Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 4 - Chương 18: Người tu hành[EXTRACT]Gương mặt tái nhợt, khí chất âm lãnh, quần áo đen sậm, trường kiếm trong tay giống như lưỡi dao từ địa ngục đến đòi mạng, một đao gặt lấy sinh mệnh, lưu lại một giọt máu tươi, từng cấm quân lần lượt ngã xuống. “Giết —-” một tiếng rống lớn, cấm quân xoay người giao chiến với bọn Đông Hán, nhất thời máu tươi cùng lưỡi đao bay tán loạn, mặt đá đều nhiễm đỏ. Thiếu chút nữa đã quên, lúc ở tửu lâu ngẫu nhiên nghe được, bọn thái giám Đông Hán đã lặng lẽ cướp lấy quyền quản lý thủ vệ hoàng thành, làm phụ tá đắc lực trung thành bên cạnh hoàng đế, Đông Hán từ trước đến nay đều là kiêng kị hàng đầu của người ở trong lẫn ngoài triều đình, âm ngoan, độc ác, không từ thủ đoạn. Thật không ngờ, bọn thái giám Đông Hán của miền Nam võ công thật ra không tồi, trước kia tựa hồ đã từng nghe nói qua, miền Nam có một đám thái giám từ nhỏ đã được đưa đến một nơi bí mật nghiêm khắc huấn luyện, đại khái chính là chuẩn bị cho một ngày như hôm nay, vì bảo vệ Hoàng thượng của bọn họ, từ nhỏ kiên trì chịu đựng huấn luyện. Cấm quân ở quảng trường không sợ chết, lũ thái giám thần bí của Đông Hán kia giống như ma quỷ đến từ địa ngục, trong răng của bọn họ có giấu độc dược, cắn thật sâu vào máu thịt của bọn cấm quân. Cho dù là thắng, cũng thắng thảm, khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại câu thương (cả hai bên đều bị thương tổn rất lớn). “Phụ hoàng, xem ra ngài không muốn thoái vị?” Lạnh lùng liếc mắt một đám thái giám Đông Hán đột nhiên xuất hiện, Đại hoàng tử cũng không đặc biệt sốt ruột, tùy ý để hai nhóm người chém giết lẫn nhau. “Ba —-” vỗ thật mạnh lên ghế, miền Nam lão hoàng đế tức giận đến mức ngực phập phồng, lúc này đây hắn không có biện pháp tiếp tục ngồi yên trên ngai vàng, lão hoàng đế run rẩy đứng lên, người ở hai bên vội vàng dìu đỡ, lão hoàng đế lại xua tay cự tuyệt. “Thống lĩnh cấm quân đầu rồi?! Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản bội trẫm hay sao?” Hét lớn một tiếng, lão hoàng đế ánh mắt hung ác trừng về phía một bàn của Đại hoàng tử, ở đó có 5 người. “Hoàng đế bất nhân, trời gieo tai họa, bệ hạ, ta chỉ thay trời hành đạo, tại sao lại nói là phản bội?” Trung niên nam nhân đạm mạc nói: “Bệ hạ, nếu không muốn hoàng cung đẫm máu, ngài nên thoái vị đi, ngài chỉ cần lui xuống dưới có thể cứu với hàng vạn hàng ngàn người.” Nói được lời này, da mặt phải đủ dày. “Vệ Phong, ngươi cũng muốn tạo phản?!” Lão hoàng đế nhìn về phía Đại tướng quân Vệ Phong. “Bệ hạ, thần không phải ngồi ở chỗ này chưa làm cái gì hay sao?” Cười sáng sủa, Vệ Phong không để ý đến lão hoàng đế đang tức giận. “Bệ hạ, ngài nên thoái vị đi.” “Hoàng thượng, thoái vị đi!” Một vài đại thần ủng hộ Đại hoàng tử đều đứng dậy, lão hoàng đế ho khan một trận, giống như sắp tức chết. “Ha hả… Ha hả a… Ha ha ha…” Ngã thật mạnh vào ngai vàng, lão hoàng đế ngửa mặt lên trời cười dài, thở hổn hển, ánh mắt trở nên âm ngoan mà lạnh như băng, nhàn nhạt nói: “Kỳ nhi, ngươi đã không nghe lời phụ hoàng, vậy không nên trách ta.” Lão hoàng đế vừa dứt lời, sắc mặt Đại hoàng tử trở nên có chút khó coi. “Lũ cấm quân các ngươi không phải không sợ chết hay sao? Vậy —- trẫm sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục.” Vừa nhấc tay, lão hoàng đế nói xong những lời này, sau đó liền có vẻ mệt mỏi không chịu nổi, híp mắt không hề nhìn Đại hoàng tử. “A —-” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Càng ngày càng nhiều thái giám Đông Hán vô cùng vô tận xuất hiện, nhất thời làm cho tình thế nghịch chuyển, trường bào màu đỏ xuất hiện ở bốn phía quảng trường, là những người tu hành. “Là đệ tử của quốc sư.” Ta nói. Quần áo của những người đó cùng với quốc sư đứng bên người hoàng thượng rất giống nhau, miền Nam quốc sư này cũng không nổi danh cho lắm, tựa hồ cho đến nay đều vùi mình trong phủ quốc sư của hắn tu luyện, bởi vì rất ít khi đi ra ngoài, cho nên cũng rất ít người biết đến vị quốc sư này, trên thực tế, phần lớn quốc sư các quốc gia cũng không dính dáng đến việc thay đổi hoàng quyền. Giống như ta lúc trước ‘mưu quyền’ ở Thần Quốc, Thần Quốc quốc sư cũng không đứng ra kề kiếm lên cổ ta. “Chậc chậc —- khó trách thế gian lại có cửu trưởng lão quản chế, những đệ tử này của quốc sư làm sao người bình thường có thể đối phó.” Xem cấm quân binh bại như núi đổ, ta lắc đầu thở dài. “Lão hoàng đế khẳng định cho quốc sư không ít thứ tốt, bằng không quốc sư này cũng không bảo đệ tử của mình đích thân ra tay.” Tam Khâu đạo nhân vuốt hàm râu, nhíu mày nói: “Bất quá, ta xem con bài của Đại hoàng tử còn chưa lật hết.” “Đúng rồi, ta nhớ rõ trước đó có nghe người ta nói, Đại hoàng tử mời một người tu hành nổi danh đến cầu phúc.” Ta đột nhiên nghĩ đến Triệu Thiệu từng nói qua việc này. Xem ra trong tay mỗi người đều còn không ít con bài chưa lật! Đại hoàng tử có một vài người tu hành chưa lộ diện, lão hoàng đế có ngũ trưởng lão, tuy rằng ngũ trưởng lão kia ngoại trừ Bộ Phong Trần ra, căn bản không để ý tới những người khác, dĩ nhiên, còn có con bài chưa lật của Thái tử là Bộ Phong Trần. Ngay sau đó, Thái tử Triệu Thành vẫn một mực im lặng, đột nhiên lên tiếng. “Phụ hoàng, thỉnh ngài đem chuyện ở đây giao lại cho nhi thần, đại ca làm chuyện sai trái, ta làm đệ đệ cũng nên làm chút gì đó ngăn cản đại ca.” Thanh âm dễ nghe vang lên, Triệu Thành từ chỗ ngồi đứng lên, nguyên bản cấm quân canh giữ bên cạnh đều thu hồi đao đứng bên người Triệu Thành, mấy cấm quân này dĩ nhiên là Triệu Thành phái người giả trang. “Thành nhi?” Hơi hơi nhíu mày, lão hoàng đế mị hí mắt, chậm rãi nói: “Được rồi.” Lão hoàng đế này, chỉ sợ là đang muốn Đại hoàng tử cùng Thái tử đánh nhau, để cho hắn ngồi giữa kiếm lợi ích. “Ha hả, Triệu Thành, ngươi cũng có năng lực muốn đấu với ta hay sao?” Khinh thường cười cười, Đại hoàng tử Triệu Kỳ châm chọc nói: “Ngươi cả ngày chỉ biết thu thập di vật của người kia ở địch quốc, ta nghĩ, người đó hẳn là Sầu Thiên Ca phải không? Triệu Thành, ngươi hẳn là nên xem xét lại cho kỹ kết cục của Sầu Thiên Ca là gì, cuối cùng còn không phải thất bại, còn không phải chết rồi sao.” “Ngươi cảm thấy, ngươi còn có chỗ nào tốt?” Lạnh lùng cười, Đại hoàng tử khinh thường nói, hoàn toàn không đặt Triệu Thành vào mắt. Triệu Thành chỉ cúi đầu cười, lặng lẽ nhìn Bạch Hà giả trang thành sứ giả Thần Quốc, chậm rãi nói: “Đại hoàng huynh, huynh sai lầm rồi.” “Ô, vậy ngươi nói xem, ta sai lầm chỗ nào?” Chấp tay sau lưng, Triệu Kỳ lạnh lùng cười nói. Nhìn Đại hoàng tử ở xa xa, Triệu Thành gằn từng tiếng nói: “Sầu Thiên Ca, không có chết.” Ta thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng ra, còn tưởng rằng Triệu Thành muốn nói cái gì, không ngờ hắn lại nói ra lời này. Đại hoàng tử cũng bị Triệu Thành làm cho mờ mịt, lúc này cũng không phải là lúc bàn đến việc Sầu Thiên Ca sống hay chết, Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói: “Đừng vội khua môi múa mép, nếu ta đoán không lầm, vài vị đệ tử của quốc sư cũng chỉ xuất hiện một lúc mà thôi.” “Ha hả!” Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn quốc sư bên cạnh hoàng đế, tiếp tục nói: “Bất quá cho dù quốc sư vẫn muốn giúp đỡ, ta cũng đã sớm chuẩn bị tốt đối thủ cho quốc sư.” Đã đi tới mức độ như hôm nay, Đại hoàng tử sớm nghĩ tới sẽ xuất hiện đối thủ cấp độ nào, trong đó dĩ nhiên sẽ có quốc sư đương triều. Nói xong, Đại hoàng tử nhẹ nhàng vỗ tay: “Chư vị tiền bối, mời xuất hiện.” Đại hoàng tử vừa dứt lời, từ không trung xuất hiện năm vệt sáng, vài bóng người theo phương hướng hoàng cung từ từ hạ xuống, ánh sáng chói lọi làm cho người ta choáng váng hoa mắt. “Chậc chậc, mấy vị thần tiên nha.” Loại kỹ xảo này con Xuyên Sơn Giáp đều đã dùng qua, ta lắc lắc đầu, hồ nghi nhìn Bộ Phong Trần, nói: “Ngươi không phải đã nói người tu hành sẽ không nhúng tay vào việc thế gian sao, nhất là chuyện triều đình phân tranh? Sao hôm nay một đám đều đi ra.” “Hết thảy đều có quy cũ và luôn luôn có người phá vỡ quy cũ.” Hơi hơi mị mắt, Bộ Phong Trần thản nhiên cười nói: “Xem ra năm người này không chỉ vì ta mà đến, mà còn vì mấy lão quái vật kia.” Có thể được ngươi gọi bằng lão? Ta âm thầm hỏi một câu. “Những người này công lực thâm hậu, chỉ sợ là đã tu hành mấy trăm năm!” sắc mặt Tam Khâu đạo nhân trầm thống, cũng không biết hắn trầm thống cái gì mà thở dài liên tục: “Ai, xem ra tu hành của ta vẫn quá nhỏ yếu, so với các vị tiền bối này, Tam Khâu đạo nhân quả thực giống như con kiến nhỏ bé.” Ta lặng lẽ nhìn Bộ Phong Trần, bộ dáng của hắn vẫn vân đạm phong khinh, hoàn toàn không có một tia khẩn trương. Nếu hắn cũng không khẩn trương, ta cũng không lo lắng làm gì, dù sao… Bên người ta chính là Bộ Phong Trần. “Dẫn sói vào nhà, bất quá là như thế.” Bộ Phong Trần tiếp tục nói: “Vì đoạt được hoàng quyền mà ngay cả loại người này cũng mời đến, vị Đại hoàng tử này nhất định không thành vua của miền Nam được.” “Ngươi biết những người này?” Nghe ngữ khí của Bộ Phong Trần, tựa hồ là quen biết những vị thần tiên kia, ta ngẩng đầu nhìn, chuẩn xác mà nói có bốn vị. Khóe miệng khẽ nhếch, Bộ Phong Trần gật đầu, ý vị thâm trường (ý tứ sâu sắc) nói: “Ừm, trước kia từng gặp qua một lần, bốn người này, tu dưỡng rất nông cạn.” Ta nhìn thần sắc của Bộ Phong Trần, như thế nào ngược lại có một loại vui sướng khi người gặp họa, nếu ta vừa rồi lo lắng Bộ Phong Trần có thể không đánh thắng bốn người kia, hiện tại ta lại vì bốn người kia mà lo lắng. Tam Khâu đạo nhân mở to hai mắt nhìn Bộ Phong Trần, nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?” “Ta sao?” Bộ Phong Trần nhìn Tam Khâu đạo nhân, mỉm cười nói: “Bộ Phong Trần, một người tu hành.”
|
Quyển 4 - Chương 19: Tứ ma chi loạn[EXTRACT]Thần tiên hạ phàm, không giống người thường Trên bầu trời tràn ngập mây đen bỗng nhiên nở rộ chùm sáng ngũ sắc, bốn vị giống như thiên thần từ trên chín tầng trời giáng xuống, bốn vị thần tiên bày ra tư thế cực kỳ tao nhã, quần áo trên người giống như mây mù lượn lờ, liếc mắt một cái nhìn lên, không biết còn tưởng rằng thật sự là tiên là thần. Mủi chân chấm lên mặt đất, bốn vị thần tiên nhanh chóng dừng ở giữa sân khấu trong quảng trường trung tâm, ánh sáng thánh khiết nhất lời làm cho không ít người quỳ xuống, chỉ có lão hoàng đế ngồi trên ngai vàng vừa thấy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ngây dại. Ta vừa nhìn, bốn người này thế nhưng đều giống nhau như đúc! Mặc quần áo giống nhau, khuôn mặt y chang nhau, tóc cũng vậy, biểu tình cao ngạo cũng là một khuôn đúc. “Tiền bối.” Hai tay chấp thành quyền, Đại hoàng tử cúi đầu hướng tới bốn vị thần tiên thở dài nói: “Lúc này đây xin phiền bốn vị tiền bối.” Bốn vị thần tiên cũng không thèm nhìn Triệu Kỳ, bốn người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía ngũ đại trưởng lão ngồi ở quảng trường thứ nhất. “Phàm nhân ngu muội, trước mặt bổn toạn còn không mau lui.” Bốn người không chỉ có bộ dạng giống nhau mà ngay cả lúc nói chuyện cũng cùng lúc, thanh âm bốn người chồng chất cùng một chỗ thật có vài phần khí thế uy hiếp lòng người. Vừa dứt lời, mấy đệ tử quốc sư nguyên bản đứng ở bốn phía quảng trường không biết làm sao đột nhiên ngã ầm ầm xuống, không biết sống hay chết. Sắc mặt quốc sư trở nên thập phần khó coi, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ đứng bên người hoàng đế nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh. Chuyện tới lúc này, cục diện sớm đã không nằm trong vòng khống chế của lão hoanfgd dế cùng quốc sư nữa rồi. “Lại là bốn lão yêu quái các ngươi!” Trên quảng trường đột nhiên vang lên tiếng hô như sấm nổ bên tai, không ít người không có căn cơ võ công nhất thời bị chấn động hôn mê bất tỉnh. Ngũ đại trưởng lão rốt cuộc không thể yên tĩnh như vừa rồi, năm người hùng hổ hướng về phía bốn vị thần tiên phẫn nộ quát: “Hừ! Nhiều năm qua các ngươi trốn cũng quá sâu, tìm bốn lão yêu quái các ngươi cả một trăm năm đều không thấy, hôm nay các ngươi dám can đảm xuất hiện ở trước mặt chúng ta, nếu là tới chịu chết, chúng ta cũng không khách khí.” Cũng không để hoàng đế mở miệng, ngũ đại trưởng lão liền đứng lên, mặc kệ lão hoàng đế hay bất cứ hoàng tử nào cũng không có cách ra lệnh cho năm người này. Ngũ đại trưởng lão xuất hiện, cũng bất quá là bởi vì nghe đồn có sự xuất hiện của Bộ Phong Trần, cũng có thể bởi vì họ đã nghe được tin tức về bốn vị thần tiên kia. “Ha ha ha…” Bốn vị thần tiên cùng cười to, đồng thanh nói: “Thế gian cửu đại trưởng lão cũng chỉ thế thôi, năm đó chín người các ngươi liên thủ còn không thể đánh bại bốn người bọn ta, mà nay chỉ có năm người, chỉ sợ ngay cả tóc của bốn người bọn ta đều không lấy được một sợi, rốt cuộc ai chịu chết, lũ phàm nhân ngu xuẩn đến cực điểm như các ngươi còn không hiểu?” “Phi! Một trăm năm trước chúng ta có thể đánh cho các ngươi trốn dưới nền đất dưỡng thương trăm năm, hôm nay chúng ta cũng có thể tiễn các ngươi về Tây Thiên!” Vẫn là vị trưởng lão tính tình táo bạo nhất trong năm người lên tiếng. “Các ngươi đánh bại chúng ta?” Làm như nghe xong một chuyện cực kỳ đáng cười, bốn vị thần tiên khinh thường cười lạnh: “Phàm nhân vô liêm sỉ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh bại tứ ma, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, lúc trước nếu không phải lão già Thánh môn nhúng tay, các ngươi tất nhiên không thể sống đến hôm nay.” Được xưng là tứ ma, mấy vị thần tiên nói ra cũng có vẻ tao nhã, bộ dáng cũng trẻ tuổi tuấn mỹ giống như Bộ Phong Trần nhưng trong ánh mắt lại quanh quẩn vài tia tà khí không thể che giấu. Ta ngắm nghía Bộ Phong Trần, tiến đến bên tai nam nhân thấp giọng cười hỏi: “Lão già trong miệng tứ ma kia sẽ không phải là ngươi chứ? Lúc trước làm sao gặp được họ?” “Bất quá là ngẫu nhiên xuống núi tản bộ, liền gặp.” Làm như nhớ tới cái gì, khóe mắt Bộ Phong Trần hơi có chút run rẩy. “Ồ, nhìn không ra ngươi cũng có lúc xen vào việc của người khác nha! Sẽ không phải là xuống núi để nhìn tứ ma cùng cửu đại trưởng lão đánh nhau, sau đó liền tiến đến hỗ trợ?” Một trăm năm trước xảy ra chuyện gì, ta tò mò tiếp tục hỏi Bộ Phong Trần, theo biểu tình của hắn có thể thấy là một việc rất thú vị. Lại nhíu mày, Bộ Phong Trần cầm chén trà nhấp một ngụm, thanh âm không lạnh không nhạt: “Ngươi cảm thấy ta là người sẽ xen vào việc của người khác sao?” Ta lắc đầu, mặc kệ thế nào, Bộ Phong Trần chỉ luôn là người qua đường lạnh nhạt, làm sao có lòng nhiệt tình giúp người. Trong đầu đột nhiên lóe ra linh quang, sẽ không phải là khi đó tứ ma không cẩn thận chọc trúng Bộ Phong Trần chứ? Đang muốn tiếp tục hỏi, tứ ma cùng ngũ đại trưởng lão đã không thể tiếp tục cãi qua cãi lại nữa mà bắt đầu động tay chân, nguyên bản người trên quảng trường nhất thời như thủy triều ùa về phía cửa hoàng cung, lại phát hiện cửa cung đóng chặt, vì thế cũng chỉ có thể tránh ở vị trí rất xa mà nhìn. Tất cả mọi người đều tránh đi, chúng ta cũng không thể tiếp tục ngồi uống trà nói chuyện, rõ ràng mọi người sau một hồi vòng tới vòng lui, cuối cùng hướng tới quảng trường thứ nhất mà đến. Đại hoàng tử Triệu Kỳ ở nơi nào, Thái tử Triệu Thành ở đâu, nơi đó còn có một hoàng đế của Thần Quốc là Bạch Hà. Lực chú ý của mọi người lúc này cơ bản đều bị ngũ đại trưởng lão cùng tứ ma hấp dẫn, ở quảng trường thứ hai lúc này đã trở thành đài luyện võ của chín người. Phóng tầm mắt nhìn qua, quảng trường thứ hai một mảnh ngũ sắc, chín người có năng lực quá kinh khủng, thân hình hay thay đổi, với mắt người phàm như ta nhìn qua chỉ là một mảnh bóng dáng hư ảo thoát ẩn thoát hiện, khi thì bởi vì pháp thuật đối kháng mà nổ tung giống như pháo hoa phát sáng, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp mê hoặc. ‘pháo hoa’ sáng chói như vậy, coi như là thay lão hoàng đế tăng thêm màu sắc cho tiệc mừng thọ. Lũ phàm như như chúng ta ở bên cạnh xem náo nhiệt, Tam Khâu đạo nhân đã sớm kích động đến nói năng lộn xộn. “Thật là thân pháp lợi hại, thật là nội công lợi hại!” Tam Khâu đạo nhân vẫn lải nhải không ngừng, hai mắt tỏa sáng, ước gì chính mình lập tức nhảy vào đánh một trận, nhìn cái dạng này của hắn, hiển nhiên là kích động quá độ, ngay cả lời nói đều không rõ ràng, cũng chỉ liên tiếp ‘Thật là lợi hại!’ Chậc chậc, như vậy thôi mà đã lợi hại rồi? À, tuy rằng thoạt nhìn lợi hại đó, nhất là tứ ma phối hợp so với ngũ đại trưởng lão còn ăn ý hơn nhiều, tứ ma thoạt nhìn giống như một người phân thành bốn ảo ảnh, phối hợp đến thiên y vô phùng (áo tiên không thấy vết chỉ khâu, ý chỉ không có một chút sơ hở), tình thế như vậy, ngũ đại trưởng lão hơi có chút gắng sức. Bất quá khẳng định không thể lợi hại bằng Bộ Phong Trần. “Ha hả a… Ngũ đại trưởng lão, cũng bất quá chỉ thế mà thôi.” Tứ ma nháy mắt bay đến giữa không trung, phân thành bốn hướng chiếm cứ khoảng không, từ trên cao nhìn xuống ngũ đại trưởng lão trên quảng trường, lạnh giọng cười nói: “Chúng ta không muốn trở thành thù địch của các ngươi, các ngươi lại cố tình đến cửa tìm chết, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ thành toàn cho các ngươi.” Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của tứ má nhất thời trở nên lạnh lùng âm ngoan, tóc dài phiêu động trong gió, quần áo phiêu dật phất phới trong không trung, không có gió mà, gió này từ đâu mà tới? Nội lực bên trong cơ thể bốn người phát ra phía ngoài, dường như điên cuồng hóa thành từng trận lưỡi dao gió, quét tới trung tâm của bốn người bọn họ. Những phiến đá dát chặt trên mặt đất đều bị chấn động ầm ầm, ngay cả phiến đá dưới chân đều dần dần lỏng lẽo, giống như một cơn địa chấn khiến cả hoàng cung đều rung động. Ta cúi đầu nhìn dưới chân, những phiến đã nguyên bản kín kẽ từng chút từng chút vỡ ra, bốn phía có không ít người bị chấn động, không thể đứng vững, bọn họ đều kéo lẫn nhau để duy trì cân bằng, ở trước năng lực đáng sợ mà bọn họ chưa từng thấy, phàm nhân luôn có vẻ bất lực nhỏ yếu. “Các ngươi… Lũ tội nhân, mau cút khỏi quốc gia của trẫm, cút khỏi hoàng cung của trẫm! Cút xéo hết đi!” Hét toáng lên, dĩ nhiên là hoàng đế miền Nam ở trên đại điện. Trơ mắt nhìn quốc gia của mình bị người khác giày xéo, trơ mắt nhìn hoàng cung bị tùy ý hủy hoại, miền Nam lão hoàng đế từng nam chinh bắc chiến làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa? Ta không khỏi lắc đầu than nhẹ: “Có lẽ đối với lão hoàng đế mà nói, lúc này đây hắn còn đau lòng hơn so với lúc bị đứa con phản bội.” Đại hoàng tử ngu dốt, vì dục vọng của chính mình mà đem sói dẫn về chính quốc gia của mình, đến cuối cùng cho dù Triệu Kỳ thành vua của miền Nam, cũng sẽ trở thành con rối của tứ ma. Cái gọi là thắng được hoàng quyền lại mất đi thiên hạ của Triệu gia. “Bộ tiên sinh —-!” Cách đó không xa, Triệu Thành đột nhiên hướng tới ta cùng Bộ Phong Trần hô một tiếng, mặc dù hắn không có chạy tới nhưng ánh mắt cực nóng của hắn làm người ta có cảm giác trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng âu lo. So với Triệu Kỳ không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc tổn thương đến quốc gia, Triệu Thành càng thích hợp trở thành vua, tuy rằng Triệu Thành cũng lạnh lùng, không từ thủ đoạn nhưng ít ra trong lòng hắn không quên miền Nam họ gì, lợi ích của một quốc gia là cái gì. “Bộ tiên sinh, cầu xin ngài!” Thái tử miền Nam quỳ xuống cầu xin Bộ Phong Trần. Hành động như vậy, Đại hoàng tử Triệu Kỳ, lão hoàng đế miền Nam cao cao tại thượng, cùng với những người ở đây đều thấy được. “Nếu không ra tay, năm lão già kia sẽ chết.” Vỗ nhẹ bả vai Bộ Phong Trần, ta cười nói: “Còn tiếp tục như vậy, cả hoàng cung sẽ thành đống đổ nát.” “Thái tử điện hạ, đứng lên đi, đây vốn là chuyện ta đã đồng ý với ngài.” Thản nhiên nói một câu, Bộ Phong Trần nhìn tứ ma trên không trung, thanh âm của hắn không lớn, lại có thể làm cho người nên nghe nghe được.
