Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 2 - Chương 27: Nghi hoặc thật sâu[EXTRACT]Quân doanh phủ đệ “Tướng quân, hai người này nên xử trí như thế nào?” Một đạo sĩ cầm phất trần, xoa xoa chòm râu dê của mình, lóe đôi mắt đầy tinh quang thấp giọng nói chuyện với một nam nhân đội mũ đỏ ở bên cạnh. Trên hai cái ghế ở trong phòng có hai người bất tỉnh nhân sự, một người nam tử mặc đạo bào màu xanh còn trẻ tuổi, cùng với một tiểu nha đầu đáng yêu làm cho người ta chú ý chính là trên đỉnh đầu bọn ho lơ lửng một viên dạ minh châu, ánh sáng thản nhiên nhu hòa phiêu tán trên người hai người, giống như lá chắn thiên nhiên ngăn trở quấy nhiễu từ bên ngoài. “Hạt châu này rốt cuộc là cái gì vậy?” Xích Nhiêm ngồi ở trên ghế thái sư, sắc mặt lãnh trầm nhìn chằm chằm Thanh Phong cùng Điền Mật Nhi, con yêu tinh tê tê kia đem hai người này đưa đến chỗ hắn, kỳ quái chính là khỏa dạ minh châu trên đỉnh đầu hai người, người bình thường căn bản không thể chạm đến họ, chỉ có thể dùng pháp thuật để di chuyển họ. Xích Nhiêm rất rõ khỏa dạ minh châu trên đỉnh đầu hai người này là bảo bối, nếu bảo bối này có thể về tay hắn, hắn có thể dùng một viên để bảo vệ bản thân, một viên đưa cho Hoàng thượng, Hoàng thượng chắc chắn sẽ thích, đến lúc đó cũng không sợ Thanh Thư cùng với quốc sư đoạt ân sủng của Hoàng thượng nữa. Nhưng mà hiện tại, bên người bọn họ… vị đạo sĩ tự xưng là tu vi cao thâm không có biện pháp đem hạt châu gở xuống! “Tướng quân, hạt châu này là một bảo bối nhưng tuyệt đối không phải là của hai tiểu mao đầu này, chắc là có người cho bọn chúng.” Đạo sĩ kia nói. Xích Nhiêm hừ một tiếng, khinh thường nói: “Vô nghĩa, sự tình đến mức này làm sao ta không biết, ta chỉ muốn hỏi các ngươi làm thế nào đem hạt châu kia gở xuống!” “Tướng quân chớ nên tức giận, chỉ cần cho chúng ta một ít thời gian, tự nhiên sẽ có cách đem hai hạt châu này gở xuống, chỉ là…” Đạo sĩ kia trầm ngâm một lát, thấp giọng nói “Tướng quân, thân phận của hai người này đã điều tra được, bọn họ đều là đồ đệ của Tam Khâu Đạo Nhân, cũng là… Cũng là sư đệ sư muội của Thanh Thư đại nhân, người được hoàng thượng thập phần ân sủng, nếu phải gở hạt châu xuống, duy nhất biện pháp chỉ có đưa bọn họ luyện hóa thành nước, nếu việc này bị Tam Khâu Đạo Nhân cùng Thanh Thư đạo trưởng biết được thì…” Xích Nhiêm đột nhiên ngửa đầu phá lên cười: “Ha ha ha…Cái gì mà Tam Khâu đạo nhân, cái gì Thanh Thư, bản tướng quân phải lấy hai khỏa dạ minh châu này, hai người này sống hai chết có liên quan gì đến ta? Cho dù giết họ lại như thế nào, mặc kẹ là Tam Khâu đạo nhân hay là Thanh Thư bọn họ nếu dám động đến ta là cùng Hoàng thượng đối nghịch! Thì phải cùng Hoàng thượng đối nghịch! Huống chi ai mà biết hai người này bị ta bắt ở đây?” “Tướng quân nói chí phải!” Đạo nhân phụ họa nói. Tiếng cười của Xích Nhiêm còn chưa hạ xuống, lại đột nhiên nghe được bên ngoài có thanh âm của nam nhân, vài phần rầm rĩ cuồng, vài phần khinh thường, vài phần tức giận. “Trời biết, đất biết, ngươi biết… Ta cũng biết.” Thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa tiến vào. “Là ai ở bên ngoài!” Xích Nhiêm giận tím mặt, chụp bàn đứng lên. “Phanh – ” cửa lớn đột nhiên bị người một cước đá văng. “Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ – Sầu Thiên Ca.” Một nam nhân thản nhiên đi vào trong phòng, mặt mang vài phần lãnh ý mỉm cười, thần tình ngạo khí coi thường thiên hạ. “Sầu Thiên Ca?” Xích Nhiêm nhất thời mở to hai mắt nhìn, quát lớn “Như thế nào có thể, Sầu Thiên Ca đã chết, ngươi rốt cuộc… Ngươi rốt cuộc là người phương nào, thế nhưng xông vào bên trong quân doanh của ta, người đâu, bắt những người này lại cho ta!” ….. ….. “Quốc sư, trẫm muốn hỏi một người.” Đêm trước khi chia tay quốc sư rời đi, Bạch Hà đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại xoay người lại hỏi quốc sư. “Không biết Thánh thượng muốn hỏi người nào?” Quốc sư hỏi. Do dự trong chốc lát, Bạch Hà trầm giọng nói: “Không biết quốc sư có từng nghe qua một nam nhân tên Bộ Phong Trần, lúc trẫm xuất hành ngẫu nhiên gặp một người như vậy, cảm thấy người này có thể cũng là người tu hành, quốc sư biết rõ việc của giới tu hành, nên trẫm muốn hỏi một chút sự tình về người này.” “Bộ Phong Trần?” Quốc sư ngửa đầu nhìn biển sao trời khôn cùng, sau đó suy nghĩ rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nói “Thỉnh Hoàng thượng thứ tội, trong trí nhớ của thần cũng không có người nào giống như vậy, bất quá người tu hành đến vô ảnh đi vô tung, có một vài người đến phàm trần cũng sẽ giấu diếm danh tính, không biết Hoàng thượng có thể mô tả cho thần biết một chút về đặc điểm bên ngoài của người này hay không, thần có lẽ sẽ nhớ ra một phần cũng nên.” Bạch Hà nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói: “Là một nam nhân phi thường đặc biệt, làm cho người ta nhìn qua liền không thể quên, hắn một đầu tóc trắng, giống như chỉ bạc, sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt nhưng cũng không có cảm giác ốm yếu, khuôn mặt tuấn mỹ, là người tuấn mỹ nhất mà trẫm từng thấy qua, chỉ là tính cách rất đạm mạc, làm cho người ta không thể tiếp cận.” Dừng một chút, Bạch Hà nhíu mày nói: “Trẫm có một loại cảm giác, luôn cảm thấy được người này không giống người bình thường, trên người hắn thiếu mất cảm giác của con người.” Sầu Thiên Ca tưởng chết mà sống lại, có lẽ đều cùng Bộ Phong Trần này có quan hệ, lúc ấy nhìn thấy Bộ Phong Trần lưu lại cho Sầu Thiên Ca một chỗ dựa, tựa hồ là Bộ Phong Trần phải rời khỏi thế gian một thời gian, người này tám chín phần là ẩn cư ở nơi của người tu hành, chỉ là làm sau người này cùng với Sầu Thiên Ca có quan hệ với nhau? Hai người bọn họ là quan hệ gì chứ? Hồi tưởng đến một đêm ở khách điếm Nhất Song Nhân nhìn thấy Sầu Thiên Ca cùng nam nhân kia thân cận, trái tim Bạch Hà có chút có rút đau đớn, Nhất Song Nhân…. Là một đôi sao? “Hoàng thượng…” Ngay lúc Bạch Hà chìm trong nổi nhớ, thanh âm của quốc sư thường ngày dị thường trấn định thế nhưng lộ ra vài phần run rẩy, làm cho Bạch Hà khẩn trương kinh ngạc. “Quốc sư, ngươi biết người này?” Bạch Hà khẩn cấp nói. “Tóc tựa dòng ngân hà, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế, tính cách đạm mạc không thể thân cận…” Hô hấp của quốc sư có chút dồn dập, khóe miệng nam tử dần dần dương lên, nhẹ nhàng phe phẩy đầu thở dài “Hình dung của Hoàng thượng cùng với người mà thần từng gặp qua rất giống nhau.” “Quốc sư cũng từng gặp người này?” Bạch Hà truy vấn. Quốc sư trả lời: “Hồi Hoàng thượng, kia đều là chuyện từ rất nhiều năm trước, thần có thể có thành tựu như hôm nay, ít nhiều đều do vị tiên nhân kia chỉ điểm, chỉ là hành tung của tiên nhân mơ hồ, không muốn ở chung với người phàm, từ nhiều năm trước cho tới nay thần đều tìm kiếm tiên nhân, chỉ là vẫn không có tung tích của tiên nhân.” Bạch Hà không khỏi nhíu mày, hắn thật không ngờ Bộ Phong Trần kia cùng với đại quốc