Ách Vu Sư
|
|
Chương 64: Quyển nhật kí[EXTRACT]Ngày hôm sau, Lucius lại đến nhà Snape. Lần này là tới làm công chuyện, Snape cùng Hugh cứ cho rằng chỉ có Lucius đến. Ai ngờ đi xuống lầu thì thấy đứng sau lưng Lucius thừa ra con rồng nhỏ bạch kim Draco cùng con rắn nhỏ mắt xanh Harry, sắc mặt Snape nhất thời đen sì. “Lucius,” Snape miễn cưỡng nuốt nọc độc bên miệng trở lại, hung tợn trừng mắt nhìn con rắn nhỏ mắt xanh nào đó một cái, “Vào thư phòng.” Tộc trưởng Malfoy ở một trình độ nào đó được coi là e sợ thiên hạ bất loạn, đeo nụ cười giả tiêu chuẩn đi lên cầu thang, khi đi qua bên người Hugh thì cong môi cười ái muội với cậu, Hugh không khỏi đỏ mặt, cảm giác giống bị nhìn thấu gì đó vậy. Snape sắp đi vào thư phòng nhìn lại, thấy một màn như vậy, ánh mắt biến đổi, sắc bén cảnh cáo con khổng tước bạch kim lẳng lơ kia, “Lucius Malfoy, thu hồi ngay nội tiết tố loạn phát khắp nơi của anh, nơi này không ai thưởng thức cái dáng hình õng ẹo của anh! Lăn lên đây! Nếu không tôi không ngại ném anh vào trong lò sưởi, thuận tiện phong bế mạng Floo với trang viên Malfoy!” Lucius giả bộ đau lòng, “Ôi, Severus, sao cậu có thể nói về bạn của cậu như vậy? Thật sự là khiến tôi đau đớn!” Snape khinh thường hừ lạnh, “Tôi tự nhận không có năng lực làm trái tim cao quý của tộc trưởng Malfoy, đình chỉ ngay cái giọng nói không bệnh vẫn rên rỉ của anh lại, không cần khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của tôi!” “Được rồi.” tộc trưởng Malfoy anh tuấn hơi hơi nhếch mày, mang theo vô hạn phong tình, “Nếu cậu đã nói như vậy.” Hai người vào thư phòng, Hugh ngẩng đầu nhìn một cái, xoay người ôn hòa mỉm cười với hai động vật nhỏ dưới lầu. Harry ỷ vào Snape nhìn không thấy, vui sướng nhào lên, đầu nhỏ cọ cọ vai Hugh, “Hugh, em muốn ăn chè đậu đỏ “ Bạn trẻ nào đó chịu bản năng Veela chưa thức tỉnh giả dối cười, kéo bạn lữ [tương lai] nhà mình vào trong lòng, “Hugh, anh không cần để ý đến cậu ấy, cậu ấy chỉ là tham ăn mà thôi.” Cúi đầu nhìn người trong lòng đang chu cái mỏ thật cao, “Harry, cậu đã quên ngày hôm qua trở về đau bụng sao? Còn dám ăn!” Harry Potter quỷ tham ăn chép chép miệng, lẩm bẩm, “Muốn ăn muốn ăn ” Hugh mỉm cười, gật đầu. Đôi mắt xanh biếc của Harry nhất thời phát sáng lập loè, “Thật tốt quá! Hugh, anh thật tốt! Em muốn ăn chè đậu đỏ, bánh quy bơ, blueberry mousse, cookies quả hạch, còn có……” (bánh quy bơ) (chocolate blueberry mousse, phần mousse là phần màu tím trên cùng) (blueberry mousse) (cookies quả hạch vs sô cô la) (cookies hạt thông) Harry bùm bùm kể một đống lớn món ngọt, nghe mà thái dương Draco với Hugh đều nhảy lên ba cọng hắc tuyến — Merlin ơi! Harry sẽ không cùng giống Dumbledore cuồng đồ ngọt đấy chứ? Hugh đi vào bếp cầm đồ uống mát lạnh cho Draco cùng Harry, sau đó bắt tay vào làm những món ngọt mà Harry muốn ăn. Trong phòng khách, Draco chọt chọt cái trán Harry, có chút bất đắc dĩ nói: “Harry, không nên phiền Hugh như vậy, cẩn thận cha đỡ đầu tức giận lên, đến lúc đó tôi không bảo vệ cho cậu được đâu.” Harry làm nũng cọ cậu ta, “Draco, cậu là tốt nhất, mình biết cậu nhất định sẽ giúp mình mà.” Draco vừa mắng bản năng Veela của mình ôm lấy Harry yêu chiều mà dỗ dành. Thư phòng. Lucius tao nhã gác đôi chân thon dài lên nhau, giả cười trêu chọc Snape, “Chậc chậc, Severus, hay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu không bình tĩnh như vậy, xem ra tầm quan trọng của cậu White đối với cậu đã vượt quá cả mức độ tôi nghĩ.” Snape cho ông một cái nhìn chết chóc, “Lucius, xem ra bộ não của anh đã bị độc dược làm đẹp ăn mòn hết sạch rồi. Gia quy Malfoy sao lại cho phép anh phát nội tiết tố dư thừa với bạn lữ của bạn bè hả?” “Bạn lữ?” Lucius nghiền ngẫm từ đơn này, “Severus, xem ra cậu đã nhận định cậu ta, phải không?” Snape hừ lạnh, “Anh cho là ai cũng giống anh có nhiều người tình tiêu khiển như vậy sao?” Lucius vội ho một tiếng, “Severus, đó đều là chuyện đã qua, hiện tại tôi chỉ có một mối tình thắm thiết với mình Cissy.” Snape đánh gãy ông thao thao bất tuyệt về tình yêu bất tận dành cho Narcissa, “Được rồi, Lucius, lấy thứ đó ra đây!” Lucius thu liễm biểu tình, từ túi tiền da rồng lấy ra quyển nhật kí màu đen. Quyển nhật ký thật bình thường, không khác cái mà Hugh vẫn dùng lắm, chỉ là quyển này trông cũ hơn, có thể rất dễ dàng cảm giác được dao động ma pháp đen tà ác mãnh liệt bên trên. Snape lấy đôi bao tay da rồng từ trong ngăn bàn ra đeo vào, cầm lên quyển nhật ký mỏng manh. Nhìn kỹ càng cảm thấy quyển nhật ký này thật sự bình thường đến bất thường, bìa da đen, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, là Tom Riddle. Quyển sổ toả ra hơi thở tà ác khiến cho Snape nhíu mày. Snape mở quyển sổ ra, trống rỗng, hắn không nhìn đã khép lại, vì thế quyển nhật kí đáng thương còn chưa kịp phát huy sức mạnh dụ dỗ của mình [?]. Lucius đưa qua một cái hộp làm bằng bạc hiếm có khắc hoa văn rườm rà mà thần bí, Snape cẩn thận bỏ quyển nhật kí vào bên trong, sau đó đậy nắp lại, cởi bao tay da rồng. Bao tay da rồng có thể ngăn cách ảnh hưởng ma pháp đen, khi đeo sẽ làm suy yếu uy lực của Lửa quỷ. Snape nhìn liếc ông một cái, lấy ra đũa phép nhắm vào hòm bằng bạc hiếm, đồng thời đọc lên chú ngữ: “Fiendfyre!” Ngọn lửa màu đen tuôn ra từ đầu đũa phép, quấn quanh cái hộp bạc hiếm. Vừa mới đầu cũng không có phản ứng gì, nhưng một lát sau, trong hộp truyền ra một kêu cực kỳ thê lương, hoàn toàn không giống tiếng kêu mà con người có thể phát ra. Ngọn lửa liên tục quấn lấy toàn bộ hộp, có một làn khói đen chảy ra từ bên cạnh hộp, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tiếng kêu thảm thiết chậm rãi yếu đi, cho đến khi hoàn toàn nghe không thấy. Để bảo đảm, hai người lại giữ thần chú thêm một lúc mới thu hồi ma lực. Lửa quỷ là một ma pháp đen rất cao thâm, hao phí ma lực cùng tinh thần lực tương đối lớn, thái dương hai người đều toát mồ hôi. Snape ném cho Lucius mấy bình nước thuốc thể lực và bổ sung ma lực, sau đó chính mình cũng uống mấy bình. Lucius bị hương vị độc dược đáng sợ làm cho buồn nôn ghê gớm, oán giận nói: “Severus, cậu không thể cải tiến hương vị độc dược một chút được hay sao? Mùi này thật là đáng sợ!” Snape ngay cả nhìn cũng không thèm, độc dược thay đổi khẩu vị chỉ có người yêu nhỏ của hắn mới có thể hưởng thụ. Một lần nữa đeo lại bao tay da rồng, mở hòm bạc hiếm ra. Bề ngoài quyển nhật ký màu đen không có thay đổi gì, chỉ là hơi thở ma pháp đen mãnh liệt biến mất. Phi thường thành công! Snape nhẹ nhàng thở ra, lấy quyển nhật ký trong hộp ra, ném cho Lucius, “Cầm đi.” Lucius thực không quý tộc mà bĩu môi, thế này xem như là qua sông đoạn cầu, diệt ma giết lừa sao? Snape cởi bao tay ra thả vào ngăn kéo, “Lucius, trang viên Malfoy có phải có một con gia tinh kêu là Dobby?” Lucius chọn mi, “Đúng vậy. Severus, chừng nào thì cậu lại quan tâm tới loại sinh vật như gia tinh?” Snape lạnh lùng liếc ông một cái, “Tôi chỉ là nhắc nhở anh, gia tinh cũng không phải tuyệt đối trung thành, tốt nhất anh vẫn nên cẩn thận một chút.” Lucius sắc mặt nhất thời khó coi hẳn lên, “Severus, ý của cậu là……” Ông hơi hơi nheo lại đôi mắt phượng, lộ ra hơi thở nguy hiểm. “Nếu đầu của anh còn chưa bị cỏ lác nhồi đầy thì nên biết ý tôi là gì.” Snape lạnh lùng trào phúng, sau đó trực tiếp rời khỏi thư phòng. Lucius bóp mi tâm, trên khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ tràn đầy âm ngoan – phù thuỷ bình thường không phòng vệ gia tinh, cho nên chúng nó biết rất nhiều bí mật của gia tộc quý tộc. Một con gia tinh bất trung với chủ nhân thật sự rất nguy hiểm. Snape đi xuống lầu, phòng khách chỉ có hai con động vật đang mĩ mãn thưởng thức tay nghề bánh ngọt của người yêu hắn, mặt nhất thời đen. Chết tiệt! Lão Potter tranh Lily với hắn còn chưa tính, giờ đến cả thằng nhãi con Potter cũng chiếm dụng thời gian hai người của hắn cùng Hugh, quả thực khiến