Ách Vu Sư
|
|
Chương 25: Phiền toái[EXTRACT]14.02, Valentine Hogwarts nơi nơi tản ra hơi thở màu hồng phấn, mùi ngọt đắng của socola lan trong không khí như hương vị của tình yêu, những thuỷ nhỏ mới biết yêu lần đầu đỏ mặt đem những gói socola được gói bọc tỉ mỉ cho người trong lòng. “Tặng cho cậu!” Hugh đang cúi đầu bước trên hành lang thì đột nhiên bị đụng, một thứ không rõ bị nhét vào trong tay. Cậu ngẩng đầu, ngớ ngẩn nhìn theo cô gái tóc dài đang chạy phía trước. Là socola à. Hugh không nghĩ nhiều, mở giấy gói màu hồng nhạt đẹp đẽ ra, lấy socola, cho vào miệng ăn. Ây, bột ca cao chất lượng không tốt, tỉ lệ đường sữa không chuẩn, vị không đủ mịn. Kết luận: Miễn cưỡng nuốt được. Hugh chuyên nghiệp nhận xét hương vị socola, chẳng qua là đồ người khác tặng không tiện ném đi, ăn nốt số còn lại. Nuốt xuống miếng cuối cùng, nhìn lại tờ giấy gói màu hồng, giờ mới nghĩ ra, đây là socola Valentine sao! Còn đang rối rắm, trong tay lại bị nhét thêm một miếng socola. Thì ra có rất nhiều người còn do dự, giờ đã có người mở đầu, cả bọn lập tức ùa lên. Đường từ tháp Ravenclaw đến phòng học môn biến hình, cậu đã thu được mấy chục phần socola. Hugh vẻ mặt bất đắc dĩ rối rắm ôm một đống lớn socola đi vào phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Avet ngạc nhiên nhìn cậu, “Hugh, sớm biết em được chào đón nhưng lại không nghĩ sẽ đến mức này. Thế nào? Cảm giác được các cô gái vây quanh không tồi chứ hả?” Nhắc tới Hugh lại hết chỗ nói. Nữ sinh tặng cậu socola cũng thôi đi, ngay cả nam sinh cũng vô giúp vui là sao, gần một nửa chỗ socola này là do mấy phù thuỷ nam nhỏ tặng, hơn nữa lại có đủ bốn nhà! Avet đụng đụng vai cậu, “Hì! Nhiều socola như vậy em cũng ăn không hết đâu nhỉ, chi bằng chia cho mọi người đi.” Hugh đảo mắt xem thường, trút toàn bộ socola vào lòng y rồi mới xoay người đi lên lầu. “Ai! Hugh, em cho anh hết hả?” Avet ở sau lưng cậu hô to, hai tay ôm một đống socola, nhìn qua rất buồn cười. Hugh không quay đầu, chỉ phất tay, thân ảnh rất nhanh biến mất ở chỗ rẽ cầu thang. Avet ôm socola xoay người nhìn mấy người khác trong phòng sinh hoạt chung, bọn họ đều mang theo ý cười bỡn cợt nhìn y, Avet nhún nhún vai, “Một khi đã như vậy, cùng nhau ăn đi!” Mọi người nhìn nhau, sau đó nhất trí nhào về phía Avet, cướp đoạt socola trong tay y. Avet quang vinh bị hạ gục, giãy dụa kêu: “Hey! Để lại cho tôi một miếng! Đây chính là socola tình yêu Hugh tặng cho tôi đó!” Tất cả “Xì!” một tiếng. Đang lúc các phù thuỷ nhỏ sung sướng nhấm nháp socola thì Anseair từ bên ngoài đi vào, thấy vậy cảnh tượng này không khỏi tò mò hỏi: “Sao lại tụ tập một chỗ ăn socola thế? Avet, không phải cậu đi đầu khoe ra số socola mình được tặng đấy chứ?” Avet đi tới ôm lấy vai anh ta, cười nói: “Anse, nghe nè, lợi hại nhất vẫn là hoàng tử nhỏ của Ravenclaw chúng ta! Socola bọn tôi đang ăn đều là người khác tặng cậu bé, ít nhất có ba mươi khối nhé.” Anseair nhăn mày, trong lòng có chút không thoải mái. Chút nữa thì anh ta quên mất, người có cảm tình với Hugh không chỉ mình anh ta, đống socola này đúng là một hồi chuông cảnh báo. Anseair tránh thoát khỏi Avet, nói: “Tôi qua xem Hugh.” Sau đó tựý lên lầu. Avet đứng sau ngơ ngác: Hugh xảy ra chuyện gì à? Cần anh ta đi xem sao? Anseair gõ cửa phòng, Hugh ra mở cửa nhìn thấy anh thì nghi hoặc. Nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Hugh, Anseair nhất thời cũng không biết nên làm gì. Hiện tại anh và Hugh chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ còn chưa đến mức đấy, hiển nhiên không phải là lúc thích hợp để thổ lộ. Thấy Anseair không nói lời nào, Hugh càng thêm nghi hoặc. Anh ta rốt cuộc tới làm gì thế? Trừng mắt với mình à? “Khụ khụ!” Anseair ho khan hai tiếng, rốt cục nói: “Ừm, Hugh, nghe nói em nhận được rất nhiều socola.” Chỉ vì cái này? Hugh càng mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu. “Thế còn không?” Lời vừa ra khỏi miệng, Anseair cũng rất muốn tát miệng mình hai cái. Hugh ngẩn người, ánh mắt nhìn anh ta trở nên có chút quỷ dị, sau đó lắc đầu. “À không còn thì anh đi nhé.” Anseair nói không ngắt câu rồi xoay người bước đi, chính là tấm lưng kia sao trông giống đang chạy trối chết thế nhờ. Hugh chả hiểu ra sao, xoay người đóng cửa. Buổi tối 6h, Hugh tới sảnh đường ăn tối, dọc theo đường đi lại bị nhét cho hơn mười khối socola, còn có hai đàn chị Gryffindor kéo tay cậu thổ lộ khiến cậu phải chật vật chạy trốn. Thật vất vả mới tới được sảnh đường, lại bị một Slytherin năm ba ngăn cản. Hugh mờ mịt nhìn bó hoa hồng to trước mặt, dùng một ánh mắt mà cậu không thể hiểu nổi nhìn chằm chằm, [Sâu: kỳ thật đó là ánh mắt chăm chú thâm tình], kéo tay phải cậu, sau đó quì một gối. “A! Hugh thân yêu, em thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Ánh mắt em giống như bầu trời đầy sao lấp lánh, đôi môi em như đoá hoa. Ôi! Khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã mê say em, từng cử động nhỏ của em đều khắc sâu trong tim anh, anh vì em mà điên cuồng! Cho dù em vĩnh viễn không thể cất tiếng nói, anh vẫn sẵn lòng hiến dâng cho em tất cả. Hugh, anh yêu em, hãy cho phép anh trở thành bờ vai vững chãi mà em có thể dựa vào suốt đời!” Lời thổ lộ nóng bỏng mà khoa trương khiến Hugh xấu hổ không thôi, huống chi bên cạnh còn có một đống người vây xem. Hugh vội vàng rút tay lại, những người này vẫn giữ tư thế quỳ tiến lên vài bước, bám riết không tha muốn bắt lấy tay Hugh, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Hugh đang buồn bực thì một giọng nói trầm thấp mềm mượt mang theo chút châm chọc lạnh băng vang lên, “Gây ách tắc hành lang, ảnh hưởng mọi người dùng cơm, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff trừ 10đ!” Snape xuất hiện làm cho lũ chim thú nhỏ đang vây xem tan tác, chỉ còn lại Slytherin vẫn đang cố chấp nắm tay Hugh và Hugh đang vô cùng khó xử xấu hổ. “Spencer Zabini, cấm túc một tháng, ngày mai đến chỗ thầy Filch điểm danh.” Snape lạnh như băng nói, Spencer Zabini cố gắng vớt vát, “Oh, không, giáo sư Snape, em chỉ muốn thổ lộ với người trong lòng thôi mà, thầy không thể cướp đoạt quyền lợi của em được.” Snape mắt lạnh nhìn gã, “Hai tháng, cậu Zabini.” “Oh, không –” Spencer Zabini ảo não kêu, Hugh nhân cơ hội tránh khỏi y, trốn ra sau lưng Snape. Spencer Zabini dưới tầm mắt chết chóc của Snape thì bại trận, nháy mắt một cái với Hugh, sửa sang lại áo chùng, cầm bó hồng đi vào sảnh đường. “Cậu White, cậu còn muốn đứng ở đây tiếp tục phóng ra nội tiết tố hấp dẫn mọi người tới hay sao?” Snape xoay người lạnh lùng nhìn Hugh đang tránh phía sau mình. Cũng đâu