Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 193: Không ai tin *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi đi ra khỏi Đa Bảo Trai đoàn người không đi đâu nữa trực tiếp về lại khách sạn, sau đó đem hai khối cực phẩm phỉ thạch vừa đổ ra được kia bỏ vào két sắt, Lạc Vân Thanh nội tâm rơi đầy lệ.
Lữ hành của cậu ngâm nước rồi!
Mở ra thiết bị đầu cuối tiến vào Thiên Bác, Lạc Vân Thanh quen cửa quen nẻo click mở vào bảng hot search, quả nhiên phát hiện bên trên là tin tức về cậu và Leonard.
Chỉ thấy 10 hot search trước mắt ít nhất có bốn cái liên quan tới cậu, phân biệt là # Vận khí nghịch thiên của Lạc Vân Thanh trong đổ thạch#, #Thiên đoàn bảo tiêu đẹp trai nhất trong lịch sử#, # Leonard nhặt được bảo#
Chỉ nhìn qua tiêu đề hot search Lạc Vân Thanh không cần click vào cũng biết đám võng hữu này muốn nói gì.
"Sớm biết vậy chúng ta liền không giải thạch ở Đa Bảo Trai." Lạc Vân Thanh gãi gãi đầu, có chút nhụt chí.
Hu hu hu ~ vì sao lại đối xử với cậu như vậy? Còn không phải chỉ là ham một chút bầu không khí tại hiện trường giải thạch sao? Kết quả liền rơi cả ngựa giáp!
Hơn nữa....nói Mang tinh không có thạch liêu phẩm chất tốt đâu rồi? Tất cả đều là lừa đảo!
Lúc ấy khi cậu nghe thấy cái tin tức này còn cảm thấy quá thú vị, cho nên mới không cảnh giác với vận khí của mình, nghĩ với đám phẩm chất thạch liêu ở Mang tinh cho dù giải thạch tại hiện trường cùng lắm chỉ giải ra một viên lục phỉ thúy chứ mấy! Kết quả! Tảng đá cậu tùy tiện lấy mở ra lại là hai khối phỉ thạch giá trên trời?
Ha hả, mấy lời đồn kia chỉ sợ là lừa người đi phải không?
"Không sao, nếu em muốn đi chơi, chúng ta liền cải trang đi ra ngoài chơi." Nhìn người nào đó bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường, Leonard mím môi, bất giác cười lên, sau đó nằm xuống, vươn tay ôm lấy Lạc Vân Thanh lăn một vòng trên giường.
"Thật sao?" Nghe vậy, hai mắt Lạc Vân Thanh sáng lên, một tay chống lên ngực hắn, đầy mặt kinh hỉ hỏi.
"Ừ." Leonard ngẩng đầu hôn cậu một cái, gật đầu khẳng định.
"Vậy chúng ta hiện tại đi khu mỹ thực?" Lạc Vân Thanh hứng thú bừng bừng đề nghị.
Vì thế vốn dĩ còn muốn ôn tồn một phen Leonard chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, cùng cậu cải trang rời đi.
Khách sạn Lạc Vân Thanh bọn họ ở là khách sạn lớn nhất Mang tinh, đại sảnh vốn là người tới người đi bởi vì tin tức Lạc Vân Thanh và Leonard bị bại lộ lượng người liền trở nên nhiều hết mức.
Trên mạng nói Lạc Vân Thanh và Leonard chỉ cần ở bên nhau thì sẽ không đơn độc xuất phát, cho nên người đổ tới khách sạn liền đem ánh mắt đặt lên những đôi tình lữ nam nam đi cùng nhau.
Một vài blogger và phóng viên giải trí nghỉ phép ở Mang tinh thậm chí còn ẩn nấp ở các khách sạn, bọn họ nằm mơ cũng muốn chụp được Lạc Vân Thanh và Leonard, nếu như vậy nhân khí có, tiền cũng có!
Không thấy phòng phát sóng trực tiếp của "Lòng hiếu kỳ giết chết miêu" sao? Chỉ vì phát sóng trực tiếp có quá trình đổ thạch của Lạc Vân Thanh, số người theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp của nàng trực tiếp tăng lên như điên, sau đó số lượng số lượng fan ít nhất cũng tăng gấp đôi, hơn nữa cùng ngày khen thưởng chính là vượt trăm vạn!
Phá trăm vạn! Điều này không hề dễ dàng! Từ khi phát sóng trực tiếp Vạn Ý có tới nay chủ blog một ngày liền được thưởng trên trăm vạn không nhiều lắm, vì việc này Miêu Miêu liền tấn chức thành người cuối cùng trong ba nữ chủ blog lớn nhất của Vạn ý.
Loại danh lợi song thu này ai không muốn chứ! Nói không cần tuyệt đối là người bên trong muốn mà bên ngoài còn làm ra vẻ.
Bọn họ không phải người thích ra vẻ, bọn họ là người trục lợi, cho nên đối với tin tức về Lạc Vân Thanh và Leonard bọn họ còn quan tâm hơn cả truy tinh bình thường.
Nhưng đáng tiếc chính là, Lạc Vân Thanh cùng Leonard cũng không phải là người thường.
Quản lý khách sạn biết họ muốn rời đi, cho bọn họ thay quần áo đồng phục của nhân viên khách sạn đi qua một cái cửa đặc thù của khách sạn, cuối cùng từ một cái phòng yến hội loại nhỏ không mở ra với người ngoài đi ra ngoài.
Sợ cửa sau có người "mai phục", Lạc Vân Thanh và Leonard suy xét nửa ngày vẫn quyết định từ cửa chính khách sạn đi ra, nhưng không phải ở cửa giữa, mà là cửa hông tương đối nhỏ ở bên cạnh.
Hai người tách ra đi nên mục tiêu liền không dễ nhận ra như vậy nữa, người khác tuy nhìn thấy dáng người bọn họ có chút khả nghi, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy Lạc Vân Thanh và Leonard chắc chắn không dám xuất hiện ngay lúc này, hơn nữa dựa theo định lý nhất định nếu bọn họ xuất hiện thì chắc chắn phải có đôi có cặp cùng nhau nên nửa tin nửa ngờ buông tha bọn họ.
Ra khỏi cửa chính hai người bình tĩnh lên xe buýt đi tới khu mỹ thực, sau khi lên xe buýt Lạc Vân Thanh mới hội hợp với Leonard, sau đó tìm một chỗ bình thường không nhịn được ha ha cười lên.
Ha ha ha, võng hữu bị lừa rồi!
Nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ như vậy, kết quả liền dễ dàng bị bọn họ trốn ra được?
"Em quá xem trọng bọn họ, lúc trước còn nghĩ kế hoạch A, kế hoạch B, kết quả không nghĩ tới liền đơn giản như vậy đã ra được."
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Còn Vân Thanh...... chỉ cần phụ trách chơi là được.
......
Trải qua thời gian lên men, bởi vì tin rằng Leonard và Lạc Vân Thanh còn ở khách sạn, cho nên càng ngày càng nhiều người canh giữ ở bên ngoài khách sạn, thậm chí một vài người còn chuyên môn cưỡi phi thuyền vũ trụ từ tinh cầu khác tới Mang tinh, mục đích chính là muốn gặp hai người một lần
Nhưng đáng tiếc chính là, nguyện vọng này chắc chắn sẽ không thực hiện được!
"Ai nha đều đã qua năm tiếng đồng hồ, sao còn không có tin tức của Lạc Vân Thanh và Leonard."
"Đừng nghĩ tin tức, người ta cũng không ngốc, bên ngoài một đống người chờ, ai sẽ đi ra╮( ̄▽ ̄")╭, ta cảm thấy không cần chờ, bọn họ chắc chắn không ra, dù sao nếu đổi thành ta, ta cũng không ra, dù sao khách sạn có ăn có uống, người khác còn không xông vào được nữa."
"Xuy xuy, Lạc Vân Thanh này vận khí là thật trâu bò, khoảng thời gian trước bị thực lực của cậu ấy spam ta đều thiếu chút nữa quên mất đây là con ruột của ông trời! Ngay cả thạch liêu rác rưởi ở Mang tinh cũng có thể giải ra cực phẩm phỉ thạch, ta còn có thể nói cái gì!"
"Châm ngôn có nói, vận khí cũng là một loại thực lực, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Lạc Vân Thanh rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, Leonard thật đúng là nhặt được bảo rồi, nhặt không được một cái bảo bối như vậy!"
"Bằng không ngươi cho rằng Warren và Alice vì cái gì đối tốt với cậu ấy như vậy, phải biết rằng Horae gia chính là đỉnh cấp hào môn của Liên bang chúng ta, Lạc Vân Thanh một cô nhi có thể được hai người bọn họ chấp nhận chắc chắn là vì thực lực vận khí, hiện tại xem ra vận khí lợi hại hơn một chút."