cho người ta không thể nhịn được nữa! Harry trì độn không có phát hiện Snape đứng cách đấy ngay vài bước, còn đang thoả mãn ăn món ngọt vô cùng ngon lành. Draco vừa thấy sắc mặt cha đỡ đầu đã biết là hỏng rồi, vội vàng lôi kéo ống tay áo Harry, “Harry! Cha đỡ đầu của tôi xuống dưới!” Harry ngừng một chút, sau đó lập tức quăng miếng cookie trên tay đi, bật dậy, “Giáo sư Snape!” ngoan hơn cả khi chuột thấy mèo. Snape nhìn miếng cookie mà nó không cẩn thận ném đi kia, mặt càng đen, thếmà dám đạp hư thành quả lao động của Hugh! Quả nhiên Potter không ai là thứ tốt! “Xem ra cậu Potter rất bất mãn với tay nghề của Hugh, vậy thì không cần miễn cưỡng chính mình.” Snape ném lại những lời này, đi vào phòng bếp. Harry vẻ mặt cầu xin, nhìn khối cookie — ô ô! Hugh, em không phải cố ý đâu! Draco đỡ trán, sao lại thành thế này! Trong phòng bếp, Hugh mới lấy bánh ngọt từ trong lò nướng ra thì thình lình bị ôm lấy từ phía sau, mùi thuốc đắng quen thuộc quẩn quanh. Hugh hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn — giải quyết rồi? Snape khẽ hôn thái dương cậu, “Ừ, rất thành công.” Hugh yên tâm, khuỷu tay chọc về cái bụng rắn chắc của hắn ở phía sau, ý bảo hắn buông mình ra. Snape bất động, Diffindo mấy khối bánh ngọt đang toả ra mùi hương ngọt ngào trên khay. Hugh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vụn bánh nướng văng tung toé trên bàn, có chút buồn, cậu làm rất mệt đấy! “Không cho phép xuống bếp vì thằng nhãi Potter ngu xuẩn kia!” Snape bá đạo mệnh lệnh, trên thực tế hắn càng muốn nói là không cho phép xuống bếp vì bất kì kẻ nào ngoài hắn. Hugh dịu dàng lại bất đắc dĩ mà mỉm cười — người yêu của cậu lúc ăn dấm chua thì hoàn toàn không nói đạo lý. Gật gật đầu, tay lấy ra sủi cảo thuỷ tinh vừa mới làm xong, để cho Snape nếm thử. Snape kẹp lên một miếng cho vào miệng, lớp da trơn mềm tan ra trong miệng, nhân thịt ngon lành vô cùng, tay nghề của người yêu nhỏ nhà hắn vẫn tốt như thế. (minh họa) Hugh nhìn biểu tình của Snape thì biết hắn rất vừa lòng, vụng trộm viết thêm một món ăn vào thực đơn các món yêu thích của Snape. Snape sán qua hôn cậu, trong miệng còn mang theo mùi sủi cảo thuỷ tinh. Hugh hơi hơi ngửa đầu để hắn có thể càng thuận lợi thâm nhập vào miệng mình, vừa ra phán đoán về thành quả của chính mình — xem ra tay nghề vẫn không lui bước. Snape nhéo nhè nhẹ lên lưng cậu một cái, hàm hồ nói: “Chuyên tâm chút!” Hugh ôm cổ hắn, chuyên tâm tập trung vào trong nụ hôn sâu của người yêu. “D, Draco, đây không phải sự thật! Hugh cùng giáo sư Snape……” Harry ngơ ngác kinh ngạc quay lại ghế sô pha, nói chuyện cũng lắp bắp. Nó vốn định đi xem thử bánh blueberry mousse Hugh làm cho mình đã được chưa, kết quả lại thấy được một màn vô cùng kinh sợ — Hugh cùng giáo sư Snape đang hôn môi! Harry bối rối vô cùng, điều này rất khó ngờ! Được rồi, tuy rằng hắn biết giáo sư Snape cũng không có không xong như thầy ấy hiểu hiện bên ngoài, nhưng nó vẫn không thể tưởng tượng nổi Hugh dịu dàng lại xinh đẹp lại là tình nhân với giáo sư Snape! Draco sờsờ đầu con rắn nhỏ mắt xanh, “Tôi không thể không nói cho cậu, điều này đúng là sự thật.” Harry há to miệng, ngay cả hô hấp cũng quên. Nó hoàn toàn không thể hồi nổi hồn từ trong cú shock này. Draco sầm nét mặt, “Harry, chẳng lẽ cậu cho rằng cha đỡ đầu của tôi không xứng với Hugh sao? Người là giáo sư Hogwarts, đại sư độc dược tuổi trẻ nhất Âu Châu, huân chương Merlin hạng ba, phó hội trưởng hiệp hội độc dược!” quý tộc bạch kim nhỏ càng nói càng kiêu ngạo. Harry vội vàng biện bạch, “Mình không phải ý này, Draco, mình, mình chỉ là cảm thấy tính cách hai người bọn họ…… thấy thế nào cũng……” “Tôi thấy bọn họở chung rất tốt. Mẫu thân đã nói, cha đỡ đầu là một người đàn ông tốt khó có được, Hugh cùng cha đỡ đầu yêu nhau nhất định sẽ hạnh phúc!” Draco kiên định. Đầu óc Harry vẫn chưa vận chuyển được rõ ràng, mơ mơ màng màng ứng lời: “Ừ, là như thế, đúng vậy.” Thẳng đến khi Lucius xuống lầu, dẫn bọn hắn cáo từ, dùng mạng Floo trở lại trang viên Malfoy, Harry vẫn có chút đần độn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hồn khí đầu tiên đã giải quyết tát hoa
|
Chương 65: Làm khách[EXTRACT]Qua hai ngày, Lucius Malfoy gửi lời mời chính thức mời Snape cùng Hugh đến trang viên Malfoy làm khách, cảm tạ chiêu đãi bữa trưa nồng hậu lần trước của bọn họ. Thiếp mời là Draco tự mình đưa tới, Snape ngay mặt đáp ứng, Draco nở nụ cười giả đi về. Ngày hôm sau mười giờ đúng, Snape mang theo Hugh thông qua khoá cảng tới trang viên Malfoy. Hugh lần đầu tiên sử dụng khoá cảng, tình huống không khác là bao so với lần bị Snape mang độn thổ kèm, cả người choáng váng, tựa vào vai Snape nôn khan. Phương thức giao thông của giới phù thuỷ thật là vừa đơn điệu lại khó chịu! Hugh căm giận oán thầm, vô cùng hoài niệm giới Muggle tuy rằng không có độn thổ cùng mạng Floo nhanh chóng, nhưng lại có những phương tiện giao thông thoải mái gấp mấy trăm lần. Nơi bọn họ tới là cổng trang viên Malfoy. Hugh thấy khá hơn thì bắt đầu đánh giá toà trang viên cổ xưa chỉ thua toà thành Hogwarts. Cánh cổng vòm màu trắng theo phong cách Gothic kéo dài mấy chục feet Anh (khoảng 10m), hai bên là tương vây kéo dài ngút tầm mắt. Cánh cửa sắt bạc đen tinh mỹ mà không mất khí khái toả ra hương vị cổ xưa, có thể thấy được sân nhà cực kì rộng lớn bên trong. Hugh rốt cục biết vì sao người yêu mình hay thích nói gia tộc Malfoy là gia tộc khổng tước, bên cạnh bể phun nước giữa sânđang không ngừng phun bọt nước tung toé xinh đẹp rõ ràng đứng hơn mười con chim công trắng xinh đẹp mà cao ngạo. Hugh suýt chút nữa thì nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vì lễ phép cậu vẫn nhịn xuống, chỉ là trong lòng cảm thán đánh giá chuẩn xác của Snape đối với gia tộc Malfoy. Chẳng được bao lâu, cái giọng ngân nga hoa lệ của Lucius truyền đến, “Ôi! Bạn của tôi, hoan nghênh đến thăm trang viên Malfoy.” Quần áo hôm nay của Lucius vẫn trước sau như một xa hoa mà không mất thẩm mĩ, mặc lmột chiếc áo dài đặt may màu xanh thẫm để lộ ra thân hình cao to mà tao nhã, cúc tay áo tối màu hoa lệ khiêm tốn. Hugh lễ phép mỉm cười gật đầu với ông, còn Snape thì hừ lạnh một tiếng, “Lucius, tôi còn tưởng cái đầu của anh rốt cuộc đã bị độc dược làm đẹp ăn mòn tới độ ngay cả đạo đãi khách cơ bản của quý tộc cũng quên, lại để cho khách đứng ở cửa chờ lâu như vậy.” Lucius chợt tắt giả cười, nghiêm túc nói: “Severus, Malfoy cao quý không cần độc dược làm đẹp gì hết.” Rước lấy ánh mắt hoài nghi của Snape, “Một khi đã như vậy, như vậy ngăn tủ đựng độc dược làm đẹp của tôi cũng không cần thiết phải tồn tại.” “Ôi, không!” Lucius lại treo lại nụ cười giả hoàn mỹ, “Severus, cậu có thể giao độc dược làm đẹp cho tôi, tôi thay cậu bán ra, tác phẩm của đại sự độc dược nhất định phải nhận được một cái giá vừa lòng.” Snape khinh thường phun một hơi từ đằng mũi. “Luke, không phải anh tới đón khách sao? Các vị khách của chúng ta đâu?” giọng nói dịu dàng của Narcissa vang lên sau lưng Lucius, tiếp theo bà tao nhã uyển chuyển đi tới. Snape khẽ gật đầu với bà, “Narcissa.” Hugh cũng mỉm cười gật đầu ân cần thăm hỏi. Narcissa oán trách nhìn Lucius một cái, “Luke, anh lại có thể để khách đứng chờở bên ngoài lâu như vậy, thật sự là không có phong độ Malfoy.” Lucius gật đầu, “Đúng là anh thất lễ, Severus, cậu White, mời vào.” Bốn người đi vào nhà chính của trang viên Malfoy, trong đại sảnh Draco cùng Harry đang cùng đợi. “Hugh!” Harry quen thói định nhào qua, Snape đen mặt, nhanh tay lẹ mắt kéo Hugh ra phía sau, khiến cho Harry vồ hụt, thiếu chút nữa ngã văng răng cửa. Cũng may Draco đúng lúc kéo nó lại, nếu không liền phải ăn cháo thật rồi. Harry đáng thương nhìn Hugh bị Snape giấu sau người, con mắt xanh ngập nước nhìn đến độ Hugh cảm thấy có phải mình đã làm chuyện gì khiến nhân thần căm phẫn hay không. Snape hừ một tiếng, “Potter ngu