Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 1 - Chương 45: Ai là bẫy của ai[EXTRACT]Edit: Tình Beta: Khốc “Ý tưởng tuy rằng tốt nhưng cũng tiêu phí quá nhiều, cẩm thạch, dạ minh châu cùng với gỗ tử đàn tốt nhất ở trong thành đều bị chúng ta mua về hết, bỏ ra phí tổn vật liệu cùng nhân công, chúng ta còn phải đến vùng khác mua thêm, giá cả đưa ra hợp lý, những người đó dĩ nhiên nguyện ý bán, còn có… Ngươi muốn viên dạ minh châu lớn như chậu rửa mặt………” Trong tay gảy bàn tính, ta ngẩng đầu liếc mắt Bộ Phong Trần, bảng giá cũng đã tính xong xuôi, cầm bàn tính quơ quơ trước mặt hắn. “Bộ huynh, lấy tiền lại đây.” Trình độ tiêu tiền của Bộ Phong Trần tiêu sái đến nỗi bắt đầu làm cho ta đau lòng, bại gia tử cũng đến thế thôi, có tiền cũng không nên phung phí như vậy. “Tiền không thành vấn đề.” Bộ Phong Trần thoải mái đáp ứng. “Dạ minh châu lớn như chậu rửa mặt, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể tìm được.” Đáng chết, tiền của người này rốt cuộc giấu làm sao, phòng của hắn, ta cũng lặng lẽ kiểm tra qua, căn bản không có gì đáng giá, Bộ Phong Trần nhất định đem vật đáng giá để ở bên người. Nhiều tiền như vậy, Bộ Phong Trần có thể giấu được sao? Nhớ đến Thánh môn tựa hồ có một loại bảo bối tên là túi Càn Khôn, có thể giấu rất nhiều đồ vật này nọ, hay là trên người Bộ Phong Trần cũng có một cái? Xem ra ta phải tìm cơ hội sờ người hắn mới được, không bằng thừa dịp buổi tối lúc hắn tắm rửa là tốt nhất. “Bảy ngày sau, Giang thành sẽ có một buổi đấu giá, vừa vặn có đấu giá một viên tuyệt thế dạ minh châu, tuy rằng không biết lớn nhỏ ra sao nhưng có thể đi xem một chút.” Bộ Phong Trần đem thiếp mời tinh mỹ đưa ra trước mặt ta. …………. …………. Trong Giang thành đột nhiên xuất hiện một phú hào thần bí, mấy ngày nay có không ít người đều bàn luận về đề tài này, nhất là nhóm người quyền quý, cơ hồ mỗi một lần tụ họp đàm luận đều chú ý dẫn đến chủ đề về phú hào thần bí nọ. Không biết người đó bộ dáng thế nào, không biết từ đâu tới, cũng không biết tên họ là gì, chỉ biết ở Giang thành dựng lên một gian khách điếm, tên gọi “Nhất song nhân”. Khách điếm đang nói đến là cái bộ dáng gì đây? Người ngoài không biết, khách điếm kia ngay tại đường cái sẽ không mọc chân mà chạy mất, nhưng chủ nhân của khách điếm kia lại đem khách điếm che đậy toàn bộ, không chỉ làm cho người ta không nhìn thấy trang hoàng bên trong, ngay cả phía bên ngoài cũng không thấy được, chỉ nghe được những nhân công làm việc trong đó truyền ra, khách điếm này thực xinh đẹp giống như tiên cảnh. Khách điếm đến tột cùng xinh đẹp tới đâu mọi người còn không biết, chỉ là các phú hào trong Giang thành biết chủ nhân của khách điếm này có tiền, mua hết cẩm thạch trong thành, mua hết dạ minh châu ở thành đông, rất nhiều, rất nhiều các loại hoa tươi và cây cỏ từ ngoài thành vào trong khách điếm. Dùng nhiều ngọc thạch cùng dạ minh châu trang hoàng cho một khách điếm, mọi người không thể tưởng tượng hết vẻ đẹp tráng lệ của khách điếm sau khi xây dựng xong, chủ nhân thần bí kia tiêu tiền như nước, vì sao phải ở Giang thành xây nên một khách điếm xa hoa đến như vậy? Có người nói, phú hào thần bí kỳ thật là hai người, một đôi ân ái thần tiên quyến lữ, bằng không thế nào đặt tên khách điếm là “Nhất song nhân”? Có người nói, vị phú hào thần bí này kỳ thật tới từ Hoàng thành, nếu không sao lại lắm tiền nhiều của thế chứ? “Cho dù là tẩm cung của trẫm, chỉ sợ cũng không nhiều dạ minh châu cùng ngọc bích đến thế, thiên hạ to lớn, người giàu có không ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trẫm thấy được một người tiêu tiền như nước như thế.” Ngồi ngay ngắn trên ghế, Bạch Hà nhìn danh sách trên bàn hé ra một tia cười khổ “Bọn họ so với trẫm còn giàu có hơn.” “Hoàng thượng, nên hay không phái người điều tra chủ nhân đứng sau khách điếm?” Thanh sam (áo xanh) nam tử đứng bên cạnh, ngôn ngữ lộ ra vài phần lo lắng. Bạch Hà trầm mặc trong giây lát, sau đó lắc lắc đầu, có chút xuất thần không biết đang nghĩ gì, thở dài nói: “Sẽ không phải là người của hắn, thuộc hạ dưới trướng hắn sẽ không bừa bãi như thế.” “Dư nghiệt giảo hoạt đa đoan, Hoàng thượng vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, ma vương Sầu Thiên Ca tuy rằng đã chết nửa năm trước nhưng mà thế lực của hắn quá mức khổng lồ phức tạp, trước mắt, mặc dù không thể diệt trừ toàn bộ, nhưng cũng không thể không phòng những người đó vì Sầu Thiên Ca mà đến báo thù Hoàng thượng.” Thanh sam nam tử sắc mặt có vẻ tái nhợt giống như người bệnh đã lâu, nhưng đôi mắt lại thập phần lợi hại. “Đám thuộc hạ cũ của Sầu Thiên Ca, lấy chín người cầm đầu, đứng hàng thứ bảy là Lão Thất trấn thủ biên cương, trong tay có mười vạn trọng binh, Tả Thì Minh – Tả tướng quân, đại thần Thù Văn đã cáo