Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)
|
|
Chương 30[EXTRACT]Chính là Lý Chính Thanh. Ninh Phi không thể nào nhận nhầm. So với đạn giả lập xung quanh mình, động tác của Lý Chính Thanh dường như trở thành khung hình đóng băng (freeze frame). Ninh Phi trợn to hai mắt, thấy ông ta chầm chậm quay đầu, mỗi thay đổi rất nhỏ là một bức ảnh, mỗi bức ảnh đều trải dài vô hạn như cơn ác mộng không tỉnh lại được. Ông ta không thay đổi bao nhiêu. Mái tóc trắng xám đan xen, khóe miệng khắc sâu nếp nhăn pháp lệnh, khiến cả khuôn mặt thoạt nhìn vừa già nua vừa khắc nghiệt. Quá khứ và thực tại đột nhiên đan chéo thành một tấm lưới, Ninh Phi không phân biệt rõ được bản thân đang ở tại thời điểm nào. Dường như hắn lại trở về thời niên thiếu, cho rằng có chốn dung thân an toàn, kết quả lại chỉ là một vòng tuần hoàn khác. Đủ loại trừng phạt thân thể liên tiếp xuất hiện, không ngừng bòn rút tinh thần. Lý Chính Thanh chậm chạp, từng bước từng bước quay người trở về, Ninh Phi trừng mắt, dường như có thể đoán trước được việc gì sẽ xảy ra kế tiếp. Hoảng loạn ngập trời ập đến. Hắn nghĩ, nhất định phải giết Lý Chính Thanh. Rồi hắn cũng làm như thế. Công kích như dùi gõ lên mặt vải flannel, hay như viên đá rơi vào vũng bùn, phí công vô ích. Lý Chính Thanh vẫn không ngoảnh lại, bóng người lay động tứ phía, chặn kín đường đi của hắn. Trái tim hắn đang đập dữ dội, động tác hoảng loạn mà luống cuống, không có bất kì trình tự nào. Trong va chạm hỗn độn và kịch liệt, Ninh Phi loáng thoáng nghe được vài từ ngắn. “Cảm quan quá tải”, “ảo giác”, “vòng cấm chế”. Ba chữ cuối cùng khiến toàn thân hắn như bị điện giật, đau đến thiêu đốt. Quyết không thể thỏa hiệp. Không thể mặc bản thân trở về thuở thiếu thời không biết phải làm sao, một thân một mình. Sau đó, phản kháng trở thành một loại bản năng. Không ai che chở hắn, hắn chỉ có thể gắng sức bảo vệ mình. Cắn xé. Vùng vẫy. Lý Chính Thanh dần dần đi xa, mà hắn còn mắc kẹt tại chỗ. Căng thẳng quá độ khiến hắn không nhận ra khuôn mặt người phía trước, đốm sáng trên võng mạc choáng váng nhuộm thành một vùng mơ hồ. Kim thăm dò chỉ có thể giữ hắn ở bờ vực thống khổ của lý trí và mất khống chế, mà không giúp được hắn. Không ai sẵn lòng giúp hắn —— có lẽ chỉ ngoại trừ Thành Dương. Thành Dương.Hai chữ này tạo thành tiếng vọng yếu ớt trong lòng hắn. Cuối cùng, hắn cảm nhận được ngũ giác của mình từ từ được kéo về thân thể. Ninh Phi chớp mắt, nhẹ nhàng, và từ tốn. Những cái bóng chồng chất mơ hồ lại lần nữa tụ lại cùng nhau, Thành Dương ở trước mặt hắn, sắc mặt lo lắng. “Không sao.” Thành Dương nói với hắn: “Thả lỏng, tôi ở đây.” Ninh Phi cẩn trọng từ từ hô hấp, toàn thân không tự chủ được thả lỏng. Pheromone có vị cỏ tươi tràn vào xoang mũi, hắn hé miệng, muốn nài Thành Dương đừng đi, hoặc ít nhất —— ít nhất là nhớ lời hứa của mình, không được dùng vòng cấm chế với hắn. Hắn cho rằng bản thân có thể chịu đựng, nhưng không. Ngoại trừ vòng cấm chế, Thành Dương muốn thế nào cũng được. Nhưng hắn chưa kịp nói gì. Không biết kẻ nào lật hắn lại, đè hắn hướng mặt xuống đất. Bụi đất sặc sụa, hắn vừa ho khan vừa cố gắng chống đỡ, nhưng cổ tay bị ai dùng đầu gối đè lên lưng. Hai tiếng lách cách vang lên, vòng kim loại nặng nề lạnh như băng chụp lên khớp cổ tay. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, Thành Dương đang cau mày, môi mím lại thành một đường. Còn có thể nói gì?Cảm giác này giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lý Chính Thanh. Dạt dào hi vọng, cuối cùng bước hụt chân, rơi xuống từ vách đá. Cổ họng và lồng ngực đều chấn động, Ninh Phi cho rằng mình đang cười, nhưng âm thanh phát ra lại rời rạc vỡ vụn giống như tiếng cây khô gãy nát. Tiếng ong ong trong tai khiến hắn không nghe được người khác nói gì. Chút ánh sáng nhỏ nhoi trong lòng bị dập tắt, ngọn lửa đau đớn thêm hừng hực cháy điên cuồng, lan rộng ra theo mạch máu tứ chi, thúc giục hắn phá hoại và phát tiết, để Thành Dương cảm nhận một chút điều hắn đang phải chịu. Hắn đột nhiên có sức mạnh, dùng sức phá tan gông cùm, bắt lấy Thành Dương. Có một âm thanh đang giục giã, nhiều hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa, thừa cơ bọn họ còn chưa kịp kích điện. Dẫn đường trước mặt kêu đau