Tại Cực Bắc Chi Địa, Thái Sơ Diệt Thần trận kéo dài qua cả núi non Khô Sơn, lấy lực lượng vô tận khóa lại trung tâm. Từ ba vị trí, dưới sự dẫn dắt của Kim Long, Phượng Hoàng rực lửa và Kỳ Lân trắng điên cuồng tấn công Lý Tu Thần đứng ở trung tâm trận pháp. Từng cột sét từ mây đen đánh xuống ngăn cản những chiêu thức tấn công Lý Tu Thần, đôi bên không ai nhường ai.
Mà trong mây đen mờ mịt cách chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng cũng đang xảy ra một trận đại chiến.
Khi Lạc Tiệm Thanh thực sự ép Cửu Liên đến tuyệt cảnh thì hắn mới rút kiếm ra.
Lạc Tiệm Thanh từng thấy thanh kiếm này trong ảo cảnh của Yêu tôn Thương Nhược, Cửu Liên tôn giả tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, cũng tu luyện cả “Cửu Liên Bản Tâm Lục”. Đây là công pháp hắn tự nghĩ ra, bởi vì công pháp này nên kiếm của hắn luôn hóa thành kiếm văn ẩn trong ấn đường, dung hợp với thức hải.
Thanh kiếm này nhìn như giản dị nhưng Lạc Tiệm Thanh biết đây là một tiên khí không thua Thái Hoa kiếm!
Tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua thanh kiếm này, con ngươi Lạc Tiệm Thanh bỗng co lại, ném Huyền Linh kiếm tới phía trước, lòng bàn tay đánh tới, Huyền Linh kiếm hóa thành một kiếm quang màu vàng lao thẳng tới Cửu Liên. Cùng lúc đó, Lạc Tiệm Thanh khua Sương Phù kiếm, vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” gợi nở chín đóa Thanh Liên, hai hợp thành một, dùng Thanh Liên nguyên thần gợi ra quy tắc Thiên Đạo vô tận khiến cả khoảng trời không đều phát ra tiếng cộng hưởng.
Lực lượng khổng lồ nghiền áp qua con đường tối đen, đâm thẳng tới Cửu Liên tôn giả.
Cửu Liên vì che chở Lý Tu Thần sẽ phân ra sức lực, không thể ung dung cản Lạc Tiệm Thanh như trước.
Thái Sơ Diệt Thần trận là một tiên trận, không phải tiên nhân thì không thể bày ra. Cho dù Lạc Tiệm Thanh dùng linh vật của các thần thú để bày ra trận pháp này thì cũng mất tròn mười năm.
Chấp niệm lúc trước của Cửu Liên từng nói trận pháp này không có tác dụng gì với Lạc Tiệm Thanh, nó không thể di chuyển, bày trận rất phiền toái, cho dù có lực sát thương lớn thì cũng không giúp được Lạc Tiệm Thanh. Nhưng hiện giờ khi trận pháp này bắt đầu tấn công Lý Tu Thần thì Cửu Liên khó mà phá vỡ nó.
Một đạo công kích này chứa đứng toàn bộ sát chiêu của Lạc Tiệm Thanh.
Khi kiếm chiêu này đánh tới thì ngay cả Cửu Liên cũng không dám lơi lỏng, tay phải hắn nắm chặt trường kiếm, kiếm tuệ màu xanh khẽ lướt qua mu bàn tay như tình nhân ve vuốt. Trong mắt Cửu Liên không chút dao động, tay trái hắn điểm lên thân kiếm ba cái, chợt nghe “Ầm ——” một tiếng, một đóa sen xanh nở rộ trên kiếm hắn.
Chỉ có một đóa hoa, từ đầu tới cuối chỉ có một đóa hoa.
Nhưng đóa hoa này vừa xuất hiện thì đất trời cũng phải rung động, Cửu Liên híp mắt lại, lực lượng Thiên Đạo vô tận cùng với linh lực cuồn cuộn rót vào khiến đóa hoa tỏa sáng chói mắt.
