Tẩu Thác Lộ (Tập 1)
|
|
Chương 15: Sexy in the shower[EXTRACT]Kiều Khả Nam rất ít khi đến làm khách nhà người khác. Đi tay không thì có vẻ bất lịch sự, nhưng suy nghĩ mãi lại không biết nên mang theo gì, bao cao su đồ chắc Lục Hành Chi cũng chẳng thiếu, hắn liền tự gói mình thành món “vịt hầm”, bây giờ sắp vào đông, vừa lúc tẩm bổ. Một tối ngày cuối tuần, Kiều Khả Nam ở lại tăng ca. Ngày hôm nay Lục Hành Chi bỗng dưng tốt lạ, giúp hắn giải quyết rất nhiều công việc, có vẻ đang âm mưu dương mưu gì đó, là gì chắc ai cũng hiểu, đương nhiên hắn vui vẻ nhận lời. “Nhà” Lục Hành Chi rất lớn, hơn 100 mét vuông, bên trong sơn hai màu trắng đen đơn giản, điểm xuyết một vài đường cắt màu lam, giúp căn phòng tôn lên vẻ tinh tế, đập vào mắt Kiều Khả Nam đầu tiên là chiếc TV tinh thể lỏng được gắn ngoài phòng khách, chắc chắn phải hơn 60 inches, sau đó sự chú ý của hắn liền chuyển về chiếc ghế salon bự nằm ngang giữa phòng, to đến mức ba người đàn ông có thể nằm thoải mái. Lục Hành Chi: “Nhìn gì vậy?” Kiều Khả Nam: “….Không có gì.” Thực ra là tui đang nghĩ, nếu anh bắt tui “dọn dẹp” cái thứ kia, tui sẽ mệt chết. Lục Hành Chi: “Chỗ kia là nhà bếp, bên cạnh là phòng ngủ.” Anh giới thiệu khái quát cho Kiều Khả Nam. Căn nhà tất nhiên không chỉ có chừng ấy phòng, nhưng anh không nói, là để hắn hiểu đó là những nơi không nên tò mò, mà chính Kiều Khả Nam cũng không muốn nhiều lời. Cửa phòng ngủ Lục Hành Chi mở ra: chiếc giường King size, TV 37 inches gắn trên tường, vi diệu nhất là chiếc ghế bọc da pha trộn giữa màu trắng và màu cà phê, Kiều Khả Nam chạy đến sờ sờ, lông thật mèn ơi! Bề ngoài chiếc ghế được bọc bởi một lớp lông thú, có mùi tanh nồng đặc trưng của da thật. Lục Hành Chi: “Đó là lông ngựa.” “Ù uây ~~” Kiều Khả Nam hưng phấn ngồi thử, ấn ấn mông, rất mềm mại: “Làm sếp sướng ghê, còn có thể fu (feel like) cảm giác cưỡi ngựa đánh trận nữa.” Lục Hành Chi sâu xa nhìn hắn một cái, lúc sau mới trả lời: “Thích thì thử.” Kiều Khả Nam nghe không rõ lắm, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của Lục Hành Chi bây giờ…. khiến chỗ nào đó trên người mình nhoi nhói một chút. Hắn đỏ mặt, lúng túng nới lỏng caravat, rồi lại tự sỉ vả hành động của bản thân, mày ngượng ngùng gì chứ, cũng đâu phải chưa từng thử qua! Lục Hành Chi cười rất vui vẻ, anh theo lệ cũ ung dung cởi âu phục, treo ngay ngắn trên móc, rút bỏ cà-vạt, tháo cúc áo đầu tiên, lại chuyển qua xử lý móc cài trên cổ tay áo. Kiều Khả Nam nuốt nước miếng. Không thể phủ nhận, dáng vẻ cởi áo tháo thắt lưng của người đàn ông này … thiệt là gợi cảm. Lục Hành Chi: “Đi tắm?” “Hử?” “Cậu cần rửa sạch mà.” “….” Tui tự biết mình cần “rửa sạch” chỗ nào rồi, anh khỏi nhắc. Mặt hắn đỏ bừng, cởi áo khoác chạy vào phòng tắm, kết quả chưa kịp chạy đã bị Lục Hành Chi kéo lại. Hai người trao đổi một nụ hôn sâu, tay hắn đồng thời bị anh nhét vào thứ gì đó, Lục Hành Chi bóp mông hắn một cái: “Trước sau tẩy rửa thật sạch sẽ, tôi sẽ có thưởng.” Kiều Khả Nam: “….” Trong phòng tắm. Ngày nay phòng tắm thường được chia làm hai khu khô ướt tách rời, nhưng nhà Lục Hành Chi không giống, bồn rửa mặt được ngăn cách đơn giản. Bồn tắm mát xa cực lớn, đủ để ba người vùng vẫy, hắn cảm thấy từ khi mình bước chân vào căn nhà này, chuỗi số 0 dài dằng dặc trong đầu lại tăng thêm không ít. Lắc lắc đầu, quên đi, không nghĩ nữa. Việc trước mắt hắn cần làm, phải là “cái này” kìa. Cây súc ruột hiệu “Tui yêu X”. Nếu lần sau Lục Hành Chi úm ba la ~ hiện ra cái- gì- kì-quái, có lẽ hắn cũng chả thấy bất ngờ. Kiều Khả Nam mở quạt thông gió, vừa cởi đồ vừa rủa thầm. Chết tiệt! Cửa phòng tắm nhà Lục Hành Chi là loại không thể khóa trong! Hắn không ngại việc súc ruột, nhưng hắn không muốn lúc đang “xử lý” thình lình bị người khác nhìn thấy đâu. Kiều Khả Nam ở lì trong phòng tắm ba mươi phút, cuối cùng cũng đem trong ngoài bản thân thanh tẩy hoàn toàn. Hắn tắt vòi nước, cầm khăn bông lau tóc, chưa xát được mấy cái thì cánh cửa bỗng bị mở toang, hại hắn hết hồn: “Anh làm gì đó?!” Lục Hành Chi: “Xong chưa?” Kiều Khả Nam: “…” Có phải nãy giờ ngài ở ngoài nghe lén tiếng tui đóng nước phải không? Lục Hành Chi bước vào, đóng kĩ cửa, anh đã cởi bỏ toàn bộ quần áo. Đây là lần thứ năm bọn họ lăn giường, cũng là lần thứ hai Kiều Khả Nam được chiêm ngưỡng anh lõa thể. Thân hình anh vẫn cường tráng như thế, bo đì săn chắc khỏe mạnh hừng hực sinh khí dán trên người hắn, hơi thở nam tính nồng nặc phát ra mạnh mẽ, tuy cùng là đàn ông, nhưng hắn vẫn không nhịn được run rẩy. Con quái vật nhà anh còn chưa tỉnh giấc, im lìm nằm trong bụi cỏ rậm rạp, bao quy đầu và hai quả trứng phía dưới căng mẩy chắc nịch, phô bày toàn bộ “đại hung khí”. Mỗi lần anh bước đi, cây thịt cũng lắc lư theo, Kiều Khả Nam nhìn nóng cả mắt, thằng con từ từ có dấu hiệu ngẩng đầu. Lục Hành Chi xăm xăm bước một mạch, đầu ngón tay nâng quai hàm ẩm ướt của hắn, nói: “Đợi tôi thưởng cho cậu xong, cậu cũng làm lại cho tôi được không?” Ngón cái thô ráp của anh ma sát vòng quanh khóe miệng hắn, cái “phần thưởng” anh nói là gì, không cần hỏi cũng biết. Kiều Khả Nam rũ mắt, liếc xuống phía dưới: “Tắm sạch sẽ là được.” Lục Hành Chi cười vui vẻ: “Được.” Đến lượt Lục Hành Chi “thanh lý”. Cả hai người đều đã cứng rắn, súng bên súng đầu sát bên đầu, khi nãy Kiều Khả Nam vào tắm, đã chú ý đến hai món đồ kỳ lạ gắn trên vách tường, thứ cao ngang đầu hắn là một cái tay cầm, còn thứ ngang đầu gối thì giống miếng nhựa để xà bông, nhưng khoảng cách với vòi hoa sen lại khá xa… Thật không hiểu nổi. Kiều Khả Nam tò mò: “Mấy cái này là gì vậy?” Lục Hành Chi mâu quang loe lóe: “Đợi lát cậu sẽ biết.” Kiều Khả Nam: “?” Còn chưa hiểu ra sao, Kiều Khả Nam đã bị người kia dùng tư thế ôm trẻ con nhấc bổng lên, hắn thất thanh kêu to: “Này, anh làm gì thế ── “ Lưng hắn dán trên mặt tường, lớp men sứ lạnh lẽo khiến toàn thân hắn run rẩy. Lục Hành Chi: “Nắm