Tẩu Thác Lộ (Tập 1)
|
|
Chương 25: Tôi đây rất dễ phải lòng em[EXTRACT]Hai người đã cách xa một khoảng thời gian, Kiều Khả Nam cứ nghĩ vừa vào cửa sẽ lập tức trình diễn một màn củi khô lửa bốc, XXOO một phen, nhưng không ngờ Lục Hành Chi chỉ ôm hắn hôn hít một hồi, rồi nói: “Tôi mệt lắm, muốn ngủ một giấc.” Đi công tác không được cấp nghỉ phép, sáng sớm nay Lục Hành Chi còn vội vã trở về, mức độ mệt mỏi không nói cũng biết. Nhưng … Kiều Khả Nam đảo mắt: Nếu ngài mệt mỏi không muốn ấy ấy, gọi tui tới làm gì? Kiều Khả Nam: “Vậy em về trước đây…” Lục Hành Chi nhìn hắn: “Quay về làm gì! Dù sao cũng ở trên giường, động hay không động cũng chẳng khác nhau?” Có, quá khác nhau ấy chứ! Giường chấn là do nhu cầu của cả hai, còn chỉ ôm nhau nằm … trong sáng. Nghĩ đến hình ảnh mình và người đàn ông này cái gì cũng không làm, chỉ đắp chung một cái chăn nắm bàn tay nhỏ, bụng dạ Kiều Khả Nam đã cảm thấy rối bời, rất không được tự nhiên. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó không tình nguyện của cậu thanh niên, Lục Hành Chi thở dài: “Cho tôi ngủ vài tiếng, tỉnh dậy sẽ cho em ăn no.” Kiều Khả Nam: “…” Có làm thế tui cũng không vui vẻ được không? Lục boss một khi đã quyết thì không dễ thay đổi, Kiều Khả Nam biết mình chạy được mùng một không trốn được mười lăm, kết cục vẫn là bị anh đóng gói ném lên giường. Hắn ra sức giãy dụa, cánh tay to như bắp chuối của Lục Hành Chi đã vòng qua ngực hắn, ôm chặt hắn trong lòng. “Đừng … cựa quậy nữa, em giống con tôm quá.” Kiều Khả Nam: “…” Có lẽ Lục Hành Chi thực sự rất mệt, không lâu sau đã vang lên tiếng hít thở đều đều, Kiều Khả Nam nằm im, vốn hắn muốn chờ anh ngủ say rồi len lén bò ra, nhưng dần dà lại không muốn cựa quậy nữa. Căn phòng này, cái giường này, người đàn ông này, hắn đã quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức, chỉ là được anh ôm, đã cảm thấy yên bình ấm áp, dường như tất cả phiền não trên đời này đều tiêu tan đi hết ── nhưng hiện thực, đương nhiên là không thể, ngược lại còn phát sinh thêm nhiều vấn đề. Hắn nhớ lại ngày mình còn yêu Tô Phái, đó là tình yêu sét đánh, lòng tràn đầy suy nghĩ sẽ đối xử với cậu thật tốt, chung sống đến đầu bạc răng long, muốn mỗi ngày cùng tỉnh lại trên một chiếc giường, cùng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, thì dù không có cuộc sống tình dục, cũng rất tốt, rất tốt. Nhưng bây giờ không giống khi đó. Không phải như thế. Không phải. Hắn nhắm mắt, thuyết phục bản thân đừng tin, Kiều Khả Nam muốn dùng hành động chứng minh mình không sai, lại phát hiện cơ thể không thể nào nhúc nhích được ── hắn luyến tiếc, sợ mình làm ra động tác quá lớn, Lục Hành Chi sẽ tỉnh. Hắn thậm chí còn rất xót anh, giống như lúc Tô Phái chạy đôn chạy đáo ba ngày, ngã vào vòng tay hắn là ngủ luôn, hắn muốn đi WC cũng nhịn xuống, tự thôi miên: Nhịn một tí, nhịn thêm một tí, đừng làm người này thức giấc. Tô Phái, Tô Phái. Cái tên này hắn vẫn nhớ, nhưng ngày hôm nay, lại vì so sánh cùng một ngừơi đàn ông khác. Nhớ trước đây, danh ca Hương Cảng Huỳnh Diệu Minh có hát một ca khúc. Anh ấy hát: Tôi đây rất dễ phải lòng em. ♩ ♪Chỉ là hai kẻ qua đường vô tình chạm mặt nhau, chỉ một cái chạm mắt đã trở thành duyên phận. Như lá cây vẫn còn yêu rừng rậm, lấp đầy chỗ trống vắng nhất.… Phản bội tôi, đừng mang theo thương hại hay hối lỗi, tôi đây rất dễ phải lòng em.Tôi đây rất dễ phải lòng em. ♫♬(Huỳnh Diệu Minh là một ca sĩ nổi tiếng HongKong, ông đã công khai mình người là đồng tính)Kiều Khả Nam có cảm giác mình đã sa vào cái hố do người ta đào sẵn. Nguy hiểm nhất là, hắn đã biết nó tồn tại, nhưng vẫn từng bước một sa vào, tự mình hại mình. Tự đâm đầu chết, hắn không thể trách được ai. Suy nghĩ Kiều Khả Nam rối như tơ vò, chậm rãi đem mình co lại thành một đoàn, đau khổ thở dài: Kiếp trước tôi đã phụ người nào a. Lục Hành Chi là người ngủ nông, Kiều Khả Nam xoay mình rất nhẹ, nhưng anh vẫn cảm giác được. Người đàn ông phía sau lầm bầm: “Nghĩ gì vậy… Sao còn chưa ngủ?” Kiều Khả Nam nhìn anh còn đang mơ màng, sau một lúc, hắn áp hai tay vào gò má anh, hôn nhẹ anh một cái: “Không có gì hết….anh ngủ đi.” Hành động thân mật bao hàm bao nhiêu cưng chìu, đáng tiếc có người không cảm nhận được. Nhưng Lục Hành Chi quả thực yên tĩnh xuống, mơ hồ đáp “Ừ” một tiếng, rồi nhắm mắt ngủ. Vùng giữa lông mày của anh thả lỏng, càng chìm sâu vào giấc ngủ, đáy lòng Kiều Khả Nam tê tái … rất tê tái. Em đã làm gì chứ … Em đang nghĩ có phải kiếp trước em đã hãm hại cả nhà anh không? Nghiệp chướng a nghiệp chướng. Kiều Khả Nam thở dài một hơi, dần khép mắt lại, cuối cùng ngủ thật say.