"Không muốn nghe các ngươi tán gẫu về mấy cái chuyện cũ rỉ cũ rích đó làm gì, ta chỉ muốn biết tình hình của hai khối phỉ thạch kia! A a a, là một nữ nhân, hai khối phỉ thạch kia thật sự đã đem tất cả tâm thiếu nữ đã lâu không gặp của ta lôi ra hết, thật CMN quá là đẹp!! Có ai hiểu biết phổ cập cho ta một chút giá trị của hai thứ kia không?"
Phổ cập giá trị? Ha ha, ngươi mua nổi sao?
Trên mạng không thiếu kẻ nói chuyện quái gở, lấy việc trêu đùa người khác không vui vẻ trở thành nhiệm vụ ngu ngốc của mình, nhằm vào một cái bình luận này, đám ngu ngốc này kích động, sôi nổi bình luận bên dưới, châm chọc mỉa mai, những từ ngữ chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng không ít, tận đến khi Lạc Vân Thanh và Leonard xem đến há hốc mồm.
Rõ ràng chính là một bình luận bình thường, bên dưới cư nhiên nháo lên? Logic của các võng hữu ở đâu?
Xem đến cuối cùng Lạc Vân Thanh đều nhịn không được muốn tự mình ra trận giúp nữ sinh kia nói một lời công bằng, dù sao có vài lời nói thật khó nghe, nhìn thấy đã khiến người không thoải mái.
Nhưng nữ sinh kia cũng không phải ăn chay, chỉ thấy nàng im lặng hơn mười phút, cuối cùng mang theo một đám nhân mã giết lại đây, tư thế lấy một địch trăm khiến đám antifan kia bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, cuối cùng ngay cả nổi bong bóng cũng không dám, người qua đường đều cảm thấy sướng.
"Tiểu tỷ tỷ này thật trâu bò!" Xem hoàn chỉnh trận mắng chiến, Lạc Vân Thanh cảm thấy phi thường thoải mái.
Đám hắc tử này chính là thiếu đánh, cũng phải dạy cách làm người.
"Ăn cơm." Leonard nhàn nhạt liếc mắt, sau đó gắp một miếng xương sườn cho cậu. Không muốn cậu ở trước mặt mình khen cô gái khác.
Lạc Vân Thanh không phát hiện tâm tư của vị dấm vương Leonard, ngoan ngoãn há miệng ăn miếng xương sườn Leonard gắp cho.
"Nhà hàng này không bắt mắt mấy không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm."
Lạc Vân Thanh híp mắt hưởng thụ mỹ thực, cái gì tiểu tỷ tỷ đều sớm bị cậu vứt ra sau đầu.
"Vẫn là em biết chọn chỗ." Leonard thấy cậu ăn vui vẻ, lại gắp cho cậu một miếng xương sườn.
Bọn họ ở lại khu phố mỹ thực mấy tiếng, cuối cùng thật sự dạo đến mệt mới tùy tiện tìm một nhà hàng ăn nhìn tương đối vắng vẻ vào ăn gì đó.
Tất cả đồ ăn đều là Leonard gọi, nhưng chờ tới khi đồ ăn được mang lên Lạc Vân Thanh phát hiện cơ hồ đều là những món mà cậu thích.
"Đợi lát nữa em muốn đi tới chỗ nào chơi?" Thấy Lạc Vân Thanh ăn xong, Leonard rót cho cậu một ly nước ấm, chăm sóc cậu đến là cẩn thận tỉ mỉ.
Cầm lấy ly nước uống lên mấy ngụm, Lạc Vân Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói: "Chúng ta trở về đi."
Nếu bọn họ đều đã bại lộ vậy cũng liền không dễ đi chơi nữa!
Tuy ở dưới mí mắt của người khác nơi nơi chơi đùa thật sự rất sung sướng rất kích thích, nhưng thời gian dài...cũng phiền toái.
Nghĩ đến đây, Lạc Vân Thanh không khỏi cảm khái.
"Aiz! Vì sao hai chúng ta lại nhiều fan như vậy chứ!" Nghĩ tới hot search còn treo trên Thiên Bác, Lạc Vân Thanh tỏ vẻ tâm rất mệt.
Nếu cậu là minh tinh chắc chắn cậu sẽ rất cao hứng, nhưng vấn đề là...cậu và Leonard lại không phải minh tinh, cho nên muốn đại lượng chú ý như vậy cũng vô dụng! Đối với bọn họ mà nói lượng chú ý lớn như vậy ngược lại rất phiền toái, phiền toái đến mức nghỉ phép cũng không thể yên tâm chơi, cứ phải cẩn thận đề phòng những quần chúng ăn dưa tùy thời đều có thể xuất hiện đó.
"Nếu không chúng ta xin xét duyệt fan, xóa một chút số lượng fan?" Thấy bộ dạng phiền não của Lạc Vân Thanh, Leonard đưa ra một cái kiến nghị không đáng tin cậy.
Nghe được lời này, Lạc Vân Thanh vô ngữ liếc nhìn hắn một cái: "A, anh cảm thấy hữu dụng?"
Vô dụng, bởi vì không cần làm Lạc Vân Thanh đều có thể nghĩ tới nếu bọn họ thật sự làm như vậy, hai người có khả năng còn muốn leo lên hot search thêm vài lần nữa, sau đó click mở trang đầu tuyệt vọng phát hiện fan của mình so với trước còn nhiều!
Hơn nữa ý tưởng này nếu như bị một đám minh tin luôn tìm mọi cách tăng lên số lượng fan của mình biết được, có lẽ hai người bọn họ sẽ bị chế nhạo được lợi còn làm bộ làm tịch.
"Em thật muốn trở về? Không chơi?"
"Đã chơi đùa, có ở lại nữa cũng không thú vị, nếu không chúng ta đêm nay đi thôi."
"Vậy đợi lát nữa trực tiếp rời đi, đồ đạc ở khách sạn cho người đưa về Thủ Đô Tinh sau."
Đối với điều này Lạc Vân Thanh không có ý kiến, dù sao như vậy vừa an toàn lại vừa nhẹ nhàng, bọn họ chỉ cần phụ trách đem bản thân mang về là được, những thứ khác đều có người nhọc lòng.
Vì thế trong lúc càng ngày càng nhiều người người bởi vì Lạc Vân Thanh và Leonard vọt tới mang tinh, hai đương sự đêm đó liền quần áo nhẹ nhàng trở về Thủ Đô tinh.
Trở lại Thủ Đô tinh, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên nhớ tới hot search còn treo trên Thiên Bác.
Mở ra bảng hot search, thấy trong 10 hot search đứng đầu lại thêm một tin tức nói về mình, Lạc Vân Thanh cũng say.
Lật lật qua loa nội dung, nhìn những tài khoản blog doanh tiêu và các phóng viên giải trí lớn liên tiếp phát sóng trực tiếp, Lạc Vân Thanh có chút tò mò click vào.
Kết quả...liền nhìn thấy thân ảnh đám người kia đang khổ sở canh giữ ở Mang tinh.
|
Chương 194: Những món quà *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Chẳng lẽ cái tin tức Lạc Vân Thanh phát lúc trước là thật? Cậu ấy và Leonard đã rời khỏi Mang tinh rồi?"
Khổ thủ mấy ngày không có bất luận thành quả gì mọi người sau khi bình tĩnh lại bắt đầu tự hỏi độ tin cậy của tin tức mà mấy ngày hôm trước Lạc Vân Thanh đăng lên Thiên Bác.
Tự hỏi tới tự hỏi lui sau đó có một bộ phận nhỏ người tin, nhưng một bộ phận người khác lại vẫn như cũ cảm thấy đó là thủ thuật che mắt, thậm chí bởi vì khổ đợi không được Lạc Vân Thanh, trong lòng không muốn tin tưởng sự thật này bọn họ vẫn luôn ở trên Thiên Bác tuyên bố "suy đoán hợp lý" của mình, nói có sách mách có chứng khiến quần chúng ăn dưa thiếu chút nữa tin là thật.
Vì sao lại nói là thiếu chút nữa?
Bởi vì một trong hai khối phỉ thạch đổ ra được trong lần phát sóng trực tiếp đổ thạch lúc trước - bông tuyết tử phỉ đã bị bọn họ đưa cho Alice, có lẽ bởi vì rất cao hứng Alice vừa rồi cư nhiên đã phát một cái bức ảnh kèm theo icon miêu tả tâm tình của mình.
Bởi vì một trong hai khối phỉ thạch đổ ra được trong lần phát sóng trực tip đổ thạch lúc trước - bông tuyt tử phỉ đã bị bọn họ đưa cho Alice có lẽ bởi vì rất cao hứng Alice vừa rồi cư nhiên đã phát một cái bức ảnh kèm theo icon miêu tả tâm tình
"Ha ha, những người lầu trên cũng đừng ghen tị, Alice người ta thích Lạc Vân Thanh cũng không phải vì cậu ấy đưa lễ vật quý giá có được không? Người ta thuần túy là thích con người của cậu ấy! Mặc kệ có tặng lễ vật hay không tặng lễ vật đều thích."
