Như Lâm Đại Địch
|
|
Chương 14[EXTRACT]Lần này chỉ bị thương phần da thịt bên ngoài, độc lại đã được bức ra từ lâu nên Tống Ngọc Thanh chỉ cần nằm trên giường vài ngày là có thể xuống đất đi lại. Y xưa nay vốn là người vào sinh ra tử nên chẳng để ý chút nào, thế nhưng Lục Thiết Âm lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa sắc thuốc vừa nấu canh chăm sóc y vô cùng cẩn thận. Mấy ngày sau, hai người rời khách điếm tiếp tục hành trình. Suốt quãng đường còn lại không còn địch nhân cản trở, nguyên nhân có lẽ cũng là bởi hành vi quá mức tàn nhẫn của Tống Ngọc Thanh. Cuối cùng, hai người thuận lợi về đến tổng đàn Thiên Ma giáo. Dù trên giang hồ Thiên Ma giáo mang ác danh nhưng trên thực tế, đó cũng là một nơi có vẻ ngoài hoa mỹ. Bên trong tổng đàn là đình thai lầu các, tỳ nữ đông đúc, chẳng khác gì cơ ngơi của những kẻ đại phú đại quý. Lục Thiết Âm không quen ở những nơi như thế này, cả quãng đường đi hắn một mực cúi đầu. Vừa mới cùng Tống Ngọc Thanh bước vào phòng trong, hắn lập tức chắp tay cáo từ, “Tống giáo chủ đã trở về bình an, ta cũng cần phải rời đi thôi.” “Nhanh vậy sao?” “Ha ha.” Lục Thiết Âm gãi đầu cười có chút ngượng ngùng, “Ta đã thất tung hai tháng, nếu còn không mau quay về, sư đệ tất sẽ lo lắng, mà… Ta cũng rất nhớ y…” Lại là sư đệ! Tống Ngọc Thanh liếc mắt một cái, sắc mặt trầm xuống. Lục Thiết Âm vô tư chưa hề phát giác. Hắn nói lung tung vài câu vô nghĩa lại cười ha ha mấy tiếng, sau đó quay người rời đi, “Tống giáo chủ, sau này sẽ còn gặp lại.” Tống Ngọc Thanh có chút xúc động vươn tay ra nắm lấy một góc tay áo hắn. “Tống giáo chủ?” “Ngươi…” “Sao vậy?” “…” Tống Ngọc Thanh cắn răng, hơn nửa ngày sau mới miễn cưỡng tìm được một lý do, “Ngươi hà tất phải nóng vội như vậy? Bây giờ cũng đã muộn rồi, tối nay ngươi ở lại đây ăn một bữa cơm, sáng mai hãy lên đường, được không?” “A, nhưng mà…” Tống Ngọc Thanh thấy Lục Thiết Âm do dự thì càng nắm lấy ống tay áo hắn chặt hơn. Y hung dữ trừng mắt nhìn người kia, giọng nói lạnh lùng như thường, “Bổn tọa chẳng mấy khi mời người dùng bữa, ngươi dám không nể mặt sao?” Lục Thiết Âm thoáng chần chừ một lúc rồi rốt cục gật đầu đáp ứng, “Tống giáo đã chủ khách khí như vậy, ta từ chối thì đúng là bất kính.” Tống Ngọc Thanh yên lòng rồi mới chợt nhớ mình vẫn đang túm chặt tay áo Lục Thiết Âm, tay tức thì rụt vội về. Y quay lưng lại, gương mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh lùng, “Tốt lắm, vậy ngươi xuống bếp nấu ăn đi.” “Hả??” Lục Thiết Âm ngạc nhiên nói, “Không phải Tống giáo chủ mời ta dùng bữa sao? Tại sao lại muốn ta tự nấu?” “Bởi đồ ngươi nấu ăn khá được.” Tống Ngọc Thanh hừ nhẹ, lời đáp lại cứ như là đương nhiên. Sau đó, y gọi hai nha hoàn đưa Lục Thiết Âm tới nhà bếp, còn bản thân thì xoay người trở lại phòng. Bề ngoài bình tĩnh thản nhiên, đáy lòng lại nôn nóng khó hiểu. Sớm mai Lục Thiết Âm hẳn sẽ quay về Lâm An, ta phải làm sao mới giữ được hắn? Tống Ngọc Thanh nhíu mày trầm tư trong chốc lát. Sau đó, y đổ ra mặt bàn một viên thuốc màu xanh sẫm. Cầm viên thuốc trên tay ngắm nghía một hồi, y rất nhanh đã đưa ra quyết định. Nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt, y thấp giọng nỉ non, “Muốn đi sao? Đâu có dễ vậy.” Khi y nói, con ngươi đen chứa đầy hàn ý, thế nhưng tiếng nói kia… lại dịu dàng như nước. Sắc trời dần tối, chẳng bao lâu sau, Lục Thiết Âm đã làm xong mấy món ăn. Hắn rất biết vâng lời bưng cả vào phòng Tống Ngọc Thanh. Tống Ngọc Thanh liếc nhìn vài cái, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Y lấy bầu rượu đã chuẩn bị từ lâu đặt lên bàn, “Chúng ta uống rượu.” “Hả?” Lục Thiết Âm giật mình vội xua tay khó khăn từ chối, “Tống giáo chủ, tửu lượng của ta không tốt lắm, hay là thôi…” “Bảo ngươi uống thì uống! Nói nhiều làm gì?!” Tống Ngọc Thanh không thèm để ý tự ý rót đầy rượu đưa đến trước mặt Lục Thiết Âm, động tác cực kì thô bạo. Lục Thiết Âm đành phải bất đắc dĩ cầm chén rượu lên uống, “Thương thế của Tống giáo chủ cũng vừa mới lành, ngươi không thể uống nhiều.” Tống Ngọc Thanh khẽ mỉm cười, không rót rượu cho mình. Con ngươi đen nhìn hắn như lưu chuyển ám quang, y nhẹ giọng, “… Tất nhiên.” Trái tim Lục Thiết Âm chợt đập mạnh, hắn chỉ cảm thấy y lúc này thật yêu kiều dụ hoặc. Mắt cứ nhìn chằm chằm như thế, hắn uống hết cả chén rượu lúc nào không hay. “Tống giáo chủ, ngày mai ta đi rồi.” “Ừ.” “Sau này ngươi nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu không cần thiết, mà tốt nhất là đừng… đừng giết người