Ách Vu Sư
|
|
Chương 30: Xe lửa[EXTRACT]Lên xe, Hugh cùng Harry vào một khoang ghế hẻo lánh, Draco chào bọn họ, nói là qua khoang ghế nhà Malfoy rồi mới đến tìm bọn họ. Harry nhìn bóng dáng Draco rời đi, quay đầu nhìn Hugh, muốn nói lại thôi. Hugh trong lòng hiểu rõ, cầm giấy bút viết: “Harry, có phải Hagrid đã nói gì với em không?” Harry có chút kinh ngạc vì cậu sâu sắc, ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ. Bác ấy nói ba mẹ em bị Chúa tể hắc ám giết chết, ở Hẻm xéo khi Hagrid thấy em nói chuyện phiếm với Draco, bác ấy khuyên em không nên đến gần Draco, nói nhà bọn họ đều là tuỳ tùng trung thành của Chúa tể hắc ám, là Thực Tử Đồ – Thực Tử đồ tà ác.” Hugh lắc đầu, viết: “Harry, em cho là Draco tà ác sao?” Harry vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên không! Tuy rằng Draco luôn lấy cằm nhìn người, nhưng em biết cậu ta thật tình muốn làm bạn với em.” Ở hoàn cảnh nhà Dursley, Harry đã sớm có thể nhận biết được cảm xúc cơ bản của đối phương. “Như vậy thì không cần dễ dàng hoài nghi bạn của mình, Harry, người khác nói cũng không nhất định là đúng. Em phải biết rằng, cho dù em nhìn thấy tận mắt cũng có thể là sai.” Hugh viết, nét chữ thiếu đi vẻ phiêu dật bình thường mà thêm vài phần trịnh trọng, “Anh hy vọng em có thể biết cách tự hỏi bản thân, mà không phải bảo sao hay vậy.” Harry nhìn những con chữ sâu sắc này, tuy vẫn cái hiểu cái không nhưng trong lòng đã bồn chồn ghi nhớ mình phải tự hỏi lại ý nghĩa của chúng. Thấy Harry có chút hiểu lại có vẻ hoang mang, Hugh cười cười. Chỉ điểm thế thôi, Harry là một đứa trẻ thông minh, tin rằng không lâu thì nó sẽ hiểu. Chuyển đề tài: “Harry, anh nghĩ em ở nhà dì còn chưa xem qua sách giáo khoa phải không?” Harry gật đầu, “Dạ, dì Pentunia khoá lại hết rồi, sáng nay em mới lấy được.” Sắc mặt Hugh trở nên đứng đắn, “Thếcòn không lấy ra mà chuẩn bị bài đi?” Harry hé ra khuôn mặt nhăn nhó, nói: “Hugh, không cần nghiêm trọng vậy chứ?” “Harry, là một học sinh, điều em nên làm là học tập. Anh nghĩ em đã biết, tất cả mọi người coi em là Cứu thế chủ, tuy rằng anh thấy việc cảthế giới phù thuỷ đem hy vọng ký thác trên người một đứa nhỏ như em thật buồn cười, nhưng từng cử động của em đều được người ta xem ở trong mắt, chẳng lẽ em muốn để người ta nhạo báng Cứu thế chủ thành tích kém sao?” Hugh viết xong một câu thật dài, cảm thấy tay hơi mỏi. “Em, em biết rồi.” Harry bị Hugh thao thao bất tuyệt dọa, vội vàng lấy sách giáo khoa được Hagrid thu nhỏ lại trong rương hành lí ra. Harry có chút buồn rầu mà nhìn quyển sách bé như cái hộp diêm, “Hugh, phải làm sao bây giờ?” Hugh lấy ra đũa phép vung lên, một thần chú phóng to, sách giáo khoa khôi phục lại kích cỡ ban đầu. Harry hoàn toàn bị chiêu thức ấy làm cho ngơ ngẩn, đôi mắt sùng bái lập loè nhìn Hugh. Hugh hơi buồn cười, an ủi viết: “Cái này không là gì, rất nhanh em cũng học được.” Đúng thật, Harry làm cứu thế chủ tiềm lực rất cao, hơn nữa không giống cậu ngay từ đầu chỉ có thể học thần chú không tiếng động, thần chú phóng to này chỉ cần chăm chỉ, tuyệt đối thành thạo. Harry mở quyển sách gần nhất ra, vừa vặn chính là quyển ‘Thần chú tiêu chuẩn, sơ cấp’, vừa đọc thì đám pháp thuật thần kì trong đó rất nhanh đã khiến nó chuyên chú. Không quá bao lâu, một thằng nhỏ tóc đỏ, trên mặt toàn tàn nhang đi đến, “Xin hỏi, nơi này có người không?” Nó chỉ vào chỗ bên cạnh Harry hỏi. Harry lắc đầu, “Không có.” Thằng bé kia ngồi xuống đó. Đôi song sinh nhà Weasley thò đầu vào, đang muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt nhất tề sáng ngời, “Hugh!” “Ôi, Hugh, em thực làm bọn anh đau đớn.” Freddy ôm ngực làm bộ ai oán. “Cả kì nghỉ hè bọn anh vẫn,” George nói tiếp. “Chờ em tới chơi.” “Cửa nhà tàn tạ mở rộng cho em, mà em lại,” “Không thấy bóng dáng.” “Ôi, trái tim của bọn anh bị em làm tổn thương mất rồi!” Hợp thanh. Hugh mỉm cười nhìn bọn họ đùa giỡn, đối với việc bọn họ lên án hoàn toàn vào tai này ra tai kia. Đôi song sinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Được rồi. Hugh, em trai nhỏ đáng yêu này là ai vậy?” Hugh liếc mắt nhìn Harry đang choáng váng vì một màn đôi song sinh nói như hát trước đó, Harry vội vàng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, “Chào các anh, em là Harry Potter.” “Harry Potter?!” Ba người đồng thời kêu to, Hugh nhịn không được ôm tai. Đôi song sinh tuy có kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười rộ lên, “Thật vui được gặp em, anh là George Weasley, đây là em trai song sinh của anh, Freddy. Bọn anh có thể gọi em là Harry không?” Harry liếc nhìn Hugh một cái, không đợi được cậu đáp lại, đành phải quay qua, gật đầu. Đôi song sinh nhấm nháy nhau, nói: “Hugh, Harry, đây là em trai nhỏ của bọn anh, Ron, nếu có thể thì giúp bọn anh để mắt tới nó một chút, Lee Jordan có 1 con nhện.” Hai người nói xong rời khỏi khoang ghế, Hugh cúi đầu tiếp tục đọc sách, mà Harry thì đang do dự có nên tiếp chuyện với Ron cho cậu nhóc đỡ cô đơn không, cuối cùng khi nó quyết định đọc sách của mình thì Ron co quắp mở miệng, “Ừm, cậu thật là Harry Potter sao?” Harry gật đầu. Ron chỉa chỉa trán nó, “Vậy cậu thật sao…… cậu có biết……” Harry vén tóc mái lên, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp. Ron mở to hai mắt nhìn. “Đây là do Người Thần Bí làm?” “Đúng vậy.” Harry nói, ánh mắt nhìn về phía Hugh đối diện, anh ấy đang đọc 1 quyển sách thật dày, không hề bị cuộc nói chuyện của họ hấp dẫn, “Nhưng mà tôi chả nhớ gì cả.” Ron vội vàng hỏi: “Thật sự không nhớ được gì sao?” Harry hơi nhíu mày, vì câu hỏi không đủ thoả đáng của cậu nhóc mà thấy hơi không thoải mái, “Tôi nghĩ đúng vậy. Tôi chỉ nhớ có rất nhiều tia sáng xanh, còn về ông ta thì không nhớ gì.” Ngón tay cậu vuốt vuốt quyển sách, mịt mờ biểu đạt ý tưởng không muốn tiếp tục tán gẫu trong đầu. Ron giờmới thấy mình hỏi hơi quá đáng, sắc mặt đỏ hồng y như màu tóc, “Thật, thật xin lỗi.” Cậu nhóc cúi đầu, không thèm nhắc lại. Harry lại nhìn cậu nhóc một cái, sau đó đem tâm tư quay lại quyển sách của mình. Trong xe thực yên tĩnh, chỉ có Hugh cùng Harry ngẫu nhiên lật sách mà thôi. Một lát sau, Draco mở cửa khoang ghế đi tới, phía sau là hai cậu nhóc béo ục ịch, “Hugh, Harry……” Draco dừng một chút, nhíu mày: “Tóc đỏ, nhà Weasley, nuôi không nổi con.” “Malfoy! Tên Thực Tử đồ con tà ác!” Ron nhảy dựng lên, trừng mắt với Draco rống lên. Draco muốn cãi lại, đã thấy Hugh lắc đầu với cậu ta, ý bảo không cần so đo, sau đó ánh mắt liếc sang vị trí bên người. Draco hừ một tiếng, đi qua ngồi cạnh Hugh. “Hugh, Harry, sao hai người lại ngồi cùng khoang ghế với tóc đỏ Weasley.” Cậu ta nói xong, nhìn về phía Harry. Harry khó xử nhìn Ron một cái, “Draco, khoang ghế này đâu phải của bọn mình.” Ngụ ý là bọn họ cũng không có biện pháp từ chối người khác vào ngồi. “Theo tôi sang khoang ghế nhà Malfoy đi, vừa yên tĩnh lại có rất nhiều đồ ăn ngon.” Draco đề nghị. Hugh lắc đầu, nghiêng người về phía trước, viết: “Không cần, Draco, cậu không giới thiệu bạn của mình cho chúng tôi sao?” Cậu nhìn thoáng hai thằng bé to như ngọn núi nhỏở cửa. Draco giờ mới nhớ tới, giới thiệu nói: “Bên trái là Crabbe, bên phải là Goyle.” Cậu ta quay đầu lại, “Hai người thật sự không đi sao?” Hugh vẫn lắc đầu, Harry nhìn Draco vẻ mặt chờ đợi, lại nhìn Hugh, rốt cục vẫn lắc đầu. Hugh ngứa tay nhéo má Draco, đứng dậy lấy từ bao hành lí r aba hộp bánh đã được thu nhỏ ra, phục hồi nguyên dạng, đặt lên bàn, viết lên giấy: “Tôi tự tay làm, nếm thử đi.” Draco có chút do dự, mà Harry đã từng hưởng qua tay nghề của Hugh thì khẩn cấp ra tay, mỗi tay một miếng, cắn một ngụm, hàm hồ nói: “Ăn ngon, ăn ngon thật!” Draco nhìn bộ dáng thoả mãn của nó, nhìn Hugh đang mỉm cười, cũng cầm một khối, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đôi