Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 2 - Chương 12: Chịu trách nhiệm a chịu trách nhiệm[EXTRACT]Quả nhiên, đây không phải là một giấc mộng. ” Bộ —— Phong —— Trần ——! Ngươi… Ngươi đang làm cái gì, ngụy thánh ngươi, đồ bại hoại, sắc ma, đại du côn, nếu tâm còn cảm thấy thẹn như lời nói thì lập tức mặc quần áo lăn khỏi giường ta!” “Ngươi nói cái gì, bảo ta nhỏ giọng một chút đừng ồn đến người khác? Ngươi đồ thánh nhân dối trá cũng hiểu được phải giữ thể diện sao, bỏ tay của ngươi khỏi lưng ta!” “Cái gì ngươi bị bức bất đắc dĩ, ta bức ngươi thượng ta sao, ta cầm dao kề cổ ngươi bức ngươi thượng ta à! Cho dù ta cởi áo xé quần ngươi thì thế nào, không quần cũng cút khỏi người ta đi!” “Cho dù ta xé quần áo ngươi, cho dù ta chủ động hôn ngươi, cho dù ta chủ động đến thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng không thể đẩy ta ra à! Ngươi không thể bài trừ thuốc trong người ta ra ngoài hay sao?!” “Cái… Cái gì…. Ngươi giải không được thuốc này?” Ta nhất thời hít sâu một hơi “Ngươi không phải là Thánh môn môn chủ sao, ngay cả thuốc này cũng giải không được.” Nếu ngay cả Bộ Phong Trần cũng không giải được dược tính của thuốc này, ta phải làm sao bây giờ, nếu dựa theo cách nói của Thanh Thư, dược tính của Phong Trần Ngọc Lộ sẽ kéo dài liên tục suốt một tháng, ta đây suốt một tháng mỗi ngày đều phải…. “Dược tính đã bài trừ một ít, thời điểm phát tác kế tiếp sẽ không giống lần đầu tiên không thể khống chế hành động của mình, nếu ý chí của ngươi kiên định cũng có thể nhẫn nại mà qua.” Cách nói của Bộ Phong Trần có hơi chút làm cho ta thư thái, hoàn hào, cuối cùng không cần mỗi đêm đều phải hóa thân thành sói, hơn nữa còn thật sự là một con sói đều ngứa ngáy cả mông lẫn cổ. Sầu Thiên Ca ta đến tột cùng là làm sao lại suy bại cho tới mức như ngày hôm nay, thê thảm như vậy… “Ngươi còn muốn nằm trên người ta bao lâu?” Lạnh lùng liếc mắt nhìn Bộ Phong Trần đang ở khoảng cách quá gần, sau khi tỉnh lại đã hoàn toàn thanh tỉnh. Ta cuối cùng cũng nhớ hết những gì đã phát sinh ngày hôm qua, cũng chính là chuyện xảy ra sau khi rơi xuống suối nước được Bộ Phong Trần vớt lên, tỷ như ta mãnh liệt yêu cầu Bộ Phong Trần ôm ta, sau đó Bộ Phong Trần liền thật sự phối hợp. “Tóc quấn lại với nhau rồi.” Tóc trắng cùng tóc đen quấn quít lấy nhau, khó phân, Bộ Phong Trần cho dù muốn đứng lên thì trước tiên phải gỡ mớ tóc của ta và hắn đang dây dưa với nhau ra. Cứ dây dưa như vậy quả thật giống như vận mệnh, mặc kệ có rủ bỏ như thế nào thì bất tri bất giác cùng lại dây dưa cùng nhau. “Gỡ ra là được.” Có thể gỡ mớ tóc quấn vào nhau nhưng không có cách dùng hai tay cởi bỏ liên hệ với nhau trong lúc đó. “Ngươi tức giận vì cùng ta làm chuyện đó sao?” Bộ Phong Trần cùng ta ngồi dậy, bả vai dựa vào bả vai, dùng tay gỡ mớ tóc đan xen cũng một chỗ. Ta cúi đầu tiếp tục tháo gỡ tóc ta cùng Bộ Phong Trần, ngẫu nhiên dùng sức kéo tóc trắng của Bộ Phong Trần, nhưng nam nhân này không tỏ vẻ bất mãn. Nghe xong câu hỏi của hắn, ta để tay lên ngực tự hỏi, đối với việc ta cùng Bộ Phong Trần làm chuyện như vậy kỳ thật cũng không có tức giận, mặc kệ thế nào, ở dưới tác dụng của dược tính đều phải cùng người khác phát sinh quan hệ, nếu so ra thì Bộ Phong Trần là đối tượng ta có thể chấp nhận được. Sỡ dĩ ta tức giận như vậy, kỳ thật là còn nguyên nhân khác. “Đã đi rồi… vì cái gì còn trở về?” Nếu thật sự để ý đến ta, lúc trước như thế nào có thể quyết tâm rời đi, đây mới là lý do chính khiến cho ta tức giận, cho dù hiện tại nhớ tới, vẫn như cũ không thể tiêu tan. Tiêu phí một khoảng thời gian dài như vậy mới xây dựng tốt khách điếm, đối với Bộ Phong Trần mà nói, cũng bất quá là một chỗ có thể tùy thời vứt bỏ không hề lưu luyến. Có lẽ đối với Bộ Phong Trần, trên thế gian này sẽ không có điều gì có thể làm cho hắn phải dừng chân. “Thư, ngươi không có xem sao?” Bộ Phong Trần lại kéo tay của ta, trên khuôn mặt luôn bình thản như nước lộ ra ý cười bất đắc dĩ “Ngươi còn kéo nữa thì tóc ta sẽ rụng hết mất.” Thư… Đúng rồi, trước khi hắn rời đi có viết cho ta một phong thư, nhưng thư đã bị Vô Song lấy mất, kết quả là Bạch Hà đọc được thư của Bộ Phong Trần viết cho ta, mà ta một chữ cũng không nhìn đến. “Không có xem được, bị người ta hủy, có cái gì không thể trực tiếp nói cho ta biết, còn học người ta viết thư làm gì.” Kéo vài sợi tóc bị rơi xuống, ta buông tay ra để Bộ Phong Trần thay ta gỡ tóc. Bộ Phong Trần cúi đầu kiên nhẫn gỡ mớ tóc đang quấn vào nhau, tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ nhưng vẻ mặt thoạt nhìn cũng rất chuyên chú, dáng vẻ hơi nhượng bộ một chút này của Bộ Phong Trần trước đây mùi vị này ta chưa từng chú ý tới. Trên giường chỉ có một cái chăn, đang đắp trên mình ta và Bộ Phong Trần, chỉ có điều phần lớn đều bị ta kéo hết lên người mình. Thân thể của Bộ Phong Trần phần lớn đều lõa lồ, nam nhân này dáng người quả nhiên so với khi mặc quần áo xem ra rất đẹp, mặc dù cũng là trắng nhưng không có cảm giác của son phấn hoặc là trắng bệch. Nhìn kỹ, làn da Bộ Phong Trần còn có một vài dấu vết màu đỏ loang lổ cùng vết cào, giống như bị người ta gặm cắn mà ra. Ta dời đi tầm mắt, khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ nhíu mày, sự tình phát triển tới bước này rồi, sau này chỉ sợ rất khó phân rõ quan hệ với Bộ Phong Trần. “Khi đó không phải ngươi không muốn gặp ta sao, sợ ngươi không muốn nghe ta nói, liền viết thư, nhưng… không xem qua cũng không sao, ta đã trở lại.” Bộ Phong Trần nói, lập tức liền rời khỏi ta. Ta quay đầu nhìn qua, mớ tóc rối đã được gỡ ra, Bộ Phong Trần xuống giường đưa lưng về phía ta, phía sau của nam nhân ta đều nhìn rõ không sót một điểm nào. két két – dáng người thật sự là không tồi, cho dù là chỗ nào trên người, nhiều một tấc ít một tấc đều có vẻ dư thừa, bất quá ta giống như không thấy bề ngoài của hắn, ý tứ của ta chính là… cái địa phương nào đó. Bộ Phong Trần đã mặc xong quần áo, thuận tay đem quần áo mới đến bên giường, ta cầm lấy quần áo nhìn nhìn, ngoại trừ màu trắng thì cũng là màu trắng, quả nhiên là gu của Bộ Phong Trần. “Ngươi tính chịu trách nhiệm với ta như thế nào đây?” Ta cầm lấy quần áo mặc vào, so với không mặc thì có mặc tốt hơn nhiều, quần áo ngày hôm qua của ta cùng Bộ Phong Trần không còn mặc được nữa, nhìn xuống mặt đất sẽ biết, thật là thảm thương, nát vụn cả, từng mảnh rơi trên mặt đất bảy mảnh ngang tám mảnh dọc miễn cưỡng còn có thể gọi là ‘quần áo’. Thật sự là gay go, kéo chăn ra mới thấy chân trái của ta giờ đây thảm thương đến cực điểm, ngày hôm qua lúc băng vải trên đùi rơi xuống, miệng vết thương trong lúc chạy trốn gặp phải nước, còn bị kéo căng ra, hiện tại vết thương ở chân trái do bị trúng tên rất khó coi. Bộ Phong Trần vừa thắt đai lưng, vừa đi tới bên cửa sổ đang khép hờ đẩy ra, ngoài cửa sổ là vài ngôi nhà đơn sơ, xa xa ẩn bên trong sương mù là những ngọn núi lớn, chúng ta hình như đang ở một thị trấn nhỏ gần biên giới. “Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không để ta chịu trách nhiệm.” Sau khi đẩy cửa sổ ra, Bộ Phong Trần cúi đầu ở trong bao quần áo tìm kiếm cái gì đó. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, còn nổi giận nữa thì cũng không thay đổi được điều gì, ta nhìn ngọn núi xa xa giấu mình trong sương mù dày đặc, lúc bị Bạch Hà bắt lấy ta vẫn luôn nghĩ một vấn đề, trên thế gian này có cái gì là đáng giá để ta vướng bận, cũng hoặc là có cái gì có thể làm cho ta lưu luyến hay không? Kết quả luôn làm cho người ta phải sầu não, mặc kệ là người thân hay bằng hữu, ta đều không có, ta ở lại thế gian này giống như trôi nổi theo con sóng, không biết đi đến nơi nào. Mà trước mắt nam nhân khi thì làm cho người ta thích, khi thì làm cho người ta chán ghét, Bộ Phong Trần thế nhưng trở thành người duy nhất mà ta có thể tin tưởng. Mặc dầu quan hệ của chúng ta vừa không phải người thân cũng không phải bằng hữu, nhưng bình tĩnh mà xem xét, ta tựa hồ đã có thói quen bên cạnh có một người tên gọi ‘Bộ Phong Trần’. Đột nhiên rời khỏi, vẫn sẽ có một chút không quen, một chút cô độc, một chút tịch mịch. Ta hiếm khi thấy tốt hơn, không biết Bộ Phong Trần có cảm giác giống ta hay không, nam nhân này kỳ thật cũng là một người cô độc tịch mịch. “Ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm sao?” Mặc quần áo, ta dựa vào một bên giường, nhìn Bộ Phong Trần cầm băng vải trắng và bình dược đi tới, ta thực tự giác đem chân trái đưa qua. Bộ Phong Trần tựa hồ nhẹ nhàng nở nụ cười, ngồi ở bên giường, nam nhân đem chân trái của ta gác lên đùi của hắn, dùng một ít rượu thuốc bôi lên vết máu đã khô cứng trên đùi, xoa một chút thuốc mỡ mát lạnh sau đó dùng băng vải băng lại, việc này làm cho chân trái của ta có chút buồn cười, giống một cái bánh chưng to màu trắng. “Sầu Thiên Ca.” Bộ Phong Trần gọi tên của ta. “Cái gì?” Nhanh chóng xử lý tốt miệng vết thương sau đó Bộ Phong Trần ngẩng đầu lên, liền không nói một lời dùng đôi mắt phượng nhìn ta chằm chằm, nhìn chăm chú đến nỗi làm ta có chút sợ hãi ở trong lòng. “Ngươi nhìn ta làm cái gì?” Ta nhíu nhíu mày, nhẫn nại xoay người tránh đi dục vọng trong tầm mắt của Bộ Phong Trần. Bộ Phong Trần khóe miệng cong lên, thản nhiên cười nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi xem ra cũng đang rất cố gắng nhịn.” Trước lúc ta muốn phát hỏa vì câu nói của hắn, Bộ Phong Trần đột nhiên thay đổi sắc mặt, dùng thái độ nghiêm túc nhìn ta, nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm đến cùng.”
|
Quyển 2 - Chương 12: Chịu trách nhiệm a chịu trách nhiệm[EXTRACT]Trấn nhỏ nơi biên thùy, phong cách khách điếm cổ xưa đơn sơ, mấy con chim Ma Tước (chim sẻ) đứng trên mái hiên nhảy nhót khiêu vũ, trong một căn phòng nửa khép nửa hở phát ra một vài thanh âm kì quái. “Bộ Phong Trần, dùng lực một chút, a, đúng đúng rồi, chính là dùng lực như thế, ngô… thoải mái, thật là thoải mái…” “Như vậy được không?” “A! Đau quá, rất đau, nhẹ một chút, không cần dùng sức nhiều như vậy, chân của ta đã què, ngươi còn muốn làm cho thắt lưng của ta cũng gãy luôn sao! “Bây giờ thế nào rồi?” “A a a… Tốt lắm, cực kỳ tốt, ngô – trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi có khả năng như vậy, ngô, thật thoải mái, thật sự là rất thư thái, ai, hướng lên trên, phía trên cũng bóp bóp một chút, niết bả vai một chút.” Mặt úp xuống giường, ta gối lên cánh tay hưởng thụ nam tử xoa bóp. Thắt lưng có chút đau mỏi, đại khái là bởi vì sự tình ngày hôm qua tạo ra, kết quả là để Bộ Phong Trần có thể giải bớt nghiệp chướng mà hắn gây ra cũng không phải là cái gì kì quái, huống chi, để cho một mỹ nhân, một Thánh môn môn chủ cao cao tại thượng giúp ta xoa bóp thắt lưng cùng bả vai, phần hưởng thụ này so với tất cả hoàng đế trên thiên hạ giúp ta xoa bóp còn thư thái hưởng thụ hơn. Đây đều là việc Bộ Phong Trần phải làm, cái gọi là ‘chịu trách nhiệm’, chính là cái dạng này mới đúng. Mặc dù cách lớp quần áo, ta còn có thể cảm giác được lực mười ngón tay của Bộ Phong Trần lưu lại, nhịp nhàng mà phù hợp, xem ra người có võ công cao, xoa bóp cũng là rất cao tay. “Ta nhớ, ngươi cũng không phải thực thích bị người khác đụng vào.” Bộ Phong Trần ngồi bên giường, nghiêng thân mình dùng mười ngón tay sạch sẽ khớp xương rõ ràng xoa nắn bả vai của ta, ngẫu nhiên cọ đến cổ ta, trong tiết xuân chưa hoàn toàn thổi đi những mảnh lạnh lẽo mà trời đông giá rét lưu lại, một chút đụng chạm thoáng qua lại dẫn theo vài tia cảm giác ấm áp cùng ngứa ngáy. Ta không quá thích bị người ta đụng vào, cũng không thích cùng người khác gắn bó tương liên, ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài trước đây ta đều cảm thấy hôn môi là một chuyện rất ghê tởm, liếm lấy lưỡi cùng răng của đối phương, mút lấy nước bọt của đối phương, chuyện như vậy không khỏi làm người ta cảm thấy ghê tởm, rồi sau đó lúc cùng Bạch Hà hôn, ta cũng nghiệm chứng một cách sâu sắc ý nghĩ của mình, hôn môi quả nhiên thực ghê tởm. “Ngay cả cái sự tình loại này cũng đã làm không dưới một lần, chạm đến hay không chạm đến cũng không còn gì phải so đo nữa.” Ta nhắm mắt nghỉ ngơi, nói cho có lệ, Bộ Phong Trần xem như một ngoại lệ, có lẽ cũng là một ngoại lệ duy nhất. Ta không biết có phải nguyên nhân là do bởi vì cùng Bộ Phong Trần đã làm hai lần, tới bây giờ, cũng không thực chán ghét thân cận cùng nam nhân này, hay đây là “lấy độc trị độc”? ………… ………… Mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm, xoa bóp nghỉ ngơi, tỉnh lại cũng đã sắp tới giữa trưa, lúc này một phen gây sức ép tại phía dưới cũng đã tới, thời điểm thái dương rời núi, ngày hôm qua cũng vào lúc này dùng bình ‘Phong Trần Ngọc Lộ’, nếu nói là không cách mười hai canh giờ phát tác một lần, như vậy lúc dược tính tái phát cũng không còn bao lâu nữa. “Chân này của ta hoàn toàn què