lấy tay cầm phía trên.” Kiều Khả Nam: “….” Hình như hắn đã hiểu. “Anh rốt cuộc cuồng làm tình trong phòng tắm đến mức nào mà đi trang bị mấy cái thứ này hả!!!!!!!!!!!” Lục Hành Chi: “Hừ.” Kiều Khả Nam hoàn toàn cạn lời, trong lòng không ngừng sỉ vả, anh đúng là cái đồ cuồng tình dục! Nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn nắm lấy thanh vịn. Điều này làm Lục Hành Chi tiết kiệm rất nhiều sức lực, anh buông hắn ra, đôi môi hai người lại quấn lấy nhau, Lục Hành Chi hôn thẳng một đường từ khóe miệng kéo xuống ngực, ngựa quen đường cũ vân vê đầu nhũ mẫn cảm, đầu ngón tay gẩy gẩy một hồi: “Nhìn này, hình như nó lớn hơn trước thì phải?” Kiều Khả Nam: “…” Đầu ti của tui bị anh điều giáo càng ngày càng mẫn cảm đó, mỗi lần ma sát với vải áo là lại sưng cứng lên, tui còn đang phân vân không biết có nên mua miếng dán ngực dùng không đây. Lục Hành Chi không chỉ cày cấy ở phần trên, ngày hôm nay anh quyết định sẽ chơi trò mới. Anh ngồi xổm xuống, gương mặt anh tuấn đối diện với tính cụ người thanh niên, chỗ đó lúc này đang rỉ ra chất lỏng thơm ngọt sau khi tắm rửa. Anh đưa tay xoa rối bộ lông ẩm ướt của Kiều Khả Nam, ước chừng hai quả cầu của cậu, rồi lại xoa nắn phiến mông căng tròn. Đáp lại phương thức chơi đùa ác ý của Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam chỉ đánh giá bằng nửa con mắt, đến phản ứng cũng lười. Cứ xem anh ta như con lulu đang trêu chọc mình đi. Lục Hành Chi minh bạch ý tứ chống đối trong bụng người kia. Anh môi mỏng cong lên, thầm nghĩ: Hừ hừ, lát nữa sẽ bắt cậu phải cậu kêu cha gọi mẹ cầu xin anh đây. Một tay anh vòng qua phía sau Kiều Khả Nam, đỡ lấy hông của hắn, tay còn lại vòng qua đầu gối, khiến hắn phải nhấc chân. Kiều Khả Nam: “?” Hắn thực sự bị dọa, theo bản năng nắm chặt tay cầm, không ngờ lại giúp động tác của Lục Hành Chi càng thêm thuận lợi. Cuối cùng hai bắp chân Kiều Khả Nam đều đặt trên vai anh, phô bày toàn bộ hạ thân trước mắt người kia. Hiện tại, sức nặng của hắn đều phải dựa vào tay vịn và bả vai Lục Hành Chi cùng nhau chống đỡ. ” Anh….” “Tôi nói rồi, tôi sẽ thưởng cho cậu.” Dứt lời, đôi môi xinh đẹp của Lục Hành Chi liền ngậm một bên trứng của hắn, đầu lưỡi lên xuống gạt gạt, một bên mút vào, một bên cố ý giật nhẹ bộ lông. Lý trí Kiều Khả Nam quả thực sắp bị thiêu đốt: “Trời ạ….” Đây là lần thứ hai hắn được Lục Hành Chi đích thân khẩu giao, lần trước dù ít dù nhiều vẫn có cảm giác có mua có bán, nhưng lúc này hoàn toàn là do ý muốn của Lục Hành Chi. Anh chơi đùa hai viên cầu của Kiều Khả Nam, rồi lại liếm mút thân gậy, cắn nhẹ đường gân nổi trên đó, một tay nắm phần gốc, chậm rãi tuốt phần bì da trên thân gậy, từ trước vòng ra sau. Phần da non nớt bị ma sát, Kiều Khả Nam nức nở một tiếng, quy đầu đỏ tươi không có chỗ nào che dấu, tất cả phơi bày trong không khí, Lục Hành Chi ngậm nó vào miệng, đầu lưỡi chọc ra chọc vào lỗ niệu đạo, liếm phần đầu nấm, giống như đang mút một cây kem. Vòng eo Kiều Khả Nam tê dại, dương v*t mau chóng biến đổi. “Ưm…..A…” Hai chân hắn khó chịu kẹp chặt sau ót Lục Hành Chi, kẹp lấy đầu người kia, theo bản năng ưỡn lưng, đem cây thịt trong miệng anh đâm càng sâu. Tiếng cười của Lục Hành Chi bị chặn trong cổ họng, nhưng anh không hề khước từ, chỉ từ từ điều chỉnh lại tư thế, thả lỏng cơ họng, hết mình phục vụ Kiều Khả Nam.
|
Chương 16: Ái phi, mau tới hầu hạ trẫm[EXTRACT]Tiếng cười của Lục Hành Chi bị chặn trong cổ họng, nhưng anh không hề khước từ, chỉ từ từ điều chỉnh tư thế, thả lỏng cơ họng, hết mình phục vụ Kiều Khả Nam. Đến tận bước này, Kiều Khả Nam thực sự phát điên. “A ── a ──” Khoang miệng Lục Hành Chi rất nóng, niêm mạc bao phủ toàn bộ thân cậy, mỗi lần hắn đẩy vào đều chạm đến cuống họng người kia. Lục Hành Chi phối hợp theo động tác của hắn, lúc nhả lúc nuốt, Kiều Khả Nam sung sướng đến cực hạn, nếu không vì đề phòng khẩu giao quá sâu ngây ra nguy hiểm, hắn thực sự muốn ôm đầu Lục Hành Chi đẩy đến tận cùng. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn đình trệ, Tô Phái đã từng khẩu giao cho hắn, nhưng chưa bao giờ nuốt hết thế này. Tầm nhìn của Kiều Khả Nam tan rã, khóe miệng theo phản ứng mở lớn, nước bọt tràn xuống khóe miệng, dính ướt ngực: “Em …. Em sắp tới….” Lục Hành Chi ậm ờ đáp một tiếng, vẫn không buông ra, chỉ dời xuống một chút, để dương v*t di chuyển trong khoang miệng. Kiều Khả Nam vừa thoải mái vừa cấp bách, rất muốn rút dương v*t ra. Hắn thực sự …. sắp không nhịn được. Hai ngón tay của Lục Hành Chi vào lúc này bỗng nhiên đâm vào giữa hậu huyệt của cậu, tìm đúng tuyến tiền liệt. Kiều Khả Nam không hề phòng bị, con ngươi co rút lại, hét to một tiếng, lỗ niệu đạo mấp máy kịch liệt, cư nhiên …. bắn trong miệng Lục Hành Chi. Hắn xém nữa té xỉu: “Anh…..” Kiều Khả Nam “Ha..a…ha” thở hổn hển, Lục Hành Chi phun ra tính khi đã mềm một nửa, ngẩng đầu hướng hắn há to miệng ── Mặt Kiều Khả Nam nóng như bị đốt, một đàn con cháu họ Kiều đang ở trong miệng anh. Lục Hành Chi cười cười, phun toàn bộ chất lỏng trong miệng xuống đất. Kiều Khả Nam “…” Ai có thể nói cho tui biết, lúc này tui nên thể hiện thái độ gì mới tốt đây? “Rất thoải mái?” Lục Hành Chi vừa súc miệng vừa hỏi. Kiều Khả Nam nhếch miệng, hào phóng tặng anh một ngón cái. Được tuyên dương không cần lời nói như bây giờ, Lục Hành Chi hài lòng: ” Vậy thì mời cậu đáp lễ tôi.” Dứt lời, anh liền đặt mông ngồi trên thành bồn, mở hai chân, thản nhiên show off hung khí kinh người đã ngẩng đầu. Kiều Khả Nam biết mình chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát biến thành Nam ngoan ngoãn, ngồi xổm giữa háng anh, trong đầu hắn bất chợt nảy ra suy nghĩ, đều là khẩu giao, sao dáng POSE khác xa một trời một vực vậy, mình thì bị đè lên tường mặc người cưỡng gian, còn Lục Hành Chi lại trưng ra biểu tình “Ái phi, mau tới hẫu hạ trẫm?” Tuy bụng Kiều Khả Nam không ngừng bất bình, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy