Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 3 - Chương 3: Thịnh tình của đại tướng quân[EXTRACT]Vẫn giống như người chết Bộ Phong Trần rốt cục mở mắt, sắc mặt thật thối giống như có người thiếu hắn mấy chục lượng hoàng kim, người cưỡi ngựa này thật bất hạnh lựa lúc tâm tình Bộ Phong Trần không tốt mà đi ra, ta không nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. “Xe ngựa phía trước còn không mau tránh ra!” Phía sau lại truyền đến vài tiếng hét lớn. Xuyên Sơn Giáp ở bên ngoài chậm rì rì nói: “Thu chủ nhân, Bộ chủ nhân, chúng ta có tránh không?” Con Xuyên Sơn Giáp này, tuy rằng lúc này bị bắt thành người hầu, nhưng chỉ là người hầu lúc đối mặt với Bộ Phong Trần thôi, còn nếu nó nhường đường cho mấy phàm nhân kia, con thối yêu quái này ngược lại ngàn lần không muốn. “Không cần.” Ta nói một tiếng, cho dù có chuyện gì cũng có Bộ Phong Trần chống đỡ, giả nhân giả nghĩa gần đây tâm tình không tốt, lúc này liền nhường cho hắn phát ra lửa giận. “Hắc hắc, được.” Thối yêu quái vui tươi hớn hở cười, ngược lại thả chậm tốc độ xe ngựa, cố ý đem mấy thớt ngựa ở đằng sau chặn lại. Trên xe ngựa có ba, một là thối yêu quái ngàn năm, một là giả nhân giả nghĩa bảy phần tà khí ba phần chính khí, còn có một nam nhân từng bị cho là ma vương, ghé vào cùng nhau, thật đúng là một tổ hợp ‘tuyệt hảo’. “Thật đáng giận, không có lỗ tai sao?!” Hét lớn một tiếng, người cưỡi ngựa đã không còn kiên nhẫn, ngồi trong xe ngựa ta cũng không biết người nọ chuẩn bị đem xe ngựa chém hay là bổ, nhưng cũng chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn, ngựa hí vang một trận, tựa hồ là có người lập tức té xuống. “Đây là có chuyện gì?” “Ôi, chân của ta – ” “Yêu thuật, các ngươi sử dụng cái gì yêu thuật!” Bên ngoài nghe thấy ầm ầm một mảnh, xe ngựa dần dần bị bắt ngừng lại, con Xuyên Sơn Giáp bất đắc dĩ hắc hắc cười nói: “Hắc, có người cản đường chúng ta, chủ nhân, nên làm gì bây giờ?” “Các ngươi là người phương nào, chẳng những dám cản đường Đại tướng quân cùng võ lâm minh chủ, còn dám ra tay đánh người, còn không mau ra đây!” Thanh âm này truyền đến từ phía trước, coi bộ hình như chúng ta đã bị vây quanh. “Bộ Phong Trần, ngươi tính một câu cũng không nói tiếp tục ngồi ở chỗ này?” Ta liếc mắt nhìn qua nam nhân, thầm than vận khí của chúng ta làm sao lại tốt vậy, cố tình liền cản đường của Đại tướng quân, Đại tướng quân này đây hẳn là Đại tướng quân của miền Nam, Vệ Phong, lại nói tiếp, bởi vì Thần Quốc cùng miền Nam có quan hệ địa lý đặc thù, Đại tướng quân Vệ Phong chính là vẫn ở lại Thanh Thành. Còn có một tên… Võ lâm minh chủ? Tiêu Chính Nam tên này thật ra chạy khắp thiên hạ, đi đến đâu cũng có thể gặp được. Không muốn gây chuyện, hiện tại cũng chỉ có hai biện pháp, một là trốn chạy, phế nhân như ta chỉ có thể để Bộ Phong Trần mang theo, nếu Bộ Phong Trần không nói tiếng nào thì thật xấu hổ, còn có một biện pháp, cũng chỉ có thể lợi dụng Tiêu Chính Nam. Thôi, ta cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào Bộ Phong Trần, không có hắn, Sầu Thiên Ca cũng không cần phải cầu xin người khác. Ta trực tiếp ra tiếng hô: “Võ lâm minh chủ? Chẳng lẽ là Tiêu Chính Nam đại hiệp sao? Thật sự không nghĩ tới, Tiêu Minh chủ, chúng ta lại gặp.” Nhưng lại giống như lần trước bởi vì không chịu nhường đường mà chạm mặt. “Di – thanh âm này là?” Thanh âm của Tiêu Chính Nam vang lên từ phía sau xe ngựa cách đó không xa. “Tiêu minh chủ, ngươi quen biết người ở trong xe, ha hả, ta xem bọn họ là nghe biết người không thể dây vào nên giờ phút này muốn cố tình lừa bịp thôi, phải để cho bản tướng quân nhìn một cái, rốt cuộc là ai lớn gan dám ở Thanh Thành của ta làm càn!” Thanh âm trẻ tuổi hữu lực quát nhẹ, vừa dứt lời, người nọ giống như hướng tới xe ngựa nhảy qua, ẩn trong lúc đó, ta cảm thấy một trận kiếm khí lợi hại. Người nói chuyện hẳn là Vệ Phong, Vệ Phong hẳn là muốn bổ đôi xe ngựa, nói không chừng thuận tiện đem người trong xe ngựa cũng bổ luôn. “Vệ tướng quân, kiếm hạ lưu nhân!” Tiêu Chính Nam lập tức nhớ tới cái gì, nhanh hô lên. Chính là kiếm thế của Đại tướng quân đã xuất, làm sao có thể bởi tiếng hô của một nhân sĩ giang hồ mà muốn ngừng liền ngừng, phân do dự lúc nãy của Tiêu Chính Nam rõ ràng là giả vờ, ta xem hắn là mong ngóng muốn xem ‘trò hay’, trong bụng người này nước đen cũng không ít, có thể trở thành võ lâm minh chủ cũng khong chỉ dựa vào võ công. Bộ Phong Trần cho dù vẫn hờn dỗi cũng sẽ không tùy ý để người khác động lên đầu hắn, ngay lúc miền Nam Đại tướng quân Vệ Phong một kiếm đánh xuống đem xe ngựa bổ ra, Bộ Phong Trần nháy mắt liền đứng lên, đảo mắt đã không thấy bóng người. Xe ngựa đã muốn vỡ vụn ra nhưng người trong xe thì không hề có chút tổn thương nào, mà Bộ Phong Trần đã đứng trên mặt đất phía sau xe ngựa, ngón trỏ cùng ngón giữa đang kẹp lấy kiếm của Vệ Phong, mặc dù tâm tình không tốt, Bộ Phong Trần cũng có thói quen không triển lộ quá nhiều thực lực ở thế gian. Ta vẫn tưởng rằng miền Nam Đại tướng quân bị mất hết mặt mũi mà thẹn quá hóa giận sẽ đánh với Bộ Phong Trần một trận, chỉ là nam nhân từng oai hùng trên chiến trường kia giờ phút này lại trừng mắt ngây ngốc nhìn Bộ Phong Trần, bộ dáng kia, giống như là thấy tiên trên trời… Lúc này rõ ràng là ban ngày, mà Bộ Phong Trần tuyệt đối không phải là tiên trên trời gì cả. “Nhất thời lỗ mãng, đã đắc tội, mong rằng… Mong rằng các hạ thứ lỗi, tại hạ Vệ Phong, không biết cao danh quý tính của các hạ?” Vệ Phong thế nhưng thu hồi kiếm, vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ bốn phía vây quanh chúng ta lập tức rút lui, nhìn dáng vẻ của Vệ Phong kia rõ ràng là mê trai làm ta có chút buồn nôn. “Vệ tướng quân, vị này chính là phú khả địch quốc Bộ Phong Trần, Bộ tiên sinh.” Tiêu Chính Nam chạy lại đây, cười ha hả giới thiệu “Ai nha, nguyên lai là Bộ tiên sinh, ta nói Bộ tiên sinh như thế nào lại không ở trong khách điếm, nguyên lai là đến miền Nam, chớ không phải là muốn ở miền Nam mở khách điếm đó chứ? Ha hả, tất cả mọi người đều là bằng hữu, hiểu lầm xóa bỏ là tốt rồi.” Ta không khỏi nhíu mi, tốt lắm, Sầu Thiên Ca ta bị quên lãng rồi. “Ôi, Thu chưởng quầy cũng ở đây a!” Qua một hồi lâu, Tiêu Chính Nam mới hậu tri hậu giác hướng ta hô một tiếng. Ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vệ Phong đang nhìn Bộ Phong Trần, Đại tướng quân kia còn đang vì lỗ mãng trước đó mà giải thích với Bộ Phong Trần. “Bộ tiên sinh nếu không chê, có thể đến tướng quân phủ của ta ở, cũng là dịp tốt để tại hạ bồi thường lỗ mãng lúc nãy, ngàn lần mong muốn Bộ tiên sinh đồng ý.” Vệ Phong thịnh tình mời. Ta vẫn tưởng Bộ Phong Trần đại khái sẽ cự tuyệt, hoặc là thực lạnh lùng xoay người rời đi mà không nói một lời, nhưng nam nhân này thế nhưng đã đồng ý. “Thịnh tình không thể chối từ, không cần nói nhiều.” Bộ Phong Trần lễ phép trả lời, bộ dáng hiền lành có vẻ giả vờ, giống như là hắn từng giả vờ mất trí nhớ lừa gạt ta, đều là giả vờ. Ta có chút buồn bực trong lòng, không thoải mái. “Thu lão đại, bọn họ đã muốn đi rồi, chúng ta thì sao?” Con Xuyên Sơn Giáp chạy tới phía sau ta lảm nhảm. “Đi thôi!” Hừ nhẹ một tiếng, ta không tình nguyện theo đi lên. ………… ………… Kết quả cuối cùng, vẫn là đi đến tướng quân phủ. Miền Nam Đại tướng quân phủ như thế nào có thể tính là hàn xá chứ, nhìn xem tường cao vây xung quanh, nhìn xem kia có bao nhiêu to lớn, bao nhiêu trang sức hoa lệ, một đầu sư tử bằng vàng được điêu khắc tinh mỹ có bao nhiêu uy vũ! Đại tướng quân Vệ Phong đưa chúng ta đến tướng quân phủ liền thập phần khách khí đưa ta cùng Bộ Phong Trần, không, phải nói là dẫn Bộ Phong Trần đi ngắm cảnh chung quanh, mỗi khi nhìn thấy đều sơn màu vàng óng, bài trí của tướng quân phủ giống như một đĩnh vàng lớn ta liền âm thầm bật cười. Bộ Phong Trần, ngươi không cảm thấy được vàng bạc thực tục sao, lúc này thấy tục không tầm thường nữa à? Đi vòng quanh tướng quân phủ xong, Vệ Phong liền cố ý đem chúng ta đến khách phòng, ta một phòng, Bộ Phong Trần một phòng, ngay cả con Xuyên Sơn Giáp cũng có một phòng, liền ba phòng lại ở ba nơi, mỗi cái đều không giống nhau, ta cùng với con Xuyên Sơn Giáp ở không xa lắm, đi một lát là tới. Chỉ là ta cùng với Bộ Phong Trần lại phải đi qua một cái hồ mới có thể tới, tâm tư của Vệ Phong này cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng đi. Bất quá cách xa cũng tốt, đỡ phải mỗi ngày đều nhìn thấy giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần đưa ra gương mặt thối tha kia, thối đi thối đi, tốt nhất một ngày có thể tự mình thối chết. Ở tướng quân phủ, một tiểu thị nữ dẫn ta đến phòng của mình, đây là một tiểu viện độc lập, tuy rằng không phải đặc biệt xa hoa nhưng thật ra cũng không tồi, dù sao ta nghĩ đến gian phòng của Bộ Phong Trần tràn đầy vàng bạc thôi liền cảm thấy chỗ ở của mình rất tốt. Ân, thật sự rất tốt. Ngồi xe ngựa một ngày, cũng nên tắm một cái, sau khi tắm xong phỏng chừng Vệ Phong sẽ thiết yến khoản đãi một bữa. Vệ Phong này tốt xấu cũng là Đại tướng quân của miền Nam, như thế nào sau khi thấy Bộ Phong Trần liền giống như một tên ngốc, thôi, khó thấy được Bộ Phong Trần gặp loại vấn đề thế này, cứ để Bộ Phong Trần hảo hảo ‘hưởng thụ’ một chút cảm giác được yêu, nói không chừng giả nhân giả nghĩa sẽ đem tình chuyển đi, sẽ không đem ánh mắt đặt trên người ta nữa. Mà ta thì xác định sẽ không có vấn đề gì quá lớn… Lại nên làm sao đây? Thiên hạ to lớn, cũng sẽ có chỗ cho Sầu Thiên Ca ta an thân.
|
Quyển 3 - Chương 4: Thái tử Triệu Thành[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hình ảnh chỉ mang tính chất không liên quan gì đến nội dung, post cho vui đó mà, thấy anh công trong này có mái tóc giống Bộ Phong Trần lão ca thôiTắm xong, sau khi thay quần áo, Vệ Phong Đại tướng quân đã chuẩn bị tốt đồ ăn, ăn cơm giờ này mặc dù có chút sớm nhưng nhìn thấy sắc trời thật cũng rất tốt, ít nhất có thể lấp đầy bụng trước khi dược tính phát tác. Đại tướng quân tự mình thiết yến khoản đãi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, không đi nhìn xem sao được, phải biết rằng Đại tướng quân của miền Nam không chỉ thích có vàng bạc, còn rất thích ăn thịt uống rượu, ta có thể tưởng tượng trên bàn cơm có bao nhiêu là thịt cá. Ngô, Bộ Phong Trần hình như là không đến? Khi chúng ta tới hậu viện, Bộ Phong Trần không có xuất hiện, chỉ là nghe nói Vệ đại tướng quân đã tự mình đi mời, bên bàn ăn chỉ có Võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam, lúc Tiêu Chính Nam nhìn thấy ta cũng rất nhanh đứng lên tiếp đón. “Thu công tử, tướng quân đi mời Bộ tiên sinh, hai người chúng ta trước ngồi xuống uống chén trà đi.” Tiêu Chính Nam biểu hiện nho nhã lễ độ, thị nữ tướng quân phủ liền châm trà phẩy quạt. Lúc này đã muốn đến buổi chiều, tuy rằng thời tiết bên ngoài không nóng bức như giữa trưa nhưng có thể hơi nóng trên mặt đất còn chưa tiêu tán, người giống như ngồi trong lò hấp có thể cảm thấy từng đợt oi bức. Kỳ thật Vệ Phong cũng có thể mời khách lúc trăng lên, bất quá tên kia chung quy là nôn nóng, người mù cũng có thể cảm giác được Vệ Phong có ý tứ với Bộ Phong Trần, bộ dáng của Bộ Phong Trần tuy rằng không tồi, nhưng một đầu bạc trắng của tên kia không phải là bạc từ nhỏ. Thôi, dù sao đó là chuyện của Bộ Phong Trần, ta cũng chỉ có thể quản lấp đầy cái bụng là tốt. “Thu công tử cùng Bộ tiên sinh bỏ lại khách điếm, lần này đi đến miền Nam là có chuyện gì hay sao?” Tiêu Chính Nam cùng ta hàn huyên, thấy ta chỉ đến một mình, vừa nghi hoặc hỏi “Di, như thế nào không thấy vị tiểu ca vẫn theo bên người nhị vị?” “Hắn à, một người hầu thôi, như thế nào có thể ngồi cùng bàn với Vệ tướng quân chứ.” Kỳ thật con Xuyên Sơn Giáp không thích ngồi cùng với con người nên hắn sẽ không lại đây. Ta uống một ngụm trà lạnh nói “Lần này đến miền Nam chỉ là dạo chơi thôi, khách điếm có người khác trông coi, chúng ta liền vui vẻ làm ông chủ bỏ việc.” Tiêu Chính Nam bất quá là một giang hồ nhân sĩ, ta nghĩ Bạch Hà không có ngu ngốc đến độ nói cho Tiêu Chính Nam thân phận thật của ta, Tiêu Chính Nam cũng dĩ nhiên không biết chuyện xảy ra giữa ta và Bạch Hà. “Tiêu Chính Nam kỳ thật không phải là người Thần Quốc, cũng không phải người miền Nam, mà là đến từ một quốc đảo, từ khi trở thành Võ lâm minh chủ rất ít khi hắn trở về quốc đảo nhỏ bé kia, nhưng thật ra thường xuyên đi quanh các quốc gia trên đại lúc, bởi vì hắn không thuộc nước nào nên vẫn duy trì mối quan hệ không tồi với nhiều quốc gia khác nhau. Nói trắng ra là, không ai chân chính tin tưởng Võ lâm minh chủ như Tiêu Chính Nam. Tùy ý khen tặng Tiêu Chính Nam vài câu, sắc