|
Quyển 4 - Chương 20: Đánh đánh đánh đánh[EXTRACT]“Là ngươi?!” Đại hoàng tử nhận ra Bộ Phong Trần, đánh giá nam nhân từ trên xuống dưới một phen, sau đó, Triệu Kỳ nhẹ giọng cười nói: “Nguyên lai ngươi là người bên cạnh Triệu Thành, ha hả, bất quá cho dù đại la thần tiên đến đây cũng không thể nào cứu được các ngươi.” “Bốn vị tiền bối võ công cao cường, cho dù là cửu đại trưởng lão trong truyền thuyết cũng không có khả năng ngăn càn, các ngươi thì có năng lực làm cái gì?” Khinh thường cười lạnh, Triệu Kỳ hoàn toàn không để mọi người ở trong mắt. “Đại hoàng huynh, vì trở thành vua của miền Nam, cho dù làm cho hoàng cung đổ nát, làm cho miền Nam hoang tàn, huynh cũng muốn tiếp tục?” Triệu Thành đứng lên nhìn Đại hoàng huynh của hắn, lạnh lùng nói: “PHế đi Thái tử vị của huynh, phụ hoàng làm không hề sai, lòng của huynh chỉ chứa ghen tị cùng hận thù, căn bản không xứng trở thành hoàng đế của miền Nam, Đại hoàng huynh, huynh làm cho ta thất vọng rồi.” Trong mắt lộ ra một tia do dự, nhưng rất nhanh đã bị thắng lợi trước mắt bao phủ, Đại hoàng tử Triệu Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói: “Chớ nói lời vô nghĩa, vậy làm cho hoàng huynh của ngươi nhìn xem, Thái tử ngươi làm thế nào xoay chuyển cục diện.” Hai bên bắt đầu đấu khẩu, nước bọt văng tung tóe, so với cuộc chiến trên quảng trường không kém hơn chút nào, chỉ là lão hoàng đế miền Nam ngồi trên đại điện phỏng chừng sắp tức chết, nghe được lão không ngừng ho khan. Bộ Phong Trần không thèm để ý đến đám người đang đấu khẩu, nam nhân vỗ nhè nhẹ bả vai của ta, thấp giọng nói: “Ở đây chờ ta một lát.” Nhìn Xuyên Sơn Giáp cùng Tam Khâu đạo nhân liếc mắt một cái, Bộ Phong Trần nói: “Các ngươi bảo vệ chỗ này cho ta.” Tam Khâu đạo nhân nhảy ra, nghẹn đến đỏ mắt, nói: “Ngươi muốn đi, lão hủ cũng không thể ngồi im bất động.” Con Xuyên Sơn Giáp ở bên cạnh thấp giọng cười hắc hắc, nói: “Thôi đi, ngươi đi ra cũng chỉ làm vật hi sinh, ở lại đây cùng ta bảo vệ Thu lão đại mới đúng.” Trừng mắt nhìn con Xuyên Sơn Giáp một cái, Tam Khâu đạo nhân hừ nói: “Câm miệng, đồ lão yêu quái sợ chết!” Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Bộ Phong Trần bất đắc dĩ khoát tay áo, đạm cười nói với Tam Khâu đạo nhân: “Tam Khâu đạo nhân, từ nay về sau ngươi có thể rời khỏi, không còn là nô bộc của Bộ Phong Trần ta nữa.” Theo ý của Bộ Phong Trần, kỳ thật là từ sau hôm nay sẽ quay về Thánh môn, chỉ là Tam Khâu đạo nhân hiểu lầm ý của hắn, nghĩ Bộ Phong Trần muốn đi thí mạng. Hốc mắt đỏ lên, Tam Khâu đạo nhân trầm giọng nói: “Tam Khâu đạo nhân ta đâu phải là người sợ chết! Không được, ta nhất định phải cùng ngươi qua đó, cho dù ngươi không đồng ý, hôm nay Tam Khâu đạo nhân cũng cùng sống chết với ngươi, Bộ Phong Trần!” “Phốc —” ta nhịn không được bật cười ha ha, tìm chỗ ngồi xuống, nói: “Chậc chậc, Tam Khâu đạo trưởng, ngài nên ở lại đi, ta không thích người thứ ba đâu.” Tam Khâu đạo nhân nhất thời hò hét trừng mắt nhìn ta, chỉ vào mặt ta mắng: “Ngươi… Ngươi suy nghĩ cái gì trong đầu thế, Tam Khâu đạo nhân ta há lại cùng hắn lộn xộn, họ Thu kia, tự trọng! Biết không? Tự trọng!” Mắng chửi người cũng mắng không ra, Tam Khâu đạo nhân tức giận đến mức nghẹn thành một bộ dáng làm cho người ta không nhịn được cười, thừa dịp Tam Khâu đạo nhân không chú ý, Bộ Phong Trần lập tức rời khỏi, sau khi Tam Khâu đạo nhân nhận ra thì nam nhân đã biến mất. “Họ Bộ kia! Bộ Phong Trần!” Lớn giọng hô to mấy tiếng, Tam Khâu đạo nhân gấp đến độ nhìn tới nhìn lui xung quanh mấy lần cũng không thể nhìn thấy Bộ Phong Trần. Vừa mới trong nháy mắt còn ở đây, Bộ Phong Trần đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Tam Khâu đạo nhân hô to một tiếng vang dội cả quảng trường đều vọng lại thanh âm của hắn, mọi người cơ hồ đều nghe được ba chữ ‘Bộ Phong Trần’, mà trong đó cũng có tứ ma đang trôi nổi giữa không trung. “Bộ Phong Trần?” Tứ ma đồng thanh hô lên, bốn người hướng về một phương hướng không giống nhau nhìn qua, thoạt nhìn có chút khẩn trương. “Bộ Phong Trần ở đâu?” Hỏi, lại không ai dám trả lời, tứ ma tự hỏi tự đáp, giống như là muốn tự an ủi: “Ha hả — muốn đánh lạc hướng chúng ta chứ gì? Không có khả năng đâu, lão bất tử Thánh môn kia cả ngày chỉ biết trốn ở Thánh môn, làm sao có thể xuất hiện ở đây.” “Bốn vị hảo bằng hữu, lâu rồi không gặp, đang tìm ta hả?” Thanh âm du dương mà có vẻ đạm mạc không biết từ nơi nào truyền đến, xác thực là thanh âm của Bộ Phong Trần. Không biết khi nào, Bộ Phong Trần đột nhiên hiện ra phía trên quảng trường, đứng ở chính giữa tứ ma, bàn tay chấp ở phía sau, ngạo nghễ đứng thẳng, xa xa nhìn lại giống như một pho tượng điêu khắc, thánh khí lăng nhiên (?), tay áo tung bay, còn giống thần tiên hơn so với tứ ma. Tứ đại thần tiên lại gặp siêu cấp thần tiên, trò chơi này thật đáng xem. Thấy