Như Lâm Đại Địch
|
|
Chương 20[EXTRACT]Tống Ngọc Thanh đoán chẳng sai, từ sau ngày hôm đó, Lục Thiết Âm bắt đầu tìm cách tránh mặt y. Ngoại trừ việc mỗi ngày đúng giờ chuẩn bị ba bữa cơm, những lúc khác, hắn đều trốn không thấy tăm hơi. Cho dù thỉnh thoảng hai người có gặp nhau trên hành lang, hắn cũng không nói một tiếng liền bỏ chạy. Tống Ngọc Thanh tức giận, lúc thì oán trách người nào đó không hiểu phong tình, lúc lại ghen ghét cái tên sư đệ quỷ quái kia. Y không biết Lục Thiết Âm cũng đang vì chuyện này mà phiền não. Lục Thiết Âm trước đây chưa từng suy đoán lung tung, cho nên những lúc nói cười cùng Tống Ngọc Thanh vẫn không cảm thấy có gì khác biệt, thế nhưng từ khi hiểu được nỗi lòng của người ta, hắn vừa mới nhìn thấy Tống Ngọc Thanh, mặt đã đỏ tới tận mang tai, tim cũng đập tới mất không chế, chỉ còn nước xoay người chạy trốn. Hắn ngày nào cũng trốn đông trốn tây, nhắc đi nhắc lại bản thân không được nghĩ tới Tống Ngọc Thanh, rồi lại luôn vô thức nhớ tới người ấy. Tống giáo chủ võ công cao cường, tướng mạo đẹp đẽ, vì sao lại đi thích mình?Y bắt đầu thích mình từ bao giờ nhỉ?Bình thường y luôn hung dữ, động một cái là đánh là mắng, nào có vẻ như là thích ta?Y…Suy nghĩ lộn xộn một lúc, hắn mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra sự thất thố của mình. Vội vàng chỉnh đốn tư tưởng, hắn hết sức chăm chú luyện công. Nhưng chẳng được bao lâu, tâm thần lại trở nên hốt hoảng. Trạch tử này diện tích có lớn thật, nhưng nếu y muốn nói chuyện với mình cũng không phải việc khó. Vì sao đến tận bây giờ y vẫn chưa hề xuất hiện?Ừm, cũng không phải là ta muốn gặp y, chẳng qua là…Ta và Tống giáo chủ một chính một tà không đội trời chung, dù có làm thế nào cũng chẳng thể dung hòa. Hơn nữa, dù sư đệ có không thích ta, ta cũng không nên do dự.Nghĩ đến đây, Lục Thiết Âm quyết tâm không nghĩ về người nào đó nữa. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại không làm được. Vừa mới nhắm mắt lại, hình bóng Tống Ngọc Thanh lại đã xâm nhập vào trong óc. Y khi thì dịu dàng mỉm cười khe khẽ, khi lại mở to mắt trợn trừng. Những hình ảnh ấy không cách nào xua đi được. Lục Thiết Âm vì tâm thần phấp phỏng mà hổn hển thở dốc, đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình. Hắn vốn muốn làm bản thân tỉnh táo đôi chút, thế nhưng cái rát trên mặt lại làm hắn nhớ lại cái ngày trúng độc kia, Tống Ngọc Thanh cũng đã tát mình thật mạnh. Nghĩ lại thật kĩ, Tống Ngọc Thanh lúc đó dáng vẻ dù là hung ác, ánh mắt lại dịu dàng mềm mỏng như nước, khóe mắt đuôi mày… lộ rõ vẻ thâm tình. Hóa ra, người ấy thực sự thích ta.Lục Thiết Âm nhẩm đi nhẩm lại chữ “thích” này mấy lần lại chẳng hề phát giác tay mình vẫn còn đang ôm má, bản thân thì cười rộ lên ngốc nghếch. Trời dần tối. Đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại, đêm đã về khuya. Lục Thiết Âm đoán chừng giờ này Tống Ngọc Thanh đã ngủ, liền vội vã chạy ra khỏi bụi cây định trở về phòng. Ai ngờ, cửa vừa mới mở, hắn đã nhìn thấy một người đứng ngay giữa phòng mình. Trong bóng tối, thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ, tựa như không thực, Lục Thiết Âm lại lập tức đoán được thân phận người nọ. Hắn bật thốt lên, “Tống giáo chủ?!” “Cuối cùng cũng chịu về sao?” Tống Ngọc Thanh châm nến trên bàn, đôi mắt như cười như không liếc nhìn Lục Thiết Âm, “Lúc này ngươi có chạy cũng không thoát nữa nhỉ?” Lục Thiết Âm thầm giật mình nhìn lại y, mặt đã đỏ hồng, cảm giác muốn trốn chạy lại trỗi dậy. Tống Ngọc Thanh hừ lạnh, tay áo vừa phất lên một cái đã làm cửa phòng đóng lại, y tiến lên phía trước. Lục Thiết Âm không thể trốn chạy chỉ đành đứng ngẩn người một chỗ, mắt nhìn thấy Tống Ngọc Thanh tiến dần về phía này, trái tim lại bắt đầu đập loạn lên. Tống Ngọc Thanh còn cách hắn vài bước nữa thì ngừng lại, quay đầu nhìn bức tường kia. Bức tường loang lổ đầy vết khắc, dù không rõ vẫn có thể đọc được ba chữ “Tề Quang Phong.” Tống Ngọc Thanh có chút thất thần nhìn chằm chằm những chữ kia, thấp giọng lẩm bẩm, “Ta trước kia từng nghĩ, nếu có một người có thể đối xử với ta tốt như Nghiêm thúc thúc đối xử với sư phụ, thì dù có vì người đó thịt nát xương tan, ta