mặt của hắn cũng đẹp lên nhiều, nam nhân cười ha hả nói: “Ta đâu phải quý nhân gì, Thu công tử quá khen, kỳ thật ta đi đến miền Nam lần này là theo lời mời của Thái tử điện hạ.” “Nga, Thái tử điện hạ sao?” Ta biểu hiện như rất hứng thú hỏi, trên thực tế ta cũng rất hứng thú, hơn nữa người Tiêu Chính Nam nhắc đến là miền Nam Thái tử. Thái tử này là người con trai thứ năm của đương kim hoàng đế miền Nam, có thể từ vị trí lão ngũ lên đến Thái tử, trừ bỏ lực lượng ủng hộ cực lớn ở bên ngoài, tự bản thân Thái tử miền Nam cũng có năng lực không tồi. Năm đó ta đi đến miền Nam từng gặp qua miền Nam thái tử, cũng là Ngũ hoàng tử Triệu Thành, vỏn vẹn chỉ một lần gặp mặt, vị hoàng tử tuổi trẻ này liền để lại ấn tượng thật sâu sắc trong ta, mặt ngoài thì giả vờ ngu ngốc, nhưng thực tế tâm cơ cực kỳ lợi hại. Tuy rằng là Hoàng tử nhưng năm đó lúc đối mặt với trêu đùa cố ý của ta có thể giả ngủ nở nụ cười, phân nhẫn nại cùng tâm cơ này, nhất thời khiến cho Triệu Thành hơn hẳn các huynh trưởng, nếu nam nhân như vậy trở thành miền Nam hoàng đế, Bạch Hà kia về sau đã có thể có một đối thủ mạnh. Lúc này nghe Tiêu Chính Nam nhắc tới thái tử Triệu Thành, ta nhất thời cảm thấy hứng thú, rất muốn nhìn một cái chỉ trong vài năm ngắn ngủi từ một hoàng tử không được ai để ý trở thành một Thái tử sẽ xảy ra chuyện gì, Triệu Thành cũng sẽ không nhàm chán đến nỗi tìm một Võ lâm minh chủ đến chơi trò chơi. Thấy ta biểu hiện thật sự có hứng thú, Tiêu Chính Nam nhất thời ưỡn cao ngực, hướng tới không trung liền ôm quyền, thập phần tự hào nói: “Được thái tử điện hạ để mắt tới, tại hạ lúc này đây đi đến miền Nam là để cử hành một đại hội Võ lâm hào kiệt, vì miền Nam tìm kiếm nhân tài.” Tiêu Chính Nam nói: “Không hỏi tiếng tăm, không hỏi dòng dõi, không hỏi quá khứ, nếu được Thái tử điện hạ lựa chọn thì tương lai sẽ tiền đồ vô hạn!” Nga, hiểu được, Thái tử dùng lá cờ vì miền Nam tuyển chọn nhân tài là bởi muốn dưỡng quân cờ cho chính mình, đại khái không bao lâu, Thái tử sẽ tìm cơ hội trở thành miền Nam hoàng đế. Miền Nam hoàng đế hiện giờ mới năm mươi tuổi, có thể sống hai mươi năm nữa cũng không phải vấn đề, ta không tin Thái tử Triệu Thành có thể nguyện ý chờ lâu như vậy, mắt thấy Bạch Hà đã trở thành chủ nhân của Thần Quốc, Triệu Thành đã kiềm chế không được nữa, nếu không cũng sẽ không hiển lộ thực lực của chính mình để trở thành Thái tử. Trở thành Thái tử chính là bước đầu tiên của Triệu Thành, nếu may mắn, nói không chừng ta có thể tận mắt chứng kiến một hồi biến chuyển huyết tinh, bất quá theo phản ứng của Tiêu Chính Nam thoạt nhìn, này Võ lâm minh chủ căn bản là không biết chuyện gì, Đại tướng quân Vệ Phong kia đâu? Tiêu Chính Nam cùng Đại tướng quân Vệ Phong ở cùng một chỗ, Vệ Phong cũng sẽ tham dự hoạt động tuyển chọn lần này. Tướng quân Vệ Phong cho tới này đều là thân tín của hoàng đế miền Nam, hoặc là nói từ xưa đến nay đều là thân tín đáng tin cậy nhất của hoàng đế, nếu Vệ Phong cũng sẽ không thành Đại tướng quân lúc tuổi còn trẻ, trong tay còn nắm binh quyền. Hoàng đế miền Nam nếu thật sự hoàn toàn tin tưởng Triệu Thành cũng sẽ không cố ý đem Vệ Phong đặt bên người Thái tử, cũng chính là miền Nam hoàng đế đề phòng đứa con đột nhiên quật khởi này. Toàn gia này cũng thật có hứng thú, chỉ là không biết Vệ Phong có thật chính là người của hoàng đế miền Nam không hay vẫn là quân cờ ngầm của Thái tử, lão cáo già hoàng đế miền Nam, con hắn cũng không phải đồ ngốc, ở phương diện giả ngu, Vệ Phong cùng Triệu Thành có chút giống nhau. Bất quá trong chốc lát, Vệ Phong tướng quân cùng Bộ Phong Trần đã đi tới. Bộ Phong Trần cũng không để ý tới Vệ Phong tướng quân cách hắn không xa, ít nhất tới lúc này nam nhân tựa hồ cũng một mực suy nghĩ gì đó, căn bản là không có đáp lại lời của Vệ Phong. Chỉ là khi đi tới đình, Bộ Phong Trần ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, trên mặt không bày ra biểu tình gì, ta nhịn không được âm thầm thở dài, không rõ Bộ Phong Trần rốt cuộc là đang giận cái gì. Sau khi mọi người ngồi xuống, Đại tướng quân Vệ Phong liền cho thị nữ bên cạnh bắt đầu đem đồ ăn lên, Đại tướng quân tùy tiện này cũng bắt đầu cùng chúng ta hàn huyên, nói chuyện cũng toàn là đại hội võ tuyển lần này ở miền Nam. “Kỳ thật ba ngày sau chính là miền Nam võ tuyển đại hội, đến lúc đó Thái tử điện hạ của miền Nam chúng ta sẽ đến Thanh Thành chủ trì võ tuyển đại hội, đến lúc đó võ lâm hào kiệt đều hăng hái luận võ, không biết Bộ tiên sinh cùng Thu công tử có hứng thú đến xem không?” Vệ Phong tuy rằng là quân nhân, nói chuyện cũng không phải quá tệ. Hoặc là cũng có thể nói như vầy, Vệ Phong tuy bên ngoài vẫn biểu hiện là một người thô lỗ ngốc nghếch, nhưng trước mặt nam nhân mà hắn ngưỡng mộ cũng không muốn biểu hiện quá mức thô tục. Ta nhịn không được âm thầm hít sâu, lời nói cử chỉ của Vệ Phong lúc này kỳ thật càng giống chính hắn. “Vậy phiền toái Vệ tướng quân rồi.” Bộ Phong Trần thản nhiên đáp một câu, tuy rằng đồng ý rồi nhưng nam nhân này căn bản không có biểu hiện ra một chút hứng thú nào. Cũng đúng, Thánh môn hàng năm đều có trọng môn ghế chi tranh, Bộ Phong Trần sớm đã nhìn chán, làm sao đối với một đại hội võ lâm của thế gian mà cảm thấy có hứng thú. Thị nữ phía sau đã đem thức ăn đến, ta vừa thấy, quả nhiên đều vẫn là thịt cá, thịt kho tàu, vừa nhìn lại không có món chay nào có thể động đũa, sắc mặt Bộ Phong Trần nhất thời trở nên khó coi. Ta sớm đã đói bụng, đang chuẩn bị động đũa gắp một miếng thịt kho tàu, Bộ Phong Trần lại bày ra một bộ chán ghét tới cực điểm, quay đầu đi lạnh giọng nói: “Thật xin lỗi tướng quân, tại hạ ăn chay.” (anh ăn chay nhưng lại thích ngủ mặn mới ghê chứ) “A ha, thì ra là thế, người đâu, đem toàn bộ thịt cá xuống, đưa đồ ăn chay lên!” Vệ Phong cười sảng khoái một tiếng, thị nữ liền nhanh chóng đem thịt cá ở trên bàn xuống, đôi đũa còn của ta còn chưa có đặt xuống, giò heo kho tàu cũng đã bay mất. Tuy nói đồ ăn chay của tướng quân phủ cũng không tệ, nhưng nhìn thấy Bộ Phong Trần kia rõ ràng nhìn ta mỉm cười, ta liền cảm thấy chướng mắt, vừa mới đó rõ ràng một bộ thối mặt, vừa thấy ta không kịp ăn liền cao hứng thành như vậy?! Sắp tới chạng vạng, mắt thấy cũng không có thịt ăn, ta tùy tiện ăn chút đồ ăn chay sau đó tìm cớ trở về phòng.