một tiếng, lộ ra vẻ mặt nhịn đau, thế này còn làm hắn khó chịu hơn gấp bội. Ngay cả Thành Dương cũng…Cơ thể hắn ngả nghiêng, ý thức và sức lực nháy mắt bị rút cạn, gục xuống phía trước. Thành Dương theo bản năng tiến lên một bước, nhưng lính gác hai bên đã đỡ lấy Ninh Phi. Y dừng lại, hít thở sâu, mới nhận ra tim mình đập rất nhanh. Vai trái bị nắm mạnh vẫn còn âm ỉ đau, y kéo cổ áo nghiêng đầu liếc nhìn, thấy sưng lên năm dấu ngón tay. Thành Dương lấy lại bình tĩnh, ngước mắt lên định đến xem Ninh Phi. Nguyễn Minh Chinh chen vào đoàn người, ra lệnh: “Trước hết đưa Dạ Ưng đến phòng tối, ổn định ngũ giác một lát.” “Em cũng đi.” Thành Dương nói. Nguyễn Minh Chinh kiên quyết từ chối: “Không được, như thế quá nguy hiểm. Vừa rồi cậu ta định giết cậu, tôi cũng cảm thấy được.” “Đó là bởi vòng cấm chế!” Thành Dương nói, giọng điều dồn dập: “Cậu ấy vốn đã ổn định dần, lại đột nhiên bị thứ kia kích động.” “Đó không phải vòng cấm chế.” Nguyễn Minh Chinh cắt ngang: “Không có điện, chỉ có chức năng gây mê. Tôi đã giải thích rồi, trước khi cậu ta trong trạng thái điều chỉnh ổn định, vòng gây mê là nhất thiết. Không phải điên cuồng vật lộn một trận lại một trận như lúc nãy, ai chịu được!” “Vậy hãy để em giúp cậu ấy điều chỉnh.” Nguyễn Minh Chinh thở dài. Thành Dương cố chấp nói: “Em đồng ý làm dẫn đường của cậu ấy, hiện giờ cậu ấy cần em.” Nguyễn Minh Chinh phất tay, chỉ huy lính gác đưa Ninh Phi đi trước, nhét công tắc điều khiển từ xa của vòng gây mê vào tay Thành Dương: “Tôi vẫn không tán thành quyết định của cậu, nhưng cũng không thể ép buộc cậu.” Ông nói: “Cậu đi theo đi, cẩn thận, không được thì nhấn chuông cho chúng tôi biết.”
|
Chương 31[EXTRACT]Phòng tối nằm ngay cạnh sân huấn luyện, có thiết bị chặn sáng và cách âm, chuẩn bị riêng cho lính gác bị quá tải cảm quan trong lúc huấn luyện. Lúc Ninh Phi được dìu vào trong, hắn vẫn còn bị gây mê, mê man bất tỉnh. Lông mi hắn rất dài, tạo thành nửa vành bóng mờ dưới mí mắt, khiến nét mặt trông vừa yếu ớt vừa đau thương. Thành Dương đoán, thời điểm hắn quá tải cảm quan, nhất định đã nhìn thấy ảo giác khá đáng sợ. Sàn nhà làm bằng gỗ. Hai lính gác đặt Ninh Phi ở góc phòng, gật đầu với Thành Dương, rồi quay người đi ra, kéo cửa lại cho họ. Tiếng người ồn ã bị chặn lại bên ngoài, ánh sáng mờ mờ. Thành Dương ngồi xếp bằng trước mặt Ninh Phi, vươn tay phải về phía trán hắn. Ninh Phi hơi lùi lại, dường như nằm không yên. Hắn cong người bên tường, cuộn lại thành một khối như loài thú nhỏ sợ lạnh. Sờ vào làn da cũng lạnh ngắt, Thành Dương vén mái tóc đầy mồ hôi, áp lòng bàn tay lên, định thăm dò tình trạng tinh thần của hắn. Vẫn giữ tư thế cũ, Ninh Phi đột nhiên mở mắt ra. Đôi con mắt trong phòng tối rõ ràng đen trắng, giống như viên pha lê đọng một tầng sương mỏng. Thành Dương dừng động tác, cố gắng khiến giọng nói có vẻ mềm nhẹ: “Có cảm thấy ổn không?” Không hề trả lời. Hơi thở Ninh Phi mới đầu rất nhẹ nhàng chậm rãi, như thất thần chăm chú nhìn Thành Dương, hàng mi khẽ run run vẫy nhẹ. Sau đó, hắn giơ tay lên, dường như muốn chạm đến. Nhưng sức nặng trên cổ tay khiến hắn rũ mắt xuống, vừa nhìn đã nhớ ra chuyện xảy ra lúc nãy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu chỉ là động tác thứ nhất. Trong nháy mắt, Thành Dương bất ngờ bị đẩy ngã trên mặt đất. Xung lực khiến thứ gì đó văng ra khỏi tay trái, lăn vài vòng trên sàn gỗ. Là công tắc điều khiển từ xa của vòng gây mê, y nhớ ra, nhưng không hoảng loạn. Vì ngay từ đầu, y không có ý định dùng thứ kia. Hơi thở Ninh Phi nặng nề dồn dập, cổ họng phát ra âm thanh rất nhỏ. Hắn đè lên người Thành Dương, ngón tay siết chặt quần áo, mạnh đến độ run lên. “Sao thế?” Thành Dương hỏi, chưa dứt lời đã kêu một tiếng đau đớn. Ninh Phi im hơi lặng tiếng, vùi đầu dùng sức cắn lên xương quai xanh y. Đau. Y cau mày muốn lùi lại, nhưng bị giữ chặt tại chỗ. Gương mặt Ninh Phi kề sát cần cổ y, hàm răng ghim thật sâu trong da, máu và chất dịch ấm áp dọc theo đường nét cơ thể chảy xuống sàn nhà. Trong không khí yên lặng, có tiếng khóc thổn thức kìm nén. Thành Dương như thở dài: “Cậu buông ra trước, để tôi giúp cậu.” Qua rất lâu, Ninh Phi mới buông ra. “Cút.” Hắn khẽ quát. Một từ này như trực tiếp phát ra từ cổ họng. Động tác