Những lời này sau khi phát ra Tiểu Quang đã chuẩn bị tốt công tác khai chiến, nhưng căn bản là không có ai trả lời nàng, vì thế vừa vặn có chút ba vội nàng đi tới WC một chuyến, không nghĩ tới chờ tới khi nàng đi WC xong quay lại một lần nữa lên Thiên Bác, phát hiện Alice cư nhiên like cho mình một cái!
Alice! Like bình luận của nàng! Nữ chủ nhân đương gia của gia tộc Horae cho nàng một like!
Lập tức bị chấn kinh đến không biết nói gì, Tiểu Quang không khỏi dại ra một lát, cuối cùng mừng như điên cười ra tiếng heo kêu.
Là fan của Lạc Vân Thanh, tại giây phút này Tiểu Quang viên mãn!
Nàng biết ngay là toàn bộ nhà Horae chắc chắn là thật lòng yêu thích Vân Thanh! Bọn họ đối với thần tượng của mình tuyệt đối không phải là loại hư tình giả ý cho có lệ, Vân Thanh và Leonard kết hợp cũng nhất định là bởi vì yêu chứ không phải vì lợi ích!
"Cảm ơn Alice phu nhân đã like, yêu ngài moa moa moa! Khà khà, hiện tại có con dấu chính thức của Alice phu nhân, Vân Thanh nhà chúng ta chính là làm cho người ta thích, người không phục, tới, chiến!"
Người không phục tới chiến?
Alice đều tự mình đi like, có người nào không đầu óc sẽ đi ra quấy đục nước?
Nói câu không dễ nghe, Alice có thể like, nói lên nàng có xem bình luận, lại nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ người ta là bất mãn những ngôn luận không có thật đó.
Mà giờ phút này người muốn phản đối? Đến lúc đó bị Alice nhớ thương thì làm sao bây giờ? Nếu nàng quyết định muốn tìm ra thân phận thật sự của ngươi thì làm sao bây giờ?
Ai cũng không muốn chỉ vì thế giới giả tưởng mà ảnh hưởng tới thế giới thật, huống chi vẫn là loại sự tình không sáng rọi này.
Đương nhiên cũng có người trong miệng sẽ nói đây tuyệt đối là không có khả năng, nhưng ai cũng rõ ràng đây cũng không phải là việc không có khả năng, người trong xã hội đều biết chỉ cần có quyền có thế, hết thảy đều có khả năng!
Vì thế quần chúng ăn dưa thất thần phát hiện bản thân chỉ rời đi chưa tới 10 phút, kết quả sau khi quay lại tiêu đề hot search đã thay đổi, nội dung trò chuyện tán gẫu của mọi người cư nhiên cũng thay đổi?!
Đậu xanh, lúc trước mới ăn được một nửa dưa hiện tại cư nhiên không ai tiếp tục đề tài nữa? Này CMN làm việc kiểu gì thế!
............
Trở lại Thủ Đô Tinh, Lạc Vân Thanh và Leonard cũng không ở trong nhà, ngược lại kết bạn đi ra ngoài chơi mấy ngày.
Vì mọi người tin tưởng vững chắc hai người bọn họ giờ phút này nhất định là ở Mang tinh, cho nên hai người ở bên ngoài chơi điên hai ngày cũng không bị người nào nhận ra. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Này có thể khiến bọn họ vui mừng muốn chết!
Thì ra cái kế dương đông kích tây này thực sự không tồi, trách không được từ cổ chí kim lại có nhiều người thích sử dụng nó như vậy, về sau có thể suy xét thực hành nhiều hơn, bằng không ra cửa đều không thuận tiện.
Vui đến quên cả trời đất vượt qua hai ngày ngọt ngào, tận đến ngày thứ ba, quản gia biệt thự Lạc Nhật mới nói cho bọn họ đội hộ vệ đã hộ tống phỉ thạch về biệt thự, cho nên hai người mới trở về biệt thự.
Biết Alice yêu thích tất cả những thứ đẹp đẽ lãng mạn, cho nên khi Lạc Vân Thanh đổ ra khối bông tuyết tử phỉ cũng đã quyết định đem nó đưa cho Alice.
Quả nhiên, bắt được món lễ vật này Alice cao hứng nói không ra lời.
Alice không xem phát sóng trực tiếp, đến tận giờ phút này bắt được lễ vật mới lần đầu tiên nhìn thấy bông tuyết tử phỉ, nó giống như bông tuyết rơi trong màn đêm uyển chuyển nhảy mua ở dưới ánh trăng.
Đẹp đẽ thần bí như vậy, đẹp đến say lòng người, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến cho nàng yêu thích quá đỗi.
Lại nghe đây là Lạc Vân Thanh đổ thạch thắng được ở Mang tinh, Alice càng thích.
Có ai không biết phẩm chất phỉ thạch ở Mang tinh không tốt, cho nên có thể đổ ra một khối cực phẩm loại này tại Mang tinh đó không đơn giản chỉ bằng ba chữ "vận khí tốt" là có thể hình dung! Đây quả thực chính là một loại vận khí thuộc về kỳ tích.
Đừng thấy hiện tại là thời đại tinh tế, nhưng đam mê và yêu thích của mọi người đối với vận khí từ trước tới nay chưa từng biến mất, bằng không trên Thiên Bác cũng sẽ không có nhiều nghịch thủy, Cẩm Lý như vậy.
Phải biết rằng rất nhiều người đều tin rằng một người có vận khí tốt sẽ đưa tới đồ vật có vận khí tốt, là có khả năng khiến vận khí của bản thân trở nên tốt lên! Người làm ăn lại càng tin tưởng vững chắc như vậy.
"Vậy mẹ cũng không khách khí nữa." Alice xoa xoa đầu Lạc Vân Thanh, tràn ngập dịu dàng mở miệng.
Đối lập với đứa con trai giống như đầu gỗ của mình, Vân Thanh thật là nhìn thế nào cũng cảm thấy thuận mắt cùng thư thái, nghĩ lại tình cảnh ở chung ngày thường, Alice lại càng yêu thích cùng đau lòng Vân Thanh từ nhỏ liền bị mất đi ba mẹ nên không có gia đình ấm áp.
Tình cảm giữa người với người là lẫn nhau! Alice thích Lạc Vân Thanh, nguyện ý đối tốt với Lạc Vân Thanh không phải chỉ vì ba mẹ cậu có ân đức với bọn họ, càng nhiều là vì bọn họ cảm nhận được Lạc Vân Thanh cũng yêu và trả giá đối với bọn họ.
Khối tử phỉ giá trị xa xỉ này, cho dù bọn họ có tiền đến mức không coi tiền là tiền, nhưng ở trong mắt bọn họ đây cũng là thứ rất quý giá, nhưng nó có quý giá cũng không quý giá bằng tình cảm của Lạc Vân Thanh, bởi vì Alice có thể nhìn ra kỳ thực Lạc Vân Thanh cũng rất thích nó, chỉ là cậu cảm thấy mình cũng thích, cho nên mới từ bỏ những thứ yêu thích. Nghĩ tới đây, Alice đã tính toán trong lòng nên đưa cho Vân Thanh loại lễ vật gì để đáp lễ.
Trang sức châu báu? Không được, Vân Thanh không phải nữ sinh, cho cậu cậu cũng không nhất định sẽ thích.
Danh họa đồ cổ? Cái này có thể suy xét, hơn nữa trên danh nghĩa của mình đúng là có mấy bức danh họa thực đáng giá trân quý, cái này lấy ra được.
Cổ phần? Cái này cũng được, là bạn lữ của gia chủ đời kế tiếp của Horae gia, sao có thể không có cổ phần chứ.
Vì thế khi Lạc Vân Thanh còn đang đắm chìm trong việc món quà mình tặng trưởng bối được trưởng bối yêu thích, Alice đã liệt ra một loạt đồ vật mà bản thân cảm thấy tốt ở trong lòng, tính toán đưa cho Lạc Vân Thanh, còn con trai của mình?
Ha hả, tiểu tử thúi cần đồ vật làm gì, nuôi hắn lớn tới như vậy cũng chưa thấy đưa cho ba mẹ cái gì đâu, còn muốn lễ vật, nằm mơ cho nhanh!
Bất công tận trời Alice tỏ vẻ bản thân không muốn tặng lễ vật cho con trai Leonard của mình một chút nào.
Tính toán nửa ngày, đến tối lúc ngủ Alice còn lăn qua lộn lại, cảm thấy lễ vật không tốt nàng cuối cùng gọi Warren đang ngủ dậy, hỏi hắn có muốn tặng chút đồ vật cho Vân Thanh hay không, đương nhiên lễ vật này phải thích hợp, nhưng lại phải thể hiện tâm lý của mình, phải có tác dụng, lại phải blah blah....
Bị mạnh mẽ gọi dậy hai mắt còn không mở ra nổi nhưng còn phải nghe Alice toái toái niệm niệm Warren: "......"