Bộ Phong Trần đột nhiên xuất hiện, tứ ma sửng sốt, nguyên bản chân khí cường hãn bao quanh thân thể nháy mắt tán loạn, không khí trở lại bình thường. Ở quảng trường thứ hai sớm đã trở thành một mảnh hỗn độn, ngũ đại trưởng lão tuy rằng không bị thương quá nặng nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm, hiển nhiên vừa rồi là vì cố gắng chống cự công kích của tứ ma mà mệt mỏi, hiện tại vô số lưỡi dao đánh úp lại đột nhiên tiêu thất, ngũ đại trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống mặt đất, thừa dịp này liều mạng nghỉ ngơi. Ngũ đại trưởng lão tạm thời nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt của tứ ma so với ai khác càng thêm khó coi. “Làm sao lại là lão bất tử ngươi!” Cơ hồ là cuồng loạn, một trong số tứ ma nhịn không được nhả ra một câu. Ta còn tưởng tứ ma chỉ biết đồng thời nói giống nhau, nguyên lai còn có thể tự bản thân nói. “Ô?” Chân mày hơi nhíu, Bộ Phong Trần nghiêng đầu nhìn vị ma vừa nói chuyện, vị ma kia sửng sốt, giật mình mới nhận ra không nên nói lời vừa rồi. “A, ta sai rồi, sai rồi, chúng ta nói chính là bọn họ!” Vội vàng sửa miệng, tứ ma không hẹn mà cùng chỉ hướng ngũ đại trưởng lão đang ngồi dưới đất. Sau đó, tứ ma đều ôm quyền hướng Bộ Phong Trần thi lễ, thu hồi cuồng vọng cao ngạo vừa rồi, lại biến trở về bộ dáng thần tiên tao nhã như lúc đầu, còn khiêm tốn hơn chút đỉnh. “Tiền bối.” “Môn chủ.” “Bộ tiên sinh.” “Thánh nhân.” Bốn người biến hóa nhanh chóng trở thành những người vô cùng lễ phép, dùng cách xưng hô bất đồng thi lễ với Bộ Phong Trần. “Bộ tiên sinh là được rồi.” Khoát tay chặn lại, Bộ Phong Trần nói. Chỉ là có người thính tai nghe được tứ ma vừa xưng hô với Bộ Phong Trần. Tiền bối? Nhìn không ra nha, Bộ Phong Trần thế nhưng là tiền bối của tứ ma, xem thái độ khiêm tốn của tứ ma, Bộ Phong Trần kia chẳng phải càng lợi hại hơn so với tứ ma sao? —- Sắc mặt Đại hoàng tử nhất thời khó coi tới cực điểm. Môn chủ? Chẳng lẽ… Bộ Phong Trần là Thánh môn môn chủ?! Sắc mặt Triệu Thành trong nháy mắt chuyển biến lớn, khi thì nhìn Bộ Phong Trần, khi thì nhìn qua ta, vẻ mặt mất mác không nói nên lời. Thánh nhân? Ta nhổ vào — rõ ràng là đại hỗn đản làm cho người ta chán ghét. “Bộ tiên sinh là thánh nhân cao cao tại thượng, sao đột nhiên đi đến phàm trần dơ bẩn này?” Tứ ma nói chuyện với Bộ Phong Trần. “Là ngươi —- lại là ngươi!” Phía dưới truyền đến một trận tiếng hô, ngũ trưởng lão sau khi nghỉ ngơi một lát mới thấy được Bộ Phong Trần, hiển nhiên sau khi thấy được hắn, ngũ trưởng lão lập tức nhảy dựng lên hô: “Sớm nghe tin tức người của Thánh môn nhúng tay vào việc của triều đình, không ngờ là thật!” “Nếu lão hủ không nhớ lầm, các hạ nếu là Thánh môn môn chủ còn muốn tự mình nhúng tay vào việc của miền Nam, chẳng lẽ Thánh môn phá vỡ hứa hẹn mấy trăm năm qua về việc của phàm trần hay sao!?” Đại trưởng lão dùng một câu vạch trần thân phận của Bộ Phong Trần. Không cần Bộ Phong Trần mở miệng nói, tứ ma liền thay Bộ Phong Trần giáo huấn ngũ đại trưởng lão. “Ta đang nói chuyện với Bộ tiên sinh, bại tướng như các ngươi có thể xen vào hay sao?” Nói xong, tứ ma liền nói với Bộ Phong Trần: “Bộ tiên sinh, tôn quý như ngài không cần phải nhẫn nại với đám phàm nhân ngu muội này, cứ để tứ ma chúng ta thay ngài giáo huấn lũ phàm nhân cuồng vọng tự đại này.” Nói xong, tứ ma lại chuẩn bị động thủ. Bộ Phong Trần xua tay nói: “Không cần.” “Việc hôm nay đều không phải là việc của Thánh môn, đây là việc mà năm đó Bộ Phong Trần ta hứa hẹn với người cầm trong tay sợi tóc của ta, chư vị trưởng lão cứ yên tâm, Thánh môn ngày nào còn Bộ Phong Trần ta, sẽ không dính đến việc của phàm trần.” Nói xong, Bộ Phong Trần nhìn phía tứ ma, nói: “Bốn vị, Bộ Phong Trần vô tình cùng các vị là địch, Thánh môn cũng không xem các vị là địch, mong rằng bốn vị có thể rời đi.” Nhíu mày, tứ ma đồng thời nói: “Đã từng nghe Thánh môn không nhúng tay vào việc của phàm trần, nhưng mà hôm nay vì sao Bộ tiên sinh lại nhúng tay?” “Đây là việc cá nhân của Bộ Phong Trần ta.” Bộ Phong Trần nói. Tứ ma nhìn nhau, thoạt nhìn không có ý định rời đi, bọn họ tiếp tục nói: “Bộ tiên sinh, chúng ta kính nể ngài, vẫn lấy lễ đối đãi, chỉ là nếu ngài… cứ…cứ quấy rầy việc tốt của chúng ta, tứ ma chúng ta cũng sẽ không e ngại ngài.” “Cứ tự nhiên.” Bộ Phong Trần ảm đạm cười, bàn tay hướng về phía trước vừa lật, nói: “Còn hơn trăm năm trước, thái độ của bốn vị khá là khiêm tốn, nếu có thể bế quan tu luyện thêm trăm năm, có thể tốt hơn cho bốn vị, Bộ mỗ biết thời biết thế làm chuyện tốt, giúp bốn vị nhập quan tu luyện, khỏi bị phàm trần quấy nhiễu.” “Một khi đã như vậy, thỉnh môn chủ chỉ điểm cho chúng ta bế quan trăm năm tu luyện!” Tiếng nói vừa dứt, quanh thân tứ ma lại một lần nữa ngưng tụ chân khí. Một hồi đại chiến, gần ngay trước mắt. Khanh khách.
