Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 1 - Chương 40: Thân mật khăng khít[EXTRACT]Edit: tamkhietduytinh Beta: Jungjenny Lão tử là nam nhân, Bộ Phong Trần, mắt ngươi đã mù hay là bắt đầu bị hủy rồi, nhất thời không nhịn được, cũng không muốn nhịn, ta liền một cước hướng khuôn mặt Bộ Phong Trần, lại quên bản thân ta lúc đó vẫn còn chịu dược tính của Nhuyễn cốt tán, vì thế một cước trong tưởng tượng có vẻ mạnh vừa mới nâng lên trở thành mềm nhũn giống như chân tôm, dễ dàng bị Bộ Phong Trần bắt được. “Đừng có náo loạn, động đến miệng vết thương thì người đau chính là ngươi, ta cũng sẽ đau lòng lắm.” Bộ Phong Trần bày ra bộ dáng bao dung, vừa đem chân ta thả trên giường, vừa lấy tay che lại ngực mình, bộ dáng ngày tận thế kia, thể hiện ra ngoài chính là một tuyệt thế thần thông. Bôi thuốc xong, Bộ Phong Trần kéo chăn đắp lên người ta, xoay người sang chậu nước rửa tay, vừa tiếp tục nói: “Ta biết ngươi trong lòng không muốn, không phục, tổn thương về tinh thần nhưng chuyện Bộ Phong Trần ta đã làm, đã nói qua, liền giống như chậu nước này, đổ xuống sẽ không thu hồi lại được.” Bộ Phong Trần đứng dậy đem chậu nước hất ra ngoài cửa sổ “Rầm”, liền nghe được dưới lầu truyền đến một vài tiếng chửi bới. “Con mẹ nó – đứa vương – bát – đản nào vừa đổ nước vậy!” Dưới lầu truyền đến thanh âm của người nào đó chửi bậy, ta nghe thanh âm có chút quen thuộc. Bộ Phong Trần bình tĩnh đem cửa sổ đóng lại, lấy khăn mặt lau tay, lại đi tới bên bàn rót nước, hướng giường đi đến: “Sầu Thiên Ca, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ phụ trách, cũng sẽ chiếu cố ngươi.” “Giả nhân giả nghĩa, không thật lòng.” Ta hừ một câu. Bộ Phong Trần ngồi ở bên giường, tay ôm lấy ta để dựa vào lồng ngực hắn, đưa chén nước đến bên miệng ta, hành động này coi như thật cẩn thận ôn nhu, ta uống nước, nghe Bộ Phong Trần tiếp tục nói chuyện. “Nếu không thật lòng, ta có lấy được của ngươi cái gì đâu?” Bộ Phong Trần thản nhiên nói xong, lời này tuy rằng không có nói rõ, nhưng nghe ý tứ chính là trên người ta không có cái gì đáng giá để Bộ Phong Trần đi thu hoạch cả, nhưng mà vấn đề hiện tại là hắn đã đem ta cái kia, có thể nào là ta cầu hắn đến thượng ta sao? “Ha hả, không vui?” Bộ Phong Trần đôt nhiên nở nụ cười, để chén nước qua một bên, sửa lại gối ở đầu giường, một lần nữa đem ta đặt trên giường, kéo cánh tay ta, ở chỗ huyệt vị điểm một chút, một dòng rượu nho nhỏ liền theo móng tay của ta chảy ra, đó chính là Nhuyễn cốt tán đã hại ta đêm qua. Tuy rằng Nhuyễn cốt tán đã tiêu trừ, nhưng thân thể vẫn như cũ mệt mỏi, ta tựa vào đầu giường tiếp tục nghỉ ngơi không nhúc nhích, ý tứ của Bộ Phong Trần rõ ràng chính là muốn nói hắn kỳ thật cũng không phải thật sự muốn cùng ta phát sinh quan hệ. “Ta biết ngươi kỳ thật không muốn cùng ta phát sinh quan hệ, ta không đẹp, tính tình không tốt, võ công kém, là một người què, mà ngươi, lớn lên đẹp như vậy, võ công cao thâm, chắc chắn chướng mắt phế nhân như ta, vừa mới không cẩn thận để cho ngươi thượng ta, thật đúng là ta sai lầm rồi.” Một nửa lời nói dối, một nửa nói thật, ta trào phúng nói, trong lòng là oán hận cực kỳ. Từ trước đến nay chỉ có Sầu Thiên Ca ta ghét bỏ người khác, khi nào lại có người ghét bỏ ta? Năm đó vì tôn nghiêm mà nhảy xuống vách núi, hiện giờ tôn nghiêm lại bị một tên khốn nắm trong tay tùy ý chà đạp, thật sự là mất nhiều hơn được. Bộ Phong Trần cúi đầu cười khổ, im lặng ngồi bên giường, thấp giọng thở dài: “Là ta sai.” “Vốn chính là ngươi sai.” Ta bồi thêm một câu, thật sự áp lực trong lòng quá khó chịu. “Ha hả, ừm, là ta sai, từ nay về sau ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.” Đến đây, Bộ Phong Trần lại lộ ra bộ dáng này. Chiếu cố………Cũng không biết Bộ Phong Trần muốn chiếu cố ta như thế nào, thôi, ngươi đã nói chiếu cố ta thật tốt, ta liền nhất định sẽ làm tốt người để ngươi chiếu cố vậy. “Người nọ là ai?” Thanh âm mềm nhẹ, ta tận lực làm cho chính mình biểu hiện đúng tư cách một người bị hại, đối với chuyện một thân thể hai linh hồn ta còn thập phần tò mò, tuy rằng trong lòng đã nhận định Bộ Phong Trần có hai người nhưng vẫn muốn nghe Bộ Phong Trần nói. “Một Bộ Phong Trần khác ngoài ta” đề cập đến chuyện bí mật như vậy, Bộ Phong Trần cũng liền không chút do dự nói ra “Hắn là ta, ta là hắn, cũng là Bộ Phong Trần, cũng là một bí mật bên trong của Thánh môn.” “Thánh môn cấm kỵ?” Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện lời nói giả nhân giả nghĩa từng nói qua, trực giác đem Thánh môn cấm kỵ cùng lời nói của Bộ Phong Trần ngụy thánh liên hệ với nhau. Bộ Phong Trần cho ta một ánh mắt tán thưởng, mỉm cười nói “Ngươi thực thông minh, nếu biết chính là Thánh môn cấm kỵ, còn muốn tiếp tục nghe?” Dĩ nhiên là muốn, vì cái gì không nghe, dù sao ta cũng không phải người của Thánh môn, huống chi Bộ Phong Trần hiện tại thiếu ta một khoản nợ rất lớn. Bộ Phong Trần tiếp tục nói “Ta đây trước hết nói cho ngươi Thánh môn cấm kỵ, Thánh môn đệ tử đều biết Thánh môn bên trong có một cấm kỵ chính là dưới ngọn núi áp chế một bóng ma, một bóng ma có thể hủy diệt Thánh môn” Bộ Phong Trần nhìn ta liếc mắt một cái “Ma kia kỳ thật là tập trung của tà ác cùng tham lam của con người, cùng ta đồng thời đến thế gian, ngày thường ta đều vô thức có thể áp chế, chính là bởi vì ngoài ý muốn, ác niệm trong cơ thể ta đột nhiên thức tỉnh, Bộ Phong Trần này cũng chính là hai ngày qua ở cùng ngươi.” “Việc này trừ ta cũng không có người khác biết.” Bộ Phong Trần thản nhiên bổ sung một câu. Trong lúc đó, ta mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, nhìn Bộ Phong Trần, ta nói: “Nhưng là hiện tại ngươi nói cho ta biết.” “Đúng.” Bộ Phong Trần nhìn về phía ta. “Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ bí mật này.” “Ha hả………..Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật này.” Ta không khỏi mỉm cười, thánh nhân, cũng không cam đoan sẽ không giết người. Bộ Phong Trần nếu cho rằng ta không thể bảo vệ bí mật này, hắn tất nhiên sẽ không nể tình riêng làm cho ta cả đời ngậm miệng, đỡ phải đảo loạn lòng người trong Thánh môn, ta tình nguyện vừa rồi không có nghe bí mật của hắn, này nghĩa là ta thật sự bị Bộ Phong Trần “chiếu cố” cả đời. Bị nam nhân cường đại như vậy quấn vào, thật sự so với bị cưỡng ép còn bi thảm hơn. “Ta sẽ không giết ngươi.” Bộ Phong Trần đau khổ cười. Đúng vậy, ngươi sẽ không giết ta, ngươi tính toán đem ta cột vào bên cạnh ngươi cả đời. “Nếu đây là cấm kỵ Thánh môn không muốn để người ngoài biết, chẳng lẽ ngay cả Thánh môn môn chủ cũng không biết?” Ta vẫn còn một tia hy vọng. Bộ Phong Trần mỉm cười: “Ta chính là Thánh môn môn chủ.” Có đôi khi, quá thẳng thắn thành khẩn cũng không phải chuyện tốt, bởi vì này có nghĩa là Bộ Phong Trần thật sự tính toán “cưới” ta, không cần thân mật khăng khít như vậy có thể chứ?
|
Quyển 1 - Chương 40: Thân mật khăng khít[EXTRACT]Edit: tamkhietduytinh Beta: jungjenny Rõ ràng Bộ Phong Trần là một nam nhân nói được làm được. Nếu tương lai có một ngày hắn thật sự cưới ta, cũng có thể xảy ra, nhưng ta thật sự không ngờ, Thánh Môn môn chủ từng làm cho ta thập phần tò mò lại chính là Bộ Phong Trần. Một Bộ Phong Trần, hai Bộ Phong Trần, ngụy thánh xuất hiện, giả nhân giả nghĩa tạm thời tiêu biến thất, chỉ là tạm thời mà thôi, Bộ Phong Trần đối với vấn đề ta hỏi không hề giấu diếm, mặc kệ ta hỏi cái gì, hắn đều không chút do dự trả lời hết. Ta hiểu được, lúc ta hỏi hắn về Thánh môn cấm kỵ thì ta cũng đã bị bó buộc vào hắn, nếu đã không thể thay đổi điều gì, ta đây tình nguyện biết nhiều hơn về Thánh môn, về bí mật của Bộ Phong Trần, thẳng thắn mà nói ra, kỳ thật cũng rất sảng khoái. Theo lời nói của Bộ Phong Trần, ta đại khái hiểu được hai Bộ Phong Trần khác nhau như thế nào, hiện tại cùng ta một chỗ là ngụy thánh Bộ Phong Trần trong lòng có thiện niệm, yêu thích giả thánh nhân, kỳ thực là ngụy thánh; mà giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần trời sinh ác niệm, thích giả vờ lương thiện, kỳ thực là giả nhân giả nghĩa không hơn không kém. Thánh môn cấm kỵ là bên trong Thánh môn áp chế một đại ma đầu, kỳ thật chính là môn chủ, ngụy thánh Bộ Phong Trần tận lực làm cho một người ngủ say bên trong, nhưng giả nhân giả nghĩa vẫn thường xuyên nhảy ra tranh đoạt quyền làm chủ thân thể, hai người liền tiến hành tâm niệm chi tranh, một khi trong hai người có một người tâm trí yếu hơn, sẽ dễ dàng bị một người cướp lấy quyền làm chủ thân thể. Nói đến nói đi, kỳ thật Bộ Phong Trần cũng chỉ là để lộ cho ta chút ít tin tức, giả nhân giả nghĩa giả mất trí nhớ kia cũng có thể tùy thời xuất hiện………. “Hắn cũng không phải dễ dàng xuất hiện như vậy, bất quá ngươi yên tâm, cho dù hắn xuất hiện cũng sẽ không thương tổn ngươi.” Bộ Phong Trần mười phần chắc chắn nói. Dù là ngụy thánh hay giả nhân giả nghĩa, đúng là vẫn có một Bộ Phong Trần. Thù hận hôm nay, ngày sau tất báo. Trước khi báo thù, còn phải nghỉ ngơi một chút, một đêm lật đi lật lại đã sớm làm cho con người ta mệt mỏi không chịu nổi, ta cần nghỉ ngơi, cũng cần suy nghĩ thật cẩn thận cuộc sống sau này, nếu nói ta lúc trước thầm nghĩ đợi ăn chờ chết, giờ đây đã có mục tiêu khác. Mặc kệ là như thế nào, đều phải giáo huấn thật tốt họ Bộ kia……….. Mí mắt bắt đầu run lên, xoay người ôm lấy chăn mềm chậm rãi nhắm hai mắt lại, vừa muốn đi vào mộng đẹp chợt nghe tựa hồ có người đá văng cửa. “Ai, là ai vừa mới đổ nước!” Thanh âm rất lớn, cũng thật ồn ào, ta quay đầu muốn nhìn một chút xem là người nào đang diễn trò, Bộ Phong Trần đã từng bước buông màn che xuống, không thể nhìn thấy bên ngoài là người nào, chỉ thoáng thấy bóng Bộ Phong Trần bước qua, không biết đã xảy ra sự tình gì, sau đó rất nhanh lại yên tĩnh. Bất tri bất giác ta liền ngủ. ……………. ……………. Thuốc của Thánh môn dùng rất được, chỗ sưng phát đau đêm qua đã muốn khỏi hẳn, thật giống như chưa từng bị người chạm qua, chỉ có điều, có chút sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra, cũng