|
Quyển 3 - Chương 5: Tình loạn[EXTRACT]Một bồn nước lạnh có thể làm cho người ta cảm thấy đỡ khô nóng, chạng vạng tối, nhiệt khí đã dần dần tan đi, cửa sổ đóng kín không để một hơi gió lọt vào. “Ha —-” Hít thật sâu một hơi, ta chôn đầu vào bồn nước lạnh, cả người đều trầm trong nước, điều này làm cho ta dễ chịu hơn. Thể nghiệm nhẫn nại sự tra tấn của dược tính, cái loại khát vọng không được thõa mãn có đôi khi giống như một đầm hắc thủy dùng lực kéo người ta xuống, có khi muốn mau chóng quên đi, có đôi khí cảm thấy được thế gian này chính là dài lâu như thế, cho nên nhẫn nại đến khi dược tính biến mất còn không có chấm dứt. Dược tính đã qua đi, vừa vặn thân thể vẫn cảm thấy không được ổn, thân thể dính dấp tràn đầy mồ hôi, mặc dù có thể dùng nước lạnh lau rửa, nhưng cái loại cảm giác hư không từ đầu đến giờ vẫn quấn quanh cơ thể, cảm giác kia, giống như cả thế gian chỉ còn lại có một mình ngươi một người. Không biết ngày mai phải tiếp tục thế nào, không biết ngày mốt phải trải qua như thế nào, không biết cả đời này nên làm thế nào để một mình trải qua. Đáng sợ không chỉ có cảm giác hư không mà dược tính mang đến trong thân thể mà chính là cô độc cùng tịch mịch ở thật sâu trong tim, này cũng là vì sao có vài lần ta cuối cùng vẫn thích ôm Bộ Phong Trần để chống cự dược tính, ít nhất là sẽ làm cho ta cảm thấy không có cô độc cùng tịch mịch như vậy. “Hô —” Từ bồn tắm lạnh như băng đi ra, dược tính đã lui, thân thể bắt đầu cảm thấy lạnh, rõ ràng biết u ám cùng lạnh lẽo trong tim lúc này là do dược tính dẫn phát, cũng rất khó khăn để chống lại. Biện pháp tốt nhất, chính là ngủ, vừa cảm giác ngủ thẳng đến ngày mai sẽ tốt lắm, mặc dù ngày mai, ngày mốt, ngày kia ta còn phải gặp tra tấn như vậy, tính thử ngày, thế nhưng còn gần mười ngày nữa thì dược tính mới hoàn toàn biến mất. Ta vùi đầu vào chăn, thầm nghĩ nhanh ngủ. …. …. Đại tướng quân phủ, đình viện Bộ Phong Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này sắc trời dần tối, mặt trời đã xuống dưới, mặt trăng sáng ngời từ phía chân trời ngoi lên, Sầu Thiên Ca cũng đã trở về gần một canh giờ rồi đi? “Bộ tiên sinh?” Vệ Phong nhẹ hô một tiếng, từ lúc nãy đến bây giờ, Bộ Phong Trần tựa hồ còn đang xuất thần, rất ít nói chuyện cùng bọn họ. Bộ Phong Trần phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nhìn Vệ Phong, đứng lên: “Trước cáo từ.” Dứt lời nam nhân liền đứng dậy rời khỏi. Để lại Vệ Phong còn đang uống rượu cùng Tiêu Chính Nam hai mặt nhìn nhau, nói chung là biết Bộ Phong Trần chính là người như vậy, hai người vẫn không ngăn trở, dù sao từ lúc Sầu Thiên Ca rời đi, Bộ Phong Trần liền cơ hồ không cùng bọn họ nói qua một câu, chỉ là một mình uống rượu. Vệ Phong rót một chén rượu uống cạn, nện thật mạnh cái chén lên bàn phát ra tiếng vang dọa người. Thấy tâm tình Vệ Phong không tốt, Tiêu Chính Nam ngượng ngùng cười nói: “Tướng quân, Bộ tiên sinh chính là người lãnh đạm như vậy, ngài không cần quá mức để ý.” Vệ Phong chỉ lắc lắc đầu, thở dài: “Ta… cũng không phải vì Bộ tiên sinh lãnh đạm mà tức giận, mà ta giận chính mình si tâm vọng tưởng.” Nhìn phương hướng Bộ Phong Trần rời đi, Vệ Phong xuất thần thì thào nói: “Một nam tử xuất chúng như vậy cả cuộc đời này ta có lẽ cũng không gặp được lần thứ hai, hôm nay trên đường lần đầu tiên gặp được Bộ tiên sinh, ta chỉ biết chính mình đã hết thuốc chữa, chỉ là Bộ tiên sinh chẳng những võ công cao cường, còn như ngươi nói là phú khả địch quốc, ha hả… Ta lấy gì để làm Bộ tiên sinh chú ý tới chứ?” Vệ Phong nhịn không được lắc đầu thở dài: “Ta chính là giận mình vô năng!” “Vệ đại tướng quân làm thế khác nào tự coi nhẹ mình, ngài chính là đại tướng quân đứng đầu miền Nam, tuổi trẻ lại anh tuấn, trên đời này không biết có bao nhiêu người ái mộ ngài” Tiêu Chính Nam thấp giọng nói “Bộ tiên sinh tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng vẫn là một người nam nhân, một người phàm, đương nhiên cũng có một chỗ làm tim dao động, cũng có người hắn yêu.” “Có lẽ người hắn yêu chính là nam tử họ Thu kia?” Vệ Phong hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên phi thường không vui nhìn thấy Bộ Phong Trần để ý Sầu Thiên Ca, nhất là nam nhân họ Thu kia không anh tuấn, trong cơ thể không hề có chân khí thì thôi, còn là một người què nữa chứ! Dọc theo đường đi cũng hoàn toàn không để ý tới Bộ Phong Trần! Nếu là bên cạnh hắn có một nam tử tuấn mỹ bực này, Vệ Phong nhất định hảo hảo quý trọng. Từ lúc nghe Tiêu Chính Nam nói Bộ Phong Trần cùng Sầu Thiên Ca hợp tác mở một khách điếm tên là “Nhất song