Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 4 - Chương 23: Thắng lợi cuối cùng[EXTRACT]Bộ Phong Trần, ngươi sẽ không chơi trò bỏ của chạy lấy người chứ? Tưởng tượng đến việc giả nhân giả nghĩa có thể đi ra, lưng của ta đều lạnh buốt. “Bộ Phong Trần! Ngụy thánh! Ngươi nên kiên trì tiếp tục ở lại!” Ngươi không phải nói đã xử lý tốt giả nhân giả nghĩa rồi sao? Nếu ngươi lập tức biến mất lúc này, Sầu Thiên Ca ta sẽ bị giả nhân giả nghĩa phân thây mất! Gắt gao ôm Bộ Phong Trần, ta thấp giọng nói bên tai nam nhân: “Này — địa ngục hắc long cùng tứ ma ngươi đều có thể thoải mái đánh bại, Bộ Phong Trần, ngươi không nên thua chính bản thân mình chứ!” Mau tỉnh lại cho ta! “Thu đại ca, Bộ tiên sinh bị sao vậy?” Triệu Thiệu ở cách đó không xa nhìn thấy có chút lo lắng hỏi, lại do dự không dám tiến lại gần đây. “Không phải bị thương rồi chứ?” Tam Khâu đạo nhân lo lắng, nói xong liền đi đến chỗ chúng ta. Lúc này, Bộ Phong Trần đột nhiên lập tức buông ta ra bay đến sân khấu của quảng trường ở giữa, nam nhân gắt gao nhắm mắt cúi đầu, hai tay gắt gao nắm thành quyền, mọi người ở đây tuy đều thấy được nhưng cũng không có người dám tiến lên hỏi, dù sao thực lực của Bộ Phong Trần thể hiện ra bên ngoài đã vượt quá khả năng của người phàm. Bộ Phong Trần, cũng không phải một người! “Bộ Phong Trần…” Ta lo lắng hướng về phía nam nhân hô to một tiếng. Trong nháy mắt, Bộ Phong Trần đột nhiên xoay đầu, ánh mắt lạnh như băng sắp đâm thủng ngực ta, ta nhịn không được ngừng hô hấp, biểu tình kia, rõ ràng là giả nhân giả nghĩa. “Sầu —- Thiên —- Ca —-! Ngươi cũng dám cùng hắn tư định chung thân! Ngươi dám phản bội ta!” Những từ ngữ từ trong kẽ răng thoát ra có vẻ hết sức gian nan, lúc giả nhân giả nghĩa kêu tên của ta, căn bản là hận không thể bay qua cắn xé ta ra từng mảnh sau đó nuốt hết, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra?! Cái gì kêu là phản bội, Sầu Thiên Ca ta tuy rằng từng cùng giả nhân giả nghĩa ngươi phát sinh quan hệ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải đã xác nhận quan hệ, nói thế làm như ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi dữ lắm vậy. Huống chi… Ta làm sao có thể đối mặt với Bộ Phong Trần chỉ có một thân thể mà hai linh hồn? “Hừ…” đau đầu hừ nhẹ một tiếng, Bộ Phong Trần bưng kín đầu mình. Tất cả biến hóa lần này của hắn làm cho mọi người đều hết sức mơ hồ, đây là làm sao vậy, cái gì phản bội, cái gì tư định chung thân, hai người kia vừa rồi không phải rất tốt hay sao, tại sao Bộ Phong Trần đột nhiên dường như thay đổi cả con người, kêu Sầu Thiên Ca gì đó nói cái loại lời nói này. Từ từ — Sầu Thiên Ca?! Đột nhiên trong lúc đó, ta liền cảm giác được có rất nhiều người phút chốc hướng ánh mắt về phía ta, một rừng ánh mắt nhìn trừng trừng, miệng mở to có thể nhét vừa một quả trứng. “Bộ Phong Trần?” Nhẹ nhàng thở dài, ta gọi nam nhân. Nam nhân kia nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó sắc mặt có chút tái nhợt ngẩng đầu mỉm cười với ta, dường như mất hết tất cả sức lực sắp té xỉu đến nơi. Ta chạy nhanh qua, đỡ lấy Bộ Phong Trần đang lung lay sắp đổ, đi đến nơi mới thấy trên trán Bộ Phong Trần đã ướt đẫm mồ hôi. “Ngươi làm sao vậy?” Ta lo lắng hỏi, vỗ nhè nhẹ lưng Bộ Phong Trần, lại phát hiện trên lưng cũng ướt mồ hôi. Lúc này Bộ Phong Trần vẫn là ngụy thánh, vừa mới giả nhân giả nghĩa xuất hiện nhưng chỉ là ngắn ngủi, giống như mọi người sinh ảo giác mà thôi, hầu như chưa từng tồn tại. “Không việc gì.” Hơi khép mắt, Bộ Phong Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn kéo tay của ta, cười khổ mà nói: “Sầu Thiên Ca, ai bảo ngươi mị lực quá lớn làm chi.” “Hửm?” Lời này của Bộ Phong Trần không đầu không đuôi làm cho ta chẳng hiểu gì hết. “Ha hả… Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã ra đây, giống như là liều mạng” nhẹ nhàng thở dài, Bộ Phong Trần hít sâu một hơi xong sắc mặt mới khôi phục bình thường, rồi sau đó nam nhân đứng lên cầm chặt tay ta, trầm giọng nói “Ta sẽ không để hắn đoạt được ngươi.” Khi nói lời này, Bộ Phong Trần không có mỉm cười ôn hòa như trước mà là dáng vẻ đầy nghiêm túc. Phải nói cái gì nhỉ nhưng mà hiện tại lời tới miệng rồi vẫn không có cách nào nói ra, chỉ có thể cười khổ ôm lấy Bộ Phong Trần, ta có năng lực nói cái gì chứ, mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay ngụy thánh, nếu đã rơi vào tình yêu đều là tự chuốc lấy khổ, tự tìm đường chết. …………… ………….. Từ ngày đó về sau, lão hoàng đế miền Nam liền bệnh không xuống nổi giường, có thể bởi vì chứng kiến tận mắt hoàng cung bị người ta tùy ý tàn phá, lão hoàng đế chấp nhận không nổi đả kích liền trực tiếp ngã bệnh, một cơn bệnh này, đối với miền Nam lão hoàng đế cũng là điều tốt, không cần bị bức thoái vị, dù sao cũng gần đất xa trời, phỏng chừng không qua nổi mùa đông này. Cuối cùng người thắng dĩ nhiên là Triệu Thành, thuận lý thành chương có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, dù sao Bộ Phong Trần cho tới bây giờ đều đứng về phía Triệu Thành, mà một vài người cũng biết Bộ Phong Trần là Thánh môn môn chủ, chọc tới là phiền toái, người thông minh đương nhiên sẽ chọn đứng ở một bên. Sau khi hoàng cung gặp phải chuyện kia, hầu hết đều bị bưng bít cả, về Bộ Phong Trần, về ngũ đại trưởng lão, về tứ ma, cũng chỉ có thể trở thành truyền thuyết. Kết quả, Đại hoàng tử Triệu Kỳ đã không còn đường lui nữa nên tự sát. Sau đó, nghe nói Đông Hán kỳ thật đã bị Triệu Thành âm thầm khống chế, ngày đó nếu mở cửa lớn hoàng cung có thể thấy được mười vạn tinh binh tập kết ở ngoài, chỉ cần Triệu Thành ra lệnh liền vọt vào. Đó đều là con bài chưa lật của Triệu Thành, bất quá nếu không có Bộ Phong Trần, chỉ sợ miền Nam sẽ không có ai thắng, dù là lão hoàng đế, Triệu Kỳ hay Triệu Thành, cuối cùng đều trở thành con rối của tứ ma mà thôi. Mà tứ ma… đều tiêu thất. Về phần những người còn lại, Triệu Thiệu thoạt nhìn là một vương gia nhàn tản không hề liên can, ngày hôm sau cũng rời khỏi Hoàng Thành, mặc dù hắn là một đứa con riêng nhưng người đổ máu cũng là huynh đệ của hắn, dù sao cũng là một phần của hoàng thất miền Nam. Không muốn tiếp tục đau xót, Triệu Thiệu