rất tốt rồi. Chưởng quầy Lưu cố nén chua xót và đau đớn trong lòng, nói với Phương Trí Viễn: “Phương gia tiểu tử, cháu yên tâm đi, ông nói được làm được. Ông cũng không còn mặt mũi đi gặp đệ ấy.” Nhìn chưởng quầy Lưu như vậy, Phương Trí Viễn định an ủi mấy câu, nhưng nghĩ đến những chuyện ông đã làm, Phương Trí Viễn lại không còn hứng mở miệng, nhìn ông rồi chào đi ra ngoài. Khoảng thời gian sau đó, Phương Trí Viễn không như con nhím mà châm chưởng quầy Lưu, cũng không như hồ ly mà chọc ngoáy ông nữa. Chưởng quầy Lưu cũng không vội vàng thân cận với Lưu Trang như lúc đầu mà chỉ cố gắng lấy lòng cậu. Hai người như đạt được cân bằng quỷ dị, trong mắt mọi người cũng chỉ là hai người cởi bỏ hiểu lầm, cũng không tò mò. Vì vội về ăn tết nên khi về tuy mang theo hàng hóa nhưng tốc độ lại nhanh gấp rưỡi lúc đi.Vậy nên hai mươi ba tháng chạp, bọn họ đã về tới huyện. Phương Tằng mang hàng cất vào cửa hàng của Lưu Trang, lại trả tiền cho mấy người được thuê, còn cho mỗi người một hồng bao mười lượng. Chưởng quầy Lưu thì tạm trú ở quán trọ, tính toán mua nhà ở, làm một ít mua bán. Bận rộn xong, bọn Phương Tằng liền mang lễ vật cho người thân đến Trần gia. Bọn họ nhiều ngày không trở về, giờ bước trên đất quê hương, hận không thể chắp cánh bay. Trần Nghiễn đến tuần kiểm sở để giao sai, về trước bọn họ nên lúc ba người đến, người Trần gia đã mở cửa lớn, đang chờ họ. Tiểu Đoàn Tử được Trần Mặc ôm trên tay, bây giờ bé đã có thể nói hai chữ một. Có lẽ là Trần Mặc mỗi ngày dạy bé nói có hiệu quả, lúc này miệng đang không ngừng “chá chá”, “các cạc”. Trần a ma nhìn Trần Mặc nôn nóng liên tục nhìn về phía đường, có ý giải tỏa không khí, đùa Tiểu Đoàn Tử: “Tiểu Đoàn Tử, giờ con đừng gọi, phải đợi người đến hãy gọi. Nếu không, giờ kêu nhiều, lát nữa không mở miệng được thì làm sao Cha con thì cũng thôi, nhưng mà ca ca con có thể niệm kinh cho con cả một ngày đấy.” Có lẽ là nhớ lại hình ảnh Phương Trí Viễn xoay quanh Tiểu Đoàn Tử dạy nói, mấy người đều bật cười. Lúc xe la của ba người Phương Tằng về đến nơi liền nhìn thấy đoàn người trước cửa. Mấy tháng không gặp, Phương Tằng ngồi ở càng xe nhìn thấy phu lang và con mình, lòng mềm nhũn, khóe mắt cũng ánh lên vẻ dịu dàng, đánh xe đi nhanh hơn về phía người thân. Trần Mặc thấy Phương Tằng cũng rất kích động, Tiểu Đoàn Tử thấy xe la thì hưng trí, không chịu yên trên tay a ma mà lắc lắc thân mình nhỏ, nghiêng về phía trước, miệng đô đô ra: “Xe!” Chữ này nói thật đúng là chuẩn. Phương Tằng dừng xe liền nhảy xuống, mắt nhìn Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử, tuy rất muốn ôm hai người vào trong lòng nhưng thấy còn có trưởng bối, anh vẫn phải khắc chế sự kích động của mình, vấn an Trần a ma và Lưu a ma. Lúc này tâm của Lưu a ma đã dính vào người Lưu Trang. Lúc Lưu Trang đi ông còn không cảm thấy gì, bởi vì từ nhỏ Lưu Trang chưa từng rời khỏi ông, dù gả đến Phương gia thì lúc hồi môn cũng về đón ông đi, lần này xa nhau mấy tháng, trong lòng Lưu a ma lo lắng không thôi. Phương Trí Viễn và Lưu Trang từ trên xe xuống, Lưu a ma nhanh chóng tiến tới, đầu tiên là nhìn Lưu Trang từ đầu tới chân, xác định Lưu Trang vẫn an lành mới nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn, các con đi một đường màn trời chiếu đất, lại mệt nhọc, xem hai con đều gầy đền giơ cằm kìa, lần này về nhất định ông phải tẩm bổ cho hai đứa.” Lưu Trang nói chuyện với Lưu a ma, Phương Trí Viễn mới chào hỏi Lưu a ma đã thấy trong lòng buồn bực. Biết chuyện chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn vừa tôn kính vừa lo lắng cho Lưu a ma. Phương Tằng nhìn Phương Trí Viễn, sợ hắn còn ít tuổi làm lộ chuyện khiến Lưu a ma sinh nghi, vội vàng gọi hắn cùng lấy quà cho mọi người ra. Tặng quà xong, vì sắp tết, cùng là để Lưu a ma có thể ổn thỏa tránh mặt chưởng quầy Lưu, Phương Tằng dẫn đại gia đình cùng về Lâm gia thôn. Mọi người đều không có ý kiến gì. Phương Tằng và bọn Phương Trí Viễn thương lượng, nhờ chưởng quầy Trần bán hàng hộ, nhân lúc cuối năm kiếm một phen ăn tết. Trở về Lâm gia thôn, cả nhà già trẻ ngoại trừ Tiểu Đoàn Tử còn chưa đi vững thì đều tham gia tổng vệ sinh. Mấy tháng không có người ở, các góc các cạnh đều phải quét sạch sạch sẽ sẽ. Tiểu Đoàn Tử được đặt trong một thùng gỗ cao nửa mét, đặt trong sân phơi nắng. Lưu Trang vừa làm việc vừa nói việc không tìm được ông nội với Lưu a ma. Lưu a ma đương nhiên hy vọng có thể đón trượng phu về nhưng việc cũng đã qua ba mươi năm, năm đó chiến tranh rối loạn, ông cũng biết khả năng không lớn, thất vọng là có nhưng cũng không thương tâm, thậm chí nhìn mặt Lưu Trang buồn bã, sợ Lưu Trang khó chịu còn an ủi cậu vài câu. ** Zổ: đổi xưng hô của Phương Trí Viễn và chưởng quầy Lưu nha ~ Lên HN đc 1 tháng mà nghe vài chục cuộc cãi nhau, bà cháu vợ chồng mà chửi bới nhau như gì ấy, đúng là nhà dột từ nóc. Từ giờ 1c này 1c kia ~ vì thú nhân sắp hết rồi, còn tr này còn nhiều quá, nếu mn chăm cmt thì t sẽ chăm up hơn, hẹ hẹ
|