nhâ”, Bộ Phong Trần còn vung tiền như rác tặng lễ vật cho Sầu Thiên Ca xong, Vệ Phong càng ngày càng thấy Sầu Thiên Ca không vừa mắt, không phải chỉ là một tên què xấu xa sao, có tư cách gì được một nam nhân vĩ đại như vậy sủng ái? Nếu có cơ hội, hắn sớm muộn gì cũng phải đem tên họ Thu kia giải quyết, vĩnh viễn biến mất. Vệ Phong âm thầm mưu tính ở trong lòng, việc này không thể nóng vội, cũng không thể để Bộ Phong Trần cảm thấy được cái gì, tốt nhất là làm cho Sầu Thiên Ca tự mình phạm sai lần dẫn đến hiểu lầm. ………. ………. Ngủ không được… Như thế nào cũng ngủ không được. Mất ngủ như vậy đã nhiều ngày, hoặc là nói, một người nằm trên giường cảm giác trống rỗng giống như đem cái dùi đâm vào cột sống của ta, cứng rắn làm người ta không thể đi vào giấc ngủ. “Ai đó…” Chân mày nhíu lại, ta nhất thời ngồi dậy, trong phòng có chút không thích hợp, vừa mới có người vào? Không có cái gì đáp lại, cửa phòng cùng cửa sổ vẫn như cũ gắt gao đóng chặt, không có một hơi gió lọt vào, hết thảy thoạt nhìn thực bình thường, có lẽ ta quá mức mẫn cảm? Vẫn cảm giác có một người ở trong phòng, một người làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc. “Bộ Phong Trần, ta biết là ngươi ở trong phòng.” Xốc chăn lên, ta xuống giường, hướng tới bên bàn có ánh nến đã tắt, muốn làm cho căn phòng trở nên sáng hơn, bên cạnh lại đột nhiên nhiều hơn một người, Bộ Phong Trần ngăn cản ta. “Ta đã che dấu rất tốt” thanh âm của Bộ Phong Trần vang lên bên tai ta, rất nhẹ, rất nhạt, lại lộ ra một cỗ hương vị không rõ, nam nhân như thể đã uống rượu, nhưng không phải là ít “rõ ràng không có võ công, vì sao có thể cảm nhân được sự tồn tại của ta?” “Ha hả, ta cũng rất muốn biết vì cái gì ngươi lại vào phòng ta.” Nếu Bộ Phong Trần không tính châm đèn, ta xoay người quay về giường ngồi xuống, trong phòng rất đen tối, nhưng ta còn có thể nhìn thấy mái tóc dài màu ngân bạch của Bộ Phong Trần trong bóng đêm lộ ra sáng bóng. Ta còn nghĩ Bộ Phong Trần cứ như vậy tiếp tục giận dỗi, sẽ không lại nói chuyện cùng ta. Bộ Phong Trần chậm rãi đi tới, trong lời nói mang theo vài tia ý cười: “Như thế nào, không muốn gặp ta sao? Ta nghĩ ngươi một mình trong phòng chống lại dược tính, hẳn là khó chịu lắm, hẳn là phải có người đến cùng ngươi.” Ta nhịn không được âm thầm hừ nhẹ một tiếng, dược tính đều qua, Bộ Phong Trần còn chạy lại đây nói mắt, ta đã mệt gần chết, không muốn cùng Bộ Phong Trần có chút say tiếp tục dây dưa. “Không muốn, không có việc gì ngươi có thể đi ra ngoài.” Ta buồn bực nói, một lần nữa nằm trở lại trên giường. Không khí bốn phía tựa hồ hơi lạnh một chút, chẳng lẽ là cửa sổ mở có gió thổi vào? Ta rúc đầu vào chăn, bàn tay đem quăn chấn chặt vào người. “Sầu Thiên Ca, đây là thái độ của ngươi đối với ta sao?” Bộ Phong Trần tựa hồ đứng bên giường ta, trong thanh âm càng ngày càng tỏ ra tức giận. “Bộ Phong Trần, ngươi muốn ta đối với ngươi bằng thái độ gì?” Ta không cam lòng yếu thế đối chọi gay gắt, mặc kệ là ngụy thánh hay giả nhân giả nghĩa, ta đã có chút không chịu nổi mối quan hệ không rõ ràng giữa chúng ta, rốt cuộc là làm sao vậy, rốt cuộc là như thế nào phát triển cho tới bước đường như ngày hôm nay. Ta tức giận Bộ Phong Trần, làm sao không phải là ta tự tức giận bản thân mình? Nhân sinh lần đầu không khống chế được, là do từ trong nội tâm có một loại tình cảm không thể không chế, ngay từ đầu thất thân còn chưa tính, hiện tại thế nhưng bắt đầu không khống chế được tình cảm của chính mình, không khống chế được còn chưa tính, hai người kia rõ ràng là hai người, hai người không giống nhau, lại nên làm thế nào đây? Vũng nước đục này, ta ngay cả xem cũng không muốn liếc mắt một cái, hiện tại lại ẩm ướt hết nửa người. Giả nhân giả nghĩa là ngươi, ngụy thánh cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc là Bộ Phong Trần hay là ai? Đều đã thành bộ dáng này, Bộ Phong Trần ngươi còn muốn trêu chọc ta đến khi nào mới cam tâm? “Ngươi hỏi ta… Ta phải đi hỏi ai đây?” Bộ Phong Trần thản nhiên nói một câu. Ngay lúc ta nghĩ Bộ Phong Trần sẽ rời đi, nam nhân này đột nhiên liền nhào tới. “Sầu Thiên Ca, nói cho ta biết, vì sao ta lại khó chịu như thế, vì sao trong lòng lại lo lắng, ngươi rốt cuộc là ai ” nói xong những lời làm cho người ta nghe không hiểu, nam nhân thế nhân hôn lên. “Bộ Phong Trần, buông ra… Ngươi làm cái gì!” “Dừng tay – ta bảo ngươi dừng tay, ngươi có nghe hay không! Đừng… Đừng chạm nơi đó…” “Ngô ân – Aha – hỗn – hỗn đản – ” Thanh âm dần dần trở nên nhỏ dần đến không nghe thấy, cho đến cuối cùng bao phủ ở tại bóng đêm mờ mịt.