phải lỗi của cậu chớ! Hugh ở trong lòng vụng trộm xem thường hắn một cái, nhanh chóng lắc đầu, đi theo sau lưng hắn vào sảnh đường, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà ngồi vào chỗ sau cùng trên dãy bàn nhà Ravenclaw. Hugh thấy anh em nhà Weasley dang nháy mắt với mình từ bên dãy bàn Gryffindor, ái muội cười không ngừng. cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, chuyên chú nhìn cái bàn, giống như tự dưng có bông hoa nào đang nở rộ vậy. “Hugh, nhóc thật là có mị lực, ngay cả quý tộc Slytherin mắt cao hơn đỉnh đầu cũng phải quỳ dưới góc áo chùng của nhóc nha.” Lại là Avet ồn ào, “Đúng không, Anse?” Y dùng khuỷu tay đụng thắt lưng Anseair bên cạnh. Sắc mặt Anseair không tốt lắm, lấy tay đẩy kính, nghiêm túc nói: “Hugh, Spencer Zabini có tiếng trăng hoa, em đừng bị y lừa.” Hugh sửng sốt, tiện đà mỉm cười, lắc đầu. Sao cậu lại đi thích loại người đó chứ, huống chi bọn họ đều là nam. Hugh chưa bao giờ nghĩ về vấn đề bạn lữ, càng miễn bàn vụ tiếp thu một người đồng tính theo đuổi. Thấy cậu lắc đầu, Anseair sắc mặt có vẻ dễ coi hơn một chút. Avet tinh tường nhìn thấy biến hóa này, hơi hơi nheo lại mắt. Ây, có vấn đề nha. Trải qua Lễ tình nhân hỗn loạn, Hugh ý thức được khuôn mặt mình thật là quá phiền toái, liên tục vài ngày đều ủ rũ không vui, hại tất cả những ai có ý với cậu trong Hogwarts đều đau lòng không thôi, nhất là những cô gái tràn đầy mẫu tính, nghiễm nhiên đã quên mất mình cũng chỉ lớn hơn Hugh vài tuổi là cùng, hận không thể ôm lấy cậu an ủi một phen. Mà ai dạn dĩ hơn còn thề sẽ tìm ra cái người chọc Hugh không vui cơ, đáng tiếc bọn họ không thăm dò được rốt cuộc vì sao Hugh tức giận. Hầm. “Giáo sư Snape, em muốn chỉnh dung!” Hugh thực trịnh trọng viết những lời này vào quyển sổ đặt trước mặt Snape. Snape giật giật khoé mắt, “Sao nào? Cậu White còn ngại mị lực của mình chưa đủ, muốn chỉnh dung để khiến cả giới phù thuỷ phải chao đảo sao?” Hugh căm giận viết: “Không! Em muốn chỉnh thành mặt một người qua đường bình thường!” “Ồ? Xem ra Cậu White đối với dung mạo mà Merlin ban cho rất là bất mãn?” Snape lại nhếch mày, tim gan Hugh run theo từng đợt. Thật thật là, chết tiệt tao nhã! “Khuôn mặt này chỉ biết mang đến phiền toái, em chỉ muốn trải qua bảy năm học bình thản ở Hogwarts rồi sau đó về nhà, không có quan hệ nào với giới phù thuỷ nữa.” Hugh bình tĩnh chút, chậm rãi viết. Snape nhìn mà nhíu mày, rất ít có phù thuỷ Muggle sẽ lựa chọn trở lại thế giới Muggle, bình thường sau khi học bảy năm ở Hogwarts thì đều chọn ở giới phù thuỷ mưu sinh. Dù sao thì bọn họ nhận được là bằng tốt nghiệp pháp thuật chứ không được nhận nền giáo d*c của Muggle. Snape nghĩ một chút, nói: “Cậu White, có lẽ có một chú ngữ có thể giúp cậu giải quyết phiền toái nho nhỏ này chăng.” Hai mắt Hugh nhất thời sáng lên, Snape chậm rãi nói: “Bùa mê hoặc. Đó có vẻ là 1 bùa chú cao cấp những nếu cậu muốn dung mạo mình bớt thu hút thì chỉ cần một ngày là học được.” Hugh thể hiện vẻ nhiệt tình trước nay chưa từng có, cần có nửa ngày đã biến dung mạo của mình không còn quá xuất sắc trong mắt người khác nữa.
|
Chương 26: Tế bái[EXTRACT]Tháng ba, Anh quốc mặc dù vẫn trong tiết xuân trời se lạnh nhưng mặt cỏ Hogwarts đã bắt đầu xanh lại, tuyết tan thành nước chảy róc rách, lớp băng cứng rắn trên mặt hồ Đen cũng chỉ còn một tầng mỏng như cánh ve trong suốt. 15.03, thứ 6. Tan học, Hugh đi lên tầng tám, tới văn phòng của giáo sư Flitwick. Anseair vốn định đi cùng nhưng bị Hugh uyển chuyển cự tuyệt. Gõ rồi mở cửa, giáo sư Flitwick ngẩng đầu nhìn thấy cậu, cực kì king ngạc, “Hugh? A, hoan nghênh! Hiếm lắm mới thấy trò ghé qua văn phòng của ta nhỉ, ta rất vui. Mau vào đây ngồi đi.” Hugh mỉm cười, đi vào. “Hugh, trò có chuyện gì sao?” Giáo sư Flitwick hỏi, đũa phép vung lên, biến ra một ly nước táo, “Uống chút nhé.” Hugh mím môi, không cầm ly nước táo mà lấy ra giấy bút, viết: “GS. Flitwick, em muốn xin phép.” Giáo sư Flitwick bật dậy, tí nữa thì ngã sấp xuống, “Trò sinh bệnh sao? Hugh, trò nên đi tìm bà Pomfrey xem sao, bà ấy rất quan tâm đến trò đó.” Hugh lắc đầu, lại viết: “Không phải, giáo sư, em tốt lắm. Cuối tuần này em muốn rời khỏi Hogwarts về nhà một chuyến.” “Sao thế? Hugh, nhà em xảy ra chuyện gì sao?” Giáo sư Flitwick có chút kỳ quái, trên tư liệu ghi là Hugh không có thân nhân gì mà. Hugh ánh mắt buồn bã, viết: “Ngày kia là ngày giỗ của mẹ em, em muốn đi tế bái bà ấy, xin thầy cho phép.” “A, thật đáng tiếc.” Giáo sư Flitwick là một người dễ mềm lòng, trong mắt láp lánh hơi nước, “Hugh à, tuy rằng thầy rất muốn đồng ý cho trò nhưng chỉ sợ không được. Nếu trò muốn rời khỏi Hogwarts thì phải được hiệu trưởng đồng ý.” Hugh có chút thất vọng, nhưng vẫn lễ phép nói cảm ơn, xoay người rời đi. Hugh bồi hồi trước cầu thang, con thú đá canh cửa rất kiên định, khuôn mặt dữ tợn lộ ra một loại kiên nghị. Nói thực ra, Hugh cũng không muốn giao tiếp với Dumbledore. So với một hiệu trưởng trường học thì ông càng giống một chính trị gia, giỏi về tâm kế, điều này làm cho Hugh 2 kiếp đều sống đơn thuần có chút phản cảm. Hơn nữa khi không ông lại tính kế áp bức bóc lột giáo sư Snape, hiện tại cậu thân cận với giáo sư nên sợ mình sẽ liên luỵ đến Snape. Đang do dự, con thú đá bỗng nhảy sang 1 bên, Hugh ngẩng đầu nhìn đi, Dumbledore cười tủm tỉm như diễn viên tuồng xuất hiện trước mặt khiến Hugh hơi giật mình. “Hugh, trò đứng ở chỗ này thật lâu, có chuyện gì cần nhờ ta hỗ trợ sao?” Dumbledore rất là hòa ái hỏi. Nếu đã mặt đối mặt, cũng không có cái gì phải do dự, Hugh tiến lên vài bước, miễn cưỡng cong khoé môi với ông, gật gật đầu. “Vào đi, con trai.” Dumbledore cười nói, tránh ra một chút, Hugh nhẹ nhàng vuốt cằm, đi vào cầu thang. Đằng sau con thú đá canh cửa là cầu thang hình ốc, dẫn đến một cánh cửa, Dumbledore mở cửa, Hugh do dự trong chốc lát mới chậm chạp đi vào, phía sau cửa chính là phòng hiệu trưởng. Hugh vừa vào cửa đã bị một lượng lớn thiết bị bằng bạc bên trong làm cho loá mắt, một hồi lâu mới thích ứng được. Dumbledore biến ra cái sô pha màu đỏ vàng, mỉm cười mời cậu ngồi xuống. Hugh run rẩy khóe miệng hai cái, chậm chạp ngồi xuống cái sô pha không hề hợp với mắt thẩm mỹ của mình. Dumbledore ngồi sau bàn công tác, cười đến nỗi khuôn mặt già nua nhăn thành một đoá hoa cúc nở rộ. Lực chú ý của Hugh bị một con gà tây cao ngạo đứng trên nhánh cây trên bàn hấp dẫn. Thịt gà tây không tồi, gà tây nướng cũng là rất ngon. Đáng tiếc, Giáng sinh đã qua lâu, lễ giáng sinh tây phương thật không thể thiếu món này. Chỉ là hình như con gà tây này trông hơi kỳ quái thì