ngốc!” Lôi kéo Hugh ngồi xuống vị trí sô pha cách xa Harry nhất. Hugh cười xin lỗi với Harry, Harry nháy mắt đã được chữa khỏi, lại nóng lòng muốn thử nhào qua, nhưng bị Draco kéo lại. Gia tinh đưa tới hồng trà Scotland (Earl Grey Tea) thuần hương, Hugh nhấp một ngụm, mùi hương quấn quýt — là hồng trà Scotland tinh khiết nhất, không hổ là quý tộc đứng đầu giới phù thuỷ. Thời gian trôi nhanh trong khi nói chuyện vui vẻ, cơm trưa là đại tiệc kiểu Anh mà gia tinh gia tộc Malfoy sở trường nhất, tuy rằng so tay nghềcủa Hugh thì vẫn kém nhưng cũng là đồ ăn tuyệt vời nhất Hugh từng ăn ở giới phù thuỷ. Cơm trưa qua, Snape cùng Lucius đi vào thư phòng trang viên Malfoy bàn chuyện. Harry rốt cục đợi được cơ hội chạy tới bên người Hugh, thật cẩn thận hỏi: “Hugh, anh, anh thật sự cùng giáo sư Snape là…… người yêu sao?” Nó vẫn hơi khó mở miệng, hình ảnh Snape cùng Hugh hôn nhau nồng nhiệt vẫn còn chấn động nó thật sâu. Hugh kinh ngạc, ngay cả đứa nhỏ trì độn Harry này cũng biết, vậy chẳng phải những người khác…… “Harry, làm sao em biết được?” Hugh không dùng phép hiện hình mà dùng bút cùng sổ trong túi tiền. Cậu nghĩ dùng phép hiện hình để nói vài chuyện bí mật không tiện cho lắm nên vẫn tuỳ thân mang theo giấy bút. Con rắn nhỏ mắt xanh đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Em, em nhìn thấy, anh cùng giáo sư Snape đang, hôn nhau.” Hugh nhất thời đỏ mặt, thế mà lại bị nhìn thấy! Vỗ vỗ khuôn mặt nóng lên, viết: “Harry, trừ em ra còn có ai biết?” Hugh lo quan hệ của mình với Snape sẽ đem lại cho hắn phiền toái, cậu không biết ở giới phù thuỷ có chấp nhận thầy trò mến nhau không. Hơn nữa Dumbledore cũng không buông tha cho quân cờ là Snape, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ khiến cho lão hồ ly kia cảm thấy sự tình vượt khỏi tầm tay. Harry nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhỏ giọng trả lời: “Chú Lucius, dì Narcissa, còn có Draco đều biết rồi.” Mặt nó nghiêm lại, “Hugh, sao anh lại hỏi chuyện này? Có phải giáo sư Snape không muốn cho người khác biết về quan hệ của hai người, chỉ muốn anh l*m t*̀nh nhân bí mật phải không?” Hugh toát mồ hôi hột — Harry, không phải em xem phim Muggle nhiều quá đấy chứ? Harry còn đang tiếp tục lòng đầy căm phẫn vì cậu tổn thương bởi bất công, “Không được! Thế thì thiệt cho anh lắm! Em muốn đi lí luận với giáo sư Snape, tuyệt không thể để anh không danh không phận đi theo thầy ấy được!” Nó nói xong chuẩn bị đứng dậy lên lầu, Hugh vội vàng giữ chặt lại, lắc đầu — Harry, trí tưởng tượng của em thật sự quá phong phú! Harry hay là vẻ mặt căm giận, “Hugh, anh không thể cứ nhân nhượng thầy ấy như vậy, anh phải phản kháng đi chứ, tranh thủ những gì anh đáng phải có……” Hugh mạnh che miệng nó lại, không cho nó tiếp tục phun ra những lời kinh người. Harry tránh vài lần không ra đành an phận. Hugh xác định nó sẽ không xúc động muốn đi tìm Snape lý luận nữa mới chậm rãi buông tay ra, làm cái thủ thế giản dị “Hãy nghe anh nói”. “Harry, em thật sự nghĩ nhiều quá, Sev tuyệt đối không có ý này. Chỉ là cho tới giờ chưa phải là lúc làm sáng tỏ quan hệ của bọn anh, dù sao thì anh còn là học sinh, điều này sẽảnh hưởng tới thanh danh của Sev.” Hugh xác định Harry xem xong mấy câu này mới chọt chọt dòng chữ, nhếch mày nhìn nó — hiểu chưa? Harry gật đầu, nhưng hay là không quá yên tâm, “Được rồi, Hugh, anh chính là chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Nếu giáo sư Snape bắt nạt, anh nhất định phải nói cho em biết!” Hugh buồn cười, dùng ngữ khí trêu chọc viết: “Harry, nói cho em có ích lợi gì? Chẳng lẽ em có thể giúp anh đánh thầy ấy một trận sao?” Harry cúi đầu nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, lại nghĩ tới dáng người cao lớn cùng ma pháp đen của Snape, danh hiệu đại sư độc dược, thất bại mím mỏ — phỏng chừng nó chỉ có bị đánh thôi! Giải quyết xong quyển nhật kí, chứng minh Chúa tể hắc ám cũng không phải bất tử, biết được quỹ tích tương lai bọn họ có thể trước khi tất cả bi kịch bắt đầu mà chấm dứt nó. Vương miện Ravenclaw ở Phòng yêu cầu, chén vàng Hufflepuff ở Gringott, dây chuyền Slytherin ở nhà cũ Black, Nagini không biết tung tích, mảnh hồn trên trán Harry cần nước thuốc tinh lọc, hiện tại duy nhất có thể giải quyết chính là chiếc nhẫn gia tộc Gaunt. Nhưng tính nguy hiểm của chiếc nhẫn này còn lớn hơn các hồn khí khác, ngay cả Dumbledore cuối cùng cũng chết trên ma pháp đen ám trên nhẫn, có thể thấy được nó khó đối phó ra sao. Nhưng lại sợ không ra tay sớm, tương lai thay đổi sẽ khiến bọn họ không biết phương hướng phát triển tiếp theo, ai cũng không thể khẳng định chiếc nhẫn kia có thay đối gì không. Bản tính cẩn thận của Slytherin khiến cho Snape cùng Lucius nhanh chóng liền phân tích tình hình hiện tại, hơn nữa còn lo khả năng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Bọn họ quyết định nhanh chóng giải quyết chiếc nhẫn gia tộc Gaunt. Trải qua thảo luận, Snape cùng Lucius quyết định vào ngày 25/8 sẽ tới nhà cũ Gaunt giải quyết chiếc nhẫn đá phục sinh. Về nhà, Snape nói cho Hugh biết quyết định của bọn họ. Hugh rất lo lắng, ma pháp đen trên chiếc nhẫn kia không dễ đối phó, không cẩn thận là sẽ bị mê hoặc. Nhưng mà cậu lại không thể giúp gì được, chỉ có thể tận lực biểu hiện mình không hề lo lắng để tránh ảnh hưởng đến Snape. Nhưng đối với người đã từng là gián điệp hai mang hoàn mỹ, cảm xúc của cậu tự nhiên là không gạt được Snape. Hắn không nói rõ, chỉ là thời gian đi vào phòng thí nghiệm ít hơn, thời gian ở cùng Hugh nhiều hơn. Phòng bếp. Khi Hugh lần thứ ba cho đường là muối nêm vào nồi thì Snape rốt cục nhịn không được ngăn cậu lại — hắn cũng không muốn ăn đồ ăn ngọt ngấy đến buồn nôn. “Hugh.” Snape đè lại bả vai Hugh, quay mặt cậu lại phía hắn. Hugh chỉ ngây ngốc nhìn hắn, còn chưa hồi hồn. Snape sờ sờ đầu của hắn, “Hugh, em quá lo lắng.” Hugh bắt lấy vạt áo hắn, sao cậu có thể không lo lắng, nguyền rủa trên chiếc nhẫn kia ngay cả phù thuỷ trắng vĩ đại nhất là Dumbledore cũng gặp nạn. “Sev, anh cho em đi theo đi, em sẽ không gây trở ngại đến chuyện của anh.” Hugh vội vàng dùng đũa phép viết ra những lời này, cầu xin nhìn Snape. Nhưng Snape cực tuyệt rất dứt khoát. “Không được, rất nguy hiểm!” “Chính là nguy hiểm thì em mới muốn đi theo chứ! Ngộ nhỡ –“ Hugh lui về phía sau từng bước, đũa phép trong tay cũng hạ xuống, không dám nghĩ tới khả năng này xảy ra. Snape ôm cậu vào trong lòng, “Hugh, ta cam đoan ta sẽ bình an trở về!” Hugh lắc đầu, loại cam đoan này nọ mà có tác dụng thì đã chẳng có nhiều sinh ly tử biệt như vậy? Snape thở dài, “Hugh, chẳng lẽ em không tin ta sao?” Không phải! Hugh vẫn lắc đầu, không phải không tin hắn, chỉ là mới nghĩ tới tính nguy hiểm của tình huống thì đã thấy lo lắng đề phòng. Hugh White hai thế làm người, những điều mất đi vĩnh viễn còn nhiều hơn có được, thế nên cảm giác không an toàn cảm của cậu còn lớn hơn ai hết. Snape hầu như là toàn bộ của cậu, cậu không dám tưởng tượng, nếu lấy phương thức quyết tuyệt là tử vong để mất đi người đàn ông này, cậu không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa! “Sev, anh để cho em đi theo được không? Em chỉ đứng cạnh xem thôi! Anh cũng biết, cái sự nguy hiểm nhất của chiếc nhẫn kia là pháp thuật mê hoặc, em sẽ không bao giờ không biết tự lượng sức mình mà đi lấy chiếc nhẫn, không có nguy hiểm đâu.” Hugh thỉnh cầu, cậu không muốn để Snape ở một nơi cậu nhìn không thấy mà mạo hiểm, sẽkhiến cho cậu hỏng mất! Snape không nói lời nào. Hugh nhìn ra hắn dao động, tay ôm mặt hắn, kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn, không tiếng động truyền đi lời cầu xin của mình – xin anh đó, Sev…… Snape dán lên môi cậu, mơ hồ thấp giọng nói: “Nhóc đáng ghét chết tiệt! Em thắng!” nụ hôn mạnh mẽ thổi quét mọi cảm quan, Hugh ôm lấy bả vai hắn, toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn này.
