Liệt Tâm
|
|
Chương 30[EXTRACT]Mộ Diệp giật mình, còn chưa mở miệng hỏi, Lâu Sâm đã hôn hắn, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.Những nụ hôn thập phần ôn nhu, làm cho hắn thấy thời gian như ngừng lại, cả người hắn như đều bay bổng phiêu phiêu, hầu như đã quên mình ở nơi nào.Hắn mở to hai mắt, nhìn phía cách đó không xa, thần mộc ở nơi đó ánh dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống, một chút ánh sáng từ ngọn cây rơi xuống từ từ tiêu thất trong không khí.Tuần hoàn như thế cứ xoay vần, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.Dù đó là Lâu Sâm cũng không thể bỏ qua tất cả.Mộ Diệp đột nhiên biết cái gì cũng không cần hỏi.Hắn từ trước xác thực không hiểu tâm tư của Lâu Sâm, nhưng hôm nay còn có cái gì mà không rõ?Chỉ tiếc, là đã quá muộn.Mộ Diệp nhắm mắt lại cười cười, đợi khi nụ hôn vừa kết thúc, liền giãy dụa muốn từ trong lòng Lâu Sâm ngồi dậy. Hắn cử động hai tay từ lâu đã khỏi hẳn, nhưng do là đã ngủ say lâu lắm, trên người hầu như xuất không ra khí lực.“Đệ thân thể vừa bình phục, không nên lộn xộn”Lâu Sâm vội vàng đỡ lấy thắt lưng Mộ Diệp, nói: “Đệ không thích nơi này? Chúng ta trước về tẩm cung đã. ”Nói xong, liền thi triển pháp thuật.Mộ Diệp một tay đè lại tay Lâu Sâm, lắc đầu nói: “Bệ hạ có thể trở về, nhưng thần phải ở lại chỗ này.”“Mộ Diệp?”Mộ Diệp tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Lâu Sâm, lấy tay vịn vào trên thân thần mộc chậm rãi đứng lên. Hắn thân thể cực kỳ suy yếu cảm giác gió thổi qua cũng sẽ ngã xuống. Trên mặt biểu tình vô cùng bình tĩnh: “Chỉ có cách thần cho đi nữa trái tim còn lại thì sẽ có thể cân đối lực trụ trời, đúng hay không?”Lâu Sâm thất kinh, chợt thay đổi sắc mặt, nói: “Là ai nói cho đệ những chuyện này? Có người đối với đệ nói bậy phải không?”Vừa nói vừa hổn hển thở dốc, rồi kịch liệt ho khan.Mộ Diệp thấy Lâu Sâm phản ứng kích động như vậy, liền biết việc này quả nhiên không giả, bèn nói: “Cái này không phải trọng điểm, quan trọng là những điều thần nói đều là sự thực”“Hanh” Lâu Sâm cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý ẩn hiện:“Tàng Nguyệt đã đi tìm đệ?”Mộ Diệp không có lên tiếng, rốt cuộc cam chịu im lặng.Lâu Sâm khó chịu càng thêm lợi hại, nhắm mắt lại, thật vất vả mới đè xuống khí huyết đang dâng lên, đứng dậy bước đi tới trước mặt Mộ Diệp, nói: “Ta chẳng biết hắn đối với đệ nói cái gì, nhưng hơn phân nửa chỉ là nói chuyện nhảm mà thôi. Ta có nhiều biện pháp bảo trụ thiên giới, đâu cần thiết phải dùng nữa trái tim của đệ? Đệ bất quá chỉ là một Hoa thần nho nhỏ mà thôi, đừng tự cho là đúng.”Mộ Diệp nghe xong những lời nói lạnh nhạt đó trong lòng một chút cảm giác cũng không cố, chậm rãi lấy tay vuốt tóc Lâu Sâm, nói: “Bệ hạ nếu thực sự tính kỹ càng, thế nào lại sinh ra tóc bạc?”Nghe vậy, Lâu Sâm thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười nói: “Đệ không cần để ý tới những chuyện này, chỉ cần theo ta trở lại là đủ rồi.”Vừa nói vừa ôm thắt lưng của Mộ Diệp, tựa như đối với tình nhân ôn nhu thì thầm: “Đệ bây giờ nghĩ muốn cái gì? Quyền thế, địa vị, hay pháp lực? Ngoại trừ tình cảm của ta, cái khác ta đều có thể cho đệ.”