Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 2 - Chương 1: Diễn trò[EXTRACT]Edit: Tình Beta: jungjenny “Khách điếm của chúng ta phải làm sao?” Bộ Phong Trần đột nhiên nói phải về, làm cho ta có chút giật mình, khách điếm vừa sửa sang lại để chuẩn bị khai trương, vậy sao lại phải đột ngột đi về? Khoảng thời gian từ đây đến lúc trăng tròn cũng không còn mấy ngày, đến tột cùng là chuyện gì làm cho ngụy thánh gấp gáp muốn quay về Thánh môn, chẳng lẽ bởi vì Bộ Phong Trần kia? Đáp án là gì ta không biết, nghi vấn vẫn quẩn quanh trong ngực, ta không khỏi hỏi ngốc. Cho đến lúc lưng đột nhiên cảm giác mềm mại thì ta mới phát hiện đã về tới phòng, Bộ Phong Trần đem ta đặt trên giường, ta hơi hơi cảm thấy trong lòng không thoải mái, rõ ràng chân chỉ có chút đau, lại cũng không xa đến nổi không thể đi, vậy cần gì để người ta phải ôm tới tận giường như thế. “Khách điếm vẫn ở đây, sẽ không biến mất.” Bộ Phong Trần nói không đầu không đuôi, nghiêng người ngồi bên giường, tay hắn nắm lấy chân ta. Ta rụt trở về, nhíu mày nói: “Ngươi biết ta hỏi không phải cái này, chúng ta vừa sửa sang tốt khách điếm không phải sao?” Cho dù Bộ Phong Trần có đủ tiền để tiêu xài nhưng cũng không nên bỏ phế khách điếm này, dù sao, để tạo nên khách điếm như ngày hôm nay cũng tốn không ít công sức của ta trong đó. Cho dù nói là ‘nhà” cũng không quá. Bộ Phong Trần xoay người duỗi tay nhấc mắt cá chân ta lên, động tác nhìn như mềm nhẹ, cũng mang theo không ít cứng rắn, không để người khác có cơ hội cự tuyệt, dám đem mắt cá chân của ta đặt trên đùi hắn, tay hắn có chút lành lạnh, ngón tay lại thập phần mềm mại, trắng nõn, thon dài mà dịu dàng nhu nhu mắt cá chân có chút đau cùng cứng ngắc của ta, thực làm cho người ta thoải mái. Nhưng động tác săn sóc quá mức dịu dàng này làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái, nói không rõ kỳ quái như thế nào. Mặc kệ ngay từ đầu ta quen biết ngụy thánh Bộ Phong Trần trước, nhưng cho đến hiện tại, tựa hồ ta lại hiểu hơn về giả nhân giả nghĩa so với hắn, ta khó có thể nhìn thấu Bộ Phong Trần ở trước mắt. “Về sau không được để chân không đi lại xung quanh, nhất là ban đêm.” Bộ Phong Trần vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, chỉ cúi đầu lấy trong ngực ra một bình thuốc nhỏ, cho một ít chất lỏng vào lòng bàn tay, chà xát hai bàn tay lại với nhau cho đều rồi xoa lên mắt cá chân của ta, trong chốc lát, ở mắt cá chân đã không còn cảm giác cứng ngắc cùng đau đớn. Mắt cá chân chỗ bị Bộ Phong Trần chạm qua có chút nóng lên, có lẽ do động tác xoa xoa của Bộ Phong Trần, nhưng mà cái loại cảm giác nóng rực này làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, lòng bàn chân có chút ngứa, nhịn không được đầu ngón chân liền co rút lại. “Ngươi phải về thì một mình ngươi trở về đi, ta không về.” Không phải không nghĩ trở lại Thánh môn, nhưng nếu ta đi rồi, Yến Vô Song phải làm sao, lão Tứ lão Cửu bọn họ phải làm sao, ta quyết định chuyện gì rồi sẽ không thay đổi, nếu không suy nghĩ chín chắn rồi, ta sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định. Bộ Phong Trần buông lỏng mắt cá chân của ta, từ trên giường đứng lên, thản nhiên nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Nam nhân xoay người ly khai phòng. Nhìn Bộ Phong Trần rời đi, ta không khỏi nhíu mày, Bộ Phong Trần rốt cuộc có ý gì, đến đó sẽ mang ta trở về hay là không hề để ý đến ta? Một đêm này, sau khi về tới phòng ta không thể ngủ được cho đến bình minh. ————— ————— Hừng đông, ta trực tiếp tìm Yến Vô Song, từ thời điểm tối hôm qua thấy ta cùng Bộ Phong Trần, Vô Song đã trở về phòng, hôm nay, lúc ta qua, nàng biểu hiện không có gì khác trước, ta cũng không biết sự việc tối hôm qua nàng thấy được nhiều hay ít. “Vô Song, biết động tĩnh của bọn lão Tứ không?” Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đêm qua ngụy thánh Bộ Phong Trần đột nhiên xuất hiện hoàn toàn đem kế hoạch của ta phá hỏng, kế hoạch của ta nguyên bản là tìm cơ hội để đám thủ hạ rời đi quốc gia này tiến đến một quốc gia khác, cho dù Yến Vô Song có thể ở tại đây mai danh ẩn tích, chung quy cũng có ngày bị Bạch Hà phát hiện mà lâm vào nguy hiểm. Biện pháp duy nhất có thể là giúp cho bọn họ rời đến một quốc gia khác. Dù sao cũng là thủ hạ ta từng tín nhiệm, cho dù phải sống ở một quốc gia khác hẳn không thành vấn đề, việc ta có thể làm cũng chỉ có thể là cấp cho họ đủ số vốn cùng với một thân phận hoàn toàn mới. Tiền không là vấn đề, tuy rằng tiền tài của ta phần lớn đều bị Bạch Hà lấy hết nhưng vẫn còn lại một ít, hơn nữa Bộ Phong Trần cũng cấp cho ta một chút. Mà có tiền thì vấn đề thân phận có thể giải quyết dễ dàng. Hiện giờ, vấn đề là ở chỗ ta, phải tìm được bọn họ trước Bạch Hà, hơn nữa đưa họ an toàn rời khỏi quốc gia này. “Lão gia, Vô Song không biết lão Tứ bọn họ ở nơi nào, vì an toàn của nhau, chúng ta đều hiếm khi gặp mặt.” Vô Song đáp. Chín thuộc hạ của ta, trừ bỏ Vô Song luôn luôn đi theo ta, tám người còn lại luôn cùng một người khác giữ liên hệ, chẳng hạn lão Cửu có thói