Khi kiếm quang Huyền Linh kiếm kết hợp với Sương Phù kiếm đánh lên đóa hoa xanh của Cửu Liên thì chợt như có thứ gì đó vỡ vụn, một loạt tiếng “rắc rắc” rất nhỏ, mỗi một đóa Thanh Liên trên Sương Phù kiếm đều nứt ra một khe vỡ.
Lạc Tiệm Thanh cắn chặt răng rồi quát to một tiếng, nguyên thần Thanh Liên càng xoay nhanh hơn.
Nhưng Cửu Liên lại vươn ngón tay chạm nhẹ lên mũi kiếm Huyền Linh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Liên tiếp chín tiếng, chín đóa Thanh Liên lần lượt vỡ vụn, hoàn toàn không thể cản lại.
Tiếp đó là một hồi nghiền áp không thể quên được.
Khi người này dùng toàn lực thì Lạc Tiệm Thanh chỉ là một người thường tay không tấc sắt. Huyền Linh kiếm sánh vai cùng Sương Phù kiếm, nguyên thần Thanh Liên không ngừng vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, nhưng so với Thanh Liên trước mặt, toàn bộ cố gắng đều hóa thành hư ảo.
Để bày ra Thái Sơ Diệt Thần trận, Lạc Tiệm Thanh đã không khoan nhượng rút long cốt từ sau lưng ra, cũng lấy lửa Phượng Hoàng trong đan điền ra. Y hiện giờ chỉ có thể lấy uy áp thần thú còn sót lại miễn cưỡng ngăn cản công kích của Cửu Liên, nhưng lại lần lượt bị buộc đến tuyệt cảnh, nhiều lần rơi vào nguy hiểm, mỗi lần đều suýt chút nữa bị thương chỗ yếu hại.
Trên người Lạc Tiệm Thanh ngang dọc rất nhiều miệng vết thương, máu xuyên qua mây đen nhỏ xuống Cực Bắc Chi Địa.
Máu của đại năng Hóa Thần kỳ rơi xuống mặt đất phát ra tiếng “xèo xèo”.
Mọi người nhìn thấy vậy đều phải kinh hãi, bọn họ có thể cảm nhận được khí tức của Lạc Tiệm Thanh trong những giọt máu này. Nếu đây là máu Lạc Tiệm Thanh, vậy thì y đang giao chiến với ai, là ai có thể làm y bị thương?
Phải biết rằng ngay cả Độc Tuyệt Thiên lão ở trước mặt Lạc Tiệm Thanh cũng không chịu nổi một kích.
Rốt cuộc là ai!
Vẻ mặt Ma Thiên Thu rất lạnh, y cau chặt đôi mày, chỉ suy tư trong chốc lát đã nâng roi chỉ thẳng tới Thái Sơ Diệt Thần trận nói: “Giết tiểu tử đó cho bản tôn!”
Mệnh lệnh hạ xuống, đám người Thích Lạc không chút do dự xông tới tấn công Lý Tu Thần trong đại trận. Thấy thế, các tu sĩ của Thái Hoa Sơn, Quy Nguyên Tông, Phi Hoa tông đều ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không hiểu Ma Thiên Thu đang làm gì.
Ma Thiên Thu khẽ cong đôi môi đỏ mọng, cười lạnh nói: “Lạc Tiệm Thanh là yêu vật? Bản tôn chỉ biết là trên đời này không nên có người được Thiên Đạo che chở như vậy! Lạc Tiệm Thanh muốn giết người này, trên trời sẽ giáng thần lôi bảo vệ hắn. Những sợi dây nối trên người chúng ta là gì, không ai biết được, nhưng trên người hắn sao lại có nhiều dây nối như vậy! Ai là yêu vật? Bản tôn không quan tâm, nhưng bản tôn biết hắn tuyệt đối không phải người thường!”
Vừa dứt lời, Ma Thiên Thu đã xông tới nhập vào Thái Sơ Diệt Thần trận, muốn chính tay giết Lý Tu Thần. Một cột sét đỏ rực từ trên trời đánh xuống muốn tấn công Ma Thiên Thu, Ma Tôn vận đồ đỏ lại nâng mắt cười nhạo nói: “Tới đúng lúc đó!”
Nói xong, Ma Thiên Thu xoay người bay lên trời đánh nát cột sét đỏ.