nữa. À, còn nữa, nếu tính tình của ngươi có thể sửa được thì sửa đi, đừng động cái lại tức giận. Đây là tối kị đối với người tập võ. Mà, vết thương trên đùi phải của ngươi đã lành, nhưng…” “Đủ rồi!” Tống Ngọc Thanh vỗ bàn một cái, nóng nảy quát lên, “Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy?” “Á, xin lỗi, tật xấu này ta không sửa được.” Hắn ngừng nói một chút rồi lại cười tiếp tục, “Sau khi ta tìm được sư đệ, ta sẽ trở về núi cùng y, nhưng nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ lại tới thăm ngươi.” Tống Ngọc Thanh nghe thấy thế, tay cầm đũa cũng trở nên run rẩy, đũa suýt chút nữa rơi xuống đất, nhưng y lại trấn định rất nhanh. Y trợn mắt lạnh lùng, “Không quan tâm.” “Ha ha, cũng phải.” Hắn cúi thấp đầu, nụ cười như pha chút cô đơn, “Quả nhiên, người vì ly biệt mà quạnh quẽ cũng chỉ có mình ta.” Tống Ngọc Thanh ngẩn người. Y há mồm muốn nói nhưng lại bắt mình im lặng tiếp tục nhìn người kia. Lục Thiết Âm đành lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn định vươn đũa gắp một ít rau thì lại thấy váng vất cả người, toàn thân cũng vì thế ngã về phía trước. Hắn vội bám vào mép bàn, tay đưa lên xoa bóp thái dương rồi một mình lẩm bẩm, “Kì lạ thật, ta mới uống có một chén rượu, sao lại dễ say như vậy?” “Ôi chao,” Tống Ngọc Thanh nhíu mày cười khẽ, “Cuối cùng dược lực cũng ngấm rồi.” “Tống giáo chủ, lẽ nào ngươi…” “Yên tâm, chỉ là mê dược thông thường mà thôi, sẽ không gây thương tổn tới tính mạng.” Tống Ngọc Thanh vươn tay nâng cằm Lục Thiết Âm, lại vẫn cười như cũ, “Nhưng cũng chẳng ngờ ngươi lại khinh định như vậy.” “Ngươi… vì sao…” Lục Thiết Âm muốn mở miệng hỏi cho rõ, thế nhưng còn chưa kịp làm gì, trước mắt đã tối sầm. Hắn lâm vào hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 16[EXTRACT]Khi Lục Thiết Âm tỉnh lại đã là chạng vạng tối ngày thứ hai. Hắn vừa mở mắt liền phát hiện mình đang nằm trên giường đệm chăn mềm mại, cả người không đau nhức, tứ chi cũng chẳng có gì hao tổn, thế nhưng tay chân lại mềm nhũn chẳng còn chút lực. Đúng là bị hạ mê dược sao? Lục Thiết Âm cố gắng bò dậy quan sát bốn phía. Cứ nghĩ lại chuyện tối qua hắn lại thấy vô cùng khó hiểu. Hắn thật không rõ vì sao Tống Ngọc Thanh lại hạ độc hại mình. Là bởi vì mình hậu đậu làm chuyện gì khiến y tức giận sao? Hay là bởi thân phận hai người một chính một tà không thể dung hợp? Nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra đáp án khiến bản thân hài lòng, cuối cùng, hắn quyết định chờ Tống Ngọc Thanh đến để hỏi cho rõ. Ai ngờ trời sáng rồi trời lại tối, tròn hai ngày trời, Tống Ngọc Thanh không hề xuất hiện. Trong mấy ngày nay có hai nha hoàn phụ trách việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn. Hắn ngoại trừ mất tự do, những phương diện khác hoàn toàn không bị hạn chế; thế nhưng lòng dạ phiền muộn, thỉnh thoảng còn nhớ tới người kia trong vô thức nên hắn chẳng còn ăn nhiều như trước nữa. Tống Ngọc Thanh rốt cục đến gian phòng Lục Thiết Âm bị giam lỏng vào trưa ngày thứ ba. Hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ của y trông vô cùng nhàn nhã. Vừa bước chân vào phòng, y đã nhíu mày cười hỏi, “Nghe nói hai ngày qua ngươi không chịu ăn gì. Sao? Định chết đói à?” “Tống giáo chủ?” Lục Thiết Âm giật mình vội vàng nghênh đón, “Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang muốn hỏi ngươi…” “Hả?” “Tại sao lại giam giữ ta?” Nghe vậy, đôi mắt Tống Ngọc Thanh như chợt tối sầm lại. Y khôi phục rất nhanh, cái dáng vẻ tươi cười vẫn như trước, “Lý do đơn giản như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra sao?” Lục Thiết Âm đỏ cả mặt lẩm bẩm, “Con người ta vốn dĩ chậm chạp.” “Ừ, đích xác ngươi không phải ngốc nghếch bình thường.” Tống Ngọc Thanh không nhanh không chậm ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn, y thong dong mở miệng, “Sư phụ ngươi là đại hiệp chốn võ lâm chuyên trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, tiếng tăm vô cùng vang dội. Hôm nay đại đồ đệ của hắn rơi vào tay ta, ta sao có thể dễ dàng thả người?” Lý do này Lục Thiết Âm cũng đã từng nghĩ tới nhưng hôm nay nghe chính miệng Tống Ngọc Thanh nói, hắn lại cảm thấy trong lòng không hề dễ chịu. Hắn bỗng tức giận không kìm nén nổi, “Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi đã không có ý định thả ta đi?” “Không sai.” “Ngươi lần trước liều mình cứu ta cũng là bởi nguyên nhân này sao?” “… Đương nhiên.” Lục Thiết Âm nghẹn lời, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn trừng trừng nhìn Tống Ngọc Thanh một lúc lâu rồi mới tức giận nói, “Sư phụ ta nói quả không sai. Người càng xinh đẹp, tâm địa càng độc ác.” Phát hiện ra lời vừa nói có chút không hợp lý, hắn vội sửa lời, “Ta nói vậy không phải để khen ngươi xinh đẹp.” Tống Ngọc Thanh nghe xong không khỏi cong miệng bật cười. Cách một lúc sau, y mới ngừng cười, vỗ vỗ tay ra lệnh cho nha hoàn mang thức ăn lên. Lục Thiết Âm lúc này đang nổi nóng, có tâm trạng nào để ăn? Nhíu nhíu mày, hắn tức giận nói, “Ta không ăn.” “Ngươi sao mà cũng khó chiều như vậy? Nếu không chịu ăn gì, mai sau đến sức chạy trốn ngươi cũng không có đâu.” Vừa nói y vừa tủm tỉm cười đưa đũa tới. Lục Thiết Âm chần chừ, sau khi cầm lấy đũa, hắn cũng không ăn mà trừng mắt nhìn Tống Ngọc Thanh một lúc. Hắn chậm rãi rũ mắt khe khẽ thở dài, “Tống giáo chủ, chúng ta đã đi cùng nhau suốt một chặng đường thì cũng có thể coi như người cùng chung hoạn nạn chứ? Lẽ nào ngươi… chẳng có nửa phần thật tình…” Toàn thân chấn động, trái tim trong lồng ngực lại không ngừng nhảy loạn lên, Tống Ngọc Thanh quay đầu sang một bên hừ nhẹ, “Ngươi nghĩ sao thì nghĩ.” Lục Thiết Âm biết phải hiểu thế nào? Ngẩn ngơ một lúc, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu rồi chậm chạp ăn cơm. Đang ăn, hắn bỗng dưng ngừng lại nghi ngờ nhìn Tống Ngọc Thanh, “Tống giáo chủ, ngươi đã ăn chưa?” “Chưa.” “Vậy sao ngươi không ăn đi?” “Không có hứng.” “Nhưng những món ngày hôm nay… đều là đồ ngươi thích.” Tống Ngọc Thanh chuyển mắt, y trả lời như đương nhiên, “Không ngon bằng đồ ngươi nấu.” “Hả?” Lục Thiết Âm ngẩn ra một lúc, hai gò má chẳng hiểu sao lại dần đỏ hồng. Hắn bật thốt lên, “Vậy sau này cứ để cho ta nấu.” Lời vừa nói ra khỏi miệng hắn đã cảm thấy vô cùng hối hận. Mình bị giam ở chỗ này đã đủ oan uổng rồi, bây giờ lại còn chủ động giúp đối phương nấu cơm làm canh, thật đúng là uất ức cực độ. Đang định sửa lời, hắn lại bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Tống Ngọc Thanh chống cằm như cười như không nhìn về phía mình. Đôi mắt y đen thẳm tựa hồ nước lại long lanh ngập đầy tia sáng động lòng người. Lục Thiết Âm nhất thời ngây dại, miệng há ra rồi mà không có cách nào thốt nên lời. Dùng bữa xong, Tống Ngọc Thanh định đứng lên rời đi thì Lục Thiết Âm bỗng nhớ ra một chuyện. Hắn nhỏ giọng nói, “Tống giáo chủ, gian phòng này… có vẻ hơi kì quái.” “Hả? Kì quái chỗ nào?” Lục Thiết Âm do dự một chút, sau đó đứng dậy đi tới bên giường. Giá sách vừa bị xê dịch sang một bên, một mảng tường màu xám trắng đã lộ ra. Tường khắc đầy chữ, nhìn thật kĩ lại nhận ra những chữ được viết đi viết lại ấy đều là ba chữ “Tề Quang Phong”. Sắc mặt hơi sầm xuống, Tống Ngọc Thanh nheo mắt nhìn những chữ kia một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi, “Sao ngươi lại phát hiện ra chỗ này?” “Hả? Chuyện này…” “Hai ngày nay ngươi đều nghĩ cách bỏ trốn, cho nên muốn tìm thử xem có mật đạo gì hay không, phải không?” “Ơ… ta…” Lục Thiết Âm xưa nay không quen nói dối, hắn đành thành thật gật đầu. May mà Tống Ngọc Thanh cũng không hỏi gì thêm. Y “xoẹt” một tiếng rút nhuyễn kiếm đeo bên hông ra, cổ tay chuyển động vài cái, những chữ viết trên tường đều bị phá hủy. Lục Thiết Âm kinh hãi hỏi, “Tống giáo chủ, những chữ này không phải ngươi khắc sao?” “Vô nghĩa! Sao ta có thể làm thứ chuyện nhàm chán như vậy?” “Vậy ai đã khắc lên?” “Gian phòng này là nơi sư phụ ta ở ngày trước.” “Sao sư phụ ngươi lại khắc lên nhiều chữ vậy?” “Tất nhiên là vì…” Tống Ngọc Thanh chậm rãi thu kiếm, cắn răng cắn lợi nói một câu, “Hận kẻ kia thấu xương.” “Thì ra là thế.” Lục Thiết Âm gật đầu nhìn lại những dấu vết còn lưu lại trên tường kia một lần nữa, “Nhớ mãi không quên một người như vậy, chắc hẳn phải hận vô cùng sâu.” “Hừ, nếu một kẻ làm hại ngươi tới mức thân bại danh liệt, võ công mất hết, còn giam cầm ngươi ở địa lao chịu đựng đủ mọi dằn vặt, ngươi tất nhiên sẽ ngày đêm khắc ghi tên hắn.” Vừa dứt lời, Tống Ngọc Thanh đã nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cửa. Y vốn vì có thể giữ lại Lục Thiết Âm mà tâm tình thật tốt, lúc này bỗng lại thấy mê mang. Y nghĩ ra đủ loại lý do quang minh chính đại mới có thể giữ người kia ở lại bên mình, nhưng… sau đó thì sao? Chẳng nhẽ cả đời này đều mơ hồ như vậy? Tống Ngọc Thanh lờ mờ cảm thấy mình đang bước trên con đường ngày xưa của sư phụ, lại bởi vì người kia là Lục Thiết Âm, y không thể nào bắt mình ngừng bước. Chung quy… một khi đã lún sâu vào tình ái, còn có thể làm chủ mình sao?