quen ở cùng lão Tứ, lão Nhị thích cùng lão Thập. Cũng bởi vì như thế, Vô Song cùng tám người kia không có liên hệ chặt chẽ gì. Nguyên bản tính toán phải tìm kiếm được tám người còn lại, nhưng hôm nay nghĩ, thời gian cấp bách liền rất khó, tám người này trừ bỏ nghe mệnh lệnh của ta thì ai cũng không nghe, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoài việc làm cho họ biết thân phận của ta thì không còn cách nào nhanh hơn. Chỉ là năng lực hiện giờ của ta tựa hồ quá mức nhỏ bé. Trong đầu không khỏi nghĩ đến Bộ Phong Trần, ta nhịn không được âm thầm thở dài, giả nhân giả nghĩa thì dễ rồi, ngụy thánh thì rất khó nói, Bộ Phong Trần lại vội vã trở về Thánh môn như vậy? Không biết có thể nhờ hắn giúp rồi sau đó mới trở về Thánh môn không? Nam nhân kia, có thể đồng ý sao? “Lão gia, cần Vô Song đi tìm tám người còn lại không?” Thanh âm của Vô Song kéo ta từ trong suy nghĩ đi ra. Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói “Không được, ngươi thời gian này phải ở khách điếm nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt, không được chạy loạn, còn có… Sau này cũng không cần lúc nào cũng theo sau ta.” Yến Vô Song gật đầu đáp: “Vô Song hiểu được.” Muốn tìm tám người kia không phải việc khó, ta sẽ có biện pháp tìm được. Nhưng lúc này, sau khi mất đi thế lực, ta đã không còn khả năng đối kháng trực tiếp với Bạch Hà, không có Bộ Phong Trần – nam nhân cường hãn này giúp sức, sự tình liền trở nên khó khăn. Mặc kệ là muốn hay không, ta nhất định phải tìm Bộ Phong Trần nói chuyện. Từ giã Yến Vô Song, ta đi tìm Bộ Phong Trần, liền biết hắn đang ở đình viện nói chuyện cùng Bạch Hà, điều này làm cho ta có chút buồn rầu, là trực tiếp đến đó hay là chờ Bộ Phong Trần trở lại hậu viện? Thôi, thời gian không đợi người ta. Đeo mặt nạ lên, ta hướng đình viện mà đi. Đi phía trên con đường mòn hướng tới đình viện, từ rất xa đã thấy được có vài người đang ngồi uống trà, trừ bỏ Bộ Phong Trần cùng Bạch Hà còn có Triệu Thiệu cùng võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam. “Thu công tử đến đây!” Thoáng nhìn thấy ta, Bạch Hà hô lên một tiếng. “Thu đại ca!” Triệu Thiệu gần đây bắt đầu lo lắng việc trả tiền cho khách điếm cũng thực vui vẻ phất tay với ta, tiểu từ này, trên người còn một khối ngọc bội không tồi, quay đầu lại đưa cho Tô Tô cầm gán nợ. “Nguyên lai là Thu công tử, chúng ta lại gặp nhau.” Tiêu Chính Nam tươi cười ôn hòa đứng lên, vẻ mặt hư tình giả ý. “Ta không phiền các vị chứ?” Ta khập khiễng tiêu sái tới bên cạnh đình viện, Bộ Phong Trần đã bước ra đứng bên cạnh ta. Bộ Phong Trần thản nhiên nói: “Cùng vài vị khách nhân bàn bạc một chút về cuộc sống dân gian.” Ta hơi hơi sửng sốt, Bộ Phong Trần sẽ cùng Bạch Hà bọn họ nói cái gì? “Như thế nào lại phiền, Thu công tử, chi bằng cùng nhau ngồi xuống uống trà, chúng ta chính là muốn hiểu hơn về cuộc sống của hai vị.” Tiêu Chính Nam cười nói. Triệu Thiệu lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, nói: “Thu đại ca rất có đạo nghĩa nha, từ trước cũng chưa từng nói cho chúng ta biết, nguyên lai ngươi cùng Bộ tiên sinh từ vùng núi hải ngoại tới!” Hải ngoại? Núi tiên? Bộ Phong Trần rốt cuộc là nói cái gì? Ta nhẹ nhàng kéo tay áo Bộ Phong Trần, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Ta có việc muốn nói với ngươi.” Bộ Phong Trần liếc mắt với ta một cái rồi sau đó nói vài lời khách sáo với bọn họ liền cùng ta rời khỏi đình viện, theo bờ suối chậm rãi đi. “Bên cạnh không có ai nghe lén chứ?” Ta hỏi, lấy năng lực của hắn, hắn có thể biết phụ cận có hay không có người đi theo. “Không có.” Bộ Phong Trần nói. Ta yên tâm, vừa đi, vừa nói: “Thời gian tới kỳ trăng tròn tiếp theo cũng không còn mấy ngày, ngươi thật sự phải quay về Thánh môn sao?” “Phải.” Bộ Phong Trần quyết đoán đáp lại. “Chậm hơn một tháng không được sao?” Ta cau mày, hít sâu một hơi nói “Ta…muốn ngươi giúp một việc, cần chiếm dụng của ngươi một ít thời gian.” Ngoại trừ Bộ Phong Trần, ta chưa từng thỉnh cầu bất cứ ai hỗ trợ, nguyên tưởng rằng ngụy thánh tính tình ôn hòa có thể đáp ứng, không nghĩ tới sau một lúc trầm mặc, hắn lại cự tuyệt. “Bộ Phong Trần, ngươi… Ngươi gấp gáp như vậy sao?” Ta dừng lại, xoay người trực tiếp đối mặt Bộ Phong Trần lạnh giọng nói “Nếu ta không muốn cùng ngươi trở về Thánh môn, ngươi cũng muốn trở về?” “Ngươi có lựa chọn của ngươi, ta sẽ không bắt buộc.” Bộ Phong Trần trả lời lạnh nhạt. Ý tứ chính là, cho dù ta không trở về, Bộ Phong Trần cũng sẽ trở về, đáp án đã rõ, ta nhất thời không muốn tiếp tục thỉnh cầu. Không phải đã sớm hiểu được sao, Bộ Phong Trần đường đường là Thánh môn môn chủ, còn ta là ai chứ? Đối với Bộ Phong Trần mà nói, ta bất quá cũng chỉ là một nam nhân bởi vì ‘Tá thi hoàn hồn’ mà có vẻ đặc biệt hơn thôi. Đây là cái gọi là ‘phụ trách’ của Bộ Phong Trần, thật đúng là có đủ trách nhiệm. Trong ngực có một ngọn lửa vô danh hừng hực thiêu đốt, chẳng lẽ rời khỏi Bộ Phong Trần ta không thể làm việc gì sao? Tốt nhất từ nay về sau, hắn trở về Thánh môn của hắn, vĩnh viễn cũng đừng trở lại!