Trong Quy Nguyên Tông, Linh Thượng đại sư đang nhíu mày do dự chợt nghe tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, chắp hai tay lại nói: “A di đà Phật, Ma Tôn tiền bối nói có lý. Tiểu tăng không biết Lạc đạo hữu có phải là yêu vật hay không, nhưng người kia thì rất kì dị.”
Phi Hoa tông, chưởng môn Lưu Ngọc tiên tử chần chờ nhìn Thái Sơ Diệt Thần trận, nàng cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trong lòng bàn tay nàng là vô số mảnh nhỏ, có thể nhìn ra nó đã từng là một đóa hoa ngọc, nhưng không biết đã vỡ từ lúc nào.
Lưu Ngọc tiên tử cắn răng nói: “Ma Thiên Thu nói có lý, Lạc Tiệm Thanh không nhất định là yêu vật, người này thì nhất định là yêu vật!”
Ngay lập tức, Quy Nguyên Tông và Phi Hoa tông đều xông tới, cách một tầng Thái Sơ Diệt Thần trận phát động tấn công Lý Tu Thần. Rất nhiều tán tu nhìn thấy hai đại tông môn đều xông lên trước, bọn họ do dự trong chốc lát cũng đi theo.
Thấy thế, Giải Tử Trạc lạnh mặt nhìn sư phụ mình, nói: “Sư phụ, vì sao chúng ta không đi!”
Nghiễm Lăng Tử tôn giả – chưởng môn đương nhiệm của Thái Hoa Sơn ánh mắt trốn tránh: “... dù sao hắn cũng là sư đệ của ngươi.”
“Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được những sợi dây này là gì!”
Nghiễm Lăng Tử tôn giả chấn động quay đầu nhìn đồ nhi của mình. Giải Tử Trạc mặc một bộ đồ đen, ánh mắt kiên định nhìn mình. Mà ở phía sau là đám người Ngọc Thanh Tử, Văn Long Tử, Vệ Quỳnh Âm đang nghiêm mặt.
Những sợi dây này là gì?
Ma Thiên Thu nói chúng ta không biết những sợi dây này là gì.
Nhưng trên thực tế, toàn bộ đại năng ở đây đều mơ hồ cảm nhận được ý nghĩa của những sợi dây này.
Chúng là quy luật của Thiên Đạo, là duyên pháp nhân quả cao nhất của đại lục Huyền Thiên.
Tu vi càng cao, sợi dây trên người bọn họ càng nhiều, bởi vì bọn họ cách Thiên Đạo gần hơn, bọn họ càng tiếp cận gần tới cảnh giới kia. Nhưng hiện tại, số dây tơ trên người Độc Tuyệt Thiên lão tu vi cao nhất ở đây cũng không bằng một phần mười... không, là một phần trăm của Lý Tu Thần!
Lý Tu Thần chỉ mới Hợp Thể kỳ, vì sao hắn lại có nhiều dây nối tới vậy!
Vì sao Thiên Đạo lại thiên vị hắn tới vậy!
Điều này khiến toàn bộ đại năng ở đây đều sinh ra một loại ảo giác: bọn họ sống là vì Lý Tu Thần. Thế giới này thuộc về Lý Tu Thần, bọn họ ngã xuống, thế giới vẫn tiếp tục vận hành; nhưng Lý Tu Thần chết, bọn họ cũng sẽ chết.
Người như vậy không phải yêu vật thì là gì?
Giải Tử Trạc lại hô: “Sư phụ!”
Con ngươi Nghiễm Lăng Tử rét lạnh, quát lớn: “Thái Hoa Sơn, giết!”
Ngay sau đó, các tu sĩ Thái Hoa Sơn cũng xông tới.
Trong số nhân tu chỉ có số ít tán tu còn đang không biết phải làm sao, Đoạn Hồn tông, Thần Kiếm tông cùng mấy đại thế gia đều không đi tới tấn công. Mà trong Yêu tộc, Yêu tôn Tấn Ly buông con ngươi hờ hững nhìn lướt qua nhóm nhân tu, khi bóng người đỏ rực ánh vào mi mắt cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, hắn khẽ nhấc ngón tay gợi dậy một làn sóng cao như núi.
