Bảy đại trận bảo vệ Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử ở bên trong khiến nhóm đại năng Nhân tộc và Yêu tộc đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Âm Cơ mặc một bộ váy lụa dài, đồng tử rắn màu xanh biếc không có độ ấm. Ý cười bên môi ả không thu lại, nhưng lưỡi rắn đỏ chót liên tục thè ra rút vào, như chỉ cần một giây sau là có thể nhào vào đại trận sống chết với Huyền Linh Tử cách không tới ba thước.
Nhưng cuối cùng Âm Cơ vẫn nhịn được.
Làm trò trước mặt các đại năng, quỷ kế của ả bị Huyền Linh Tử vạch trần, thậm chí đối phương còn không thèm nhìn ả lấy một cái. Nếu là đám Yêu tôn Hào Minh hắn chắc chắn sẽ giận tím mặt, không quan tâm gì hết mà nhào vào đại trận sống mái với Huyền Linh Tử.
Nhưng đây là Âm Cơ.
Âm Cơ nâng bước trở về chỗ đại năng hai tộc. Ả nâng mắt nhìn Hạo Tinh Tử, cười lạnh nói: “Hạo Tinh Tử, ngươi có một lòng muốn đánh chết yêu vật kia, dù sẽ phải giết sư đệ ngươi cũng sẽ không tiếc.”
Hạo Tinh Tử giật mình, nhưng chỉ trong nháy mắt lão đã bình tĩnh nói: “Chắc chắn.”
Âm Cơ cười châm chọc: “Vậy ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói, đến lúc đó đừng có đứng im.”
Vừa dứt lời, cánh tay ngọc ngà của Âm Cơ vung lên, ngồi xếp bằng trước đại trận, nhếch môi cười khẽ nhìn bảy trận pháp cách đó không xa.
Mọi người tưởng ả đã bỏ cuộc, chờ viện quân Độc Tuyệt Thiên lão tới, nhưng dần dần họ lại phát hiện Âm Cơ đang cẩn thận quan sát bảy đại trận này tìm cách phá giải!
Bảy đại trận này không tính quá khó, với thực lực của Âm Cơ cũng có thể bày được, cũng có thể phá bỏ. Nhưng hôm nay Huyền Linh Tử lại làm một việc: hắn bố trí toàn bộ tâm trận vào cùng một chỗ, để Lạc Tiệm Thanh ngồi ở đó; hắn cũng bố trí toàn bộ mắt trận vào cùng một điểm, chính là vị trí mà hắn đang đứng.
Tất cả công kích từ ngoài vào đại trận đều sẽ bị suy yếu, Huyền Linh Tử dễ dàng đỡ được.
Muốn phá trận là không thể, hoàn toàn là một nút chết.
Một ngày trôi qua, linh lực cả Mộng Sát Chi Địa đều tập trung ở đây, xuyên qua bảy đại trận, tràn vào trong thân thể Lạc Tiệm Thanh. Những linh lực này đều rất hung hãn, hình thành một lốc xoáy linh lực từ huyệt Thiên Linh của Lạc Tiệm Thanh rót vào, lấy phương thức trướng căng y mà vào.
Thấy một màn này, vô số đại năng tôn giả đều giật mình kinh hãi.
“Y chỉ là muốn tấn giai Đại Thừa, rốt cuộc cần bao nhiêu linh lực mới có thể tràn ngập đan điền y?!”
“Quả nhiên là yêu vật, quả nhiên là yêu vật! Ta tấn giai Đại Thừa trung kỳ cũng chưa cần nhiều linh lực như vậy, y… sao y lại cần nhiều như vậy!”
“Yêu vật này một ngày chưa bị diệt trừ thì ngày đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi có thể thấy đó, trên bầu trời luôn có sét đánh xuống ngăn cản y tấn giai. Đại đa số tu sĩ chỉ khi tấn giai Độ Kiếp kỳ mới gặp phải lôi kiếp, thế mà Lạc Tiệm Thanh này tấn giai Đại Thừa cũng có lôi kiếp. Hơn nữa ta nhớ lúc trước y tấn giai Độ Kiếp, trên bầu trời còn hạ xuống lôi kiếp thứ tám mươi hai!”