dương cụ của anh, vươn lưỡi liếm liếm. Lần đầu làm trần, ít nhiều có chút bài xích. Lục Hành Chi “Hắc….” một tiếng, âm thanh trầm khàn lộ ra sự thoải mái. Kiều Khả Nam trong lòng cân đếm, vừa rồi người ta đã dùng hết công phu gia truyền hầu hạ mình, bản thân có qua có lại là đương nhiên. Nghĩ thông suốt, miệng lưỡi của hắn càng hoạt động hết công suất, đem toàn bộ gân guốc trên cây gậy th*t liếm mút toàn bộ, hai tay trượt xuống, vân vê hai túi tinh chắc nịch của anh, ngay cả vùng đáy chậu cũng chăm sóc đầy đủ. Trước tiên hắn hé miệng ngậm đầu nấm của anh, hắn có loại ảo giác môi mình sẽ bị xé rách, dương v*t Lục Hành Chi rất lớn, nhưng hắn không nghĩ tới…. Cư nhiên khó nuốt như vậy. Hắn đành phải phun ra, thả lỏng hàm dưới, lần thứ hai nuốt vào, lần này tiến vào hơn phân nửa, nửa còn lại thì không còn biện pháp. Lục Hành Chi vuốt ve khuôn mặt hắn, giọng nói khàn khàn: “Tận lực là tốt rồi.” Được rồi, Kiều Khả Nam đành ngậm một nửa, nửa còn lại cầm lấy, dùng sức vuốt ve. Hắn học hỏi kĩ thuật của Lục Hành Chi, đem phần da trên bao quy đầu dồn xuống, đâm chọc vào chỗ lõm phía trên, đem toàn bộ niêm dịch tanh nồng ở đó liếm sạch sẽ. Đó là nơi mẫn cảm nhất của đàn ông, hô hấp Lục Hành Chi càng ngày càng nặng nề, xoa nắn vành tai Kiều Khả Nam: “Kĩ thuật BJ rất tốt.” Kiều Khả Nam nghĩ thầm: “Hỏi thừa”. Ngày sống cùng Tô Phái đã không được sáp phía sau, nếu khẩu giao còn không xài được, Tô Phái đã chẳng đợi lâu thế mới ngoại tình. Lục Hành Chi: “Đáng tiếc…. Miệng hơi nhỏ.” Kiều Khả Nam: “…” Miệng tui nhỏ không có lỗi, lỗi là tại khúc thịt thừa nhà anh ấy!!!! Tay cùng miệng đồng thời hoạt động, ra sức hầu hạ người kia. dương v*t trong miệng càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng lại nảy lên, xem ra đã sắp bắn tinh. Hắn khó khăn ngước mắt lên, hỏi thăm “ý kiến” của Lục Hành Chi, ngoại trừ nuốt tinh, còn lại bắt hắn làm gì cũng được. Lục Hành Chi vỗ về đầu hắn, nhìn người trước mắt vì miệng mở to mà lấp lánh nước mắt, bỗng nhiên động tâm: “Tôi muốn bắn trên mặt cậu… Được không?” Hai mắt Kiều Khả Nam mở lớn, hắn kinh ngạc không phải vì yêu cầu của Lục Hành Chi, mà là vì câu … “Được không?” kia. Xưa nay Lục Hành Chi đều thể hiện thái độ đã nói một không ai dám nói hai, từ khi nào anh cũng có thể dùng giọng điệu quan tâm đó trưng cầu ý kiến người khác? Kiều Khả Nam ngẩn người, không đáp lại, nhưng sau đó liền đem tính cụ của Lục Hành Chi phun ra, để ngay trước mặt mình, lấy tay làm giá súng. Khẩu giao là một chuyện, nuốt tinh là một chuyện … nhan bắn … lại là một chuyện khác, Kiều Khả Nam thật không ngờ bản thân có thể dứt khoát như vậy, một chút do dự cũng không có. Hắn rũ mắt, không dám nhìn thẳng Lục Hành Chi, nếu trên mặt anh dù chỉ chút ít có ý kinh miệt, hắn chắc rằng bản thân không thể chịu nổi, vì vậy liền đơn giản phớt lờ, nhìn chăm chăm vào khúc thịt đang không ngừng rung động. Cũng vì thế liền bỏ lỡ ánh mắt nóng cháy của Lục Hành Chi, chỉ lóe lên một lần rồi tiêu tán. Quy đầu tiết ra càng lúc càng nhiều tinh dịch, cả thân gậy co rút lại, đầu tiên chỉ là một cỗ, sau đó liền cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, toàn bộ đều phun hết lên khuôn mặt đỏ hồng của Kiều Khả Nam. Rất nóng… Nóng đến mức dường như chất lỏng dính trên mặt hắn đã một đường thấm vào xương tủy, lớp tinh dịch dừng lại một hồi lâu, sau đó liền tan chảy rơi xuống tí tách. Lục Hành Chi thở hổn hển, vân da rắn chắc dưới tiểu phúc liên tục phập phồng, anh nhìn Kiều Khả Nam còn đang bị choáng váng, kìm lòng không đậu vuốt ve khuôn mặt cậu. “Đứng lên, tôi giúp em rửa mặt.” Giọng nói của anh, động tác của anh, biểu cảm của anh …. Đều bao hàm một phần dịu dàng ấm áp bên trong. Kiều Khả Nam ngơ ngác đứng dậy, ngơ ngác tùy ý đối phương đem mặt mình lau sạch sẽ, ngơ ngác mặc kệ anh đem môi mình ngậm vào. Lục Hành Chi cuốn lấy cái miệng của vị chủ nhân còn đang sốc tinh thần mà mở lớn, đôi môi của cậu ăn rất ngon miệng, đầu lưỡi của anh mềm mại mà hữu lực, liếm láp không sót chỗ nào trong khoang miệng người kia, hai tay nâng khuôn mặt hắn lên, giúp làm giảm bớt cảm giác cứng ngắc đau đớn. Suy nghĩ của Kiều Khả Nam rối như tơ vò, một giây trước bọn họ còn đang làm chuyện cực kì tục tĩu, bây giờ đột nhiên lại thâm tình dịu dàng. Bầu không khí ôn nhu sến sẩm này, rõ ràng lý trí nói rằng không được, nhưng trái tim vẫn không thể phủ nhận …. Thế này thật tốt. Tốt đến mức làm hắn không muốn rời xa vòng tay anh. Hắn muốn, nhưng không thể được. Trái tim đập nhịp liên hồi, huyết mạch vì xao động mà sục sôi trong cơ thể nói cho hắn biết: Nếu tiếp tục như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Hắn và anh, ngàn lần vạn lần không được nảy sinh thêm tình cảm khác. Hắn nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Lục Hành Chi, khiến đôi môi hai người đang quấn quít đột nhiên cách lìa. Lục Hành Chi: “?” Kiều Khả Nam mỉm cười, xoay người, để bản thân xoay mặt vào vách tường, tự mình dùng tay tách hai cánh mông cong mẩy ra, thản nhiên để lộ hậu huyệt khép mở bên trong. Lục Hành Chi mâu sắc tối sầm, quan sát động tác của hắn, ôn nhu trong mắt hoàn toàn rút sạch, thay vào đó là ánh mắt đói khát tàn nhẫn xâm lược. Kiều Khả Nam nghĩ, tốt, đây mới chính là điều hắn muốn. Đây mới đúng là quan hệ vốn có của họ. Hắn mở to miệng, duy trì tư thế đáng xấu hổ như vậy, nhịn xuống buồn nôn nói: “Đến thao em.” Lục Hành Chi không nhúc nhích. Kiều Khả Nam dứt khoát đem thắt lưng hạ xuống thấp hơn, càng làm hậu huyệt bại lộ rõ ràng. Lúc nãy hắn đã làm vệ sinh, tất nhiên có luôn bôi trơn mở rộng, cả tràng đạo đều sạch sẽ mềm mại, cắm vào rất dễ dàng. “Anh…” Khóe mắt của hắn ẩm ướt, khiến cho tầm nhìn sau màng nước mờ mờ ảo ảo, cả người Lục Hành Chi căng cứng, rốt cuộc cũng chịu đi tới, hai tay nhào nặn phiến mông căng mẩy của Kiều Khả Nam, khí quan cứng rắn lần thứ hai đặt ngay