phải? Dumbledoe phát hiện cậu vẫn nhìn Fawkes, nụ cười trên mặt mang theo chút kiêu ngạo, “Fawkes là phượng hoàng. Nó là một đứa trẻ ngoan, ta nghĩ trò sẽ thích nó.” Hugh lúc này mới nhớ tới đến con “gà tây” này chính là thú cưng phượng hoàng của Dumbledore, Fawkes, không khỏi thấy 囧, lại liên tưởng đến hình vẽ phượng hoàng mình từng nhìn thấy ở Trung Quốc, không còn lời gì để nói. Fawkes thấy Dumbledore đang giới thiệu mình, kiêu ngạo mà kêu to một tiếng, đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ đắc ý. Hugh ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ nó một phen, nhưng trên mặt vẫn như cũ không tỏ vẻ gì. “Ăn chút Kẹo gián đôi không?” Dumbledore cầm một con gián râu dài đề cử, trong lòng Hugh chỉ muốn nôn, trên mặt vẫn như cũ trấn định, chậm rãi lắc đầu. “Ầy, thế thì tiếc thật.” Dumbledore nói xong, nhưng ngữ khí không hề có tí tiếc nuối nào. Ông nắm cả vốc gián lên cho vào miệng, con gián mấp máy trong miệng ông, Hugh suýt nữa không nhịn được mà chạy ra ngoài điên cuồng nôn. Dumbledore mang theo vẻ mặt thỏa mãn hỏi: “Như vậy, con trai thân mến, trò có chuyện gì muốn tìm ta vậy?” Rốt cục cũng vào chính đề, Hugh thở dài một hơi, lấy ra giấy bút, viết: “Hiệu trưởng Dumbledore, ngày kia là ngày giỗ của mẹ em, em muốn xin phép thầy rời khỏi Hogwarts đi tế bái bà, xin thầy đồng ý.” Đôi mắt xanh biển giấu sau mắt kính loé ra hào quang, “Hugh, ta rất lấy làm tiếc, người có thể dạy dỗ em thành một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện như thế này nhất định là một người mẹ rất vĩ đại.” Dumbledore giống như thật mà cảm thán. Hugh ở trong lòng cười lạnh, cậu không tin Dumbledore lại không biết mẹ cậu là một vũ nữ lấy bán thân làm kế sinh nhai. Dumbledore cũng không biết cậu đang nghĩ gì, thông cảm Hugh hiếu thuận, đồng ý, “Tốt, em có thể đi, nhưng phải về Hogwarts vào giữa trưa thứ hai, bỏ qua chương trình học quan trọng không phải lựa chọn sáng suốt.” Khi chưa đề cập đến cái gọi là “lợi ích càng vĩ đại hơn” thì ông coi như một trưởng giả hiền lành. Hugh thu thập một chút, sáng sớm cuối tuần rời khỏi Hogwarts. Trở lại căn nhà hai tầng màu trắng, phòng khách che kín một lớp bụi mỏng, tin tưởng các phòng khác cũng không khác là bao. Hugh xắn ống tay áo bắt đầu tổng vệ sinh. Đáng tiếc phù thuỷ vị thành niên không thể sử dụng pháp thuật ở ngoài trường học, nếu không vài cái Scourgify là đã đủ xử lí vấn đề. Đợi đến khi Hugh đại khái dọn dẹp xong nhà cửa đã là buổi chiều, dạ dày vui vẻ hát vang bài ca không thành kế, co rút hơi khó chịu. Hugh tùy tiện làm hai món ăn giải quyết vấn đề, vọt đi tắm rửa, thu cái chăn đã phơi nắng hai tiếng lại, nhào lên giường đệm mềm mại, mệt mỏi ngủ say. Ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau, Hugh dụi dụi mắt, qua một hồi lâu mới nhớ ra mình xin phép về nhà. Trong ảnh chụp để đầu giường, Felicia White vẫn như cũ cười đến rạng rỡ tùy ý, không hề sợ hãi. Hugh kinh ngạc nhìn hồi lâu, mới hoảng hốt đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó xuống phòng bếp. Ăn xong bữa sáng, Hugh đi ra chợ gần nhất mua đồ, sau đó bắt đầu làm những bánh trái nhỏ mà lúc sống Felicia thích nhất. Bánh đậu đỏ, bánh quy xốp (bánh hạt đào), bánh xốp năm màu, bánh ngọt ngàn tầng, mousse hoa quả, Tiramisu, bánh rừng đen, bánh ga tô việt quất (blueberry), bánh ngọt pho mát (cheese cake), pho mát, mỗi thứ đều làm 1 phần. (xem ảnh theo thứ tự) Felicia được an táng ở ngoại ô Luân Đôn, hướng ra sông Thames, vị trí cũng không tồi. Hugh đã dùng phần lớn gia sản của Felicia để mua cho cô mảnh đất phong thuỷ tốt này. Hugh nhẹ nhàng đặt cái giỏ thức ăn xuống, lấy các món bánh bày trên mộ, còn mình thì ngồi bên cạnh mộ, quay đầu ngắm bức ảnh chụp đen trắng của Felicia trên bia. Kỳ thật cũng không phải rất nhớ cô, chỉ là muốn làm tròn đạo hiếu. Felicia ở trong sinh mệnh của Hugh chín năm, tuy rằng cô không phải một người mẹ tốt, nhưng Hugh vẫn rất cảm kích, tôn trọng. Ngắm bức ảnh chụp đen trắng, Felicia mặc quần áo thật đứng đắn, trên mặt cũng không còn vẻ tươi cười quyến rũ táo bạo nữa, nhìn qua rất giống một người phụ nữ gia giáo. Lúc trước Felicia mặc như vậy đi chụp ảnh có nói là để cho lên bia mộ, Hugh rất là khinh thường. Felicia dùng sức vò rối mái tóc ngắn của cậu, cười nói: “Cho dù là đi gặp Thượng đế hay Quỷ Satan cũng nên ăn mặc chỉn chu chút thì hơn.” Khi đó cậu trả lời ra sao nhỉ? Hình như chỉ hừ nhẹ. Nay nhớ tới ngày đó, chỉ còn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Tựa đầu vào mộ bia, Hugh nghiêng đầu trông ra phương xa. Con chim xẹt qua dòng sông Thames xanh thẳm, loài cây không biết tên đong đưa theo gió bên bờ sông, thỉnh thoảng có người đi đường, vui đùa ầm ĩ vài tiếng, hết thảy nhìn qua tốt đẹp như vậy. Hugh quay đầu nhìn mộ bia, trong lòng nghĩ, nhìn cảnh sắc như vậy, mẹ, mẹ sẽ nghĩ gì đây? Người đã mất thì làm sao biết được. Hoàng hôn, ánh chiều tà như máu, Hugh đứng lên, vỗ vỗ quần, cầm lấy giỏ thức ăn trống, xoay người rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Hogwarts. Hầm. Snape lại một lần nữa dời tầm mắt khỏi chiếc sô pha nhỏ kia, ảo não thả bút lông chim trong tay xuống. Cuối tuần này, đứa nhỏ kia vẫn chưa có tới. Mấy tháng trước nó đã không nghe lời mình, buổi tối nào cũng tìm đủ loại lí do để nán lại, chưa bao giờ có ngoại lệ, mà ngày hôm qua và hôm nay, lại không thấy bóng dáng đâu. Snape kinh ngạc khi bản thân lại vì điều này mà thấy tâm phiền ý loạn, lại một lần nữa sinh ra cảm giác nguy cơ. Bọn họ quá gần gũi. Khoảng cách như vậy đối với hắn mà nói là rất nguy hiểm, đối với đứa nhỏ kia cũng không an toàn. Sang năm Potter chết tiệt, ngài cứu thế chủ sẽ đến Hogwarts, thằng nhóc kia nhất định cũng giống y chang thằng bố Gryffindor đáng giận, lỗ mãng, xúc động, chỉ biết nơi nơi chọc phiền toái, mà chính mình lại phải bảo hộ nó. Dấu hiệu hắc ám không biến mất, bóng ma của Người kia vẫn bao phủ giới phù thuỷ. Mà lúc Người kia trở về, cũng là lúc bình tĩnh bị phá vỡ, hắn sẽ phải chạy giữa hai đầu đen trắng, làm một tên gián điệp tuỳ thời đều có thể đánh mất sinh mệnh. Đứa nhỏ kia, không nên gần gũi với hắn nữa, nếu không……
|