của hắn lại nói lên ý nghĩa ngược lại, vẫn đè chặt Thành Dương như cũ. Thành Dương không làm được động tác mạnh, bèn nâng tay phải, vuốt từ hậu não xuống cổ Ninh Phi như vỗ về. Sợi tóc vừa ướt vừa mềm, thuận theo đầu ngón tay. Ninh Phi lắc đầu hất ra như bị điện giật, phát ra giọng mũi yếu ớt, hung tợn lườm Thành Dương. “Suỵt, thả lỏng.” Thành Dương nói, tiếp tục nhẹ nhàng chạm lên vị trí tuyến thể, vuốt ve sau gáy Ninh Phi. Pheromone tan vào không khí, lặng lẽ tản ra, mùi cỏ tươi nhàn nhạt ngập tràn. Nét mặt Ninh Phi nghiến răng nghiến lợi đến vặn vẹo. Hắn dùng sức hất phăng cánh tay Ninh Phi, động tác lộn xộn khiến cổ tay mình cũng nặng nề đập xuống đất. Một tiếng vang trầm đục, vòng kim loại, máu thịt và mặt đất va vào nhau, khiến hai bên sàn gỗ nhô cả lên, ở giữa lõm thành một hố cạn. Rõ là rất đau, nhưng vành mắt Ninh Phi chỉ đỏ au, khàn giọng oán giận hét: “ Tôi bảo cậu cút!“ “Ninh Phi!” “ Cút hết cho tôi!“ Ninh Phi mất khống chế xô đẩy lung tung, có vẻ sợ hãi và hoảng loạn, giống như có ai đè hắn lên người Thành Dương. “Không sao rồi.” Thành Dương dỗ dành: “Thả lỏng, nghe lời cậu, tất cả nghe theo cậu.” Lính gác nức nở hất đầu, hai tay nắm thành nắm, cổ tay đeo vòng gây mê đập từng hồi xuống sàn. Một lần, lại một lần, không phá vỡ thề không bỏ qua. Nghe thứ âm thanh này khiến lỗ tai Thành Dương cũng nhức nhối. Không thể tiếp tục như thế, y nghĩ, Ninh Phi quá sợ thứ kia.“Ninh Phi.” Thành Dương nói: “Lại đây, tôi mở ra cho cậu.” Y sờ lên mặt của Ninh Phi. Trên má người kia ướt đẫm một mảng lạnh như băng. Tay y trượt xuống, cánh tay mạnh mẽ kéo đầu Ninh Phi vào ngực mình. Cảm nhận được giãy giụa yếu ớt trong lồng ngực. “Tôi mở nó ra ngay.” Thành Dương cam đoan, lần tới cổ tay trái Ninh Phi. Nơi làn da và kim loại tiếp xúc có dính máu, ngấm cả vào yếm khóa. Ngón tay Thành Dương dùng lực, tháo vòng gây mê ra, để nó rơi xuống đất nghe leng keng. Môi Ninh Phi lạnh như băng, run rẩy, khẽ chạm lên dấu răng trên xương quai xanh Thành Dương. Kháng cự đã giảm đi rất nhiều, Ninh Phi phối hợp với động tác của Thành Dương, đặt cổ tay phải bên mình, đầu ngón tay cuộn tròn, ra sức bấu lấy mặt đất. Tay trái Thành Dương không linh hoạt lắm, tốn một thời gian mới thành công. Ninh Phi tức thì buông lỏng hẳn, hơi thở run rẩy phả lên yết hầu Thành Dương. “Không sao rồi.” Y nói, ngón cái dịu dàng lau hai má Ninh Phi. Nước mắt càng lau lại càng nhiều, Ninh Phi nghẹn ngào nhắm mắt lại, gò má khe khẽ cọ lên tay Thành Dương, cọ đến độ ướt hết lòng bàn tay. “Đừng… đừng làm vậy với tôi.” Hắn nói, kèm theo tiếng thổn thức khó nhận ra: “Đừng dùng vòng cấm chế.” Thành Dương nhẹ giọng: “Được, lúc nãy không phải vòng cấm chế.” Ninh Phi ngẩng mặt lên, chân mày nhíu chặt, ngơ ngẩn nhìn y. “Thật, không phải vòng cấm chế.” Thành Dương lặp lại lần nữa: “Trước đó cậu thấy gì? Tôi nhất định sẽ không làm vậy với cậu.” Câu này khiến Ninh Phi cắn môi dưới, khuôn mặt nhăn nhó, im lặng nức nở. Hắn siết chặt cổ áo Thành Dương, giống như ôm một khúc gỗ nổi. Xương cổ tay còn đọng máu, Thành Dương nhẹ vỗ về mu bàn tay hắn, đợi hắn bình tĩnh lại. Ninh Phi khóc, trán kề sát xương quai xanh Thành Dương, mồ hôi dính lên vết thương hơi đau. “Đau.” Thành Dương nửa thật nửa giả oán trách. Vì vậy lính gác khẽ ngẩng đầu, ôm nỗi áy náy chua xót mà dịu dàng liếm liếm. Cảm giác lúc đầu là êm ái, sau đó càng trở nên ấm nóng dịu dàng mà triền miên, giống như một cái hôn. Nước mắt rơi xuống, Thành Dương hít vào “Xi” một tiếng*. Ninh Phi chợt nhận ra đây là một sai lầm, bèn đột nhiên ngồi dậy, đổi thành dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm lên rìa vết thương. (*tiếng rít lúc đau á ;;_;;)Rõ ràng cổ tay mình cũng bị thương không nhẹ, nghĩ đến điểm này, Thành Dương cảm thấy tim mình cũng mềm đi mấy phần: “Tôi không sao.” Y nói. Khói thuốc súng thoang thoảng trong phòng tối tản đi, lồng ngực Ninh Phi phập phồng, ngón tay tiếp tục hướng xuống dưới, đặt lên eo Thành Dương. Hắn chớp mắt một cái, nước mắt lăn dài. Thành Dương đọc hiểu lời hắn chưa nói, nhưng không vạch trần điều gì. Vẻ mặt hắn trộn lẫn khát khao và tuyệt vọng. Quá nặng nề. Sau cùng, Ninh Phi lắc đầu, giọng khàn khàn: “Tôi cũng… cũng sẽ không bao giờ tùy tiện tổn thương cậu.”