lựa chọn du sơn ngoạn thủy. Bạch Hà, mặc danh kỳ diệu đi tới miền Nam sau khi bại lộ thân phận là hoàng đế Thần Quốc được miền Nam Thái tử đích thân mời trở về Thần Quốc. Ta nghĩ, lúc này đây Bạch Hà phải chết tâm mới đúng. Bạch Hà cũng trở về thật, dù sao, hắn không có cách nào tiếp tục ở lại. Mà lúc này đây, Thái tử Triệu Thành là người thắng lợi lớn nhất, bởi vì lão hoàng đế miền Nam bệnh nặng mà ‘không thể không’ tạm thời gánh vác trọng trách cai trị miền Nam, vội vàng che giấu tin tức, vội vàng bịa đặt tin tức. Bộ Phong Trần cũng tốt, tứ ma cũng được, ngũ đại trưởng lão cũng không sao… những người này không phải phàm nhân, thiếu chút nữa phá hoại cả hoàng cung miền Nam, Triệu Thành vô cùng gấp gáp. Về phần bộ Phong Trần, sáng sớm đã bị ngũ đại trưởng lão chặn lại. Ta ở ngoài cửa lặng lẽ nghe lén bọn họ nói chuyện, mặc dù bọn họ kỳ thật không biết ta ở bên ngoài. “Môn chủ, tuy rằng lần này ngươi đã cứu chúng ta, cứu miền Nam, nhưng mà với thực lực của ngươi lại thường xuyên xuống phàm trần chỉ sợ sẽ đem đến phiền toái không nhỏ!” “Bộ tiên sinh, ngài… nên thu liễm một chút, mọi người ở chung mới tốt!” “Khụ khụ — kỳ thật, ngày hôm qua tứ vị trưởng lão khác đã gửi thư đến chỗ chúng ta, ưm, đa tạ thánh nhân cứu giúp lần trước, lại tạ ơn thánh nhân cứu giúp lần này, bất quá tạ ơn là tạ ơn, môn chủ vẫn nên nhớ lại, lão gia ngài hẳn là có ước định với trần gian…” Ở ngoài cửa nghe ngũ đại trưởng lão gọi Bộ Phong Trần một tiếng ‘lão gia’, ta nghe thấy nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, thật không biết Bộ Phong Trần sĩ diện lại thích đẹp, sắc mặt có bao nhiêu khó coi. “Khụ khụ!” Bên trong truyền đến vài tiếng ho khan nhắc nhở. Ta dĩ nhiên thức thời thối lui, mấy trưởng lão đánh không lại Bộ Phong Trần nhưng giáo dục người khác thì rất giỏi, đáng thương cho Bộ Phong Trần cũng chỉ có thể ngồi nghe. Đi đến hoa viên của hoàng cung miền Nam, hoa vẫn thơm như trước, bên tai có thể nghe được tiếng sáo, màn huyết tinh hôm qua giống như ảo ảnh bọt biển. “Vương gia, phiền ngài sang bên này, Thái tử điện hạ muốn gặp ngài.” Một tiểu thái giám đi tới, là thân tín bên người lão hoàng đế, thái giám Đức Trà, sau lại chuyển hướng về phía Thái tử, trong đó hẳn là có Bộ Phong Trần nhúng tay. Ngoại trừ Đức Trà, Vệ Phong tướng quân kỳ thật cũng là do Triệu Thành sắp xếp ở bên người Triệu Kỳ, lòng dạ Triệu Thành này quả nhiên đủ thâm, cũng là một trong những năng lực của vua một nước! “Thái tử điện hạ bận rộn như vậy, cũng chừa chút thời gian để gặp ta sao?” Ta hỏi. Dù sao cũng phải rời khỏi miền Nam, gặp Triệu Thành lần cuối cùng không ngại. “Ha hả, Vương gia nói gì vậy, tình cảm của Thái tử điện hạ đối với Vương gia không phải người sáng suốt đều rõ sao? Bất quá… Bộ tiên sinh lại là một vị tuyệt thế cao nhân, không ai có thể sánh bằng.” Đức Trà cúi đầu nhẹ giọng cười nói: “Qua vài ngày nữa, ta cũng muốn dọn hành lý về quê một chuyến.” “Công công, ta có thể hỏi ngươi một việc không?” Ta hỏi. “Vương gia xin cứ hỏi.”
|
Quyển 4 - Chương 24: Trở lại Thánh môn[EXTRACT]Vốn là sau khi Đại hoàng tử làm phản thất bại phải tự sát, hoàng cung thiếu chút nữa bị hủy hoại không còn cái gì xài được, lão hoàng đế đột nhiên ốm nặng nằm mãi trên giường không đứng dậy nổi, hiện tại Thái tử Triệu Thành hẳn là đang buồn bực nghe các đại thần lải nhải, thống khổ không chịu nổi đem thế cục bình ổn xuống. Bất quá người bảo Đức Trà tìm đến đúng là hoàng đế bệ hạ, hiện tại đang chấp tay sau lưng lẳng lặng đứng ở trên cầu gỗ nơi hoa viên, lặng lặng nhìn mặt hồ yên tĩnh. Trên mặt hồ, một đóa hoa sen hồng tươi mới nở, lá sen màu xanh nhạt nối tiếp trên mặt hồ, một giọt nước ở giữa lá điểm tô, giống như một viên trân châu trong suốt lấp lánh. Gió mát thổi qua, trên mặt hồ tạo ra gợn sóng lăn tăn. “Vương gia, ngài tự mình qua đó đi, tiểu nhân lui trước.” Đi tới bên hồ, Đức Trà công công tự động lui ra. Đưa mắt nhìn qua, xung quanh tựa hồ chỉ có mình Triệu Thành, không có thủ vệ, ít nhất là ta không nhìn thấy. Bước trên cầu gỗ, gió nhẹ quất vào mặt, khiến cho tóc trên trán phiêu dật, giờ phút này thật sự quá yên lặng, im đến mức làm cho người ta tâm thán, cuộc sống im lặng như vậy có thể duy trì được bao lâu? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trong cuộc sống luôn tràn ngập bất đắc dĩ cùng cảm khái, cuộc không luôn không thể như ý người, mà cuộc sống dù sao cũng phải tiếp tục. “Thái tử điện hạ.” Đi lên cầu gỗ, ta đi tới bên cạnh Triệu Thành. “Vương gia… Vương gia lúc đứng ở vị trí của ta có cảm thấy vui vẻ không?” Lời nói mang theo mệt mỏi, Triệu Thành vẫn chưa xoay người lại, chỉ là vẫn bình tĩnh nhìn mặt hồ như trước. “Thái tử điện hạ, miền Nam đã là của ngài, ngài không cảm thấy vui vẻ hay sao?” Ta cười cười, đi tới bên người Triệu Thành, theo ánh nhìn của hắn, Triệu Thành đang nhìn con cá bơi lượn trong lòng hồ. “Chúng ta đứng ở bên ngoài hồ, con cá kia chỉ có thể ở trong hồ, tuy rằng là an nhàn nhưng cả đời đều chỉ có thể sống trong một cái hồ mà người khác xây dựng.” Ta hỏi: “Thái tử điện hạ nguyện ý trở thành con cá ở trong hồ được người nuôi dưỡng vây xem hay là nguyện ý giờ phút này đứng ở đây?” Triệu Thành nhẹ nhàng lắc đầu, im lặng mà cười. “Vương gia, ngài cũng biết mục tiêu của không ít người mưu soán vị là gì đi?” Triệu Thành thu hồi tầm mắt nhìn về phía ta, trong mắt hắn còn vương một ít tơ máu, xem ra mấy ngày nay vượt qua cũng không thoải mái. “Ha hả. vinh hạnh của ta.” Ta cười lắc lắc đầu, nói: “Thái tử điện hạ bận rộn như vậy sao còn có thời gian đến gặp ta?” Triệu Thành nói vậy hình như lấy ta làm mục tiêu cướp lấy ngôi vị hoàng đế, mục tiêu tái sinh ta cuối cùng thất bại, hắn lại thành công không phải sao? (?) Chân mày buông xuống, Triệu Thành cười khổ, chậm rãi nói: “Vương gia… Hẳn là lập tức rời miền Nam? Hôm nay chia tay không biết khi nào mới gặp lại, ba năm, năm năm, mười năm… Thậm chí từ nay về sau cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại Vương gia nữa.” Triệu Thành gọi ta đến đây lẽ nào để gặp ta một lần cuối trước khi ta rời khỏi? Còn nhớ tới trước đó tứ ma đánh úp lại chỗ ta, Triệu Thành không