sư của Thần quốc cũng có quan hệ, thế nhưng lại là tiên nhân từng chỉ điểm quốc sư. “Quốc sư, có thể nói cho trẫm một chút về vị tiên nhân kia?” Bạch Hà lại một lần nữa ngồi xuống, trong lòng loáng thoáng cảm thấy được một ngày sau khi Sầu Thiên Ca rời khỏi, hẳn là có người mang Sầu Thiên Ca đi, mà người kia vô cùng có khả năng chính là người tu hành mang tên Bộ Phong Trần kia. Nếu Sầu Thiên Ca cùng vị tu hành kia có liên hệ thật lớn, chỉ sợ cả đời này đều khó có thể nhìn thấy Sầu Thiên Ca? Bạch Hà không khỏi cảm thán, rõ ràng chỉ kém một chút… Có lẽ cố tình bỏ qua, một lần rồi một lần mất đi. Quốc sư có chút hổ thẹn cúi đầu, thở dài: “Khi đó ta bất quá là một người tu hành bình thường, ngẫu nhiên ở giữa núi gặp được một vị tuyệt đại tao nhã, người nọ bên ngoài cùng với miêu tả của Hoàng thượng mười phần y hệt, đáng tiếc lúc ấy thần chỉ gặp tiên nhân có một lần, tiên nhân lưu lại nói vài câu rồi bỏ đi, mà ngay cả tên của tiên nhân thần cũng không biết.” “Hoàng thượng, một ít người hằng năm ẩn cư tu hành, theo thần thấy, vị tiên nhân này có thể sẽ không nhúng tay vào việc của phàm trần, tuy rằng không biết vì cái gì Hoàng thượng đối với tiên nhân có hứng thú, nhưng mong rằng Thánh thượng chớ quấy nhiễu tiên nhân tu hành.” Quốc sư nói. Dừng một chút, quốc sư lại nói khẽ với Bạch Hà: “Còn có một ít người tu hành với thân phận đặc thụ đi vào phàm trần, đặc biệt thường giấu diếm thân phần, hoặc là cố gắng nép mình làm việc, bọn họ không muốn bại lộ thân phận, tuy rằng quy cũ của giới tu hành không được nhúng tay vào việc triều đình nhưng mong rằng Hoàng thượng hành tẩu dân gian nên cẩn thận một chút.” Tán gẫu xong, Bạch Hà rời khỏi quốc sư phủ. Đám người Thanh Thư canh giữ bên ngoài rất nhanh nghênh đón. “Hoàng thượng.” Thanh Thư đi tới bên cạnh Bạch Hà. “Trẫm từ chỗ quốc sư lấy được một ít tin tức, xem ra Bộ Phong Trần đích thật là người tu hành, nhưng trừ lần đó ra không có nhiều tin tức.” Bạch Hà nhẹ nhàng thở dài, đối Thanh Thư nói “Thanh Thư, sư phụ người Tam Khâu Đạo Nhân có thể biết chút ít tin tức chứ?” Thanh Thư xoay người đáp: “Hồi Hoàng thượng, Thanh Thư đã viết thư cho sư phụ, không lâu sau sẽ có hồi âm của sư phụ.” Thanh Thư cúi đầu trầm giọng nói “Hoàng thượng, xin thứ cho thần cả gan, nếu là Vương gia… Sầu Thiên Ca thật sự đã muốn đi vào cửa tu hành, Hoàng thượng chi bằng để hắn đi đi.” “Hắn sẽ không.” Bạch Hà lắc lắc đầu, cười nói “Nam nhân kia ta rất rõ, hắn đối với tu hành không có hứng thú gì, làm sao lại vào cửa tu hành đây.” Bạch Hà chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao không một người không thích tu hành như Sầu Thiên Ca lại cùng với một nam tử tu vi cao thâm cùng một chỗ, nửa năm này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có cái gì hắn không biết? Mà hiện giờ, Sầu Thiên Ca lại ở nơi nào?
|
Quyển 2 - Chương 27: Nghi hoặc thật sâu[EXTRACT]Một cước đá văng cửa lớn, ta bước đi vào, Xích Nhiêm kia với khuôn mặt khiến người ta chán ghét ngay tại cách đó không xa, chính là hắn, là tên chết tiệt này đã đem binh lính thuộc quyền Sầu Thiên Ca ta ra làm thí nghiệm. Sau tiếng ra lệnh của Xích Nhiêm, mấy yêu đạo ở trong phòng lập tức dùng chú ngữ muốn thi triển pháp thuật, bất quá đáng tiếc chính là tên Bộ Phong Trần bên cạnh ta đây chính là siêu cấp thần vô lại. “Ha hả, dám cả gan xâm nhập nơi đây, ngươi thật đúng không muốn sống nữa rồi, còn không mau đem mạng nhỏ lấy đến!” Mấy yêu đạo kêu lên vài tiếng, đều thi triển pháp thuật công kích đến đây. “Người tu hành vốn không nên nhúng tay vào việc của triều đình, một thân tu vi, đạt đến không dễ, lại như thế lãng phí, để lại thì có ích gì?” Đại thần vô lại vẫn đang giảng đạo lý. Ta rõ ràng nghe được thanh âm vui sướng khi người gặp họa của con xuyên sơn giáp ở bên cạnh, yêu quái này, khẳng định là biết trước Bộ Phong Trần muốn đem tu vi của đám yêu đạo này phế đi, lúc này đang rất cao hứng. “Thí! Ngươi là ai, dám cả gan nói ẩu nói tả, nạp mạng đi!” Cười quái dị một tiếng, yêu đạo lập tức đánh úp về phía Bộ Phong Trần, mà kết quả… Dĩ nhiên không cần nói cũng biết. “Không biết hối cải, tội không thể tha.” Than nhẹ một tiếng, Bộ Phong Trần một tay chấp phía sau lưng sừng sừng bất động tại chỗ, một tay chậm rãi vươn, bàn tay hướng đám yêu đạo, ngay lúc đám yêu đạo đánh úp lại đây, bàn tay của Bộ Phong Trần tựa như một bức tường thành cứng rắn đem yêu đạo chắn lại ở phía ngoài, lũ yêu đạo giống như đánh thẳng vào tường thành ầm ầm ngã xuống mặt đất. “Ngươi… Ngươi đến tột cùng là người phương nào!” Mấy yêu đạo trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, pháp thuật bị Bộ Phong Trần thoải mái hóa giải, sau đó chống người đứng lên biến hóa trận hình, muốn hợp lực cùng nhau đọ sức một lần. “Nga – còn muốn đánh nữa sao?” Ngươi châm chọc cũng không muốn cho mấy yêu đạo này cơ hội, lúc này đây trực tiếp một chưởng đánh ra, căn phòng nhất thời giống như gặp phải một trận động đất lắc lư không thôi, mấy yêu đạo đột nhiên kêu rên một tiếng phun ra mấy ngụm máu tươi xuống mặt đất. “Tội quá, tội quá – ta căn bản không muốn đả thương các ngươi, nhưng bởi các ngươi không nghe ta khuyên, vì sao phải bức ta ra tay chứ?” Bộ Phong Trần ra vẻ ưu thương thở dài, bộ dáng giống như ngày tận thế làm cho ta cảm thấy được người này thật ngứa mình muốn bị đánh. Bộ Phong Trần này, đánh người đều đánh đến có lý như vậy, hình như là bị buộc bất đắc dĩ phải đánh vậy, thôi, dù sao hắn cũng giúp ta, bị buộc bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ đi, bất đắc dĩ một chút cũng có sao đâu. Con Xuyên Sơn Giáp ở một bên cũng trợn trắng mắt, càng sợ Bộ Phong Trần hơn, mấy yêu đạo này pháp lực không thấp, chỉ là trước mặt nam nhân này không hề có đường phản kháng, tu vi của nam nhân này thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Không có mấy yêu đạo hộ vệ, võ công của Xích Nhiêm cho dù có cao tới đâu cũng chỉ có thể bị hắn nắm trong tay, không đợi Xích Nhiêm chạy trốn, lão già kia cũng đã trúng định thân thuật của Bộ Phong Trần ngoan ngoãn ở tại chỗ bất động, Bộ Phong Trần đến nhìn Tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong đang hôn mê. Ta đi tới trước mặt Xích Nhiêm, nhẹ nhàng cười cười, rút ra trường kiếm bên hông của nam nhân, trường kiếm sắc bén dị thường, nhẹ nhàng kề vào phía dưới cằm của Xích Nhiêm, chòm râu hồng của lão gia kia ào ào rớt xuống, thấy ta cắt đứt râu hắn, Xích Nhiêm tức giận đến nổi trừng trắng mắt. Nga, râu đã không có, hiện tại Xích Nhiêm cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn ta. “Các ngươi đến tột cùng là người phương nào!” Xích Nhiêm tức giận không thôi, vẫn một bộ cao cao tại thượng ngứa mông muốn bị đánh mà. Ta cười cười, trường kiếm trong tay lại chuyển qua chỗ lông mi, lão già thoạt nhìn thập phần trấn định kia hơi giật giật lông mi. “Không phải đã nói cho ngươi rồi sao, ta là Sầu Thiên Ca, Xích cẩu, nhanh như vậy đã