|
Quyển 2 - Chương 3: Để ý[EXTRACT]Edit: Tình Beta: jungjenny “Lão gia cãi nhau với Bộ tiên sinh sao, hai người đều đã một ngày không nói chuyện, lúc trước lão gia cùng Bộ tiên sinh mỗi ngày đều ngồi uống trà nói chuyện phiếm.” “Tô Tô, nói nhỏ thôi, lão gia đến đấy…” Nhỏ giọng cái gì, thanh âm lớn như vậy muốn nghe không được cũng khó, ta đẩy cửa đi vào thư phòng, Tô Tô cùng Đồng Đồng ở thư phòng quét tước sửa sang, thuận tiện nhỏ giọng bát quái chuyện giữa ta và Bộ Phong Trần. Vừa mới còn nói vui vẻ, lập tức im phăng phắc, giống như hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh. “Lão gia.” Tô Tô cùng Đồng Đồng đồng thanh nói. “Các ngươi đi ra ngoài đi, ở bên ngoài trông coi cẩn thận, không được để bất luận kẻ nào tiến vào.” Ta vừa mới vung tay lên, Tô Tô cùng Đồng Đồng chạy thật nhanh ra ngoài, sợ bị ta răn dạy. [Phàm trần hỗn loạn, mỗi người một vận mệnh, ngươi nếu đã muốn rời khỏi thế gian, cần gì phải một lần nữa dính vào] đêm qua Bộ Phong Trần đã nói như vậy. Thì đã sao, mỗi người có một vận mệnh, Sầu Thiên Ca cũng có vận mệnh của Sầu Thiên Ca, nếu ta thật sự đã chết, không hề thuộc về thế giới này, ta tự nhiên sẽ không lại nhúng tay vào chuyện thế gian. Nhưng sự thật ta còn sống, hơn nữa lại quay về nơi này, hết thảy đều do ý trời, nói không chừng đây là vận mệnh của ta, dù không có sự hỗ trợ của Bộ Phong Trần. Ta lắc lắc đầu, ngồi ở trước bàn nhìn giấy trắng ngẩn người, không có Bộ Phong Trần cũng không sao, hiện giờ Triệu Thiệu đang ở trong khách điếm, Triệu Thiệu là tiểu vương gia của miền Nam, thực lực không kém, cho dù Bạch Hà biết bọn Yến Vô Song đi tới miền Nam, Bạch Hà cũng rất khó vượt lãnh thổ đi tróc nã bọn họ. Đây không phải là cơ hội tốt mà trời ban cho chúng ta sao? Đúng, trước tiên đi tìm Triệu Thiệu! Phải nghĩ cách để Triệu Thiệu đáp ứng yêu cầu của ta mới được. Trong lòng hạ quyết định, ta bật người đứng dậy rời khỏi thư phòng, vừa mới mở cửa bước ra ngoài liền đụng phải Bộ Phong Trần đang đứng trước cửa, ta hơi hơi sửng sốt, Bộ Phong Trần nhìn thấy ta, dịu dàng hỏi “Muốn đi đâu?” Đồng Đồng, Tô Tô chết tiệt, Bộ Phong Trần đến đây cũng không thông báo một tiếng, về sau nhất định giáo huấn một chút hai tên ăn cây táo rào cây sung kia. “Không liên quan ngươi.” Bàn tay thô lô đẩy Bộ Phong Trần ra, ta bước về phía trước, Bộ Phong Trần cũng theo sau, thản nhiên nói một câu. “Ba ngày sau chính là trăng tròn, đến lúc đó ta sẽ ở trên đỉnh núi ở ngoài thành chờ ngươi, nếu nguyện ý, ngươi có thể đến đó cùng ta…” Thanh âm của Bộ Phong Trần ở phía sau vang lên. Ba ngày sau? Bàn tay phía dưới ống tay áo dài nhịn không được hơi hơi nắm chặt, phải đi thì đi đi, nói việc đó với ta làm gì? Thật là khéo, ba ngày sau cũng vừa vặn chính là ngày khai trương khách điếm. Rời khỏi hậu viện đi tới đình viện, vào trong phòng Triệu Thiệu tìm, thấy tiểu vương gia còn đang say ngủ. “Dậy đi.” Một cước đem miền Nam tiểu vương gia đạp xuống giường. “Ai nha, ai a – nha, Thu đại ca, ngươi không phải đi nhầm phòng đó chứ, ta không phải Bộ tiên sinh a!” “Ai nha nha – Thu đại ca, ngươi đừng đánh người! Ngươi… Ngươi sao lại đánh ta, Bộ tiên sinh, Bộ tiên sinh cứu mạng a…” ………………….. …………………. “Thu đại ca, cho dù ta thiếu khách điếm tiền cơm, cũng không thể đánh khách nhân chứ…” Triệu Thiệu lẩm bẩm ngồi dậy, vừa xoa chỗ bị đánh, vừa ủy khuất nói “Các ngươi phải chịu trách nhiệm, xem ta đi, khuôn mặt đều hốc hác đến độ này rồi.” Ta ngồi xuống bàn uống trà, liếc mắt nhìn Triệu Thiệu, hừ lạnh nói: “Da mặt của ngươi dao nhỏ cũng cắt không đứt.” “Ta… da mặt ta rất non rất mỏng đó!” Triệu Thiệu kêu gào vài câu, rồi sau đó nhỏ giọng “Thu đại ca, ngươi không phải đặc biệt đến tìm ta để làm rõ phải trái đi, ta thực nghèo rồi, ngài đại nhân ắt phải đại lượng, miễn phí cho ta hai ngày tiền cơm được không?” “Đường đường là tiểu vương gia của miền Nam, làm sao không có tiền?” Ta nói một câu, sắc mặt của Triệu Thiệu liền thay đổi, lập tức nhảy dựng, dáng vẻ kinh ngạc, ngón tay chỉ vào ta nói: “Ngươi… Ngươi làm sao biết được, làm sao biết ta là….” “A, ta đã biết, Thu đại ca cùng Bộ tiên sinh quả nhiên là tiên nhân từ tiên sơn hải ngoại đến, cái gì cũng biết. Ai, được rồi, kỳ thật bổn vương chính là tiểu vương gia miền Nam, Triệu Thiệu, nhưng vương gia thì cũng có lúc thiếu tiền a.” Triệu Thiệu tự hỏi rồi tự đáp, dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ làm người ta buồn cười. Nhắc tới “tiền”, Triệu Thiệu rõ ràng uể oải, vẻ mặt ai oán nhìn ta nói: “Thu đại ca, mười vạn lạng bạc trắng đã là toàn bộ gia sản của ta.” “Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tiểu vương gia, Thu mỗ có một giao dịch muốn cùng ngươi bàn bạc, chẳng biết có được hay không?” Bàn tay lấy từ trong ngực ra khối kỳ lân ngọc bội, ánh mắt Triệu Thiệu giống như keo dán nhất thời trên ngọc bội của ta. “Này… cái này không phải ngọc bội kỳ lân đã bị cướp đi sao?” Triệu Thiệu nhỏ giọng, vừa cảnh giác nhìn xung quanh, lập tức tiến đến trước mặt ta nói “Làm sao lại ở trong tay ngươi?” Bàn tay đẩy Triệu Thiệu đang quá thân cận với ta, một lần nữa đem kỳ lân ngọc bội cất vào trong ngực, nói: “Tiểu vương gia chỉ cần tiện đường mang giúp ta vài người đi miền Nam, ta chẳng những trả lại cho ngươi mười vạn lạng bạc mà khối kỳ lân ngọc bội này cũng đưa cho ngươi, giao dịch như vậy, liệu vương gia có hứng thú?” Triệu Thiệu mở to mắt nhìn, gian nan nuốt nước miếng một cái, nỉ non nói: “Mười vạn lạng bạc còn có ngọc bội, ngươi đều đưa cho ta?” “Ta bảo người đem bạc trả lại cho tiểu vương gia trước, về phần ngọc bội, còn phải đợi sau khi vương gia giúp ta đem người đưa về miền Nam, sau đó… mới đưa cho ngươi, khách điếm của ta vẫn tại đây sẽ không biến mất, tiểu vương gia nếu không tín nhiệm tại hạ, chúng ta còn có thể lập chứng từ để làm chứng.” Ta nói. “Không, không cần! Tốt lắm, tốt lắm! Chúng ta khi nào khởi hành!” Triệu Thiệu