cũng không hối hận.” Dứt lời, y mỉm cười đưa tay về phía Lục Thiết Âm. Lục Thiết Âm rùng mình, bên tai như có giọng ai kêu to: Không được cầm!Nhưng hắn vừa mới nhìn thấy con ngươi Tống Ngọc Thanh sâu thăm thẳm, chân đã vô thức bước về phía trước, tay vươn ra nắm chặt lấy tay phải người kia. Tống Ngọc Thanh cười cười, lại thuận thế kéo người ấy vào lòng, cúi đầu hôn xuống. “Tại sao lại trốn tránh ta?” “Đâu, đâu có…” “Hừ, vừa thấy ta là ngươi đã trốn! Sao hả? Ngươi sợ ta?” Tống Ngọc Thanh một bên hỏi, một bên triền miên hôn lên gương mặt Lục Thiết Âm, giọng nói khàn khàn, “Là vì sợ ta nói thích ngươi? Hay là sợ ta hôn ngươi như vậy? Hửm?” Tiếng nói nhẹ nhàng mềm mỏng, thật là hoặc nhân. Lục Thiết Âm nghe thấy toàn thân mềm nhũn, tay chân bủn rủn, hô hấp cũng hỗn loạn nốt, làm sao còn có thể trả lời? Hắn đành phải nhắm chặt mắt, để mặc cho người ta trêu đùa. Cách một hồi lâu, Tống Ngọc Thanh mới hài lòng buông tay, lùi về phía sau, “Này, lời kia ta đã nói rồi, vậy còn câu trả lời của ngươi?” “Hả?” “Ngốc.” Đôi mắt dù trợn trừng, y vẫn cười, “Ngươi có thích ta không?” “Ta…” Lục Thiết Âm mở miệng, đáp án đã ra tới tận miệng lại chợt ngừng lại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một người. — Sư đệ. Toàn thân run rẩy như người tỉnh mộng, hắn cố sức thoát ra khỏi cái ôm của Tống Ngọc Thanh. Lảo đảo lùi lại mấy bước, hắn nhẹ nhàng nói, “Người ta thích… là sư đệ.” Tống Ngọc Thanh ngẩn người, thoáng chốc cõi lòng nặng trĩu, tình ý ngập đầy bỗng chốc hóa thành tức giận. Y lạnh lùng quát hỏi, “Ngươi nói gì?” “Tống giáo chủ, xin lỗi.” Lục Thiết Âm cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám đối diện với người trước mắt, “Ta từ nhỏ đã toàn tâm toàn ý với sư đệ, tới tận bây giờ vẫn chưa từng thích người nào khác, nhưng mà…” Hắn vốn muốn nói tiếp, không biết bản thân có thay lòng đổi dạ không, nhưng Tống Ngọc Thanh chưa nghe xong đã giận dữ vung tay, cái bàn “rầm” một cái gãy tan tành. Tống Ngọc Thanh mấy ngày nay luôn ghen tuông với vị sư đệ kia, hôm nay lại nghe Lục Thiết Âm nhắc tới, dĩ nhiên khí huyết sôi trào suýt nữa mất đi lý trí. Y vươn tay đập nát cái bàn, ánh mắt lại hung ác trợn trừng trừng. Tống Ngọc Thanh nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ, “Chết rồi.” “Cái gì?” “Sư đệ bảo bối của ngươi đã chết dưới kiếm ta từ lâu rồi.”
|
Chương 21[EXTRACT]Những lời này đối với Lục Thiết Âm không khác gì sấm đánh giữa trời, khiến hắn tâm thần đại loạn, đứng cũng không thể đứng vững. Sau một hồi lấy lại tinh thần, hắn ngây ngốc mở to hai mắt, miệng mồm lắp bắp, “Tống giáo chủ, ngươi, ngươi… nói lại lần nữa…” Kỳ thực lời vừa ra khỏi miệng, Tống Ngọc Thanh đã hối hận rồi, nhưng tính tình y cao ngạo như vậy, làm gì có chuyện đổi giọng sửa lời? Vì vậy, y khoanh tay hừ nhẹ một tiếng, “Từ mấy tháng trước, sư đệ của ngươi đã bị ta một kiếm kết liễu. Hôm đó, y gây sự với Giang Miễn nên một mình đi loạn trên đường. Ta vốn ghi hận y luôn luôn đối đầu với ta nên nhân cơ hội ra tay cắt đứt gân mạch của y. Khi đó, y quỳ dưới đất cầu xin ta tha mạng, bộ dạng kia quả cũng có chút đáng thương, nhưng ta thấy y đã tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch nghịch hành, dù là thần tiên cũng không thể cứu nổi, vậy nên liền cho y một nhát. Sau đó, ta gặp phải sư phụ của ngươi trên đường, hắn nói muốn thay đồ đệ báo thù nên đâm ta vài kiếm, ta vì thế mới rơi xuống vách núi, gặp được ngươi.” Những lời này y nói liên tục lại hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể không tin. Trong lòng đau đớn, Lục Thiết Âm lại không chịu tin đây là sự thật. Hắn tự mình lẩm bẩm, “Giả! Tống giáo chủ, ngươi đang lừa ta có đúng không?” Tống Ngọc Thanh vì kích động mà lỡ miệng, bây giờ có làm thế nào cũng không thể cứu chữa được, hơn nữa ghen tuông cuồn cuộn dưới đáy lòng, y đơn giản là lạnh lùng trả lời, “Nực cười! Ta lừa ngươi thì có ích gì? Bổn tọa căn bản không cần làm trò này để chơi đùa với ngươi.” Lục Thiết Âm nghĩ lại thật kĩ thì cảm thấy cũng đúng. Lúc này, khí huyết chợt như ngưng trệ, lồng ngực phập phồng, hắn run giọng hỏi, “Có thật là ngươi đã giết sư đệ ta?” “Không sai. Tên tiểu tử kia nhiều