để ý nguy hiểm còn tới che cho ta, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chỉ là tò mò mà thôi. “Điện hạ, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi nhé” Ta tùy ý hỏi: “Nếu để ngài chọn giữa giang sơn và ta, điện hạ sẽ chọn như thế nào?” Ít nhất, Bạch Hà lúc đó chọn giang sơn. “Đương nhiên là Vương gia.” Nghĩ cũng không thèm nghĩ, Triệu Thành liền cười trả lời ta ngay. Nhìn cái dạng này của hắn, cũng không biết nên nói cái gì, phỏng chừng là tùy tiện nói một câu đi, trên thế giới này có nam nhân hùng tâm tráng chí trong mắt sẽ không có hai chữ tình yêu. Ít nhất ở trong mắt Sầu Thiên Ca, hai chữ ‘tình yêu’ chỉ là hai chữ hết sức buồn cười. “Ta không phải đùa giỡn, cũng không phải chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi, kỳ thật hôm nay gọi Vương gia đến đây cũng chỉ muốn trước khi Vương gia rời đi, đem tất cả những gì muốn nói nói cho Vương gia.” Nhẹ nhàng thở dài, Triệu Thành xoay người nhìn về phía ta, mỉm cười nói: “Tuy rằng biết Vương gia không thích quá mức thân cận với người khác… Nhưng mà, chỉ một lần này thôi có được không? Cũng là lần cuối cùng…” “Hửm?” Triệu Thành muốn làm cái gì? Đang nghĩ ngợi, nam nhân này liền hướng tới ta bước từng bước, đưa tay ôm lấy ta. Không khỏi khẽ nhíu mày, muốn đẩy hắn ra liền nhớ tới lời vừa rồi của Triệu Thành, cũng chỉ một lần thôi à? “Vương gia, Vương gia có biết là từ lần đầu tiên gặp Vương gia ở miền Nam, lúc đến Thần Quốc, ta khi đó cùng Triệu Thiệu du ngoạn ngẫu nhiên cũng gặp qua Vương gia, Vương gia cưỡi trên tuấn mã chiến thắng trở về, lần đầu tiên nhìn thấy liền không có cách nào quên được. Chỉ là Triệu Thành biết, khoảng cách giữa ta cùng với Vương gia lúc đó chính là khoảng cách của hai quốc gia, xa đến như vậy.” Triệu Thành chậm rãi nói ở bên tai ta. Sau đó, sẽ không phải là nhất kiến chung tình chứ?”Chỉ có biện pháp cùng Vương gia sóng vai mà đứng, cũng chỉ có thể đứng trên cùng một địa vị với Vương gia, hiện giờ ta rốt cuộc đã đứng trên đỉnh cao của ngọn núi lại phát hiện Vương gia đã rời ngọn núi đi đến chỗ xa hơn, một chỗ mà kiếp này ta không thể đi đến.” Nhẹ nhàng thở dài, Triệu Thành cười khổ mà nói: “Xem ra, kiếp này ta đều không thể đuổi kịp Vương gia.” “Chỉ lần này thôi… Xin tha thứ ta mạo phạm.” Hơi ôm chặt một tí, Triệu Thành sửa lại xưng hô với ta, ôn nhu nói: “Thiên Ca, lúc hạnh phúc cũng hãy nhớ đến Triệu Thành này, bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận khi nào, Triệu Thành đều ở miền Nam chờ ngươi.” ………… ……….. Đợi đến khi ta trở về, ngũ đại trưởng lão đã rời khỏi rồi, áo trắng hơn tuyết, dòng tóc bạc như nước, gió mát lạnh, Bộ Phong Trần một mình đứng dưới gốc cây, lúc thấy ta, nam nhân mỉm cười. Thật không có cách nào thoát khỏi ôn nhu như vậy… “Bọn họ đã đi rồi sao?” Từng bước từng bước một hướng tới Bộ Phong Trần, giống như bị gió cuốn, thân thể không tự chủ được tới gần. “Ừ, cuối cùng cũng chịu đi.” Trước khi ta bước tới bên người, nam nhân đã đi trước một bước đến bên ta. “Tốt quá… Chỉ là mới có năm người, bốn người khác còn chưa tới, nếu chín người cùng nhau tới, ta cũng không kiên trì nổi muốn té xỉu thôi.” Nói xong lời nói có đùa, Bộ Phong Trần vươn hai tay về phía tay, cho đến cuối cùng ôm lấy nhau, không tự chủ được nhắm mắt lại hưởng thụ phần ấm áp này. Quả nhiên, tuy rằng Triệu Thành không phải là một người làm cho người ta ghét nhưng khi ở bên cạnh Bộ Phong Trần vẫn có khác biệt rất lớn, giống như khác biệt giữa trời và đất vậy… “Ha hả, chúng ta khi nào thì quay lại Thánh môn?” Ở miền Nam, chuyện chúng ta muốn làm đều đã làm xong, ở thế gian cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ không còn chỗ nào ta muốn đi, mà Bộ Phong Trần là Thánh môn môn chủ cũng không thể luôn mãi cùng ta ở thế gian. Nhớ rõ lần trước Bộ Phong Trần đột nhiên rời đi, cũng là bởi vì ở Thánh môn có một vài việc Bộ Phong Trần không thể không tự mình xử lý, nếu không nam nhân kia cũng không đột nhiên trở lại Thánh môn. Thánh môn cũng tốt, xa rời trần thế, rời xa hết thảy hỗn loạn ưu phiền. Lại nói tiếp, khi ở Thánh môn ta đều chưa từng nghĩ đến sẽ gặp được Thánh môn môn chủ, từ Thánh môn mạc danh kỳ diệu đi ra cho đến nay đã qua nửa năm. Nửa năm cũng không dài, ta cả đời cũng không nghĩ sẽ trải qua những ngày tháng như vậy. Ngay từ đầu, giả nhân giả nghĩa còn lừa ta mất trí nhớ, kết quả nắm lấy thiếu sót lớn nhất cả đời Sầu Thiên Ca (?) Giả nhân giả nghĩa… Ngụy thánh… Sao lại có hai người? “Ừ, ngày mai trở về Thánh môn, rời khỏi Thánh môn đã nửa năm, nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đang bị một con dã thú truy đuổi trong rừng hoa đào.” Bộ Phong Trần mang theo ý cười nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta, lúc đó ta thật sự chật vật đến khong chịu nổi. Dừng một chút, Bộ Phong Trần mỉm cười, nói: “Quấn y như một cái bánh chưng.” Cái gì, bánh chưng? Tuy rằng khi đó, băng vải trên người có nhiều hơn chút đỉnh nhưng cũng không đến mức như cái bánh chưng chứ? “Ngươi cho là khi đó ngươi tốt lắm sao? Quả thật là một khối băng to lớn, ngay cả lúc cười rộ lên cũng lạnh như băng, nhìn thấy thực khó chịu.” Ta vỗ vỗ lưng nam nhân thật mạnh, cười nói. “Ô —- ta như thế nào còn nhớ rõ ngươi nhìn lén ta tắm rửa, hơn nữa… Còn nhìn đến không chuyển mắt.” “Ngươi cái người này!” Thì ra chuyện lúc đó hắn đều ghi tạc trong lòng… …………… …………… Thật sự phải về Thánh môn, trước kia vẫn muốn hỏi ngụy thánh, ngày đó nếu không đi ra, có phải còn có thể tiếp tục khống chế sự việc, bất quá cảm thấy sau khi trở lại Thánh môn hỏi sẽ tốt hơn. Sau khi trở lại Thánh môn, có một vài chuyện cần nói với Bộ Phong Trần. “Làm thế nào trở về được?” Lúc đi ra thì hôn mê, hiện tại trở về là thanh tỉnh. “Nhắm mắt lại… Là có thể.” Kết quả, vẫn bị Bộ Phong Trần bịt kín ánh mắt. “Này! Để cho ta thấy không được sao?!” “Hư — Chúng ta đã trở lại Thánh môn rồi.” “Nhanh như vậy?” Bất quá là cùng nhau tới một đỉnh núi ở ngoại thành Hoàng Thành miền Nam, bất quá là bị Bộ Phong Trần che kín ánh mắt, như thế nào đột nhiên lại trở lại Thánh môn? Bàn tay che đôi mắt đã buông ta, xuất hiện trước mắt đã là một thế giới khác.
