Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 198: Kế hoạch của vợ chồng Horae *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thế nhân đều nói có tiền có thể sai sử cả ma quỷ, nhưng lúc phải xuất lực có cho tiền thì vẫn phải xuất lực như cũ.
Đáng ăn mừng chính là hôn lễ của Lạc Vân Thanh và Leonard có vị trưởng bối Alice này nguyện ý hỗ trợ, cho nên ngoại trừ lúc đầu vì không quen thuộc có chút luống cuống tay chân ra, một tháng sau hai người đã có thể thuần thục xử lý các loại sự việc.
"Các con chụp xong ảnh cưới chưa?" Alice lười biếng ngồi trên sô pha, không hề có chút phong thái ưu nhã của phu nhân quyền quý.
Aiz, thật là thoải mái!Không có việc gì, hôm nay là ngày Alice cảm thấy thoải mái nhất trong suốt một tháng qua.
Nhìn quầng thâm đại biểu sự mệt mỏi trên mắt Alice, Lạc Vân Thanh đang ngồi ở cạnh nàng đứng lên, nhẹ nhàng đi qua, sau đó thân mật đấm đấm bả vai cho Alice: "Chụp xong rồi ạ, ảnh chụp cũng chọn xong rồi."
Lạc Vân Thanh hiếu thuận Alice đương nhiên vui vẻ, nhưng nàng cũng không phải là một mẹ chồng thích lăn lộn người khác, trong nhà cũng không phải không có ghế mát xa, làm gì cần Lạc Vân Thanh phải động tay hỗ trợ, vì thế Alice không cho cậu phục vụ mình, vẫy tay cho Lạc Vân Thanh ngồi lại trên sô pha nghỉ ngơi.
Nhìn Lạc Vân Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, Alice nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, dù sao càng là loại thời khắc bận rộn này càng có thể nhìn ra một người có đáng tin cậy hay không, chỉ một tháng trôi qua mà thôi, có Leonard và Warren ở bên cạnh để so sánh, sự yêu thích của Alice đối với Lạc Vân Thanh lại dần dần tăng lên, đến bây giờ là càng coi con trai nhà mình thành bùn đất.
"Hai cha con Warren và Leonard không đáng tin cậy liên lụy con cũng bị ảnh hưởng, may mà còn có con ở bên cạnh giúp ta, bằng không ta chắc phải mệt chết, nhưng mà hiện tại những việc yêu cầu của hôn lễ đã chuẩn bị xong hết rồi, con và Leonard chỉ chờ kết hôn là được, không cần phải cứ ngốc tại nơi này, cho nên nếu con muốn ra ngoài chơi thì liền cùng Leonard ra ngoài chơi, thả lỏng một chút đi." Là người từng trải, Alice hiểu được cái gì gọi là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, cho nên nàng tán đồng hai người ra ngoài chơi, như vậy khi kết hôn sẽ không còn thấp thỏm.
Vì thế Alice vỗ vỗ tay Lạc Vân Thanh, phi thường khẳng khái quyết định thả người.
Đối với điều này, Lạc Vân Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng, sau đó không khỏi cao hứng cười.
Mời vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm liền bận rộn đủ chuyện lặt vặt cho hôn lễ mất cả tháng trời, Lạc Vân Thanh cảm thấy người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, lại không đi thả lỏng cậu cảm thấy mình sắp nổi điên.
Nhưng là nhìn Alice cẩn thận xử lý các hạng mục công việc trong hôn lễ của hai người bọn họ, là một trong hai nhân vật chính Lạc Vân Thanh lại ngượng ngùng phủi tay làm chưởng quầy, cho nên chỉ có thể nhẫn nại tính tình mà ở lại.
Mỗi khi cần cưỡng ép bản thân cậu đều vô cùng hâm mộ những người du lịch kết hôn!
Đăng ký xong tìm bạn bè thân thích mở hai bàn ăn, ăn xong bữa cơm kia hai người thu thập hành lý đi du lịch, du lịch trở về lại kết hôn, thuận tiện hưởng thụ tuần trăng mật, như vậy thật tốt!
Quả thực khiến người hâm mộ không thôi!