“Vô ích.” Mộ Diệp lắc đầu, lẳng lặng nhìn lại Lâu Sâm, nói: “Bệ hạ dù có bản lĩnh khởi tử hồi sinh, bình định thiên giới quyết đoán, cũng không có biện pháp… làm thần yêu người một lần nữa.”Lâu Sâm hai tay đang để trên lung Mộ Diệp trở nên cứng đờ.Mộ Diệp tiếp tục nói: “Thần cùng bệ hạ như nhau, từ lâu bỏ qua các loại tình ái rồi, sở dĩ thần hiện tại có thể lấy tâm ra, chỉ muốn cầu nhân đắc nhân. ”“Không! Đệ không nên biến thành như vậy! Đệ rõ ràng…”Lâu Sâm nói xong lại một trận ho khan, nhưng hai tay vẫn gắt gao cầm lấy tay Mộ Diệp, nhãn thần thậm chí có chút đáng sợ.Lâu Sâm bởi vì mất đi một hồn một phách, cho nên mới không hiểu tình ái.Nhưng Mộ Diệp từ trước phân minh, từng có cường liệt yêu hận, luôn luôn đuổi theo y, dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn y, những việc đó sẽ không bao giờ gặp nữa sao?Hơn nữa, điều này xảy ra lại là do chính tay y hủy diệt hay sao.Lâu Sâm đột nhiên không thể thở nổi.Lâu Sâm không hiểu tình ái, cho nên không biết loại thống khổ đó từ đâu mà đến, chỉ có thể cưỡng chế huyết vị đang dâng lên trong cổ họng, cắn răng hỏi: “Là bởi vì có liên qua đến ta phải không?”Mộ Điệp cũng không đáp lại, chỉ nói: “Thần hiểu được bệ hạ muốn cái gì, kỳ thực trừ thần ra, ở ngoài còn có rất nhiều người nguyện ý yêu người.”Cái này Lâu Sâm đương nhiên biết!Thế nhưng, không giống với…Lâu Sâm thấy trong ngực càng thêm khó chịu chẳng làm sao có thể hình dung, trong miệng toàn một vị đắng chát, nói: “Nhưng những người đó cũng không phải là đệ.”Mộ Diệp không thể nói nên lời, chỉ cười cười: “Sẽ có người so với thần dùng tình càng sâu hơn.”Lâu Sâm chỉ là muốn tìm cái y cầu mà không được.Về phần yêu người nào hay người nào yêu y, căn bản là không quan trọng.Mộ Diệp hận mình quá mức thanh tỉnh, bằng không, nói không chừng còn có thể lừa dối được chính mình.“Rốt cục cũng nên chấm dứt rồi.” Mộ Diệp nhìn quanh bốn phía, liếc mắt nhìn khắp cấm địa đã quá quen thuộc, đạm nhiên nói: “Thần chết nếu hóa ra nguyên hình bệ hạ hãy để thần ở nơi này, để thần tiếp tục cùng thần mộc làm bạn.”Lâu Sâm vẫn ôm Mộ Diệp không nhúc nhích.Mộ Diệp liền cúi đầu, dùng sức kéo tay Lâu Sâm ra khỏi lưng mình.Lâu Sâm khí lực cực đại, Mộ Diệp tâm ý lại càng kiên quyết, đến khi những ngón tay trở nên trắng bệch, rốt cuộc cũng mở ra được đôi tay của Lâu Sâm.Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc buông tay ra trong chớp mắt, Mộ Diệp cảm giác đầu ngón tay Lâu Sâm đều run rẩy.Nhưng hắn không quản được những chuyện này nữa, chú ngữ nhất niệm, móng tay trên ngón tay phải dài ra một thốn, không chút do dự đầm thẳng vào trong ngực của mình.Nhưng mà cũng không đau đớn giống như trong tưởng tượng, Mộ Diệp chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, cả người mềm yếu ngã xuống.Hắn ý thức bắt đầu không rõ ràng, chỉ biết là ngã vào trong lòng Lâu Sâm, hai tay lần thứ hai muốn đâm vào ngực lần nữa, nhưng đã bị Lâu Sâm giữ chặt.Lâu Sâm đã khôi phục thái độ bình thường tao nhã, nhę nhàng nắm thắt lưng Mộ Diệp, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Biết không? Trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể hối hận, chỉ có ta là không đữợc.”Quyết định của hắn quan hệ đến tồn vong của toàn bộ thiên giới, nếu đã quyết định chọn một đường giải quyết thì sẽ toàn tâm toàn ý tiêu sái mà đi theo con đường đó.Tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.Nghĩ, Lâu Sâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía thần mộc, bốn phía ánh sáng bay lả tả phiêu phiêu rơi xuống. Những điểm sáng như là hoa tuyết rơi vào mùa đông, thực sự đẹp không sao tả xiết.Ái hận tình cừu của y đều ở chỗ này, tuy gần trong gang tấc, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể ở xa mà nhìn như vậy.… Vĩnh viễn.