Em gọi anh dậy chỉ vì cái này? Muốn đưa cái gì thì đưa cái đó, có cái gì mà cần suy xét.
Bàn tay vung lên, Warren cứu vớt chứng khó khăn lựa chọn của Alice, đem chút đồ vật đáng giá trên danh nghĩa của mình thêm vào.
Vì thế hôm qua vừa mới tặng đi bông tuyết tử phỉ trị giá hơn 1 tỷ đồng Liên bang, ngày hôm sau Lạc Vân Thanh thu được quà đáp lễ trị giá hơn 10 tỷ đồng Liên bang.
Lạc Vân Thanh: "......"
Nhìn nhóm nhân viên bảo đảm chuyên nghiệp thật cẩn thận mở ra két sắt trong tay bọn họ, Lạc Vân Thanh dở khóc dở cười nghĩ mình đây là lại thêm một con đường làm giàu nữa rồi!
......
Đồ vật Warren và Alice tặng đối với người thường mà nói là phi thường xa xỉ, nhưng Lạc Vân Thanh biết cái này đối với bọn họ mà nói chỉ là vật tương đối quý giá mà thôi, cho nên Lạc Vân Thanh đương nhiên sẽ không thanh cao cự tuyệt, ngược lại ở trước mặt người mà Alice và Warren phái tới biểu hiện thập phần cao hứng.
Đồ vật Warren và Alice tặng đối với người thường mà nói là phi thường xa xỉ nhưngLạc Vân Thanh bit cái này đối với bọn họ mà nói chỉ là vật tương đối quý giá mà thôi cho nênLạc Vân Thanh đương nhiên sẽ không thanh cao cự tuyệt ngược lại ở tr
Cho dù ngẫu nhiên muốn ăn món ăn bên này không có, chỉ cần Lạc Vân Thanh đem cách làm nói ra, đầu bếp cơ bản đều có thể làm, cho dù có lúc hương vị không đúng, nhưng cũng có một phen tư vị khác.
Nhưng gần đây ăn quá nhiều sơn trân hải vị, hai người chỉ muốn ăn một chút đồ ăn sáng thanh đạm, cho nên sáng nay bọn họ ăn chính là cháo trắng kèm hột vịt muối.
Đáng nhắc tới chính là hột vịt muốn ăn rất là ngon! So với tất cả những hột vịt muối mà Lạc Vân Thanh ăn qua đều ngon hơn, ăn một miếng đầy miệng đều là dầu, Lạc Vân Thanh lần đầu tiên ăn vào còn kinh ngạc như gặp thần tiên, cảm thấy vị đầu bếp nói mình chỉ biết làm cơm Tây này là đang dấu nghề.
Nhưng đáng tiếc chính là hột vịt muốn này đúng là không phải đầu bếp làm, mà là bạn của đầu bếp đưa tới, dùng phương thức bí truyền của tổ tiên yêm chế mà thành, bởi vì thứ này không bán ra bên ngoài, chỉ có thể ăn được ở quán ăn tư nhân, cho nên rất là trân quý!
Đầu bếp có thể có nhiều như vậy là vì hắn có quan hệ thân thiết với người nọ, cho nên người ta mới nguyện ý đưa.
Khi nhận được, đầu bếp vì báo đáp Lạc Vân Thanh đã dạy cho mình nhiều món ăn như vậy đã quyết định cống hiến ra, nhưng không nghĩ tới Lạc Vân Thanh và Leonard cư nhiên lại thích ăn loại đồ vật mà những người phú quý căn bản chướng mắt này, khiến cho hắn chỉ có thể nhịn thèm đem hột vịt muối đưa ra hết!
|
Chương 195: Nhận chứng chỉ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian thấm thoát trôi đi, bỏ ra thời gian ba năm cuối cùng Lạc Vân Thanh cũng đem thuốc trị liệu bệnh gen thành công chế tạo ra.
Nhìn nước thuốc màu xanh lục, trong lòng Lạc Vân Thanh dâng lên một tư vị không nói nên lời.
"Vân Thanh, em quá lợi hại."
Nghe được tin tức tân dược chế tác thành công, Leonard "lạch cạch" làm rớt đôi đũa lên bàn, hồi lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần, ấp úng nhìn Lạc Vân Thanh khen một câu.
Ba năm! Thuốc trị bệnh gen! Ba năm nghiên cứu chế tạo thành công ra thuốc trị bệnh gen!
Nếu người nói với hắn tin tức này không phải là Lạc Vân Thanh, Leonard nhất định sẽ cho rằng đối phương đang nói đùa.
Phải biết rằng đó là bệnh gen! Bệnh gen! Người toàn tinh tế đều biết bệnh gen là bệnh nan y.
Có bao nhiêu nhà khoa học của Liên bang suốt đời đều đang tìm kiếm phương pháp và thuốc trị liệu bệnh gen, nhưng mấy trăm năm qua cũng không có ai thành công, nhưng hiện tại, bí mật bệnh gen bị một người thậm chí không phải thuộc chuyên ngành y học phá giải.
Điều này đối với người học y mà nói là một việc vả mặt cỡ nào, nhưng đối với người toàn tinh tế mà nói đúng là vô cùng có lợi.
"Anh giúp em xin độc quyền đi." Nói xong câu đó, Lạc Vân Thanh thần sắc bình thản tiếp tục ăn cơm.
Dù sao nên cao hứng cậu cũng đã cao hứng xong rồi, cao hứng qua đi lại nghĩ lại, nghiên cứu chế tạo ra tân dược? Hình như cũng chỉ như vậy.
Nhìn người yêu bình tĩnh, Leonard nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được hỏi.
Leonard: "Thí nghiệm cuối cùng cũng thành công, chẳng lẽ em không cao hứng sao?"
Lạc Vân Thanh khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái, đương nhiên nói: "Em đương nhiên cao hứng."
Leonard: "......"
Tuy hắn vẫn luôn biết Vân Thanh là một người phi thường bình tĩnh, nhưng vì sao cậu lại có thể bình tĩnh đến nước này?
Đây chính là thuốc trị liệu bệnh gen! Thuốc trị liệu bệnh gen đấy!
Loại thuốc này sẽ khiến Lạc Vân Thanh chú định trở thành anh hùng được người trong toàn bộ tinh tế sùng bái.
Vì sao Vân Thanh thoạt nhìn một chút cũng không có loại kích động được trở thành anh hùng này nhỉ?
"Em cao hứng anh còn không cao hứng?"
Leonard ngẩng đầu, mắt nhìn người nào đó đang nỗ lực ăn cơm, nhịn không được ở trong lòng phun tào: Cao hứng là cái dạng này?
"Em rất cao hứng, anh cũng rất cao hứng, sau đó......"
Lạc Vân Thanh nghi hoặc, còn có sau đó? Chẳng lẽ là......
"A, đúng rồi, sau đó công ty sản xuất thuốc của chúng ta cuối cùng cũng có việc để làm."
Leonard: "......" Ai nói với em cái này!
Tuy Leonard không nói chuyện, nhưng biểu tình của hắn nói lên hắn muốn nói không phải là cái này, vì thế Lạc Vân Thanh lại suy đoán.
"Chẳng lẽ là việc từ thiện?"
Nói tới đây Lạc Vân Thanh theo bản năng dựng thẳng lưng, hồ nghi nhìn hắn một cái khuyên nhủ: "Chúng ta lúc trước đã nói rõ rồi, về sau 1% lợi nhuận của công ty sản xuất thuốc đều quyên tặng ra ngoài, anh...không vui sao?"
Về từ thiện Lạc Vân Thanh vẫn luôn không đứt đoạn lần nào, với cậu mà nói tiền tới một mức độ nhất định cũng chỉ là một con số mà thôi, tiền nhiều đến mức tiêu không hết vậy tại sao không hỗ trợ những người khác chứ?
Về từ thiện Lạc Vân Thanh vẫn luôn không đứt đoạn lần nào với cậu mà nói tiền tới một mức độ nhất định cũng chỉ là một con số mà thôi tiền nhiều đn mức tiêu không ht vậy tại sao không hỗ trợ những người khác chứ
Lạc Vân Thanh: "Cái này......ách...... món cà tím này thật đúng là ăn ngon, đây, anh ăn nhiều một chút."
Nghe được hai chữ hôn lễ, Lạc Vân Thanh chân chó gắp một miếng cà tím đặt vào trong bát của hắn. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Leonard không cho cậu trốn tránh: "Hôn lễ của chúng ta lẽ ra đã tổ chức vào nửa năm trước, nhưng cho tới bây giờ còn chưa tổ chức, em xem có phải nên chọn cái ngày lành để tổ chức hay không?"
Nói đến vấn đề này Leonard liền tức giận, vốn dĩ đã nói tốt nghiệp xong liền kết hôn, kết quả tốt nghiệp được một đoạn thời gian rồi, linh cảm của Lạc Vân Thanh tới sống chết cũng phải bận việc thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, vì thế hôn lễ chỉ có thể hoãn lại.
