Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 2 - Chương 16: Sợ hãi[EXTRACT]Mặt trời lặn xuống phía tây, tối nay mây đen dày đặc, không thấy ánh trăng, ngọn đèn dầu trong phòng sớm đã tắt ngấm, còn lại một mảnh yên tĩnh hắc ám. “Bộ Phong Trần…” Ta nhẹ nhàng hô một tiếng, thanh âm bé nhỏ không thể nghe thấy, nam nhân bên cạnh hô hấp vững vàng mà rất nhẹ, cũng chỉ có ở gần sát như vậy mới có thể cảm giác được tiếng hít thở của Bộ Phong Trần trong màn đêm yên lặng, sự tồn tại của hắn thường làm cho ta cảm thấy nam nhân này đã không còn giống một người bình thường. “Ân?” Thanh âm rất nhỏ, Bộ Phong Trần nhẹ nhàng lên tiếng, hắn cũng không ngủ. “Ngươi cảm thấy con người sống vì cái gì, con người có thể sống vài chục năm, đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại…” Người chết đi một lần, sau đó dễ dàng trở nên thông suốt, nếu trước kia chân của ta què, ta đại khái sẽ phẫn nộ trút giận lên tất cả, nếu trước kia ta bị người khác đè, ta đại khái đem ‘chỗ ấy’ của người kia cắt thành từng mảnh nhỏ. Chỉ là hiện tại tựa hồ cái gì cũng thông suốt rồi, quyền lực cũng tốt, tiền tài cũng vậy, những thứ đó ta đã từng có được bây giờ tựa hồ không còn lực hấp dẫn nữa (là cam chịu bị đè cmnr). Dạo một vòng quỷ môn quan, con người cũng thay đổi không ít, nếu là Sầu Thiên Ca trước kia, vì xuyên qua mà sống lại không phải là lập kế hoạch ngóc đầu trở lại sao? Nhìn thấy kẻ phản bội mình, Bạch Hà, không phải cảm thấy phẫn nộ mà thực thi kế hoạch trả thù sao? Nhưng kết quả sau khi ta trở lại thế gian liền không có hứng thú đi phân tranh cái gì, nhìn thấy Bạch Hà cũng không có cảm giác dư thừa nào. Đối với ta đến tột cùng vì sao mà sống, vốn nên rơi xuống vách núi rồi luân hồi chuyển thế, lại mạc danh kỳ diệu sống lại trong thân thể một đệ tử Thánh môn, vốn nên là một Thánh môn đệ tử bình thường phổ thông sống bình thản cả đời, rồi nhân duyên sắp đặt thế nào lại gặp người đang tựa bên cạnh ta lúc này, một Thánh môn môn chủ (cái định mệnh:v). Thánh môn môn chủ, ở Thánh môn tựa hồ đều là nhân vật trong truyền thuyết, Bộ Phong Trần chính là loại người khó có thể gặp được. Tuy nói có chút kỳ quái nhưng cảm giác giống như vận mệnh cho ta và Bộ Phong Trần gặp nhau, nếu ta còn là Sầu Thiên Ca chìm sâu trong triều đình tranh đấu, đại khái cho đến chết cũng không gặp được Bộ Phong Trần. Bộ Phong Trần xuất hồ ý liêu (ý nói là ‘không ngờ lại như vậy’) trầm mặc, sau khi ta hỏi một hồi lâu, nam nhân mới mở miệng nói: “Nhìn thấy người mất đi, người còn sống liền biết vì sao mà sống.” Nghe xong câu trả lời của Bộ Phong Trần, ta không khỏi cong khóe miệng, chính xác, có lẽ đối với con người có đủ loại nguyên nhân để biến mất mà nói thì người còn sống không có quyền oán giận điều gì. Chỉ là không biết trong lòng Bộ Phong Trần có hay không đáp án của chính hắn, tồn tại, đến tột cùng là vì cái gì. “Ngủ không được sao?” Bộ Phong Trần nói. “Ân?” Nghe hắn nói, tựa hồ có hàm ý khác. “Ngủ không được vậy ta mang ngươi đi đến một nơi.” Bộ Phong Trần nói xong liền ngồi dậy, nam tử nhanh chóng lấy áo khoác phủ thêm, đi đến bên cạnh bàn châm ánh nến, rồi sau đó lấy đâu ra áo choàng màu đen đưa cho ta “Ban đêm có chút lạnh, phủ thêm.” “Đi đâu vậy?” Ta xốc chăn ngồi bên giường đem áo choàng màu đen mặc vào, áo choàng thực ấm, còn có một cái mũ, ta thuận thế đem mũ kéo lên đội. “Ngày hôm nay thấy đầu mục bắt người nhất thời mềm lòng không giết chết người trúng thi độc kia, đêm nay người nọ chắc chắn biến thành hung thi.” Bộ Phong Trần mặt không đổi sắc nói, ta đang thắt dây lưng áo choàng nhất thời dừng lại, Bộ Phong Trần muốn dẫn ta đi xem thi biến?! “Hôm nay ngươi đã đi suốt một ngày, tạm thời vẫn không nên lộn xộn thì tốt hơn.” Bộ Phong Trần nhìn chân trái của ta. Ban ngày có Bộ Phong Trần đỡ ta có thể chậm rãi đi trên đường, ban đêm cũng không thể để hắn đỡ nữa, nếu biết ta không được lộn xộn thì tốt hơn, làm gì còn muốn dẫn ta ra ngoài, ở lỳ trong phòng không phải rất tốt sao, xem cái gì mà xem… là thi biến đó! “Vậy không nên đi.” Nguyên tưởng rằng Bộ Phong Trần muốn dẫn ta đi xem phong cảnh gì khác biệt, nhưng tên ngụy thánh này thế nhưng muốn làm nổi dẫn ta đi nhìn cái loại hình ảnh làm cho người ta sởn gai ốc gì đó, thật sự là đại ngụy thánh không hiểu chút phong tình. Bộ Phong Trần đồng ý gật gật đầu, nói “Được thôi, chân của ngươi bị thương cần tĩnh dưỡng, không bằng cứ như vậy đi” Bộ Phong Trần ngừng một chút rồi lại nói “Ngươi ở lại khách điếm nghỉ ngơi, ta đi làm vài việc rồi quay về.” “Ngươi đến đó làm cái gì?” Đùa cái gì vậy để ta một mình ở lại khách điếm, ta nếu thật sự không ngại ở một mình trong phòng sẽ không cần ngươi ở lại với ta, thật không rõ thi biến có gì đẹp, chẳng lẽ bởi vì người chết kia sau khi biến thành hung thi sẽ gây hại người khác, kết quả là đại thánh nhân phải đi trảm yêu trừ ma. Nếu ta bình thường còn chưa biết ra sao, lúc này một thân võ công của ta đều bị Bạch Hà phế đi, nếu gặp yêu ma quỷ quái, thật đúng là tự mình đi tìm diêm vương gia. Mặc dù biết có Bộ Phong Trần bên cạnh, loại chuyện này rất khó phát sinh. “Người biến thành hung thi sẽ đánh mất lý trí gây hại đến người chung quanh, nếu không ngăn cản chỉ sợ nguy hiểm đến toàn bộ cư dân của trấn này.” Bộ Phong Trần đáp lại với tinh thần nâng cao chính nghĩa, tâm địa bồ tát, kiến nghĩa dũng vi (thấy việc nghĩa thì hăng hái làm). “Ngươi cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ta làm xong việc sẽ trở về.” Bộ Phong Trần nói xong liền xoay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa sổ đóng chặt bị gió thổi ‘ba ba’ rung động, ngẫu nhiên có bóng cây lòa xòa như khiêu vũ. Ta nhắm chặt mắt, kỳ thật cũng không phải sợ cái thứ kia, dù sao nếu có Bộ Phong Trần, hắn dĩ nhiên không thể không đánh lại một cái hung thi. “Chờ một chút!” Ta hô lên. Vừa mới bước tới cửa Bộ Phong Trần dường như cúi đầu, khóe miệng thoáng cong lên, nam nhân xoay người lộ ra biểu tình thường thấy của ngụy thánh, ôn hòa như thế, phía dưới nét ôn hòa không biết ẩn chứa bao nhiêu dao nhọn, ta cảm thấy hắn là đang cố ý trêu đùa với ta. “Sầu Thiên Ca.” Bộ Phong Trần gọi ta một tiếng. “Mang ta cùng đi, chỉ là ta đi đứng không tốt, ngươi nên tùy thời ở bên cạnh giúp đỡ.” Để Bộ Phong Trần dìu đỡ loại chuyện