|
Chương 17[EXTRACT]Sau ngày hôm ấy, Lục Thiết Âm chính thức phụ trách việc nấu cơm ngày ba bữa cho Tống Ngọc Thanh. Phạm vi hoạt động tuy được mở rộng nhưng hắn lại vẫn như trước bị nhốt ở Thiên Ma giáo không cách nào thoát ra. Tâm tình Tống Ngọc Thanh lại vô cùng tốt. Y thường bắt Lục Thiết Âm cùng dùng bữa với mình. Ánh mắt y hay dừng lại trên gương mặt hắn, đợi đến khi hắn phát hiện thì lại nhanh chóng rời đi, giả bộ như mình đang nhìn về nơi khác. Lục Thiết Âm tất nhiên không thể lý giải được suy nghĩ của y. Hắn chớp chớp mắt, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, “Tống giáo chủ.” “Cái gì?” “Ngươi bao giờ mới định thả ta đi?” “Để xem hoàn cảnh đã.” “Kì thực ta là kẻ vụng về, việc gì ta cũng không thành thạo. Ngươi giam ta lại thế này, ngươi cũng đâu có được lợi gì.” “Ai bảo thế?” Tống Ngọc Thanh nhếch mi, tiện tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mình, “Ít nhất ngươi nấu ăn rất ngon.” “Hả?” Lục Thiết Âm lại ngẩn người, miễn cưỡng nhếch miệng cười khổ, “Chẳng lẽ Tống giáo chủ muốn ta nấu cơm cho ngươi cả đời ư?” Hắn chỉ thuận miệng nói như vậy, ai ngờ Tống Ngọc Thanh lại gật đầu, giọng điệu nghe thật nghiêm túc, “Ồ, ý kiến này cũng không tệ đâu.” Lục Thiết Âm nghe thế liền thất kinh, tay chân trở nên luống cuống, “Không thể như thế được! Ta, ta…” “Ngốc.” Tống Ngọc Thanh thấy bộ dáng này của hắn không khỏi cười ra tiếng. Hắn ngây ngô chậm rì rì ngồi về chỗ cũ, mặt cũng dần dần đỏ ửng lên. Hắn nói lẩm bẩm, “Tống giáo chủ, ngươi lại trêu chọc ta rồi.” “Có sao?” Tống Ngọc Thanh đảo mắt, vẻ mặt thật là vô tội, “Mà nếu có đúng là như thế thật thì đó cũng là lỗi của ngươi.” “Hả? Chuyện này thì liên quan gì tới ta?” Tống Ngọc Thanh cũng không thèm đáp lời. Y nghiêng người về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng Lục Thiết Âm, tay vươn ra vuốt ve gò má hắn. Lục Thiết Âm toàn thân rung động. Trực giác muốn né tránh mà trái tim cứ “thình thịch thình thịch” đập loạn cả lên, hắn gần như chẳng thể động đậy. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Tống Ngọc Thanh ngẩn người, chốc sau thì tỉnh táo lại. Y thu tay về, ngồi nghiêm chỉnh như cũ, giọng khàn khàn hỏi, “Ai?” “Giáo chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.” “Vào đi.” Vừa dứt lời, một kẻ mặc hắc y đã đẩy cửa bước vào. Kẻ đó lặng im không tiếng động bước tới gần Tống Ngọc Thanh, ghé vào tai y thấp giọng nói vài câu. Tống Ngọc Thanh nghe xong chậm rãi nheo mắt lại, mắt hiện hàn ý nhưng nhanh chóng đã khôi phục như thường. Y phất tay cho hắc y nhân kia lui xuống, bản thân thì nửa khép mắt, ngón tay khe khẽ gõ lên mặt bàn. Lục Thiết Âm lúc này mới khôi phục tinh thần, thận trọng hỏi một câu, “Tống giáo chủ, xảy ra chuyện gì vậy?” “Không có việc gì.” “Nhưng mà nhìn ngươi… có vẻ tâm trạng không tốt lắm.” “A.” Tống Ngọc Thanh chợt mở mắt, khóe miệng cong lên để lộ nụ cười, “Ngươi quan tâm ta vậy sao?” “Hả…” Lục Thiết Âm đỏ hồng cả mặt lại không nói nên lời. Tống Ngọc Thanh cũng không hỏi tiếp nữa. Cúi đầu trầm tư trong chốc lát, y đột nhiên nói, “Nha hoàn ta phái đi hầu hạ ngươi có tốt không?” “Có.” “Thế thì tốt.” Gật đầu, tay phải