lần phá hỏng đại sự của ta, nếu ta không trừng trị y một phen thì làm sao có thể giải mối hận trong lòng?” Mắt chuyển đi nơi khác, y cố tình khiêu khích, “Trừng cái gì mà trừng? Ngươi nếu có bản lĩnh thì giết ta báo thù đi.” Hung thủ giết người lại có thể bình tĩnh ung dung, nói năng chuẩn xác như vậy, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm lao tới liều mạng, thế nhưng Lục Thiết Âm dù hai mắt có đỏ ngầu, vẫn nhìn chằm chằm Tống Ngọc Thanh, sau đó cắn răng thấp giọng, “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, một ngày không nhìn thấy thi thể sư đệ, ta tuyệt không tin y đã chết!” Dứt lời, hắn xoay người ra cửa. Tống Ngọc Thanh giật mình, vội đuổi theo vài bước, “Ngươi đi đâu?” “Trở lại Lâm An.” “Đứng lại! Tổng đàn Thiên Ma giáo là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là đi sao?” Y vừa nói, tay phải vừa duỗi ra kéo lấy người kia. Lục Thiết Âm lúc này tâm thần hoảng hốt, còn chưa kịp nghĩ công lực của mình và Tống Ngọc Thanh cách xa, đã trực tiếp động thủ. Tống Ngọc Thanh híp mắt. Dù trong lòng tức giận nhưng ra tay vẫn lưu tình, sau khi hóa giải mấy chiêu, y mới miễn cưỡng chế trụ được người. Lục Thiết Âm không chịu thua, tay không được thì dùng chân đá, lúc sau thậm chí còn cúi đầu húc vào ngực Tống Ngọc Thanh. “Khốn kiếp! Ngươi đã đùa đủ chưa?!” “Tống giáo chủ, ngươi buông tay!” “Thế nào? Thả ra để ngươi đi tìm thi thể sư đệ sao?” “Sư đệ ta chắc chắn không chết!” “Hừ, ngươi nghĩ sao cũng được. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta tất nhiên sẽ buông tay.” Nghe vậy, Lục Thiết Âm quả nhiên lại bắt đầu giãy giụa. Võ công của hắn bình thường, khí lực lại không nhỏ, Tống Ngọc Thanh đành phải điểm huyệt hắn. Một hồi hỗn loạn, Lục Thiết Âm chẳng hiểu sao lại mò được thanh chủy thủ bên hông Tống Ngọc Thanh. Hắn lúc này chỉ cầu thoát thân, trong lúc hấp tấp không kịp nghĩ nhiều đã trực tiếp rút chủy thủ ra quơ loạn. Tống Ngọc Thanh thất kinh, huyệt còn chưa điểm được đã phải lui về sau mấy bước. Lục Thiết Âm thấy thế lại thừa cơ đâm chủy thủ về phía trước. Hắn nguyên là muốn nhân cơ hội này đẩy lùi ngươi kia, ai ngờ Tống Ngọc Thanh không hề né tránh, mặc cho đao kia cứ thế đâm vào bụng mình. Máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra. Lục Thiết Âm ngây người, một lúc sau mới như người vừa choàng tỉnh buông lỏng chủy thủ nắm trong tay. Đường nhìn rời đi, hắn đối mặt với ánh mắt Tống Ngọc Thanh, thanh âm run rẩy, “Tống giáo chủ, vì sao ngươi không tránh?” Tống Ngọc Thanh nhếch nhếch khóe miệng lạnh lùng cười. Y thờ ơ rút chủy thủ ra vứt trên mặt đất, một chữ lại một chữ trả lời, “Ta chỉ muốn thử đánh cuộc một lần.” “Đánh cuộc cái gì?” Tống Ngọc Thanh không đáp lại, chỉ chầm chậm tựa vào bức tường phía sau, ngón tay ve vuốt những chữ được khắc sâu trên đó, mắt nhắm lại, giọng nói khàn khàn, “Hôm nay, ta đã biết kết quả. Trong lòng ngươi… quả nhiên chỉ có một mình sư đệ.” “Ta…” Lục Thiết Âm mở miệng muốn nói lại thôi. Tống Ngọc Thanh nhấc tay ngăn cản, lười biếng nói một câu, “Ngươi đi đi. Ta chờ ngươi tìm được thi thể sư đệ, quay lại báo thù.” Lục Thiết Âm ngẩn người, hắn cảm thấy mình hẳn là nên rời đi, thế nhưng hai chân nửa bước cũng không bước nổi. Đấu tranh hồi lâu, hắn vẫn nhìn thẳng vào Tống Ngọc Thanh như trước, mở miệng, “Tống giáo chủ, vết thương của ngươi…” Tống Ngọc Thanh hổn hển thở dốc, trừng mắt liếc hắn rồi há mồm phun ra một chữ, “Cút!” Lục Thiết Âm vốn đã mơ hồ, nay bị y quát như thế liền sợ đến hồn lìa khỏi xác, vội vã xoay người tông cửa xông ra. Tống Ngọc Thanh nghe thấy tiếng bước chân kia càng đi càng xa, biểu cảm trên mặt đầu tiên là lạnh lùng, sau lại lập tức giãn mày cười khẽ. Vết thương trên bụng vẫn chảy máu không ngừng. Y không chút để ý vẫn cứ cười như vậy. Lấy tay sờ vào nơi ấy rồi giơ lên thờ ơ ngắm nhìn, y mở miệng liếm vệt máu trong lòng bàn tay. Trong miệng đắng đắng chát chát, tất cả đều là mùi vị của máu tươi. Vốn chỉ là một vết thương nho nhỏ. Chẳng lấy được tính mạng y, chẳng làm hao tổn công lực của y, với Tống Ngọc Thanh, vết thương này vốn chẳng đáng gì. Thế nhưng, vì sao, nơi nào đó trong lồng ngực lại đau đến vậy? Y hít sâu một hơi, cắn chặt khớp hàm, ngăn mình trong vô thức lại niệm ra một cái tên. … Lục Thiết Âm…
