Edit: Tình
Beta: Khốc
Vừa rời khỏi hiệu cầm đồ, liền nhìn thấy Bộ Phong Trần đang nhìn chằm chằm cơ thể của ta, ta thiêu mi, cách lớp áo vỗ vỗ vào trước ngực nhét đầy ngân phiếu, khi bước qua chỗ Bộ Phong Trần ác ý dùng khuỷu tay đụng chạm vào ngực hắn, không hờn giận nói: “Nhìn cái gì vậy, đi thôi.”
Người kia tuy rằng mặt không đổi sắc, chính là trong lòng một phen giễu cợt ta, thật sự là đồ vô lại!
Ngân phiếu nhiều lắm, sẽ không thể giống như cầm tờ giấy bỏ trong tay lắc lư đi chứ? Cho dù ta rất tin tưởng có Bộ Phong Trần ở bên cạnh sẽ không ai có thể đủ khả năng lấy đi, nhưng mà thể hiện bộ dáng nhà giàu mới nổi không tránh khỏi quá mức dọa người.
Ngân phiếu không nhét trong áo mình, chẳng lẽ nhét trên mình Bộ Phong Trần? Người kia ước chừng so với ta có tiền hơn, ta là loại người chú trọng nội hàm, lại như thế nào để ý quần áo bị ngân phiếu nhồi vào, thoạt nhìn giống cái bánh bao chứ?
Cùng Bộ Phong Trần đi dọc con đường nhỏ trên bờ sông, ta quay đầu nhìn hiệu cầm đồ ở xa xa, hiệu cầm đồ cũ nát dưới chiều tà ánh lên vài phần yên lặng cùng phong cách cổ xưa, một cơn gió nổi lên, ngàn dặm cát vàng sẽ đem lịch sử chôn vùi.
Quay đầu lại không nhìn nữa, khóe miệng không khỏi hơi hơi giương lên một tia vui mừng, xem ra trừ bỏ ta đã nhảy xuống núi tự tử, những người khác đều còn sống rất tốt.
Ánh mặt trời vừa tắt, một người trên đầu quấn lụa trắng, khập khiễng theo con đường trong trí nhớ trở lại Giang thành, một người bước chầm chậm đi theo bên cạnh, im hơi lặng tiếng, không nhanh không chậm, người đi đường ngẫu nhiên cũng nhìn họ với ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc tò mò.
Nếu là có duyên, ắt sẽ gặp; nếu là không duyên, cũng không chắc sẽ gặp.
Giang thành có vô số khách điếm to nhỏ, cái nào cái nấy cũng đều có tên đặc sắc, trụ lại một cái cũng không là vấn đề, nhưng Bộ Phong Trần lại cố tình đứng trước cửa một khách điếm, nếu đem so cùng với những khách điếm tinh xảo hoặc đẹp đẽ thì khách điếm này chính là bộ dáng sắp phải đóng cửa.
Ở cửa giắt tấm biển đã che kín bởi tro bụi, cũ nát không chịu nổi, tùy thời có thể rơi xuống, trong phòng vài người ngồi tốp năm tốp ba, vừa thấy chính là người qua đường không có tiền.
“Ở nơi này.” Thanh âm tuy rằng mềm nhẹ nhưng ngữ khí trong lời nói không để người khác cự tuyệt, Bộ Phong Trần xoay người liền nhấc chân đi vào khách điếm rách nát, hoàn toàn không để ý tới thái độ của ta.
Chết tiệt, tiền ở chỗ ta, Bộ Phong Trần như thế nào cố tình thích khách điếm rách nát này, ta cúi đầu nhìn nhìn phía trước ngực phình ra bởi tiền, lại đưa tầm mắt ra khách điếm lớn tráng lệ ở xa xa, ta vốn định ở khách điếm lớn đó ăn chút đồ ngon, ngủ trên giường lớn mềm mại, dùng tiền gọi một tiểu quan xinh đẹp đến làm ấm chăn………..
Ngay tại thời điểm ta do dự, ngẩng đầu liền thấy Bộ Phong Trần đã đứng trước cửa chờ ta.
Cuối cùng, vẫn là vào khách điếm nhỏ rách nát này.
