Ách Vu Sư
|
|
Chương 54: Bừng tỉnh[EXTRACT]“Hugh! Hugh!” Nghỉ hè, một sáng sớm, đã khám phá sạch mọi nơi có thể đi của trang viên Malfoy, con rắn nhỏ mắt xanh chuyển hướng mục tiêu qua nhà giáo sư khủng bố nhất Hogwarts, lại thông qua lò sưởi chạy tới cọ cơm. Mới từ trên lầu xuống dưới, đang chuẩn bị cho người yêu nhỏ đang bận rộng trong phòng bếp một nụ hôn buổi sáng khóe mắt run rẩy — chết tiệt! Hắn nhất định phải cắt đứt mạng Floo với trang viên Malfoy! “Potter!” Snape nghiến răng nghiến lợi kêu, đũa phép giấu ở trong tay áo rục rịch. “Giáo sư Snape!” chú rắn nhỏ mắt xanh nghiêm cúi chào, vẻ mặt vô tội. Snape khóe mắt lại giật giật, chết tiệt thế giới này sao lại có thứ sinh vật như Potter tồn tại chứ! Hugh đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy tình cảnh hầu như ngày nào cũng trình chiếu, nheo mắt, sâu sắc cảm thấy người yêu nhà mình cùng họ Potter vĩnh viễn cũng không khả năng hài hòa ở chung. “Hugh, cha đỡ đầu, Harry ở trong này sao?……” rồng nhỏ bạch kim đi ra từ lò sưởi vừa cúi đầu rửa sạch bụi trên người vừa hỏi, nhấc đầu, không khí quỷ dị làm cho Draco muốn chặt hai tay mình — biết rõ Harry nhất định lại ở chỗ này, biết rõ hiện tại cha đỡ đầu nhất định đang cùng Harry mắt to trừng đôi mắt nhỏ, biết rõ…… sao cậu ta còn muốn tìm đến chứ?! Vừa thấy con đỡ đầu nhà mình, Snape đem họng súng dời đi, “Draco, ta giả thiết, đầu óc của con còn chưa bị mấy con sâu lông Philler cắn sạch? Lập tức mang Potter đi! Còn để ta nhìn thấy nó ở trong này nữa thì ta sẽ không keo kiệt cho nó một thần chú biến mất hoàn toàn!” Draco vội vàng tiến lên kéo Harry về phía sau, “Cha đỡ đầu, con lập tức dẫn cậu ấy đi, lập tức!” Xoay người túm lấy Harry đi về phía lò sưởi, Harry giãy dụa, “Draco, mình không muốn đi, mình muốn ăn bữa sáng Hugh làm, chơi với tuyết li nữa!” Draco trong lòng đổ mồ hôi hột — Harry cậu mà còn tiếp tục ở lại làm bóng đèn, cha đỡ đầu bão nổi lên thì tôi cũng không giúp được cậu đâu! Harry bị túm bước vào trong lò sưởi, đột nhiên trong lòng bị ném vào một đống trắng trắng gì đấy, tập trung nhìn lại, đúng là nhóc tuyết li đang kêu ai ai. Nhóc tuyết li vẫy đuôi muốn nhảy ra khỏi cái ôm của Harry để đi tìm cậu chủ dịu dàng lại xinh đẹp của nó, Snape lại bốc lên một nắm bột ném vào trong lò sưởi, “Trang viên Malfoy!” lửa xanh bùng lên, Draco cùng Harry ôm nhóc tuyết li biến mất trong lò sưởi, tiếng nhóc tuyết li kêu “chít chít” ai oán vẫn còn hơi vang vọng — cậu chủ, tui không muốn rời khỏi cậu! Ô ô! Cái tên khốn nạn tối như mực kia nhất định sẽ bắt nạt cậu đó! Hugh nhìn ánh lửa xanh trong lò sưởi tắt đi, mỉm cười nhìn về Snape đang đen mặt – giờ thì vừa lòng rồi chứ? Snape hừ một tiếng, sắc mặt dịu xuống, cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu, “Chào buổi sáng.” Hugh ửng đỏ nghiêm mặt, kiễng mũi chân hôn lên khoé môi hắn một cái. Bữa sáng là sữa đậu nành, bánh bao rán chiên cùng một ít điểm tâm, đều là Hugh tự tay làm. Mấy ngày hôm trước cậu chạy ra phố người Hoa mua cối xay đá loại nhỏ và l*ng hấp, đùa nghịch hai ngày, rốt cục cũng khiến chúng nó phát huy được công dụng. Tuy rằng có hơi vất vả, nhưng có thể để cho Snape ăn được bữa sáng dinh dưỡng lại mỹ vị thì Hugh cảm thấy cũng rất đáng giá. Đương nhiên ngay từ đầu Snape nhìn cậu đầu đầy mồ hôi vì làm mấy thứ đó, kiên quyết phản đối cậu làm. Nhưng đối với Hugh, chuyện gì cũng dễ thương lượng, những chuyện ẩm thực và sức khoẻ của Snape thì cậu tuyệt sẽ không nhượng bộ. Cuối cùng Snape chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng loại chuyện xay đậu nành thì Snape dùng pháp thuật làm cối đá hoạt động. Im lặng ăn xong bữa sáng, lại là thời điểm học tập pháp thuật hiện hình. Trải qua một tháng cố gắng, Hugh đã cơ bản có thể sử dụng nó để biểu đạt ý tứ của mình, chỉ là có đôi khi chữ hiện lên trong không khí sẽ có chút mơ hồ hoặc là vặn vẹo. Căn cứ vào yêu cầu của Hugh, thời gian Snape chỉ đạo đã giảm còn một giờ. Hắn biết người yêu nhỏ là vì muốn cho hắn có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu độc dược mới nỗ lực như vậy, điều này khiến cho hắn cảm thấy đau xót trong lòng đồng thời lại có loại thống khổ không đường thối lui. Trên lưng hắn đeo trách nhiệm khiến hắn nhất định không thể làm chủ vận mệnh của mình, kế hoạch tương lai của hắn, đơn giản chỉ là bảo hộ con trai của Lily, sau đó yên lặng chết đi trong chiến tranh. Nhưng hiện tại hắn có vướng bận, người yêu nhỏ của hắn cứu vớt hắn khỏi địa ngục hắc ám, cho hắn hy vọng. Hắn muốn sống tiếp, muốn sống cùng người yêu đáng yêu của mình, thậm chí bởi vì tình yêu của người yêu nhỏ với hăn mà bọn họ còn có thể có đứa nhỏ đáng yêu, hoặc là càng nhiều hơn nữa. Hắn sẽ có một gia đình, một gia đình mà hắn hằng mơ ước. Tương lai tốt đẹp cỡ nào. Nhưng lời của Lucius Malfoy đã khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào sự thật tàn khốc. Chúa tể hắc ám còn có thể ngóc đầu trở lại, hắn sẽ phải làm một gián điệp hai mang tùy thời có thể chết đi khi sự thật bị sáng tỏ. Hắn không có quyền lựa chọn. Đây là hắn mắc tội, hắn phải hoàn trả lại. Có lẽ hắn đối với Lily đã không còn tình yêu say đắm như lúc trước, nhưng hắn hại chết cô, cho dù thế nào hắn cũng phải trả giá vì nó. Bảo vệ đứa con của cô đã coi như là trừng phạt nhẹ nhất. Hugh cảm nhận thấy người yêu của cậu lại xuất thần. Tình huống này từ khi Lucius đến thường xuyên xuất hiện. Thậm chí làm cho tỷ lệ thất bại khi ngao nhau chế độc dược của hắn gia tăng một cách đáng sợ –đương nhiên so với những người khác, hắn vẫn là đại sư độc dược xuất sắc nhất. Hugh lẳng lặng ngồi một bên, không có ý đồ quấy rầy Snape suy nghĩ. Cậu cần làm không phải là đi đoán đoán hay hỏi tâm tư của Snape, mà là canh giữ bên người hắn không rời không bỏ. Qua thật lâu mới hoàn hồn, Snape trầm mặc kéo Hugh đang ngồi bên cạnh vào lòng. Cảm giác mềm mại ấm áp làm cho hắn càng thêm kiên định. Giờ phút này cho dù thế nào hắn cũng không thể rời bỏ được thiếu niên này. Mặc kệ về sau cậu yêu hắn, hận hắn, nhưng hắn sẽ không để cậu đi. Slytherin vĩnh viễn sẽ không buông tha thứ mà mình mong muốn. Ngày hôm sau Hugh vẫn dậy rất sớm, làm tốt bữa sáng trong phòng bếp. Sau đó cậu cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn về phía cầu thang màu rám nắng, Hugh nhíu mày. Bình thường giờ này Snape đã xuống lầu, hơn nữa còn cho cậu một nụ hôn buổi sáng. Sau đó ngồi trên sofa xem nhật báo tiên tri, chờcậu làm tốt bữa sáng. Nhưng hiện tại bữa sáng đã mang lên bàn mà hắn lại còn chưa xuống dưới. Hugh tháo xuống cái tạp dề màu xanh treo lên giá, đi lên tầng. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ của Snape. Không ai đáp lại. Với tính cảnh giác của Snape, trừ phi hắn không có trong phòng, nếu không đã sớm có phản ứng. Đi ra ngoài rồi sao? Hugh thu lại tay, đi xuống lầu ngồi vào ghế của mình, vị trí bên tay phải trống trơn làm cho cậu lo sợ bất an. Vì sao sớm như vậy đã ra ngoài? Vì sao không nói với cậu một tiếng? Có phải có chuyện gì khẩn cấp không? Có nguy hiểm không? Bao giờ thì trở về? Những ý nghĩ linh tinh bay nhanh trong đầu, Hugh bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu rời khỏi bàn ăn đi đến sofa nhìn nhật báo tiên tri cậu mới nhặt vào từ một giờ trước, muốn từ bên trong đó tìm ra được chút ít manh mối. Nhưng tờ báo này ngoại trừ mấy thứ vô nghĩa mà bộ pháp luật tự biên tự diễn thì là quý tộc nào đó lại có tình nhân mới, lại mở yến hội long trọng cỡ nào. Hugh ném báo lên bàn, đứng lên, chạy ra cửa nhìn xung quanh, phía trước là tường vây màu đen, ngã tư đường kéo dài hai bên trái phải đến tận trong bóng tối, ngẫu nhiên có mấy vài người đi lạc qua, nhìn thấy cậu, trong mắt hiện lên d*c v*ng dơ bẩn. Hugh thất vọng đi về phòng, ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt trên góc cầu thang. Cậu hi vọng cánh cửa kia sẽ đột nhiên mở ra, Sev của cậu mặc áo sơmi màu đen cùng quần dài, đi xuống lầu, tuy rằng không cười nhưng sẽ rất dịu dàng cho cậu một nụ hôn buối sớm và nói: “Chào buổi sáng.” Nhưng là kỳ tích không xảy ra, cánh cửa tối màu kia vẫn đóng chặt như cũ. “Chít chít!” Không biết khi nào thì nhóc tuyết li cọ đến bên chân cậu, làm nũng kêu lên, muốn hấp dẫn lực chú ý của cậu chủ. Hugh chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt nó ôm lấy, sờ sờ lưng nó, nhóc tuyết li thoải mái mà kêu hừ hừ, nheo mắt lại, trong tròng mắt sáng trong là vui mừng không thể che dấu. Hugh tự chìm mình vào sô pha mềm mại bắt đầu tự an ủi. Có lẽ chỉ là mình suy nghĩ nhiều quá có lẽ hắn đột nhiên phát hiện nguyên liệu độc dược nào đó không còn, tới Hẻm Xéo mua thêm có lẽ lão ong mật Dumbledore chỉ thích áp bức Sev kia lại gọi hắn đi rồi hắn không nói cho mình nhất định là vì không muốn đánh thức mình dậy. Nhất định là như vậy! Chúa tể hắc ám còn chưa có trở về, mà Sev là đại sư hắc ma pháp, không có người nào có thể xúc phạm tới hắn! Không có nguy hiểm! Hugh day day ấn đường, gần đây thần kinh cậu rất căng thẳng, thường xuyên nằm mơ cảnh trước khi Snape chết đi, bị răng nanh rắn cắn ra hai lỗ máu đen, ánh mắt dần tan rã, còn có câu nói kia “look……at……me……” Cậu hẳn nên tin tưởng người yêu của mình, cả giới phép thuật người có thể xúc phạm tới một đại sư độc dược kiêm đại sư hắc ma pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hugh cố gắng tự thuyết phục chính mình, thật vất vả mới buông lỏng được trái tim treo trên cuống họng đôi chút, từng chút một vuốt lông cho nhóc tuyết li. Rút ra đũa phép vẫy một cái, nhìn thời gian, Hugh giật mình, tiện đà khóe môi gợi lên một nụ cười khổ. 16.08 Ngày giỗ của Lily Evans. Bởi vì thế mà mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, thậm chí không nói một tiếng với cậu sao? Như vậy xem ra, chỉ sợ cả ngày nay cũng sẽ không trở về? Hugh nhẹ nhàng thả nhóc tuyết li lên ghế sô pha, đi dọn sạch bữa sáng còn ấm trên bàn, lại đút cho nhóc tuyết li một ít điểm tâm, sau đó lên lầu vào phòng mình. Đợi thêm cũng không có ý nghĩa, còn không bằng đi luyện tập thêm phép thuật hiện, đỡ phải cứ chiếm dụng thời gian nấu độc dược của hắn. Cũng không biết hắn có nhỡ rõ phải ăn cơm hay không. A — hắn cho dù có nhớ cũng sẽ không đi ăn đâu? Ngày mai nấu cho hắn ít dược thiện bồi bổ là được. Snape vừa qua 12 giờ mới trở về, độn thổ tới cửa, đẩy cửa ra, đèn ma pháp trong phòng khách phát ra ánh sáng mờ nhạt, cái sô pha nhỏ nhất có một thân ảnh nho nhỏ đang cuộn tròn. Snape cảm giác trái tim trong nháy mắt trở nên mềm mại, cảm xúc trầm trọng cả ngày cũng hơi lên cao, chỉ còn lại ấm áp thản nhiên cùng hạnh phúc. Đi qua, muốn ôm cậu lên phòng. Tay vừa đụng tới bờ vai của cậu, người đang ngủ không an ổn hơi hơi giật giật, mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi nhìn thấy mặt Snape, lộ ra một nụ cười dịu hòa nhưng rất nhanh lại tắt. “Sao lại không vào phóng ngủ?” Snape hỏi, Hugh dụi dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại, lắc đầu với hắn. Cậu chỉ nghĩ đến tối Snape rồi cũng sẽ trở về, muốn làm cho hắn đồ ăn khuya. Làm xong đồ ăn khuya thì an vị trên sô pha, sau đó mơ màng liền ngủ mất. Hugh chỉ chỉ đồ ăn khuya có ếm thần chú giữấm trên bàn, Snape cúi đầu hỏi: “Em ăn chưa?” Hugh lung tung gật đầu, chỉ cầu thang ý bảo cậu muốn lên lâu đi ngủ. Snape cảm thấy không quá đúng, nhưng nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Hugh, vẫn gật đầu, “Đi ngủ đi.” Hugh lấy đũa phép điểm điểm trong hư không, trong không khí hiện lên dòng chữ màu xanh lục: “Ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Snape đáp lại, cúi đầu hôn lên trán cậu. Hugh lên lầu đi, Snape nghe thấy cửa phòng vang lên một tiếng “cách”. Hắn ngồi vào trước bàn ăn đồ ăn khuya, cả ngày hôm qua chưa ăn thứ gì, xác thực rất đói bụng. Ăn được một nửa, Snape rốt cục suy nghĩ cẩn thận ra chỗ không bình thường của Hugh. Bình thường có đôi khi hắn sẽ vì ngao chế độc dược đến thời khắc quan trọng mà bỏ bữa, nhưng Hugh nhất định sẽ chờ hắn, cùng nhau ăn, mà hôm nay lại tự mình đi ngủ trước. Hơn nữa hắn tự dưng lại ra ngoài cả này, thân là người yêu Hugh cư nhiên ngay cả một câu cũng không hỏi. Tuy rằng Snape không biết những người mến nhau ở chung như thế nào, nhưng ít ra hắn biết đối phương cả ngày không thấy bóng dáng, người kia nhất định sẽ lo lắng hỏi han. Snape hướng tầm mắt về phía căn phòng bên phải cầu thang, khẽ nhíu mày.