này, ta không phải là thích chạm vào người khác, cũng không có thói quen được người cõng, ta là một đại nam nhân mà để Bộ Phong Trần cõng, việc này suy nghĩ một chút liền khiến cho cả người không được thoải mái. Thi biến liền thi biến đi, những thứ kia chỉ là bộ dạng ghê tởm một chút mà thôi. Trên thực tế cũng cần dựa vào thân thể một người nào đó, một đao chém xuống liền cũng phải ngoan ngoãn ngã trên mặt đất. Bộ Phong Trần chính là hé miệng cười, hắn lại đi tới bên cửa sổ đẩy ra, một trận gió lạnh lẽo trong màn đêm quất vào mặt, thời tiết đầu mùa xuân ban đêm vẫn có một chút rét lạnh. “Ta sẽ đỡ ngươi.” Bộ Phong Trần đi tới bên giường ta, nam nhân vươn cánh tay hướng về phía ta, tay hắn thon dài mà sạch sẽ, trong lòng bàn tay thoạt nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng trên thực tế khi nắm lấy cũng không có cảm giác lạnh như trong tưởng tượng. “Tay ngươi thật ấm áp.” Bộ Phong Trần nhìn bàn tay chúng ta đang nắm lấy nhau, hơi hơi siết chặt, bàn tay của hai người liền nắm chặt hơn, nắm chặt như vậy làm cho ta cảm thấy có một chút cảm giác quái dị nói không rõ, cùng với cảm giác chán ghét lúc tiếp xúc với người khác lúc trước không giống, đây là một loại cảm giác làm cho đầu ta có chút hỗn loạn. Việc này cũng không phải là cái gì tốt… “Tay ngươi rất lạnh.” Ta từ trên giường đứng lên tận lực không nhìn vào mặt hắn, có đôi khi nhìn khuôn mặt đó làm cho ta phát sinh một ít ảo giác, không biết dưới khuôn mặt xinh đẹp này đến tột cùng cất giấu linh hồn của người nào, là ngụy thánh hay giả nhân giả nghĩa? Khi ta cùng bọn họ ở chung, một người khác lại ở nơi nào, có hay không ở một chỗ nào đó âm thầm nhìn chăm chú sự việc đang diễn ra. Hai Bộ Phong Trần hay vẫn là một Bộ Phong Trần? “Không biết ngươi có phát hiện không, người ở Thánh môn, tay đều lạnh” Bộ Phong Trần đỡ ta đến cạnh cửa sổ, hắn nhìn vào bóng đêm rét lạnh, trong ánh mắt lạnh nhạt một mảnh, không vui không buồn, nhìn không ra chút cảm xúc “Tâm bọn họ cũng ngày càng trở nên lạnh, dần dần mất đi một ít tính chất đặc biệt của con người, việc này đối với tu luyện là chuyện tốt, lúc đầu, tâm lạnh sẽ làm người ta tỉnh táo, toàn tâm toàn ý tu luyện, ngươi sẽ phát hiện có một khoảng thời gian tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng có một ngày, phân lạnh như băng này lại thủy chung trở thành bình cảnh không thể đột phá.” “Ngươi gặp bình cảnh?” Ta hơi hơi nhíu mày, Bộ Phong Trần nói điểm này ta thật ra không biết, dù sao lúc trước ở Thánh môn chỉ là cuộc sống đơn điệu chán nản bình dị, chỉ ngẫu nhiên cùng mấy bằng hữu tâm sự mà thôi, tuyệt đối chưa từng tiếp xúc qua tứ chi, làm sao biết được nguyên lai bàn tay của họ đều lạnh. Bộ Phong Trần mỉm cười lắc lắc đầu, ta còn đợi Bộ Phong Trần nói nhiều hơn về Thánh môn, đột nhiên liền cảm thấy thân mình nhẹ bổng, trái tim giống như bắt đầu rơi xuống mất đi trọng tâm, sau khi phản ứng lại mới phát hiện ta đã đi xa khỏi phòng, dưới chân của ta lóe ra ngọn lửa màu vàng. Ta… Bay lên đến đây? Cúi đầu nhìn kỹ, dưới chân đúng là một mảnh thành trấn phòng ốc thấp bé, như nước chảy vội vàng lướt qua, gió đêm phất vào mặt, ta lúc này đang ở giữa không trung. “Ôm chặt, kẻo ngã.” Bên cạnh, là Bộ Phong Trần đang gắt gao ôm thắt lưng của ta.
|
Quyển 2 - Chương 17: Bay[EXTRACT]Người phàm hâm mộ nhất chính là có thể ở không trung bay lượn tự do như chim chóc, có được một thân khinh công trác tuyệt có lẽ có thể như chim chóc nhảy trên ngọn cây hoặc phía trên nóc nhà nhưng chưa bao giờ có người chân chính bay trên không trung. Giờ này khắc này, ta đang ở giữa không trung, gió đêm bên tai gào thét mà qua. “Ta nghĩ đến người Thánh môn có thể ngự kiếm phi hành nhưng thật không ngờ không cần kiếm cũng có thể bay lên.” Một tay ôm cánh tay Bộ Phong Trần, một tay ôm chặt lấy bả vai của hắn, lần đầu tiên bay trên không, cảm giác cũng không tồi, tuy rằng ngay từ đầu bị hành động của Bộ Phong Trần làm cho bất ngờ, còn có chút lo lắng mình sẽ ngã xuống tan xác, bất quá sau khi thích ứng lại liền có cảm giác mĩ diệu không thể diễn tả bằng lời. Thân thể rất nhẹ giống như gió thổi qua có thể thổi bay, ta cũng biết vì sao Bộ Phong Trần giúp ta phủ thêm áo choàng, giữa không trung thật lạnh hơn mặt đất rất nhiều cũng may áo choàng có độ dày, lúc này tư thế gắt gao ôm nhau cũng làm cho thân thể ấm áp không ít. “Ngươi nếu thích ta cũng có thể dạy ngươi.” Vừa nói chuyện, Bộ Phong Trần vừa kéo bàn tay ta đang đặt trên vai hắn ra, lập tức mất đi chỗ vịn, ta nhất thời có chút lay động thân mình, dù sao dưới chân chỉ có một mảnh không khí, ổn định thân thể phải toàn bộ dựa vào Bộ Phong Trần. Tư thế biến đổi, Bộ Phong Trần ở phía sau ôm thắt lưng của ta, tuy rằng lúc này đã không còn cách nào ôm lấy hắn nhưng để cho hắn ôm như vậy, thân thể cũng không lắc lắc lắc, chỉ là tư thế này có vẻ vô cùng thân thiết, ngực của Bộ Phong Trần gắt gao dán lấy lưng của ta, ấm áp nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. “Chân khí của ta mất hết, phải luyện tập như thế nào mới có thể giống ngươi có năng lực cưỡi gió mà đi?” Cùng Bộ Phong Trần tiếp xúc lâu như vậy, thẳng đến hôm nay mới biết nam nhân này còn có thể cưỡi gió mà bay, kỳ thật cẩn thận hồi tưởng cũng sẽ phát hiện, hiểu biết của ta đối với hắn cũng trong giới hạn những chuyện từ trước đến nay phát sinh qua mà thôi. Tỷ như hắn là Thánh môn môn chủ, tỷ như Bộ Phong Trần kỳ thật có hai người, Bộ Phong Trần võ công cao cường… Trừ lần đó ra thì sao? Giống như không có hiểu biết gì nhiều. Không biết ngụy thánh nhìn lạnh như băng này, từng có yêu người nào hay không. Bộ Phong Trần… cũng sẽ yêu sao? Nghĩ đến đây, ngực không hiểu có chút khó chịu. “Tự nhiên là có thể, chỉ là thời gian cần dài một chút mà thôi.” Bộ Phong Trần kề sát lưng ta, mỗi khi hắn nói chuyện, hơi thở của hắn phun vào phía sau gáy ta, Bộ Phong Trần tựa hồ thật thích dùng tư thế này nói chuyện, ở điểm này mặc kệ là ngụy thánh hay là giả nhân giả nghĩa, có tương đương trình độ. “Nga, thời gian bao lâu?” Tốc độ của Bộ Phong Trần dần dần chậm lại, ta cũng dần thấy được căn phòng nhỏ mà ban ngày đã đến xem, không biết có phải Bộ Phong Trần nói cho ta biết một ít về thi biến hay không mà cảm thấy được phía trên phòng nhỏ có một cỗ hàn khí u ám bao