|
Chương 32[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Không sao.” Thành Dương nói: “Vết thương nhỏ.” Y dễ dàng tìm được cổ tay Ninh Phi đặt bên cạnh mình. Năng lực hồi phục của lính gác gấp năm lần y, máu đã ngừng chảy, miệng vết thương hơi tỏa nhiệt, các mô dưới da bắt đầu chuyển động cực nhanh. Ninh Phi khẽ nhúc nhích, dường như mới nhận ra. “Đau không?” Thành Dương hỏi. Ninh Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Trên cánh tay hắn cũng phủ đầy đủ loại vết thương cũ, nhưng vết sẹo lớn nhỏ sờ lên thô ráp như giấy nhám. Thành Dương im lặng không lên tiếng, tiếp tục hướng lên trên, nắm lấy vai Ninh Phi. Trên vai trái chắc hẳn có vết đạn. Ngày Phương Văn Hạo bị ám sát, y đã nã một phát súng vào Ninh Phi, viên đạn xuyên qua cơ thể. Bắp thịt bả vai Ninh Phi hơi căng cứng, rồi lại thả lỏng, thuận theo động tác của Thành Dương. Hắn toát hết mồ hôi, áo bị thấm ướt thành ra màu trắng nửa trong suốt. Cách một lớp vải, Thành Dương tìm được một mảng mô hạt tròn nhạt màu. Mới vừa tróc vảy, lớp da thoạt trông mềm mại mà mỏng manh, như chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể đâm thủng. “Chỗ này đau không?” Y hỏi. Ninh Phi lắc đầu: “Không hề gì.” Thành Dương nghĩ, sao lại có người ngốc như thế —— bị người mình thích nã một phát đạn, lại còn thấy không hề gì. Nhưng mùi thuốc súng quanh quẩn nơi chóp mũi nói cho y biết, Ninh Phi thật sự không để bụng. Lính gác vẫn thi thoảng khóc thút thít, bả vai đôi lúc nhấp nhô lên xuống. Y không biết nói gì, chỉ có thể vuốt ve sống lưng Ninh Phi từ trên xuống, để hắn bình tĩnh lại. Một lát sau, Ninh Phi thầm thì: “Cậu… Cậu tốt hơn tất cả những người khác.” Hắn nằm sấp trên người Thành Dương như đang hấp thu ấm áp. Thành Dương như chuồn chuồn lướt nước chạm khẽ lên vết thương cũ trên tay, lại không nhịn được nhớ đến vết dao trên ngực Ninh Phi, vừa dài vừa sâu, xẹt qua quầng vú. Y nhắm mắt, tiếp tục hỏi: “Những vết này đều bị ở công đoàn?” “Có phần đúng.” Tiếng Ninh Phi rất nhỏ, còn có một chút bất ổn. “Bọn họ dùng vòng cấm chế với cậu?” Không.…Vòng cấm chế chỉ là một phần trong đó.Hắn không muốn nhớ lại thời niên thiếu một chút nào. Trừng phạt thân thể, dẫn dụ bức bách tinh thần —— sau đó bị cưỡng ép mở đường, xâm nhập sâu trong ý thức. Giáo viên hướng dẫn của hắn đã lớn tuổi, chỉ có thể dùng cách này để tạo ra liên kết ý thức với hắn. “Thật đáng thương.” Lý Chính Thanh nói: “Mẹ cậu không yêu cậu chút nào.” Lý Chính Thanh đào lên tất cả kí ức khổ đau cười nhạo hắn, chế giễu hắn, cuối cùng hư tình giả ý an ủi hắn, có thầy ở đây.Chỉ cần nói chuyện với thầy là đủ rồi.Lý Chính Thanh cho hắn đeo vòng cấm chế, nói với hắn, miễn là không nghĩ bậy, thì sẽ không bị trừng phạt. Hắn sợ bị trừng phạt, sợ hơn cả là làm Lý Chính Thanh mất hứng. Cho nên cuối cùng dần dần bị tách khỏi thế giới bên ngoài, cầm tù trong ý thức giáo viên hướng dẫn của hắn. “Đây đều là tốt cho cậu.” Lý Chính Thanh nói, ánh mắt như đang nhìn một con chó nghe lời. Đến năm thứ sáu, hắn nhận ra mình gần như trở thành con rối chịu sự khống chế của Lý Chính Thanh. Không thể tiếp tục thế này, Ninh Phi nghĩ, tuyệt đối không thể sống một đời như vậy.Hắn phải bỏ trốn. Đại não hắn ong ong vang dội, dường như không thể ý thức được bản thân đang nói những gì. Những đoạn ngắn vụn vỡ rời rạc tuôn ra từ cổ họng, lưng hắn khẽ run, dựa vào Thành Dương như kiệt sức. Hắn nghĩ, nếu như Thành Dương không hài lòng, vậy thì đứng lên. Nhưng người kia không tỏ ra phản đối. Có đôi tay chạm lên gò má hắn, trượt theo gáy ra phía não sau, che lên vị trí tuyến thể. Điều đó khiến hắn cảm thấy ấm áp và an toàn. “Không sao đâu.” Thành Dương nói: “Đều qua cả rồi.” “… Tôi mới vừa thấy hắn.” Thành Dương nhớ lại hồ sơ của Ninh Phi, và cả nguyên nhân Lý Chính Thanh rời khỏi công đoàn Tạ Đồng đã nói với y. “Đúng là Lý Chính Thanh?” Y hỏi. “Đúng.” Y tin Ninh Phi, loại phản ứng mạnh mẽ này không làm giả được. Thành Dương nhíu mày, lơ đễnh tiếp tục vỗ về sau