|
Chương 26: Khoảng cách xa nhất trên đời này[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kiều Khả Nam bị người nào đó quấy rối làm tỉnh. Lông mày hắn nhíu nhíu, chỗ cần cổ ẩm ướt ngứa ngáy, đại não còn mơ màng đã nhận ra mình vừa bị cắn, nhịn không được lấy tay đẩy đẩy đầu anh. Lục Hành Chi cười nhẹ: “Tỉnh?” “Ưm.” Kiều Khả Nam chớp mắt, ngoảnh lại liền trông thấy nửa thân trên trần trụi đầy hơi nước của người kia, cộng thêm mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng, xem ra Lục Hành Chi tỉnh trước, còn tắm rửa xong xuôi. Kiều Khả Nam ngồi dậy: “Bây giờ là mấy giờ rồi?” “Hơn sáu giờ?” Không ngờ mình thực sự có thể ngủ … Kiều Khả Nam bị đả kích, thế mà hắn lại có thể ngủ ngon trong tình cảnh này, đáng nhẽ ra phải xoắn xuýt đau khổ lăn qua lộn lại trằn trọc khó ngủ lăn lộn hơn trăm vòng mới phải chớ, đúng không?! Thần kinh tui sâu lông đến mức này sao a a a!!!!! (Thần kinh sâu lông: Chắc là thần kinh thô:v)Lục Hành Chi: “Có chuyện gì vậy?” “Không, không có gì.” Kiều Khả Nam thở dài trong lòng, hun chóc một cái lên mặt anh, “Em đi tắm đây, muốn … làm không?” Nói để tui còn biết đường “thanh lý”. Lục Hành Chi bị lời mời tự nhiên của cậu làm giật mình, còn chưa phản ứng kịp, bụng Kiều Khả Nam đã lên tiếng biểu tình trước ” Ọc ọc ọc ~”, đến nước này, dù anh có cầm thú mấy cũng không thể mặc kệ hết đè người ta xuống lăn qua lăn lại. “Không cần, đi ăn đi.” Bây giờ hàng quán ăn sáng cũng đã mở cửa buôn bán. Khuôn mặt đỏ bừng của Kiều Khả Nam hạ nhiệt: “Cám ơn.” “Tính thêm một phần vào buổi tối là được.” Lục Hành Chi mỉm cười, trông rất thiếu đánh. Cười cái * beep * ấy. Kiều Khả Nam buồn bực, không nên gộp lại như vậy a! Không phải làm ” vệ sinh sâu”, cậu thanh niên tắm rửa rất nhanh, Lục Hành Chi vốn định lái xe, đã bị Kiều Khả Nam hỏi: “Ai, rất xa sao?” Lục Hành Chi ước lượng cự ly: “Không hẳn.” Kiều Khả Nam: “Nếu không xa thì đi bộ đi, buổi sáng không khí trong lành, mỗi ngày đều ngồi trong văn phòng, xương cốt sắp gỉ sét rồi.” Lục Hành Chi là kẻ rất ghét phí phạm thời gian. Anh có thói quen tập thể hình, nhưng dù chạy bộ hay đi xe đạp cũng nhất định phải xem văn kiện, hôm nay Kiều Khả Nam đưa ra đề nghị, anh tự nhiên cảm thấy không tồi, ma xui quỷ khiến liền đồng ý. Hai người sóng bước trên đường phố buổi sáng, trời mùa đông, lúc này chỉ mới sáng tờ mờ, một vài tia nắng le lói phía chân trời xa xa, hai người sánh vai nhau bước đi, ai cũng không chịu mở miệng. Kiều Khả Nam thích ở trong nhà, thực sự hắn không quá quan tâm đối với mấy hành động lãng mạn, kiểu như tui phải làm một việc cho người tui yêu nhất trên đời, hoặc cùng người thương tản bộ trong một ngày đẹp trời, dựa vào nhau lúc lạnh lẽo. So với mấy câu sáo rỗng “Anh yêu em”, hắn lại thích vào lúc trời lạnh thế này, hắn sẽ khoác áo cho người kia, dịu dàng nói: ” Khoác thêm nó vào, cẩn thận cảm lạnh.” Trên một khía cạnh nào đó, đối tượng hiện tại làm hắn khá hài lòng, khỏe mạnh đầy đủ. Quán ăn buổi sáng rất nhộn nhịp, người đi làm người thì đưa con đi học, ông chủ bà chủ là hai cụ già trung niên, cụ ông chân tay nhanh nhẹn, một tay hất chảo xào một tay chiên trứng, cụ bà ngay lập tức lấy đi bỏ thêm rau dưa nguyên liệu, chớp mắt đã hoàn thành một chiếc sandwich. “Quý khách dùng gì ạ?” Em gái phục vụ cười hì hì hỏi. Í, trai đẹp, lại còn tận hai anh. “Một sandwich thịt muối thêm trứng, một trứng cuộn phomai, một bánh khoai, một hamburger, một mì trộn nấm … Thêm một ly sữa đậu nành nóng.” Nói xong, Kiều Khả Nam quay sang Lục Hành Chi: “Anh ăn gì, hôm nay em mời.” Coi như đáp lễ vụ trà. “Mì trộn cho thêm tiêu và trứng, một trứng cuộn, sữa đậu nành như trên.” Kiều Khả Nam: “Hey, anh ăn vậy thôi hả?” Thế em nghĩ ai cũng thích ăn hàng giống em sao? Tôi còn sợ mình gọi thêm thì em hết sạch tiền trả đây. Kiều Khả Nam nói không thèm đỏ mặt: “Nói cho cùng! Chúng ta trước sau gì cũng già, còn trẻ tiết kiệm chút cũng không sao.” Lục Hành Chi: “… Hay để tôi mời cho.” Sao cứ có cảm giác mình đang bóc lột lương hưu của người ta vậy nhỉ. “Cho thêm một chén cháo ngô em ơi.” Lục Hành Chi: “…” “Giỡn anh đó, em nói em mời rồi mà.” Kiều Khả Nam mắt cong cong, cười ha ha. Nhìn người kia cười vui vẻ như mèo trộm được cá, Lục Hành Chi rất muốn đưa tay vuốt ve cậu, lại sực nhớ ra đây không phải nhà mình, thời gian này, địa điểm này, không thể làm vậy. Quán ăn gìơ này rất đông khách, gian ngoài gần như chật kín chỗ, hai người đi vào trong, chọn một chỗ ngồi xuống, Kiều Khả Nam nhân tiện kể: “Kỳ thực em chưa tưởng tượng sau này sẽ làm gì.” Hắn sờ mũi, nói: “Trước đây sống cùng… bạn trai cũ, em tự nhắc bản thân phải chăm sóc cậu ấy, cậu ấy làm nghề viết lách tự do, không có bảo hiểm lao động, lại không thích tự mua, em thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ đóng bảo hiểm cho mình, phòng khi …” Lục Hành Chi thiêu mi: ” Rủi ro sát hại tính mạng.” “Ừm … Gì?!? Tới địa ngục đi, bảo hiểm em mua là bảo hiểm tiết kiệm chứ không phải loại phòng ngừa bất trắc đó!” Kiều Khả Nam xù lông, trợn râu trừng mắt. Em gái phục vụ bắt đầu bưng đồ ra, Lục Hành Chi tách đũa, tách đôi quả trứng trần lấy lòng đỏ, âm trầm nói: “Em khờ thật.” Kiều Khả Nam: “…” “Đào tâm đào phế, nghĩ hết cho người ta, cuối cùng cái gì cũng không giữ lại, không đáng chút nào.” Lục Hành Chi ăn thử một đũa, nói: “Em không thể không chừa cho mình một đường lui, giữ lại một phần vốn cho mình, hơn nữa, dù không làm thụ cũng nên công bằng hai