phủ. Bay như vậy không phải là rất tốt sao, còn muốn đến nơi làm cho người ta lạnh cả sống lưng này để làm gì. “Lấy tư chất của ngươi…Đại khái một trăm năm là đủ rồi.” Trong lời nói tựa hồ là cất giấu vài phần cười khẽ, Bộ Phong Trần mang theo ta dừng ở chỗ một cây lớn cách phòng nhỏ một đoạn. Một trăm năm… Khi đó ta cũng không biết đã hóa thành tro bao nhiêu năm. Đêm dài người im lặng, trấn nhỏ một mảnh u ám đen tối, ta cùng Bộ Phong Trần ở chỗ cây lớn không phải cách phòng nhỏ quá xa, đủ để chúng ta nghe được âm thanh từ phòng phát ra nhưng cũng không ai có thể phát hiện sự tồn tại của ta cùng hắn. “Thi biến chưa?” Lúc này cho dù không muốn cùng Bộ Phong Trần gần gũi cũng không còn cách nào khác, cũng may có người ở bên cạnh liền cảm thấy không khó chịu, chỉ là thật khó để nghe thấy âm thanh từ căn phòng kia nhưng xa như vậy vẫn còn loáng thoáng ngửi được mùi tanh tưởi. “Đang biến.” Bộ Phong Trần đứng trên nhánh cây, tàn cây rậm rạp trở thành vật che dấu thiên nhiên. “Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có, ngươi có nghĩ sai không vậy, nói không chừng đầu mục bắt người đã đem người kia giết rồi.” Ta nhìn phòng nhỏ ở xa xa, thoạt nhìn thập phần im lặng, người trong phòng cũng không giống đầu mục bắt người nói thường kêu rên trong đêm, chỉ là hôm nay có chút lạnh. “Có người ở phụ cận.” Bộ Phong Trần đột nhiên bưng kín miệng của ta. Ta hé miệng nhẹ nhàng cắn cắn tay hắn, nếu nói cho ta biết ta tự nhiên nhỏ giọng nói chuyện, tật xấu tùy tùy tiện tiện động tay động chân của hắn ngày càng lợi hại, đừng nghĩ mấy ngày nay chân ta đi lại không được phải nhượng hắn trợ giúp thì hắn liền nghĩ có thể tùy tiện động tay động chân với ta chứ. Bộ Phong Trần vẫn không có buông tay, ngược lại, còn bịt chặt hơn, ngay lúc ta sắp sửa phát hỏa, từ căn phòng vốn thập phần im lạng đột nhiên có biến hóa. “Phanh-” một thanh âm to lớn đột nhiên vang lên, cửa phòng nhọ bị người ta đạp đổ, một cỗ hàn khí nhất thời từ trong phòng hướng tới bốn phương tám hướng tỏa ra, ta rõ ràng cảm giác được Bộ Phong Trần ở phía sau ngừng hô hấp, ngay cả một tiếng thở mảnh cũng không có. “Ách -” một tiếng thở ồ ồ, từ phòng nhỏ một người xông ra, nói hắn là người thì sớm đã không còn bộ dáng con người, nói hắn là quỷ, thì hắn lại dùng hình dáng con người mà ra. Ban ngày không có nhìn rõ bộ dáng người thi biến này, hiện tại xem như thấy rõ, khuôn mặt hắn đã mơ hồ không rõ, y phục trên người cũng rách mướp, che lấp không được da thịt bên dưới lại lộ ra dày đặc xương trắng, quái vật này không có có lập tức hành động mà là đứng ở cửa phòng giống như đang ngửi cái gì đó. Liên tưởng đến Bộ Phong Trần đột nhiên bế khí, ta nghĩ hắn không phải không muốn ngửi thấy mùi tanh tưởi đơn giản như vậy, ta từng nghe nói có một vài loại quỷ quái không thể dùng hai mắt để nhìn người mà là dựa vào dương khí thông qua hô hấp trên người phàm mà đoán ra vị trí, như vậy việc trước mắt, quỷ quái này đang ngửi hương vị con người. Ta tuy rằng không có bế khí, có thể tựa hồ bởi vì Bộ Phong Trần bưng kín miệng mũi ta mà quỷ quái kia không có hướng tới chúng ta. Bất quá hiển nhiên đi vào nơi này không chỉ có ta cùng Bộ Phong Trần. “Ngô -” quỷ quái gầm nhẹ một tiếng như là ngửi thấy được mỹ vị đột nhiên chuyển hướng đi đến chỗ cây lớn cách chúng ta không xa, thoạt nhìn hành động chậm chạp của quỷ quái này trong nháy mắt quả thực so với một cao thủ khinh công còn lợi hại hơn, trong nháy mắt liền bay đến cây lớn kia, vỗ một cái, cây lớn nhất thời ngã đổ. Khi còn sống không có võ công gì lợi hại, sau khi chết lại biến thành một cái xác không hồn võ công cao cường, thật không biết có phải là một loại châm chọc, nếu tràn ngập ở trên chiến trường, đối thủ với quái vật bậc này thật sự là bi thảm. “Không xong, bị phát hiện!” Một nam tử mặc trường bào nhảy khỏi cây lớn mà bọn họ đang trốn. “Sư huynh, mau giết quái vậy này đi!” Một cô nương trẻ tuổi theo sát. “Yêu nghiệt, nạp mạng đi! A-” thét lớn một tiếng, nam tử mặc trường bào vũ động trường kiếm hướng tới quái vật bổ xuống, thoạt nhìn kiếm thế sắc bén, chiêu thức xinh đẹp nhưng nhìn hắn rõ ràng là một lăng đầu thanh (ai biết dịch giùm đi, bạn edit bó tay rồi), không có một chút nhiệt huyết, chỉ có thể bị quái vật bắt được. Trường bào nam tử quả nhiên chịu đau hô lên một tiếng vội chạy trốn, thoạt nhìn tuy rằng chật vật nhưng cũng may hắn không phải là người ngu xuẩn, thập phần tinh xảo tránh được móng tay sắc bén của quái vật, móng tay của quái vật lộ ra màu xanh biếc, rõ ràng là thi độc. “Sư huynh, quái vật này thật là lợi hại, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Nhìn đến sư huynh mà nàng tín nhiệm cũng dễ dàng bị quái vật đánh bại, vốn định đến để trảm yêu trừ ma, cô nương nhất thời có chút hoa dung thất sắc, chưa biết trảm yêu trừ ma thế nào, cuối cùng ngược lại phải đánh đổi bằng tính mạng của nàng. Ta cùng Bộ Phong Trần ở phụ cận nhìn thấy hai thiếu niên cùng quái vật chơi trốn tìm đánh tới đánh lui, hai người trẻ tuổi này tuy rằng là lăng đầu thanh nhưng xem ra võ công không tồi, tuy rằng không có biện pháp đánh chết quái vật nhưng cũng có biện pháp không để quái vật bắt được, chỉ là bộ dáng chạy tới chạy lui không khỏi làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Bất quá như vậy cũng tốt, nhất thời liền tiêu trừ một tia bất an trong lòng ta đối với quái vật này, nguyên lai sẽ làm người ta sợ hãi, hiện tại giống như một trò khôi hài. Ta mở tay Bộ Phong Trần đang che miệng ta, quay đầu lại nói với thánh nhân đang khoanh tay đứng nhìn: “Còn muốn nhìn đến khi nào, ngươi không mệt nhưng ta mệt rồi.” “Hai người này tựa hồ cũng là người tu luyện.” Bộ Phong Trần khôi phục hô hấp bình thường, vị đại thánh nhân rốt cuộc chuẩn bị ra tay giải cứu hai người đang chạy trốn gần kiệt sức kia. Tùy tiện ngắt một lá cây, Bộ Phong Trần tùy ý đem lá cây ném ra ngoài, một mảnh lá cây bình thường tới tay hắn cũng trở thành lợi khí giết người, chiếc lá giống như lưỡi dao sắc bén xé gió đêm mà đi nháy mắt xẹt qua cổ quái vật, trong phút chốc, quái vật nguyên bản còn giơ nanh múa vuốt liền nát, rơi xuống mặt đất. “Két -” một tiếng, những mảnh nhỏ từ cơ thể quái vật nhanh chóng tiêu thất, chỉ để lại một vũng nước màu xanh biếc nho nhỏ phát ra mùi tanh tưởi.
