Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
|
|
Chương 50: Harry Quyết Tâm[EXTRACT]Severus vội vàng chạy tới lầu bốn sau đó lao vào mật đạo phía sau bức tượng phù thủy một mắt, y nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía trước, làm một câu chú vũ mao cước sau đó tiếp tục đuổi theo. Y không biết vì sao Pettigrew không dùng khóa cảng lại sử dụng mật đạo này, nhưng lúc này y thực sự cảm kích vì điều đó, nếu Pettigrew dùng khóa cảng đưa Harry đi, thật sự không có cách nào tìm được. Thông đạo này ngoằn ngoèo khúc khuỷu không khác gì hang thỏ, với chiều cao của Severus đi lại có chút khó khăn, y phải khom lưng cố chạy về phía trước, bởi vì mặt đất không bằng phẳng thỉnh thoảng lại bị vấp chân chúi nhủi về trước, ánh sáng từ đũa phép cũng yếu ớt, tiếng bước chân phía trước thỉnh thoảng lại biến mất, làm y thực lo lắng, buồn bực, cơn giận với Pettigrew dần dần dâng lên đỉnh điểm. Đuổi theo khoảng nửa giờ, tựa hồ cũng đã bắt kịp, y có thể nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy người. Vì phòng ngừa Pettigrew phát hiện ra y mà làm ra chuyện tổn thương Harry, y lập tức tắt ánh sáng từ đầu đũa. Lại đuổi theo thêm một đoạn, thông đạo dần dần hướng lên trên. Mười phút sau, y bước lên những bậc thang đá đã hư hỏng, thềm đá kéo dài lên trên, y không thấy được, ánh sáng vẫn rất u ám, không thấy được gì phía trước, bất quá có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng thở dốc. Thềm đá rất dài, Severus cũng không đủ kiên nhẫn để đếm xem có bao nhiêu bậc thang, không lâu sau phía trên truyền tới một tiếng ‘kót két’, cánh cửa bị kéo ra, ánh sáng lập tức chiếu rọi vào trong, y vội vàng đứng lại, vô thanh làm một câu chú ảo ảnh. Sau đó y nghe thấy tiếng bước chân tiếp tục đi tới. Y chầm chậm đi theo, nhìn qua khe hở, đầu tiên thấy một cái hầm chứa đầy ghế và thùng gỗ, sau đó thấy một luồng ánh sáng vặn vẹo trong suốt, bất quá y biết không phải trong suốt, đó là hiệu quả của chú ảo ảnh có tác dụng lên thị giác, Pettigrew làm cơ thể mình chan hòa màu sắc với cảnh vật xung quanh, lúc hắn bước đi màu sắc sẽ vặn vẹo một chút, vì thế Severus có thể đoán được vị trí của hắn. Con chuột chết tiệt kia thả Harry cũng được làm chú ảo ảnh xuống sàn nhà, ngồi bệt xuống đất há mồm thở dốc. Tiếp đó Pettigrew âm trầm mắng: “Lestrange chết tiệt! Dolohov chết tiệt! Ta sẽ chứng minh! Ta sẽ chứng minh ta hữu dụng hơn bọn bây! Ta bắt được Harry Potter! Ta sẽ làm chủ nhân tin tưởng! Cho dù không có khóa cảng ta cũng có cách của mình! Các ngươi không ai, không ai biết mật đạo này!” Severus lúc này mới hiểu hành động lần này là Pettigrew tự chủ trương. Nhìn Pettigrew đang ngồi nghỉ ngơi, y mới nhẹ nhàng lui xuống vài bước, làm một cái tĩnh âm chú, sau đó căn dặn Heleba đang bám trên cổ tay mình: “Heleba, tiếp theo cần nhờ ngươi, lát nữa ngươi lặng lẽ bò tới, sau đó hóa đá người kia, nhớ kĩ là hóa đá, không cần trừng chết hắn, hiểu thì gật đầu.” Heleba gục gặc đầu, sau đó thực thông minh biến thân mình càng nhỏ hơn nữa. Severus thả nó lên bậc thang, để nó tự trườn lên trên, sau đó gật đầu quan sát. Heleba yên lặng trườn tới trước mặt Pettigrew, đối với xà thông qua cảm ứng nhiệt năng để ‘nhìn’ mà nói, chú ảo ảnh v….v….. căn bản không có tác dụng. Nó đột nhiên ngẩng đầu biến thành một con đại xà lớn bằng một bắp đùi người lớn nhô đầu đến trước mặt Pettigrew. “A——” Tiếng hét chói tai của Pettigrew ngừng lại, sau đó chú ảo ảnh của hắn hoàn toàn mất hiệu lực, lộ ra toàn bộ cơ thể đã bị hóa đá cứng ngắc. Severus thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó mở cửa, vội vàng bước nhanh tới bên người hắn, đưa tay sờ soạng một hồi, cuối cùng cũng đụng được Harry. Y nhanh chóng giải trừ chú ảo ảnh trên người Harry, kiểm tra từ đầu tới chân một lần, phát hiện không có dấu vết bị thương mới không khống chế được ôm cậu thật chặt. Hơn một giờ lo lắng bất an tới tận lúc này mới tiêu tán, trái tim mới khôi phục nhịp đập bình thường, nảy lên thình thịch, cảm giác vui sướng như điên không ngừng đánh sâu vào cơ thể đã bị rút hết khí lực, trong nhất thời y không thể đứng lên nỗi. Sau khi mừng rỡ lại là lo sợ, nếu lúc nãy y không đuổi kịp thì hậu quả thực sự không tưởng tượng được. Lúc này Dumbledore mới vội vàng đuổi tới, với thể lực của một người già mà nói cũ đã rất nhanh rồi. “Severus, anh giải quyết xong rồi?” Dumbledore kinh hỉ nhìn y, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “May mà anh tới kịp.” “Hừ, nếu chờ ngươi thì cái gì cũng chậm rồi!” Severus hừ lạnh một tiếng, ôm Harry vẫn còn hôn mê đứng dậy, nói với Heleba: “Heleba, chúng ta về thôi.” Gương mặt già nua của Dumbledore đỏ ửng, lúng ta lúng túng nói: “Sao không đánh tỉnh Harry lại?” Severus khinh bỉ trừng mắt liếc cụ: “Sau đó cùng đi qua thông đạo này? Ngươi nghĩ sao? Thể lực cậu ta chống đỡ nỗi à?” Y liếc mắt nhìn Pettigrew bị hóa đá, nói: “Con chuột này giao cho ngươi.” Sau đó y mang theo Heleba xuống bậc thang, theo thông đạo quay về. “Đau lòng thì cứ nói thẳng………” Dumbledore sờ sờ mũi, dùng chú trôi nổi kéo Pettigrew theo sau mình, thuận tay đóng lại cánh cửa mật đạo. Thông đạo vẫn nhấp nhô không bằng phẳng, Severus ôm chặt thân hình nhỏ nhắn trong lòng, cố gắng đi thật bình ổn. Harry đã cao thêm một ít y không thể dùng một tay ôm lấy cậu như lúc trước, đành phải vừa ôm vừa cố gắng đưa đũa phép tới trước để soi đường. Một giờ sau, bọn họ về tới hành lang trên lầu bốn của Hogwarts. “Vậy, ta đưa Petter về thẩm vấn trước?” Dumbledore hỏi. Severus lạnh lùng nhìn thoáng qua con chuột chết tiệt, giật giật môi: “Tùy ngươi.” Sau đó ôm Harry quay về hầm, Heleba hung hăng quất cái đuôi mình một cú mạnh lên người con chuột, sau đó đuổi kịp y. Trở lại hầm, Severus đặt Harry lên sô pha, tìm một lọ thuốc thanh tỉnh cho cậu uống, y quyết tâm chờ vật nhỏ tỉnh lại phải hảo hảo giáo huấn một phen, không thể để vật nhỏ không hề ý thức nguy hiểm chạy loạn khắp nơi như vậy nữa! Hàng mi vật nhỏ khẽ run rẩy, sau đó mở mắt ra, liếc mắt liền thấy trên đầu mình là gương mặt đen thui của giáo sư. “A? ! Giáo sư!” Vật nhỏ kinh ngạc trợn to mắt: “Sao thầy lại……..” Sau đó bộ dáng như bừng tỉnh: “Hóa ra vừa nãy em nằm mơ a…….” Mặt Severus càng đen hơn: “Nằm mơ cái gì? ! Ngươi cho rằng mình bị Peter Pettigrew bắt đi là nằm mơ à? Không phải ta đã nói buổi tối không được chạy loạn sao? Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không hả? Nếu ta không đuổi kịp thì không biết ngươi đã biến thành cái dạng gì rồi! Ngươi còn dám nói nằm mơ!” Y càng nói càng tức giận, kéo vật nhỏ nằm xấp lên đùi mình, đại chưởng vung lên đánh mạnh lên mông cậu: “Nói! Còn dám chạy lung tung nữa không?” “Cái gì?” Harry bị đánh đến mơ màng, không hiểu gì cả ủy khuất quay đầu nhìn y: “Không, không phải nằm mơ sao?” Severus tức giận lại đánh cậu vài cái: “Ngươi còn dám nói! Khi không tự nhiên chạy ra ngoài làm cái gì? Muốn ta lo chết sao?” “A! Đau!” Nước mắt vật nhỏ trào ra: “Đau quá……..” Severus bất đắc dĩ ôm cậu thật chặt vào lòng, cảm thấy thực bất lực. Vừa không nỡ đánh tiếp vừa tức cậu cứ tự tiện chạy ra ngoài, gương mặt cũng xuất hiện một tia mệt mỏi. “Giáo sư…….” Vật nhỏ lo lắng kêu y: “Thực xin lỗi, thầy có vẻ rất khó chịu…….” Đâu chỉ có khó chịu! Severus cơ hồ muốn rống lên, chính là sợ rống xong thì cậu lại sợ mình, đành phải cắn răng ráng nhịn. “Giáo sư, thầy làm sao vậy?” Harry lo lắng không biết nên làm gì bây giờ. Severus chôn đầu bên cổ cậu, cơ hồ là cầu xin nói: “Sau này đừng chạy loạn nữa, được không? Ngươi không biết ta lo lắng thế nào đâu, ta đuổi theo thật lâu, có mấy lần đã nghĩ rằng ta không đuổi kịp hắn, nếu ngươi thực sự bị mang đi……” “Em thực sự bị bắt đi sao? Em, em chỉ nhớ rõ sau khi chạy ra ngoài liền gặp phải tên xấu xa đó, sau đó bị hắn đánh bất tỉnh…….” Harry lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt sợ hãi co rụt vào lòng y: “Thực xin lỗi giáo sư, em lại làm thầy lo lắng…..” Severus không nói gì, chỉ càng ôm cậu chặt hơn. Harry đột nhiên nhớ tới lời Sirius nói lúc trước ‘Snape đã làm rất nhiều chuyện cho con’, sau đó bắt đầu suy đoán có phải trước đây vì muốn bảo hộ cậu an toàn mà giáo sư đã phải cố gắng rất nhiều, lúc trước tuy rằng đã được cảnh cáo bên ngoài không an toàn bất quá vì chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm, cậu chưa có ý thức, bây giờ cậu mới hiểu được sở dĩ cậu có thể thoải mái như vậy bởi vì có giáo sư bảo hộ, không để bất kì nguy hiểm nào xuất hiện. Nghĩ như vậy, Harry đột nhiên cảm thấy lồng ngực rất đau, hốc mắt cũng cay xè. Cậu vòng tay ôm cổ Severus, nghẹn ngào xin lỗi: “Thực xin lỗi, giáo sư, thực xin lỗi, em không biết thầy vất vả như vậy………sau này em sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ nghe lời thầy, không bao giờ làm thầy vất vả như vậy nữa, em sẽ cố gắng lớn lên……..” Cậu vừa nhận lỗi vừa nhịn không được khóc nấc, tưởng tượng giáo sư vì mình mà không biết bao lần đã đối mặt với nguy hiểm, cậu cảm thấy lồng ngực thực đau, đau tới mức nước mắt không ngừng rơi xuống. “Em sẽ cố gắng lớn lên…….” Cậu không ngừng lặp lại lời này, vừa khóc vừa nấc, ngay cả cơ thể cũng khẽ run. Severus thấy vật nhỏ đột nhiên khóc thảm thiết như vậy cũng ngây ngẩn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, có chút dở khóc dở cười: “Sao tự nhiên lại khóc lợi hại vậy? Vừa nãy đánh đòn ngươi cũng không vậy a.” Vật nhỏ thút thít nói: “Đau…….” “Đau ở đâu?” Severus khẩn trương. Vật nhỏ ngẩng đôi mắt mông lung đẫm lệ chỉ ngực mình: “Nơi này đau lắm…….” “Con chuột chết tiệt kia làm gì ngươi?” Severus nhướng mày: “Rất đau sao?” “Dạ, nghĩ tới giáo sư vì em mà vất vả như vậy, liền cảm thấy rất đau………” Vật nhỏ khóc không ngừng, ôm chặt cổ y. Trong lòng Severus mềm nhũn, dịu dàng giúp cậu lau nước mắt: “Đâu có, chút chuyện thế này đâu có vất vả…….” “Em nhất định sẽ lớn lên thật nhanh!” Ánh mắt Harry đỏ ửng lớn tiếng tuyên thệ. “Được.” Severus mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu: “Ta chờ ngươi lớn lên……”
|
Chương 51: Thích Một Người[EXTRACT]Sau ngày đó Harry bắt đầu cố gắng, mỗi ngày sau khi lên lớp đều cùng Draco và Neville chạy tới phòng cần thiết luyện tập pháp thuật, cũng cần mẫn chạy tới thư viện, mỗi buổi tối Severus nghiên cứu độc dược cũng kiên quyết đi hỗ trợ, cuộc sống hằng ngày cũng rất chăm sóc Severus, giống như đột ngột đã trưởng thành. Severus vì thế vừa mừng lại vừa đau lòng. Đau lòng vì vật nhỏ bị ép phải lớn lên, vui mừng chính là ——y cuối cũng cũng không còn cảm giác mình thích một đứa con nít nữa……. Lúc này hành động đối kháng với Voldemort không có tiến triển gì, tuy Dumbledore từ miệng Pettigrew hỏi ra vị trí của đám Tử Thần Thực Tử và Chiếc cúp, nhưng đợi đến lúc Lockhart phu nhân liên lạc ổn thỏa với đám lính đánh thuê đi đặt boom thì bọn họ vì Pettigrew chậm trễ không quay về mà một lần nữa rời đi, Lockhart phu nhân tức giận tới mức lập tức bảo đám lính đánh thuê chạy tới oanh tạc mộ phần tổ tiên Voldemort cùng nhà cũ Riddle, sau đó nàng thông qua đội lính thuê này liên lạc với toàn bộ thế giới ngầm của Anh quốc, treo giải thưởng kết xù, hình của hai Tử Thần Thực Tử còn lại cùng Chiếc cúp được rải rác khắp nơi, về phần Pettigrew bị nàng đề nghị như lần trước Severus xử lý Bellatrix vất xác ngoài ngoại ô làng Hogsmeade. Thi thể Pettigrew bị phát hiện làm Nhật Báo Tiên Tri không ngừng đưa tin suốt mấy ngày, nhưng nhóm tiểu động vật Hogwarts vẫn chú ý tới ngày lễ tình nhân sắp tới hơn. Sáng ngày 14 tháng 2, Severus chán ghét nhìn lễ đường vẫn bị Lockhart bố trí một mớ hoa hồng đỏ rực, còn có vô số trái tim lấp lánh từ trần nhà rớt xuống, trong đó còn kèm theo cánh hoa hồng đỏ thắm. Khóe miệng y co rút, ánh mắt không vui trừng Lockhart phu nhân đang ngồi bên trái mình: “Ngươi cư nhiên vẫn để tên ngu xuẩn này làm như vậy!” Lockhart phu nhân trả lại ánh mắt khinh bỉ, cao ngạo nói: “Hừ, cái tên không hiểu tình thú như thầy sao có thể hiểu được, đây là tình yêu sâu sắc của Gilderoy thân ái dành cho ta, hiểu không?” Severus nhất thời hối hận sao mình lại đi oán giận với nàng, y làm sao lại quên đi người phụ nữ này không phải người bình thường! Nhưng mà…… Y nheo mắt, hoài nghi hỏi: “Đám người lùn chết tiệt kia sẽ không nửa chừng đánh gảy lớp học của ta đi?” “Đương nhiên sẽ không!” Lockhart phu nhân dùng ánh mắt ‘Sao thầy có thể hoài nghi sở thích của ta’ nhìn y: “Ta cũng không ngu ngốc! Loại sinh vật xấu xí đó sao có thể dùng để đưa thư tình? ! Lần này chúng ta dùng tiểu tiên tử!” Con dao bạc trong tay Severus phát ra tiếng va chạm bén nhọn, y quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói với người phụ nữ ngu ngốc: “Mặc kệ là cái gì cũng không được xâm nhập vào lớp học của ta! Nếu không ngươi chờ chồng mình tái diễn bi kịch đi!” “Thầy không muốn nhìn thấy Ginny Weasley đưa thư tình cho Harry sao?” Lockhart phu nhân chậm rãi thấp giọng nói: “Nếu không bị ai kích thích thì cậu bé của thầy làm sao thông