bên, vị kia còn không biết bệnh tật gì không.” Kiều Khả Nam: “…” Anh nói như thế, đúng là cho chút tâm cơ. Những lần nghe Kiều Khả Nam kể cậu đã chăm sóc người cũ như thế nào, anh ít nhiều vẫn thấy khó chịu, mà hơn hết, anh thực sự mong muốn cậu nên sống vì mình, chứ không phải lúc nào cũng ngơ ngác ngây thơ, người ta cho cậu một cục đường, cậu liền lập tức đi trồng mía đáp lễ, thậm chí còn biếu thêm cải trắng. Nếu mọi người trên đời này đều thích trả công vô điều kiện, thì người nhận quà chưa chắc đã vui sướng, mà sẽ là phức tạp. Tâm tư Lục Hành Chi rất phức tạp, bộ dạng Kiều Khả Nam như vậy, anh … chột dạ. Mình cũng không phải chưa từng làm thế với cậu. Suy nghĩ của anh rối loạn, liền đem chiếc đũa đảo lộn mọi thứ trong đĩa. Tim Kiều Khả Nam đập mạnh, hắn đại khái có thể hiểu ẩn ý của Lục Hành Chi, hắn cân nhắc một hồi, thật lâu sau mới nói: ” … Anh nói không sai.” Lục Hành Chi giương mắt nhìn. “Nhưng mà làm như vậy, bản thân em rất khó chấp nhận.” Trăn trở suốt một đêm, nút thắt trong lòng Kiều Khả Nam không còn rối rắm như trước, từ từ bình ổn lại. Hắn thản nhiên nói: “Có thể anh cho rằng em tự mình đa tình, nhưng nếu em thích một người, em chắc chắn sẽ đối xử với người ta như vậy, em … không vứt bỏ ai được, ngay cả một người có thể làm anh tình nguyện móc tim móc phổi cũng không có, vậy sống đâu có ý nghĩa gì?” Hắn như thể nói cho Lục Hành Chi nghe, hoặc cho chính mình nghe, ngay lúc đầu đã không cởi mở hết mọi thứ, dần dần cũng sẽ phai nhạt. Điều này làm Lục Hành Chi á khẩu. Đúng vậy, có ý nghĩa gì? ” Cuộc sống này còn rất nhiều chuyện có thể làm.” Kiều Khả Nam hút một hơi sữa đậu nành. “Ví dụ?” “Giống như ──” Vì bản thân mà cố gắng, đi tới địa vị cao, có được những thứ mình muốn, lời nói gần đến cổ họng, lại chạm phải ánh mắt đen láy không một chút tạp chất của Kiều Khả Nam, Lục Hành Chi bỗng nhiên cảm thấy lý do của mình thực quá ích kỉ, lời nói phát ra trở thành: “Làm chuyện lớn.” “Xì ~ anh muốn tự biến mình thành mấy vị bô lão hả?” Vẻ mặt Kiều Khả Nam rất kinh bỉ. Hai người nói qua nói lại nửa ngày, cuối cùng cũng chịu im lặng, tự ăn bữa sáng của mình. Kiều Khả Nam chọc chọc đĩa bánh khoai, trong lòng phiền muộn, nhân sinh quan của bọn họ từ đầu đã là hai đường song song, mình đúng là đi lầm, mới có thể đụng trúng anh ta. Hắn và Lục Hành Chi, trời sinh không thể làm bạn đường. Kiều Khả Nam bị sự trái tính trái nết của mình và anh làm thương tâm, hắn nghĩ, khoảng cách xa nhất trên đời trong truyền thuyết, chính là đây. Khoảng cách xa nhất trên đời này Có lẽ là người ngồi trước mặt ta Chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm Nhưng sớm muộn mỗi người đi mỗi ngả. ── Kiều Khả Nam haiku chi bút. (Haiku là thể thơ độc đáo của Nhật Bản, gồm những câu thơ 5-7-5 và 7-7 âm tiết. Trong truyện tác giả lấy hình tượng ông nội của Maruko, mỗi khi ông giảng giải đạo lý hoặc đang có tâm trạng, một bài thơ haiku sẽ xuất hiện, đó là lý do Nam otaku xuất khẩu bài thơ con cóc trên =v=)Một lúc sau, Kiều Khả Nam hỏi: “Này, có thật anh quên xé nhãn dán trên hộp trà đưa cho em không?” Hắn quả thực vẫn hơi nghi ngờ, tính tình Lục Hành Chi cẩn trọng, suy nghĩ lại thấu đáo, không thể nào lại phạm một lỗi ngớ ngẩn thế được. Lục Hành Chi: “…” Em thực sự muốn tôi bị nghẹn chết sao? Anh không muốn tự thú, lúc chọn quà tâm phiền ý loạn, băn khoăn mãi chuyện không vui giữa hai người, nên mới quên xé cái thứ chết tiệt kia. “Ăn bữa sáng của mình đi.” Kiều Khả Nam biết mình đụng phải cây đinh, dứt khoát ăn luôn. “Ha.”
|
Chương 27: Hoa Cúc Đen không hổ là hoa cúc[EXTRACT]Kiều Khả Nam là kiểu người khá dửng dưng. Hắn không ân hận một khi đã lựa chọn, không thích đấu đá lung tung, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đề phòng mọi thứ, có một số việc, nếu đã không tránh được thì cứ thản nhiên giang tay nghênh chiến ── ví dụ như chuyện nảy sinh “tình cảm” với Lục Hành Chi. Vì dục mà yêu, nghe thật nông cạn, nhưng một khi đã đem phần sâu kín nhất của thân thể thổ lộ, trái tim ư? Ít nhất đến giờ này, Kiều Khả Nam vẫn tin mình có thể kiểm soát hai phần đó thật rạch ròi. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu kiểu này, nhưng thực sự nó đã tồn tại. Có một số việc, phủ nhận một hai lần còn tin được, phủ định ba bốn lần, ngay cả mình còn không tin nổi mình. Trương Ái Linh viết: Yêu hay không yêu, hỏi có đáng giá không? (Trương Ái Linh: Nữ nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc)Tô Phái phản bội ba năm tình cảm của hắn, Kiều Khả Nam đau khổ thì đau khổ, nhưng hắn không ân hận, những gì có thể làm hắn đều đã làm, còn Lục Hành Chi, hắn cũng đã có dự định sẵn rồi. Nếu thích thì cứ làm thôi! Họ đã sớm kề cận ngày ngày đêm đêm, sống ở trên đời, truy cầu gì hơn việc có thể vì mình sống vui vẻ, nháo qua nháo lại làm gì, tiền tài vật chất sinh thời không có lúc chết không thể ôm theo, tình cảm cũng thế, ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay, một mảnh đen kịt, uống một chén canh trên cầu Nại Hà, gì cũng không còn. Kiều Khả Nam thông báo cho Hoa Cúc: “Bạn của em quyết định tiếp tục cùng người kia làm pháo hữu.” Hoa Cúc Đen: “Ohhhh” Joke Nam: “Bạn em nói hắn phát hiện … Hắn rất thích người kia, nếu đã không nỡ bỏ, thì cứ chịu khó mãi dũa lẫn nhau, quay về con đường chính nghĩa không trông chờ vào thiên trường địa cửu.” Một câu nói này, Kiều Khả Nam gõ rất chậm, rất chậm. Hắn cứ tưởng mình đã nghĩ thông suốt, nhưng rốt cuộc