|
Chương 55: Phát hiện[EXTRACT]Ngày hôm sau, khi Snape xuống lầu, Hugh vẫn giống như mỗi buổi sáng sớm trước kia, bận rộn làm bữa sáng tại phòng bếp cho cả hai. Hắn đi vào phòng bếp, Hugh đang lấy ra bánh bao mềm nhũn từ cái l*ng hấp kì quái đang bốc khói nóng ngút trời, khuôn mặt Hugh có chút mơ hồ. Thấy hắn tiến vào, Hugh tranh thủ cho hắn nụ cười, tiếp tục lấy bánh bao còn lại ra đặt lên một cái đĩa tinh mĩ, hết thảy đều thực bình thường, bình thường đến mức quá đáng. Snape nghĩ mình nên nói chuyện một lần với người yêu nhỏ sau bữa sáng. Hugh xong mọi việc, Snape đi qua cho cậu một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng, “Hugh, chào buổi sáng.” Hugh khẽ cười, chỉ vào bữa sáng để trên kệ bếp, Snape bưng lên đi ra phòng bếp. Hugh cởi tạp dề, treo lên tường, theo đi ra ngoài. Bữa sáng khi ăn theo lệ không nói gì, Snape vừa ăn vừa nghĩ trước xem nên nói chuyện ra sao. Nghĩ lại, giữa bọn họ không chỉ có yếu tố ngoại giới mà còn do cảm tình của bọn họ không ổn định. Ngay từ đầu khi hắn thổ lộ với Hugh, Hugh đã biểu hiện rất bất an, thực rõ ràng cảm tình với hắn ôm thái độ không chắc chắn. Chính là những ngày hạnh phúc bình thản khiến cho hắn hầu như quên mất vấn đề này tồn tại, hiện tại xem ra, tai hoạ ngầm này không trừ không thể. Nếm qua bữa sáng, Hugh đứng dậy muốn thu thập bát đũa, Snape ngăn cậu lại, “Hugh, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.” Động tác của Hugh dừng một chút, chậm rãi thu tay về, giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người trên sô pha ngồi đối diện, nhóc tuyết li cọ bên chân Huh kêu chít chít, cái mũi hồng nhỏ còn dính chút sữa. Hugh giúp nó lau sạch sẽ, nhưng không giống bình thường mà ôm nó vào lòng. Snape hơi nhíu mi, nhịn xuống ý tưởng quăng cho con tuyết li chết tiệt kia một cái ‘Diffindo’, mở miệng: “Hugh, ta nghĩ có lẽ em nguyện ý nói cho ta biết, rốt cuộc em đang phiền não điều gì? Xét thấy quan hệ giữa chúng ta, nếu ta không lý giải sai thì hẳn là người yêu.” Hugh không tự giác nắm chặt vải dưới tay, cúi đầu, chưa đáp lại. Cậu không biết nên nói gì. Nói cậu thấy đau đớn cho địa vị của mình vĩnh viễn không so được với cô gái tóc đỏ mắt xanh kia? Sau đó thì sao? Cậu nên giải thích ra sao về việc mình biết người hắn thầm mến? Nói cậu lo lắng làm sao để chu toàn cho hắn khi chiến tranh sắp tới? Sau đó thì sao? Cậu lại phải giải thích sao về chuyện cậu biết sẽ có chuyện xấu xảy ra? Hugh nghĩ cậu đại khái vĩnh viễn cũng không mở miệng mởi nói được hết những khúc mắc này. Cậu không thể tưởng tượng được người đàn ông cực độ kiêu ngạo lại cực độ tự ti này khi biết cuộc sống của chính mình, thế giới mình đang sống chỉ là một câu chuyện dưới ngòi bút của một bà nội trợ sẽ có phản ứng gì. Đối mặt với người đàn ông mình yêu, Hugh luôn cẩn thận rồi lại càng cẩn thận, bởi vì cậu biết trái tim người này có bao nhiêu mẫn cảm. Cậu không đề cập tới tâm của mình do Lily Evans mà bàng hoàng, không chỉ là vì không thể giải thích nguyên do, càng vì cậu không dám. Lily Evans là miệng vết thương cấm kị nhất trong lòng Snape, cạu không dám cũng không thể đi vạch trần. Hugh White hai bàn tay trắng, cho nên cậu thua không dậy nổi. Yêu Snape là cậu đánh cược được ăn cả ngã về không, thắng, cậu sẽ là người hạn phúc nhất thế giới này Thua — ngay cả chính cậu cũng không biết sẽ như thế nào, có lẽ trở thành một cái xác không hồn, có lẽ ngay cả dũng khí sống sót cũng không có. Cô gái tóc đỏ trong trí nhớ Snape kia là mấu chốt của cuộc đánh cược này. Hugh không dám hy vọng xa vời mình sẽ thắng, nhưng cậu hy vọng vẫn vĩnh viễn bảo trì cân bằng như vậy. Snape toàn tâm thương cậu, nếu không thương, cậu chỉ cần có thể canh giữ bên người hắn là đủ. Snape không có được câu trả lời, gió lốc nổi lên trong con ngươi đen kịt. Vì sao không trả lời? Có cái gì không thể cho hắn biết sao? Hay là cho rằng hắn không đáng tín nhiệm? “Hugh White.” Snape ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng Hugh rõ ràng từ trong đó nghe ra ý tứ nghiến răng nghiến lợi. Hugh bất ngờ không kịp phòng vệ đã bị người áp chế dưới sô pha, ngẩng đầu là nam nhân mặt đầy lửa giật, đôi mắt đen như hắc diệu thạch khiến cậu trầm mê kia tràn đầy tức giận đáng sợ. Hugh run nhè nhẹ, hay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Snape tức giận như vậy, làm cho cậu có loại sợ hãi sẽ bị xé xác ăn sống. Hai tay mạnh mẽ của đối phương phân biệt giam cầm cổ cùng thắt lưng cậu, một chân chen giữa hai chân cậu, cả người Hugh đều không thể động đậy, muốn cúi đầu, nhưng rất nhanh trên cằm có một bàn tay khiến cậu phải ngẩng đầu. “Hugh White, rốt cuộc em đang giấu diếm cái gì? Chết tiệt! Nói cho ta biết!” Snape tức giận nói, xen lẫn bị thương cùng lo lắng không dễ phát hiện. Hugh cảm thấy mình sắp hỏng mất! Rõ ràng cậu là người không muốn tổn thương nam nhân này nhất trên thế giới, nhưng vì cái gì cậu vẫn chọc hắn tức giận. Hầu như không khống chế được muốn nói cho hắn hết thảy, nhưng cuối cùng một chút lý trí chưa đứt đã nhắc nhở cho cậu hậu quả thảm thiết. Hugh gian nan vươn tay, bắt lấy áo Snape, hai tròng mắt màu hổ phách ngập tràn sự giãy dụa cùng thống khổ. Cậu lắc đầu như điên, môi dưới bị chính cậu cắn nát. Sao lại khó như vậy? Cậu chỉ muốn thủ hộ hắn thôi mà! Đôi môi đầm đìa máu tươi kia khiến cho Snape nhìn mà kinh hãi, tức giận lập tức thối lui, áp chế cũng biến thành cái ôm dịu dàng. “Ta rất xin lỗi.” Hắn thấp giọng nói, nhẹ nhàng l**m đi vết máu trên môi Hugh, hai cái thần chú chữa khỏi không tiếng động không đũa phép, vừa lòng nhìn thấy đôi môi Hugh khôi phục bộ dáng mê người vốn có. Hắn không muốn bắt buộc câu, chỉ là bị lo lắng cùng không được tín nhiệm khiến cho lửa giận nhất thời ngập đầu, mới có thể đối đãi như vậy với người hắn hận không thể ôm trong lòng bàn tay mà che chở. Hai tay Hugh xuyên qua vai hắn, vòng qua cổ, vùi đầu trên hõm vai hắn, chậm rãi lắc đầu, mái tóc ngắn mềm mại xẹt qua da khiến cho người ta tâm động. Không phải không muốn nói, là không thể nói. Trọng sinh, cùng thế giới trong truyện, chuyện ly kỳ như vậy ngay cả chính cậu trải qua còn khó có thể nhận, lại làm sao mà mở miệng với người đang sống trong thế giới đó đây? Lòng tràn đầy chua sót không thể nói lên lời, Hugh cũng hoài nghi liệu mình có thể bị những cảm xúc rối mù này bức điên một ngày nào đó hay không! Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, Snape vừa thầm mắng mình lại mềm lòng, vừa dịu giọng trấn an: “Không muốn nói thì đừng nói, ngoan.” Hugh ngẩng đầu, hai mắt đã đẫm lệ mơ hồ, hai tay sờ soạng ngũ quan sâu sắc của người yêu, run rẩy áp môi lên, trúc trắc mà cứng ngắc hôn hắn. Snape phát ra một tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, đoạt lại quyền chủ động, hung hăng mà hôn cậu, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cẩn thận l**m quá mỗi một chiếc răng, sau đó ôm lấy đầu lưỡi phấn hồng dùng sức m*t vào. Hugh thở dốc dính nị còn mang theo tiếng khóc nức nở, ngốc nghếch mà nhiệt tình đáp lại hắn. Snape dừng động tác một chút, sau đó càng thêm điên cuồng mà tàn sát bừa bãi trong miệng cậu, đem mọi áp lực tức giận cùng lo lắng đều thông qua nụ hôn kịch liệt này phát tiết ra ngoài. Hugh ở trong lòng hò hét. Sev, van cầu anh, không cần buông tay! Em không phải cố ý giấu diếm anh, mà là không thể nói! Sev, van cầu anh, hãy yêu em nhiều hơn chút nữa! Hãy yêu em nhiều hơn chút nữa thôi! Snape không biết từ khi nào đã rời khỏi bờ môi Hugh, răng nanh trắng nhọn cắn cắn cái cằm duyên dáng của Hugh. Hugh run run ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ, thậm chí còn hơi thấy được mạch máu xanh xám dưới da. Môi Snape một đường đi xuống, cắn cắn trên cần cổ tuyết trắng của cậu, lưu lại dấu vết màu đỏở đó, tình sắc mà ái muội. Tay Hugh xuyên qua bả vai Snape, nắm chặt áo trên lưng hắn, cúi đầu dồn dập thở dốc. Răng nanh Snape như xuyên thấu qua làn da đang khẽ cắn lên mạch máu, Hugh có thể cảm giác được mạch máu theo động tác cắn của răng nanh mà nở rộng, điều này làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, hơn nữa có loại hưng phấn khó có thể nói lên lời. Hầu như sắp không khống chế được, Snape dùng đầu lưỡi miêu tả hình dạng xương quai xanh của Hugh, hơn nữa còn cắn ra vài dấu đỏ trên đó. Hugh run rẩy, chưa bao giờ từng có cảm giác kỳ diệu này làm cậu thất thố, không hề tự kềm chế mà tham luyến. Snape cực lực ngăn chặn cái ý tưởng mãnh liệt muốn đem người dưới thân ăn vào bụng, con ngươi màu đen bị d*c triều bao phủ, nhưng cuối cùng hắn chỉ dùng sức ôm chặt lấy cậu, dấu răng dày đặc không hề khoảng cách trên làn da sau gáy, giống như muốn từ nơi đó xé toang cậu ra. Hỗn loạn hô hấp thật lâu mới ngừng lại, Snape ám ách nói trước: “Hugh, có cái gì không thể nói cho ta biết? Ta không đủ để cho em tin tưởng sao?” Hugh nắm chặt tay hắn, giống như người sắp chết đuối bắt được tấm gỗ cứu mạng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc biến ảo không chừng. Snape như có như không thở dài một tiếng — Hugh không thể khẳng định mình có nghe lầm hay không — hắn nói: “Như vậy, thân là người yêu của em, khi ta không thấy bóng dáng cả ngày trời sao em lại không có lấy một câu hỏi han, Hugh, ta nên vui sướng vì em tin tưởng ta hay nên thất vọng vì em không để ý gì đến ta?” Rồi đột nhiên trong nháy mắt, Hugh lấy ra đũa phép trong tay áo, điểm nhẹ trong không khí, con chữ màu xanh hiện lên trước mắt, “Em biết anh đi đâu, không có nguy hiểm.” Snape thân thể cứng đờ, “Em biết? Hugh, có lẽ ta có thể lớn mật đoán, em có huyết thống của nhà tiên tri?” Cái này đương nhiên không có khả năng, Hugh hoàn toàn là phù thuỷ Muggle. “Không, em chỉ là đoán. Ngày 16/8, sinh nhật mẹ của Harry, Lily Evans.” đũa phép Hugh vẽ lên dòng chữ này, đôi mày anh tuấn của Snape xoắn chặt vào nhau, trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện mảy may, “Thì tính sao?” Hugh mỉm cười, “Tất nhiên là anh đi cúng tế cô ấy, em nói sai sao?” Giữa những hàng chữ là vẻ thường thường thản nhiên, không có phập phồng. Giống như cậu đột nhiên buông tha giãy dụa, ngay cả sắc mặt cũng không hề gợn sóng. “Hugh, em biết cái gì?” Snape hỏi, hắn đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị, giống như Hugh thấy rõ hết thảy vậy. Hugh thong thả quay đầu, nhìn hắn, hồi lâu đột nhiên cười lên, nụ cười bừa bãi sống động kia lan đến khóe mắt đuôi lông mày, rực rỡ như hoa. “Hugh!” Rõ ràng là nụ cười mà hắn thich nhất, lúc này Snape lại cảm thấy khuôn mặt tươi cười kia quái dị không nói lên lời, như là thật sự vui vẻ, hoặc như là bi thương cùng quyết tuyệt. Hugh quay đầu, tươi cười không thay đổi, đũa phép xoay tròn, “Sev, em biết so với anh tưởng còn nhiều lắm nhiều lắm, anh muốn biết sao? Em đều có thể nói cho anh, chỉ cần anh có thể nhận.” Giống như bị nụ hôn điên cuồng cùng gặm cắn triền miên gần như tuyệt vọng vừa rồi kích thích đến, Hugh có loại cảm giác khủng bố không sao tả nổi. Cứ tiếp tục như vậy, cho nhau ngờ vực vô căn cứ, lại thêm ghen tị lúc nào cũng cắn nuốt lý trí rồi sẽ khiến họ đi về hai con đường khác nhau. Mà Snape cảm thấy hình như mình đang tiếp cận một chân tướng cấm kỵ, hắn khát vọng chân tướng này, đồng thời lại sợ hãi chính nó. Nhưng một Slytherin sẽ không trốn tránh, thanh âm hắn vững vàng mà kiên định, “Ta thật vui khi em nguyện ý chia xẻ cùng ta bí mật của em, Hugh.”