Nhưng Lạc Vân Thanh cũng chỉ hâm mộ du lịch kết hôn thôi, cậu cũng sẽ không thật sự đưa ra kiến nghị này khiến Warren và Alice khó xử, dù sao nếu cậu quyết định kết hôn với Leonard, vậy tự nhiên cậu phải làm tốt nghĩa vụ của một người bạn lữ của thiếu gia nhà Horae.
Hôn lễ đối với người thường mà nói chỉ là việc cá nhân, nhưng đối với gia tộc mà nói lại không đơn giản chỉ là việc cá nhân, cho nên Lạc Vân Thanh chỉ có thể liều mình bồi quân tử.
Nhưng cậu cũng nghĩ rất thoáng, một hôn lễ thế kỷ tuy là phiền toái, nhưng đổi một góc độ khác để nghĩ thì một hôn lễ long trọng như vậy chắc chắn cũng có thể mang tới cho bọn họ càng nhiều hồi ức.
Hơn nữa người của toàn tinh tế đều biết buổi hôn lễ này, chẳng phải cũng có thể xem như lưu lại ấn ký của mình ở trên người Leonard sao?
Alice từ ái sờ sờ đầu Lạc Vân Thanh nhìn nhìn thời gian nói Mẹ có việc đợi lát nữa phải ra ngoài chờ Leonard đã trở lại con ngàn vạn phải nhớ rõ đem lời nói của ta vừa rồi nói cho nó nghe lần nữa nó đồng ý rồi các con mới có thể đi chơi đấy
Alice từ ái sờ sờ đầu Lạc Vân Thanh, nhìn nhìn thời gian nói: "Mẹ có việc, đợi lát nữa phải ra ngoài, chờ Leonard đã trở lại con ngàn vạn phải nhớ rõ đem lời nói của ta vừa rồi nói cho nó nghe lần nữa, nó đồng ý rồi các con mới có thể đi chơi đấy.""
"Vâng." Lạc Vân Thanh gật đầu thật mạnh, cho Alice một cái ôm.
Ngồi ở trên sô pha nhìn Alice lịch bịch lên lầu trở về phòng của mình, qua không bao lâu Alice trang điểm tinh xảo ưu nhã đi xuống dưới.
"Phu nhân, tài xế đã ở cửa chờ." Quản gia hỗ trợ Alice lấy túi, cung kính khom lưng nói với Alice.
Alice gật gật đầu, đi theo quản gia cất bước rời đi. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Đem nữ chủ nhân đưa lên xe huyền phù, quản gia Horae mới quay trở về.
"Vân Thanh thiếu gia, phu nhân vừa mới dặn dò, làm ngài có rảnh thì sửa sang lại một chút danh sách khách mời đặc biệt cần thiết của ngài, ngày kia phu nhân sẽ thống nhất phát thư mời cho những vị khách này." Quản gia phong độ nhẹ nhàng nói lại lời Alice vừa phân phó cho Lạc Vân Thanh.
"Cảm ơn ngài đã báo, quản gia Louis." Lạc Vân Thanh mỉm cười nói lời cảm ơn.
"Vân Thanh thiếu gia có cần giúp đỡ gì nữa không ạ?"
"Không cần, quản gia Louis bận thì cứ đi đi.""
"Vâng."
Sau khi quản gia Louis rời đi Lạc Vân Thanh cũng lên lầu.
Mấy năm nay Lạc Vân Thanh cơ hồ đều ở phòng thí nghiệm, cho nên khách khứa cậu mời cũng không coi là nhiều, đương nhiên cũng không coi là ít là được.
Lấy ra danh sách khách mời trong lễ đính hôn lần trước lưu lại, Lạc Vân Thanh bắt đầu tu tu chỉnh chỉnh, tốn hơn một giờ cậu liền thu phục xong danh sách khách mời, trước đó cậu cũng đã cẩn thận kiểm tra lại ba lần.
Chờ cậu làm xong Leonard cũng từ công ty tan tầm trở về.
Một thân hàn khí hắn tiến vào phòng tắm tắm rửa, bảo đảm thân thể của mình đã ấm áp mới nhào tới ôm Lạc Vân Thanh vào lòng.
"Tránh ra một chút, nóng." Lạc Vân Thanh không cho hắn chút mặt mũi nào, ghét bỏ đuổi hắn ra.