suốt được? Thật là làm tốt không được báo đáp, ta còn tính toán giúp thầy. Nếu không để cậu bé hiểu được thích là cái gì, thầy tính toán chờ bao lâu? Ta nhìn cũng không chịu nỗi.” Severus nghi hoặc nhìn nàng. “Không tin thì thôi!” Lockhart liếc mắt, quay mặt ăn xong bữa sáng của mình. Lúc này, chồng nàng đang mặc chiếc áo chùng hồng nhạt nhìn qua đã biết là đồ cặp với nàng đứng lên, phất tay bảo mọi người im lặng, sau đó lớn tiếng hỏi thăm đám học trò: “Các trò, lễ tình nhân vui vẻ! Tới lúc này đã có 46 người đưa thiệp chúc mừng cho thầy, thầy chân thành cám ơn họ! Nhưng cùng lúc đó thầy phải tiếc nuối nói rằng, tình yêu cả đời này của thầy đã dành cho mình Matilda bệ hạ! Vì để tỏ lòng xin lỗi, đúng vậy, thầy tự chủ trương, an bày một kinh hỉ nho nhỏ cho mọi người!” Hắn vỗ tay, mấy chục tiểu tiên tử phe phẩy đôi cánh trong suốt của mình nhẹ nhàng từ cửa đại sảnh bay vào, vừa bay vừa xướng ca. “Những người bạn của thầy, những thần tình ái gửi thiệp chúc mừng!” Lockhart vui sướng nói: “Hôm nay bọn họ sẽ bay tới khắp nơi trong trường để trao cho mọi người những lời cầu chúc tình yêu! Lạc thú không chỉ như vậy! Thầy tin rằng nhóm đồng sự của mình cũng rất nguyện ý được tham gia! Vì thế vì sao không xin Snape giáo sư một lọ tình dược! Hơn nữa nếu các trò hứng thú, Flitwick giáo sư có thể chứng tỏ thầy ấy biết rành về Bùa Mê hơn bất kì phù thủy nào thầy từng gặp, thầy ấy là một giáo sư vị đại của lớp Bùa Mê a! Flitwick giáo sư chôn mặt trong lòng bàn tay, còn mặt Severus thì ngó như thể y sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám tới xin món tình dược. Suốt ngày này, nhóm tiểu tiên tử không ngừng xông vào phòng học để đưa thiệp mừng tình nhân làm nhóm giáo sư rất bực mình. Buổi trưa, lúc Harry vừa xong lớp Lịch Sử Pháp Thuật thì bị một nhóm tiểu tiên tử chặn lại trên hành lang. Nhóm tiểu tiên tử cùng xướng ca một câu: “Chúng ta có một lời nhắn muốn gửi tới Harry Potter, nghe nhé—— Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói Tóc chàng đen như tấm bảng đen Em ước sao chàng là của em Chàng quả thực siêu phàm Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc Ám.” Sau đó chúng nó cùng nhau nâng tấm thiệp đang mở ra đưa cho cậu. Mặt Harry lập tức đỏ bừng, trước mặt đồng học bị thổ lộ như vậy thực sự rất xấu hổ! Bất quá chuyện này cũng không phải tồi tệ nhất, cậu nhìn thấy giáo sư đứng cách đó không xa nhìn qua bên này! Hỏng bét rồi! Cư nhiên bị giáo sư thấy được cậu gặp phải trường hợp dọa người như vậy! Harry xấu hổ kéo Neville xoay người bỏ chạy, ngay cả tấm thiệp rớt trên đất cũng không màn nhặt lại. “Harry, Harry!” Neville thở hồng hộc theo sát cậu chạy hai, ba tầng lầu, một đường tiến thẳng về phía phòng cần thiết: “Sao phải chạy gấp như vậy?” Harry đồng dạng cũng hết hơi không ngừng thở gấp: “Ai nha…….mình, mình không muốn để giáo sư thấy bộ dáng mất mặt như vậy của mình thôi!” “A……..” Neville ngơ ngác đáp, tiếp tục chạy theo cậu: “Cái kia, lời nhắn kia thực kì quái nga, nghe cứ như đang trêu cợt cậu vậy.” “Đúng, đúng vậy!” Harry tức giận: “Nếu thực thích mình, thì nên tả mình với cái gì đẹp đẹp mới đúng!” Sau đó trong đầu cậu đột ngột xuất hiện một câu: “Ánh mắt của ngươi mới xinh đẹp nhất…….” ‘Xèo’ một tiếng, gương mặt đứa nhỏ đỏ rực. “Không, không có khả năng!” Cậu lắc lắc đầu quát một tiếng. “Cái gì không có khả năng?” Neville tò mò hỏi. “Không, không có gì……” Harry lắc đầu. Bọn họ rốt cuộc cũng chạy tới phòng cần thiết, dùng mật khẩu ‘phòng của Harry, Neville cùng Draco’ để mở cửa, kết quả vừa vào đã thấy Draco đang ngồi bên trong làm bài tập. “Draco! Sao cậu lại ở trong này? !” Neville ngạc nhiên hỏi. Draco dừng bút thở dài một hơi: “Ai, không có biện pháp, ta rất được hoan nghênh, nhóm tiểu tiên tử cứ đuổi theo ta mãi.” Hai tiểu hoan 囧, Draco cái gì cũng tốt, chính là có chút tự kỉ………… “Nhưng còn hai cậu, sao cũng có bộ dáng như bị tiểu tiên tử đuổi theo vậy?” Draco nhíu mày: “Các ngươi cư nhiên cũng có người truy?” Hai tiểu hoan bị khinh bỉ tức giận bất bình nhảy tới cào Draco. “Ai nói không có! Vừa nãy mình nhận được thiệp nà, tuy là những lời đó có chút…..” Harry không nói được. “Có chút gì?” Draco tò mò hỏi. Neville kể lại chuyện khi nãy cho cậu nghe. ” Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Draco cười đến chảy nước mắt: “Mắt, mắt xanh như, cóc ngâm tươi rói! Ha ha ha ha ha ha!” “Không cho cười!” Harry xẩu hổ, giận dữ trừng mắt. “Được, được, ta không cười.” Draco khoát tay: “Phốc, thực xin lỗi, thật sự nhịn không được, lần này không cười nữa, khụ khụ, người kia muốn trêu cợt cậu à?” “Mình cũng nghĩ vậy!” Neville gật mạnh đầu. Harry thở dài, có chút buồn bực: “Thích một người rốt cuộc có cảm giác gì a?” Draco xoa đầu cậu, chậm rãi nói: “Thích một người, đương nhiên sẽ cảm thấy người đó cái gì cũng tốt nhất.” Cậu cố tình liếc mắt qua Neville đang tỉnh tỉnh mê mê, tiếp tục nói: “Lúc thích một người, đừng nói là thấy người đó nói bậy, ngay cả thấy người khác nói xấu người đó cũng sẽ bực bội, lúc thấy người đó tim sẽ đập rất nhanh, thân thiết với người đó một chút sẽ muốn đỏ mặt—— đương nhiên đó chỉ là những biểu hiện bình thường——lúc ở cùng người đó sẽ cảm thấy vui sướng, thoải mái, không muốn người đó nhìn thấy mặt xấu của mình, không muốn người đó khổ sở, nếu người đó bị thương mình còn đau đớn hơn……” Hai tiểu hoan không hẹn mà cùng hồng thấu từ đầu tới chân. “A? Sao các ngươi lại đỏ mặt?” Draco thích thú nhìn bọn họ, nhìn tới Neville phát hiện cậu bé né tránh ánh mắt mình, cậu nhịn không được nháy mắt trêu chọc cậu bé: “Sao? Hay là các ngươi thích ai rồi?” “Không có!” Hai tiểu hoan trăm miệng một lời lập tức phủ nhận. “A………..” Draco cười nhẹ một tiếng: “Thật sự không có?” “Thật sự không có!” Vẫn đồng thanh. “Được rồi…. không có thì không có.” Draco gật đầu, tâm tình rất tốt tiếp tục làm bài tập của mình. Mãi tới chiều bọn họ lên lớp xong thì người quay về phòng ngủ, người quay về hầm, hai tiểu hoan vẫn chưa kịp hoàn hồn. Harry đứng trước cửa văn phòng Severus đi tới đi lui không dám vào trong, Medusa mĩ nhân trên cửa mất kiên nhẫn hỏi cậu: 【Sao? Ngươi rốt cuộc có vào không? Snape giáo sư căn dặn ta không được cho ngươi chạy loạn.】 【Ta, ta có thể đứng ở cửa không…….】 Harry đáng thương nhìn nàng 【Không được!】Medusa nghiêm khắc nói: 【Ngươi muốn bị Snape giáo sư mắng à!】Nàng tự động mở cửa: 【Mau vào đi!】 Vật nhỏ đau khổ, ủy khuất liếc mắt nhìn nàng một cái, bơ phờ bước vào trong.