lão hồi hương đứng hàng thứ sáu, trừ bỏ hai người này, còn lại bảy người từ lúc Sầu Thiên Ca nhảy xuống núi đều đã biến mất.” Thanh sam nam tử tiếp tục nói “Trải qua nửa năm điều tra, người thứ tư trong chín người xác định đang ẩn náu ở Giang thành, Hoàng thượng, đối những người này không thể nương tay, cần phải mạnh tay diệt cỏ tận gốc, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn (mãi mãi tiêu diệt mầm mống tai họa).” “Trẫm….biết.” Trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, Bạch Hà nhẹ nhàng thở dài “Dựa theo kế hoạch đã định, bảy ngày sau ở Giang thành cử hành hội đấu giá, lão Tứ từ trước đến nay yêu thích sưu tầm bảo vật, cho dù hắn biết đây là một cái bẫy, có thể nếu vật phẩm đấu giá chính là đồ vật Sầu Thiên Ca từng đeo bên người… Hắn tất nhiên sẽ đến.” “Thanh Thư, danh sách ở đây đều là những người tham gia hội đấu giá lần này phải không?” Bạch Hà quét mắt trên trang giấy, đại bộ phần đều là quyền quý phú hào trong Giang thành, cũng có một ít người không tra được bối cảnh, trong số này tất nhiên là có lão Tứ, cũng tất nhiên có ông chủ khách điếm gần đây nổi tiếng trong Giang thành. Bạch Hà đối với chủ nhân thần bí của khách điếm có một chút tò mò, nhất là khi hắn biết khách điếm được sửa sang lại chính là nơi mà hắn và Sầu Thiên Ca từng chung sống. Đáng tiếc, người đã qua đời, ngay cả khách điếm cũng bị hủy. “Bẩm Hoàng thượng, chính là những người này.” Thanh Thư trả lời. Bạch Hà gật gật đầu, cúi đầu chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một khối bạch ngọc kỳ lân, ngọc bội ôn nhuận nhẵn nhụi, trơn mịn, ánh lên tia óng ánh trong suốt. Nhìn chằm chằm ngọc bội một lúc, Bạch Hà mới lưu luyến không muốn rời mắt, mà mang ngọc bội để vào một cái túi gấm, trịnh trọng đối Thanh Thư nói: “Đây là di vật của Sầu Thiên Ca trước khi nhảy xuống núi, đối lão Tứ mà nói phi thường ý nghĩa, nhất định phải giữ kỹ, đến lúc đó mặc kệ là ai mua khối ngọc bội này, muốn bắt người, ngọc bội cũng nhất định phải lấy lại!” “Tuân mệnh!” Thanh Thư cầm túi gấm đựng ngọc bội rời đi, trong lòng bàn tay Bạch Hà tựa hồ còn ẩn ẩn độ ấm của ngọc bội kia, mi gian (khoảng cách giữa 2 chân mày) của nam tử lộ ra vài phần phiền muộn, đứng dậy đi tới song cửa, nhìn ra hoa viên nở đầy hoa, hoa đang nở hồng, tình lại điêu linh, lầm bầm lầu bầu nói: “Đã qua nửa năm rồi…. Nếu ngươi còn sống, có phải tốt rồi không?” Lại một lần nữa trở lại nơi mãi mãi cách biệt, vách núi đen kia vẫn sâu không thấy đáy, chết mà không thấy xác, ta có thể tự an ủi bản thân rằng ngươi vẫn còn sống trên thế gian này hay không? Bạch Hà lắc lắc đầu, cười khổ: “Nếu ngươi còn sống, ta nhất định có thể tìm được ngươi.”
|
Quyển 1 - Chương 45: Ai là bẫy của ai[EXTRACT]Edit: Tư Đồ Song Kỳ Beta: Khốc Nguyệt như hoa, sương đầy trời, gió phấp phới, tiếng ngâm du dương trên sông. Trường bào nguyệt sắc bị tấm bình phong che đi, ánh đèn lay động, một thân ảnh nam tử in hằn trên bình phong, chậm rãi cởi quần áo, nam tử ngồi vào mộc dũng (thùng tắm bằng gỗ) đựng đầy nước ấm. Vục nước trong tay hất lên mặt, bọt nước mang theo ánh sáng dần dần chạy xuống dưới, cuối cùng rơi lại trên mặt nước tạo nên lớp lớp sóng gợn, Bộ Phong Trần người tựa vào mộc dũng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước dâng đến ngực, thấy không rõ những thứ ở phía sau mặt nước, nhè nhẹ từng đợt tóc bạc chìm nổi trên mặt nước, tạo thành một loại mỹ cảm triền miên. [ Ha ha…… Đây là nơi mà ngươi muốn ở khi đến nhân gian sao? Tên Sầu Thiên Ca kia, thực hấp dẫn được lực chú ý của ngươi nhỉ.] “Hắn là một tên nam nhân thú vị” Trong căn phòng trống rỗng, Bộ Phong Trần tự lầm bầm một mình, khóe miệng bất chợt hơi hơi giương lên. [ Ngô…… Thật sự là hiếm gặp a, từ trước đến nay chưa kẻ nào hấp dẫn được ánh mắt lạnh lùng của ngươi.] “Cũng như ngươi thôi.” Bộ Phong Trần nói chuyện cùng kẻ đang tồn tại bên trong cơ thể mình, giống như loại phương thức trao đổi này đã luyện tập thành quen. [ Vẫn chưa tìm được cách phân tách linh hồn sao? Nếu ngươi không thể làm như đã nói, thì đừng khống chế thân thể này nữa, cũng đỡ phải tiêu hao tinh thần của ngươi.] Ngữ khí của kẻ bên trong thân thể không hề tốt chút nào “Thả ngươi đi ra để gây rối sao?” Bộ Phong Trần hơi hơi nhíu mày, “Chúng ta chỉ là từ trên người Sầu Thiên Ca mà tìm kiếm phương pháp tách linh hồn, ngươi đừng dây dưa với hắn nữa.” [ Ha ha a…… Đã quên rồi sao? Ngươi là ta, ta cũng là ngươi, ta đối với nam nhân làm việc đó, chẳng phải là chuyện mà trong lòng ngươi hằng mơ tưởng sao? Ngày thường ở Thánh môn, duy trì thái độ trang nghiêm cũng không nói, ngay cả lúc này cũng muốn nghiêm túc như vậy, ngươi thật sự là dối trá đến mức làm ta cảm thấy ghê tởm.] Đối kháng với kẻ dùng chung thân thể với mình nhiều