Như Lâm Đại Địch
|
|
Chương 30[EXTRACT]Đợi đến khi Lục Thiết Âm cả người ướt nhẹp lóp ngóp bò lên, Tống Ngọc Thanh đã đâu còn ở đó? Hắn giơ tay lên lau lau bọt nước trên mặt, chẳng buồn thay y phục đã lại lên đường tìm người. Cũng may mặt nạ Tống Ngọc Thanh đeo vô cùng nổi bật, chỉ cần nghe ngóng một thoáng, hắn đã biết nơi y trọ là một khách điếm vùng phụ cận. Lục Thiết Âm nhanh chóng đuổi theo, tuy đã thuê một gian phòng cách vách nhưng lại không chịu vào nghỉ, cứ lưỡng lự đi tới đi lui trước cửa phòng Tống Ngọc Thanh. Đến lúc sắc trời tối sẫm, Tống Ngọc Thanh mới bước ra khỏi phòng. Y giương mắt nhìn Lục Thiết Âm đang đứng ở cửa, hoảng sợ thốt lên, “Sao ngươi lại đứng đây?” Lục Thiết Âm ngơ ngác mở to hai mắt nhìn y, thấp giọng trả lời, “… Chờ ngươi.” Tống Ngọc Thanh nhíu nhíu mày nhìn xiêm y hắn có chút ẩm ướt, vô thức mềm giọng, “Ngươi sẽ bị lạnh đấy.” “Ừm.” Lục Thiết Âm thuận miệng trả lời, dáng vẻ vẫn ngơ ngác nhìn Tống Ngọc Thanh như vậy. Tống Ngọc Thanh thầm giật mình nghĩ có gì đó không đúng, liền mở miệng hỏi, “Nhìn cái gì?” “Tống giáo chủ.” Lục Thiết Âm đỏ cả mặt, cúi thấp đầu nhỏ giọng, “Ngươi không đeo mặt nạ.” Gương mặt tuấn mỹ kia hắn đã nhìn cả trăm nghìn lần, nhưng hồi đó tâm không vướng bận, có nhìn mấy cũng không để trong lòng; hôm nay động tình, hắn tất nhiên càng nhìn càng thấy người trước mắt mi mục như họa, vừa liếc mắt một cái đã ngây dại cả người. Tống Ngọc Thanh nghe thấy câu này, lại nghĩ mình vì Lục Thiết Âm mà tinh thần rối loạn, ngay cả mặt nạ cũng quên đeo, chuyện mất mặt như vậy, y đương nhiên sẽ không thừa nhận. Y quay đầu sang hướng khác, hừ lạnh một cái, “Có gì kì lạ? Ta chỉ không muốn giữ lại vật kẻ nào đó tặng thôi.” Lục Thiết Âm nghe thế ngực liền nghẹn lại. Hiểu được ý của người kia, hắn không khỏi nhếch mép cười khổ, “Mặt nạ ta làm qua quýt, chẳng trách ngươi không thích.” Thanh âm khàn khàn, đầy vẻ mất mát. Tống Ngọc Thanh thấy dáng vẻ này của hắn thì có chút hối hận, thế nhưng chuyện đã đến nước này, làm sao mà đổi giọng? Cắn răng một cái, y lướt qua người hắn định đi xuống lầu dùng bữa. Lục Thiết Âm ngẩn ngơ tại chỗ, cụp mắt, thở dài, nắm bàn tay lại. Đợi đến khi cơn đau đớn dưới đáy lòng nguôi ngoai, hắn mới tiếp tục trưng vẻ tươi cười, đuổi theo Tống Ngọc Thanh. Lúc đó, Tống Ngọc Thanh vừa mới gọi vài thức nhắm, đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ uống rượu. Lục Thiết Âm vội vàng ngồi xuống một chỗ gần đó nhưng không dùng bữa, chỉ quan sát y. Không ngờ, hắn cứ thế trầm mê đến quên cả giờ giấc, chỉ vì một nụ cười một cái nhíu mày của người kia mà thần hồn điên đảo. Không biết bao lâu sau, Lục Thiết Âm thoáng thấy hai tên công tử còn trẻ tuổi ở bàn bên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tống Ngọc Thanh, sau lại châu đầu vào nhau thầm thì, thần thái đầy vẻ khinh bạc. Tống Ngọc Thanh không hề hay biết. Lục Thiết Âm cảm thấy như có cây gai đâm vào lòng, mí mắt giật giật vài cái. Hắn trước kia đã biết Tống Ngọc Thanh cực kì xinh đẹp, hôm nay càng nhìn kĩ càng cảm thấy y mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, ở cái khách điếm nhỏ bé này vô cùng nổi bật. Rốt cục có bao nhiêu người đang nhìn y? Có bao nhiêu người cũng giống ta thích y? Suy nghĩ này thật hoang đường, thế nhưng Lục Thiết Âm không kìm được cứ nghĩ như vậy, lòng dạ vì thế mà rối bời, sốt ruột đến khó chịu. Rõ ràng chưa hề ăn cái gì, miệng lại bỗng nổi vị chua. Hắn cắn răng, không kìm chế nổi nữa đứng lên, từ từ đến bên cạnh Tống Ngọc Thanh rồi ngồi xuống, cố gắng ngăn cản tầm mắt của kẻ khác. Tống Ngọc Thanh ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của hắn. Y nhíu mày hỏi, “Ngươi làm gì thế?” Lục Thiết Âm chỉ dần dần tiến lại gần, thành thành thật thật nói rằng, “Tống giáo chủ, ngươi về phòng đeo mặt nạ đi.” “Hả?” “Mặt nạ tuy là do ta làm bừa, ngươi không thích, nhưng mà… đeo vào vẫn tốt hơn.” “Sao? Ngươi ghét gương mặt ta đến vậy cơ à?” Tống Ngọc Thanh quay quay đôi đũa trong tay, nhẹ nhàng cười, “Hừ, dựa vào cái gì mà ta phải theo ý ngươi?” “Không phải! Chỉ là ta…” “Là cái gì?” Lục Thiết Âm hơi cứng người lại, trừng mắt với đám khách hai bên trái phải một cái, sau đó mới quay đầu lại liếc trộm Tống Ngọc Thanh, mặt đỏ tới tận mang tai thì thầm, “Ta không thích kẻ khác nhìn ngươi chằm chằm như vậy!” Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy trái tim ‘thịch thịch thịch thịch’ đập loạn cả lên, mặt càng ngày càng đỏ. Tống Ngọc Thanh cũng ngẩn người, mặt bỗng nóng bừng, nhất thời rơi vào cảnh luống cuống tay chân, mắt không biết phải dừng ở chỗ nào mới đúng. Lục Thiết Âm thấy thế ngạc nhiên nói, “Tống giáo chủ, ngươi đỏ mặt.” “Sai!” Tống Ngọc Thanh nổi cáu tung một chưởng, tiện tay lật đổ cả bàn, hung tợn mắng, “Ngươi hoa mắt rồi!” Dứt lời, y liền phất tay áo, cúi đầu đi lên lầu. Lục Thiết Âm dù ngạc nhiên, tay chân lại tự nhiên cử động. Hắn không rời Tống Ngọc Thanh lấy một bước, quả thật chỉ hận không thể trực tiếp dính vào y. Tống Ngọc Thanh thấy hắn như vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Y cố ý nghiêm mặt hỏi, “Ngươi định theo ta đến khi nào?” Lục Thiết Âm nháy mắt một cái, lời nói cũng học theo y, “Thành Lâm An rộng lớn như vậy, ta thích tới chỗ nào thì tới chỗ đó.” Hắn một mặt nói, một mặt lại dựa sát vào Tống Ngọc Thanh, hai tay đã giơ lên lại buông xuống, chỉ kém một bước không ôm người kia vào lòng. “Tùy ngươi.” Tống Ngọc Thanh chỉ còn cách dùng sức đẩy hắn ra, xoay người trở về phòng của mình. Lục Thiết Âm vội vàng đuổi theo vài bước, kéo dài giọng với theo, “Tống giáo chủ, ngày mai ngươi nhất định không được quên đeo mặt nạ!” Tống Ngọc Thanh không trả lời, chỉ sập cửa đánh ‘rầm’ một cái thật mạnh. Lục Thiết Âm nhìn cánh cửa lạnh lùng mà ngẩn người một hồi lâu, sau đó mới thở dài khẽ khẽ, cả người trượt xuống ngã ngồi trên nền đất. Trước đây khi Tống Ngọc Thanh vẫn còn thâm tình, hắn chẳng chút nào để ý, hôm nay mới biết ghen tuông nóng vội, quả thật đã quá muộn rồi sao? Hắn suy nghĩ một lúc, tay vô thức vẽ ra nền đất. Đợi đến khi tinh thần hồi phục, hắn không ngờ lại viết ra ba chữ— Tống, Ngọc, Thanh.
|
Chương 31[EXTRACT]Không ngờ Lục Thiết Âm cứ thế mà ngủ quên ngoài cửa, đợi đến khi mở mắt ra, trời đã sáng bừng. Hắn mơ mơ màng màng dụi mắt, cúi đầu nhìn xuống lại kinh ngạc phát hiện mình đang đắp một tấm chăn thật mỏng. Tống Ngọc Thanh?! Lục Thiết Âm vừa ngẩn người đã lập tức đoán ra đáp án, tim đập điên cuồng, tinh thần dâng cao, chẳng kịp nghĩ gì đã đẩy cửa xông vào. Lúc này, Tống Ngọc Thanh cũng vừa mới xuống giường, tự nhiên thấy hắn xông vào, y kinh ngạc nghiêm mặt hỏi, “Ngươi làm gì thế?” “Tống giáo chủ.” Lục Thiết Âm vừa thấy y đã vô thức đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói, “Cái… cái chăn…” Nghe vậy, Tống Ngọc Thanh cũng hồng cả mặt, vội vàng ngắt lời hắn, “Không phải là ta!” “Hả?” Lục Thiết Âm ngẩn ra, nhỏ giọng nói, “Ta còn chưa hỏi gì mà.” Tống Ngọc Thanh nghẹn lời, lúc này mới phát hiện những lời mình nói quả thật là giấu đầu hở đuôi. Giờ có nói lại cũng không còn kịp nữa, y đành phải trừng mắt hung dữ, “Ai cho phép ngươi tự tiện vào phòng ta?” “Ơ, ta…” “Cút!” Vừa nói xong, y đã nhấc chân phải đá Lục Thiết Âm không chút lưu tình. Lục Thiết Âm kêu thảm thiết lăn ra đất, lăn lông lốc đến tận cửa, ngã chổng vó. Hắn cười khổ vài tiếng, giương mắt nhìn đã thấy Tống Ngọc Thanh đóng cửa từ lâu. Hắn thở dài một hơi định bò dậy, ai ngờ vừa mới động tay đã có một người đi đến đầu cầu thang, đạp chân lên mặt hắn một cái. Người đó lập tức lùi lại, hì hì cười nói, “Ôi chao, sao lại có người nằm trên mặt đất?” Thanh âm trầm trầm thấp thấp, bảy phần tiếu ý ba phần trêu chọc này nghe thật quen tai. “Sư phụ?” Lục Thiết Âm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một gương mặt quen