ngăn lại, y nói, “Chẳng còn sớm nữa, ngươi về phòng đi.” “Hả? Nhưng mà…” “Sao? Không nỡ rời xa ta?” “…” Lục Thiết Âm đỏ mặt vội vàng đứng dậy quay đầu rời đi. Tống Ngọc Thanh vẫn cứ cười cười, đợi cho đến khi hắn đi rồi nét cười trên mặt mới dần thu lại, trở thành vẻ mặt lạnh lùng như băng. Sau đó, y vỗ tay gọi hắc y nhân vừa nãy quay lại, thuận miệng phân phó vài câu. Một lát sau, một thiếu nữ diện mạo thanh tú bước vào phòng. Nàng ta thướt tha quỳ xuống đất, giọng nói du dương, “Nô tỳ tham kiến giáo chủ.” Tống Ngọc Thanh lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta một cái rồi hỏi, “Mấy ngày nay ngươi đều hầu hạ Lục công tử sao?” “Vâng.” “Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?” “Bẩm giáo chủ, Lục công tử hàng ngày đều tìm cách bỏ trốn, nhưng bởi giáo ta canh phòng nghiêm cẩn, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội.” “Vậy sao?” Tống Ngọc Thanh mỉm cười, đột nhiên vươn tay ra chế trụ mạch môn của nữ tử kia, “Thiên Ma giáo canh phòng nghiêm cẩn, vậy mà ngươi vẫn có thể dịch dung trà trộn vào, thật có bản lĩnh.” Nữ tử kia dù gặp biến lại không hề hoảng sợ. Nàng ta chợt bắn ra một mũi tên độc từ ống tay áo, sau đó thuận thế lui về sau, thoát khỏi khống chế của Tống Ngọc Thanh. “Tống giáo chủ có thể nhiều lần nhìn thấu được chân diện mục của ta, đúng thật khiến kẻ khác bội phục.” Kẻ kia mở miệng nói lần nữa thì thanh âm đã trở nên trầm thấp, rõ ràng là giọng của một nam tử. Tống Ngọc Thanh vốn đã liệu được thân phận gã từ lâu nên không hề kinh ngạc. Y không chút hoang mang rút ra bội kiếm bên hông, “Ai bảo ngươi nhiều lần đều chọc phải người không nên chọc.” “Ai nha, nói vậy thì, giáo chủ quả thực là có tình ý với tên ngốc họ Lục kia sao?” “Câm miệng!” Tống Ngọc Thanh cắn răng, gương mặt bỗng trở nên dữ tợn không gì sánh được. Trường kiếm trong tay vung lên, chỉ thoáng một cái đã biến ảo ra vô số kiếm ảnh tập kích thẳng về phía trước. Tốc độ quả thật nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thuật dịch dung của Lâm Hoài Trực dù là thiên hạ vô song nhưng võ công cũng chỉ thường thường. Gã né trái tránh phải chật vật vạn phần, độc tiễn trong tay cũng liên tục bắn ra. Tống Ngọc Thanh am hiểu nhất là ám khí nên vốn không để những thứ này vào mắt. Kiếm vừa vung lên, tất cả tên độc đã bị đánh bay trở lại. Kiếm pháp càng ngày càng nhanh, mắt thấy đã có thể đẩy đối phương vào chỗ chết, thế nhưng ngoài cửa lại chợt hiện lên một bóng người quen thuộc. “Lục Thiết Âm?! Ngươi chạy tới nơi này làm gì!? Cút ngay cho ta!!” Y vừa hét vừa nhanh chóng xoay người phóng ra phía cửa, hoàn toàn chẳng hề để ý sau lưng mình là tử địch. Nhưng mà tên độc của Lâm Hoài Trực lại nhanh hơn. Chỉ trong một cái chớp mắt, độc tiễn đã chuẩn xác bắn trúng vai Lục Thiết Âm. “A…” Lục Thiết Âm khẽ hô một tiếng, chưa nói được gì đã yếu ớt ngã trên mặt đất. Tống Ngọc Thanh dù có cố hết sức cũng chỉ kịp đỡ lấy hông hắn. Quay đầu nhìn lại lần nữa, Lâm Hoài Trực đã theo đường cửa sổ trốn ra ngoài. Trước khi đi, gã còn không quên cười lớn lưu lại một câu, “Giáo chủ, thuộc hạ đoán quả không sai, họ Lục kia chính là nhược điểm của ngươi!”