là sai hay đúng đây? Kiều Khả Nam không hút thuốc, lúc này lại đặc biệt thèm một cây. “Hoa Cúc, nếu ngày nào đó em chết, anh có nhặt xác em không?” Hoa Cúc Đen im lặng thật lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, phản hồi lại: “Phỉ phui cái mồm! Chính cậu tự đâm đầu vào hố phân, chết đáng đời lắm.” Kiều Khả Nam cười, Hoa Cúc không hổ là Hoa Cúc, liếc mắt một cái, đã sớm biết cái gì “bạn của em” “bạn của anh”, tất cả chỉ là ngụy trang. Vòng bạn bè của Kiều Khả Nam, có người nào Hoa Cúc Đen không biết? Joke Nam: “Em kì thực rất sợ chết, thà rằng cứ ngày qua ngày vô vị sống, cũng không muốn tìm chết kiểu này. Chuyện của Tô Phái đã như một nhát dao cứa vào tim em, còn lần này em đã chuẩn bị tự mai táng mình rồi, tự đào hố tự lấp đất là xong.” Hoa Cúc Đen gõ một emo thở dài, nói: “Cậu có chuẩn bị, có thể sẽ không chết quá khó coi.” Joke Nam: “Em cũng nghĩ vậy.” Hoa Cúc Đen: “Việc này … Cậu còn suy nghĩ được thế chắc vẫn ổn. Chỉ là đừng chết xong mới gọi anh tới nhặt xác, phàm chỉ còn một hơi thở, nhớ kỹ phải cầu cứu ngay.” Kiều Khả Nam mỉm cười: “Ừ, em biết rồi, cám ơn.” ◎ ◎ ◎ An Cúc Nhạc và Kiều Khả Nam quen biết đã hai năm. Ngay từ lần đầu tiên, y đã nghĩ ID người này rất thú vị: Joke Man. ID của Kiều Khả Nam như chính con người cậu, tràn trề vui vẻ, ở giữa một đám lão Gay đăng toàn status chim chuột nhà mình, cực kì ngây thơ, liếc mắt qua cũng biết hàng mới bóc tem … Cái gì mà: “Dầu bôi trơn nên dùng dạng dầu hay nước thì tốt hơn?”, “Không cẩn thận bắn ở bên trong, lỡ tiêu chảy thì xử lý sao? T_T” Mấy câu hỏi vụn vặt đó, không hiểu sao lại làm ngươi ta vừa bực mình vừa buồn cười. Sau đó đương nhiên bị một đám lão gay trêu chọc, đến nỗi còn đăng một bài phân trần: Cám ơn mọi người, nhưng tui đã định chung thủy một đời với vợ tui rồi, xin đừng hỏi tui có muốn chơi tình một đêm không ~ Q_Q An Cúc Nhạc nhìn thấy, rất ngạc nhiên, đàn ông ấy mà, một gã là cầm thú, hai gã là chuồng thú, trong giới hầu như chẳng có ai thủ thân như cậu, huống hồ mấy lần gặp mặt, tất cả mọi người đều khen thằng nhóc này ngoại hình không tệ, nguyện ý “chỉ dẫn” cậu, mặc kệ là 1 hay 0, còn lại chỉ xếp hàng đứng xa xa. Chỉ là, An Cúc Nhạc với loại người này có hơi dị ứng, không tính toán thân cận, càng không có ý trêu chọc. Hai người chân chính quen biết, là vì bạn tốt của An Cúc Nhạc gặp phải một vấn đề pháp lí. Gã và bạn trai hùn tiền mua một căn nhà, trên danh nghĩa là bạn cùng phòng, ai ngờ người nọ phản bội, chạy đi kết hôn, gã đau thì đau, nhà vẫn phải đòi, chỉ là đồng chí làm gì có giấy đăng kí kết hôn đảm bảo, dù quyết tâm lôi kẻ kia ra tòa, lại sợ không tìm được luật sư không kì thị gay… Bình thường Gay toàn ngọa hổ tàng long, y liền lên diễn đàn hỏi, không ngờ Kiều Khả Nam chủ động ném bóng nước, nói: “Nếu anh cần, em có thể giới thiệu cho, mấy luật sư ở chỗ em làm rất thân thiện với dân đồng tính.” ( Ném bóng nước: Chắc là đưa tay giúp đỡ:v)An Cúc Nhạc hoảng sợ rồi, không ngờ tên ngốc này lại là loại niệm luật như niệm kinh, quả nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong a…. Bạn tốt sau khi tìm đến sở vụ Kiều Khả Nam giới thiệu, nhận được rất nhiều trợ giúp, y liền nhắn tin thông báo cho Kiều Khả Nam: “Cám ơn cậu.” Joke Man: “He He ~ không có gì.” An Cúc Nhạc trong nhất thời có thể tưởng tượng vẻ mặt tươi cười đần độn của cậu ta qua màn hình vi tính, dâm tư trêu đùa nổi lên, trả lời: “Nếu không ngại anh sẵn sàng dùng thân báo đáp.” Vốn chỉ muốn trêu chọc, trên mạng không hiếm mấy lời nửa đùa nửa thật, ai ngờ Kiều Khả Nam trả lời rất nghiêm túc: “Không được! Em có vợ rồi!” An Cúc Nhạc không ghìm được phì cười, tiếp tục tấn công: “Vậy đừng làm nhà cậu phát hiện, tôi cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự bị mà.” Joke Man: “Anh anh anh …. không thể làm vậy! Anh phải biết yêu quí bản thân chứ, giữ mình trong sạch, quang minh chính đại sống …” Blablablablablablablabla…. tỉnh lược một hơn một trăm từ. An Cúc Nhạc mém rớt cằm, không nhịn được thỉnh giáo một tên nghe đâu từng “Giao thủ” với Kiều Khả Nam: “Loại động vật quý hiếm sắp vào bảo tàng còn tồn tại sao?” =口= ID nào đó: “Thần kì lắm đúng không? Bọn em đều bị hắn im lặng chữa trị, tránh xa bể dục đó ~ >///< “ Thực ra, đêm ấy An Cúc Nhạc vốn đã lên kế hoạch đi bar săn tình, lại bị bài diễn thuyết bi tráng hùng hồn tuyên ngôn con người phải tu tâm dưỡng tính thôi miên làm cụt hết hứng, kể từ đó mỗi lần y thấy ID Kiều Khả Nam đều muốn đi đường vòng, đương nhiên đôi lúc y cũng bám dính cậu trêu chọc: “Hừ hừ hừ, nhìn cái mặt cậu lúc này xem.” Kể từ đó, hễ y không có gì làm lại chạy đi trêu chọc người ta, đùa giỡn thành quen, cho đến khi cùng tham gia một group chuyên thảo luận các vấn đề xã hội nghiêm túc, họ mới thực sự thân thiết. Khi đó Kiều Khả Nam đã sống cùng Tô Phái hai năm, nhưng quan hệ anh em vẫn rất khăng khít. An Cúc Nhạc không thể phủ nhận môi trường nuôi dưỡng mình thực quá tệ, y đã trải qua rất nhiều chuyện, làm y không thể sống vô tư một đứa trẻ, tin tưởng trên đời này có hạnh phúc chân thật, tổ tiên xa xưa của con người vốn không phải thiên thần mà… là …động vật, tình yêu chỉ là một kiểu biểu hiện giả dối, giống như trúng thuốc kích thích, khi thuốc hết hiệu lực, hồi ức chỉ còn là ảo cảnh mình tự tạo ra, chỉ còn thấy sai lầm. Nhưng suy nghĩ của An Cúc Nhạc đang dần thay đổi. Y thích Kiều Khả Nam, thật lòng cầu mong cậu và Tô Phái có thể hạnh phúc lâu dài … Nói thực, y