không phải vì miệng vết thương khỏi hẳn mà tan theo mây khói. Ngủ suốt một ngày, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau ta mới từ từ tỉnh lại, bên giường bày biện quần áo mới sạch sẽ, Bộ Phong Trần ngồi ngay cạnh giường, thế nên ta trợn to mắt nhìn đến đôi mắt phượng của Bộ Phong Trần cũng đang nhìn ta, nam nhân này sẽ không ở đó nhìn ta đi? “Tỉnh? Tắm một cái, ăn chút gì đi.” Bộ Phong Trần lộ ra nhu hòa tươi cười, dùng bốn chữ “Xuân phong như mộc” hình dung cũng không quá, mỹ nhân là mỹ nhân, đáng tiếc lại là một mỹ nhân nguy hiểm, nếu không phải tối hôm qua xảy ra sự tình như vậy, ta đại khái rất hưởng thụ ôn nhu săn sóc của nam nhân này. “Còn có thể đi được không?” Bộ Phong Trần quan tâm hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như ta không trụ nổi sẽ té trên mặt đất, ta là nam nhân, không phải nữ tử yếu ớt cần che chở. “Ta có thể đạp ngươi, cần thử không?” Ta cười cười. Bộ Phong Trần đạm cười một tiếng vẫn chưa trả lời. Ta xốc chăn bước xuống giường, trên người trần như nhộng, ta còn không cảm thấy có cái gì không thoải mái, Bộ Phong Trần cũng đã thực tự giác chuyển ánh mắt, làm bộ đi đến bên cạnh bàn châm trà. Ta không khỏi âm thầm buồn cười, hiện tại biết lảng tránh, tối hôm qua còn gan lớn như vậy thay ta bôi thuốc. Nghỉ ngơi một buổi tối, thân thể đã khôi phục gần như hoàn toàn, chỗ kia đã không còn đau, bước đi trên mặt đất mặc dù có chút mông lung nhưng không có gì đáng trở ngại nữa. Phía sau bình phong đã có một bồn tắm đựng nước tắm cùng………..những đóa hoa? Yên Hoa lâu chính là Yên Hoa lâu, chính là nữ tử yêu thích dùng hoa để tắm, nhưng đối ta mà nói liền là dư thừa, lắc lắc đầu, ta rất nhanh bước vào trong bồn tắm, nước ấm bốc hơi từ dưới đóa hoa phát ra hương thơm tự nhiên, thân thể quá mỏi mệt ở trong nước dần dần trầm tĩnh lại. “Cần hỗ trợ không?” Người bên ngoài bình phong lên tiếng. “Không cần.” Chỉ là bị cường bạo mà thôi, ta không đến mức bởi vì sự tình này phát sinh mà ngay cả đi đường, ngay cả tắm rửa cũng không làm được. Tắm rửa xong liền thấy thoải mái không ít, buồn ngủ toàn bộ mất sạch, tinh thần cũng phấn chấn hơn, Bộ Phong Trần cẩn thận đem quần áo sạch sẽ ở bên giường đến chỗ bình phong cho ta, có thể khiến cho đường đường Thánh môn môn chủ phục vụ coi như không tồi đi. Sau khi mặc xong quần áo đi ra, trên bàn đã trải đầy món ngon, cung bảo kê đinh, ngư hương thịt ti, tôm bóc vỏ trong veo, thịt cua hầm đầu sư tử, tai gấu nhất phẩm, đùi lợn sữa, đậu hũ ma bà, nước sôi cải trắng, chung bí đao………. Ngồi ở trên ghế ta nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, lại nhìn trên bàn thức ăn phong phú, chỉ vào một bàn đồ ăn nói với Bộ Phong Trần: “Ngươi……….chuẩn bị à?” “Ăn nhiều một chút.” Bộ Phong Trần cầm đũa gắp một miếng tay gấu để vào trong bát của ta, nam nhân này đã búi tóc lên, một đầu tóc trắng sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, lại nói đến kiểu tóc của giả nhân giả nghĩa lúc trước sẽ không giống như ngụy thánh đoan trang, nghiêm túc. Ta cúi đầu yên lặng ăn, Bộ Phong Trần cũng quá khoa trương đi, ta dám đánh cược hắn khẳng định đem đồ ăn tốt nhất của Yên Hoa lâu đều bưng lên, xem ra hắn thiệt tình quan tâm ta. “Ngươi không ăn một chút thịt sao?” Ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bộ Phong Trần tuy đã động đũa nhưng chỉ gắp một ít bí đao, cải trắng, tất cả món mặn ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái. “Ngươi ăn.” Bộ Phong Trần gắp một con tôm đã lột vỏ để vào bát của ta. Không trả lời vấn đề của ta đi? Ta học Bộ Phong Trần dùng chiếc đũa gắp thịt, sắp sửa bỏ vào bát của hắn, hắn liền cầm bát tránh đi, duỗi ra chiếc đũa kẹp lấy đũa của ta. “Đa tạ, thân thể ngươi còn yếu, ngươi ăn đi.” Bộ Phong Trần mỉm cười dùng đũa đem thịt mà ta gắp để lại vào chính bát của ta. Nguyên lai người này đúng là chỉ ăn chay, ở khách điếm chỉ thấy giả nhân giả nghĩa chưa từng đụng đến món ăn mặn, khi đó cũng không lưu ý, không nghĩ tới tuy là hai người bất đồng nhân cách nhưng đều ăn chay. “Ta đây không khách khí.” Ngươi thích ăn chay vậy ăn nhiều một chút, ta mỉm cười gắp một miếng thịt, không cẩn thận làm rơi vào đĩa cải trắng. “Ai nha, rơi vào rồi.” Ngươi ăn đi, tiếp tục ăn đi. Bộ Phong Trần chỉ cười cười, rồi sau đó buông bát cơm, dễ dàng tha thứ náo loạn của ta, nhịn đi, ngươi đã muốn nhịn như vậy, liền xem ngươi có thể nhịn tới khi nào. Bữa cơm này ta thực vui vẻ, thực thư thái. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi cũng đủ nên trở về rồi, rời đi căn phòng làm cho ta chán ghét, Yên Hoa lâu làm cho ta chán ghét, tương lai ta nhất định trở về đem căn phòng này, Yên Hoa lâu này đốt đi. Ta cầm lấy một nửa mặt nạ bị giả nhân giả nghĩa ném xuống đất che mặt lại, tùy ý buộc tóc ra sau, Bộ Phong Trần đứng ở cửa chờ, vừa nhìn đến ánh mắt thân thiết kia của hắn, ta bật người vươn tay nói: “Không cần đỡ ta, để ta tự đi.” Hắn nghĩ ta là búp bê sao? Khập khiễng tiêu sái tới bên cạnh Bộ Phong Trần, sau khi mở cửa phòng, đi rồi hai bước, Bộ Phong Trần lại ngừng lại chờ ta, vẫn như cũ ánh mắt ôn nhu, ta cảm thấy một ngụm khí nghẹn ở ngực nuốt không trôi, thật sự không ngờ, Sầu Thiên Ca ta có một ngày cũng sẽ bị người khác quan tâm như thế…. Không để ý tới nam nhân này, ta tiếp tục đi về phía trước, vừa xuống cầu thang, liếc xuống đại sảnh đã thấy ngồi đầy giang hồ nhân sĩ, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, rõ ràng là Yên Hoa lâu sao lại nhiều người như vậy, một đám còn nhìn chằm chằm ta cùng Bộ Phong Trần? Ta không nhớ rõ ta cùng Bộ Phong Trần có trêu ghẹo người nào. “Các ngươi đứng lại!” Một tên mang đao nhảy ra, hướng về phía ta cùng Bộ Phong Trần hô một tiếng, đột nhiên hô lên như vậy có một chút làm cho người ta kinh hãi, đồ chết tiệt, không biết bây giờ chân ta có chút yếu ớt sao? “Không có việc gì chứ?” Thấy ta thiếu chút nữa ngã, Bộ Phong Trần ở phía sau lập tức ôm thắt lưng ta. Người chính là kỳ quái như vậy, nguyên bản chán ghét bị người khác đụng vào, nhưng đối với ta cùng Bộ Phong Trần quá thân mật tiếp xúc cho tới giờ, đều không có phản cảm. Không biết việc này có tính là cam chịu không a? “Là hắn, chính là hắn dùng nước đổ lên đầu ta! Ca ca, mau thay ta giáo huấn hai tên chết tiệt này a!” Thanh âm nhu mì õng ẹo, có đôi chút quen thuộc, nhưng vẫn là khiến ta không thích
|
Quyển 1 - Chương 42: Người tình cũ, niềm vui mới[EXTRACT]Edit: tamkhietduytinh Beta: Jungjenny Thanh âm có một chút quen thuộc, một chút bốc đồng cùng nũng nịu làm cho người ta chán ghét. Người quen a người quen, luôn như vậy dễ dàng mà đường đột xông vào trong tầm mắt ta; Người cũ a người cũ, luôn như vậy lơ đãng xuất hiện ở trước mặt. Tuy rằng sớm đã nghĩ tới ở Giang thành có khả năng gặp lại những người đã từng quen biết, chính là không nghĩ tới gặp nhiều như vậy, vừa vào đến cửa thành liền gặp được cẩu võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam, nay ở bên trong Yên Hoa Lâu lại thấy được một người quen, một người cũ, cũng hoặc là nói…… Một người tình cũ? “Ca ca, mau bắt hai tên bại hoại này lại, bọn họ không chỉ có dùng nước bẩn đổ lên đầu đệ, còn làm đệ bị thương nữa! Huynh xem, huynh mau nhìn đi, tay của đệ đều đã trầy xước hết cả rồi này, ô ô ô……” Thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp, bộ dáng chừng mười bảy -mười tám tuổi, làn da giống như tuyết trắng nhẵn nhụi sạch sẽ, miệng anh đào nho nhỏ lộ ra sắc hồng tự nhiên, mắt to tròn đen như bồ đào (quả nho), so với hoa khôi của Yên Hoa lâu còn đẹp hơn vài phần. Bộ dáng ủy khuất vừa khóc khiến cho người ta thương tiếc, đôi mắt kiều diễm mà ướt át, chỉ sợ là nam nhân thấy cũng phải động tâm. Có tiểu yêu nghiệt Bạch Tiểu Song ở đây, hẳn là có thể sẽ có thêm một người, một người nam tử cùng họ Bạch. Không hề yêu, sớm đã không còn yêu người nam nhân đã phản bội ta, từ khoảnh khắc ta nhảy xuống vách núi kia, tình cùng ái trong kiếp trước đã hoàn toàn kết thúc. Vận khí hôm nay thật không hay ho tí nào, mới có thể ở đây, một chỗ bé nhỏ thế này, gặp lại một nhân vật lớn, từng là hoàng tử cam chịu nhục nhã, nay sớm đã biến hóa nhanh chóng thành chủ nhân của một nước. Bạch Hà, như thế nào lại khéo như vậy, cố tình gặp ngươi? “Tiểu Song, đừng khóc, ca thay đệ dạy dỗ bọn họ là được.” Trước sau như một sủng ái đệ đệ, trước sau như một xinh đẹp, so với Bạch Tiểu Song thanh mị, Bạch Hà đẹp tao nhã mà không nhiễm bụi trần, từng là đơn độc thuần mỹ nhân, nay lại là hoàng đế, bất tri bất giác trong từng cử chỉ cũng tỏa ra vài phần trầm ổn cùng uy nghiêm. Có lẽ, đây mới là chân diện mục (bộ mặt thật) của Bạch Hà? Ha ha…… Nhẹ nhàng thoáng nhìn hai huynh đệ Bạch gia, không hề nhìn người tình cũ, tuy rằng đối Bạch Hà đã không có một chút tình yêu, nhưng gặp lại sau khi đã qua kiếp sinh tử khó tránh khỏi làm cho người ta trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời, giống như là bị tảng đá ngàn cân đè nặng, áp lực thật lớn khó có thể thở nổi. “Vị tiểu huynh đệ này, ta vẫn chưa chạm tới ngươi a.” Hướng Bạch Tiểu Song nói, Bộ Phong Trần từng bước xuống cầu thang đi tới bên cạnh ta, bảo vệ phía trước ta, tay buông lỏng, xem ra hắn vẫn nhớ rõ ta không thích bị người khác đụng vào. Kéo tay Bộ Phong Trần đặt lên lưng ta, giả bộ không thoải mái xích lại gần, Bộ Phong Trần nhất thời thực khẩn trương gắt gao ôm thắt lưng ta, một tay đỡ tay ta, thân thiết ở bên tai nói nhỏ: “Có gì không thoải mái sao?” Cho dù Bạch gia huynh đệ rất xinh đẹp nhưng cùng Bộ Phong Trần so sánh vẫn là kém xa, càng ngày càng thấy hắn thuận mắt, nam nhân này chung quy là mỹ nam làm cho người ta không thể tới gần mà chỉ có thể ngưỡng mộ, giờ phút này mỹ nam lại đối ta quan tâm như thế. Không cần nhìn cũng biết Bạch Tiểu Song kia đang ghen tị chết đi được, tiểu yêu nghiệt này chỉ sợ không phải tới báo thù mà có mục đích khác đi? Tiểu yêu nghiệt này được Bạch Hà bảo hộ mà thập phần tùy hứng, tính cách của hắn, ta còn không rõ sao? Xuất thân cao quý, bộ dáng tuấn tú, cứ nghĩ luôn được mọi người sủng cùng yêu, chỉ sợ mới bị Bộ Phong Trần lạnh nhạt, nghĩ muốn đến làm ồn ào, ỷ vào quyền thế khiến Bộ Phong Trần phải đi vào khuôn khổ. Chỉ tiếc, Bộ Phong Trần là nam nhân đến Sầu Thiên Ca ta còn không đối phó được, tiểu thí hài như ngươi vẫn là trở về nhà uống sữa đi thôi. Cố ý ở trước mắt Bạch Tiểu Song biểu diễn một màn “ân ái” cùng với Bộ Phong Trần, cố ý chọc giận tiểu thí hài này, hay mục đích trọng yếu là cố ý làm cho người tình cũ nhìn đây? Người tình cũ cũng không hề biết ta từng là Sầu Thiên Ca…… Đối với Bạch Hà mà nói, Sầu Thiên Ca đã chết, vĩnh viễn, hoàn toàn chết rồi. Bạch Tiểu Song quả nhiên lộ ra bộ dáng tức giận cùng bất bình, lôi kéo tay áo nam tử tao nhã bên cạnh, không ngừng giậm chân làm nũng, hờn dỗi nói: “Ca ca, hắn nói dối, hắn chính là dùng nước bẩn đổ lên đầu đệ, bọn họ đều có thể làm chứng! Nhất là…….Người đầu bạc, còn dùng yêu thuật kỳ quái làm đệ cùng mọi người té ngã! Ca ca, bọn họ khi dễ đệ, mau giết kẻ mang mặt nạ quái dị, tên què đáng chết!” Rõ ràng Bộ Phong Trần làm ra chuyện này, như thế nào kết quả chỉ giết một mình ta? Còn có, người quái dị cùng người què là ngươi có thể tùy tiện nói sao? Ta lạnh lùng liếc mắt Bạch Tiểu Song. Bạch Tiểu Song nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trốn phía sau Bạch Hà, giống như một thời từng ở hoàng cùng, tiểu yêu nghiệt này sợ ta gần chết. Nghe được có người mắng ta, Bộ Phong Trần không nói gì nhưng ánh mắt so với vừa rồi lạnh hơn vài phần, người này tuy được xưng là thánh nhân nhưng ánh mắt ngày thường thật lạnh lùng, nay còn lạnh hơn thêm vài phân, chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, cũng đủ khiến tiểu yêu nghiệt Bạch Tiểu Song bị dọa đến nói không nên lời. Ngụy thánh chết tiệt, xem ra ngươi còn chút ít lương tâm. “Nhị vị, đây là ý gì?” Quả nhiên là một tên sủng đệ đệ, chẳng qua là dọa Bạch Tiểu Song một chút thôi, Bạch Hà cũng đã lạnh mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm ta, ánh lên vài tia nghi hoặc, vài phần lạnh lùng……….. “Bá –” Nguyên bản một đám người ngồi yên trong đại sảnh liền nhất tề đứng lên, trong đó có cao thủ giang hồ, cũng có hoàng cung cao thủ giả trang người giang hồ. Tốt lắm, sự tình trở nên phức tạp rồi. “Uy, ngươi gây ra chuyện thì ngươi giải quyết.” Ta hơi hơi nghiêng đầu ghé vào bên tai Bộ Phong Trần nói nhỏ. Nếu Bộ Phong Trần cùng cao thủ hoàng cung đánh nhau, tựa hồ cũng tốt, có thể đem lũ phản bội ta, cùng một tên hỗn đản dám khi dễ ta như Bộ Phong Trần làm bị thương. Lưỡng bại câu thương là kết cục tốt nhất.
|
Quyển 1 - Chương 43: Ma vương Sầu Thiên Ca[EXTRACT]Edit: Tình Beta: Khốc Ta nghĩ để Bộ Phong Trần ra tay nhưng ngụy thánh Bộ Phong Trần lại hiển nhiên không muốn động thủ, nếu giờ phút này là giả nhân giả nghĩa thì có khả năng đã ra tay rồi. Bộ Phong Trần không phải động tay mà là động miệng. “Là Bộ mỗ sai trước, vô tình trong lúc đó đem nước đổ trúng người vị tiểu huynh đệ này.” Trong nháy mắt lạnh lùng biến mất sạch sẽ, ngụy thánh thối lập tức lại biến thành thánh nhân, thanh tao nho nhã, tràn ngập thần khí, thanh âm mềm nhẹ, thái độ hòa ái, nhất thời làm cho không khí dịu xuống không ít. Bộ Phong Trần đầu tiên là chủ động giải thích, rồi sau đó cũng đem chuyện đã xảy ra sau đó từ từ nói ra, nghe hắn nói xong, sau ta cũng mới biết được đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai tối hôm qua, Bộ Phong Trần một đem nước đổ từ cửa sổ ra ngoài, vận khí thật tốt, làm ướt cả thân mình Bạch Tiểu Song lúc ấy đang đi vào Yên Hoa lâu, Bạch Tiểu Song trong cơn tức giận tìm đến ngoài phòng để kiếm chuyện, lúc ấy ta sắp sửa nghỉ ngơi, hồi tưởng lại, lúc ấy nghe được có người đá văng cửa, người kia chính là Bạch Tiểu Song đi. Bộ Phong Trần lúc ấy đã tỏ vẻ xin lỗi, nhưng Bạch Tiểu Song là một tên bại hoại sao lại bằng lòng bỏ qua, kiếm chuyện muốn đi vào, Bộ Phong Trần sợ quấy nhiễu đến ta nghỉ ngơi, nên dùng biện pháp thổi sáo đem lũ kiếm chuyện hất xuống đất, không thể nhúc nhích. Bạch Tiểu Song tuy rằng không tốt, nhưng không phải ngu ngốc, trông thấy loại võ công kỳ quái kia trong lòng hoảng hốt, sợ hãi, lập tức đi tìm ca ca Bạch Hà đến giúp đỡ. Sau đó nữa chính là tình huống hiện tại. Nhưng rõ ràng là Bộ Phong Trần gây ra chuyện, lại còn liên lụy đến ta, lúc nói chuyện liền nhấn mạnh lúc ấy vì không cho người quấy rầy người bệnh như ta nghỉ ngơi, xuất phát từ bất đắc dĩ nên mới làm cho bọn thuộc hạ đều xụi lơ. Khá lắm, bất đắc dĩ a, làm chuyện xấu còn muốn giả vờ vô tội, ngụy thánh Bộ Phong Trần bản chất chính là như vậy. Qua một phen giải thích trau chuốt của Bộ Phong Trần, người bên ngoài nghe ra giống như việc này không phải lỗi của Bộ Phong Trần, ngược lại Bạch Tiểu Song ngang ngược, không chịu buông tha cho người ta, hai người kia biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bất đồng khí chất, ha ha, tiểu vô lại Bạch Tiểu Song nay gặp Bộ Phong