|
Quyển 2 - Chương 19: Người là đại bá của con[EXTRACT](Chương này có tên nhân vật tuôi dịch không khớp nguyên tác 1. Điền Ngọt Nhân = Điền Điềm Nhi, tuôi thấy hơi khó đọc nên chuyển thành Điền Mật Nhi cho dễ đọc. 2. Thanh Phong = sư huynh của Điền Mật Nhi, lúc đầu thì là Thanh Phong, lúc sau nguyên tác lại là Thanh Thư trùng với tên của vị quân sư bên Bạch Hà nên tuôi vẫn để là Thanh Phong.) ———————————————— Hung thi biến mất, chỉ còn lại một bãi nước xanh tanh tưởi dần dần ngấm vào trong đất, Bộ Phong Trần tựa hồ đối với đôi nam nữ trẻ tuổi có chút hứng thú, sau khi tiêu diệt hung thi liền mang theo ta nhảy khỏi cây lớn. “Đa tạ tiền bối cứu giúp!” Hai người nhỏ tuổi kia còn có chút lễ phép, biết là ai cứu bọn họ. Nam tử mặc trường bào tiến lên từng bước, ôm quyền hướng tới ta cùng Bộ Phong Trần khom người thật sâu: “Tại hại Thanh Phong, là đệ tử của Ba Khâu đạo nhân, vị này chính là sư muội Điền Mật Nhi.” Ba Khâu đạo nhân? Nghe tên này, ta không khỏi hơi hơi nhíu mày, như thế nào cảm thấy từng nghe qua tên này ở đâu, chính là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra, bất quá tựa hồ cũng là người tu luyện, hình như từng nghe quốc sư nói qua. Cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình, ta hướng tới tầm mắt nóng rực kia nhìn qua, thì ra là tiểu cô nương Điền Mật Nhi đang dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn ta, bộ dáng giống như thấy được cái gì đó khó có thể tưởng tượng nổi, ta cũng không nhớ rõ ta từng quen biết vị tiểu cô nương này. “Tiểu cô nương, trên mặt ta có cái gì sao?” Ta cười hỏi. “Người…:” Điền Mật Nhi chỉ chỉ vào người ta, ấp úng hô lên “Đại bá?!” Đại bá? Tiểu cô nương này cũng khoảng mười sáu mười bảy tuổi rồi đi, còn ta nhìn qua nhìn lại cũng chưa có già làm sao có thể trở thành đại bá của nàng ấy. Từ từ – cô nương này họ Điền? Trong nháy mắt, ta đã hiểu vì sao tiểu cô nương kinh ngạc đến thế nhìn ta rồi gọi “đại bá”, bất quá ta nếu thật là đại bá thì Bộ Phong Trần một đầu bạc trắng hẳn trở thành ông Nội. “A, đại bá, con là tiểu Mật nhi, người không nhớ rõ con sao! Ô ô ô….Con rất nhớ người, đại bá!” Tiểu cô nương chính là giống như thời tiết tháng sáu, thay đổi bất thường, trước còn rất bình tĩnh, sau lại đột nhiên khóc rống lên, nước mắt tuôn trào, Điền Mật Nhi vừa lau nước mắt vừa hướng về phía ta chạy tới. Cáp. tiểu cô nương này không phải là nghĩ đem nước mắt nước mũi linh tinh chùi hết trên người ta chứ?! Mắt thấy tiểu cô nương nước mắt nước mũi chảy dài bổ nhào vào người ta, ta nhanh chóng vội trốn phía sau Bộ Phong Trần đem hắn đẩy lên trước. Điền Mật Nhi chạy lại đột nhiên đụng phải một người nam nhân tóc trắng, còn tưởng rằng là một người giống với sư phụ, nhưng cẩn thận nhìn rõ mới thấy là một mỹ nam tử so với tất cả nam nữ mà nàng gặp trước đây đều đẹp hơn, tiểu nha đầu nhất thời đỏ mặt, khóc cũng không khóc nữa, chính là có chút không biết phải làm sao đứng tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn Bộ Phong Trần, lại muốn nhìn đại bá của nàng. Nha đầu kia bộ dáng thật khiến người yêu thích. “Tiểu Mật nhi, muội không có nhận sai người chứ?” Thanh Phong chạy qua kéo tiểu cô nương lại, hướng tới ta cùng Bộ Phong Trần giải thích “Nhị vị đại hiệp không cần để ý, sư muội có thể là nhận sai người, sư muội trước đây cùng đại bá của nàng quan hệ tốt lắm, bất quá vào mười năm trước đại bá của nàng đã rời khỏi đây đi tu luyện.” “Không sai đâu, người chính là đại bá của ta, bộ dáng của đại bá một chút đều không có thay đổi!” Tiểu cô nương đáng thương hề hề nhìn ta “Đại bá, con là tiểu Mật nhi, đại bá, con đang nói với người a, người…Người không phải quên mất tiểu Mật nhi rồi chứ.” Ta không khỏi nhíu mày, thật đúng là khéo, ta còn thật sự trở thành đại bá của tiểu cô nương. “Xem ra, hôm nay có sự tình cần phải nói rõ.” Bộ Phong Trần thản nhiên nói “Tiểu cô nương, hắn đích thật là đại bá của nàng, chỉ là người tu hành đã mười năm sớm quên mất chuyện phàm trần, hắn hiện tại tên là Thu Thiên Ca, là sư đệ của ta, nhưng nàng không cần thương tâm, hôm nay gặp nhau, chính là do hai người duyên trần chưa dứt.” “Ân, ta từng nghe sự phụ nói, người ở chỗ kia thường đem mọi chuyện từ trước quên mất.” Mỹ nhân nói chuyện đúng là hữu hiệu, Bộ Phong Trần nói dăm ba câu liền khiến tiểu Mật nhi không khóc không náo loạn nữa. Cái chỗ kia dĩ nhiên chính là Thánh môn. Vào đêm đó, chúng ta nghe Điền Mật Nhi kể về chuyện quá khứ, tiểu cô nương trước đây cùng đại bá của nàng quan hệ thân thiết lắm, đại bá kia cũng thường xuyên dạy nàng học pháp thuật, sau đó đại bá đi đến Thánh môn xa rời nhân thế, tiểu cô nương vẫn tưởng rằng rốt cuộc sẽ không còn được gặp đại bá nữa, nào biết cơ duyên xảo hợp lại gặp được Ba Khâu đạo nhân, nói tư chất của nàng rất tốt, là một người có căn tu, Điền Mật Nhi đã nghĩ có một ngày nàng cũng có thể đi đến chỗ kia để gặp đại bá. Kết quả mười năm về sau, Điền Mật Nhi đã trở thành đệ tử của Ba Khâu đạo nhân, tu vi không có tiến bộ nhiều nhưng may mắn hiện giờ nàng rốt cuộc gặp lại đại