rồi…” Vừa lẳng lặng chờ dược tính tái phát, vừa tựa vào trên giường cùng Bộ Phong Trần nói chuyện, Bộ Phong Trần ngồi ở gần cửa sổ cầm một quyển sách tỉ mỉ xem, ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phía sau lưng hắn, bao phủ quanh thân và tóc tạo thành một vùng sáng, chuyên chú mà ôn hòa. Bộ Phong Trần lật giở một trang sách, nhẹ giọng nói: “Què cũng chẳng sao.” Ta đưa chân trái bị băng bó tựa như bánh mỳ lớn, nguyên bản bị thương gân cốt, sau lại bị tên dài bắn bị thương, vết thương càng thêm nghiêm trọng, cũng không biết còn có thể khỏi được hay không. “Ta không đi được, ngươi cõng ta à?” Bộ Phong Trần kia nói nghe thật nhẹ nhàng, trước kia tuy ta cũng què nhưng khi đó ít ra còn kéo kéo chân đi được, hiện tại cái dạng này ngay cả đặt xuống đất còn không được, một chân cao một chân thấp, ta cũng không nghĩ tới què chân là không thể đi được. “Có thể.” Bộ Phong Trần thoải mái đáp lời. “Què cả đời, ngươi cõng ta cả đời.” Nhón chân, ta cười nói: “Ngươi chính là đường đường chính chính Thánh môn môn chủ, nếu để cho đệ tử trong Thánh môn biết, bọn họ còn không đem đao chém chết ta sao, đúng rồi, trong Thánh môn, ngươi chính là người có quyền lực lớn nhất?” Ta cũng không rõ Thánh môn là cái tổ chức gì, tựa hồ là giống như môn phái giang hồ, lại có một chút ít giống hoàng cung ở chế độ, quyền lực, có đôi khi địa vị cao nhất cũng không nhất định là quyền lực hoàn toàn nắm trong tay, cái này cũng giống như ta lúc trước tuy rằng chỉ là một Vương gia nhưng cho tới bây giờ cũng không đem người trong hoàng cung đặt trong mắt. “Chúng sinh ngang hàng, ta là người, mọi người cũng là người, tại sao lại nói đến quyền lực lớn nhất?” Bộ Phong Trần vừa nhàn hạ nhìn sách, vừa không chút để ý trả lời ta nhưng câu trả lời không có một chút công tín lực. Cho nên ta xác định, Bộ Phong Trần là một tên ngụy thánh, rõ ràng chính là quyền lực lớn nhất, còn tại miệng nói cái gì chúng sinh ngang hàng, nếu thật là chúng sinh ngang hàng, như thế nào Thánh môn còn có chiến tranh tranh đoạt. “Dối trá.” Đánh giá một câu, ta nói với Bộ Phong Trần “Không cùng ngươi nói đùa nữa, thật sự là, chân ta rốt cuộc còn dùng được không, cho dù không thể khôi phục bình thường, đi đường chạy nhảy liệu có vấn đề gì?” “Ta nghĩ ngươi là người không sợ chết chứ.” Bộ Phong Trần rốt cuộc buông sách trên tay xuống, hắn đứng dậy đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ tay khẽ chạm băng vải trên đùi, nói “Sau khi bị trúng tên thì chuyện gì xảy ra?” Bộ Phong Trần ngẩng đầu nhìn ta “Hôm qua ta tìm được ngươi, khi đó, ngươi quần áo không chỉnh tề, ở xương quai xanh có dấu vết lưu lại, trong cơ thể dược tính nồng đậm, thoạt nhìn tựa hồ có người có ý muốn quấy rối ngươi.” “Biểu tình cùng ngữ khí của ngươi, hình như có người quấy rối ta là chuyện rất kỳ quái.” Ta nhíu mày, loáng thoáng cảm giác có một dòng khí nóng quen thuộc bắt đầu từ nơi nào đó lan rộng ra khắp tứ chi, chỉ là lúc này đây khí nóng khuếch tán với tốc độ rất nhanh và mãnh liệt. Bộ Phong Trần cúi đầu mỉm cười, tay đặt ở trên chân ta, nói: “Chỉ là một chút tò mò thôi, từ trước tới nay ngươi lưu lại nợ tình cũng không ít, nếu ngày hôm qua ta không đuổi tới, vậy ngươi…” Nói chưa hết câu, Bộ Phong Trần ngẩng đầu nhìn ta. Bị hắn nhìn như vậy, ta đột nhiên cảm thấy độ ấm ở hai má đột nhiên tăng, này không phải thẹn thùng, là dược tính tái phát, ngày hôm qua nếu Bộ Phong Trần không đúng lúc đuổi tới, ta hoặc là bị Bạch Hà bắt trở về quá, một cuộc sống không còn thiên lý, hoặc là chết đuối trong nước suối, hoặc là bị dã thú nào đó ăn luôn, cũng có thể là kết cục khác. Mặc kệ là cái nào, suy nghĩ một chút làm cho ta cảm thấy trong lòng chợt lạnh, bất quá chuyện này đã qua sẽ không lặp lại nữa nên không đáng để lo lắng. “Dù sao mặc kệ ta là què hay là thế nào đi nữa, không phải đã có ngươi chịu trách nhiệm sao?” Ta nhìn cửa sổ, hít một hơi thật sâu trầm giọng nói “Mở cửa sổ ra, ta có chút không thoải mái.” “Dược tính tới rồi đi, nhịn một chút liền sẽ qua.” Bộ Phong Trần đứng dậy đi tới bên cửa sổ đang đóng, đưa lưng về phía ta nhẹ giọng mỉm cười nói một câu “Cũng có thể không đành lòng”. “Các đệ tử đáng thương của Thánh môn nếu biết Thánh môn môn chủ mà bọn họ sùng bái, bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn không nhiễm bụi trần, kỳ thật lúc nội tâm trong đầu là một kẻ hỗn đản vô lại, hẳn là rất thương tâm đi.” Ta trừng mắt nhìn Bộ Phong Trần, may mà Bộ Phong Trần có thể nói ra như vậy. “Ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn” sau khi đóng cửa sổ, Bộ Phong Trần đi tới bên bàn liền dừng lại không bước tới nữa “Nếu ngươi không muốn chịu đựng, ta có thể điểm huyệt ngủ của ngươi cho ngươi mất đi ý thức, chỉ là ngươi có thể nằm mơ thấy vài chuyện kỳ quái.” Nguyên lai là như vậy sao? Hiểu lầm ý của Bộ Phong Trần ta nhất thời cảm thấy quẫn bách cùng xấu hổ, chỉ là sau đó ta đã không còn sức lực để mà giải thích. Nguyên lại dược tính còn có thể vượt qua bằng cách đó, nằm mơ cũng không sao, loại nóng rồi lạnh này, cảm giác tê dại khó nhịn cho dù là dùng ý chí khắc chế cũng không phải ai cũng đều có thể làm được. “Mau-” Ta lăn lộn trên giường, thật nhanh hết mức nắm chặt góc chăn khắc chế thân thể nhịn không được mà run nhè nhẹ. “Ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết dược tính hay là muốn ta điểm huyệt ngủ của ngươi?” Bộ Phong Trần chậm chạp tiến về phía giường, cúi đầu nhìn ta, trên khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa ý cười như có như không. Ta đột nhiên cảm thấy, Bộ Phong Trần nhất định là cố ý, nam nhân này nhất định là cố ý, nam nhân này nhất định là cố ý mà! “Ngươi nghĩ là làm thế nào?” Ta nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là quên người bị dược tính tra tấn là không thể tùy tiện xuất ra biểu tình gì, vì vậy mặc kệ lúc đó thể hiện ra biểu tình gì, mùi vị đều có thể hoàn toàn biến điệu. “Ngủ sớm dậy sớm, thân thể tốt.” Bộ Phong Trần mỉm cười. Trước lúc ta mất đi ý thức tiến vào mộng đẹp, ta chỉ nhớ bàn tay của Bộ Phong Trần hướng đến chỗ ta, hắn có thể là điểm huyệt ngủ của ta. Đã không còn, thật đúng là không còn cảm giác bị dược tính tra tấn nữa, chỉ là suốt một đêm này, ta thủy chung đều mơ một giấc mơ đáng sợ, trong mộng đều là ngón tay của Bộ Phong Trần lúc ẩn lúc hiện, thật là đáng sợ, hơn nữa… Hai người… Cư nhiên có hai Bộ Phong Trần!