Chương 27: Nghỉ hè[EXTRACT]Gần đến kì thi cuối kỳ, không khí trong Hogwarts trở nên thật khẩn trương, khắp nơi đều có thể nhìn thấy các phù thuỷ nhỏ cầm sách giáo khoa, vung vẩy đũa phép, châu đầu ghé tai cùng nhau ôn tập, trong đó nhiều nhất là Gryffindor. Bọn nó phần lớn thời gian sau giờ học đều dùng cho thám hiểm và lượn đêm, trước khi thi nước đến chân mới nhảy. Nhịp điệu cuộc sống của Hugh thì lại không bị cuộc thi quấy rầy, vẫn là tuần 2 4 6 đến hầm học phụ đạo với Snape. Tất nhiên là Snape đã từng bảo cậu nên tập trung vào cuộc thi nhưng Hugh tỏ vẻ không cần. Đối với Hugh ngày thường rất chăm chỉ và kiên trì, Snape đương nhiên là nhìn thấy hết, cho nên cũng chỉ nhắc nhở thế thôi, cũng không bắt ép Hugh không được tới hầm nữa. Cuộc thi giằng co ba ngày, kết quả công bố khiến toàn bộ học trò và giáo sư Hogwarts phải nhìn Hugh với cặp mắt khác xưa. Thành tích có thể so với năm bảy đối với một phù thuỷ năm nhất xuất thân Muggle, hơn nữa ngay từ đầu cũng chỉ có thể học pháp thuật không tiếng động yêu cầu cao độ, điều này đã không thể dùng từ thông minh đơn giản để mà tán dương nữa. Mà khiến Hugh ngoài dự kiến là, Snape thế nhưng lại cho cậu một điểm O, quả thực hiếm như sao Hoả đụng Trái Đất vậy. Cậu còn tưởng Snape sẽ vì lý do “Cho trò không quá kiêu ngạo“, cùng lắm chỉ cho điểm E hoặc A. Cúp học viện năm nay hay là Slytherin giành được, Dumbledore vung đũa phép lên đổi hết trang trí trong đại sảnh đường thành màu xanh bạc, nhóm rắn nhỏ tao nhã ngạo mạn Slytherin cũng hiếm khi vứt bỏ sự rụt rè quý tộc ngày thường mà vỗ tay ăn mừng, trên mặt còn mang theo nụ cười hưng phấn. Hugh nhìn về Snape đang ngồi trên bàn giáo sư, bên môi y vẫn là nụ cười giả nhưng cũng mang theo vài phần vui vẻ chân thật. Nhìn Snape như vậy, Hugh nhịn không được cong khóe môi. Đi lên tàu Hogwarts tốc hành, đôi song sinh Weasley cùng Lee Jordan lại sán vào cùng chung một toa xe với Hugh, còn không biết ngại hưởng dụng bánh trái do Hugh tự mình làm, vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Hugh theo chân bọn họ hàn huyên vài câu liền vùi đầu vào quyển ‘Ma chú thế kỷ mười tám’, mặc kệ ba tên nhóc lớn xác vui đùa ầm ĩ. Vài tiếng sau, xe vào trạm, nhóm phù thuỷ nhỏ chen chúc nhau xuống xe, nô nức đi về phía người nhà, ôm hôn nhau, sau đó vừa nói kể chuyện líu ríu vừa cùng nhau rời khỏi ga. Đôi song sinh cùng Percy Weasley, Charles Weasley [Sâu: Charles Weasley năm nay tốt nghiệp, anh được 12 điểm O]. Đến đón bọn họ có Arthur Weasley cùng Molly Weasley, hai tên sinh đôi giới thiệu Hugh cho cha mẹ mình. Hiển nhiên Molly Weasley trước đó đã biết tình huống của Hugh, tình mẹ bao la nổi lên, đi qua cho Hugh một cái ôm thật chặt, Hugh rất không quen giãy dụa muốn ra, miễn cưỡng tươi cười với bọn họ. Một nhà Weasley mời Hugh nghỉ hè qua làm khách, Hugh tỏ vẻ nếu mình rảnh sẽ nhất định đến thăm hỏi, nhưng không cam đoan nhất định sẽ đi, đôi song sinh thoạt nhìn thất vọng cực kì. Hugh bắt xe trở về đường Sông Thames, căn nhà hai tầng màu trắng rất bắt mắt. Cậu mất nửa ngày mới dọn dẹp sửa sang lại căn nhà, đi ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và nhu yếu phẩm. Tháng sáu mặt trời nắng cực kì chói chang (Miêu: mùa hè nước Anh thường từ 9-180C, cực đoan lắm là 300C, k biết chói chang ra sao nữa =.=), không thểếm một cái bùa làm mát lên người nên Hugh mệt đến đầu đầy mồ hôi, tóc dính mồ hôi bết xuống hai bên má, khó chịu cực. Thật vất vả mới sắp xếp xong mọi thứ, Hugh khẩn cấp trèo lên lầu tắm, sau đó bật quạt, dưới luồng gió mát vù vù mà ngủ mất. Nghỉ ngơi hai ngày, Hugh bắt đầu kế hoạch kiếm tiền ngày hè. Tuy đã kiếm được không ít từ cửa hàng Trung Hoa ngày trước, nhưng miệng ăn núi lở, cậu cần tìm cách đảm bảo cuộc sống, hơn nữa trong điều kiện cho phép thì Hugh rất là chú ý đến chất lượng cuộc sống của mình. Sở trường của cậu cũng chỉ là làm cơm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đi làm ở nhà hàng, như vậy đương nhiên phải đến chỗ quen rồi. Hugh qua nhà hàng Trung Hoa trước kia, nhà hàng này đã phát triển rất lớn, mở thêm vài chi nhánh, tuy rằng đồ ăn không ngon được như đồ Hugh làm nhưng cũng không kém nhiều vì đầu bếp phần lớn đều được Hugh chỉ đạo. Người đàn ông Trung Quốc béo, hoà ái, dễ gần hồi trước nghe Hugh nói ý đồ mình đến thì cười híp cả mắt, liên thanh nói hoan nghênh hoan nghênh. Tuy chỉ là làm thêm đợt hè nhưng đối với Hugh lại là cái cây hái ra tiền, ông chủ trả lương cao, hơn nữa thời gian tự do, chỉ cần mỗi ngày cung cấp mười hai món là được. Nhờ ông chủ giúp đỡ nên Hugh không phải mệt nhọc đi kiếm tiền mà xao nhãng việc học, tuy rằng không thể sử dụng pháp thuật nhưng Hugh đọc rất nhiều sách, đối với pháp thuật không tiếng động và pháp thuật cao cấp hiểu biết càng nhiều. Một ngày giữa tháng bảy, sau khi hoàn thành 12 món ăn ở nhà hàng, đang định rời đi thì bị một gia đình mới vào nhà hàng hấp dẫn lực chú ý. Thoạt nhìn là một nhà bốn người, nhưng tổ hợp rất kỳ quái. Ông bố béo ục ịch, cổbị đống ngấn mỡ che khuất, sắc mặt đỏ hồng, trên mặt có hai bên ria mép, nhìn qua rất buồn cười. Bà mẹ thì vừa cao vừa gầy, cổ rất dài, làm cho Hugh liên tưởng đến con hươu cao cổ. Đi theo bọn họ là một thằng nhóc béo y xì ông bố, vừa nhìn đã biết là được nuông chiều từ bé, mà một đứa khác thì vừa gầy vừa nhỏ, làm cho người ta hoài nghi không biết nó đã từng được ăn no bao giờ hay chưa. Ừm — Hugh đột nhiên nheo mắt, lặng lẽ đánh giá đứa bé nhỏ gầy kia, tóc lộn xộn y như cái tổ chim, đeo một cái kính đen xấu xí, đôi mắt đằng sau cặp kính lại là màu xanh lục bảo rất đẹp, giống như phỉ thuý tốt nhất, nhìn qua khá thanh tú, mặc một bộ quần áo quá dài rộng, tay áo ống quần đều phải xắn lên, nhát gan lẽo đẽo theo sau ba người kia. Nhìn qua nhìn lại mấy lần, trong đầu hiện ra một suy đoán táo bạo. Còn chưa chờ cậu tự hỏi thì đã nghe thấy người đàn ông béo gầm nhẹ với đứa bé nhỏ gầy, “Harry, biết điều lên, biến mau, không cho phép mày đi theo làm bọn tao mất mặt, ra cửa chờ! Nếu dám ở trước mặt người, biểu hiện ra mày, mày là cái đồ… chết tiệt thì bữa tối nay mày đừng mong có gì ăn!” Quả nhiên! Tai Hugh thính lắm, nghe rõ mồn một. Một nhà Dursley ba người cùng đứa nhỏ đáng thương chịu ngược đãi, cậu bé cứu thế của giới phù thuỷ, Harry Potter. Hugh thấy Harry sợ hãi rụt rè gật đầu, xoay người đi ra khỏi cửa, cậu nghĩ một lúc rồi theo sau. Bước ra khỏi cửa, Hugh nhìn thấy Harry ngồi xổm cách cửa vài bước chếch về bên trái, bàn tay nhỏ bé đặt ở bụng, trong lòng hiểu có lẽ nó đói rồi. Lương tâm tự nhủ mình không phải một người dễ đồng tình, nhưng nhìn đến Harry Potter dạng này, cho dù cậu biết đứa nhỏ đáng thương hiện nay không lâu sau sẽ biến thành cứu thế chủ vĩ đại của giới phù thuỷ, người người sùng bái, hơn nữa cậu cũng không thích sư tử Gryffindor lỗ mãng, cậu lại không thể không để ý đến. Hugh ở trong lòng thầm phỉ nhổ chút lương tâm tự nhiên xuất hiện của mình, đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Harry. Đứa nhỏ gầy yếu như bị giật mình, trừng đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu. Hôm nay là sinh nhật Dudley, dượng Vernon cùng dì Petunia muốn dẫn Dudley đi ra ngoài chơi. Bọn họ thực không muốn mang theo Harry ra ngoài, nhưng lại sợ để con quái vật nhỏ này ở nhà thì nhà họ sẽ bị huỷ mất, đành phải miễn cưỡng đem nó theo. Bọn họ đi công viên trò chơi cùng vườn bách thú, Harry phát hiện mình lại có thể nói chuyện với rắn, nó để con rắn chạy mất, bởi vì rắn nói nó muốn tự do. Một màn này bị Dudley phát hiện nên đã mách lẻo với dượng Vernon và dì Pentunia, bọn họ cực kì tức giận, đi ra khỏi vườn thú, dọc đường đi sắc mặt đều cực kì khó coi. Harry biết về nhà mình sẽ phải nghênh đón một hồi trừng phạt nghiêm khắc. Tiếp theo bọn họ đi vào một nhà trang hoàng rất đặc biệt, cũng rất dễ nhìn, dượng Vernon không cho nó vào cửa cùng họ ăn cơm, sợ nó làm mất mặt bọn họ. Harry ngoan ngoãn ngồi chờ trước cửa, từ trong quán có rất nhiều mùi đồ ăn thơm nức bay ra, cả ngày nó chỉ có một cây kem vào bụng, [Sâu: kem ly là ở công viên trò chơi khi Dudley muốn mua, dì Pentunia sợ người ta nói dì ấy bất công nên cũng mua cho Harry một cái, đây là món ngon nhất mà nó đã từng ăn!] bụng kêu ọt ọt, co rút rất khó chịu. Sau đó trước mắt tối đen, có người đi đến trước mặt nó, ngồi xuống. Harry hơi bị doạ, đầu đang cúi ngẩng lên. Nó ngây dại. Sao lại có người xinh đẹp như thế chứ? Harry không khỏi liên tưởng đến thiên sứ mà cha sứ trong nhà thờ nhắc đến, xinh đẹp lại thánh khiết. Thiên sứ mỉm cười với nó, Harry không khống chế được mà đỏ mặt. Nó hơi bối rối, theo bản năng mà hai tay xoắn vặn lại với nhau. Đối với Harry mặt đỏ, Hugh thực tự nhiên nghĩ là do tiết trời quá nóng, nghĩ ngợi, lấy giấy bút viết: “Trời nóng như vậy, em theo anh vào nhà hàng tránh nóng nhé.” Harry còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận vì sao Thiên sứ lại không trực tiếp nói với nó mà muốn dùng chữ viết, nhìn đến những lời này vội vàng lắc đầu, “Không, không được, dượng Vernon muốn em chờở đây.” Hugh cố duy trì nụ cười trước sau như một, thời tiết oi bức khiến tâm tình cậu hơi táo bạo, “Anh sẽ giải thích với bọn họ, không phải sợ.” Harry vẫn hơi do dự, nhưng nhìn đến nụ cười ôn nhu của Hugh lại dại ra, ngốc nghếch đứng lên, đi theo cậu vào nhà hàng từ cửa sau. Ông chủ mới từ ngoài sảnh đi vào nhìn thấy Hugh đi từ đằng sau vào, cười chào đón, “Hugh, hiếm lắm mới có dịp cậu làm xong 12 món ăn mà vẫn còn trở lại quán.” Ông chú ý tới Harry đi sau Hugh, hỏi: “Đứa nhỏ này là ai? Trời ạ, thoạt nhìn nó thật không xong.” Hugh lắc đầu với ông ta, sau đó vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Harry, ý bảo nó đi theo mình. Hugh đưa cậu nhóc vào phòng bếp, để nó ngồi lên ghế, sau đó viết: “Chào em, anh là bếp trưởng nơi này, Hugh White, em tên gì?” Bếp trưởng? Harry hơi giật mình. Thiên sứ xinh đẹp, trông chỉ lớn hơn nó một chút này lại là bếp trưởng nhà hàng sao? Hugh nhìn cậu nhóc, thần sắc ôn hòa. Harry phục hồi tinh thần, mặt hơi đỏ, thưa dạ mà trả lời: “Anh, chào anh ạ, tên em là Harry Potter.” Trong mắt Hugh mang theo chút thương tiếc, đứa nhỏ này vốn nên sống trong hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, và cuộc sống giống như một hoàng tử nhỏ chân chính, nhưng hiện tại nó lại bởi vì nhiều năm ngược đãi và nhục mạ mà trở nên thật cẩn thận như thế, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hugh đã xem Harry Potter trong nguyên tác. Harry Potter nhà Gryffindor, lỗ mãng, xúc động, lòng hiếu kỳ quá nặng, hơn nữa còn không có chủ kiến, gặp chuyện liền nóng đầu xông lên, chọc tai hoạ đầy người. Nhưng Harry trước mắt này lại là một đứa nhỏ giãy dụa lớn lên trong đánh chửi, có chút nhát gan, nhưng vẫn lương thiện hơn nữa cũng là một đứa nhỏ đáng yêu. Hugh nhịn không được lấy tay sờ đầu cậu nhóc, Harry hơi cứng người, từ lúc nó biết nhớ tới giờ còn chưa có ai làm ra động tác vô cùng thân thiết như vậy đối với nó. Hugh thu tay lại, cúi đầu viết: “Em có thể gọi anh là Hugh, nếu em đồng ý.” Harry liên tục gật gật, Thiên Sứ cho phép mình kêu tên thánh của anh ấy, Harry kích động vì được yêu thích nên đỏ mặt. Mà mặt nó trắng quá, lúc đỏ mặt rất dễ thấy. Hugh nhìn thấy thú vị, nở nụ cười một chút, lại viết: “Nếu có vinh hạnh này, anh có thể gọi em là Harry không?” Harry lúc này liều mạng gật đầu, lại thấy Hugh viết: “Harry, như em thấy đấy, anh không thể nói chuyện, em bằng lòng làm bạn với anh chứ?” Harry đầu tiên là ngạc nhiên trợn mắt, sau đó đôi mắt giống như phỉ thuý toát ra vẻ bi thương,” Em đương nhiên là đồng ý, Hu…Hugh, em rất, rất vui lòng,” Harry lấy tay xoa xoa khóe mắt, “Em, em chưa từng có bạn, người chung quanh đều cảm thấy em là quái vật, không chịu chơi với em.” Hugh cau mày, dưới cái nhìn chăm chú lại sợ hãi của Harry viết: “Em không phải quái vật.” Một câu trần thuật bình thường nhưng Harry nhìn thấy cậu hơi nhíu mày và cong khoé môi, nhìn ra 1 loại cảm giác kiên định, Harry không tự chủ được gật đầu. Hugh lại cười, viết: “Em đã đói bụng rồi phải không?” Harry co quắp mà “Dạ” một tiếng, bụng phối hợp kêu ầm ĩ, nhất thời khiến nó đỏ bừng cả mặt. Hugh ở trên vở viết “wait”, sau đó đi đến bên bếp, xắn ống tay áo lên, bắt đầu bận rộn. Ở phòng bếp này, các đầu bếp khác đã tự động để ra một chỗ cho cậu, trong lòng mọi người thì Hugh không phải một đứa trẻ bình thường mà là một bếp trưởng xứng đáng được họ tôn trọng. Nửa giờ sau, Hugh làm tốt ba món mặn một món canh, trong nồi cơm còn sẵn cơm, đem đến trước mặt Harry, làm một động tác ý là ‘ăn đi’ với nó. Harry do dự một chút, chung quy vẫn bị mùi thức ăn ngon mê hoặc, đang chuẩn bị ăn lại bi ai phát hiện mình không biết ăn thế nào. Hai cái que gỗ đen tuyền kia thật khó cầm, vất vả lắm mới kẹp được đồ ăn, còn chưa đưa vào miệng thì thức ăn đã rơi mất, mần mò nửa ngày vẫn chưa ăn được miếng nào. Hugh âm thầm ảo não mình nghĩ không chu toàn, đổi cho cậu bé dĩa ăn và thìa [Sâu: nhà hàng lo là phần lớn người ngoại quốc không biết dùng đũa nên hầu hết đều bày dụng cụ cơm Tây, đũa chỉ để trang trí mà thôi ], Harry ăn như lang như hổ, chưa đến 10’ đã ăn xong mọi thứ trong bát, tốc độkia khiến Hugh có chút trợn mắt há hốc mồm. Khi Harry buông cái bát rỗng thì Hugh đã khôi phục lại khỏi sự ngạc nhiên, không làm cho Harry bởi vì chính mình ăn cơm tốc độ mà mặt đỏ. Lo lắng đến một nhà Dursley, Hugh đi theo Harry quay lại chỗ cửa nhà hàng, cũng may một nhà Dursley còn đang ăn đồ tráng miệng, không phát hiện Harry không thấy đâu. Khi tách ra Harry có vẻ lưu luyến không rời, cứ hỏi mãi khi nào mới có thể gặp lại Hugh, Hugh cười thần bí, viết: “Rất nhanh thôi.”