Yêu tôn áo lam hóa thành một luồng sáng bay thẳng tới vị trí mắt trận Kim Long, đứng luôn tại đó.
Khi Tấn Ly xuất hiện bên cạnh, Kim Long như sống lại, càng thêm hung mãnh tấn công Lý Tu Thần. Cùng lúc đó, Tấn Ly vận chuyển yêu lực công kích Lý Tu Thần, có hắn là hải chủ Đệ Nhất hải dẫn đầu, vài vị Yêu tôn sau khi do dự trong chớp nhoáng cũng xông lên tấn công.
Lúc này ở trên độ cao chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng, Lạc Tiệm Thanh đang bị Cửu Liên áp chế đến không thể chống trả. Khi một kiếm của Cửu Liên sắp đâm thủng vai trái Lạc Tiệm Thanh, hắn bỗng khựng lại khiến Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng thoát được.
Bóng dáng Cửu Liên có chút mờ ảo, khi hắn tiếp tục nâng kiếm thì lực lượng đã giảm đi một phần.
Lạc Tiệm Thanh nhân cơ hội phản công, tuy không thể tạo thành uy hiếp tới Cửu Liên, nhưng trong lúc nguy cấp đã có thể thả lỏng một chút.
Nhưng dù Lạc Tiệm Thanh đã dốc toàn lực thì vẫn không thể tạo thành thương tổn gì tới Cửu Liên. Trường kiếm lạnh lẽo xuyên qua bụng trái Lạc Tiệm Thanh, y phun ra một ngụm máu, bay ngược về sau, miễn cưỡng dùng Huyền Linh kiếm chống lại mới đứng vững.
Lạc Tiệm Thanh ôm lấy bụng, lau đi máu bên khóe môi, nhưng máu vẫn không ngừng chảy xuống. Toàn bộ sức nặng cơ thể đều dồn lên Huyền Linh kiếm, dường như chỉ cần nhấc thanh kiếm này ra thì y sẽ gục xuống.
Trên khuôn mặt tuấn mĩ không có sắc máu, môi trắng bệch, hai tròng mắt ảm đạm.
Cửu Liên không để cho Lạc Tiệm Thanh có cơ hội nghỉ ngơi, hắn nâng kiếm xông tới, ai ngờ khi kiếm sắp đâm tới ngực Lạc Tiệm Thanh thì Lạc Tiệm Thanh lại lách sang bên cạnh, đâu còn bộ dạng suy yếu không thể đứng vững như vừa rồi.
Cửu Liên mở to hai mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Lạc Tiệm Thanh mượn cơ hội này nâng Huyền Linh kiếm vận chuyển linh lực, một đạo kiếm quang màu vàng đâm thẳng tới Cửu Liên. Khoảng cách này thật sự quá gần, uy thế từ linh lực lại càng thêm mãnh liệt, Cửu Liên nâng trường kiếm chắn trước ngực, lại vẫn bị đánh lui ba bước.
Nhưng hắn vẫn không bị thương.
Lạc Tiệm Thanh ôm chặt miệng vết thương trên bụng, ánh mắt thâm trầm.
Chỉ thấy kiếm tuệ xanh lam buộc tại chuôi kiếm trong tay Cửu Liên bị đánh rách tả tơi rơi trên đường. Thấy thế, Lạc Tiệm Thanh hơi kinh ngạc, ai ngờ ngay sau đó, Cửu Liên lại nâng chân bước lên kiếm tuệ, từng bước đi tới trước mặt Lạc Tiệm Thanh.
Linh lực khổng lồ đè lên kiếm tuệ, chỉ là trong nháy mắt đã nghiền kiếm tuệ thành bột mịn.
Ánh mắt Cửu Liên trong vắt như không cảm thấy gì, nhưng đồng tử Lạc Tiệm Thanh lại khẽ rung động, môi hé mở.
Khi Cửu Liên lại nâng kiếm lên thì trên con đường thuần một màu đen này đã tràn ngập những ký tự kỳ dị. Những kí tự này vặn vẹo biến hóa, bị ép thành một sợi dây, lóe ra ánh sáng kì lạ, chúng xoay tròn chui vào cơ thể Cửu Liên. Trên da hắn bắt đầu hiện ra đủ loại đường nét kỳ quái, những đường nét này đi theo ngón tay hắn nhập vào trong kiếm.