|
Quyển 3 - Chương 5: Tình loạn[EXTRACT]Ta còn sống, ta thế nhưng còn sống. Thân thể giống như muốn rời ra từng mảnh, giống một xác người lỏng lẽo bày ra ở trên giường, không biết chân ở nơi nào, cũng không cảm giác được tay của mình có thể động đậy được không. “Bộ Phong Trần chết tiệt…” Từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, ta hận không thể đem Bộ Phong Trần cắn xé ra thành mảnh nhỏ, tên hỗn đản đó, tên hỗn đản đó cư nhiên dám đối với ta như vậy. Kết quả từ trong mê man tỉnh lại, Bộ Phong Trần ‘tra tấn’ ta hồi lâu tối hôm qua cũng đã biến mất vô tung vô ảnh (không có chút tung tích), như thế nào lại có loại nam nhân không hề biết liêm sỉ như vậy sống trên đời, lợi dụng men say để làm bậy, sau khi tỉnh lại liền chạy mất! Cũng không biết ta nằm úp sấp trên giường mơ màng bao lâu, thân thể thật sự bủn rủn vô lực, cũng lười đứng lên, thẳng đến khi mặt trời đứng bóng, ánh nắng cực nóng đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào, thanh âm của con Xuyên Sơn Giáp y như thái giám vang lên ở bên ngoài. “Thu lão đại, còn không mau dậy? Đi ra ăn cơm nào! Ăn cơm nào!” Con Xuyên Sơn Giáp vừa gõ cửa vừa hô. Đầu choáng váng, chân mềm nhũn, thắt lưng đau, vô lực, không muốn động đậy. “Thu lão đại, thu lão đại!” Xuyên Sơn Giáp ngu ngốc này còn kêu không ngừng. Ta bưng kín hai lỗ tai, lui trong chăn ảm đảm bi thương, Sầu Thiên Ca a Sầu Thiên Ca, ngươi đến tột cùng tạo ra cái nghiệt gì mới gặp phải Bộ Phong Trần một kẻ điên nhân cách phân liệt như vậy, ngươi đến tột cùng là làm ra chuyện gì không thể làm mới có thể bị Bộ Phong Trần ức hiếp đến nông nỗi này! Ngươi đến tột cùng là làm sao mới có thể vẫn ở cùng kẻ điên kia cùng một chỗ! Còn như vậy tiếp tục, ta cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì đây? Ta không khỏi thật sâu cảm thấy sợ hãi. “Thu lão đại, Thu lão đại!” Tiếng nói của con Xuyên Sơn Giáp bén nhọn giống như thanh kiếm đâm vào đầu của ta. “Được rồi, được rồi! Đừng hô! Ra ngay!” Căng giọng rống lớn một tiếng, con Xuyên Sơn Giáp mới dừng lại, ta từ trên giường gian nan bò xuống. Tùy tiện rửa mặt chải đầu sau đó đi ra, đi theo Xuyên Sơn Giáp đi ăn cơm, còn cách xa bàn ăn, ta chợt nghe được tiếng cười chói tai của nam nhân, bên trong có Đại tướng quân Vệ Phong, cũng có một tên là Bộ Phong Trần ngu ngốc. Ngày hôm qua Bộ Phong Trần còn hé ra khuôn mặt thối nát hơn ai hết, hôm nay lại tươi rói, cười đến mức không nhặt được mồm, hăng hái như vậy, rạng rỡ như vậy, xem ra đêm qua đã thõa mãn lắm đi. Bộ Phong Trần thì một bộ dáng thoải mái, dựa vào cái gì mà Sầu Thiên Ca ta phải xanh xao héo rũ giống như cái móc treo. “Thu lão đại, sao không đi tiếp?” Thấy ta đi tới giữa đường đột nhiên ngừng lại, Xuyên Sơn Giáp ở bên cạnh hô một tiếng. “Ngươi đi một mình đi, ta ăn uống không được, đi ra ngoài thành một chút.” Từ rất xa nhìn thấy Bộ Phong Trần mặt mày hớn hở, ta xoay người hướng cửa lớn đi tới, mắt không thấy tâm không phiền. Ra khỏi tướng quân phủ, từng bước đi xung quanh Thanh Thành, bên ngoài tướng quân phủ chính là bờ sông, bên bờ sông trồng đầy dương liễu, nước sông trong suốt mê người, ngẫu nhiên có vài chiếc thuyền nhộn nhạo ở giữa sông. “Ục ục…” Bàn tay ôm lấy bụng, ta nhẹ nhàng hít một hơi, thật sự không xong rồi, chạng vạng ngày hôm qua không có ăn nhiều, sau khi trở về phòng, ‘mệt nhọc’ một đêm, cho tới bây giờ cũng chưa ăn một chút cơm, giờ về tướng quân phủ? Hừ, coi như hết, có trở về cũng là ăn chay. Ta, phải ăn thịt, không ăn chay. “Ta nói, ngươi đi theo phía sau ta làm gì?” Ta ngừng lại, từ lúc ta bắt đầu rời tướng quân phủ con Xuyên Sơn Giáp liền đi theo sau, ta đi chỗ nào hắn liền theo tới chỗ đó, giống như là cái bóng của ta vaath. “Hắc hắc hắc….” Xuyên Sơn Giáp bước từng bước nhỏ lại đây, cúi đầu ở bên cạnh ta nhỏ giọng cười nói “Thu lão đai, ta là hộ vệ của ngươi nhà, bảo hộ ngươi chính là chức trách của ta, đây là Bộ tiên sinh phân phó, lúc hắn không có mặt ta không thể rời khỏi ngươi quá xa, bằng không hắn sẽ đánh ta, hắc hắc hắc, ngươi… Ngươi cứ làm việc của ngài, không cần phải để ý tới ta, coi như ta không tồn tại là được rồi, hắc hắc hắc…” Lại ‘hắc hắc hắc’ vài tiếng, con Xuyên Sơn Giáp lại bước từng bước nhỏ cách ta một khoảng xa xa, chờ ta quay đầu đi thì hắn liền biến mất, nhìn không thấy cũng không đại biểu là con Xuyên Sơn Giáp không ở, con yêu quái này hẳn là ở một chỗ nào đó nhìn ta. Bộ Phong Trần, Bộ Phong Trần, lại là nam nhân này/ Lắc đầu đem ba chữ ‘Bộ Phong Trần’ trong óc xóa sạch sẽ, ta vừa đi dạo Thanh Thành, vừa nhìn quanh tìm kiếm chỗ nào đó có thể ăn cơm. Ước chừng bởi vì ba ngày sau Thanh Thành cử hành miền Nam võ tuyển đại hội, khách điếm tửu lâu của Thanh Thành quả thật là kín người hết chỗ, lui tới đều là võ lâm hào kiệt ở xung quanh Thanh Thành, ý tưởng này của Thái tử Triệu Thành thật ra không tồi chút nào, một đại hội võ tuyển liền hấp dẫn không ít võ lâm hào kiệt đến từ nơi khác, thuận tiện làm cho việc buôn bán ở Thanh Thành đông đúc hơn. Chỉ là, tửu lâu khách điếm mở cửa suốt nhưng ta lại không tìm thấy một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống ăn cơm. Quán ven đường? Coi như hết, quán ven đường đều cũng có không ít người. Các tửu lâu khách điếm khác cũng là nhồi nhét người, tưởng tượng đến mùi vị mồ hôi hỗn tạp kia, ta còn có chút buồn nôn, chỗ đông người khó tránh khỏi đụng chạm vào nhau. Vừa đi vừa tìm kiếm, đi tới tới cũng không biết mình đi tới đâu, bất quá hoàn hảo, ở tướng quân phủ, mọi khu vực đều là chỗ cho người có tiền, giang hồ hào kiệt bình thường kỳ thật đều nghèo hàn, người có tiền bạc rủng rỉnh trên người cũng không nhiều, một vài tửu lâu quá mức xa hoa, giang hồ hào kiệt bình thường cũng không vào được. Ta vỗ nhè nhẹ túi tiền trong lòng ngực, hoàn hảo, lúc đi ra ngoài còn có mang theo tiền. Ngẩng đầu nhìn tửu lâu trước mắt, trang hoàng cũng khá tinh tế, tuy rằng so với khách điếm Nhất song nhân vẫn còn kém xa, nhưng ít ra nơi này phong cảnh không tồi, tối trọng yếu là nơi này ít người. Cảm giác im lặng thật tốt, ta nhấc chân đi vào trong tửu lâu, vừa mới đi vào, tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật bên cửa sổ lầu 1 liền lập tức tỉnh lại, chạy lon ton tới bên cạnh, vẻ mặt