gáy. Ninh Phi nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập cuối cùng cũng dần bình ổn. Cổ họng hắn vừa khô vừa đau, nhưng cơn đau căng trướng trong đầu lại dịu đi một cách kỳ diệu, giống như gánh nặng vẫn luôn đeo mang được chia sẻ. Bởi trong lúc hắn hồi tưởng, Thành Dương luôn dịu dàng lắng nghe, ở bên cạnh hắn. Giọng điệu dẫn đường hơi ảo não: “Trước đây tôi lại chưa từng nhận ra.” Hoặc là nói, chưa từng chú ý tới một người như vậy. “Nhưng cậu cười với tôi.” Giọng Ninh Phi yếu ớt mà run rẩy: “Thế là đủ rồi.” Thành Dương chỉ có thể im lặng. Y cười với tất cả mọi người, không phải chỉ riêng Ninh Phi. Khi không nhớ rõ mặt mũi, cười là cách tốt nhất để không dẫn đến lúng túng. “Thành Dương.” Ninh Phi khẽ gọi. “Tôi sẽ không để chuyện trước kia xảy ra lần thứ hai.” Thành Dương hứa: “Hiện giờ Lý Chính Thanh đang là nhân vật quan trọng của quân đội, không thể tùy tiện động tới, nhưng tôi có thể báo cho Tạ Đồng. Ông ta hành động vi phạm quy tắc nghiêm trọng như thế, với tính cách của Tạ Đòng, tất nhiên sẽ truy cứu đến cùng.” Ninh Phi “Ừm” một tiếng. “Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể rời khỏi công đoàn, tự hành động bên ngoài.” “Được.” Ninh Phi nói. Tất cả đều nghe theo Thành Dương. Thành Dương bóp nhẹ gáy hắn một cái, sau đó đặt tay lên huyệt thái dương: “Để tôi kiểm tra tinh thần của cậu.” Kèm theo câu nói này, y thăm dò tiến vào, vô cùng dịu dàng và nhẫn nại. Không giống Lý Chính Thanh, không mảy may đau đớn. Đây là lần thứ ba Thành Dương liên kết tinh thần với hắn, nhưng vẫn êm ái đến độ làm hắn run rẩy, như dạo chơi trên biển vào buổi chiều ấm áp. Ninh Phi đã qua cái tuổi tự lừa mình dối người, không cần ảo tưởng mẹ yêu mình, hay Lý Chính Thanh cũng thích mình thì mới có thể an tâm sống. Thế nhưng tại khoảnh khắc này, hắn không khỏi sâu sắc khát khao. Nếu như Thành Dương có thể yêu hắn, nếu như Thành Dương thật sự yêu một người tên là Ninh Phi, một người ngoài những đồng tiền vấy máu và vết thương khắp người thì chẳng có gì cả… Nước mắt ngừng đã lâu, nhưng hắn vẫn khổ sở vô cùng. “Nếu cậu có thể thấy toàn cảnh tinh thần của tôi thì tốt rồi.” Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói có vẻ rất bình thản. Thành Dương nhắm hai mắt, dùng phần lớn tinh thần cảm nhận: “Thế nhưng có pháo đài chặn tôi ở ngoài.” “Là kim thăm dò.” “Cậu có cân nhắc lấy nó ra không?” Thành Dương hỏi, lại bổ sung: “Nếu cậu dự định từ nay ở lại công đoàn, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện thế này nữa, chắc chắn.” Ninh Phi ngừng thở, cẩn thận hỏi: “Làm lính gác của cậu sao?” Thành Dương khẽ cười, xem như ngầm đồng ý: “Dù sao độ phù hợp cũng đủ.” Nghe thật mê người. Ninh Phi cắn môi dưới, nhưng vẫn bật ra âm mũi rất nhỏ. Quyến rũ đến độ làm hắn cương luôn rồi. ========= Thiếu tướng Đàm Uyên 谭渊: Đàm là trò chuyện, Uyên là chỗ nước sâu, vực sâu. Ờm, Dạ Ưng là Cú muỗi nha:3 Nhìn cưng lắm nà =))))
|
Chương 33[EXTRACT]Liên kết tinh thần thật sự là một loại trạng thái vi diệu. Ý niệm trong Ninh Phi khẽ dao động, giống như móng gảy lướt qua dây đàn, Thành Dương ở đầu bên kia của tinh thần tuyến lập tức nghe thấy tiếng vọng rung động. Là một thứ quen thuộc, tín hiệu tình dục. Ngay lúc y phân tâm, liên kết tự nhiên tan rã. Khuôn mặt Ninh Phi tái nhợt, hoảng sợ ngồi xuống, đầu gối gập lại, bắp đùi hơi khép, giống như đang che dấu thứ gì. Thành Dương cũng không thử làm lại, đành phải chống nửa người trên dậy. Y cảm thấy bản thân phải nói vài câu để xóa bỏ lúng túng lúc này, bởi độ phù hợp giữa lính gác và dẫn đường cũng không nhất thiết phải liên quan quá sâu đến tiếp xúc thân thể. Nhưng y phát hiện hơi thở của mình cũng đang rối loạn. Máu dồn về bụng dưới, mùi thuốc súng rõ ràng rất nhạt, nhưng lại có thể kích tình như thế. Ninh Phi nín thở ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn chằm chằm Thành Dương thăm dò. Thế… lại thêm lần nữa, hắn nghĩ, trái lại Thành Dương cũng không phải không có phản ứng. Dục vọng vô