|
Quyển 4 - Chương 25: Cửu trọng môn[EXTRACT]“Nơi này là nơi nào?” Tuy rằng không phải lần đầu tiên đi vào Thánh môn, chỉ là cảnh tượng trước mắt cùng với Thánh môn mà trước đây ta ở khác nhau quá lớn. Khi Bộ Phong Trần buông bàn tay che mắt ta xuống, cảnh tượng bày ra trước mắt không phải là miền Nam mà chúng ta lưu lại ít lâu, Bộ Phong Trần nói với ta rằng chúng ta đã quay về Thánh môn, cảnh sắc xung quanh đẹp đến kỳ lạ cũng không phải Thánh môn ta từng thấy. Thác nước màu trắng giống như màn trời từ phía trên chảy xuôi xuống, ngẩng đầu nhìn lên ngọn nguồn, cúi đầu không thấy điểm cuối, đích thật là cúi đầu cũng không thấy điểm cuối, bởi vì thác nước kia ở phía đối diện, mà vách núi này… “Là trôi nổi ở giữa không trung sao?” Chạy tới vách núi cúi đầu nhìn xuống cũng không thấy được đáy của nó, chỉ thấy một màu hắc ám vô tận, cũng không nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn trôi qua, chỉ có thác nước chảy xuống khoảng không vỡ vụn thành vô số bọt bước trong suốt, một mảnh sương mù nửa trong suốt mờ mịt, đây rõ ràng là mây. “Có nghĩ sẽ ngã xuống không?” Một đôi tay ôm từ phía sau, phần nhọn của chiếc cằm Bộ Phong Trần nhẹ nhàng đặt trên vai ta “Biết thác nước này từ nơi nào chảy xuống và chảy về hướng nào không?” “Bộ Phong Trần, ta không thích giải câu đố.” Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn bề núi đồi bí ẩn trong mây mù, trước mặt là thác nước thật lớn như một bức tranh thủy mặc, không biết phía sau thác nước này là cái gì, là núi hay là bình nguyên? Bọt nước văng lên mặt lạnh lẽo thật thoải mái. Trong nháy mắt trở về Thành môn, thân thể đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít, hít thật sâu một hơi, không khí đều tươi mát sảng khoải, những sự việc và con người đáng ghét cuối cùng đều bị ta giẫm nát dưới chân. Nhẹ nhàng cười, Bộ Phong Trần thổi khí bên tai ta, thản nhiên nói: “Phía cuối của thác nước này là chỗ mà lúc trước thiếu chút nữa ngươi đã chết đuối, là chỗ ta cứu ngươi, phải… Là chỗ ngươi nhìn lén ta tắm rửa.” “Ai nhìn lén ngươi chứ, rõ ràng là ngươi cởi hết quần áo đứng dưới thác nước cố ý câu dẫn ta.” Nhịn không được dùng khuỷu tay huých nam nhân một cái. Một tiếng kêu rên, Bộ Phong Trần nhẹ giọng cười, thở dài: “Không thể nhẹ tay chút sao? Ngươi thật đúng một nam nhân thô lỗ đến cực điểm…” “Phía cuối của thác nước là nhất trọng môn, còn ngọn nguồn có phải là cửu trọng môn?” Ngửa đầu nhìn không thấy ngọn nguồn thác nước đâu, ta nói. Nhớ rõ trước kia tiểu Thảo cùng tiểu Hoa nói cho ta, Cửu Trọng môn tồn tại bên trong Thánh môn, nhưng bọn họ cho đến tận bây giờ đều không thấy, càng không thể đi vào, đơn giản vì người ở đó chính là Thánh môn môn chủ. Thánh môn này, thì ra còn phân thành nhiều chỗ, mà những chỗ này cũng không nhất định thông với nhau, nếu từ vách núi trước mặt nhảy xuống, hẳn chính là Nhất trọng môn, vậy chỗ đứng của chúng ta lúc này là chỗ nào? “Thông minh.” Nhẹ nhàng cọ cọ ở phía sau gáy ta, Bộ Phong Trần cười nói: “Thác nước này đích thật là từ Cửu Trọng môn chảy xuống, ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta dẫn ngươi đi xem Cửu Trong môn nơi cao nhất của Thánh môn này như thế nào nhé?” “Ha hả, được.” Ta quay đầu nhìn bốn phía, nơi này là một vách núi, phía sau còn có một mảnh rừng rậm sâu thẳm, trong rừng ngẫu nhiên không có tiếng chim ‘thầm thì’ gọi nhau, không giống như Nhất Trọng môn sáng ngời trống trải, ở đây nhìn qua có vài phần cảm giác thần bí. “Nơi này là đâu, nơi này là làm sao?” Giãy khỏi vòng tay Bộ Phong Trần đang dính lấy ta như cao da chó, ta quay đầu bước về phía cánh rừng xa xa, thật đúng là âm u, trong rừng thoạt nhìn mờ mờ ảo ảo đều không nhìn thấy nhiều ánh sáng, ngẫu nhiên có vệt sáng màu xanh biếc chợt lóe rồi biến mất. Sâu thẳm, lại có một hương vị khác hẳn, cũng không phải vẻ âm u khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Còn chưa đi được về phía trước mấy bước đã bị bàn tay của Bộ Phong Trần kéo lại. “Ngày khác hãy quay trở lại, nơi này là Bát Trọng môn.” Bộ Phong Trần đi lên, cười nói: “Có từng nghe qua Bát Trọng môn?” Hồi tưởng lại chuỗi ngày ở Thánh môn, ta lắc đầu nói: “Nghe được nhiều nhất là Nhất Trọng môn, Nhị Trọng môn, Tam Trọng môn cùng Cửu Trọng môn, còn Bát Trọng môn tựa hồ rất ít người nhắc tới, Nhất Trọng môn là chỗ cho một phần lớn đệ tử cấp thấp, Nhị Trọng môn là viện dưỡng lão, Tam Trọng môn là chiến tướng bộ, Cửu Trọng môn là nơi lão gia ngài nghỉ ngơi, còn Bát Trọng môn là cái gì, hậu cung của Thánh môn môn chủ à? Ha ha —- “Hư —- Lời này nếu để cho người bên trong Bát Trọng môn nghe được, ta cũng sẽ thực buồn