không nhớ rõ chủ nhân?” Ta vừa cắt lông mi của hắn vừa chậm rãi nói “Trước kia ngươi thấy bổn vương liền giống y như loài chó quỳ trên mặt đất vẫy vẫy cái đuôi, như thế nào hiện tại thấy bổn vương ngay cả nói cũng không nói được?” “Ngươi… Ngươi thật là… Không! Không có khả năng! Sầu Thiên Ca sớm đã chết! Hắn sớm đã chết!” Xích Nhiêm vẫn đang trấn định tự nhiên rốt cục lộ ra vài phần kinh ngạc quái dị, trừng mắt thật to tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin, đại khái là bởi quá mức khiếp sợ, người này bất chấp râu, lông mi của chính mình bị ta cắt hết. “Bổn vương không phải trở về gặp các ngươi rồi sao?” Một cước đem Xích Nhiêm đá từ trên ghế rớt xuống, chính mình ngồi lên ghế, tiếp tục xử kiếm cắt tóc Xích Nhiêm, vừa kiều chân, vừa cười nói “Gặp được chủ nhân liền mất hứng sao? Tấm tắc, nửa năm qua tóc dài ra không ít, ngay cả trên đỉnh đầu khắc chữ cũng bị che khuất. Tóc trên đỉnh đầu bị ta cắt đứt, trên đỉnh đầu lão già kia xuất hiện một chữ – cẩu. “Đáng tiếc, cho dù che khuất, ngươi cũng là một con chó, có phải hay không, Xích cẩu?” Ta cười nói, sắc mặt Xích Nhiêm đã hoàn toàn trắng bệch. “Ngươi… Muốn giết ta?” Sắc mặt Xích Nhiêm trắng bệch, tên sợ chết này trong lòng sớm đã tràn ngập sợ hãi, có thể bề ngoài còn đang gắng gượng. “Giết ngươi?” Ta lắc lắc đầu, cười nói “Giết ngươi chỉ làm ô uế tay của ta, ta phải lưu giữ con chó như ngươi, ta phải cho ngươi biết, ngươi hiện tại làm ra bao nhiêu tội nghiệt, tương lai có một ngày ta sẽ từ địa ngục đem bọn ngươi trở về, một đao một đao cắt lấy thịt trên người các ngươi, ta phải để ngươi trở về nói cho Bạch Hà, nói cho hắn làm người không cần quá mức nóng nảy, nói cho hắn sớm muộn cũng có ngày ta trở về tìm hắn! Nói cho hắn đừng tưởng rằng ta thả hắn một lần, liền đại biểu lúc này đây ta sẽ không giết hắn!” Hung hăng đá một cước vào mặt Xích Nhiêm, trường kiếm đâm vào mặt đất, ta lạnh lùng nói: “Ta tạm thời lưu giữ mạng chó này của ngươi, sau này ngày ngày đêm đêm ngươi đều phải cẩn thận, ta tùy thời sẽ về lấy mạng của ngươi!” “Nếu còn dùng binh lính làm thực nghiệm thi độc, ta chính là sẽ giết hết các ngươi, không tiếc phải trả giá lớn, nhớ rõ đem thi thể các binh lính an táng cho đàng hoàng” ta khôi phục mỉm cười, nói “Tiểu hồng cẩu, ngươi hẳn hiểu được ta là dạng người gì, ta nói cái gì, nhất định sẽ làm được cái đó, ta chính là có rất nhiều biện pháp khiến các ngươi sống không được mà chết cũng không xong.” Nói xong sau đó ta một cước đá Xích Nhiêm bất tỉnh. Mặt khác một bên, Tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong tựa hồ cũng không có vấn đề gì, chỉ là Bộ Phong Trần không có làm cho hai người bọn họ tỉnh lại, đại khái không muốn Thanh Phong cùng Tiểu Mật Nhi biết đến chuyện này. Xuyên Sơn Giáp hóa thành hình người dường như đi theo bên cạnh Bộ Phong Trần, lúc đối mặt với Bộ Phong Trần, Xuyên Sơn Giáp liền cung kính một bộ dáng nịnh nọt, đối mặt với mấy yêu đạo không có khả năng phản kháng, Xuyên Sơn Giáp liền thẳng lưng một bộ dáng tỏ vẻ ta đây là thần thánh. Thấy Bộ Phong Trần nhìn mấy yêu đạo tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, ta hỏi: “Phải xử trí bọn họ thế nào?” Giới tu hành tựa hồ có cách của họ, đối với việc này ta cũng không phải thực hiểu biết, cụ thể phải nhượng Bộ Phong Trần xử lý bọn họ, ta nghĩ làm chút chuyện đã xong xuôi, lúc này còn chờ Bộ Phong Trần quyết định. “Đại tiên, nội đan của mấy yêu đạo này đều là thứ tốt, không bằng lấy nội đan của bọn họ ra!” Xuyên Sơn Giáp ở bên cạnh ra chủ ý. Mấy yêu đạo phá lệ im lặng, trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần sợ hãi không hiểu. ” Hắc, hắc hắc, vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, lúc này sao một chút thanh âm cũng đều không có, muốn lấy nội đan của các ngươi nha, như vậy cũng không sợ sao? Ha ha ha…” Xuyên Sơn Giáp có vài phần lưu manh ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’, ta không khỏi có chút cảm thấy được chơi vui, rõ ràng ngồi ở một bên xem bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì. “Các ngươi… Vì sao lại im lặng như thế?” Bộ Phong Trần thản nhiên hỏi một câu như vậy. “Tài nghệ không bằng người ta, cam bái hạ phong (cam lòng chịu thua), có gì phải nói nhiều?” Mấy yêu đạo nói xong, có thể công phu nói dối của bọn họ quá kém đi, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra lời này của bọn họ không phải là thật. “Nói dỗi, nói dối, ta chính là liếc mắt một cái đã nhìn ra!” Xuyên Sơn Giáp ở bên cạnh hắc hắc cười nói, ngoài ý muốn bị mấy yêu đạo trừng mắt nhìn vài lần. Bộ Phong Trần thản nhiên nói: “Ta không nghĩ đem chuyện hôm nay xảy ra tiết lộ ra ngoài, các ngươi nếu thấy được sự tồn tại của ta, có thể bảo mật việc hôm nay đã chứng kiến?” Mấy yêu đạo nhất thời mở to hai mắt nhìn, tiếp lời nhau nói: “Chúng ta nhất định sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới tồn tại của ngài, ngài đại nhân tất có đại lượng thả chúng ta đi, nội đan có cần cũng thỉnh cầm đi, ngài tha cho chúng ta một con đường sống đi!” Bọn họ đang nói cái gì, như thế nào ta có chút nghe không hiểu. Nhưng vào lúc này, Bộ Phong Trần giống như đau đầu bưng kín đầu, nam nhân này đột nhiên lầm bầm lầu bầu: “Lưu bọn họ có tác dụng gì, nếu đã biết ngươi ta đi tới nhân gian, những người này nên vĩnh viễn ngậm miệng mới phải!” “Này không phải lúc ngươi nên đi ra, trở về!” “Đi ra lâu như vậy, nên trở về chính là ngươi!” Xuyên Sơn Giáp ở bên cạnh nhìn thấy vậy chỉ biết ngây người, như thế nào rõ ràng là cùng một người đang nói chuyện, chính là thấy thế nào cũng giống như là có hai người đang cãi nhau. Ta lập tức đứng lên, chẳng lẽ là giả nhân giả nghĩa tên kia lại muốn chạy đến? “Này, đây là làm sao vậy?” Xuyên Sơn Giáp vội vàng chạy tới bên cạnh, thân thể kìm lòng không đậu run rẩy, sợ hãi nói “Thật đáng sợ, hơi thở thật đáng sợ… Này không phải là lực lượng tồn tại bên trong loài người mà…” Tức giận cái gì, như thế nào ta cái gì đều không – cảm giác, cũng chỉ là nhìn thấy một Bộ Phong Trần đang ở nơi đó cùng chính mình cãi nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể, không khí quanh thân của Bộ Phong Trần tựa hồ có chút vặn vẹo. “Nếu để đám củi vứt kia biết rằng ngươi đi tới nhân gian, bọn họ nhất định dài dòng một phen!” Sau một trận trầm giọng nói nhỏ, Bộ Phong Trần đột nhiên buông tay đang ôm đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hơn vài phần ma tính, khóe miệng hơi hơi dương lên “Từ bi thì có ích lợi gì, chẳng bằng rửa cho sạch sẽ.” Thay thế ngụy thánh xuất hiện, giả nhân giả nghĩa hướng về phía ta liếc mắt một cái, mỉm cười nói “Ngươi nói, đúng hay không?” Không khí bốn phía xung quanh Bộ Phong Trần lại khôi phục bình thường. Cơ hồ đồng thời, nguyên bản mấy yêu đạo ngã trên mặt đất đột nhiên bị một ngọn lửa hoàn toàn vây quanh, nghe không được thanh âm của bọn họ, cũng rất rõ ràng bọn họ đã không còn đường sống.