lối vào, mài nhẵn qua lại. Sau khi xác nhận tiểu huyệt đã đủ trơn trượt, Lục Hành Chi ngay lập tức đeo bao cao su, lập tức tiến vào. “A ── ” Kiều Khả Nam ngửa đầu, thoải mái hét to. Lục Hành Chi ngằn từng tiếng: “Thật hư hỏng.” Kiều Khả Nam: “Ha…aha…thế, không phải là, bị, bị anh dạy hỏng sao … A ── “ Kiều Khả Nam xoay đầu sang phía khác, dán lên tường, biểu cảm tình mê ý loạn, Lục Hành Chi nhấc một chân hắn lên, ý nói hắn dẫm vào thứ giống miếng nhựa đựng xà bông, được cái giá nâng đỡ một ít trọng lượng, hai người tiết kiệm không ít sức. Lục Hành Chi giữ chặt mông hắn ngoan đỉnh một hồi, tư thế phía sau vốn là tư thế làm tình yêu thích của Lục Hành Chi, dương v*t vì thế càng ngày càng đâm sâu hơn, mạnh hơn, mỗi một lần đều nhắm vào tuyến tiền liệt của hắn, Kiều Khả Nam rên rỉ cao vút, dần dần lạc giọng, ngón tay cố gắng bám víu trên vách tường trơn trượt, nhưng không nắm được bất kì chỗ bấu víu nào. Ngay lập tức tay của Lục Hành Chi tìm đến hắn, hai người mười ngón đan xen, trong lúc này quả là thân mật không tách rời. Kiều Khả Nam vòng tay ra trước giúp mình thư giải, thân mình không ngừng co rút, sống lưng bả vai đều đã nhiễm hồng, Lục Hành Chi cúi người hôn cắn xương sống người dưới thân, Kiều Khả Nam run rẩy, lỗ niệu đạo khép mở, tinh dịch liền phun ra. Lần thứ hai bắn tinh loãng hơn lần đầu một chút, nhưng khoái cảm lại dài hơn, thẳng đến hơn mười giây, cả người Kiều Khả Nam vẫn còn run run. Cao trào khiến hậu đình theo quán tính co rút, như thúc giục Lục Hành Chi sớm đến cao trào. Anh nhìn chằm chằm cần cổ đỏ bừng của Kiều Khả Nam, vết tích anh để lại trong hẻm tối hai tuần trước tới hôm nay đã nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại vệt cắn lờ mờ, nếu không nhìn kĩ không thể phát hiện dị thường. Anh nảy lên ý xấu, lúc sắp cao trào liền hướng về chỗ thèm khát đã lâu, hung hăng cắn một cái…. “A── ” Kiều Khả Nam ăn đau. Trong bụng ra sức mắng chửi: Lục đầu heo anh đáng bị thiên đao vạn quả @#$&%…
|
Chương 17: Nửa quả trứng gà[EXTRACT]Hai người trong phòng tắm bắn hai hiệp khởi động, sau đó lại lăn giường làm một hồi, chiến đấu đến khi hai bên lưỡng bại câu thương, lúc Kiều Khả Nam mê man tỉnh lại, đã là nửa đêm. Kiều Khả Nam nhịn đau lê cái eo đau nhức xuống giường, vọt vào WC giải quyết nhu cầu, nhân tiện tắm rửa luôn. Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, một người đàn ông vẻ mặt uể oải, hai mắt phiếm hồng, nhưng lại xuân quang rực rỡ, biểu hiện của việc ăn uống no đủ, trên cần cổ trắng nõn chình ình một dấu hôn, cái mới chồng cái cũ, mới ngủ một giấc, đã có dấu hiệu sưng phồng. Hắn cắn chặt môi dưới gầm gừ một tiếng, thay quần lót áo sơ mi mới, đang định ra ngoài, Lục Hành Chi đã lù lù xuất hiện: “Tỉnh sớm vậy?” Kiều Khả Nam: “Đói bụng.” Chưa được miếng cơm nào vào bụng đã bị anh thao cả đêm, đổi lại người khác cũng bị đói tỉnh. Lục Hành Chi: “Ừ” một tiếng: “Ra tìm trong tủ lạnh xem.” Chủ nhà đã lên tiếng, Kiều Khả Nam dĩ nhiên không khách khí. Hắn đi ra ngoài, tìm đến nhà bếp, liền trông thấy một chiếc siêu tủ lạnh ba cửa đầy đủ công năng, không khỏi mong chờ cảnh tượng đồ ăn tràn ngập bên trong, mở cửa ra: “….” Hắn đóng sập cánh cửa, có lẽ phương pháp mở tủ tui không đúng, thử lại ── trống không như cũ. Cơ mặt Kiều Khả Nam giật giật, chưa từ bỏ hi vọng, kéo ngăn đồ sống: Trống không, kéo ngăn đông lạnh: Trống không. Cả một chiếc tủ còn cao hơn hắn chỉ có duy nhất một vỉ đá và một quả trứng gà nằm trơ trọi, Kiều Khả Nam hóa đá vỡ răng rắc: Anh không nên bắt nạt tui bằng cách này a! Hắn cầm quả trứng gà, hung hổ xông vào phòng khởi binh vấn tội Lục Hành Chi: “Anh cho tui biết cái thứ này rốt cuộc là như thế nào hả! Sá?!” Lục Hành Chi hồn nhiên vô số tội liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn quả trứng gà, trên mặt viết rõ ràng: “Không phải cậu đã cầm trong tay đó sao?” Kiều Khả Nam bỗng dưng muốn khóc, hơn nửa đêm, nhà Lục Hành Chi lại ở trúng khu ngoại ô, đến một cửa hàng tiện lợi cũng không có, thực quá ư tàn nhẫn. Hắn cẩn thận từng li hộ tống quả trứng vào phòng bếp. Tao nên chiên xào hay luộc gỏi mày đây? Kết quả lại phát hiện trong nhà Lục Hành Chi còn không có bình đun nước…. đến bước này Kiều Khả Nam đã chẳng còn hơi tức giận, may mà cũng tìm được cái nồi, hắn đổ nước, đặt trứng vào trong, trứng liền nổi lên, …. Hắn bật bếp ga, chờ trứng chín. Lục Hành Chi thấy phía ngoài im ắng, hiếu kì chạy ra xem: “Đang làm gì đó?” Kiều Khả Nam nhấc mắt lườm anh một cái: “Trong nhà anh có muối không?” Lục Hành Chi lắc đầu. Kiều Khả Nam bùng lửa. Cút xuống địa ngục đi Nhà ma thuật! ” Mau lấy bảo bối trong túi thần kì ra!” Lục Hành Chi:”?” Nghe không hiểu, chỉ đáp: “Tôi không nấu ăn.” Kiêu Khả Nam kinh hãi: “Vậy sao có trứng?!” Lục Hành Chi: “Tủ lạnh sanh.” Kiều Khả Nam: “…” Hắn làm vẻ mặt kinh bỉ, biểu hiện tui đây hoàn toàn xem thường anh. Nếu lúc này Lục Hành Chi cười nói: “Tôi sẽ dùng lò viba luộc trứng.” có lẽ hắn cũng chả thèm ngạc nhiên so với chuyện vừa rồi. Bây giờ hình tượng Lục Hành Chi trong lòng hắn liền biến thành một tên ngu si tứ chi phát triển, không phân biệt nổi muối đường, mỗi ngày chỉ biết ngu ngốc lao vào làm việc. Hắn ôm cánh tay, đứng một bên chờ a chờ, kỳ quái Lục Hành Chi không đi ra ngoài, cũng đứng một bên nhìn, hai tay đút túi, gương mặt lãnh đạm, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Kiều Khả Nam không bật đèn ( bởi vì hắn không tìm được), trong phòng bếp le lói ánh sáng hắt vào từ phòng khách, cộng thêm ngọn lửa đang cháy bập bùng, tất cả chiếu lên gò má xinh đẹp của cậu thanh niên. Kiều Khả Nam tính ra không quá dương cương, mà lại có khuynh hướng mặt baby, ngày mới vào sở vụ rõ ràng còn theo phong cách Âu Mĩ khỏe khoắn, bây giờ thì lại giống mấy gã diễn viên Nhật Hàn. Ánh mắt của cậu rất sáng, lông mi cong dài, khi hai người hôn nhau, anh có thể nhìn rõ hàng mi như cánh