rầu.” Bộ Phong Trần than nhẹ một tiếng, lôi kéo tay ta hướng đến chỗ vách núi, nói: “Bát Trọng môn là một chỗ đặc biệt hơn những chỗ khác, người ở bên trong cũng đều đặc biệt hơn, thường xuyên làm một vài chuyện đặc thù hơn.” Nghe ra giống như đặc vụ. Bất quá… “Này này này, Bộ Phong Trần, ngươi lôi ta đến nơi nào? Đã đến rìa vách núi, ngươi chuẩn bị lôi kéo ta cùng nhau tự tử hay sao?” “Ừ… Cùng ngươi tự tử đó. Ha hả, ôm chắc vào.” Khẽ cười một tiếng, nam nhân liền ôm lấy ta nhảy xuống vách núi, cảm giác nhất thời làm cho ta run sợ nghĩ đến lần nhảy vách núi trước kia. Chỉ có lúc này đây, ta không có rơi xuống vô tận vực sâu… Ngọn nguồn của thác nước là cái dạng gì? Ta chỉ từng thấy qua hạ nguồn, cũng chỉ là ở rìa vách núi rơi chảy xuống, mà nay là lần đầu tiên nhìn thấy ngọn nguồn của thác nước… Thánh môn, Cửu Trọng môn. “Ha ha ha…. Ha ha ha…. Bộ Phong Trần, Bộ Phong Trần, ngươi cũng quá khoa trương rồi, ngươi thật quá tự kỷ!” Kết quả chính là, vừa nhìn thấy Cửu Trọng môn ta liền nhịn không được ôm bụng cười phá lên. “Sầu Thiên Ca, nơi này là Thánh môn, là Cửu Trọng môn, ngươi… Ngươi sẽ không thể kiềm chế chút đỉnh hay sao hả?” Một tiếng bất đắc dĩ, Bộ Phong Trần cười khổ giữ chặt lấy ta, thấy ta còn cười đến quá đáng, nam nhân bất đắc dĩ nói: “Đáng cười như vậy sao?” Buồn cười, đương nhiên buồn cười, trong Cửu Trọng môn cư nhiên đặt hai bức tượng Bộ Phong Trần, đây là có chuyện gì, rõ ràng người còn ở đây, còn đặt hai pho tượng như thế, sợ người khác không biết Bộ Phong Trần là Thánh môn môn chủ? Cũng không đúng, bình thường cũng không có người đến Thánh môn. Hơn nữa nhìn kỹ mới phát hiện, hai pho tượng này thoạt nhìn cũng không phải giống nhau như đúc, biểu tình có điểm khác biệt, tự hồ… Bên trái chính là Bộ Phong Trần hiện tại đang đứng trước mặt ta đây, còn bên phải chính là một Bộ Phong Trần khác. “Sao lại có hai pho tượng?” Cho tới nay, chẳng lẽ Thánh môn đều là hai Bộ Phong Trần cùng quản lý? Bộ Phong Trần há miệng đang muốn trả lời, những người khác đã đi tới. “Thánh giả, ngài đã trở lại.” Thanh âm quá mức lãnh đạm, cùng với thanh âm của Bộ Phong Trần mà lần đầu tiên ta nghe được quả thực giống nhau. “Trí giả.” Bộ Phong Trần nói. Trí giả? Ta quay đầu lại nhìn về hướng người nói chuyện, là một nữ tử xinh đẹp, không chỉ có thanh âm rất giống Bộ Phong Trần, ngay cả bộ dáng của vậy, y như một khối băng, trong mắt không nhìn thấy tình tự gì hết. “Vị này chính là?” Nữ tử nhìn về phía ta, trong đôi mắt băng lãnh rốt cuộc xuất hiện một ít biểu tình, thực rõ ràng, là kinh ngạc, nàng nhìn thấy Bộ Phong Trần trở về cũng không có biểu tình gì, như thế nào khi thấy ta lại kinh ngạc? ……….. ……….. “Nàng kia là ai?” Vẫn tưởng lâu ngày không trở lại Thánh môn, nàng kia hẳn là cùng Bộ Phong Trần nói gì đó, không ngờ tùy tiện đón tiếp xong liền biến mất. Những người Thánh môn này thật đúng là không có chút ‘người’ nào. “Trí giả.” Bộ Phong Trần lôi kéo tay ta đi về phía trước. Bên tay có thể nghe càng ngày càng rõ tiếng thác nước, cảnh sắc xung quanh đẹp như ảo cảnh, luôn tràn ngập một tàng sương trắng, đất ở Cửu Trọng môn có màu trắng, thoạt nhìn có chút cứng rắn như băng, nhưng trên thực tế giẫm lên vẫn mềm mại. Cây cối ở đây cũng không phải màu xanh, mà giống như băng tuyết có màu bạc, dùng tay phất qua còn có bụi bạc rơi xuống, một thế giới màu bạc, tuy rằng xinh đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, nhưng mà… Nhưng mà không khỏi có chút lạnh như băng, quá mức không giống thật làm người ta khó có thể dung nhập. “Tên gì?” Ta tiếp tục hỏi, nhìn nhìn bốn phía, Bộ Phong Trần vẫn thường sinh hoạt ở đây sao? Chậc chậc, khó trách lại biến thành một khối băng. “Tên…” Bộ Phong Trần híp mắt nghĩ nghĩ. “Không phải chứ, ngay cả tên cũng không nhớ rõ? Trí giả không phải vẫn ở bên cạnh ngươi sao?” Ta nhíu mày, nói. Bộ Phong Trần nhìn ta, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông mi của ta: “Lúc nói chuyện luôn thích nhíu mi, tốt lắm, chúng ta tới rồi.” “Tới rồi?” Ta ngẩng đầu nhìn thấy là một thác nước thật lớn ngay trước mắt, nhìn lên trên nữa là một tòa tuyết sơn không thấy đỉnh, trên tuyết sơn tuyết hòa tan thành nước rồi thành thác nước chảy xuống, chỉ là đỉnh tuyết sơn kia làm sao lại lớn như vậy, cao như vậy chứ? “Sẽ không phải là ở đỉnh tuyết sơn chứ?” Ta không khỏi nhíu mi, không nhíu mi cũng không còn cách nào, khối băng Bộ Phong Trần quả nhiên ở tại chỗ quỷ quái có thể đông chết người! Quay đầu lại nhìn Bộ Phong Trần, ta trịnh trọng nói: “Bộ Phong Trần, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không ở loại chỗ ở quỷ quái này đâu!”