thuộc. Hắn vừa phát hiện ra đã thấy hoảng sợ. Ngô Tiếu Kiệt vẫn cười híp cả mắt, chậm rãi nói một câu, “Ôi, hóa ra là tiểu Âm. Ngươi dù có cảm kích hôm qua vi sư ra tay cứu giúp thì cũng không cần trả lễ lớn vậy đâu.” Lục Thiết Âm khóe miệng giật giật, nhất thời lặng im, nửa ngày sau mới đứng lên hỏi, “Sư phụ, sao người lại ở đây?” “Nhị sư đệ ngươi vẫn cứ đòi báo thù, ta đành phải đi theo hắn thôi.” “Cái gì? Nhị sư đệ cũng ở đây?” Lục Thiết Âm nghe vậy đang định quay về phòng báo cho Tống Ngọc Thanh, Ngô Tiếu Kiệt đã kéo hắn lại một góc phòng, cười cười nói, “Vội gì? Hắn cũng không thể tìm ra người kia ngay được. Được rồi, rốt cục có chuyện gì xảy ra giữa ngươi và họ Tống? Vì sao lại bị đá khỏi phòng?” Lục Thiết Âm đơ cả mặt, hít sâu một hơi, cuối cùng từ từ kể lại toàn bộ tiền căn hậu quả. Ngô Tiếu Kiệt vừa mới nghe xong đã lộ ra vẻ mặt muốn xem kịch vui vuốt cằm trầm ngâm, “Thì ra là thế, thật thú vị.” “Sư phụ!” “Ha ha, nói đùa thôi. Thực ra, ngươi muốn y hồi tâm chuyển ý cũng dễ dàng.” “Hả? Phải làm thế nào?” Ngô Tiếu Kiệt nháy mắt một cái, thì thầm vào tai Lục Thiết Âm mấy câu. Lục Thiết Âm vừa nghe xong đã đỏ bừng cả mặt, lúng túng hỏi, “Thật, thật sao?” “Đương nhiên!” Lục Thiết Âm thấy người kia khẳng định chắc chắn như vậy lại thấy hoài nghi, “Sư phụ, lẽ nào nhị sư đệ cũng dùng chiêu này để đối phó với người?” Hắn vừa dứt lời đã thấy Ngô Tiếu Kiệt biến sắc, khuôn mặt người kia vặn vẹo không gì sánh được. “Sao vậy? Con đoán sai sao?” “Ngu ngốc!” Ngô Tiếu Kiệt trừng mắt, đạp hắn một cú rồi xoay người rời đi. Lục Thiết Âm ngẩn ngơ tại chỗ, dù không hiểu nổi tại sao sư phụ tức giận nhưng lại nhớ rõ những lời Ngô Tiếu Kiệt vừa mới nói. Đợi đến khi thể lực phục hồi, hắn lại xông vào phòng Tống Ngọc Thanh lần nữa. Tống Ngọc Thanh lúc này đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, đang ngẩn người ngồi trước bàn, thấy hắn đột nhiên xông vào, y lại không kinh ngạc như lần trước, chỉ vung tay định trực tiếp ném người ra khỏi phòng. Nhưng Lục Thiết Âm đã sớm có chuẩn bị, không những tránh được một chưởng, lại còn thừa cơ bắt được hai tay Tống Ngọc Thanh. “Hỗn đản! Ngươi muốn làm gì?” Lục Thiết Âm không trả lời, chỉ nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy thắt lưng Tống Ngọc Thanh, thấp giọng lẩm bẩm, “Dù sư phụ nói buổi tối thì tốt hơn…” “Hả?” “Nhưng thực ra ban ngày cũng không khác lắm.” “Cái gì?” Tống Ngọc Thanh còn chưa nghe rõ lời hắn nói đã cảm thấy trời đất đảo điên, cả người bị đặt ở trên bàn không thể động đậy. Võ công của y cao hơn Lục Thiết Âm rất nhiều, nếu muốn giãy giụa thoát ra thì hẳn rất dễ dàng, thế nhưng lúc này tay chân mềm nhũn, chẳng còn sức lực. “Ngươi… buông tay…” Y hổn hển thở dốc, thanh âm cũng có phần run rẩy. Lục Thiết Âm đáp cũng chẳng buồn đáp lấy một tiếng, chỉ cúi thấp đầu hôn lung tung khắp mặt Tống Ngọc Thanh, hai tay do do dự dự kéo xiêm y y xuống. Tống Ngọc Thanh bị hắn hôn đến mức đầu váng mắt hoa, trái tim ‘thình thịch’ đập loạn mất cả khống chế, rõ ràng là hai tay muốn đẩy ra, thế nhưng vừa mới vươn ra đã níu vai người nọ. Lục Thiết Âm như được cổ vũ lại càng cố gắng hôn môi, đôi môi ấm áp trượt xuống, nhẹ nhàng cắn một cái vào cổ Tống Ngọc Thanh. “A…” Tống Ngọc Thanh thấp giọng kêu lên, thanh âm cũng như nghẹn lại. Y vừa nghe thấy giọng mình thì hoảng sợ tỉnh táo lại, nhấc chân đá Lục Thiết Âm ngã lăn ra đất. “Tống giáo chủ?” Lục Thiết Âm ý loạn tình mê vẫn kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn. Tống Ngọc Thanh sắc mặt ửng hồng sửa sang y phục, lạnh giọng hỏi, “Vừa rồi… là ai dạy ngươi?” “A, sư phụ ta.” “… Được lắm.” Tống Ngọc Thanh cắn răng, sắc mặt hung dữ, lần thứ hai dùng chân đá Lục Thiết Âm ra khỏi cửa. Y thở phì phì đi tới đi lui trong phòng vài lần rồi lại chửi ầm lên. Cách một hồi lâu, y đưa tay vuốt ve cánh môi mình, bật cười. Mặt đỏ tới mang tai. Tim đập như sấm đánh.