|
Chương 52: Là Ta Sao?[EXTRACT]Harry vừa vào cửa Severus đã phát hiện cậu. Đối với chuyện thư tình hôm nay không phải y không căm tức. Tuy y biết Lockhart phu nhân nói có lí nhưng đôi khi tình cảm cũng cần chút lí trí. Bất quá trừ bỏ chuyện căm tức ‘cư nhiên có người dám mơ ước vật nhỏ’, y không lo lắng Harry bị bức thư tỏ tình kinh tởm kia hấp dẫn, nếu vật nhỏ có khái niệm kia trong đầu thì y cũng không nghẹn lâu tới vậy……
Nhưng mà cũng không thể cấm y tìm chút phút lợi cho mình.
Nhìn bộ dáng quẫn bách thần tình đỏ bừng của vật nhỏ, Severus nhíu mày, chậm rãi trêu chọc cậu: “Thế nào? Cậu Potter cuối cùng cũng trở lại? Không cùng người dũng cảm tỏ bày hẹn hò trong lễ tình nhân sao?”
“Đương nhiên không có!” Harry lập tức phủ nhận, kết quả vừa ngẩng đầu lên thấy y, lại càng cúi thấp hơn, thấp đến mức Severus chỉ có thể thấy được mái tóc bù xù của cậu.
Vật nhỏ đứng cách chỗ sô pha Severus ngồi khoảng mười thước, không được tự nhiên đạp đạp chân, ngập ngùng nói: “Ưm…… cái kia, giáo sư……. kì thực người kia rõ ràng trêu chọc em chứ không phải tỏ tình gì đâu, hơn nữa em cũng không thích…….”
“Lại đây.” Severus vẫy tay: “Đứng đó làm gì? Mới từ ngoài về không lạnh sao?”
Harry lén liếc mắt nhìn y một cái, ôm mớ sách giáo khoa đi qua, ngồi ở một chỗ khác trên sô pha, cách y khoảng hai người ngồi——bình thường cậu cũng không ngồi xa đến vậy.
Severus cảm thấy kì quái: “Sao lại ngồi xa như vậy? Sợ ta cười ngươi sao? Xích qua một chút.”
Vật nhỏ yên lặng nhích một chút, gương mặt đỏ bừng bất thường.
Severus xoa nhẹ đầu cậu: “Yên tâm, ta sẽ không cười ngươi, làm gì phải đỏ mặt như vậy? Có cái gì mà ngượng.”
“A.” Harry cảm thấy đỉnh đầu bị y xoa cũng nóng bừng, đầu lại càng cúi thấp hơn.
Severus thấy cậu như vậy đột nhiên có chút lo lắng, vật nhỏ không phải bị kích thích thông suốt, không phải phản ứng ngược muốn đi tìm bạn gái đi? !
Y do dự một hồi, cuối cùng mang theo ý thử hỏi: “Mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ thích cô gái nào rồi?”
“Không có, không có!” Harry kinh hoảng lắc đầu.
Severus híp mắt, vật nhỏ vội vàng phủ nhận như vậy rất khả nghi!
“Chẳng lẽ là con trai?” Y cúi đầu áp sát Harry: “Là Draco? Hay là Longbottom?”
“Không đúng, không đúng!” Harry nhất thời quên cả thẹn thùng, tức giận nhìn người đang hoài nghi tình bạn trong sáng của mình: “Bọn họ là bạn tốt của em!”
“Ồ, được rồi, xin lỗi.” Severus cười trấn an: “Vậy đó là ai?”
“Mới không có ai đâu!” Harry mất tự nhiên quay đầu đi, giận dỗi không thèm nhìn y.
Severus mỉm cười đưa tay ôm cậu vào lòng: “A, ta sai rồi, kì thực còn một người chưa nói.” Y cúi đầu bên tai vật nhỏ nhẹ nhàng hỏi: “Là ta sao?” Cẩn thận phân tích, tựa hồ ngoại trừ mình thật sự không còn ai, phạm vi kết giao bằng hữu của vật nhỏ không rộng, rất hiếm có bạn bè thân thiết, hơn nữa lại thường xuyên ở chỗ y, muốn tiếp xúc thân mật với người khác cũng khó, huống chi dạo này còn thường nguyên đỏ mặt ngẩn người nhìn y.
Harry lập tức cứng đờ, câu nói ‘Là ta sao’ không ngừng vang vọng trong đầu cậu, nghe tới mức toàn thân cậu cứ như bị thiêu đốt.