|
Chương 22[EXTRACT]Bóng đêm dày đặc. Từ sau khi ra khỏi căn phòng đó, Lục Thiết Âm cứ cắm cúi chạy về phía trước, thái dương không ngừng co giật đau đớn, suy nghĩ rối loạn. Hắn biết mình nên lập tức trở về Lâm An, nhưng trong lòng lại một mực lo lắng cho Tống Ngọc Thanh. Người kia bị thương có nặng không? Y liệu có cẩn thận chữa trị? Lục Thiết Âm muốn quay lại kiểm tra y nhưng rồi lại sợ mình sẽ kích động giết y để báo thù cho sư đệ. Chẳng thể làm gì khác, hắn cắn răng tiếp tục dấn bước, mỗi một bước chân lại giống như cách Tống Ngọc Thanh càng ngày càng xa, lòng đau như dao cắt. Đời này, sợ là không thể gặp lại nữa rồi? Bất tri bất giác, trời đã dần dần sáng tỏ. Lục Thiết Âm một đêm không ngủ lại phải chịu kích thích to lớn, cả người hốt hoảng đến mức phương hướng thế nào cũng không còn phân rõ. Hắn chỉ biết hắn đã thừa dịp rời khỏi Thiên Ma giáo, lúc này đang đứng ở một sơn đạo gập ghềnh. Hắn đang đi bỗng nhìn thấy trước mặt có một thiếu niên độ mười bảy, mười tám tuổi ngồi bên bụi cây đang ôm chân, kêu đau oai oái. Lục Thiết Âm thanh tỉnh rất nhiều, vội tiến lên vài bước mở miệng hỏi han, “Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy?” “Ta lên núi đốn củi, chẳng may lại bị trẹo chân.” “Trẹo chân? Để ta chữa cho.” Lục Thiết Âm vừa nói vừa cúi đầu kiểm tra. Ai ngờ, hắn còn chưa kịp động vào chân thiếu niên, một bên sườn đã tê rần, cả người bị điểm huyệt. “Ngươi…?!” “Lục công tử, ta đợi ngươi đã lâu.” Thiếu niên vỗ vỗ bụi đất trên người, hì hì đứng dậy, giọng nói đã trở thành giọng nam tử trưởng thành. Lục Thiết Âm lờ mờ nghĩ tiếng nói này có chút quen tai, cách một lúc sau mới tỉnh ngộ, “Hóa ra là ngươi! Lâm, Lâm…” “Tại hạ Lâm Hoài Trực, đa tạ ân cứu mạng lần trước của Lục công tử.” Lục Thiết Âm lúc này mới biết là mình mắc mưu, nhíu nhíu mày, hắn nhìn kẻ kia bằng tư thế quái dị, “Ngươi vì sao điểm huyệt ta?” “Không có gì, chỉ là muốn Lục công tử giúp đỡ một chút.” Nói xong, gã kéo Lục Thiết Âm từ dưới đất lên, lôi hắn đi về phía trước. Lục Thiết Âm có chút giật mình, vội vàng kêu lên, “Ngươi định giả dạng ta lừa gạt Tống giáo chủ sao? Y sẽ không bị lừa đâu.” “Không sai. Nhưng ta chỉ muốn làm phiền giáo chủ tự mình đến đây thôi.” “Ngươi có ý gì?” “Ha ha.” Lâm Hoài Trực khẽ mỉm cười, dáng vẻ như gã đã định liệu trước được mọi chuyện, “Giáo chủ nếu biết Lục công tử rơi vào hiểm cảnh, nhất định sẽ vội vàng tới cứu.” Nghe vậy, Lục Thiết Âm biến sắc, lòng lại cảm thấy mơ hồ đau đớn, “Y… sẽ không tới đâu…” Lâm Hoài Trực dù theo dõi Lục Thiết Âm từ khi hắn ra khỏi Thiên Ma giáo, thế nhưng gã lại không hiểu được xích mích giữa Lục Thiết Âm và Tống Ngọc Thanh, “Sao ta lại không rõ, giáo chủ dù luôn giả bộ lạnh lùng, trong tâm lại để ý đến ngươi biết bao nhiêu. Ngay cả người ngoài như ta cũng nhận ra, Lục công tử ngươi chính là nhược điểm của giáo chủ. Võ công y dù có cao thế nào đi nữa, cũng chắc chắn thua trên tay ngươi.” Lục Thiết Âm càng nghe càng phiền loạn. Thân thể không thể động đậy, hắn chỉ có thể nhắm chặt mắt cắn chặt răng, “Hôm nay y không thể quản được sống chết của ta.” “Hử? Tại sao?” “Bởi vì…” Vừa mở miệng ra lại lập tức dừng lại, “Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi?” “Ha ha, không nói cũng được. Giáo chủ nếu không tới cứu mạng ngươi, ta sẽ chặt từng ngón tay của ngươi gửi tới Thiên Ma giáo.” Chuyển mắt, gã lại cười, “Hừ, ta không tin họ Tống không đau lòng.” Đang nói chuyện, hai người đã đi tới một gian nhà tranh ở ven đường. Lâm Hoài Trực tiện tay điểm mấy huyệt đạo của Lục Thiết Âm rồi ném hắn vào phòng, xong liền xoay người làm việc khác. Lục Thiết Âm tay chân cứng ngắc ngồi trên mặt đất. Thử vài lần mà vẫn không cách nào phá giải huyệt đạo, hắn thật ảo não. Hắn một hồi nhớ đến sư đệ còn chưa rõ sinh tử ra sao, một hồi lại lo lắng cho Tống Ngọc Thanh đang bị trọng thương. Tư vị trong miệng chua chua xót xót, chẳng thể gọi tên. Tống giáo chủ vừa mới bị thương, y sẽ không tới cứu ta.Y vì ta mà gặp nguy hiểm nhiều lần, tình ý kia người ngoài cũng có thể nhìn ra, tại sao ta hết