năm, Bộ Phong Trần sớm đã quen với những lời nói của đối phương, không nóng, không vội trả lời: “ Sự dối trá của ta, cũng như sự dối trá của ngươi, đúng như lời nói của ngươi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, nếu tới ngày tìm ra được phương pháp chia tách linh hồn, cũng là lúc ngươi và ta nhất quyết sinh tử.” [Thế gian này, chỉ có thể có một Bộ Phong Trần, ta không ngại giết ngươi để làm chính mình.] Đang lúc nói chuyện, Bộ Phong Trần bỗng nhiên mở mắt đầy cảnh giác, thất thần trong nháy mắt, chính là cơ hội hiếm thấy, linh hồn kia liền tự động chui ra …… [ Ngươi đã khống chế thân thể nhiều ngày như vậy, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi ……] Lại hai mắt mở ra một lần nữa, thiếu đi vài phần ôn nhuận, hơn thêm mấy phần âm lãnh giấu kín ở đáy mắt. …… …… Trong phòng còn sáng đèn, hiển nhiên nam nhân còn chưa nghỉ ngơi. Rón ra rón rén đến ngoài cửa phòng, đã nín thở rồi mà vẫn bị đối phương phát hiện, ta không khỏi âm thầm cắn chặt răng. Thật sự là đáng chết! Vừa mới nghe tiếng Bộ Phong Trần ở bên trong rất rõ ràng, nhưng chưa kịp nghe được đối phương đang nói gì, thì Bộ Phong Trần lại đột nhiên dừng lại. Bộ Phong Trần rõ ràng chính là biết ta ở bên ngoài mới đột nhiên dừng lại, nhưng hắn vừa rồi là nói chuyện cùng ai? Chắc chắn phải có người khác trong phòng, người này là ai? Nếu đối phương đã biết đến sự tồn tại của ta, thì không cần che giấu nữa. “Thùng thùng đông –” Gõ gõ cửa, không chờ đối phương trả lời liền tự tiện đẩy cửa mà vào, quét mắt quanh phòng một vòng vẫn không tìm thấy người nào khác ngài Bộ Phong Trần, vậy mới nãy là Bộ Phong Trần tự lầm bầm một mình, hoặc là vừa nãy trong phòng này có người, tên hỗn đản này nhất định có chuyện gạt ta. “Ở, tắm rửa sao?” Ta chậm rãi hướng tới tấm bình phong rồi đi qua, có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh một nam tử đang ngồi trong dục dũng, đối phương vẫn chưa trả lời, ta liền đi tới trước tấm bình phong. Liếc mắt đến lớp quần áo treo trên bình phong, ta liền lấy quần áo xuống, nói với nam nhân ở sau bình phong: “Quần áo này hơi bẩn, ta giúp ngươi giặt nhé.” Vừa nói, ta vừa dùng tay vói vào trong quần áo Bộ Phong Trần sờ soạng, lướt tay qua lớp vải một chút, một lát sau ta liền sờ thấy một vật gì đó, giống như một cái túi gấm, sờ thử, bên trong hình như có một ít đồ vật nhỏ vụn. Ha ha, hẳn là thứ này đi! Khi ta chuẩn bị đem túi gấm nhét vào trong lòng mình, bỗng nhiên một bàn tay tóm chặt lấy tay ta, vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần. Ta hoảng sợ, vừa ngẩng đầu chợt nghe âm thanh nam tử ở phía sau tai, trầm thấp, còn dẫn theo một chút ý cười trêu chọc. “Ngô, quả nhiên là hảo thê tử của ta, hiền lương thục đức, còn có thể giặt quần áo giúp ta.” Giọng nói này, ngữ khí này, ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu, trong lòng âm thầm mắng một trận, ngụy thánh a ngụy thánh, ngươi như thế nào lại không hề báo trước mà để cho tên giả nhân giả nghĩa này chạy đến đây, ít nhất cũng phải nói cho ta biết đã chứ? Hiện tại tên Bộ Phong Trần này không thể khi dễ như với tên ngụy thánh kia. Bộ Phong Trần phun nhiệt khí sau lưng ta, hắn lấy bộ quần áo sạch sẽ bên cạnh phủ lên, không hề quay đầu, chỉ nghe đến Bộ Phong Trần mặc quần áo “Tất tất tốt tốt”, thanh âm mang theo tiếng nước nhỏ giọt, nam nhân này hiển nhiên là trực tiếp đi từ dục dũng đến sau lưng ta. Mặc quần áo so với không mặc quần áo thì tốt hơn. “Ha ha, ta đem quần áo đi giặt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Cái tên Bộ Phong Trần giả nhân giả nghĩa cũng không muốn cho ta chạy, hắn liền ôm thắt lưng của ta, thấp giọng cười nói: “Cùng hắn ở chung một chỗ nhiều ngày như vậy, vì sao ta vừa xuất hiện ngươi liền vội vã rời đi?” Không khách khí hất tay Bộ Phong Trần, ta đem quần áo bẩn đi vòng ra phía sau Bộ Phong Trần, chuẩn bị xoay người chạy, còn chưa chạy được hai bước liền bị tên hỗn đản này kéo lại. “Đi đâu thế, đêm đã khuya, không bằng chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi.” Một tay ôm thắt lưng của ta, một tay chế trụ mạch môn của ta, Bộ Phong Trần liền ôm ta lên trên giường. Vừa bị hắn đặt lên giường, Bộ Phong Trần liền đè ép xuống dưới, ta liền muốn vùng dậy, đang muốn mắng to cùng giãy giụa, Bộ Phong Trần còn nói thêm: “Tối nay không áp bách ngươi là được, cho ta ôm một cái.” Đèn đuốc trong phòng đột nhiên tắt, trước mắt bỗng một mảng tối om. “Muốn ôm thì đi tìm kẻ khác mà ôm.” Ta dùng khuỷu tay hung hăng đánh lên ngực hắn, Bộ Phong Trần ngay cả rên cũng không kêu lấy một tiếng. “Nếu ngươi không để ta ôm ngươi ngủ, ta liền cởi quần áo ngươi ra đấy.” Thanh âm tuy ôn nhu, nhưng lời nói ra lại bá đạo đến không biết phải trái. Tên Bộ Phong Trần giả nhân giả nghĩa này, nói được làm được. Nếu trốn không thoát, thì cứ để cho hắn ôm vậy, tốt hơn so với việc bị cưỡng ép ……