|
Chương 31[EXTRACT]Mộ Diệp cắn răng cố sức mở mắt, nhưng tầm nhìn mông mông lung lung, cái gì cũng nhìn không rõ. Chỉ cảm thấy Lâu Sâm ôm hắn đi vài bước, đem thả hắn nằm trên cỏ, sau đó nhẹ nhàng hôn hắn, tiếng nói trầm thấp bên tai hắn thì thầm một câu nói.Chỉ là thanh âm quá nhẹ, một chút liền hòa vào trong gió, căn bản nghe không rõ lắm.Trong lòng Mộ Diệp bỗng bưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo, cảm thấy sợ hãi nói không nên lời, khiến hắn lần thứ hai giãy dụa mở to hai mắt.Cử chỉ của Lâu Sâm thực sự quá mức cổ quái!Y cũng không phải chưa từng ôn nhu như vậy, lúc trước để dụ dỗ hắn động tình, cũng nói không ít lời dỗ ngon dỗ ngọt, thế như chưa bao giờ như ngày hôm nay… Rõ ràng chỉ cần hắn chết đi, là có thể giải quyết vấn đề khó khăn này, người kia nhưng vì sao phải ngăn cản?Mộ Diệp mơ hồ đoán được đáp án nhưng đã không còn khí lực để vọng tưởng nữa, chỉ tận lực tập trung tinh thần, cố gắng từ trên mặt đất ngồi lên. Mắt thấy Lâu Sâm từng bước đi đến gốc thần mộc.Khuôn mặt tuấn mỹ trước sau như một lộ vẻ cười nhạt, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như nước, mơ hồ toát ra một loại dáng vẻ điên cuồng.Mộ Diệp mí mắt giật giật, không khỏi hét lớn: “Bệ hạ…”Lâu Sâm vẫn không quay đầu nhìn hắn, chỉ mỉm cười một chút, nhẹ nhàng nói: “Ta năm đó tạo ra cấm địa này, chưa từng ngờ tới sẽ có một ngày như thế này.”Dứt lời, đưa tay chạm vào thân cây thô ráp.Động tác của y ôn nhu đến cực điểm, như là vuốt ve khuôn mặt tình nhân, thế nhưng tiếp theo ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, ngón tay hung hăng đâm vào trong thân cây.Mộ Diệp càng thêm hoảng sợ, kinh ngạc há miệng, nhưng thế nào cũng không phát ra âm thanh.Trên thân cây nhất thời có thêm mấy lỗ thủng, nước màu xanh biếc theo ngón tay Lâu Sâm chảy xuống, sánh đặc như máu tươi. Nhưng nét mặt y vẫn luôn mỉm cười. Trong nháy mắt, những tia sáng vốn dĩ chậm rãi bay xuống giống như thấy được sinh mệnh, đều rơi xuống người y, hơn nữa vừa tiếp xúc với thân thể y, liền tiêu thất không thấy.Mộ Diệp tim đập vừa nhanh vừa vội, suốt đời cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ dị như vậy.Bạch quang nhu hòa hầu như đem Lâu Sâm bao vây, mà thần mộc lại nhanh chóng héo rũ xuống. Cây cỏ xanh tươi mất dần đi màu sắc tươi đẹp, mây đen che đậy mặt trời ấm áp, suối nước không hề lưu động, gió nhẹ không hề thổi nữa, chỉ trong nháy mắt toàn bộ cấm địa đều biến thành một mảnh hoang tàn.Chỉ có một mình Lâu Sâm chắp tay mà đứng, vẫn như cū tao nhã sáng ngời không thay đổi.Mộ Diệp ngồi trên mảnh đất hoang tàn, kinh ngạc nhìn thần mộc từ từ trở nên nám đen khô vàng, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. “Bệ hạ, người… ”Lâu Sâm chậm rãi quay đầu lại.Chỉ biết nhìn thẳng vào mắt y, Mộ Diệp nói không nên 1ời.Đôi mắt hơi mỉm cười, lúc này chuyên chú nhìn vào hắn, trong mắt phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Cũng như lúc trước hắn từng nói, một người là thật tình hoặc giả ý, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể nhận ra.Mà dáng vẻ Lâu Sâm hôm nay… căn bản là không thể che giấu tình ý nơi đáy mắt.Mộ Diệp tâm thoáng chốc như đánh trống, không dám tin tưởng hỏi: “Bệ hạ, người, một hồn một phách của người đã trở về?”Lâu Sâm congkhóe miệng, hướng hắn nở nụ cười.Mộ Diệp cho tới bây giờ cũng không biết khi Lâu Sâm mỉm cười chân thật, dáng vẻ lại câu nhân như vậy. Không cần dỗ ngon dỗ ngọt, không cần nhu tình như nước, y chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng đủ để hắn động tâm. Nhưng Mộ Diệp dù sao không có đánh mất lý trí, chỉ là thoáng hoảng hốt một chút, rồi ngay lập tức tỉnh táo lại, mạnh mẽ đứng lên, nhíu mày nói: “Bệ hạ thu hồi một hồn một phách, sau đó phải nhờ cái gì chống đỡ thiên giới? Cấm địa làm sao bây giờ? Trụ trời làm sao bây giờ? Không may… ”“Hư.” Lâu Sâm đưa ngón tay đặt trên môi mình, vẫn là như vậy nhìn Mộ Diệp, cười nói: “Đừng nói đến chuyện nhàm chán này. Mộ, để ta ở bên cạnh đệ một lần nữa.”