cũng từng có suy nghĩ tìm một người vượt qua cả đời, càng ngày tuổi càng lớn, bỗng dưng thấy thật ghen tị với hoa hoa nhà hàng xóm a…. Thời gian thấm thoát, y và Kiều Khả Nam kết bạn hai năm, thời gian không tính dài, nhưng đủ để chứng kiến bước chuyển ngoặt đáng kinh ngạc của tên nhóc đó. Người đã từng thủ thân như ngọc vì người yêu, sau khi bị phản bội cư nhiên đồng ý theo người ta chơi 419, Kiều Khả Nam không biểu hiện ra ngoài, nhưng có thể thấy chuyện Tô Phái ngoại tình, đã khiến cậu bị đả kich đến mức nào. An Cúc Nhạc dấy lên xúc động muốn bóp chết Tô Phái. Kiều Khả Nam cũng biết, bọn họ tuy hợp tính, nhưng không thể biến quan hệ hai người tiến thêm một bước được. Thế mà bây giờ, Kiều Khả Nam đã bị hố. Trong xương thằng nhóc đó là một đứa trọng tình trọng nghĩa, nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng thực tế lại vô vàn lỗ hổng. Chuyện Tô Phái tuy làm cậu bị thương phải thu mình vào vỏ ốc, nhưng bản chất lạc quan vẫn nguyên vẹn, cho nên, dù người đang cặp với cậu là ai, kẻ rơi vào bẫy tình trước vẫn là cậu, điểm này Hoa Cúc Đen đã sớm dự cảm. Trong đời mỗi người tổng sẽ sinh ra vài lần suy nghĩ muốn chết, An Cúc Nhạc cũng thế, giống như phượng hoàng tự thiêu, hồi sinh sau mỗi lần thay da đổi thịt, cuối cùng tự thôi rèn mình thành một thanh sắt. Thế nhưng Kiều Khả Nam, y thực sự không nỡ. Trong tương lai chắc chắn sẽ có một ngày, y không chỉ một lần hối hận: Đáng nhẽ lúc đó mình phải ngăn Kiều Khả Nam sớm hơn. Kiều Khả Nam cứng đầu, đi trên một con đường đen kịt, mặc dù biết đi sai đường, chắc chắn phải khó khăn vấp ngã, đầu rơi máu chảy, nhưng cậu sẽ không chịu quay đầu. Y đã hút chết một lần, rất sợ chết, nhưng y không muốn thành kẻ tham sống sợ chết. Vào lúc này, An Cúc Nhạc sẽ không nói nhiều, y vẫn như trước chúc phúc, hi vọng Kiều Khả Nam sẽ tìm được hạnh phúc.
|
Chương 28: Đêm Giáng Sinh[EXTRACT]Giáng Sinh tới rồi. Bầu không khí rộn rã tràn ngập khắp nơi, sở vụ của họ cũng không ngoại lệ, từ chủ nhật đã đặt cây thông Nô-en trước cửa ra vào, được các chị các cô trang hoàng lấp la lấp lánh. Đêm giáng sinh ngày hai bốn tháng mười hai, vốn là ngày mừng chúa Giê-su ra đời, không hiểu sao lại biến thành Lễ tình nhân phụ, năm ngoái Kiều Khả Nam đã trải qua ngày này cùng Tô Phái, Tô Phái nấu ăn ngon, mua hẳn một con gà tây quét lên từng lớp hương liệu, đưa vào lò, quay đến lúc vỏ ngoài óng ánh giòn xốp, còn thịt bên trong vẫn cực mềm mịn, cắn một miếng, tha hồ hít hà tận hưởng hương vị thơm ngọt tan trên đầu lưỡi… Năm nay… Haizzz! Hết số hưởng phúc rồi. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ lễ, công việc của mọi người cũng không nhiều, mấy vụ lớn Kiều Khả Nam phụ trách đã giải quyết xong, liếc mắt về phía Lục Hành Chi. Hôm nay hai người còn chưa hò hẹn gì, hắn không biết Lục Hành Chi có kế hoạch khác không, hay là … Hây, đêm nay em đến chỗ anh nhé ── ngày bình thường có thể đề nghị rất tự nhiên, nhưng mà hôm nay, không hiểu sao nói cứ thấy gượng miệng. Có thể là, vì mình động tâm với anh, cho nên mới … chột dạ. Lục Hành Chi có vẻ chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu hỏi: “Chuyện gì?” Kiều Khả Nam lầm bầm hai tiếng. Thôi bỏ đi, ai thèm chứ. “Em muốn về sớm.” Lần trước Hoa Cúc Đen rủ hắn đi party trong giới, hắn đang tính đi mua quà, quẩy xuyên màn đêm với mọi người luôn. Ngày toàn thế giới vui vẻ háo hức, chỉ một mình hắn cô đơn. “Ừm.” Đôi mắt sẫm màu của Lục Hành Chi híp lại, con ngươi thâm trầm khẽ lay động. Dĩ nhiên anh biết hôm nay trong giới sẽ rất náo nhiệt, đầy đủ mọi hoạt động đặc sắc. Anh tin Kiều Khả Nam chơi bời có chừng mực, sẽ không phạm phải sai lầm không thể vãn hồi, tuy cái tính trẻ con gặp sao hay vậy kia, cũng không thể coi là ngoan ngoãn, dù khó nghe nhưng cũng phải nói, cái ổ đó toàn mấy gã chơi rất điên, một vài người xấu không sợ, nhưng cả một đám hò hét kích tướng vây quanh … Lục Hành Chi nhớ tới lần trước cậu và An Cúc Nhạc uống rượu giao bôi, sắc mặt càng lúc càng sa sầm. Lục Hành Chi: “Ở lại.” Kiều Khả Nam: “?” Anh tiến tới, Kiều Khả Nam còn chưa kịp phản ứng, cánh môi đã bị anh ngấu nghiến. Kiều Khả Nam giật mình, xô mạnh anh ra: “Anh điên à? Đây là văn phòng, cửa còn chưa khóa!” Lục Hành Chi biết là không nên, nhưng lúc này trong đầu anh chỉ toàn suy nghĩ chơi đùa cậu đến mức không đi thẳng được, còn hơn bị thằng khác bỏ bùa câu mất. Anh nhéo nhéo cằm Kiều Khả Nam, ánh mắt sáng quắc, nói: “Thì khóa lại.” Kiều Khả Nam: “…” Anh nhà đã bật chế độ phát tình, hai mắt còn đang phát xanh, từ ngày mình đề nghị không được ấy ấy trong văn phòng, Lục Hành Chi quả thực không còn táy máy tay chân nữa, còn ngày hôm nay… Kiều Khả Nam nuốt ực một tiếng, chỗ xương cụt chưa gì đã tê tê, không chống cự lời đề nghị của anh, hắn thực sự cũng rất kích động a. Nhất là lúc này đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người kia, hắn biết mình bị trúng bùa rồi. Trước giờ, mỗi lần lên giường là hắn không thể nào cự tuyệt nổi anh, hôm nay cũng vậy, mỗi một giây một phút cũng muốn quấn quít cùng anh một chỗ, âu yếm như thể ngày hôm nay là ngày tận thế. Kiều Khả Nam miệng khô lưỡi khô, kéo xả cà-vạt: “…. Em giúp anh trước.” “Uhm?” Kiều Khả Nam mím mím môi, tiến lên một bước, lấy tay đẩy Lục Hành Chi quay về ghế ngồi, quỳ xuống giữa chân anh. Ẩn ý rất rõ ràng, Lục Hành Chi thực sự bất ngờ, trước nay Kiều Khả Nam chưa bao giờ khẩu giao nếu anh không tắm rửa, hôm nay lại chủ động thế. Dù