Âm Cơ vẫn đang cẩn thận quan sát bảy trận pháp tìm kiếm cách phá giải. Mây đen ngập trời vẫn liên tục hạ thần lôi, nhưng nó vẫn không thể phá hủy đại trận mà Huyền Linh Tử tỉ mỉ bố trí.
Nhóm đại năng thấy cảnh tượng tấn giai kỳ dị như vậy đều run sợ trong lòng, khi người đầu tiên hô to “yêu vật” sau đó xông lên trước thì lại có càng nhiều đại năng bắt đầu công kích. Bọn họ chỉ dám đứng ở đằng xa, lấy pháp bảo tiến hành công kích Lạc Tiệm Thanh, như vậy bọn họ sẽ không bị cuốn vào Triêu Nguyên Vẫn Nhật trận, cũng có thể phá bảy đại trận.
Thấy thế, Âm Cơ lại xùy cười: “Ngu xuẩn.”
Hơn hai mươi tu sĩ Đại Thừa Kỳ liên thủ mà không làm gì được bảy trận pháp này, mọi người đều không thể tin được. Tất nhiên bọn họ không biết bảy trận pháp này cần dung hòa vào nhau là để ngăn cản công kích từ bên ngoài. Nếu không tìm ra cách phá giải, cho dù Hóa Thần kỳ đại năng tới cũng chưa chắc đã phá nổi.
Mà ở chính giữa trận pháp, Lạc Tiệm Thanh cắn chặt răng, y như bị ngâm trong nham thạch nóng bỏng, chỉ một giây sau là sẽ chết đi.
Từng mảnh xương trong cơ thể y đều đang run rẩy, lực lượng của Minh Quang Thanh Ngọc châu đã tràn ngập đan điền và gân mạch y, nhưng linh lực bên ngoài vẫn không ngừng tiến vào. Lạc Tiệm Thanh vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” muốn dời những linh lực đó tới nguyên thần Thanh Liên, nhưng tốc độ chuyển hóa của y lại không thể bì kịp tốc độ linh lực chui vào.
Trên trán Lạc Tiệm Thanh nổi gân xanh, mồ hôi ướt nhẹp cả bộ thanh sam. Ngón tay y không ngừng run rẩy, y liều mạng bấm thủ quyết, nhưng linh lực ngày càng nhiều khiến y sắp nổ tung.
Huyền Linh Tử đứng ở cách đó không xa, nhìn một màn này. Phía sau hắn là đại năng hai tộc không ngừng công kích, trước mặt hắn là đồ nhi sắp tấn giai thất bại, rất có thể ngã xuống.
Đối với tu sĩ Đại Thừa Kỳ, khác biệt lớn nhất của bọn họ so với tu sĩ Độ Kiếp kỳ chính là vận dụng nguyên thần càng thêm tinh luyện. Đến Đại Thừa kỳ, nguyên thần của bọn họ sẽ có được trí tuệ, có thể bấm thủ quyết thi triển pháp thuật; có thể dùng pháp bảo, luyện đan luyện khí.
Nguyên thần nho nhỏ chính là hóa thân của mình.
Khi nguyên thần của tu sĩ Độ Kiếp Kỳ tạo ra một pháp thuật đơn giản nhất thì đó chính là bước đầu tiên chân chính bước tới Đại Thừa kỳ.
Nhưng nguyên thần của Lạc Tiệm Thanh không phải bản thu nhỏ của y, mà là một đóa hoa!
Muốn một đóa hoa dùng pháp bảo? Muốn một đóa hoa thi triển kiếm thuật? Muốn một đóa hoa luyện chế thần đan? Muốn một đóa hoa tạo ra pháp bảo?
Rốt cuộc phải làm thế nào, Lạc Tiệm Thanh không biết, Huyền Linh Tử cũng không biết.
Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, người duy nhất có thể hỏi, cũng tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” là tiền bối Cửu Liên tôn giả đã vẫn lạc ba vạn năm trước. Lạc Tiệm Thanh chỉ có thể kiên trì dựa theo cách bình thường để thử đột phá Đại Thừa kỳ, thậm chí đột phá tới Đại Thừa hậu kỳ.
Máu từ khóe môi Lạc Tiệm Thanh chảy xuống, nhỏ lên thanh sam.
Đồng tử Huyền Linh Tử co lại, hô lớn: “Tiệm Thanh!”
Chỉ thấy ngay sau đó, Lạc Tiệm Thanh bỗng phun ra một ngụm máu lớn, khí tức không ngừng giảm xuống, từ nửa bước Đại Thừa rơi xuống Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn!
Huyền Linh Tử lập tức lấy ba viên đan dược cấp bảy cuối cùng trong nạp giới ra, toàn bộ đều nhét vào miệng Lạc Tiệm Thanh. Nhưng những đan dược này chỉ giúp Lạc Tiệm Thanh ổn định một chút, sau đó lại ói ra một ngụm máu lớn, mặt như giấy vàng, run rẩy không ngừng.
Dù vậy nhưng linh khí trong Mộng Sát Chi Địa vẫn điên cuồng chảy tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, chúng nó lẫn theo sương mù màu tím, bao vây Lạc Tiệm Thanh trong bụi tím mơ hồ.
Huyền Linh Tử không nghĩ ngợi gì lấy ra nguyên thần của mình, xé rách một nửa đẩy tới chỗ Lạc Tiệm Thanh.
Sau khi xé rách nguyên thần, Huyền Linh Tử lập tức hộc máu, khẽ lảo đảo.
Trong phút chốc, bảy đại trận cũng chợt tắt nhoáng.
Đúng lúc này, hai mắt Âm Cơ sáng ngời: “Tìm được rồi!”
Từ hơn ba mươi năm trước, sau trận chiến ở Cực Bắc Chi Địa, nguyên thần Huyền Linh Tử đã bị trọng thương, chưa bao giờ chữa khỏi. Nếu muốn chữa khỏi thương tổn như vậy cách đơn giản nhất chớ là luyện chế một viên thần đan cấp chín. Thần đan cấp chín cả đời Lạc Tiệm Thanh mới chỉ thấy một viên, cũng để chữa thương cho nguyên thần, đó là Cửu Liên Thanh Mặc đan mà Cửu Liên tôn giả luyện chế cho Mặc Thanh, cũng chính là Thanh Quân.
Thanh Quân lúc này còn đang ở trong cấm địa Ngọc Tiêu phong, hóa thành bấc đèn ngay đêm thắp sáng bản mệnh đăng cho Cửu Liên tôn giả.
Trên đời không có Thanh Quân thứ hai để chữa thương cho Huyền Linh Tử, cách duy nhất là Huyền Linh Tử phải nghỉ ngơi, có thể là trong năm mươi năm sẽ khôi phục đến thời kì cường thịnh. Nhưng không ai cho hắn khoảng thời gian đó.
Âm Cơ bỗng đứng thẳng dậy, phân phó vài câu với mấy Yêu tôn phía sau, bọn họ lập tức mừng rỡ gật đầu xác nhận.
Còn ở bên trong trận pháp, một nửa nguyên thần của Huyền Linh Tử vẫn điều khiển linh lực toàn thân, canh giữ ở mắt trận bảo vệ đại trận; mà một nửa còn lại thì bay tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, xuyên qua bụi tím, thấy được thanh niên đã biến thành người máu.
Nhìn thấy một màn này, hai mắt Huyền Linh Tử đỏ bừng như sắp chảy máu.
Gân mạch bị linh lực phá gãy nên máu chảy không ngừng; nguyên thần hoa sen không chịu sự khống chế của chủ nhân, vì thế tấn giai thất bại.
Rốt cuộc phải làm sao thì Thanh Liên mới chịu tạo pháp thuật? Phải làm sao nó mới hóa thành Đại Thừa!