Leonard bị đuổi mặt không hồng, chết sống cũng không chịu đi, còn ôm lấy cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Em không nóng, em lạnh."
Lạc Vân Thanh lập tức không biết nên giận hay nên cười!
Cái gì mà em không nóng, em lạnh? Chẳng lẽ cậu lớn như này rồi còn không phân biệt được bản thân là nóng hay lạnh sao? "Tránh ra tránh ra." Lạc Vân Thanh liên tục phất tay, giống như đuổi gà vịt đuổi hắn rời đi.
Kết quả người không đuổi đi được, ngược lại cậu bị hai tay của Leonard gắt gao ôm vào trong lòng ngực.
Nhìn người nào đó không biết xấu hổ, Lạc Vân Thanh mắt trợn trắng! Nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
"Mẹ nói chúng ta có thể đi chơi?" Leonard để sát vào bên tai Lạc Vân Thanh nói nhỏ.
Khi nói chuyện hơi thở ra tỏa ra khiến lỗ tai Lạc Vân Thanh phát ngứa, nhưng đều là....vợ chồng già với nhau, Lạc Vân Thanh cũng không phải Lạc Vân Thanh như lúc ban đầu, muốn cho cậu thẹn thùng? Chút trình độ này còn chưa đủ!
"Ừ, hiện tại cũng không bận rộn nữa, mẹ nói chúng ta có thể đi chơi."Nói tới đây Lạc Vân Thanh rũ mắt xuống, không còn vẻ cao hứng lúc trước nữa.
Cái sự đấu đá tranh giành của giới hào môn như trong phim là giả phải không Nói là không tới giây phút cuối cùng của sinh mệnh cũng không chịu giao quyền đâu rồi Nói là không bit lúc nào bản thân rời đi nhân th đâu rồi
Cái sự đấu đá tranh giành của giới hào môn như trong phim là giả phải không? Nói là không tới giây phút cuối cùng của sinh mệnh cũng không chịu giao quyền đâu rồi? Nói là không biết lúc nào bản thân rời đi nhân thế đâu rồi?
Bọn họ mới bao lớn chứ! Cùng lắm cũng chỉ là lứa tuổi vừa tốt nghiệp học viện cao đẳng của người bình thường! Như vậy đã phải tiếp nhận đại sự nghiệp? Sau đó khổ bức nhìn ba mẹ trẻ tuổi đi du lịch toàn tinh tế?
Ngươi đùa à!
"Là anh nghĩ quá nhiều phải không?" Lạc Vân Thanh tồn tại chút suy nghĩ may mắn đặt câu hỏi.
Nhưng mà, Leonard chỉ có cậu một ánh mắt em quá ngây thơ, ngay cả câu trả lời cũng không muốn nói.
Thái độ của Leonard khiến Lạc Vân Thanh biết hắn không nói đùa, vì thế hai người liền đang thương lượng nên thế nào mới có thể hợp lý giữ lại Warren và Alice.
Không giữ lại không được nha! Hai người bọn họ còn nhỏ, còn là đóa hoa của Liên bang, Alice và Warren đang lúc tráng niên, không cống hiến cho quốc gia liền muốn về hưu? Thái độ ham ăn biếng làm này là không thể được! Tuyệt đối không được!
Nhưng thương lượng tới thương lượng lui, hai người cũng không thương lượng ra cái lý do gì.
Cuối cùng hai người chỉ có thể đau đầu quyết định về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.
Dù sao tiếp thu gia nghiệp là có thể, nhưng tiếp nhận toàn bộ gia nghiệp? Cáo từ!
Bởi vì lời nói này của Leonard, vốn dĩ bình tĩnh quyết định ở lại nỗ lực làm việc Lạc Vân Thanh lập tức vô cùng an tâm quyết định đi chơi.
Phải biết rằng hiện tại thời gian có thể chơi không đi chơi, chờ về sau không có thời gian chơi ngươi khóc cũng không có biện pháp để đi chơi đâu!
Còn áy này gì đó? Ngại quá, đều bị Lạc Vân Thanh xoa thành một nắm ném vào đống rác rồi!