bá mà nàng ngày đêm tưởng niệm (mong nhớ). Cũng không thể nói cho tiểu cô nương này đại bá của nàng sớm đã bị thiên lôi đánh chết ở Thánh môn, nhìn tiểu cô nương khiến người ta yêu thích, ta cũng thừa nhận chính mình là đại bá của nàng, đại bá thì đại bá đi, có lẽ coi như là bình thường đi. “Đại bá, chỗ kia chơi vui không? Đẹp hay không đẹp a?” Điền Mật Nhi sôi nổi ở bên cạnh ta không ngừng hỏi, hoạt bát, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy chán ghét, còn hơn cảm giác ở bên ngụy thánh có chút nặng nề, Điền Mật Nhi thật ra làm cho người ta cảm thấy vui hơn. “Chỗ kia?” Ta hỏi “Tiểu Mật, con vẫn nói về cái chỗ kia là chỗ nào, là chỗ nào con có biết không?” Điền Mật Nhi lắc lắc đầu, hừ nhẹ một tiếng, nói “Sư phụ không nói cho con biết, ông ấy nói cái chỗ kia là chỗ không tốt, bên trong đều là người xấu, còn có một lão nhân siêu cấp siêu cấp già nua, là lão quái vật siêu cấp siêu cấp đáng sợ, người ta ngàn vạn lần không thể đi, con nói là con muốn đến chỗ kia, sư phụ liền mắng con.” “Siêu cấp siêu cấp già nua… Siêu cấp siêu cấp đáng sợ a….” Ta nhịn không được bật cười, lời này thật làm người vui vẻ nha. “Đại bá đại bá, cái chỗ kia thật sự là có một lão quái vật siêu cấp siêu cấp già nua, siêu cấp siêu cấp đáng sợ sao?” Tiểu Mật Nhi chạy tới bên cạnh ta, tò mò hỏi. “Ngạch -” trộm nhìn Bộ Phong Trần ở một bên trầm mặc không nói, ta cười nói với Điền Mật Nhi “Tiểu Mật, vấn đề này con đi hỏi cái tên lạnh như băng ở bên này, hắn so với ta ở chỗ kia lâu hơn, biết nhiều hơn ta.” Điển Mật Nhi trộm nhìn Bộ Phong Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ, nàng chậm rãi đi tới gần Bộ Phong Trần, nhỏ giọng hỏi “Đại,,, Đại ca ca…” Đại ca ca? Ta thiếu chút nữa té ghế, Bộ Phong Trần một đầu tóc trắng, rõ ràng chính là một siêu cấp siêu cấp lão nhân, như thế nào được gọi là ‘đại ca ca’, vô duyên vô cớ làm cho đại bá là ta nháy mắt biến lão. “Chuyện gì?” Bộ Phong Trần thản nhiên đáp lời, trước sau như một ôn hòa dễ gần. Bị Bộ Phong Trần nhìn thoáng qua, Điền Mật Nhi nhất thời cái gì cũng không biết, ấp úng nửa ngày cũng không biết nói cái gì, nàng sớm đã quên nàng muốn hỏi cái gì, nghẹn nửa ngày mới dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu nói “Không…Không có gì….” Nói xong, Điền Mật Nhi nhanh chóng chạy tới bên cạnh ta, thập phần khẳng định thấp giọng nói: “Đại bá, con cảm thấy sư phụ gạt con, con thấy đại bá người cùng… Cùng cái kia đại ca ca bộ dạng đều đẹp, chỗ kia lẽ nào sẽ có cái gì lão quái vật đâu, sư phụ thật là xấu, luôn gạt con.” Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cái người lạnh như băng giống người chết Bộ Phong Trần, ta thật sâu cảm thấy được Điền Mật Nhi hoạt bát này cũng không nên đi đến Thánh môn thì tốt hơn, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ biến thành lạnh như băng giống Bộ Phong Trần, khi đó cho dù có được sinh mệnh vô tận chỉ sợ cũng sẽ bị chính mình làm cho đông cứng mà chết. Điền Mật Nhi không muốn về nhà, kết quả liền đi theo chúng ta đến khách điếm, tiểu cô nương sớm đã mệt mỏi, lập tức nằm lên giường ngủ ngay. “Ba Khâu đạo nhân tựa hồ không thích chỗ kia.” Ta cảm thấy thật kỳ lạ, hay là vị Ba Khâu đạo nhân kia tiếp xúc qua người Thánh môn sao? Có lẽ tựa hồ là người đã vào Thánh môn thì rất khó ra ngoài lần nữa. “Chỗ kia tên là Thánh môn, là thánh địa mà hết thảy người tu hành đều muốn hướng đến.” Thanh Phong đột nhiên nói một câu “Truyền thuyết nói rằng nơi đó xa trần thế, tựa như tiên cảnh, cũng có vô số linh đan diệu dược cùng thư tịch mà người tu hành ham muốn, sư phụ sở dĩ không thích Thánh môn cũng là có nguyên nhân, sư phụ từng có người đệ tử mà ngài đắc ý nhất, cũng là một vị sư huynh của ta lại có cơ hội được đến Thánh môn, sau đó sư huynh cũng không trở lại nữa.” “Sư phụ tuy rằng không có nói nguyên nhân cụ thể nhưng mỗi khi đề cập đến vị sư huynh kia, sư phụ thường có vẻ thập phần thương tâm.” Thanh Phong cười khổ mà nói “Cũng bởi vì như thế, sư phụ không muốn đệ tử của mình đi đến Thánh môn, chính là… Thánh môn nào dễ dàng có thể tùy tiện đi vào, hết thảy đều phải xem duyên phận và hơn nữa là tu vi của bản thân.” Nhìn ra được, Thanh Phong này một lòng hướng tới Thánh môn. Thanh Phong ẩn ẩn có chút kích động nói “Lần này có thể được nhị vị đến từ Thánh môn cứu giúp, thật sự là vinh hạnh của Thanh Phong, nếu… Nếu thánh nhân không chê có thể chỉ điểm cho tại hạ một chút được không?” Ta cười cười, cái chuyện chỉ điểm hay là thôi đi, nếu người này muốn đến Thánh môn thì…. Ta chỉ chỉ Bộ Phong Trần như khối băng ngồi kế bên, cười nói: “Vấn đề này ngươi đi hỏi tên lạnh như băng ở bên này, hắn ở chỗ kia lâu hơn ta, biết cũng nhiều hơn ta, để hắn chỉ điểm ngươi là tốt nhất.” Thanh Phong nhất thời có chút quẫn bách, ấp úng không biết nói cái gì. Ta đột nhiên phát hiện, tựa hồ ta cùng Bộ Phong Trần đến phàm trần tới nay, những người cùng Bộ Phong Trần nói chuyện đều cực kỳ ít, đại bộ phận mọi người tình nguyện nói chuyện với ta cũng không dám nhìn Bộ Phong Trần liếc mắt một cái.