|
Chương 32[EXTRACT]Dù đã hai lần liên tiếp bị Tống Ngọc Thanh đá ra ngoài cửa, Lục Thiết Âm vẫn khắc ghi lời sư phụ dặn, vừa có cơ hội là lập tức dính lấy người ta. Tống Ngọc Thanh bị hắn quấy rầy đến dở khóc dở cười, chẳng thể làm gì khác ngoài quyền đấm cước đá, đạp người ra khỏi phòng hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy trôi qua ba ngày, Lục Thiết Âm không những không thực hiện được kế hoạch, ngược lại còn bị Tống Ngọc Thanh đánh cho mặt mũi bầm dập, chật vật vô cùng. Dù vậy, hắn vẫn chẳng nề hà, kiên trì một lòng ở bên Tống Ngọc Thanh, chỉ ước gì có thể dính chặt lấy y. Giờ ngọ một ngày nào đó, Tống Ngọc Thanh ở khách điếm mãi cũng chán liền ra ngoài đi dạo lòng vòng. Lục Thiết Âm tất nhiên theo sát không tha, dọc đường lại bắt đầu thao thao nói nhảm. “Tống giáo chủ, ngươi đi có mệt không?” “Tống giáo chủ, hay dừng lại nghỉ một chút đi?” “Tống giáo chủ…” Tống Ngọc Thanh nghiêm mặt chẳng nói một lời, chỉ đi dạo lòng vòng quanh mấy con phố, sau đó lập tức quay lại khách điếm. Lục Thiết Âm nhắm mắt theo đuôi không ngừng hỏi, “Tống giáo chủ đi dạo lâu như vậy hẳn đã đói bụng rồi? Chi bằng ta mượn nhà bếp nấu vài món cho ngươi?” Nghe vậy, Tống Ngọc Thanh dừng bước, lời cự tuyệt lạnh nhạt không nói ra, sắc mặt bất biến hừ một tiếng. Lục Thiết Âm biết rõ tính y, chỉ nghe một tiếng đã hiểu ý người. Hắn lập tức cười tủm tỉm chạy tới nhà bếp. Tống Ngọc Thanh đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, đợi hắn đi xa rồi, nụ cười mới dần lộ trên môi. Chuyện giữa y và Lục Thiết Âm kéo dài đến tận bây giờ, ngoài mặt dù luôn lạnh lùng như băng tuyết, kì thực, y đã sớm mềm lòng. Cũng đến lúc… tha thứ cho người kia rồi? Tống Ngọc Thanh vừa đi vừa nghĩ, kết quả lại chạm mặt người quen. Người nọ mới chỉ hơn hai mươi, thân hình cao ngất, dung nhan như ngọc, bên hông đeo một thanh trường kiếm, sát khí nặng nề so ra cũng chẳng kém Tống Ngọc Thanh. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã lập tức cùng rút kiếm. “Họ Tống kia, hóa ra ngươi ở đây!” “Hừ, ngươi quả là tên âm hồn bất tán.” “Nói nhảm! Nếu ta không chính tay giết ngươi, sao có thể tiêu mối hận trong lòng?” “Thật có bản lĩnh, vậy thử một chút xem sao.” Dứt lời, hai người song song vung kiếm, nhanh chóng lao vào chiến đấu. Kiếm pháp Đoạn Minh Ngọc đã thấm nhuần hết những gì sư phụ truyền thụ, trong nháy mắt bóng kiếm trùng trùng, thần bí khó lường. Tống Ngọc Thanh khinh công tuyệt đỉnh, bộ pháp tinh diệu, bước tiến bước lui, như ma như quỷ. Hai người không chỉ cùng chung tính tình lãnh ngạo, ngay cả võ công cũng tương đương, nhất thời không thể phân cao thấp. Tống, Đoạn hai người chiến đấu hăng say, khách khứa trong khách điếm lại sợ đến vỡ mật chạy trối chết, thoáng cái đã không còn một bóng người. Đánh được một lúc, Đoạn Minh Ngọc bỗng nhiên vô ý vướng phải cái bàn, thân thể nghiêng đi, kiếm chiêu liền mất đi chính xác. Tống Ngọc Thanh nhân cơ hội đâm một kiếm vào ngực hắn. May là Đoạn Minh Ngọc phản ứng nhanh, tránh ra đúng lúc, thế nhưng vạt áo trước ngực cũng đã bị xé rách, hai viên đạn ở bên trong lập tức rơi xuống, lăn lăn vài vòng rồi lăn về phía nhà bếp. Tống Ngọc Thanh ngẩn người, nhịn không được hỏi một câu, “Cái gì vậy?” “… Đạn Phích lịch.” Tống Ngọc Thanh đầu tiên là thấy cái tên này quen quen, ngay sau đó lại nghĩ tới Lục Thiết Âm vẫn