|
Quyển 1 - Chương 47: Sủng[EXTRACT]Edit: Tình Beta: Khốc Bóng đêm dần dần buông xuống, trên mặt sông lúc này phản chiếu ánh đèn lấp lánh, phản chiếu hình ảnh ca múa thái bình, trong phòng mờ tối ngẫu nhiên có vài vệt ánh trăng loang lổ chiếu xuyên qua khe cửa, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở của hai nam nhân. Người chưa ngủ, ta cũng còn thức, ta biết nam nhân ở phía sau lưng đang ôm lấy ta vẫn còn thức, ta biết hắn là đoán được ta sẽ thừa dịp hắn ngủ mà chạy trốn, nên ta vẫn thập phần an phận không hề động, Bộ Phong Trần vẫn như cũ không có ngủ, phỏng chừng chưa đợi tới lúc hắn ngủ say thì ta đã chống đỡ không nổi mà ngủ mất. Sau cổ hơi có chút ngứa, Bộ Phong Trần nhẹ nhàng cọ, khi thì đôi môi lướt qua sườn gáy của ta, ta hơi hơi nhíu mày, động tác này quá mức mềm nhẹ, cũng có phần quá mức thân thiết liền giống như tình nhân triền miên, trước khi ta muốn nổi giận, Bộ Phong Trần đột nhiên lại an phận. Hơi thở ấm áp của hắn phun ở hai bên tai ta, thanh âm trầm thấp tựa như ngâm xướng thơ ca: “Sầu Thiên Ca….” Người này mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả) kêu to tên của ta làm cái gì? Ta không để ý tới hắn. “Sau này ta không dùng sức mạnh bức bách ngươi là được, chạy trốn vẫn sẽ bị bắt về, không cần nghĩ tới việc chạy.” Cánh tay Bộ Phong Trần ôm trọn cơ thể ta, một tay che hai mắt ta, tay hắn hơi có chút lạnh, mềm mại mà không mảnh mai, sạch sẽ mà lộ ra mùi thơm ngát tự nhiên, khi bịt lấy mắt làm người ta cảm thấy được thập phần thoải mái. Biết hiện tại trốn không khỏi lòng bàn tay của ngươi, nhưng sau này thì không nhất định, ở Thánh môn thì ngươi là chủ, còn ở thế gian, chủ chính là ta, một người có năng lực cường thịnh lại lớn mạnh, cũng không thể đánh lại lực lượng của thế gian. Nếu để cho ngươi áp thêm một lần, Sầu Thiên Ca ta chẳng những theo họ ngươi còn bị ngươi áp cả đời (chắc rồi – theo họ anh Bộ thì trở thành người của ảnh rồi). Trong lòng ngẫm nghĩ, bất tri bất giác liền rơi vào giấc ngủ. …………… ……………. Ban đêm, thường xuyên choàng tỉnh, khi thì bừng tỉnh, khi thì lãnh tỉnh, từ nhỏ đến lớn, đã tạo thành tính cảnh giác, kết quả là ban đêm dễ dàng bị một chút tiếng động nhỏ quấy nhiễu. Một giấc ngủ an an ổn ổn từ lúc trời còn tối đen thẳng đến bình minh đều có vẻ dị thường trân quý. Một đêm này không có nằm mơ, cũng không có nửa đêm bừng tỉnh, cho đến khi mở to mắt thì mặt trời đã chiếu vào trên sợi tóc ở trước mắt, lộ ra ngân quang thản nhiên. Ngân quang? Ta còn chưa có tóc bạc mà. Đêm qua ta ngủ ở bên trong, Bộ Phong Trần nằm ở bên ngoài ôm ta từ phía sau lưng, lúc này tỉnh lại thay đổi tư thế, hắn vẫn như cũ là ôm nhưng là chuyển từ phía sau sang phía đối diện, đầu ta dựa vào bả vai hắn, tay đặt trước ngực hắn, chân khoát lên lưng hắn. Cảm giác đầu tiên không phải là kinh ngạc, chính là cảm thấy tư thế này thật thoải mái, kết quả là miễn cưỡng đợi cho đến khi đầu thanh tỉnh mới đem chân thả xuống, nhẹ tay xoa xoa trước ngực Bộ Phong Trần, ngẩng đầu liếc mắt một cái, Bộ Phong Trần còn chưa tỉnh, vì thế càng lớn mật vói vào vạt áo nam nhân. Dưới bàn tay cảm nhận thân hình rắn chắc mà trơn bóng, Bộ Phong Trần so với bề ngoài phải rắn chắc nhiều lắm, gầy mà không sần sùi, so với khi sờ Bạch Hà còn thoải mái hơn, ẩn ẩn trong lúc đó lộ ra một lực lượng cảm trong trẻo cùng không thể nắm bắt, giống như núi lửa mặt ngoài bao trùm thuần khiết tinh mỹ băng tuyết, nhưng đột nhiên phun trào ngọn lửa hủy diệt. Sắp sửa đụng đến ngực nam nhân, ta đột nhiên cảm giác được một ánh mắt như kim châm vào trán ta, bàn tay không an phận nhất thời ngưng trệ, ánh mắt như soi mói chống lại ánh mắt như băng của Bộ Phong Trần, ngay lúc ta nghĩ Bộ Phong Trần sắp phát hỏa, tầng băng rất nhanh liền tiêu tán, dưới ánh mặt trời dần dần lộ ra ôn hòa. Tay còn chưa rút về, Bộ Phong Trần vừa mới tỉnh lại đột nhiên lập tức xoay người đè ép xuống, ta cả kinh nhấc chân hướng Bộ Phong Trần đạp qua. Kẻ lừa đảo, quả nhiên là kẻ lừa đảo, còn nói cái gì không cậy mạnh mà bức bách ta! Bộ Phong Trần ôm lấy chân ta, đầu cọ vào cổ ta, ồ ồ thở dốc hỗn loạn, trừ việc đó ra, hắn thật cũng không có lộn xộn. “Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm trong chốc lát.” Thanh âm của Bộ PHong Trần ôn hòa nhưng ẩn ẩn trong đó có một chút áp lực. “Làm gì cố chịu vất vả như vậy, muốn nữ nhân hoặc nam nhân dạng gì, tiêu tiền là có thể được.” Cùng là nam nhân, ta biết Bộ Phong Trần đang cố nhịn. “Ha hả, sẽ không ăn dấm chua sao?” Bộ Phong Trần ngẩng đầu hí mắt cười. “Sẽ không.” Nhịp tim dần dần khôi phục bình thường, Bộ Phong Trần vừa mới làm ta giật cả mình, cũng may hắn kịp thời nhịn