|
Quyển 2 - Chương 29: Ly biệt[EXTRACT]Quyển 2 đã kết thúc. Sang quyển 3 hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn, liệu ai sẽ là người tỏ tình trước? Sầu Thiên Ca sẽ chọn ai giữa ngụy thánh và giả nhân giả nghĩa? Từ đây tôi sẽ cố gắng giữ tiến độ mỗi ngày một chương, vì thời gian ít ỏi với lại không có beta nên có thể có nhiều lỗi, mong bạn đọc bỏ qua. Nếu đọc thấy lỗi, vui lòng để lại lời nhắc nhở để tôi có thể chỉnh sửa, giúp cho bản dịch được hoàn thiện hơn. Cám ơn các bạn đã theo dõi trong thời gian qua.Trong giây lát, mấy yêu đạo cũng hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Xuyên Sơn Giáp sợ đến mức sững sờ tại chỗ không dám động đậy, ta rõ ràng nghe được tiếng hắn âm thầm nuốt nước miếng, Xuyên Sơn Giáp sợ hãi hẳn là đúng, dù sao ta cũng không biết trừ bỏ ta còn có vài người nhìn thấy được quá trình biến hóa thành hai người. “Ngô, quả nhiên là Xuyên Sơn Giáp tu luyện ngàn năm.” Giả nhân giả nghĩa nhẹ nhàng liếc mắt với con Xuyên Sơn Giáp đứng phía sau ta, nói ra một câu làm cho hắn sợ tới mức run cầm cập. “Ta, ta là người hầu của ngài nha! Tiên nhân, ta là người hầu của ngài nha…” Xuyên Sơn Giáp vừa tránh ở phía sau ta, vừa nhỏ giọng nói, nếu không phải hắn tin tưởng cho dù chạy thoát cũng sẽ bị bắt trở về, ta phòng chừng con yêu quái đáng thương này hiện tại đã nghĩ chui vào lòng đất để trốn. “Người hầu?” Bộ Phong Trần có chút đạm mạc khẽ hừ một tiếng “Dẫn theo một con xuyên sơn giáp tu luyện ngàn năm ở bên người ngược lại dễ dàng thu hút sự chú ý, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, dẫn theo liền dẫn theo đi, thế nhưng còn tính buông tha cho nhóm yêu đạo này, để hắn làm cường đạo, còn không bằng để ta làm.” “Sầu Thiên Ca, ngươi nói có phải hay không?” Bộ Phong Trần cười nhìn ta liếc mắt một cái. Chuyện đã xảy ra trong thời gian ngụy thánh ở cùng ta không biết giả nhân giả nghĩa có biết hay không, dường như giả nhân giả nghĩa tuy rằng không xuất hiện nhưng hắn có lẽ cũng biết một số sự tình, hoặc là có sự tình biết, có chút sự tình thoạt nhìn không biết. Ta dạng tay ra tỏ ý không biết, nói: “Ta mặc kệ các ngươi ai đi ra, hiện tại có thể rời khỏi đây chưa?” Vội một buổi tối, ta đã có chút mệt mỏi, thân thể người phàm làm sao chịu được vất vả so với người tu hành như Bộ Phong Trần.” Ngụy thánh vào, giả nhân giả nghĩa đi ra, ta đã dần tiếp nhận được nhân cách phân liệt của Bộ Phong Trần, lúc này đây nhìn thấy giả nhân giả nghĩa đi ra ta cũng không có nhiều cảm giác kinh ngạc, lực thích ứng của con người có đôi khi thật sự do bất đắc dĩ, chính là không biết chờ đến khi ngụy thánh xuất hiện phải mất bao nhiêu thời gian. Ngụy thánh tạm thời tiêu thất cũng tốt, cũng không cần phải ngày ngày đối mặt với chuyện xảy ra cùng với ta ở trong núi lần trước. Nam nhân, tuy nói việc gì đều đã làm nhưng mà không khỏi luôn luôn có chút xấu hổ. ….. ….. Ngày đó sau khi giả nhân giả nghĩa đi ra, chúng ta liền rời khỏi phủ đệ quân doanh về trấn Nga Sơn, giả nhân giả nghĩa tựa hồ không muốn dây dưa cùng với Tiểu Mật Nhi và Thanh Phong, sau khi làm cho hai người tỉnh lại liền một mình trở về phòng, đóng cửa, không gặp ai. Cho dù là cuối cùng Thanh Phong cùng Tiểu Mật Nhi muốn gặp mặt nói lời tạ ơn, Bộ Phong Trần cũng không mở cửa, kết quả là hai thanh niên phải ở ngoài cửa cúi đầu cảm tạ. “Đại bá, người cùng Bộ tiên sinh kế tiếp muốn đi đâu?” Tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong đã muốn rời Nga Sơn, đã nhận người thân, hung thi cũng xem rồi, Xuyên Sơn Giáp cũng không thấy, sau khi hôn mê Tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong căn bản không nhớ rõ bọn họ có gặp qua bọn Xích Nhiêm. Chuyện triều đình phân tranh linh tinh, bọn họ càng biết ít càng tốt. So với yêu ma quỷ quái thường quấy nhiễu thì nhân gian càng hung hiểm phức tạp hơn nhiều, người tu hành không phải vì tránh đi thế giới phức tạp này mà hằng năm đều tu luyện ở thâm sơn cùng cốc hay sao? Tuy rằng trong Thánh môn cũng có những lục đục, nhưng so với triều đình cùng thế gian hung hiểm thì kém hơn nhiều lắm, quả thực chính là giống như một tiểu hài tử vô hại mà thôi, trong Thánh môn nếu không phải trầm mê tu luyện thì cũng so bì ai lợi hại hơn khi chịu thiên lôi oanh đỉnh, kỳ thật Thánh môn là một nơi sống lý tưởng. “Du ngoạn vài địa phương sau đó trở về tiếp tục tu hành.” Ta vỗ nhẹ đầu tiểu Mật Nhi, cùng với tiểu cô nương này chung sống vài ngày, lúc này chia lìa không khỏi có vài phần lưu luyến. Ta Sầu Thiên Ca cũng không có nhiều thân nhân, khi còn sống tuy rằng từng vì lợi ích chính trị mà cưới vợ sinh con, chỉ là một đứa nhỏ cũng chưa có. Nếu có thể có một nữ nhi giống như Điền Mật Nhi, kỳ thật cũng không tồi, tuy rằng ta biết đại khái phải cô đơn cả đời rồi. “Con luyến tiếc đại bá.” Điền Mật Nhi gương mặt buồn rầu. Chuyện của Điền Mật Nhi cùng Thanh Phong ở Nga Sơn Trấn đều xử lý xong rồi, hai người kia cũng phải rời đi trở về tìm sư phụ của bọn họ là Tam Khâu Đạo Nhân, mà ta cùng Bộ Phong Trần cũng phải rời Nga Sơn trấn. “Cũng không phải về sau sẽ không gặp lại.” Ta cười vỗ vỗ bả vai Tiểu Mật Nhi, nói “Tốt lắm, cũng không nên khóc nhè, nói không chừng không lâu sau chúng ta có thể gặp lại.” “Ân!” Điền Mật Nhi gật đầu thật sâu, hướng về phía ta tươi cười “Con nhất định sẽ gặp lại đại bá, đến lúc đó đại bá phải tặng lễ vật cho con đó.” “Được, nhất định.” Điền Mật Nhi cùng Thanh Phong rời khỏi Nga Sơn trấn, lên phía bắc tìm sư phụ của bọn họ, cũng may Điền Mật Nhi cùng Thanh Phong cũng chưa thấy Bộ Phong Trần dùng phép thuật gì đặc biệt, nếu không cũng không biết giả nhân giả nghĩa sẽ làm gì đối với hai đứa nhỏ này, rõ ràng, Bộ Phong Trần lúc ở thế gian luôn che dấu pháp lực của mình. Điền Mật Nhi cùng Thanh Phong đi rồi, chúng ta cũng không tiếp tục ở lại Nga Sơn trấn, quay về khách điếm Nhất Song Nhân sao? Đột nhiên trong lúc đó cũng không đặc biệt muốn quay về. Đi tìm Bạch Hà để hỏi chuyện? Thôi, bên người còn có giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần, ta cũng không muốn gặp chuyện phiền toái nào nữa. Quay về Thánh Môn? Lần này đi cũng không biết còn cơ hội quay về hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi đến miền nam nhìn xem tám thuộc hạ của ta có sống yên ổn hay không, tốt hơn là đi miền nam du ngoạn một chuyến, vài năm trở lại đây ở miền nam cùng Thần Quốc cũng không có xảy ra phân tranh. Sau khi nói chuyện với Bộ Phong Trần, hắn thật ra lại tỏ ra không có gì mà dễ dàng đồng ý, nam nhân này cũng thừa dịp ở đi vòng quanh thế gian một chuyến, bất đồng chính là trên đường đi miền nam, ta cùng Bộ Phong Trần có thêm một người hầu, một con Xuyên Sơn Giáp làm người hầu, hiện tại đang ở phía trước đảm đương vị trí xa phu (người đánh xe). Ta cùng Bộ Phong Trần ngồi trong xe ngựa, ít nhất vài ngày đường mới từ Thần Quốc tiến vào miền Nam, mặc dù với pháp lực của Bộ Phong Trần có thể lập tức bay đến miền Nam. Mùa xuân đã qua hơn phân nửa, khi tiến Viêm Hạ, thời tiết cũng trở nên ngày càng nóng, mặt trời thật to đâm vào ánh mắt con người không mở ra nổi, hiện tại cũng đã xế chiều, trước chạng vạng, chúng ta có thể đến được điểm nghỉ chân, theo biểu hiện của giả nhân giả nghĩa thấy được, giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần hiển nhiên không biết trên người ta vẫn còn một sót một chút ít độc tính của thuốc. Không biết cũng tốt, bản thân ta có thể ở trong phòng chịu đựng vượt qua. Mặc dù bên ngoài xe ngựa thời tiết nóng bức, nhưng trong xe cũng rất mát mẻ, nguyên nhân có thể là do bên cạnh ta lúc này là một khối băng tỏa ra khí lạnh bức người Bộ… Phong… Trần… “Lần trước vội vội vàng vàng trở về Thánh môn, không phải Thánh môn xảy ra chuyện gì cấp bách đó chứ?” Ngồi trên xe ngựa, ta buông bức màn xe xuống, tùy ý nói một câu với Bộ Phong Trần, giảm bớt không khí quỷ dị mà xấu hổ, từ khi lên xe ngựa, cả người Bộ Phong Trần đều tỏ ra khí lạnh, không nói một lời nhìn chằm chằm ta. Bộ Phong Trần vẫn là nhìn ta, dùng một loại ánh mắt thản nhiên mà lại giống như đâm thủng người ta, loại ánh mắt này của hắn thật giống như là ta làm chuyện gì thực có lỗi với hắn, ai, kẻ điên, mặc kệ là ngụy thánh hay là giả nhân giả nghĩa, sống lâu quá khó tránh khỏi có chút bệnh điên điên. “Ta rời khỏi một thời gian rồi.” Bộ Phong Trần không có trả lời câu hỏi của ta, chỉ giống như lầm bầm lầu bầu nói. Hắn tiếp tục nói: “Lúc ta không ở đây, mấy ngày nay cùng hắn ở chung thế nào?” Ta nhíu mi, ngữ khí của Bộ Phong Trần nghe là lạ. “Còn không phải là bộ dáng kia.” Ta nhắm hai mắt tựa vào xe nghỉ ngơi, quả nhiên, mỗi ngày lúc chạng vạng một mình tránh ở trong phòng chống cự với dược tính thật quá mệt mỏi, một lần thì rất tốt, hai lần còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu mỗi ngày liên tục ba bốn lần như thế, thân thể cùng tinh thần đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Có lẽ rõ ràng… Rõ ràng ngày đó ở trong núi cùng với ngụy thánh phát sinh…cái kia… sau đó cũng không cảm thấy mệt. Tưởng tượng đến đây, trong óc ta sẽ hiện ra chuyện ngày đó phát sinh, hôm nay… quả nhiên vẫn là trời nóng quá, nếu không như thế nào đột nhiên cảm thấy hai gò má nóng bừng lên thế này. “Sầu Thiên Ca.” Thanh âm của Bộ Phong Trần. “Ân?” Ta nhắm mắt lại lên tiếng, chỉ là dần dần cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ, không đúng chỗ nào đó, dường như là… có người đến gần ta. Ta mở mắt, gương mặt phóng đại của Bộ Phong Trần rõ ràng xuất hiện trước mặt ta. “Ngươi làm cái gì?” Ta thử đẩy hắn ra, sau đó hắn lại đột nhiên bắt lấy tay của ta không buông. “Ngươi cùng hắn là quan hệ thế nào, các ngươi không phải đã làm ra sự tình gì chứ, vì sao ngươi đối với ta lãnh đạm hơn trước rất nhiều.” Bộ Phong Trần gương mặt bình tĩnh dần dần tới gần, gương mặt phóng đại quá nhiều làm cho ta nhìn có chút choáng váng. “Có cái gì mà làm loạn lên thế, hắn không phải là ngươi, ngươi không phải là hắn!” Ta trực tiếp đạp một cước, đừng cho là Sầu Thiên Ca ta không đánh mỹ nhân!