Trần phúc hắc đại vô lại, coi như là họa đến. “Tiểu Song, vị tiên sinh này nói đều là thật?” Bạch Hà hơi hơi nhíu nhíu mày, nam tử này, ngay cả khi nhíu mày đều dễ nhìn như vậy, ta cũng tùy thời quan sát một chút. So với lần cuối cùng nửa năm trước nhìn đến Bạch Hà, nam tử này sau khi trở thành hoàng đế, thoạt nhìn liền thành thục ổn trọng hơn, quần áo đơn bạc buộc vòng quanh thân thể nam tử cao gầy, mi mục như họa, đôi mắt hữu thần, tao nhã mà cao quý. Mỹ nhân vẫn không thay đổi, ta càng yêu bộ dáng thanh mị của hắn lúc trên giường, đáng tiếc, nam tử cùng ta không thể gặp lại. “Là…… Không phải!” Luận tài ăn nói cùng đầu óc linh hoạt, Bạch Tiểu Song tất nhiên là không thắng được ngụy thánh không biết sống bao nhiêu năm rồi, một tiểu thí hài làm sao có thể so sánh với trí tuệ của một Thánh môn môn chủ. Bạch Tiểu Song ấp úng nửa ngày nói không ra lời, hắn chỉ cảm thấy lời nói của Bộ Phong Trần có vấn đề, nhưng nói ra đều là sự thật, rõ ràng biết có vấn đề, lại tìm không ra vấn đề, Bạch Tiểu Song lo lắng, một ngụm khí nghẹn ở ngực thập phần khó chịu. “Đệ, đệ… Hắn nói không có sai, nhưng là, ca ca, hắn thật sự khi dễ đệ! Huynh cần phải tin tưởng đệ!” Bạch Tiểu Song nhất quyết không bỏ qua, nuốt không trôi cục tức này. So với Bạch Tiểu Song hổn hển, Bộ Phong Trần vẫn như cũ bình tĩnh, hắn chậm rãi nói: “Việc này là ta sai trước, không biết làm sao để được vị tiểu huynh đệ này tha thứ.” Vốn là gương mặt xinh đẹp có chút thoát tục không giống với người phàm, lộ ra bao dung ôn hòa tươi cười, đừng nói là người khác, ngay cả ta chán ghét Bộ Phong Trần như thế, cũng nhịn không được mà rung rinh. Bộ Phong Trần tuy là đáng giận nhưng bộ dáng thật là đẹp mắt. Trước đây ta đã nghĩ Bạch Hà vô luận là bộ dáng hay khí chất cùng tài năng đều là nhất đẳng, nhưng nếu so với Bộ Phong Trần, chỉ sợ còn không bằng một phần mười của Bộ Phong Trần, chính là Bộ Phong Trần đẹp quá mức lạnh lùng, quá mức lợi hại, lại quá mức nguy hiểm. “Việc này cũng không thể chỉ trách chúng ta chứ?” Ta mở miệng nói, “Ngoài cửa sổ phòng là bồn hoa, chúng ta sao biết được vị tiểu huynh đệ này lại ẩn nấp ở đó, giải thích cũng không rõ được, đã như vậy hai vị còn muốn không buông tha dân chúng bình thường như chúng ta sao? Trong thiên hạ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu việc này thật sự không thể giải hòa ngay tại đây, vậy đến công đường phân xử đi.” Bạch Hà là hoàng đế làm sao có thể lên công đường, lần này ra cung chỉ sợ cũng là lặng lẽ chạy đến, nam tử này vừa mới lên làm hoàng đế không bao lâu, thế cục trong nước vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay, như thế nào liền tùy tiện xuất đầu lộ diện? Chẳng lẽ Bạch Hà không sợ thủ hạ cũ của ta tìm đến hắn gây phiền toái hay sao? Lúc trước ta lựa chọn nhảy xuống núi tự sát, không chờ trấn thủ biên cương quân đội chạy tới cứu giúp, vì cái gì chứ, còn không phải sợ quân đội trấn thủ biên cương một khi bỏ đi sẽ không còn người ở đó trấn giữ, khiến cho ngoại quốc có cơ hội xâm lược, vì tồn vong của quốc gia, phồn vinh thịnh thế, cho dù là đem quyền lực trả lại cho Bạch gia cũng không sao. Ngay cả khi ta nghĩ trở thành chủ nhân của thiên hạ, cũng vẫn là một con dân của thiên hạ này. Sầu Thiên Ca, “bị” tiên đế trao tặng danh xưng “Ma vương”, một người vô địch trên chiến trường, càng làm cho tiên đế nội tâm bất an, là tưởng thưởng, cũng là một loại cảnh cáo. Sầu Thiên Ca ta cho dù thành vương, cũng là ma, một ma vương giết chóc cùng gông xiềng tàn khốc. Bạch Hà, nếu ta đã muốn đem quyền trị vì quốc gia trả lại cho ngươi, ngươi liền làm tốt hoàng đế cho ta, tại Yên Hoa lâu gặp lại Bạch Hà, cố nhiên làm cho ta cảm thấy có chút kinh ngạc, ẩn ẩn bên trong vài phần tức giận, không trị vì tốt quốc gia, ở đây làm cái gì. “Chỉ là hiểu lầm.” Bạch Hà thản nhiên nói, mang theo ý tứ hàm xúc nhìn Bạch Tiểu Song, Bạch Tiểu Song thấy Bạch Hà có chút tức giận cũng không dám náo loạn nữa, chính là trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái sau liền thở phì phì xoay người rời bước. Bạch Hà có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người đối ta cùng với Bộ Phong Trần nói: “Ngu đệ từ nhỏ tùy hứng, mong rằng hai vị đừng chấp nhất, hôm nay như vậy cáo biệt, ngày khác hữu duyên tái kiến.” Nói chuyện rất nhiều, Bạch Hà nhẹ nhàng phiêu ta liếc mắt một cái, ta tiếp tục giả vờ suy yếu tựa vào trong lòng Bộ Phong Trần, sau khi nói xong, Bạch Hà xoay người rời đi, những cao thủ nguyên bản ngồi ở trong đại sảnh cũng đều rời đi. Lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Hà, ta lại phát hiện chính mình cũng không khó thể tiếp nhận y như trong tưởng tượng, hoặc là cảm xúc dao động, có lẽ, là thật không hề đem nam tử này đặt ở trong lòng. “Ôm đủ chưa!” Trừng mắt đối mắt Bộ Phong Trần, ta chụp lấy tay nam nhân đang ôm thắt lưng ta, người thì đã đi rồi, cũng không nên tiếp tục giả vờ nữa. “Ngươi quen biết hắn.” Ngữ khí khẳng định, Bộ Phong Trần đột nhiên nói.