|
Quyển 4 - Chương 26: Hoàn hồn – Thượng[EXTRACT]Tuy rằng đã từng nghĩ đến phòng của Bộ Phong Trần là như thế nào, nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn có một loại cảm giác khác lạ. Nam nhân này ở tại đỉnh tuyết sơn cao cao, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của Thánh môn, còn có thể nhìn thấy Nhất Trọng môn. Nếu đã về tới Thánh môn, ngẫu nhiên cũng muốn dành chút thời gian đến Nhất Trọng môn thăm tiểu Hoa cùng tiểu Thảo, Thánh môn tiểu Thảo là nam còn ở thế gian tiểu Thảo là một cô nương, nhưng mà cũng là một cô nương thực sự thông minh. Trong cung điện trống trải hiếm khi thấy bóng người, mặt sàn lót đá cẩm thạch xinh đẹp lạnh lẽo, thế này còn chưa tính, giường của Bộ Phong Trần lại cũng là một khối ngọc thạch màu trắng, vừa cứng, vừa lạnh muốn chết, tuy nói ta từng không muốn tinh thần trở nên lười biếng thường ở trong cung ngủ trên chiếc giường cứng rắn, nhưng mà cùng với cái của Bộ Phong Trần, của ta cái kia coi như thật bình thường. “Này, không tính để ta ngủ ở đây đó chứ?” Đưa tay chạm đến giường ngọc thạch, cảm giác băng hàn lập tức theo đầu ngón tay đâm vào xương cốt, lạnh đến mức khiến người ta run sợ. “Ha hả, dĩ nhiên sẽ không, biết ngươi không thích ở chỗ lạnh lẽo, yên tâm đi, Cửu Trọng môn rất lớn, sẽ không chỉ có một chỗ này đâu.” Bộ Phong Trần mỉm cười nói, nam nhân đi ra bên ngoài Chấn Thiên thai, nơi này chắc là nơi cao nhất ở Cửu Trọng môn của Thánh môn, không biết mỗi ngày Bộ Phong Trần có phải đứng ở đây nhìn xuống ‘quốc gia’ của hắn. Đi tới bên cạnh Bộ Phong Trần, cùng nam nhân sóng vai, đứng ở vị trí của Bộ Phong Trần vẫn đứng, nhìn phong cảnh mà Bộ Phong Trần vẫn nhìn, loại cảm giác này, có một chút kỳ diệu. Nhớ lại trước đây, ta cũng từng một mình đứng ở đỉnh quyền lợi quan sát thế giới, tịch mịch cùng lạnh lẽo, có khi cũng từng suy nghĩ này đều là bản thân ta muốn hay sao? Có thể lúc đó, ngoại trừ quyền lợi ra lại có gì đáng giá để ta đi tranh đoạt? Nhẹ nhàng thở dài, nghiêng đầu tựa vào trên vai Bộ Phong Trần, nam nhân này cũng thuận thế ôm bả vai của ta. “Ta đều có thể đến sao? Mọi chỗ ở Thánh môn.” Muốn đi toàn bộ Thánh môn trong một lần, hẳn là mất không ít thời gian, không biết khi đó, ta có phải đã bạc đầu, dung nhan cũng không thể giống như Bộ Phong Trần bảo trì tuổi trẻ. Tới lúc đó, Bộ Phong Trần có còn yêu ta như hiện tại hay không? Đối mặt với một Sầu Thiên Ca già nua, Bộ Phong Trần… còn có thể tiếp tục yêu sao? “Về sau có rất nhiều thời gian, ngươi có thể chậm rãi đi.” Bộ Phong Trần nói. “Vì cái gì?” Nghe ra hình như là ta bây giờ không thể đi dạo xung quanh Thánh môn. Bộ Phong Trần trầm giọng nói: “Tuy rằng rất muốn lập tức bắt đầu cuộc sống thoải mái không lo không nghĩ, nhưng như ngươi lúc ở miền Nam đã chứng kiến, ta đã không thể áp chế được hắn, có lẽ không lâu sau hắn sẽ xuất hiện, lúc đó, ngươi phải làm sao bây giờ?” Xoay người ôm lấy ta, Bộ Phong Trần tiếp tục nói: “Chuyện của ta và hắn, cũng nên giải quyết triệt để, huống chi lúc này còn liên quan đến ngươi.” “Vậy ngươi có biện pháp giải quyết rồi?” Làm cho giả nhân giả nghĩa biến mất hay sao? Đây có lẽ là biện pháp tốt, chỉ là… tưởng tượng đến giả nhân giả nghĩa sẽ biến mất, trong lòng còn có chút rầu rĩ không vui. Không nhất định phải biến mất nhỉ, nếu ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa có thể tách ra, hẳn là thật tốt phải không? “Biện pháp thủy chung đều tồn tại, chính là vấn đề thời cơ mà thôi, hiện giờ thời cơ đã đến, chuyện của ta và hắn hoàn toàn giải quyết được sẽ không liên lụy đến ngươi.” Bộ Phong Trần nói. “Ha hả, lời tuy là như thế, làm sao ngươi có thể cam đoan ta không bị liên lụy vào?” Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dễ nhìn của Bộ Phong Trần. Ta nhíu mi hỏi. Bộ Phong Trần chỉ mỉm cười mà không nói gì. “Từ từ, ngươi mang ta trở lại Thánh môn, chẳng lẽ là vì… Vì chuyện trước đó ngươi đề cập qua với ta?” Ta đột nhiên nhớ tới Bộ Phong Trần từng mạc danh kỳ diệu nói cho ta biết, hắn có thể giúp ta trở lại ‘Sầu Thiên Ca’ thân thể, lần này Bộ Phong Trần dẫn ta về Thánh môn không phải vì tiếp tục cuộc sống ở đây mà là vì giúp ta hoàn hồn. “Một mình ngươi có thể ở thế gian sống một tháng không?” Đưa tay giúp ta vuốt vuốt sợi tóc, Bộ Phong Trần có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Một mình ta ở thế gian? Một tháng đương nhiên không thành vấn đề, đừng nói là một tháng, cho dù cả đời đều có thể sống tốt. Ta là ai chứ? Ta là Sầu Thiên Ca! Cũng không phải là yếu ớt mỹ nam tử cần được che chở chiếu cố, Sầu Thiên Ca cho dù đi tới nơi nào cũng có thể sống tốt, huống chi chỉ là một tháng ở thế gian mà thôi. Chỉ là trong một tháng này, Bộ Phong Trần muốn làm cái gì? “Vậy còn ngươi?” Hít một hơi thật sâu, ta cười khổ hỏi: “Đã tới bước này, chuyện của các ngươi làm sao có thể không đem ta liên lụy vào, ta làm sao có thể một mực ngồi bên cạnh nhìn xem như một người qua đười bình thường, Bộ Phong Trần, các ngươi rốt cuộc tính toán làm thế nào?” “Tách ra.” Bộ Phong Trần trả lời đơn giản mà hữu lực. “Tách ra?” Phải làm thế nào để tách ra, ta đẩy Bộ Phong Trần ra, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, hồ nghi hỏi. “Làm sao tách ra, phải làm sao để chia thân xác thành hai nửa?” “Ha hả —” lắc lắc đầu, Bộ Phong Trần nghiêm mặt nói: “Bộ Phong Trần sẽ biến thành hai người, chân chính hai người, một tháng sau, ngươi sẽ nhìn thấy.” Ta không khỏi hít thật sâu một hơi… …………… …………… Ban đêm, ngọn đèn dầu lấm chấm ở phương xa, tuyết sơn cao ngạo lạnh như băng, thủy chung sừng sững trên đỉnh thế giới, sau khi từ thế gian tới Thánh môn Cửu Trọng môn, Bộ Phong Trần mới cảm thấy nơi đây thì ra lạnh như thế, mà trước kia, hắn đều không cảm thấy được điểm này. “Thánh giả, ngài tính đem linh hồn nam tử kia rút ra ngoài sao?” Phía sau là nữ tử lạnh lùng chậm rãi đi lên. “Ừ, Trí giả, pháp trận đều chuẩn bị tốt rồi?” Bộ Phong Trần vẫn chưa xoay người, vẫn như cũ chấp tay sau lưng nhìn phương xa, Sầu Thiên Ca đã nghỉ ngơi, không phải ở trên đỉnh tuyết sơn, mà là trong một căn nhà trúc cạnh hồ dưới chân núi Cửu Trọng môn, nơi đó có cây xanh bao quanh, còn có hồ nước xinh đẹp thường ửng hồng hoặc xanh. “Thánh giả, pháp trận đều đã chuẩn bị tốt.” Trí giả trả lời. Dừng một chút, nữ tử hơi hơi nhíu mày nhẹ giọng nói: “Thánh giả, tựa hồ trong khoảng thời gian ngài rời