cao hứng mặt mày hớn hở “Thu đại ca, ngươi thật sự là thật tốt quá, kỳ thật lần này ta đi vào Giang thành chính là vì kỳ lân ngọc bội, nếu không đem được ngọc bội về, ta có thể không dám quay về miền Nam.” “Cái này tốt lắm, ta có thể trở về! Bạc cũng còn nguyên, hắc hắc hắc…” Triệu Thiệu tự nói tự cười. Vì kỳ lân ngọc bội! Bất quá là một khối ngọc bội bình thường thôi. Không hề nghĩ nhiều về ý tứ của Triệu Thiệu, ta rất nhanh cùng hắn giao dịch, chỉ cần ta tìm được tám người còn lại, đến lúc đó có thể để bọn họ giả thành thuộc hạ của Triệu Thiệu cùng nhau trở lại miền Nam. “Thu đại ca, chúng ta đại khái khi nào thì đi?” Triệu Thiệu hỏi. “Ba ngày sau, lúc khách điếm khai trương.” Không khỏi đêm dài lắm mộng, dĩ nhiên càng nhanh càng tốt, thời gian ba ngày đã đủ để tám người kia đuổi tới khách điếm, ngày khách điếm khai trương sẽ có khách nhân từ bốn phương tám hướng tụ hội lại đây, ngư long hỗn tạp nên càng không dễ bị Bạch Hà phát giác. Ba ngày, thời gian ba ngày…. ………………….. ………………….. “Lão gia, chim ưng của ngài đã đến ngoại thành, tổng cộng tám con, nghe ngài phân phó, không để cho chim ưng tới gần trong vòng mười dặm cách cửa thành.” Tô Tô bên cạnh ta nói. “Tô Tô, ngươi chiếu theo phương pháp của ta đem chim ưng thả ra ngoài, nhớ kỹ, nhất định phải ra ngoài thành ba mươi dặm mới cho phép thả ra.” Ta dặn dò. “Dạ, Tô Tô đã biết.” Tô Tô sau khi rời khỏi, một cái bóng đen xuất hiện phía sau lưng ta, thanh âm của Yến Vô Song bên cạnh truyền đến: “Lão gia, ngài cũng cùng chúng ta rời nơi này đi miền Nam chứ?” Đi miền Nam cùng thủ hạ sao? Ha hả, không có khả năng. Ta lắc lắc đầu nói: “Ta chỉ khiến cho tám người bọn họ ba ngày sau cùng tới khách điếm, đến lúc đó, các ngươi cải trang thành bộ hạ của Triệu Thiệu theo thuyền của hắn rời Giang thành đến miền Nam, Vô Song, nhớ kỹ, nếu tám người bọn họ hỏi ta, ngươi không được để lộ tin tức, nói là Sầu Thiên Ca còn sống nhưng không cần bọn họ nữa, bảo bọn họ hãy sống tốt ở miền Nam.” Về phần ta, sẽ không đi miền Nam. Nhà của ta, sớm đã không tồn tại. Đi nơi nào? Ta cũng không biết nên đi nơi nào, có lẽ một người cô độc lưu lạc khắp nơi, có lẽ ở lại khách điếm Nhất Song Nhân, cứ như vậy già đi. Thánh môn… Có thể đuổi tới đỉnh núi ngoại thành? Bờ sông Giang thành xa đỉnh núi như vậy. Vốn định nhờ Bộ Phong Trần hộ tống bọn họ tiến vào miền Nam, hiện giờ, cũng chỉ là một cái ý tưởng buồn cười mà thôi, ta chỉ là một phàm nhân, dựa vào cái gì mệnh lệnh cùng yêu cầu một Thánh môn môn chủ. Giống như là Bộ Phong Trần phải đi về, ta cũng cản không được. Bộ Phong Trần chết tiệt…. Ta ở khách điếm Nhất Song Nhân có ăn có uống, việc gì phải đi theo ngươi về Thánh môn nghèo kiết hủ lậu để tự mình trồng trọt. Cùng lắm thì, ta không trở về Thánh môn, chúng ta cả đời cũng không gặp là được.
|
Quyển 2 - Chương 3: Để ý[EXTRACT]Edit: Tình Beta: jungjenny “Bọn lão Tứ đã nhận được tin tức của lão gia, rất nhanh sẽ đến khách điếm tụ hợp?” Trong hậu viện khách điếm Nhất Song Nhân, Yến Vô Song cùng ta tản bộ. Ta khoát tay áo nói “Vô Song, việc này không nên nói ra, chúng ta bàn về chuyện khác đi.” “Lão gia muốn nói chuyện gì?” Vô Song đi theo phía sau ta tò mò hỏi. “Tán gẫu một vài chuyện của ngươi, ngươi tuy rằng theo ta nhiều năm nhưng chưa từng cùng ngươi nói chuyện.” Trên thực tế, trừ việc biết Yến Vô Song là Yến Vô Song, ta cơ hồ không biết nàng ta là người thế nào. “Vô Song, ngươi từng thích qua ai chưa?” Dựa theo tuổi của nàng, sớm đã lập gia đình, Vô Song tuy là cái bóng của ta, là một sát thủ, nhưng nói cho cùng cũng là một nữ nhân, nữ nhân đến tầm tuổi này, ai chẳng từng trải qua hoài xuân chi mộng, đều là chuyện thường tình mà thôi. “Lão gia sao đột nhiên lại hỏi vậy…” Vô Song có chút khẩn trương, hiển nhiên là vấn đề ta hỏi đã trúng vào tim nàng, nữ nhân này quả nhiên có người trong lòng. “Là công tử nhà ai, hay là thiếu hiệp phương nào, hay là thư sinh?” Ta dần dần đi chậm lại, bàn tay vén cành cây trước mặt, xoay người đi vào con đường lót đá nhỏ. Vô Song ấp úng nói: “Chỉ là… Chỉ là một người bình thường mà thôi.” Vấn đề của ta, Vô Song luôn trả lời, nhưng ta nghe ra nàng không dám bàn về vấn đề này. “Ngươi cũng sẽ là một người bình thường, một nữ nhân bình thường, gả cho một nam nhân bình thường, rồi còn có một gia đình nhỏ ấm áp bình thường.” Ta khẳng định. “Vô Song, có nhớ rõ lời ta nói không? Ngươi từ nay không phải cái bóng của ta, Sầu Thiên Ca đã chết, mà ngươi cũng là một người bình thường.” “Vô Song… Vô Song không làm người thường được.” Thanh âm của Yến Vô Song nghe có vẻ khó chịu. Ta ngừng lại, xoay người nhìn nữ tử, Vô Song không dám đối diện ánh mắt ta, vội vàng cúi đầu. “Một người muốn làm cái gì cũng không phải người khác nói là được, nếu ngươi muốn trở thành người bình thường, nếm trải cuộc sống bình thường, vậy ngươi liền nhất định có thể, trừ bỏ bản thân ngươi thì ai có quyền điều khiển cuộc sống của ngươi? Sống như thế nào, đều do ngươi tự mình chọn lựa.” Ta xoay người tiếp tục đi về phía trước. Lựa chọn, giống như là đang đứng trước muôn ngàn lối đi mà lựa ra một lối đi cho riêng mình mà thôi, duy điểm cốt yếu, là đường nào cũng không giống đường nào. “Thích người ta thì phải tranh thủ theo đuổi, nhưng hiện tại trong nước không an ổn, có thể cùng nam nhân ngươi thích đến một quốc gia khác, ta đã chuẩn bị cho mỗi người các ngươi hai vạn lượng hoàng kim, bao nhiêu đó tiền cũng đủ cho các ngươi sinh sống ở một đất nước xa lạ.” “Lão gia… ” Yến Vô Song đột nhiên hô lên một tiếng, có chút muốn nói lại thôi. “Làm sao vậy?” Ta quay đầu lại nhìn nữ tử, cười nói: “Các ngươi cùng ta vào sinh ra tử bấy nhiêu năm, bao nhiêu đó cho các ngươi chắc cũng xứng đáng, sau khi rời đi, các ngươi liền tìm cuộc sống phù hợp với mình, tìm giấc mộng của chính mình đi…” “Lão gia, ngài lần này trở về…” Yến Vô Song tựa hồ có chút khó hiểu. Ta lần này trở về làm