chuyện này không phải “hiệu quả” anh mong chờ, nhưng nhìn khuôn mặt nhuộm đầy tình sắc của Kiều Khả Nam, lồng ngực Lục Hành Chi đập càng ngày càng mạnh, quả thực rất mong đợi động tác kế tiếp của cậu thanh niên. Anh thậm chí còn nổi lên suy nghĩ tà ác. “Ngồi vào gầm bàn … Em làm việc của em, tôi làm việc của tôi.” Kiều Khả Nam trợn mắt: Tui chống mắt xem anh sue đến khi nào! Cậu thanh niên lách cách lách cách cởi bỏ thắt lưng của Lục Hành Chi, kéo khóa kéo xuống, gặp lại con quái vật đang ngủ im lìm trong quần lót. Lục Hành Chi chưa cương, đầu tiên Kiều Khả Nam xoa bóp bên ngoài một lúc, sau đó mới kéo miếng vải xuống, dương v*t to lớn của anh liền hiện ra trước mắt, còn nghe được mùi tanh nồng đặc trưng của đàn ông. Kiều Khả Nam mặc kệ, đầu tiên hắn nắm dương v*t của anh tuốt tuốt, cho đến khi có dấu hiệu bán cương, mới bắt đầu vươn lưỡi liếm láp, bên ngoài cây gậy th*t liền ướt đẫm nước miếng bóng loáng, hắn tiếp tục nâng hai túi tinh phía dưới ước lượng, đến khi cảm thấy no đủ, mới một hơi đem toàn bộ cây gậy ngậm vào. Hô hấp Lục Hành Chi rối loạn, bụng dưới khiêu gợi siết chặt. Kiều Khả Nam rất đắc ý, càng thêm ra sức chơi đùa, liếm một đường dài từ vùng lõm giữa bao tinh hoàn đến đầu dương v*t, hai cánh môi giữ đường nối của bao quy đầu, nhẹ nhàng mân mê. Cây gậy trong tay ngay lập tức căng lớn, con quái vật tím đen đã thức tỉnh hoàn toàn, từng đường gân guốc nổi lên dữ tợn, cho thấy nó đã bị kích thích hăng máu đến mức nào. Kiều Khả Nam há miệng nuốt vào, một bên dùng tay phụ trợ, đầu lưỡi châm chọc lỗ bắn tinh của người kia, cho đến khi nếm được dịch thể mặn chát. Tiếng nước lép nhép từ gầm bàn truyền lên, hai má Kiều Khả Nam đỏ bừng, bụng dưới của hắn đã phát nhiệt. Là hắn đề nghị khẩu giao giúp Lục Hành Chi, những tưởng có thể chứng kiến khuôn mặt say tình kích thích của anh, khiến anh không thể đi thẳng ra khỏi văn phòng, nhưng hiện tại… “Ư…” Âm thanh rên rỉ không ghìm được phun ra, hiển nhiên thân thể hắn có cảm giác. Lục Hành Chi nghe được tiếng rên càng thêm cứng rắn, anh đưa tay xuống sau ót Kiều Khả Nam, vuốt nhẹ phần phía dưới cổ của cậu. Đó là một trong số những điểm nhạy cảm của Kiều Khả Nam, quả nhiên cậu trai khó chịu rụt cổ một cái, quay đầu cắn ngón tay Lục Hành Chi cảnh cáo, hung hăng nói: “Đừng chọc nữa!” Lục Hành Chi cười ha ha, rút tay về,. Kiều Khả Nam tiếp tục sự nghiệp nếm kem. Hắn cầm dương v*t to lớn của Lục Hành Chi, vuốt xuống lớp da bên ngoài, ngắm nghía bao quy đầu hồng hào căng mẩy của anh, mút mút. dương v*t Lục Hành Chi không nhỏ, quy đầu tròn trịa giống như quả trứng vịt, lỗ niệu đạo nhấp nháy khép mở, Kiều Khả Nam tò mò dùng đầu ngón tay chọc vào đó một cái, trước đây hắn từng đọc một bài “những thủ đoạn chơi đùa lỗ niệu đạo”, không bằng… Hắn lục lọi trong túi một hồi, ha ha: Có! Lục Hành Chi khi bị cậu trêu chọc đầu nấm đã cảm thấy không ổn, nhưng càng về sau thủ pháp của Kiều Khả Nam lại càng kì quái, đang lúc hơi đau, liền cảm thấy một vật gì đó chọc vào lỗ niệu đạo của mình. Cả người anh giật bắn, mắt trừng lớn, không thể tin nổi: “Em…” Anh đang định đứng dậy ngăn cản, cửa phòng làm việc bất thình lình bị gõ: “Lục luật sư, tôi vào được không.” Cửa chưa khóa! Hai người đều quên mất chuyện này, Lục Hành Chi ngay lập tức bất động, không dám di chuyển nữa, anh hít sâu một hơi, lấy chân đá đá đầu gối Kiều Khả Nam, cảnh cáo cậu chớ làm loạn, ho khan một tiếng: “Mời vào.” Người bước vào là một nữ luật sư trẻ tuổi, là cháu gái thứ hai của luật sư Vũ Văn, tính tình lương thiện, dù Lục Hành Chi bình thường trầm mặc ít lời nhưng vẫn phải dành đủ mặt mũi cho cô gái này. “Luật sư Lã, có chuyện gì vậy?” “Oh, có một vụ án liên quan đến người thuộc giới con ông cháu cha, tôi muốn nhờ anh góp ý.” “Ừm… cô chờ một chút, tôi có vài chuyện cần xử lý, lát nữa gặp nhau ở phòng họp.” Nữ luật sư cười: “Không phiền thế đâu, phần này nhỏ thôi, chúng ta bàn ở đây cũng được.” Công việc của Lục Hành Chi bận rộn, cô đâu phải người không biết xấu hổ bắt người ta dành thời gian chỉ giáo riêng cho mình chứ. Tiếc cho tấm lòng chu đáo của em gái luật sư, nội tâm Lục Hành Chi kêu gào không hết. “Được rồi, nói đi.” Kiều Khả Nam ngồi dưới gầm bàn, lúc có người vào cũng bị dọa hết hồn, sau đó thầm cám ơn Lục Hành Chi đóng bàn khá cao, người bên ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy hắn, liền yên tâm. Hắn ngước nhìn cây thịt cứng rắn của Lục Hành Chi, trong lòng không ngừng bội phục: Ngài giỏi thật, như thế còn chưa héo! Điều thần đó kỳ là, lúc này đỉnh chóp dương v*t đang bị cắm một cái tăm bông, là loại mảnh nhất, lần trước Kiều Khả Nam gội đầu, được anh cho, hắn liền thuận tay nhét mấy cây còn thừa vào túi. Hình ảnh này thực đủ dâm mỹ, Kiều Khả Nam chìa tay, đẩy cái tăm bông vào sâu một chút, dương v*t Lục Hành Chi run run, rít một tiếng: “Này ── “ Em gái luật sư: “?” “Không có gì, tiếp tục đi.” Anh đưa tay xuống dưới, ngăn cản động tác của Kiều Khả Nam. Biểu cảm ẩn nhẫn của Lục Hành Chi khiến tâm can hắn càng thêm nhộn nhạo, Kiều Khả Nam điếc không sợ súng, nắm dương v*t Lục Hành Chi, chậm rãi đẩy tăm bông vào sâu hơn, đến khi chỉ còn một đầu bên ngoài mới dừng lại. Lục Hành Chi siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức trước mắt hóa đen, mặc dù biết đó là chuyện gì, nhưng nếu ngăn cản quá lớn, sơ sẩy một chút thì đường con cháu không còn, không phải chuyện đùa được. Xong chuyện này xem tôi trừng trị em thế nào!