|
Chương 66: Chiếc nhẫn[EXTRACT]Ngày hôm sau chính là 25.08, Lucius thông qua mạng Floo đi tới nhà Snape, Snape cùng Hugh đang vừa chờ vừa đọc sách, trên bàn là trà Phổ Nhị toả mùi thơm ngát. Nhìn thấy ông đến, Snape khép lại quyển sách trên tay, vỗ vỗ vai Hugh, “Đi thôi.” Hugh để sách của cả hai lên giá sách. Lucius nhếch một bên mày với Snape, “Severus, không phải cậu định nói cho tôi là cậu định dẫn cậu White cùng đi?” Đây không phải là tác phong của Snape. “Làm sao? Không được?” Snape hỏi lại, Hugh đi về phía hắn. Lucius nhíu mày, “Severus, rất nguy hiểm, cậu White cũng không có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình.” “Tôi sẽ bảo vệ em ấy.” Snape thản nhiên nói, “Cần đi thôi.” Quý tộc bạch kim mím đôi môi mỏng duyên dáng, không nói thêm gì nữa. Ba người độn thổ đến Little Hangleton, Hugh cố nén xúc động muốn nôn, không muốn Snape lo lắng vì mình. Bên môi có một lọ độc dược màu lam, Hugh quay đầu nhìn, Snape mím môi không nhìn về phía cậu. Hugh tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, cảm giác buồn nôn biến mất rất nhanh. Nhà cũ gia tộc Gaunt ở trên đồi, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi. Ba người dọc theo con đường nhỏ cỏ dại mọc đầy đi lên trên, rất nhanh toàn cảnh nhà cũ Gaunt đã ánh vào mắt. Căn nhà không quá lớn, âm u, có cảm giác biến hoá kỳ lạ, cánh cổng cong vẹo bẩn thỉu, chốt cửa lung lay sắp rụng, bên trên có một cái rắn chết khô quắt. Mắt con rắn mở to, màu xanh lạnh lẽo, đầu hướng về phía họ cứ như đang trừng mắt nhìn. Tư duy quen thói đầu bếp làm Hugh bắt đầu nghĩ tới một trăm loại phương pháp xử lý rắn, canh rắn có vẻ khá bổ dưỡng, không biết Sev có muốn ăn hay không. Nhưng nó lại là dấu hiệu của Slytherin, có vẻ như vậy không tôn trọng cho lắm. Snape cùng Lucius cẩn thận quan sát chung quanh, từng thần chú dò xét một ếm ra, không ngoài dự đoán, chung quanh quả nhiên có vài ma chú phòng ngự cùng thần chú cảnh giới, không biết là Chúa tể hắc ám lưu lại hay là Bạch phù thuỷ vĩ đại Albus Dumbledore. Giải trừ những thần chú cảnh giới này, Snape lại tinh tế kiểm tra thêm một lần, xác định không có thần chú nào nữa mới đưa mắt về phía cánh cửa lớn cũ nát đóng chặt kia. Lucius nhìn hắn một cái, đề phòng cầm đũa phép, tiến lên, “Allomohora!” Cửa không hề động tĩnh, hẳn là đã ếm thần chú phản mở cửa. Lucius ném lên đó một thần chú dò xét, quả nhiên có dao động pháp thuật, nhưng cũng may là không có pháp thuật công kích. Ông nhẹ tay đẩy cửa, cửa két két một tiếng mở ra, ngay cả khóa cũng không có. Trong phòng vừa bẩn vừa loạn, tro bụi bởi vì đột nhiên có không khí lưu động mà bay đầy trời, Hugh đứng sau lưng Snape thấy ngứa mũi, muốn hắt hơi. Lucius đã nhăn cả mặt, đối với một Malfoy coi vẻ bề ngoài như sinh mệnh mà nói, bẩn loạn như vậy quả thực là không thể chịu được! Snape thì lại không hề có vẻ không thích ứng — hắn từng ở căn phòng không kém căn phòng này là bao trong nhiều năm, ếm lên căn phòng một tá thần chú dò xét, giải trừ hai thần chú cảnh giới cùng một thần chú công kích. Trước đó cũng không biết vị trí giấu nhẫn cụ thể, chỉ biết là bên trong nhà cũ Gaunt. Snape dùng pháp thuật dò xét đặc thù, hơn mười phút sau, rốt cục truyền tới dao động ma pháp đen mỏng manh từ dưới một khối sàn nhà giữa phòng. Snape cùng Lucius nhìn nhau một cái, Snape quay đầu nói với Hugh: “Lui ra sau đi Hugh, cẩn thận.” Hugh gật gật đầu, thuận theo lui về phía sau vài bước, tầm mắt không rời người yêu. Lucius làm vài pháp thuật dò xét chuyên dụng với khối sàn nhà đang truyền tới dao động ma pháp đen kia, trên mặt đất cũng không có ma pháp cảnh giới gì khác, xem ra Chúa tể hắc ám rất tin tưởng ma pháp đen trên thân nhẫn. Lucius tiến lên, ngồi xổm xuống. Tay chậm rãi xốc lên miếng sàn nhà. Snape cũng đi lên, cảnh giác nhìn dưới đất. Dưới đó chỉ có một chiếc nhẫn đen như mực, thậm chí còn không có lấy một cái hộp chứa nó. Mặt nhẫn được khảm một viên đá màu đen không thu hút gì, đó là Đá hồi hồn trong truyền thuyết, nghe nói có thể khiến cho người chết sống lại. Lucius dùng Acio cùng thần chú trôi nổi không tiếng động không đũa phép, đúng như dự kiến, nhẫn không có phản ứng gì. Ông đinh dùng tay cầm lên, Snape đúng lúc ngăn cản, “Lucius Malfoy, đầu anh bị quỷ khổng lồ ăn luôn rồi nên mới không cảm giác được ma pháp đen tà ác bên trên hay sao? Thế mà cũng dám tuỳ tay nhặt bậy!” Lucius nhếch một bên mày, “Severus, đương nhiên tôi biết nó rất nguy hiểm, nhưng cậu cũng thấy đấy, chỉ có thể lấy tay cầm thôi không phải sao?” Snape mặt nhăn mày nhíu, “Anh tránh ra, tôi tới.” “Severus, cậu muốn tôi nhìn bạn mình mạo hiểm mà khoanh tay đứng nhìn sao?” Lucius nhướng mày, bất mãn nói. Snape nhếch mày, “Đương nhiên không. Anh cần ngăn cản tôi sau khi tôi đeo nhẫn. Còn có, bảo vệ tốt cho Hugh.” Lucius yên lặng nhìn hắn, Snape không chút nào thoái nhượng, cuối cùng ông chỉ có thể thỏa hiệp, “Được rồi, nếu cậu đã kiên trì như thế.” Ông lui lại về phía Hugh vài bước. Snape quay đầu nhìn Hugh, người yêu nhỏ của hắn vẻ mặt lo lắng, nhưng trong đôi mắt mèo màu hổ phách tràn ngập cổ vũ cùng tín nhiệm. Hắn cảm thấy an tâm. Snape lấy tay cầm lên chiếc nhẫn màu đen, trong nháy mắt cảnh tượng thay đổi. Hắn thấy chính mình ngồi trên vương toạ tương trưng cho quyền lực tối thượng, quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng, sát phạt quyết đoán, nắm giữ vận mệnh mọi người. Snape hừ lạnh một tiếng, loại mê hoặc này quả thực buồn cười! Nhưng hắn không có khinh thường, hắn biết đây chính là bước thử đầu tiên của chiếc nhẫn. Cảnh tượng lại biến hóa, vô số tiền tài, vô số mỹ nhân vờn quanh, Snape lại khinh thường, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thêm một lần. Tiếp theo hắn cảm giác được có một sức mạnh không thể kháng cự đang tra xét nội tâm của hắn, qua vài giây, trước mắt xuất hiện vô số tài liệu độc dược trân quý cùng sách thuốc thất truyền. Snape cười lạnh, rốt cục cũng có chút trình độ. Mảnh hồn giống như cảm giác được hắn miệt thị, phẫn nộ tăng mạnh thêm sự xâm nhập. Trước mặt Snape chợt đen, có một làn gió thổi qua, cách đó không xa là một mảnh phế tích, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi qua, cô gái tóc đỏ xinh đẹp ngã trên phế tích, đôi mắt xanh xinh đẹp nhắm chặt, im hơi lặng tiếng. Trái tim Snape co mạnh, Lily! Trong đầu xuất hiện một giọng nói trần ngập mê hoặc, “Một cô gái xinh đẹp cỡ nào đây! Cứ như vậy đã chết, thật sự là đáng tiếc. Mi muốn cô ta sống lại sao? Muốn cô ta lại mở mắt ra sao? Đeo chiếc nhẫn này lên! Chỉ cần đeo nó lên, mi có thể làm cô gái này sống lại!” Ánh mắt Snape có chút tan rã, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: Chỉ cần đeo nhẫn, chỉ cần đeo nhẫn, Lily có thể sống lại, sống lại…… Hắn chậm rãi nâng tay, nhẫn hầu như đã chạm đến đầu ngón tay. Không! Không! Lily đã chết rồi! Người chết không có khả năng sống lại! Cho dù làm cái gì cũng không có khả năng sống lại! Cô ấy đã chết! Snape mạnh rụt tay lại, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay vẻ mặt trở nên kiên định. Hình ảnh trước mắt nháy mắt biến mất, trở nên sáng ngời. Sau đó hắn thấy một căn nhà hai tầng màu trắng sân nhỏ, trong lòng như như có cái gì đó đang kêu gọi, hắn đi về phía căn nhà màu trắng. Hắn đẩy ra cánh cổng hàng rào màu trắng, đi vào, thấy ngồi Hugh đang ngồi trước cái bàn đá màu xám. Hugh thoạt nhìn lớn tuổi hơn một chút, mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt bớt đi non nớt cùng xinh đẹp tuyệt trần, hiện ra một loại đẹp trai ôn hoà. Cậu đang ngồi trước bàn đọc sách, mặt mày trầm tĩnh. Snape đang muốn tiến lên gọi cậu, lại thấy cánh cửa nhà phía sau mở ra, một người đàn ông tóc đen áo đen đi ra. Snape khẽ nhíu mày, đây là hắn vài năm sau, cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng có vẻ càng khỏe mạnh hồng hào hơn. Người đàn ông đi tới ôm lấy Hugh đang đọc sách, bọn họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Ngay sau đó từ trong nhà lại đi ra một người, là một đứa nhỏ, đại khái chỉ có hai ba tuổi, đi không vững lắm. Người đàn ông buông người yêu bị hôn đến khóe mắt ướt át, đi qua ôm lấy đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ kia có mái tóc đen của hắn và đôi mắt màu hổ phách của Hugh, hết sức đáng yêu. Snape nghe thấy đứa nhỏ bập bẹ kêu bản thân hắn trong tương lai là “phụ thân” và Hugh tương lai là “cha”. Ánh mặt trời trong veo, hết thảy nhìn qua đều là khung cảnh xinh đẹp cùng hạnh phúc mà hắn không tài nào tin nổi. Trong đầu lại xuất hiện giọng nói dụ dỗ vô cùng, “A, bọn họ nhìn qua thật là vô cùng hạnh phúc! Không phải mi rất hâm mộ, rất khát vọng được hạnh phúc như thế sao? Đeo nhẫn vào đi, hết thảy những điều tốt đẹp này đều biến thành sự thật. Mi sẽ có bạn lữ dịu dàng cùng đứa con đáng yêu, không phải tốt lắm sao? Đeo nhẫn vào là mi có thể có được tất cả mọi thứ!” Snape thống khổ cau mày, toàn thân đều đang phát run, cực lực kháng cự lại dụ dỗ này. “Chẳng lẽ mi không muốn sao? Suy nghĩ một chút đi, người yêu nhỏ dịu dàng xinh đẹp của mi sẽ trở thành bạn lữ cả đời của mi, bọn mi sẽ có một, à, thậm chí càng nhiều đứa con, kết hợp những đặc thù của bọn mi, mái tóc đen cùng đôi mắt màu hổ phách hoặc là mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt đen! Bọn chúng đáng