xuống, chính là khó làm cho ta không lo lắng đề phòng, ta cũng không phải tuyệt sắc giai nhân, có thể làm cho hắn vừa tỉnh liền lộ ra bộ dáng thập phần cơ khát sao? Thật không biết từng ấy năm Bộ Phong Trần sống ở Thánh môn như thế nào. Xem ra Thánh môn môn chủ cũng thật là đáng thương, chẳng những nghẹn ra thành 2 cái mặt, còn nghẹn thành cái bộ dáng thế này, nghẹn đi, tốt nhất là có một ngày nghẹn đến tẩu hỏa nhập ma võ công mất hết. “Một lần nữa nhận biết một chút, Bộ Phong Trần.” Nam tử mỉm cười nói. “Có cái gì khác nhau sao?” Tưởng tượng lúc trước đã bị nam nhân trước mắt lừa gạt, trong lòng liền thập phần khó chịu, mặc kệ là Bộ Phong Trần nào, đều khiến người ta chán ghét. “Vốn đang thực chờ mong ngươi có thể đi vào Nhất Trọng môn thủ tịch vị.” Bộ Phong Trần nhìn ta, nói: “Sau này trở về, có hứng thú đến định cư ở Cửu Trọng môn không?” Ta nắm gối đầu trên giường ném qua. …………….. …………….. Việc sửa sang lại khách điếm đã xong phân nửa, hơn phân nửa, trừ bỏ bên ngoài còn đang thi công, tận cùng bên trong phòng ốc, đại bộ phận đều đã trang hoàng xong, hiện giờ, đã không còn một chút dấu vết cũ, Bộ Phong Trần đã hoàn toàn thay đổi cảnh quan ban đầu. Hiện giờ, Bộ Phong Trần lại chơi một lần nhân cách phân liệt, giả nhân giả nghĩa đi ra, tiếp tục công việc của ngụy thánh lưu lại, phân phó thợ tiếp tục làm việc. Phía sau là đôi tay khéo léo, nhẹ nhàng của Tô Tô xoa bóp bả vai, thản nhiên mùi thơm quanh quẩn, tươi đẹp như hoa mùa xuân vừa mới hé nụ, bên cạnh là Đồng Đồng, mười sáu tuổi, môi hồng, răng trắng giống như nữ nhân, đang dùng một đôi tay xinh đẹp nắm lấy chân què của ta, trên tay là ly trà do hạ nhân dâng lên, há mồm ngậm vào một trái nho đã lột sạch vỏ. Nếu không được trải qua cuộc sống thanh nhàn ở Thánh môn, liền tiếp tục hưởng thụ ở đây, hưởng thụ một chút cuộc sống xa hoa, không một chút âm mưu quỷ dị, cùng lợi ích phân tranh. “Ngươi thua.” Đối diện truyền đến thanh âm khiến người chán ghét. Trên bàn cờ, hết sức gay go, lại bị Bộ Phong Trần giết không lưu một mảnh giáp, nghĩ đến từng là cao thủ chơi cờ đái sát tứ phương, như thế nào liền thua Bộ Phong Trần hết lần này đến lần khác. Võ công không bằng thì thôi đi, ngay cả chơi cờ cũng đều thua cho hắn. “Để cho ta thắng một lần liền khó như vậy sao? Từng bước này, còn có nơi này, mau giải thích một chút cho ta nghe.” Một chút không chú ý liền bị Bộ Phong Trần đánh bại, cầu xin sai lầm của đối thủ chính là biểu hiện của kẻ yếu, thay vì ngóng trông Bộ Phong Trần đi sai nước cờ, còn không bằng nâng cao năng lực của chính mình. Bộ Phong Trần đừng nói là võ công đến chơi cờ đều lợi hại, không học chính là ngu xuẩn. Trong lúc Bộ Phong Trần giảng giải ván cờ, một hạ nhân bước xuyên qua cầu hình vòm chạy chậm đến bên đình nghỉ mát, cúi đầu nói: “Bộ tiên sinh, Sầu lão gia, ngày mai đến hội đấu giá, hai người đi cùng một kiệu hay hai kiệu?” “Cùng một kiệu.” Bộ Phong Trần nói. “Hai kiệu.” Ta nói “Hai nam nhân trưởng thành ngồi cùng một kiệu còn không ngợp chết.” “Vậy cùng một chiếc xe ngựa rất tốt.” Bộ Phong Trần phất tay ý bảo gia nhân rời đi. Bộ Phong Trần không thích người khác gọi hắn “Lão gia””Chưởng quầy” còn văn với chả vẻ gọi “Tiên sinh”, ta tuy rằng là “Lão gia” nhưng thực tế khách điếm vẫn là bị Bộ Phong Trần khống chế, ai bảo người ta có tiền. “Hội đấu giá, đòi hỏi cũng không ít tiền đi?” Cho dù Bộ Phong Trần có nhiều bảo thạch, ngọc khí, trong chốc lát cũng khó lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, có thể nào Bộ Phong Trần ở thế gian cũng có quen biết? Khả năng này cũng không nhỏ, dù sao truyền thuyết về Thánh môn đã ở thế gian lưu truyền lâu lắm. Thánh môn quy định đệ tử bình thường không được tự tiện rời đi, cũng không có quy định vĩnh viễn không đươc rời đi, Bộ Phong Trần người này là Thánh môn môn chủ, chế định ra quy củ cư nhiên cũng có thể thay đổi. Nếu Thánh môn ở thế gian có căn cứ linh tinh các loại cũng không tính là thần kỳ, bất quá, nếu Thánh môn ở thế gian thật sự có phân bộ, coi như che giấu thật tốt, nhiều năm như vậy qua đi, đều không có người nào có thể phát hiện ra. “Khó có được một cơ hội, liền cứ tiêu xài nhiều một chút, không cần ngại.” Bộ Phong Trần mỉm cười, một đôi mắt hướng tới ta mị mị, giống như câu hồn đoạt phách: “Muốn mua cái gì liền mua cái đó.” “Nga?” Ta nhíu mày, cười nói “Ta nếu muốn thiên hạ này? Ngươi có mua cho ta?” “Chỉ sợ là ngươi không cần thôi.” Bộ Phong Trần làm như nhìn thấu ta. “Tấm tắc, đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ là vì lấy từ ta biện pháp để tách hai người ra?” Có đôi khi, thật sự ta không hiểu hai người kia. “Dĩ nhiên là…….muốn ngươi cũng yêu thương, nhung nhớ.” Nâng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Bộ Phong Trần hé miệng cười.