|
Quyển 3 - Chương 1: Lửa giận[EXTRACT]Thần Quốc cùng miền Nam quan hệ trong lúc đó có thể nói là trăm chuyển ngàn chuyển, lịch sử từng có thời gian thân thiết khắng khít, cũng từng có thời kì khai chiến, chỉ là mặc kệ có quá khứ hạnh phúc hoặc lạnh lùng, lúc này hòa bình tựa hồ cũng không kéo dài bao lâu, hai quốc gia lớn nằm kề bên nhau, nhất định là xem không vừa mắt nhau, sớm muộn cũng có ngày bùng nổ đại chiến, trong đó chắc chắn có một diệt vong, một quật khởi. Đó là chuyện về sau, hiện giờ Thần Quốc cùng miền Nam đều ở tình cảnh bên cạnh có địch nhân sẽ không dấy lên nổi một trận đại chiến, càng không đánh được thì bọn họ đại khái đều cầu nguyện cho quốc nội đối phương phát sinh thiên tai nhân họa. Mặc dù mối quan hệ của miền Nam và Thần Quốc coi như là bình thường, bất quá khi ra vào hai quốc gia này vẫn có chút phiền toái, ta cùng Bộ Phong Trần đến một cái trấn nhỏ ở biên giới hai quốc gia, tính toán ở lại trấn nhỏ trụ một đêm, ngày mai lại đến hoàng thành miền Nam tìm Triệu Thiệu. Đến được khách điếm thì trời vừa vặn là chạng vạng, sau khi điếm tiểu nhị mở cửa phòng ta lập tức chạy vào, cũng bất chấp Bộ Phong Trần ở kế bên nhìn thấy ta thế nào, lúc tới trấn nhỏ này, ta bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn phần bụng dưới có chút nóng, cũng may còn có thể nhịn. Có lẽ Bộ Phong Trần thực sự rất tinh mắt, nếu bị hắn nhìn đến, cũng không biết sẽ phát sinh ra sự tình gì, ta hiện tại càng cảm thấy được Bộ Phong Trần người này, mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay là ngụy thánh đều là mặt người dạ thú, liền ngay cả ngụy thánh cũng vậy, ngày thường một bộ dạng thoát tục không dính chút bụi trần, mụ nội nó tới trên giường liền… Thôi, tóm lại hai người kia tuyệt đối không thể tin tưởng. Tới phòng tìm cớ nói thân thể không thoải mái gắt gao đóng chặt cửa, ta lần mò đến bên giường, chịu đựng khó khăn khiến ta thất tha thất thiểu gục tại giường, thật sâu hít một hơi chui vào chăn tựa vào tường nhắm mắt lại, đợi nửa canh giờ dày vò trôi qua. Qua nhiều… ngày thế này, dược tính cũng dần dần không còn mãnh liệt giống ban đầu, thời gian phát tác cũng không quá dài, chỉ là nhìn một chút có thể qua, nhất là nếu ngâm mình trong nước lạnh càng dễ chịu hơn một chút, còn có thể tìm cớ tắm rửa, chỉ là ta không đợi được tiểu nhị mang nước vào cho ta. Một bên nhẫn nại dược tính, một bên mắng Bạch Hà cùng Thanh Thư hai tên hỗn đản, không được, không thể quên đi như vậy, trước khi rời thế gian trở về ta phải trả thù một chút một được, nhất định làm cho Bạch Hà cùng Thanh Thư nếm thử tư vị bị tra tấn. “Sầu Thiên Ca.” Cố tình sau đó, thanh âm Bộ Phong Trần ở ngoài cửa vang lên. Ta bọc chăn nằm trên giường, do dự có hay không mở miệng đáp lại một tiếng, rõ ràng giả bộ ngủ làm như cái gì cũng không nghe. “Sầu Thiên Ca, ta biết ngươi còn tỉnh, không cần giả chết.” Bộ Phong Trần tiếp tục ở ngoài cửa nói “Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi cũng không muốn nhìn ta một chút sao?” Ta nhịn không được trở mình xem thường, quản ngươi là ngụy thánh hay là giả nhân giả nghĩa, còn không phải là chỉ có khuôn mặt kia, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. “Ta mệt lắm, ngươi không cần phiền ta, để ta nghỉ ngơi một chút.” Chịu đựng cơ hồ phải từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra thanh âm ngọt nị, ta cố gắng giả vờ như thanh âm cường lãnh ngày thường. “ân – sớm như vậy liền nghỉ ngơi.” Bộ Phong Trần nói lời này thế nhưng dễ dàng đẩy cửa phong ta ‘kẽo kẹt’ thanh âm vang lên ‘phanh’ lại một tiếng từ cửa phát ra, Bộ Phong Trần liền tự tiện đi vào phòng. Đáng chết, vừa mới ta rõ ràng đã khóa! “Rất lạnh hay sao mà quấn chặt như vậy. chẳng lẽ sinh bệnh?” Trước đó một lát thanh âm còn đang ở ngoài cửa lập tức tới bên giường, cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, ta chỉ có thể đưa lưng về phía nam nhân, âm thầm cắn chặt răng đem Bộ Phong Trần thích dính chặt người như tấm da trâu mắng hết lần này đến lần khác. Đi mau đi, không có cho ngươi vào, thế nào lại phải suốt ngày dính bên cạnh ta! So với ngụy thánh, giả nhân giả nghĩa lại là một tên làm cho người ta muốn đề phòng cũng không được, ngụy thánh Bộ Phong Trần chỉ cần nói vài câu với hắn, hắn sẽ lễ phép lui ra ngoài, còn giả nhân giả nghĩa lại không giống vậy, hắn tự cho mình là người coi thường hết thảy các quy tắc, ngươi muốn hắn rời đi, hắn nếu không muốn thì có chết cũng sẽ không động. Ta cảm thấy đầu có chút lớn… “Nếu là sinh bệnh, làm sao có thể ở một mình được?” Cảm giác phía sau trầm xuống, Bộ Phong Trần thế nhưng trực tiếp lên giường, chỉ là người kia khó có được mấy khi không động tay dộng chân, tựa hồ cũng chỉ nhìn phía sau lưng ta, không biết là dùng loại ánh mắt nào thẳng tắp đâm vào lưng ta, dị thường khó chịu. Ta cảm thấy càng ngày càng nóng… Thân thể, thân thể rất muốn động đậy, nhưng nếu lộn xộn lên sẽ lại bị Bộ Phong Trần nhìn ra, hiện giờ chính mình là cái dạng gì… “Như thế nào không nói?” Bộ Phong Trần lải nhải không ngừng, giống như mỗi ngày phải đều cùng nhau nói thật nhiều nhưng mấy trăm năm qua lại không được nói vậy, mười câu thì hết chín câu đều vô nghĩa, mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay ngụy thánh, này cũng là chuyện ta gần đây mới thấy được. Theo mối quan hệ càng ngày càng quỷ dị của ta và Bộ Phong Trần, nam nhân này nói cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều giống như da trâu gắt gao kề cận bên ta, quả nhiên sống lâu thì cũng sinh ra bệnh “Sầu Thiên Ca, ngươi là bởi vì ta đột nhiên mất tích mà nổi giận sao?” Ngữ khí của Bộ Phong Trần nghe không ra có gì đặc biệt “Ngô – gần đây tựa hồ đều lãnh đạm với ta, từ lúc chạng vạng trở về sau cũng cố ý tránh ta, vì sao vậy, chẳng lẽ ngươi thích người kia sao?” Quỷ ám, một người cũng không thích, từ khi gặp các ngươi về sau không có sự tình gì tốt phát sinh. Thật lâu không nghe ta đáp lời, Bộ Phong Trần đột nhiên tăng thêm ngữ khí: “Sầu Thiên Ca, ta đang nói với ngươi đó.” Đột nhiên, Bộ Phong Trần xốc chăn bị ta gắt gao ôm chặt, dưới tình cảnh không có sức lực để kháng cự lại hắn, ta nhất thời bị lực đạo này kéo ra, chăn rơi trên mặt đất, két quả ta chỉ có thể nhào vào lòng ngực Bộ Phong Trần, được hắn ôm ấp thật thoải mái… Thoải mái đến mức thiếu chút nữa khiến cho ta nghĩ phải yêu thương nhung nhớ. Nhưng chuyện này là bởi vì còn dược tính lưu lại trong cơ thể! Căn bản không phải ý muốn của ta. “Ngươi làm cái gì, có phiền hay không, đi ra ngoài!” Ta thở hổn hển ngắt quãng, đã không còn cách nào