Severus thấy phản ứng cậu cũng biết 8,9 phần 10 mình đã đoán đúng. Một niềm sung sướng như điên đánh sâu vào hô hấp của y, trái tim đập nhanh như nổi trống, giống như sắp nhảy ra ngoài. Y vô thức ôm chặt lấy cậu, lo lắng hỏi: “Là ta sao?” Vật nhỏ đỏ bừng dụi đầu vào lòng ngực y, một câu cũng không nói được. “Harry……..” Severus như trút được gánh nặng thở dài, nâng mặt cậu lên, cúi xuống nhìn đôi mắt đang đảo tròn nhìn lung tung nhưng thủy chung không dám nhìn vào mắt mình, cẩn thận áp môi mình lên đôi môi phấn nộn mím chặt chỉ còn một đường thẳng kia, giống như đang chạm vào báu vật quý giá nhất, thật dịu dàng, sau đó ôn nhu hỏi cậu: “Có cảm thấy chán ghét không?” Vật nhỏ kinh ngạc trợn tròn mắt, hơn nữa ngày cũng chưa phản ứng được đã vô thức trả lời một câu: “Quá nhanh, không cảm giác được……..” “A………” Severus bị cậu chọc cười, vì thế lại cúi đầu ngậm lấy cánh môi cậu, ánh mắt ôn nhu đối mặt với đôi mắt to xanh biếc long lanh, sau đó tham tham tiến vào trong, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu lưu luyến không buông. Gương mặt vật nhỏ ngày càng đỏ, cứ như sắp bốc hơi nước, bàn tay Severus áp trên mặt cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Cuối cùng nếu không phải thấy cậu thực sự không thở nỗi, Severus mới lưu luyến buông cậu ra. “Giáo, giáo sư…….” Harry ngơ ngác nhìn giáo sư của mình. “Ừm, làm sao vậy?” Severus mỉm cười hỏi cậu: “Lần này cảm giác được chưa?” “Nha——” Vật nhỏ kêu lên sợ hãi một tiếng, như con đà điểu rụt cổ chôn đầu trước ngực y không dám ngẩng đầu lên, hai vành tai lộ ra khỏi mái tóc bù xù đỏ bừng tới muốn xuất huyết. Severus vỗ lưng cậu, ôn nhu hỏi: “Thế nào? Chán ghét không?” Khi nói chuyện hơi thở nóng hổi không ngừng phun vào lỗ tai cậu, vật nhỏ trong lòng mẫn cảm run lên một chút. Cái đầu chôn trước ngực y khẽ lay động trái phải nhưng không lên tiếng. “Ha hả…….” Severus vui sướng mỉm cười, âm thanh trầm thấp ghé vào bên tai cậu dụ dỗ: “Không chán ghét? Vậy cùng ta ở một chỗ đi, được không?” Vật nhỏ nắm chặt vạt áo y, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng đã sớm biết vật nhỏ có cảm tình với mình, nhưng khi nhìn thấy cậu gật đầu Severus vẫn có chút mê muội, cái này là thành công sao? Y nghĩ mình còn phải trải qua rất nhiều rối rắm! Mặc kệ là Harry thực sự thích mình hay chỉ hiểu nhầm là ỷ lại vào trưởng bối là thích, y cũng quyết định nắm bắt cơ hội này, cho dù Harry xem ỷ lại là thích, y cũng sẽ cố gắng làm toàn bộ ỷ lại của vật nhỏ trở thành yêu thích! “Giáo sư………” Harry nhút nhát ngẩng đầu nhìn y một chút, lúng túng nói: “Thầy, thầy không chê em là con nít, quá ngây thơ sao? Hơn nữa em còn luôn gây phiền phức cho thầy…….” Severus nhịn không được lại hôn lên cánh môi phấn nộn kia, mỉm cười: “Vậy ngươi có chê ta là lão già hơn 30 tuổi không?” “Em mới không có! Hơn nữa giáo sư cũng không có già!” Vật nhỏ tràn ngập sức sống trả lời, sau đó, vệt đỏ trên mặt vừa mới biến mất lại càng đậm hơn. “Vậy đúng rồi.” Tâm tình Severus rất tốt: “Hơn nữa ngươi quên rồi sao? Lúc tới trường ta đã nói ta thích ngươi.” “A? Lúc nào?” Harry kinh ngạc trợn to mắt. “Không nhớ cũng không sao.” Severus ôm cậu ngồi lên đùi mình, để thân thể bé nhỏ dán sát vào lòng “Bây giờ ta nói lại một lần nữa là được. Harry, ta thích ngươi.” Vật nhỏ ngây ngốc, cúi đầu khẩn trương siết lấy ngón tay, im lặng một hồi lâu mới phát ra âm thanh nhỏ xíu như muỗi kêu: “Ưm, ưm…… em cũng, cái kia…… ưm…….” Severus sung sướng nắm chặt tay cậu, trêu chọc: “Vậy sau này ngươi không được nhận thư tình của người khác nữa, được không?” “Em, em có nhận đâu……..” Harry nhỏ giọng phản bác. “Được rồi, sau này đổi cách xưng hô, gọi tên của ta đi.” Severus nói. Vật nhỏ ngẩng đầu nhìn y, cố gắng hết nửa ngày: “Sev, Sev, Sev……. không được!” Cậu chán nãn gục đầu: “Em gọi không được……” Severus vừa bực mình vừa buồn cười: “Được rồi, được rồi, giáo sư cũng được……” “Em sẽ cố gắng!” Harry phồng má trịnh trọng nói. Bất quá bọn họ ở cùng vài ngày, vật nhỏ vẫn không gọi được, mỗi lần cứ ‘Sev’ xong sẽ vô cùng ngượng ngùng ngừng lại….. Severus ở bên cạnh nhìn bộ dáng rối rắm của cậu, thật sự có chút dở khóc dở cười. Bất quá chút vấn đề nho nhỏ này cũng không ảnh hưởng được tâm tình rất tốt của y, trong khoảng thời gian ngắn, nhóm tiểu động vật Hogwarts giống như đang nghênh đón mùa xuân, trên khóa độc dược, bọn họ cư nhiên không hề cảm thấy lạnh nữa! Độ ấm trong lớp cư nhiên xấp xỉ với các lớp học khác! Nhất là nhóm tiểu hoan năm 2, trên khóa bọn họ cư nhiên không có ai bị đại ma vương Snape chửi ầm lên! Đây là chuyện lạ khó tin cỡ nào a! Lockhart phu nhân vô cùng khôn khéo rất nhanh tìm ra manh mối trên gương mặt băng sơn không đổi của Severus. Lúc bữa tối, nàng trộm vòi quà tạ ơn: “Thầy không biết mình nên cám ơn ta sao? Thấy bộ dáng đường thăng tiến rộng mở của thầy thì đắc thủ rồi đúng không? Nếu không có ta mở đường chỉ sợ thầy không tiến nhanh được vậy đâu!” Severus thế nhưng lại phá lệ không lơ nàng, ngược lại bình thản hỏi: “Ngươi muốn gì?” “Tê——” Lockhart phu nhân hít một khí: “Thầy cư nhiên đắc thủ? !” Severus nhíu mày. “Ta muốn độc dược mĩ dung tiêu chuẩn Malfoy!” Lockhart phu nhân cười tủm tỉm. Severus gật đầu. Dumbledore ngồi bên kia cười tủm tỉm xáp tới gần, thần bí hề hề hỏi: “Severus, gần đây tâm tình anh rất tốt a. Đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao?” Severus liếc cụ một cái, thản nhiên nói: “Không có gì.” Lockhart phu nhân nháy mắt ra hiệu với lão nhân: “Chỉ là chuyện kia mà thôi, ai nha, thầy cũng biết mà.” Ánh mắt nàng hướng về phía dãy bàn Hufflepuff chớp chớp. “Ồ, ta biết…….” Dumbledore gật gù: “Được rồi, để chúc mừng chuyện này, ta quyết định ăn thêm một cái bánh quất! Severus, anh ăn không?” Severus lạnh lùng nhìn cụ.