Nguyên thần của Huyền Linh Tử bỗng lạnh mặt, tay phải vừa động, một đạo kiếm ảnh mờ ảo xuất hiện ở đầu ngón tay. Ôm quyết tâm dù gì cũng chết, Huyền Linh Tử vẽ trên không trung một kiếm chiêu giản dị không hoa mĩ.
Một kiếm này không có kiếm hoa, chiêu thức cũng không hoa lệ, chỉ có sắc bén trước nay chưa từng có đâm thẳng nguyên thần Thanh Liên!
“Nếu ngươi không chịu ra tay ta sẽ ép ngươi ra tay!”
Trực tiếp dùng ngoại lực công kích nguyên thần, ép nguyên thần đánh trả! Hành vi này tuyệt đối là kinh thế hãi tục, người khác không thể tin được!
Lỡ nguyên thần bị đánh nát thì có chín phần là tu sĩ sẽ bỏ mạng, chỉ có một phần khả năng quay về Kim Đan kỳ. Huyền Linh Tử hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền, nếu tấn giai thất bại thì Lạc Tiệm Thanh cũng sẽ chỉ có một con đường chết!
Bên ngoài đại trận, Âm Cơ nhìn một màn này mà nhướn mi: “Chẳng lẽ ngươi định chính tay giết yêu vật kia?”
Hạo Tinh Tử thấy thế cũng phải ngây người: “Sư đệ, ngươi…”
Đám người Quỷ Viêm lão tổ nhìn thấy một màn này mà mừng như điên, chờ đợi kiếm ảnh đánh tới Thanh Liên.
Nhưng tất cả bọn họ không nghĩ tới là khi kiếm quang của Huyền Linh Tử đâm tới nguyên thần Thanh Liên thì nó vẫn không đánh trả, vẫn xoay tròn, nhưng một vầng sáng xanh lại xuất hiện chặn kiếm quang.
Ầm!
Kiếm quang và kết giới màu xanh đều vỡ.
Huyền Linh Tử mở to mắt chờ mong nhìn Lạc Tiệm Thanh.
Nếu nguyên thần có thể ra tay ngăn cản vậy nhất định đã có linh trí, Lạc Tiệm Thanh không chừng đã đột phá!
Nhưng Lạc Tiệm Thanh lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, khí tức lại giảm xuống.
“Tiệm Thanh!”
Bên ngoài bảy đại trận, rất nhiều tôn giả đều thấy kì quái.
Trong số những người ở đây, ngoại trừ Lạc Tiệm Thanh, còn lại đều là tu sĩ trên Đại Thừa trung kỳ. Bọn họ đều từng tấn giai lên Đại Thừa kỳ, tất nhiên sẽ biết gian khổ, nhưng chưa thấy ai đột phá Đại Thừa kỳ khó khăn như vậy.
Một vị tán tu thiên phú kém cỏi nhất trong đám người nhìn cảnh tượng này cũng không thể ngờ được.
“Thiên phú Lạc Tiệm Thanh này vượt trội như thế, Độ Kiếp hậu kỳ đã có năng lực giết tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ, sao y lại khó tấn giai lên Đại Thừa như vậy? Chẳng lẽ thực lực của y chỉ có thể dừng ở đó, chẳng lẽ… y chỉ có thể tới được Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn?!”
Bọn họ đều không biết, lúc này Lạc Tiệm Thanh đã đi vào một cảnh giới cực kỳ huyền diệu.
Khi nguyên thần Thanh Liên tạo ra màng chắn thì trong đầu Lạc Tiệm Thanh như nổ vang, cả người run rẩy.
Đau đớn bén nhọn từ trong đại não đánh úp lại, Lạc Tiệm Thanh mở to mắt liền thấy được một thế giới trắng xoá. Cả không gian không có bất kỳ vật gì, không có núi không có nước, không có đất không có cây, càng không có Nhân tộc và Yêu tộc.
Chỉ có một sợi dây mảnh nối từ trên xuống dưới, giao thoa với đất trời.
Lạc Tiệm Thanh đi lên trước một bước, chỉ nghe “vù” một tiếng, trên người y đột nhiên xuất hiện một sợi dây chỉ lên trời; y bước thêm một bước, lại có một tiếng “vù”, một sợi dây khác lại chỉ lên trời.