|
Chương 32[EXTRACT]Đây là tên mà Diệp Ảnh lúc trước luôn gọi hắn.Mộ Diệp lảo đảo từng bước đi về phía trước, cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại. Hắn cho rằng tâm đã sớm hóa đá, nhưng nhìn thấy Lâu Sâm trước mặt, tâm vẫn kịch liệt nhảy lên, căn bản không cách nào khống chế.Biết rõ không thể, nhưng lại kìm lòng không được mà nắm lấy tay Lâu Sâm vươn tới, mặc cho y đem hắn ôm vào trong lòng.Lâu Sâm chăm chú ôm chặt thắt lưng hắn, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt hắn, sau đó cúi đầu hôn hắn.Kịch liệt, bá đạo, triền miên… Thân thể ôm nhau thậm chí hơi có chút run run, tình cảm ôn nhu này, yêu lưu luyến say đắm, tất cả đều truyền cho nhau, không còn che giấu nữa.Giờ này khắc này, y không còn là thiên đế vô tình cao cao tại thượng nữa, mà cũng như Mộ Diệp, là một người bình thường có thất tình lục dục.Mộ Diệp hoàn toàn chìm đắm nhu tình, nhịn không được nóng bỏng hôn đáp lại Lâu Sâm, từ từ say mê. Thẳng đến khi mặt đất dưới chân truyền đến rung động rất nhỏ, hắn mới như là từ trong mộng giật mình tỉnh lại, lấy lại tinh thần.Hắn mở to mắt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lo lắng nhìn sắc trời, bãi cỏ héo rũ, cành cây hoang vu nhìn qua một lượt, cuối cùng nhìn lại khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Lâu Sâm.Hắn cả đời đều truy đuổi chân tình của người này.Yêu hận day dưa nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục cũng đến trong tay, thế nhưng… Nhưng không thể không đẩy ra.Mộ Diệp bổng nhiên cảm thấy đáy lòng quặn đau, bất quá hắn đối với đau đớn từ lâu đã chết lặng rồi. Sau đó chỉ là đem Lâu Sâm ôm thật chặt, tại môi y hung hăng cắn một ngụm, sau đó đem y đẩy ra.“Mộ?” Lâu Sâm như cũ có chút không thở nổi.Ánh mắt Mộ Diệp một mảnh sáng ngời, lẳng lặng ngưng mắt nhìn y, nói: “Bệ hạ, dừng ở đây thôi.”“Cái gì?”“Thần phải lưu lại cấm địa này đồng sinh cộng diệt, không phải sao?Lâu Sâm ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ của hắn: “Đệ đến bây giờ vẫn một lòng muốn chết sao?”“Bệ hạ không cho thần chết, là dự định để thần sống mà dằn vặt thần sao?” Mộ Diệp nói đến đây, tự nhiên nở nụ cười, nói, “Nể tình thần lúc trước một lòng si tình, bệ hạ hãy cho thần chết thống khoái a.”“Đệ lẽ nào không chút nào hiểu rõ lòng ta sao?”Lâu Sâm chậm rãi nhíu mày, từng bước một tiêu sái đến gần hắn, “Đệ cho là, ta là vì cái gì mà thu hồi một hồn một phách này sao? Ta đối với đệ…”Mộ Diệp biết y muốn nói gì, nhưng không chút do dự cắt đứt lời y: “Thần hiểu! Thế nhưng bệ hạ có biết không, đem tâm của mình chia thành hai nửa, là loại cảm thụ gì? Dù có cùng trải qua tất cả, mặc dù có yêu say đắm sâu sắc một lần nữa, cũng đã không còn như ban đầu.”“Ngay cả nếu hôm là ta, cũng không có thể cho đệ hồi tâm chuyển ý?”Mộ Diệp chỉ là nhìn y mỉm cười.Lâu Sâm dần dần lặng im, một lúc sau, lại đột nhiên nắm lấy tay Mộ Diệp, lôi kéo hắn xoay người rời khỏi cấm địa.Mặt đất dưới chân rung động không ngừng, bắt đầu xuất hiện các vết nứt, nhưng Lâu Sâm làm như không thấy, sử dụng pháp thuật, hai người liền về tới nơi ở trước kia của Mộ Diệp.