Ngay lập tức, kiếm quang soi sáng cả đất trời.
Đạo kiếm quang này vừa hình thành đã xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng cả đại lục Huyền Thiên.
Tại Cực Bắc Chi Địa, tất cả đại năng tôn giả đều ngẩng đầu, kinh ngạc hoảng hốt mà nhìn chằm chằm đạo kiếm quang này.
Ma Thiên Thu hét lên: “Lạc Tiệm Thanh!” Vừa dứt lời, y nhanh chóng bay lên trời, nhưng chợt nghe một giọng nói trầm thấp thanh lãnh vang lên từ phía sau: “Thiên... Ma Tôn, tới chỗ của ta.”
Ma Thiên Thu khựng lại, quay đầu lại nhìn. Yêu tôn thanh lãnh trong mắt trận Thái Sơ Diệt Thần trận đang vươn tay phải về phía y. Trong mắt Tấn Ly ẩn chứa bình tĩnh, hắn nghiêm túc vươn tay, giọng nói trấn định giống như đang nói ra một chuyện cực kì quan trọng, muốn đối phương tin tưởng bản thân.
Ma Tôn vận đồ đỏ lơ lửng giữa Thái Sơ Diệt Thần trận và bầu trời phủ mây đen, do dự một chút, y điểm mũi chân quay về Thái Sơ Diệt Thần trận, nắm lấy tay Tấn Ly. Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau, không ai phát hiện ra, thân thể cứng ngắc của Tấn Ly chợt thả lỏng, trong mắt mọi người, bọn họ chỉ cảm nhận được một dòng lực lượng kỳ dị từ trên người Ma Thiên Thu tràn tới Tấn Ly.
Trong vài giây ngắn ngủi, cảnh giới Tấn Ly tăng vọt, phá vỡ giới hạn Hóa Thần kỳ!
Một con rồng trắng xinh đẹp từ trong cơ thể Tấn Ly bay ra, cùng Kim Long tấn công Lý Tu Thần trong đại trận.
Khi Bạch Long xuất hiện, thần lôi trên trời dường như không ngờ tới, không kịp ngăn cản khiến Lý Tu Thần ăn trọn một kích này.
Lý Tu Thần hộc ra một ngụm máu, như diều đứt dây bay ngược ra sau.
Sau khi Bạch Long xuất hiện, Kim Long cũng càng thêm mạnh, mắt trận này như một nguồn linh lực sống mênh mông mãnh liệt.
Lúc này Lạc Tiệm Thanh đang dùng cả hai kiếm để chắn lại một kiếm mạnh mẽ khiến cả không gian vỡ vụn kia. Không biết vì sao, khi một kiếm này sắp hạ xuống, Cửu Liên lại chợt khựng lại, khí tức cũng yếu bớt, một dòng lực lượng phá tan tầng mây đi tới Cực Bắc Chi Địa.
Lạc Tiệm Thanh đột nhiên hiểu được: hắn muốn đi cứu Lý Tu Thần!
Lúc này, Cửu Liên kiếm đã đánh xuống, Lạc Tiệm Thanh nắm chặt hai kiếm trong tay xông thẳng tới trước.
Sương Phù kiếm mở đường, Huyền Linh kiếm bảo hộ bên người, nguyên thần Thanh Liên xoay tròn trên Sương Phù kiếm, chỉ nở rộ một đóa sen xanh cô đọng. Lạc Tiệm Thanh dồn toàn bộ linh lực lên một kiếm này, khi kiếm của y chạm đến Cửu Liên kiếm chợt nghe một tiếng vang giòn ——
nguyên thần Thanh Liên nứt ra một khe hở.
Sắc mặt Lạc Tiệm Thanh tái nhợt.
Cửu Liên kiếm vẫn đang hung mãnh chém xuống!
Ầm!
Dưới kiếm chiêu nay, nguyên thần Thanh Liên hoàn toàn nứt vụn. Tiếp đó là Sương Phù kiếm, linh lực khổng lồ bao quanh Sương Phù kiếm cố gắng chống đỡ một kiếm này của Cửu Liên. Nhưng một kiếm này vẫn giáng xuống.