|
Quyển 4 - Chương 21: Thánh chiến[EXTRACT]Trên quảng trường, tứ ma thần bí võ công cao cường, một người cơ hồ chính là người trong truyền thuyết Thánh môn môn chủ, nếu năm người này đánh nhau ở hoàng cung, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cả hoàng cung miền Nam trong nháy mắt sẽ biến thành tro tàn, Hoàng Thành phồn hoa này, làm sao có thể chống đỡ nổi sức mạnh đáng sợ phá hủy chứ? Tất cả mọi người đều biết năm người kia nếu đánh nhau sẽ đáng sợ cỡ nào, hiện tại khách khứa trên quảng trường đã chạy toán loạn tìm chỗ trú thân, cố gắng rời quảng trường càng xa càng tốt. Những người trên quảng trường thứ nhất phần lớn đều ngồi tại chỗ, lão hoàng đế ngồi trên đại điện vẫn kiên trì không chịu rời đi dù cho Thái giám Đức Trà cùng quốc sư có khuyên can thế nào. Chỉ có thể điều động hộ vệ đều đứng vào quảng trường thứ nhất để che chở cho chủ nhân. “Thái tử điện hạ, ngài vẫn nên tạm thời tránh đi!” Không ít triều thần ủng hộ Thái tử ở bên cạnh khuyên. “Đúng vậy, Ngũ Ca, chúng ta trước hết tránh đi.” Triệu Thiệu ở bên cạnh cũng nói. Lắc đầu, Triệu Thành cười nói: “Có người quan trọng nhất đối với Thánh môn môn chủ ở đây, nơi này chính là an toàn nhất, chúng ta không cần tránh.” “Người quan trọng nhất đối với Thánh môn môn chủ?” Nghe Triệu Thành nói xong, không ít người đều lộ ra vẻ nghi ngờ, nơi này còn có người quan trọng nhất đối với Thánh môn môn chủ, là người yêu quý nhất, người này là ai vậy? Ta vừa nghe liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Triệu Thành thập phần cao hứng kéo ta xuống nước, sau khi người này nói xong, ánh mắt lập tức chuyển về phía ta, mỉm cười hô: “Thu tiên sinh, lại đây ngồi được không?” Triệu Thành gọi một tiếng như vậy, tầm mắt mọi người liền tập trung trên người ta, ánh nhìn cực nóng như thế làm cho ta khó có thể thoải mái. “Ha hả.” Ta không khỏi cười khổ, Triệu Thành này thật là… Qua thì qua chứ, đứng hoài như vậy chân ta đã muốn tê rần, chỉ là lúc đi qua còn phải chào hỏi với một vị bằng hữu cũ, tuy rằng không biết vì sao Bạch Hà lại xuất hiện ở hoàng cung miền Nam. Từ Thần Quốc của hắn đến đây, sứ giả cũng ngồi đủ một bàn, giờ phút này đã chạy đi hết chỉ còn lại có hai người, một người mi thanh mục tú, tuy rằng xem ra cũng có chút lo lắng nhưng người này cũng không rời đi, còn có một người gắn thêm râu giả, vẻ mặt trắng nõn, chính là Bạch Hà. “Hoàng thượng, ngài gắn thêm râu dài làm chi, để mặt sạch sẽ phải hơn không?” Hướng về phía Bạch Hà, ta cười dừng lại trước mặt nam tử, đưa tay gở hàm râu giả của hắn. “Bạch đế?” Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đều từng gặp Bạch Hà, lúc này nhìn thấy hoàng đế Thần Quốc xuất hiện ở hoàng cung miền Nam, không khỏi đều thất sắc, nếu Bạch Hà xảy ra chuyện gì không hay ở miền Nam, mặc kệ là đối với miền Nam hay Thần Quốc đều không có cái gì tốt đẹp cả. “Vẫn là bị ngươi nhận ra.” Chua sót cười, sắc mặt Bạch Hà cũng không phải tốt lắm, sẽ không bởi vì lần trước ‘được xem’ một trò hay cho nên đến bây giờ đều chưa hồi phục được? Ta cười cười, vẫn chưa nói thêm điều gì. Nhìn hoàng đế Thần Quốc thế nhưng đã ở đây, không ít người đều thập phần kinh ngạc, chỉ là lúc này không phải lúc miệt mài theo đuổi vấn đề này, năm người trên quảng trường đã đánh nhau hết sức căng thẳng. Một đoạn chú ngữ dồn dập mà ngắn ngủi từ trong miệng Bộ Phong Trần niệm ra, nam nhân này rốt cuộc vẫn là Thánh môn môn chủ, biết đánh nhau với tứ ma tất nhiên sẽ tạo thành thiệt hại không nhỏ, nên trước khi ra tay, Bộ Phong Trần thi triển một pháp thuật đơn giản, hai tay vung lên, bốn phía quảng trường hiện lên hào quang. “Là kết giới.” Tam Khâu đạo nhân chấp tay sau mông, gắt gao cau mày nói: “Kết giới này đủ để bảo hộ những người bên ngoài quảng trường không bị thương tổn.” “Thiếu chút nữa đã quên.” Như là nhớ tới cái gì, Bộ Phong Trần nhàn nhạt nói một câu sau đó bàn tay nhẹ nhàng phẩy một cái trên không trung, liền nhìn thấy năm bóng người ở trong quảng trường bay ra, rõ ràng chính là ngũ đại trưởng lão. Đường đường ngũ đại trưởng lão thế nhưng bị Bộ Phong Trần phất tay một cái liền bay ra ngoài, không biết để cái mặt ở đâu cho phải, hoàn hảo ngũ đại trưởng lão cũng biết mất mặt, lúc bay ra bên ngoài cũng không buồn không giận. Phía trên quảng trường, tứ ma đồng thời ra tay trước, trên tay của họ cũng không có vũ khí gì, mà chân khí cường hãn chính là vũ khí cùng khôi giáp của bọn họ, từng đạo chân khí phát ra khiến không khí trở nên vặn vẹo, quấn quanh thân của bọn họ bảo hộ thân thể, quấn quanh đầu ngón tay biến thành lưỡi dao sắc bén. Bốn người đồng thời niệm thần chú, dồn dập mà phức tạp, giống như sợ Bộ Phong Trần sẽ tấn công bất ngờ. Nhưng Bộ Phong Trần cũng không nhân cơ hội lúc tứ ma niệm thần chú để ra tay, ngược lại là một bộ dáng nhàn nhã, một tay chấp phía sau lưng lẳng lặng nhìn tứ ma, bình tĩnh mà lạnh lùng như vậy mới chính là phong cách của Bộ Phong Trần. “Nghe ta triệu hồi, ác long từ địa ngục!” Bén nhọn một tiếng, quanh thân tứ ma đồng thời tuôn ra ánh sáng chói mắt, đâm vào mắt người không thể không lấy tay che lại. Ngay khi vừa mới nhắm mắt, bên tai ta nổ ẩm một tiếng long trời lở đất, trong thế giới này quả thật có rồng sao? Khi vừa mở mắt ra, một con hắc long từ khe hở bầu trời bay vọt ra, thân thể cực lớn màu đen bay vòng quanh trên bầu trời, long ngâm khiếu thiên (con rồng rít gào), Bộ Phong Trần có đối phó được với hắc long mà tứ ma triệu hồi tới không, không biết từ đâu kéo ra được con rồng đen chết tiệt này. Bất quá chỉ nhẹ nhàng một câu, nam nhân ở thật xa lại giống như nghe được ta gọi tên hắn, hắn quay đầu lại nhìn ta, khóe môi nhếch lên tươi cười nhàn nhạt. Là để làm cho ta an tâm sao? Chậc chậc — Bộ Phong Trần, cần cẩn thận ôn nhu như vậy sao? Thật sự sợ ta sẽ vì như vậy mà yêu ngươi tha thiết. Ngửa mặt lên trời thét dài, hắc long nhìn Bộ Phong Trần nhỏ bé, địch ý hiển lộ không thể nghi ngờ. “Đây là thành quả tứ ma các ngươi tu luyện trăm năm?” Gật đầu, Bộ Phong Trần mỉm cười, nói: “Không tồi, có thể đem ma vật này từ dưới nền đất triệu hồi ra, tu vi các ngươi xác định tăng tiến không ít, nhưng chỉ làm ẩu làm càn sẽ tạo ra hỗn loạn không nhỏ cho thế gian. “Thỉnh Thánh môn môn chủ chỉ giáo!” Khóe miệng