|
Quyển 1 - Chương 43: Ma vương Sầu Thiên Ca[EXTRACT]Edit: Tư Đồ Song Kỳ Beta: Tình Lại là loại ngữ khí này, mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay là ngụy thánh, tựa hồ đều có thể nhìn ra ta cùng với ai có quen biết, cũng không biểu hiện rõ ràng như vậy đi? “Làm sao ngươi biết?” Giả bộ ngớ ngẩn để lừa Bộ Phong Trần là không thể dùng được rồi, nếu đã biết nói dối cùng che dấu chỉ là vô dụng, không bằng nói rõ ra. Bộ Phong Trần cùng ta đi khỏi Yên Hoa Lâu, vừa đi dạo quanh bờ sông, vừa nói chuyện. “Khi mới gặp nam tử kia, hô hấp của ngươi liền dồn dập, tim đập nhanh hơn so với bình thường.” Dùng tay gạt đi cành liễu, Bộ Phong Trần ở phía dưới ánh nắng loang lỗ mà ấm áp chiếu qua tán cây, đi lại nhàn nhã, thần thái tự nhiên. Ta không hiểu, Bộ Phong Trần cho dù biết ta cùng Bạch Hà từng nhận thức, hắn cũng không cần phải nói ra, nam nhân này nếu đã nói ra, chắc hẳn phải có mục đích. Ta đi theo Bộ Phong đến bên cạnh tảng đá bên bờ sông, trên người hắn có một cỗ mùi hương thơm ngát tự nhiên, mùi hương này giống với lúc ta gặp hắn ở rừng đào như đúc, vẫn chưa hề có chút thay đổi, chính là…… Từ trước đến nay ta chưa hề chú ý cảm nhận như hôm nay. Loại mùi thơm ngát tự nhiên này giống như mê dược, dường như làm cho ta liền nghĩ tới đêm hôm qua, chỉ khi ở quá gần, ta mới có thể ngửi được trên thân nam nhân này sự hỗn tạp, không chỉ có hương vị thơm ngát. Có mùi mồ hôi, hương thơm ngát, hỗn tạp cùng một chỗ có khi sẽ lộ ra một cỗ hương vị cường thế làm cho người ta mê muội. “Một người bé nhỏ sinh hoạt tại Thánh môn, sao quen biết một nam tử ở nhân gian?” Bộ Phong Trần tiếp tục nói, đem ta kéo ra từ một trận sương mù hỗn loạn. Đáng chết, ta vừa mới suy nghĩ cái gì? Hơi hơi cúi đầu, ngón cái cùng ngón trỏ hung hăng nhéo nhéo mi tâm. “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Khi cùng Bộ Phong Trần một chỗ, ta phát giác ra ta cuối cùng là khó có thể khống chế cảm xúc của chính mình, luôn không nhịn được mà muốn phát hỏa. “Chính là ta đem sự tình nói rõ, không có ý lừa gạt ngươi mà thôi.” Là ta nhìn nhầm? Bộ Phong Trần thế nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần thần sắc áy náy. Loáng thoáng bên trong, ta cảm thấy chuyện đã xảy ra đêm qua thực hoàn toàn cải biến thái độ của Bộ Phong Trần đối với ta. “Nga, là muốn nói cho ta, ngươi vì sao tiếp cận ta sao?” Có một chút tò mò, cũng có một chút không muốn nghe, tuy rằng ta sớm đã đoán được vài phần, trước đó ta là ai? Chính là một kẻ thập phần bình thường trong ngàn vạn đệ tử Thánh môn, một cái phế nhân, vì cái gì mà ta lại gặp Bộ Phong Trần, không phải chỉ một lần, mà là một lần lại một lần. Đường đường Thánh môn môn chủ, chẳng lẽ nhàm chán đền mức cố ý đi chiếu cố một đệ tử bình thường sao? Bộ Phong Trần giương khóe miệng, hắn hình như không ngờ rằng ta sẽ trực tiếp nói ra như thế. “Một linh hồn, là như thế nào lại đến trong thân thể của một con người? Giữ lại đầy đủ ý thức cùng trí nhớ, chỉ là gần như mất đi tu vi mà thôi.” Bộ Phong Trần nhẹ giọng thở dài, “Một thân thể, hai linh hồn, bao nhiêu năm rồi đều không thể tiêu diệt đi một, Sầu Thiên Ca, ngươi chắc không biết, sự xuất hiện của ngươi đem đến cho ta nhiều rung động.” Bộ Phong Trần xoay người nhìn về phía ta, ta nghĩ ta lúc này đã hiểu được ý hắn muốn nói gì. Một kẻ ngụy thánh, một kẻ giả nhân giả nghĩa, làm sao có thể bình yên xài chung một thân thể? Lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một người mang linh hồn trọng sinh, như thế nào lại không làm cho bọn họ chú ý được? Bộ Phong Trần tiếp cận ta, kỳ thật là vì muốn từ ta tìm ra phương pháp, đem một linh hồn hút ra rồi đưa vào một thân thể khác mà thôi. “Vậy ngươi không có phương pháp?” Ta cười hỏi. Bộ Phong Trần lắc lắc đầu, nói:“Không có, cần sự hỗ trợ của ngươi.” “Nga, hỗ trợ như thế nào?” Ta âm thầm cười lạnh. ‘Ví dụ như kiếp trước của ngươi, ví như bây giờ làm sao lại biến thành Sầu Thiên Ca.” Bộ Phong Trần hỏi trực tiếp, không hề giấu diếm. “Có thể a, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện.” Ta ngoắc ngón tay với Bộ Phong Trần, kề bên tai nam nhân nói nhỏ, “Chỉ cần ngươi cho ta thượng một lần, ta liền nói cho ngươi biết ta làm sao lại biến thành bộ dáng này.” Bộ Phong Trần mân môi cười đạm nhạt, tay liền ôm thắt lưng của ta, ôn nhu hỏi: “Đi mệt sao? Ta có thể ôm ngươi trở về.” “Cút –”khuỷu tay ta giơ ra ngăn một khoảng cách giữa ta và Bộ Phong Trần, ta im lặng đi về phía trước, thật sự là keo kiệt! Cho ta thượng một lần thì sao nào! Phía sau ta truyền đến tiếng thở dài của Bộ Phong Trần: “Ngươi và ta đều đã đối đãi thẳng thắn cùng thành khẩn, lại sắp là người một nhà, làm sao phải phân chia rõ ràng như vậy?” Ai cùng ngươi đối đãi thẳng thắn cùng thành khẩn, ai cùng ngươi là người một nhà a? Ta nhịn không được liếc một cái xem thường. …… …… Rời Yên Hoa lâu, ta cùng với Bộ Phong Trần về tới khách sạn nhỏ rách nát, tuy rằng đến thế gian này là việc ngoài ý muốn, nhưng mà Bộ Phong Trần tựa hồ cũng không vội vã trở lại Thánh môn. Theo cách nói của Bộ Phong Trần, thì Thánh môn cùng thế gian có một cửa vào, mà cửa