Thời gian là vô định, nó không hình không dạng, lại dịch chuyển không ngừng, cho dù bạn không muốn nghênh đón ngày mai, thì cái gì phải tới rồi cũng sẽ tới.
Giống như một giây trước còn đang chúc mừng Tất niên, chớp mắt một cái, một tháng đã trôi qua. Quan hệ của hắn và Lục Hành Chi vẫn duy trì như cũ. Dịp năm mới không ai trong họ về quê, hắn bèn dứt khoát vùi trong nhà Lục Hành Chi, từ trừ tịch cho đến mùng một, hai người cứ như thi nhau thiêu đốt chút nhiệt tình còn dư lại vậy, ai biết qua năm nay, bọn họ sẽ thế nào?
Hơn nữa năm nay thực sự lạnh quá, lạnh đến không còn thiên lý, lạnh đến mức hắn luyến tiếc rời xa người này.
Nghỉ lễ kết thúc, hôm nay là ngày sở vụ bắt đầu làm việc, Vũ Văn luật sư tổ chức đại hội khởi công, mấy cha trong sở lại làm trò con bò, chắp tay cúng tế trời đất, ông chủ Vũ Văn cho mỗi luật sư, trợ lý, nhân viên một bao lì xì thật to, còn tươi cười vui mừng tuyên bố: “Kiều luật sư nửa năm qua tiến bộ rất nhiều, còn đi theo Lục luật sư học hỏi, năm nay tôi quyết định sắp xếp cho cậu văn phòng riêng, từ nay về sau phải tự mình cố gắng nha.”
Tin vui bất ngờ ập tới, đồng nghiệp xung quanh phản ứng trước tiên, vui mừng khôn xiết, vỗ tay nhiệt liệt, có người còn hô: “Luật sư Kiều, từ nay về sau tiểu nhân tình nguyện cho ngài chà đạp!”
Mọi người rất vui vẻ. Kiều Khả Nam đã ở sở vụ ba năm, từ một trợ lý nhỏ bé trở thành luật sư chân chính, nhân duyên của hắn vô cùng tốt, mọi người đều rất xem trọng luật sư trẻ mới đắc cử này.
Kiều Khả Nam bình tĩnh cười cười, theo bản năng nhìn về phía Lục Hành Chi, anh vẫn lạnh lùng như trước, không thích hùa cùng một đám người, chỉ một thân một mình đứng ở bên nhìn, nhưng lần này anh không tay đút túi quần như trước, mà lại vỗ tay cùng cả phòng, cảm giác vui mừng của hắn càng nhiều hơn.
Kiều Khả Nam thụ sủng nhược kinh.
“Khoan! Còn một việc nữa.” Ông Vũ Văn cắt ngang đám người đang high, hướng nhìn Lục Hành Chi: “Lục luật sư đã phục vụ sở ta nhiều năm, từ bây giờ cậu ấy sẽ chuyển sang làm việc ở Chương Thế Quốc, đây là bước chuyển ngoặt rất lớn trong sự nghiệp của mỗi luật sư, tôi tin tưởng mọi người hiểu ý nghĩa của thay đổi này.”
Tất cả đều sửng sốt, Chương Thế Quốc là thành viên Đảng Dân Chủ, danh vọng cực cao, đồng thời cũng là bạn tốt của ông Vũ Văn Bác. Không hề bất ngờ, nếu hôm nay có thể nhập các của Chương lập ủy, thì việc gia nhập vào giới tuyển cử chính khách, tìm được một chỗ đứng … Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng tự hiểu điều này to lớn đến mức nào.
(Nhập các: Về trướng, phục vụ dưới trướng ai đó)Ông Vũ Văn đã giúp không ít học trò tham chánh, huống hồ đây còn là mục tiêu bao lâu nay của Lục Hành Chi, bọn họ cũng không quá bất ngờ.
Bao gồm Kiều Khả Nam.
Hắn nhìn mọi người mỉm cười vỗ tay, trong ngực nhàn nhạt nghĩ: Ngày này, rốt cuộc cũng tới.
Ông Vũ Văn kết thúc cuộc họp bằng lời chúc mọi người năm mới thành công, Kiều Khả Nam bị mấy “thím” luật sư vây quanh: “Kiều đại luật sư, đừng quên rửa ghế nha!”
Kiều Khả Nam cười, hào phóng vỗ vai người kia: “Rồi, nhất định nhất định.”
Đình Đình chen lên: “Em muốn ăn ở Thượng hợp phòng ~”
Tim Kiều Khả Nam còn đang đập loạn, quay đầu liếc nhìn Lục Hành Chi ── anh và Vũ Văn luật sư còn đang nói chuyện trong phòng họp, có lẽ sẽ không ra sớm.
Hắn thu khẩu khí, nói: “Đừng chọn hải sản, ăn nhiều dễ đau xương.”
Hắn vẫn giữ thói quen này, thói quen vì người kia suy nghĩ.
Bất kể người kia có cần hay không.