Đây cũng là nơi bọn họ quen biết lúc ban đầu.Bởi vì quanh năm không người ở lại, khoảng sân nho nhỏ đã sớm hoang phế, trúc bên ngoài phòng cỏ dại mọc thành bụi, trong phòng phủ đầy bụi.Lâu Sâm thường ngày cẩm y ngọc thực, tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này. Nhưng lúc này không những đẩy cửa đi vào, mà còn tự tay thu thập. Rõ ràng là vấn đề có thể dùng pháp thuật giải quyết, y lại muốn từng chút từng chút dọn dẹp sạch sẽ, làm mọi thứ tươi mới hẳn lên, lại lấy bàn cờ đã lâu không dùng, giống như lúc trước cùng Mộ Diệp ở trong sân chơi cờ.Mộ Diệp miễn cưỡng ngồi xuống bàn, nhưng trước sau không yên lòng. Suy nghĩ của hắn loạn thành một đoàn, căn bản không tập trung tinh thần, thẳng đến Lâu Sâm cầm lấy tay hắn thì hắn mới phát giác đã quên hạ cờ.Mà Lâu Sâm cũng không phải là thực sự muốn chơi cờ, thẳng thắn nắm tay Mộ Diệp lên, đến bên môi hôn xuống, ôn nhu nói: “Ta thường xuyên suy nghĩ, nếu có thể gặp đệ sớm hơn một chút … Nếu trước khi ta bỏ qua một hồn một phách này, mà cùng đệ gặp nhau, thì tốt nhiêu a.”Không có lừa dối cũng không có thương tổn, từ đầu tới cuối, y đều toàn tâm toàn ý yêu hắn.Ý niệm này trong đầu thực sự quá mức hoàn mỹ, cho nên ngay cả nghĩ Mộ Diệp cũng không dám nghĩ, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác đã muộn trăm nghìn năm.”Lâu Sâm cố sức nắm chặt tay hắn, nhưng giọng nói càng trở nên mềm nhẹ: “Hiện tại một lần nữa bắt đầu, cũng còn kịp phải không?”Y nói, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, thần thái nơi đáy mắt vừa quen thuộc lại xa lạ. Thần sắc này đã từng xuất hiện trong mắt Diệp Ảnh, rung động lòng người khiến nhật nguyệt tinh thần cũng ảm đạm thất sắc.Nhưng Mộ Diệp lập tức nhớ tới vết nứt ở cấm địa.Trụ trời biến mất không thấy, cấm địa do Lâu Sâm tự tay tạo nên đã sắp đổ nát, tiếp theo chính là toàn bộ thiên giới… hắn không có bản lĩnh tài giỏi như Lâu Sâm, giả vờ không cảm giác dưới chân truyền đến rung động.“Bệ hạ lúc nào cũng đã học được lừa mình dối người?” Mộ Diệp nhắm chặt hai mắt, cuối cùng lạnh lùng rút tay lại, đứng dậy, quay đầu đi.“Mộ… khụ khụ… ”Lâu Sâm vội vã mở miệng gọi hắn, nhưng chỉ nói một chữ, thì dừng lại, che miệng kịch liệt ho khan.Mộ Diệp đương nhiên cũng nghe qua thân thể y không tốt như trước, quả đấm trong tay nắm chặt lại buông lỏng, rốt cuộc ngừng cước bộ, xoay người nói: “Bệ hạ… ”Lời quan tâm nói còn chưa nói ra, Lâu Sâm trước tiên lau đi vết máu nơi khóe miệng, như không có việc gì khoát tay.“Không có việc gì, ta chẳng qua là quá gấp mà thôi. Ta thiếu chút nữa quên, hiện tại ta cũng có thất tình lục dục.” Y trầm hạ ánh mắt, tay phải chậm rãi ôm ngực, cười khổ nói: “Ta chưa bao giờ biết, nơi này một khi đã bị thương, thì ra là loại cảm giác này. Thực sự… quá đau đớm. “
|
Chương 33[EXTRACT]Nếu không phải vô cùng đau đớn, Lâu Sâm sao lại nói ra những lời này? Y là người kiêu ngạo, làm sao có thể ở trước mặt người khác tỏ ra yếu thế?Mộ Diệp chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể hiểu được cảm thụ của y lúc này. Hắn không phải chưa từng nếm qua loại đau đớn này.Nhưng hắn không được nhìn thẳng vào mắt Lâu Sâm, liều mạng cắn chặt răng, từng chút từng chút mở mắt ra, sau đó không nói một lời chậm rãi trở về phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, hắn mới cảm giác hai chân mềm nhũn, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.Vì sao đã đến tình trạng này, người kia còn muốn làm loạn tâm của hắn?Hắn không dám mở miệng nói với Lâu Sâm.Kế tiếp vô luận Lâu Sâm sử dụng bao nhiêu thủ đoạn mà hắn chỉ ngồi bên trong phòng, hai mắt vô thần nhìn về phía cấm địa …đó mới là điểm cuối cùng của hắn.Nhưng thật ra Lâu Sâm không tức giận chút nào. Sau khi khí huyết dâng trào lắng xuống y bắt đầu pha trà, trồng hoa, vừa lôi kéo tay Mộ Diệp vừa trò chuyện. Trí nhớ y rất tốt, nhắc tới đều là chuyện lúc trước khi hai người ở cùng một chỗ, chẳng qua thời gian đó là hư tình giả ý, hiện tại… có lẽ có một ít thật tình.Khi Mộ Diệp trầm mặc ít lời thì Lâu Sâm lại lảm nhảm không ngừng, sắc trời từ từ tối