|
Quyển 2 - Chương 14: Trấn nhỏ biên thùy[EXTRACT]Bộ Phong Trần, Bộ Phong Trần… Ngón tay, ngón tay… Ác mộng a ác mộng… “Tối hôm qua ngủ ngon không, uống chén nước trà nhuận yết hầu đi, trong chén ta đã bỏ thêm ít mật ong rừng.” Sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Phong Trần đã xuất hiện trong phòng, đem theo một chén nước trà bỏ thêm ít mật đến trước mặt ta. Ta tiếp nhận nước trà, ngón tay khó tránh đụng vào nhau, đêm qua ta ngủ một chút cũng không ngon, lần sau nếu dược tính tái phát nữa, ta sẽ tuyệt đối không để Bộ Phong Trần điểm huyệt ngủ của mình, ta tình nguyện chịu đựng thống khổ do dược tính chứ không thể cả đêm đều mộng thấy chuyện làm người ta không dám hồi tưởng đó. Nước trà trộn lẫn với mật trong veo, nhuận yết hầu cực kỳ thoải mái, uống vào, ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Bộ Phong Trần đang đứng trước mặt “Vì sao ngươi đem trà mật đến cho ta uống nhuận yết hầu?” Ta có một loại dự cảm rất không tốt. “Tối hôm qua nghe ngươi kêu một đêm, không biết có nên đánh thức ngươi không.” Bộ Phong Trần liền tự nhiên mà nói ra như vậy “Yên tâm (này là tuôi thêm vào), ta đã động tay chân một chút, bên ngoài hẳn là không ai nghe được tiếng của ngươi.” “Ngươi mộng cái gì thật đáng sợ sao?” Bộ Phong Trần có chút lo lắng nhìn ta, bàn tay liền hướng tới trán ta sờ sờ. “Dừng lại, không được chạm vào ta, nhất là tay ngươi, không được đụng ta.” Ta tránh được bàn tay của hắn, bởi vì giấc mộng kinh hoàng kia mà hiện tại, cho dù chỉ mới nhìn thấy ngón tay của Bộ Phong Trần, ta liền có chút liên tưởng không tốt. Một đêm, ta mà lại kêu một đêm, ta nghĩ đến việc kia bất quá là trong mộng nên không ai có thể nghe được nên mới kêu thành tiếng! “Rửa mặt đi, sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm, ngày hôm qua ở trong phòng buồn bực cả một ngày rồi, sau khi ăn xong chúng ta nên đi tản bộ quanh trấn nhỏ này.” Bộ Phong Trần vẫn chưa nói xong đã xoay người sang chỗ khác lấy khăn mặt. Tối hôm qua, Bộ Phong Trần đều nghe hết cả rồi, phỏng chừng cũng nghe được ta ở trong mộng gọi tên của hắn, không có việc gì so với việc này làm cho ta cảm thấy mất mặt như vậy, ta nghĩ chính mình cái gì cũng không quan tâm, nhưng hiện tại mới hiểu được, ta cũng không phải giống như bản thân tưởng tượng phóng khoáng như vậy, nhất là ở cái loại sự tình này! Ta rửa mặt xong, Bộ Phong Trần vẫn đứng bất động bên giường nhìn ta. “Gì vậy?” Bởi vì giấc mộng ngày hôm qua, hiện tại ta cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Bộ Phong Trần. “Chân của ngươi đi lại không tiện, để ta cõng ngươi đi ra ngoài.” Bộ Phong Trần nói. “Đừng…Đừng đừng đừng………” Ta vội vàng xua tay “Ta có thể tự mình đi, không cần ngươi cõng.” “Nơi này không có gậy, ngươi tự mình đi như thế nào?” Bộ Phong Trần nói thêm “Nếu cảm thấy ngượng ngùng, ta có thể đỡ ngươi đi.” “Không…Không cần đâu! Đừng tới đây, đừng chạm vào ta!” Vừa thấy Bộ Phong Trần muốn đến gần, ta vội vã từ trên giường nhảy xuống, tiếp đất bằng một chân. (chém gió). “Xem xem, không phải ta rất tốt sao, không cần ngươi giúp đâu.” Một chân tiếp đất, ta dùng chân phải chống đỡ thân thể, xoay người hướng tới cửa phòng nhảy tới, vừa nhảy vừa quay về phía sau nói với Bộ Phong Trần “Ha ha, ngươi xem này, ta không phải rất tốt sao, một chân cũng có thể đi…” “Cẩn thận……..” “Ai da….chân của ta!” Bậc cửa căn phòng rách nát này sao lại cao như vậy chứ! Không cẩn thận một chút đã vấp phải bậc cửa, kết quả là ngã trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, thật sự là chật vật không chịu nổi. “Bộ Phong Trần, còn không mau lại đỡ ta!” Tên hỗn đản này thấy ta té ngã còn không đến đỡ, đứng ở đó nhìn cái gì vậy, không phải võ công rất cao hay sao? Lúc ta sắp ngã phải đến trước đón được ta chứ! Bộ Phong Trần đi tới bên cạnh ta, tựa hồ đang nhịn cười “Không phải không cho ta chạm vào ngươi sao?” “Chạm chạm chạm, cho ngươi chạm vào là được, nhanh đến đỡ ta đứng dậy!” Tên hỗn đản này còn ở đó mà cười…. ……….. …………. Kết quả cuối cùng vẫn là để Bộ Phong Trần giúp đỡ mới ra khỏi phòng nhỏ, khách điếm ở trấn nhỏ biên thùy này so với khách điếm rách nát lúc trước ở Giang thành còn rách nát hơn vài phần, ước chừng là trấn nhỏ vốn cực nhỏ sẽ không có người ngoài vào nên khách điếm cực kỳ nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ có sáu bảy gian phòng cho khách, gian phòng của ta cùng Bộ Phong Trần đang ở là tốt nhất và lớn nhất rồi. Người đến khách điếm ăn cơm cũng không nhiều, tính thêm ta cùng Bộ Phong Trần nữa thì cũng chỉ có 4 bàn thôi, trong đó có một bàn chính là cư dân của trấn này đến uống trà nói chuyện phiếm. “Xem cách ăn mặc của hai vị khách quan đây hẳn là từ bên ngoài đến, trong thành thị ăn nhiều thịt cá rồi, nếm thử chút món ăn thôn quê của trấn nhỏ chúng ta, bên cạnh trấn chúng ta có một ngọn núi lớn, món ăn thôn dã cũng kha khá!” Ta cùng với Bộ Phong Trần vừa mới ngồi xuống, điếm tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật cũng rất nhanh chóng tỉnh lại, phóng nhanh tới. “Có món ăn thôn