vào này cũng không phải ngày nào cũng mở, phải có một khoảng thời gian mới có thể trở về Thánh môn, hắn nói tựa hồ rất đạo lý, nhưng kỳ thật căn bản chính là vô nghĩa, một cái Thánh môn môn chủ chẳng lẽ không biết cách để trở lại Thánh môn? Bộ Phong Trần hiển nhiên là tìm cái lấy cớ thật tốt cho chính hắn ở lại thế gian, lưu tại Giang thành, lưu tại khách sạn, cũng lưu tại bên người ta, về phần mục đích, lúc ở bờ sông cũng đã nói cho ta, Bộ Phong Trần muốn từ trên người ta tìm kiếm biện pháp làm cho hắn cùng một cái hắn chia lìa thân thể. Muốn ở lại Giang thành, liền ở lại Giang thành, lâu nay không quan tâm đến thế giới này, đã không còn là thế giới có Sầu Thiên Ca nữa rồi, ta cũng vừa muốn xem cuộc sống dân gian nay đã trở nên như thế nào. Muốn hỏi thăm tin tức, hiểu biết dân gian, phải đi ra cửa phòng, đối với người què mà nói, đi lại thật bất tiện, thám thính tin tức không nhất định phải đi, có đôi khi ngồi ở trong nhà cũng có thể biết, nếu có thể nghe mọi người nói chuyện trời đất ở khách sạn. Nay khách sạn đã là của ta, ta cũng có thể làm lão bản của khách sạn, tuy nhiên chỉ dựa vào cái khách sạn nhỏ bé phỏng chừng không hấp dẫn được giang hồ hào kiệt, quý nhân trong thành, không tân trang một chút là không được, tốt nhất đem tên khách sạn cũng sửa lại. “Đại thánh nhân, ngươi đặt tên cho khách sạn này thế nào?” Dù sao mua khách sạn chỉ dùng tiền của Bộ Phong Trần, hơi tỏ vẻ một chút, làm cho nam nhân này góp một tay. “Nhất song nhân.” Bộ Phong Trần miệng nói ra ba chữ. “Nhất song nhân?” Tên này không phải không tốt, chính là nghe cũng rất quái, hai người chúng ta như thế nào trở thành một đôi? Ta không khỏi hơi hơi nhướng mày. “Tướng liên tướng niệm lần thân cận, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.” Nhẹ nhàng ngâm ra một câu thơ, Bộ Phong Trần dùng ánh mắt ôn nhu nhìn phía ta, thanh âm trước sau như một ôn hòa,“Khách sạn là ngươi cùng ta cùng mở, dùng Nhất song nhân tên này tốt lắm.” Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bỗng nhiên ấm áp, bỗng nhiên lãng mạn, thật là, ta với Bộ Phong Trần quả thực quá mức buồn cười? Bộ Phong Trần với ta có quan hệ gì? (= quan hệ phu thê aaaa) Bỏ cả một đêm để nhớ lại, hắn là Thánh môn môn chủ Bộ Phong Trần, ta là kẻ bình thường mang cái tên Sầu Thiên Ca, vốn là bình thủy tương phùng mà thôi. Bộ Phong Trần ở lại bên ta, bất quá cũng chỉ là muốn tìm kiếm phương pháp chia lìa linh hồn hắn từ trên người ta mà thôi. Hắn đối tốt với ta, bất quá cũng là vì bù lại đêm hôm đó sai lầm mà thôi. Nói chi đến chuyện nhất song nhân? Tướng liên tướng niệm lần thân cận, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cả đời này chỉ đơn độc một con đường dài dằng dặc (chém bão), sao có thể tìm được nhất song nhân của mình? Kiếp trước chân tình thậm chí còn chưa kịp bộc lộ hoàn toàn, đã bị Bạch Hà một đao chém vào, máu tươi đầm đìa, nhất thời nhân từ, đổi lấy cũng chỉ là nhảy xuống vách núi đen, xương cốt không được đầy đủ. Đời này kiếp này, ta sớm đã không tin cái gì mà “nhất sinh nhất thế nhất song nhân.” Công tác trang hoàng Nhất đôi nhân khách sạn dùng một đống tiền oanh oanh liệt liệt tiến hành, muốn đem khách sạn trang hoàng đến hấp dẫn, không chỉ là có lắm tiền tài, càng cần sự khác người, có thể hơn xa các tửu lâu xa hoa trong giang thành này về cả phong cách lẫn đặc điểm. Bộ Phong Trần này Thánh môn môn chủ quả thật không sai, từ khi ta đưa ra ý kiến tu sửa khách sạn, Bộ Phong Trần liền có vẻ rất hứng thú, này chính hợp ý ta, để cho hắn giúp trang hoàng lại khách điếm, chuẩn bị hoàn hảo trên dưới, ta thì đối phó một số thế lực lớn ở Giang thành. Hai kẻ xa lạ đi tới Giang thành xây khách điếm, luôn phải cho kẻ quyền quý ở nơi này một chút ít lợi, sai người mua một ít vật phẩm, ta cho người nhất nhất đưa đến mấy nhà quyền thế trong Giang thành. Công tác trang hoàng giao cho Bộ Phong Trần, chính là công tác trang hoàng khi Bộ Phong Trần can thiệp hình như đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta xây nào phải là cái khách điếm a, rõ ràng chính là một cái thế ngoại đào nguyên tiên cảnh. Bộ Phong Trần hiển nhiên đem toàn bộ quang cảnh ở Thánh môn đưa đến, ta không cùng hắn ở Thánh môn nhưng ta nghĩ hẳn là cùng hiện tại đang ở trong khách sạn Nhất song nhân không sai biệt lắm. “Này khách sạn dùng nhiều tiền thì thật lãng phí đi, sau này như thế nào thu hồi vốn lại a?” Ta biết Bộ Phong Trần có tiền, rất nhiều tiền, nhưng là có tiền cũng không thể dùng như vậy đi? Khách sạn chưa hoàn công, hình thù đã có, ta cũng không dám tưởng tượng ra lúc xây xong thì sẽ đẹp như thế nào. “Ngươi thích thì tốt rồi.” Bộ Phong Trần mỉm cười, vân đạm phong khinh mà nói, tiêu tiền như nước. Ta chỉ muốn một cái khách sạn nhỏ bé, Bộ Phong Trần lại cho ta một cái tiên cảnh. Một câu “Ngươi thích thì tốt rồi”, thiếu chút nữa làm cho lòng ta động, giữ vững, phải trụ vững (sắc, tài, cùng tiền có đủ, anh còn mong cái gì mà không xiêu đi), không thể để Bộ Phong Trần dùng viên đạn bọc đường che lấp hai mắt. Mong muốn trước mắt, khách sạn sắp xây xong, ta nhịn không được có chút kích động.
|