Mang theo tâm tình tốt đẹp hiếm thấy, thương lượng xong ngày mai đi Phúc trang, hai người vô cùng cao hứng không có một tia gánh nặng ăn xong cơm chiều liền đi lên lầu nghỉ ngơi!
Hiện tại bọn họ đã không phải cái người trẻ tuổi mỗi ngày đều phải ở trong nhà làm việc!
Bọn họ chính là người ngày mai phải dậy sớm đi Hải thị!
Ngày mai dậy sớm! Rời đi! Đi Hải thị! Dạo Phúc Trang!
|
Chương 199: Thông báo ngày cưới *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm hôm sau khi Warren và Alice còn chưa có rời giường, Lạc Vân Thanh và Leonard liền rửa mặt chải đầu xong xuôi đi xuống dưới.
Sáng sớm 5 giờ trời còn chưa sáng, toàn bộ Horae đại trạch đều im ắng, ngay cả dì phụ trách quét dọn và đầu bếp phụ trách làm bữa sáng cũng còn chưa đi làm.
Lạc Vân Thanh và Leonard đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh phát hiện bên trong ngoại trừ thịt tươi và rau xanh ra liền còn thừa một chút sủi cảo tối qua ăn không hết.
Hai người cũng không chê sủi cảo, dùng canh loãng ngày hôm qua đầu bếp nấu, Lạc Vân Thanh đem sủi cảo nấu chín lại cho chút rau xanh, hai người ăn no rời đi.
Đem xe huyền phù cài đặt chế độ điều khiển tự động, hai người thoải mái tựa đầu vào lưng ghế thân mật xem ảnh cưới của bọn họ, ngàn chọn vạn tuyển chọn 9 tấm tương đối đặc biệt lại đẹp, Lạc Vân Thanh đem nó đăng lên Thiên Bác, sau đó thuận tiện công bố ngày kết hôn chính xác của cậu và Leonard.
"Liếm liếm thêm, chúc mừng hai vị tân hôn hạnh phúc, trăm năm hảo hợp nha, không thể không nói hai vị thiếu gia thật sự là quá đẹp trai quá tuấn tú! Ảnh cưới này còn đẹp hơn ảnh quảng cáo! Đa dạng các loại quỳ cầu phương thức liên hệ nhiếp ảnh gia!""
"Thôi bỏ đi, nhân gia có thể chụp thành như vậy là bởi vì người ta đẹp, với bộ dạng của ngươi, nhiếp ảnh gia có giỏi hơn nữa cũng không thể nào cứu nổi ngươi! Ngươi vẫn là...tìm chuyên viên trang điểm tương đối thực tế hơn←←"
"@ Lạc Vân Thanh V@ Leonard V, xin hỏi hôn lễ thế kỷ của hai người có phát sóng trực tiếp không? Đến lúc đó sẽ mời phóng viên tới chứ?""
"Ừ ừ, ta cảm thấy hẳn là sẽ không, dù sao nhìn chung phần lớn hôn lễ hào môn, ngoại trừ mấy người cá biệt tiến vào giới giải trí hoặc là bản thân liền thích tầm mắt của công chúng, hôn lễ của những người khác cơ hồ sẽ không phát sóng trực tiếp, mời phóng viên thì có lẽ phóng viên kinh tế còn có khả năng, chứ phóng viên giải trí thì thôi ╮( ̄▽ ̄")╭"
"Không đúng a, dựa theo cách nói chuyện của lầu trên, vô luận là Lạc Vân Thanh hay là Leonard, bọn họ đều là nhân vật công chúng thường xuyên xuất hiện! Cho nên có phải bọn họ có khả năng phát sóng trực tiếp hiện trường hôn lên hay không? Ta thật CMN...muốn nhìn một chút mấy gương mặt thân thiện đáng kính quen thuộc trong sách giáo khoa kia."
""Khà khà khà, vị huynh đệ 666 này, tại hạ phi thường không phúc hậu muốn hỏi một chút tâm trạng của nhóm học tra! Ha ha ha, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, một đám nhóc con hu hu hu ngồi xổm góc tường nhìn các vị giáo sư kia, trong lòng nghĩ bởi vì nhóm người này thi bị trừ điểm thì cũng thôi, hiện tại cư nhiên còn phải đối mặt bọn họ, thật thảm!""