quạt đó, một chút một chút quét qua mặt anh, quét đến tâm can cũng ngứa. Lúc này, trên người cậu chỉ độc một chiếc áo sơ mi, nếu cởi bỏ vài cúc áo, toàn bộ dấu vết kích tình đêm nay sẽ hoàn toàn bại lộ. Lục Hành Chi không thích lưu lại dấu vết trên người bạn tình, riêng Kiều Khả Nam lại khác, anh để cho mình tùy hứng làm càn, có lẽ vì nhìn bộ dáng lúng túng của chàng trai khi bị mấy nữ đồng nghiệp soi mói rất thú vị. Anh không phủ nhận, mình cố ý gây khó dễ cho Kiều Khả Nam, một phần cũng vì cậu không giả tạo không già mồm cãi lão, tuy rằng đôi khi hay lảm nhảm mấy từ anh không hiểu, nhưng tóm lại, thấy cậu vì bị trêu chọc xù lông làm anh rất hài lòng. Hài lòng đến mức dù có thể làm nhiều chuyện vui vẻ hơn, nhưng vẫn ở đây nhìn cậu, cùng nhau chờ trứng chín. Đương nhiên, trong đầu còn đang suy nghĩ có nên ở nhà bếp chơi một lần không, trong lúc chờ ăn mình sẽ thế này rồi thế nọ cậu ta. Kiều Khả Nam cuối cùng cũng bị ánh mắt của Lục Hành Chi làm rùng mình, hắn bất chợt so vai một cái, hùng hổ nói: “Anh đừng có mơ.” Lục Hành Chi: “?” Kiều Khả Nam vênh mặt không sợ chết: ” Dù anh có đói bụng, em cũng không cho anh trứng đâu.” Lục Hành Chi: “…” Nước sôi, trứng chín, Kiều Khả Nam vui vẻ vớt ra, đặt trứng dưới vòi nước lạnh, một bên trùng, một bên bóc vỏ. Lục Hành Chi nhìn một loạt động tác thuần thục của cậu, cảm thấy rất thần kỳ: “Thì ra có thể bóc trứng như vậy.” Kiều Khả Nam: “Rồi bình thường anh bóc như thế nào?” Lục Hành Chi: “Chờ trứng nguội.” Kiều Khả Nam: “….” Kiều Khả Nam bóc vỏ xong, vội vàng cạp một miếng, kết quả phát hiện Lục Hành Chi vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hắn thiếu chút nữa mắc nghẹn. “Anh có nhìn tiếp em cũng không cho đâu!” “Nga.” Lục Hành Chi a một tiếng đáp lại, nhưng đôi mắt trước sau vẫn gắn chặt vào nửa quả trứng gà không tha. Nghĩ rồi nghĩ…. cái người lúc nãy còn dùng ánh mắt đói khát như sài lang hổ báo đó nhìn mình, hiện tại sao lại trông hơi… ngu ngu? Kiều Khả Nam càng bị nhìn càng chột dạ, trứng vốn là của Lục Hành Chi, tủ lạnh trống trơn không phải lỗi của anh, biến không ra muối cũng không phải lỗi của anh, mỗi người có một sở trường riêng, chỉ là người kia thiên phú đều xài hết trên giường thôi …. Kiều Khả Nam càng nghĩ, nửa quả trứng trong tay càng không thể nuốt trôi, vì vậy liền đưa tay qua: ” Em đủ rồi, cho anh nè.” Đôi mắt Lục Hành Chi loe lóe, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng tiến tới. Kiều Khả Nam: “Cầm…” Lục Hành Chi cúi đầu, bắt lấy tay Kiều Khả Nam, một ngụm đem nửa quả trứng gà tống vào miệng. Đã thế còn như ăn chưa đủ no dùng lưỡi liếm đầu ngón tay hắn, làm Kiều Khả Nam gấp như phải bỏng, một luồng điện tê dại xẹt xẹt chạy thẳng đến đại não, làm hắn ngây người như phỗng, vô pháp nhúc nhích. Lục Hành Chi hài lòng, nghiêng mặt liếm sạch vết trứng dính trên mép Kiều Khả Nam, “Ừm, ăn rất ngon.” Ánh mắt của anh mang đầy ý xấu, bên trong lóe lóe ý tứ bỡn cợt, lần đầu tiên Kiều Khả Nam thấy anh thế mà có thể cười thật lòng như vậy. Mà Lục Hành Chi đúng là nói thật lòng. Anh thực sự nghĩ nửa quả trứng gà của Kiều Khả Nam ăn rất ngon, từ nhỏ anh đã thích trứng, bởi vì không phải lúc nào cũng được ăn đồ ngon như thế, lúc ở cô nhi viện, một tuần chỉ có cơ hội ăn trứng một lần. Nếu không chú ý, còn có thể bị đứa khác đoạt mất. Ở đó không có chuyện chia sẻ một quả trứng gà. Nhưng bây giờ anh đã có thể ăn bao nhiêu trứng tùy thích, nửa quả trứng gà, chẳng còn là vấn đề. Hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào vừa rồi, thật giống hương vị quả trứng mình mỗi tuần mình mong ước. Có thứ gì đó, vào lúc này bỗng nhiên nảy sinh trong lòng anh, Lục Hành Chi nhìn bộ dáng ngơ ngác ngốc nghếch của Kiều Khả Nam, một cỗ dục vọng muốn chiếm giữ lấy nổi lên, kìm lòng không đậu kéo cậu qua, hôn lên.
|
Chương 18: Khẩu vị mới[EXTRACT]Trời trở lạnh. Mùa đông giá rét rục rịch đến gần, ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất suốt một tháng trời, tiếng rả rích càng làm lòng người mệt mỏi. Có lẽ vào thời gian này, người ta đều đặc biệt thèm khát hơi ấm của một ai đó, hắn và Lục Hành Chi “quan hệ” càng ngày càng hài hoà, cuối tuần nào cũng phải quấn quít một đêm ở ngôi nhà kia. Kỳ thực tập của Kiều Khả Nam đã hoàn thành, chỉ còn chờ ký tên xác nhận vào công đoàn luật sư là có thể hành nghề, người kia giao cho hắn một số case, Kiều Khả Nam từ luật sư tập sự, thăng chức thành luật sư trợ lý của Lục Hành Chi. Tủ lạnh nhà Lục Hành Chi ngoại trừ trứng gà, vẫn như cũ rỗng tuếch. Cho nên Kiều Khả Nam luôn thủ sẵn vài cốc mỳ ly, hoặc đồ ăn đóng gói, nếu thong thả thì gọi giao hàng nhanh, hai gã đàn ông ăn uống xong xuôi, chỉ cần vứt hộp là xong, đỡ công dọn dẹp. Có người nói, nếu muốn biết độ sung túc của một ai đó, cứ xem tủ lạnh nhà anh ta, nhà Lục Hành Chi tuy vừa lớn vừa xa hoa, nhưng với Kiều Khả Nam, hắn chỉ thấy tốt mã dẻ cùi, cực kì trống trải thiếu thốn. (Tốt mã dẻ cùi: Chỉ được cái mã)Nửa đêm, Kiều Khả Nam giật mình tỉnh dậy. Người bên cạnh đã rời đi tự lúc nào, tuy điều hòa nhà Lục Hành Chi vẫn chạy, nhiệt độ rất thoải mái, nhưng cảm giác một mình trên chiếc giường lớn vẫn thấy thật lạnh lẽo. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, vậy là đã bước qua ngày thứ hai. Sáng nay phải dậy đi làm, Kiều Khả Nam rời giường thu thập quần áo, ra khỏi phòng liền trông thấy ánh sáng hắt ra từ thư phòng của Lục Hành Chi, hắn tiến đến gõ cửa, cất giọng nói: “Em về đây.” Kể từ lần đầu tiên quan hệ, họ đã duy trì quan hệ bạn tình suốt 3 tháng, tuy nhiên, mỗi bên đều không cố ý chạm đến ranh giới của đối phương. Kiều Khả Nam chưa bao giờ chủ động tới, mặc dù hắn có chìa khóa nhà anh, lần nào đến cũng nhấn chuông cửa trước, xác nhận bên trong không có bất thường mới dám tiến vào. Lục Hành Chi chưa từng để hắn bước vào thư phòng, thậm chí anh còn chưa bao giờ để hở dù chỉ là một cái khe nhỏ, Kiều Khả Nam biết “căn cứ” đó là cấm địa của Lục Hành Chi, bởi vì có một lần hắn phải về, nhưng lại không thấy anh đâu, cũng không dám xông loạn lung tung, cực chẳng đã đành đứng ngoài phòng khách gào to: ” Lục Hành Chi, em về đây ── ” Giống hệt cảnh đôi tình nhân ly biệt ở nhà ga. Lục Hành Chi sau đó liền dặn: “Sau này nếu không nhìn thấy tôi, thì tôi đang trong văn phòng, cậu cứ gõ cửa, tôi sẽ biết.” Kiều Khả Nam: “OK”. Kiều Khả Nam không có hứng thú tò mò có gì phía sau cánh cửa đó, ngày nào đi làm cũng thấy mặt nhau, hắn thực không muốn cõng thêm công việc về nhà, mặc dù từng có một lần, Lục Hành Chi vừa thao hắn từ phía sau, vừa hỏi bài hắn, nếu không trả lời được…. liền bị đánh mông. Thế là, công lực nhai nuốt điều luật của hắn đột nhiên tăng mạnh… Vài lần đi hầu tòa, trích dẫn vừa đúng, ngài Kiểm sát trưởng quen biết còn vỗ vai khen gợi hắn: “Không sai, tiến bộ rất nhiều, mỗi lần đến đây đều cố gắng dữ lắm ha?” Kiều Khả Nam khổ không nói nổi, chỉ có thể ha ha trả lời: “Dạ dạ…” Phương pháp ôn tập biến thái kiểu đó, thách kẹo ngài đoán được a! Kiều Khả Nam một bên ôm gối một bên rơi lệ, chính mình đã từng là một thanh niên nghiêm túc, ngắn ngủi ba bốn mùa trăng, đã không thể quay đầu về bờ nữa sao? Đúng lúc đang sầu não, hắn liền nghe tiếng Lục Hành Chi trả lời: “Tôi đưa cậu về.” “A? Không cần đâu, bây giờ còn sớm lắm.” Lục Hành Chi: “Ở đó chờ tôi.” Kiều Khả Nam sờ mũi, rồi, ngài to nhất, ngài là đại gia. Kiều Khả Nam im lặng đi tới phòng khách, đợi anh ta sửa soạn xong cũng phải mươi lăm phút, xem TV giết thời gian vậy. Aiii, màn hình 60 inches tinh thể lỏng a! Cái này mà đánh điện tử, chắc chắn cực kì đã mắt. Hắn thực sự rất muốn khiêng thằng con PS3 nhà mình tới, hắn đoán Lục Hành Chi từ nhỏ đến lớn hẳn chưa bao giờ được chơi mấy game đánh đấm đâu, lúc đó á, mình có thể thừa cơ “Xẹt” rồi “Xẹt” anh ta, hừ hừ hừ…… Mới chỉ tưởng tượng, Kiều Khả Nam đã vui vẻ cười: “Hắc hắc hắc hắc hắc…” Lục Hành Chi từ phòng ngủ bước ra, liền chứng kiến gương mặt râm tà của tiểu mỹ nhân ịn trong TV nhà mình, mày kiếm không khỏi cau lại. Xem gì vậy, mà khoan, sao gã minh tinh trong TV trông giống An Cúc Nhạc vậy nhỉ? Nhớ lại mới thấy, cậu ta và An Cúc Nhạc có vẻ rất thân mật, thậm chí cậu ta còn nói gã kia mới chuẩn xì tai của cậu, tuy anh chắc chắn hai người không có gì, nhưng ngực vẫn có cảm giác lấn cấn, hô hấp không thoải mái. Hay đây là đang ăn trong bát nhìn trong nồi? Lục Hành Chi nhếch mày, nghĩ thầm: Giỏi, từ nay về sau xem tôi có điều giáo cậu phải bị sáp mới xuất tinh được không, xem cậu làm sao trở lại làm 1, làm sao sáp được mấy tên gà giò đẹp mã. Thế thì đầu tiên mình sẽ thế này rồi thế nọ rồi thế kia cậu ta…. Hừ hừ hừ. Đầu óc hai người đều mang ý xấu, đều tự lầm bầm lầm bầm, sau ót Kiều Khả Nam lành lạnh, quay đầu lại, đã thấy Lục Hành Chi âm tình bất định đứng ở đàng kia, giờ tay tắt TV: “Anh xong rồi?” Lục Hành Chi: “Hừ!” Hừ gì mà hừ? Vẻ mặt Lục Hành Chi rõ là không vui vẻ, hay là đang làm việc thì bị mình làm phiền, cho nên mới khó chịu. “Này, anh thực sự không cần tiễn em đâu, em cũng chẳng phải phụ nữ.” Lục Hành Chi lạnh lùng liếc hắn: “Nếu cậu là phụ nữ, bây giờ sẽ không đứng ở đây.” Đúng là tuyên ngôn bất hủ của Gay a. Kiều Khả Nam chỉnh trang lại quần áo, hai người bước vào thang máy, đi xuống tầng hầm. Lục Hành Chi sở hữu ba chiếc xe hơi, một chiếc Audi màu đen, một chiếc Jaguar xám bạc, chiếc còn lại là Ferrari đỏ chóe, Kiều Khả Nam sâu sắc tự cảm thám, quả là chiêm ngưỡng xong đám siêu xe nhà anh ta, mới biết bản chất anh ta quả thực có bao nhiêu ── tao. Lục Hành Chi nhìn hai mắt người kia phát sáng, rè rè chiếu tướng ba chiếc xe của mình, không khỏi một trận buồn cười. Ánh mắt Kiều Khả Nam tinh khiết, rõ ràng là tâm trạng hưng phấn của đàn ông khi nhìn thấy xe hơi, lại không có một chút tham lam. Lục Hành Chi suy nghĩ một hồi, nói: “Thích cái nào, tôi tặng cậu một chiếc.” “Ớ?” Lục Hành Chi: “Cho cậu chọn đó.” Giọng điệu chơi chơi nửa thật nửa đùa. Có lẽ cái anh thực sự muốn nhìn, chính là tên nhóc này sẽ có phản ứng như thế nào. Kiều Khả Nam mở to hai mắt, nhìn nhìn ba chiếc xe hơi, rồi lại nhìn nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Hành Chi, cố gắng nghiên cứu người kia có dấu hiệu sốt cao mê sảng hay không, tiện đà còn gọi xe cứu thương. Động tâm không? Tất nhiên là có, nhưng nan đề là hắn căn bản nuôi không nổi! Nuôi siêu xe so với nuôi trẻ con còn tốn kém hơn, sơ ý va chạm một cái, chí phí tu bổ không phải kẻ lương ba cọc ba đồng như hắn có thể chi trả nổi. Hơn nữa nếu hôm nay hắn nhận món quà xa xỉ này của Lục Hành Chi, quan hệ của họ sẽ không còn như cũ. Từ nhân tình trở thành bao nuôi, cái trước tốt xấu gì cũng còn một chữ “tình”, còn cái sau hoàn toàn bị o ép, không thể trở mình. Mặc dù bây giờ hắn đúng là không thể trở mình thật. Kiều Khả Nam thần kinh thô nhưng không ngốc, nguyên tắc của biếu là của lo, của cho là của nợ, ăn tám lạng trả nửa cân hắn luôn ghi nhớ. Liền lắc đầu: “Không cần đâu ạ, chưa kể việc món quà này lớn quá em nhận không nổi, tuổi em năm nay không hợp để mua xe, tạ ơn ngài Lục khen thưởng, em nhận tấm lòng là được rồi.” Dứt lời, Kiều Khả Nam học tập cung nữ cổ đại vái chào một cái, sóng mắt long lanh hàm xuân, dở ông dở bà. Lục Hành Chi còn đang sốc văn hóa, vừa bực mình vừa buồn cười, anh biết chắc Kiều Khả Nam sẽ từ chối, chỉ là, cứ tưởng tên này sẽ bày ra bộ dạng tử sĩ thà chết chứ không chịu nhục, ngươi dám chà đạp tôn nghiêm của ta a lão gia ta chết cho ngươi xem, còn từ chối kiểu này… có cá tính. Khách khí vừa đủ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói lý do từ chối rõ ràng, trả đồ hài hước lại không làm người tặng quà khó chịu, không để chủ nhân không thoải mái. Thằng nhóc này, biết thời biết thế, co được dãn được, thật không đơn giản. Lục Hành Chi đưa tay nhéo nhéo má hắn, thở dài: “Cậu sẽ rất triển vọng.” Kiều Khả Nam: “Hở?” Anh vốn cho rằng … Mấy lời này đáng nhẽ nên dùng trên người của Đình Đình. Hay là ngay từ đầu, anh đã lựa chọn sai lầm? Ngày càng bước gần đến đỉnh nhân sinh, ai cũng mong muốn sẽ tìm được người thừa kế, đời này qua đời khác tiếp nối ý chí của mình, giống như thầy Vũ Văn, chấm bút bao nhiêu “đồ đệ”. Đây là quy luật kế thừa vốn có tự cổ chí kim, Lục Hành Chi đã từng cân nhắc, tương lai muốn bước chân vào giới chính trị, không có gì quan trọng bằng mạng lưới quan hệ, tiếp đó là một cánh tay trợ giúp đắc lực. Vừa đủ thân thiết, lại phải hợp tính với mình, nhân vật kỳ tài trăm người có một này, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Kiều Khả Nam trước kia thẳng thắn vô tư, làm việc cẩn thận, khiêm tốn tiếp thu, nhưng lại thiếu đi một phần linh động. Còn bây giờ biết co biết dãn, tích cực thăng tiến, suy nghĩ vẫn như cũ chính trực, Lục Hành Chi không phủ nhận mình đã động tâm, tâm tư xoay chuyển quan hệ của họ tiến thêm một bước không phải không có. Chỉ là… Anh nhận ra, mặc kệ tương lai hai người trở thành như thế nào, thì lúc này, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, càng không muốn người trước mặt biến thành loại quan hệ chân góp chung thuyền, vừa là thầy trò vừa là tình nhân. Kiều Khả Nam: “?” Tay của anh vẫn dừng trên mặt hắn không di chuyển, vuốt ve làm hắn thấy hơi ngứa, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu âu yếm kích thích. Kiều Khả Nam ù ù cạc cạc, không biết làm thế nào, Lục Hành Chi làm hắn thấy hơi ngượng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Kiều Khả Nam: “Lục…” Mới nói được một chữ, đã bị hôn. Anh hôn ngấu nghiến trằn trọc, ôn nhu dò xét hồi lâu, mới bắt đầu đưa đầu lưỡi tiến vào. Khác hẳn nụ hôn quen thuộc khi làm tình, không mang theo tình dục, nhưng còn tê tái kích thích hơn. Kiều Khả Nam muốn quay đầu né tránh, cằm lại bị giữ chặt, miệng bị ép mở ra, đầu lưỡi Lục Hành Chi đi vào càng sâu, liếm từng chỗ trong khoang miệng hắn, tràn ngập mùi Marlboro đắng chát, Kiều Khả Nam không thích mùi vị này, nhưng người anh chưa bao giờ để tâm. May mắn chỗ đứng của bọn họ khá khuất, không sợ camera quay lại. Trong lòng Kiều Khả Nam biết nụ hôn này có chút quá phận, nhưng lại không có biện pháp chống cự, anh luôn khiến hăn trầm mê say sưa, lồng ngực hắn nóng ran, lần trước Lục Hành Chi cũng giở trò này với hắn, sau khi cướp cạn nửa quả trứng gà, bầu không khí bỗng trở nên ái muội, hôn hắn đến vô pháp trốn tránh, thậm chí còn cố ý thoát y khiêu khích hắn, đang rồ man tịch lại bị kéo lên giường, nhưng … Hắn không thể ngờ, Lục Hành Chi dám ở đây, lúc này, tiến hành tập kích mình. Kết quả: quân lính tan rã, binh bại núi đổ. Lục Hành Chi là cây Häagen Dazs của hắn, hắn cứ ngỡ ăn hơn ba tháng, đã phải chán ngấy, ai ngờ người kia không ngừng xuất ra ra đủ loại khẩu vị mới, Kiều Khả Nam hết lần này đến lần khác bị dụ dỗ, nhất định muốn thử nghiệm một lần … Cho nên liền xảy ra loại chuyện tự mình vả miệng mình, cơ thể ngu ngơ thành thực này đã chơi rất nhiều loại hình “phong phú”.
|
Chương 19: Lấp đầy khoảng trống[EXTRACT]Kết thúc một nụ hôn dài, trên gương mặt Lục Hành Chi vẫn không thể hiện bất kì cảm xúc gì, chỉ nói: “Chọn một chiếc đi, tôi đưa cậu về.” Nội tâm Kiều Khả Nam điên cuồng gào thét, em thực sự rất muốn ngồi thử chiếc Ferrari kia, chỉ có điều nó quá phô trương, không hợp với hoàn cảnh của họ. “Chọn chiếc Audi đi, em ngồi quen rồi.” Lục Hành Chi im lặng một hồi, xoa xoa đầu hắn, không hề có ý đổi sang xe khác. QAQ Nhà Lục Hành Chi nằm trong khu tấc đất tấc vàng, lại còn là căn hộ ven biển, lần đầu tiên tới đây, Kiều Khả Nam đã vô cùng ngạc nhiên: “Em cứ tưởng anh sống trong khu nội thành chứ.” Xem ra anh ta thực sự rất ghét ồn ào. “Tôi không thích tiếng ồn.” Lục Hành Chi thẳng thắn. Hắn chỉ nghĩ bậy, thế mà đoán trúng. Nếu không vì giao thông ùn tắc quá nghiêm trọng, Kiều Khả Nam đã chẳng ngại xa ở lại nơi được mệnh danh hữu xạ tự nhiên hương này, tuyệt nhất là nhà Lục Hành Chi ở gần biển, mỗi lần quá giang xe anh, gặp lúc trời hửng sáng, còn có thể ngắm mặt trời mọc, tâm hồn bỗng cảm thấy thật thư thái. (Hữu xạ tự nhiên hương: Tiếng lành đồn xa)Kiều Khả Nam buông lỏng thân thể, tựa đầu vào xe, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Khuôn mặt của hắn phản chiếu qua tấm gương, thu gọn trong mắt tầm Lục Hành Chi, trái tim anh như trật nhịp một cái: “Muốn nhìn không?” Kiều Khả Nam: “Hả?” “Biển ấy.” Mặt biển buổi tối là một mảnh đen kịt, dường như đã hòa vào bầu trời đêm, chạy tới gần thành phố, sẽ thấy ánh đèn đô thị phản chiếu xuống mặt nước, quanh quẩn tiếng sóng vỗ rì rào. Cuối chân trời trôi nổi những vệt khói đen, chỉ còn vài ánh đèn le lói trên những chiếc thuyền, mặc dù vậy, Kiều Khả Nam vẫn hào hứng như một đứa trẻ: “Được chứ!” Lục Hành Chi vừa dừng xe, hắn đã vội vàng muốn lao xuống, cổ tay bỗng nhiên bị nắm. Kiều Khả Nam: “?” “Trời lạnh, mang nó vào.” Một chiếc khăn quàng ngay lập tức quấn quanh cổ hắn. Kiều Khả Nam vạn vạn không ngờ tới, Lục Hành Chi còn dám tung chiêu này, hắn xấu hổ lúng túng nói: “Làm gì vậy, em cũng không phải con gái…” Lục Hành Chi trừng mắt cảnh cáo, rõ ràng không đồng tình chuyện hắn muốn đem khăn bỏ ra. “Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mới cảm lạnh?” Kiều Khả Nam sờ mũi, cười he he, cuối cùng vẫn không dám khước từ. Khu vực này đã hoàn thành quy hoạch, có hẳn một dải đê chuyên phục vụ nhu cầu đi dạo ngắm biển của du khách, chỉ là trời mấy hôm nay trở lạnh, bây giờ còn tối thui, nên xung quanh tĩnh mịch không một bóng người. Kiều Khả Nam tựa vào bức tường gạch, hai tay chống cằm, gió biển lạnh lẽo quất vào gò má hắn, nhưng phía cổ lại rất ấm áp, một cảm giác thỏa mãn bỗng lan truyền trong lồng ngực, hòa cùng tiếng sóng vỗ phía dưới, lao xao lao xao. Nhìn lại phía sau, Lục Hành Chi đang tựa vào xe hút