Việc này Lạc Vân Thanh tự biết đuối lý, nhưng linh cảm tới không phải lúc có thể trách ai? Chỉ có thể ủy khuất nói: "Lúc trước không phải là linh cảm tới sao? Anh cũng biết linh cảm có bao nhiêu quan trọng, nếu không phải linh cảm trong đoạn thời gian đó, hiện tại nước thuốc Hi vọng cũng còn chưa có mặt đâu."
"Vậy hiện tại nếu nước thuốc hi vọng đã có mặt, hôn lễ của chúng ta cũng nên lên lịch trình đi chứ nhỉ?"
"Được, anh định đoạn đi, anh nói khi nào kết hôn thì khi đó kết hôn."
Được lời chắc chắn Leonard không thể duy trì biểu tình mặt than của mình được nữa, không muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, hắn bỗng nhiên có ý nghĩ kỳ lạ: "Nếu không chúng ta đi đăng kí kết hôn trước?"
Lạc Vân Thanh: "...... Không." Em từ chối.
Leonard ủy khuất, ai oán nhìn cậu một cái, chỉ kém không hát bài Cải thìa nhỏ: "Vậy em còn nói để anh định đoạt."
***
......
Nhìn thấy mấy cái bình luận không biết xấu hổ này Leonard tức giận nổ tung.
Đám người này là làm sao thế? Không phải khi nhìn thấy tin tức kết hôn thì nên bình luận chúc phúc cái gì mà trăm năm hảo hợp, cả đời hạnh phúc linh tinh gì đó sao?
Bình luận này đều là cái gì? Nói đùa? Ngày cá tháng tứ? Ảnh photoshop?
Vốn dĩ là một ngày cực kỳ đẹp tâm tình sảng khoái Leonard lập tức khó chịu, chính là nếu hắn mắng lại thì có vẻ có chút ấu trĩ?
Làm sao bây giờ đây?
Phải làm thế nào mới có hiệu quả tuyên thệ chủ quyền của bản thân?
Nghĩ nghĩ, cuối cùng Leonard bắt lấy Lạc Vân Thanh đang muốn chạy, chỉ thấy hắn thật cẩn thận đem giấy kết hôn của hai người đối diện camera chụp, sau đó bản thân cúi xuống hôn lên mặt Lạc Vân Thanh, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chụp một bức ảnh không tồi sau đó vừa lòng bắt lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón giao nhau lại chụp một bức ảnh đẹp.
Sau đó Leonard lại lần nữa lên Thiên Bác biên tập một cái tin tức đăng lên.
Leonard V: Người tốt nhất trong đời, nguyện chúng ta bạch đầu giai lão [ ảnh 1][ ảnh 2] Sau khi đăng xong, Leonard cũng không xem bình luận, quay đầu ôm Lạc Vân Thanh liền hôn, hôn đến khi người đi đường đều nhịn không được nghỉ chân quan sát.
Kết quả hắn thì hay rồi, người khác vây xem náo nhiệt hắn liền đem giấy kết hôn mở ra cho người khác nhìn, sau đó đắc ý ôm Lạc Vân Thanh ý bảo hôm nay bọn họ kết hôn.
Tư thế ngu ngốc kia khiến vài người qua đường không rõ nguyên nhân nhịn không được giờ ngón tay cái lên khen ngợi, trong lòng bội phục hắn là một hán tử.
Tuy cảm thấy phương thức tuyên bố chủ quyền này của Leonard có chút ấu trĩ, nhưng nhìn hắn sốt sắng như vậy, Lạc Vân Thanh có một loại ngọt ngào khó có thể miêu tả được.
Hành động nho nhỏ vừa rồi của Leonard khiến cậu cảm nhận được tình yêu của hắn đối với mình, chỉ đi đăng ký kết hôn mà thôi liền khiến hắn vui thành như vậy, vậy tới khi tổ chức hôn lễ thì hắn sẽ như thế nào đây?
Nghĩ tới đây, vốn dĩ không muốn loại chuyện riêng tư như kết hôn này công bố với võng hữu, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên cũng có một loại xúc động muốn tuyên cáo với thế nhân "người này là của ta".
Vì thế cậu lấy mấy bức ảnh mà Leonard vừa chụp lúc nãy, post lên Thiên Bác đã lâu không có tin tức gì.
Lạc Vân Thanh V: Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly(*) (*^▽^*)[ ảnh 1][ ảnh 2][ ảnh 3]
* (Mong được tâm của người - Bạc đầu không phân ly)
Phải biết rằng Lạc Vân Thanh là một siêu cấp đại V sở hữu hơn 1 tỷ fan trên Thiên Bác (chữ V ở đây như là người nổi tiếng, người của công chúng, giống như dấu tích xanh facebook gì đó), tuy mấy năm nay vì cậu vẫn luôn ngốc trong phòng thí nghiệm không xuất hiện trước mặt công chúng khiến cho số lượng fan không có sinh động như lúc trước, nhưng không thể không nói fan của cậu so với fan của những người khác vẫn sinh động hơn, chỉ là bọn họ không nhất định hoạt động trên Thiên Bác của Lạc Vân Thanh mà tự manh thôi.
Huống chi lúc trước Leonard còn phát một cái tin tương tự lên Thiên Bác, tuy mọi người trên mạng nói không tin, nhưng trong lòng mọi người biết rõ ràng chắc chắn Lạc Vân Thanh xuất quan cùng Leonard đi đăng ký kết hôn!
Vì thế một số lớn dân cư rỉ tai nhau truyền đi, những fan lắc lư ở khắp nơi sôi nổi chuyển dời về dưới Thiên Bác của Lạc Vân Thanh.
Nhìn thấy tin tức cậu vừa đăng lên này lập tức trở nên sinh động.
Nhìn thấy tin tức cậu vừa đăng lên này lập tức trở nên sinh động
Lạc Vân Thanh bỗng nhiên nhớ tới mình quên cái gì!
Đúng, cậu quên mất chuyện cầu hôn này!
Trách không được cứ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, thì ra là bọn họ trước khi đăng ký kết hôn không có ai cầu hôn đối phương!
Quay đầu nhìn về phía Leonard, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt chột dạ.
"Vân Thanh em đồng ý gả cho...... Không đúng, là đồng ý trở thành bạn lữ của anh, cùng anh một đời một kiếp một đôi nhân không?" Vành tai Leonard đỏ lên, nắm tay cậu, khẩn trương ngóng nhìn cậu.
Nhìn yêu thương trong mắt hắn căn bản không dấu đi được, tựa nhưng hồng thủy ngập trời lập tức bao phủ lấy cậu.
"Tuy rằng anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh bảo đảm quãng đời còn lại sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em, sẽ vẫn luôn yêu em."
"Em phải tin anh, anh......"
Leonard không biết nói lời ngon tiếng ngọt, vài câu cầu hôn này có lẽ trong tai người khác sẽ cảm thấy thực quê mùa, nhưng Lạc Vân Thanh hiểu rõ hắn thì sẽ không.
Ngược lại cảm thấy trái tim thực ấm áp, bởi vì cậu biết lời hắn nói đều là thật lòng, cho nên cậu không định làm ra vẻ.
Thích liền ở bên nhau, không thích liền tách ra, vì sao phải vì cái gọi là nghi thức lãng phí thời gian và sinh mệnh của nhau?
"Anh hiện tại yêu em chứ?" Lạc Vân Thanh nhẹ giọng hỏi.
"Yêu." Leonard trả lời chém đinh chặt sắt.
Một chữ yêu khiến hốc mắt cậu hơi cay cay: "Vậy em đồng ý kết hôn với anh."
Em không biết chúng ta có thể yêu nhau cả đời hay không, nhưng chỉ cần có thể đảm bảo hôn nhân của chúng ta bắt đầu là bởi vì yêu, cũng chỉ là bởi vì yêu là được.
Bởi vì yêu nhau cho nên ở bên nhau, đơn giản thô bạo không rắc rối!
|
Chương 196: Ba lựa chọn *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
thở dốc, đuôi mắt Lạc Vân Thanh mang theo một tia đỏ ửng không bỏ đi được, khí tức bất ổn nói với Leonard.
Lo lắng nhìn người trên đường càng lúc càng nhiều, Lạc Vân Thanh hậu tri hậu giác phát hiện hai bọn họ quá sơ ý.
Còn chưa ra khỏi phạm vi của Cục dân chính liền khoe khoang lên Thiên Bác? Bị chặn là việc vô cùng có khả năng!
Dù sao võng hữu nhàn đến đau bi không có chuyện gì làm muốn xem náo nhiệt rất là nhiều, những phóng viên một lòng muốn có tin tức lớn cũng rất chuyên nghiệp, đi một chuyến có khả năng nhìn thấy thần tượng làm được tin tức lớn thăng chức tăng lương, lợi ích và tổn thất căn bản không cần so cũng biết là chọn cái gì!