xin lỗi nói: “Vị khách quan này thật ngượng ngùng, bổn điếm đã được người khác bao trọn, này…” Ta nhíu mày, bị bao! Bị bao! Ta thật không may, đi ra ngoài một chuyến thật vất vả tìm được một khách điếm, chỉ là chưa ăn được một ngụm cơm nóng. “Bọn họ trả bao nhiêu tiền, ta trả gấp đôi.” Hai tay khoanh trước ngực, ta nhẹ giọng hỏi. Tiêu tiền của Bộ Phong Trần, ta không đau lòng mà là cao hứng. “Ôi uy, khách quan, việc này… Việc này không được…” “Gấp ba.” Ta nói. “Ba… Gấp ba?!” Điếm tiểu nhị rõ ràng nuốt một ngụm nước bọt. “Ha hả, còn chê chưa đủ? Vậy năm lần.” Nhấc vạt áo ngồi lên một chiếc ghế, ta nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, lạnh giọng nói “Ta không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều, năm lần còn chưa đủ thì bảo lão bản ra đây nói đi!” “Ai nha, này… Này cũng không phải vấn đề tiền bạc, khách quan, ngài trước tiên cứ ngồi đây đã, tiểu nhân trước đi nói với lão bản.” Điếm tiểu nhị vội kêu người đến châm trà, còn đưa tới hoa quả tươi, sau đó bản thân hắn liền ‘đặng đặng đặng’ chạy lên lầu trên. “Nóng qua, mau đến quạt cho ta.” Ta hét lên, uống một ngụm trà lạnh. Đợt trong chốc lát, trên lầu vang lên một trận tiếng bước chân, xem ra không chỉ có một người đi xuống, ta đưa lưng về phía họ nên cũng không thấy được là ai đi xuống. “Thu đại ca, quả nhiên là ngươi!” Một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau, người nọ cao hứng phấn chấn hô “Ta đã nói như thế nào có người hào phóng như vậy, xuống lầu vừa thấy quả nhiên là Thu đại ca!” Ta buông chén trà đứng lên xoay người nhìn lại, nhìn thấy người đi tới không khỏi cong khóe miệng: “Triệu công tử?” Cư nhiên là người trước đó vài ngày thay ta làm việc Triệu Thiệu, vốn đang muốn tới Hoàng thành tìm người kia, không nghĩ tới hiện tại xuất hiện trước mặt ta, cũng đỡ mất công ta tới tìm hắn. “Thật tốt quá! Ta vừa lúc có chuyện tìm ngươi!” Ta đi nhanh qua bắt lấy tay áo Triệu Thiệu đi lên lầu, thấp giọng nói bên tai Triệu Thiệu “Chuyện ngươi làm thay ta thế nào rồi?” “Thu đại ca yên tâm đi, chuyện ngươi giao phó ta đã làm tốt, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, nhiều lợi ích như vậy, nếu một chút chuyện nhỏ nhặt như thế ta còn làm không xong, ta làm sao còn mặt mũi sống trên đời nữa! Thu đại ca, những người đó từ khi đến miền Nam đã không còn thấy tăm hơi, bọn họ thật lợi hại a, rốt cuộc là người từ đâu tới vậy?” Triệu Thiệu cũng nhỏ giọng nói. “Một vài bằng hữu ở Thần Quốc gây chút chuyện phiền toái mà thôi, việc này ngươi có nói với người khác không đấy?” Nghe Triệu Thiệu nói xong ta hơi chút an tâm. “Hắc hắc, Thu đại ca ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này ta cũng không có nói với ai cả.” Triệu Thiệu vỗ vỗ ngực mình, thập phần chân thật nói. “Thu đại ca, ngươi còn chưa ăn cơm phải không, chi bằng chúng ta cùng ăn! Di, chỉ có mình ngươi a, Bộ tiên sinh đâu?” Triệu Thiệu vừa ngó quanh như tìm kiếm ai đó, vừa nghi hoặc hỏi. “Hắn đã chết.” Ta lạnh lùng đáp. “Ha hả, ai đã chết?” Một thanh âm của nam nhân trẻ tuổi từ trên lầu truyền đến, ta ngẩng đầu nhìn thấy, yêu, đây không phải là Thái tử Triệu Thành hay sao?
|
Quyển 3 - Chương 7: Rời đi hay không rời đi[EXTRACT]Thanh Thành tuyệt đối không nhỏ, Thái tử điện hạ thân tại triều đình cũng không phải thường xuyên đi đến dân gian, bên trong tửu lâu, nhưng lại vừa khéo, ta liền trùng hợp gặp được Thái tử Triệu Thành. Ta đột nhiên cảm thấy vận khí của ta thật tốt, tốt đến nỗi có thể xuyên qua sống lại, có thể tại Thánh môn gặp được môn chủ Bộ Phong Trần mà Thánh môn đệ tử bình thường cả đời đều không thể gặp, có thể ở Giang Thành gặp được hoàng đế Bạch Hà, còn có thể ở Thanh Thành gặp được Triệu Thiệu cùng Triệu Thành. Vận khí tốt lại tốt, ta đã đói bụng, được Thái tử mời ăn cơm cũng thế, ta sẽ không khách khí. “Ngũ ca, vị này chính là Thu đại ca mà đệ đã nói, hắn ở Giang Thành của Thần Quốc mở một khách điếm tên gọi Nhất Song Nhân xa hoa vô cùng, giống như tiên cảnh vậy a!” Triệu Thiệu vừa giới thiệu, vừa lặng lẽ nháy mắt với ta. Ta hướng tới hắn cười cười, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý tứ của hắn, xem ra Triệu Thiệu chẳng những không có nói cho Triệu Thành chuyện ta nhờ hắn giúp, ngay cả việc ta biết thân phận miền Nam tiểu vương gia cũng không có nói, như vậy cũng tốt, miễn cho ta phải hành lễ với vị Thái tử này. “Tại hạ Thu Thiên Ca, mặc dù mở khách điếm ở Thần Quốc, nhưng vẫn thích đi thăm thú phong cảnh các nơi, không nghĩ đến vừa tới Thanh Thành miền Nam lại gặp được nhị vị.” Ta cười đối Triệu Thành nói. “Aha ha, nguyên lai là bằng hữu của Triệu Thiệu, Thu công tử là bằng hữu của tiểu đệ, dĩ nhiên cũng là bằng hữu của ta, tại hạ Triệu Thành, đến đến đến, mời lên lầu, nếu Thu công tử không chê liền cùng chúng ta ngồi xuống ăn bữa cơm.” Triệu Thành biểu hiện bộ dáng đỉnh đạc, cùng Triệu Thiệu có vài phần giống nhau. Bất quá đây đều là biểu hiện giả dối, loại biểu hiện tùy tiện này đích xác dễ dàng làm cho người ta thả lỏng cảnh giác. Ta đi theo hai huynh đệ Triệu Thành, Triệu Thiệu lên lầu, nơi này không nóng bức, tầm nhìn phong cảnh cũng phi thường tốt, trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn cùng rượu, trừ bỏ Triệu gia huynh đệ, phía sau bàn cơm còn có ba người, một nam hai nữ. “Vị này chính là bằng hữu của ta Thu Thiên Ca công tử, Thu đại ca, đến ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là thiếu chủ của Thanh Thành, đồng thời cũng là hảo bằng hữu của ta Lâm Thiểu Quần”, Triệu Thiệu chủ động giới thiệu những người ở bên bàn cơm “Hai vị cô nương đây chính là hai đóa danh hoa của Thanh Thành, chính là Như Hoa cùng Như Ngọc hai cô nương tài mạo song toàn.” “Thu công tử.” Lâm Thiểu Quần đứng lên chủ động chào hỏi, nhìn bộ dáng hắn tỏ vẻ nịnh nọt cùng nghi hoặc, đại khái là hiểu lầm ta cùng Triệu gia hai huynh đệ quen biết, quen biết thì có quen biết, chỉ là cùng Lâm Thiểu Quần nghĩ phỏng chừng không giống. “Nguyên lai là Thanh Thành thiếu chủ, quả thật là tuổi trẻ anh tài, kính ngưỡng đã lâu.” Ta hướng tới hắn thở dài nói. Nghe xong một khen tặng của ta, Thanh Thành thiếu chủ tươi cười càng đẹp mắt. “Thu công tử.” Nũng nịu vài tiếng dĩ nhiên chính là Thanh Thành hai đóa danh hoa, Như