cùng mạnh mẽ thôi thúc hắn hành động, hắn chống khớp khuỷu tay cạnh háng Thành Dương, hạn chế hành động của người kia, sau đó cởi nút quần. Không ai thích bị cưỡng ép ở chuyện này, cho nên rất có thể Thành Dương sẽ nổi giận. Nhưng hắn thật sự, thật sự khó mà kiềm chế. Trong vô số đêm không ngủ, hắn tưởng tượng cùng Thành Dương ân ái, thân thể quấn quít, nơi yếu ớt nhất tiếp nhận nơi cứng rắn nhất. Một lần cao trào khi ý thức mơ hồ hoàn toàn không đủ, chỉ khiến hắn khát cầu gấp bội. “ Ninh Phi!” Thành Dương hô. Hắn vùi đầu không quan tâm, dùng răng kéo quần lót xuống. dương v*t đã nửa cương, giống như không thể chờ được bắn ra. Ninh Phi áp chế Thành Dương, dùng đầu lưỡi liếm miệng chuông, men theo rãnh quy đầu kích thích nơi nhạy cảm nhất. Hắn bất chấp tất cả muốn Thành Dương thoải mái nhất, quả thật cũng đạt tới hiệu quả này. Thành Dương ngày càng cương cứng, bộ phận đứng thẳng thật cao, kề sát cơ bụng dưới. Chất dịch mằn mặn chảy ra từ đỉnh, hắn liếm sạch, nghe thấy tiếng Thành Dương hít khí. Pheromone mùi cỏ tươi gần như thiêu đốt cả người hắn. Thành Dương nắm tay thành đấm, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng đặt lên não sau Ninh Phi, ngón tay quấn trong làn tóc. Không rõ là ngăn cản, hay là giục tiếp tục. Là độ phù hợp quá cao, cộng hưởng tinh thần mang tới khoái cảm quá mạnh, khoang miệng Ninh Phi ấm áp, đầu lưỡi quá linh hoạt. Y có thể vì kích thích tình dục của bản thân mà tìm một vạn cái cớ, nhưng lại như mê đắm mà không thể dứt ra. Trong mùi thuốc súng có sự khát khao và nỗi xót xa nồng đậm, Thành Dương như bị đầu độc mà chăm chú nhìn Ninh Phi không dời mắt. Lính gác ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ đối diện Thành Dương. Miệng hắn còn đang phun ra nuốt vào, chỉ có thể dùng ánh mắt thinh lặng cầu xin, dường như đang nói xin cậu, để tôi tiếp tục. Thành Dương chưa từng… chưa từng thấy người nào có vẻ mặt như vậy, ngậm lấy bộ phận của y như thế. Dưới kích thích mãnh liệt, y rất nhanh bị đẩy đến ranh giới. Lúc gần bắn ra, Thành Dương đẩy đầu Ninh Phi muốn rút ra. Nhưng lính gác càng ngậm sâu hơn, nuốt quy đầu đến cổ họng. Cao trào ập đến khiến y ngửa cổ lên, nhịn không được trực tiếp bắn ra. dương v*t nằm sâu trong họng run rẩy, Ninh Phi nuốt xuống, sau đó cẩn thận để Thành Dương rút ra. Môi hắn hơi trắng bệch, trên môi còn dính chút tinh dịch từ bộ phận kia. Không đợi Thành Dương khôi phục từ dư âm, Ninh Phi lộ ra vẻ mặt như sắp khóc, cúi đầu cầm dương v*t của chính mình. “Sao thế?” Thành Dương hơi hoảng, nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi làm cậu khó chịu?” Ninh Phi gắng sức lắc đầu, cắn răng bắt đầu di chuyển lên xuống, động tác trên tay gần như là tàn ác. Thành Dương khẽ thở hổn hển, vươn tay định lau đi vết trắng trên môi hắn. Hắn phản ứng lại rất nhanh, liếm đi giọt dịch kia. Đầu tiên là cọ qua ngón tay bằng nụ vị giác ở đầu lưỡi, rồi đưa đôi môi mềm lại gần khẽ hôn. Ngón cái Thành Dương cũng bị ngậm lấy, đầu ngón tay bị môi lưỡi khống chế mút vào, giống như tần suất đâm vào rút ra. Động tác trên tay Ninh Phi vẫn không ngừng lại, tay nắm thành nắm ở đầu bộ phận, ngón cái đảo quanh quy đầu. Cộng hưởng tinh thần đưa khoái cảm trở lại cơ thể y, hô hấp Thành Dương dần nặng nề, cảm thấy mình gần như sắp cương nữa rồi. Đầu lưỡi Ninh Phi quả thật khá linh hoạt. Bất kể là dương v*t hay ngón tay, đều được chăm sóc rất tốt, hoàn toàn không va phải hàm răng. Thế nhưng khi hôn lại hung mãnh mà vụng về, dường như một khi liên quan đến mình thì sẽ chẳng biết nên cư xử thế nào. “Chờ… Chờ thêm lát nữa.” Ninh Phi nói, khép hờ hai mắt: “Tôi xong ngay.” Thành Dương có thể cảm nhận được. Khoái cảm trong mùi thuốc súng tràn ngập đất trời, nhưng không mang ý nghĩa thỏa mãn. Mong muốn của Ninh Phi, là tiếp xúc xâm nhập thân mật hơn. Nhưng hắn chỉ có thể ở đây thủ dâm, hôn ngón cái Thành Dương, không dám làm gì khác, còn sợ bị Thành Dương cự tuyệt. Kệ đi, Thành Dương mơ màng nghĩ, cũng không