|
Chương 53: Harry Còn Nhỏ[EXTRACT]Từ sau khi Severus quơ được vật nhỏ vào tay, hầm rất thường xuyên xuất hiện tình cảnh này: “Sev, Sev, Seve……. ô, làm sao bây giờ, cảm giác vẫn rất kì quái…….” Harry ủ rủ. Severus vỗ nhẹ cái mông đang ngồi trên đùi mình, an ủi nói: “Không sao, gọi Sev cũng dễ nghe lắm, gọi lại một lần?” “Sev…… ngô…….” Cánh môi phấn nộn lại bị ngậm lấy, sau đó lại là một trận càn quét từ trong ra ngoài. Đôi khi cũng xuất hiện tình cảnh này: “Sev, người thầy ấm quá……..” Vật nhỏ bị người nào đó không ngừng dụ dỗ cùng ngủ trên giường lớn đang nằm trong lòng ngực người ta thỏa mãn nói. Severus ôm chặt cậu một chút, kéo góc chăn: “Ừm, nếu không sao ta lại bảo ngươi ngủ cùng ta, ta biết ngươi sợ lạnh.” Harry ngẩng đầu cười thật ngọt ngào: “Ừ, thầy tốt với em nhất!” Sau đó người nào đó liền mỉm cười vô cùng ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt, cái mũi, cuối cùng dừng lại bên bờ môi, sau đó lại nhấm nháp cánh môi cậu từ trong ra ngoài một lần. Đôi khi lại có tình cảnh như vầy: “Này~Draco~hôm nay đem theo thứ gì ngon cho mình a~” Harry nhào tới người bạn tốt. “Khụ khụ!” Giáo sư độc dược đang ngồi trên bàn làm việc phê chữa bài tập đen mặt, húng hắng giọng. Vật nhỏ cuống quít chạy tới bóp vai cho y, vừa làm vừa nói với Draco “Draco nha, đồ ăn ngon như vậy cậu để lại cho Neville đi, gần đây Neville hình như gầy đi một chút, phải tẩm bổ cho cậu ấy nga.” Malfoy thiếu gia vội vàng mang thức ăn chạy đi tìm Neville. “Harry, ta đã nói gì với ngươi?” Severus xụ mặt ôm cậu lên đùi mình thẩm vấn. Harry vặn ngón tay lẩm bẩm: “Không được ôm người khác…… chính là! Draco là bạn thân mà!” Severus nâng cằm cậu lên, nghiêm túc nhìn cậu: “Không được ngụy biện! Bây giờ ngươi nên làm gì?” Gương mặt vật nhỏ lập tức đỏ bừng, cọ cọ một hồi lâu, rốt cuộc dưới ánh mắt nghiêm khắc của người yêu lớn tuổi nhút nhát hôn y, kết quả đầu lưỡi bị bắt lấy dây dưa thật lâu. Hơn nửa học kì cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, tình cảm của hai người cũng tăng vọt. Cũng may Severus giữ bí mật rất tốt, trừ bỏ Lockhart phu nhân và Dumbledore cũng không ai biết. Bất quá tuy rằng rất vui vẻ, nhưng Severus vẫn có một phiền não nho nhỏ——Harry vẫn quá nhỏ! Hương vị ngọt ngào từ người yêu bé nhỏ ngày ngày ngủ bên cạnh, lại chỉ có thể ôm cùng hôn, ăn cũng không thể ăn được, thật sự là sự tra tấn vô cùng ngọt ngào…….. Thực tế thì Harry đã bắt đầu cao lên, nhưng Severus vẫn ngại cơ thể cậu phát triển quá chậm. Kì thực nếu muốn giải quyết vấn đề sinh lí cũng có nhiều phương pháp, cũng không cần làm tới bước cuối cùng, chính là y vừa nhìn thấy ánh mắt thanh khiết tràn ngập ỷ lại cùng tín nhiệm của vật nhỏ, y thực sự không ra tay được…… cũng may tự chủ của y cũng không quá kém, bằng không y chỉ có cách chạy đi tắm nước lạnh. Hơn nửa học kì này, nhóm Tử Thần Thực Tử vẫn không có động tĩnh gì, không biết đã chạy đi đâu. Lockhart phu nhân thỉnh thoảng lại nhận được tin báo từ lính đánh thuê, nói có người có hình dáng tương tự xuất hiện ở đâu đó, nhưng lần nào chạy tới cũng không tìm được tung tích. Tin tức gần đây nhất nói rằng bọn họ đã xuất ngoại, chạy tới Albania, Dumbledore mới thở phào, bởi vì căn cứ theo tin tức của Severus và Lockhart phu nhân gom góp lại, đời trước của Severus, Voldemort lúc đầu xuất hiện ở rừng rậm Albania, trước khi phục sinh, hắn và con rắn Nagini đều sống ở đó. Nhóm Tử Thần Thực Tử nói không chừng tới đó để tìm kiếm Nagini. “Hừ, để bọn nó sống thêm một chút vậy.” Lockhart phu nhân không cam lòng bĩu môi: “Cùng lắm thì chờ bọn nó tụ tập nhân mã xong ta sẽ tới Russia mua một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, tạc chết cả bọn! Russia là chủng tộc chiến đấu hùng mạnh, vũ khí nào cũng dám bán!” Dumbledore lạnh ót, Severus có thể không biết uy lực của đạn hạt nhân, nhưng cụ biết, năm đó người kia náo loạn ở Đức, cụ cũng hiểu biết một chút tình huống của Muggle, đây cũng chính là nguyên nhân cụ phản đối người kia, không phải chỉ vì hành động của đối phương quá tà ác, mà bởi vì đối phương đường hoàng để Giới Phù Thủy bại lộ trước mặt Muggle, đến lúc đó phù thủy làm thế nào để đối mặt với hàng trăm hàng nghìn thứ vũ khí chết người. Cụ nói phải bảo vệ Muggle, nhưng kì thực tất cả những gì cụ làm là bảo hộ phủ thủy mới đúng. “Hay nhẹ nhàng một chút đi.” Cụ nói với Lockhart phu nhân: “Nếu phù thủy biết Muggle có vũ khí như vậy không biết lại gây ra khủng hoảng gì, cực đoan một chút có lẽ sẽ đi tới con đường ‘hủy diệt Muggle’, mặc dù bọ họ không có năng lực kia, nhưng có lẽ bọn họ sẽ tới giới Muggle phá hoại một chút, lúc đó cũng vô tình làm lộ Giới Phù Thủy trước mặt Muggle, vậy cũng hỏng bét.” Lockhart phu nhân cắn răn: “Vậy bảo Heleba trừng chết hết bọn nó!” Severus khinh miệt liếc nàng: “Chờ ngươi tìm được bọn họ rồi nói sau.” Người phụ nữ bưu hãn hung hăng quay đầu lại trừng y: “Ánh mắt của ngươi là sao? Ta đương nhiên tìm được rồi! Chốc nữa ta sẽ tăng thêm tiền thường!” Nàng tức giận đùng đùng bỏ đi. Dumbledore sờ sờ mũi, cười tủm tỉm hỏi Severus: Như vậy, thuốc tinh lọc kia tạm thời khoan cho Harry uống.” Severus bình tĩnh gật đầu. Không phải y không muốn nhanh chóng xóa bỏ mảnh hồn phiến trên người Harry, nhưng thuốc tinh lọc vẫn chưa được thí nghiệm, y không dám mạo hiểm. Nếu có thể bắt được Nagini thì tốt rồi, Nagini cũng là hồn khí trên cơ thể sống, dùng nó làm thí nghiệm mới an tâm. Nhưng hiện tại chỉ sợ nó vẫn còn ở rừng rậm Albania. Vì thế bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. “Đún rồi, Severus.” Dumbledore ấp úng nửa ngày, sau đó sắc mặt có chút xấu hổ nói: “Cái kia, Harry vẫn còn nhỏ, đúng không?” Ánh mắt dao găm của Severus lập tức ‘bay tá lả’ về phía cụ, gương mặt vốn âm trầm càng đen thêm: “Albus Dumbledore! Đừng có xen vào chuyện của người khác!” Y nhớ tới mỗi lần y ôm vật nhỏ ngồi trên sô pha đọc sách, ngẫu nhiên trao đổi một nụ hôn thì đầu Dumbledore cứ đột nhiên nhú lên trong lò sưởi, mày y càng nhíu chặt hơn. “Aha ha ha ha……….. dù sao, anh biết vậy là tốt rồi………..Aha ha ha, anh về trước đi…..” Lão nhân vẻ mặt xấu hổ. Severus hung hăng trừng mắt liếc cụ, cay độc quăng lại một câu: “Harry chính là quá nhỏ mà thôi, cậu ta sẽ lớn lên, không như ai đó đã quá già, có muốn làm gì cũng không được.” Sau