còn trong nhà bếp chưa ra, y buột miệng kêu lên, “Hắn còn ở bên trong!” “Ai?” “Lục Thiết Âm.” “À.” Đoạn Minh Ngọc lại không kinh ngạc chút nào, thần thái vẫn vô cùng kiêu ngạo, nhàn nhạt nói một câu, “Chẳng liên quan tới ta.” Tống Ngọc Thanh mặc kệ hắn, vội vã rút kiếm chạy tới phòng bếp, nhưng y vừa mới nhấc chân đã nghe “Đùng!” một tiếng vang lớn. Thoáng chốc, bụi bay mù trời. Chỉ trong chớp mắt, từ đại sảnh tới nhà bếp đều đã bị nổ tung, đường đi thế nào cũng chẳng còn nhận ra nữa. Vài bức tường ầm ầm đổ sụp xuống, khách điếm dường như sắp sập. Đến lúc này, Tống Ngọc Thanh mới nhớ ra mình đã nghe qua uy lực của đạn Phích lịch ở đâu. Đến cả gạch đá nghìn cân còn có thể công phá, huống chi là xác thịt người phàm? Lục Thiết Âm… sợ rằng đến hài cốt cũng chẳng còn. Dù trong lòng nghĩ vậy, hai chân lại vẫn vô thức lao về phía trước. Đá vụn chặn đường, y trực tiếp vung kiếm chém, một viên, hai viên… ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Tống Ngọc Thanh chưa từng sợ hãi như vậy. Y nhớ đến người kia mỉm cười bầu bạn bên mình, nhớ đến người kia hao tổn hết tâm tư muốn làm mình vui vẻ, nhớ đến người kia phẩy tay bước vào nhà bếp… rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, sao ta còn phải lo lắng đến thứ tự tôn nhàm chán này? Hiện tại, đã quá muộn rồi sao? Nguyên cớ sinh ly tử biệt này cũng thật quá buồn cười. Thế nhưng y lúc này có muốn cười cũng cười không nổi, lồng ngực trống rỗng, y hoàn toàn mờ mịt. Tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, vạn vật chỉ còn là cái bóng mờ mờ ảo ảo, máu tươi rải đầy mặt đất. Là máu của ai? Tống Ngọc Thanh chấn động, trượt chân một cái, cả người đều ngã xuống. Trong lòng đau đớn, nửa phần khí lực cũng không thể sử ra, y vẫn lấy tay đào bới từng tảng đá, nghiến răng nghiến lợi gọi người kia, “Lục Thiết Âm! Nếu ngươi dám chết, ta dù có phải xuống âm tào địa phủ cũng nhất định lôi ngươi về!” “… Đương nhiên là không dám.” Giọng nói quen thuộc không gì sánh được vang lên từ sau lưng. Tống Ngọc Thanh ngẩn ngơ quay đầu lại đã kinh ngạc phát hiện Lục Thiết Âm đứng ngay sau lưng mình. Sức lực chẳng còn, y dựa vào trường kiếm chống đỡ mới có thể đứng lên. Tống Ngọc Thanh tỉ mỉ quan sát Lục Thiết Âm một lượt, run giọng hỏi, “Ngươi… bình an vô sự?” “Ừ.” Lục Thiết Âm cúi đầu cười ngượng, “Ta vừa nhìn thấy đạn Phích lịch đã lập tức chạy trốn. Tình cảnh lúc đó quả thật là chỉ mành treo chuông, nếu ta không nhanh…” Hắn còn chưa kịp nói xong đã thấy Tống Ngọc Thanh vung tay phải lên, một cái tát thật mạnh giáng xuống. “A?!” Lục Thiết Âm bối rối, lấy tay bưng một bên má đau nhức, kinh ngạc hỏi, “Tống giáo chủ?” Tống Ngọc Thanh cũng không đáp lời, chỉ tiến thêm một bước, ôm hắn vào lòng thật chặt. Lục Thiết Âm lúc này mới phát hiện hai vai Tống Ngọc Thanh run rẩy. Hắn vội vã vỗ vỗ lưng y, dịu dàng nói, “Đừng sợ, đừng sợ, ta chẳng thiếu tay cũng chẳng mất chân, chẳng chịu chút tổn thương nào cả.” Nếu là bình thường chắc chắn Tống Ngọc Thanh đã trừng mắt hỏi lại “Ai sợ?” nhưng lúc này, y lại vẫn như cũ không nói một lời, chỉ cắn chặt răng, kéo tay Lục Thiết Âm lôi lên lầu hai. Lục Thiết Âm kinh hãi, đến khi phục hồi tinh thần đã thấy mình nằm trên giường, mà Tống Ngọc Thanh thì ngồi trên người hắn, cúi đầu xé rách y phục hắn. “Tống giáo chủ, ngươi làm gì vậy?” “Cưỡng gian ngươi!” “Hả?!!”