mắt màu xám xinh đẹp nhất thời toả ra hào quang, hai ba miếng ăn sạch khối Tiramisu trong tay, lại cầm một khối khác, mắt thấy Harry đã sắp diệt sạch đĩa điểm tâm liền nóng nảy, vứt bỏ hình tượng quý tộc cùng Harry tranh đoạt. Trên đường có nhân viên tàu bán đồ ăn vặt nhưng Harry và Draco đang ăn như lang như hổ không để ý tới. Hugh nhìn Ron ngồi một bên vừa hâm mộ vừa tức giận, nghĩ ngợi, đem mấy khỗi bánh ngọt việt quất (blueberry) may mắn còn sót lại để trước mặt cậu nhóc. Ron nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ôn hoà của Hugh, muốn vươn tay lấy, lại thấy Draco ngạo mạn tà nghễ trước mặt, nặng nề hừ một tiếng, kéo cửa toa xe, đi ra ngoài. Harry vẫn luôn coi Hugh là người bạn quan trọng nhất vốn đã không có ấn tượng tốt với Ron giờ không thích cậu nhóc luôn. Draco lầu bầu một câu: “Đồ chồn con không giáo dưỡng!” Hugh bất đắc dĩ nhún nhún vai, kéo đĩa lại, đưa cho hai thằng nhóc ăn luôn. Ăn xong bánh ngọt mỹ vị, Hugh lại đọc sách, Draco chiếm cứ vị trí của Ron, nói chuyện phiếm với Harry, cuối cùng lại thành giảng giải lý luận ma pháp cơ bản cho Harry. Ba người đang đắm chìm trong ma pháp ảo diệu nghe thấy tiếng đập cửa, ngẩng đầu thấy một cậu bé mặt tròn tròn đi tới, trong mắt ngấn nước: “Thực xin lỗi,” cậu bé nói, “Tôi muốn hỏi một chút, có ai thấy con cóc của tôi đâu không?” Ba người nhìn chăm chú làm cho đứa nhỏ hơi khẩn trương. Hugh cùng Harry lắc đầu, Draco nhanh chóng bày ra bộ mặt quý tộc cao ngạo. Cậu bé khóc lớn lên, “Tôi lại làm mất nó rồi! Nó cứ chạy trốn khỏi tôi là sao!” “Nó sẽ về thôi mà.” Harry không quá nhẫn tâm, an ủi nói. “Đúng vậy,” Đứa nhỏ thương tâm nói, “Như vậy, nếu có ai thấy……” Cậu bé ly khai, toa xe khôi phục im lặng chốc lát, nhưng rất nhanh cậu bé kia đã quay lại, chính là lần này có thêm một cô bé đi cùng. “Mọi người có ai thấy con cóc mà Neville làm mất không.” Cô bé nói, ngữ khí có vẻ tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Cô bé có một mái tóc màu rám nắng đậm cùng đôi răng thỏ. Hugh cùng Harry lắc đầu, Draco nhíu mày, miễn cưỡng trả lời cô bé kiêu ngạo đến quá đáng này, “Chúng tôi đã nói với cậu ta là không biết.” Nhưng cô bé không để ý tới nó, mà nhìn Hugh cùng Harry, “Hai người đang đọc sách sao? Tôi thích nhất là sách. Tôi đã đọc hết SGK năm nhất, còn một ít sách ngoại khoá nữa. Nhà tôi không có biết pháp thuật, nên khi tôi nhận được thư mời nhập học, tôi rất giật mình, nhưng lại vô cùng vui vẻ, bởi vì, ý tôi là, theo tôi được biết, đây là trường dạy pháp thuật ưu tú nhất, — sách giáo khoa tôi đều mang theo hết, đương nhiên, tôi chỉ hy vọng những thứ này có tác dụng — tôi gọi là Hermione Granger, thuận tiện hỏi một câu, mấy người tên gọi là gì?” Harry gật đầu với cô bé, “Tôi là Harry Potter.” Hermione kinh dị không thôi, “Cậu chính là Harry Potter? Chuyện của cậu tôi đều biết hết. Đương nhiên – tôi đã mua thêm mấy quyển sách tham khảo, ‘Lịch sử hiện đại của pháp thuật’, ‘Hưng suy của hắc ma pháp’, ‘Những sự kiện pháp thuật quan trọng của thế kỉ 20’, trong mấy quyển này đều có nhắc tới cậu.” Cô bé nói liên thanh xong, Harry dùng một cái gật đầu đáp lại. Nó không quá thích cô bé có khẩu khí ngạo mạn này. Hermione không phát hiện nó không vui, chuyển hướng nhìn về phía Hugh, “Như vậy cậu tên gì?” Hugh dùng giấy bút đặt trên bàn vẫn chưa lấy về viết: “Chào trò, Granger, tôi là Hugh White.” Hermione dùng ánh mắt kinh dị nhìn Hugh, xuất thân Muggle khiến cô bé rất nhanh hiểu được Hugh không thể nói chuyện. “Anh là bị câm?” Hugh thản nhiên gật đầu, mà Harry và Draco lại rất tức giận. Draco đứng lên, “Máu……” Cậu ta cứng ngắc dừng lại, “Granger, mời cô biết tôn trọng một chút!” Harry cũng trợn mắt nhìn cô bé, ngược lại, Hugh rất ung dung, không hề có vẻ không vui. Hermione mặt trướng đến đỏ bừng, lại không hạ mặt giải thích được, hếch cằm ngạo mạn nói: “Mấy người tốt nhất là thay áo chùng đi, sắp tới nơi rồi.” Sau đó rất nhanh rời đi, thuận tiện đóng cửa lại. “Thật sự là một cô gái đáng ghét.” Harry than thở nói, ngồi xuống. Draco vẫn hơi tức, Hugh viết mấy câu an ủi bọn họ, sau đó để Draco qua khoang ghế nhà Malfoy thay quần áo.
|
Chương 31: Bắt đầu[EXTRACT]Xe lửa đến trạm, xuống xe, Hugh cùng Harry, Draco chia tay, đi theo học trò năm trên lên một con đường ghồ ghề lầy lội, cuối đường có rất nhiều xe ngựa đậu ở chỗ này. Tới gần, Hugh thấy trước mỗi xe ngựa đều có một sinh vật đen tuyền, gầy trơ xương, cùng loại với ngựa nhưng so với ngựa thì xấu xí hơn nhiều lắm. Đó là Vong Mã, chỉ có người chân chính gặp qua tử vong mới có thể thấy chúng nó. Hugh nhìn Vong Mã sững sờ, có lẽ đại khái là do mình đã chính mắt chứng kiến bản thân tử vong đi. Thật sự là quỷ dị, không phải sao? Lúc này Avet đẩy đám người ra đi về phía cậu, vỗ vai cậu, “Hey! Hugh, em đang nhìn cái gì thế?” trong mắt người khác, Hugh đang nhìn chằm chằm không khí mà sững sờ. Hugh nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề đen tối như vậy cậu không có cách nào trả lời. Avet đại khái cũng nghĩ tới điều này, gãi gãi đầu, “Thật xin lỗi, Hugh.” Hugh cười cười trong bóng đêm với y, kéo tay áo rồi cùng y lên một chiếc xe ngựa. Sảnh đường Hogwarts bố trí không khác lễ khai giảng năm ngoái, Hugh ngồi ở vị trí quen thuộc của mình ở cuối dãy bàn. Qua không lâu, giáo sư McGonagall mang theo học trò mới đi đến. Harry cùng bọn học trò mới đứng chung một chỗ, bắt gặp ánh mắt của Draco thì mỉm cười. Harry vào Hogwarts, kịch tình bắt đầu, nhưng do cậu chen chân nên vốn Harry phải cùng Draco đối nghịch giờ lại thành bạn, vận mệnh đến cùng sẽ rẽ sang hướng nào, cậu không thể nào biết được. Cậu nhìn về phía dãy bàn giáo sư, ánh mắt Snape trống rỗng, mang theo oán hận cùng ác ý nhìn chằm chằm Harry, Harry như là cảm ứng được, quay đầu nhìn qua, sau đó nó đột nhiên che cái trán, Draco vội vàng cúi đầu nói gì đó, lấy tay giúp nó xoa xoa vết sẹo hình tia chớp. Hugh lại quay đầu, một người thanh niên vẻ mặt nhát gan, sợ hãi rụt rè, trên đầu quấn cái khăn trùm đầu thật dày ngồi bên cạnh Snape vừa lúc quay cái ót về phía Harry. Lễ phân viện bắt đầu. Từng cái tên theo lời gọi của giáo sư McGonagall, những phù thuỷ nhỏ mang theo khẩn trương cùng hưng phấn lục tục bị phân đến học viện định mệnh của mình. Hermione không biết vì sao lại không giống nguyên tác vào nhà Gryffindor, mà thành một Ravenclaw. Nón phân viện vừa đụng tới tóc Draco liền khẩn cấp hô to: “Slytherin!” Draco mang theo tươi cười kiêu ngạo thong dong mà tao nhã đi về phía bàn dài của Slytherin, những Slytherin khác đề dành chỗ cho cậu ta, việc nhân đức không nhường ai nên cậu ta ngồi xuống. Cách đám người cậu ta nở nụ cười chân chính với Harry, Harry cảm thấy trái tim đang đập thình thịch tự dưng yên tĩnh một cách kì diệu. Rốt cục đến phiên Harry, khi tên nó được đọc lên, toàn bộ mọi người đều nhìn nó. Harry bất an nhìn về phía Hugh, Hugh cười trấn an với nó. Sau đó nó lại nhìn nhìn Draco, cậu ta cũng dùng nụ cười cổ vũ nhìn lại. Harry tự cổ vũ mình, đi lên cầm cái mũ bần thỉu rách rưới kia đội lên đâu, ngồi ổn trên ghế. “Ừm,” Nó nghe được 1 giọng nói rất nhỏ bên tai, “Khó. Vô cùng khó. Nhìn ra được rất dũng cảm. Lòng dạ cũng không xấu. Có thiên phú, ôi, trời đất ơi, không sai — nhóc vô cùng nóng lòng muốn chứng minh bản thân, như vậy, rất thú vị…… Ta nên phân nhóc vào nơi nào đây” [nguyên tác] Harry ở trong óc liều mạng nghĩ: “Vào Slytherin, vào Slytherin.” Nó muốn đến học viện có bạn mình, nhưng ở Ravenclaw có cô gái cao ngạo không lễ phép kia, nó quyết định cùng Draco qua Slytherin. “À, đúng vậy. Slytherin có thể giúp nhóc đi tới quang vinh.” Nón phân viện nói xong, Harry nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe thấy mũ nói tiếp, “Nhóc thật sự không nghĩ lại 