Âm thanh này Lạc Tiệm Thanh chưa nghe thấy bao giờ, chẳng lẽ âm thanh khi đất và trời chia tách thuở sơ khai. Nó tách hỗn độn, tách quy tắc Thiên Đạo ra, lấy mặt đất làm đáy, lấy trời làm đỉnh, sáng lập một thế giới hoàn toàn mới.
Lạc Tiệm Thanh hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn trên thân thể, y cũng không biết một nửa nguyên thần của Huyền Linh Tử đang dùng mọi cách để công kích nguyên thần Thanh Liên.
Rõ ràng một bên là nguyên thần Hóa Thần trung kỳ, một bên là nguyên thần Độ Kiếp hậu kỳ, nhưng nguyên thần Thanh Liên vẫn im lặng chống đỡ toàn bộ công kích từ Huyền Linh Tử như một cái động không đáy, cắn nuốt toàn bộ nhưng không công kích lại.
Bên ngoài, bảy Yêu tôn đang bày Bắc Đẩu Thất Tinh trận, vận chuyển yêu lực chuẩn bị phá trận. Huyền Linh Tử vẫn không ngừng công kích nguyên thần Lạc Tiệm Thanh, bản thể thì híp mắt nhìn bảy Yêu tôn.
Lạc Tiệm Thanh bên trong thế giới màu trắng đang không ngừng chạy về phía trước.
Trên người y nối rất nhiều sợi tơ mảnh, tất cả đều nối lên trời, chỉ có vài sợi nối xuống mặt đất. Lạc Tiệm Thanh chạy không biết bao lâu, phía sau y đột nhiên lóe ra ánh sáng vàng, Lạc Tiệm Thanh lập tức xoay người lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy mặt trời từ đường chân trời dâng lên.
Lạc Tiệm Thanh dừng bước ngơ ngẩn nhìn.
Mặt trời đang chậm rãi đi lên cao, mỗi lần nó di chuyển ngực Lạc Tiệm Thanh sẽ đau nhói. Khi mặt trời lên tới đỉnh thì Lạc Tiệm Thanh vươn tay sờ mặt mình, đột nhiên cảm thấy trên mặt thêm vài nếp nhăn.
Nhưng mặt trời vẫn không dừng lại. Lên tới đỉnh rồi nó lại hạ xuống, càng di chuyển càng nhanh.
Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn nhìn mặt trời, đến khi y vô tình cúi đầu lại thấy tóc mình đã bạc.
Lạc Tiệm Thanh lập tức vuốt tóc tới nhìn, mái tóc đen nhánh giờ đã xen lẫn tóc bạc. Y lại nâng tay lên nhìn, chỉ thấy mu bàn tay mình đã nhăn nheo với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Móng tay bóng mượt trở nên khô vàng, làn da trơn nhẵn trở thành ngang dọc nếp nhăn.
Lạc Tiệm Thanh đuổi theo mặt trời, nhưng mặt trời đi quá nhanh, y lại rất mệt mỏi, chỉ chạy một đoạn ngắn đã không thở nổi.
Đến cuối cùng, khi mặt trời chìm xuống đường chân trời thì Lạc Tiệm Thanh lại nhìn tóc mình. Lúc này mái tóc đã bạc trắng, nếp nhăn phủ kín mặt, chỉ còn đôi con ngươi sáng trong như trước lưu giữ lại nét đẹp tuyệt thế.
Mặt trời lúc này đã biến mất.
“A!!!”
Khi ánh sáng tắt lụi, Lạc Tiệm Thanh hét to, mái tóc bạc của y lại biến về đen, khuôn mặt phủ kín nếp nhăn lại biến về bộ dạng tuấn tú. Nhưng mặt đất lại rung lắc dữ dội, gần như là trong nháy mắt, mặt đất xoay lên còn bầu trời lại lộn xuống. Dưới mảnh đất trời lẫn lộn này, Lạc Tiệm Thanh bất ngờ tan biến.