|
Chương 33[EXTRACT]Lục Thiết Âm nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Tống Ngọc Thanh lại không quá sợ hãi. Khi hắn vẫn còn đang do dự có nên giãy giụa phản kháng hay không, một đôi môi ấm áp đã hạ xuống. Giọng nói Tống Ngọc Thanh dù thô bạo ngang ngược, động tác lại cực nhẹ nhàng khiến hắn không cách nào động đậy. Khi y hôn, hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì được. Tống Ngọc Thanh kéo y phục hắn, môi cũng theo đó hôn một đường xuống dưới, lưu lại trên cái cổ trắng nõn của hắn vài dấu vết hồng hồng. Sau đó, y há miệng ngậm lấy một bên nhũ thủ của người kia, khi nặng khi nhẹ gặm cắn. “A…” Lục Thiết Âm thấy toàn thân mềm nhũn, tê dại. Hắn không tự chủ kêu lên thành tiếng. Tống Ngọc Thanh nghe thấy thanh âm khàn khàn ngọt ngào ấy thì môi và lưỡi lại càng thêm ra sức, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn hắn, mỉm cười. Lục Thiết Âm bị gương mặt tươi cười của Tống Ngọc Thanh mê đảo đến choáng váng đầu óc, trái tim ‘thịch thịch’ đập liên hồi, hô hấp cũng rối loạn. Toàn thân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, phần phía dưới của hắn lại càng ngày càng cứng hơn. Đang lúc mê mang trong sương mù, hắn lại chợt nhớ lại lời sư phụ đã nói lần trước: Đầu tiên áp người kia xuống giường, sau đó mọi việc hãy thuận theo bản năng… Nhưng mà bản năng là cái bản năng gì nhỉ? Hơn nữa, sao giờ đây người bị áp lại là hắn? Lục Thiết Âm lần đầu biết đến tình dục, lại bị cảm giác vừa xa lạ vừa vui sướng này hành hạ đến chết đi sống lại, chỉ có thể mặc Tống Ngọc Thanh liếm láp trên người mình. Hắn cúi đầu gọi tên người ta, “Tống giáo chủ…” “Ừ, ta đây.” Tống Ngọc Thanh thấy hắn động tình, con ngươi sẫm hơn vài phần, y lại triền miên hôn lên môi hắn. Một tay vuốt ve trước ngực Lục Thiết Âm, tay kia chậm rãi trượt xuống, không chút trở ngại luồn vào quần hắn, nắm lấy vật kia. Lục Thiết Âm chấn động, cả người cứng đờ, vặn vẹo thắt lưng, thấp giọng lẩm bẩm, “Không nên chạm…” Giọng nói khàn khàn, lại thêm phần nức nở. Tống Ngọc Thanh hôn bên môi hắn một cái, nghiêng đầu cắn lấy vành tai, cười nói, “Sợ cái gì? Ta cũng đâu có ăn ngươi.” Nói xong, bàn tay từ từ nắm lại trêu đùa. Động tác của y dù trúc trắc, với người nào đó đã là kích thích lớn lao. Lục Thiết Âm hai mắt thất thần nhìn đỉnh giường, đầu óc hỗn độn, chỉ có thể buông xuôi tất cả, há miệng thở dốc. Chẳng lâu sau, hắn cầm cự không nổi nữa, hét lên vài tiếng, hạ thắt lưng, trực tiếp tiết ra trên tay Tống Ngọc Thanh. Tống Ngọc Thanh đến lúc này mới ngồi dậy, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Ngón tay thon dài đầy bạch dịch dinh dính, dâm mĩ dị thường. Mặt đỏ tới tận mang tai, Lục Thiết Âm thở hổn hển, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, làm bẩn tay ngươi rồi.” Tống Ngọc Thanh lại chẳng nói lời nào. Y cúi thấp đầu chậm rãi liếm liếm một ngón tay, sau đó mỉm cười với Lục Thiết Âm. Gương mặt kia xinh đẹp đến mức có thể mê đắm vạn người. Lục Thiết Âm nhìn đến mức ngây dại, tim đập điên loạn, cái nơi đặt ở bên chân Tống Ngọc Thanh vừa mềm xuống đã lập tức cứng lên. Tống Ngọc Thanh nhếch nhếch miệng, như cười như không nói một câu, “Sinh lực thật dồi dào.” Lục Thiết Âm á khẩu không cách nào trả lời, gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền chẳng có dũng khí mở ra. Tống Ngọc Thanh cúi người hôn lên hai má hắn, tay phải ẩm ướt lại một lần nữa đi xuống kiếm tìm. Lúc này, không động tới thân thể Lục Thiết Âm, y trái lại chạm vào mật huyệt phía sau của mình. Ngón tay quẩn quanh ở lối vào một lúc, sau đó chợt đâm vào. Cảm giác vô cùng khó chịu. Tống Ngọc Thanh nhíu mày, một bên gặm gặm môi Lục Thiết Âm, một bên dùng trọc dịch ở ngón tay bôi lên nội bích. Lục Thiết Âm không hiểu Tống Ngọc Thanh đang làm gì, nhưng chỉ cần y hôn như vậy, hắn đã nóng bừng cả người, nhịn không nổi nữa. Dây dưa hồi lâu, Tống Ngọc Thanh mới rút ngón tay mình ra, nhẹ nhàng cầm lấy vật ở giữa hai chân Lục Thiết Âm đặt bên mật huyệt mềm mại, từ từ ngồi xuống. Vật vừa cứng vừa nóng kia lập tức tiến nhập thân thể. Tống Ngọc Thanh cắn răng, đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Tuy y đã làm chuẩn bị đầy đủ, cảm giác bị xé rách vẫn đau đớn không thôi. Lục Thiết Âm chưa hề chuẩn bị gì lại càng kinh ngạc đến nhăn nhíu mặt mày, đạp đạp hai chân, kêu la oai oái, “Đau quá!” Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên Tống Ngọc Thanh lại càng đau đớn hơn hắn rất nhiều. Y nắm chặt tay chân hắn, con ngươi đen trợn trừng trừng, “Chịu một lúc là xong, ngươi ngoan ngoãn cho ta.” Lục Thiết Âm hoảng sợ quả nhiên không dám nhiều lời nữa, đành mặc cho Tống Ngọc Thanh ngồi trên người mình đong đưa thắt lưng, trước sau lay động. Phòng ngập sắc xuân. Trong phòng vang lên thanh âm khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập. Lục Thiết Âm lúc đầu chỉ thấy đau đớn, về sau cảm giác thoải mái khác thường lại dần dần dâng lên, tựa hồ huyết dịch toàn thân đều đổ dồn về hạ phúc. Hắn vô thức nỗ lực ra vào trong cơ thể Tống Ngọc Thanh. Cảm giác kia vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn. Gương mặt Tống Ngọc Thanh dần dần đỏ ửng, dưới thế tấn công mãnh liệt của Lục Thiết Âm, toàn thân y mềm nhũn ngã xuống. Vẻ mặt ý loạn tình mê, tuy y đã cắn chặt môi dưới, vài tiếng rên rỉ nhỏ đến không thể nghe thấy vẫn tràn ra. Lục Thiết Âm cẩn thận lắng nghe, khi biết được y đang gọi tên mình, tim hắn lại bắt đầu đập loạn. Hắn thuận thế trở mình đặt người kia xuống dưới. “Ưm…” Tống Ngọc Thanh nhẹ kêu một tiếng, không hề phản kháng, con ngươi đen nửa khép nửa mở, dịu dàng đầy sắc nước. Lục Thiết Âm càng động tâm không thôi. Hắn không kìm nổi hôn lên đôi mắt kia, êm ái thốt lên, “Tống giáo chủ, ta thích ngươi.” Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Ngọc Thanh đã thay đổi, vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt, y há mồm cắn vai Lục Thiết Âm, thân thể lại càng thắt chặt. Mật huyệt ẩm ướt ấm nóng sít sao không buông khiến Lục Thiết Âm toàn thân chấn động. Hoàn toàn mất đi khống chế, ra vào thêm vài lượt, hắn rốt cục bạo phát trong cơ thể Tống Ngọc Thanh. Một đêm tiêu hồn.
|
Chương 34[EXTRACT]Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Lục Thiết Âm và Tống Ngọc Thanh vẫn ôm nhau như thế, nhưng cả hai lại không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Cách một hồi lâu, Tống Ngọc Thanh mới giùng giằng ngồi dậy, sắc mặt không đổi nói một câu, “Là ta ép buộc ngươi.” “Hả?” “Võ công ta cao hơn ngươi, khí lực ta lớn hơn ngươi, hôm qua là ta không buông tha ngươi, bắt ngươi cùng hoan hảo. Nếu bây giờ ngươi hối hận…” Lời còn chưa hết, Lục Thiết Âm đã ngồi dậy ôm lấy eo Tống Ngọc Thanh, không chút do dự kêu lên, “Ta thật tâm mà! Tối qua làm việc kia dù có hơi đau, nhưng mà, ta rất thích…” Hắn càng nói thanh âm lại càng nhẹ, gương mặt đỏ như sắp rỏ máu đến nơi. Tống Ngọc Thanh không trả lời, cứ để mặc hắn ôm như thế, nét cười dần hiện trên môi. Lục Thiết Âm ghé cằm lên vai Tống Ngọc Thanh, ngón tay nhẹ vuốt mái tóc đen dài của y, lồng ngực tràn đầy tình ý dịu dàng. Hắn thấp giọng, “Tống giáo chủ, lâu rồi ta không nói chuyện cùng ngươi.” “Đúng thế, từ trước tới giờ toàn là ngươi một mình lảm nhảm.” “Hả.” Khóe miệng giật giật, giọng nói nhu hòa, “Lần này ngươi trở lại Lâm An là vì ta sao?” “Sai bét, ta tới đây du sơn ngoạn thủy.” “…” Lục Thiết Âm vốn tưởng rằng sau khi hai người da thịt thân cận, Tống Ngọc Thanh sẽ thành thật hơn một chút, không ngờ y lại vẫn cứ cự nự như vậy. Nhất thời không còn gì để nói, hắn nghiêng đầu hôn lên gò má Tống Ngọc Thanh, thở