yêu cỡ nào chứ. Bọn chúng sẽ gọi mi là phụ thân, mi sẽ có một gia đình trọn vẹn.” Trước giọng nói đầy mê hoặc kia, Snape dao động càng lợi hại hơn. Một gia đình, một nơi có hắn, có Hugh, có bọn nhỏ của cả hai. “Đeo nhẫn đi! Chỉ cần đeo nó lên, mi có thể có một gia đình tốt đẹp, tất cả những gì mi muốn đều có được dễ như trở bàn tay, còn cái gì mà do dự nữa?” Đúng vậy, còn có cái gì mà do dự nữa? Snape chậm rãi thả lòng bàn tay đang nắm chặt, tim nhẫn màu đen tản ra ánh sáng màu đỏ yêu dị. Hắn cảm thấy trong lòng trào dâng một niềm hưng phấn, đắc ý dào dạt. Snape đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy ánh sáng kiên định, hung hăng xiết chặt nhẫn trong tay. Buồn cười! Bạn lữ dịu dàng xinh đẹp, đứa con đáng yêu, gia đình ấm áp, người yêu nhỏ của hắn sẽ biến những nguyện vọng của hắn từng cái trở thành hiện thực, còn muốn cái nhẫn này làm cái gì! Sức mạnh xâm nhập trong đầu bị xua đuổi ra ngoài, cảm xúc của Snape cũng trở nên vững vàng, ảo giác trước mắt biến mất không thấy gì. Hắn bước nhanh vài bước, ra khỏi phòng, lập tức Lucius cùng Hugh cũng theo ra. “Severus!” Lucius lo lắng kêu hắn, thái dương Hugh tràn đầy mồ hôi lạnh, đứng cách hai bước lo lắng nhìn hắn, thoạt nhìn so với Snape vừa trải qua lễ rửa tội ma pháp đen còn khẩn trương hơn. Snape cong khoé môi với cậu, ý bảo hắn tốt lắm. “Lucius, hộp!” Một bên Lucius vội vàng đưa qua một cái hộp bạc hiếm, Snape thả chiếc nhẫn Đá hồi hồn vào trong, đóng nắp hộp. Hugh không có băn khoăn, bước nhanh lên trước, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra xem Snape có bị thương gì hay không, tay cũng không dám chạm vào hắn, sợ không cẩn thận động tới miệng vết thương nào. Snape đưa tay cậu đặt lên người mình, “Ta không có bị thương, đừng lo lắng.” Hugh vẫn buộc chặt thần kinh rốt cục thả lỏng, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa gục xuống, Snape vội vàng đỡ lấy cậu. Đáng sợ quá! Vừa rồi cậu thấy Snape thiếu chút nữa thì đeo chiếc nhẫn kia vào, trái tim suýt ngừng đập phải ngừng, thiếu chút nữa liền xông lên ngăn cản hắn, cũng may Snape dừng lại động tác rất nhanh. Lấy được nhẫn gia tộc Gaunt, ba người nhanh chóng độn thổ rời đi, để tránh bị Dumbledore phát hiện. Dù sao thì danh hiệu bạch phù thuỷ vĩ đại nhất không phải để không, ai cũng không biết Dumbledore có thủđoạn nào biết được chuyện xảy ra bên này hay không. Nhẫn bị tiêu hủy trong phòng luyện tập ma pháp đen bí mật ở trang viên Malfoy, không có gì ngoài ý muốn, chiếc nhẫn này nguy hiểm nhất cũng chỉ có pháp thuật đen mê hoặc kia mà thôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vì thế lại giải quyết thêm một cái hồn khí, tát hoa. Các cưng có thấy nhanh quá không? Không có biện pháp, Sâu chỉ hy vọng mau chóng giải quyết những phiền toái này, để cho giáo sư cùng Hugh bé nhỏ tương thân tương ái! Nghe nói các cưng không thích sinh tử hở? Các em bé rất đáng yêu đó
|
Chương 67: Bao cỏ[EXTRACT]Nhật kí cùng nhẫn là những hồn khí dễ dàng lấy được nhất, các hồn khí khác đều khó lấy được, vương miện Ravenclaw nói như thế nào cũng là ở trên địa bàn của Dumbledore, muốn lấy thì không cẩn thận chút thật đúng là không được. Chén vàng Hufflepuff ở Gringott, chỉ sợ phải chờ tới khi Thực tử đồ vượt ngục mới có thể giả mạo Bellatrix Lestrange đi lấy, hộp dây chuyền Slytherin ở nhà cũ Black, cũng phải đợi đến khi Sirius Black một lần nữa trở về nhà cũ mới lấy về tay, Nagini thì tìm không được, hiện tại bọn họ phải bắt tay vào nghiên cứu nước thuốc tinh lọc, giải quyết mảnh hồn trên trán Harry Potter cùng Dấu hiệu đen. Căn cứ vào nguyên nhân sắp khai giảng, bọn họ quyết định để cho Lucius tìm manh mối vềnước thuốc tinh lọc trong thư viện của gia tộc Malfoy, Snape và Hugh thì đều tự tìm ở thư viện Ravenclaw cùng thư viện Hogwarts. Ngày hôm sau khi tiêu hủy nhẫn, Snape mang theo Hugh tới Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập mới, sách vở cùng một ít nguyên liệu độc dược. Độn thổ vào một góc trong Hẻm Xéo, chờ Hugh hết choáng váng đi ra, không ngoài dự kiến, con rắn nhỏ mắt xanh vẫn chờ họở bên ngã tư đường liền phát hiện bọn họ đầu tiên, tung tăng chạy lại. “Hugh, giáo sư Snape.” Draco bên cạnh thì lễ phép kêu, “Cha đỡ đầu, Hugh.” Snape “Ừm” một tiếng, trừng mắt nhìn người yêu nhỏ vẻ mặt vô tội bên người — nếu không phải Hugh nói lộ thời gian mua sắm của bọn họ ra ngoài thì giờ hắn đâu phải đối mặt với một tên Potter ngu xuẩn! Còn có lão ong mật chết tiệt, nếu không phải ngày mai lại bị an bài công tác tiếp đãi tân sinh, ngày kia giáo sư sẽ về trường, hắn cũng có thể lùi thời gian mua sắm lại một ngày, có thể tránh được cái đứa ngu xuẩn luôn thích dính lấy người yêu nhỏ của hắn! Hugh vụng trộm nhéo nhéo lòng bàn tay người yêu ác liệt của mình, bình ổn bất mãn của hắn. Snape hừ một tiếng, nhưng sắc mặt đã hơi dịu đi. Draco xem ở trong mắt, cảm thán, quả nhiên nước thuốc trấn an nhãn hiệu White là vạn năng sao? Hugh chọn trước một ngày đến Hẻm Xéo là có nguyên nhân, cậu nhớ cõ trong truyện là Harry đi mua sắm vào ngày hôm qua, kết quả vừa vặn gặp phải Gilderoy Lockhart ký tên tặng sách, khiến cho rối tinh rối mù. Cậu hoãn lại thời gian, hy vọng có thể tránh khỏi vụ hỗn loạn kia. Snape tự nhiên cũng nghĩ tới điều này, vốn đổi thành hôm nay tới Hẻm Xéo Snape rất vừa lòng, nhưng khi biết Hugh tiết lộ thời gian cho Harry, hắn cũng rất muốn cho thằng nhãi Potter một tá Avada Kavadra! Snape hung tợn trừng mắt nhìn con rắn nhỏ mắt xanh một cái, túm tay Hugh áo bào đen cuồn cuộn đi mất, Draco cùng Harry vội vàng đuổi kịp. Hugh vừa cố gắng đuổi kịp bước chân của Snape, vừa tranh thủ quay đầu lại chớp mắt với cả hai. Harry liều mạng ngoắc ngoắc cậu, lôi kéo Draco đáng thương chạy nhanh lên, miễn cưỡng đi theo sau hai bước. Tại sao có thể như vậy?! Hugh đứng ở cửa tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng tấp nập trước mắt. Trên lầu căng một biểu ngữ, trên đó viết: Gilderoy Lockhart kí tên quyển tự truyện ‘Cái tôi màu nhiệm’, chiều nay 12:30-4:30. Phía dưới còn có một bức ảnh chụp nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng của Lockhart. Hugh cảm thấy ngơ ngác, kịch tình không thể trái vì cái gì nhất định phải thể hiện ở chỗ này cơ chứ! Nghĩ đến bao cỏ tự kỷ cuồng ngoại trừ khoe răng thì chả biết làm gì kia, Hugh liền đau đầu không thôi. Hơn nữa, người này tự kỷ đến không thể nói lý, sách vở của cậu cùng bọn năm dưới Harry giống nhau, phần lớn là sách của Lockhart, phỏng chừng tám phần là toàn bộ sách giáo khoa phòng ngự ma thuật đen của Hogwarts năm nay đều là như vậy. Ngẩng đầu nhìn người yêu bên người, sắc mặt đã đen còn hơn cả than đá, áp khí quanh thân thấp đến đông lạnh, Draco cùng Harry đáng thương còn chưa rõ ràng tình huống đã run run lui về phía sau vài bước, rời xa trung tâm áp khí, đồng thời vô cùng kính nể Hugh có dũng khí phi thường. Hugh lôi kéo tay áo Snape, phù thuỷ nam tóc đen cúi đầu nhìn cậu, sẵng giọng mặt mày trở nên ôn hòa, “Có chuyện gì?” Hugh chỉ cậu cùng hắn, lại chỉ cửa hàng nguyên liệu độc dược bên trái, lại chỉ chỉ Harry, Draco bên cạnh rồi chỉ vào quán sách đông đúc — chúng ta đi mua nguyên liệu độc dược, để cho Draco cùng Harry đi mua sách. Snape khoái trá nhếch lên một bên mày anh tuấn, “Ý kiến hay!” Ngẩng đầu đối với hai động vật nhỏ tự dưng phải rùng mình nói: “Draco, con cùng Potter đi mua sách, ta cùng Hugh đi mua mấy thứ khác.” Hai động vật nhỏ lập tức nhăn mặt, “Cha đỡ đầu –“ “Hugh, em không muốn –“ Snape rõ ràng nói: “Cứ quyết định như vậy!” Mang theo Hugh rời khỏi cái nơi không lưu thông được không khí này. “Draco, giáo sư Snape đây là chuyên chế thống trị! Chúng ta phải phản kháng! Đả đảo chính quyền chuyên chế!” Harry căm giận kháng nghị. Rồng nhỏ bạch kim hắc tuyến — Harry, cậu thật sự suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! Mặc kệ hai con rắn nhỏ có bao nhiêu không tình nguyện, bọn họ vẫn phải vào tiệm sách làm nhân bánh bích quy. Draco nghĩ trong đám đông đáng sợ 99% sẽ có mẫu thân nhà mình, lại đau đầu. Quả nhiên, hai người vừa chen vào cửa hàng, liền nhìn đến bóng dáng Narcissa xinh đẹp. Harry kéo kéo ống tay áo Draco, “Draco, sao dì Narcissa lại ở chỗ này? Gilderoy Lockhart này thật lợi hại như vậy sao?” Harry ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai cười như một thằng ngốc đứng giữa đám người. “Không, Lockhart là một cái bao cỏ từ đầu đến đuôi, gã này ngoại trừ ba hoa, cười ngây ngô cùng với viết mấy thứ tiểu thuyết buồn cười thì còn biết cái gì nữa!” Draco không lưu tình chút nào mà phê bình. Cũng may cậu ta còn nhớ rõ hạ giọng, nếu không chỉ sợ sẽ bị đám fan điên cuồng mỗi người một ngụm nước miếng dìm cho chết đuối! “A?” Harry nháy mắt mấy cái, “Dì Narcissa không biết bộ mặt thật của gã sao? Dì ấy trông có vẻ rất hưng phấn. Ôi, chú Lucius sẽ ghen mất!” Draco giả cười, “Mẫu thân nói tuy rằng gã là một bao cỏ, nhưng không thể phủ nhận gã có một bộ da đẹp. Bà nhìn khuôn mặt của phụ thân mỗi ngày, cho dù có đẹp nữa thì cũng thấy mệt.” Harry chậc chậc hai tiếng, “Còn may, chú Lucius hôm nay có việc không tới, nếu không nơi này trở thành sân quyết đấu mất thôi.” Draco đồng ý gật đầu, “Đúng thật!” Harry kéo cậu ta một phen, “Draco, chúng ta nhanh vào nào, mua xong rồi đi, chỗ này đông quá!” Lập tức