Chương 87: Thái độ[EXTRACT]Nhiều người lực lượng lớn, chưa đến nửa ngày trong nhà đã sạch sẽ thông thoáng. Trong sân phơi đầy chăn, Lưu a ma dẫn Tiểu Đoàn Tử đi chơi, ở nông thôn rộng rãi, tuy lúc này lá cây đã rụng hết, không có cảnh gì đẹp nhưng không hề ảnh hưởng đến Tiểu Đoàn Tử chơi đùa. Phương Tằng và Phương Trí Viễn mang quà đến hai nhà Lâm Tín, Lâm Chính. Nhà mình đi lâu như vậy, nhà cửa đều do họ chăm lo, thế nào cũng phải đến cám ơn. Hơn nữa, đi phía nam một chuyến cũng phải mang chút quà cho bọn Lâm Tín, Lâm Chính. Người Lâm gia nhìn thấy Phương Tằng và Phương Trí Viễn, nhanh chóng nhiệt tình tiếp đón. Đã sắp đến tết, già trẻ lớn bé Lâm gia đều đang bận rộn ở hàng đậu phụ, nếu không phải vừa qua giờ cơm thì Phương Tằng và Phương Trí Viễn phải đến không một chuyến. Đại Tráng đã thành thiếu niên, thấy Phương Trí Viễn về, tuy rất vui vẻ nhưng cũng không nhảy nhót như trước đây. Tiểu Tráng thì đang tuổi chó cũng ngại phiền, mỗi ngày giúp đỡ ở quán, dù là việc nhẹ nhàng nhưng cũng thấy nhàm chán, giờ thấy Phương Trí Viễn tay xách nách mang, vội vã chạy đến nói với Phương Trí Viễn: “Phương ca, mọi người về rồi. Tốt quá, đệ có thể tìm ca và Tiểu Đoàn Tử chơi.” Nói xong còn giúp Phương Trí Viễn cầm không ít đồ. Đại Tráng giúp Phương Tằng cầm đồ, vào nhà, Lâm Tín gia và Lâm Chính gia bưng nước lên. Phương Tằng đặt đồ lên bàn, chào hỏi mọi người, sau đó nói với Lâm Thành: “Cữu cữu, lần này cháu đến phía nam một chuyến, mang cho mọi người ít đặc sản, đây là bột củ sen, long nhãn và vải dệt, mọi người nhận lấy đi, đừng khách khí với cháu, nếu không cháu sẽ không vui đâu.” Lâm Thành gia nhìn mấy thứ này, biết là đáng giá, nhìn đương gia nhà mình. Lâm Thành thấy cháu luôn nhớ mình, trong lòng vui vẻ, nhưng miệng vẫn nói: “A Tằng, cháu đi phía nam không dễ dàng, cháu nhớ chúng ta, chúng ta đều biết tâm ý cháu, mọi người đều nhận. Nhưng cháu đến phía nam là để kiếm tiền, mấy thứ này nhìn đã biết quý giá, ta thấy long nhãn kia rất tốt, đồ ăn chúng ta nhận, vải vóc thì thôi, vải này chắc mất không ít bạc đâu.” Phương Tằng cười nói: “Cữu cữu, xem cữu nói kìa, ngài là cữu cữu của cháu, cháu hiếu kính mấy thất vải cũng không được, này không phải để người ta cười cháu keo kiệt sao Cữu cữu đừng lo, chúng cháu đến phía nam cũng để thêm kiến thức, mang theo chút hàng hóa, sau này cũng không đi nữa, khó được lần này đương nhiên phải lấy đồ tốt hiếu kính hai người.” Lâm Thành từ chối nhiều lần, cuối cùng vẫn là nhận. Phương Trí Viễn mang cho Đại Tráng, Tiểu Tráng không ít đồ, giấy mực, sách và đồ chơi phía nam. Lâm Tín gia thấy, vội vàng nói: “Hổ tử, giờ cháu là người đã thành thân, không thể phóng túng thế được. Mấy thứ này tốt quá, các cháu giữ lại mình dùng đi, không thì đại cữu ma không đồng ý đâu, chúng ta sao có thể lấy đồ tốt của cậu cháu hai người chứ.” Phương Trí Viễn chia đồ cho Đại Tráng, Tiểu Tráng. Đại Tráng, Tiểu Tráng tuy rất muốn nhưng Lâm Tín gia nói thế liền vội vàng từ chối. Đương nhiên Lâm Tín gia cũng không thể nói lại Phương Trí Viễn, đồ vẫn phải nhận. Vì có quà của Phương gia nên trong trong ngoài ngoài Lâm gia đều cao hứng phấn chấn. Tiểu Tráng ăn kẹo đường Phương Trí Viễn cho, lập tức không đi quán đậu phụ mà muốn đến Phương gia tìm Tiểu Đoàn Tử chơi. Lâm Tín gia cũng đau lòng hai đứa bé nhà mình, nhìn trong mắt Đại Tráng cũng lóe chờ mong, anh dứt khoát vẫy tay, bảo hai đứa đều đi chơi, đương nhiên còn mang theo một thùng lớn đậu phụ, đậu khô. Biết họ về muộn, hàng tết chắc chắn không chuẩn bị đủ, còn đưa một rổ lớn thịt muối và các món ăn linh tinh khác để Phương Tằng mang về. Phương Tằng và Phương Trí Viễn cũng không chối, dẫn Đại Tráng, Tiểu Tráng trở về. Mấy người Lưu a ma đang chờ họ về ăn cơm trưa, ăn sủi cảo mà Lưu a ma gói, nhân là dưa chua miến trộn thịt lợn, Đại Tráng, Tiểu Tráng cũng ăn không ít. Buổi chiều, Phương Tằng vội vàng vào thôn xem nhà ai giết lợn, định mua nửa con về ăn, tiện thể cũng mang chút quà bánh đến biếu mấy nhà thân quen, tuy không quý nhưng tốt xấu gì cũng là tâm ý. Đại Tráng, Tiểu Tráng rất chịu khó, giúp Phương gia phơi củi, nhiều ngày như vậy không về nên củi cũng đã ướt hết. Đương nhiên, nhân những lúc giải lao sẽ chạy đến đùa Tiểu Đoàn Tử, chọc Tiểu Đoàn Tử kêu to “cạc các” “Cá cạ”. Lưu a ma cũng không quản, cầm mật kết và đào tô bọn Phương Trí Viễn mang về ra, cho Đại Tráng và Tiểu Tráng ăn. Làm xong việc, Đại Tráng, Tiểu Tráng liền quấn Phương Trí Viễn kể chuyện phía nam. Phương Trí Viễn giỏi ăn nói, Đại Tráng, Tiểu Tráng nghe hưng phấn không thôi, ngay cả Lưu a ma đang trông Tiểu Đoàn Tử nghe cũng liên tục cảm thán. Lưu Trang nhìn ma ma cậu khoan dung từ ái tươi cười, mây đen tụ trong lòng nhiều ngày tiêu tan rất nhiều, mắt nhìn Phương Trí Viễn càng thêm ôn nhu thương yêu. Ăn cơm chiều xong, Phương Trí Viễn đưa Đại Tráng, Tiểu Tráng trở về. Lưu a ma thấy Đại Tráng, Tiểu Tráng thích ăn sủi cảo ông gói còn múc hai bát lớn, cho mỗi đứa một bát mang về ăn, đồng thời còn âm thầm nghĩ, nhân miến ăn ngon, hút nước lại dai, xem ra nhà ông lúc nào có thời gian lại phải làm thêm. Vì ăn cơm tối sớm nên lúc này mọi người cũng không định lên giường ngủ. Phương Tằng đốt chậu than, Phương Trí Viễn vùi vào chậu vài củ khoai lang và hạt dẻ, người một nhà ngồi cạnh nhau tán gẫu. Phương Trí Viễn trước kia luôn bị yêu cầu kể chuyện, lúc này rảnh rỗi, Lưu a ma liền mở miệng nói: “A Viễn, ma ma ấy mà, mấy tháng này luôn nhớ chuyện con kể lần trước. Lần này con còn chuyện nào hay, kể cho ma ma nghe đi, lớn tuổi liền thích nghe người kể chuyện.” (Ma ma, con kể đam mỹ cho ông nghe nha) Phương Trí Viễn cũng đang nghĩ cách thăm dò thái độ của Lưu a ma với chưởng quầy Lưu nên không chối từ, cười nói: “Lần này đến phía nam con đúng là nghe được một chuyện, giờ rảnh rỗi con kể cho mọi người nghe nha.” Phương Trí Viễn chậm rãi kể: “Trước kia có một hán tử làm người trọng tình trọng nghĩa, lúc đó triều đình trưng binh, hắn liền thay người nhà ra chiến trường.” Nói đến đây, hắn liền giương mắt nhìn Lưu Trang và Lưu a ma xem có phản ứng gì không, thấy Lưu a ma hơi thương cảm nhưng cũng không kích động liền nói tiếp: “Hắn cũng may mắn, trên chiến