đó thản nhiên quay về hầm. “Severus!” Nét mặt già nua của Dumbledore nhăn lại hệt như một đóa hoa cúc, ai oán nhìn Fawkes: “Fawkes, hơn một trăm tuổi có tính là già không? Ta cảm thấy ta rất ngây thơ nha.” Fawkes khinh bỉ quay mông về phía cụ. Severus quay về hầm thấy vật nhỏ đang loay hoay sắp xếp hành lí. Cách kì nghỉ chỉ còn 2 ngày, vật nhỏ đã sớm gói gém như vậy! Y bước qua ôm lấy người đang ngồi bệt dưới đất. “Nha!” Harry hoảng sợ, quần áo trong tay cũng rớt xuống: “Sev!” Cậu vội vàng ôm lấy cổ giáo sư, trừng mắt. “Còn dám trừng ta?” Severus dùng mũi mình cọ cọ cậu, giả vờ bất mãn nói: “Vội vàng thu thập hành lí như vậy, rất muốn rời khỏi ta sao? Ngươi không luyến tiếc chút nào sao?” Harry lấy lòng hôn y một chút, làm nũng: “Ai nói em không có~em sớm bàn bạc với Sirius rồi, nghỉ hè em sẽ về nhà dì ở 2 tuần, sau đó chú ấy sẽ đón em về nhà cũ Black, tới đó em có thể thường xuyên tới nhà tìm thầy nha.” “Nhà…… ta?” Severus sửng sốt một chút. Vật nhỏ gật đầu: “Đúng rồi, thầy cứ không chịu nghỉ ngơi đúng giờ ăn cơm đúng bữa, em đương nhiên phải thường xuyên tới xem thầy, thầy đã hứa rồi nhưng mà em còn không hiểu thầy sao? Mỗi lần nghiên cứu độc dược là quên cả nghỉ ngơi, em phải nhìn chằm chằm thầy mới yên tâm.” Severus ấm áp cả cõi lòng, ôm cậu ngồi xuống giường, dỗ dành: “Vậy ngươi phải sớm tới tìm ta biết không? Đợi lát nữa ta cho ngươi một cái khóa cảng tới nhà ta, như vậy cho tiện.” “Tốt~” Harry cao hứng lại hôn một cái, nhảy khỏi lòng y tiếp tục xếp quần áo của mình. “Sao không gọi gia tinh làm?” Severus nhìn cậu bận rộn không thèm để ý tới mình, trong lòng bốc mùi chua. Harry vừa sắp xếp vừa trả lời y: “Em còn muốn sắp xếp hành lí cho thầy nha, không cần để gia tinh giúp thầy đâu.” Severus ngồi trên giường nhìn bóng dáng cậu, đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sáng ngày bắt đầu kì nghỉ, Severus không để Harry tới đại sảnh ăn sáng mà bảo gia tinh đem bữa ăn tới hầm. Mặc dù biết chỉ cần 2 tuần mình lại được gặp cậu, mặc dù không phải li biệt, nhưng y đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bởi vì còn phải lên tàu hỏa, Harry ăn bữa sáng xong liền chuẩn bị xuất môn. Vật nhỏ nhìn Severus giúp mình thu nhỏ hành lí bỏ vào túi không gian, đột nhiên ánh mắt dần dần ửng đỏ nhào vào lòng người yêu lớn tuổi, ôm chặt thắt lưng y. “Sao vậy?” Severus vỗ lưng cậu. Cái đầu xù chôn trước ngực y lắc lắc, không phát ra âm thanh. Severus cảm thấy vui sướng, bởi vì rốt cuộc y cũng xác định không phải chỉ có mình y luyến tiếc. “Được rồi, rất nhanh sẽ gặp lại.” Severus sủng nịch hôn trấn an lên trán cậu, không ngờ vật nhỏ lại kiễng chân hôn lại mình. Severus ôn nhu đáp lại động tác ngây ngô của cậu, hôn tới khi cậu thở không nổi mới buông ra, xoa mái tóc bù xù: “Được rồi, nếu còn không đi sẽ trễ tàu mất.” Harry tiếp nhận túi không gian y đưa qua, bước nhanh về phía đại sảnh, ở đó đám học trò Hogwarts đang tập trung, Hagrid đang dẫn dắt mọi người tới nhà ga để lên tàu tốc hành Hogwarts.
|
Chương 54: Nghỉ Hè 1[EXTRACT]Nghỉ hè đã qua vài ngày, Harry nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, thời tiết tháng 7 thực sự quá nóng, mà trong phòng cậu ngay cả quạt máy cũng không có, càng miễn bàn tới điều hòa, gia đình Dursley sẽ không chịu tốn kém cho cậu những thiết bị xa xỉ như vậy.
Đứa nhỏ đáng thương nóng nực tới đổ đầy mồ hôi đứng dậy bật đèn bàn, lấy ra một tấm da dê, nắm bút lông chim ngây người suốt nửa ngày, cuối cùng khép tờ giấy lại, thở dài.
Tuyết kiêu của cậu ra ngoài hoạt động một chốc, tha một con chuột nhỏ trở về, đứng bên cửa sổ đùa nghịch, thả lại bắt, cào cấu đã lại thả, chơi tới quên cả trời đất.
Harry im lặng nhìn nó đến phát ngốc, cậu lại bắt đầu nhớ hầm, nơi đó dù là mùa hè cũng rất mát mẻ, hơn nữa Sev cũng không mắng cậu, hoặc bảo cậu đi cắt cỏ lúc trưa nắng nóng——tuy là gần nhất không biết vì cái gì đã giảm bớt, chính là cậu vẫn thấy khó chịu.
Nhớ tới người yêu lớn tuổi, đứa nhỏ lại nhìn tấm da dê trong tay, thở dài. Từ lúc nghỉ hè tới nay bọn họ đều viết thư mỗi ngày, thư hôm nay đã gửi rồi, bây giờ muộn như vậy, nếu cậu còn viết thư nhất định sẽ quấy rầy thầy ngủ…….
“Ai, Hedwig, mày nói xem Sev hiện giờ đã ngủ chưa?” Cậu hỏi con cú mèo trắng như tuyết của mình.
Hedwig đang hăng say đùa giỡn với chuột con cũng bớt chút thời gian ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục chà đạp con chuột đã lừ đừ.
Harry cũng không trông cậy nó trả lời, tiếp tục lầm bầm: “Còn thiệt nhiều ngày Sirius mới tới đón, thực phiền a…… vì cái gì bên ngoài trường học không được dùng pháp thuật…… nóng quá……. nếu Heleba cũng theo tao về thì tốt quá, tao có thể bảo nó biến bự lên để ôm ngủ……. chính là nó cư nhiên vì thức ăn của Hogwarts mà bỏ tao…… Hedwig, hôm nay lúc đưa thư cho Sev có quan sát thầy không? Thầy có khỏe không? Không biết lúc tao không ở đó thầy có hảo hảo nghỉ ngơi không nữa……. tuy rằng thầy luôn nói có, nhưng mà tao vẫn lo lắng…….”
Cậu nghĩ ngợi một hồi, sau đó leo lên giường tiếp tục cố gắng ngủ.
Người bị cậu nhắc tới, lúc này quả thực chưa ngủ, vãn đang nghiên cứu độc dược, bất quá sau một lúc y cũng tự giác dừng lại, tuy độc dược quan trọng, nhưng người yêu bé nhỏ đã căn dặn y phải ngủ sớm một chút, y cũng nghe lời. Vì để có thể chung sống lâu dài với vật nhỏ, cơ thể không thể bị phá hỏng.
Rời khỏi phòng độc dược, Severus nhìn căn nhà rực rỡ hẳn lên,vô thức nhếch khóe miệng. Lúc vừa về tới nhà y đã chỉnh sửa lại nhà cửa một lần, lúc trước vì lười nhác không muốn để ý nên căn phòng này vẫn luôn âm u rách nát, chính là Harry nói sẽ tới đây, vì không muốn để người yêu nhỏ lo lắng, lại nói ‘Ở nơi này sẽ ảnh hưởng sức khỏe’, cũng vì muốn có một khung cảnh tốt đẹp để đón người yêu nhỏ, y vẫn chỉnh sửa lại nhà một phen.
Tuy Harry vẫn chưa tới, nhưng căn phòng đã tràn ngập hơi thở của cậu. Đệm sô pha được làm theo kiểu dáng cậu thích nhất lúc còn ở hầm, gia cụ cũng đổi thành màu sắc ấm áp cậu thích, phòng khách còn chưng một bình hoa bách hợp trắng——bởi vì Lily, nên vật nhỏ rất yêu thích loại hoa này, trong phòng sách, bên cạnh chiếc bàn lớn còn có một chiếc bạn học nhỏ ‘chuyên dụng của Harry’ hệt như trong hầm. Phòng ngủ trên lầu, một nửa tủ quần áo đã sớm xếp đầy quần áo Severus mới mua cho người yêu của mình.