|
Chương 27: Nghỉ hè[EXTRACT]Sau đó thì kì nghỉ hè cũng giống như trước, bình thản lặng lẽ. Không lâu sau thì Hogwarts gửi tới danh sách đồ dùng sách vở năm hai, Hugh đoán chắc ngày Harry được Hagrid dẫn đến Hẻm Xéo mua đồ nên vào ngày đó cũng xuất phát. Đây là lần đầu tiên Hugh tự mình đi vào Hẻm xéo, năm trước theo Snape đến căn bản không kịp xem cái gì, lần này cậu định chủ yếu là thăm thú con đường phồn hoa này của giới phù thuỷ. Hugh trước qua Gringotts đổi một ít Galleon, sau đó đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn mua sách học kì sau. Hugh lo lắng mùa đông rét lạnh, quyết định qua Tiệm áo chùng cho mọi dịp của phu nhân Malkin, định làm hai bộ áo choàng cộng thêm mấy bộ áo chùng thường ngày nữa. Lúc bước vào tiệm, ánh mắt của Hugh đã nhìn đến đứa nhỏ ngồi trên ghế cao. Mái tóc màu bạch kim ngắn được chải chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết vẫn đậm chất non nớt, cái cằm khẽ nhếch hiện ra vẻ cao ngạo của quý tộc, hai hàng lông mày bởi vì cái thước đo háo sắc đang không ngừng quấy rối trên người mà nhăn nhúm. Draco Malfoy, một thằng nhóc quý tộc đáng ghét lại chết tiệt rất đáng yêu. Hugh cảm thấy tay mình hơi bị ngứa, cực kì muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính non nớt của quý tộc nhỏnày. A, được rồi, kỳ thật Hugh có một nhược điểm rất doạ người, đối với mọi thứ đáng yêu cậu đều không có lực miễn dịch. Dra chú ý tới Hugh, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, có chút hưng phấn, lại vẫn áp chế được, cố ý dùng giọng điệu quý tộc chậm rãi nói: “Xin chào, cậu là học sinh mới của Hogwarts sao?” Hugh chỉnh lý lại giấy bút, lại nghe phu nhân Malkin vui sướng hô lên: “Hugh, ôi, đã lâu không thấy, ta vẫn rất nhớ cháu.” phu nhân Malkin đi tới ôm cậu một chút, “Nào, vào trong quán xem mấy kiểu dáng mới đi, xem có thích không.” Hugh mỉm cười, chỉ chỉ Draco Malfoy trên mặt đang lộ vẻ không vui. Phu nhân Makin hiểu, cười tủm tỉm nói: “Được rồi, hai đứa tán gẫu, ta đi lấy vải.” Chờ phu nhân Malkin rời đi rồi, Hugh gật đầu cười với Draco Malfoy, lấy ra sổ và bút máy cậu quen dùng để “nói chuyện”, viết: “Xin chào, tôi là Hugh White, năm nay sắp trở thành học sinh năm hai của Hogwarts. Tôi nghĩ tôi đã gặp phụ thân của cậu, cậu biết đấy, trong ‘Lịch sử quý tộc giới phù thuỷ có nhắc tới, dấu hiệu nhận biết của gia tộc Malfoy cao quý chính là mái tóc bạch kim.” Draco nhìn quyển sổ cậu đưa qua, có chút kinh ngạc, nhưng cậu ta không biểu hiện quá rõ ràng, vẫn dùng cái giọng điệu khiến người ta nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ồ, xin chào, tôi là Draco Malfoy. Tôi biết anh, phụ thân đã đề cập qua một lần, người dẫn đường của anh là giáo sư Snape.” Cậu ta cũng không ngờ lại có thểở đây gặp được một phù thuỷ câm bẩm sinh duy nhất trong lịch sử phù thuỷ. [Sâu: trước kia cũng không phải là không có phù thuỷ câm điếc, nhưng đều do các loại tổn thương vĩnh cửu do pháp thuật gây ra, không tính là bẩm sinh mà trị không được]. Hugh gật đầu, cười khẽ, Draco vốn vì biết Hugh là cái loại Máu bùn lại còn bị câm mà khinh bỉ, khinh thường lập tức bay cao v*t đến tận chín tầng mây, nhưng vì nụ cười của Hugh quá mức sạch sẽ thuần túy, không ai có thể chân chính chán ghét cậu. Draco dù sao vẫn còn là một phù thuỷ nhỏ mới 11t, chưa thật sự học được điệu bộ quý tộc, một thoáng liền nhịn không được hỏi: “Anh thật sự không thể nói chuyện sao?” Cậu ta tận lực muốn làm cho giọng điệu mình không lộ liễu quá, nhưng hiển nhiên là không thành công. Hugh không để ý, mỉm cười gật đầu. Cậu là người câm, chuyện này cậu lúc nào cũng rõ ràng, nhưng chưa bao giờ vì thế mà cảm thấy tự ti hoặc là hổ thẹn. Lúc này một thằng nhóc có mái đầu rối, thần sắc khẩn trương đi vào quán, Hugh cười cười ra vẻ thâm ý, Draco ngồi trên ghế không hiểu gì. Đột nhiên thằng nhỏ trừng lớn mắt, vui sướng kêu lên: “Hugh!” Hugh cười gật đầu, sờ sờ đầu Harry vừa nhảy đến trước mặt mình, tóc Harry tuy loạn nhưng rất mềm, sờ vào không tồi. Harry còn đang trong trạng thái giật mình, một hồi lâu sau mới xoay người lại, hỏi: “Hugh, anh cũng là phù thuỷ?” Hugh gật đầu. Harry mở to hai mắt, lên án nói: “Anh nhìn thấy em mà chả kinh ngạc gì cả, có phải anh đã sớm biết em là phù thuỷ?” Hugh không chút nào phủ nhận, Harry buồn bực chu miệng, ánh mắt ngọc lục bảo đong đầy uỷ khuất. Hugh viết trên giấy: “Anh cảm giác được dao động ma lực trên người em, biết em cũng là phù thuỷ, chẳng quá lúc ấy thời gian cấp bách, anh nghĩ dù sao không lâu sau em cũng biết nên cũng không nhiều lời.” Harry vốn cũng không phải giận dỗi thật, cậu vừa giải thích liền cười như hoa. Hugh chỉ Draco bị bỏ qua một bên, Harry lập tức xoay người, tâm tình tốt lắm cười nói: “Chào cậu, mình là Harry Potter.” Harry Potter. Lúc này Draco không cách nào che dấu kinh ngạc của mình, trừng lớn đôi mắt màu xám bạc, miệng hơi hơi mở ra, thoạt nhìn càng đáng yêu. Hugh cảm giác ngứa tay cực kì. “Cậu là Harry Potter?” Draco kinh dị hỏi lại, nhưng nó rất nhanh ý thức được mình không lễ phép, hai gò má tái nhợt phiếm hồng, cằm nâng lên, làm ra biểu tình cao ngạo. Nhưng bởi vì cậu ta có thể là bạn của Hugh nên Harry cũng không giống nguyên tác bài xích phương thức ngạo mạn của quý tộc. “Đúng vậy, có thể nói cho mình biết tên của cậu không?” Harry hỏi. “Được rồi. Tôi gọi là Draco Malfoy.” Draco chậm rãi nói, dùng khóe mắt đánh giá Harry. Harry nhìn Hugh, lại quay lại, chớp mắt hỏi: “Cậu là bạn của Hugh sao?” Bạn bè? Bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí nói còn chưa nói được mấy câu, đương nhiên không phải. Phụ thân cũng sẽ không đồng ý cậu bé làm bạn với một Muggle bị câm. Cậu ta đang muốn mở miệng, Hugh lại đột nhiên nháy mắt với cậu, gật đầu. Draco dừng một chút, miệng không tự giác mà phun ra một chữ, “Đúng.” Hugh vừa lòng nở nụ cười, mặt Harry lại sáng lên, làm cho khuôn mặt vốn bị kính đen che mất bảy phần trở nên thật chói mắt. Draco không khỏi đỏ mặt, mà Hugh lại vui vẻ vì hình ảnh hai động vật nhỏ đứng cùng nhau rất đáng yêu. Hugh đứng bên cạnh, xem Draco cùng Harry bắt đầu khoái trá nói chuyện với nhau. Draco giới thiệu đủ thứ chuyện về giới phù thuỷ cho Harry, còn Harry thì mắt vẫn sáng lập loè