trường được ân nhân cứu, còn sống, nhưng hắn không về gặp phu lang và con mình mà lại đi báo ân trước. Vừa vặn, nhà ân nhân chỉ còn lại con trai độc nhất và một đệ đệ, hán tử thấy thế liền ở lại chăm sóc. Sau đó hán tử liền mơ hồ dính líu với đệ đệ ân nhân, liền nạp y làm lẽ. Lúc này hắn nhớ tới phu lang và con mình, có lẽ là do nạp lẽ nên thấy có lỗi, liền nhờ người đón phu lang và con đến. Nhưng người được nhờ lại về nói với hắn rằng phu lang và con hắn đều đã chết, vì thế hán tử liền thanh thản ổn định sống cùng đệ đệ ân nhân, hai người còn có con.” Phương Tằng nghe sao còn không hiểu, anh hơi lo lắng, nhìn Lưu a ma, thấy ông vẫn rất bình tĩnh mới yên tâm hơn. Lưu a ma thấy chuyện này khá giống chuyện nhà mình, lên tiếng hỏi: “A Viễn, chuyện này của con cũng không có gì mà. Nhưng chắc chắn là không chỉ thế, nhất định còn có chuyện, tiểu tử con, giỏi nhất làm người tò mò.” Quả nhiên Phương Trí Viễn nói: “Ma ma, ông thật anh minh! Chuyện này phải nửa sau mới phấn khích. Hai mươi năm sau, hán tử thành chưởng quầy, có ruộng đất có cửa hàng, thành tài chủ, ông ta giúp con ân nhân thành gia lập nghiệp, thậm chí nghĩ sau khi chết sẽ chia một nửa gia sản của mình cho con của ân nhân. Nhưng vị phu lang cưới sau kia không đồng ý, cháu mình có tốt đến đâu cũng sao bằng con mình được, làm khó dễ. Con của ân nhân cũng không vừa, năm đó hán tử mới tới, con của ân nhân đã sắp thành thiếu niên, đã biết chuyện, y nắm được thóp của cô phụ mình, bị phu lang vừa khuyến khích liền đi tìm hán tử lột mặt nạ của cô phụ y.” Phương Trí Viễn nói đến đây liền ngừng lại nhìn mọi người. Trần Mặc hỏi: “Cô phụ này có thóp gì trong cháu mình vậy, chẳng lẽ người đón nguyên phối phu lang và con của hán tử năm đó bị y mua chuộc Nhưng cũng không đúng, nếu hai người đó còn tại thế thì không chừng hán tử áy náy sẽ để hết gia sản lại cho hai người họ.” Lưu a ma cũng gật đầu, Phương Trí Viễn kể chuyện thường thích để họ đoán, mọi người cũng đã quen, thậm chí nếu đoán trúng còn rất đắc ý. Phương Trí Viễn nói: “Thực ra vị phu lang cưới sau của hán tử kia, lúc hán tử chưa tới đã tằng tịu với những người khác, nhưng người ta ăn xong không chịu đổ vỏ, ca nhi kia vốn định bỏ thai để giấu, nhưng vừa lúc gặp hán tử, thấy hắn ngu ngơ dễ lừa liền để hắn làm cha hờ. Giờ thì hay rồi, đứa con mình nuôi hai mươi năm không phải con ruột, một nhà ân nhân coi hắn là thằng ngu mà đùa giỡn, hán tử kia giận dữ liền hưu y, đuổi một nhà đứa con hờ ra khỏi cửa.” “Nhưng vậy còn chưa xong, đúng lúc này hán tử gặp được người quen cùng quê, biết được phu lang và con mình không chết, cao hứng bán gia sản, mang theo bạc về tìm nguyên phối. Ma ma, cữu ma, hai người đoán kết quả thế nào” Lòng bàn tay của Phương Trí Viễn đầy mồ hôi, trên mặt vẫn là bộ dáng hi hi ha ha. Trần Mặc nói trước: “Vậy nhất định là tìm được nguyên phối và con, sau đó một nhà đoàn tụ vui mừng.” Lưu a ma lại cau mày nói: “Ta thấy chưa chắc, hán tử này hai mươi năm không quản nguyên phối chết sống, tuy rằng nói là do người ngoài mang tin tức giả, nhưng nếu đã có tâm thì sao lại không về bái tế xem xem. Như chính ta cũng đã trải qua, một phu lang nuôi con vất vả thế nào. Bây giờ phu lang nguyên phối khổ khổ sở sở nuôi con khôn lớn, lấy phu lang cho nó, thành gia lập nghiệp, giờ hán tử mà tìm về, chỉ sợ trong lòng mọi người cũng sẽ không thoải mái. Nếu hai mươi năm này ông ta nghèo túng, mọi người còn có thể thông cảm, nhưng ông ta sống đầy đủ hai mươi năm, già đi rồi, bị phu lang và con bên kia làm tổn thương tình cảm mới nhớ tới phu lang nguyên phối và con mình, hai người kia có thể đối tốt với ông ta mới là lạ, nhất định sẽ nghĩ thà để hán tử này chết già ở ngoài, đỡ phải về làm họ ngột ngạt.” Lúc này Lưu Trang mở miệng nói: “Nhưng mà ma ma, hán tử này muốn tìm tới cửa, bọn họ hy vọng hán tử không đến nhưng người này đã tìm đến nơi rồi, vậy phu lang nguyên phối nếu không tái giá, nhìn trượng phu ân ái ngày xưa thì có thể hung ác sao Cũng chỉ khiến chính mình thương tâm mà thôi.” Lưu a ma nói: “Ài, hán tử này mà tìm đến thật sao có thể không cho vào cửa chứ. Phu lang này có hận đến đâu thì vẫn còn đứa con, ông có thể không để ý nhưng con mình sẽ bị người khác mắng bất hiếu. Nhưng đời là người sống, đừng nhìn ca nhi chúng ta gả cho hán tử là ván đã đóng thuyền, nhưng người thì định, trong lòng nóng hay không thì người ngoài sao quản được. Muốn ta nói ấy à, phu lang nguyên phối thấy hán tử về, biết hán tử đã làm những gì thì tình cảm nhiều đến đâu cũng hết. Lúc ông ấy một mình nuôi con kiếm sống, hán tử lại mệt chết mệt sống vì người ngoài. Lúc hán tử nạp lẽ, ông ta cũng biết nguyên phối và con còn sống, nguyên phối sao có thể không chán ghét được Còn cả đứa con sẽ nhìn người cha này như thế nào” Lúc nói những lời này, Lưu a ma cố ý vô tình nhìn Phương Trí Viễn, giống như đang gõ hắn, nói: “Nếu hán tử toàn tâm toàn ý với phu lang mình, thì dù có khổ đến đâu phu lang cũng có thể sống cùng hắn. Nhưng nếu hán tử lại không coi trọng chân tâm của người ta, phu lang chỉ cần không ngốc thì lúc ngươi nhớ tới hắn, hắn đã không thèm để ý ngươi. Giữa phu phu không thể bất trung. Ví như hán tử này, nếu hắn biết phu lang đã mất mới cưới lẽ sinh con thì nguyên phối còn có thể mềm lòng, có thể đoàn tụ với hắn, nhưng hắn lại coi nguyên phối như người ngu, nguyên phối có thể chấp nhận mới là lạ. Nếu là ta, người vào cửa thì được nhưng phải để gia sản cho con ta, nể bạc ta sẽ coi hắn như thân thích mà chiêu đãi. Dù sao cũng lớn tuổi như vậy rồi, cho hắn một ngụm cơm, một cái phòng ở cũng coi như