|
Quyển 2 - Chương 20: Đêm dài[EXTRACT]“Ngươi cảm thấy Thanh Phong kia thế nào?” Nếu Thanh Phong muốn vào Thánh môn, lúc này trước mặt ta chính là Thánh môn môn chủ Bộ Phong Trần hiển nhiên là người có quyền lực tối ao, Bộ Phong Trần nếu gật đầu thì Thanh Phong kia vận khí không nhỏ. Bất quá Thanh Phong đại khái phải thất vọng, Bộ Phong Trần chỉ lắc lắc đầu.”Ta vẫn tưởng rằng Thánh môn ngăn cách với phàm trần, không nghĩ tới còn có thể đi vào thế gian” ta tò mỏ hỏi “Bộ Phong Trần, nếu một người tu hành muốn đi vào Thánh môn, phải làm sao bây giờ?” “Nhìn tu vi của hắn, nhìn tư chất của hắn, nhìn phẩm cách của hắn, lại nhìn vào cơ duyên nữa.” Bộ Phong Trần đóng cửa phòng, lại mở cửa sổ, bầu trời lúc trước còn mây đen dày đặc lúc này đã sáng lên, ánh trăng tròn tròn giắt trên không trung trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta cười lạnh một tiếng, cởi giày ngã lên giường nói: “Ta cũng không cảm thấy được ở Thánh môn mỗi người có phẩm cách cùng tu vi đều tốt.” “Để tử Thánh môn mới có hai loại người, một loại là từ nhỏ sinh trưởng ở Thánh môn, một loại là người phàm nhờ có cơ duyên mà đến Thánh môn, những người phàm tu hành được đến Thánh môn nói chung tu vi đều không tồi.” Bộ Phong Trần chậm rãi nói “Tu hành là chuyện cả đời, có người bỏ dỡ giữa chừng, cũng có người quyết tâm tu hành từng bước từng bước tiến bộ.” “Các ngươi đai khái mỗi năm từ nhân gian chọn ra bao nhiêu người?” Lấy gối đầu dựa vào, ta chỉ chỉ chân trái của mình nói “Hôm nay đi nhiều, có chút đau.” Bộ Phong Trần nhìn ta liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài, tìm một bình rượu thuốc đi đến bên giường ngồi xuống, vừa thay ta cởi băng vải trên đùi, vừa nói: “Không nhất định, này phải xem cơ duyên, có đôi khi chỉ có một, có đôi khi có đến bốn năm, có đôi khi suốt mấy năm, thậm chí hơn mười năm cũng không chọn được một người.” Dừng một chút, Bộ Phong Trần mang theo vài phần ngữ khí thưởng thức nói: “Tiểu chất nữ kia của ngươi, tư chất thật sự không tồi đâu.” “Ngươi cũng không nên hủy hoại con người ta, một cô nương hoạt bát tươi tắn như vậy nếu biến thành một khối băng thì thật đáng tiếc, huống chi, nếu muốn ở Thánh môn tu vi tăng tiến một bước nhất định phải nhận thiên lôi oanh đỉnh phải không?” Bộ Phong Trần vô thanh vô tức xem trọng tiểu chất nữ của ta, muốn dẫn tiểu chất nữ đi thì cũng nên hỏi đại bá của nàng là ta. Đại bá của Điền Mật Nhi chính là chết do thiên lôi đánh, nếu tiểu cô nương cũng chết như vậy, không khỏi làm cho người ta cảm thấy vài phần sầu não cùng tiếc nuối. Băng vải được cởi ra bỏ sang một bên, chân trái bị bao kín vài ngày qua đã muốn tốt hơn trước nhiều, miệng vết thương do trúng tên đã muốn khỏi hẳn, vết sẹo cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, thuốc của Bộ Phong Trần so với của Bạch Hà quả thật tốt hơn nhiều. “Lần này từ Thánh môn trở về thuận tiện mang theo một ít thuốc trị thương, về sau buổi tối mỗi ngày ta đều giúp ngươi xoa một chút, chỉ cần không cần quá một tháng, chân của ngươi sẽ hoàn toàn lành lặn.” Rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay chà xát vài lần, Bộ Phong trần ấn ấn xoa xoa chỗ mắt cá chân đau nhức, tay hắn giống như đang làm phép, mỗi lần xoa đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái lạ thường, đau nhức nhất thời biến mất không còn một mảnh. “Ngươi nói ta có thể đi đứng giống người thường?” Què tuy rằng không sao cả, nhưng nếu có thể khỏi hẳn cũng là một cuyện tốt, ta càng thích vậy hơn. Bộ Phong Trần không có trả lời ta, lại nói cho ta một tin tốt. “Hai lần mất đi võ công, lần đầu tiên bởi vì thiên lôi oanh kích, lần thứ hai bởi vì hóa công tán, một chút tu vi trong thân thể của ngươi xem như là bị trừ tận gốc, rất sạch sẽ.” Bộ Phong Trần nói “Bất quá việc này cũng không phải không tốt, trên thực tế, khi thiên lôi oanh kích qua đi, thân thể này cũng đã bị toi luyện qua một lần.” “Tôi luyện?” Lời nói của người tu hành có đôi khi thật đúng là khó hiểu, ý tứ của Bộ Phong Trần là thân thể này bởi vì thiên lôi đánh tan, vì thế ngược lại trở nên tốt? “Sở dĩ người tu hành phải nhận thiên lôi oanh kích, trên thực tế cũng bởi vì thiên lôi oanh kích có thể làm cho tư chất phàm nhân thay đổi, mỗi một lần thiên lôi oanh kích sẽ mang đến biến hóa không giống nhau, trải qua rèn luyện của thiên lôi oanh kích, thân thể yếu ớt của phàm nhân sẽ dần dần sinh ra biến hóa.” Bộ Phong Trần ngừng tay, hắn lấy khăn lông lau tay, cởi giày cũng lên giường. Ta hướng bên cạnh xê vào, chủ động dành ra một chỗ cho Bộ Phong Trần, hắn lúc này đang nói về mối liên quan giữa Thiên lôi oanh kích cùng tu hành đều là chuyện mà từ trước đến nay ta chưa nghe qua, mọi người tu hành bởi vì thiên lôi mà được tôi luyện, nghịch thiên hành động như vậy thật sự nguy hiểm. Hiểu biết rõ ràng như thế, Bộ Phong Trần cũng từng trải qua thiên lôi oanh kích, làm người sáng lập Thánh môn, ta rất ngạc nhiên cũng rất bội phục nam nhân này. Dần dần hiểu về Bộ Phong Trần, cái nhìn ban đầu đối với hắn cũng dần thay đổi, không chỉ có cái nhìn thay đổi, giống như cảm giác cũng thay đổi, tuy rằng người này có đôi khi thực làm kẻ khác chán ghét nhưng đa số thời điểm luôn làm cho người ta kìm lòng không đậu mà muốn tới gần, muốn tiếp xúc, muốn tìm hiểu. “Sẽ sinh ra biến hóa như thế nào?” Ta tò mò hỏi. Bộ Phong Trần nhìn ánh đèn sắp tàn trên bàn, tay hắn duỗi ra liền giống như có một cỗ lực hướng tới ngọn đèn, ngọn lửa giống như bị một sợi dây nhỏ kéo đến bay vào trong lòng bàn tay của hắn, ngọn lửa cháy lên từ trong lòng bàn tay, Bộ Phong Trần giống như không cảm giác được độ nóng. “Hết thảy sự vật trên thế giới này như gió, lửa, sấm, nước, khí, đất…” Bộ Phong Trần nhẹ nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói “Ngươi có thể cảm giác được tồn tại của chúng, cảm giác được chúng gắt gao xoay quanh bên cạnh ngươi, phát hiện thân hình của người càng ngày càng trở nên có sức mạnh vô địch, ngươi cũng sẽ phát hiện cảm quan ngày càng trở nên nhạy bén, ngươi đã không còn là người, mà là một bộ phận của thế giới này.” Lại một lần nửa mở hai mắt, ngọn lửa trong tay nhất thời biến thành con cá bơi