thuốc, đốm lửa trên đầu lọc sáng lấp lóe, càng tôn lên đôi môi quyến rũ của anh, Kiều Khả Nam ngẩn ngơ nhìn, bỗng nhiên tiến đến gần. Hắn bất ngờ đoạt điếu thuốc trên tay Lục Hành Chi. Lục Hành Chi: “?” Ngậm vào nơi người kia vừa bập môi, cậu thanh niên đem điếu thuốc đặt trong miệng, rít một hơi. Mùi vị cay đắng ngay lập tức tràn ngập yết hầu, Kiều Khả Nam ho sặc sụa, thở ra một hơi, khi tỉnh táo lại liền cảm thấy lâng lâng. Ngày còn học phổ thông, hắn cùng mấy thằng bạn rủ rê học xấu, mang thuốc đi hút trộm, nhưng nó chẳng ngon lành gì cho cam, lại còn ảnh hưởng tới sức khỏe, hắn không hiểu nổi, tại sao lại có người mỗi ngày phải hút ít nhất một điếu, không thể cai được. Còn bây giờ, hình như đã hiểu một chút. Hắn dụi tắt điếu thuốc, giữ chặt cằm Lục Hành Chi, trong lúc người kia còn chưa kịp phản ứng, đã đem môi mình dán lên. Khoang miệng hai người tràn ngập mùi vị đắng chát, dần dần giao hòa một chỗ, Kiều Khả Nam túm chặt vạt áo Lục Hành Chi, ấn ngã anh xuống nắp capo, đầu lưỡi điên cuồng quấy đảo, không thua kém kĩ thuật trêu trọc thường ngày của anh. Đèn pha của ai đó lướt qua rồi vụt tắt, nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến khoảnh khắc đắm tình này của họ. Lục Hành Chi lần đầu tiên tốt bụng không tiên hạ thủ vi cường*, để mặc Kiều Khả Nam cưỡng hôn mình, cho cậu phát tiết đã, thẳng đến khi không thể nuốt kịp nước bọt, hai người mới lưu luyến tách rời. (Ra tay trước giành lợi thế)Mặt Kiều Khả Nam như một chú gà chọi, đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai, hên phước lúc nãy mình không bị ép khô, bằng không xấu mặt chết. Nụ hôn vừa rồi, ban đầu là hắn dụ dỗ, sau đó lại không cam lòng. Kiều Khả Nam cho rằng mình phòng thủ rất tốt, nhưng kết quả thì sao? Chỉ cần anh lơ đãng trêu chọc, là có thể làm hắn đổ sụp, gấp đến rối tinh rối mù. Giống như việc nghiện thuốc lá, ban đầu đã biết nó gây hại, nhưng cuối cùng mình vẫn bị khống chế, một ngày không được hút, cả người liền khó chịu. Hắn nắm cổ áo Lục Hành Chi, ở trong bóng tối, nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn mở miệng: “Lục Hành Chi.” “Ừ.” “Em không cần biết tương lai anh suy tính những gì, nhưng ít nhất hãy rõ ràng với em.” Mỗi một từ trong lời nói của Kiều Khả Nam, đều cực kỳ nghiêm túc. Chuyện với Tô Phái đã như vậy, hắn không muốn, đến giờ này lại thêm một lần đau. Lục Hành Chi im lặng một hồi, đáp: “….Được” Có câu đảm bảo này của anh, Kiều Khả Nam xem như tạm yên tâm. Hắn dụi đầu vào bờ vai anh, cà cà, hành động ỷ lại này làm trái tim Lục Hành Chi rung lên một nhịp, tay chân anh bỗng nhiên cứng đờ, sau đó liền theo bản năng, giơ tay xoa đầu Kiều Khả Nam. Cảm giác khi chạm vào mái tóc đen như mực của cậu, quả nhiên giống trong tưởng tượng của mình, tế tế ti, rất mềm mại. (Tế tế ti: Cảm giác lào xào khi chạm vào tóc ai đó QvQ)Thế là anh lặp lại thêm một lần: “Được.” Lục Hành Chi lái xe đưa hắn về. Kiều Khả Nam thuê nhà trong xóm trọ, không đủ đường cho xe lớn lách qua, hắn để anh dừng ở ven đường, nói. “Đến đây được rồi.” “Ừm.” Lục Hành Chi dừng lại. Kiều Khả Nam tháo dây an toàn, hướng Lục Hành Chi cười cười: “Cám ơn, ngày mai… à không, lát nữa gặp lại anh.” Hắn xuống xe, đi được vài bước lại ngoảnh về phía anh vẫy vẫy tay, sau đó không còn quay lại nữa. Trái ngược, Lục Hành Chi lại ra khỏi xe, tựa vào cửa hút thuốc, lặng lẽ thở dài: Đã nói chỉ là bạn tình, nhưng càng ngày càng chiếm nhiều phân lượng trong lòng mình, nan giải ở chỗ buổi sáng họ còn là đồng nghiệp, nếu để yên, rất khó kiểm soát. Hoặc là, đến bản thân mình cũng không muốn dừng lại. Ánh mắt Lục Hành Chi trầm xuống, anh không phải loại người EQ thấp, mỗi ngày trôi qua, hình ảnh Kiều Khả Nam lại càng chiếm phân lượng lớn, anh không hẳn không đề phòng, chỉ là anh quyết định cứ để nó xảy ra tự nhiên. Anh còn mục tiêu phải đạt được phía trước, vì nó anh đã hi sinh rất nhiều, nếu là trước đây, chỉ có một thân một mình, cô đơn độc lập, khó tránh khỏi trống rỗng, vì thế liền sinh ra đoạn quá khứ điên cuồng tìm bạn tình, chỉ để giữ cho mình chút hơi ấm. Kiều Khả Nam xuất hiện, vừa vặn lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Cậu thông minh, cậu hiểu chuyện, cậu biết cho biết nhận, làm việc lại đúng mực. Nói một câu công bằng, quan hệ bọn họ có thể “hài hòa” tiến xa đến bước này, phần lớn đều vì Kiều Khả Nam biết điều tiết. Chỉ cần cứ tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn, Lục Hành Chi tình nguyện hết lòng nâng đỡ cậu, thậm chí là sau này nếu cần, anh hoàn toàn có thể bao cân sự nghiệp của cậu. Nhưng …. Chỉ nên như vậy, không thể xa hơn. Lục Hành Chi thô bạo dập tắt khói thuốc, như thể đang dập tắt luôn suy nghĩ nguy hiểm dần nhem nhóm trong đầu mình, quay xe trở lại. Kiều Khả Nam về nhà, bên trong tối thui, tràn khập mùi vị luộm thuộm của đàn ông độc thân, ngày còn chung sống với Tô Phái, việc dọn dẹp đều do cậu phụ trách, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, không dính một hạt bụi. Đến bây giờ, đôi khi hắn vẫn nhớ về cậu, chỉ khác ở chỗ không còn đau đớn đến mức muốn chạy trốn như trước kia. Đó là kí ức của hắn, ba năm là khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng vừa đủ lưu lại vết tích trong lòng một ai đó, huống chi Kiều Khả Nam không phải kẻ bạc tình. Hắn bật đèn, mệt mỏi thả mình xuống sô pha, nhìn khắp bốn phía. Nếu coi nhà Lục Hành Chi như một vũ trụ, thì chính anh cũng tỏa sáng rồi. Chẳng bằng người ta, so gì cũng kém. Hắn sờ chiếc khăn trên cổ mình, rất ấm, rất mềm, phải công nhận hành động gà mẹ của Lục Hành Chi, thực sự làm người ta động lòng. Lục Hành Chi cho hắn ấm áp, vì vậy, dù ít dù nhiều hắn cũng sẽ báo đáp anh. Cho nên …. cứ vậy đi, hắn quyết định lấy thân “lấp đầy” anh, để anh không còn vẻ mặt rất cần ai đó ở bên, ánh mắt trống trải khó đọc thấu nữa. Bằng không, nếu cứ trước bảo vệ sau phòng thủ, thì thực quá tịch mịch.
|