phải chưa từng xảy ra. Tay trái y tiếp tục đặt bên mép Ninh Phi, tay phải cùng Ninh Phi an ủi bộ phận kia. So với những vết thương cũ ở nơi khác trên người, đó có lẽ là vùng da trơn láng nhất. Thời điểm được chạm vào, Ninh Phi mở to mắt, rùng mình một cái. Nhưng rồi không địch nổi lửa dục, khẽ thở dốc một tiếng, nhắm mắt gia tăng tần suất cọ xát. Thành Dương kề sát tay Ninh Phi cùng chuyển động, lúc sau bèn dứt khoát giành lấy, kích thích nhanh hơn, tuốt từ gốc rễ đến vành quy đầu rồi tới miệng chuông. Ninh Phi thẳng lưng giao bản thân vào tay y, phát ra âm mũi thoải mái. Ngón tay Thành Dương siết chặt, hắn đâm vào vài lần thật nhanh, cơ bụng run rẩy một hồi, bắn trong lòng bàn tay. Bởi cộng hưởng tinh thần, Thành Dương không nhịn được rên nhẹ một tiếng, như có dòng điện yếu chạy qua bẹn háng. Cuối cùng, Ninh Phi nhả ngón cái y ra, lại nhấc tay phải y lên, từ khe hở liếm đến lòng bàn tay, dùng đầu lưỡi liếm sạch chất dịch không bỏ sót. Thành Dương thở gấp, tay còn lại chải vuốt mái đầu lộn xộn của hắn, khẽ nói: “Cậu không cần…” Lời của y bị Ninh Phi cắt ngang: “Người khác sẽ phát hiện.” Giọng lính gác khàn khàn, lộ vẻ dịu ngoan mà u buồn khi được y xoa đầu. Thành Dương thở dài một hơi, đợi người kia bướng bỉnh “dọn dẹp” xong, lại mặc quần áo vào. “Không sao rồi.” Y nói, nghe như một kiểu trốn tránh: “Chúng ta ra ngoài thôi. Có tôi ở đây, đừng lo lắng về Lý Chính Thanh.” Tiếng Ninh Phi rất nhẹ: “Ừm.” Bọn họ kéo cửa ra, nhưng không thấy một ai. Không biết qua bao lâu, ngay cả sân huấn luyện vốn đông nghịt cũng trống không. Thành Dương do dự bước ra, chỉ phát hiện một tờ giấy nằm trên mặt đất cách đó không xa —
|
Chương 34[EXTRACT]“Đến phòng báo cáo.” Trên giấy chỉ có bốn chữ, chắc là chuyện xảy ra đột xuất. Người khác cũng không kịp báo cho họ, lại không tiện xông bừa vào phòng tối, đành phải vội vàng để lại một mảnh giấy. Mèo đen từ cạnh tường lách ra, bước chân lúc đầu ngạo mạn, sau đó tăng tốc chạy đến, hướng về phía Thành Dương kêu nhỏ. So với trạng thái sợ hãi ủ rũ trước đó, tinh thần nó hiện giờ tốt hơn rất nhiều. Ban đầu nó dùng chân trước khều nhẹ quần Thành Dương, không có kết quả, bèn cuộn đuôi cọ lên cẳng chân Thành Dương làm nũng. Thành Dương đưa tờ giấy cho Ninh Phi xem, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu nó an ủi. “Cậu muốn đi?” Ninh Phi hỏi. “Phải đi.” Y than thở: “Đi thôi.” Tinh thần thể không ngừng liếm liếm lòng bàn tay y, lùi về sau hai bước nằm rạp trên mặt đất, gối lên chân trước nhìn y. Thành Dương đứng lên, dẫn Ninh Phi về phía trước. Lính gác không nói gì, mùi thuốc súng vừa rồi không tiếng động tản đi, suy nghĩ của hắn lập tức trở về trạng thái mơ hồ khó thăm dò. Là công lao của kim thăm dò, nhưng Thành Dương cảm thấy, thứ kia giống như một trái bom hẹn giờ nguy hiểm. “Lát nữa Lý Chính Thanh cũng sẽ đến sao?” Ninh Phi mở miệng hỏi y. “Rất có thể.” Thành Dương nói: “Không sao, nếu cậu không muốn đi, có thể về phòng trước đợi tôi.” Ninh Phi không lên tiếng, bước chân vẫn theo sau. Một lát sau, hắn mở miệng, âm lượng gần như thầm thì: “Tôi tin tưởng cậu.” Nếu không chú ý lắng nghe, rất có thể sẽ lỡ mất lời này. Nên Thành Dương cũng không nghe thấy, đẩy cửa phòng báo cáo. Tạ Đồng đứng trên bục, trên màn hình là sơ đồ hệ thống giám sát ở thành phố Hải Hà. Trong phòng đen nghịt những đầu người, có vẻ đã tập hợp tất cả lính gác dẫn đường trong công đoàn. Thành Dương liếc mắt nhìn, thấy Diêu Cảnh Hành ở hàng sau dùng ánh mắt ra hiệu, còn cùng Thẩm Vy xê dịch vị trí, chừa lại chỗ ngồi cho bọn họ. Y và Ninh Phi đi tới. Hai ba người đặt tầm mắt lên y, ngay cả Tạ Đồng đứng trên bục cũng liếc nhìn. Sau khi ngồi vào chỗ, Diêu Cảnh Hành lấy ra một tờ giấy, loạt xoạt viết: “ Kỷ Vĩnh Phong chết rồi.