sao. Có phải là cảm thấy ta lần này trở về là vì báo thù, để cướp lại quyền lực? Sai rồi. “Sầu Thiên Ca… đã chết, không phải sao?” Ta lạnh nhạt cười, đột nhiên cảm thấy bản thân sống cùng Bộ Phong Trần đã lâu cũng nhiễm không ít thói quen của hắn. Nói đến Bộ Phong Trần, tên ngụy thánh này mấy ngày nay đều thực im lặng, ta không muốn thấy hắn, hắn cũng sẽ không cố ý tới tìm ta, kết quả là từ lúc hắn nói với ta trăng tròn sẽ rời đi, đến hôm nay cũng chưa gặp lại, chưa nói một lời, hắn biết ta không cố ý tránh hắn. Ngày mai… Ngày mai chính là ngày thứ ba, cũng là ngày trăng tròn. Bộ Phong Trần phải rời nhân gian về lại Thánh môn, mà ta phải đem thủ hạ đưa đến một quốc gia khác trước khi bị Bạch Hà phát giác, hoàn toàn chặt đứt đường đuổi theo của hắn. “Lão gia ở lại khách điếm cùng Bộ tiên sinh sao?” Yến Vô Song đột nhiên hỏi. Ta lắc lắc đầu, thở dài: “Không, hắn trở lại chỗ ở của hắn trước kia.” “Lão gia cũng cùng trở về sao?” Yến Vô Song hỏi. Vấn đề này, ta đột nhiên không biết nên trả lời Yến Vô Song như thế nào. …….. …….. Thời gian luôn qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày ta cùng Triệu Thiệu ước định, ngày này cũng là ngày Bộ Phong Trần quay về Thánh môn, đêm qua mất ngủ, cũng không biết khi nào thì đi vào giấc ngủ, chỉ biết khi tỉnh lại trời đã sáng. Triệu Thiệu tựa hồ so với ta còn khẩn trương hơn, mới sáng sớm đã tìm ta hỏi đông hỏi tây. “Người của ngươi đến chưa, chúng ta có phải nên đi chuẩn bị một chút!” Cùng Triệu Thiệu ước định, vào sáng sớm hôm nay, ta liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. “Bọn họ hẳn đã ở trong đội ngũ của ngươi.” Ta vỗ vỗ bả vai Triệu Thiệu, nhìn cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, hôm nay cũng là ngày khách điếm Nhất Song Nhân khai trương, nghe Tô Tô cùng Đồng Đồng nói có không ít người đến ủng hộ, ví như thành chủ Giang thành, còn có khách qua đường ở khách điếm mấy hôm trước – võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam. Nhưng rất lạ là, hai chủ nhân của khách điếm đều không ra ngoài tiếp đón khách, Bộ Phong Trần không biết đi đâu, còn ta thì ngủ thẳng đến hừng đông. “Đã vào đội ngũ của ta?” Triệu Thiệu xoay trái, xoay phải nhìn quanh, nghi hoặc nhìn ta hỏi “Thu đại ca, ngươi thật biết nói giỡn, thủ hạ của ta đều ở đây, không thấy người của ngươi!” Ta cười cười, không giải thích nhiều với hắn, chỉ nói: “Chuyện này ngươi không cần lo, chỉ cần đem số thủ hạ này về miền Nam, đến lúc đó, kỳ lân ngọc bội tự khắc đến tay ngươi.” Vì bảo hộ lẫn nhau, ta cùng chín người thủ hạ cực ít lui tới, cho dù là viết thư qua lại cũng thập phần cảnh giác, do vậy, sau khi ta nhảy xuống núi, nửa năm sau họ cũng vẫn không bị Bạch Hà bắt được, dĩ nhiên với năng lực của họ, không thể địch lại lực lượng cả quốc gia. Ta không chắc sự bảo vệ này sẽ không bị tổn hại, chỉ cần bọn họ còn ở lại quốc gia này một ngày, bị Bạch Hà bắt được cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nửa năm này, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận một chút thì tốt hơn. “Được, được, được, chỉ cần khi trở lại miền Nam, ngươi không trở mặt là được, hắc hắc, chúng ta hiện tại lên đường được chưa?” Triệu Thiệu cơ hồ đã muốn đứng ngồi không yên. “Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức lên đường.” Triệu Thiệu liền rời đi. Mà khoảng cách đến mục tiêu của ta cũng chỉ còn một đoạn ngắn. Khách điếm Nhất Song Nhân, cũng không biết còn có thể trở về không, càng không biết sau khi rời khỏi, bản thân sẽ đi đâu, về đâu. Cuối cùng cũng đến ngày này, ta không rời đi theo lời ước hẹn cùng Bộ Phong Trần. Cho dù là đã xong, ta cùng hắn vẫn còn gút mắc phức tạp. Do dự, bồi hồi, một cái quyết định ước chừng làm cho ta mất cả một canh giờ suy ngẫm, đối với một người từ trước đến nay đều quyết đoán như ta, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Quên đi. Vẫn nên gặp hắn một chút, ta cũng không có thiếu nợ hắn cái gì, chỉ là gặp mặt mà thôi. Làm gì lại khẩn trương như vậy chứ? Lúc đi tìm Bộ Phong Trần, Triệu Thiệu lại vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển nói: “Thuyền… Thuyền đi không được…” “Sao lại đi không được?” Chẳng lẽ là kế hoạch gặp vấn đề. Ta không khỏi có chút nghi ngờ. “Còn không phải bởi vì khách điếm Nhất Song Nhân khai trương, lôi cuốn không ít người tới đây. Có một số người ngồi thuyền đến, kết quả không cẩn thận đụng vào nhau, hiện tại, chỗ bến sông đang bị niêm phong, ngày mai mới có thể khai thông, Thu đại ca, hay là chúng ta đợi đến ngày mai…” Triệu Thiệu hỏi. “Không được. Lập tức dùng xe ngựa đi theo cửa thành Nam, đến bờ sông ngoại thành cách ba mươi dặm, ở đó ta đã phái người chuẩn bị thêm một con thuyền.” Đêm dài lắm mộng, mặc kệ đường sông nhốn nháo là ngoài ý muốn hay là có người cố ý sắp đặt, hôm nay, ta phải đưa mọi người rời khỏi Giang thành, đường sông so với đường bộ thì có ưu thế hơn, mà trên đất bằng, nhân mã của Bạch Hà sẽ chiếm ưu thế hơn, thân là miền Nam tiểu vương gia, Triệu Thiệu chỉ cần đi thuyền tới ranh giới của hai nước, là có thể lấy lệnh bài thuận lợi thông hành. Đi đến miền Nam, cũng không sợ Bạch Hà dám mạo hiểm làm tổn hại quan hệ hữu hảo giữa hai quốc gia, để chặn một vương gia của miền Nam. “Các ngươi đi trước, ta theo sau.” Ta lấy kỳ lân ngọc bội đưa cho Triệu Thiệu, nói “Ngọc bội đưa cho ngươi trước, nhớ kỹ lời ta, nhất định phải trở lại miền Nam, không được để mất một người nào, sau khi trở lại miền Nam, càng không được nói chuyện này với ai!” “Thu đại ca, ngươi tín nhiệm ta như vậy, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi, ta – Triệu Thiệu, tuy năng lực không lớn, nhưng là người có chữ tín!” Triệu Thiệu vỗ vỗ ngực, xả thân vì nghĩa nói: “Thu đại ca cứ yên tâm, hết thảy hãy tin vào ta!” “Ta đã bảo Tô Tô cùng Đồng Đồng chuẩn bị xe ngựa, các ngươi liền xuất phát đi.” Nguyên lai còn muốn nói với Bộ Phong Trần một tiếng, nhưng hiện tại xem ra không còn quan trọng. Đành phải tạm chia tay… Tạm thời chia tay chính là để càng tiến thêm một bước, a ha ha…