1 chút sao? Kỳ thật Gryffindor cũng rất thích hợp với nhóc. Bọn trẻ nơi đó nhiệt tình dũng cảm, nhóc ở nơi đó cũng sẽ có tình hữu nghị.” Harry xiết chặt vành nón, kiên trì quyết định của chính mình, “Tôi muốn vào Slytherin!” Nón phân loại vẫn do dự, Harry khẽ cắn môi, “Ông nón phân viện, nếu ông không cho tôi vào Slytherin, tôi sẽ cắt ông thành mảnh nhỏ!” Nón phân viện thất thanh kêu to: “Mi dám uy hiếp ta?! Ta là nón phân viện vĩ đại! Bốn nhà sáng lập Hogwarts cho cho ta trí tuệ, đem chuyện phân viện quan trọng như thế giao cho ta. Thế mà mi dám uy hiếp ta! Slytherin! Con rắn nhỏ giả dối này!” Toàn trường yên tĩnh! Cậu bé cứu thế uy hiếp nón phân viện đã đủ kinh sợ, cậu bé cứu thế là một Slytherin chứng minh trên thế giới này không có điều kinh sợ nhất, chỉ có kinh sợ hơn! Nhận được kết quả vừa lòng, Harry vui vẻ mà cười rộ lên, bước chân nhẹ nhàng đi về phía bàn dài nhà Slytherin, nói đúng ra là đi về phía Draco. Draco nhích người ra một vị trí, để cho Harry ngồi xuống, sau đó quét mắt khắp Slytherin một lần, cảnh cáo mọi người, Harry là người cậu ta che chở, ai muốn động vào đều phải suy nghĩ thực lực của mình. Xem ra đêm nay vùng trời Hogwarts nhất định sẽ không yên rồi. Harry không biết mấy thứ này, càng không biết mình vào Slytherin rốt cuộc là chuyện oanh động ra sao, còn lôi kéo tay Draco, cười hì hì chớp mắt với Hugh ngồi bên dãy bàn dài Ravenclaw. Trên bàn giáo sư, phần lớn mọi người đều kinh ngạc, không thể tin, Snape thì gắt gao cau mày, nhìn hành vi thân mật của Harry và Draco trên dãy bàn nhà Slytherin. Đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng của Dumbledore sáng lấp loé. Harry thế mà lại là môyj Slytherin, hơn nữa thoạt nhìn còn có quan hệ rất tốt với người thừa kế của gia tộc Malfoy. Ông không nghĩ sẽ có chuyện ngoài ý muốn này, xem ra có chuyện gì đó đã thoát khỏi bàn tay ông, có lẽ còn cần quan sát một chút. Toàn bộ tiệc tối có vẻ thực không bình tĩnh, động vật nhỏ bốn học viện vừa khe khẽ nói nhỏ vừa nhìn lén Harry đang cắm đầu ăn bên dãy bàn Slytherin. Harry cũng không phải không có cảm giác, nhưng nó lựa chọn không thèm để ý. Một ánh mắt tràn ngập phẫn nộ giống như muốn tổn thương Harry, Harry nuốt xuống một miệng đầy thức ăn, giật nhẹ tay áo Draco, ý bảo cậu ta nhìn Ron Weasley bên dãy bàn Gryffindor gắt gao nắm chặt dao nĩa, đang nhìn bọn họ bên này, cái loại ánh mắt giống như Harry đã phạm phải tội lỗi tày trời gì đó vậy. Draco khinh bỉ nhìn Ron một cái, cúi đầu nói với Harry: “Harry, không cần để ý đến tên đó.” Harry ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn bữa tối. Sau khi kết thúc tiệc tối nửa tiếng, Hugh chuồn ra khỏi tháp Ravenclaw, tựếm cho mình một cái Quietus, tránh đi một ít động vật nhỏ còn đang xem xét, bước nhanh về phía hầm. Hugh dừng lại trước cửa, con rắn canh cửa lười biếng liếc cậu một cái, không giống như mọi khi mở cửa ra. Hugh cảm thấy kỳ quái, dán lỗ tai lên cửa lắng nghe, không có động tĩnh gì, cậu nghĩ có lẽ Snape còn chưa có trở về. Hugh không muốn nghĩ nhiều vì sao con rắn kia lại không mở cửa cho cậu, đứng dựa vào tường, mắt nhìn về phía trước, Snape trở về. Đợi trong chốc lát, thân ảnh của Snape như sắp nhập vào màn đêm xuất hiện trong tầm nhìn, Hugh vội vàng đứng thẳng, đi lên trước vài bước, trên mặt nở nụ cười. Snape ngồi trên bàn giáo sư, hờ hững nhìn giáo sư McGonagall mang theo tân sinh năm nay đi vào lễ đường. Cơ hồ là đầu tiên, ánh mắt hắn gặp phải đôi con ngươi ngọc lục bảo kia. Harry Potter! Đứa nhỏ của người hắn yêu nhất và hận nhất. Mỗi lần nhớ tới đứa nhỏ này tồn tại đều hận không thể ném cho nó một tá Crucio. Đứa bé mang dòng họ Potter vạn ác, ánh sáng cứu chuộc duy nhất trong sinh mệnh của hắn đã vì thằng nhỏ này mà hi sinh bản thân, hắn rất hận! Nhưng cố tình đứa nhỏ này lại di truyền cặp mắt ngọc lục bảo xinh đẹp kia, cho dù đó là chỗ duy nhất trên cả khuôn mặt của nó giống Lily. Hắn sắp phải bảo hộ đứa nhỏ này, lấy tính mạng của chính mình! Snape nói với bản thân, mi bảo hộ không phải Potter giống quỷ khổng lồ mà là ánh mắt xanh lục kia. Cặp mắt kia, là hắn đắc tội! Snape nhăn mi đến độ có thể kẹp chết một con ruồi. Quần lót của Merlin! Hắn nhìn thấy gì? Tên Potter chết tiệt kia thoạt nhìn cùng nhóc khổng tước con nhà Malfoy, con đỡ đầu của hắn thân mật như thế! Bọn chúng rốt cuộc là quen nhau lúc nào? Ở lúc hắn không biết! Còn có, vì cái gì nhóc quỷ khổng lồ Harry lại quen với thằng nhóc thối Ravenclaw Hugh White? Bọn chúng còn cười với nhau! Càng kỳ quái hơn là, cái nón phân viện rách nát hồ đồ kia lại ném Harry Potter vào đàn rắn độc! Một Potter, cậu bé cứu thế của giới phù thuỷ, lại vào Slytherin, đoàn quân dự bị cho Thực Tử Đồ?! Ha! Merlin, ngài bị vua Arthur làm đến độ không còn năng lực tự hỏi luôn rồi sao? Tiệc tối kết thúc, Snape theo thường lệ đến KTX Slytherin phát biểu, nhắc nhở đám quỷ khổng lồ nhỏ không biết trời cao đất rộng là gì phải tuân nghiêm ngặt theo quy tắc Slytherin, vừa hung hăng đục khoét cái ánh mắt xanh lục của Potter chết tiệt vài lần, sau đó xoay người rời đi, để lại đám rắn nhỏ bị khí thế của viện trưởng bị dọa cho đứng hình ở đằng sau. Đi đến cửa hầm, lại thấy Hugh chờở cửa, thân hình quá mức tiêm gầy trong bóng đêm nặng nề có vẻ cô đơn, khiến cho hắn trong lòng lại căng thẳng. Merlin chết tiệt! Tên nhóc quỷ khổng lồ này không thể yên tĩnh một chút sao? Vì sao nó không biết đường thu hồi cái nụ cười sáng lạn kia?! Thở sâu, Snape áp chế phiền táo trong lòng, lạnh lùng nói: “Cậu White, tôi nghĩ hiện tại cậu hẳn phải ở tháp Ravenclaw chứ, cậu có thể giải thích một chút vì sao cậu lại xuất hiện ở cửa hầm?” Hugh mím môi, lấy tay chọc chọc con rắn nhỏ quấn quanh cửa, khiến nó liếc mắt xem thường một cái. Snape ý thức được Hugh muốn vào, ý nghĩ này khiến sắc mặt hắn lại khó coi vài phần. Đi đến trước cửa, con rắn nhỏ trườn ra, cửa lập tức được mở, “Tiến vào.” Hai người ngồi trên sô pha, Hugh lấy ra giấy bút trả lời câu hỏi của Snape, “Giáo sư Snape, em đến giải thích cho thầy.” Snape không kiên nhẫn mà nhíu mày, “Cậu White, ta không nhỡ rõ cậu đã làm gì phải giải thích với ta.” “Ngày đó ở Hẻm Xéo, lúc thầy rời đi rất tức giận, em nghĩ nhất định là em đã nói gì đó làm cho thầy thấy không vui. Giáo sư Snape, em rất xin lỗi vì đã làm thầy giận, xin thầy tha thứ cho em.” Hugh viết rất thành khẩn, khiến cho Snape cũng không phát hỏa nổi. “Cậu White, cậu không cần giải thích với ta, đó cũng không phải lỗi của cậu.” Snape nói, hắn như là nghĩ tới cái gì, mày mặt nhăn càng nhanh, “Nếu không có việc gì thì cậu cần phải đi.” Hugh không nhúc nhích, mà viết tiếp: “Giáo sư Snape, học kỳ này em còn có thể đến chỗ thầy cấm túc không ạ?” “Nếu cậu khiến ta tìm được lý do cấm túc thì đương nhiên ta sẽ không dễ dàng buông tha.” Snape cứng nhắc nói. Hugh cũng nhíu mày, “Không, giáo sư, thầy biết rõ ý em là tiếp tục đến trường kì phụ đạo.” Snape lạnh lùng nhìn cậu: “Cậu White, ta nghĩ ta không có nghĩa vụ nhất định phải phụ đạo cho cậu. Phải biết rằng, ngoại trừ việc dạy học thì thời gian còn lại là thời gian riêng tư của ta.” Ý tứ này không phải là hắn sẽ không phụ đạo cho mình nữa sao? Hugh trên mặt rất bình tĩnh, không cười, càng không hề giận dỗi. Cậu lẳng lặng ngồi hai ba phút, sau đó hơi hơi nghiêng người viết: “Giáo sư Snape, thực xin lỗi đã mang đến rắc rồi cho thầy, cám ơn thầy đã trường kì phụ đạo cho em, điều này đã giúp ích cho em rất nhiều. Em đi trước, thầy ngủ ngon.” Hugh để cho hắn xem xong mấy chữ này, đứng lên cung kính cúi người 90 độ, sau đó rời khỏi hầm. Tiếng cửa mở trong đêm yên tĩnh có vẻ rất rõ ràng, như một cái chuỳ nện vào ngực Snape, sầu muộn sinh đau. Ngoài cửa Hugh đối với cánh cửa đóng chặt, nâng tay phải, đặt lên miệng rồi hạ xuống. Cám ơn!