Harry cảm thấy đằng sau có người phía sau đẩy nó một cái, nó không chịu khống chế liền lảo đảo tiến về phía trước vài bước, bị tách ra khỏi đám người. “Ha……” Draco đem âm còn lại nuốt vào trong họng, tỏ rõ thân phận của Harry ở chỗ này cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Tóc mái trên trán Harry bị lệch, lộ ra vết sẹo tia chớp trên trán. Đám người hô ầm lên, “Harry Potter!” “Ôi! Không!” Draco vỗ trán, không đành lòng nhắm mắt lại. “Harry Potter!” Lockhart đang bận khoe nụ cười hở tám cái răng của mình lập tức dời ánh mắt về phía Harry còn đang mơ hồ giữa đám người, “Cậu chính là Harry Potter?” Lockhart đi tới, cười rực rỡ giữ chặt tay Harry, răng nanh chớp sáng khiến Harry hoa mắt. Người chung quanh hưng phấn mà khe khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ Lockhart cùng Harry. Một người đàn ông vóc dáng thấp hấp tấp giơ một cái máy chụp ảnh to màu đen, đứng phía trước họ chụp tới chụp lui. Mỗi lần đèn flash loé lên, trong máy ảnh liền phun ra một làn khói tím, Harry bị bị nghẹn đến ho khan. Lockhart ngoắc người đàn ông vóc dáng thấp kia, “Nào, chụp cho chúng ta mấy tấm chung nào.” Người đàn ông vóc dáng thấp chụp càng hăng say. Harry muốn chạy trốn, nhưng bả vai bị Lockhart ấn cứng. “Cười thật là đẹp! Harry, chúng ta có thể lên trang bìa!” Lockhart cười nói, tiếp theo gã xoay Harry lại lớn tiếng nói với mọi người: “Các quý cô quý bà, đây là một thời khắc bất thường cỡ nào! Tôi muốn mượn trường hợp tuyệt diệu này để tuyên bố một chuyện nho nhỏ, chuyện này tôi vẫn đè xuống một thời gian không nói gì.” “Harry trẻ tuổi hôm nay đi vào cửa hiệu sách lại chính là muốn mua tự tuyện của tôi — tôi nguyện ý ngay bây giờ tặng miễn phí quyển sách này cho cậu ấy –“ Lại là một mảnh vỗ tay, “Nhưng có lẽ cậu ấy không biết,” Lockhart tiếp tục nói, cũng lay lay Harry, làm kính của nó rớt xuống chóp mũi, Harry lấy tay đẩy mắt kính, đôi mắt xanh biếc đằng sau mắt kính xin giúp đỡ mà nhìn về phía Draco. Lockhart còn đang thao thao bất tuyệt, “Cậu ta sẽ được một thứ còn giá trị hơn cả tuyệt tác ‘Cái tôi màu nhiệm’, trên thực tế, cậu ta cùng các bạn của cậu ta sẽ có được một ‘Cái tôi màu nhiệm’ chân chính. Không sai, các quý bà quý cô, tôi vô cùng sung sướng cùng tự hào tuyên bố, tháng chín năm nay tôi sẽ trở thành giáo sự phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts!” Ôi! Đây quả thực là tai nạn! Harry khóc thét trong lòng, nhìn về phía Draco, từ trong mắt đối phương đọc ra được tin tức giống nhau. Một lát sau, Harry phát hiện trong tay mình có hơn một bộ sách của Lockhart. Được rồi, ít nhất là cậu đỡ phải tiêu tiền. Harry nghĩ, gian nan cầm đống sách nặng trịch đi về phía Draco. “Nặng quá!” Harry thấp giọng oán giận, đưa toàn bộ sách đặt lên tay Draco. Draco thu nhỏ sách lại bỏ vào túi tiền, nói với Harry: “Harry, sao cậu không lấy thêm hai bộ nữa? Phải biết rằng, tôi cùng Hugh đều chưa có.” Harry giật mình mở to hai mắt, “Draco, mình tưởng cậu muốn tự tiêu tiền mua hơn.” khóe miệng Draco treo lên nụ cười giảquý tộc, “Ôi, Harry, một Malfoy phải học cách lợi dụng mọi tài nguyên.” Harry hiểu rõ gật đầu, “Mình biết rồi.” Xoay người chui về tìm Lockhart muốn thêm hai bộ sách, lý do là: “Ngài Lockhart, tôi rất sùng bái ngài. Ngài biết đấy, bộ sách kia chỉ có thể làm sách giáo khoa, tôi còn hy vọng có thêm một bộ để cất giữ và một bộ làm quà tặng tốt nhất cho bạn.” Lockhart sướng mê, lập tức ăn theo tặng nó ba bộ, hơn nữa toàn bộ đều tự tay kí tên, thuận đường tuyên dương sự vĩ đại của bản thân khắp bốn phía, nghe được mà khóe mắt Harry co giật. Harry cố hết sức khiêng sách đi ra, Draco vội vàng giúp cậu ếm bùa thu nhỏ, lấy khăn tay cho nó lau mồ hôi. Harry thở phì phò nói: “Draco, thừa một bộ, cho ai đây?” Draco chỉ chỉ ra sau, Harry quay đầu, gặp Hermione thở hồng hộc chen qua, “Harry, cậu thực may mắn! Có thể được tặng nguyên bộ sách được ngài ấy tự tay kí tên! Có thể bán cho mình một bộ hay không?” Harry vung tay lên, “Hermione, tặng cậu luôn!” Hermione sung sướng trợn to mắt, “Thật vậy chăng?” Harry rất tiêu sái gật đầu, “Đương nhiên, chẳng nhẽ mình lại lừa cậu?” Hermione ôm đống sách thu nhỏ như nhìn được vật gì quý báu lắm, cười đến híp cả mắt lại. Harry chặc lưỡi, “Hermione, đừng nói là cậu cũng thích người này đấy nhé!” Hermione trừng mắt, “Cái gì mà người này? Harry, cậu hẳn nên gọi là ngài Lockhart hoặc là hiệp sĩ Lockhart. Đương nhiên, cậu cũng có thể gọi ngài là giáo sư Lockhart, dù sao thì vài ngày nữa thầy ấy sẽ là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của chúng mình.” Hermione vẻ mặt sùng bái nói, Draco cùng Harry hắc tuyến nhìn bên người Hermione như thể có bong bóng màu hồng bay bay. “Hiệp sĩ Lockhart đạt được huân chương Merlin hạng ba, còn là hội viên vinh dự của liên minh phản hắc ma pháp, năm lần liền vinh lấy nhận được giải ‘Nụ cười mê người nhất’ của Tuần san phù thuỷ! Ôi, thầy ấy thật sự là rất mê người!” Hermione còn đang say mê. “Mỗi một lần mạo hiểm của thầy ấy đều phấn khích như vậy, thầy ấy có thể sinh tồn dưới hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, có thể thấy được thầy ấy dũng cảm mà mạnh mẽ biết bao.” Draco cùng Harry không khỏi lui về sau vài bước, ý đồ rời xa cô bạn phù thuỷ đã rơi vào tình yêu này. “Harry Potter, hừ! Rắn độc nhà Slytherin!” Phía sau truyền đến giọng nói trào phúng phẫn nộ, Harry cùng Draco nhìn qua, chỉ thấy Ron Weasley tóc đỏ đứng cách bọn họ không xa, ghen tị mà tức giận nhìn bọn họ. “Malfoy, Thực Tử đồ con!” Ron Weasley kiềm nén mà mắng, “Harry Potter, mày thế mà lại đắm mình xen lẫn với một tên Thực Tử đồ, giới phù thuỷ không cần một cứu thế chủ như vậy!” May mắn cậu nhóc còn biết hạ giọng xuống, phần lớn đám người cũng bị Gilderoy Lockhart hấp dẫn sự chú ý, nếu không còn không biết sẽ gây nên một hồi náo động. Harry còn chưa kịp phản kích, Draco đã trả lời lại một cách mỉa mai, “Chồn hôi tóc đỏ, tao thật sự rất tò mò làm sao mày lại vào cửa hàng? Cha mẹ mày đã gom góp hết tiền để mua cho bọn mày mấy thứ này sao? Có lẽ cha mẹ mày tháng sau cũng chỉ đành chịu đói thôi.” Draco ác độc nói, khóe miệng giả cười lại không tốt. Hermione lấy lại tinh thần cũng phẫn nộ ra mặt cho bạn mình, tuy rằng cô bé phù thuỷ cũng không quá đồng ý Draco châm chọc người nhà đối phương, “Ron Weasley! Sao trò có thể nói về bạn học của mình như thế? Trò có biết lời nói của mình rất nghiêm trọng không? Trò phải giải thích với Draco cùng Harry!” Ron mặt trướng đến đỏ bừng, đũa phép cũng nắm trong tay, “Malfoy chết tiệt!” Ngay lúc cậu nhóc khống chế không được muốn ếm thần chú thì trong đám người đột nhiên chui ra hai cái đầu tóc đỏ, bốn cánh tay bắt được bả vai cùng cánh tay của Ron, “À! Em trai nhỏ của chúng ta!” “Em đang làm cái gì thế?” “Khiêu khích bạn học cũng không phải là hành vi tốt!” “Mẹ sẽ vì lời nói việc làm của em,” “Mà cảm thấy xấu hổ!” “Hiện tại!” “Theo bọn anh đi nào!” Hợp thanh. Ron thẹn quá hoá giận, “Hai anh ……” Bị che miệng lại. Đôi song sinh Weasley cười hì hì lôi Ron phẫn nộ đi, lúc gần đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo chào ba người một cái, “Xin lỗi vì lời nói việc làm không thích hợp của em trai bọn anh.” Harry cùng Hermione hữu hảo mỉm cười với bọn họ. Draco thì khinh thường hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên. Lôi kéo Hermione còn có chút lưu luyến cái bao cỏ tóc vàng rời khỏi hiệu sách, Snape cùng Hugh đã chờ trong cửa tiệm đồ uống Florean Fortescue đối diện. Hugh ngoắc ngoắc bọn họ từ bên trong cửa kính, ba người vội vàng bước nhanh qua — giáo sư Snape sắc mặt không phải khó coi bình thường mà! Đi vào cửa tiệm, nọc độc hiệu Snape phun thẳng mặt, “Ngay cả đi vào cửa hàng sách mà cũng có thể lên trang nhất báo, sức quyến rũ của cứu thế chủ thật sự là không thể ngăn cản.” Snape lạnh lùng nói: “Xem ra cậu Potter thật hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý! Có lẽ Hogwarts nên tổ chức một hội họp fan cứu thế chủ để thỏa mãn d*c v*ng muốn thể hiện của cậu Potter?” Harry run lên, tủi thân không thôi — cũng không phải nó muốn mà. Cầu cứu nhìn về phía Hugh, Hugh cười dài nhìn lại nó, nhưng không có nửa phần muốn giúp đỡ. Harry cúi đầu, cọ đến bên người Draco. Draco sờ sờ mái tóc mềm mại của nó, giống như trấn an một con mèo nhỏ bị oan uổng. “Giáo sư Snape, Hugh.” Hermione phục hồi lại từ trạng thái mê trai lễ phép chào mọi người, Snape không chút để ý đáp lại một tiếng, sau đó nói: “Mua đồ xong thì trở về đi, ta không có nhiều thời gian tiêu phí với mấy đứa như vậy.” Draco gật gật đầu, hôm nay cậu ta cùng Harry bởi vì đã hẹn với Hugh, cho nên không cần gia trưởng dẫn đi, trực tiếp có thể khoá cảng trở về trang viên Malfoy. Snape cuối cùng bỏ lại một câu, “Hy vọng mấy đứa sẽ không ngu xuẩn đến mức ngay cả khoá cảng cũng không biết dùng.” Liền lôi kéo Hugh độn thổ đi mất. Hermione ngơ ngác nhìn nơi mà bọn họ biến mất, “Ơ? Giáo sư Snape đi cùng Hugh sao?” Draco cùng Harry đồng tình nhìn cô một cái, trăm miệng một lời: “Hermione, cậu vẫn không nên biết thì tốt hơn!” Nữ phù thuỷ tóc xù càng kỳ quái, nhìn bọn họ, trong lòng dấy lên lửa chiến hừng hực, xem ra đó là đề tài nghiên cứu rất tốt, thân là một Ravenclaw vĩ đại, sao có thể không theo đuổi nghiên cứu chân tướng câu chuyện cơ chứ?