làm việc thiện tích đức. Hơn nữa con là ta nuôi, thân với hắn sao bằng với ta, ta làm lão phong quân, còn không phải muốn gì được nấy.” Lưu a ma nói tiếp: “Nếu hán tử đối với con ta không tốt, ta liền lấy dao cùng hắn đồng quy vu tận, như vậy con ta có thể thu gia sản của hắn mà lại không có cha vô lương đáng ghét. Dù sao già rồi cũng không sống được bao lâu, không bằng xả giận cho mình.” Phương Trí Viễn nghe kinh hồn táng đảm, hỏi: “Nếu nguyên phối còn sống mà đứa con đã chết thì phu lang sẽ làm như thế nào” Có lẽ là nhớ tới con mình, Lưu a ma liếc Phương Trí Viễn, nói: “Nếu là ta thì cho hắn vào cửa, mỗi ngày đặt bài vị trước mắt hắn, đối tốt với hắn nhưng mỗi ngày phải chọc vào nỗi đau của hắn, để hắn áy náy, khiến hắn không thể tìm ca nhi khác sinh con, để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nếu không, con ta sống một đời sao có thể chỉ mình ta nhớ. Nhưng ta nghe thế nào cũng thấy câu chuyện này không tốt, hán tử kia chỉ biết mang phúc cho người khác hưởng, khổ cho phu lang con cái chịu, cuối cùng còn phải phiền phu lang và con vốn khổ sở vất vả dưỡng lão, đây mà là trọng tình trọng nghĩa” Trần Mặc thấy đề tài này không tốt, vội hỏi: “Hổ tử, cuối cùng thế nào” Phương Trí Viễn nói: “Cuối cùng ạ, hán tử vô cùng cao hứng trở về mới biết được phu lang mất rồi, con thì mang cả nhà đi nơi khác, chỉ còn mình ông ta ở lại quê, nửa đời sau đều sống đơn độc một mình.” Lưu a ma hết giận nói: “Đáng! Loại người này phải sống như vậy, đúng là ông Trời còn có mắt!” ** Zổ: trời mưa ngủ cả ngày luôn, đau hết cả óc, tối lại mất ngủ, từ ngày bị trần nhà sập vào mặt, tối nào ở 1 mình tui đều ko ngủ đc, hụ hụ Tui mới đọc xong Xuyên thư chi điều hương sư, đúng kiểu thụ xuyên vào nvp rồi đối tốt với công, nhưng tr này t thích ở chỗ nó ko có chi tiết công hắc hóa, vì công đã hắc cmn rồi, không hóa được nữa =))) công và thụ là kế phụ tử, thụ hơn công 10t, nc là đọc cũng đc.
|
Chương 88: Cảm kích[EXTRACT]Chuyện kể xong nhưng Phương Trí Viễn luôn cảm giác Lưu a ma nhìn mình đầy đánh giá. Đây là bị phát hiện sao Phương Trí Viễn hơi hối hận, dù sao vừa nãy hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, sợ Lưu a ma thực ra cũng ngóng trông trượng phu mình về, nhưng hắn lại làm sai rồi. Như bây giờ là sao, nhất là lúc sắp ngủ, Lưu a ma lại phá lệ gọi Lưu Trang sang phòng, nói là đi nhiều ngày như vậy, ông có chuyện muốn tâm sự với Lưu Trang. Phương Trí Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Trang bị Lưu a ma gọi sang, tuy hai người chưa nói thẳng, nhưng hôm nay Phương Trí Viễn kể chuyện mà Lưu Trang bình tĩnh như vậy, hắn liền biết là Lưu Trang đã biết. Lưu Trang lại không lo lắng, ma ma cậu cậu biết, nếu thật sự đoán được chân tướng thì sẽ không gọi cậu sang nói chuyện mà là buộc mọi người nói thật. Quả nhiên Lưu a ma và Lưu Trang nằm lên giường xong, Lưu a ma liền hỏi Lưu Trang về chuyện phía nam, đề tài quanh co lòng vòng hỏi Phương Trí Viễn có táy máy hay không. Lưu Trang bị ma ma mình hỏi đến dở khóc dở cười, nghĩ đến ánh mắt lo lắng của Phương Trí Viễn khi cậu sang đây, Lưu Trang cảm khái nếu bị huynh ấy biết ma ma hỏi loại chuyện này, cam đoan huynh ấy sẽ nhảy dựng lên kêu oan, sau đó tức giận đến bên mình cầu an ủi. Có lẽ là nghĩ đến bộ dáng cợt nhả bình thường của Phương Trí Viễn, lòng Lưu Trang chậm rãi bình phục, cậu nhìn ma ma đã bạc cả đầu trước mắt, nhẹ giọng nói: “Ma ma, A Viễn đối với con tốt lắm, lúc đi phía nam đều ở cùng con. Hơn nữa, con tin huynh ấy, nếu huynh ấy muốn thay lòng đổi dạ thì đã không cưới con. Ma ma, ông đừng lo lắng.” Lưu a ma thấy cháu mình bảo vệ Phương Trí Viễn, tuy biết Phương Trí Viễn rất tốt với họ, nhưng vẫn có cảm giác người thân bị đoạt mất, ông hơi ghen tị nói: “Được, được. Biết con tin A Viễn, chỉ là, hán tử cũng không phải thánh nhân, cũng có lúc làm sai, con cũng không thể sơ ý. Biết chưa Hôm nay ông nghe chuyện kia, nào là nạp lẽ nào là hưu phu, trong lòng hoảng sợ. May mà ông nội con không phải người như thế, ông ấy dù đã mất thì ông cũng không thấy phải chịu oan ức.” Lưu Trang sợ ma ma cậu nghi ngờ, vội vàng nói: “Ma ma, A Viễn không có ý khác đâu, chuyện này thực ra là do huynh ấy nghe một người được thuê kể chuyện có thật, huynh ấy sửa đi một ít thôi, chỉ muốn để mọi người vui vẻ. Huynh ấy thường không quá để ý đâu mà.” Lưu a ma yên lòng, nói: “Ài, ông cũng là lo lắng thôi, con xem xem, các con thành thân đã hơn nửa năm mà bụng con còn chưa có gì, vậy nên nghe đến nạp lẽ liền hơi nóng vội. Vừa rồi ông nói chuyện cũng hơi quá, cũng do cha con mất sớm, ông nghĩ đến khổ sở mấy năm nay nên hơi oán hận hán tử mà A Viễn nói. Dù sao, người đã chết là thiên ý, không oán được, nhưng nếu như hán tử kia thì là lỗi của người. Nếu hán tử năm đó mà đón được phu lang và con thật thì cũng chỉ sợ hai người kia cũng sẽ tức giận!” Nhìn Lưu Trang trầm mặc, Lưu a ma nhanh chóng nói: “Ài, con xem ma ma, cứ nói chuyện linh tinh thôi.” Lưu Trang bình phục tâm tình, ép nước mắt không được chảy ra, cố gắng cười nói: “Ma ma, hôm nay là ông dọa A Viễn hay là nói thật đấy ạ Ông không thấy đâu, lúc ông nói lấy dao chém người, mặt A Viễn trắng bệch, làm con cười muốn chết. Có lẽ huynh ấy không ngờ người hiền lành như ma ma cũng quyết đoán vậy.” Vừa thử vừa đùa nói. Lưu a ma thở dài, nói: “A Trang, thực ra năm đó ông con thay cha huynh ấy ra chiến trường, ông hận lắm. Nhưng lúc đó cũng không làm sao được, không đi thì ông con sẽ áy náy một đời, ông hai của con cũng sẽ được thể đè đầu cưỡi cổ chúng ta, dù ông không muốn thì cũng không thể để ông con thống khổ một đời được.” Nhìn Lưu Trang, Lưu a ma sờ sờ tóc cậu, nói: “Nếu là hiện tại, ông tình nguyện để ông ấy áy náy một đời cũng không muốn ông ấy một đi không trở lại. Hôm nay, nghe chuyện A Viễn kể, ông liền nghĩ nếu ông nội con mà như vậy thì ông làm sao bây giờ.” Lưu Trang nghe ngừng thở, chăm chú nhìn ma ma mình. Lưu a ma nói: “Ông nghĩ, ông nội con dù có hồ đồ nhưng ông cũng biết tình cảm của ông ấy với ông. Ông ấy muốn báo ân, ông tin, nhưng vạn vạn lần sẽ không nạp thiếp. Nhưng nếu mà như thế thật, ông thà rằng ông ấy ở ngoài cả đời, chúng ta coi như ông ấy chết rồi còn hơn. Dù sao, giữa trượng phu đã chết và trượng phu còn sống mà bất trung, ông tình nguyện chọn người trước. Ài, ma ma già rồi, còn già mồm cãi láo làm gì. Cũng may mà giờ sống cũng đầy đủ, nếu không, ông nội con mà mang theo con phu lang lẽ về, vì cha con, ông vẫn nhận ông ấy, chẳng qua là vì bạc, để cha con có thể sống sung túc, dù là ruồi bọ mỗi ngày bay trước mắt ông cũng có thể nhịn được.” Lưu Trang cười nói: “Ma ma, ông xem ông kìa, sao lại nghĩ miên man thế chứ. Ông nội ở dưới kia mà biết chúng ta nói xấu ông như thế, không biết sẽ mất hứng đến đâu đâu. Con nghe cha nói, ông nội là người tốt, nhưng nếu giận thì cũng giận lắm luôn.” Lưu a ma kéo tay Lưu Trang, nói: “Ài, con à, ma ma nói cho con, ma ma gả con cho A Viễn liền biết nó và ông nội con là hai dạng người hoàn toàn khác nhau. Nó ấy à, lạnh tim lạnh phổi với người ngoài, nhưng với người của mình thì hết sức che chở. Như vậy mới là trượng phu tốt nhất của ca nhi. Ma ma đã hiểu ra, chọn trượng phu nhất định không thể chọn trượng phu mềm lòng mà còn là con ngoan, như vậy người khổ nhất là ca nhi gả cho hắn. Nói chuyện với Lưu Trang một hồi, Lưu a ma mới đi ngủ. Lưu Trang lại thế nào cũng không ngủ được. Cậu nhớ tới ngày đó bưng đồ ăn đi tìm chưởng quầy Lưu, nghe được A Viễn và chưởng quầy Lưu nói chuyện mới biết ông là ông nội mình, người ông nội mà ma ma tâm tâm niệm niệm. Lưu Trang không biết ngày đó cậu đi về như thế nào, may mà người chung quanh đều bận rộn, không ai chú ý cậu thất thố. Cậu hiểu lo lắng và hành động của Phương Trí Viễn, vì thế sau khi bình phục tâm tình, cậu làm bộ như không biết gì, chẳng qua trong tiềm thức mà xa cách chưởng quầy Lưu. Hôm nay, lúc Phương Trí Viễn kể chuyện, Lưu Trang đã hoàn toàn hiểu ra. Bây giờ cậu không hề rối rắm với chưởng quầy Lưu mà là lo lắng ma ma cậu có thể chấp nhận sự thật hay không. May mà ma ma cậu không nghi ngờ gì, Lưu Trang nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng buồn bực, cậu cũng không biết vì sao. Phương Trí Viễn ở trong phòng hơi sốt ruột, cố ý đến cửa phòng Lưu a ma đi lại vài vòng, xác định không nghe được tiếng khóc, hắn thoáng yên lòng, biết Lưu a ma không nghi ngờ là tốt rồi, đỡ phải hắn mới ngăn cản chưởng quầy Lưu xong lại vì hai ba câu của mình mà lộ chuyện. Mà trong phòng Phương Tằng, anh đang nằm trên giường cùng Trần Mặc, dùng giọng chỉ hai người nghe được chi tiết kể lại chuyện của chưởng quầy Lưu. Trần Mặc càng nghe trong lòng càng không dễ chịu. Lúc này anh mới hiểu dụng ý của Phương Trí Viễn, nghĩ đến lời của Lưu a ma, cuối cùng, mày của Trần Mặc cau đến có thể kẹp chết ruồi bọ. Phương Tằng thấy sắc mặt Trần Mặc khó coi, cũng rất lý giải. Vốn anh không định nói chuyện này cho ai, nhưng mấy hôm trước cháu anh nói với anh có lẽ Lưu Trang đã biết, hôm nay cháu anh mải nhìn sắc mặt Lưu a ma, anh nhìn Lưu Trang lại biết, biểu tình như vậy rõ ràng là đã biết chuyện. Vậy nên Phương Tằng mới nói chuyện cho Trần Mặc, dù sao anh và Phương Trí Viễn phải nuôi gia đình, thường phải đi ra ngoài, Lưu Trang thường săn thú cũng không ở cạnh Lưu a ma nhiều. Phương Tằng biết Trần Mặc làm việc ổn trọng chu đáo, cho anh biết chuyện của Lưu a ma, dù ở nhà hay ở trấn trên đều có thể giúp che giấu chuyện của chưởng quầy Lưu. Một lúc lâu sau Trần Mặc mới thở dài, nói: “Ài, Lưu a ma cũng là số khổ, gặp phải trượng phu như vậy, già rồi còn muốn về làm Lưu a ma ngột ngạt. Hai người làm đúng lắm, ta thấy Lưu a ma bây giờ sống cũng rất tốt, không cần chưởng quầy Lưu kia đến làm ông ấy thêm oán hận. A Tằng, huynh yên tâm, ta ở nhà nhất định giúp mọi người trông chừng Lưu a ma. Cũng nhất định không thể để ông ấy đi trấn trên, đợi A Trang có thân mình, Lưu a ma càng không rời nhà được.” Phương Tằng ngẫm cũng đúng, hai phu phu nói chuyện một lúc rồi ngủ. Ngày hôm sau, khi Phương Trí Viễn dậy, Lưu Trang đã làm cơm xong, mỉm cười với hắn. Phương Trí Viễn trong lòng ấm áp, cuộc sống như vậy thật tốt, có người nhà, có người yêu, mỗi ngày làm bạn, cùng nhau già đi. Hôm nay Phương Tằng và Phương Trí Viễn phải lên trấn trên xử lý hàng hóa, Lưu Trang ở nhà làm việc nhà chuẩn bị đồ ăn tết. Lưu a ma đã hẹn người khác cùng làm bánh mật, còn phải về nhà một chuyến, quét tước nhà cửa, chỉnh lý đồ đạc. Phương Tằng đã thương lượng với chưởng quầy Trần, chưởng quầy Trần có thể nói là địa đầu xà ở trấn trên, hàng nhờ ông bán, chia một phần lợi. Đúng dịp cuối năm, mọi người đều bỏ được tiêu tiền. Hàng ở phía nam đến đây đều dễ bán, cũng chỉ lo xem giá cao thấp thế nào. Tiền vốn của Phương Tằng vốn thấp hơn bình thường, giờ cuối năm giá tăng cao, hàng nửa ngày đã bán hết cho mấy đại thương gia, bán được giá, chia tiền lãi cho chưởng quầy Trần xong lại đến Trần phủ, biếu Trần Nghiễn một phần tiền lãi. Phương Tằng và Phương Trí Viễn nhìn bạc còn lại, trong lòng lửa nóng. Bọn họ mang hàng hóa trị giá một ngàn lượng bạc đến phía nam, bán được ba nghìn lượng, sau đó lại mang hàng về, bán hơn tám nghìn