khỏi Thánh môn ra ngoài, ngài đã thay đổi không ít.” “Ô —- Trí giả cảm thấy ta hiện tại như thế nào?” Nhẹ nhàng cười, Bộ Phong Trần lúc này mới quay lại nhìn nữ tử. Trí giả chỉ nhìn thoáng qua Bộ Phong Trần, vẫn chưa đáp lời, thay đổi đề tài khác, nói: “Thánh giả, ngài cùng hắn chia lìa linh hồn sau một tháng, nhưng mà hai người chia lìa không phải chỉ là linh hồn mà còn có tu vi đến lúc đó có thể sẽ có một ít nguy hiểm, ngay cả như vậy, cũng muốn kiên trì sao?” “Trí giả, ngươi cho là cả ngàn năm nay, ta cùng hắn rốt cuộc vì sao vẫn giữ mối quan hệ hòa hoãn cho đến tận bây giờ, vì sao đau khổ tìm kiếm phương pháp chia linh hồn? Đây là vận mệnh, là cơn thủy triều của vận mệnh không thể tránh né, mặc kệ như thế nào sẽ có một ngày mãnh liệt cuồn cuộn mà tới. Ta cùng với hắn thành lập Thánh môn, cùng nhau chưởng quản Thánh môn nhiều năm, Trí giả ngươi có thể yên tâm, mâu thuẫn của ta và hắn sẽ không liên lụy đến Thánh môn chìm vào biển lửa địa ngục.” Trong lời nói nghe không ra một tia cảm xúc, Bộ Phong Trần nhìn nữ tử, thản nhiên nói: “Đến thế gian lâu như vậy, nguy hiểm gì chưa từng gặp qua?” “Mặc dù tất nhiên sẽ có chút nguy hiểm, nhưng không đến mức ảnh hưởng tính mạng.” khóe miệng giương lên mỉm cười, Bộ Phong Trần ôn nhu nói với nữ tử: “Huống chi, Trí giả đã từng nhìn thấy ta và hắn đã làm chuyện gì không nắm chắc chưa?” Gật đầu, Trí giả nói: “Đúng, Thánh giả làm việc tự nhiên có chừng mực của Thánh giả.” dừng một chút, nữ tử lại nói thêm “Nam tử ngài đem về đâu?” “Ồ — Trí giả đối hắn có hứng thú sao?” Ảm đạm cười, Bộ Phong Trần nói: “Đến lúc nên biết thì sẽ biết, lúc này Trí giả cũng không cần biết nhiều chuyện của hắn.” Nếu để Trí giả biết nhiều, mà khi một người Bộ Phong Trần tỉnh lại, cũng tất nhiên sẽ theo miệng Trí giả mà biết được, lúc này ngụy thánh còn không muốn giả nhân giả nghĩa tìm được Sầu Thiên Ca. Đúng vậy, không thể để giả nhân giả nghĩa tìm được Sầu Thiên Ca, đây là chuyện lo lắng trước mắt của ngụy thánh. Mặc dù biết thân thể chỉ có một, có thể bên trong có hai linh hồn hoàn toàn bất đồng, cho dù là giả nhân giả nghĩa dùng thân thể này để thân mật với Sầu Thiên Ca, ngụy thánh vẫn cảm thấy không thoải mái. Phần không thoải mái này khiến cho ngụy thánh Bộ Phong Trần thường xuyên cảm thấy buồn bã phiền muộn không thôi. Huống hồ, cùng một thân thể, ngụy thánh thường xuyên có thể cảm nhận được tình tự của giả nhân giả nghĩa, mấy ngày nay ngụy thánh mất không ít khí lực để áp chế hắn rục rịch, phần lửa giận hừng hực thiêu đốt kia ngụy thánh rõ ràng cảm thấy, lúc hắn không ở, tuyệt đối không để giả nhân giả nghĩa tìm được Sầu Thiên Ca. Hắn không từng nhìn qua Sầu Thiên Ca nguyên lai như thế nào, giả nhân giả nghĩa cũng vậy, từ đây đến lúc Sầu Thiên Ca khôi phục nguyên dạng, hai người bọn họ đều không thể nhận ra Sầu Thiên Ca, giả nhân giả nghĩa cũng sẽ không có biện pháp lập tức tìm được Sầu Thiên Ca. Ngụy thánh biết tìm biện pháp tìm được Sầu Thiên Ca, hắn cũng biết đem biện pháp này hủy đi triệt để, người hắn tìm không thấy, giả nhân giả nghĩa cũng rất khó tìm được. “Thánh giả, khi nào thì bắt đầu thay nam tử kia thi pháp?” Nữ tử hỏi. “Ngày mai.” Bộ Phong Trần thản nhiên nói “Ngày mai là ngày trăng tròn.” Qua hai ngày nữa, giả nhân giả nghĩa cũng sắp xuất hiện.
|
Quyển 4 - Chương 27: Hoàn hồn – Hạ[EXTRACT]Còn chưa kịp ở lại Thánh môn qua hai ngày, đã phải về lại thế gian. Mà lúc này đây trở lại thế gian có ý nghĩa đối với ta và đối với Bộ Phong Trần có bất đồng tương đối lớn. Trên thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ cho ta chứ? Đầu tiên, nhảy xuống vách núi rồi chơi trò Tá Thi Hoàn Hồn, sau đó ở Thánh môn ngẫu nhiên gặp được tên yêu nghiệt Bộ Phong Trần, mà hiện giờ, ta thế nhưng đã trở lại thành Sầu Thiên Ca, chân chính Sầu Thiên Ca, một Sầu Thiên Ca chưa từng chết đi. “Hà—” Hít sâu một hơi, đêm nay không ngủ được rồi, một mình mặc áo mỏng đứng ngoài phòng nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt hồ. Trăng ở Cửu Trọng môn rất lớn, lớn đến mức tưởng như có thể đưa tay lên chạm vào, mặt trăng này ước chừng lớn như một ngọn núi, sáng như vậy, đẹp như vậy, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy một lần nữa. Còn tưởng rằng có thể ở lại Thánh môn nghỉ ngơi vài ba ngày, Bộ Phong Trần lại nói ngày mai sẽ bố trí một pháp trận thi triển pháp thuật hoàn hồn. Dần dần, ta cũng bắt đầu tìm hiểu được quy luật giả nhân giả nghĩa cùng ngụy thánh khống chế thân thể, mỗi người có thời gian khoảng một tháng, đương nhiên, dựa theo cách nói của Bộ Phong Trần, đây là hai người cùng tranh đoạt mới xảy ra, bình thường không tranh đoạt thân thể thì thậm chí đến vài cái mười năm qua mới đổi một lần. Mà lúc cả hai tranh đoạt, nếu là một bên vận công quá nhiều mỏi mệt, bên kia sẽ không chút khách khí đột nhiên đi ra, giống như trong lúc ngụy thánh đánh với tứ ma, giả nhân giả nghĩa lại đột nhiên xông ra trong chốc lát, tuy rằng sau đó lại bị ngụy thánh đè ép trở về. Nhưng ngụy thánh cũng mất không ít khí lực. Hiện giờ, ngụy thánh đã hao tổn thật nhiều tinh lực, tùy thời đều có thể bị giả nhân giả nghĩa cướp lấy quyền khống chế thân thể, nguyên nhân chính là như thế, ngụy thánh mới vội vã trở về Thánh môn, vội vã giúp ta hoàn hồn. Sầu Thiên Ca, vừa sống trở lại ở thế gian. Một tháng sau, lại như thế nào? “Ai —” nhịn không được thở dài, vì sao ta phải cố tình yêu một đại nhân vật phiền toái thế này. “Sẽ đau lòng.” Thanh âm Bộ Phong Trần đột nhiên vang lên ở phía sau, người này, vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, thật muốn hù chết người mà. “A…. ngươi là quỷ hay sao vậy? Khi trở về tốt xấu gì cũng nên tỏa ra chút hơi thở chứ.” Quay đầu lại, thấy Bộ Phong Trần, nam nhân này đã xõa tóc ra, tóc bạc giống như mặt nước dưới ánh trắng dịu dàng đổ xuống, áo trắng đơn bạc không giấu đi thân hình xinh đẹp của nam nhân, vạt áo hở hang rõ ràng đang muốn câu dẫn. Quang cảnh như vậy dưới ánh trăng, đẹp đến mức làm cho người ta khó có thể hô hấp. “Ta đẹp không?” Giương lên khóe miệng, Bộ Phong Trần đi tới ôm ta vào trong ngực. “Môn chủ đại nhân tự kỷ này, ngươi muốn siết chết ta hả…” Vừa thấy mặt là ôm, Bộ Phong Trần so với lúc ở thế gian còn muốn nhiệt tình hơn vài phần, đại khái bởi vì đây là Cửu Trọng môn thuộc về hắn, không ai có thể quản, cũng không có người ở bên cạnh nhìn thấy, kết quả