nhịn không được đắc ý, tứ ma đều bay đến quảng trường thứ nhất, từ hành động này cho thấy, tựa hồ bọn họ cũng không có biện pháp khống chế được hắc long đến từ địa ngục này. Ta không khỏi hơi nhíu mày. “Cư nhiên là địa ngục hắc long? Các ngươi tứ ma ngu ngốc, có năng lực triệu hồi ra hắc long lại không có năng lực đem nó trở về, muốn đem thế gian đốt thành tro sao?!” Ngũ đại trưởng lão thấy hắc long, nhất thời mở miệng mắng chửi. Hắc long này tựa hồ khó đối phó. “Hô —” một trận tiếng gió, hắc long mở cái mồm to lớn của nó phun ngọn lửa về phía Bộ Phong Trần, ngọn lửa theo gió giống như thủy triều tràn đến chỗ Bộ Phong Trần. Đầy trời đại hỏa, trời cao màu xanh bị thiêu đốt trở nên rực rỡ đỏ bừng, tứ ma đều dùng pháp thuật tự bảo vệ chính mình, lẳng lặng đứng đằng xa nhìn qua, nhưng mà cũng không rời xa khỏi phạm vi quảng trường, xem bộ dáng kia, hình như bọn họ không có cách nào vượt qua được kết giới mà Bộ Phong Trần tạo ra. Ngón tay vẽ một vòng trên không trung, trước mặt Bộ Phong Trần nhất thời xuất hiện một bức tường màu lam ngăn cản ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ở bên ngoài. “Địa ngục hắc long, thế gian không phải nơi để ngươi có thể tàn sát bừa bãi, nếu ngoan ngoãn quay về địa ngục, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống.” Không nhìn hắc long đang tỏ ra oai vệ trước mặt, Bộ Phong Trần vẫn lạnh lùng bình tĩnh, mà phần lạnh lùng này trong lúc đó càng thêm bén nhọn băng hàn, tựa hồ chỉ cần không phải nhẫn nại như vậy, phân bén nhọn đã hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất thế gian. Hắc long bay lượn vòng trên không trung, hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời thét dài chấn động mặt đất, nếu không có kết giới của Bộ Phong Trần, có thể lúc này hoàng cung đều đã sụp đổ. Xem cái dạng này, hắc long sẽ không cam tâm rời đi như vậy. “Một khi đã thế…” Than khẽ, Bộ Phong Trần duỗi tay phải ra, trong tay rõ ràng xuất hiện một thanh trường kích màu vàng, toàn thân óng ánh, mũi nhọn đứng cùng mũi nhọn ngang giao nhau tạo thành hình chữ ‘千’, ngay trước mũi thương, hai đầu có hình vầng trăng khuyết cũng gắn với mũi thương. “Đây là …. Thánh kích?” Vừa mới bị Bộ Phong Trần đá ra ngoài, ngũ đại trưởng lão không biết khi nào cũng chạy đến quảng trường thứ nhất ngồi xem diễn, lúc này thấy vũ khí của Bộ Phong Trần, một đám mở to mắt nhìn, giống như thấy được cái gì quái dị lắm. “Thánh kích?” Tam Khâu đạo nhân tuy rằng cũng là người tu hành, nhưng thoạt nhìn cũng không biết lai lịch của thánh kích trong tay Bộ Phong Trần, ta dĩ nhiên cũng không biết, bất quá ngũ đại trưởng lão xem ra biết một ít. “Không tồi, là thánh kích!” Ngũ đại trưởng lão sắc mặt thập phần kỳ quái, thoạt nhìn có chút sùng bái, có chút hâm mộ, có chút ghen tị, lại có chút không cam lòng, vài người thì thào nói: “Thánh kích là một thần khí của trời đất, theo truyền thuyết là vũ khí của một vị thiên thần lưu lại, có khả năng phách thiên trảm địa (bổ trời chém đất), sau đó được tọa kỵ của thiên thần là kim long trông coi, không ai có thể có được.” “Nếu đây thật sự là thánh kích… Thánh môn môn chủ này nhất định đã giết được kim long mới lấy được, thật sự là một người đáng sợ đến cực điểm! Chẳng những tìm được chỗ của kim long, ngay cả kim long cũng giết chết!” Ngũ đại trưởng lão ngửa mặt lên nhìn Bộ Phong Trần, mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết cả ruồi bọ. “Ngay cả kim long cũng có thể giết chết, vậy địa ngục hắc long này…” Ngũ đại trưởng lão lắc đầu, đồng thời nói: “Chết chắc rồi!”
|
Quyển 4 - Chương 22: Cái ôm lạ thường[EXTRACT]Thánh kích hoa lệ mà uy vũ trong tay Bộ Phong Trần lóe ra quang mang chói mắt, cho dù cách trở bởi kết giới, phần ánh vàng rực rỡ vẫn lợi hại như cũ, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có thể cảm thấy thánh kích mang đến đau đớn. Cái đồ chơi kia nếu đâm vào người khẳng định sẽ rất khó chịu. Mọi người ở bên ngoài kết giới đều có thể cảm thấy được quang mang màu vàng kia, những người bên trong kết giới dĩ nhiên cũng có thể cảm thấy, hắc long vốn thập phần uy vũ sau khi nhìn thấy thánh kích trong tay Bộ Phong Trần liền có chút cáu kỉnh bất an, vẫn không ngừng xoay quanh trên không. Địa ngục hắc long đang cáu kỉnh bất an đã bị kích thích đột nhiên phát uy, ngọn lửa trong miệng phụt ra như thủy triều mãnh liệt đồng thời thân thể to lớn cũng chồm về phía Bộ Phong Trần, long trảo sắc bén giống như muốn cào nát thân thể nam nhân, lóe ra quang mang lợi hại. Vẫn không hề lui về phía sau, Bộ Phong Trần cầm thánh kích trong tay càng phát ra đạm mạc, cặp mắt lộ ra băng hàn đủ để đem ngọn lửa cực nóng đông cứng lại thành khối băng, ngay lúc địa ngục hắc long phát động thế công hung mãnh, nam nhân vốn chưa từng chủ động ra tay rốt cuộc có động tác. Nháy mắt biến mất tại chỗ, biến thành hư ảnh màu ngân bạch nhảy vào biển lửa, mặc dù biết Bộ Phong Trần sẽ không chết, nhưng nhìn thấy nam nhân kia dần biến mất trong biển lửa, ngực trái của ta nhịn không được hơi gia tốc. “Thiên Ca…” Một nhân vật mấu chốt như vậy ngay bên cạnh, Bạch Hà đột nhiên hô một tiếng, làm sao ta để ý tới nam nhân này muốn nói cái gì chứ? “Là bởi vì hắn so với ta mạnh hơn nên ngươi mới chọn hắn sao?” Bạch Hà vẫn nói chuyện bên tai ta: “Thậm chí chủ động nằm dưới thân người khác, bởi vì hắn mạnh hơn ta, so với ngươi mạnh hơn rất nhiều, phải không?” Đến lúc này, Bạch Hà vì sao còn không hiểu được rốt cuộc vì sao ta phải chọn Bộ Phong Trần mà không chọn hắn? Một người từng phản bội ta, làm sao ta có thể lựa chọn? Huống chi, ta sâu sắc hiểu được Bạch Hà yêu chính mình hơn hẳn so với ta, đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa Bạch Hà và Bộ Phong Trần. “Ngươi có thể câm miệng hay không?!” Ta nhịn không được rống lên. Bạch Hà hơi há hốc mồm muốn đi lại đây, con Xuyên Sơn Giáp ở bên cạnh nhanh chóng ngăn giữa ta và Bạch Hà, lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Hà. “Nếu bước thêm một bước, ta sẽ động thủ.” Xuyên Sơn Giáp tựa tiếu phi tiếu dẩu khóe miệng. Quả nhiên vẫn là Bộ Phong Trần nhìn xa trông rộng, còn bảo con Xuyên Sơn Giáp cùng Tam Khâu đạo nhân ở lại, tưởng tượng đến Bộ Phong Trần nghĩ gì trong lòng lúc đó, ta nhịn không được giương