lội tung tăng ở trong phòng, con cá màu đỏ hồng, ở trước mặt ta bơi qua bơi lại, giống như có sinh mệnh. Ta không khỏi vì hết thảy trước mắt mà ngạc nhiên, ta nghĩ ta hiểu ý tứ của Bộ Phong Trần, cũng hiểu được vì sao con người lại si mê tu hành, có đôi khi cũng không phải vì kéo dài sinh mệnh, mà là gần như cảm thụ thế giới, càng thêm đẹp, càng thêm nhiều cảm thụ… Sống nhiều năm như vậy, ta cũng lần đầu tiên phát hiện nguyên lai xung quanh lại có loại tồn tại như vậy, ta chưa từng phát hiện tuyệt vời này. “Cẩn thận nóng.” Tay ta muốn chạm vào đuôi con cá đang lắc lư trước mắt, Bộ Phong Trần lập tức bắt tay của ta lại. “Ngươi làm sao mà biết được?” Ta tò mò hỏi. “Cảm giác.” Bộ Phong Trần chỉ chỉ vào ngực mình, hắn nằm tựa vào giường, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào chén trà ở trên bàn, nước ở trong chén trà tựa như một hạt châu nhẹ nhàng bay lên. Bộ Phong Trần mở bàn tay của ta ra, giọt nước kia rơi vào trong lòng bàn tay của ta, lạnh lạnh giống như là một hạt châu mềm mại trong lòng bàn tay ta lăn qua lăn lại. “Ha hả, cảm giác này rất kỳ quái, nhưng…. Thực làm cho người ta cảm thấy thoải mái.” Ta không khỏi nở nụ cười. Tay Bộ Phong Trần ở không trung phất lên, những giọt nước nhỏ trong không khí dần dần tụ tập lại, cả phòng nhất thời tràn ngập những bọt nước trong suốt sáng lấp lánh cùng những con cá đỏ hồng bay qua bay lại, thản nhiên dưới ánh trắng, hết thảy thoạt nhìn đều không phải là thật, như vậy… chấn động lòng người. Vốn tưởng rằng thế gian bình thản, nguyên lai còn có nhiều thứ kỳ diệu như vậy. Ta không khỏi bị hết thảy trước mắt hấp dẫn, xem đến ngây người, thậm chí có chút khó thở. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một hạt châu nhỏ đang bay bay trước mắt, hạt châu nhỏ nhất thời tan ra, giống như nát vụn, rất nhanh cùng với hạt châu bên cạnh tụ lại, còn những con cá đỏ hồng kia gặp nước, nguyên bản là “thủy hỏa bất dung” thế nhưng có thể ở chung hài hòa đến vậy. “Làm sao nước gặp lửa mà không có gì xảy ra.” Bộ Phong Trần vừa nãy còn không cho ta chạm vào con cá bằng lửa. Ta quay đầu hỏi Bộ Phong Trần, đột nhiên bị tầm mắt của hắn đâm chọc, nam nhân này nhìn ta, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tầm mắt của hắn làm cho ta cảm thấy một ít bất an. Bàn tay Bộ Phong Trần đặt trên lưng ta, hắn tựa hồ cũng càng ngày càng sát lại, ta đột nhiên cảm thấy có chút nóng, mồ hôi nháy mắt chảy ra, trên lưng ta, trên ngực ta, trên trán ta, nóng không chịu được… Hắn là nên tránh đi? Sâu trong nội tâm ta biết là phải tránh đi, nhưng vừa vặn lại không nhúc nhích, có chút không nghe ý nguyện của ta. Nếu Bộ Phong Trần muốn hôn ta… Nam nhân kia vì cái gì phải hôn ta? Nghi vấn dừng lại ở trong đầu, nam nhân dĩ nhiên dùng đôi môi lạnh lẽo của hắn dán lên môi tôi, ta không dám nhắm mắt, chỉ cần một khi nhắm mắt, ta có lẽ không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì….. Bộ Phong Trần đưa một tay lên che lại ánh mắt của ta, đến giờ khắc này, ta vẫn suy nghĩ nam nhân ngày thượng đạm mạc này hôm nay lại chủ động hôn ta, nhưng đây là ngụy thánh, là người đạm mạc lạnh lùng, vĩnh viễn không thể nắm lấy.
|
Quyển 2 - Chương 21: Kháng cự[EXTRACT]Mỗi một phần trí nhớ chôn sâu trong đầu bắt đầu dần dần sống lại, nhớ ra rồi, nhớ rõ lúc đang trốn Bạch Hà rơi vào trong lòng sông sau đó Bộ Phong Trần đem ta từ trong lòng sông mò ra, quần áo ướt đẫm dính sát vào trên người, bàn tay nam nhân cách lớp quần áo ướt đẫm chạm vào cơ thể ta. Lạnh lẽo như thế rồi lại làm cho người ta cảm thấy khô nóng bất an như thế. Cảm giác bất an theo bản năng khiến cho chính mình dựa vào trong ngực nam nhân vừa cường đại vừa làm cho người ta cảm thấy an tâm, nhất thời khóe môi vô ý đến gần, liền cảm giác người kia rung động không thôi. Lúc đó, ta xác thật cảm thấy được thân thể Bộ Phong Trần có chút run rẩy, liền giống như lúc này… Bàn tay ta vây quanh bờ lưng của Bộ Phong Trần cảm giác được nam nhân lạnh lùng này đang nhẹ nhàng run lên, cảm giác được phía sau lưng của hắn vì hô hấp mà phập phồng, tựa như con sóng ba đào dào dạt trên biển rộng. Cái phập phồng nho nhỏ mà mờ nhạt, có phải hay không giống như giấu diếm một sức mạnh ở sâu trong lòng biển, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột nhiên bộc phát ra, nếu sức mạnh hung mãnh này mà phát ra, ta đây có phải hay không sẽ bị biển rộng nuốt chửng đến vĩnh viễn đều không thể nào thoát khỏi được vực sâu vạn trượng bên trong nó? Hôn môi, kỳ thực cũng không chán ghét, ít nhất cùng Bộ Phong Trần cũng sẽ làm người ta cảm thấy có chút thoải mái. Nhưng mà ta không biết phải nên làm thế nào, là lướt qua hay vẫn là tiến thêm một bước? Không thể không tự hỏi một vấn đề, quan hệ như vậy đến tột cùng là cái gì, chỉ là chơi đùa hay thật sự phải đụng đến “chịu trách nhiệm”, đối với cảm tình, hai chữ “trách nhiệm” này đối với ta quá mức áp lực, đối với hai chữ “cảm tình” ta thủy chung không có cách nào đem dũng khí đối mặt. Cái gì là thích, cái gì là yêu. “Ngô -” Thân thể bị mạnh bạo đặt lên giường, nguyên bản nam nhân tựa vào bên cạnh ta một chút một chút tiến lại gần, cho đến khi mãnh liệt đè ép xuống, ta có thể cảm giác được cánh tay Bộ Phong Trần đặt lên bả vai ta, có lúc hắn dùng lực hơi quá lớn làm cho ta cảm giác đau đớn. Hắn phải bóp nát bả vai ta hay sao? Nghĩ như vậy, bàn tay của Bộ Phong Trần đã bắt đầu dời xuống, từ bả vai chạy xuống cánh tay, theo cánh tay khẽ vuốt tới lưng, tay hắn chỉ lướt qua cột sống của ta, cột sống từng đợt từng đợt run lên, xương cốt giống như mềm nhũn ra. Cho đến khi tay hắn dừng ở bên hông, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cởi đai lưng, áo đột nhiên bị kéo xuống, hơn phân nửa bả vai cùng lồng ngực đều lộ ra, không khí lạnh lẽo làm làn da cảm thấy đau đớn, nháy mắt làm cho ta có chút thanh tỉnh lại, ta hiện tại đang làm cái gì? “Dừng tay!” Kêu lên một tiếng, ta đột nhiên đẩy nam nhân đang phủ phục trên hõm cổ mình ra, tóc trắng của Bộ Phong Trần ở trước mặt ta lay động, nguyên bản bọt nước cùng hỏa ngư đã tiêu tán không còn một mảnh, hết thảy đều chỉ là một giấc mộng không hề có thật, nhưng ta cùng