|
Chương 68: Ngả bài[EXTRACT]Mùng 01.09. Tàu tốc hành Hogwarts, khoang ghế gia tộc Malfoy. Rắn nhỏ mắt xanh Harry dựa vào chỗ ngồi bọc da sói tuyết Siberia sang quý oán niệm, “Tại sao Hugh có thể không cần đi tàu tốc hành Hogwarts? Không công bằng không công bằng!” Harry và nói vừa dứt lông sói mềm mại, Draco nhìn mà giật giật mắt không ngừng — Harry! Tấm da sói này giá năm trăm Galleons đấy! Thở dài, “Harry, nếu cậu nguyện ý đi theo cha đỡ đầu thì cũng có thể không cần ngồi tàu lửa tốc hành Hogwarts.” Harry dẹt miệng, “Vẫn là thôi đi.” Nó còn chưa có dũng khí đối kháng với ánh mắt tử vong của giáo sư Snape. Draco sờ sờ đầu nó, “Tàu tốc hành Hogwarts có cái gì không tốt? Mạng Floo rất không thoải mái cậu cũng không phải chưa nếm thử.” “Không phải nguyên nhân này, mình chỉ là muốn gặp Hugh thôi!” Harry bắt lấy tay Draco cọ cọ, “Giáo sư Snape quá đáng, không cho mình gặp Hugh gì cả.” Draco không hoa lệ lật mắt xem thường, còn không phải vì cậu vừa nhìn thấy Hugh liền nhào lên cọ cọ sao, đổi thành ai cũng không chịu nổi người yêu của mình lại đi thân cận với người khác như vậy. Huống chi kỳ thật bản thân Draco cũng không quá muốn Harry cùng Hugh thân mật, Harry ỷ lại nhất cứ mãi là Hugh, thân là Veela sắp thức tỉnh, Draco tự nhiên cũng không thoải mái. Harry đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sờ sờ kính mắt trên mũi, oán giận: “Draco, không quen, cái kính cũ của mình đâu?” Draco giúp nó thổi thổi mắt, thản nhiên nói: “Ngày hôm qua tôi ném rồi.” “Sao lại thế!” Harry trừng mắt kháng nghị. Draco rất quen thuộc bày ra biểu tình tủi thân, “Harry, cậu không thích quà tôi tặng cậu sao?” Harry lập tức hoảng lên, lắp bắp nói: “Không, không phải đâu! Mình chỉ là không quá quen.” Nó đẩy kính một cái, ngốc nghếch an ủi. Draco cảm thấy cái kính gọng đen của nó rất quê mùa, tuyệt không phù hợp thưởng thức của gia tộc Malfoy, còn chắn phần lớn mặt nó, ngay hôm sinh nhật thì tặng nó một chiếc kính mới, gọng bạc, kính mắt vuông, tôn thêm vẻ đẹp cho đôi mắt xanh biếc của Harry, còn làm cho nó thoạt nhìn thêm lanh lợi tháo vát, không còn bộ dáng lừa người như trước nữa. Nhưng mà Harry đeo không quen lắm, lúc Draco không nhìn chằm chằm sẽ đeo lại cái kính đen. Draco cúi đầu cười, ngũ quan xinh xắn vô hạn lại gần Harry đơn thuần, “Nhanh thôi là quen, chờ cậu trưởng thành là có thể uống nước thuốc cận thị.” Harry mặt đỏ hồng, tim đập lợi hại, cuống quít lui ra sau, lung tung gật đầu. “Biết, đã biết!” Draco cười đến càng yêu nghiệt, Harry thẹn thùng thật sự là quá đáng yêu! Rắn nhỏ mắt xanh vụng trộm vỗ vỗ mặt, không biết mình đỏ mặt cái gì, cũng không phải lần đầu tiên biết Draco rất dễ nhìn. Hugh theo Snape về trường trước không biết Harry oán hận mình, lúc này cậu còn đang bận làm cơm trưa cho người yêu và mình, tâm tình tốt vô cùng. Ngày hôm qua Snape nói định dùng ma pháp trận mở rộng không gian đặt một phòng bếp nhỏ, không cần cho cậu ngày nào cũng chạy hai đầu. Điều này thật quá tuyệt vời! Cậu càng có thêm nhiều thời gian ở chung với Sev. Đương nhiên điều này cũng không dễ dàng, ma pháp trận truyền đến bây giờ đã còn rất ít, hơn nữa hắn cần không chỉ là một không gian làm giá sách mà là một cái phòng bếp. Nhưng Hugh tin tưởng người yêu bác học mà kiên định của mình sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu. Độ cong khoé miệng Hugh càng thêm ngọt ngào. Hiện tại cuộc sống tốt đẹp làm cho cậu cứ tưởng đang nằm mơ. Sev thương cậu, đúng vậy, toàn tâm toàn ý mà thương cậu, dùng cách riêng của bản thân mà yêu chiều cậu, trên người hắn lại có thể thấy được dịu dàng khó có thể tưởng tượng được. Hugh bày món cuối cùng lên bàn, gia tinh rất tự giác để hết đồ ăn lên khay mang tới hầm. Hugh cởi tạp dề, đi ra ngoài chuẩn bị tới hầm cùng người yêu ăn cơm trưa. Ra đến cửa phòng bếp, thình lình bày ra khuôn mặt tươi cười đầy nếp nhăn, làm tim Hugh nhảy dựng. Dumbledore! Hugh lui về phía sau hai bước, trái tim bị doạsuýt chút nữa nhảy lên khỏi cổ họng miễn cưỡng trở về vị trí cũ. Dumbledore vuốt râu cười tủm tỉm nói: “Ồ, thật xin lỗi, đại khái là ta đã doạ trò rồi, đứa nhỏ.” Hugh trấn định tâm thần, rất quen thuộc lộ ra một nụ cười ngại ngùng — kính nhờ! Là ai đi nữa mà thình lình nhảy ra bộ mặt diễn viên hài khả cúc đó thì cũng bị doạ hết đi? “Hugh, có lẽ trò nguyện ý dành ra một chút thời gian nói vài câu với ông lão cô đơn là ta chứ?” Dumbledore ôn hòa hỏi, nhưng thực hiển nhiên, ông cũng không cho Hugh quyền lựa chọn. Hugh khẽ gật đầu, ánh sáng thoáng hiện trong mắt Dumbledore, cười đến càng thêm vô hại, “Ồ, ta thật vui, một đứa nhỏ thật vô tư! Phòng hiệu trưởng là một nơi không tồi, không phải sao?” Hugh đương nhiên có dị nghị, cũng không thể dị nghị, vì sợ mình sẽ liên lụy đến Snape, cho dù là chân dược hay là triết tâm trí thuật cậu đều không có sức mạnh để phản kháng. Hugh đi theo sau Dumbledore về phía phòng hiệu trưởng, đầu ngón tay bên trái đè lên cúc tay áo màu đen. Phòng hiệu trưởng vẫn có phong cách độc đáo trước sau như một, rất nhiều đồ bằng bạc sáng loé, Hugh hơi hoa mắt, khẽ nhắm mắt để làm dịu đi cảm giác không khoẻ. Dumbledore ngồi sau bàn công tác, phượng hoàng Fawkes đứng trên nhánh cây trên bàn cúi đầu, một bộ không để ý gì đến chung quanh. Dumbledore chú ý tới tầm mắt Hugh, hiền hoà nhìn vật nuôi cưng của mình, “À, Fawkes sắp niết bàn rồi, tinh thần không tốt lắm.” Fawkes cúi đầu kêu to một tiếng, cọ cọ bàn tay Dumbledore. Hugh không lắm để ý gật đầu, kỳ thật cậu đang nghĩ xem có lấy được ít máu phượng hoàng cho Snape hay không, lông chim hoặc là nước mắt phượng hoàng linh tinh đều là nguyên liệu độc dược mà. Nhưng mà đáng tiếc, xem ra không có khả năng lấy được. Dumbledore thoáng an ủi vật nuôi không có tinh thần, ngẩng đầu cười đến là hòa ái với Hugh, “Fawkes là một đứa trẻ ngoan, Hugh, ta nghĩ trò sẽ thích nó.” Hugh mỉm cười có lệ — cậu tin tưởng mình sẽ không thích một con phượng hoàng lớn lên giống gà tây. “Ăn chút kẹo chanh tuyết không? Con trai.” Dumbledore cười tủm tỉm đề cử món kẹo ngọt mình yêu nhất, Hugh tận lực không khiến mình lắc đầu quá nhanh. “Ầy, được rồi, có lẽ trò không thích món này.” Ông nói xong, ném vào miệng một viên chanh tuyết, tiếp theo khuôn mặt già nua nhăn càng tợn. Hugh nhìn mà nhíu mày, chậc chậc, nhất định là rất chua! Dumbledore có vẻ không định mở miệng, Hugh có chút ngồi không yên, lấy ra đũa phép nhẹ nhàng vung lên, “Hiệu trưởng Dumbledore, thầy tìm em có chuyện gì sao?” “À, không có gì, con trai.” Dumbledore trợn mắt nói dối, “Trò có biết, một ông lão cô đơn cỡnào, lão chỉ muốn tìm người nghe mình lải nhải đôi câu mà thôi.” Hugh âm thầm phỉ nhổ mấy lời thoái thác chẳng hề cao minh này, ngoài mặt vẫn im lìm, thời khắc đều cảnh giác trước khả năng công kích tinh thần. Làm một người lãnh đạo, Dumbledore xứng đáng được kính nể, nhưng làm một hiệu trưởng, thực hiển nhiên là ông không hợp cách. Vốn Hugh cũng không chán ghét Dumbledore, nhưng từ khi yêu Snape, nghĩ đến Snape bị ông lợi dụng hoàn toàn, Hugh xác thực sinh ra oán hận rất lớn đối với Dumbledore, cũng vì thế mà rất đề