Sau khi bước vào, ông chủ vừa thấy ta cùng Bộ Phong Trần liền chạy nhanh đến tiếp đón, ta nhìn quanh khách điếm một vòng, lúc trước từng một lần đi vào khách điếm này, cũng đã là chuyện của ba bốn năm trước, khách điếm rách nát ngày càng suy sụp, Giang thành nhiều chỗ trọ như vậy, Bộ Phong Trần lại cố tình chọn nơi này.
“Ngươi thật muốn ở nơi này?” Làm trò trước mặt ông chủ, ta trực tiếp nói với Bộ Phong Trần “Nơi này rách tung tóe, ngươi không sợ buổi tối phòng ở sụp đè chết ngươi à, càng đừng nói tới chuột ngủ cùng ngươi, gián ăn chung với ngươi nữa.”
Sắc mặt ông chủ thoáng chút xấu hổ, Bộ Phong Trần vẫn giữ bộ dáng thối tha không mặn không nhạt như cũ, hoàn toàn không để ý lời ta, trực tiếp nói với ông chủ kia: “Ông chủ, một gian phòng.”
“Ai, tốt, tốt!” Ông chủ cúi đầu, lại lặng lẽ nhìn ta liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi “Khách quan, chỉ một gian phòng thôi sao?”
“Phải” Bộ Phong Trần khẳng định, sảng khoái đáp làm ta cảm thấy thật giận.
“Mời ngài bước vào bên trong, khách điếm chúng ta vừa vặn còn một gian phòng tốt nhất, đừng nhìn khách điếm này bên ngoài khó coi, bên trong chính là rất khác biệt, đều là phòng ở thượng hạng.” Ông chủ lải nhải xong, ở phía trước dẫn đường, Bộ Phong Trần liền theo ông chủ đi vào bên trong.
Ta sửng sốt đứng tại chỗ, Bộ Phong Trần đang làm cái gì? Thôi, nếu đã vào đến đây, chẳng lẽ còn muốn giảm giá đi ra, không bằng theo vào xem Bộ Phong Trần là như thế nào động kinh.
Ta đi vào theo, cho dù không có ông chủ kia dẫn đường ta cũng có thể tìm được gian phòng kia, gian phòng tốt nhất của khách điếm rách nát chính là phòng ở trên lầu hai, mặt hướng vào sân khách điếm, mặt trái hướng ra sông lớn chảy ngang qua Giang thành, vào ban đêm, có thể nhìn thấy những ngọn đèn sặc sỡ, thuyền hoa lướt gió, thuyền nhẹ như sương khói.
Trước đây không lâu, gian phòng này chưa được cho người ngoài thuê, khi đó ông chủ của nơi này là một ông già trầm lặng tao nhã, hiện giờ thay đổi một ông chủ mới, ông già kia chỉ sợ đã xuống mồ.
Khập khiễng bước lên lầu, Bộ Phong Trần đã ở trong phòng, ông chủ đứng ngoài cửa chà xát hai tay vào nhau vẻ mặt chờ mong, ta không khỏi âm thầm cười lạnh, cúi đầu từ trong lòng ngực rút hé ra ngân phiếu đi đến bên cạnh ông chủ, đem ngân phiếu đưa qua.
“Ai nha, khách quan, này………Này cũng quá hơn đi!” Xem xét ngân phiếu lắc lư trước mắt, ông chủ hé ra bộ dạng không dám lấy, lại một bên nhanh chóng cầm lấy ngân phiếu.
“Bao hết, chuẩn bị chút đồ ăn cùng nước ấm lại đây.” Ta liếc mắt hướng vào sân nhỏ.
“Làm, làm ngay!” Ông chủ vội tiếp nhận ngân phiếu, cười đến toe toét, cúi người gật đầu liên tục.
………..
……….
Phòng không tính là lớn, không tinh xảo nhưng mười phần sạch sẽ thoải mái, tủ quần áo, cái bàn, cùng giường ngủ cũng đều đầy đủ hết, Bộ Phong Trần mở toang cửa sổ, đang đứng ở bên cửa sổ hứng gió, ánh tà dương màu ấm áp chiếu vào bả vai cùng tóc, mái tóc bạc buông dài thường ngày có vài phần lạnh như băng dưới ánh hoàng hôn ánh lên vài tia ấm áp.