......
"Anh cảm thấy bọn họ nói rất đúng."
Leonard nghiêm túc hồi tưởng lại gương mặt bọn nhỏ khi nhìn thấy các vị giáo sư kia, phát hiện có một vài người đúng là sống không còn gì luyến tiếc.
Đặc biệt là những đứa nổi tiếng biết chơi nhưng không biết học, nhìn thấy đám giáo sư kia bọn họ cứ gọi là ngoan ngoãn hết sức, toàn bộ hành trình gắt gao mà đi theo ba mẹ mình im lặng cos vách tường.
"Lúc trước là bọn chúng còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại chắc chắn sẽ không như vậy." Tuy là nói như thế, nhưng thực tế trong lòng cậu vẫn rất cảm thấy có lỗi!
Dù sao lúc trước trong lễ đính hôn, đám bạn nhỏ kia đúng là có chút bi thôi!
Vốn dĩ chính là vì không thích học tập, cho nên nhìn thấy trong hiện thực xuất hiện nhiều người mà trước kia bản thân chỉ có thể nhìn thấy trong sách giáo khoa nên mới có thể đứng ngồi không yên, kết quả chịu đựng tới khi lễ đính hôn kết thúc cho rằng hết thảy đều dừng lại ở đây, lại phát hiện không phải như thế, bọn họ trong tình huống cái gì cũng không biết bị đóng gói đưa tới tham gia lớp học hè để học bổ túc!
Hơn nữa la lối khóc lóc lăn lộn cư nhiên không dùng được, cuối cùng chỉ có thể căng da đầu vượt qua, tuy sau này bọn họ chậm rãi thay đổi thái độ, nhưng gian khổ trong đó người ngoài không nhìn thấy, có điều thành tích học tập thay đổi, thái độ của bọn họ đối với các giáo viên tự nhiên mà thay đổi theo.
Hơn nữa la lối khóc lóc lăn lộn cư nhiên không dùng được cuối cùng chỉ có thể căng da đầu vượt qua tuy sau này bọn họ chậm rãi thay đổi thái độ nhưng gian khổ trong đó người ngoài không nhìn thấy có điều thành tích học tập thay đổi thái độ củ
Leonard cau mày suy nghĩ một hồi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em muốn phát sóng trực tiếp?"
Lạc Vân Thanh: "......"
"Kỳ thật không nói có muốn hay không, chỉ là muốn xem có cần làm thế hay không thôi."
Dù sao hôn lễ thế kỷ này của bọn họ, Horae gia cống hiến rất nhiều sức người sức của, phát sóng trực tiếp ít nhất có thể cho Horae gia tăng thêm độ nổi tiếng? Vì công ty dưới cờ của Horae tăng thêm lợi ích?
Leonard nhướng mày, lĩnh ngộ ý tứ vì sao Lạc Vân Thanh nói như vậy.
Sau khi lĩnh ngộ hắn trầm mặc......
Qua hồi lâu mới nói: "Horae gia không cần đánh quảng cáo."
"A?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Vân Thanh, tên tuổi Horae gia đủ lớn, cho nên không cần chúng ta hỗ trợ đánh quảng cáo, đương nhiên quan trọng nhất chính là anh và em kết làm bạn lữ không phải vì để em cam tâm tình nguyện phục vụ cho Horae gia, anh chỉ muốn Horae gia trở thành chỗ dựa của em, để em sống càng tự do hơn."
Leonard nhìn Lạc Vân Thanh, nói ra lời nói không phải lời âu yếm mà lại càng âu yếm hơn.
Nghe được những lời này của Leonard, Lạc Vân Thanh cười thực vui vẻ.
Cậu đương nhiên biết bản thân ở trong lòng Leonard có địa vị gì, đúng là vì như thế cho nên cậu mới cam tâm tình nguyện trả giá cho người nhà, khi suy xét sự việc cũng thường đem Horae gia tiến vào, bằng không cậu ngốc sao? Cuộc sống có tiền có nhàn hạ có sung sướng không muốn, lại muốn gánh vác trách nhiệm để hàng ngày bận rộn trôi qua?
Là thí nghiệm không vui? Hay là học tập không thú vị?