Mọi người cười hì hì, giải tán quay lại làm việc. Kiều Khả Nam trở về văn phòng, tuần sau hắn sẽ có văn phòng mới, có lẽ nên chuẩn bị sớm, huống hồ từ nay về sau Lục Hành Chi cũng không ở đây nữa…
Không biết sau khi anh đi, văn phòng này sẽ thuộc về ai.
Kiều Khả Nam cười khổ, hắn phải tìm thời gian dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này mới được.
Đang lúc miên man suy nghĩ, Lục Hành Chi đã tiến vào.
Anh đóng cửa lại, nhìn về phía cậu, Kiều Khả Nam cũng liếc trộm anh, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau, nếu như bản chất con người có thể thể hiện qua ánh mắt, thì Lục Hành Chi chính là đen tối từ trong ra ngoài. Còn Kiều Khả Nam sở hữu một đôi mắt đen láy trong suốt, lại không nhiễm tạp chất, nhưng lăn lộn cùng anh bao lâu nay, không bị nhúng chàm mới lạ.
Anh ta là một cái hố, mà theo Hoa Cúc Đen: còn là hố chôn xác người.
Lục Hành Chi nhìn hắn một lúc lâu, con ngươi … rất phức tạp, dường như đang chờ đợi hắn mở lời trước, Kiều Khả Nam bất đắc dĩ nghĩ: Anh trông chờ tui nói cái gì đây?
Hắn nhàn nhạt cúi gằm xuống, Lục Hành Chi đi tới, đôi môi mỏng nghiền ép khoang miệng của hắn, mềm mại nóng bỏng.
Hai mắt Kiều Khả Nam mở to, không tin được đến tận bây giờ, bọn họ còn có thể làm động tác thân mật kiểu này.
Đôi môi Lục Hành Chi di chuyển, hôn hôn khóe mi của hắn, mở miệng nói: “Buổi tối đến nhà tôi đi.”
Kiều Khả Nam: “Hở?”
Hắn đoán, Lục Hành Chi muốn nói chia tay.
Kiều Khả Nam tưởng tượng liệu khi ấy mình sẽ có phản ứng như thế nào, có lẽ là bình tĩnh chấp nhận, từ lúc bắt đầu dây dưa với anh, hắn chưa từng nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài như thế, chỉ là, trái tim của hắn vẫn nhói lên một chút … Mà Lục Hành Chi, anh hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm.
Hắn đối với anh, có lẽ gói gọn trong câu: Cậu yêu tôi, đâu phải lỗi tại tôi.
Kiều Khả Nam tới nhà anh, cứ nghĩ suốt buổi sáng đã chuẩn bị tư tưởng xong xuôi, lại không ngờ vẫn có thứ không kiểm soát được ──
Nhiệt độ cơ thể vấn vương quấn quít, tự nhiên như thể sinh ra đã ở bên nhau.
Anh hôn rất mạnh mẽ, khi tây trang sơ mi lần lượt bị cởi bỏ, Kiều Khả Nam không nhịn được nghĩ: Ai, không ngờ anh vẫn chưa chán a.
Hắn không biết cảm xúc đang âm ỉ trong lòng mình là gì, là đau khổ không chịu được hay vui mừng không nói nên lời, chỉ là, tất cả cảm xúc kia đều bị dục vọng điên cuồng cuốn phăng, Kiều Khả Nam như rơi vào một cái vực, dần dần chỉm nghỉm rồi biến mất.
Trời rất xanh, mây trắng xóa, thảm cỏ xanh biếc … Giữa khung cảnh đẹp đẽ sinh động ấy, linh hồn của hắn lại như bị hắt một đống màu u ám, chỉ còn sót lại một mảnh đen kịt, không thể nhìn rõ năm ngón tay.
Đó là thế giới của Lục Hành Chi.
Rốt cuộc kiếp trước em thiếu anh những gì, mà bây giờ không thể thoát khỏi anh, anh vẽ ra ảo mộng như gần như xa, để em tự chìm nghỉm.
Kiều Khả Nam đau khổ suy nghĩ, khóe măt chảy xuống một giọt lệ, vô thanh vô tức biến mất giữa lớp nệm.
Đêm nay, thân thể hắn rã rời, nhưng tâm trạng rất thanh tỉnh.
Làm tình xong, Lục Hành Chi ra ngoài hút thuốc, bóng dài đổ bên khung cửa, khuôn mặt im lặng thâm trầm. Tháng hai, nhiệt độ bên ngoài vẫn lạnh, Kiều Khả Nam nhớ tới Đêm Giáng Sinh năm ngoái, người anh lạnh như một khối băng, khi đó anh có biểu tình như thế nào, đang suy nghĩ gì về quan hệ của bọn họ?
Kiều Khả Nam bĩu môi: Cùng lắm thì chỉ chia tay thêm một lần mà thôi.
◎ ◎ ◎
Lục Hành Chi rời đi vào tháng ba.