dã gì, nói ra nghe chút.” Ngày hôm qua ăn cơm đạm bạc cùng nước trà xanh, quả thực đều muốn đạm thành con chim, để Bộ Phong Trần đi chuẩn bị đồ ăn, nam nhân này vĩnh viễn chỉ biết chuẩn bị một dống đồ chay. “Cải trắng, sơn trà, cải củ…” Điếm tiểu nhị kể ra tên đồ ăn, thấy sắc mặt ta càng ngày càng thối, vội vàng nói: “Khách quan chi bằng nếm thử chút cải củ, sáng nay vừa mới nhổ trong núi ra, rất lớn rất thô, thật là rất ngọt!” “Cải củ?” Ta choáng váng đầu “Không cần cải củ!” “Không cần ăn cải củ sao?” Bộ Phong Trần tùy ý hỏi một câu. “Không ăn! Ta không thích ăn cải củ… Không phải, ta không ăn củ cải, không ăn củ cải.” Cái gì lại lớn lại thô, ai muốn ăn chứ, ta nhịn không được đỡ trán, tối hôm qua ở trong mộng cũng đã nếm qua, phía trên và phía dưới đều nếm qua, hiện tại vừa nghe đến củ cải vừa lớn vừa thô, ta… Ta quả thực muốn phát điên. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, như thế nào chẳng có gì hay ho vậy. Bộ Phong Trần dặn dò điếm tiểu nhị vài câu, điếm tiểu nhị nhanh chân rời khỏi, thấy ta ôm đầu, Bộ Phong Trần thập phần quan tâm hỏi “Làm sao vậy, không phải vừa rồi ngã xuống đất đụng phải đầu chứ?” “Bộ Phong Trần…. ” Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn nam nhân. “Nói giỡn thôi mà.” Nam nhân khẽ cười một tiếng rồi cúi đầu uống trà. Nói giỡn thôi… Bộ Phong Trần cũng bắt đầu học ta hay nói giỡn, ta còn nghĩ đến nam nhân này từ đầu tới cuối chính là một khối băng không thể hòa tan. “Ngươi tính khi nào thì trở về?” Ngụy thánh Bộ Phong Trần tựa hồ trở nên càng ngày càng có hương vị của “con người”, ít nhất là cũng hơn lần đầu tiên ta và hắn gặp nhau, hiện tại ngụy thánh “con người” này không còn xa cách nhiều như vậy. “Trở về đâu?” Bộ Phong Trần hỏi ngược ta. “Thánh môn.” ta hỏi thêm “Ngươi không phải có chuyện phải về Thánh môn sao?” “Đã giải quyết xong.” Bộ Phong Trần hồi đáp. “Vậy ngươi… Không cần trở về nữa?” Ta hỏi “Còn khách điếm Nhất song nhân phải làm sao, vừa mới khai trương hai ông chủ liền biến mất.” “Khách điếm sẽ không biến mất, cho dù không có hai người chúng ta, cũng còn có những người khác sẽ lo cho khách điếm” Bộ Phong Trần buông chén trà, nói “Lần trước quay về Thánh môn chính là có chút việc gấp cần xử lý, lúc này nếu đã rời khỏi đó, cũng sẽ không vội trở về, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể ở lại thế gian du ngoạn.” Bộ Phong Trần nhìn người đến người đi trên ngã tư đường, thở dài “Ta cũng lâu rồi chưa đến nhân gian, thừa dịp này, có thể xem hiện giờ nhân gian biến hóa như thế nào.” Bộ Phong Trần quay đầu liền thấy ta đang nhìn hắn, hắn cười cười, nhẹ giọng hỏi “Có cái gì cần hỏi, cứ hỏi.” “Theo cách nói của ngươi, thật lâu trước kia ngươi đã đến nhân gian…” Ta hí mắt nhìn khuôn mặt không một nếp nhăn của Bộ Phong Trần, kê mặt sát vào nam nhân thấp giọng nói “Ngươi sống đã bao lâu rồi, sẽ không phải là bề ngoài trẻ tuổi, thực tế thì đã là lão nhân tám chín mươi tuổi chứ?” “Ngươi cảm thấy ta bao nhiêu tuổi?” Bộ Phong Trần vuốt một lọn tóc trắng, mỉm cười hỏi. “Dẫu sao cũng không phải là hai mươi.” Chén trà này càng uống càng làm cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo, ta hô một tiếng gọi điếm tiểu nhị mang rượu lại, dùng rượu thay trà, rượu này tuy rằng hương vị không được ngon lắm, nhưng rượu vẫn làm ta thích hơn so với trà nhạt nhẽo kia. “Không nhớ rõ.” Bộ Phong Trần đột nhiên nói một câu. “Cái gì nhớ không rõ?” Ta nhìn về phía nam nhân, hắn có chút mơ hồ nhìn vào một chỗ, tựa hồ là đang tự hỏi điều gì. Bộ Phong Trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thần sắc trong mắt dần dần khôi phục thanh minh, trên mặt là một tia bất đắc dĩ cùng cảm khái “Ta không nhớ rõ bản thân đã sống bao lâu, không nhớ rõ thời thơ ấu của mình, không nhớ rõ chính mình làm sao thành lập được Thánh môn, không nhớ rõ chính mình ở Cửu Trọng Môn được bao lâu.” Ta nhất thời đờ đẫn nhìn Bộ Phong Trần, sau khi tiêu hóa được lời nói của hắn, thì thào nói “Là ngươi tạo ra Thánh môn?” “Có gì không?” Bộ Phong Trần rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, ôn hòa mỉm cười. Ta lắc lắc đầu, thở dài “Cảm thấy không ổn lắm, chính là….” Về truyền thuyết của Thánh môn ít nhất cũng mấy trăm năm rồi, ngươi thật đúng là cái lão bất…” “Thế nào?” Bộ Phong Trần nhíu mày. “Ngạch… Ta là nói, ngươi thật sự là tiên nhân không bao giờ già, ha hả…. Ha ha a….” Ta cười gượng một trận, Bộ Phong Trần đủ làm ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội ta… Nói không chừng rất nhiều năm trước kia Bộ Phong Trần có thể đã cùng lão tổ tông của ta có quan hệ thân mật, mà ta cư nhiên cùng với lão bất tử bề ngoài trẻ trung này **. “Nói như vậy ngươi chẳng phải là trường sinh bất lão sao?” Ta vừa nói ra lời này, đột nhiên ngoài cửa liền ầm ầm lên, một đám người xông vào, một đám cầm đại đao trường kiếm, ta đang tưởng tượng họ muốn đánh ta thì nhóm người này đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta cùng Bộ Phong Trần. “Điền đại hiệp, ngài rốt cuộc đã trở lại!” Điền đại hiệp, là ai?