liền lộ ra bộ mặt sắc lang, thường xuyên làm ra một vài động tác khiến người ta đỏ mặt. Chậc chậc, ta tự nhận là da mặt dày cũng không đáng kể so với Bộ Phong Trần, người kia rõ ràng sống lâu biến thành yêu tinh, Bộ Phong Trần đúng là một tên yêu nghiệt. “Nhìn ta là được rồi, người khác, không cần để ý đến.” Từng chút từng chút sát lại, Bộ Phong Trần vừa nói những lời khong hề e lệ đồng thời bàn tay cũng không an phận loạn động, bất tri bất giác cởi bỏ đai lưng của ta, bàn tay sạch sẽ xinh đẹp cũng không thể khống chế bắt đầu ** lên. “Bộ Phong Trần…..” Cấp bách như vậy cùng với bộ dáng thong thả bình tĩnh hàng ngày khác biệt rất lớn. Còn chưa kịp nói gì, nam nhân đã đem ta đặt trên lan can gỗ rồi hôn lên, đầu tiên là nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi, rồi sau đó đầu lưỡi lặng lẽ dò xét tiến vào. Chỗ tiếp xúc giữa hai đôi môi, triền miên một mảnh. Quần áo rơi xuống bả vai, mang theo cảm giác hơi lành lạnh. “Bộ Phong Trần…” Ta nhẹ nhàng gọi tên nam nhân: “Ngày mai, nếu ta thật sự biến thành Sầu Thiên Ca chân chính, Bộ Phong Trần, lúc đó ngươi còn có thể nhận ra ta hay không?” “Ta đã khắc sâu ngươi vào nơi này…” Bắt được tay của ta, Bộ Phong Trần đem bàn tay ấy đặt lên ngực hắn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, nam nhân nhẹ giọng thở dài: “Sẽ không quên.” “Hình dáng bên ngoài thay đổi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hay sao?” Ta tựa vào lòng ngực nam nhân, ngày mai có lẽ ta đã trở lại thân thể của chính mình. Lúc đó, ta phải rời khỏi Bộ Phong Trần một tháng. Thời gian một tháng kỳ thật không dài, nhưng từ khi gặp nhau đến nay, ta cùng Bộ Phong Trần chưa cách xa một thời gian dài như thế, một tháng, có đôi khi một ngày xem như một năm. “Ngươi không phải thường xuyên oán giận thân thể này hiện tại yếu ớt, bộ dạng lại bình thường không sánh bằng một phần vạn của Sầu Thiên Ca nguyên bản hay sao?” Nhẹ giọng cười, Bộ Phong Trần đột nhiên đem ta xoay người nằm sấp xuống, nam nhân cúi đầu hôn lên lưng ta, tóc bạc mềm mại rơi trên người từng đợt ngứa ngáy. “Ta muốn nhìn một chút chân chính Sầu Thiên Ca, phong hoa tuyệt đại cỡ nào…” Bộ Phong Trần ôm chặt ta thở dài: “Ngươi như vậy ở trần gian sẽ tạo nên nhiều náo động hay không? Được nhiều người yêu như thế, làm sao ta có thể yên tâm để ngươi một mình ở thế gian.” Miệng của ngươi bôi toàn mật hay sao vậy? “Hiện tại ta nói cho ngươi một chuyện, Thiên Ca, nhất định phải nhớ kỹ.” Bộ Phong Trần nói. Nam nhân này, lần đầu tiên gọi tên của ta thân thiết như thế, bình thường không phải mang cả tên cả họ ra mà gọi hay sao. “Hửm, chuyện gì?” Ta hỏi. “Sau khi trở lại thế gian, đổi một cái tên khác, tận lực tránh cùng người của tiền trang Thông Hải tiếp xúc, quan trọng nhất là” dừng một chút, Bộ Phong Trần trầm giọng nói: “Không thể một mình đi Phong Nguyệt quốc, không thể để lưu quang châu thấy ánh sáng, mặc kệ là ánh trăng hay là ánh mặt trời.” Tuy rằng không biết Bộ Phong Trần vì cái gì không cho ta làm thế, bất quá ta nghĩ nên nghe hắn thì hay hơn, dù sao chỉ cần nghĩ đến ở miền Nam đột nhiên xuất hiện giả nhân giả nghĩa, đầu của ta, dạ dày của ta từng đợt phát đau. Bị giả nhân giả nghĩa tìm thấy, chậc chậc — cảm giác sẽ bị chỉnh thật sự thê thảm. —————- —————- Chớp mắt cũng đến ngày hoàn hồn, pháp trận được bày biện trên một bãi đất trống ở đỉnh núi tuyết sơn của Cửu Trọng môn, trên mặt đất vẽ năm mũi nhọn, từng góc đều đặt một khối thủy tinh không biết tên, dưới ánh trăng tròn, thủy tinh phát ra ánh sáng thần bí mà xinh đẹp. Theo phân phó của Bộ Phong Trần, ta ngồi xếp bằng ở tâm của năm mũi nhọn, Bộ Phong Trần đứng một mình bên ngoài, nơi này ngoại trừ ta và hắn cũng không có ai khác. “Bộ Phong Trần, ngươi có nắm chắc hay không?” Ta cũng không muốn biến thành cô hồn dã quỷ bay tới bay lui. “Nhắm mắt lại, nhớ kỹ lời hôm qua ta nói với ngươi.” Ảm đạm cười, Bộ Phong Trần lúc nào cũng biểu hiện bình tĩnh như thế. Thật sự phải về lại thân thể kia sao? Hít thật sâu một hơi, ta dựa theo phân phó của Bộ Phong Trần nhắm hai mắt lại. Sau khi nhắm mắt, trong một mảnh tối đen đột nhiên hiện ra một tia sáng, có chút giống ánh trăng, cũng có chút giống ánh sáng nhu hòa của thủy tinh vừa phát ra, ánh sáng đó giống như ngọn đèn dẫn đường trôi nổi trước mặt ta. Bên tai nghe được thanh âm của Bộ Phong Trần. [Theo vệt ánh sáng mà ngươi thấy, đi qua đi, đi vào trong đó] Không tự chủ được liền đi về hướng nguồn sáng, mà càng tiến đến gần, càng tiến đến gần vệt ánh sáng màu trắng bạc nhu hòa kia, có phải ta chạm đến đó thì ta có thể chân chính tỉnh lại? [Nguy rồi, Bộ Phong Trần, ngươi không nói cho ta sau một tháng ta làm sao tìm ngươi!] Ta đột nhiên nhớ tới chuyện phi thường quan trọng này, Bộ Phong Trần chỉ nói cho ta cách né tránh hắn, mà không nói cho ta biện pháp tìm hắn. [Phong Nguyệt quốc… Hoàng…] thanh âm Bộ Phong Trần càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ ảo, một câu cuối cùng kia ta không nghe rõ. Phong Nguyệt quốc? Hoàng… Hoàng cái gì? [Bộ Phong Trần, nói đi — Bộ Phong Trần?] Đột nhiên giống như bị người ta đẩy một cái, ý thức của ta mạnh mẽ ngã vào bên trong vệt ánh sáng, cho đến khi trước mắt một mảnh đen tối, ta đột nhiên tỉnh lại. “Bộ Phong Trần?” Thanh âm quá mức khàn đâm vào lỗ tai đau nhói, trong nháy mắt, ta cảm giác lồng ngực từng đợt đau đớn, thân thể lạnh như băng run rẩy không thôi, cả người giống như bị dìm trong nước sau đó bị người kéo lên, suy yếu mà lạnh lẽo. Thật là lạnh, nơi này là đâu? Tay chống đỡ cơ thể, ta cố hết sức đứng dậy, cố hết sức mở mắt, mọi thứ từng chút từng chút trở nên rõ ràng, ta mới phát hiện cư nhiên tỉnh lại trong một quan tài băng, bốn phía cũng dày đặc những khối băng. “Ta…. Sống lại? Con mẹ nó, lạnh muốn chết!” Thanh âm khàn khàn kỳ cục, nhẹ nhàng khụ một tiếng, ta vội vàng sờ sờ lưu quang châu trên ngực, hoàn hảo lưu quang châu vẫn ở dưới lớp quần áo. Lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm quen thuộc. “Này, lão Tứ à, trong hầm băng có phải vừa có người nói chuyện hay không, hay là xác chết của Vương gia vùng dậy?” Ngươi mới xác chết vùng dậy… “Mau vào đây đem ta ra ngoài!” Hô to một tiếng, ta sắp bị đông chết rồi, gian nan từ trong quan tài băng đi ra. “Oa — lão Thập! Thập yêu quái mau tới đây! Cái xác của Vương gia thật sự vùng dậy rồi!” Bên ngoài một trận tranh cãi ầm ĩ.
|