giả bộ được nữa, mặc dù cúi thấp đầu, ta cũng có thể từ trong ánh mắt khác thường của Bộ Phong Trần mà biết được giờ phút này bản thân có bao nhiêu chật vật. “Ngươi…” Bộ Phong Trần hơi hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên ôm lấy thắt lưng của ta, lập tức đem ta đặt lên giường, lưng đập thật mạnh xuống giường, hơi đau một chút, ta vừa muốn mắng chửi, ngẩng đầu liền thấy được ánh mắt lạnh lùng tối tăm của hắn làm cho ta có chút sửng sốt. Vẫn tưởng rằng, Bộ Phong Trần vẫn giống như trước lộ ra ánh mắt mang theo trêu tức, nhưng lại là ánh mắt dày đặc khí lạnh tựa như núi băng nhất thời đem ta ép tới không thể động đậy, khí thế của Bộ Phong Trần áp bách làm cho ta có chút khó chịu, tế cho nên cũng không cảm giác rõ ràng dược tính trong cơ thể đang tàn sát bừa bãi. “Ai đối ngươi hạ thuốc?” Bộ Phong Trần gắt gao cầm cổ tay của ta, hắn nắm chặt đến mức khiến xương cổ tay đều muốn nát ra từng trận phát đau. Ngực cao thấp phập phồng, thân thể quá khó có thể chịu đựng, thế cho nên trong phút chốc ta không có phản ứng Bộ Phong Trần đang nói cái gì, là ai hạ thuốc sao? Bộ Phong Trần hỏi cái này làm gì… “Ta hỏi ngươi, ai hạ thuốc ngươi?” Thanh âm của Bộ Phong Trần càng trầm đi vài phần. “Bộ Phong Trần…” Ta có chút thở không nổi, thân thể dần dần thích ứng đột nhiên cảm giác áp bách cùng đau đớn, ta thế nhưng cảm giác dược tính nguyên bản bị áp chế lại bắt đàu nhảy nhót, chỗ bị Bộ Phong Trần đè nặng hoặc là nơi bị nắm cũng có cảm giác kỳ quái. Một loại… Khát vọng thật sâu… cực độ gay go! “Cút khỏi người ta!” Rất muốn hung hăng đạp Bộ Phong Trần một cước, vừa vặn lại bị hắn ép tới không thể động đậy, đừng nói là chen chân vào đá người, ta cảm thấy nếu có thể động đậy thì đại khái sẽ nhịn không được mà mở chân ra. Bộ Phong Trần tựa hồ là lạnh lùng nghiêm nghị trầm mặc một lát, rồi sau đó thả lỏng bàn tay đang gắt gao nắm chặt tay ta, sau đó nam nhân lập tức đem ta ôm vào trong ngực, ta cảm giác được từng đợt run rẩy, có lẽ là cảm giác sai lệch, có lẽ kỳ thật là ta đang run rẩy không phải là hắn. Vì cái gì, bởi vì đã biết ai hạ thuốc ta? Lúc trước ngụy thánh đã cứu ta cũng không có phản ứng gì đặc biệt, tại sao phản ứng của giả nhân giả nghĩa lại tựa hồ thật lớn, vì sao vậy? Không lẽ là đã thích ta rồi? “Ngươi tức giận cái gì chứ, để cho ta ôm một cái, nhưng là… Không cần lộn xộn.” Ta ôm chặt lấy Bộ Phong Trần, việc này sẽ làm cho ta cảm thấy khá hơn, rõ ràng cảm nhận được lửa giận của Bộ Phong Trần, ta thế nhưng cảm thấy trong lòng thoải mái. “Tuy rằng bị trúng thuốc, chỉ là ta cũng không phải dễ dàng tùy ý để người khác đùa nghịch…” Rõ ràng người bị dược tính tra tấn là ta, vì cái gì ngược lại muốn ta an ủi nam nhân đang nằm trên người ta chứ? Không biết vì sao, ta lại nhớ tới ngụy thánh, nhớ tới người nọ chưa bao giờ hỏi ta về việc bị hạ thuốc, trên chân bị trúng tên, nhớ tới ngụy thánh đối với ta quá mức sủng nịch quan tâm, nhớ tới giả nhân giả nghĩa đôi khi có hành vi giống như ghen tuông, rõ ràng là một Bộ Phong Trần mà biểu hiện bên ngoài luôn cách xa nhau. Hai người kia, thật sự là bất đồng. Lại càng không biết chính mình vì sao sẽ từng bước một tiến vào vực sâu không đáy này…
|
Quyển 3 - Chương 1: Lửa giận[EXTRACT]Một vốc nước trong phả vào hai má, nhất thời giống như đám sương tràn ngập trong màn đêm đột nhiên tan đi, trong đầu đều trở nên rõ ràng hơn, ta tựa vào dục dũng (bồn tắm) tẩy rửa thân thể, quần áo bởi vì mồ hôi thấm ước do dược tính phát tác vắt qua bình phong, ngẫu nhiên nhờ gió đêm mà hơi hơi phất động. Xuyên thấu qua bình phong có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng hình một người nam nhân, người này tựa hồ như một gốc cây mai, sờ không được từng trận mai đổ. Có lẽ, cũng chỉ khi không nhìn thấy rõ bộ dáng của Bộ Phong Trần, ta mới có cảm giác trong thân thể kia chưa hai cái linh hồn hoàn toàn khác nhau. “Quan hệ của ta và hắn, là hiểu biết rõ nhất về sự tồn tại của nhau, lại là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời, chúng ta không có lúc nào không nghĩ đến phải đưa đối phương vào chỗ chết, mỗi một ngày, mỗi một năm đều tự hỏi phương pháp làm cho đối phương biến mất.” Bộ Phong Trần dùng ngữ khí bình thản tự thuật. “Ngươi có biết chúng ta đã làm gì hay không? Ha hả…” Bộ Phong Trần cười khẽ một tiếng, trong lời nói lộ ra vài phần tình tự không thể nắm bắt “Lúc ban đầu, chúng ta vốn có ý đồ tăng cường tu vi của bản thân để tiêu diệt người còn lại, đáng tiếc không thành công, loại điên cuồng tu hành này ngược lại làm cho tu vi của chúng ta tăng mạnh, tu vi của ta tăng tiến thì tu vi của hắn cũng vật, nội công của hắn tăng tiến thì nội công của ta cũng vậy.” “Buồn cười lắm không? Rõ ràng là kẻ địch lớn nhất, có thể cuối cùng bởi vì mối quan hệ này mà làm cho Bộ Phong Trần trở thành một người tu hành độc nhất vô nhị trên thế gian.” Bộ Phong Trần thản nhiên nói. Kể đến đó, nghe ra cũng có vài phần hảo ngoạn, ta có thể tưởng tượng Bộ Phong Trần điên cuồng tu luyện để tự tiêu diệt chính mình, hai người kia có thể vì cạnh tranh mà vùi đầu tu luyện thật lâu, mà kết quả là bọn họ đều mạnh lên, ai cũng không tiêu diệt được ai, tạo nên một Thánh môn môn chủ. Bộ Phong Trần tiếp tục nói: “Năm tháng kéo dài mà vô tận cũng đủ cho ta và hắn tìm được biện pháp đối kháng lẫn nhau, trong đó có một cái chính là trí nhớ.” Bộ Phong Trần dừng một chút. “Trí nhớ?” Ta mơ hồ cảm thấy Bộ Phong Trần nói một chút chuyện làm ta có hứng thú, tỷ như vì sao có vài phần trí nhớ của ngụy thánh mà giả nhân giả nghĩa biết, có vài phần lại không. “Đơn giản mà nói, chính là chuyện tình chúng ta trải qua hết thảy, ta có thể lựa chọn che chắn một phần, một phần nhỏ mà ta không muốn cho hắn biết, giống như là ta sẽ không để cho hắn phần trí nhớ lúc ta ở cùng với ngươi.” Bộ Phong Trần nói. “Nghe ra cũng thú vị đó.” Bộ Phong Trần vừa nói như vậy, nghi vấn của ta trước kia cũng được giải, bất quá giả nhân giả nghĩa sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ta biết chuyện này. “Có thú vị không? Ha hả.” Bộ Phong Trần khẽ cười một tiếng, bóng người ở phía sau bình phong tựa hồ vừa động, hắn hướng ta bên này đi tới, thanh âm cùng với nện bước thong thả “Sau khi ta tỉnh lại, hắn chỉ để lại cho ta một phần trí nhớ ít ỏi về chuyện xảy ra ở Nga Sơn trấn.” Sau đó, Bộ Phong Trần lại nói cái gì đó? Một bóng trắng lướt qua bình phong, Bộ Phong Trần cầm trong tay một chiếc khăn đi tới: “Hắn đã ẩn tàng về chuyện xảy ra với ngươi, như là võ công mất hết, như là bị người ta hạ thuốc, người đó là ai?” Hắn đứng bên