sầm xuống.Một ngày này thực sự là dài dằng dặt.Rồi lại ngắn tựa như một cái chớp mắt.Giống như hắn cùng y dây dưa trăm ngàn năm, chẳng qua cũng chỉ là trong chớp măt.Mộ Diệp chưa từng mệt mỏi rã rời như thế, cho nên từ rất sớm đã lên giường nằm xuống, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nhưng biểu tình Lâu Sâm ôm ngực mỉm cười, cứ quanh quẩn trong đầu, khiến hắn làm thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ.Trong không gian mờ mịt sương mù, hắn cảm thấy Lâu Sâm ở bên cạnh hắn nằm xuống, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn. Động tác rất nhẹ rất nhẹ, như là sợ làm hắn thức giấc, ngay sau đó môi Lâu Sâm cũng đi tới khí tức ấm áp phả vào tai hắn, cúi đầu hỏi: “Mộ, đệ đang ngủ sao?”Mộ Diệp thân mình run lên, cố nén không có lên tiếng.Lâu Sâm cũng khong nói nữa, chỉ là đem hắn ôm chặt, khiến thân thể hai người thân mật tiếp xúc cùng một chỗ, ngay cả tiếng tim đập cũng mạnh mẽ hơn.Qua rất lâu sau đó, lâu đến mức Mộ Diệp cho rằng người bên cạnh đã đi vào giấc ngủ thì chợt nghe bên tai vang lên tiếng nói không rõ: “… Ta thích đệ.”Thanh âm này tận lực đè nén, nếu không nghe kỹ, sợ rằng chỉ cho là nói mớ trong mộng.Thế nhưng Lâu Sâm ghé vào lỗ tai hắn lập lại một lần lại một lần.Thích thích thích…Mộ Diệp há miệng, làm thế nào cũng không khống chế được thân thể run run, chỉ có thể thật nhanh đem ngón tay nhét vào trong miệng, sau đó dùng sức cắn xuống.Đau đớn tận tâm can.Cho đến khi hắn cảm nhận được mùi máu, khổ sở đến mức rơi lệ, nhưng hắn lại không dám buông miệng ra.Hắn sợ vừa phát ra thanh âm, sẽ không khống chế được tình cảm của mình.Mộ Diệp không biết được làm thế nào để vượt qua đêm nay, chỉ khi trời hừng sáng, thì đôi tay của hắn đã bị cắn đến máu thịt mơ hồ. Hắn cũng không xử lý vết thương, cứ như thế rón rén xuống giường, ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Lâu Sâm.Nói đến cũng buồn cười, hắn yêu y lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của y.Chỉ vì trước đây Lâu Sâm lạnh lùng vô tình, ở trước mặt người khác không bỏ xuống phòng bị?Mộ Diệp dùng ánh mắt tinh tế miêu tả khuôn mặt như tranh, thế nào cũng không dời mắt đi được. Cho đến khi Lâu Sâm tỉnh dậy, mở to mắt nhìn phía hắn, hắn lập tức quay đầu sang hướng khác, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng chống đỡ.Lâu Sâm thấy phản ứng của hắn, cũng không nói thêm gì, lại ôm ngực ho khan một trận, rồi đứng dậy xuống giường tự tay lấy lược trên bàn, cẩn thận thay hắn chải đầu.Mộ Diệp nhíu nhíu mày, nói: “Bệ hạ…”“Yên lặng nào.” Ngón tay Lâu Sâm quấn lên tóc đen của hắn, thần tình chuyên chú, “Đợi một lát lập tức sẽ tốt ngay, vô luận đệ muốn nói gì, đều để sau này hãy nói.”Mộ Diệp giật mình một chút, quả nhiên không có nói thêm gì nữa.Lâu Sâm liền tiếp tục chải đầu cho hắn, lúc chải xong, lại dùng cây trâm búi tóc. Y là nhân vật như vậy, chưa từng hầu hạ người khác? Cho nên búi tóc xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng vô cùng không đẹp.Nhưng Lâu Sâm hình như phi thường thoả mãn, ngón tay ở trong tóc Mộ Diệp lưu luyến không rời, hướng về phía gương nhìn hắn mỉm cười.Mộ Diệp tim đập nhảy lên, vai hơi nghiêng sang bên trái, cố ý tránh tay y.Tay Lâu Sâm lúng túng dừng lại giữa không trung, sắc mặt nhất thời tái nhợt vài phần, y đè nén không có ho khan, chỉ chậm rãi cầm tay hắn, hỏi: “Tâm ý của đệ… Đến nay chưa từng thay đổi sao?”“Không sai.” Mộ Diệp nhìn sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, từng chữ từng chữ nói, “Cho dù bệ hạ thu hồi một hồn một phách, cũng không cách nào khiến thần động lòng.”Hắn ngữ khí kiên quyết như vậy, Lâu Sâm nghe được trái lại cười rộ lên, gật đầu, nói: “Tốt”Dứt lời, cánh tay đột nhiên vây quanh, không hề báo trước hôn lên môi Mộ Diệp.