|
Quyển 1 - Chương 47: Sủng[EXTRACT]Edit: Tư Đồ Song Kỳ Beta: Khốc “Lộp bộp, lộp bộp –” Tiếng bánh xe ngựa bằng gỗ lăn qua, hai con tuấn mã dưới sự khống chế của người đánh xe hướng tới phía đông thành mà chạy, qua con sông lớn là đến, thành Đông náo nhiệt, phồn vinh hơn so với Tây thành, trong thành có tiền nhân cũng phần lớn là tập trung ở phía đông con sông, lần này hội đấu giá cử hành ngay tại một tửu lâu xa hoa ở Đông thành. “Vận khí không tệ, lần này hội đấu giá đem ra đúng là một viên dạ minh châu.” Ngồi trong xe ngựa, ta nhìn tờ danh sách vừa mới lượm được trên tay, trên mặt giấy viết hội đấu giá lần này sẽ tiến hành bán đấu giá vật phẩm, hi thế trân bảo dạ minh châu đứng ngay hàng đầu, nhìn xuống một chút, còn có một vài mỹ nhân, châu báu tốt, ngọc đẹp linh tinh. Đột nhiên, bốn chữ trên giấy hấp dẫn tầm mắt của ta — ngọc bội kỳ lân. Trong một đám vật phẩm kê khai trên danh sách, ngọc bội kỳ lân này nhìn qua không thể hấp dẫn tầm mắt người xem, nhưng với ta mà nói, lại vô tình là một đòn cảnh cáo. Ngọc bội kỳ lân, ngọc bội kỳ lân …… Đến hôm nay, còn ai có thể có được khối ngọc bội kỳ lân? Ngoại trừ ma vương Sầu Thiên Ca, còn ai dám đeo ngọc bội kỳ lân? Tại sao ngọc bội của ta lại xuất hiện ở hội đấu giá? Là vì bị bán sao, nhưng kẻ nào lại dám mua một miếng ngọc lai lịch không rõ, còn mang ý nghĩa phản bội? Ta nhất thời nhíu mày. Hội đấu giá, Giang thành, ngọc bội kỳ lân, bỗng nhiên Bạch Hà xuất hiện tại Giang thành…… Lại giấu mình bên cạnh lão Tứ? Trong đầu liền đem những điểm đó liên hệ lại, đáp án như đã rõ ràng hiện ra trên giấy. Ta sao lại ngu như vậy, ngây thơ như vậy, cứ nghĩ tên Bạch Hà ẩn giấu móng vuốt kia là tiểu bạch thỏ, Bạch Hà nhưng lại là hoàng đế a, chủ nhân của thiên hạ này làm sao có thể để cho kẻ ‘phản quốc’ tiếp tục sống sót? Hội đấu giá cái gì, thật sự vốn là một cái bẫy rập chuẩn bị sẵn cho một kẻ si bảo vật như lão Tứ nhảy vào. “Làm sao vậy?” Bộ Phong Trần lên tiếng hỏi. “Không có gì.” Nắm tờ danh sách trong tay, ta ghé ra ngoài cửa sổ, lão Tứ nếu thật sự thông minh sẽ không xuất hiện tại buổi đấu giá, hắn nếu thật sự ngu đến mức đó, thì tốt nhất là chết đi. …… …… Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng khách nhân đã cầm thiếp mời đến tửu lâu xa hoa kia, vũ đài chính giữa tửu lâu bằng kim khí cứng rắn (chém), bốn phía là nước chảy róc rách, bốn phía cầu gỗ liên tiếp nhau, nữ tử mỗi người một vẻ, khẽ động tay áo dài thướt tha mà múa, vòng eo mềm dẻo tinh tế như cành liễu, hấp dẫn ánh mắt, làm người mê mẩn tâm thần. Cắn hạt dưa, uống nước trà, thưởng thức vũ khúc, những khách nhân ngẫu nhiên cùng nhau tán gẫu vài câu, cùng đợi buổi đấu giá, đối với họ, hội đấu giá không phải là nơi lạ lẫm gì, vì trong Giang thành, một, hai tháng lại tổ chức đấu giá một lần. Số ghế trong tửu lâu phân chia rõ ràng, nhóm quyền quý trong Giang thành đương nhiên là ngồi ở lầu hai sang trọng, phú hào bình thường chỉ có thể ngồi ở lầu một. Tại một chỗ tao nhã trên lầu hai, một khuôn mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn là một nam tử trẻ tuổi ôn hòa đang ngồi ở trong, trên bàn có hai tờ giấy, là danh sách khách nhân tham gia đấu giá, một tờ là danh sách vật phẩm đấu giá, bốn chữ “Ngọc bội Kỳ Lân” được người dùng màu đỏ khoanh một vòng. “Những kẻ nên đến, thì đều đã đến, cũng không sai biệt lắm.” Ngón tay nhẹ nhàng ở danh sách khách nhân thượng điểm điểm, Bạch Hà trên cao nhìn xuống nhữngkhách nhân ở lầu một, những kẻ ở lầu hai y đều đã xác nhận được thân phận, vậy kẻ mà Bạch Hà muốn tìm chỉ có thể ngồi ở lầu một, chỉ còn nửa nén hương là bắt đầu đấu giá, chỉ còn một vài người chưa đến. Thanh Thư vẻ mặt suy nhược như có bệnh, cung kính đứng ở bên cạnh, thấp giọng trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, những người đã đến kia hầu như đều xác nhận được thân phận, chỉ còn hai lão bản của khách điếm thần bí kia là chưa tới.” Thanh Thư vừa nói xong, dưới lầu lại đột nhiên im phăng phắc, hình như lại có người đi vào, lúc này hầu như mọi người đều đã an tọa, hai người vừa mới đến cứ thế bước vào, rất khiến người ta chú ý, nhất là, họ còn là những khách nhân chưa ai từng gặp qua. Bạch Hà hơi hơi nhướng mày, nhìn không ra vui giận, Bạch Tiểu Song đang ăn điểm tâm bỗng bật dậy chỉ vào hai người dưới lầu, thấp giọng mắng: “Đúng là hai kẻ hỗn đản đó! Hoàng đế ca ca, Hoàng đế ca ca, lần này không thể tha cho bọn họ nữa!” “Tiểu Song, chớ có quậy phá, trẫm còn phải xử lý chuyện quan trọng.” Bạch Hà nói. “Thì ra …… Bọn họ chính là hai lão bản của khách điếm thần bí trong Giang thành a, Thanh Thư, ngươi thay trẫm nhìn xem, tu vi hai người bọn họ như thế nào.” Bạch Hà nhìn xuống hai nam tử một đen, một trắng dưới lầu, trong mắt bỗng nổi lên một tầng nghi hoặc, là nhìn nhầm sao? Cảm thấy nam tử chân bị tật, đeo nửa mặt nạ rất quen, dường như đã từng gặp ở nơi nào. “Bệ hạ, hai người này võ công không tầm thường, nhất là người áo trắng tóc trắng kia, thần không thể nhìn thấu hắn.” Thanh Thư nhíu mày, “Khi thì thâm sâu, khi thì thiển, khi thì hư vô, làm cho người ta không thể nắm bắt.” “Ngươi cảm thấy người như