|
Quyển 2 - Chương 4: Phân biệt[EXTRACT]Edit: Tình Beta: Jungjenny “Bộ tiên sinh sao? Hai ngày nay Tô Tô đều không nhìn thấy Bộ tiên sinh, tựa hồ là đã đi ra ngoài rồi, lão gia, khách điếm hôm nay khai trương, người nói Bộ tiên sinh sẽ đi đâu?” Tô Tô vẻ mặt nghi hoặc. Đồng Đồng vừa đi ra vừa nói: “Ngày hôm qua Bộ tiên sinh còn ở đây, Bộ tiên sinh còn hỏi lão gia ở đâu, khi đó lão gia vừa vặn đi ra ngoài, Bộ tiên sinh sau đó cũng không thấy tăm hơi.” “Nga… Như vậy a.” Nếu muốn tìm ta, chờ một chút sẽ chết người sao? Kết quả nháy mắt liền rời đi, ngay cả một câu cũng không nói, Bộ Phong Trần thậm chí cũng không cần biết ta muốn hắn hỗ trợ cái gì…. Thôi, không nghĩ nữa. “Tô Tô, Đồng Đồng, giúp ta chuẩn bị một con ngựa, ta phải ra ngoài một chuyến, không biết lúc nào sẽ về.” Ta cũng có thể rời đi. Nếu may mắn buổi tối có thể trở về, nếu vận khí không tốt bị ta đoán trúng, có thể sẽ gặp lại bằng hữu cũ. Hy vọng, đa nghi của ta đều sai lầm. “Lão gia cũng muốn rời đi sao?” Đồng Đồng hỏi. “Lão gia đi ra ngoài tìm tiên sinh sao?” Tô Tô hỏi. Ta tìm Bộ Phong Trần làm cái gì, người kia muốn đi đâu ta quản được sao? “Các ngươi giúp ta chuẩn bị ngựa là được.” Ta lạnh lùng nói. “Nga…” Tô Tô cùng Đồng Đồng liếc mắt với nhau một cái, nhanh chóng chạy ra cửa. Sau khi Tô Tô cùng Đồng Đồng rời khỏi, ta lại đi tìm Triệu Thiệu, hành lý của hắn đều được ta bảo người chuẩn bị để trên xe ngựa, Triệu Thiệu lần này dẫn theo tổng cộng mười thủ hạ, mà ta cần hắn đưa ra ngoài tám người, chỉ là tám người thôi. “Thu đại ca, chúng ta bắt đầu khởi hành chứ?” Triệu Thiệu sớm đã chờ không kịp. Ta lắc lắc đầu, đi tới bên cạnh giá sách trong phòng hắn, ở cạnh bên sờ soạng, một lúc sau, giá sách đột nhiên giống như cánh cửa mở ra, Triệu Thiệu trợn to mắt nhìn, hắn đại khái không biết trong phòng mình còn có cơ quan bí mật. Tổng cộng mười người từ phía sau giá sách đi ra. “Thu, Thu đại ca…. Đây là……” Triệu Thiệu há hốc miệng, vẻ mặt kịnh ngạc cùng sùng bái. “Để phòng ngừa vạn nhất mà thôi.” Làm việc cẩn thận đều là thói quen từ trước đến nay của ta, ta chỉ hy vọng cẩn thận của ta là hành động dư thừa, chỉ mong vậy. Ta quay đầu nhìn Triệu Thiệu đang giống như một kẻ ngốc mở to miệng, tròn mắt nhìn mười người kia, nói: “Ngươi lại đây, ta có lời muốn nói.” “A..a…. Được, tốt, Thu đại ca lợi hại, quá lợi hại, như này… là làm thế nào được vậy, trời ạ, Thu đại ca, huynh quả thật chính là thần tượng của ta!” Triệu Thiệu đi tới bên người ta, ánh mắt sùng bái. Mặc kệ vẻ mặt ngu ngốc của hắn, ta nhẹ giọng nói: “Như thế này, ngươi như vậy,…. sau đó ngươi hãy làm thế này,………. Hiểu chưa?” “Hiểu, hiểu rõ!” Triệu Thiệu gật đầu như gà con mổ thóc. Ta quay đầu nhìn mười người kia: “Như vậy, chúng ta khởi hành trước đi.” Ngoài cửa sổ, sắc trời đã gần hoàng hôn, ánh mặt trời loang lổ trên mặt sân. ………. ……….. “Lão gia, hiện tại chúng ta sẽ lên đường rời đi sao?” Đã cải trang theo cách ăn mặc của thuộc hạ Triệu Thiệu, Yến Vô Song vừa thấy ta cùng Triệu Thiệu từ trong phòng đi ra, cũng rất nhanh chạy lại. Nguyên bản là nữ nhân, sau khi dịch dung đã trở thành một nam tử bình thường, giọng nói cũng biến đổi, đây cũng là kỹ năng mà thuộc hạ bên người ta cần có, nếu ngay cả dịch dung, cải trang cũng không làm được, thì không xứng là kẻ từng ở bên người Sầu Thiên Ca. Hành tẩu trên giang hồ, dịch dung đều là một kỹ năng cần thiết nhất để giữ mạng. “Ừm, ngươi đi theo đội ngữ của Triệu Thiệu, ta cưỡi ngựa tiễn các ngươi rời Giang thành.” Ta nhìn Yến Vô Song, một người có thể cải trang thay đổi bề ngoài nhưng rất khó thay đổi khí chất của bản thân, giống như thói quen, ngữ khí vĩnh viễn không thể thay đổi, để lộ ra trong ánh mắt. Bộ Phong Trần xem như là một người ta từng thấy, là kẻ ngụy trang hoàn mỹ nhất, ánh mắt luôn bình thản vô ba, làm cho người ta nhìn không ra sâu cạn, điểm này so với Bạch Hà còn lợi hại hơn. Bạch Hà cũng là một cao thủ ngụy trang, ngụy trang vô tội, ngụy trang thiện lương…. Bất quá, cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện đời, ánh mắt ta nhìn người so với trước đã lợi hại hơn. “Lão gia vẫn không muốn cùng chúng ta rời đi sao?” Yến Vô Song lộ ra vẻ mặt lo lắng “Bạch Hà ngay ở đây, nếu để cho hắn phát hiện ra lão gia, lão gia phải làm sao bây giờ?” “Vô Song, còn nhớ ta đã từng nói gì không, Sầu Thiên Ca đã chết, hết thảy đều đã xong, trên thế gian này đối với ta không còn gì hấp dẫn, mặc kệ phải đến miền Nam hay là ở tại Giang thành, có gì khác nhau đâu? Huống chi, bộ dáng hiện giờ của ta cũng không phải là của Sầu Thiên Ca, Bạch Hà nhất định không thể nhận ra.” Vỗ nhè nhẹ vào bả vai Yến Vô Song, ta mỉm cười nói “Chúng ta đi thôi.” Ta xoay người nhìn ráng trời phiêu tán trên không trung, không lâu sau sao mai đã lên, rất nhanh, trăng tròn cũng sẽ vắt ngang ngọn cây, Quay người lại, ta bước nhanh đến dưới lầu, phía sau là Triệu Thiệu cùng với chín bộ hạ của hắn, cùng với nam tử ngụy trang Yên Vô Song. Hôm nay, khách điếm Nhất Song Nhân khai trương, không ít quan to, quý nhân đều đến đây hết sức náo nhiệt, đình viện ngày thường yên lặng cũng trở nên náo nhiệt, hoàng hôn buông xuống trên đình viện lấp ló vầng sáng trong sương mù, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Vui vẻ chính là hạnh phúc. Nhà…….. Tại sao không? Ta lắc lắc đầu, sao lại có ý niệm buồn cười đến thế trong đầu. Khách nhân ở đình viện thưởng thức kiệt tác của Bộ Phong Trần cũng có không ít người quen, Giang thành thành chủ, Tiểu Thảo cô nương từng gặp qua ở hội đấu giá, Võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam, cùng với hai huynh đệ Bạch Hà. Những người này tựa hồ đều chìm đắm trong cảnh sắc xinh đẹp, không có phát hiện ta bên này đang chuẩn bị rời đi, nhưng, ta hy vọng những điều này đều