“Ngô ngô… “Mộ Diệp kiệt lực giãy dụa, nhưng cảm giác Lâu Sâm đem vật gì đó đẩy mạnh vào trong miệng mình, hắn không kịp phản ứng, liền nuốt vào.“Ta nợ đệ nửa trái tim, hôm nay sẽ trả lại cho đệ.”Lâu Sâm từ bên người hắn thối lui, ngón tay lạnh lẽo quyến luyến mơn trớn môi hắn, đến khi triệt để không chạm được vào hắn nữa.Lâu Sâm nhắm mắt lại, khôi phục thành dáng vẻ đế vương vô tâm vô tình, lãnh đạm nói: “Hoa thần Mộ Diệp to gan lớn mật, trước ám sát thiên đế, sau xâm nhập cấm địa, nay tước tiên tịch, biếm người hạ phàm, đời đời kiếp kiếp, không cho phép trở lại thiên giới.”“Bệ hạ!”Mộ Diệp nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâu Sâm sẽ nói ra như vậy, cảm giác sống lưng trận trận lạnh lẽo, không khỏi kêu to lên. Hắn muốn bắt lấy tay Lâu Sâm, nhưng thân thể như là bị pháp thuật định trụ, căn bản không nghe sai sử.Hắn cùng y tâm ý tương thông.Hắn chỉ cần nhìn ánh mắt của Lâu Sâm, liền hiểu được quyết định của y, nhưng hắn không cam lòng truy hỏi: “Vì sao?”“Thiên giới này là trách nhiệm của ta.”“Thế nhưng hôm qua…”“Cũng chỉ có một ngày một đêm.” Lâu Sâm vẫn là như vậy nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy là thân ảnh của hắn, ngữ khí bình tĩnh gần như tàn nhẫn: “Bằng pháp lực của ta, chỉ có thể đi đến nước này. Nhưng ít ra một ngày một đêm này, ta thật tâm yêu đệ.”Y rõ ràng đem nữa trái tim trả lại cho hắn, nhưng Mộ Diệp vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng.Hắn bỗng nhiên hiểu được.… Đây là ôn nhu cuối cùng của Lâu Sâm.
|
Chương 33[EXTRACT]Mà hắn lại không chút quý trọng!Hắn còn chưa có bồi y làm tất cả mọi việc, còn chưa uống trà y pha, xem hoa y trồng, còn không kịp…không kịp nói cho y tâm của hắn vẫn trước sau như một.Mộ Diệp bởi vì bị pháp thuật định thân khống chế, chỉ có thể ngồi một chỗ không thể động đậy, mắt to mở nhìn Lâu Sâm quay đầu rời khỏi.A…Y hôm qua ở trong sân nhìn hắn, cũng có cảm thụ như thế này sao?“Bệ hạ... Đừng đi...”Hắn trời sinh tính tình quật cường, chưa bao giờ ở trước mặt Lâu Sâm cầu xin, nhưng lúc này không quan tâm mà mở miệng. Thân thể hắn vừa khẽ động, liền từ bên cạnh bàn nặng nề ngã ở trên mặt đất.Lâu Sâm đương nhiên nghe thấy được tiếng động, nhưng y chỉ dừng chân một chút, cũng không có quay đầu lại.“Bệ hạ!” Mộ Diệp tư thế chật vật té trên mặt đất, thanh âm đã khàn khàn, dù hai tay liều mạng cào trên mặt đất máu tươi chảy xuống, nhưng cũng không thể di động được chút nào.Hắn sao có thể đóan được?Lâu Sâm mặc dù có thất tình lục dục cũng vẫn như cũ tuyệt tình như vậy.Bởi vì càng đa tình, lại càng vô tình.Lâu Sâm càng đi càng xa, bóng lưng kiên quyết rất nhanh biến mất không thấy. Mộ Diệp ngẩng đầu nhìn cửa phòng trống trải, liên tục gọi tên của y gọi đến khi tiếng nói của hắn không phát ra được nữa mới có hai người hắc y thị vệ đi vào cửa, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên.“Bệ hạ có lệnh, mang Hoa thần đại nhân đến nhân giới.”“Hoa thần đại nhân, xin thứ tội.”