|
Chương 29: Trừng phạt 1[EXTRACT]Đằng trước em gái luật sư còn đang thao thao bất tuyệt, Lục Hành Chi nhịn xuống cảm giác đau đớn nóng rực khi lỗ niệu đạo bị xâm nhập. Nói thực là … Được rồi, rất kích thích, sau khi đã quen, cảm giác khó chịu dần giảm xuống, không ngờ một giây tiếp theo, người phía dưới lại làm anh nắm chặt tay, tức giận đập mạnh bàn: ” Đừng quậy nữa!” Em gái: ”?????” “Không, không phải nói cô…” Lục Hành Chi sắp điên rồi. Không ngờ Kiều Khả Nam có thể dùng cái tăm bông, ở trên lỗ tinh của anh đâm vào rút ra! Cảm giác trướng căng ban đầu chuyển thành kích thích mãnh liệt, đầu bông mềm mại di chuyển bên trong, làm anh có cảm giác sưng ê ẩm như bị nghẹn nước tiểu. Cậu thanh niên hình như còn ngại chưa đủ, đầu lưỡi tinh xảo bắt đầu liếm. Động tác rất nhẹ nhàng, không dám làm ra âm thanh quá to, hắn hôn phần da trên cây gậy của anh, thỉnh thoảng còn đâm đâm vào đầu tăm còn lại. Thằng nhóc chết tiệt này. Lục Hành Chi cảm thấy mình sắp nổ. “Luật sư Lục, anh thấy thế nào?” “Rất tuyệt…” “Hả?” “Tôi nói là…” Lục Hành Chi hít sâu một hơi. “Suy luận của cô rất tốt, tôi nghĩ không có bất kì vấn đề gì.” Anh hoàn toàn không nghe lọt chữ nào, chỉ mong sao cô nàng mau đi ra ngoài, để anh còn hảo hảo dạy dỗ tên nhóc to gan lớn mật kia. Hiếm khi có thể được Lục Hành Chi thừa nhận trực tiếp như vậy, em gái vừa mừng vừa lo: ” Thế nhưng tôi cho rằng…” “Không sao hết! Cứ vậy đi … Tin tưởng bản thân, tôi cam đoan không có vấn đề gì, hoàn toàn ổn.” Em gái: “Vậy, vậy sao?” “Ừ.” Cho nên cô mau ra ngoài đi! “Được rồi, tôi đã hiểu, cám ơn luật sư Lục.” Cô nhoẻn miệng cười, xoay người rời đi, Lục Hành Chi thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ em gái bất thình lình quay lại: “Luật sư Lục, anh có phải bệnh không? Mặt anh đỏ lắm, có thể bị cảm đó, anh nên xuống phòng y tế dưới lầu khám đi…” “Cám ơn, tôi sẽ.” Câu này, gần như Lục Hành Chi phải rít ra từ khẽ răng. Em gái luật sư cuối cùng cũng đi, cửa đóng “Phanh” một tiếng, hai gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng gần chết. Lục Hành Chi đá chân trên mặt đất, ghế dựa di chuyển về sau, khi anh nhìn thấy dương v*t của mình bị cái gì cắm vào, thiếu chút nữa té xỉu: Tăm bông! Thằng nhóc này thế mà dám lấy tăm bông đâm dương v*t của anh! “Em muốn chết à!” Lục Hành Chi nghiến răng nghiến lợi, rút cây tăm bông ra, một ít tinh dịch trắng mịn tràn khỏi lỗ liệu đạo, rớt trên mặt đất. Kiều Khả Nam cười hắc hắc, cười lấy lòng xong lại cười siêu damdang: “Sướng không?” Khúc thịt nhà anh còn chưa xìu xuống, tui biết tỏng rồi mà. Lục Hành Chi cười nhạt: “Sao không chính mình thử xem?” “Em giúp anh bắn.” Nhìn dương v*t Lục Hành Chi run rẩy không ngừng, xem ra nhẫn nhịn rất khổ cực. Kiều Khả Nam quay về tư thế ngồi xổm dưới bàn, vẫy vẫy tay với Lục Hành Chi. Lục Hành Chi tạm nguôi giận, đàn ông trước sự phục vụ như thế thường cũng không để bụng quá nhiều, dù thế nào chăng nữa anh cũng đã nghĩ xong cách “hồi đáp” tên nhóc này rồi. Lục Hành Chi ngồi xuống ghế, Kiều Khả Nam tiếp tục sự nghiệp khẩu giao của mình, dương v*t vừa bị kích thích trở nên rất mẫn cảm, nhất là lỗ bắn tinh, bị đầu lưỡi của cậu vờn qua vờn lại, cơ thể anh liền không khống chế được run rẩy. Kiều Khả Nam vuốt ve vùng đáy chậu dưới hai bao tinh hoàn, đầu lưỡi liếm từ hai túi trứng liếm đến đường gân gồ lên, khi đã thấy đủ, mới một hơi ngậm bao quy đầ, bàn tay vuốt ve nửa cây gậy còn lại, bụng dưới Lục Hành Chi co thắt, giọng nói khàn khàn: “Sắp bắn rồi…” “Ừ.” Kiều Khả Nam vẫn chưa nhả, hắn ngậm chặt dương v*t trong miệng, hút mạnh một cái ── Cơ thể Lục Hành Chi co rút, tinh dịch nồng đặc phun ra, khoái cảm chua xót tê tái chạy khắp toàn thân, cảm giác bắn tinh lần này tuyệt hơn bất kì lần bắn tinh nào trong quá khứ. Người kia bắn tinh quá mạnh, Kiều Khả Nam xém chút bị sặc. Lục Hành Chi bắn chừng ba cỗ, bắn xong liền ngửa về sau thở dốc, chỉ nghe phía dưới vang lên âm thanh “Ừng ực”, giống như tiếng nuốt xuống, anh thực sự bị dọa: “Kiều Khả Nam.” “Ư.” Kiều Khả Nam đáp lại, Lục Hành Chi cúi đầu nhìn, người dưới thân cầm dương v*t bán cương của anh, đem toàn bộ chất lỏng còn sót liếm sạch sẽ, biểu cảm mơ màng say đắm làm lồng ngực Lục Hành Chi chấn động, khóe miệng cậu thanh niên thậm chí còn dính chất lỏng trắng đục, tục tĩu đến cực hạn. Lục Hành Chi nhéo nhéo má hắn: “Mùi vị thế nào?” Kiều Khả Nam le lưỡi: “Khó ăn.” Cực kì tanh, còn mặn chát. Nhưng nghĩ tới đó là trà sữa của người mình yêu, làm