Kết giới linh lực vỡ tan, va chạm chính diện Sương Phù kiếm. Sau đó...
“Rắc —— ”
Sương Phù kiếm nứt một vệt nhỏ, Lạc Tiệm Thanh trợn to hai mắt, chỉ thấy kiếm khí của Cửu Liên công kích trực diện Sương Phù kiếm, vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu... Ầm! Sương Phù kiếm hoàn toàn vỡ vụn, Lạc Tiệm Thanh bay ngược về sau, khí tức đột nhiên giảm xuống, không ngừng hộc máu.
Một kiếm này thừa thắng xông lên, khi sắp đâm tới mặt Lạc Tiệm Thanh thì một thanh trường kiếm đã lao tới chắn phía trước y.
Huyền Linh kiếm lóe lên ánh vàng, Lạc Tiệm Thanh ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, máu từ trong miệng không ngừng trào ra. Nguyên thần vỡ vụn, kế tiếp là kiếm bản mệnh vỡ vụn, cảnh giới hiện tại của Lạc Tiệm Thanh giảm mạnh, đã lùi khỏi Đại Thừa kỳ, y đã suy yếu tới mức không đứng dậy nổi.
Nhìn Huyền Linh kiếm vẫn kiên cường ngăn cản, Lạc Tiệm Thanh giãy dụa vươn tay, hai mắt đỏ bừng, gian nan phun ra vài chữ từ cuống họng: “Sư phụ... không...”
Ầm!
Huyền Linh kiếm vỡ tan, hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ hóa thành đốm sáng biến mất ngay trước mắt Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh mở trừng trừng mắt nhìn, y nhìn Huyền Linh kiếm từ từ biến mất, trong mắt tràn ngập nước mắt, môi khẽ mở. Nhưng còn chưa kịp chảy xuống một giọt lệ, Cửu Liên kiếm đã phá tan hết thảy, xuyên qua ấn đường Lạc Tiệm Thanh, bổ nát thức hải y.
Trong đôi đồng tử trong suốt biến thành mờ mịt không tiêu cự, Lạc Tiệm Thanh ngơ ngẩn ngẩng đầu, tại nơi mi tâm y xuất hiện một lỗ máu.
Tại Cực Bắc Chi Địa, Giải Tử Trạc đang dùng hết toàn lực công kích Lý Tu Thần, nhưng đột nhiên gã khựng lại, cứng ngắc cúi đầu. Ở trong lòng bàn tay Giải Tử Trạc xuất hiện một chiếc đèn màu xanh, trên trản đèn đã không còn ánh lửa, một khe nứt từ đáy đen chậm rãi bò lên trên.
“Rắc rắc —— ”
Tràn đèn trong lòng bàn tay Giải Tử Trạc vỡ làm đôi.
Giải Tử Trạc đỏ mắt gào lên: “Đại sư huynh!!!”
Tầm mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía gã, khi Ma Thiên Thu nhìn đến đèn bản mệnh vỡ đôi trong tay Giải Tử Trạc, hai mắt y trợn to, đột nhiên buông tay Tấn Ly mà xông tới trước: “Đây là cái gì!”
Khi Ma Thiên Thu rời đi, sắc mặt Tấn Ly chợt tái nhợt, cảnh giới của hắn lại rơi xuống Đại Thừa hậu kỳ. Ma Thiên Thu đã bay đến bên cạnh Giải Tử Trạc, ỷ vào thực lực mạnh, y lấy luôn mảnh đèn trong tay Giải Tử Trạc: “Ngươi mau nói đây là cái gì...”
Thanh âm dừng lại, khi cảm nhận được khí tức mỏng manh sắp biến mất trên trản đèn, Ma Thiên Thu rốt cuộc không nói nổi nữa.
Thật lâu sau, Ma Tôn khẽ mấp máy môi, khàn khàn nỉ non nói ra một cái tên: “Lạc Tiệm Thanh...”
“Lạc Tiệm Thanh!!!”
Trên chín tầng trời, Cửu Liên tôn giả một thân áo trắng nâng tay thu lại kiếm, chậm rãi đi tới gần Lạc Tiệm Thanh. Công kích hung mãnh vừa rồi cho dù là Cửu Liên đã dung nhập Thiên Đạo cũng không khỏi cạn kiệt lực lượng, thân hình có hơi chập chờn.