lượng. Trừ tiền vốn và phí tổn, bọn họ còn lại sáu nghìn lượng, mỗi người có thể được hơn ba nghìn lượng. Khó trách người ta nói đến phía nam chỉ cần bình an trở về liền có thể một đêm phất nhanh, lợi nhuận gấp năm sáu lần thế này, là người đều động tâm. Đáng tiếc, ngẫm lại gian khổ một đường, Phương Tằng và Phương Trí Viễn cũng không có tâm tư đến phía nam. Nếu đã đến trấn trên, Phương Trí Viễn liền đến chỗ chưởng quầy Lưu nhìn một cái, ít nhất biết ông ta ở đâu, nói cách khác, nếu không chú ý, để người gặp phải thì không tốt. Chưởng quầy Lưu mấy năm nay cũng không phải vô dụng, giờ trở về, tìm người mua nhà. Ông không thiếu bạc, muốn mua chút ruộng, đúng lúc thời gian trước trưng binh, nhiều nhà bán, giá cũng rẻ, chưởng quầy Lưu lập tức mua trên trăm mẫu. Ông già rồi, không trồng được, vì thế dùng vốn mở cửa hàng. Lần này về ông còn dẫn theo vài hỏa kế, đều là những người theo ông đã lâu, trung tâm lại giỏi giang. Cửa hàng mua về chuẩn bị mở làm mua bán nhỏ. Phương Trí Viễn đến chỗ chưởng quầy Lưu, thấy nhà ông mua cách khá xa cửa hàng Lưu a ma mua cho Lưu Trang, yên tâm hơn, việc này chứng tỏ chưởng quầy Lưu không lừa dối, sẽ không định trở về. Chưởng quầy Lưu thấy Phương Trí Viễn đến, rất nhiệt tình. Ông thấy Lưu Trang không đi cùng cũng hơi mất mát, Phương Trí Viễn nói cho ông biết Lưu a ma rất tốt, Lưu Trang cũng thế, bảo ông tự chăm sóc bản thân, đồng thời cũng nói nhà đệ đệ ruột của ông, Lưu Phát, bây giờ sống thiếu thốn, nếu họ biết chưởng quầy Lưu còn tại thế, lại còn phát đạt thì chỉ sợ cuộc sống của ông cũng không thoải mái nổi. Phương Trí Viễn thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ để nói một câu: Làm việc phải khiêm tốn khiêm tốn lại khiêm tốn! Chưởng quầy Lưu về quê cũ, tinh thần tốt hơn nhiều, cũng có lẽ là nghĩ thông thoáng, ông không còn tang thương bi đát như mấy ngày trước. Bây giờ tuy trông hơi cô độc già yếu nhưng người vẫn còn có hy vọng. Thăm chưởng quầy Lưu xong, Phương Trí Viễn liền đi tìm Phương Tằng. Lần này kiếm được chút bạc nên Phương Tằng định mua về thêm vài thứ, Phương Trí Viễn tất nhiên là tán thành. Vì thế, lúc hai cậu cháu mang theo một xe la toàn đồ về nhà, không hề ngoài ý muốn mà bị phê bình. Phương Trí Viễn ăn mắng, buổi tối đi ngủ sớm. Lưu Trang vào phòng, nhìn Phương Trí Viễn, tắt đèn, trong phòng thò tay không thấy năm ngón. Lưu Trang trèo lên giường, nói bên tai Phương Trí Viễn: “A Viễn, cám ơn tất cả những gì huynh làm cho ma ma.” Phương Trí Viễn đầu tiên là cả kinh, sau đó mở mắt ra nhìn Lưu Trang. Hai người nhìn nhau thật lâu, mặt Phương Trí Viễn không tự giác nóng bừng, lúc này hắn nhìn sang chỗ khác, khàn khàn nói: “A Trang, đệ nói gì thế, chúng ta là người một nhà, những việc ta làm không phải là đương nhiên sao. Được rồi, mau ngủ đi.” Lưu Trang biết Phương Trí Viễn nhìn biết ăn nói nhưng không có tính khoe khoang, cũng không nói gì, chỉ chậm rãi tựa đầu vào vai Phương Trí Viễn. ** Zổ: mie nó, hai người mới lấy nhau đc nửa năm được không, hai người còn là thiếu niên được không, mặn nồng hơn chút đc không, đừng như vợ chồng già thế được không, muốn cho thêm tí đường như cp Tư Văn cũng không được, bất lực v~ Tui mới đọc xong bộ Trọng sinh chi quả phu tìm phu kí, mặc dù chẳng thấy ai trọng sinh. Thụ sinh ra bị ném vào cửa quan quán, sắp chuẩn bị treo biển hành nghề thì bị đi chùa bị thổ phỉ cướp, sau đó bán cho nhà người ta, nhà đó mua rồi mới biết là trai liền gả cho anh công vì anh công là thiểu năng nên nghĩ lừa. Anh công chưa bái đường đã bị bắt ra lính, thực ra anh công chỉ là 1 hồn 1 phách của nhị hoàng tử, anh công chắn tên cho hoàng tử chết xong linh hồn liền về cơ thể nhị hoàng tử, thụ dẫn cháu ra chiến trường tìm hài cốt chồng, rồi gặp công, rồi bla bla bla
|
Chương 89: Ăn chua[EXTRACT]Tết qua rất nhanh, thăm người thân, ăn sủi cảo, phát hồng bao. Năm nay là năm đầu tiên Phương Trí Viễn thành thân nên phải trịnh trọng hơn, hắn từ bộ tộc nhận hồng bao thành bộ tộc phát hồng bao, may mà Phương gia thân thích không nhiều. Nhưng dù như thế thì quỹ đen của Phương Trí Viễn cũng suýt nữa bị đánh cướp sạch trơn. Ài, quả nhiên người phát hồng bao thương không dậy nổi. Phương Trí Viễn sống với Lưu Trang, tiền bạc đều giao cho Lưu Trang quản. Có lẽ cũng biết mình tiêu tiền như nước, mỗi lần Lưu Trang muốn đưa cho Phương Trí Viễn nhiều chút tiền, Phương Trí Viễn đều lấy rất ít. Lần này phát hồng bao, Lưu Trang đã bao sẵn cho hắn, nhưng tiền của Lưu Trang cũng là tiền của hắn mà, ài, nghĩ thế nào cũng thấy đau xót quá. Tết hết ăn lại chơi, chớp mắt đã qua, vì chiến tranh còn chưa xảy ra nên Phương gia vẫn có thể bán chè. Trước thanh minh, mỗi người Phương gia đều bận rộn, người hái lá, người sao chè, người duy nhất chưa biết làm việc là Tiểu Đoàn Tử lại còn cần người trông nom nên bị đóng gói đưa đến nhà ông ngoại. Bận rộn trong bận rộn ngoài một tháng, rốt cuộc làm xong chè, hơn nữa có thêm Trần Mặc giúp đỡ nên lượng chè tăng không ít. Chưởng quầy Trần thấy thế vui đến cong cả mắt. Mấy năm nay giá chè tăng liên tục, chưởng quầy Trần cũng không bạc đãi Phương gia, cũng tăng giá. Bận rộn một tháng, Phương gia được hơn sáu trăm lượng bạc, chia bạc xong, Lưu a ma mỗi ngày hầm canh gà cho cả nhà uống, nói là muốn tẩm bổ. Phương Tằng và Trần Mặc mang bao lớn bao nhỏ đi đón Tiểu Đoàn Tử, Lưu Trang thấy trong nhà không có việc gì liền lên núi. Lúc này đã qua kỳ sinh sản, Phương Trí Viễn thấy rảnh rỗi, đang chuẩn bị đi cùng cậu thì có khách đến nhà. Lâm Song dẫn Đại Bàn cầm vài thứ đến Phương gia, Phương Tằng không ở nhà, y