lần này đến lần khác lại không hề cảm giác?Nhưng y là hung thủ sát hại sư đệ, ta nên làm thế nào đây? Báo thù ư? Nhưng…Sư đệ… sư đệ…Hắn lăn qua lộn lại suy nghĩ lung tung, một ngày cứ như vậy trôi qua trong thoáng chốc. Đến khi sắc trời tối đen, Lâm Hoài Trực mới trở về. Gã để Lục Thiết Âm ăn vài thứ, sau đó lại có hứng thú gợi lên vài câu chuyện giữa hắn và Tống Ngọc Thanh. Lục Thiết Âm nhắm mắt hoàn toàn không để ý, trái tim lại nhảy lên bình bịch, vô thức hồi tưởng lại những chuyện kia. Dáng vẻ người nọ trừng mắt mắng người, dáng vẻ người nọ đỏ mặt quay đầu tức giận, dáng vẻ người nọ dịu dàng cười khẽ, dáng vẻ người nọ… Những hình ảnh đó cứ chập chờn trước mắt, muốn gạt bỏ cũng khó khăn. Một đêm không chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Trực ra ngoài một lúc, sau khi trở về thì canh giữ Lục Thiết Âm, không đi đâu nữa. Gã rút bội kiếm bên hông chùi lau mũi kiếm, thần sắc có vẻ căng thẳng. Lục Thiết Âm thấy kì lạ nhưng không muốn mở miệng hỏi gã, chỉ ngồi yên một bên không lên tiếng. Sắp đến giữa trưa, ngoài phòng bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân. Lâm Hoài Trực nhảy dựng lên. Sau khi nhìn trộm qua khe cửa, gã lập tức tóm lấy cánh tay Lục Thiết Âm, trường kiếm cũng gác lên cổ hắn, kéo hắn ra ngoài. Lục Thiết Âm ngẩn người không hiểu, chỉ đến khi ra đến cửa, nhìn thấy bóng dáng người kia, hắn mới giật mình bừng tỉnh. Tống Ngọc Thanh vẫn là một thân hắc y. Cái mặt nạ xấu xí kia che đi nửa khuôn mặt y, chỉ để lộ ra cái cắm nhòn nhọn cùng bờ môi không chút huyết sắc. Tay y đè bên chuôi kiếm, toàn thân tràn hàn ý, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm như nước lại càng lạnh lẽo. Y… quả thực tới cứu mình! Đêm hôm trước y vừa mới bị thương, lúc này có làm việc gì cũng không tiện, tại sao còn một mình chạy tới đây mạo hiểm? Hơn nữa, cái kẻ hại y bị thương kia… lại chính là mình. Lục Thiết Âm ngơ ngác nhìn nam tử mặc hắc y kia, hô hấp nghẹn lại, đầu váng mắt hoa, tâm tình lại càng là kích động.
|
Chương 23[EXTRACT]Tống Ngọc Thanh đứng xa xa chỉ đưa mắt nhìn hắn một cái rồi lại chuyển mắt đi. Y cười lạnh với Lâm Hoài Trực, “Người của bổn tọa mà cũng dám động vào, ngươi thật to gan.” “Nếu không dùng hạ sách này, làm sao thuộc hạ có thể mời giáo chủ đại giá?” Lâm Hoài Trực cũng theo thế cười rộ lên, thế nhưng tay cầm kiếm lại hơi run run. “Ngươi trăm phương ngàn kế muốn đối phó với bổn tọa thì có ích gì? Hôm nay ngươi bán mạng vì lão hồ ly kia, ngày sau lão có nên nghiệp lớn, người đầu tiên phải giết chính là ngươi.” Lâm Hoài Trực biến sắc rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường, lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ Lục Thiết Âm, “Việc này ta tất có chừng mực, không nhọc lòng giáo chủ quan tâm.” Tống Ngọc Thanh thấy thế quả nhiên không nhiều lời nữa, chỉ chậm rãi bước lên một bước, “Bổn tọa đã đến đây đúng hẹn, ngươi cũng nhanh thả ngươi đi chứ?” “Giáo chủ võ công cái thế, nếu là đơn đả độc đấu, thuộc hạ tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Vậy nên… phiền giáo chủ hãy chặt bỏ cánh tay phải của mình.” Lời vừa nói ra, Tống Ngọc Thanh còn chưa phản ứng, Lục Thiết Âm đã hô lên đầu tiên. “Không được!” Hắn vừa mở miệng, trên cổ đã nhiều hơn một vết máu, nhưng hắn lại chẳng quan tâm hét lớn, “Tống giáo chủ, ngươi cứ giết tên này đi, đừng để ý đến sinh tử của ta!” Lục Thiết Âm ầm ĩ náo loạn nửa ngày, Lâm Hoài Trực tức giận đến đen cả mặt, Tống Ngọc Thanh lại chẳng hề cảm thấy gì, cũng không buồn liếc mắt nhìn ai kia. Y thong thả rút bội kiếm bên hông xuống, một chữ nhẹ nhàng nói ra, “… Được.” Nghe vậy, Lục, Lâm hai người đều sửng sốt. “Hả? Tống giáo chủ…” “Giáo chủ quả là thẳng thắn.” “Chỉ cần một cánh tay là đủ rồi sao? Vậy cũng rất dễ thôi.” Vừa nói chuyện, Tống Ngọc Thanh vừa chuyển kiếm sang bên tay trái. Kiếm sắc bén theo vai từ từ lún xuống, tơ máu rỉ ra rất nhanh, vẻ mặt y lại vẫn bình tĩnh thản nhiên như vậy. Lục Thiết Âm mở to hai mắt nhìn thẳng y, trong thoáng chốc, trái tim vô cùng đau đớn. Không biết lực đạo nảy sinh bằng cách nào, hắn mạnh mẽ phá giải huyệt đạo, xông về phía trước. Lâm Hoài Trực bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn đẩy suýt nữa thì ngã, may mà có trường kiếm trên tay mới có thể chế trụ người kia. Chờ đến khi gã đứng vững lại, bên môi Tống Ngọc Thanh đã nở nụ cười nhạt, độc châm trên tay cũng bắn ra. Lâm Hoài Trực tránh cũng không thể tránh, đành cuống quít lôi Lục Thiết Âm ở trước người ra làm lá chắn. Vừa nghe thấy Lục Thiết Âm vì đau mà kêu lên, gã cũng rùng mình thầm gào to không ổn. Hóa ra Tống Ngọc Thanh thừa dịp gã né tránh độc châm đã thi triển khinh công phi tới, một cước đá Lục Thiết Âm ngã lăn ra đất, song song đó cũng đâm một kiếm. Lâm Hoài Trực có nằm mơ cũng không ngờ thân thủ Tống Ngọc Thanh lại nhanh như vậy. Gã trốn không thoát, liền bị trường kiếm đâm xuyên qua vai. “Sao nào? Kiếm pháp tay trái của ta có đủ nhanh không?” Tống Ngọc Thanh hời hợt hỏi một câu, đôi mắt lạnh băng thấu xương, khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ, “Ngươi muốn lấy mạng của bổn tọa sao, vẫn còn quá sớm.” Lâm Hoài Trực trên vai bị thương, lại nhìn thấy bộ dạng Tống Ngọc Thanh đằng đằng sát khí thì sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Gã lảo đảo lùi lại mấy bước, dáng vẻ xoay người bỏ chạy trông chật vật vô cùng. Tống Ngọc Thanh cũng không đuổi theo, chỉ quay đầu ném cho Lục Thiết Âm một viên thuốc, “Đây là thuốc giải độc châm.” Lục Thiết Âm vội vàng nhét viên thuốc vào miệng, lại vội vã đứng dậy níu lấy tay Tống Ngọc Thanh, “Tống giáo chủ, vết thương trên vai phải của ngươi sao rồi?” “Chỉ là vết thương ngoài da, đừng lo.” Ngoài miệng nói vậy nhưng chân y lại trượt trượt, cả người lảo đảo như sắp ngã. Lục Thiết Âm kinh hãi vội đỡ lấy người kia. Hắn gỡ mặt nạ của người kia, chỉ thấy Tống Ngọc Thanh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy trán, khóe miệng còn chảy máu tươi. “Tống giáo chủ, ngươi…” “Không sao.” Tống Ngọc Thanh vừa nãy một mình mạo hiểm, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc cũng chẳng lộ ra nửa phần sợ hãi, thế nhưng khi Lục Thiết Âm đứng ở đây, y lại hết lần này đến lần khác quay đầu, sống chết không chịu nhìn hắn. Lục Thiết Âm không biết làm thế nào đành phải xé tay áo của mình, cẩn thận từng li từng tí băng bó vết thương cho y. Tống Ngọc Thanh hừ nhẹ, tuy y chẳng nói một lời, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, y không cầm cự nổi đành phải lấy tay đè xuống vết thương trên bụng. Lục Thiết Âm nhìn lại, vừa nhìn đã thấy hắc y nhuộm đầy vết máu đỏ hồng. Lúc này, hắn mới hiểu vết thương cũ của Tống Ngọc Thanh quả thật chưa lành, y chỉ vì cứu mạng hắn mới cố gắng chống đỡ đánh nhau một hồi với Lâm Hoài Trực. Nghĩ đến điều nay, hô hấp cũng đã cứng lại, hắn thì thào nhỏ giọng, “Tống giáo chủ, ngươi cần gì phải tới cứu ta?” “Nếu ta không tới, ngươi đã mất mạng từ lâu.” Tống Ngọc Thanh quay đầu lại hung dữ trừng mắt với hắn. Thần sắc kia dữ tợn, song đôi con ngươi lại sáng tựa ánh sao, gợn đầy tình ý. Lục Thiết Âm thấy ánh mắt nhu tình như nước đến vậy, ý chí dù có sắt đá đến đâu cũng không thể không động lòng. Hai tay lập tức duỗi ra, hắn ôm Tống Ngọc Thanh vào lòng thật chặt. “Tống giáo chủ, ngươi trở lại Lâm An cùng ta đi? Nếu sư đệ ta…” “Nếu sư đệ ngươi chưa chết, ngươi đành chấp nhận miễn cưỡng ở cùng ta, có đúng không?” Tống Ngọc Thanh cười nhạt một cái rồi nói tiếp, “Nhưng nếu y đã chết thật thì sao? Ngươi định giết ta báo thù, hay là vĩnh viễn không nhìn mặt ta nữa?” “Ơ…” Lục Thiết Âm bị y trách mắng nhất thời không nói nên lời, tay chân luống cuống ngẩn ngơ tại chỗ. “Hôm nay ngươi chỉ có thể lựa chọn một trong hai con đường.” Tống Ngọc Thanh giãy khỏi lòng hắn, chậm rãi lau sạch vết máu trên môi, nói từng từ từng chữ, “Hoặc là ở lại cùng ta, hoặc là quay lại Lâm An một mình.” Im lặng hồi lâu. Tống Ngọc Thanh đợi một lúc không thấy Lục Thiết Âm trả lời, tất nhiên đã hiểu tâm ý của hắn. Y nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cụp mắt cười nhợt nhạt, “Thôi vậy, trong lòng ngươi chỉ có mình sư đệ, ngươi hãy mau trở về tìm y.” “Ngươi vì ta vào sinh ra tử, ta sao có thể mặc kệ ngươi? Tóm lại, trước tiên cứ trị thương cái đã.” “Câm miệng! Thích hay không thích, ta sao còn không rõ… những hư