Hắn đi tới trước mặt Lạc Tiệm Thanh, nhẹ nhàng cúi đầu quan sát.
Trên con đường tối đen một màu, tu sĩ trẻ tuổi hơi ngẩng đầu, một dòng máu từ mi tâm của y chảy xuống. Hai mắt y đã không có tiêu cự, chỉ nhìn Cửu Liên theo bản năng, giống như đang nhìn hắn lại giống như không nhìn hắn.
Cửu Liên rủ mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh một cái, sau đó nâng trường kiếm chuẩn bị hạ xuống một kiếm cuối cùng giải quyết người vốn phải chết từ lâu lại vẫn còn sống đến giờ.
Dứt khoát đâm một kiếm này xuống ấn đường Lạc Tiệm Thanh, nhưng ngay khi mũi kiếm sắp chạm lên ấn đường thì lại Lạc Tiệm Thanh vươn tay nắm chặt thanh kiếm này.
Mũi kiếm sắc bén đâm xuyên qua tay Lạc Tiệm Thanh, máu ròng ròng chảy xuống khuôn mặt tuấn mỹ.
Cửu Liên kinh ngạc trợn to hai mắt, nhưng ngay sau đó lại thấy Lạc Tiệm Thanh kéo thanh kiếm này xuống, chủ động đâm mũi kiếm xuyên qua thức hải của mình, nghiền nát chút tàn hồn cuối cùng còn chưa tắt.
Hai mắt Cửu Liên co lại nhanh chóng lui về sau, nhưng Lạc Tiệm Thanh lại nắm chặt kiếm của hắn.
Ầm!
Một quả cầu lửa bùng cháy trên người Lạc Tiệm Thanh, trong chớp mắt đã nuốt trọn cơ thể y.
Thân thể nhân loại dưới biển lửa đã hóa thành tro tàn, Cửu Liên nhìn mà không dám tin, hồi lâu, hắn rốt cục nói ra câu nói đầu tiên: “Nguyên thần của ngươi đã vỡ, thân thể cũng tan biến, vì sao... ngươi vẫn còn sống!”
Ngọn lửa Phượng Hoàng vẫn tỏa sáng trong Thái Sơ Diệt Thần trận, nhưng vẫn có một ngọn lửa phượng hoàng bao quanh nuốt trọn Lạc Tiệm Thanh. Y thong thả đứng thẳng dậy, lỗ máu trên ấn đường khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, mỗi một miệng vết thương trên người cũng khép lại với tốc độ không thể tin được.
Cửu Liên tôn giả không thể tin vào mắt mình, nhân tu trước mắt hắn không có nguyên thần, không có thân thể, rõ ràng là không có gì hết, vậy thứ được ngọn lửa bao quanh là gì!
Dù đã bị Thiên Đạo cướp mất ý thức, nhưng Cửu Liên vẫn bay ngược về sau theo bản năng, bỏ luôn kiếm của mình ở lại. Đây là bản năng của hắn, cho dù chưa nhập vào Thiên Đạo thì hắn vẫn là tôn giả mạnh nhất trong ba vạn năm, đánh đâu thắng đó không ai có thể ngăn cản.
Lạc Tiệm Thanh nắm Cửu Liên kiếm, y chậm rãi nâng thanh kiếm này lên quan sát, nhìn tới chuôi kiếm trống rỗng.
Kiếm tuệ từng treo ở đây ba vạn năm đã bị chủ nhân của nó vô tình dẫm nát. Lạc Tiệm Thanh còn nhớ rõ ở trong ảo cảnh của Yêu tôn Thương Nhược, khi tôn giả thanh nhã buộc kiếm tuệ lên thì chủ nhân của thanh kiếm này dù có ra vẻ trấn định cũng không giấu được niềm vui.
Khi đó Cửu Liên nói: “Chờ mọi chuyện thành công, ta sẽ tặng ngươi một cái dây cột tóc, Mặc Thanh, ngươi thấy được không?”
Lạc Tiệm Thanh nhắm mắt lại, gạt đi dòng kí ức này.