|
Chương 32: Cảm mạo[EXTRACT]Hugh rời khỏi hầm, chậm rãi lê bước về tháp Ravenclaw, dọc theo đường đi luôn tự hỏi vì sao Snape lại nói sẽ không phụ đạo cho cậu nữa, chính mình lại có dung khí phản bác hắn, thậm chí còn xúc động thỉnh cầu hắn thay đổi quyết định. Đây xem ra đã là chuyện rất khó tin. Hugh vẫn cho rằng mình là người biết đủ. Cậu không ham làm giàu, không cần quyền thế, cũng không dám nghĩ tới mấy thứ xa hoa như tình thân, tình bạn, tình yêu. Cậu không thích cưỡng cầu gì cả, đương nhiên lại càng không miễn cưỡng người khác làm gì. Có đôi khi tiêu chuẩn của cậu hạ thấp đến độ đủ sống là tốt. Cậu sống hơn ba mươi năm [Sâu: đương nhiên, cả tuổi linh hồn], chưa từng có lúc xúc động. Cậu có thể nói không muốn vô cầu, nhàm chán thì thỉnh thoảng định cho mình 1 mục tiêu nho nhỏ, chầm chập tiến tới mục tiêu này, cho dù không đạt tới cũng không sao. Coi trọng cái gì, cũng chỉ đi tranh thủ trong phạm vi cho phép, sẽ không cưỡng cầu. Loại chuyện giống như việc Snape không phụ đạo cho mình nữa, phản ứng bình thường của cậu hẳn là bình tĩnh tiếp nhận, mà không phải kịch liệt kháng nghị từ đáy lòng, ầm ĩ đến khi hắn đáp ứng tiếp tục phụ đạo ngoại khoá cho mình mới thôi. Điều này không bình thường! Hugh nghĩ, cậu tận lực khiến bản thân tập trung tinh lực để hiểu rõ sự khác thường là từ đâu mà đến. Nhưng theo thói quen, loại tâm tình kịch liệt này chỉ là cảm xúc thoáng qua, cậu sẽ không có tâm tư đi theo đuổi đáp án tại sao. Hugh thả mình vào bồn tắm lớn, nhắm mắt lại, thả lỏng chính mình. Sau đó cậu nghe thấy trong đầu có một giọng nói nho nhỏ đang kháng nghị cậu bỏ qua nó. “Không phải, mày không phải vì thói quen mà không nghĩ tiếp, chỉ vì mày cảm giác được đáp án kia sẽ khiến vẻ ngoài bình tĩnh của mày vỡ vụn, sẽ làm mày rơi vào vực sâu không lối thoát, mày đang sợ hãi!” Đúng vậy, mình đang sợ hãi, nhưng mình đang sợ cái gì? Hugh hỗn loạn suy nghĩ, ý thức dần dần mơ hồ. Cậu ngủ quên trong bồn tắm. Ngày hôm sau, Hugh bị cảm. Đại khái là hậu quả của việc ngủ trong bồn tắm, mới sáng sớm đứng lên khỏi bồn nước lạnh, hắt xì một cái rõ to, cảm thấy có chút choáng váng. Day day cái mũi đang ngứa, lơ mơ rửa xong cái mặt, cầm sách giáo khoa tính ra ngoài chạy bộ. Chạy chưa được hai bước liền cảm thấy choáng không chịu được, đành dừng lại, ngồi ven bờ hồ Đen, cũng không đọc sách, chỉ nửa khép mắt ngẩn người. Snape từ rừng Cấm đi ra, dọc theo con đường hẹp quanh co đi vào cửa Hogwarts. Không ngoài dự kiến, hơi chút nghiêng đầu đã thấy bên hồ có một thân ảnh nho nhỏ. Hắn nhớ tới năm trước đại khái cũng là thời gian này, hắn cùng thiếu niên này ngồi trên mặt cỏ, hắn dạy thiếu niên pháp thuật nhập môn, biểu tình chuyên chú của thiếu niên đến nay hắn vẫn còn có thể mường tượng chi tiết trong đầu. Snape liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn Hugh chống thân cây đứng lên, chầm chập đi vào Hogwarts, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Quả nhiên cách hắn xa một chút mới tốt, lực ảnh hưởng của cậu bé này đối với hắn đã vượt qua giới hạn, điều này đối với một gián điệp hai mặt quả thực là điểm yếu trí mạng. Slytherin sẽ không trốn tránh. Snape biết ý nghĩ của Hugh đối với mình rất không bình thường, tuy rằng trước mắt còn chưa biết rốt cuộc là sao lại không bình thường, không bình thường ở đâu, lại đã đến độ nào, nhưng hắn biết điều này sẽ chỉ khiến cả hai đều lâm vào hiểm cảnh, cho nên hắn lựa chọn bất hòa. Harry Potter xuất hiện biểu thị nguy cơ đã đến, Dấu hiệu hắc ám trên cánh tay lần nữa nhắc nhở hắn Chúa tể hắc ám chưa chết, mà chỉẩn núp từ một nơi bí mật gần đó chờ thời cơ hành động, tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại, đến lúc đó tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù là ai, quá mức tiếp cận hắn cũng không sẽ có điều gì tốt. Tiết đầu là môn Thảo dược, học ở nhà kính sau Hogwarts. Giáo sư Sprout dạy họ thay chậu cho Mandrake. Mandrake trưởng thành có tiếng khóc gây trí mạng, bọn họ chăm sóc cho Mandrake non, tiếng khóc của chúng nó sẽ không trí mạng, nhưng sẽ làm người ta khó chịu, thậm chí ngất xỉu. Giáo sư Sprout kêu bọn họ đeo máy trợ thính, nhổ Mandrake khỏi chậu, sau đó nhanh chóng bỏ vào chậu khác rồi lấp đất vào. Điều này không khó, nhưng bình thường sẽ có vài học trò nghịch ngợm hoặc nhát gan làm không tốt, gặp phải sự cố. Đại khái là hơi thở trên người Hugh rất bình thản nên được thực vật yêu thích, thảo dược cậu chăm sóc chưa bao giờ đối nghịch quá đáng với cậu cả, thành thích môn này của cậu luôn là O. Hugh rất nhanh đã đổi chậu cho Mandrake xong, giáo sư Sprout cộng thêm cho Ravenclaw 10đ, vì cậu biểu hiện xuất sắc. Bọn ưng non và lửng con cùng học đã quen Hugh vĩ đại, ngay cả sợ hãi than một tiếng cũng lười làm. Không có chuyện gì làm nữa, Hugh kiếm cái ghế dài sau nhà kính ngồi xuống, lưng dựa tường, nhắm mắt dưỡng thần. “Bà Pomfrey, Hugh thế nào rồi ạ?” Giọng nói rất mềm nhẹ, nhưng nghe ra trong đó có sự lo lắng. “Trò Orland, không cần lo lắng, Hugh chỉ bị cảm vặt thôi, chờ cậu bé tỉnh lại uống thuốc là có thể về.” Là giọng từ ái của bà Pomfrey. “Cám ơn bà.” “Đây là trách nhiệm của ta. À, trò Orland, trò nên trở về học, tan học hãy đến thăm Hugh.” “Được, bà Pomfrey, hẹn gặp lại.” “Tạm biệt, trò Orland.” Có chút thanh âm mơ hồ khiến cho Hugh đang ngủ say tỉnh lại, ý thức còn hơi hỗn độn, cậu chống giường nửa ngồi dậy, nhìn bốn phía, bất đắc dĩ phát hiện mình lại vào bệnh xá. “Hugh, con tỉnh.” Bà Pomfrey vén rèm đi vào, Hugh cười nhợt nhạt với bà. Bà Pomfrey cho cậu một thần chú kiểm tra, sau đó cho cậu uống độc dược cảm mạo, độc dược nâng cao tinh thần và nước thuốc dinh dưỡng. Lỗ tai Hugh phun ra khói trắng, điều này khiến cậu khó