tình giả ý của ngươi.” “Không, ta…” “Cút mau!” Tống Ngọc Thanh vừa mới nhỏ nhẹ nói được một câu đã biến sắc, “Thừa dịp ta không còn sức, ngươi mau cút càng xa càng tốt! Công lực ta một khi khôi phục, ngươi nửa bước cũng đừng hòng rời đi.” Cúi đầu nhìn tay hai bên đang nắm chặt, y có chút gắng sức hổn hển thở dốc, bàn tay lại từng chút một tách bàn tay Lục Thiết Âm ra. Lục Thiết Âm kinh ngạc nhìn y, đáy lòng mờ mịt, thân lại vẫn như trong mộng. Rời đi hay ở lại, hắn biết lựa chọn thế nào? Lý trí nói cho hắn biết hắn phải trở về Lâm An tìm sư đệ, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không buông được hắc y nam tử trước mắt này. Hắn tựa hồ chỉ nhìn nhiều thêm một cái, sẽ dễ dàng trầm mê trong ánh mắt y, có làm thế nào cũng không tránh được. Hai người chúng ta vĩnh viễn không thể ở gần nhau sao? Tống Ngọc Thanh quật cường như vậy, mà ta thì cứ do dự không ngừng. Sau khi yên lặng đối diện một lát, Lục Thiết Âm than khẽ, lui lại vài bước, xoay người rời đi. Không hề quay đầu lại. Tống Ngọc Thanh cũng không nhìn hắn, chỉ nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ. Đợi đến khi tiếng bước chân dần dần đi xa, y mới ngóng theo cái phương hướng ấy, sau đó, thân hình lảo đảo, ngã ngồi trên đất. Vết thương ở bụng lại nứt ra, máu không ngừng chảy. Y vậy mà lại chẳng thấy đau đớn chút nào. Y lấy tay che mặt, ha ha cười ầm ĩ, cười đến khi thanh âm cũng nghẹn lại mới chịu ngừng. Che hai mắt mình đi, y cúi đầu thấp giọng, “Sư phụ, sư phụ, ta và người quả nhiên… cùng bước một đường…”
|
Chương 24[EXTRACT]Trước đây cùng Tống Ngọc Thanh đồng hành hoặc là cười cười nói nói, hoặc là ầm ĩ cãi cọ, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Hôm nay một thân một mình quay về Lâm An, hắn lại cảm thấy buồn tẻ, trống vắng vạn phần. Ban ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi trên đường, ban đêm tá túc lại lữ điếm là lúc hắn bắt đầu không kìm lòng nổi nhớ đến Tống Ngọc Thanh. Nhớ y tình si không đổi, vài ba lần liều chết cứu mình, nhớ y ngang ngạnh bá đạo, hung thần ác sát đuổi mình rời đi, cuối cùng lại nghĩ tới, nếu mình đã lựa chọn sư đệ, không cần phải chần chừ, do dự như thế nữa. Từ một khắc xoay người bước đi kia, hắn đã không thể quay đầu lại. Từ nay về sau, chỉ cần nhớ nhung một mình sư đệ mới là phải đạo. Nhưng mà, thiếu niên hoạt bát đáng yêu kia có còn sống khỏe mạnh hay không? Hay là y đã mất mạng rồi? Lục Thiết Âm một mặt lo lắng an nguy của sư đệ, một mặt lại giãy giụa khổ sở vì chuyện của Tống Ngọc Thanh, thế nên trở về Lâm An chỉ mất có một tháng, do tinh thần hoảng hốt, hắn đã tiều tụy không tả nổi. Hắn nhớ sư đệ vì cãi cọ với Giang đại hiệp nên mới mất tích, bởi vậy, vừa mới vào thành, việc đầu tiên hắn làm là tìm đến Giang phủ. Ai ngờ vừa bước tới cửa, hắn đã thấy một công tử vận bạch y từ bên trong đi ra. Người kia môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú— đích thị là sư đệ hắn, Hà Ứng Hoan. Lục Thiết Âm kinh hãi ngẩn ngơ tại chỗ, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Hà Ứng Hoan tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra hắn. Tươi cười lập tức nở bừng trên nét mặt, y linh lợi chạy tới ôm lấy tay hắn kêu lên, “Đại sư huynh, huynh cuối cùng cũng đã trở về!” Lục Thiết Âm tai nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt nhìn thấy nụ cười xán lạn kia, trong một thoáng vẫn tưởng như mình còn trong mộng. Cách một lúc lâu, hắn mới đưa tay ra sờ má Hà Ứng Hoan, có chút thất thần hỏi, “Sư đệ, đệ… không chết?” “Ôi chao, đệ đang yên lành đứng tại chỗ này, làm sao mà chết được?” “Thế nhưng ta nghe nói đệ bị ma giáo giáo chủ cắt đứt gân mạch tay chân, sau lại bị…” “À, đây đã là chuyện từ mấy tháng trước rồi. Sư phụ diệu thủ hồi xuân, sớm đã chữa lành vết thương cho đệ.” Hà Ứng Hoan vừa cười nói vừa kéo Lục Thiết Âm vào trong Giang phủ, “Ngược lại là đại sư huynh ấy. Huynh mất tích lâu ngày như vậy, đệ và sư phụ đã lật tung cả thành Lâm An một lần mà vẫn không tìm thấy.” “Ta… ừm…” Lục Thiết Âm hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua lại chẳng biết phải mở miệng nói sao mới tốt. Hắn chỉ đành cúi thấp đầu, quanh co chống đỡ. Hà