vậy có thể vì trẫm mà cỗng hiến không?” Bạch Hà hứng thú cười hỏi. “Trên thế gian này, ai cũng có khuyết điểm.” Thanh Thư thản nhiên đáp, ánh mắt hắn luôn chăm chú nhìn vào Bộ Phong Trần, đột nhiên, người phía sau bỗng hướng tới dãy ghế trên lầu hai, nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Thanh Thư tựa như bị sét đánh, liên tục lui về phía sau, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Hai kẻ khoan thai bước đến quả đúng là Bộ Phong Trần và Sầu Thiên Ca. Một người khoác áo trắng, bạch sam như tuyết, khuôn mặt nhìn tuyệt mỹ, xuất trần, nhưng không hiểu sao, khí chất toát ra lạnh lùng như băng, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể đến gần, ba phần chính khí, bảy phần tà mị, ánh mắt lạnh lùng, giống như trên thế gian này không kẻ nào xứng đáng để hắn đặt vào mắt, cao ngạo mà lại thập phần quý khí. Một kẻ da trắng đến tái nhợt, một thân hắc y, kim tuyến văn tú, nửa mặt đeo mặt nạ tinh mỹ, thấy không rõ mặt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lãnh bạc giống như dao sắc (chém), trong lúc đó lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí phách trầm đạm, lạnh lùng, chưa từng bừa bãi, trời sinh thái độ bễ nghễ thiên hạ, chỉ tiếc chân dường như bị tàn tật, đi đường hơi khập khiễng. Theo bên cạnh hai người là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, nhu thuận đi theo phía sau. Người khác đều mang theo tuyệt thế cao thủ bên cạnh để ngừa vạn nhất, nhưng hai người kia thì rất tốt, dẫn theo một đôi tiểu đồng nộn nộn đến. Mọi người âm thầm nghị luận, không nghĩ tới lão bản của khách điếm thần bí kia lại là hai nam nhân, lại mang theo khí chất xuất chúng như vậy, không ít người bắt đầu muốn xem kịch, muốn nhìn xem hai đại lão bản này có vung tiền như rác, tiêu tiền như nước giống trong lời đồn hay không…
|
Quyển 1 - Chương 48: Đấu giá hội[EXTRACT]Edit: Tình Beta: Khốc “Ngô~” Dồn dập lui về phía sau ba bước, khó khăn lắm mới đứng vững được, Thanh Thư phun ra một ngụm máu tươi, vốn dĩ sắc mặt tái nhợt như người bệnh, giờ phút này càng thêm khó coi. “Thanh Thư?” Bạch Hà bị biến cố đột ngột làm hoảng sợ, vô duyên vô cớ, Thanh Thư đột nhiên ói ra một búng máu, Bạch Tiểu Song ngồi ở một bên cũng bị dọa, vội vàng nhảy tới đứng cạnh. Mấy hộ vệ cải trang vội nhảy lên trước bảo hộ Bạch Hà, cảnh giác nhìn bốn phía, vài người khác vội đến bên cạnh Thanh Thư, giúp hắn chuyển vận chân khí hộ thể, sau một lúc lâu, sắc mặt của Thanh Thư tốt hơn một chút. “Sao lại thế này?” Bạch Hà nhíu mày, thực lực của Thanh Thư hắn thực hiểu được, bình thường Thanh Thư dùng trí để thắng địch, nhưng nhìn bề ngoài thư sinh bệnh hoạn, thật sự võ công cũng không thấp, ngày thường cũng có bệnh trong người nhưng không thể đột nhiên nôn ra máu như vậy, huống chi tình huống vừa rồi rõ ràng là hắn bị ngoại lực tác động mới nôn ra máu. Trong lòng Bạch Hà nhất thời cảm thấy có chút bất an, sợ biến cố xảy ra ảnh hưởng kế hoạch của hội đấu giá. “Bệ hạ, người nọ rất nguy hiểm, tạm thời không thể tiếp cận!” Dần dần khôi phục lại, trong lòng Thanh Thư còn hơi hơi có chút phát run, vừa mới trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đối phương chẳng những cảm nhận được sự tồn tại của hắn mà còn sử dụng không biết loại võ công thần kỳ nào đó tập trung đánh vào tâm thần của hắn. Tại sao có thể như vậy? Trước đó còn tự tin tràn đầy, có thể nghĩ ra biện pháp giúp Hoàng thượng thu phục nam tử tóc trắng, nhưng ngay sau đó liền bị đối phương cảnh cáo. Võ công của hắn tuy không cao nhưng cũng không thấp, bất quá trải qua tình huống trong nháy mắt vừa rồi, Thanh Thư thập phần tin tưởng đối phương nếu nguyện ý có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Nam nhân tóc trắng kia không có sử dụng toàn lực, là cảnh cáo? Hay là cảm thấy đối phó với một người không cần phải…….sử dụng toàn lực? Thanh Thư cảm nhận được cả hai đều có khả năng rất cao. “Hoàng thượng, người này thập phần nguy hiểm, vì tránh biến cố kinh khủng có thể xảy ra, nơi này không nên ở lại lâu, thần thỉnh bệ hạ tạm thời rời đi.” Thanh Thư quỳ trên mặt đất. Bạch Hà phất tay cho hộ vệ lui về nguyên vị trí, lúc này hội đấu giá đã bắt đầu, thành chủ Giang thành đứng trước vũ đài nói, Bạch Hà liếc mắt nhìn người ở tửu lâu phía dưới, quay đầu nói với Thanh Thư: “Ý của ngươi là nam tử tóc trắng kia vừa rồi làm ngươi bị thương?” Đè nén nội tâm rối bời, Thanh Thư nói cho Bạch Hà hắn vừa bị tập kích trong nháy mắt đáng sợ thế nào, Thanh Thư không phải sợ người nọ lại tập kích hắn lần nữa, mà là sợ người nọ tổn thương đến Hoàng thượng thì không xong. Bạch Hà lại chỉ cười cười, hiển nhiên cũng không quá để ý, nhìn hai nam tử một đen một trắng dưới lầu nói: “Hai người này ta đã gặp qua ở Yên Hoa lâu, nếu bọn họ muốn hại đến ta thì đã sớm làm, không cần lo, có lẽ vừa rồi ngươi nhìn họ với ánh mắt quá mức công kích, người nọ mới cảnh cáo ngươi.” “A, hai người đó đáng sợ như vậy sao?” Bạch Tiểu Song nhìn Bộ Phong Trần nói thầm: “Hoàng đế ca ca, ở Yên Hoa lâu, nam tử tóc trắng kia còn rất ôn hòa, như thế nào lúc này lại trở nên đáng sợ.” Bạch Hà cũng có chút kỳ quái, dù