chịu cực kì, cũng may loại phản ứng này chỉ giằng co trong chốc lát. Hugh muốn lấy giấy bút viết câu cảm ơn nhưng không tìm được vở đâu, nghĩ chắc là rơi ở nhà kính, cũng đành thôi vậy. Bà Pomfrey thương tiếc sờ sờ tóc cậu, “Hugh, con phải học chăm lo cho bản thân, tuy ta rất quý con nhưng không hề hi vọng thấy con ở bệnh xá đâu.” Hugh khóe miệng cong lên, gật gật đầu. “Con ngủ quên ở nhà kính, giáo sư Sprout phát hiện con sốt nên đem con tới bệnh xá.” Bà Pomfrey nói, “Trò Orland có đến thăm con vừa xong, cậu bé rất quan tâm tới con đó.” Thì ra giọng nói kia là của Anseair. Hugh gật gật đầu, chỉ chỉ cửa bệnh xá. Bà Pomfrey dịu hòa nói: “Không, Hugh, con nên nghỉ ngơi thêm chút nữa, lúc chạng vạng mới được rời đi.” Không ai có thểở bệnh xá phản bác lại bà Pomfrey. Hugh ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt làm ra vẻ nghỉ ngơi. Bà Pomfrey nhìn cậu trong chốc lát, sau đó tránh đi. “Hugh!” con rắn nhỏ mắt xanh lục hấp tấp vọt vào bệnh xá, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, phía sau đi theo con rồng nhỏ bạch kim. Hugh đang dựa vào đầu giường đọc sách cười cười với bọn họ, Harry vội vàng hỏi: “Anh sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?” Hugh lắc đầu, để Harry đem sách bút mà bà Pomfrey mới lấy lại đặt trên bàn cạnh giường qua, mất một phen công phu trấn an hai động vật nhỏ. Khó khăn lắm mới làm an lòng chú rắn nhỏ thì Anseair đi đến, trên trán anh ta còn tích một tầng mồ hôi mỏng, nhìn ra là vội vàng chạy tới. “Hugh, em không có việc gì chứ?” Anseair hỏi, trong mắt tràn đầy thân thiết. Hugh có chút kỳ quái khi nào thì quan hệ bọn họ đã tốt đến trình độ này, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu ý bảo mình tốt lắm. Anseair nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Mùa này sao lại bị cảm chứ? Thật là không cẩn thận mà.” Hugh thẹn thùng cười, đương nhiên là ngại nói thẳng mình nghủ quên trong bồn tắm nên mới bị cảm. Hừ! Nói đến nói đi đều do giáo sư Snape, hại cậu suy nghĩ nghĩ đến ngủ quên! Hugh ở trong lòng căm tức giận chó đánh mèo. Draco đứng một bên nhìn Anseair, lại nhìn Hugh, sao cứ cảm thấy không quá thích hợp nhỉ. Được bà Pomfrey phê chuẩn, Hugh rốt cục rời khỏi bệnh xá, bị một đám ưng nhỏ hỏi han ân cần hồi lâu mới có thể thoát thân, trở lại phòng mình. Cậu cảm thấy mệt chết đi, không phải thân thể mệt mỏi – cậu vừa mới uống nước thuốc thể lực mà, chính là cảm giác uể oải tự tận đáy lòng. Hugh ngã xuống giường ngủ, vừa ngủ đã thì luôn một ngày, thứ ba một tiết cậu cũng không học. Ngủ nhiều lắm, cảm giác như say, tắm rửa qua loa, lau tóc khô được một nửa đã đi kiếm ăn. Đã là buổi tối tám giờ, Hugh đi phòng bếp, nấu ít mì, ăn sạch sẽ. Tiếp theo thực không tiền đồ mà nhớ tới người đàn ông áo đen trong căn hầm lạnh lẽo kia, rối rắm trong chốc lát, nhận mệnh xắn tay áo lên làm hai món ăn khuya, bưng về phía hầm. Dọc theo đường đi cậu luôn tự lấy cớ cho hành động của mình, cuối cùng “Thầy ấy dạy mình nhiều như vậy, báo đáp là nên làm”, lí do này cậu thấy khá là an ủi. Snape mở ra cửa, sắc mặt đen như mực nước, Hugh hoài nghi chắc lúc đó thầy ấy chỉ muốn cho mình một cái Evanesco. Snape căn bản không nghĩ tới Hugh lại đến nữa, cảm giác được dao động pháp lực của cậu còn tưởng mình nhầm, chân chính thấy nhóc ấy lại bưng bữa ăn khuya đứng ở cửa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn mình, lúc đó thật không biết cảm giác ra sao. Ai ngờ thằng quỷ nhỏ này thừa dịp hắn giật mình đã lách người trốn vào, vô cùng tự nhiên mà ngồi trên sô pha chuyên dụng, ý cười trong suốt. Snape tức không có chỗ xả, liền nói ngay: “Cậu White, ta nhớ rõ ta đã nói không cần lại đến đây, hiện tại xem ra là cái tai cậu chỉ để trang trí cho đẹp, giá trị ngay cả cỏ lác còn không bằng đúng không?” Hugh cầm giấy bút viết “Giáo sư, thầy nói là không cần đến cấm túc, em cũng đâu đến cấm túc đâu. Em là vội tới đưa đồ ăn khuya cho thầy mà.” Snape hung hăng nhíu mày, nói: “Xem ra cậu White cảm thấy gia tinh là một công việc vô cùng khá, có lẽ Dumbledore sẽ vô cùng sung sướng mà thuê một phù thuỷ làm gia tinh.” Hugh cau mũi, viết, “Hừ! Giáo sư, tin em đi, Hogwarts không thuê được em đâu. Phải biết là, ở giới Muggle em chính là đầu bếp, một ngày chỉ cần làm mười hai món ăn, một tháng tiền lương là 12000 bảng Anh.” Số tiền này ở Anh thời bấy giờ đã là không nhỏ. Snape lại nhíu mày, “Cậu White, cậu là đang nhắc ta trước khi ăn gì đó phải trả tiền hửm? Có lẽ ngay cả giá cậu cũng tính tốt rồi?” Lại vặn vẹo ý tứ của cậu! Hugh không tranh cãi với hắn nữa, viết luôn: “Mời thầy ăn đi, em đi trước, chúc thầy ngủ ngon.” Hugh đứng dậy muốn đi, Snape mở miệng, thanh âm khô cằn, giống như là bị ai bức bách: “Trò đã khỏi cảm chưa?” Đây là đang quan tâm cậu? Hugh lập tức tươi cười, dùng sức gật đầu. Snape bởi vì tươi cười xinh đẹp này mà giật mình nhận ra mình vừa hỏi cái gì, hơi bực, cả giọng nói: “Nếu cái đầu nhồi đầy cỏ lác của cậu vẫn còn miễn cưỡng dùng được thì nên biết mang đến phiền toái cho người khác là chuyện không xong cỡ nào, ta nghĩ bà Pomfrey cũng không thể nào vui nổi khi nhìn thấy cậu ở bệnh xá. Nhóc con, giờ thì động đậy đôi chân giống quỷ khổng lồ của cậu, ra khỏi chỗ này.” Hugh biết cái tính không được tự nhiên của hắn, không hề kích thích thêm, cười gật gật đầu, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa, một tiếng “cạch” kia như gõ vào ngực Snape. Hắn quay đầu nhìn đồ ăn khuya trên bàn. Rất đơn giản, chỉ có ba món mà thôi. Canh đậu hủ hải sản, salad rau ngự cùng đầu hành ngâm xào thịt băm. Phi thường thích hợp làm đồ khuya. Snape ngồi xuống, chậm rãi ăn. Ngực trái ấm áp, giống bị cái gì đó mềm mại bao lấy, cảm giác nói không nên lời.