“ Thành Dương cả kinh, vội vàng vẽ vài dấu chấm hỏi. “ Hai mươi sáu phút trước.” Diêu Cảnh Hành ngừng viết, vòng tay di chuyển màn hình nhỏ trước bàn, nhấn vài cái mở lên một đoạn phim. Thành Dương hơi điều chỉnh màn hình, để Ninh Phi cũng có thể nhìn thấy. Hình ảnh trong video hơi mờ, nhìn là biết ghi lại bằng camera bên đường. Gần trưa, ánh nắng sáng ngời. Một bóng người đội mũ lưỡi trai từ phía Bắc đi tới, dừng lại dưới camera, ngửa đầu đối diện ống kính bỏ mũ xuống. Diêu Cảnh Hành viết: “ Camera số 35 đường Tử Kinh(1), trong hai mươi mét không có thiết bị thu thập pheromone.“ Mới chỉ trong một đêm, gương mặt Kỷ Vĩnh Phong như già đi mười tuổi. Ông ta không một biểu cảm, hốc mắt lõm vào thật sâu. Sau vài giây đứng ngây như pho tượng, Kỷ Vĩnh Phong rút ra một con dao nhỏ từ ống tay áo, tự cắt cổ họng mình. Thành Dương nhíu mày, tua ngược lại, phóng to hình ảnh xem xét kĩ càng. Độ phân giải quá thấp, khó có thể phân biệt được mạch máu khí quản, gân và thớ thịt ở phần cổ bị cắt. Y cố gắng một hồi, chỉ có thể nhìn ra một vài điểm nghi vấn. Động tác tự sát rõ ràng chỉ dùng một tay, tay trái Kỷ Vĩnh Phong lại xuất hiện tình trạng cố sức mất tự nhiên. Giống như có người điều khiển ông ta, nhưng không thể đưa ra nhận định chính xác, nên vô tình kích thích thần kinh kiểm soát hoạt động của tay trái. Thành Dương âm thầm ghi nhớ, chỉnh video về chế độ trình chiếu bình thường. Kỷ Vĩnh Phong tiếp tục cắt cổ mình, máu tươi phun trào, đập lên ống kính khiến màn hình hơi lắc lư. Ông ta rũ tay xuống, cơ thể ngã ra sau, sõng soài trên mặt đất không nhúc nhích. Diêu Cảnh Hành viết: “ Tám phút trước, người của chúng ta đã phát hiện thi thể ông ta.“ “ Kỷ Vĩnh Phong bị khống chế?” Y hỏi. Diêu Cảnh Hành giơ ngón cái với y, viết lên giấy: “ Cố vấn quân đội cũng nhận định như thế. Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi, Tạ Đồng cũng hạ lệnh tăng cao mức độ giám sát, điều động camera các nơi và tài liệu ghi chép về pheromone, nhưng ——” Vào lúc này rồi mà anh ta còn rảnh hơi tạo kịch tính. Thành Dương tốt tính, không tỏ vẻ gì. Ninh Phi nhất thời không nhịn được, khẽ hừ một tiếng quay đầu đi. Diêu Cảnh Hành vô tội chớp chớp mắt, dừng màn hình nhỏ lại, ra hiệu cho họ chú ý sơ đồ phân bố hệ thống giám sát bên cạnh Tạ Đồng. Phông nền sơ đồ là cảnh thật từ vệ tinh, độ trong suốt giảm một nửa để từng điểm quan trọng hiện lên. Tam giác màu đen đại diện cho camera, hình tròn xanh lục đại diện cho thiết bị thu thập pheromone. Nhưng giờ phút này, xung quanh khu Phế Thành, chúng đỏ rực một mảng, là trục trặc. Mà những điểm đỏ vẫn đang từ từ ăn mòn ra phía ngoài, chầm chậm, khiến mạng lưới giám sát dần rơi vào tê liệt Thành Dương viết: “ Xảy ra chuyện gì? Vấn đề ở máy chủ hay thiết bị đầu cuối?“ Diêu Cảnh Hành nhún vai: “ Đang đợi kết quả.“ Thanh tiến trình dưới cùng màn hình đã đầy, một khung video mới nhảy ra. Tạ Đồng ho nhẹ một tiếng, mở miệng: “Tất cả mọi người tạm ngừng thảo luận, hãy xem tin tức mới nhất.” Độ dài đoạn phim chưa đến một giây, bà chọn tốc độ 1/20. Trong phim, một viên đạn từ ngoài bắn đến, xuyên thấu ống kính, màn hình tối sầm trong nháy mắt. Bà nghiêm mặt bổ sung: “Tổ kỹ thuật chưa nhìn thấy bất kỳ kẻ mang súng khả nghi nào trong các đoạn phim khác.” “Chuyện đã rất rõ ràng.” Lý Chính Thanh ngồi ở hàng trước nói: “Khu Phế Thành kiến trúc cũ kỹ, khó mà cải tạo, rất khó đặt hệ thống giám sát. Kẻ đứng sau lợi dụng điểm này, trước tiên dọn dẹp hết thiết bị giám sát, rồi từng bước men theo thiết bị đầu cuối bị phá hỏng mà đi ra. Bà Tạ, bà từng đề cập, trong sự cố tối qua có hai mươi lính gác không rõ tung tích?” “Mười tám người.” Tạ Đồng nói: “Không tính Kỷ Vĩnh Phong.” “Nhân số vậy đủ rồi.” Lý Chính Thanh nói: “Huống hồ e là bọn chúng còn có người của chúng ta… Nhóm cơ động đang trên đường tới, những người còn lại cũng sắp hành động rồi. Ta về thu xếp tài liệu báo cáo. Đúng rồi, không phải có người tìm được một lính gác tự do đến hỗ trợ sao? Người đó đâu, có nguồn tin cá nhân gì không?” Tất cả mọi người đồng loạt lao xao quay đầu lại. Lý Chính Thanh theo động tác mọi người nhìn sang, thấy Ninh Phi, chân mày nhướng lên, sắc mặt ngưng đọng thành một biểu cảm vi diệu.
|