Ầm ầm….Lúc bọn họ đi ra, phía xa truyền đến tiếng vang quỷ dị, dưới chân mặt đất rung động rất lợi hại, làm cho người ta đứng không vững, hơn nữa động một chút liền có những hòn đá to lớn rơi xuống.Thiên giới gặp đại kiếp nạn, khắp nơi đều là lòng người hoảng sợ.Mộ Diệp biết Lâu Sâm biếm hắn hạ phàm, hoàn toàn là vì bảo hộ hắn, thế nhưng hắn một chút cũng không cảm kích. Chỉ cần có chút khí lực, hắn liền há mồm gọi tên Lâu Sâm, lúc đầu còn thảm thiết cầu xin, về sau lại lại hung ác nguyền rủa, hắn cảm thấy mình đã điên rồi.Có thể vì liên tục giãy dụa, mái tóc đen của Mộ Diệp vấn lên bị bung ra, rơi một chút trên vai. Hắn không khỏi giật mình, trong đầu trống rỗng.Hắn còn nhớ rõ ngón tay Lâu Sâm quấn vào tóc hắn như thế nào, hắn giống như còn cảm nhận được khí tức ấm áp từ ngón tay y, nhưng mà lúc đó sao lại buông tay ra?Thiên giới sụp đổ thì đã sao?Hắn cái gì cũng không quan tâm, chỉ thầm nghĩ cùng người kia ở một chỗ.Mộ Diệp ngừng tất cả động tác, ngực từ từ dâng lên tình cảm ấm áp, năng lượng xa lạ kích động toàn thân, khiến hắn trong nháy mắt phá tan cấm chế mà Lâu Sâm hạ.Đúng rồi, là nửa trái tim!Tâm của hắn từ lâu đã cùng hồn phách của Lâu Sâm hòa vào nhau, tự nhiên có khả năng hóa giải pháp thuật của y.Mộ Diệp vừa lấy lại tự do, không chút chần chờ, thân hình chuyển một cái, bàn tay vung lên, thuận lợi thoát khỏi kiềm chế của hai người thị vệ. “Đừng cản ta!”Hắn chỉ bỏ lại một câu nói như thế rồi hướng về phía cấm địa chạy như bay.Đương nhiên không có ai dám tiến lên ngăn cản.Hắn bề ngòai nhìn yếu đuối, nhưng lúc này ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương, thực sự tuyệt vọng.Mộ Diệp không có bản lĩnh như Lâu Sâm, chỉ bằng pháp thuật là có thể quay lại cấm địa. Cho nên không thể làm gì khác hơn là như lần đầu tiên, đi qua đầm nước bên dưới địa lao hình đường xông vào.May là lúc này thiên giới đại loạn, hình đường không người gác, hắn dọc đường không gặp phải trở ngại gì. Chỉ là hồ sâu lạnh lẽo thấu xương, lúc Mộ Diệр bơi đi, nhiều lúc cho rằng mình sẽ chết đuối ở đó. Chờ hắn thiên tận vạn khổ bò lên bờ thì cả người ướt đẫm, nước từ mái tóc dài chảy xuống không ngừng.Thế nhưng hắn không rảnh quan tâm, chỉ lau qua loa gương mặt, giương mắt nhìn quanh.Cảnh sắc cấm địa vẫn hoang vắng như cũ.Bầu trời giăng đầy u ám âm trầm như muốn rơi xuống, khắp nơi trên mặt đất đều nứt nẻ.Mộ Diệp chỉ đi vài bước, đã bị những hòn đá rơi loạn trúng trán, nhất thời máu chảy như suối. Tuy rằng cước bộ hắn lảo đảo, nhưng vẫn từng bước đi về phía trước.Lâu Sâm đang ngồi dưới tàng cây thần mộc đã héo rũ.Tóc y đã hoàn toàn biến trắng, nhưng dung nhan vẫn như trước tuấn mỹ vô song, lá cây khô vàng từng chiếc từng chiếc bay xuống, cảnh tượng tuyệt mỹ khiến lòng người run sợ.Lâu Sâm không hề ngờ tới lại gặp Mộ Diệp, lúc đường nhìn chạm nhau, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Nhưng lập tức lại dâng lên nụ cười, gần như sủng nịch thở dài, nói: “Hoa thần Mộ Diệp, ngươi dám kháng chỉ bất tuân?”“Bệ hạ còn không biết tính tình của đệ sao? Đệ tuyệt sẽ không để người khác định đoạt số phận của mình.” Mộ Diệp rốt cục đi tới trước mặt Lâu Sâm, sau đó hạ thấp thân người, chậm rãi quỳ rạp xuống bên cạnh y.“Cơ thể của ta sắp hóa thành trụ trời mới, đệ muốn lưu ở chỗ này với ta sao?”Mộ Diệp cầm lấy tay Lâu Sâm, đan tay vào ngón tay y, dây dưa một chỗ, cười lắc đầu: “Chỉ là nhiều thêm một cây cột không phải sao?”Mặt đất rung động càng ngày càng kịch liệt, bên tai tiếng sấm ầm ầm dọa người.Mộ Diệp ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển thì ra là cảnh mê người như vậy. Bởi vì trước khi thiên địa hủy diệt, hắn cùng với y cũng sẽ không chia lìa nữa.Lâu Sâm đem trán chạm vào trán hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao trở về?”“Bệ hạ chỉ trả lại cho đệ nửa trái tim mà thôi.” Mộ Diệp đưa tay vuốt nhẹ lên ngực Lâu Sâm, dùng hết khí lực hôn lên môi y, “Còn lại phân nửa… vẫn luôn ở chỗ này.”Lâu Sâm giật mình, sau đó mỉm cười đem hắn ôm vào lòng.Thiên, băng, địa, liệt.
|