|
Chương 33: Bị thương[EXTRACT]Những ngày này thực bình tĩnh, tuy rằng không hề tới hầm tìm Snape phụ đạo, nhưng thời gian này cậu đã có Phòng yêu cầu để luyện tập. Có đôi khi nhìn khắp phòng toàn sách hoặc nguyên liệu độc dược, Hugh sẽ cảm thán P¬hòng yêu cầu thật sự là một bảo bối ăn gian tốt mà! Cậu không nói sự tồn tại của Phòng yêu cầu cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Harry cùng Draco. Cậu hy vọng trước khi Harry tự phát hiện ra nơi này có thể đem nó thành căn cứ bí mật của mình, đây là chút tư tâm của cậu. Cứ việc không có cố ý đi chú ý, nhưng một cứu thế chủ Slytherin, hơn nữa còn giao thiệp thân thiết với người thừa kế nhà Malfoy, thật sự là chọc người nghị luận. Hugh căn bản không cần hỏi thăm cũng biết đại khái hướng đi của Harry cùng Draco, huống chi Harry luôn lải nhải với cậu, ước gì đem hết chuyện hôm nay mình ăn gì, đi WC mấy bận nói hết cho cậu. Draco thành Thủ tịch năm nhất, ngày đầu tiên liền nói rõ Harry là người bạn cậu ta thừa nhận, áp chế tất cả rục rịch, muốn giúp Harry cho họ một đòn phủ đầu. Giáo sư môn độc dược Snape vẫn tìm Harry gây phiền toái, nhưng bởi vì bị Hugh ảnh hưởng nên có chuẩn bị bài, Harry thuận lợi trả lời được, điều này khiến sắc mặt Snape đen không ít, nhưng xét thấy Harry là một Slytherin, hắn không hề buông tha cơ hội thêm điểm cho học viện nhà mình. Harry oán giận với Hugh là giáo sư Snape không hề che giấu chán ghét đối với nó, thậm chí là oán hận, Hugh không giải thích gì, chỉ kiên định nói cho nó, giáo sư Snape là người đáng được tôn kính, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến học trò. Thứ sáu Hagrid vẫn đưa thư mời cho Harry, Harry đi, đương nhiên Draco sẽ không cho nó đi một mình đối mặt với người bán khổng lồ đáng sợ, thô lỗ, dơ bẩn kia. Hagrid mở cửa nhìn thấy Draco thì sửng sốt hồi lâu, bác vẫn không quá chấp nhận được chuyện Harry là một Slytherin. Kế tiếp Harry giống như trong sách thấy được tin tức Gringotts bị xâm nhập, Hagrid hàm hồ cho qua việc này, hai con rắn nhỏ đều phát giác có chuyện không thích hợp. Tiết học bay đầu tiên, Draco vẫn như cũ cầm quả cầu ghi nhớ của Neville, nói hai ba câu chọc giận lũ sư tử con nhà Gryffindor. Lúc này không có Harry ngăn cản, lại có Ron đứng ra, đầu tiên là khuyên bảo Harry không cần bị lũ rắn độc Slytherin lừa gạt, bị Harry một lời phản bác rồi thì thẹn quá thành giận mà chửi ầm lên. Điều này làm Draco tức giận không nhẹ, cầm quả cầu của Neville, sải bước ngồi lên chổi bay lên trời, khiêu khích, khiến Ron không nghĩ gì mà cưỡi một cái chổi khác đuổi theo. Đáng tiếc nó không có thiên phú của Harry, không đuổi theo được lại còn làm tay trái mình bị ngã gãy, bị giáo sư McGonagall đứng bên cửa sổ nhìn thấy chạy tới đưa đi bệnh xá. Lần này Harry không có cơ hội phát huy thiên phú Tầm thủ của mình, tất nhiên cũng không có chuyện mới năm nhất đã gia nhập đội Quidditch, danh hiệu Tầm thủ trẻ tuổi nhất cũng không rơi trên đầu nó nữa. Đương nhiên, cho dù nó có biểu hiện ra thì giáo sư Snape rất ghét Potter biết bay cũng tuyệt không cho nó trở thành Tầm thủ. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, ai ngờ hai ngày sau Ron ra bệnh xá không bao lâu, đã chặn đường Harry cùng Draco, ước định đêm khuya ở phòng trưng bày cúp quyết đấu. Ron kéo Neville làm trợ thủ, trợ thủ của Draco tất nhiên là Harry. Chuyện kế tiếp cùng nguyên tác không khác lắm, tuy rằng không có Hermione tham dự, nhưng bọn nó vẫn vì bị thầy giám thị Filch phát hiện tung tích mà đi nhầm vào tầng ba cấm, phát hiện ra con chó ba đầu Fluffy. Harry cùng Draco kinh sợ nhưng an toàn trở về ký túc xá, Draco thay thế Hermione trong nguyên tác, chỉ ra hình như con chó ba đầu kia đang đứng trên một cánh cửa, giống như đang bảo vệ cho cái gì đó, cũng căn cứ tới chuyện cái bọc nhỏ mà Hagrid lấy từ Gringotts theo lời Harry kể, liên hệ chuyện này với chuyện Gringotts mất trộm. Nhưng bản năng Slytherin lợi đến hại tránhkhiến cậu ta không thèm nhìn đến, cũng lặp lại nhiều lần cảnh báo không cho Harry đặc biệt có tính cách nóng nảy nhà Gryffindor đi tra xét chỉ vì tò mò. Harry mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn hứa hẹn sẽ không tự đi mạo hiểm, dù sao thì nó cũng không phải con sư tử Gryffindor xúc động lỗ mãng trong nguyên tác, mà là một con rắn nhỏ nhà Slytherin. Đêm trước Halloween. Sảnh đường của Hogwarts bố trí rất tráng lệ, một ngàn con dơi cùng một ngàn đám mây đen treo trần nhà, đám phù thuỷ nhỏ năm nhất đều há to miệng ngửa đầu mà nhìn. Tiệc tối bắt đầu chưa được vài phút, giáo sư Quirrel liền vọt vào, chạy đến trước mặt Dumbledore, thở phì phò, “Quỷ khổng lồ — quỷ khổng lồở dưới tầng hầm — tôi, tôi muốn nói cho mọi người biết –“ Sau đó lăn ra ngất. Cả sảnh đường nhất thời xôn xao lên, Dumbledore dùng thanh âm vang dội phân phó các học trò đều về ký túc xá của học viện mình, không thể tự tiện hành động. Hugh ngay từ đầu vốn không có động đũa, dù sao thì đại tiệc Haloween này bọn họ ăn không nổi. Cậu nhìn lướt qua bàn dài, phát hiện Hermione không thấy, hỏi người ta mới biết được vài phút trước cô bé vừa đi WC. Hugh không kịp cảm thán kịch tình không thể nghịch chuyển, qua loa viết lại tình trạng của Hermione, ngăn lại giáo sư Flitwick cùng giáo sư McGonagall đưa giấy cho họ. Hai vị giáo sư sắc mặt rất khó coi, lập tức chạy qua đó. Hugh đi theo đội ngũ Ravenclaw đi ra khỏi sảnh đường, nửa đường thì lặng lẽrời khỏi hàng, vội vàng lên lầu ba. Khi Hugh đuổi tới khu cấm lầu ba, Snape vừa lúc bị chó ba đầu Fluffy cắn một miếng lên chân. Snape quăng cho Fluffy một cái Sectumsempra, Fluffy kêu thảm thiết một tiếng buông lỏng miệng. Hugh liếc đến thân ảnh ẩn trong bóng tối trong góc, đầu nhọn đũa phép lộ ra trong tay, ánh mắt nghiêm khác, trước khi người kia phóng ra thần chú đã ném thần chú Incarcerous về phía đối phương, người nọ dễ dàng né tránh, nhưng cũng ý thức được hành tung đã bại lộ, nhanh chóng chạy thoát. “Ai?!” Hugh nghe thấy tiếng Snape thấp giọng quát một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Snape thấy là cậu, mày mặt nhăn lại, “Cậu White, cậu nó nên giải thích một chút, vì sao lại xuất hiện trong này không? Nếu cậu không có lý do thoả đáng, ta rất vui vẻ trừ Ravenclaw 20đ, vì tội cậu không nghe lời.” Hugh không để ý tới lời hắn, ngồi xổm xuống bên chân hắn, lấy tay vén trường bào lên, ngón tay bị thấm ướt. Snape giống như bị phỏng, nhanh chóng lùi lại từng bước, gầm nhẹ: “Cậu đang làm cái gì?!” Hugh không hờn giận mà mím môi, duỗi thẳng rảnh tay, chạm chạm vào chân hắn. Snape thình lình hít một hơi, miệng của chó ba đầu cũng không phải chỉ đơn giản là bị cắn một miếng, nghiêm trọng có thể mất mạng. “Trị thương!” Hugh lấy giấy bút, viết hai chữ này rất to, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Snape mặt nhăn mày nhíu, quẳng lên bắp chân mình hai thần chú trị liệu, sau đó nói: “Well, cậu White, cậu nên trở về tháp Ravenclaw, nếu không ta không ngại vì hành vi bốc đồng của cậu mà trừ 50đ.” Hắn nói xong, bước nhanh rời đi. Hugh biết hắn sẽ không nghe lời mình mà lập tức trị thương lúc về hầm, chỉ có thể dày mặt bám theo sau, đỡ lấy cánh tay phải của Snape, để cho hắn thoải mái một chút. Snape muốn hất tay cậu ra, nhưng Hugh dị thường cố chấp, hắn không có thời gian so đo, tuỳ cậu đi theo. WC nữở hành lang đã bị tàn phá nghiêm trọng, lúc Snape cùng Hugh đuổi tới thì chiến đấu đã chấm dứt, nằm trên đất là con quỷ khổng lồ chừng 12 feet Anh (3.6m),trên hành lang mùi hôi ngất trời. Giáo sư Flitwick vẻ mặt kinh hãi, trông cứ như muốn ngất, mà giáo sư McGonagall thì sắc mặt xanh mét, tay còn hơi run, không biết là tức giận hay nôn nóng. Harry cùng Draco đỡ lấy nhau đứng ở cửa, vẻ mặt kinh hồn chưa định, Hermione thì ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời còn hồi không được hồn. Giáo sư McGonagall phẫn nộ nói: “Mấy trò đùa cái gì vậy? Cậu Potter, cậu Malfoy, ta nghĩ hai cậu đã về phòng nghỉ Slytherin rồi chứ.” Harry vừa muốn biện giải, liền thấy Hugh đứng sau lưng Snape dùng ánh mắt lạnh như băng khác hẳn ánh mắt ôn hoà ngày thường nhìn bọn nó, nhất thời ngay cả một câu cũng không dám nói. “Xin đừng như vậy, giáo sư McGonagall –“ Hermione thở phì phò nói. “Trò Granger.” Hermione giãy dụa trước đứng lên, “Thực thật có lỗi, giáo sư McGonagall. Không nên trách bọn họ, Potter cùng Malfoy đã cứu em. Em vào WC, lúc ra thì gặp quỷ khổng lồ. Bọn họ nghe thấy tiếng của em nên mới tốt bụng đến giúp.” Giáo sư McGonagall có chút kinh ngạc, sau đó nói: “Tốt, vì trò Potter cùng Malfoy cứu trò Granger, Slytherin thêm hai mươi điểm, mỗi người.” Harry dựa vào Draco, vẻ mặt đau khổ. So với hai mươi điểm, nó càng để ý đến việc hình như Hugh rất tức giận đó! Harry cùng Draco bị đuổi về phòng nghỉ Slytherin, Hugh không để ý Snape phản đối đi theo hắn trở lại hầm. Snape bị Hugh nghiêm mặt bắt ngồi lên ghế sô pha, nhìn cậu ngồi xổm xuống, từng chút một chậm rãi kéo ống quần nhiễm máu lên, lộ ra vết thương đáng sợ. Răng nanh chó ba đầu không chỉ sắc bén còn mang theo độc tính nhất định, da thịt bên ngoài miệng vết thương của Snape không liền, hơn nữa còn hiện màu xanh đen, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng. Hugh chỉ chỉ tủ thuốc bên tường, Snape dùng một thần chú không đũa phép mở nó ra, Hugh nhanh chóng lấy ra thuốc tẩy trùng vết thương, thuốc giải độc, bạch tiên, thuốc bổ máu. Cũng may tủ độc dược thành phẩm của Snape đều có dán nhãn, nếu không Hugh sẽ phải phí sức một hồi. Hugh ngồi xổm xuống rửa sạch miệng vết thương, Snape lại tránh đi tay cậu, nói: “Cậu White, ta sẽ tự xử lý, cậu cần phải trở về.” Không có trào phúng mà là bình tĩnh hiếm thấy. Hugh mặt nhăn nhíu mày, trừng hắn — còn cậy mạnh nữa em cho thầy thương càng thêm thương! Kỳ diệu làm sao, Snape mơ hồ hiểu được ý tức cậu truyền lại qua ánh mắt, môi mỏng mím lại, nhưng không cự tuyệt Hugh giúp đỡ nữa. Hugh để Snape uống thuốc giải độc, sau đó dùng thuốc tẩy trùng vết thương tinh tế làm sạch vết thương, trên đó nhỏ ba giọt bạch tiên, khói xanh lá bốc lên, miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Hugh cuối cùng cho hắn uống vài bình thuốc bổ máu, sau đó đem bình thu dọn lại. Snape trầm mặc nhìn cậu bận rộn, cảm giác khác thường nơi ngực trái càng thêm mãnh liệt. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì đó, nghĩ lại lại thấy mê mang. Hugh đưa quyển sổ tới trong tay hắn, trên đó viết: “Giáo sư Snape, em đi làm chút đồ ăn, thầy đi tắm rửa một cái, trên đùi dính không ít máu đâu.” Snape không phản bác cậu an bài, đứng lên đi vào phòng ngủ, bước chân còn có chút mất tự nhiên. Hugh hạ mi mắt, dùng Scourgify làm sạch vài giọt máu trên thảm, sau đó ra khỏi hầm đi phòng bếp. Có ma pháp trợgiúp, Hugh làm xong bốn món một canh trong vòng một tiếng, còn nấu canh cá, mùi thơm bốn phía. Lo lắng Snape bị thương, đồ ăn cậu làm đều rất nhẹ, đối với sự khôi phục của miệng vết thương mới có lợi. Cho tới nay cậu đều làm cơm Tàu cho Snape, bởi vì cậu cho rằng thân thể Snape nhiều năm tích luỹ độc tố, cơm Tây thịt cá sẽ khiến hắn càng không xong. Mà cơm Tàu có vẻ dưỡng thân, cậu cũng thường thường làm dược thiện cho Snape uống. Snape nhìn một bộ bát đũa trên bàn, chọn mi: “Trò đã ăn?” Hugh giờ mới nhớtới buổi tối mình cũng chưa ăn gì, xoa xoa bụng nhỏ, lắc đầu. Snape nhíu mày, “Có lẽ ngày mai nhật báo Tiên tri sẽ có đầu đề là ‘Hogwarts ngược đãi học trò, đến nỗi một học trò năm nhất Ravenclaw đã bị đói chết’.” Nào có khoa trương như vậy? Hugh bĩu môi. Snape vỗ tay một cái, gọi gia tinh chuẩn bị thêm một bộ bát đũa đến, sau đó phun ra một chữ, ‘Ăn.” Hugh vô cùng vui vẻ, đứng lên múc cho Snape bát canh móng heo hầm cẩu kỷ [Sâu: ăn gì bổ nấy, Hugh làm riêng], sau đó sung sướng cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn. Snape vừa ăn canh vừa rối rắm, vốn hắn muốn bất hòa với đứa bé này, sao hiện tại xem ra là càng ngày càng gần lại? Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn rất hoà ái dễ thân, cho nên thằng nhóc này không sợ hắn?[Sâu: giáo sư, ngài suy nghĩ nhiều quá là Hugh có dây thần kinh không giống người thường thôi]
|
Chương 33: Bị thương[EXTRACT]Bởi vì sự kiện quỷ khổng lồ lễ Halloween, quan hệ của Harry, Draco cùng Hermione có điều cải thiện, Hugh ở cùng học viện tất nhiên là thân cận với cô bé hơn một chút. Draco thì vẫn còn rối rắm về chuyện Hermione là Máu bùn, nhưng vì có tiền lệ là Hugh, hơn nữa trừ bỏ cái giọng điệu cao ngạo kia thì Hermione thật sự là một cô gái thông minh tốt tính, Draco cũng không quá bài xích cô bé. Mà thân là một chú ưng nhỏ nhà Ravenclaw trung lập, thành kiến của Hermione đối với Slytherin không quá lớn, cho nên bình thường chỉ cần Draco không ác khẩu ác ngữ thì Hermione vẫn có thể cùng cậu ta hòa bình ở chung. Ở chung gần một tháng, Harry đã sớm quên chuyện Hermione trên tàu tốc hành Hogwarts ngạo mạn cùng khiến người chán ghét, hai chú ưng nhỏ và hai con rắn con ở chung rất là hòa hợp. Hagrid khi tìm kiếm về sách nuôi dạy rồng ở thư viện, Hugh cùng Harry, Draco, Hermione vừa vặn ở chung cùng học tập. Hugh không lay chuyển được bọn họ thỉnh cầu [Sâu: Draco vừa nghe chữ‘Rồng’ đã hưng phấn không khác gì thằng nhóc Gryffindor không não], nên cùng nhau theo dõi Hagrid, phát hiện bác có một quả trứng rồng. Sau khi rồng ấp nở, dù là Hagrid hay là Harry cùng Draco đều yêu không rời tay, không chịu bắt nó rời đi chỗ khác, cuối cùng hay là Hugh cùng Hermione phân tích lợi hại mới đáp ứng đem Norbert [Sâu: Hagrid đặt tên cho con rồng] tiễn bước. Nhưng đưa đi kiểu gì lại là một vấn đề, không có Ron tham gia, tất nhiên cũng không thể dựa vào quan hệ mà nhờ Charles Weasley đưa nó đi Romania. Cũng may Draco nghĩ đến gia tộc Malfoy có một trang viên hẻo lánh, diện tích cực lớn, dùng để nuôi rồng là quá thích hợp. Viết thư được Lucius đồng ý, đem Norbert đưa đến trang viên kia. Bởi vì Norbert sinh ra ngày thứ ba đã đưa đi nên hình thểcủa nó còn rất nhỏ, cũng không có Draco mật báo như trong nguyên tác nên việc đưa nó đi rất thuận lợi. Trận đấu Quidditch bởi vì Harry không có trở thành Tầm thủ, hơn nữa nó ngồi cách giáo sư Snape không xa cho nên chuyện Quirrel niệm ác chú cũng không có phát sinh. Giáng sinh sắp đến, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, cả Hogwarts bị bao trùm trong tuyết trắng, trên cửa sổ đều có băng với những hình dạng khác nhau. Hugh vẫn lựa chọn ở lại trường, mùa đông cậu không muốn trở về thế giới Muggle nơi không thể sử dụng ma pháp, Harry không muốn quay về nhà Dursley, cũng ở lại. Draco thì không có khả năng này, Giáng sinh còn có vô số yến hội chờ cậu ta đi ứng phó. Hugh theo danh sách năm trước kêu Gavin đi đặt kẹo ở tiệm Công Tước Mật, quà cho Harry cùng Draco thì là mấy món bánh kẹo nhỏ tự làm, của Hermione là một quyển ‘Chân tướng ẩn sau lịch sử’. Đưa xong hết quà tặng, Hugh cầm một cái hộp nhỏ hình chữ nhật đi về hướng hầm. Cậu đã sớm hỏi thăm, lễ Giáng sinh cơ bản Snape không trở về nhà. Hugh không phải quý tộc gì mà tùy tay có thể lấy ra nhiều vật phẩm ma pháp sang quý như vậy. Cái vòng cổ phòng ngự năm trước kia là thứ tốt nhất trong gia sản của cậu, năm nay quà tặng mà cậu chuẩn bị là một đôi bao tay lông Độc giác thú mà cậu đau khổ tìm thật lâu mới mua được. Thứ này rất khó mua được. Hugh tìm mất rất nhiều thời gian, lật nát cả sổ tay thư đặt hàng, để cho Gavin bôn ba mấy chục lần đến Hẻm Xéo, mới có một ông chủ xem trọng phần thành tâm này mà đem đôi bao tay của ông tư tàng bán cho cậu. Đương nhiên đối phương cũng chém thẳng tay, Hugh không có cách nào thương