hắn cảm thấy vui vẻ như ăn mật, hận không thể hòa tan nó vào cơ thể, trở thành máu thịt của mình. “Có người nói thứ đó chứa rất nhiều albumin, không biết ăn nhiều có mắc bệnh gì không?” Lục Hành Chi dở khóc dở cười, rút khăn giấy trên bàn, lau miệng cho cậu. Kiều Khả Nam lau sạch mặt xong, chạy về phía bàn trà, tự rót cho mình một ly, xua tan mùi vị t*ng trùng còn đọng lại. Lục Hành Chi đã từng làm vậy, anh không bài xích việc nuốt tinh, nhưng Kiều Khả Nam mà có thể làm tận bước này, làm anh rất kinh ngạc, không thể phủ nhận cỗ tức giận vì bị cậu đùa giỡn, trong chớp mặt giảm đi rất nhiều. Thực sự là … tự mình bắt bí mình. Anh đem dương v*t khôi phục bình thường bỏ vào quần, chỉnh trang trang phục, vươn tay ngoắc ngoắc Kiều Khả Nam: “Đến đây.” Kiều Khả Nam: “?” Lục Hành Chi hôn hắn một cái, kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp: “Trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng cái này ở đây, chỉ là có người nào đó vừa có hành vi thượng phòng yết ngõa, cho nên tôi nghĩ cũng cần cho em một bài học nhớ đời … Yên tâm, sẽ không đau.” (Thượng phòng yết ngõa” lấy từ câu gốc: Tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa” (Ba ngày không đánh, cửa nhà tan hoang) nôm na là vợ tuyệt không thể nuông chiều, phải đánh phải chửi mới thuận bề yêu thương)Kiều Khả Nam run rẩy, nhìn nhìn cái hộp, như thể thứ ẩn dấu bên trong là một con quái vật, có thể đem hắn nuốt chửng một cái. “Ra ngoài, khóa cửa kĩ vào.” Kiều Khả Nam: “…” Ánh mắt Lục Hành Chi âm u. “Em cứ thử nhân cơ hội này chạy trốn xem.” Kiều Khả Nam khóc không ra nước mắt, đã sớm biết cha này là người có thù tất báo, sao còn ngu ngốc tự tìm đường chết chứ? Trong lòng hắn biết chạy trời không khỏi nắng, Kiều Khả Nam đành ngoan ngoãn đi khóa cửa ── nếu lúc này có người tiến vào, người xấu mặt chắc chắn sẽ là mình. Lúc hắn quay về, Lục Hành Chi đã dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi, chừa ra một khoảng rống. “Ghé lên đây, khom lưng, nâng mông lên.” Kiều Khả Nam: “…” Hắn nghe lệnh, tay Lục Hành Chi vòng qua đằng trước, tháo gỡ thắt lưng, đem cả quần tây lẫn quần lót lột xuống. Bàn tay Lục Hành Chi xoa bóp trên cái mông trơn trượt một hồi, đổ một lượng dầu trơn lớn bôi vào hậu huyệt, một ngón tay theo đó đâm vào, bắt đầu khuếch trương mở rộng. Tiếp theo, anh mở hộp, vật bên trong là một thứ ước chừng to bằng hai ngón tay, màu hồng nhạt, Kiều Khả Nam:”?” Lục Hành Chi: “Là máy xoa bóp tuyến tiền liệt.” Kiều Khả Nam: “…” Ai có thể cho tui biết, vì sao trong ngăn kéo của anh ta lại có thứ này không? Vật kia không lớn, Lục Hành Chi bỏ rất nhiều gel, nên phần đầu trượt vào rất dễ dàng, Kiều Khả Nam rên rỉ, cảm giác tê dại truyền xuống bụng dưới, hắn có thể cảm giác được những viên tròn ở cuối đang ma sát tuyến tiền liệt của mình. Lục Hành Chi thành công đưa sex toy vào người hắn, anh tiếp tục lấy ra một chiếc dây da, trói trên đùi Kiều Khả Nam. Cậu thanh niên còn chưa biết đó là bàng môn tà đạo nào, Lục Hành Chi liền bật công tắc, máy mát xa ngay lập tức rung động, Kiều Khả Nam hét lên một tiếng, hai mắt bỗng dưng mở lớn. Lục Hành Chi rất hài lòng với phản ứng của cậu, đem bộ điều kiển dắt trong dây da, cố định xong xuôi, mới giúp Kiều Khả Nam mặc lại quần lót và quần tây, vỗ mông ý bảo hắn đứng dậy. Mặt mũi Kiều Khả Nam nóng bừng. “Anh…!” Lục Hành Chi mỉm cười, hôn nhẹ vào môi cậu. “Pin mới tôi chưa dùng đâu, đáp lễ『 thành tích tăm bông 』của em thôi, em cứ từ từ tận hưởng mùi vị đến khi hết pin đi. Buổi tối đừng chạy lung tung, chúng ta đi Costco mua một ít đồ ăn, chúc mừng đêm Giáng sinh.” Kiều Khả Nam nghe xong, suýt nữa té xỉu: “Anh giết tôi luôn đi!” Lục Hành Chi nói được làm được, suốt đường đi thứ đồ kia vẫn ở trong người hắn, không ngừng rung động. Kiều Khả Nam định bụng sẽ len lén tắt đi, không đề phòng bị Lục Hành Chi phát hiện: “Dám tắt, lần sau nó sẽ cùng em đi hầu tòa.” Kiều Khả Nam: “…” Hai người lái xe đến Costco, trung tâm thương mại vào ngày nghỉ lễ đâu đâu cũng thấy người, hai người đi thẳng tới khu thực phẩm, nếu là bình thường, Kiều Khả Nam sẽ rất vui vẻ lựa đồ, còn lúc này hắn chỉ mong có thể kết thúc càng nhanh càng tốt. Trái ngược, hôm nay Lục Hành Chi bỗng dưng nổi tính lề mề: “Em muốn ăn gì?” Kiều Khả Nam: “Tùy tiện.” Lục Hành Chi: “Thịt gà cuốn?” Kiều Khả Nam: “Được.” Lục Hành Chi cầm lên, suy nghĩ một lúc rồi thả xuống. ” Chẳng khác gì gà quay, đổi thứ khác đi.” Kiều Khả Nam: “…” *** ** gà nhà anh!
|