dài một hơi. Đến lúc này, Tống Ngọc Thanh mới hơi có chút phản ứng. Hai tay níu lấy cổ Lục Thiết Âm, y nghiêng đầu nhiệt liệt dây dưa, hôn môi cùng hắn. Lồng ngực nảy lên một cái, Lục Thiết Âm vội vã ôm chặt lấy thắt lưng y, cả hai triền miên lưu luyến, tình động không thôi. Hắn thầm nghĩ: Người này dù độc mồm độc miệng nhưng lại thâm tình với mình như thế, ngay cả lúc nổi giận trông cũng thật đáng yêu. Suy nghĩ một hồi lại nhớ ra một chuyện, thừa dịp hai người tách nhau ra, Lục Thiết Âm ấp a ấp úng hỏi, “Tống giáo chủ, tối hôm qua…” “Hở?” “Cái chuyện kia… hình như ngươi rất quen thuộc…” Vừa dứt lời, Tống Ngọc Thanh đã lạnh mặt, hàn ý hiển hiện trong đáy mắt. “Không liên quan tới ngươi.” Y hừ lạnh, vừa chuyển mắt sang nơi khác lại đã hỏi, “Sao nào? Ngươi ghen hả?” Lục Thiết Âm không trả lời, chỉ mở to hai mắt nhìn y chằm chằm, tỏ vẻ thật tủi thân. Tống Ngọc Thanh ngẩn người rồi chợt bật cười khúc khích, tựa như rất hài lòng với phản ứng này của hắn. Y cố ý nghiêm mặt, lạnh giọng nói, “Ngươi ôm ta mãi làm gì? Còn không mau buông tay?” Lục Thiết Âm nghe thế, hai tay càng thêm siết chặt. Hắn không dám mở miệng, chỉ cúi thấp đầu, cả người ghì sát lấy Tống Ngọc Thanh. Tống Ngọc Thanh bị hắn trêu chọc đến không chịu nổi, cuối cùng giãn mặt cười cười, nhẹ giọng nói, “Là do ta nhìn trộm.” “Hử?” “Trước đây khi sư phụ và Nghiêm thúc thúc còn tại thế, ta không cẩn thận đã nhìn thấy vài lần.” Chỉ là, khi sư phụ cùng Nghiêm thúc thúc, miệng người lại gọi tên kẻ khác. “Thì ra là thế.” Lục Thiết Âm nghe xong lời giải thích thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tống Ngọc Thanh thừa cơ đẩy hắn ra, xoay người nhặt xiêm y vương vãi trên mặt đất. Tối hôm qua cùng Tống Ngọc Thanh, hai người đều xích lõa, nhưng bởi vì lúc đó tâm thần hoảng hốt, hắn đâu có dám trộm nhìn. Lúc này nhìn kĩ, hắn mới phát hiện trên bụng Tống Ngọc Thanh có một vết sẹo thật kinh người. Lục Thiết Âm thầm giật mình, lập tức nhớ lại chuyện mình đã dùng chủy thủ đâm y. Cho dù đã ôm đã hôn, cho dù đã nói thích y rất nhiều lần, nhưng mà… tình ý của mình sao có thể so được với y? Nghĩ vậy, gương mặt đã bất giác nhuốm đầy vẻ ân hận xót xa. Tống Ngọc Thanh chỉ liếc mắt một cái đã đoán ra tâm tư của hắn. Y vội vàng mặc lại y phục, giọng nói lạnh lùng, “Trừng mắt lớn vậy làm gì? Có gì đẹp mà nhìn!” Lúc này, Lục Thiết Âm lại chẳng hề sợ hãi. Hắn cúi mình hôn lên vết thương trên bụng y, nhỏ giọng lầm rầm, “Xin lỗi…” Tống Ngọc Thanh chấn động cả người nhưng rồi lập tức cười lạnh, nghiêng đầu, “Ta còn lạ gì những lời này nữa.” Lục Thiết Âm chớp chớp mắt, lập tức hiểu được ý y. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, môi chạm vào môi Tống Ngọc Thanh, nhẹ nhàng mà rõ ràng nói ra từng chữ, “Tống giáo chủ, ta thích ngươi.” Sắc mặt lập tức dịu xuống, Tống Ngọc Thanh hừ nhẹ, “Ừm, tạm thời chấp nhận câu này.” Nghe vậy, môi ghé vào bên tai Tống Ngọc Thanh, Lục Thiết Âm một lần lại một lần nói ra, ta thích ngươi, thích ngươi, thích ngươi, thích ngươi, thích ngươi… nói mãi đến tận khi Tống Ngọc Thanh bật cười mới ngừng lại. “Tống giáo chủ.” Lục Thiết Âm cầm lấy tay phải Tống Ngọc Thanh, mười ngón giao nhau, nói từng chữ một, “Tuy bây giờ còn chưa bằng, nhưng có một ngày, ta chắc chắn sẽ vượt qua ngươi.” “Hử? Cái gì?” “Thích ngươi… nhiều như ngươi thích ta vậy.” “Ngươi sao?” Tống Ngọc Thanh lườm hắn một cái, đôi môi mỏng lại cong lên mỉm cười, “Nằm mơ đi!” Đôi con ngươi kia đen thẫm thẳm sâu, nhu tình như nước. Lục Thiết Âm nhìn đến ngẩn ngơ, rung động kia kìm không được, hắn ôm y vào lòng. Đôi mày thanh tú nhíu lại, y phục vừa mới mặc vào đã bị cởi ra, sau đó, y đẩy ngã Lục Thiết Âm, đè lên người hắn. “Tống, Tống giáo chủ? Ngươi lại làm gì thế?” “Tối hôm qua nhanh quá, thêm lần nữa!” “…”
|