“Tầm mắt ngươi thật đúng là kỳ quái, khách điếm rách này trừ bỏ có chút lâu năm cũng không phải là một nơi đặc biệt.” Ngồi bên cạnh bàn uống chén nước, ta châm chọc nói.
“Ngươi không phải thực thích nơi này sao?” Bộ Phong Trần chậm rãi chuyển thân, ánh mặt trời theo phía sau hắn mà đến, phản quang trên người nam tử có vài phần mông lung không thể chạm tới.
Ta cúi đầu nở nụ cười, mang theo vài phần khinh thường, ta thích khách điếm rách nát này, thích nó im lặng, thích nó đơn giản cùng phong cách cổ xưa, thích đứng ở trong song cửa nhìn những con thuyền lui tới trên sông, cũng không thích thái độ cùng hành động của Bộ Phong Trần cứ như nhìn thấu ta.
“Đúng vậy, ta thích nơi này, vậy ngươi có thể đi sang bên cạnh chơi đi.” Theo ghế đứng lên, ta khập khiễng bước qua lôi kéo quần áo Bộ Phong Trần muốn đuổi hắn ra ngoài, Bộ Phong Trần như đinh đóng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.
Ta có chút giận, nói: “Ta mệt mỏi, phải nghỉ ngơi.”
“Khách quan, nước ấm đến đây.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng tiểu nhị, ta liếc mắt Bộ Phong Trần, thanh âm có chút buồn nói: “Vào đi.”
Tiểu nhị mở cửa tiến vào, mang nước đổ đầy bồn tắm phía sau bình phong, rồi sau đó trước khi lui ra nói “Khách quan, thức ăn lập tức đưa tới, ngài tắm trước đi.”
Nói xong, tiểu nhị liền lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Ta vừa mới quay đầu, liền thấy Bộ Phong Trần chạy tới bồn tắm đưa lưng về phía ta bắt đầu thoát quần áo, ta không khỏi nhíu mày nhìn từng kiện từng kiện quần áo trên người nam nhân rơi xuống, cho đến cuối cùng bước vào bồn tắm…..
Chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ta hướng ra bên ngoài hít một hơi thật sâu, nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới một nam nhân không coi ai ra gì mà bình thường tắm rửa.
Cũng không phải lần đầu nhìn Bộ Phong Trần tắm rửa, chính là…….Người kia như thế nào có thể ở trước mặt ta không hề kiêng kị cởi quần áo, đáng tiếc chính là…….Là phía sau a.
Ta hướng tới phía Bộ Phong Trần đang tắm, bước từng bước, Bộ Phong Trần liền mở miệng nói: “Muốn cùng nhau tắm không?”
“Không cần.” Trong lòng ngứa ngáy khó chịu, ta quay đầu tiếp tục hướng sông lớn hít sâu, chưa bao giờ bức thiết muốn khôi phục võ công như thế, chưa bao giờ bức thiết hy vọng trong tay có mê dược có thể mê đảo được tuyệt thế cao thủ……………
Bộ Phong Trần, là thật không biết hay giả vờ không biết?
Là ngốc thật hay giả ngốc?
Ta càng ngày càng chán ghét nam nhân này, lại càng ngày càng đối nam nhân này hứng thú………..
Bộ Phong Trần tắm rửa xong gọi tiểu nhị thay nước trong bồn tắm, kéo bình phong ngăn cách tầm mắt của Bộ Phong Trần, ta ngâm mình trong nước ấm, làm cho bản thân dần dần tỉnh táo lại.
Sau khi tắm rửa xong đồ ăn cũng được bưng lên, không khó ăn nhưng cũng ăn không được ngon, khi thay đổi ông chủ ngay cả đầu bếp cũng đổi, bữa cơm này có chút vô vị.
Ăn xong thì trời đã vào đêm, trong phòng nến được thắp lên, ta không nghĩ sẽ ngủ ở phòng khác, mà Bộ Phong Trần cũng không có ý rời đi.
Đêm nay, chẳng lẽ phải ngủ trên cùng một chiếc giường sao?
Kỳ thật, ta cũng không đặc biệt chán ghét cùng người khác chung giường, nếu như “người khác” này là Bộ Phong Trần…………