Ứng Hoan chuyển mắt, còn đang muốn hỏi tiếp thì liếc mắt nhìn thấy một thư sinh vận thanh sam từ đằng xa đi tới. Y khẽ hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới chào đón, lại vô cùng tự nhiên cầm tay người kia, mỉm cười khe khẽ. Hai người thấp giọng thì thầm, sau đó cùng cười tươi roi rói. Lục Thiết Âm xa xa thấy thế trong lòng liền khó chịu. Hắn phải cố hết sức mới có thể tiến lên chắp tay hành lễ, “Giang đại hiệp.” “Lục hiền chất, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về bình an. Mấy tháng nay, Ứng Hoan vì ngươi cũng đã tốn không ít tâm tư.” Giang Miễn vừa nói vừa cố ý nhìn về phía Hà Ứng Hoan, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ nhu tình. Hà Ứng Hoan cười hì hì, lại càng dựa sát vào người Giang Miễn. Lục Thiết Âm thấy hai người kia mười ngón đan nhau, thái độ vô cùng thân thiết thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn tuy rằng sớm biết sư đệ không thích mình, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bọn họ xưng hô thân mật, trong lòng khó tránh khỏi chua xót. Ngoài miệng dù hàn huyên cùng Giang Miễn, ánh mắt hắn không yên lại cứ mãi nhìn về phía Hà Ứng Hoan. Cuối cùng, hắn nhịn không được mở miệng hỏi một câu, “Sư đệ dạo này có khỏe không?” “Đệ mỗi ngày đều cùng Cần Chi sớm chiều chung sống, thật không thể tốt hơn.” Y dừng lại một chút, đôi mày thanh tú hơi cau lại, “Chỉ là, sư phụ lại chẳng tốt được như thế.” “Hả?” Lục Thiết Âm ngẩn người, đến lúc này mới tỉnh táo lại vài phần, “Sư phụ gặp chuyện gì? Võ công của người cao cường như vậy, hẳn sẽ không gặp phải phiền phức.” “Còn không phải là tại nhị sư huynh!” Hà Ứng Hoan một tay kéo Giang Miễn, một tay lại nắm lấy tay áo Lục Thiết Âm đi về phía trước, “Hắn khó khăn lắm mới được hạ sơn, ai ngờ lại đi yêu mến một kẻ không nên yêu mến, vì thế, hắn liền cãi nhau với sư phụ một trận. Hai người đánh nhau đến mức một sống một còn, tơi bời khói lửa, khiến thư phòng của Cần Chi nhà ta tí nữa thì sập.” “Sau đó thì sao? Ai thua ai thắng?” “Võ công của nhị sư huynh có tốt đến mấy cũng đâu xứng làm đối thủ của sư phụ? Cuối cùng, hắn tất nhiên bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, nhưng mà hắn vẫn không chịu thua, vừa cắt tóc vừa đoạn kiếm, la hét muốn đoạn tuyệt quan hệ với sư phụ. Hắn còn nói từ nay về sau không bao giờ… lên núi nữa.” Lục Thiết Âm nghe đến há mồm đờ đẫn, một lát sau mới hỏi được tiếp, “Kết quả ra sao?” “Kết quả là nhị sư huynh vừa mới rời đi, sư phụ đã từ sớm đến tối ở trong phòng uống rượu.” Hà Ứng Hoan đảo mắt, lắc đầu thở dài, “Sư phụ vốn đã điên điên khùng khùng, giờ lại còn thêm mơ màng mê muội, ai khuyên gì cũng không nghe.” Lục Thiết Âm gật đầu, cũng thở dài một hơi, trong lòng cảm khái. Đi về phía trước vài bước, hắn lại nhớ ra một chuyện, “Đệ có biết người nhị sư đệ thích là ai không?” “Không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe sư phụ mắng hắn là đại nghịch bất đảo, bị quỷ thần mê hoặc. Nhưng mà nhị sư huynh có gương mặt như vậy, kết hợp với cái tính tình đáng ghét như thế, đệ nghĩ rằng người hắn thích cũng sẽ chẳng đứng đắn gì.” “Sư đệ…” “Ôi, lời đệ nói đều là lời thật.” Hà Ứng Hoan nghiêng đầu hừ nhẹ, “Nhị sư huynh từ nhỏ đã tự cao tự đại chẳng coi ai ra gì, đến cả sư phụ cũng không khống chế nổi, giờ bước chân vào giang hồ, chẳng biết sẽ gây nên những sóng gió gì. Chỉ sợ qua vài năm nữa, giang hồ lại có thêm một đại ma đầu.” Lục Thiết Âm nghe vậy có chút chấn động, trước mắt lại đột nhiên hiện lên bóng dáng Tống Ngọc Thanh. Người kia tuy là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, thế nhưng đối với mình hết lần này đến lần khác lại là tình thâm trước sau không đổi. “Đại sư huynh có khỏe không?” “Hả?” “Mặt của huynh đỏ hết cả lên.” “Hử…” Lục Thiết Âm đưa tay lên sờ sờ mặt quả nhiên chạm vào da thịt nóng bừng. Hắn vội vã hồi thần, ép buộc mình không thể suy nghĩ lung tung nữa. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tâm trí lại đã nhẹ nhàng trôi xa. Hắn không nén nổi nghĩ thầm, nếu ta đáp lại tình ý của Tống Ngọc Thanh, từ nay cùng y suốt đời chung sống thì sao? Chắc là… cũng sẽ khiến sư phụ tức chết đi được nhỉ?
|