|
Chương 56: Thống khổ[EXTRACT]Ngày hôm sau, khi Snape xuống lầu, Hugh vẫn giống như mỗi buổi sáng sớm trước kia, bận rộn làm bữa sáng tại phòng bếp cho cả hai. Hắn đi vào phòng bếp, Hugh đang lấy ra bánh bao mềm nhũn từ cái l*ng hấp kì quái đang bốc khói nóng ngút trời, khuôn mặt Hugh có chút mơ hồ. Thấy hắn tiến vào, Hugh tranh thủ cho hắn nụ cười, tiếp tục lấy bánh bao còn lại ra đặt lên một cái đĩa tinh mĩ, hết thảy đều thực bình thường, bình thường đến mức quá đáng. Snape nghĩ mình nên nói chuyện một lần với người yêu nhỏ sau bữa sáng. Hugh xong mọi việc, Snape đi qua cho cậu một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng, “Hugh, chào buổi sáng.” Hugh khẽ cười, chỉ vào bữa sáng để trên kệ bếp, Snape bưng lên đi ra phòng bếp. Hugh cởi tạp dề, treo lên tường, theo đi ra ngoài. Bữa sáng khi ăn theo lệ không nói gì, Snape vừa ăn vừa nghĩ trước xem nên nói chuyện ra sao. Nghĩ lại, giữa bọn họ không chỉ có yếu tố ngoại giới mà còn do cảm tình của bọn họ không ổn định. Ngay từ đầu khi hắn thổ lộ với Hugh, Hugh đã biểu hiện rất bất an, thực rõ ràng cảm tình với hắn ôm thái độ không chắc chắn. Chính là những ngày hạnh phúc bình thản khiến cho hắn hầu như quên mất vấn đề này tồn tại, hiện tại xem ra, tai hoạ ngầm này không trừ không thể. Nếm qua bữa sáng, Hugh đứng dậy muốn thu thập bát đũa, Snape ngăn cậu lại, “Hugh, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.” Động tác của Hugh dừng một chút, chậm rãi thu tay về, giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người trên sô pha ngồi đối diện, nhóc tuyết li cọ bên chân Huh kêu chít chít, cái mũi hồng nhỏ còn dính chút sữa. Hugh giúp nó lau sạch sẽ, nhưng không giống bình thường mà ôm nó vào lòng. Snape hơi nhíu mi, nhịn xuống ý tưởng quăng cho con tuyết li chết tiệt kia một cái ‘Diffindo’, mở miệng: “Hugh, ta nghĩ có lẽ em nguyện ý nói cho ta biết, rốt cuộc em đang phiền não điều gì? Xét thấy quan hệ giữa chúng ta, nếu ta không lý giải sai thì hẳn là người yêu.” Hugh không tự giác nắm chặt vải dưới tay, cúi đầu, chưa đáp lại. Cậu không biết nên nói gì. Nói cậu thấy đau đớn cho địa vị của mình vĩnh viễn không so được với cô gái tóc đỏ mắt xanh kia? Sau đó thì sao? Cậu nên giải thích ra sao về việc mình biết người hắn thầm mến? Nói cậu lo lắng làm sao để chu toàn cho hắn khi chiến tranh sắp tới? Sau đó thì sao? Cậu lại phải giải thích sao về chuyện cậu biết sẽ có chuyện xấu xảy ra? Hugh nghĩ cậu đại khái vĩnh viễn cũng không mở miệng mởi nói được hết những khúc mắc này. Cậu không thể tưởng tượng được người đàn ông cực độ kiêu ngạo lại cực độ tự ti này khi biết cuộc sống của chính mình, thế giới mình đang sống chỉ là một câu chuyện dưới ngòi bút của một bà nội trợ sẽ có phản ứng gì. Đối mặt với người đàn ông mình yêu, Hugh luôn cẩn thận rồi lại càng cẩn thận, bởi vì cậu biết trái tim người này có bao nhiêu mẫn cảm. Cậu không đề cập tới tâm của mình do Lily Evans mà bàng hoàng, không chỉ là vì không thể giải thích nguyên do, càng vì cậu không dám. Lily Evans là miệng vết thương cấm kị nhất trong lòng Snape, cạu không dám cũng không thể đi vạch trần. Hugh White hai bàn tay trắng, cho nên cậu thua không dậy nổi. Yêu Snape là cậu đánh cược được ăn cả ngã về không, thắng, cậu sẽ là người hạn phúc nhất thế giới này Thua — ngay cả chính cậu cũng không biết sẽ như thế nào, có lẽ trở thành một cái xác không hồn, có lẽ ngay cả dũng khí sống sót cũng không có. Cô gái tóc đỏ trong trí nhớ Snape kia là mấu chốt của cuộc đánh cược này. Hugh không dám hy vọng xa vời mình sẽ thắng, nhưng cậu hy vọng vẫn vĩnh viễn bảo trì cân bằng như vậy. Snape toàn tâm thương cậu, nếu không thương, cậu chỉ cần có thể canh giữ bên người hắn là đủ. Snape không có được câu trả lời, gió lốc nổi lên trong con ngươi đen kịt. Vì sao không trả lời? Có cái gì không thể cho hắn biết sao? Hay là cho rằng hắn không đáng tín nhiệm? “Hugh White.” Snape ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng Hugh rõ ràng từ trong đó nghe ra ý tứ nghiến răng nghiến lợi. Hugh bất ngờ không kịp phòng vệ đã bị người áp chế dưới sô pha, ngẩng đầu là nam nhân mặt đầy lửa giật, đôi mắt đen như hắc diệu thạch khiến cậu trầm mê kia tràn đầy tức giận đáng sợ. Hugh run nhè nhẹ, hay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Snape tức giận như vậy, làm cho cậu có loại sợ hãi sẽ bị xé xác ăn sống. Hai tay mạnh mẽ của đối phương phân biệt giam cầm cổ cùng thắt lưng cậu, một chân chen giữa hai chân cậu, cả người Hugh đều không thể động đậy, muốn cúi đầu, nhưng rất nhanh trên cằm có một bàn tay khiến cậu phải ngẩng đầu. “Hugh White, rốt cuộc em đang giấu diếm cái gì? Chết tiệt! Nói cho ta biết!” Snape tức giận nói, xen lẫn bị thương cùng lo lắng không dễ phát hiện. Hugh cảm thấy mình sắp hỏng mất! Rõ ràng cậu là người không muốn tổn thương nam nhân này nhất trên thế giới, nhưng vì cái gì cậu vẫn chọc hắn tức giận. Hầu như không khống chế được muốn nói cho hắn hết thảy, nhưng cuối cùng một chút lý trí chưa đứt đã nhắc nhở cho cậu hậu quả thảm thiết. Hugh gian nan vươn tay, bắt lấy áo Snape, hai tròng mắt màu hổ phách ngập tràn sự giãy dụa cùng thống khổ. Cậu lắc đầu như điên, môi dưới bị chính cậu cắn nát. Sao lại khó như vậy? Cậu chỉ muốn thủ hộ hắn thôi mà! Đôi môi đầm đìa máu tươi kia khiến cho Snape nhìn mà kinh hãi, tức giận lập tức thối lui, áp chế cũng biến thành cái ôm dịu dàng. “Ta rất xin lỗi.” Hắn thấp giọng nói, nhẹ nhàng l**m đi vết máu trên môi Hugh, hai cái thần chú chữa khỏi không tiếng động không đũa phép, vừa lòng nhìn thấy đôi môi Hugh khôi phục bộ dáng mê người vốn có. Hắn không muốn bắt buộc câu, chỉ là bị lo lắng cùng không được tín nhiệm khiến cho lửa giận nhất thời ngập đầu, mới có thể đối đãi như vậy với người hắn hận không thể ôm trong lòng bàn tay mà che chở. Hai tay Hugh xuyên qua vai hắn, vòng qua cổ, vùi đầu trên hõm vai hắn, chậm rãi lắc đầu, mái tóc ngắn mềm mại xẹt qua da khiến cho người ta tâm động. Không phải không muốn nói, là không thể nói. Trọng sinh, cùng thế giới trong truyện, chuyện ly kỳ như vậy ngay cả chính cậu trải qua còn khó có thể nhận, lại làm sao mà mở miệng với người đang sống trong thế giới đó đây? Lòng tràn đầy chua sót không thể nói lên lời, Hugh cũng hoài nghi liệu mình có thể bị những cảm xúc rối mù này bức điên một ngày nào đó hay không! Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, Snape vừa thầm mắng mình lại mềm lòng, vừa dịu giọng trấn an: “Không muốn nói thì đừng nói, ngoan.” Hugh ngẩng đầu, hai mắt đã đẫm lệ mơ hồ, hai tay sờ soạng ngũ quan sâu sắc của người yêu, run rẩy áp môi lên, trúc trắc mà cứng ngắc hôn hắn. Snape phát ra một tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, đoạt lại quyền chủ động, hung hăng mà hôn cậu, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cẩn thận l**m quá mỗi một chiếc răng, sau đó ôm lấy đầu lưỡi phấn hồng dùng sức m*t vào. Hugh thở dốc dính nị còn mang theo tiếng khóc nức nở, ngốc nghếch mà nhiệt tình đáp lại hắn. Snape dừng động tác một chút, sau đó càng thêm điên cuồng mà tàn sát bừa bãi trong miệng cậu, đem mọi áp lực tức giận cùng lo lắng đều thông qua nụ hôn kịch liệt này phát tiết ra ngoài. Hugh ở trong lòng hò hét. Sev, van cầu anh, không cần buông tay! Em không phải cố ý giấu diếm anh, mà là không thể nói! Sev, van cầu anh, hãy yêu em nhiều hơn chút nữa! Hãy yêu em nhiều hơn chút nữa thôi! Snape không biết từ khi nào đã rời khỏi bờ môi Hugh, răng nanh trắng nhọn cắn cắn cái cằm duyên dáng của Hugh. Hugh run run ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ, thậm chí còn hơi thấy được mạch máu xanh xám dưới da. Môi Snape một đường đi xuống, cắn cắn trên cần cổ tuyết trắng của cậu, lưu lại dấu vết màu đỏở đó, tình sắc mà ái muội. Tay Hugh xuyên qua bả vai Snape, nắm chặt áo trên lưng hắn, cúi đầu dồn dập thở dốc. Răng nanh Snape như xuyên thấu qua làn da đang khẽ cắn lên mạch máu, Hugh có thể cảm giác được mạch máu theo động tác cắn của răng nanh mà nở rộng, điều này làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, hơn nữa có loại hưng phấn khó có thể nói lên lời. Hầu như sắp không khống chế được, Snape dùng đầu lưỡi miêu tả hình dạng xương quai xanh của Hugh, hơn nữa còn cắn ra vài dấu đỏ trên đó. Hugh run rẩy, chưa bao giờ từng có cảm giác kỳ diệu này làm cậu thất thố, không hề tự kềm chế mà tham luyến. Snape cực lực ngăn chặn cái ý tưởng mãnh liệt muốn đem người dưới thân ăn vào bụng, con ngươi màu đen bị d*c triều bao phủ, nhưng cuối cùng hắn chỉ dùng sức ôm chặt lấy cậu, dấu răng dày đặc không hề khoảng cách trên làn da sau gáy, giống như muốn từ nơi đó xé toang cậu ra. Hỗn loạn hô hấp thật lâu mới ngừng lại, Snape ám ách nói trước: “Hugh, có cái gì không thể nói cho ta biết? Ta không đủ để cho em tin tưởng sao?” Hugh nắm chặt tay hắn, giống như người sắp chết đuối bắt được tấm gỗ cứu mạng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc biến ảo không chừng. Snape như có như không thở dài một tiếng — Hugh không thể khẳng định mình có nghe lầm hay không — hắn nói: “Như vậy, thân là người yêu của em, khi ta không thấy bóng dáng cả ngày trời sao em lại không có lấy một câu hỏi han, Hugh, ta nên vui sướng vì em tin tưởng ta hay nên thất vọng vì em không để ý gì đến ta?” Rồi đột nhiên trong nháy mắt, Hugh lấy ra đũa phép trong tay áo, điểm nhẹ trong không khí, con chữ màu xanh hiện lên trước mắt, “Em biết anh đi đâu, không có nguy hiểm.” Snape thân thể cứng đờ, “Em biết? Hugh, có lẽ ta có thể lớn mật đoán, em có huyết thống của nhà tiên tri?” Cái này đương nhiên không có khả năng, Hugh hoàn toàn là phù thuỷ Muggle. “Không, em chỉ là đoán. Ngày 16/8, sinh nhật mẹ của Harry, Lily Evans.” đũa phép Hugh vẽ lên dòng chữ này, đôi mày anh tuấn của Snape xoắn chặt vào nhau, trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện mảy may, “Thì tính sao?” Hugh mỉm cười, “Tất nhiên là anh đi cúng tế cô ấy, em nói sai sao?” Giữa những hàng chữ là vẻ thường thường thản nhiên, không có phập phồng. Giống như cậu đột nhiên buông tha giãy dụa, ngay cả sắc mặt cũng không hề gợn sóng. “Hugh, em biết cái gì?” Snape hỏi, hắn đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị, giống như Hugh thấy rõ hết thảy vậy. Hugh thong thả quay đầu, nhìn hắn, hồi lâu đột nhiên cười lên, nụ cười bừa bãi sống động kia lan đến khóe mắt đuôi lông mày, rực rỡ như hoa. “Hugh!” Rõ ràng là nụ cười mà hắn thich nhất, lúc này Snape lại cảm thấy khuôn mặt tươi cười kia quái dị không nói lên lời, như là thật sự vui vẻ, hoặc như là bi thương cùng quyết tuyệt. Hugh quay đầu, tươi cười không thay đổi, đũa phép xoay tròn, “Sev, em biết so với anh tưởng còn nhiều lắm nhiều lắm, anh muốn biết sao? Em đều có thể nói cho anh, chỉ cần anh có thể nhận.” Giống như bị nụ hôn điên cuồng cùng gặm cắn triền miên gần như tuyệt vọng vừa rồi kích thích đến, Hugh có loại cảm giác khủng bố không sao tả nổi. Cứ tiếp tục như vậy, cho nhau ngờ vực vô căn cứ, lại thêm ghen tị lúc nào cũng cắn nuốt lý trí rồi sẽ khiến họ đi về hai con đường khác nhau. Mà Snape cảm thấy hình như mình đang tiếp cận một chân tướng cấm kỵ, hắn khát vọng chân tướng này, đồng thời lại sợ hãi chính nó. Nhưng một Slytherin sẽ không trốn tránh, thanh âm hắn vững vàng mà kiên định, “Ta thật vui khi em nguyện ý chia xẻ cùng ta bí mật của em, Hugh.”