lượng, mất 1000 Galleon. Khi Hugh tặng quà cho Snape, Snape lại kinh ngạc. Lông Độc Giác Thú chính là có ma lực, nếu không cũng không thể làm lõi đũa phép. Như vậy một đôi bao tay lông Độc Giác Thú lại chỉ có thể gặp mà không thể cầu, phần lớn mọi người đều tích trữ cho riêng mình. “Trò White, ta không thể không thừa nhận rằng phần quà tặng này làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên vui sướng, nhưng ta nghĩ có lẽtrò không ngại nói cho ta biết, một phù thuỷ Muggle không hề có bối cảnh tại sao lại có thứ đồ này?” Snape hỏi. Hugh cười tủm tỉm viết: “Mua.” Snape nhếch cao đuôi lông mày, hiển nhiên không tin. “Thật đó!” Hugh cường điệu, cậu muốn đối phương tin tưởng mình mà lực viết ấn hơi mạnh. Snape nhè nhẹ vỗ về lớp lông mềm mại nhẹ nhàng trên bao tay, nói: “Thứ ta nói thẳng, trò White. Một đôi bao tay như vậy, cho dù là gia tộc Malfoy cũng sẽ không hào phóng như vậy mà lấy ra. Nói cho ta biết, rốt cục là trò làm sao có được.” Ý cảnh giác rất rõ ràng, Hugh không thể cười nổi nữa. Sắc mặt cậu trắng bệch, ngay cả bàn tay cũng nhè nhẹ run, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm người đàn ông mặc hắc bào phía trước. Vì cái gì mà quà tặng trăm cay ngàn đắng mới tìm được, hớn hởlại đây tặng cho hắn? Chẳng lẽ là để nhận lấy hoài nghi và đề phòng hay sao? Hugh White, mày chừng nào thì rẻ rúng như vậy? Hugh càng nghĩ càng giận, vừa hận Snape giẫm lên ý tốt của cậu, vừa hận bản thân ngu ngốc đưa đến tận cửa cho người ta nhục nhã. Bờvai của cậu hơi hơi run, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hugh đột nhiên giơ tay giật lấy đôi bao tay trắng trong tay Snape, dùng sức đẩy hắn một phen, xoay người chạy ra khỏi hầm. Snape thì mang vẻ mặt phức tạp mà nhìn cánh cửa hầm không đóng, thật lâu cũng không hề động đậy. Hắn đương nhiên nhìn ra được Hugh đối đãi với hắn không giống bình thường, nhưng loại không bình thường này đối với kẻ như hắn mà nói, thường có nghĩa là nguy cơ tứ phía. Phần lớn thời điểm hắn đều nguyện ý tin tưởng Hugh thân cận hắn là không hề có mục đích, nhưng tính cảnh giác của gián điệp lại luôn nhắc nhở hắn, không ai sẽ vô duyên vô cớ đối tốt như vậy với một lão dơi già đầy dầu lại độc ác cả. Quên đi, như vậy cũng tốt. Cách hắn xa một chút với cả hai đều tốt. Harry chuồn đến KTX Ravenclaw, thần thần bí bí mà nói cho Hugh rằng nó thu được một quà tặng khó lường. Hugh khó chịu mất cả đêm căn bản không có tâm tình ứng phó nó, dù sao không cần nghĩ cũng biết đó là Áo tàng hình. Quả nhiên, Harry chống đỡ không được vài phút đã lấy áo tàng hình ra, giống như hiến vật quý đưa cho Hugh. Hugh không nhận, chỉ kêu nó dùng cho tốt, nhớ kỹ bản thân nó là một Slytherin cẩn thận, không cần ỷ vào áo tàng hình mà nơi nơi gây chuyện. Harry thuận theo gật đầu, phát hiện sắc mặt cậu kém vô cùng, hốt hoảng, “Hugh, sắc mặt anh khó coi quá! Có phải bị bệnh rồi hay không? Em đưa anh đi bệnh xá tìm bà Pomfrey nhé!” Hugh lắc đầu, viết: “Anh chỉ là ngủ không ngon thôi. Harry, em đi về trước đi, anh đi nằm thêm một lát.” Cậu thầm nghĩ muốn ở một mình. Harry nhìn sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt xanh phiếm đầy lo lắng, lại không đành lòng làm trái ý cậu, đành phải dặn vài câu, cẩn thận từng bước rời khỏi tháp Ravenclaw. Hugh nằm ở trên giường, trằn trọc. Thân thể không ngừng truyền ra cảm giác mệt mỏi, ý thức lại tỉnh táo đến đáng sợ. Cậu ghét nhất cái dạng này của bản thân! Hugh mạnh xốc chăn, đứng lên, mặt cũng không rửa, tùy tay túm lấy áo choàng đầu giường, ra khỏi KTX. Hogwarts vào lễ Giáng sinh không hề huyên náo, trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của Hugh quanh quẩn, càng thấy lạnh lẽo. Hugh rẽ qua một chỗ, vừa lúc thấy một cái áo choàng màu sắc rực rỡ xẹt qua, nháy mắt biến mất vô tung. Dumbledore? Hugh mặt nhăn mày nhíu, đi qua, chỉ thấy cánh cửa trước mặt theo gió phần phật mà phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Hugh hồi tưởng một chút kịch tình,đẩy cửa đi vào. Nơi này thoạt nhìn là một phòng học bỏ hoang, phía trước có đặt một chiếc gương cao đến trần nhà, viền gương màu vàng hoa lệ, phía dưới là hai móng vuốt hình chân chống đỡ. Trên đỉnh gương khắc một hàng chữ: ta chỉ ra không phải khuôn mặt ngươi mà là mong muốn sâu nhất trong tâm hồn Quả nhiên là ma kính Erised. Hugh đứng ở cạnh cửa nhìn tấm gương thần kỳ kia, do dự có nên đi nhìn khát vọng chân chính trong nội tâm của mình là gì không. Cậu không nghĩ ra mình khát vọng cái gì. À, có lẽ chỉ có mình cậu đứng trong gương chăng. Cậu đoán vậy. Hugh chậm rãi đi qua, cậu cảm thấy bản thân hình như đang tiếp cận một nơi tràn ngập nguy hiểm, dụ hoặc. Trong lòng có giọng nói đang vội vàng khuyên bảo cậu: “Đừng đi qua! Không nên nhìn! Nó sẽ khiến mày lâm vào hoàn cảnh không đường thối lui!” Nhưng lại có một giọng nói khác đang dụ dỗ nói nhỏ: “Đi xem đi! Chỉ liếc mắt một cái thôi, chẳng lẽ mày không muốn biết bản thân đến tột cùng muốn cái gì sao?” Hugh rốt cục đứng trước ma kính, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó trợn mắt. Mặt gương giống như nước rung động, sau đó chậm rãi hiện ra hai bóng người. Hugh kinh ngạc nhìn, ánh mắt mở rất lớn, giống như nhìn thấy hình ảnh nào khiến người ta không dám tin. Theo động tác của hai người trong gương, ánh mắt Hugh càng trừng càng lớn, tay cậu vô ý thức nâng lên che miệng, đỏửng lan đến hai tai, cuối cùng cư nhiên ngay cả cần cổ tuyết trắng cũng hồng thấu. Đột nhiên, như là bị động tác của người trong gương doạ sợ, Hugh mạnh hoàn hồn, xoay người bỏ chạy. Hugh một đường chạy về tháp Ravenclaw, giật cửa phòng mình, chôn người vào trong chăn mềm mại, lại vẫn lộ ra đôi tai đỏ như xuất huyết. Merlin! Tại sao có thể như vậy?! Hugh ở trong lòng khóc thét. Cậu cậu cậu — cư nhiên trong ma kính Erised nhìn thấy, nhìn thấy bản thân cùng Snape! Snape đứng sau lưng cậu có nửa bước chân, tay đặt trên lưng cậu. Sau đó, chậm rãi kéo cả người cậu vào trong lòng, cậu ngẩng đầu lên, Snape cúi đầu, môi bọn họ chạm vào nhau. Ôi! Merlin! Bọn họ đang hôn môi! Hugh đem mặt chôn vào chăn càng sâu. Nụ hôn phớt kia càng ngày càng sâu sắc, phát triển thành môi lưỡi giao nhau. Hồi lâu hai người mới lưu luyến tách ra, đôi mắt đen tuyền của Snape nhìn cậu, đáy mắt không hề trống rỗng lạnh lùng, mà là dịu dàng thản nhiên lưu chuyển. Hugh chính là bị ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với hình tượng này của Snape doạ sợ tới mức hoàn hồn. Merlin hỡi! Chẳng lẽ khát vọng của cậu là Snape? Có nghĩa là – cậu thích Snape?!! Hugh liều mạng bứt tóc, cự tuyệt khả năng tin tưởng ý nghĩ đáng sợ này. Được rồi! Snape rất tốt. Diện mạo tốt thân thể cường tráng, là loại hình cậu thưởng thức, trầm ổn, nội liễm, bác học, tuy rằng miệng độc một tí, thói quen vệ sinh kém một chút, nhưng trên cơ bản không có khuyết điểm gì [Sâu: chắc chứ con trai?]. Nhưng vấn đề là! Snape căn bản không có khả năng thích cậu đâu! Hugh nắm cái gối đầu úp vào mặt mình, ý đồ dìm chế cái ý đồ này để trốn tránh chuyện này. Nếu là những người khác, cậu còn có khả năng đi tranh thủ, nhưng Snape thì khác. Tình yêu của hắn tất cả đều đã cho cô gái tóc đỏ mắt xanh lục kia rồi, khi cô gái chết đi thì tình yêu của hắn cũng bị mai táng theo dưới lớp đất lạnh băng. Người sống vĩnh viễn không so được với người chết, bởi vì người chết đi thì vẫn còn sống mãi. Trong trí nhớ của Snape, Lily Evans, không hẳn là Lily Potter, tươi cười của cô, dung nhan của cô vĩnh viễn xinh đẹp, cho nên tình yêu đôi với cô cũng bất tử. Hugh không khỏi cười khổ. Có lẽ cậu thật sự đã đắc tội một vị thần tiên trong lúc vô ý nào đó, làm chuyện tốt chết đi, biến thành du hồn, đầu thai lại hay là một đứa câm trị không được, người đầu tiên thích trong hai đời lại là vô vọng tới gần.
|