là thật sự, không nên có biến cố gì mới tốt. “Đi thôi, từ sau viện lặng lẽ đi ra ngoài.” Ta mang theo đám người Triệu Thiệu đi men theo đường nhỏ, tránh đám người Bạch Hà, trực tiếp từ phía sau viện đi ra bờ sông Giang thành, xe ngựa sớm đã chuẩn bị chu toàn. “Lão gia, lão gia, ngựa của ngài.” Tô Tô cùng Đồng Đồng đã thay ta chuẩn bị tốt ngựa. Tuấn mã cao lớn uy vũ, lông mao mềm mại, đen mượt tỏa sáng. Tuy rằng chân què, nhưng cưỡi ngựa đối với ta không thành vấn đề. Đi tới bên cạnh con ngựa, ta vỗ nhè nhẹ lưng tuấn mã, phóng nhẹ lên giữ chặt dây cương, tuấn mã hí lên hai tiếng sau đó liền trở nên dịu ngoan. “Giá-“ Hai chân nhẹ nhàng thúc, tuấn mã tê rống hai tiếng đuổi kịp xe ngựa, đội ngũ chậm rãi khởi hành trong hoàng hôn tạo nên một trận bụi bặm như sương mù. Xe ngựa một đường hướng cửa Nam thành đi tới, dọc theo đường đi đều bình an vô sự, Giang thành vẫn như cũ, trên đường không nhìn ra một nhân vật nào đáng khả nghi, bất quá, lúc qua cửa thành cũng quá thuận lợi, không có tăng cường vệ binh, chúng ta rốt cuộc thuận lợi ra khỏi Giang thành từ cửa Nam, hết thảy tựa hồ thực quá mức thuận lợi. Chỉ cần đi về phía trước ba mươi dặm đường, chúng ta sẽ đi đến bờ sông bên ngoại thành Giang thành, ba mươi dặm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, có đôi khi cũng đủ ngăn trở đường đi của đội xa mã, nhất là, hai bên đường cây cối rậm rạp, có người ẩn nấp đều khó có thể phát hiện. “Mọi người cẩn thận, có mai phục!” Người đánh xe ở phía trước đột nhiên hô to. “Hưu-“ “Hưu——— hưu———“ Mũi tên xé rách không khí bén nhọn bên tai, hơn mười mũi tên giống như cơn mưa theo hai bên đường bắn ra, không biết đối phương cố ý hay vô tình, đều không có xem ta như bia ngắm. Mưa tên chưa ngừng, xe ngựa bên cạnh đã có vài người ngã xuống, dưới mưa tên liên miên không dứt, bọn họ không thể thoát ra, chỉ có thể chật vật kiếm vật che chắn, mà ta lại không thể tiếp cận xe ngựa bị mưa tên vây quanh. Bất quá, cũng không thể bảo đảm ta sẽ không gặp chuyện. Mười cao thủ bằng tốc độ nhanh nhất vây lấy ta, ta nhíu mày. Thật sự không xong. Lần trước cũng là những người này vây quanh Yến Vô Song? Nếu chỉ có một mình ta, đối phó với họ thật khó khăn. Hơn nữa, ai biết ngoại trừ nhóm cao thủ này, bên ngoài còn có người nào đang chờ ta. Ta nhìn xe ngựa phía xa xa đã muốn chống đỡ không nổi, đến lúc này, kế hoạch của ta cũng đã bị phát hiện, dù sao người kia cũng không ngốc. “Sao đều bất động cả vậy, không phải muốn đến bắt ta ư?” Ta ngồi trên lưng ngựa, cười khẽ một tiếng.
|
Quyển 2 - Chương 6: Trò chơi[EXTRACT]Edit: Tình Beta: Jungjenny Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối, một người chậm rãi đi ra từ trong rừng cây sâu thẳm, sắc mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng, ta nhớ rõ người này, hình như gọi là Thanh Thư, hăn từng là thư đồng bên cạnh Bạch Hà, hiện giờ xem ra đã thành quân sư của Bạch Hà. “Những người này đều là giả, bọn người Triệu Thiệu có thể đã rời Giang Thành, chúng ta nên làm sao?” Phía sau ta vang lên một giọng nữ, kéo mặt nạ dịch dung xuống, Yến Vô Song rất nhanh chạy tới bên người Thanh Thư, thật sự là đáng tiếc, chứng minh cho nghi ngờ của ta là đúng. “Không cần đuổi theo.” Thanh Thư nhìn ta liếc mắt một cái, mỉm cười nói “Nếu Vương gia đã sớm nhìn rõ mưu kế của ta, lúc này, bộ hạ của ngài đã theo Triệu Thiệu rời Giang thành, Vương gia vì bộ hạ mà suy nghĩ thấu đáo như vậy, Thanh Thư bội phục, nhưng lấy chính mình làm mồi, cái giá này không phải quá lớn?” Ta chỉ nhìn Yến Vô Song bên cạnh Thanh Thư, nàng cúi đầu chưa từng dám nhìn lại ta. “Vương gia? Các hạ thật biết nói đùa, ta chỉ là một người bình thường, không biết làm sao đắc tội các hạ, còn thỉnh các hạ minh bạch cho.” Bạch Hà cùng Bạch Tiểu Song mặc dù đang ở khách điếm, nhưng người vẫn theo bên cạnh Bạch Hà là Thanh Thư lại vắng mặt, chỉ có thể là tin tức từ Vô Song đã sớm được truyền tới chỗ Bạch Hà nên hắn sớm đã có bố trí. Thanh Thư ảm đạm cười, có vài phần châm chọc nói: “Vương gia, cảm giác bị phản bội khó chịu lắm sao? Nếu Vương gia đang muốn kéo dài thời gian thì không cần thiết đâu, Hoàng Thượng tuy rằng muốn tóm gọn bộ hạ của ngài, nhưng nếu lựa chọn, Hoàng Thượng vẫn càng nguyện ý đem tất cả binh lực vây lấy ngài, bộ hạ của ngài hẳn là bình an rời khỏi.” Người tự cho là thông minh luôn làm cho người ta cảm thấy chán ghét, Thanh Thư được xem như là một trong số đó. Ta lạnh mặt nhìn nhân mã khắp bốn phía hoặc sáng hoặc tối, nói “Ta đánh không lại bọn họ, đúng không?” “Vương gia là người thông minh, Hoàng thượng cũng không muốn để ngài bị thương.” Thanh Thư phe phẩy quạt cười. “Tốt lắm, ta cũng không muốn lại què thêm một chân.” Ta nở nụ cười. Thanh Thư cũng không lo lắng ta sẽ chạy trốn, còn thập phần tốt bụng để cho ta tiếp tục ngồi trên lưng ngựa, cho dù ta đột nhiên giục ngựa phi nước đại, chỉ cần bên cạnh còn mười cao thủ có năng lực, trong nháy mắt chém đứt chân ngựa rồi bắt giữ ta, vì thế cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Thanh Thư cũng cưỡi ngựa, ngay bên cạnh ta cách đó không xa. “Vương gia, ta vẫn có một vấn đề không rõ, Yến Vô Song đã che giấu thập phần hoàn hảo, ngài làm sao phát hiện nàng phản bội?” Thanh Thư cùng ta nói chuyện phiếm. Yến Vô Song xác thực che giấu rất tốt, ngay từ đầu ta không phát hiện nàng có cái gì không thích hợp, thậm chí cho tới lúc ta lo lắng đưa bọn họ đến miền Nam cũng vậy, nhưng mấy ngày trước ta ngẫu nhiên hỏi Yến Vô Song một vấn đề, lúc trả lời ta, trong mắt nàng ấy đầy ắp lo lắng cùng khẩn trương không nên có. “Nam nhân nàng thích không phải là ngươi chứ?” Ta hỏi ngược lại. Thanh Thư hai mắt sáng ngời, cười nói “Vương gia thật sự là thông minh.” Nam nhân a nam nhân, tình yêu a tình yêu, cũng chính là có người như vậy, vừa mới một trận loạn tiễn, bọn họ không sợ làm bị thương Yến Vô Song? Thôi, nếu bọn họ để ý đến tính mạng