Leonard mím môi, cực lực khống chế cơ bắp trên khuôn mặt mình, nhưng sự sung sướng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài làm thế nào cũng không che dấu đi được.
Có lẽ là bởi vì giờ phút này trong lòng cất giấu khoang nhu tình mật ý không thể nói ra với Vân Thanh, cho nên giọng nói của hắn càng thêm ôn nhu, ôn nhu khiến Lạc Vân Thanh đều có chút không quen: "Vậy chúng ta rời đi trước."
Kéo lại áo khoác trên người Lạc Vân Thanh, Leonard ôm vai cậu hướng tới bãi đỗ xe.
Hai người vừa mới lên xe huyền phù không bao lâu, liền thấy bãi đỗ trống bên cạnh có một cái xe đi vào.
Chỉ thấy nó "kít" một cái dừng lại sau đó có hai người từ trong xe chạy xuống.
Hai người này vừa nhìn liền biết là phóng viên giải trí, bọn họ mang theo đầy đủ dụng cụ quay chụp, một bên chạy một bên oán giận lẫn nhau.
"Đã nói với cậu có tin tức lớn để làm, bảo cậu nhanh lên, kết quả cậu cứ chần chần chừ chừ đến tận bây giờ? Cậu nhìn xem hiện tại đã mấy giờ, bọn họ đã sớm đi rồi."
"Sẽ không đâu anh, chúng ta may mắn cách nơi này gần, nhìn thấy tin tức liền chạy tới, mới cách thời gian bọn họ post Thiên Bác vài phút thôi, bọn họ chắc chắn còn chưa đi đâu."
"A cậu nói thì đơn giản, cậu cho người ta là ngốc sao? Dừng ở chỗ này chờ cậu tới chụp? Với 10 cái đầu heo như của cậu cũng không bằng một cái đầu của Lạc Vân Thanh người ta đâu, cho nên nói cậu vì sao lại chậm như vậy?"
Nam nhân bị mắng lười biếng vốn dĩ ngữ khí còn coi là ôn hòa, ngữ điệu đều tăng không ít: "Anh, tôi kính trọng anh mới gọi anh là anh, nhưng không chứng tỏ anh thật sự là anh tôi được không? Nói tôi chậm, tôi đều chuẩn bị cho tốt mới xuất phát, kết quả ai lâm thời tự dưng muốn đi WC? Còn vừa đi liền mười phút."
"Tôi....."
"......"
Nghe đến đó Lạc Vân Thanh không cần người ta nói cũng đoán được "bọn họ" trong miệng hai phóng viên giải trí kia là ai.
Vì thế cậu quay đầu nói với Leonard: "Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa chúng ta bị bắt được."
Sau đó vỗ vỗ ngực, may mắn bản thân vận khí tốt!
Cậu không thích nhất là đối mặt với phóng viên giải trí, đây cũng không phải là cậu làm thấp đi phóng viên giải trí, mà là cậu xác thực không có cách nào thích bọn họ, bởi vì bọn họ quá khó chơi!
Vì một cái tin tức có thể quấn lấy ngươi tới chết, chỉ cần có khả năng tạo tin nóng, vậy cái chuyện mai phục tại bên người chủ tin tức, theo dõi hắn mấy tháng thậm chí một hai năm bọn họ đều có thể làm được!
Khi nghe được tin tức như vậy, Lạc Vân Thanh thực bất đắc dĩ.
Có nghị lực như vậy làm cái gì không được? Lại thích đi đào bát quái? Đây là tình yêu cỡ nào chấp nhất và trầm trọng với tin tức giải trí chứ?
Dù sao Lạc Vân Thanh không lý giải được loại yêu này, cũng không muốn bị loại tình yêu này vây quanh, cho nên từ khi biết phóng viên giải trí là một đám người thế nào, không thích giao tiếp với giới giải trí cậu liền đối với đám phóng viên này kính sợ tránh xa.
......
Mọi người đều nói có đôi khi hooc môn thận vừa tăng, làm việc bằng một bầu máu nóng, mà chờ tới khi làm xong việc bọn họ lập tức sẽ hối hận. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Lạc Vân Thanh và Leonard đăng ký kết hôn là ý định bất ngờ nổi lên, trước khi đi đăng ký hai người cũng chưa nghĩ tới thông báo với phụ huynh là Alice và Warren.
Hơn nữa hiện tại bọn họ còn vì thế đã đăng lên Thiên Bác chúc mừng, nhưng vẫn như cũ không ai nhớ tới thông báo cho Alice và Warren.
Ừm, hai người liếc nhau, từ trong mắt nhau nhìn thấy sự xấu hổ trong dự kiến, tự nhiên mà đem xe huyền phù đặt chế độ chạy về đại trạch Horae, chứ không phải biệt thực Lạc Nhật của hai người.
Đi vào đại trạch Horae, nhìn hai người Alice và Warren vốn dĩ đang làm việc ở công ty lại ngồi ngay ngắn trong phòng khách uống trà, bọn họ liền biết xong đời rồi.
Quả nhiên......
Quả nhiên
Leonard & Lạc Vân Thanh:!!!
Ba im đi! Ba đừng nói! Ba sẽ hại chết bọn con!
Khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía Alice, Lạc Vân Thanh và Leonard rất sợ Alice để bụng.
Nhưng không nghĩ tới sau khi Alice lã chã chực khóc bỗng nhiên cười ha ha ra tiếng, khiến hai người nhìn đến ngơ ngác.
Phục hồi lại tinh thần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời không khỏi mắng một câu.
Mẹ kiếp, kỹ thuật diễn của Alice hoàn toàn có thể tiến vào giới giải trí, tuyệt đối là người được chọn làm ảnh hậu tốt nhất.
Bằng đoạn biểu diễn vừa rồi còn có kỹ thuật hơn cả vị ảnh hậu thời gian trước được bốn phía tuyên truyền nhiều, ít nhất Leonard và Lạc Vân Thanh liền không nhận ra Alice đang diễn kịch, ngược lại cho rằng nàng thương tâm, nàng muốn khóc!
"Mẹ, mẹ không có chuyện gì sao dọa bọn con." Ngẫm lại vừa rồi bộ dạng lo lắng ngu ngốc của mình, Leonard không khỏi oán giận nói. Đều là người già đầu rồi, còn dọa người như vậy, hơn nữa Warren không chỉ không khuyên nhủ mà cư nhiên còn chạy tới hỗ trợ?
Nghĩ đến đây, Leonard lại cho Warren một cái ánh mắt khinh bỉ.
Nào biết ánh mắt này của hắn còn chưa được Warren tiếp thu đã bị Alice nhìn thấy.
Alice lập tức tức giận, tức giận đứng lên đi tới trước mặt Leonard không nói hai lời trực tiếp dùng tay ra sức véo lỗ tay Leonard.
"Thằng nhãi ranh này, việc lớn như đăng ký kết hôn không nói cho chúng ta biết thì thôi, về nhà còn bất mãn ba mày? Ha? Mày sao không bay lên trời đi? Mẹ xem tính tình này của mày chính là thói quen."
Leonard: "......" Dựa vào cái gì tính tình này của con chính là thói quen? Ai tạo nên? Hai người tạo nên sao?
Vốn dĩ đám người hầu làm việc ở phòng khách thấy chủ nhân muốn nói chuyện mỗi người đều phi thường có ánh mắt rời ra bên ngoài sân hỗ trợ để không gian cho các chủ nhân nói chuyện
Vốn dĩ đám người hầu làm việc ở phòng khách thấy chủ nhân muốn nói chuyện, mỗi người đều phi thường có ánh mắt rời ra bên ngoài sân hỗ trợ, để không gian cho các chủ nhân nói chuyện.
Khi Lạc Vân Thanh tới vốn dĩ còn có chút thấp thỏm ngượng ngùng, nhưng hiện tại chút cảm xúc này sớm bị một nhà Alice chêm chọc cười khiến cho biến mất, hiện tại ngược lại rất thoải mái.
Dù sao cậu biết so với cậu và Leonard thì Alice và Warren lại càng sốt ruột hôn sự của bọn họ hơn.
"Vân Thanh này, hôm nay các con làm việc là không đúng nha, mẹ và ba con còn đang ở công ty đi làm, kết quả bị người trên toàn thế giới báo cho biết con trai và con dâu của nhà ta đi đăng ký kết hôn! Ông trời của tôi ơi! Bọn ta cư nhiên là người biết được cuối cùng!"
Alice cũng là tuyệt, rõ ràng là lời oán giận lại cố tình dùng giọng điệu vui sướng để nói, kích động trong giọng nói kia căn bản không che dấu được.