|
Quyển 2 - Chương 14: Trấn nhỏ biên thùy[EXTRACT]Ta là một người xuyên qua thế gian sống lại trong thân xác một người thuộc Thánh môn, lúc này đích thực là Sầu Thiên Ca, họ Sầu, mà không phải họ Điền. Tuy rằng ta từ Thánh môn về tới nhân gian nhưng chuyện đã xảy ra ở Thánh môn ta còn nhớ rõ, như là lần đầu tiên tỉnh lại ở Thánh môn, tất cả mọi người không gọi ta là “Sầu Thiên Ca” mà xưng hô với ta là “Tiểu Điền”. Những người này đều nhận nhầm người, hiện giờ tuy rằng giống như đúc vị sư huynh đã bị thiên lôi đánh đến hồn phách đi về cõi tiên rồi, nhưng con người bên trong cũng thật sự đã thay đổi. Bất quá ở tình huống trước mắt rất khó giải thích cho rõ, không thể đem đầu đuôi ngọn nguồn nói cho mọi người ở đây rằng ta chiếm thân thể của vị Điền huynh đệ kia được. “Chư vị nhận nhầm người rồi, ta không phải họ Điền.” Thay vì giải thích, ta trực tiếp phủ nhận. “Không nhầm được, ngài chính là Điền đại hiệp, Thượng Thành Khôn ta tuyệt đối sẽ không quên ân cứu mạng của ngài! Điền đại hiệp, không nghĩ tới thật sự là ngài a!” Một thanh sam hán tử (người đàn ông trưởng thành mặc áo màu xanh) cầm trường kiếm (thanh kiếm dài) bước đến, người này để râu, mái tóc đã pha chút hoa râm, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn khổng vũ hữu lực (mạnh mẽ rắn chắc), kiên nghị phi thường. Hán tử tên Thượng Thành Khôn sau khi bước tới liền quỳ xuống giống như những người khác, tay cầm trường kiếm “keng…” một tiếng liền cắm vào nền nhà phía bên cạnh. “Điền đại hiệp, ngài rốt cục đã trở lại!” Thượng Thành Khôn lập tức liền ngẩng đầu bộ dáng cung kính, dáng vẻ kích động khi thấy ân nhân cứu mạng tựa như sắp cảm động đến rơi nước mắt. Ta nhất thời nhíu mi, tuy rằng ta không phải rất muốn giao du với kẻ xấu, bất quá việc này thoạt nhìn tựa hồ khá thú vị, ta đối với chủ nhân của thân thể này trong quá khứ cũng không có chút kinh ngạc nào, chân chính làm cho ta cảm thấy tò mò chính là một đệ tử Thánh môn thế nhưng là người bình thường đến từ một cái trấn nhỏ. Lúc trước ở Thánh môn có nam có nữ, nam nữ hoặc nam nhân đều có thể tự do kết hôn, vì thế ta đương nhiên cho rằng Thánh môn đệ tử đều là một thế hệ truyền thừa, bất quá hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Người thế gian làm sao có thể đi vào Thánh môn, Bộ Phong Trần chưa bao giờ nói cho ta biết, nhưng ta cơ hồ có thể khẳng định một việc, Thánh môn cùng với thế gian nhất định có liên hệ, hơn nữa liên hệ này Bộ Phong Trần không muốn nói cho ta biết. Ta liếc mắt nhìn sang Bộ Phong Trần đang uống trà, rồi nói với Thượng Thành Khôn đang “thình thình” dập đầu “Vị huynh đệ này không cần dập đầu nữa, ngồi xuống chúng ta nói chuyện.” “Đa tạ Điền đại hiệp!” Thượng Thành Khôn từ mặt đất đứng dậy, những người phía sau hắn còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, thoạt nhìn cách ăn mặc của bọn họ, những người này tựa hồ là bổ khoái của thôn trấn này, bất quá có thể đem quan phục mặc thành vừa rách vừa bẩn thế này cũng không dễ, làm hại ta nhìn một hồi lâu mới nhìn ra. “Bảo bọn họ đều đứng lên cả đi.” Ta hướng nhóm bộ khoái vẫy vẫy tay, tuy rằng chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng những người này tốt xấu gì cũng là bổ khoái, như thế nào liền cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt ta, ta nghĩ hán tử trước mắt này có thể cho ta biết một chút chuyện. “Các huynh đệ, Điền đại hiệp cho các ngươi đứng lên rồi còn không mau tạ ơn!” Thượng Thành Khôn hét lớn một tiếng, các bổ khoái khác đều đồng loạt đứng dậy, hướng về phía ta xoay người cúi đầu. “Đa tạ Điền đại hiệp!” Mọi người hô, rồi sau đó đột nhiên xảy ra một chuyện làm người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, đám người do Thượng Thành Khôn dẫn đầu đều hướng đại đao trường kiếm nhắm ngay Bộ Phong Trần, dáng vẻ cảnh giác phi thường, ánh mắt Bộ Phong Trần lơ đãng khẽ động. Ồ, ngụy thánh thoạt nhìn so với giả nhân giả nghĩa phải ôn hòa nhiều lắm nhưng thực tế cũng không phải dễ trêu chọc vào, vì tránh cho những người vừa hướng ta vừa quỳ vừa dập đầu gặp phải bất trắc, trước khi đám người Thượng Thành Khôn muốn xuất đao, ta lập tức lên tiếng: “Chờ một chút, các ngươi có ý gì?” Thượng Thành Khôn sửng sốt, rồi sau đó chỉ kiếm vào Bộ Phong Trần nói “Điền đại hiệp, người này không phải kẻ thù của ngài sao?” Nga, những người này làm sao biết được Bộ Phong Trần là “kẻ thù” của ta, ta cười nói: “Làm sao ngươi lại cảm thấy người nọ là kẻ thù của ta?” Nếu thật sự là kẻ thù, như thế nào có thể cùng nhau ngồi chung bàn ăn cơm uống trà. “Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi?” Thượng Thành Khôn gắt gao cau mày, lúc nói chuyện râu cũng run run, nghe xong câu nói của ta, Thượng Thành Khôn liền hướng tới tên tiểu bộ khoái đứng bên cạnh rống lên “Các ngươi điều tra như thế nào vậy!” “Đầu mục bắt người (người cầm đầu nhóm chuyên đi tầm nã, bắt người), không…. Đúng rồi, là điếm tiểu nhị nói cho ta biết” tiểu bộ khoái lập tức bán đứng điếm tiểu nhị, nóng lòng giải thích “Điếm tiểu nhị nói cho ta biết hôm trước lúc chạng vạng có một người đầu bạc ôm Điền đại hiệp vào trong khách điếm, khi đó Điền đại hiệp không thể động đậy, vẻ mặt đỏ bừng, giống như bị người ta mạnh mẽ điểm huyệt!” Tiểu bộ khoái lập tức nói ra hết đầu đuôi: “Kết quả buổi tối, chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng một người nam nhân kêu gọi ầm ĩ, tiếng kêu kia thật thê thảm! Ta…. Ta đã nghĩ nếu không phải Điền đại hiệp bị người….” Tiểu bộ khoái vừa nói vừa trộm nhìn ta cùng Bộ Phong Trần, tiểu bộ khoái thực trẻ tuổi này rõ ràng nhìn Bộ Phong Trần nhiều hơn. “Chư vị hiểu lầm rồi” Ta xua tay giải thích “Ngày ấy ta trúng độc của người khác, lúc ở trong phòng giải độc ta chịu không nổi đau đớn mà phát ra tiếng kêu mà thôi, vị ngồi bên cạnh ta không có hại đến ta.” “Thì ra là thế, là chúng ta đã hiểu lầm, mong rằng vị đại hiệp đây tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta.” Thượng Thành Khôn dẫn mọi người hướng tới Bộ Phong Trần cúi đầu giải thích. “Tốt lắm, tốt lắm, sự tình rõ ràng là tốt rồi, hiện tại ngồi xuống kể cho ta nghe quá khứ đi…..” Ta tìm đại cái lý do “Ra là chúng ta từng quen biết, bất quá ta đã quên chuyện quá khứ, còn có, đừng gọi ta Điền đại hiệp, hiện tại ta họ Thu.” “Điền đại hiệp, ngài mất trí nhớ!? Thượng Thành Khôn lộ ra biểu tình kinh ngạc, rồi sau đó lại gật gật đầu, giống như hiểu được mà lầm bầm lầu bầu “Hiểu rồi, hiểu rồi, ngài hiện tại là Thu đại hiệp!” “Thu đại hiệp, tuy rằng ngài đã quên ngài từng là ai, bất quá có thể trở lại Nga Sơn trấn cũng là định mệnh…” Thượng