phòng ông. Dumbledore tiếp tục bày ra nụ cười hiền lành của ông lão nhà bên, giống như lơ đãng thuận miệng hỏi: “Hugh, có vẻ trò và Severus quan hệ tốt lắm nhỉ?” Hugh rùng mình, không trả lời ngay, đũa phép gắt gao nắm trong tay. Cậu không biết nên trả lời thế nào mới tốt, ngộ nhỡ không cẩn thận tạo phiền toái cho Sev thì nguy rồi. Thấy cậu không trả lời, Dumbledore cũng không vội vã truy vấn, chỉ là dùng giọng điệu rất hoà khí nói: “Severus là một đứa trẻ tốt, chính là có đôi khi quá mức nghiêm túc, bọn học trò có vẻ sợ cậu ta cũng là bình thường. Nhưng mà Hugh trò lại khá đặc biệt, không hề sợ Severus, ngược lại còn rất thân cận.” Hugh bất an xê dịch thân thể, cậu cũng không am hiểu ứng phó loại trường hợp này. Dumbledore tiếp tục nói, “Đương nhiên điều này tốt lắm, nếu bọn nhỏ tiếp cận Severus nhiều hơn, sẽ phát hiện cậu ta chỉ là có hơi nghiêm túc. Phải biết rằng, cậu ta vô cùng bác học, có thể dạy cho bọn nhỏ rất nhiều điều hay.” Hugh cực lực nặn ra một nụ cười, đũa phép vung lên, “Đương nhiên. Giáo sư Snape là đại sư độc dược phi thường vĩ đại, điều này không thể nghi ngờ, nếu không thầy cũng sẽ không cam kết thầy ấy đảm nhiệm chức giáo sự độc dược học của Hogwarts, không phải sao?” “Ồ, không không không.” Dumbledore lại ném vào miệng một viên kẹo chanh tuyết, chậc lưỡi, nói: “Severus không chỉ là đại sư độc dược, hắn còn là đại sư đứng đầu về hắc ma pháp và Bế quan bí thuật.” Hugh cảm thấy Dumbledore như có điều gì ám chỉ, nhưng cậu nghĩ không ra nguyên do, chỉ có thể cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng, “Ồ, thế sao? Em nghĩ toàn thể học trò Hogwarts đều rất vui vì có được một giáo sư bác học đa tài như vậy, đương nhiên, cũng bao gồm chính em.” “Đúng vậy, đúng vậy.” Dumbledore có vể rất vui, liên tục gật gù, hai ngón tay nhón một viên chanh tuyết bỏ vô miệng, híp đôi mắt lam ra chiều rất là hưởng thụ, Hugh lại vì ông mà thấy ê răng hộ. Dumbledore đang muốn tiến hành bước thử tiếp theo, cửa phòng hiệu trưởng “cạch” một tiếng mở ra, nhìn là biết thủ đoạn mở cửa không hề ôn hoà. Nam pháp sư tóc đen áo đen hùng hổ xông vào, ánh mắt khi chạm đến người yêu nhỏ ngồi trên sô pha vàng đỏ có dịu đi trong nháy mắt, lập tức lửa giận càng mãnh trong đôi con người đen tuyền kia lại dấy lên, “Albus Dumbledore! Ông làm cái gì vậy?” Khuôn mặt tươi cười của Dumbledore cứng đờ, “Severus, tôi không rõ ý tứ của cậu, tôi chỉ là mời Hugh nói chuyện vui vẻ một lần với ông già này thôi mà. Ôi, chả lẽ cậu vốn có hẹn với Hugh? Thật sự là có lỗi.” Đôi con người đen hẹp lại, “Dumbledore, không cần giả ngu với tôi! Trong lòng ông đã rõ ràng!” Snape tuyệt không quanh co lòng vòng nói làm cho Dumbledore ý thức được cái gì đó, nhưng ông vẫn đang thử, “Ôi, Severus, con trai ta, ta chỉ là quan tâm cậu. Quan hệ giữa Hugh và cậu có vẻ không tồi.” Snape khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Tôi không phải con trai ông!” Hắn dùng đũa phép biến cái sô pha Hugh đang ngồi thành màu xanh bạc, tiếp theo ngồi vào bên cạnh Hugh, giữ chặt một bàn tay cậu, chống lại ánh mắt giật mình khó hiểu của Dumbledore, “Quan hệ của bọn tôi không chỉ là không tồi thôi đâu.” Nói đến thế này đã hiểu được, Dumbledore cảm giác mọi chuyện có vẻ vượt ra khỏi suy nghĩ của mình. “À, Severus, ý của cậu là……” Chẳng lẽ địa vị của Lily ở trong lòng Severus đã bị thay thế rồi sao? Điều này ảnh hưởng thật lớn tới kế hoạch của ông, khiến cho ánh mắt nhìn về phía Hugh không khỏi sắc bén thêm vài phần. Snape nhướng mày, kéo Hugh bảo vệ vào trong lòng, tầm mắt tử vong không hề lưu tình bắn về phía ông già sau bàn công tác, “Dumbledore, tôi cho là tôi thuyết minh đủ rõ ràng, hay là một lít óc đáng thương kia của ông không thể khả năng tự hỏi cơ bản nhất?” “À ha ha “ Dumbledore cười gượng hai tiếng, sờ râu, che cảm xúc lo âu đi, hỏi thử: “Như vậy, Lily…… cậu đã hoàn toàn quên cô bé rồi sao?” Snape hung tợn trừng ông, bàn tay to ấm áp không tiếng động mà an ủi người yêu nhỏ bởi vì nghe thấy đề tài này mà hơi cứng người. “Tôi không có quên Lily, tôi vẫn bảo vệ thằng nhãi con Potter. Lily hiện tại đối với tôi mà nói là một người bạn, Dumbledore. Còn có, tôi sẽ không tiếp tục làm gián điệp hai mặt cho ông, ông nghĩ biện pháp khác đi.” Snape nói xong lôi kéo Hugh đứng lên, không để ý biểu tình kinh ngạc của Dumbledore, mang theo Hugh đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Dumbledore hồi được hồn từ sau tuyên bố của Snape, cảm giác mọi chuyện hình như hơi thoát khỏi sự khống chế của ông, loại cảm giác này thật không tốt, nhưng ông không thể cưỡng chế Snape thay đổi chủ ý. Trước đó Snape chịu làm gián điệp hai mặt vốn chính là vì Lily Evans, nhưng hiện tại lý do này đã biến mất, ông rốt cuộc không thể khống chế một đại sư độc dược cùng đại sư hắc ma pháp được nữa. Điều này thật là một tổn thất lớn đối với Hội phượng hoàng, cũng may Snape vẫn đáp ứng bảo hộ Harry, hơn nữa hắn không có khả năng bán mạng cho Chúa tể hắc ám. Dù sao thì nói gì đi nữa, Chúa tể hắc ám cũng là hung thủ giết chết mối tình đầu của hắn. Biến cố đột nhiên tới làm cho Dumbledore hay là có chút trở tay không kịp, có rất nhiều chuyện ông phải lên kế hoạch một lần nữa. Ông lão hơn một trăm tuổi mệt mỏi thở dài, cầm lên khung ảnh bên cạnh giá sách, nhìn chỗ trống bên trong, thở dài liếc mắt một cái, “Gelert……” Ông có chút mệt mỏi, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ liệu mình làm đúng hay sai, nhưng cuối cùng vẫn kiên định lên– hết thảy đều vì lợi ích lớn hơn! “Hugh, sao em lại bị lão ong mật đưa vào phòng hiệu trưởng?” Rất nhanh liền trở lại hầm, Snape vừa lo lắng kiểm tra Hugh có bị ma pháp công kích tinh thần nào cùng loại với triết tâm trí thuật công kích qua hay không, vừa hỏi. Hugh dùng một bàn tay ngừng lại động tác của hắn, lắc đầu với hắn, ý bảo chính mình không có việc gì. Sau đó dùng đũa phép vẽ ra một hàng chữ trong không khí, “Thầy ấy chờ em ở cửa phòng bếp, em không có lí do thích hợp.” Snape thấp giọng chửi một tiếng, “Lão ong mật chết tiệt!” Hugh có chút lo lắng hỏi: “Sev, anh cứ trực tiếp nói cho ông ta rằng mình không làm gián điệp không sao chứ? Quan hệ của chúng mình có ảnh hưởng gì tới anh không? Ngộ nhỡ Dumbledore hay là không chịu buông tha cho kế hoạch bắt anh làm gián điệp hai mặt thì làm sao bây giờ?” Snape đè lại vai cậu, “Không cần lo lắng. Dumbledore biết nếu không phải vì Lily ta căn bản sẽ không gia nhập Hội phượng hoàng. Hiện tại Lily đã muốn không thể trở thành lợi thế để khống chế ta, Dumbledore tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác. Về phần quan hệ của chúng ta, ta nghĩ nên lo lắng phải là ta. Tin tức hoàng tử nhỏ của Ravenclaw cùng lão dơi già tối tăm tà ác âm hiểm của Hogwarts yêu nhau thật không tốt lắm.” Hugh trước dùng đũa phép chọc chọc vào ngực hắn, sau đó vẽ lên không khí, “Em cảm thấy rất tốt! Nhưng anh là giáo sư, em sợ điều này sẽảnh hưởng tới thanh danh của anh.” Snape cười lạnh một tiếng, “Này nhóc, hình như em đã quên, bản thân ta chính là tiền Thực Tử đồ— tà ác.” Hugh cong cong mặt mày, cười, thật tốt!
|