của Yến Vô Song thì lúc trước cũng sẽ không để nàng ấy trúng kịch độc làm mồi nhử. Nghĩ đến lúc ấy nếu không phải ta cùng Bộ Phong Trần cứu thoát, nói không chừng lão Tứ cùng lão Cửu đã trúng bẫy của Bạch Hà, Bạch Hà này, càng ngày càng thông minh giảo hoạt. Ta ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc trời đã tối tăm mù mịt, sớm đã không thấy tia sáng mặt trời, phía chân trời sao mai lấp lánh, có chút chói mắt, mặt trăng tròn màu vàng dần dần hiện lên như một chiếc vòng tròn lớn. Đỉnh núi ở ngoài Giang Thành, phương Bắc. ………………… ……………….. Lúc chúng ta trở lại Giang thành, trong thành đã đến giờ giới nghiêm, trên đường cái nhìn không thấy một bóng người, chỉ có ngẫu nhiên vài tuần tra ban đêm đi ngang qua, xa xa nhìn thấy đội nhân mã liền tránh đi thật xa. Hai canh giờ sau, trời cũng trở sáng. Lúc tới Giang thành, Yến Vô Song cũng biến mất khỏi đội ngũ, không biết nàng đi nơi nào, có lẽ đã gặp tình lang, qua cuộc sống bình thường, chúng ta một đường đi vào thành chủ phủ Thành Đông, rõ ràng Bạch Hà cũng không tính tiếp tục ở lại Giang thành. Một đội xa mã đã đứng ở bên ngoài thành chủ phủ, đợi chúng ta dần dần tới, một mỹ nam áo trắng từ trong xe ngựa đi ra, dưới trăng tròn, thanh nhã cao ngạo, ôn nhu như nước. Bạch Hà xa xa nhìn chúng ta, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người ta. Ánh mắt lấp lánh toát ra vui sướng cùng cảm động, cảm động cái gì, cảm động ta mạng lớn còn sống trở lại? “Để ta và ngươi ở trong xe ngựa cùng nhau, sẽ không sợ ta động thủ với ngươi?” Không có trói buộc, cũng không dùng thuốc, Bạch Hà lại để ta cùng hắn cùng ở chung trong một chiếc xe ngựa. “Nếu ngươi muốn mạng của ta, lúc trước sẽ động thủ.” Bạch Hà cười ôn nhu. Xe ngựa hướng tới cửa Đông mà đi, theo hướng này, Bạch Hà là muốn một đường trở về Hoàng thành, xe ngựa bề ngoài thực bình thường, nhưng thực chất chính là một chiếc xe ngựa bình thường xa hoa, ngồi bên trong không có cảm giác xóc nảy, ta nghĩ, cho dù là tên cũng khó xuyên qua chiếc xe ngựa bình thường nhưng kỳ thực vô cùng rắn chắc này. Kỳ thật, nếu là ra cửa Đông, muốn đi đến đỉnh núi ở cửa Bắc cũng không phải đặc biệt xa, thời gian một canh giờ đã là đủ. “Ta không rõ lời ngươi nói.” Ta xốc bức màn xe lên để nhìn cho rõ người ở bên ngoài, bóng đêm đã dày đặc, trăng tròn dần dần trầm xuống. Bạch Hà nhẹ giọng cười cười nói “Vô Song đã nói cho ta biết, ngươi chính là Sầu Thiên Ca.” “Ngươi liền tin lời nàng?” Xe ngựa chạy nhanh, không đến nửa canh giờ có thể chạy đến ngoài cửa thành, ta buông mành, quay đầu. Bạch Hà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thanh âm thực ôn nhu, hắn nhìn mặt nạ trên mặt ta, nói: “Nhớ rõ ngươi từng nói với ta, nhìn một người thì nên nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt ngươi cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, cho dù là che mặt, cho dù thay đổi bộ dáng, ngươi cũng vẫn là Sầu Thiên Ca. Bất quá, ngay từ đầu, ta xác thực không nhận ra ngươi, đến khi Vô Song nói cho ta chuyện này và một đêm kia ngẫu nhiên gặp ngươi.” “Ta còn sống, ngươi thấy thật vui mừng sao?” Nếu tất cả mọi người đã hiểu rõ, cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang, ở trước mặt Bạch Hà thì giả ngu không phải là ý kiến hay, điều này sẽ khiến ta không có vẻ thông minh mà còn cảm thấy chính mình thực ngốc. Bạch Hà bất đắc dĩ cười khổ: “Ngươi hẳn phải hiểu được, ta cho tới bây giờ không hy vọng ngươi chết, Thiên Ca, ta thật sự vui mừng khi ngươi còn sống, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi vẫn là Sầu Thiên Ca lúc trước, là nam nhân mà Bạch Hà yêu.” “Tiếp theo ngươi muốn làm sao, đem ta nhốt trong Hoàng cung cả đời? Ngươi cũng nên hiểu, ta có thể chết một lần, cũng có thể chết lần thứ hai, cuộc sống bị giam lỏng cũng không phải điều ta muốn.” Ta cười cười, không rõ Bạch Hà rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nếu hắn muốn diệt cỏ tận gốc, thì nên giết ta, vĩnh tuyệt hậu hoạn. “Thiên Ca, không nên ép ta.” Bạch Hà nhẹ giọng nói, cũng rất ngoài ý muốn làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo, hắn hiện giờ là hoàng đế, có thể nắm giữ quyền lực từ một hoàng tử bị đoạt quyền, trở thành một người đứng đầu quốc gia, cũng không thể gọi là ‘người’ được, thật sự là quá khủng khiếp. Nói đến đây, trong trận chiến tranh đoạt quyền thế, ta là một kẻ bại, mà Bạch Hà mới là người thắng cuối cùng, Bạch Hà có thể là người cười cuối cùng. “Bạch Hà, chúng ta chơi một trò chơi được không?” Ta cười nhìn về phía nam nhân “Hiện tại, chúng ta sắp đến cửa Đông, ngươi cho ta một con ngựa để ta rời đi, nếu ngươi có thể đuổi kịp ta, ta đồng ý với ngươi tuyệt đối không tự sát, đương nhiên, việc này cũng còn phải do ngươi thật sự muốn ta sống.” Ta biết đề nghị này của mình có phần hơi vô lại, ai bảo Sầu Thiên Ca ta là ‘ma’ chứ? Ma không phải nên như vậy, đùa giỡn dối trá, chơi trò vô lại, đùa với tâm cơ. “Ngươi trốn không thoát đâu.” Bạch Hà ôn nhu cười, trong mắt tràn đầy phần thắng, hắn có thực lực, bên người đầy cao thủ, muốn đuổi kịp ta không phải là việc khó. “Có một quy tắc, không được bắn con ngựa của ta.” Nếu đã muốn chơi xấu thì chơi xấu đến cùng luôn. Cho dù là một chút hy vọng, ta cũng không thể bỏ qua, ta tình nguyện để Bạch Hà giết ta cũng không muốn bị hắn nhốt trong cung, cả đời làm phế nhân, nội tâm tự trọng như thế, không cho phép Sầu Thiên Ca trở thành một phế vật bị giam cầm. Làm vua của một nước, Bạch Hà còn rất nhiều biện pháp khiến cho ta muốn chết cũng không thể thực hiện được, nếu hắn thực sự đối với ta còn tình cảm, hắn cũng sẽ ưu tiên lựa chọn biện pháp tốt như vậy. “Được, ta đồng ý với ngươi.” Bạch Hà cơ hồ không cần phải nghĩ ngợi liền đồng ý với yêu cầu của ta. “Cho ta một con ngựa.” Khoảng thời gian cho đến lúc mặt trăng khuất sau núi chỉ còn lại một canh giờ, Bộ Phong Trần, sao ngươi không quay lại tìm ta?!
|