Cầu Lớn cảng Tây được xem như phong cảnh nổi tiếng nhất thành phố Hải Hà, vắt ngang eo biển, nối liền khu Tây Thành và đảo Bạch Sa
(cát trắng). Hôm ấy trời quang, ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống cầu, hắt xuống mặt biển xanh lam một đường bóng mờ vừa thẳng vừa lớn. Thành Dương dẫn Ninh Phi đi lên đường đi bộ, chỉ vào một đầu cột tháp khác: “Lúc đó, Vũ Tình bị mất mạng ở kia.”
“Chúng tôi xuất phát từ đảo Bạch Sa.” Y híp mắt nhớ lại: “Phía Đông hòn đảo có một công xưởng thí nghiệm cũ, trước đây thuộc quản lý của thực dân, sau này được quân đội tiếp quản. Khoảng thời gian trước, quân đội thông báo cho công đoàn, nói rằng phát hiện trong công xưởng có vật nghiên cứu liên quan đến lính gác dẫn đường, mức độ bảo mật rất cao, chưa rõ tính chất nguy hiểm, bảo công đoàn tự đến lấy nghiên cứu. Sau đó, nhiệm vụ này rơi xuống đầu tôi và Vũ Tình.”
Ninh Phi hỏi: “Tiếp đó thông tin bị tiết lộ?”
“Đúng vậy, không ngờ thầy Kỷ lại…” Thành Dương thở dài, tiếp tục tiến về phía trước: “Vũ Tình lái xe, tôi ngồi ghế bên cạnh. Chúng tôi cố ý chọn lúc dòng xe thưa thớt, lúc đi đến cầu, mặt trời vừa mọc. Trời tờ mờ sáng, bốn phía toàn hơi nước trắng xóa, cho dù mở đèn xe, cũng không thể thấy được khoảng cách bảy mươi mét. Vừa qua cột tháp, tôi đột nhiên cảm thấy không bình thường, Vũ Tình cũng nghe thấy tiếng động, bảo tôi mau chóng nhảy khỏi xe. Tôi vừa mở cửa ôm vật thí nghiệm nhảy khỏi xe, xe lập tức nổ.”
“Là Kền Kền?”
“Là bọn chúng.” Dẫn đường thấp giọng nói: “Dùng tới cả pháo cối, không biết là thầy Kỷ cung cấp, hay là thông qua đường dây buôn lậu. Chúng tôi chỉ mang theo bên mình súng lục và súng trường tự động, Vũ Tình bắn vài phát súng, nhưng tỷ lệ trúng không cao. Sương mù quá dày đặc, cô ấy chỉ có thể phán đoán vị trí qua thính giác. Tôi thấy cô ấy vất vả, bèn lấy súng, đưa đồ cho cô ấy, để cô ấy đi trước.”
Chỉ còn cách cột tháp đối diện một nửa khoảng cách. Ninh Phi nheo mắt, bằng thị lực tốt của lính gác, có thể thấy rõ vết đạn màu xám chì trên tường trên mặt đất, dày đặc đến độ làm người ta kinh hãi.
“Cô ấy cứ thế đi?” Ninh Phi cau mày: “Cậu chỉ là một dẫn đường!”
Thành Dương sửa lại: “Với nhiệm vụ khi đó mà nói, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi lại chuyên về xử lí số lượng không ít loại kẻ địch này, hơn nữa tất cả đều là người bình thường. Tôi có thể khống chế họ mà không cần giết quá nhiều người, hơn nữa Vũ Tình hoàn toàn không thấy rõ…” Y cúi đầu, giọng nói bỗng nhiên nhẹ vô cùng: “Rốt cuộc cô ấy bị quyết định của tôi hại chết.”
Ninh Phi muốn an ủi y, lại muốn nói, chỉ cần y không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nhưng lời lẽ vụng về, sau một hồi trầm mặc, hỏi: “Bên phía cậu rõ là nguy hiểm nhất, tại sao cô ta lại gặp chuyện?”
“Tôi không biết.” Thành Dương ngẩn ngơ cười khổ.
Đã đến cột tháp, Thành Dương dừng bước, đứng bên tay vịn cúi người nhìn xuống. Hải triều đập lên trụ cầu vỡ thành bọt trắng như tuyết. Thành Dương mở miệng, giọng nói lộ vẻ hiu quạnh: “Cô ấy rơi xuống ở nơi này. Lúc đó cục diện rất hỗn loạn, tôi phải khống chế rất nhiều người. Tiếng súng cứ thế vang lên, tôi chỉ có thể gắng hết sức. Cuối cùng âm thanh không còn dày đặc như thế nữa, tôi ngoảnh lại nhìn, bụng dưới Vũ Tình trúng bảy phát súng.
“Dưới tình huống đó.” Ninh Phi thấp giọng: “Lính gác có tốc độ có kĩ năng, có thể sẽ trúng một hai phát, hoặc nhiều hơn một chút, không phân bố ở chỗ hiểm. Tuyệt đối không có khả năng… bảy phát đều ở bụng dưới.”
“Đúng vậy.” Thành Dương nói: “Thế nên khi ấy họ nghi ngờ tôi.”
“Có tay bắn tỉa nào gần đó không?”