|
Chương 18[EXTRACT]Tống Ngọc Thanh tức giận đến run cả người, nhưng bởi Lục Thiết Âm đang nằm trong lòng nên vô pháp thi triển khinh công đuổi theo. Y nắm chặt nắm tay, thuận miệng rủa thầm vài tiếng. Cúi đầu nhìn kĩ, y thấy người trong lòng mình sắc mặt trắng bệch, sắc môi tím tái, hiển nhiên đã trúng kịch độc. Y rùng mình vội bế Lục Thiết Âm lên giường, vừa quan sát thương thế của hắn vừa mắng khẽ, “Không phải ta đã bảo ngươi nghỉ sớm đi sao? Tự nhiên chạy đến đây chịu chết làm gì?” “Ta… khụ khụ…” Hắn mở miệng định nói, kết quả lại là một đợt ho khan. Tống Ngọc Thanh thấy thế lại càng buồn bực trong lòng. Tiện tay điểm huyệt đạo của hắn, lại rút châm độc kia ra, y tiếp tục mắng người, “Nhiều lần phá hỏng đại sự của ta như vậy, ngươi ngoại trừ gây phiền toái ra, còn có thể làm được cái gì?” “Xin lỗi.” Lục Thiết Âm miễn cưỡng cười cười, hơi thở lại thật mỏng manh. “Đủ rồi! Ngươi càng nói linh tinh nhiều thì độc càng lan nhanh. Câm miệng!” Tống Ngọc Thanh dù tức giận nhưng cũng đau lòng. Mắng mỏ qua loa vài câu, y lập tức tập trung tinh thần chăm chú nặn ra máu độc trên vai Lục Thiết Âm. Y là chuyên gia dụng độc nên trong phòng có đầy đủ các loại linh đan diệu dược, vốn là không có gì phải sợ, thế nhưng lần này người trúng độc lại là người trong lòng, hoảng sợ là điều không thể tránh khỏi. Đầu ngón tay run lên, mồ hôi lạnh trên trán cũng rịn ra liên tục. Lục Thiết Âm tất nhiên không rõ một phen tình ý của Tống Ngọc Thanh. Hắn thấy bộ dạng nôn nóng thấp thỏm này của y còn tưởng là mình đã trúng độc nặng đến vô phương cứu chữa. Hắn cắn răng, vạn phần khó nhọc nhằn ra từng chữ, “Tống giáo chủ, ta chắc không sống nổi nữa rồi. Ngươi, ngươi, sau này nếu ngươi có cơ hội gặp sư đệ ta, ngươi hãy nhớ thay ta nói với y…” Lời vừa nói ra, Tống Ngọc Thanh đầu tiên là thay đổi sắc mặt, mi mày nhăn chặt nộ khí đằng đằng, sau đó, y vươn tay tát cho hắn hai cái. Trừng mắt nhìn người kia, y cười lạnh, “Ngươi mê sảng cái gì? Bổn tọa còn chưa cho phép, ngươi dám tùy tiện đi tìm cái chết sao?” Lục Thiết Âm có chút bối rối lại bị vẻ mặt hung tợn kia dọa sợ, vội vã vâng vâng dạ dạ ứng theo, “… Không dám.” Y lúc này mới nguôi giận hừ nhẹ một tiếng. Sau một hồi nhíu mày trầm tư, y bỗng nhiên rút chủy thủ giấu dưới gối đầu ra, không chút do dự cứa một nhát vào cổ tay mình. “Tống, Tống giáo chủ? Ngươi làm gì vậy?” Tống Ngọc Thanh không đáp lời, chỉ đưa cổ tay vẫn đang chảy máu đến bên môi Lục Thiết Âm, nói lạnh lùng, “Uống đi.” “Hả?!” “Kêu cái gì? Ta luyện Hàn băng độc chưởng từ nhỏ, trong máu chứa đầy độc tố. Lúc này ngươi uống dù không thể lấy độc trị độc, ít nhất cũng có thể giữ mạng.” Tống Ngọc Thanh nói nghe có vẻ dễ dàng, thế nhưng lại khiến Lục Thiết Âm hết cả hồn. Hắn sợ đến mức toàn thân cứng đờ, lời cũng không cách nào thoát ra khỏi miệng. “Đúng là tên ngốc.” Tống Ngọc Thanh không khỏi thở dài, vươn tay trái ép máu của mình chảy vào miệng Lục Thiết Âm. Đợi hắn đã uống rồi, y mới qua quýt băng bó vết thương trên tay. Xoay người lục tung cả phòng một trận, rất nhiều thuốc giải y tìm được đều bắt Lục Thiết Âm uống hết. Toàn thân rét run, tứ chi lạnh lẽo, nói được một câu đã hao hết sức lực, Lục Thiết Âm vốn chắc chắn là phải chết, ai ngờ sau khi Tống Ngọc Thanh lăn qua lăn lại một hồi, hô hấp lại từ từ thông thuận, tay chân cũng dần dần khôi phục cảm giác. Tống Ngọc Thanh thấy sắc mặt hắn đã tốt hơn, máu chảy trên vai cũng không còn màu đen nữa thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng biểu cảm vẫn lãnh lãnh đạm đạm, “Thế nào? Khá hơn chưa?” “Rồi.” “Hừ, chẳng phải ta đã nói ngươi không chết được sao?” Ngón tay búng nhẹ lên trán người nào đó, y như cười rồi lại tựa như không, “Sau này nếu muốn chết ngươi cũng phải hỏi qua ta một tiếng.” “… Ừ.” Đến tận lúc này, Tống Ngọc Thanh mới để lộ nụ cười bên môi. Y thuần thục băng bó vết thương cho Lục Thiết Âm, thanh âm mềm nhẹ, “Được rồi, nhanh nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi.” Lục Thiết Âm gật đầu, trong lòng lại thật cảm kích. Hắn nhìn thẳng vào Tống Ngọc Thanh rồi nói, “Tống giáo chủ, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng…” Tống Ngọc Thanh bị hắn nhìn như vậy thì đỏ cả mặt, đầu vội vàng quay đi chỗ khác, giọng điệu máy móc, “Không phải là ta muốn cứu ngươi, ngươi đừng có hiểu lầm! Bởi vì lần trước ngươi đã cứu ta một mạng nên lần này ta mới trị thương cho ngươi, ừm… cái này gọi là có qua có lại…” “Hả?” Lục Thiết Âm ngẩn người, lại không khỏi bật cười, “Tống giáo chủ, hóa ra ngươi cũng không thích đọc sách giống ta.” Mặt càng lúc càng đỏ hơn, Tống Ngọc Thanh hung dữ trừng mắt liếc người kia, mắng, “Ồn ào muốn chết! Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy?” Dừng lời, bàn tay y chậm rãi phủ lên đôi mắt Lục Thiết Âm, giọng nói nhẹ nhàng, “Ngủ đi.” Lục Thiết Âm khẽ cười, quả nhiên không nói thêm gì nữa. Hai mắt khép lại, hắn thiếp đi rất nhanh. Tống Ngọc Thanh vẫn ngồi bất động ở bên giường. Đợi đến khi Lục Thiết Âm đã ngủ say, y mới chầm chậm vươn tay, ngón tay một đường trượt xuống, vẽ lại ngũ quan tinh xảo tuấn tú của người kia. Nhược điểm ư?Quả không sai. Y một kẻ lãnh huyết vô tình, thế nhưng mỗi khi đứng trước mặt hắn thì tay chân luống cuống, phạm phải chồng chất sai lầm. Thật buồn cười quá. Đến cả cái gã họ Lâm cũng có thể đoán được tâm tư y, còn có kẻ nào nhìn không ra nữa? Chỉ có tên Lục Thiết Âm ngốc hết thuốc chữa vẫn cứ ngây ngô như thế, cái gì cũng không hiểu. Đáng chết!Tống Ngọc Thanh nghĩ vậy, trong lòng buồn bực, bàn tay liền bóp lấy cổ Lục Thiết Âm. Ngón tay dần khép chặt, cả người cũng theo đó mà cúi xuống, y nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Lục Thiết Âm. Thình thịch. Nhất thời, tim đập như sấm. Hồi lâu sau, Tống Ngọc Thanh mới nhận ra mình đang làm cái gì. Y vội vã đứng lên quay đầu rời đi, nhưng vừa mới bước một bước, tay áo đã bị một người nắm chặt. Tống Ngọc Thanh kinh hãi hoang mang quay đầu lại, chỉ thấy người kia hai mắt nhắm chặt, hóa ra còn đang ngủ. Y không khỏi cười ra tiếng, vừa định kéo ống tay ra, lại nghe thấy Lục Thiết Âm mở miệng trầm thấp gọi ai, “Sư đệ—“
|
Chương 19[EXTRACT]Tống Ngọc Thanh vừa nghe thấy hai chữ này, tươi cười trên nét mặt đã lập tức cứng đờ, con ngươi đen thẳm thâm tình cũng hóa thành hàn ý lạnh băng. Y rõ ràng không bị thương, thế nhưng lại cảm thấy chân tay lạnh lẽo, nơi nào đó trong lồng ngực lại mơ hồ đau đớn, khó chịu đến mức hít thở không thông. Gần đây, Tống Ngọc Thanh sớm chiều ở chung cùng Lục Thiết Âm, ít nghe thấy hắn nhắc tới sư đệ, y lại gần như quên mất có một chướng ngại như thế ngăn cách giữa hai người. Hiện giờ nghĩ tới, ghen tuông nơi đáy lòng liền tuôn trào cuồn cuộn không thể nào áp chế. Dù sao tiểu tử thối kia cũng đã chết dưới kiếm mình, có gì mà phải sợ?Không được! Chính bởi y đã chết nên mới càng phiền phức! Nếu Lục Thiết Âm mà biết ta giết sư đệ bảo bối của hắn thì biết làm thế nào?Tống Ngọc Thanh phất phất tay áo đi qua đi lại trong phòng vài vòng. Y trái lo phải nghĩ đến mức bất an phiền muộn, cuối cùng cắn răng một cái lao ra khỏi phòng. Mấy ngày tiếp theo, y ở trong cảnh lo được lo mất, lúc thì hối hận trước đây đã giết sư đệ Lục Thiết Âm, khi lại cảm thấy đáng lẽ mình nên đâm thêm cho tên đó vài nhát mới đúng. Cũng từ đó, thái độ của y với Lục Thiết Âm thay đổi thất thường, có lúc là dịu dàng cẩn thận chăm sóc, có lúc lại chửi ầm lên chỉ muốn lao vào cắn hắn mấy cái. May mà Lục Thiết Âm cũng đã quen thói Tống Ngọc Thanh hờn giận thất thường, hắn chịu đựng tất cả không oán hận một lời, lại còn cảm thấy vô cùng cảm kích công chăm sóc của y. Nằm trên giường mấy ngày, đợi đến khi vết thương dần dần khỏi hẳn, có thể đặt chân xuống đất, hắn đã vội vã chạy xuống nhà bếp nấu cơm. Tống Ngọc Thanh không yên lòng nhưng lại không muốn xuống nước khuyên can hắn, chỉ đành phải nhắm mắt theo sau, hai tay khoanh lại, miệng thỉnh thoảng nói vài câu mai mỉa. Lục Thiết Âm không để ý tiếp tục vui vẻ nhóm lửa nấu cơm. Một lúc sau, hắn đột nhiên trượt chân một cái, cả người tí nữa thì ngã nhào. May có Tống Ngọc Thanh tay nhanh mắt lẹ túm được thắt lưng Lục Thiết Âm, hắn mới không ngã xuống đất. Hai người vừa mới đứng vững, Tống Ngọc Thanh đã không kìm được quát