Nghĩ tới không bao lâu nữa Harry sẽ tới, Severus ngay cả lúc ngủ tâm tình cũng thực khoái trá.
Hai tuần nghỉ hè nhanh chóng trôi qua.
Sáng ngày này, Harry bị Sirius dùng song mặt kính đánh thức.
“Sirius, sao lại sớm vậy?” Vật nhỏ dụi dụi ánh mắt còn mơ màng.
Cẩu đỡ đầu trong mặt kính hưng phấn ồn ào: “Harry~chú đã thu dọn xong phòng con~đợi lát nữa chú bảo Kreacher tới đón con, sáng hôm nay chú cùng Remus phải ra cửa hàng bàn chuyện làm ăn, con theo Kreacher về phòng được không? Buổi chiều cha đỡ đầu sẽ mang quà về cho con nha~”
“Vậy con có thể tới tìm Sev, ách, Snape giáo sư được không ạ?” Harry hỏi.
“Cái gì? !” Đại cẩu ai oán: “Con đi tìm tên đó làm gì? Ở trong nhà chờ chú về không tốt sao? Harry~con không thương cha đỡ đầu sao?” Harry hùng hồn nói: “Chính là con rất lâu rồi không gặp giáo sư! Con sẽ về nhà trước khi chú về, Sirius, đừng dỗi.” Giọng nói hệt như đang dỗ dành con nít. “Không~” Sirius kêu rên: “Chú không đi bàn chuyện nữa! Chú ở nhà với con! Chú mới không để Snape cướp con đỡ đầu bảo bối của chú đâu!” “Sirius, đừng có làm vậy!” Mặt kính truyền tơi giọng nói của Remus Lupin, sau đó mặt kính dao động một chút, gương mặt Lupin xuất hiện trong gương: “Harry, con đừng để ý Sirius, muốn đi thì đi đi, cậu ta chỉ nháo một chút, không có việc gì.” Harry gật gật đầu, hao tổn tâm trí thở dài một hơi, bộ dáng như ông cụ non: “Ai, Remus phải để ý chú ấy nhiều hơn nha, Sirius rất trẻ con, thực không có biện pháp.” Vì thế Harry đưa hành lí cho lão gia tinh Kreacher mang về nhà cũ Black, còn cậu thì dùng khóa cảng tới thẳng đường Bàn Xoay. Bởi vì dậy quá sớm nên lúc cậu tới Severus còn đang làm bữa sáng. Vật nhỏ vừa đáp xuống đất đã lập tức tim kiếm bóng dáng người yêu, phát hiện y đang trong bếp liền cười tủm tỉm chạy vào. “Sev!” Severus vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người yêu nhỏ bé chạy vọt vào, y buông thứ trong tay vừa vặn đón được. “Sao lại tới sớm như vậy? Ăn sáng chưa?” Y ôm lấy vật nhỏ hôn một cái hỏi. Vật nhỏ hôn lại y một chút, cười tủm tỉm nói: “Chưa nha, em muốn tới cùng ăn với thầy~” Severus mỉm cười thả cậu xuống: “Chờ một lát, sắp xong rồi.” “Em giúp thầy!” Vật nhỏ tới gần trợ giúp y, vừa làm vừa hỏi: “Sev, thầy có nhớ em không? Có nhớ em không?” Severus nhếch khóe miệng, ôn nhu nói: “Có.” Vật nhỏ mỉm cười thật thỏa mãn, vui sướng bày chén dĩa. Ăn sáng xong hai người ngồi trên sô pha nói chuyện, Harry kinh hỉ phát hiện chiếc đệm yêu thích của mình, cao hứng cọ cọ bả vai người yêu: “Này là chuẩn bị cho em sao?” “Ừ.” Severus nắm lấy vai cậu: “Ta nghĩ ngươi sẽ bớt chút thời gian ở đây vài ngày, liền chuẩn bị mấy thứ ngươi thích. Ngươi có ở lại không?” “Có!” Harry gật đầu: “Em ở nhà Sirius vài ngày, sau đó tới đây, kì thực Sirius cũng rất bận, chú ấy cũng không có nhiều thời gian chơi với em, mặc dù chú ấy rất thường làm nũng…….” Severus có chút buồn cười: “Làm nũng? Hắn lớn như vậy còn làm nũng với ngươi?” “Cũng không phải!” Vật nhỏ làm ra vẻ ông cụ non: “Chú ấy mỗi ngày sẽ dùng song mặt kính làm nũng với em, cái gì mà ‘hôm nay Remus không theo giúp chú, chú thật buồn’, rồi ‘hôm nay lại có một đống lớn văn kiện phải xem, chú ghét nhất là xem văn kiện, còn có ‘lần trước bàn chuyện làm ăn gặp phải một người phụ nữ rất đáng ghét’, sau đó bảo em an ủi……… ai, như con nít vậy……” Severus mỉm cười vỗ vai cậu: “Xem ra Harry nhà ta đã trưởng thành rồi, còn có người làm nũng. Đúng rồi, nhà Dursley có đối xử tốt với ngươi không? Ta có viết thư cho dì ngươi, nàng còn dám làm khó dễ ngươi không?” “A? Hèn chi, dượng Vernon cũng không dám mắng em, dì cũng bảo em cắt cỏ hai lần mà thôi, hóa ra là thầy giúp em nha!” Harry mỉm cười thật ngọt ngào: “Sev thật tốt!” Severus nhíu mi: “Còn dám bảo ngươi đi cắt cỏ? !” “Không sao.” Harry đưa tay vuốt ve phần chân mày nhíu chặt, không chút để ý nói: “Em ở đó ăn không ngồi rồi cũng không tốt, so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi, thầy đừng lo, trừ bỏ hơi nóng một chút cũn không có gì, chính là không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường, có chút bực bội.” Severus đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, không nói tới bọn họ, ngươi có thể sử dụng pháp thuật thỏa thích ở đây, ta có che chắn.” Harry vui vẻ gật đầu, chít chít thì thầm kể lại cuộc sống mấy hôm nay. Severus nghe cậu nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như ‘Hedwig rất thích bắt chuột đùa giỡn, lại không thèm ăn, cứ đùa không biết chán’, thỉnh thoảng lại đáp vài tiếng, cảm giác hôm nay đúng là một ngày nghỉ tuyệt vời. Buổi chiều Harry phải quay về nhà Black. “Sev, không có em ở đây, thầy phải ăn cơm nghỉ ngơi đầy đủ, em sẽ giám sát thầy đó!” Vật nhỏ nhăn mặt dặn dò. “Được, ta nhất định sẽ nghe theo căn dặn của cậu Potter.” Severus mỉm cười ôm cậu: “Ta nghe lời ngươi như vậy, có được thưởng gì không?” Gương mặt nhỏ nhắn của Harry đỏ bừng ôm lấy y, ngưỡng cổ cho y một nụ hôn. Severus đảo khách thành chủ làm sâu nụ hôn, sau khi nhấm nháp thỏa mãn hương vị thanh khiết của người yêu nhỏ, luyến tiếc buông ra. “Ưm……. Sev…….” Harry mơ mơ hồ hồ bật ra âm thanh khỏi khe hở của hai đôi môi. “Không được nói……..” Severus quấn lấy đầu lưỡi cậu dây dưa, để hơi thở ấm áp của người yêu nhỏ phun trên chóp mũi, làm toàn thân y nổi lên một trận khô nóng. Mãi đến khi nắm tay bé xíu của vật nhỏ mang theo chút oán giận đẩy ngực y, y mới kết thúc nụ hôn dịu dàng nhưng thật lâu này: “Được rồi, ngươi phải về rồi.” “Ưm.” Vật nhỏ đỏ mặt kích hoạt khóa càng Kreacher đưa, vội vàng trở về. Severus bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ đã hôn bao nhiêu lần, người yêu nhỏ của y vẫn luôn thẹn thùng như vậy, bất quá như vậy cũng là điểm đáng yêu của cậu.
|