Bộ Phong Trần giờ phút này thật sự xấu hổ. “Làm sao vậy?” Ngực Bộ Phong Trần cao thấp phập phồng, nam nhân này rất nhanh liền đè nén cảm xúc, bàn tay hắn hướng tới trước mặt ta tựa hồ muốn trấn an. “Ba….” Có lẽ xuất phát từ bản năng, có lẽ xuất phát từ sợ hãi, có lẽ là xuất phát từ kháng cự, ta đẩy cánh tay hắn ra, âm thanh thanh thúy mà lại vang to, nghe như là một cái bạt tay. Bộ Phong Trần có hơi chút sửng sốt, rồi sau đó khẽ thở dài một tiếng, kéo chăn đắp lên người ta, từ trên giường đi xuống, mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài đóng cửa. Ta liền như vậy nhìn hắn im lặng rời khỏi phòng, cho đến khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình ta. Hai tay gắt gao đặt trên mặt vuốt lên xuống, ta nghĩ làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa liền cùng Bộ Phong Trần… Mặc dù không phải là lần đầu tiên cùng với nam nhân này phát sinh quan hệ nhưng trước kia đều là trong tình thế bắt buộc, bị dược tính khống chế với tự nguyện đều không giống nhau. Việc này đã không phải là vấn đề ai trên ai dưới mà là càng sâu sắc hơn, vấn đề cảm tình. Ta không biết vì sao vừa rồi Bộ Phong Trần đột nhiên muốn ôm ta, ít nhất theo tình huống ngày thường, Bộ Phong Trần đối với ta cũng không tồi nhưng gần là “không tồi” mà thôi, ta còn không có ngốc đến mức tin một Thánh môn môn chủ bởi vì vài lần xảy ra quan hệ với người khác mà thật sự yêu thương người đó. Từ “yêu” quả thật rất nặng nề. Bộ Phong Trần trong cảm giác của ta, mặc kệ là ngụy thánh hay giả nhân giả nghĩa, trước mắt xem ra cũng rất có hảo cảm, thú vị, còn có một chút tò mò mà thôi. Nhiều lắm là thích, không thể là yêu. Ta tự nhận là không có khả năng khắc chế cao như Bộ Phong Trần, vì biết điểm này nên từ lúc cùng Bộ Phong Trần ở chung cho tới nay ta vẫn ý thức tự khuyên bảo bản thân phải giữ khoảng cách với hắn. Nếu không, ai lại không thích nam nhân này chứ? Bộ Phong Trần có dáng vẻ khiến bao người trầm mê, có năng lực khiến vạn người kính ngưỡng, có mị lực không ai có thể kháng cự, hắn có rất nhiều ưu điểm khiến người yêu thích. Một khi thả lỏng cảnh giác, ta tin tưởng chính mình rất có thể yêu một nam nhân cường đại như vậy, còn về sau có đáng để yêu thương không? Ta sợ, sợ chính mình thật sự yêu thương một người, càng sợ hơn là đem tình cảm suốt 30 năm giao phó lên một người nam nhân lại không được đáp lại, sợ đến lúc ta lấn sâu vào tình cảm, người ta yêu vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, ta cùng Bộ Phong Trần có khoảng cách quá lớn, còn rất nhiều trở ngại. Ta không hiểu hắn, có rất nhiều điều về hắn mà ta không biết. Nếu có một ngày Bộ Phong Trần phải rời khỏi, ta nghĩ ta tuyệt đối ngăn cản hắn không được, cũng tuyệt đối không thể tìm thấy. Một khi đã như vậy, bây giờ vẫn chưa có cảm tình gì quá lớn, còn chưa bước vào vũng bùn phía trước thì nên tự dừng lại, cũng đỡ sau này thấp thỏm lo âu. …………… …………… Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, hết thảy đều như bình thường. Sáng sớm Tiểu Mật Nhi sẽ gõ cửa gọi thức dậy, chờ ta rửa mặt xong rồi trở về phòng, bọn họ đã ngồi bên cạnh bàn chờ ta ăn điểm tâm. Bộ Phong Trần cũng không có gì thay đổi, như cũ đạm mạc, vẫn như cũ không nhiễm chút bụi trần, chuyện tối qua giống như là một giấc mộng quá mức chân thật, hết thảy đều không có phát sinh. Mặc dù không thừa nhận, chỉ là Bộ Phong Trần bình tĩnh như vậy, trái tim của ta hơi có chút đau đớn. Trên bàn cơm, Thanh Phong cùng Tiểu Mật Nhi thao thao bất tuyệt kể chuyện bọn họ làm thế nào gặp được khối hung thi đêm qua, Tiểu Mật Nhi từ biệt sư phụ về nhà một chuyến, Thanh Phong liền theo Tiểu Mật Nhi đi đến Nga Sơn trấn, buổi tối Tiểu Mật Nhi cảm giác được ở phụ cận có thứ không sạch sẽ, kết quả Tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong liền theo cỗ hơi thở kia tìm được hung thi. Chuyện kế tiếp ta cùng Bộ Phong Trần đều đã biết. “Điền cô nương, ngươi có thể cảm giác được những thứ không sạch sẽ đó?” Nghe Điền Mật Nhi cùng Thanh Phong kể lại, Bộ Phong Trần mở miệng hỏi, xem ra hắn thật sự có tâm muốn đem tiểu Mật Nhi về Thánh môn. Tiểu Mật Nhi gật gật đầu, thấp giọng nói “Ta từ nhỏ có thể cảm giác được, sư phụ nói đây là thiên phú, trong vạn người mới có một, nhưng trừ bỏ thiên phú này, việc tu hành của ta không có gì tiến triển.” Nói đến đây, tiểu Mật Nhi tựa hồ có chút mất mác. “Đại bá, con cảm thấy phụ cận có thứ không sạch sẽ.” Chấn chỉnh tinh thần, Tiểu Mật Nhi tiếp tục nói, nàng nhẹ giọng nói xong, trong mắt lộ ra một ít lo lắng, “tuy rằng mùi vị không phải rất mãnh liệt nhưng vẫn có thể cảm giác được.” Hộ săn bắn kia là bị nhiễm thi độc, nghĩ đến phụ cận tất nhiên cũng có một thi độc khác. Thanh Phong nói: “Những thứ không sạch sẽ gì đó kỳ thật đều rất ít xuất hiện, lần này đột nhiên xuất hiện ở Nga Sơn trấn, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng, ta cùng Tiểu Mật Nhi chỉ sợ là đối phó không được, vốn nghĩ muốn trở về tìm sư phụ, bất quá có nhị vị thánh nhân ở đây, không biết có phải cũng vì việc này mà đến?” Thanh Phong quả thật đã đánh giá cao chúng ta, ta cùng Bộ Phong Trần cũng không nghĩ tới phải diệt yêu trừ ma. “Điền cô nương, mùi vị kia chính là từ Nga Sơn ở phụ cận Nga Sơn trấn truyền đến?” Bộ Phong Trần hỏi. “Ân, đúng vậy!” Điền Mật Nhi vừa nghe, vui mừng hỏi “Đại ca, huynh làm sao mà biết được?!” Bộ Phong Trần mỉm cười, đối Điền Mật Nhi nói: “Thiên phú của ngươi, ta tựa hồ cũng có.” Ta liếc mắt nhìn Bộ Phong Trần, hắn có thể cảm thấy được thứ không sạch sẽ không phải là giả, chỉ là nói hắn có cái thiên phú như vậy, ta không thể nào tin được. “Người mất đi, mồ yên mả đẹp, còn có thể chui từ lòng đất lên thì hoặc là tâm không cam, hoặc là bị người lợi dụng” Bộ Phong Trần thản nhiên nói xong, ánh mắt cũng dần dần trở nên ảm đảm “Theo ta xem xét, hộ săn bắn kia là trong lúc vô tình bị nhiễm, chỉ là ở Nga Sơn phụ cận Nga Sơn trấn này phát ra mùi vị nồng đậm hơn, chỉ sợ là có người ở trên núi lợi dụng thi độc làm ra việc nghịch thiên.” “Không biết thánh nhân có tính toán gì không?” Thanh Phong hỏi. Bộ Phong Trần chậm rãi trả lời “Tìm một nơi an nghỉ cho người đã mất.”
|