mắng, “Ngu ngốc! Đã nói ngươi cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ngươi lại không nghe, chạy tới đây làm trò gì? Cút về ngay cho ta!” Vừa nói, y vừa kéo tay Lục Thiết Âm lôi đi. Lục Thiết Âm chỉ mong được thấy nụ cười của y, đôi mắt đen sáng rõ, hắn nhẹ nhàng nói, “Ta muốn nấu cơm cho ngươi ăn.” “Hả?” “Dạo này tâm trạng Tống giáo chủ không được tốt, ta lại không thể làm được gì khác ngoài…” Hắn cúi thấp đầu, xấu hổ cười cười, “Xin lỗi, ta cũng chỉ có thể làm được mỗi chuyện này.” Tống Ngọc Thanh ngẩn ra trong chốc lát, hừ nhẹ một cái, “Lắm chuyện.” Vốn đang tức giận, sau khi nghe được mấy lời Lục Thiết Âm nói, y lại cảm thấy trong lòng xao động, trái tim cũng đập nhanh liên hồi. Mất bao nhiêu công sức mới duy trì được vẻ mặt lãnh đạm, y xoay người rời đi. Lục Thiết Âm đi theo vài bước, vừa mới thoáng nhìn thấy vết thương trên cổ tay Tống Ngọc Thanh thì không khỏi động lòng. Hắn níu tay người kia lại. “Ngươi…?” “Vết thương đóng vảy rồi.” “Nói thừa! Vết thương nhỏ thế tất nhiên rất mau lành.” “Kỳ thực độc ta trúng cũng không phải là kịch độc, ngươi vốn dĩ không cần dùng máu cứu ta.” Tống Ngọc Thanh gương mặt ửng hồng, đôi mắt nhìn trừng trừng, giọng thầm thì nói, “Ta, ta thích thế, không được sao?” Lục Thiết Âm tuy rằng ngốc nghếch nhưng cũng không đến mức ngốc hết thuốc chữa, lúc này nhìn thấy biểu cảm của Tống Ngọc Thanh, lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra trước đây, dưới đáy lòng mơ hồ có một suy đoán lóe lên. Hắn bật thốt ra lời, “Tống giáo chủ, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như thế?” Tống Ngọc Thanh thầm giật mình, giật tay ra khỏi tay hắn. Ánh mắt đảo xung quanh, lời nói ra vẫn là lời cũ, “Ngươi nghĩ sao thì nghĩ.” “Bởi vì không nghĩ ra nên ta mới hỏi ngươi.” “Ngươi thật sự muốn biết sao?” “Ừ.” “… Được.” Tống Ngọc Thanh cúi đầu nhìn mặt đất, nhíu mày do dự hồi lâu, y mới lại ngẩng đầu nhìn Lục Thiết Âm trừng trừng. Lục Thiết Âm bị nhìn đến lạnh cả người, theo bản năng muốn trốn chạy. Tống Ngọc Thanh kéo tay hắn lại, trừng trừng nhìn tiếp. “Những lời này có lẽ cả đời ta chỉ nói một lần, ngươi nghe rõ cho ta!” Nói rồi, y nghiêng người về phía trước, không chút do dự hôn lên môi Lục Thiết Âm. Từng chữ từng chữ một khe khẽ khe khẽ thốt ra, “Đồ ngốc, ta thích ngươi.” Dịu dàng lưu luyến, gắn bó không rời. Tống Ngọc Thanh ôm Lục Thiết Âm vào lòng, hôn người đó đến say sưa thỏa thích. Lục Thiết Âm lại chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. … Thích…Đại ma đầu giết người không chớp mắt này thích mình ư?!Có phải là tại hắn nghễnh ngãng nghe lầm, hay là bởi hắn vẫn còn trong mộng? Điều này… Làm sao có thể? Lục Thiết Âm dù đã sớm cảm thấy Tống Ngọc Thanh kì lạ nhưng có nằm mơ cũng không ngờ được nguyên nhân lại là thế này. Ngơ ngác hồi lâu, đến khi tỉnh lại, hắn liền ra sức giãy giụa. Tống Ngọc Thanh đang trầm mê nên không đề phòng đẩy hắn một cái, tay cũng buông lỏng ra. Lục Thiết Âm vì thế ngã ngửa trên mặt đất. Tống Ngọc Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười ra tiếng. Y đưa tay đỡ hắn dậy, “Thế nào? Ngã có đau không?” Lục Thiết Âm chần chừ trong chốc lát, không nắm lấy tay y mà lắp ba lắp bắp nói, “Tống giáo chủ, ngươi… Ta…” “Ngươi cái gì ta cái gì, ta không hiểu ngươi muốn nói gì.” Tống Ngọc Thanh đảo mắt, tay lại vươn ra nắm lấy cánh tay Lục Thiết Âm, “Ngồi dưới đất thích vậy sao? Còn không mau đứng lên. Ta xem ngươi ngã có bị thương không.” Ai ngờ Lục Thiết Âm vừa bị y chạm vào, cả khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, sắc đỏ lan tới tận bên tai. Hắn không nói gì cũng không phản bác, chỉ nhảy dựng lên rồi cắm đầu chạy mất. Trọng thương mới khỏi vốn dĩ đi lại còn khó khăn, thế nhưng lúc này hắn lại chạy như bay, nhanh hơn cả trước khi bị thương vài phần. Tống Ngọc Thanh nhìn bóng lưng hắn xa xa nhịn không được cười một trận, thế nhưng thần tình lại đã ảm đạm rất nhanh. Đưa tay chạm vào bờ môi, y than khẽ. Nói ra chữ “thích” này thì đơn giản, nhưng sau này biết làm sao đây? Nếu trong lòng Lục Thiết Âm vĩnh viễn chỉ có một mình sư đệ, ta nên làm thế nào cho phải?
|