suốt. Cái thước đo háo sắc kia rốt cuộc cũng bò xuống khỏi người Draco, phu nhân Malkin không biết từ lúc nào đi ra đã để nó lên người Hugh, Hugh cố nén xúc động muốn ném cho nó một cái Diffindo. Draco có vài phần vui sướng khi người gặp họa, Harry lại hơi lo lắng, bởi vì Hugh thoạt nhìn thực không thoải mái. “Draco, Hugh thoạt nhìn không tốt lắm, cái thước kia có vấn đề gì sao?” mới chỉ trong chốc lát, hai vật nhỏ đã phát triển đến độ gọi tên thánh của nhau. Draco giải thích nói: “Harry, không cần lo lắng. Cái thước đo kia háo sắc cực kì thích quấy rầy người khác, lát nữa cậu cũng phải như vậy.” Harry khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại. Thật vất vả ba người đều đo xong, Hagrid ở ngoài cửa kêu, giọng bác thật to, Hugh cảm thấy cả cái quán quần áo cũng phát run lên theo. “Harry, cháu xong chưa?” Harry giờ mới nhớ ra Hagrid, vội vàng cao giọng kêu: “Sắp xong rồi ạ, Hagrid, bác chờ cháu một chút.” Nó quay đầu nhìn Hugh cùng Draco, “Thực xin lỗi, em phải đi rồi, Hagrid đang gọi em. Draco, thật vui được biết cậu, chúng mình là bạn rồi đúng không?” Draco nhếch miệng, gật đầu, “Đương nhiên. Tôi, Draco Malfoy thừa nhận cậu là bạn của tôi.” Harry thoạt nhìn vui vẻ lắm, nhào qua ôm lấy Draco, khiến cậu ta không phòng bị tí nữa thì ngã lăn ra. Thật vất vả mới đứng vững, Harry đã buông cậu ta ra, chuyển qua ôm Hugh, ánh mắt có chút hồng, “Thật sự là quá tốt, em có hai người bạn. Tạm biệt!” Nó nói xong xoay người chạy ra ngoài, dừng lại trước mặt người khổng lồ lai kia, sau đó cùng bác rời đi. Hugh buồn cười nhìn Draco vẫn ngóng theo Harry, viết lên sổ: “Khỏi nhìn nữa, người ta đi rồi.” Draco nhìn quyển sổ trước mặt, đỏ mặt, không có khí thế gì mà trừng mắt. Hugh cười đến là giảo hoạt, bơ luôn cái nhìn chằm chằm của cậu ta. “Dra, sao con vẫn còn ở đây? Narcissa đang ở tiệm đũa phép chờ con thật lâu.” Mái tóc dài màu bạch kim đập vào mắt, sau đó là khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo của Lucius Malfoy. “Phụ thân.” Draco đi qua, “Con xin lỗi, để người phải chờ lâu. Phụ thân, con muốn giới thiệu cậu bạn mới của con với người, Hugh White.” Hugh ngửa đầu cười với Lucius. Lucius híp đôi mắt phượng màu xám bạc, “À, cậu White, chúng ta từng gặp mặt một lần. Thật cao hứng được gặp lại cậu.” Hugh lễ phép gật đầu. “Tốt lắm, Dra, tạm biệt bạn con đi, chúng ta nên đi mua đũa phép.” Lucius dời tầm mắt, lạnh lùng nói. Draco chào tạm biệt Hugh, cùng phụ thân rời khỏi tiệm áo chùng. “Draco, con thật sự quyết định cùng cậu White trở thành bạn bè, lấy thân phận của một Malfoy?” thanh âm của Lucius thực động lòng người, mang theo mị hoặc vô ý, nhất là khi nâng cao cuối câu hỏi lại càng khiến lòng người mơ màng. “Đúng vậy, phụ thân.” Draco kiên định trả lời, “Phụ thân, vừa rồi con còn quen biết Harry Potter.” Lucius dừng bước chân, nhếch mày, “Cậu bé cứu thế? Các con ở chung thấy ra sao?” “Vô cùng vui vẻ. Phụ thân, con quyết định cùng Harry làm bạn bè.” Draco không chút nào lùi bước ngửa đầu nhìn phụ thân cao ngạo mà tao nhã của mình, tấm gương mà từ nhỏ cậu ta đã sùng bái. Lucius vuốt ve gậy rắn của mình, một lát sau mới trả lời, “Đương nhiên có thể, nếu đây là ý nguyện của con. Draco, con biết là ba sẽ luôn đứng bên cạnh con đúng không.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco rất là nghiêm túc, “Con biết, phụ thân.” “Đi thôi.” Lucius không nói thêm nữa, bước về phía trước, Draco đi theo phía sau, hai mỹ nhân một lớn một nhỏ khiến rất nhiều người chú ý. Hugh cũng không có tiếp tục đợi ở quán áo chùng nữa mà đi dạo quanh Hẻm xéo, nhìn ngắm các khu nhà quanh đó. Đột nhiên một thân ảnh cao lớn màu đen xuất hiện ở cách đó không xa, ánh mắt Hugh nhất thời sáng lên, ngay cả tươi cười cũng rạng rỡ hơn nhiều. Ba bước thành hai bước, Hugh chạy về phía Snape, còn chưa tiến vào phạm vi năm bước hắn đã xoay người, đũa phép nắm trong tay, đôi mắt đen tràn đầy cảnh giới. Hugh dừng lại, Snape nhìn thấy là cậu, rút đi cảnh giác, biến thành lạnh lùng, “Cậu White, chẳng lẽ toàn bộ nghỉ hè cậu chỉ học được việc đâm loạn khắp nơi giống bọn quỷ khổng lồ tứ chi phát triển thôi à?” Hugh chu miệng, bao nhiêu ngày không gặp như thế mà vừa thấy mình đã phun nọc độc, thực thương tâm mà. Snape đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Hugh đang hơi bực mình, khóe miệng bị kéo lên một chút độ cong sung sướng. Hugh cuối cùng vẫn lựa chọn xem nhẹ giọng điệu trào phúng của Snape, tiến lên vài bước, lấy tay túm lấy áo choàng của hắn, đôi mắt hổ phách to tròn ngập ngước tội nghiêp, Snape nhìn mà chẳng tức nổi. “Well, cậu White, thu hồi ngay cái biểu tình này đi, có chuyện gì nói thẳng, ta không có thời gian phí phạm trên đường với cậu.” Hugh biết hắn lại một lần nữa thỏa hiệp với mình, nở một nụ cười thật tươi, làm gì còn bộ dạng đáng thương nữa. “Giáo sư Snape, em rất nhớ thầy.” Hugh viết, Snape nhìn chằm chằm vào quyển sổ thấy cậu viết ra những lời này, nơi mềm mại trong l*ng ngực như bị kim đâm. Hugh tiếp tục viết: “Thầy nhìn qua có vẻ không tốt lắm, nghỉ hè nhất định lại không ăn không ngủ đi ngao chế độc dược đúng không?” Snape miễn cưỡng bản thân bỏ qua sự khác thường nảy lên trong ngực, lạnh như băng nói: “Ta nghĩ, cậu White, chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu, chẳng nhẽcậu thật sự thấy làm gia tinh còn tốt hơn phù thuỷ?” Hugh mím môi, bất mãn trừng hắn. “Giáo sư Snape, xin thầy đừng có vặn vẹo ý tứ của em có được không. Thầy biết rõ là em chỉ quan tâm thầy mà thôi.” Hugh phi thường trịnh trọng viết, đôi mắt to nhìn thẳng vào hắn. Ngực Snape nhói mạnh, không khỏi lui về phía sau nửa bước, thần sắc không hiểu nhìn đứa nhỏ xinh đẹp lại quật cường trước mắt này. Quan tâm không hề tạp chất như vậy, hắn nhất thời nghĩ không ra là mình cũng từng nhận được thứ như vậy rồi mất đi hay vốn chưa nhận được bao giờ. Đôi mắt màu hổ phách sạch sẽ lại trong sáng như thế, kiên định mà nhìn hắn, Snape cảm giác trong lòng có thanh âm đang kêu gào: Rời khỏi cậu ta! Mau rời khỏi cậu ta! Hắn lựa chọn phục tùng giọng nói kia, bỏ lại một câu: “Cậu White, nếu đầu óc cậu vẫn còn tí não thì nên quay trở về đi!” Sau đó vội vàng rời đi, Hugh thậm chí còn không kịp nói một câu tạm biệt.