|
Chương 56: Thống khổ[EXTRACT]“Ta thật vui khi em nguyện ý chia sẻ cùng ta bí mật của em, Hugh.” Ánh mắt Hugh trở nên xa xăm, giống như đang nhớ lại chuyện gì xa xưa lắm — đương nhiên, chuyện này đối với cậu quả thật xa xôi, đã vài thập niên trôi qua, bằng chiều dài cả một đời. Có đôi khi cậu lại có suy nghĩ kỳ thật cậu không phải đã làm người hai thế, mà là trí nhớ của An Yến bị mạnh mẽ nhét vào trong đầu cậu, đoạn trí nhớ này khiến cho cậu tuổi còn trẻ mà cõi lòng đã tràn đầy tang thương. Snape một chút cũng không thích ánh mắt lúc này của Hugh, nó khiến hắn cảm thấy Hugh như đang cách rất xa, cứ như giây tiếp theo sẽ biến mất vậy. Hai tay hắn ôm Hugh càng thêm chặt, hận không thể khảm cậu vào tận sâu trong xương tuỷ không chia lìa. Hugh nhận thấy được động tác của hắn, quay đầu lại mỉm cười, giống như mỗi sáng sớm đứng trong phòng bếp đầy khói dầu nở nụ cười, ấm áp mà an tâm. Đũa phép nhẹ vẫy trong không khí, hiện ra dòng chữ khiến cho Snape kinh ngạc còn thêm nghi hoặc, “Sev, anh có thể gọi em là An Yến.” “Có ý tứ gì?” Snape cúi đầu hỏi cậu, muốn từ trên mặt cậu nhìn ra một ít manh mối, “Chẳng lẽ em còn có một cái tên khác? An Yến…… nghe có vẻ là một cái tên phương Đông.” Hugh điểm nhẹ đũa phép, “Có thể nói, đây là tên đời trước của em.” Lúc này vẻ mặt của Snape đã không phải từ khiếp sợ đơn giản là có thể hình dung được nhưng rất nhanh hắn đã vận hành Bế quan bí thuật, đôi mắt cùng biểu tình tất cả đều trở nên trống rỗng — đây là hắn hành vi theo bản năng của hắn khi làm gián điệp hai mặt. “Hugh, em muốn nói cho anh biết điều gì?” Hắn hỏi, thanh âm không trầm thấp như tơ lụa bình thường mà hơi ám ách. Hugh chỉa chỉa đầu của mình, vẫy đũa phép, “Sev, em nghĩ trí nhớ của em sẽ nói cho anh hết thảy một cách rõ ràng, đáp án mà anh cần đều có thể tìm thấy trong đó.” Snape trầm mặc trong chốc lát, cái loại cảm giác tiếp cận cấm kỵ này càng ngày càng mãnh liệt, sau đó hắn nói: “Chúng ta cần một bồn Minh tưởng.” Hugh mỉm cười, “Em không ngại anh dùng Chiết tâm trí thuật.” Hàng chữ xanh mơn mởn lúc này trông lại rất âm trầm. Snape nhíu mày, “Không được, Chiết tâm trí thuật là hắc ma pháp, đối với em sẽ có ảnh hưởng tiêu cực.” Hugh lại vẽ ra một hàng chữ: “Vậy được rồi.” “Ta đi lấy bồn minh tưởng, hy vọng trong thời gian ngắn ngủn này, em sẽ không giống một con sư tử ngu xuẩn mà nhát gan đào tẩu.” Snape hung tợn cảnh cáo trước. Hugh bật cười, vẫy đũa phép, “Sev, hình như anh đã quên, dũng cảm là tính chất đặc biệt của Gryffindor, nếu em là một con sư tử, loại chuyện không hoa lệ như đào tẩu nhất quyết sẽ không phát sinh.” Snape hừ lạnh một tiếng, “Dũng cảm? Cậu White bé nhỏ, anh càng nguyện ý gọi cái sự dũng cảm không đầu óc này là lỗ mãng, xúc động.” Hugh nhún vai, cậu sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tranh chấp với người yêu, huống chi cậu với đối phương lại có ý kiến giống nhau. Snape đi trên lầu lấy bồn minh tưởng, Hugh một mình ngồi trên sô pha, nhóc tuyết li bên chân vô cùng thân thiết cọ cọ cẳng chân trần của cậu. Lời nói của Snape luôn rất đạo lý, cậu xác thực muốn chạy trốn. Nhất thời xúc động muốn thẳng thắn hết thảy, hiện tại một khi tĩnh tâm nghĩ lại, thật sự là hận không thể chém đứt cái tay vẫy đũa phép của mình. Căm giận ném đũa phép lên bàn, Hugh buồn rầu nhăn lại ngũ quan xinh xắn. Hiện tại đổi ý đã không kịp, Snape là người sâu sắc như vậy, trong lời nói của mình đã lộ ra rất nhiều tin tức, không dối trá cho qua được nữa. Sau khi Snape biết hết thảy sẽ có phản ứng gì, Hugh đoán không ra. Có lẽ khiếp sợ, có lẽ không dám tin, có lẽ phẫn nộ, nhưng Hugh cảm thấy, hắn đại khái trước tiên sẽ dùng Bế quan bí thuật liễm đi mọi cảm xúc. Hít sâu vài cái, Hugh trấn định xuống, thu lại đũa phép vào trong tay áo. Không thể cứ trốn tránh. Dù ra sao, ít nhất có thể làm cho Snape biết quỹ tích vận mệnh tương lai, giải quyết ma vương não tàn sẽ đơn giản hơn một chút. Dù sao chỉ bằng cậu là một phù thuỷ thành niên, còn là phù thuỷ nhỏ không có cách nào niệm chú, chỉ sợ có liều cả tính mạng này cũng không nhất định bảo hộ được người đàn ông ấy. Chỉ cần có thể làm cho hắn sống tử tế, dù thế cũng không sao cả. Snape cầm bồn minh tưởng xuống lầu, đem cái bồn có chứa vật chất trong suốt màu xám đặt lên bàn, sau đó ngồi bên người Hugh. Hugh đặt đũa phép lên huyệt thái dương của mình, chậm rãi lôi ra một sợi tơ thật dài trong suốt, bỏ vào bồn minh tưởng. Snape nhìn cậu, vẻ mặt Hugh kiên quyết, chỉ vào bồn minh tưởng — vào đi, đáp án mà anh muốn đều ở nơi này. Snape đứng lên, cúi người xem bồn minh tưởng, một lực hút kéo hắn vào trong. Hugh nhìn Snape biến mất trước mặt, ôm lấy nhóc tuyết li nằm bên chân, mềm nhẹ vuốt ve lông nó, cúi đầu hon lên chop mũi hồng nhạt ướt át của nó, nhóc tuyết li kêu xèo xèo biểu đạt niềm vui của mình. Trước mắt nhoáng lên một cái, thân ảnh màu đen xuất hiện trước mắt. Hugh ngẩng đầu nhìn, sắc mặt nam nhân còn vẻ khiếp sợ chưa rút, không dám tin cùng lo sợ nghi hoặc. Sev…… Hugh muốn đi tới kéo hắn, nhưng tay làm sao cũng không nhấc lên được, chỉ có thể cứng ngắc duy trì động tác đang làm. “Em…… Đó, đó đều là thật vậy chăng?” Giọng Snape khàn khàn đến hầu như không nghe ra âm sắc vốn có, giống như cát sạn sát vào ngực Hugh, rầu rĩ đau. Kỳ thật Snape cũng tự hiểu, trí nhớ có thể rút ra đều phải là chân thật. Hugh cứng ngắc gật đầu, Snape hít một hơi thật sâu, “Một câu chuyện? Ha! Hugh, hiện tại em muốn cho ta biết, thế giới mà ta sinh sống vài thập niên chẳng qua chỉ là một câu chuyện hoang đường dưới ngòi bút của một người phụ nữ sao? Mà ta, Severus Snape chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện? Cỡ nào buồn cười!” Ngữ khí tự giễu của hắn làm làm cho trái tim Hugh đau nhói không thôi, rốt cục cũng miễn cưỡng bắt lấy tay hắn, liều mạng lắc đầu — không phải! Không phải như thế! Sev, thế giới này là chân thật, anh cũng là chân thật! Snape nhìn về phía cậu, ánh mắt trống rỗng, lại nhìn không thấy nhu tình ẩn giấu cùng thương yêu, “Hugh, không, An Yến, biết hết tất cả…well, cỡ nào vĩ đại! Nhìn ta diễn trò theo kịch bản có sẵn, cậu An Yến, những hành động vụng vềcủa ta có đủ để giải trí cho cậu hay không?” Hugh cảm giác trái tim giống bị tươi sống xé toạc ra, đôi mắt mèo màu hổ phách tràn đầy kinh hãi cùng bị thương – sao hắn lại có thể nghĩ như vậy? Sao có thể hoài nghi tình cảm của mình đối với hắn? Tay vô lực rũ xuống, Hugh kỳ quái vì sao mình lại vẫn còn sống sót trong cơ đau xé lòng đáng sợ này. Con người thật sự là một loại động vật kiên cường, cho dù trải qua nỗi đau dằng xé ra sao vẫn có thể sống sót. Nhưng có vẻ Merlin thấy cậu còn chưa chịu đựng đủ, những lời tổn thương người khác của Snape vẫn còn tiếp tục, “Trong lúc ta như kẻ ngốc đối đãi với cậu, có lẽ cậu còn đang cười nhạo trong lòng, một nhân vật trong tiểu thuyết cũng dám sinh ra những ý nghĩ không an phận với cậu. Lừa gạt ta như vậy, có có cảm thấy rất sung sướng hay không?” “Không, có lẽ cậu còn muốn nói cho ta biết, cậu không có ý nghĩ này? Cậu An Yến, thực vinh hạnh khi mà nhân vật trong tiểu thuyết ta sắm vai có thể được cậu ưu ái. Nhưng thân là một nhân vật râu ria, một lão dơi già đầy dầu, dơ bẩn, tà ác, ta cũng không cần cậu vĩ đại yêu thích, sẽ chỉ khiến ta thầy mình càng thêm buồn cười mà thôi!” Toàn thân rét run, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thống khổ không chịu nổi, cố hết sức muốn dùng pháp thuật hiện hình nói cho hắn răng mình không nghĩ như vậy, nhưng mà pháp thuật trong thân thể không chịu theo điều khiển. Vì sao toàn tâm toàn ý thích một người lại đau khổ như vậy? Ghen tị, tự ti, tuyệt vọng, đều chưa đủ, một trái tim run rẩy ấp trong tay bị dẫm nát dưới chân, lần đầu tiên trong đời