Hoa cùng Như Ngọc cô nương. Ta hiện tại phát hiện một khuyết điểm mà từ lúc quen biết với Bộ Phong Trần trở về sau, mặc kệ là nhìn danh hoa hay là mẫu đơn gì đó đều không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt đẹp, aizz… Tiếp đón xong, cuối cùng có thể ngồi xuống ăn cơm rồi. Ta rất không khách khí gắp khối giò đỏ ửng bỏ vào trong bát, ngày hôm qua không được ăn, hôm nay phải ăn liền hai cái mới được, đã sớm đói bụng ta cúi đầu ăn uống, cũng không nghe rõ hai vị cô nương kia nói cái gì đó với ta, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt hai cô nương có chút khó chịu. “Thu công tử, ăn chậm một chút, chúng ta muốn mời ngài một chén rượu.” Hai cô nương kính rượu ta. “Không cần đâu, đa tạ.” Giữa trưa mà uống cái gì rượu, bị hai nữ nhân chuốc rượu, ta như thế này cũng không biết nên làm sao. Huống chi, ta cũng không có tâm tình đi bận tâm đến tâm tình của mỹ nữ, hai mỹ nữ cảm thấy không thú vị liền quay qua hầu hạ Triệu Thành cùng Lâm Thiểu Quần. “Thu đại ca, ngươi đói bụng bao lâu rồi! Sẽ không phải là cãi nhau với Bộ tiên sinh, kết quả ngươi liền chơi trò bỏ nhà trốn đi?” Triệu Thiệu tiểu tử này thấy ta tựa hồ rất vui vẻ, giờ phút này nhìn thấy ta ăn uống như lang thôn hổ yết, cũng không quên ở bên cạnh trêu chọc, tiếp tục ba hoa như lúc ở Nhất song nhân khách điếm, không có việc gì liền dùng Bộ Phong Trần trêu đùa ta. Nghe hắn nhắc tới Bộ Phong Trần, khẩu vị của ta liền biến kém. “Thu đại ca, nhìn sắc mặt này của ngươi là biết cãi nhau với Bộ tiên sinh, ai nha, hai người các ngươi cùng thật là, cũng không có việc gì làm liền suốt ngày cãi nhau, Bộ tiên sinh bộ dạng đẹp như vậy, đối với ngươi cũng tốt như vậy, Thu đại ca ngươi đối với Bộ tiên sinh cũng tốt chút đi!” Vừa rót rượu cho ta, Triệu Thiệu vừa cười hì hì nói. Một phen đoạt chén rượu uống một ngụm, ta trừng mắt nhìn Triệu Thiệu, lạnh giọng cười nói: “Hắn nếu thật tốt như vậy, vậy ngươi đi mà tốt với hắn.” “Ngạch —- Bộ tiên sinh tựa như tiên nhân, phàm phu tục tử như ta làm sao mà nuốt được.” Triệu Thiệu cười gượng hai tiếng, phỏng chừng là còn không có quên lúc ở Nhất song nhân khách điếm bị Bộ Phong Trần đánh. “Vị kia Bộ tiên sinh là lão bà của Thu công tử?” Triệu Thành đang nói chuyện với Lâm Thiểu Quần đột nhiên sáp lại nói một câu. “Không phải.” Ta trảm đinh chặt sắt nói. “Đúng vậy!” Triệu Thiệu đồng thời nói. Ta vừa uống rượu, vừa âm thầm hung hăng đá Triệu Thiệu một cước, tên ngu ngốc Triệu Thiệu này cư nhiên hô ra: “Ôi, Thu đại ca ngươi đá ta làm cái gì, ngươi nếu không cùng Bộ tiên sinh có mờ ám, như thế nào mở khách điếm gọi là ‘Nhất song nhân"”. “Ha ha ha, nam tử cùng với nam tử cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm, ở miền Nam tư tưởng rất cởi mở, Thu công tử cũng không quá mức kiêng kị.” Triệu Thành lại cười ha ha, phân giả ngu này của hắn ở trong mắt ta chính là thật sự ngu ngốc, phỏng chừng ở dưới lớp mặt nạ ngu ngốc kia, Thái tử điện hạ cũng sẽ không có dụng tâm giả ngu. “Đúng thế, đúng thế!” Triệu Thiệu còn ở bên cạnh châm ngồi thổi gió “Ha hả, Thu đại ca, miền Nam chúng ta chính là từng có nam nhân cùng nam nhân lập gia đình! Nếu ngươi cùng Bộ tiên sinh muốn thành… Ôi, đã biết, ta không nói là được chứ gì, chân ta sắp bị ngươi dẫm nát!” “Thu công tử, hai ngày sau ở Thanh Thành sẽ cử hành võ tuyển đai hội, đến lúc đó không ít võ lâm hào kiệt sẽ đến, không biết Thu công tử có an bài gì không, nếu không có chi bằng lưu lại xem, dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm có một.” Thanh Thành thiếu chủ Lâm Thiểu Quần cười nói. Triệu Thiệu ở bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy! Đến lúc đó sẽ có không ít cao thủ tới, xem bọn hắn đánh nhau cũng là không tồi, ha ha ha…. Bất quá Thu đại ca, Bộ tiên sinh cũng biết võ công phải không, đến lúc đó cũng nhờ Bộ tiên sinh ra tay, thế nào?” Triệu Thiệu không đề cập đến Bộ Phong Trần sẽ chết hay sao ấy? “Nghe nói Thu công tử cùng Bộ tiên sinh là phú khả địch quốc, muốn Bộ tiên sinh ra tay cũng không phải dễ dàng, bất quá nếu có cơ hội, cũng xin cho tại hạ nhận thức Bộ tiên sinh.” Triệu Thành ở bên cạnh mỉm cười nói, nhìn ngữ khí của hắn cũng không có chút nào để ý, cũng coi như lời khách sáo mà thôi. Triệu Thiệu này là một tên chơi bời lêu lỏng thì liệu có biết nhìn người hay không? Cho dù ta hiện tại, thoạt nhìn cũng có chỗ nào đặc biệt đẹp, huống chi còn què một chân. Triệu Thành có thể tiếp nhận Triệu Thiệu người đệ đệ này, làm sao không phải vì Triệu Thiệu ‘vô năng’ đâu? Năm đó lão hoàng đế của Thần Quốc còn sống, lão nhân kia đã nghĩ đem đứa con mà hắn yêu nhất trở thành hoàng đế, cũng không ít đại thần ngán đường bị hắn diệt trừ, khi đó nếu không phải lão ta cũng muốn đem ta trừ bỏ, ta cũng sẽ không đứng ra tranh quyền đoạt thế. Có thể thấy muốn sinh tồn ở hoàng cung, hoặc là cực kỳ thông minh, hoặc là cực kỳ ngu dốt, có đôi khi ngu một chút càng thoải mái, giống Triệu Thiệu như vậy cầm tiền đi chơi còn so với hoàng đế vui hơn nhiều. Ăn uống no say, Triệu Thiệu liền kéo ta lại, ta có chút không thoải mái gạt tay hắn ra, hỏi: “Làm gì vậy?” “Thu đại ca, ngươi tìm được chỗ ở không? Trong Thanh Thành hiện tại đều kín hết chỗ, thiệt nhiều khách điếm đều đã đầy, ngươi nếu không có chỗ ở chi bằng theo chúng ta đi đến phủ chủ thành trụ lại, hắc hắc, ta khi đó ở Nhất song nhân khách điếm cũng ở không một thời gian, lần này coi như Triệu Thiệu ta biết ơn hồi báo.” Triệu Thiệu nói. Tiểu từ này ít ra còn tính người! Ở lại phủ chủ thành? Như vậy cũng tốt, dù sao Bộ Phong Trần có thể ở tướng quân phủ, huống chi hiện giờ ta cũng biết được chuyện của thuộc hạ cũ rồi, cũng không tất yếu phải đến Hoàng thành ngay, mặc kệ là miền Nam hay Thần Quốc, ta hiện tại đều có thể tùy tâm sở dục (tùy theo lòng mình) mà đi. Hiện giờ ở phàm trần ta cũng không có vướng bận gì, không có sự tình gì đặc biệt muốn làm, có lẽ cũng có thể rời khỏi Bộ Phong Trần. Này cũng là một cơ hội, rời khỏi, kỳ thật cũng không tất yếu là phải quay về. Ta không thể tiếp tục dây dưa, phải cùng Bộ Phong Trần dứt khoác hoàn toàn. “Được, ta đây tạm thời đến ở cùng các ngươi.” Ta đối Triệu Thiệu nói. Đến lúc đó, tìm cơ hội rời Thanh Thành, cũng rời Bộ Phong Trần nam nhân kia.
|