Thành Khôn nói cho ta về chuyện của Tiểu Điền, chút chuyện tình này làm cho ta giật cả mình. Tiểu Điền là con trai cả của phú hộ giàu có nhất Nga Sơn trấn, hắn không thích kinh thương mà thích tập võ, bất quá may mắn thay hắn hiển nhiên là kỳ tài luyện võ, tuổi còn nhỏ đã đánh đến Nga Sơn vô địch thủ, Điền gia cũng cho phép tiểu Điền tiếp tục học võ. Thượng Thành Khôn là từ Hoàng thành bị đưa đến Nga Sơn trấn, có một lần Thượng Thành Khôn ở trên núi thiếu chút nữa rơi xuống mà chết, cuối cùng được Tiểu Điền cứu, khi đó Tiểu Điền cũng đã là đại hiệp được mọi người Nga Sơn trấn kính nể. Bất quá cũng hơn mười năm trước, Tiểu Điền đột nhiên nói hắn phải rời khỏi Nga Sơn trấn đi đến Thánh môn trong truyền thuyết để tu luyện, sau đó nữa, Tiểu Điền cũng không còn xuất hiện ở Nga Sơn trấn. Thượng Thành Khôn trở thành bổ khoái đầu lĩnh, cư dân ở trấn cũng nghĩ Tiểu Điền đến Thánh môn đã thành tiên, vì thế liền đem bức họa của Tiểu Điền đặt trên bàn thờ thờ phụng như thần linh, bất quá vài năm sau mọi người cũng dần dần quên đi Tiểu Điền, cũng không ít người đem bức họa lấy xuống. Cho đến hơn mười năm sau tức là ngày nay, một người có bộ dáng giống hệt Tiểu Điền xuất hiện tại Nga Sơn trấn, khiến cho khách điếm tiểu nhị chú ý, điếm tiểu nhị lại nói cho tiểu bổ khoái, tiểu bổ khoái liền nói cho đầu mục bắt người Thượng Thành Khôn nên mới có chuyện xảy ra hôm nay. Khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là lời nói của đầu mục bắt người, Tiểu Điền thế nhưng đã rời khỏi Nga Sơn trấn hơn mười năm, hơn mười năm này, Tiểu Điền vẫn sinh hoạt tại Thánh môn, hơn nữa đều không có già đi chút nào. Ta không khỏi nhìn về phía Bộ Phong Trần nãy giờ không nói một lời, có thể nào Thánh môn có loại võ công có công dụng trường sinh bất lão? Cũng không đúng, Thánh môn cũng có người già mà. “Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.” Mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, ta thập phần tự nhiên hướng tới đầu mục bắt người nói “Năm đó ta thoát ly nhân gian quên mất phàm trần, cũng từ bỏ thân phận cùng trí nhớ, lần này trở lại là cùng sư huynh đi ngao du thế gian, chuyện ta trở về, mong rằng đầu mục bắt người không nên truyền ra ngoài.” “Ta nhất định vì đại hiệp giữ gìn bí mật!” Đầu mục bắt người lập tức thở dài “Hơn mười năm qua đi, hiện giờ người còn nhớ rõ Thu đại hiệp cũng không nhiều, bất quá Điền gia vẫn còn, Thu đại hiệp phải chăng nên trở về đó một chuyến?” Ta nhớ rõ đầu mục bắt người có nói, Điền gia là gia tộc giàu có nhất Nga Sơn trấn, tuy rằng chỉ là một trấn nhỏ nhưng chung quy cũng là giàu có nhất, phía nam Nga Sơn trấn chính là một trọng địa quân sự, đơn giản là do từ đây đi đến miền Nam cũng không phải quá xa, Điền gia nếu là gia tộc giàu có nhất, chắc chắn quan hệ với quân đội cũng không quá kém. “Điền gia tạm thời không cần quay lại, những người tu tiên như chúng ta đã không muốn hỏi đến việc hồng trần.” Chờ đến lúc quay về, ta còn phải hỏi Bộ Phong Trần một câu, tuy rằng nam nhân này có thể sẽ không nói toàn bộ cho ta biết nhưng ít ra cũng để lộ một chút, ta hoài nghi Bộ Phong Trần ở thế gian nhất định có căn cứ. Nếu không, Bộ Phong Trần làm sao đem được nhiều tiền đến đây như vậy, làm sao lại phát hiện một kỳ tài tập võ ở một thôn trấn nhỏ bé. “Thu đại hiệp, tuy rằng biết ngài không còn muốn hỏi đến hồng trần, chỉ là….. chỉ là có một việc phải làm phiền đến ngài!”
|
Quyển 2 - Chương 16: Sợ hãi[EXTRACT]Một cái cửa sổ cũng không có, trong căn phòng kín bưng u ám tràn ngập mùi hôi thối dơ bẩn đến buồn nôn, ở trên giường có một người đang hấp hối, nếu chiếc giường kia còn có thể gọi là giường, nếu người kia còn có thể gọi là người. Hình ảnh u ấm, ghê tởm cùng dơ bẩn cũng đủ làm cho người ta nôn hết cơm vừa ăn, tuy rằng ta từng ở chiến trường gặp qua không ít các loại hình ảnh ghê tởm dơ bẩn nhưng cái loại hình ảnh này ai lại nguyện ý nhìn, cơm chiều hôm qua còn muốn nôn cả ra ngoài, cơm chiều nay ta cũng ăn không vào nữa rồi. Trong phòng tổng cộng có bốn người, ta, Bộ Phong Trần, đầu lĩnh bắt người, còn có vật được gọi là ‘người’ đang nằm trên giường. “Những người khác đều vô dụng vừa tiến đến trước phòng không phải ngất xỉu thì là nôn mửa, để bọn họ canh giữ ở bên ngoài không để họ tiến vào thêm phiền.” Đầu mục bắt người có chút ngượng ngùng nói. Ngoài ba người chúng ta bước vào, những bộ khoái khác đều ở bên ngoài canh giữ, đầu mục bắt người hiển nhiên không phải là lần đầu tiến vào trong phòng này, nhưng lúc hắn vào cũng nhịn không được dùng tay áo che kín mũi miệng, nhìn thấy ta cùng Bộ Phong Trần không hề dùng đến đồ vật gì để che mũi cùng miệng mà lại bình tĩnh như thường, đầu mục bắt người trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Phần bình tĩnh này, một nửa là do năm đó trên chiến trường rèn luyện mà ra, còn một nửa là cố ý giả vờ, kỳ thật ta cũng muốn dùng tay áo che kín miệng mũi nhưng lại thấy Bộ Phong Trần ở bên cạnh quả thực giống như không có cảm giác được bốn phía mùi hôi thôi xông lên gai mũi, thật bình tĩnh. Sau khi ăn cơm xong không phải nên đi dạo vòng quanh trấn nhỏ du lãm một phen hay sao? Ta không khỏi âm thầm thở dài. Khi đó ở khách điếm, đầu mục bắt người nói hắn gặp phiền toái muốn nhờ giúp đỡ, ta nguyên bản không nghĩ xen vào việc của người khác đang tính tìm lý do cự tuyệt, chưa nói được lời nào đã bị Bộ Phong Trần giành trước đồng ý rồi, kết quả chúng ta liền rời khỏi khách điếm, đi theo đầu mục bắt người tới cái phòng nhỏ u ám tanh tưởi bẩn loạn này. Đầu mục bắt người nhìn người trên giường, trầm giọng nói: “Người này là một thợ săn của trấn này, trước kia thường xuyên lên núi săn thú vào ban ngày, mấy tháng nay đột nhiên mắc phải quái bệnh, không thể thấy ánh mặt trời, vừa thấy ánh mặt trời liền than đau, đã nhờ nhiều thầy thuốc đến xem bệnh cũng không thấy khỏe lại, sau đó hắn liền bám trụ ở căn phòng nhỏ không có cửa sổ này, thân thể dần dần mục rửa, đến bây giờ trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.” “Ta cũng không biết hiện tại hắn còn sống hay đã chết nữa…. ” Đầu mục bắt người giống như rất khó chịu quay đầu đi chỗ khác, thở dài “Ban ngày thì không nhúc nhích, ban đêm lại phát ra một ít tiếng rên rỉ giống như rất đau đớn, hiện tại không ai nguyện ý đi vào phòng này, thầy thuốc nói hết cách rồi, người nhà của hắn đều bảo ta kết thúc thống khổ giúp hắn.” “Ta… Ta nào dám giết người.” Đầu mục bắt người thở dài, hướng về phía ta, hắn thật cẩn trọng nói “Thu đại hiệp, người này còn cứu được hay không? Nếu thật sự không cứu được, ta liền một đao chém hắn.” Cả thân thể