trả giá cảm tình, bị cười nhạo, bị nghi ngờ, bị coi như giẻ rách. Giống như một kẻ xấu ma chê quỷ hờn, chật vật, hèn mọn, buồn cười! Trước mắt Hugh một mảnh mơ hồ, nhưng cậu không thể xác định mình đã rơi lệ hay chưa. Cậu cắn răng, hai tay đưa về phía người vẫn luôn châm chọc khiêu khích, muốn bắt lấy hắn, nhưng đối phương lại lùi về sau từng bước, rồi cũng thất bại. Không phải như thế! Không phải như thế! Sev, em có thể giải thích! Cho em một cơi hội giải thích…… em yêu anh mà! Chân thật, đứng trước mặt anh! Không phải người cứng ngắc trong sách! Van cầu anh, đừng nói em như vậy! Sev, em đau quá, đau quá…… Anh ôm em một cái, ôm em một cái, được không…… Sev…… Nhưng người đàn ông tóc đen không có nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của cậu, lạnh lùng nhìn cậu, “Cậu…An Yến, ta hy vọng sau khi ta trở lại nơi này, sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa!” Nam nhân xoay nhanh người rời đi, không có một chút do dự. Trong phòng khách trống rỗng chỉ còn lại mình Hugh, nhóc tuyết li bên người cúi đầu kêu to, giống như biết cậu chủ bây giờ rất không ổn, cũng không dám cọ lên cầu trấn an dịu dàng nữa. trong đầu Hugh chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Sev không cần mình, không cần mình…… Không biết qua bao lâu, Hugh chớp mắt, đứng lên, đi lên lầu, bước chân rất ổn, không khác gì bình thường. Cậu vào phòng mình, mở tủ quần áo, thu thập vật dụng. Cậu mang đến cũng không có bao nhiều đồ, lập tức đã thu thập xong. Xuống lầu, đồ dùng làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn cậu mua như đang cười nhạo cậu bị vứt bỏ. Hugh mở ra tủ lạnh ma pháp, giống thường mỗi buổi trưa hàng ngày bắt đầu vì làm cơm mà bận rộn. Cậu dùng hết nguyên iệu nấu ăn, bàn không chứa đủ thức ăn, một phần còn đặt lên sô pha, một phần đặt lên bệ bếp, Hugh ỏ thêm vài thần chú giữấm cùng giữ tươi. Sau đó cậu thu nhỏ hết đồ dùng làm bếp lại, bỏ vào rương hành lí. Cái đồng hồ quả lắc nhỏ trong phòng khách cũng thu vào, còn có một cái tủ cỡ trung, mang không đi, cậu dùng Deletrius. Cuối cùng Hugh nhìn thoáng qua nơi mình đã sống một tháng, là căn nhà có những kỷ niệm đẹp nhất cả hai đời của cậu, mang theo mọi thứ của cậu và những thứ có liên quan, rời đi. Cậu đã nói qua, cho dù ra sao, trừ phi Snape nói không cần cậu, nếu không cho dù là thần chết cũng không có cách nào magn cậu tới khỏi Sev. Nhưng hiện tại, Sev đã không cần cậu, cậu đã mất đi tư cách ở lại. Không phải không đau, mà là quá đau, đau đến mức ngay cả dũng khí kiên trì cũng không có. Snape ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho cậu, đã tự tiện phủ định cảm tình của cậu. Hugh White không phải làm bằng sắt, cậu biết đau, biết bị thương, cũng biết tuyệt vọng. Những thức ăn này, là vì cậu biết Snape trải qua cú shock lớn như vậy, nhất định sẽ vài ngày quên ăn cơm. Mang đi hết thảy, là săn sóc cuối cùng của cậu—người đàn ông kia, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới cậu nữa. Đần độn đón xe trở lại đường sông Thames, căn nhà hai tầng màu trắng bởi vì trước khi đến nhà Snape đã được hắn giúp ếm thần chú chống bụi, cũng không quá bẩn. Hugh vừa buông hành lý, cổ họng trào lên một dòng ấm áp tanh ngọt, nhất thời chìm vào hắc ám khôn cùng. “Chít chít! chít chít!” Nhóc tuyết li thê lương kêu bên tai cậu chủ, nhưng lần này người cậu chủ vẫn luôn dịu dàng không có ôm nó vào ngực trấn an nữa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu trước tự tát một trăm lần a một trăm lần. Vốn muốn viết hai người cởi bỏ khúc mắc trong ngọt ngào, kết quả không nghĩ qua lại hơi bị lệch, thôi quên đi! Nhưng cam đoan là qua một hai chương nữa thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ không lệch nữa! Được rồi, có lẽ là tui viết giáo sư phản ứng hơi khoa trương, nhưng tui thật sự không cố ý đâu! Giáo sư rất nhanh sẽ suy nghĩ cẩn thận! Đánh thì né đầu nhá, nhẹ tay thôi Khóc ròng mà chạy
|
Snape trở lại Spinner’s End đã là đêm khuya. Hắn biết Hugh nhất định đã rời đi, người thiếu niên niên ôn nhuận kia luôn là hắn nói gì nghe nấy, săn sóc đến độ bây giờ nhớ tới đều khiến hắn cảm thấy đau đớn. Nhớ tới liền cảm thấy không xong, bởi vì nhất thời không tiếp thu được câu chuyện hoang đường kia mà nói không nghĩ, biểu hiện hoàn toàn không có bình tĩnh thong dong của Slytherin. Ban ngày rời đi, hắn đã tự bình tĩnh suy nghĩ thật lâu. Cho dù có là tiểu thuyết hay hiện thưc, Severus Snape hắn đang tồn tại, toàn bộ giới phù thuỷ, giới Muggle đều đang tồn tại, vài thập niên mà hắn đã trải qua đều là chân thật. Chúa tể hắc ám xác thực tồn tại hơn nữa đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng gã sẽ còn ngóc đầu trở lại, Dumbledore hay là người lãnh đạo phẩm vị quái dị, đa mưu túc trí, hắn có yêu cô gái kia, cho tới bây giờ vẫn còn hận nhóm đạo tặc, bạn tốt duy nhất của hắn, còn có người hắn yêu nhất hiện tại, đều là chân thật. Thế thì còn gì cần phải hoài nghi? Cứ việc không biết đây rốt cuộc là nguyên lý gì, nhưng thế giới này đang tồn tại, vậy là đã đủ rồi. Mà hoài nghi cảm tình của Hugh, Snape hiện tại nhớ tới lại thấy dù Hugh có ném cho hắn một tá Crucio cũng không đủ. Biết rõ lấy cá tính của Hugh, căn bản không có khả năng bởi vì một nhân vật trong quyển tiểu thuyết mà yêu thích hắn, lại bởi vì nhất thời kinh ngạc cùng phẫn nộ không rõ nguyên do mà buông lời độc ác với cậu, thật sự là khốn kiếp vô cùng! Snape lấy tay đẩy cửa, trong lòng nghĩ, ngày mai phải đi nhận lỗi với Hugh. Hôm nay lời nói của mình thật hết sức quá đáng, Hugh nhất định rất khó chịu. Trước cứ để cả hai bình tĩnh một buổi tối, ngày mai cho dù Hugh có tức giận ra sao cũng nhất định phải xin cậu tha thứ. Cửa mở, cảnh tượng trong phòng khách khiến Snape giật mình. Bàn ăn trong phòng khách thông với phòng bếp chất đầy thức ăn các màu, cái bàn bị sô pha vây quanh ở giữa cũng giống vậy, mùi thức ăn thoang thoảng truyền đến. Snape đi vào, sức quan sát sâu sắc rất nhanh khiến hắn nhận thấy cái tủ mới mua trong phòng khách không thấy đâu. Trong lòng đột nhiên có loại dựcảm xấu, Snape bước nhanh vào phòng bếp, ngoại trừ đồ ăn cố ý để trên bệ bếp, toàn bộ phòng bếp lại khôi phục trạng thái trống rỗng như trước khi Hugh xuất hiện, ngay cả dầu muối cũng không còn. Snape sửng sốt hồi lâu, hắn nghĩ Hugh chỉ rời đi, cùng lắm mang đi theo hành lý của mình, không nghĩ tới cậu lại xoá sạch mọi dấu vết trong cuộc sống của hắn. Chỉ nghĩ tới thiếu niên ấm áp kéo hắn ra khỏi địa ngục đã rời đi, Snape liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thân thể không khống chế được run rẩy, Không thể đợi thêm được nữa, cho nhau bình tĩnh cái gì đều gặp Merlin đi! Snape độn thổ đến đường sông Thames, căn nhà màu trắng cho dù ở trong đêm tối cũng rất rõ ràng. Cho dù là gặp mặt Chúa tể hắc ám cũng không hề khẩn trương đến như vậy, hắn không biết liệu mình đến vào lúc này có bị Hugh đuổi đi hay không, dù gì thì hắn cũng đã nói ra những lời quá đáng như vậy. Ấn chuông cửa, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng chuông cửa “Leng keng leng keng” thật đột ngột. Nhưng không ai mở cửa, Snape khẽ nhíu mày, lại ấn một hồi, vẫn không có ai. Càng chờ tâm càng lạnh, nghĩ phỏng chừng hiện tại Hugh còn đang nổi nóng, không bằng ngày mai lại đến. Đang chuẩn bị rời đi, bên trong cửa truyền đến tiếng “chít chít” mơ hồ. Snape ghé lỗ tai qua, nghe rõ ràng hơn, là con tuyết li kia kêu, giống như rất vội vàng, nhưng lại rất yếu ớt. Có loại cảm giác bất an, Snape không cố kỵ gì nhiều nữa, trực tiếp một cái Allomohora, cửa mở ra, cách đó vài bước trên sàn phòng khách nằm úp sấp một thân ảnh trước khiến cho trái tim Snape như muốn nát. “Hugh!” Snape thậm chí còn dùng tới độn thổ, đi đến bên