"Lúc các con chưa trở về mẹ và ba con thương lượng một chút, nếu hai đứa các con hiện tại đã đăng ký kết hôn rồi như vậy phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ, địa điểm hôn lễ vẫn là ở trang viên Hoa Hồng, vừa rồi mẹ cũng liên hệ với đoàn đội tổ chức hôn lễ tốt nhất toàn Liên bang...danh sách khách mời cũng phải sửa sang lại cho tốt.... người làm hoa đồng, đúng rồi Vân Thanh con có chọn được ai làm hoa đồng mà mình thích chưa? Không được thì mẹ...."
Nói đến hôn lễ Alice căn bản không dừng lại được, vốn dĩ nửa năm trước nên tổ chức hôn lễ, nhưng vì Vân Thanh phải thí nghiệm nên chỉ có thể chậm lại.
Mặc dù muốn chậm lại đến không biết khi nào nhưng Alice vẫn vào nửa năm trước liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị những thứ phải dùng trong hôn lễ.
Lúc ấy người khác còn chê cười nàng sớm chuẩn bị như vậy có ích lợi gì, chẳng may thời gian kéo dài còn không phải sẽ phải làm lại từ đầu sao, nhưng nàng không thèm quan tâm, dù sao nàng cho rằng chắc chắn không kéo dài quá lâu.
Sự thật chứng minh nàng đã đúng!
Vì vậy tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng muốn tổ chức hôn lễ liền đơn giản nhanh và tiện.
"Các con muốn tổ chức hôn lễ vào lúc nào? Nếu các con muốn sớm một chút thì tháng sau có thể tổ chức, nếu muốn chuẩn bị đầy đủ một chút thì có thể hai tháng nữa, còn nếu muốn hoãn lại một chút có thể lựa chọn vào ba tháng nữa." Alice cao hứng liệt ra ba cái lựa chọn.
Leonard & Lạc Vân Thanh: "......" Ba cái lựa chọn này có khác biệt rất lớn sao?
Tháng sau, hai tháng sau, ba tháng sau, dù sao không có một cái lựa chọn nào là thời gian vượt qua ba tháng, bởi vậy có thể thấy được trình độ vội vàng của Alice.
Đây sợ Leonard cưới không cưới được vợ tới mức nào chứ!
Phải biết rằng trong hiện thực, càng là hào môn thì càng cần nhiều thời gian chuẩn bị, lễ cưới của giới hào môn chỉ có thể là hôn lễ thế kỷ, không có khả năng là cái loại hôn lễ giống như của gia đình bình dân không có tiếng tăm gì, nếu thật sự có vậy mất mặt không chỉ là đôi tân lang tân nương, mà là toàn bộ gia tộc, nghiêm trọng một chút thậm chí cả gia tộc sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác.
Alice tuy sốt ruột, nhưng nàng cũng coi như đã chuẩn bị cả nửa năm, nhưng mà ngay cả như vậy, trong giới hào môn thế gia cũng không có nhà nào có tốc độ kết hôn như vậy!
|
Chương 197: Bận rộn *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Alice không phải nói đùa, nàng đã yên lặng chuẩn bị hôn lễ của Leonard và Lạc Vân Thanh đã nửa năm, muốn nhìn hai người kết hôn đến sắp điên rồi, nàng cảm thấy bản thân cùng lắm chỉ có thể chịu đựng hôn lễ được tổ chức trong vòng ba tháng đổ lại thôi.
Lạc Vân Thanh và Leonard thương lượng một hồi, cuối cùng đem quyền lựa chọn giao cho Alice, dù sao hai người bọn họ không có yêu cầu gì nhiều với thời gian tổ chức hôn lễ.
Trong suy nghĩ của bọn họ nếu đã đăng ký kết hôn rồi, vậy trên mặt pháp luật hai người đã sớm là phu phu, hôn lễ đối với bọn họ mà nói chỉ là nghi thức kết hôn bổ sung mà thôi!
"Vậy ba tháng sau đi." Quyền lựa chọn rơi vào tay mình, Alice ngược lại không muốn chọn thời gian quá sớm.
Dù sao hôn lễ của hào môn thế gia nhiều quy củ, tuy thời gian ngắn không nhất định là làm không tốt, nhưng đôi tân nhân và người nhà tuyệt đối sẽ rất mệt.
Hơn nữa đây là hôn lễ của đứa con duy nhất của mình! Cho dù Alice coi như đã chuẩn bị đầy đủ nhưng nàng còn muốn càng tốt thêm hơn nữa, có nhiều thời gian một chút, có lẽ người khác có thể đưa ra một cái phương án tiệc cười càng thêm hoàn mỹ cũng nên?
......
Hôn lễ trước nay đều rất mệt mỏi, cho dù bọn họ có thể mời rất nhiều người tới hỗ trợ xử lý sự tình, nhưng càng nhiều việc yêu cầu bản thân phải tham dự vào toàn bộ quá trình.
Cách thời gian kết hôn còn ba tháng, lễ phục hôn lễ của hai người đã bắt đầu định chế, thiết kế tiệc cưới và sảnh yến hội cũng phải tìm nhà thiết kế cao cấp tới thiết kế, danh sách khách mời càng là cần phải xét duyệt một lần nữa....
Alice trong lòng đang tính toán các mạng mục trong tiệc cưới nên không có tâm tình để ý tới ba đại nam nhân ngồi bên cạnh.
Nhưng nghĩ nghĩ nàng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Đến lúc đó Vân Thanh sẽ không lại muốn vào phòng thí nghiệm chứ?
Nghĩ tới cậu tiến vào phòng thí nghiệm liền mất ăn mất ngủ, bộ dạng vạn sự không thèm quan tâm khiến Alice cảm thấy có nên không cho cậu vào phòng thí nghiệm trước khi hôn lễ kết thúc hay không?
Nhưng không nói nàng cũng biết yêu cầu này có chút làm khó người khác, cho nên Alice thực rồi rắm bản thân có nên làm "người xấu"" này không.
Cuối cùng vẫn là Lạc Vân Thanh luôn chú ý tới Alice thấy Alice như đang đi vào cõi thần tiên, một bên nhìn về phía mình một bên nhíu mày, biết nàng muốn nói việc gì đó khó xử với mình.
Nghĩ người một nhà không cần phải che giấu điều gì, Lạc Vân Thanh nhìn Alice trực tiếp mở miệng hỏi: "Mẹ có chuyện gì muốn hỏi con không?"
Đúng vậy, mẹ!
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Warren và Alice, nửa năm trước Lạc Vân Thanh liền thay đổi cách gọi, vốn dĩ lúc bắt đầu gọi mẹ có chút ngại ngùng, nhưng thời gian dài chậm rãi thành thói quen liền tự nhiên, chỉ cần mở miệng cơ hồ đều là gọi ba và mẹ, xưng hô chú và dì tựa hồ là việc của đời trước.
Lạc Vân Thanh hỏi, Alice nghĩ nghĩ vẫn thực do dự có nên mở miệng hay không, nghĩ tới nghĩ lui khi muốn mở miệng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Lạc Vân Thanh nhìn mình, nội tâm lập tức hỏng mất.
Hu hu hu ~ nàng quá ích kỷ!
Nàng rõ ràng biết Vân Thanh yêu thích thí nghiệm như vậy, hơn nữa hiện tại thí nghiệm của cậu còn chưa có thành quả nữa, nàng sao có thể ba tháng liền không cho cậu vào phòng thí nghiệm chứ!
Phải biết rằng nhiều nhân viên nghiên cứu chỉ xuất hiện linh quang trong một giây đồng hồ khi đang làm thí nghiệm, nhưng đừng nên xem nhẹ một giây này, có lẽ mấu chốt thành công của toàn bộ thí nghiệm liền dựa vào một giây đồng hồ này đấy.
Hơn nữa hiện tại cách thời điểm hôn lễ còn có ba tháng!
Ba tháng a! Không phải ba ngày cũng không phải ba tuần, đó là ba tháng!
Một hạng mục nghiên cứu khoa học bị đứt đoạn ba tháng còn có thể thông thuận tiếp tục làm nữa hay không? Chỉ cần người biết một chút đều sẽ biết là không có khả năng.
Nghĩ tới đây, Alice quyết định tùy duyên.
Dù sao chắc chắn Vân Thanh sẽ không không đáng tin như vậy, những lúc khác cho dù không thể tham dự, nhưng ngày hôn lễ tuyệt đối sẽ xuất hiện!
Như vậy nàng chỉ phải kiên trì một cái nguyên tắc, đem những việc người khác có thể làm để cho người khác làm, thật sự không làm được thì lại nghĩ cách giải quyết, đây cũng là được mà.
Nghĩ tới đây, Alice hướng về phía Lạc Vân Thanh sáng lạn tươi cười, sau đó vẫy vẫy tay, lắc đầu liên tục nói: "Không có gì, không có gì, vừa rồi mẹ suy nghĩ tới hôn lễ của các con thôi."
Thấy Lạc Vân Thanh là vẻ mặt không tin nàng không có việc gì, Alice lại bồi thêm một câu: "Chính là nghĩ quá mê mẩn một chút."