khóe miệng. Tâm tư tinh tế, lý trí như vậy, Bộ Phong Trần làm sao có thể dễ dàng gặp nguy hiểm? Ta ngửa đầu nhìn về phía trời cao bị ánh lửa làm cho đỏ rực, thân hình địa ngục hắc long trên không trung xoay chuyển, lửa tàn sát bừa bãi làm cho người ta không thể nào nhìn thấy rõ bên trong xảy ra cái gì. Ngay trong nháy mắt, nguyên bản lửa đỏ cực nóng đột nhiên đều ngưng kết thành băng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng không còn một tia lửa, chỉ còn lại băng tầng xinh đẹp màu lam nhạt, dưới băng tầng bán trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh một nam nhân. “Phá —” nhẹ nhàng hô một tiếng, tất cả băng trong nháy mắt tan vỡ, biến thành vô số bông tuyết nhỏ nhắn rơi xuống, sau một mảnh màu lam nhạt là một đạo kim quang phá băng mà hướng về phía chân trời, cả một khoảng trời đều ánh vàng rực rỡ, bất quá chỉ là trong nháy mắt bên tai mọi người chợt nghe thấy một tiếng ngâm thảm thiết xé trời vạch đất. Trợn mắt nhìn xem, chuôi thánh kích màu vàng đã đâm vào bên trong thân thể địa ngục hắc long, máu đỏ tươi giống như mưa đổ xuống. Cầm thánh kích trong tay, Bộ Phong Trần đứng trên người hắc long, tóc bạc bay múa, tựa như thiên thần. Nhổ thánh kích ra khỏi mình rồng, Bộ Phong Trần nháy mắt bay đến một chỗ cách hắc long không xa, con hắc long bị thương ở trên không trung xoay vòng, sau đó cuốn quýt vạch không khí tìm một cái khe để chạy trốn, biến mất trong bóng tối vô đáy, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một thế giới phủ đầy tuyết màu lam nhạt. Tuy rằng đã sớm lĩnh giáo mị lực của Bộ Phong Trần, chỉ là lần đầu tiên thấy hắn chân chính động thủ, vẫn làm cho trái tim cảm thấy có chút kích động đến hít thở không thông. “Đẹp quá…” Triệu Thiệu không biết khi nào đã lén đến bên cạnh ta, ngưỡng đầu ngây ngốc nhìn. “Là nói người đẹp hay là…” Nhíu mày, đang muốn tùy tiện nói chuyện với Triệu Thiệu để che giấu nội tâm khẩn trương cùng thất thố, lại đột nhiên nhìn thấy tứ ma ở phía xa xa hơi giật giật, cũng chưa kịp nghĩ đã vội thốt lên: “Bộ Phong Trần, cẩn thận sau lưng!” Cơ hồ ngay lúc đó, hai người trong số tứ ma đã xuất hiện phía sau lưng Bộ Phong Trần, hai tay giống như nanh vuốt chụp về phía nam nhân. Xoay người trở lại, thánh kích trong tay Bộ Phong Trần trực tiếp đánh về phía hai người, hai người kia nhất thời bị một lực lượng cường đại đánh bật ra, kêu thảm thiết một tiếng, kết giới cũng bị phá nát, hai người ngã thật mạnh xuống quảng trường tạo nên một trận tro bụi, nhìn kỹ, tựa hồ là tạo nên hai cái hô to đến không thấy đáy, người đã sớm không biết đi nơi nào. “Ặc… Bộ… Bộ tiên sinh thật đáng sợ.” Nhìn chằm chằm hai cái hố to trên quảng trường, Triệu Thiệu than thở hai câu, có chút gian nan nuốt nước bọt. Lại làm sao vậy? Người đã bị ngã xuống đất, hai nam nhân bên cạnh liền đứng bảo vệ trước mặt ta, bên trái một người, bên phải một người, hai tay tạo thành tư thế bảo vệ chắn ngang trước mặt ta, cái va chạm mạnh như vậy cũng không phải không ảnh hưởng, làm cho ta có chút choáng đầu hoa mắt. Đây là làm sao vậy? Sau khi định thần lại, ta nhìn xuyên qua khẽ hở của hai người đang đứng bảo vệ trước mặt ta có thể thấy phía sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tuy rằng ta cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa, đại khái khoảng ba trượng mà thôi, hai người còn lại trong tứ ma đã biến thành hai khối băng, theo động tác của bọn họ lúc bị đông cứng cho thấy tựa hồ là chuẩn bị xuống tay với ta? Bởi vì ta vừa hô một tiếng? Phía trước bức tượng băng là Bộ Phong Trần, tóc của hắn tựa hồ còn bởi vì đột nhiên di động mà nhè nhẹ bay. Nếu… Nếu vừa rồi không phải Bộ Phong Trần phản ứng nhanh, không chừng Sầu Thiên Ca ta hiện tại đã đi đến quỷ môn quan một chuyến? Phục hồi lại tinh thần đẩy hai nam nhân bên cạnh ra, nhìn thoáng qua, hai người kia một người là Bạch Hà, một người là Thái tử Triệu Thành. Là đang bảo vệ ta sao? Hành động của Bạch Hà làm cho ta cảm thấy có chút buồn cười, dù sao đến bây giờ, người tổn thương ta nhiều nhất chính là nam nhân này, mà thế nhưng lúc này Bạch Hà lại không để ý tính mạng bổ nhào đến bên người ta. Về phần Triệu Thành, là ngoài ý liệu. Vẫn nghĩ Triệu Thành đối với ta chỉ là thưởng thức mà thôi, còn chưa tới mức không màng sống chết, lúc nhìn thấy nhị ma hướng về phía ta ra sát chiêu, Triệu Thành cho dù tâm cơ thâm trầm cỡ nào cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy suy nghĩ thấu đáu. Không khỏi làm người ta cảm thán. Không cần ta gọi Bạch Hà cùng Triệu Thành, Bộ Phong Trần đã đi tới trước mặt nhẹ nhàng kéo ta đứng lên, hai tay đẩy Triệu Thành cùng Bạch Hà ra, tốc độ rất nhanh, bọn họ không kịp phản ứng. Đợi bọn hắn phản ứng lại, Bộ Phong Trần đã đứng bên cạnh ta, một tay ôm thắt lưng ta. “Không sao chứ?” Cho đến khi thanh âm của Bộ Phong Trần vang lên bên tai ta, đầu ta vẫn còn choáng váng. “A… Ừ, không có việc gì.” Nhẹ nhàng xoa cái trán, ta quay đầu nhìn Triệu Thành cùng Bạch Hà chật vật ngã trên mặt đất, xem ra động tác vừa rồi của Bộ Phong Trần không phải nhẹ nhàng cho lắm. Bộ Phong Trần lập tức quay đầu nhìn lại hai bức tượng băng, hàn khí trên người nam nhân đều là cho người ta rùng mình. “Cạch cạch—” Từng đợt thanh âm băng vỡ, ta quay đầu nhìn lại, Bộ Phong Trần lấy tay bưng kín ánh mắt ta. “Ta cũng không phải chưa thấy qua huyết tinh này nọ.” Trước mắt một mảnh hắc ám, ta đưa tay muốn kéo bàn tay Bộ Phong Trần đang che mắt ta, thân thể lại đột nhiên bị ôm lấy, rồi sau đó cảm nhận một mảnh lạnh lẽo bao trùm lên đôi môi. Bộ Phong Trần? Ta nhẹ nhàng quay lại ôm lấy nam nhân, cũng không để ý bên cạnh có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người đang nhìn, ta chỉ biết Bộ Phong Trần phía sau đang cần ta ôm, không hơn. Hai tay Bộ Phong Trần tựa hồ đang phát run? Bộ Phong Trần? Nhẹ nhàng hô tên của nam nhân một lần, phản ứng của Bộ Phong Trần làm cho ta có chút hoảng hốt, nam nhân không phải là đã bị thương rồi chứ? “Ô —” Nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Bộ Phong Trần ôm ta càng chặt. Là ảo giác hay sao? Ta giống như nghe được thanh âm của hai người… Thanh âm của hai Bộ Phong Trần? [Muốn thừa dịp ta phát công đi ra?] [Ngươi muốn làm ta vĩnh viễn biến mất!]
|