người Hugh, run run, thật cẩn thận nâng cậu dậy, vết máu khô bên môi nhìn mà thấy hoảng. “Chít chít! Chít chít!” Nhóc tuyết li kêu rất yếu, đại khái là đã kêu thật lâu, nhưng ánh mắt nó nhìn Snape thực hung ác, nó biết cậu chủ là vì cái tên vô lại tối như mực này nên mới nằm ở nơi đây không nhúc nhích. Snape lúc này đâu còn tâm tình để ý tới nó, hắn đã lòng dạ đại loạn, run run giơ tay muốn lau đi vết máu chướng mắt bên khoé môi Hugh, lại vô ích. “Tại sao có thể như vậy? Không, không được! Hugh, Hugh!” Từ sau khi Lily Evans bị giết, Snape lại một lần nữa cảm nhận cảm giác bất lực khủng hoảng đến tột cùng. Hắn ôm lấy thiếu niên nhẹ như lông chim nhạn vào lòng, lao ra cửa. Hắn còn nhớ độn thổ sẽlàm Hugh rất khó chịu, hơn nữa lúc này Hugh suy yếu sẽ không thừa nhận nổi áp lực không gian vặn vẹo, chỉ có thể ôm cậu chạy. Nhóc tuyết li nhanh chân chạy theo sau hắn. Cũng may hắn đi cùng Hugh qua phố người Hoa vài lần, bắt taxi, rất nhanh đã gọi được một chiếc xe trống ven đường, “Tới Spinner’s End!” Lái xe bị hắn rống cho hoảng sợ, theo bản năng giẫm chân ga, “Vù” một tiếng chạy như bay ra ngoài. Lái xe vừa chạy xe chạy nhanh vừa nhìn vào gương chiếu hậu xem xét tình huống, trong lòng nói thầm, trông người như vậy thì nên đi bệnh viện chứ, sao lại tới chỗ hỗn loạn như Spinner’s End? Nghĩ thế, nghe theo lương tâm, lái xe cẩn thận mở miệng: “Thưa ngài, ngài thật sự không cần đi bệnh viện sao? Con trai ngài trông có vẻ không tốt lắm, vẫn nên tới bệnh viện xem sao đi.” Snape đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen trừng mắt nhìn gã, “Spinner’s End! Lập tức!” Cứ việc uy lực của ánh mắt có thể dọa khóc toàn bộ động vật nhỏ trong Hogwarts bởi vì lo lắng cùng hối hận mà có điều giảm bớt, nhưng vẫn khiến người lái xe cao to thấy hoảng sợ, dẫm chân ga chạy đi. Xe ở đầu đường Spinner’s End thì dừng lại, lái xe có ra sao cũng không chịu tiến vào khu ngõ hỗn loạn này vào lúc nửa đêm. Snape ôm Hugh xuống xe, lái xe hô to: “Này! Ngài gì ơi, trả tiền!” Snape sao còn lo lắng cái gì mà tiền xe, nghe gã hô, tùy tay lấy ra túi tiền trên người ném qua, ôm người trong lòng suy yếu vọt vào trong ngõ nhỏ đen sì, một tia chớp màu trắng cũng lao từ trong xe ra chạy theo. Lái xe còn đang kỳ quái với cái thứ nặng trịch trên tay, mở ra thì thấy bên trong đều là tiền xu hình tròn kì quái, so với đồng xu bình thường thì nặng hơn nhiều. Nương theo ánh đèn trong xe nhìn, thì ra là vàng! Dùng răng cắn, hoảng, là vàng thật đó! Chính là hoa văn trên đồng tiền, trông thế nào cũng thấy kỳ quái. Snape hoảng sợ mà vọt vào trong nhà, mềm nhẹ đặt Hugh lên trên sô pha, sau đó vài bước vọt tới bên lò sưởi âm tường, nắm lên bột Floo ném vào, “Pomfrey! Tôi cần bà giúp! Nhanh lại đây!” Bà Pomfrey đang ngủ say ngọt nhất thời bừng tỉnh, chưa bao giờ nghe qua thanh âm vội vàng như vậy của Snape, bà Pomfrey cảm thấy tình huống nhất định là rất nghiêm trọng, tùy tiện khoác áo, xách theo túi chữa bệnh tuỳ thân liền tiến vào trong lò sưởi. “Severus, xảy ra chuyện gì vậy? Khẩn cấp như vậy?” Bà Pomfrey chật vật chui ra từ trong lò sưởi âm tường nhà Snape, cố không rửa sạch bụi bặm trên người. “Hugh xảy ra chuyện rồi, Pomfrey, nhờ bà đấy!” Snape ôm thiếu niên xinh đẹp hôn mê, cầu xin, không chút nào che dấu vẻ nóng lòng như lửa đốt của mình. Bà Pomfrey cố không kỳ quái quan hệ thân mật của hai người, Pomfrey từ trước tới nay vẫn yêu thích Hugh lập tức buông túi chữa bệnh xuống, lấy ra đũa phép, ném lên người Hugh liên tục mười mấy thần chú kiểm tra đo lường. “Em ấy rốt cuộc thế nào?” Snape lo lắng hỏi, tay không tự giác ôm người trong lòng chặt hơn. Bà Pomfrey cau mày, nhưng giọng nói vẫn khá thoải mái, “Severus, đừng lo lắng, Hugh không có việc gì. Tôi nghĩ trò ấy là do trong lòng kìm nén nhiều tâm sự, lập tức bị kích thích bộc phát ra nến mới bị hộc máu hôn mê. Tôi nghĩ thầy cần chuẩn bị độc dược trấn định, độc dược dinh dưỡng, nước thuốc thể lực và độc dược bổ máu. À, đương nhiên, nếu có nước thuốc vô mộng thì càng tốt.” Snape gật gật đầu, nhẹ nhàng buông Hugh xuống, “Pomfrey, giúp tôi để ý Hugh một chút.” Sau đó nhanh như cơn gió tiến vào phòng thí nghiệm, chỉ nghe bên trong lách ca lách cách một trận, không đến một phút đồng hồ sau, Snape liền đi ra, cầm chừng mười bình độc dược đủ màu. Bà Pomfrey đang dùng thần chú trị liệu cho Hugh, ánh sáng màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ lần lượt thay đổi, trông rất đẹp mắt. Sắc mặt trắng bệch của Hugh theo hiệu lực của thần chú dần dần khôi phục bình thường, chỉ là vệt máu khô đỏ sậm bên khoé môi chưa lau đi kia vẫn chói mắt vô cùng. Snape hết sức cẩn thận nâng Hugh dậy, để cậu tựa vào vai mình, ý đồ muốn đút thuốc vào trong miệng cho cậu, nhưng Hugh đóng chặt khớp hàm, nước thuốc vào không được. Snape nóng lòng không thôi, lại thử vài lần, nước thuốc vẫn chảy dọc theo cằm Hugh. Chết tiệt! Hắn rủa thầm một tiếng, nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể cứ ngồi nhìn nước thuốc tràn ra từ khoé môi Hugh. “Khụ khụ!” Bà Pomfrey đứng một bên đột nhiên ho khan hai tiếng, Snape có hơi không kiên nhẫn nhìn về phía bà. Bà Pomfrey nhìn trời, nhỏ giọng nói: “Severus, nếu thầy không ngại thì có thể dùng…… miệng.” Snape sửng sốt, phản ứng lại, chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, cúi đầu nhìn người yêu nằm trong khuỷu tay, khẽ cắn môi, ngửa đầu cầm lọ độc dược trong tay đổ vào miệng, sau đó nghiêng đầu, hai đôi môi chạm nhau, dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của Hugh, từng chút một đẩy nước thuốc qua. Qua một hồi lâu mới đút hết được tất cả chỗ thuốc, cũng may mấy độc dược này đều là hắn làm riêng cho Hugh có mùi vani [Sâu: hắn chuyên môn vì Hugh tích trữ một ngăn tủ đựng độc dược thường dùng, đều là mùi vani], bằng không cho dù hắn có nhiệt tình yêu thương độc dược đến mức nào cũng chịu không nổi mùi vị quỷ dị này. Ngẩng đầu chỉ thấy bà Pomfrey cười ái muội, cứ như vẻ ‘thì ra là thế’, dù là Snape cũng không khỏi thấy nóng mặt, khụ một tiếng, khô cằn hỏi: “Như vậy là xong sao? Còn có gì cần chú ý hay không?” Bà Pomfrey nói: “À, không có việc gì, độc dược của thầy nhất định có thể khiến Hugh tốt lên rất nhanh.” Bà nói xong, ý cười trong mắt khiến Snape thấy co quắp. “Nhưng phải chú ý không nên làm trò ấy kích động thêm nữa, Severus, Hugh là một đứa nhỏ mẫn cảm lại yếu ớt, trò ấy cần rất nhiều quan tâm, điểm này có lẽ ngay cả bản thân trò ấy cũng không ý thức được.” Snape gật đầu, nhìn Hugh, vẻ mặt vô cùng hối hận, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve khoé môi đỏ máu của cậu, muốn làm cho nó biến mất. Bà Pomfrey ôn hòa cười, cầm lấy túi chữa bệnh của mình, “Thôi Severus, tôi đi về trước. Phải biết rằng giấc ngủ đối với một quý bà rất là quan trọng.” Bà cười khẽ nháy mắt mấy cái. Snape ngẩng đầu, “Cám ơn bà, Pomfrey.” Bà Pomfrey chỉ chỉ Hugh, “Thầy muốn cảm ơn tôi thì cứ đối xử tốt với đứa nhỏ này đi, nó xứng đáng mà, không phải sao? Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho hai người, cho đến khi hai người nguyện ý nói cho người khác biết.” Snape mềm nhẹ in một nụ hôn lên cái trán trơn bóng của Hugh, thì thào nói: “Tôi sẽ, nhất định sẽ.” Bà Pomfrey vui mừng cười cười, chui vào lò sưởi. Snape ôm Hugh lên lầu, vào phòng mình. Phòng hay là màu đen, to nhất là chiếc giường màu đen king-size kia, màn che xanh đậm, còn có chút hoa văn màu bạc. Cởi áo khoác của Hugh ra để bên cạnh, để Hugh nằm trên giường. Vào trong phòng tắm cầm cái khăn mặt sạch sẽ, nhúng nước, từng chút một lau đi vết máu khô cạn bên miệng Hugh, sau đó cũng tự cởi áo khoác, nằm lên giường, ôm lấy Hugh. Ôm chặt người trong lòng, thấp giọng hối hận nỉ non, “Hugh, thực xin lỗi, Hugh……”
|