cũng chỉ có thể tìm Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn không hề thích Lâm Song, nhưng Lâm Song dù sao cũng là thân thích, người ta đã đến cũng không thể không chiêu đãi. Đại Bàn đã là thiếu niên, có thể là đã đi học vài năm, tuy vẫn béo thế nhưng không bá đạo ương ngạnh như trước kia, có lẽ là đã được dặn, ngọt ngào chào hỏi mấy người Lưu a ma. Lưu a ma vào phòng rót nước đường, còn mang chút điểm tâm ra chiêu đãi hai người. Lâm Song hỏi ra Phương Tằng và Trần Mặc đi Trần gia, có lẽ hôm nay cũng không về, khó nén thất vọng, nhưng bản tính thích trục lợi cũng khó dời, thấy điểm tâm nhà Phương Trí Viễn ngon, nhanh chóng ăn vài cái, còn nhét vào tay Đại Bàn không ít. Tướng ăn khó coi, Phương Trí Viễn càng phiền chán. Đại Bàn lại không lấy, dù sao nó đã đi học, đã biết liêm sỉ, rất xấu hổ vì hành động của a ma mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt càng khó coi, thấy rất xấu hổ. Phương Trí Viễn tất nhiên sẽ không vì mấy miếng điểm tâm mà nói gì, vốn là lấy cho nó ăn. Sau khi về hắn cũng biết Lâm Song không dễ chịu, lúc trưng binh trốn về nhà mẹ đẻ, nhưng Triệu Đức gia cũng không dễ chọc, ba ngày hai lần đến Lâm gia làm ầm ĩ, liều chết liều sống muốn Lâm Song ra bạc. Lâm Song nào có bạc, chỉ là dựa vào danh nghĩa bức bách Lâm Song mà buộc nhà mẹ đẻ y ra bạc. Lâm gia cũng không ăn chay, nhà mình ra ba mươi lượng đã nguyên khí đại thương, vì sao phải trả cho cả Triệu gia chứ. Hai cụ Lâm Thành lúc đầu thấy Lâm Song khổ sở còn lén cho ba lượng. Nhưng khi Triệu Đức gia đến nháo, Lâm Thành cảm giác thể diện một đời của mình ở trong thôn đã mất, tức giận lắm. Lâm Song và Đại Bàn ông không làm gì được, nhưng với Triệu Cần thì ông không hề nương tay. Nếu là việc nhà của Triệu gia, vậy đứa con hiếu thảo Triệu Cần tự xử lý đi! Sao có thể đến phiền Lâm gia bọn họ được. Lâm Song đang tức giận vì Triệu Cần lén cho cha ma bạc, cũng không ngăn cản. Triệu Cần bị đuổi ra Lâm gia, hai người Triệu Đức thấy thế, biết Lâm gia cứng mềm không ăn, lại nghe Triệu Cần nói Lâm gia định đổi con rể liền lo sợ. Nhưng hai người Triệu Đức vẫn thiên vị con hai, biết Lâm gia không ra tiền, trong nhà lại không có ba mươi lượng liền nói với Triệu Cần là nhà Triệu Kiệm nhiều con, lại phải nuôi họ, nếu đi lính thì làm sao được. Nói tới nói lui là muốn Triệu Cần đi. Triệu Cần có thể nhìn cha ma mình lợi dụng Lâm gia nhưng giờ cha ma không để ý sinh tử của hắn liền đen mặt, nói thẳng là hắn không ở trong hộ tịch, cũng tuyệt đối không thay đệ đệ đi. Hai cụ Triệu Đức vốn có chút áy náy, nhưng Triệu Cần trở mặt, bọn họ thấy mềm không được, liền quấn hắn làm ầm ĩ, bắt hắn không ra bạc thì phải đi lính. Triệu Cần rốt cuộc cảm nhận được sự nhẫn tâm của cha ma, ngày xưa nghĩ bọn họ đều là người nhà, bây giờ hắn lại là người ngoài. Triệu Cần không chịu, chết cũng không chịu, không quan tâm hai cụ Triệu Đức làm thế nào hắn cũng cắn răng không mở miệng. Cuối cùng, Triệu Cần đề phòng Triệu Kiệm trốn, trực tiếp nói với Triệu Đức, nếu Triệu Kiệm trốn thì Triệu Đức tự đi làm binh, sau đó Triệu Cần tự trốn trước. Nhà Triệu Đức không có ba mươi lượng, khóc một hồi Triệu Kiệm vẫn phải đi. Hai cụ Triệu Đức hận Triệu Cần, nghĩ hắn ác độc, ngay cả cha ma đệ đệ mình cũng có thể ngồi yên không để ý đến, đợi một nhà Triệu Cần về liền đòi ruộng đất chia cho bọn hắn lại, đuổi ra khỏi nhà cũ, nói không nhận Triệu Cần. May mà Lâm Song còn chút vốn riêng, tìm một chỗ ở Triệu gia thôn, làm một gian nhà tranh ở tạm. Những thứ khác cũng không thiếu, lương thực thì Lâm gia cho một ít, y lại vay một ít. Mà trong nhà không có ruộng nên phải đi thuê ruộng người khác. Lần này trưng binh, nhiều người bán ruộng, đất cho thuê cũng ít. Hương lý hương thân đều là quan hệ họ hàng, vài nhà có ruộng cho thuê ở Triệu gia thôn cũng chỉ cho người thân và người quen của mình thuê. Lâm Song ở Triệu gia thôn thanh danh không tốt, Triệu Cần cũng không có thân thích gì, bọn họ thuê ba mẫu, nhưng bận rộn một quý, giao địa tô xong còn không thu được nhiều bằng một mẫu trước kia. Vậy nên mới nghĩ đến ruộng của Phương Tằng và Trần Mặc, lần này mới mang quà đến tưởng nối lại quan hệ. Thuê ruộng của Phương Tằng tốt xấu gì địa tô cũng ít hơn bây giờ. Chỉ không ngờ bọn Phương Tằng không ở nhà, nghĩ đã sắp ngâm mạ, Lâm Song càng sốt ruột. Lưu a ma đã thêm ba lần nước cho Lâm Song. Lâm Song thấy bọn Phương Tằng còn chưa về, nghĩ hôm nay không đợi được, lại nhìn Lưu a ma chỉ thêm nước mà không giữ y lại ăn cơm, y biết người ta tiễn khách. Nhưng y lại đang gấp, hai năm này tiền học của Đại Bàn đều do đại ca tiểu đệ y trả, năm nay a ma y trong tối ngoài sáng nói với y, sang năm sẽ không trả cho Đại Bàn nữa, dù sao Đại Tráng học tốt, Lâm gia muốn tiết kiệm tiền chuẩn bị cho Đại Tráng, không thể tiêu tiền vì Đại Bàn nữa. Lâm Song có mắng nhà mẹ đẻ keo kiệt đến đâu thì họ không đưa bạc y cũng không làm sao được. Vậy nên lần này y nhất định phải thuê được ruộng của Phương Tằng để sang năm tích cóp bạc cho Đại Bàn. Phương Trí Viễn thấy Lâm Song dây dưa không muốn đi, không muốn mất thời gian vì y liền gọi Lưu Trang chuẩn bị lên núi. Vừa nãy hắn ở trong bếp, Lưu a ma nói cơm tối ăn muộn chút, để bọn hắn ăn linh tinh lót dạ. Lưu Trang cũng không muốn nói chuyện với Lâm Song, nói đến nói lui đều đang nói Triệu gia đang thuê ruộng của Phương Tằng không phúc hậu, Phương Trí Viễn vừa gọi cậu liền đi ra, còn cầm cung tên. Hai người cũng không đi sâu vào núi mà chỉ đi quanh chân núi. Lúc này bụng Phương Trí Viễn sôi ùng ục, Lưu Trang đứng cạnh hắn đương nhiên là nghe thấy. Lưu Trang nghĩ, Phương Trí Viễn ăn điểm tâm nhiều, cơm trưa chỉ ăn một ít, bình thường giờ này ma ma đều nấu canh gà canh vịt cho bọn cậu uống, nhưng giờ có Lâm Song, ma ma liền không lấy ra. Phương Trí Viễn cũng thấy ngượng, Lưu Trang hiếm khi nhìn thấy Phương Trí Viễn đỏ mặt, săn sóc nói: “A Viễn, đệ thấy hơi đói, chúng ta làm gà ăn mày ăn đi.” Phương Trí Viễn sao không biết ý tốt của Lưu Trang, hai người liền bắt một con gà rừng béo tốt, đến căn nhà nhỏ trong núi, lấy đồ gia vị làm gà ăn mày. Gà ăn mày chôn trong đất chín, vừa bóc ra mùi liền ngào ngạt. Phương Trí Viễn ngửi mùi càng đói, trực tiếp động thủ, cũng không sợ nóng, xé đùi gà cho Lưu Trang, chính mình cũng thổi phù phù ăn. Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn ăn ngon lành, trong lòng vui vẻ, cũng chậm chậm ăn. Còn chưa ăn được mấy miếng, buồn nôn không chịu nổi, cuối cùng không nhịn được, Lưu Trang “ụa” một tiếng, nôn hết cả, làm Phương Trí Viễn hoảng sợ, ném con gà đã ăn một nửa trên tay, nhanh chóng vỗ lưng cho Lưu Trang, hỏi: “A Trang, đệ làm sao thế Chỗ nào không thoải mái, còn buồn nôn không” Lưu Trang nôn xong thấy tốt hơn, nhìn Phương Trí Viễn nôn nóng như vậy, vội vàng nói: “Không có việc gì, có lẽ là hôm qua ngủ không đắp kín chăn nên bị lạnh. Lát về uống chén canh gừng là được rồi, huynh tránh ra một chút, đệ lấy đất chôn chỗ này.” Phương Trí Viễn nghe thế, nghĩ đã sắp nhập hạ nhưng thời tiết vẫn là lúc lạnh lúc nóng, hôm nay lại có gió lớn, không phân trần kéo Lưu Trang về, vừa đi còn vừa sờ trán Lưu Trang, xác định không phát sốt với thoáng yên lòng. Về nhà, Lâm Song còn chưa đi, thấy Lưu a ma phơi miến, ngạc nhiên nói tới nói lui muốn biết cách làm. Lưu a ma biết Phương Trí Viễn chuẩn bị mở hàng bán thứ này, tất nhiên là không nói. Thấy hỏi không được, Lâm Song dứt khoát muốn mang chút về ăn. Phương Trí Viễn về không gặp người ngoài, dẫn Lưu Trang về phòng, bảo Lưu Trang nằm một lúc rồi đi ra ngoài tìm gừng, muốn nấu nước gừng cho Lưu Trang uống. Lưu a ma không phải người keo kiệt, nhưng ông chướng mắt Lâm Song đương nhiên muốn đồ như vậy, nhà ông không nợ y. Vì thế, ông thu miến về để vào nhà. Lâm Song thấy thế, không thoải mái, nhưng ở nhà người ta y cũng không nói gì. Lưu a ma vào bếp thấy Phương Trí Viễn đang thái gừng, hỏi: “A Viễn, con thái gừng làm gì thế” Phương Trí Viễn cũng không giấu, nói: “Ma ma, con chuẩn bị nấu nước gừng. A Trang hôm qua bị lạnh, vừa nãy ra ngoài còn nôn. Con bảo đệ ấy nghỉ trong phòng, định nấu nước gừng cho đệ ấy đổ mồ hôi.” Lưu a ma nghe Lưu Trang bị cảm, khẩn trương. Cảm lạnh có lớn có nhỏ, đôi khi nhìn một người đang yên đang lành, cảm xong không cẩn thận liền chết. Tuy Lưu Trang bình thường khỏe mạnh nhưng cũng không thể sơ ý, ông cầm gừng trên tay Phương Trí Viễn, nói với hắn: “A Viễn, để ma ma làm, con vào trò chuyện với A Trang đi.” Phương Trí Viễn nghe cũng thấy đúng, vào phòng cùng Lưu Trang. Lưu Trang không biết mình bị làm sao, thân mình mệt mỏi, yếu yếu, không dùng được sức. Cậu sợ người nhà lo lắng nên vẫn không nói, hôm nay nôn như vậy, giống như nước chua đè ép mấy hôm nay đều ra, khó chịu không nhịn nổi liền muốn ăn thứ gì có vị. Phương Trí Viễn đi vào liền nhìn thấy Lưu Trang đang ôm bình mơ muối ăn. Phương Trí Viễn biết bình thường Lưu Trang không ăn thứ này, bình này là do Lưu a ma làm, nói là cữu ma hắn thích ăn, tiện thể để cho bọn hắn một bình, hai người cũng không ai ăn. Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang một trái một phải ăn vui vẻ, cũng thấy thèm ăn, trông ngóng nhìn Lưu Trang nói: “A Trang, mơ ăn ngon thế hả. Đến, đệ cũng thưởng cho đương gia đệ một viên đi.” Nói xong liền há miệng chờ. Lưu Trang cũng không xấu hổ, đút một quả mơ vào miệng Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn chép miệng, sau đó nhíu mày, cuối cùng “phụt” một tiếng phun mơ ra, nghi hoặc nói với Lưu Trang: “A Trang, mơ này chua chết người, sao đệ ăn được thế” Lưu Trang lại nói: “Không mà, đệ không thấy chua, ăn ngon lắm mà A Viễn, trước kia không phải huynh giỏi ăn chua lắm sao” Nói xong còn nghi hoặc nhìn Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang đang ăn mơ, một ý niệm lóe lên trong lòng. Lúc này, Lưu a ma vừa nấu xong nước gừng bưng đến cửa liền nghe thấy Phương Trí Viễn chần chờ nói: “A Trang, đệ thích ăn chua như vậy không phải là có chứ” Lưu Trang chưa kịp phản ứng, thuận miệng đáp: “Có cái gì” Đợi nửa phút, Lưu Trang ôm bình ngây người. Lưu a ma nghe, quên canh gừng trong tay, “xoảng” một tiếng, canh gừng rơi xuống đất. ** Zổ: nha nha nha, có rồi có rồi ~ sắp hết rồi nha ~ hình như chương cuối là c134 hay sao ý. Món gà ăn mày kinh điển quá, mỗi lần đọc mỹ thực lại có món này, tui muốn ăn muốn ăn muốn ăn hụ hụ Lại nói về chuyện của Lưu a ma, chỗ tôi có 1 đôi vợ chồng đồng lừa bố mẹ tôi ý, theo tôi nghe loáng thoáng nói là ngày xưa ổng không thich bà nhưng mà bố mẹ bắt lấy nên lấy, có 3 đứa con rồi, xong tự nhiên ổng bỏ đi. Bỏ đi nhé, thấy bảo là bả ăn cắp làm ổng xấu hổ nên ổng bỏ đi, đi biệt xứ luôn, để kệ vợ nuôi con, kệ bố mẹ già. Đi từ lúc tôi chưa sinh đến năm ngoái cũng hơn 25 năm, con cái lớn khôn có gđ hết rồi, vô tình có người cùng quê vào Nam làm ăn nhìn thấy ổng rồi gọi về, 2 con trai đi đón về, mua quần áo rồi cũng tình cảm, chỉ có bà vợ và đứa con gái là không nhận. Mình là người ngoài ko biết nội tình cũng chả dám phán xét đúng sai, nhưng người chỗ tôi phần lớn đều chỉ trích bà vợ, nói bả làm kiêu làm căng linh tinh. Miệng lưỡi người đời như thế đấy, vậy nên t phục Lưu a ma lắm.
|