Một lần nữa mở mắt thì Lạc Tiệm Thanh lại xuất hiện trong thế giới trắng xoá này.
Mỗi khi bước đi sẽ có một sợi dây nối từ người y tới bầu trời. Y đi được một nửa, mặt trời lại dâng lên từ phía sau.
Theo sự di chuyển của mặt trời, thời gian trên người y cũng trôi qua, thanh niên đến trung niên, trung niên đến già.
Lại một vòng tuần hoàn, đất trời mai một, y lại biến mất.
Tiếp đó lại là thế giới màu trắng, mặt trời đỏ, đất trời diệt vong.
Lạc Tiệm Thanh vô tri vô giác bước đi, bất kể y làm gì thì kết quả vẫn chỉ có một. Y vẫn phải già đi, bị xóa sổ, sau đó lại lặp lại.
Có lẽ là một trăm lần, có lẽ là một ngàn lần, có lẽ là một vạn lần…
Lần này khi mặt trời xuất hiện thì Lạc Tiệm Thanh lập tức quay đầu chạy về phía nó. Y cắm đầu cắm cổ chạy, cho dù tóc bạc trắng, cho dù thân thể đã già cỗi thì y vẫn chạy, sau đó lại hóa thành cát bụi.
Một lần lại một lần, Lạc Tiệm Thanh chạy thật nhanh, dốc hết sức lực mà chạy.
Không biết đến lần thứ bao nhiêu, khi y chạy đến rìa đất lại chợt thấy một sợi dây đỏ nối tới mặt trời, Lạc Tiệm Thanh dừng bước.
Trên mặt y phản xạ ánh hào quang từ sợi dây đỏ, khuôn mặt y đã già nua, tóc cũng nhuộm trắng, phía sau là mặt trời sắp hạ xuống đường chân trời, trước mắt là sợi dây đỏ.
“Đường luân hồi…”
“Đường luân hồi.”
“Ở trong này ta là vạn vật thế gian, ta là hết thảy sinh linh. Đất trời sơ khai ta được sinh ra; đất trời diệt vong ta sẽ biến mất, và ta cũng sẽ già đi. Sau khi biến mất, mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu, bắt đầu một thế giới mới!”
“Sợi dây không bị Thiên Đạo khống chế, không bị thời gian năm tháng khống chế. Nó mãi mãi không thay đổi, nó vĩnh viễn trường tồn.”
“Nó là luân hồi…”
“Nó là luân hồi!”
Giờ khắc này mặt trời phía sau Lạc Tiệm Thanh đã lặn xuống, nhưng trời và đất không tách ra nữa. Từ nơi đuôi tóc bạc trắng bắt đầu nhuộm đen, trên khuôn mặt tuyệt thế không có cảm xúc, Lạc Tiệm Thanh trầm tĩnh nhìn sợi dây đỏ mỏng manh đang tỏa sáng.
Trên người Lạc Tiệm Thanh tỏa hào quang xanh, có cái bay xuống mặt đất, có cái bay thẳng lên trời!
Một đóa sen xanh hình thành dưới chân Lạc Tiệm Thanh, y cúi đầu nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu đi tiếp!
Mỗi một bước đều nở sen xanh!
Mỗi bước đi của Lạc Tiệm Thanh đều nở rộ một đóa Thanh Liên bảy cánh, tổng cộng chín bước, toàn bộ nở hoa, hoa sen nâng y đi tới gần sợi dây đỏ kia.
Lạc Tiệm Thanh vươn tay nhẹ nhàng chạm lên sợi dây đó.
Y buông con ngươi, vẻ mặt yên tĩnh, giọng nói sáng sủa quanh quẩn nói từng câu từng chữ ——
“Người có sợi dây này sẽ tiến vào luân hồi; người không có sợi dây này sẽ không vào luân hồi. Ngươi tên là luân hồi, ngươi tồn tại trước khi đất trời này sinh ra, khi đất trời này hủy diệt ngươi sẽ chờ đợi sự ra đời mới.”
“Đoạt thứ bảy trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, đoạt Vạn Vật Luân Hồi!”