|
Chương 29: Sân ga[EXTRACT]01.09, nhà ga Ngã tư Vua. Trong lúc Hugh kéo theo rương hành lí nhẹ nhàng đứng chờở giữa sân ga 9 và 10 đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú mục vào dung nhan của cậu, ngay cả người qua đường vội vàng cũng nhịn không được ghé mắt đôi ba lần. Hugh giống như không thấy gì, yên lặng đứng ở nơi đó, thần sắc hờ hững, nếu không phải tay áo bị gió thổi qua nhẹ bay thì sẽ khiến người ra nghĩ lầm là một bức tượng sáp mất. 10h15’. “Hugh!” đứa nhỏ còn chưa vỡ giọng thanh âm vẫn rất non nớt, mang theo ngạo khí cố hữu, còn có vui mừng rất rõ ràng. Hugh xoay người, đập vào mắt là hai mái đầu bạch kim, cậu dần rút đi vẻ mặt lạnh băng, khôi phục lại vẻ ôn hoà dễ gần. Gia chủ Malfoy và người thừa kế của ông, còn có phu nhân Malfoy, một người phụ nữ cao quý mà xinh đẹp. Hugh mỉm cười lễ phép với bọn họ, gật đầu thăm hỏi. Lucius Malfoy hơi ngưỡng cái cằm duyên dáng, dùng khóe mắt nhìn cậu, cái bộ dạng quý tộc cao ngạo này thật khiến làm cho Hugh ngứa tay. Nhưng lần này không phải bởi vì đáng yêu muốn xoa bóp, mà là muốn đấm cho một phát. “Cậu White, thật vui khi lại nhìn thấy cậu.” Lucius dùng giọng điệu muôn thuở của quý tộc chậm rãi nói, “Vị này là phu nhân của ta, Narcissa Malfoy.” Narcissa vẫn dùng ánh mắt đánh giá để nhìn Hugh, điều này làm cho Hugh không quá thoải mái, nhưng cậu vẫn không mất lễ tiết mỉm cười với bà. “Chào cậu, cậu White.” Narcissa nói xong, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua quý khí của bà. Draco đứng bên có chút lo lắng, thái độ của phụ thân mẫu thân thật sự không coi là tốt, từ nhỏ đã bị bắt học cách sát ngôn quan sắc, cậu ta cũng nhìn ra được tính cách Hugh không hề ôn hoà giống như biểu hiện bên ngoài, cậu ta không hy vọng mất đi người bạn này. Hugh chú ý tới cậu ta hơi nhăn mi, không dấu vết nháy mắt mấy cái, ý bảo cậu ta an tâm chớ buồn phiền. Hugh tựa như có một loại sức mạnh có thể dễ dàng làm cho Draco bình tĩnh trở lại. Lucius không bỏ sót một màn này, đôi mắt phượng màu xám bạc hiện lên một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu. Vợ chồng Malfoy lại dặn dò Draco vài câu, sau đó cáo biệt rời đi. Draco đi lên trước vài bước, có chút quẫn bách nói với Hugh: “Hugh, thực xin lỗi, thái độ của phụ thân cùng mẫu thân tôi……” quý tộc nhỏ bị kẹp giữa ba mẹ và bạn bè rất khó chịu. Cậu ta vẫn còn là một đứa nhỏ 11t, khát vọng có bạn bè là đương nhiên. Hugh cười lắc đầu với cậu ta, lấy giấy bút từ trong túi tiền ra, viết: “Không sao, điều này thực bình thường. Draco, tôi có thể gọi cậu như vậy không?” Draco rất muốn bảo trì quý tộc tao nhã, nhưng tần suất cậu ta gật đầu lại nhanh hơn bình thường không ít. Hugh cười nhẹ, tiếp tục viết: “Tôi rất hiểu, quý tộc giới phù thuỷ đối với phù thuỷ Muggle và phù thuỷ máu lai luôn mang theo thành kiến, việc này cũng không trách cậu.” Draco cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, xác định cậu thật sự không hề để ý mới khôi phục lại bộ dáng quý tộc cao ngạo, khiến Hugh không nhịn được lại ngứa tay. “Như vậy, Hugh, anh có thể nói cho tôi biết nơi này có cái gì hấp dẫn anh, khiến anh không lên tàu tốc hành Hogwarts trước, mà lại ở nơi này để bọn dơ bẩn… Khụ! Muggle xem xét?” Lo lắng Hugh xuất thân từ Muggle, Draco cứng ngắc sửa miệng. Hugh lại không hề để ý, quay qua trả lời vấn đề của Draco, “Tôi đang đợi Harry. Hai ngày trước bọn tôi đã viết thư, ước định ở chỗ này chờ đối phương.” Kỳ thật này ước định là Hugh đề xuất, cậu cũng không hy vọng tình hữu nghị mà Harry cùng Draco vừa thành lập lên lại bị Ron Weasley nói hai ba câu phá hủy. Harry hiện tại rất dễ dàng bịảnh hưởng, tin chắc là Hagrid đã giáo huấn cho Harry rằng Gryffindor đều là những đứa trẻ ngoan, Slytherin không tốt, Dumbledore vĩ đại ra làm sao, nếu lại còn có Ron quá mức nhiệt tình, người bạn cùng tuổi sùng bái Dumbledore châm ngòi vài câu, lại thêm Draco phát huy cái tính không được tự nhiên của mình, phỏng chừng tình hữu nghị cậu thật vất vả dựng lên cho bọn nhỏ liền xong đời. Draco xem xong lời Hugh, mắt sáng rực lên, nói: “Vì tránh cho anh quá cô đơn, tôi chờ cùng anh vậy.” Hugh nhìn mà buồn cười, rõ ràng là bản thân muốn sớm nhìn thấy Harry, lại còn cố tình làm ra vẻ “Tôi chỉ là tốt bụng đứng cùng anh mà thôi”, thật sự là không được tự nhiên đến đáng yêu mà. Hugh rốt cục nhịn không được tiểu ác ma trong đầu quấy phá, lấy tay nhéo hai má còn mang theo vẻ trẻ con phì phì của Draco. Draco giống như mèo con bị dẫm phải đuôi, lui về phía sau hai bước, mặt đỏ lên hỏi: “Hugh, anh làm cái gì?!” Hugh cười tủm tỉm, viết: “Mặt Draco nhéo vui lắm.” Cậu viết như thật, giọng điệu cứ như viết luận văn nghiêm túc vậy. Draco khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại bị nhéo đỏ, nhưng càng nhiều là tức giận và xấu hổ, “Anh!” Hugh đột nhiên vỗ vỗ bờ vai cậu ta, sau đó chỉ ra phía sau. Draco quay đầu, chỉ thấy hình như là một nhà ba người đang đi về bên này, mà Harry kéo rương hành lý, chậm chạp đi ở phía sau. Chờ gần chút, còn có thể thấy ba người phía trước miệng khép khép mở mở, thay phiên nói gì đó với Harry, Harry thoạt nhìn rất sợ hãi. Hugh cùng Draco nhất trí nhăn mi lại. “Tốt lắm, đến rồi, thằng ranh. Sân ga 9– sân ga 10. Sân ga của mày hẳn là đâu đó giữa hai cái này đi, có vẻ như còn chưa xây xong ấy nhỉ.” Bọn họ nghe thấy người đàn ông to lớn mập mạp kia cười đến nham hiểm, Harry có chút kích động mà nhìn xung quanh, ý đồ tìm ra sân ga 9 ¾ mà Hagrid nói, sau đó nó thấy được hai người bạn của mình. “Hugh! Draco!” Harry bất chấp cả nhà Dursley sắc mặt khó coi, nhanh chân chạy về phía bạn mình. Hugh mỉm cười, hai tay Draco miễn cưỡng chống đỡ bả vai Harry không phanh lại kịp, cau mày lẩm bẩm một câu: “Ô, hành vi chết tiệt của Gryffindor!” Harry ổn định thân mình, lộ ra một nụ cười tươi như ánh mặt trời, “Em rất nhớ mọi người đó! Draco, cậu không viết thư cho mình, chỉ có Hugh là tốt nhất!” Draco ho khan hai tiếng, không có mặt mũi nào nói là mình bận chép năm mươi lần gia quy nhà Malfoy. Tuy rằng Lucius cho cậu ta làm bạn với Hugh và Harry, nhưng vì để cho cậu tâ nhỡ kĩ trách nhiệm của mình, ông bắt chép năm mươi lần gia quy, còn không được dùng pháp thuật, tay cậu cũng sắp đứt lìa, đêm qua vừa mới chép xong, làm gì có thời gian viết thư cho Harry. Đằng sau, Vernon Dursley vứt hành lí của Harry qua đây, tốt bụng đột biến mà nói, “Thằng ranh, chúc mày một học kì may mắn.” Sau lưng gã, Dudley nhe răng trợn mắt mà nở nụ cười tràn ngập ác ý. Cả nhà Dursley rời khỏi nhà ga, Draco cau mày hỏi: “Harry, đó là người nhà của cậu sao? Bọn họ thoạt nhìn có vẻ…” Cậu ta cố chọn 1 từ có vẻ trung tính, “Không quá thích cậu.” Harry như là nghĩ đến chuyện gì không thoải mái, hơi co rúm lại, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Không có gì, không cần để ý đến bọn họ.” Nó rất nhanh chóng chuyển đề tài, “Đúng rồi, sân ga 9 ¾ ở đâu thế? Mình tìm khắp mà không thấy.” Draco dùng một án mắt suy nghĩ sâu xa nhìn nó, nhưng không có truy hỏi. Làm một Slytherin vĩ đại [Sâu: sắp sửa], cậu ta tôn trọng riêng tư của bạn bè. Hugh chỉ vỗ vai Harry, sau đó chỉ vào cây cột sừng sững giữa hai cổng soát vé số 9 và 10. Draco giải thích: “Chỉ cần đi thẳng vào cây cột kia là được.” “Đi thẳng vào?” Harry kinh ngạc trừng mắt nhìn cây cột trông có vẻ rất chắc chắn kia, tưởng tượng cái đầu mình mà đập vô sẽ nổi bao nhiêu u trên trán, run run. Hugh cười cười, không giải thích nhiều, cầm theo hành lý đi về phía cây cột, cuối cùng chạy vào bước, dưới cái nhìn chăm chú vô cùng bất ngờ của Harry mà đi vào cây cột, không có bóng dáng. Draco vỗ vỗ vai nó, “Harry, cậu đi vào trước.” Harry nhìn nó, lại nhìn cây cột kia, nuốt nuốt nước miếng, xách hành lí tiến lên. Nó chỉ cảm thấy thân thể giống bị cái gì đè ép, sau đó mở mắt ra, liền thấy một cái xe lửa hơi nước màu đỏ rực, trên thân xe viết: Tàu tốc hành Hogwarts, 11 thì. Harry nhìn lại, chỗ vốn là nơi kiểm phiếu đã biến thành thanh chắn đường ray viết, sân ga 9 ¾. Hugh đứng ở cách đó không xa mỉm cười với nó, Harry đang muốn đi qua đó, trên lưng bị người đụng phải, quay đầu, gặp Draco ôm trán, cau mày, “Harry, sao cậu lại đứng ở đây?” Harry xin lỗi cười cười, cùng Draco đi qua phía Hugh, ba người cùng lên tàu tốc hành Hogwarts.
|