đều phát sinh giòi bọ, chỉ sợ thần tiên cũng khó mà cứu sống người này, ta đưa tay lên ngang cổ làm hành động giống như cắt cổ, đầu mục bắt người gật gật đầu xem như hiểu được ý của ta. Ta liếc mắt Bộ Phong Trần đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm người trên giường, đưa tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, đi tới bên cạnh nam nhân thấp giọng hỏi: “Trên giường là mỹ nhân sao, ngươi nhìn lâu như vậy.” “Đi thôi.” Bộ Phong Trần lôi kéo tay của ta xoay người liền rời khỏi căn phòng nhỏ u ám, đầu mục bắt người còn tại trong phòng, phỏng chừng đang đấu tranh tư tưởng có nên giết người kia hay không. Sau khi ra khỏi phòng, ta khẩn cấp hít thật sâu một hơi, vừa nãy thật sự thiếu chút nữa đã bị thối chết ở trong đó, Bộ Phong Trần đi bên cạnh vẫn một dáng vẻ lạnh lùng như trước. “Trong phòng đó thối như vậy, cái mũi của ngươi bị hỏng rồi à?” Ta đi qua đưa tay vỗ vỗ mông Bộ Phong Trần, nhẹ giọng cười nói “Cũng là ngươi ngay cả bị người ta đánh cũng không phản ứng.” Bộ Phong Trần chậm bước, lập tức bắt được bàn tay ta đang loạn động trên mông hắn, nam nhân hơi híp mắt, mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười nhợt nhạt, khóe miệng cong lên làm cho người ta cảm thấy vài phần sợ hãi. “Rất lâu rất lâu không có bị người ta đánh.” Nhìn ta liếc mắt một cái, Bộ Phong Trần buông tay của ta, tiếp tục từng bước nhàn nhã hướng về trấn nhỏ, những lời này nghe như có ý tứ đe dọa, ngụ ý hắn có thể đánh mông ta còn ta thì không thể đánh lại hắn vậy? Vừa đi, Bộ Phong Trần tiếp tục nói: “Vừa nãy lúc vào phòng ta đã vận công bế khí.” Nam nhân giống như thật kính nể nhìn ta, thở dài “Sầu Thiên Ca, mũi của ngươi phải chăng là hỏng rồi?” Ta nhất thời không nói gì, nói không ra lời. Nga Sơn trấn không lớn, cả hai đã đi qua hết mấy con phố, ngoài hai cái ngã tư đường có chút náo nhiệt ra thì những ngã tư còn lại đều có vẻ thập phần im lặng, cũng may trấn nhỏ phụ cận có núi có sông, cảnh trí vẫn là không tồi. “Người vừa nãy là bị bệnh gì, thân thể đều hư thối thành cái bộ dáng đó mà vẫn còn chưa chết.” Một hồi nhớ tới người vừa nãy ở trong phòng, ta còn có chút ghê tởm, khi đó tuy rằng không có nhìn kỹ nhưng người trên giường thân thể đã thối rữa đến mức không còn bộ dáng của con người, trên người đều là giòi. “Trước kia ngươi có từng gặp qua người như thế?” Bộ Phong Trần hỏi ngược lại. Ta lắc lắc đầu, lúc ở trên chiến trường tuy rằng cũng đã gặp qua một vài quái bệnh trên người binh sĩ nhưng bình thường đều giao cho quân y cùng thủ hạ xử lý, một Vương gia làm sao có thể tự mình chạy đến tiền tuyến nhìn xem loại bệnh nguy hiểm có khả năng lây nhiễm này của binh sĩ, huống chi, quái bệnh không chữa được đều bị vứt bỏ. “Hắn mắc không phải là bệnh” Bộ Phong Trần dần thả chậm bước chân, quay đầu nhìn ta, gằn từng tiếng chậm rãi nói “Mà là trúng thi độc.” “Có ý gì?” Ta nhíu mày, bên cạnh giống như có gió lạnh phất qua, từng đợt quất vào lưng. Bộ Phong Trần tiếp tục nói: “Ngươi vừa nãy nhìn thấy người kia rất nhanh sẽ không còn là người nữa, một thời gian sau hắn sẽ chết đi nhưng sẽ không giống những người chết khác đầu thai chuyển thế mà sẽ biến thành một khối hung thi.” Từ từ – Bộ Phong Trần nói chính là không phải, người vừa nãy trong phòng kia về sau sẽ biến thành cái dạng đó? “Ngươi nói là thật sao?” Ta cảm giác lòng bàn tay xuất mồ hôi, nhịn không được tiến đến gần Bộ Phong Trần thêm vài bước. “Bất quá nếu đầu mục bắt người kia giết người nọ ngay hôm nay thì sẽ không có việc gì.” Bộ Phong Trần nói làm cho ta cảm thấy an tâm hơn một chút, sau đó hắn lại còn bổ sung thêm một câu làm cho người ta lo lắng “Chỉ là có người trung thi độc ở đây, chỉ sợ thôn trấn phụ cận còn có một khối hung thi.” “Bộ Phong Trần – “ “Ân?” “Khi nào thì chúng ta rời khỏi đây?” (Sầu Thiên Ca không sợ trời không sợ đất cũng có lúc sợ ^ ^ hắc hắc) …………. ………….. “Tạm thời là ở tại trong trấn nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai rồi đi cũng không muộn.” Bộ Phong Trần nhìn qua cửa sổ, những tia sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn giống như bị sườn núi đen xa xa cắn nuốt. “Muốn ngủ rồi sao? Sau khi điểm huyệt ngủ của ngươi, ta sẽ đến một phòng khác.” Bộ Phong Trần chậm rãi đi tới, ta cảm thấy dược tính trong cơ thể đã bắt đầu phát tác nhưng không biết có phải là hôm nay nhìn một ít thứ không nên nhìn nên lúc này lý trí có thể khống chế suy nghĩ của bản thân. “Đừng – không được điểm huyệt ngủ.” Bụng từng trận co rút đau đớn, ta hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói “Ta có thể tự mình vượt qua.” Ta cũng không muốn nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó nữa. “Cần ta rời khỏi phòng không?” Bộ Phong Trần thủy chung vẫn duy trì khoảng cách nhất định với ta, hắn châm ánh nến trong phòng, ngọn đèn tỏa ánh sáng lờ mờ. Lúc này làm sao có thể để cho Bộ Phong Trần ở bên cạnh nhìn bộ dáng của ta lúc dược tính tái phát, chỉ là để Bộ Phong Trần rời đi lại không thể nói nên lời, ta không muốn ở trong phòng một mình. “Lại đây.” Ta nhẹ giọng hô. Bộ Phong Trần có chút lo lắng tiêu sái bước lại: “Rất khó chịu phải không?” “Để ta ôm trong chốc lát… Ôm lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều.” Vòng tay ôm lấy thắt lưng nam nhân đứng ở bên giường, khuôn mặt dính sát vào ngực Bộ Phong Trần, ta cảm giác so với vừa rồi tốt hơn nhiều, làm cho ta thư thái không ít. Nhiệt độ cơ thể của Bộ Phong Trần so với người thường thấp hơn một ít, lúc ôm hắn cơ thể của ta tựa hồ cũng không còn khô nóng khó chịu, chỉ cần vượt qua được, dược tính phát tác hôm nay cũng liền qua, tuy rằng vẫn tra tấn thống khổ hơn hai mươi ngày mới có thể chấm dứt. “Hô – ” ta như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ước chừng nửa canh giờ qua đi, dược tính liền dần dần tiêu tán, tuy rằng chỉ là nửa canh giờ mà thôi, đối với ta mà nói giống như cả một đêm dài. “Có thể an tâm nghỉ ngơi, ta đi sang phòng kế bên.” Thấy ta đã thả lỏng cơ thể, Bộ Phong Trần thực chủ động muốn đến phòng khác ngủ, nếu bình thường ta sẽ rất vui mừng, chỉ là hôm nay… Cảm thấy được trong lòng có chút ‘chíp bông’ (cái quái gì thế này). “Đừng, đừng đi!” Ngại ngùng, lại không dám mở miệng nói cho Bộ Phong Trần ta kỳ thật sợ hãi ngủ một mình ở trong phòng, kết quả chỉ có thể tìm một lý do “Ngạch – ngươi không phải nói sẽ chịu trách nhiệm sao?” “Phải” Bộ Phong Trần đáp. “Phải chịu trách nhiệm cùng ta ngủ, giúp ta làm ấm giường.” Ta nói liều. “Nga?” Bộ Phong Trần trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói “Vậy được rồi, ta ngủ cùng ngươi.”
|