Mặc dù ngày thường mọi người rất kiêng nể anh, nhưng tài năng và uy tín của Lục Hành Chi là không thể bãn cãi, vì thế tất cả đồng nghiệp đều thực lòng chúc mừng anh.
Tiệc chia tay, mọi người không uống nhiều thì cũng uống ít. Náo loạn ầm ĩ không chút kiêng dè, Lục Hành Chi thân là nhân vật chính lại âm trầm ngồi một góc, cùng Vũ Văn lão sư im lặng thưởng rượu, không tham gia vào đám người đang high.
Tửu lượng Kiều Khả Nam rất tốt, hắn ngồi trong hội luật sư trẻ tuổi, phân chia ranh giới rất rõ ràng với người đàn ông kia. Có người hò hét cổ động mọi người chơi trò mạo hiểm, người thua phải nghe lệnh người thắng, mọi người xung quanh nhiệt liệt ủng hộ, ban đầu chơi trò ai có thể kể nhiều điều luật hơn. Giữa một đám ma mới, trò này Kiều Khả Nam mà xưng số hai, không ai dám xưng số một.
Nguyên nhân, …. Khụ, không có nguyên nhân. =)))
“Đổi, đổi. Bây giờ thi kể tên võ tướng Tam quốc đi!” Người hô hào là một luật sư rất cuồng truyện Tam quốc, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt. “Chơi theo vòng tròn, từng người từng người nói ra một đáp án, không được trùng nhau, nếu không kể được thì phạt rượu!”
Cả phòng vỗ tay ầm ầm, Quan Vũ đại gia xuất trận đầu tiên, sau đó Triệu Vân, Tào Tháo, các danh tướng nổi tiếng lần lượt được liệt kê, càng ngày càng có nhiều người bị phạt, bỗng nhiên có ai đó hô to: “Kiền! Trương Kiền!”
Mọi người cười to, không hẹn cùng liếc Nam tóc đỏ bị phạt ít nhất nãy giờ, cười âm hiểm: “Kiều Khả Nam, đến cậu kìa.”
“Ợ …” Thân là trạch nam số dzách, Kiều Khả Nam đương nhiên am hiểu Tam quốc, chỉ là đột nhiên phải nghĩ ra, không dễ dàng.
“ Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, chuẩn bị đếm ngược này. Năm, bốn, ba ── “
“Manh … Manh!” Kiều Khả Nam bỗng nhiên đả thông kinh mạch, hô to một tiếng.
Sau khi đờ ra hai giây, mỗ luật sư lập tức nặn ra biểu tình e thẹn, mềm èo tựa vào vai Kiều Khả Nam: “Ai nha, ghét ghê á, khen người ta trước mặt nhiều người như vậy, mắc cỡ chết được ~”
Kiều Khả Nam: “Đi chết đi. Tui đang kể tên võ tướng Tam quốc, Hách Bách Thôn … Manh!”
(Hách Bách Thôn: Cựu thủ tướng Đài Loan)Mọi người xung quanh thêm một phen cười nghiêng ngả, luật sư Hoàn lúng liếng nhìn Kiều Khả Nam, hôn bẹp một cái trên mặt hắn: “Ui ~ Bấy bì có làn da thiệt mịn a.”
Con ma men trong người Kiều Khả Nam trỗi dậy, cũng hùa theo: “Lại, đến hôn thêm một cái, tui phải chụp hình làm bằng chứng, tống tiền cậu táng gia bạn sản luôn.”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười lan ra khắp phòng, ông Vũ Văn Bác nhìn đám học trò trước nay nghiêm túc thi nhau quậy phá, vừa bực mình vừa thấy buồn cười.
Ông vỗ vai Lục Hành Chi, nói: “Cậu nâng đỡ đúng người lắm, Kiều Khả Nam quả thực không tệ, thầy thấy nó là đứa biết tiến biết lùi, nên im lặng thì im lặng, nên náo động thì náo động, nếu có đủ thời gian, chắc chắn có thể một mình đảm đương một phía, trở thành luật sư giỏi.”
Lục Hành Chi trầm mặc không đáp, đôi mắt theo dõi nhất cử nhất động của Kiều Khả Nam, hôm nay là ngày tạm biệt tôi, thế mà em còn có thể chơi đùa cùng người khác, còn vui vẻ như thế … Là mình đánh giá thấp khả năng ứng biến của cậu ta à?
Nghĩ vậy, Lục Hành Chi nhàn nhạt nhếch miệng, sau đó lại rũ mắt xuống, tự giễu bản thân: Mày đang nghĩ gì thế này, như thế này không phải rất tốt sao?
Thực sự có một chuyện không tốt, đó là anh không có biện pháp quyết liệt, phân tách quan hệ của họ thật rạch ròi.
Người đàn ông nắm chặt ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch.
Chẳng qua chỉ chia tay thêm một lần mà thôi.
Một lần rồi lại một lần, ai cũng không chịu tự mình nói ra.