Khi y mở mắt ra thì Cửu Liên trước mắt đã không còn là người trong trí nhớ của y.
Cửu Liên còn sống, Cửu Liên cũng đã chết.
Hắn là Cửu Liên, nhưng cũng không phải Cửu Liên.
Ầm!
Biển lửa hừng hực cắn nuốt cơ thể Lạc Tiệm Thanh, y chậm rãi nâng bước đi về phía trước, vừa đi vừa hờ hững mở miệng, giọng nói lạnh lẽo vô tình, mặc cho gió phất ngàn vạn năm cũng không khơi dậy nổi nội tâm đã đóng băng.
Giọng nói này như dòng nước tĩnh lặng, vĩnh viễn không gợn nổi sóng.
“Ngươi không thể đoạt Thiên, bởi vì ngươi còn để ý tới thực lực của ngươi, ngươi còn để ý tới thanh danh của ngươi, ngươi còn để ý tới Mặc Thanh. Thiên Đạo vô tình nhìn xuống muôn dân, ngay cả ngươi cũng không thể lĩnh ngộ đoạt thứ tám là gì?”
“Nếu khi đó ngươi chấp nhận buông bỏ Mặc Thanh, để mặc y hồn phi phách tán, có lẽ ngươi có thể đoạt Thiên.”
“Nhưng không có nếu.”
“Ba vạn năm trước, lấy năng lực của ngươi sẽ không như ta hiện giờ, bị ngươi một kiếm đánh chết. Thiên Đạo không thể làm gì ngươi, ngươi mất một trăm năm cũng không thể lĩnh ngộ ra hai đoạt cuối cùng.”
“Bởi vì ngươi còn vướng bận.”
“Lạc Tiệm Thanh ta phản bội sư môn, tiếng xấu vang khắp, mất đi tình cảm chân thành. Người gây thù với ta ta đều đã giết hết; người tin tưởng ta đều sống an nhàn. Ta không còn vướng bận, một lòng muốn chết. Ngươi đánh nát nguyên thần của ta, hủy đi cơ thể ta, hiện giờ ta chẳng còn gì, chỉ một lòng muốn đoạt Thiên.”
“Cả vùng đất mênh mông này ta đã đoạt đi xuân thu của cỏ cây, đoạt đi pháp nghĩa của sinh linh, đoạt đúng sai thị phi, đoạt duyên pháp nhân quả, đoạt sinh lai tử khứ, đoạt năm tháng mênh mang, đoạt đi vạn vật luân hồi. Về sau vạn vật đất trời đều nằm trong lòng bàn tay ta, vậy ta còn cần đoạt cái gì.”
“Nếu trên đời này không có luân hồi, không có thời gian, không có mặt đất, không có sinh linh. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một mình ta.”
Trên mặt Cửu Liên vẫn không lộ biểu cảm, nhưng con ngươi hắn lại run rẩy như có thứ gì đó đang đau khổ giãy dụa, nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh đi tới trước mặt Cửu Liên rồi dừng lại.
“Ta còn cần đoạt cái gì nữa?” Y nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh lại có thể vang vọng chín tầng mây: “Đúng vậy, đoạt cuối cùng trong vạn vật, bước cuối cùng để đoạt sinh linh.”
“Hôm nay, ta sẽ hoàn toàn đoạt đi vật duy nhất còn sót lại!”
“Ta muốn, đoạt ta!”
Đoạt thứ tám trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, đoạt ta!
_______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lúc trước có tiểu kịch trường của một em gái nói rất hay, cũng xem như đoán đúng 23333 up lại cho mọi người đọc ~
Đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân Đoạt thiên thất bại của Cửu Liên.
Cửu Liên: đang đoạt Thiên
Mặc Thanh sắp ngỏm.
Cửu Liên: đệt, bạn tốt (vợ) sắp chết!
Đoạt được một nửa thì bị Thiên Đạo ăn, để lại một mạt tàn hồn.
Tiệm Thanh muốn đoạt Thiên.
Vô Âm: không cần vội, ta đã chết rồi.
Nhiệm vụ đoạt Thiên của Tiệm Thanh thành công √
Cửu Liên: wtf...