Bộ Phong Trần ở cách họ khá xa nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được Bộ Phong Trần lúc này và lúc ở Yên Hoa lâu có chút khác biệt. “Con người………Đều thật phức tạp.” Bạch Hà cảm khái mà nói một câu. Nhìn thấy trên mặt Thanh Thư vẫn đầy lo âu, Bạch Hà nhẹ giọng cười nói: “Trẫm là chân long thiên tử……Lại có thể dễ dàng để người ta làm bị thương sao?” “Phải” Ý tứ của Hoàng thượng đã rõ, Thanh Thư không thể quá mức lỗ mãng, trong lòng hắn thủy chung có chút nghi hoặc cùng lo lắng, cho dù Bạch Hà thông minh hơn người, như thế nào lại bình tĩnh như vậy? …………… …………… Sau khi Thành chủ nói xong một đống những lời cằn nhằn liên miên vô nghĩa, hội đấu giá rốt cục bắt đầu, lần này chiêu bài của tửu lâu không hề nghi ngờ đảm đương vị trí người giới thiệu, quần áo vàng nhạt xinh tươi động lòng người, diện mạo kiều diễm, khuôn mặt như trứng thiên nga, làn mi cong như vầng trăng non, đôi mắt hạnh, kinh diễm nhường nào, tinh tế, lại thập phần trong sáng. Tại nơi tràn ngập mùi vị rượu thịt xa hoa lại giống như một cỗ gió xuân tươi mát đi vào lòng người, tên cũng thật đặc biệt, gọi tiểu Thảo. Tiểu Thảo cô nương mở miệng chính là thanh âm êm tai, không hổ là chiêu bài ca nữ của tửu lâu, thanh âm trong suốt, từng chữ rõ ràng, tiết tấu nhịp nhàng, giống như hạt châu rơi vào nước “leng keng” rung động. Này trong sạch diện mạo, tươi mát thanh âm, không biết nơi đây có mấy người đang nghe tiểu Thảo cô nương giới thiệu vật phẩm đấu giá thứ nhất hôm nay. Vật phẩm thứ nhất đấu giá hôm nay là một bộ tranh chữ do họa sĩ nổi danh vẽ, phía trên còn được một thi nhân đề thơ. Trừ bỏ những người chân chính yêu thích bức tranh, nơi này đều là những người học đòi văn vẻ, trên người tiền nhiều, lại sợ người khác cảm thấy trên người hắn đầy hơi tiền, vì thế ngày thường liền mua một ít tranh chữ loạn thất bát tao về treo trong nhà, giống như bức tranh chữ hiện tại, kỳ thật thoạt nhìn cũng bình thường, lại có người ngu ngốc nguyện ý mua. Tiểu Thảo cô nương chẳng những hát tốt, thuyết minh cũng rất tài tình, một phen thổi phồng giá trị bức tranh, làm cho nhất thời không ít nhà giàu mới nổi đưa giá, cái sau cao hơn cái trước, thật náo nhiệt. “Vật phẩm rách nát thế này cũng có người mua, thật đúng là người ngu, tiền nhiều, không có chỗ tiêu.” Cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, ta chỉ cảm thấy có chút vui vẻ, hôm nay cho dù không đến mua đồ này nọ, nhìn xem lũ người ngu trước mắt biểu diễn cũng hay, chẳng qua những người tổ chức ra hội đấu giá cũng thật thông minh, nắm rõ khẩu vị của một số nhà giàu mới nổi, muốn kiếm bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Người nhiều, trong phòng có chút oi bức, Đồng Đồng cùng Tô Tô ở bên cạnh cầm cây quạt ra sức quạt cho chủ nhân. Vật phẩm đấu giá đầu tiên nhanh chóng được một phú thương bụng to mua, vật phẩm thứ hai được đưa lên sân khấu, là một người, nói là người nhưng bộ dáng thật đặc biệt, tóc vàng, mũi cao, mắt xanh, làn da trắng như tuyết, là nữ tử đến từ dị quốc, rất nhanh hấp dẫn không ít sự chú ý của đám nam nhân. Tiểu Thảo cô nương lại bắt đầu giới thiệu, quả thật là đem nữ nhân tóc vàng nói đến mức trên trời mới có, mà dưới đất thì không, thế nhưng còn ám chỉ nữ tử dị quốc này là yêu hóa thành người, nếu thường tiến hành làm việc kia còn có thể kéo dài tuổi thọ. Ta không khỏi cảm thấy buồn cười, còn có cái gì yêu, kéo dài tuổi thọ, đều là do bọn người kia nói mà thôi, không phải chỉ là nữ tử dị quốc bình thường, nơi này là Giang thành ở sâu trong đất liền, không biết bên ngoài còn có người có màu da khác biệt mà thôi. Nữ nhân của dị quốc xinh đẹp thì đúng là có xinh đẹp thật, nhưng rồi cũng sẽ mau già, làn da cũng không phải đặc biệt đẹp, bất quá trên đài coi như là cực phẩm, chân dài eo nhỏ, làn da nhẵn nhụi, nói là yêu tinh cũng có vài nét tương đồng. Liếc mắt Bộ Phong Trần bên cạnh, ta cười, nhẹ giọng hỏi: “Nhìn ngươi áp lực nặng nề, muốn hay không ta mua nàng về tặng cho ngươi? Người này cũng có thể coi như là mỹ nhân.” Bộ Phong Trần cho ta một ánh nhìn khinh miệt, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên nữ tử trên đài không lọt vào được tròng mắt của nam nhân này. Bất quá, vẻ đẹp của nàng kia, nếu đem so với Bộ Phong Trần thì còn kém xa. “Ở thế gian này tìm một người vĩ đai hơn ta là không có khả năng.” Bộ Phong Trần thập phần bình tĩnh nói, trên mặt không chút ngượng ngùng, sự thật tuy rằng như thế, nhưng nam nhân này sẽ không thể có chút rụt rè sao? Vừa nói, Bộ Phong Trần cư nhiên đưa tay lên, thanh âm không lớn, đủ để mọi người đều nghe thấy: “Năm nghìn lượng.” Bộ Phong Trần thật đúng là kêu giá. “Vị khách nhân này, vị kia vừa rồi kêu giá là năm nghìn lượng, theo quy tắc ngài phải thêm tiền mới có thể.” Tiểu Thảo cô nương mặt hướng Bộ Phong Trần, đối mặt một nam nhân như vậy, nữ tử một thân kinh nghiệm tựa hồ lơ đãng xoa xoa ngón tay che dấu khẩn trương trong lòng. Lúc mọi người phát ra tiếng cười, Bộ Phong Trần thản nhiên bổ sung một câu: “Hoàng kim.” “Phốc~” đang uống trà, ta nhất thời phun hết một miệng trà. Năm nghìn lượng? Hoàng kim (vàng)? Mua một nữ nhân?
|