Kỳ thật Lạc Vân Thanh vẫn không tin, thậm chí còn muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ lại không xuất khẩu, ngược lại đoán được gì đó cậu sờ sờ cái mũi, nói với Warren và Alice tình hình thí nghiệm của mình.
Chờ cậu nói cái thí nghiệm trong tay đã thành công, hiện tại đang xin độc quyền, chờ độc quyền được duyệt liền bắt đầu tiến hành lâm sàng, Alice và Warren đều sợ ngây người.
"Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ?"
Warren và Alice hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy có một loại trôi nổi bềnh bồng. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Bọn họ biết đại khái phương hướng thí nghiệm của Lạc Vân Thanh, loại thí nghiệm khó khăn đến mức có thể so sánh với nằm mơ giữa ban ngày cư nhiên thành công?
Mới qua ba năm, Vân Thanh cư nhiên nghiên cứu chế tạo ra thuốc trị liệu bệnh gen!
Bệnh gen! Đó chính là bệnh nan y của thời đại tinh tế!
Bệnh gen Đó chính là bệnh nan y của thời đại tinh t
đánh giá như thế nào mới được.
......
Nếu đã định ra thời gian tổ chức hôn lễ cụ thể rồi, tổ bốn người đương nhiên không cho phép lại lãng phí thêm thời gian.
Trưa hôm đó Alice cho nhà thiết kế tới nhà đo đạc kích cỡ quần áo của mọi người.
Của Lạc Vân Thanh và Leonard đương nhiên là lễ phục kết hôn, làm trưởng bối Alice và Warren cũng phải định chế lễ phục tham dự tiệc cưới.
Chờ các nhà thiết kế đo đạc song số liệu của bốn người, đoàn đội tổ chức tiệc cưới cũng đã tới.
Một đám người mênh mông cuồn cuộn đem phòng khách nhét đến chật ních, cuối cùng vẫn là quản gia kinh nghiệm phong phú không nhìn nổi, đem một bộ phận không phải là nhà thiết kế quan trọng dịch tới khu nghỉ ngơi ngoài sân làm việc, mà những người phụ trách khác và chủ nhân cần bàn bạc kế hoạch thì ở lại trong phòng khách tiếp tục làm việc.
Liên tục làm đem một vài việc đều chuẩn bị xong, ngoại trừ Alice có thể bảo trì hứng thú bừng bừng, tinh lực tràn đầy ra, ba người khác liền giống như cây bị táp gió tinh thần uể oải.
Này còn không bằng tăng ca!
Xem ra phu nhân hào môn so với đại thiếu gia hào môn càng không dễ làm!
Giờ phút này ba người thực bội phục Alice muốn chết, giao tiếp với đám người kia còn mệt hơn cả đi làm thí nghiệm, nhưng nhìn Alice cư nhiên không thấy được chút mệt mỏi nào?
"Được rồi, ba con mấy người đi nghỉ ngơi đi, nhìn ba con mấy người, liền chút chuyện nhỏ này cũng có thể mệt thành như vậy, về sau phải làm thế nào mới được." Alice lắc đầu, hận sắt không thành thép nói.
"Leonard và Vân Thanh hôm nay không cần về biệt thự Lạc Nhật, liền ở lại nơi này đi, phòng của các con mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ rồi."
"Nếu mệt, các con đi vào phòng nghỉ ngơi một chút." Nói xong Alice tinh thần no đủ chạy tới phòng bếp bàn bạc với đầu bếp về bữa tối ngày hôm nay.
Còn ba đại nhân nhân kéo bước chân nặng nề lên lầu nghỉ ngơi! Mệt đến không muốn nói chuyện bữa tối các đại nam nhân cũng chỉ ăn qua loa đối phó một chút, sau đó dưới xạ tuyến tử vong của Alice lại từng người trở về phòng.
Nếu nam nhân không đáng tin cậy vậy chỉ có thể tự mình tới!
Alice tức giận một lát sau đó một người ngồi ở phòng khách phấn đấu, bận việc mấy tiếng đồng hồ mới trở về phòng.
Kết quả vừa vào phòng đã bị Warren ôm lấy.
Hai tay Warren ôm lấy mặt nàng, khuôn mặt đẹp trai ôn hòa lộ ra một nụ cười sủng nịnh: "Em nói xem sao em không mệt gì chứ, hôm nay bận việc cả ngày buổi tối còn muốn bận nữa sao? Đều không muốn nghỉ ngơi à? Hôn lễ của Vân Thanh bọn nó chắc chắn kịp, em cũng đừng nóng vội như vậy."
Nói chưa dứt lời, Warren vừa nói Alice nóng vội lại bắt đầu trở nên lo lắng.
Đi tới tiểu thư phòng thông với phòng ngủ, Alice đem danh sách khách mời lúc trước lấy ra sửa sang lại, nghiêm túc xem có chỗ nào cần điều chỉnh hay không.
Warren: Dở khóc dở cười.jpg
Đây là làm sao vậy?
Không thể không nói Warren ghen tị rồi!
Cho dù là hôn lễ của bọn họ lúc trước, Alice cũng không để bụng như vậy! Sao hiện tại tới hôn lễ của Leonard lại để bụng như vậy?
Phải biết rằng trong lòng Warren, Alice mới là chân ái, Leonard thật sự chỉ là ngoài ý muốn! Thấy chân ái quan tâm tới ngoài ý muốn như vậy sao có thể không ghen tị!
"Em đi nghỉ ngơi đi, còn ba tháng nữa mới tới hôn lễ mà, tuyệt đối đủ cho em bận việc."
Bất đắc dĩ đi qua, Warren thấy không khuyên được Alice liền chuyển sang xoa vai đấm lưng cho nàng.
Nào biết Alice ngại phiền liền đẩy hắn ra: "Anh thấy em nói với bọn nhỏ hôn lễ đổi thành tháng sau có được không?"
Warren: "....." tháng sau? Sẽ vội chết!
Nhưng hắn không thể cự tuyệt, như vậy rất không cho bà xã mặt mũi, vì thế uyển chuyển nói: "Sao lại đột ngột như vậy? Thời gian có thể không kịp hay không?"
Alice trừng hắn một cái: "Không phải lúc đó không biết thí nghiệm của Vân Thanh đã thành công sao."
Ách, hôn lễ và thí nghiệm thành công có liên quan gì tới nhau sao? Chẳng lẽ là vì thí nghiệm của Vân Thanh thành công, Alice liền không muốn cậu lại tiến vào phòng thí nghiệm, muốn dùng càng nhiều thời gian để chuẩn bị hôn lễ, để tránh lại bởi vì một ít sự việc dở khóc dở cười đẩy sự việc kéo dài sao?
Kết hôn đã vài chục năm, Alice chỉ cần nhìn một cái liền biết Warren đang suy nghĩ cái gì.
Hiểu được ông xã không get tới trọng điểm của mình, Alice chỉ có thể giải thích thêm lần nữa: "Warren anh nhìn xem, Vân Thanh rất nhanh liền trở thành anh hùng của Liên bang! Hơn nữa thằng bé còn đẹp như vậy, đến lúc đó còn không phải trở thành tình nhân trong mộng của mọi người sao? Lúc này tin tức kết hôn vừa ra, có người muốn quấy rối thì phải làm sao bây giờ?"
Alice lo lắng là có đạo lý, một nhà Horae hiện tại tuy là hào môn cao cấp nhất trong Liên bang, nhưng từ xưa tới nay người chết vì tiền chim chết vì mồi, trước kia tuyệt đối không có ai dám trêu chọc vào bọn họ!
Nhưng hiện tại! Lạc Vân Thanh nắm giữ trong tay chính là thuốc trị liệu bệnh nan y!
Bệnh gen! Mặc kệ là người giàu hay người thường, người bị bệnh gen chưa bao giờ thiếu!
Có loại thuốc cứu mạng này, lại liên hợp với giao thiệp sau lưng có lẽ không tới vài chục năm, tên tuổi đệ nhất gia tộc của Horae gia tại Liên bang có lẽ cũng phải đổi, còn phải sợ sao?
Warren cười, cảm thấy Alice lo lắng quá độ: "Alice em nghĩ nhiều rồi, với bộ dáng hộ thực kia của con trai em, sao có thể để người thực hiện được, hơn nữa anh dám khẳng định Vân Thanh rất thích Leonard, cũng rất thích nhà chúng ta, cho nên nó không thể nào bị người khác cướp đi."
Alice nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, đương nhiên nói: "Đó là đương nhiên, Vân Thanh chính là con trai của Thanh Hải và Vân Tâm mà."
Nhưng mà......
"Vậy hôn lễ càng phải nỗ lực làm cho hoàn mỹ, cho nên hai người chúng ta hiện tại bắt đầu phải nỗ lực lên!"
Warren: "......"
Cảm ơn! Kỳ thật anh không muốn làm những việc này!
Chúng ta liền không thể phát huy truyền thống tốt đẹp của Horae gia, đem việc chuyên môn giao cho người có chuyên môn đi làm sao?
|