Thành Dương nhìn mặt biển lắc đầu: “Nếu như ở gần đó, nhất định tôi sẽ cảm nhận được. Trừ phi có lính gác bắn tỉa ở khoảng cách cực kì xa… Nhưng vẫn là lý do kia, dưới tình huống khoảng cách cực kì xa, Vũ Tình không thể không tránh được.”
“Cậu cho rằng cô ta bị dẫn đường khống chế?” Ninh Phi hỏi.
“Không chỉ tôi, công đoàn cũng kết luận như thế.” Thành Dương nói: “Nhưng lúc đó tôi cũng không cảm nhận được sự tồn tại của dẫn đường nào khác.”
Ninh Phi hỏi: “Cậu định để tôi giúp cậu thế nào?”
“Mùi hương.” Thành Dương nói: “Có thể giúp tôi xem thử không? Có mùi hương bình thường không, hoặc là mùi cậu đã từng ngửi thấy ở nơi khác?” Lúc nói, y cũng không nhìn Ninh Phi, vẫn chăm chú nhìn mặt biển, giống như muốn tìm thấy một Diệp Vũ Tình khác rơi xuống nước.
Ninh Phi khẽ giục: “Được, tôi phải xem xét xung quanh trên cầu.”
Thành Dương ngẩng đầu, nở nụ cười như tự giễu với hắn: “Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Chuyện đã qua lâu, trở lại nơi này, vẫn khó buông bỏ. Vũ Tình quá quan trọng với tôi.”
“Tôi hiểu được, hai người cũng sắp kết hôn rồi.” Ninh Phi nói, đút tay vào túi quần, lơ đễnh bước về phía trước. Hắn không muốn nghe bản thân dẫn đường nhớ nhung biết bao nhiêu một lính gác khác chút nào, nhưng hắn cũng không muốn thấy dáng vẻ Thành Dương kìm nén khổ sở như thế.
“Không chỉ vì kết hôn.” Tiếng Thành Dương từ phía sau bay đến, dường như cả người đã đắm chìm sâu trong hồi ức: “Từ lúc năm tuổi thức tỉnh đến nay, cuộc đời của tôi và cô ấy đã buộc lại với nhau. Cùng học, cùng hành động, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cái chết của cô ấy, với tôi mà nói, còn đau hơn cắt bỏ tứ chi.”
Đây là lần đầu tiên Thành Dương thẳng thắn với hắn về tình cảm đối với Vũ Tình, những lần trước đụng đến đề tài này, nếu không tan rã trong không vui, thì lại nhìn trái nhìn phải nói với hắn. Ninh Phi muốn làm chút gì đó, tỷ như ôm chặt lấy Thành Dương, cho y biết rằng mình nguyện ý vì y trả giá tất thảy, để y đừng chìm đắm trong chuyện đã qua người đã mất.
Nhưng Thành Dương cũng chẳng cần cái ôm này, trái lại, chính hắn lại cần Thành Dương hơn.
“Đừng lo cho tôi.” Dẫn đường nói, âm điệu rất thấp: “Tôi chỉ nhất thời không kiềm chế được bản thân. Tôi hiểu, rất nhiều việc phải hướng về phía trước, vẫn còn mấy chục năm tiếp theo phải sống cho tốt. Tôi tìm được một lính gác mới, tinh thần thể cũng sẽ dần hồi phục —— Chờ thêm một thời gian nữa, bọn nó hồi phục đẹp mắt hơn một chút, tôi sẽ giới thiệu mọi người với nhau. Bọn nó nhất định sẽ thích cậu, cả mèo đen của cậu nữa.”
Tinh thần thể từ cột tháp thò đầu ra, “Meo~” một tiếng, cái đuôi cụp xuống lắc lư trông như móc câu.
Ninh Phi mím môi một cái, gọi: “Thành Dương.”
“Hửm.” Thành Dương hỏi: “Phát hiện manh mối nào sao?”
Bất tri bất giác, bọn họ đã luẩn quẩn đi tới đi lui hơn nửa vòng. Dòng xe hôm nay thưa thớt, hơn nửa ngày cũng chẳng thấy chiếc nào đi qua. Mặt trời ngời sáng, Ninh Phi nhìn y một lúc, đột nhiên quay mặt đi, nhăn mũi.
“Ngửi thấy mùi cúc La Mã, rất mới, hẳn là lưu lại trong ngày hôm nay ——” Hắn bất ngờ trợn mắt, cắn môi dưới, hồi lâu không nói nên lời.
Thành Dương khó hiểu quay đầu, phóng tầm mắt về phía kia. Nhưng dù sao y cũng chỉ có thị lực như người thường, chỉ có thể thấy được một đốm trắng xa xa, nhỏ đến không thấy rõ. Cũng không dò được sóng tinh thần, dường như không phải một người sống.
Bả vai đột nhiên nặng hơn, là mèo đen nhảy lên người, bộ lông xù cọ y đến ngứa ngáy. Tinh thần thể của Ninh Phi gắt gao leo lên y, nhưng y không rảnh bận tâm.
Cúc La Mã, tâm trí y tràn đầy ba chữ này —— đó là mùi pheromone của Vũ Tình.
“Tôi thấy một người.” Vài giây sau, Ninh Phi lại lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy khó nhận ra: “Cậu vừa nói… nếu Diệp Vũ Tình còn sống thì sao?”