cạnh ta. “Xôn xao!” Một tiếng bọt nước rơi trên mặt đấ, một phen đoạt chiếc khăn trong tay Bộ Phong Trần, ta từ dục dũng đi ra, tùy tiện lau bớt bọt nước trên người sau đó lấy áo phủ thêm, ta nghĩ đại khái ngụy thánh không có lưu cho giả nhân giả nghĩa đoạn trí nhớ về chuyện hạ thuốc. Mặc dù ta xác thực Bạch Hà làm ra chuyện đó đối với ta làm ta cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu thật sự ta muốn giết Bạch Hà thì năm đó cũng sẽ không phải nhảy xuống vách núi, ta không thật sự muốn xuống tay, chính là do hiện giờ Thần Quốc không thể loạn, cũng không thể đột nhiên mất đi một hoàng đế. “Vì cái gì?” Đưa lưng về phía Bộ Phong Trần, ta thắt chặt dây lưng “Vì cái gì ngươi muốn biết, vì giúp ta báo thù?” “Ta phải cho ngươi nhận thức một Bộ Phong Trần, chính là một người có thù tất báo, tuyệt đối không để cho ai có thể khi dễ người của ta sống sót trên thế gian này, khi nào… Thế nhưng từ đâu lại trở nên nhân từ như thế?” Bộ Phong Trần dần dần đi tới phía sau ta, bàn tay vòng lên. Xoay người đẩy Bộ Phong Trần ra, ta nhìn thật sâu vào mắt nam nhân, Bộ Phong Trần nếu muốn báo thù cho ta, phân tâm ý này ta nhận, ta không cần bất luận kẻ nào giúp ta ra mặt, cũng sẽ không ngốc ngếch đến đọ cảm thấy giả nhân giả nghĩa làm như vậy là vì hắn yêu ta. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Bộ Phong Trần, ta cười nói: “Nói như vậy, hẳn là ta nên giết chết Bộ Phong Trần là ngươi, hơn nữa chính là gặp một tên bại hoại thôi, hắn cũng đã chết.” Ở trong tâm của ta, Bạch Hà đã trở thành quá khứ, cùng với chết không có khác nhau nhiều lắm. “Thôi, ngươi không muốn nói cũng được.” Bộ Phong Trần lúc nói chuyện đột nhiên động ánh mắt, rồi sau đó gắt gao nhìn chăm chú vào viên lưu quang châu trên ngực ta “Hắn đem vật này cho ngươi?” Sắc mặt Bộ Phong Trần lập tức trở nên khó coi, rồi sau đó hắn liền hừ lạnh một tiếng rời đi. Đây là làm sao? Ta cúi đầu nhìn lưu quang châu trên ngực, thật sự cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. ………… ………… Ngày đó, Bộ Phong Trần nhìn thấy lưu quang châu ngụy thánh tặng ta liền mạc danh kỳ diệu rời khỏi, cách ngày hôm sau nam nhân kia cũng không nói gì, chỉ là thái độ so với trước lãnh đạm hơn nhiều. Lúc trước trên đường đi, giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần thường cùng ta tâm sự, cùng hắn nói chuyện có cảm giác kỳ thật không tồi, Bộ Phong Trần không hổ là lão yêu quái sống lâu, về phương diện học thức mà nói cũng coi như là có một không hai, xem ra hắn không có đem tất cả thời gian đều nghĩ đến việc tiêu diệt chính mình. Chỉ là bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Phong Trần liền cực kỳ ít nói, hoặc là nên nói, hắn sẽ không chủ động nói với ta một câu, Bộ Phong Trần không chủ động nói chuyện, ta cũng sẽ không chủ động nói, giống như chủ động quá sẽ làm cho bản thân ta có vẻ mất giá. Một bước cũng không muốn bước ra, có đôi khi nam nhân chính là nhàm chán như thế. Không, càng nhàm chán chính là giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần, bởi vì ta không nói cho hắn chuyện Bạch Hà hạ thuốc, liền bởi vì ngụy thánh tặng hạt châu cho ta, giả nhân giả nghĩa thế nhưng giống như hờn dỗi mà không để ý tới ta. Quả nhiên a quả nhiên… đại thánh nhân đều là những tên có tính cách kỳ quái, hiện tại bởi vì một ít lý do kỳ quái mà không để ý tới người ta, nếu vạn nhất ta yêu người nam nhân này, ngụy thánh nói không chừng sẽ giống lần trước để lại một phong thư xong biến mất, giả nhân giả nghĩa sẽ đột nhiên không để ý tới người. Một đại mỹ nhân, đại thánh nhân, đại nam nhân như vậy, ai có thể chịu nổi chứ? Có lẽ Bộ Phong Trần là vĩ đại như thế, không có ai có khả năng nắm trong tay cường đại nam nhân như vậy chăng? Có thể trên thế giới không có chuyện thần kỳ như vậy, ở lúc ta nghi ngờ sao Bộ Phong Trần xuất hiện ở thế gian lâu như vậy mà không có ai dám ra tay, lúc đến miền Nam, ta rốt cuộc thấy được một người dũng cảm như vậy. Từ Thần Quốc ở phương Bắc xuống miền Nam, gần nhất có một tòa thành lớn là Thanh Thành, tên như ý nghĩa, Thanh Thành xanh mướt một mảnh, bốn phía bao quanh thành là đồi núi thấp bé phủ đầy cây cối, hồ nước trong suốt, bên trong có một đại thụ trăm năm, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cảnh sắc mê người, Thanh Thành tựa như một viên minh châu của miền Nam. Từ sau khi rời khỏi trấn nhỏ ở biên giới miền Nam, chúng ta đi tới Thanh Thành, từ Thanh Thành đi theo hướng nam một đoạn đường nữa sẽ đến được Hoàng thành (kinh đô của miền Nam), Hoàng thành của miền Nam ở gần phương Bắc, nguyên nhân là do hoàng đế miền Nam năm đó muốn đối kháng với Thần Quốc mới quyết tâm đem Hoàng thành dời lên phương Bắc. “Lộp bộp lộp bộp…” Xe ngựa chậm rãi chạy trong đường nhỏ ở Thanh Thành, từ cửa sổ nhìn ra một bên là các cửa hàng san sát nhau, một bên là bờ hồ với đủ loại cây cối xanh ngát, ánh mắt trời chiếu xuống mặt hồ phản chiếu lại giống như mặt gương lóe sáng như viên ngọc, năm đó lúc đi vào kinh đô của miền Nam, có đi qua Thanh Thành nhưng chỉ là đi ngang qua mà thôi cũng không kịp thưởng thức phong cảnh của Thanh Thành. Lúc này lại đi tới Thanh Thành, ở lại trong thành vài ngày rồi mới tiếp tục đi về hướng nam, dù sao Hoàng thành của miền nam cũng không phải đặc biệt xa, muốn đi lúc nào đều có thể. “Thu chủ nhân, chúng ta đi hướng nào đây?” Xuyên Sơn Giáp vừa đánh xe ngựa, vừa hỏi. Lão yêu quái ngàn năm này lúc ở trong núi thì là bá chủ, khi ra khỏi núi thì biến thành dế nhũi, Xuyên Sơn Giáp rất ít khi đi vào thế gian, căn bản là không biết Thanh Thành còn có khách điếm, cũng không biết đường đi, nói trắng ra, hắn là một người đánh xe tập sự chưa có kinh nghiệm làm việc. Xuyên Sơn Giáp lúc trước nuôi dưỡng một đám tiểu yêu quái thay hắn làm việc, mà trước đây ta càng không cần động mà có người cơm bưng nước rót. Không, có lẽ Bộ Phong Trần thì không phải, chỉ là giả nhân giả nghĩa còn đang giả câm giả điếc, cả ngày ngồi trong xe ngựa nhắm mắt, đối với sự tình gì cũng không nghe không hỏi. Không nói lời nào, tốt nhất là cả đời đều im miệng cho ta! “Tùy tiện đi, xem có khách điếm nào đó liền dừng lại.” Ta dừng một chút, lại vừa nhỏ giọng bổ sung một câu “Thanh Thành không phải ngọn núi, ngươi cũng không nên tùy tiện gây chuyện.” “Hắc hắc hắc, đã biết.” Con Xuyên Sơn Giáp cười quái dị một trận, đánh xe ngựa tiếp tục vòng quanh Thanh Thành. Cũng không bao lêu, đột nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, càng ngày càng gần, cũng với tiếng thét to: “Xe ngựa ở phía trước mau mau tránh ra! Tránh ra!”
|