Nếu không phải bởi vì Leonard, Lạc Vân Thanh cũng sẽ không lựa chọn loại cuộc sống của hào môn này!
"Vậy hôn lễ của chúng ta liền phát sóng trực tiếp!" Thấy Leonard không có ý kiến, Lạc Vân Thanh hắc hắc cười đánh nhịp.
Có vui như vậy sao? Leonard khó hiểu nhìn về phía cậu.
Lúc này, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên nhớ tới bản thân có điều chưa nói với hắn, vì thế vội vàng giải thích: "Anh hẳn là nhớ rõ Tử Mặc tự mình ra ngoài lập nghiệp chứ?"
"Nhớ rõ." Leonard gật gật đầu.
Lạc Vân Thanh nói tiếp: "Khoảng thời gian trước không phải hắn mới vừa thành lập kênh phát sóng trực tiếp Cá Mực sao? Hắn tìm em nói nếu chúng ta đồng ý để Cá Mực phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình hôn lễ, hắn sẽ đưa cho em 2% cổ phần của kênh phát sóng trực tiếp Cá Mực."
Leonard: "......"
Nhằm vào hiện trạng này, cách làm mà người bình thường thông thường sẽ lựa chọn có lẽ là tăng giá cả sản phẩm, tối ưu hóa đóng gói sản phẩm, tuyên truyền tính ưu việt của sản phẩm, sau đó để cho sản phẩm của mình phát triển theo con đường xa hoa cao cấp.
Nhưng cách làm của Phúc trang thì ngược lại!
Có một vị lão bảo không thiếu tiền làm việc chỉ bằng hứng thú, giá cả sản phẩm của Phúc trang vẫn luôn không tăng, hơn nữa kỳ lạ nhất chính là địa giới của Phúc trang cũng không mở rộng thêm.
Vốn dĩ Phúc trang có diện tích bao nhiêu, hiện tại vẫn là bấy nhiêu! Vật phẩm sản xuất ra trừ đi số lượng nhà mình cần dùng, số lượng đi tặng người, những sản phẩm giới hạn khác đưa ra đều ổn định giá cả, càng kỳ lạ hơn chính là giá cả của cửa hàng thật của Phúc trang cũng giống như giá cả cửa hàng online, cho nên các võng hữu không thiếu tiền không tranh đoạt trên mạng được đa số sẽ lựa chọn đi tới cửa hàng thật tranh mua, hiện tượng này bị các võng hữu trêu chọc, thậm chí có người còn viết thành báo cáo hài hước lấy tên là
《 Bàn luận về mối liên hệ giữa sự tăng trưởng lưu lượng khách tới trấn nhỏ Vân Quế du lịch và vị lão bản "có tiền tùy hứng" 》
"Tiểu lão bản cậu sao lại có thời gian rảnh mà tới đây?" Mọi người đang bận rộn ở Phúc trang nhìn thấy Lạc Vân Thanh và Leonard, phản ứng đầu tiên không phải là chào hỏi mà là kinh ngạc.
Bọn họ cũng biết tiểu lão bản nhà mình rốt cuộc bận rộn như thế nào, nói thành bận rộn như chó cũng không quá, kết quả hiện tại không năm không lễ cậu cư nhiên đi tới Phúc trang?
Kỳ tích a ~
"Tôi đến gặp mọi người." Lạc Vân Thanh ý cười dịu dàng.
Điều này khiến mấy "tiểu nhị" ở Phúc trang thụ sủng nhược kinh, bị cậu dỗ đến cười thấy răng không thấy mắt.
"Ha ha ha, chúng tôi rất tốt!"
"Đúng vậy, chúng tôi sống rất tốt, nói câu thật lòng, tôi cảm thấy tôi cuối cùng cũng không tìm thấy nơi nào tốt đẹp hơn Phúc trang! May mà chúng ta tới sớm, hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm một chúng ta, chỉ bằng mỗi ngày chúng ta ăn ta dùng, còn có phúc lợi mỗi tháng nói ra đều khiến người hâm mộ ghen tị hận."
"Khà khà, mỗi ngày ăn loại đồ ăn mà người khác chỉ có mua sắm giới hạn, dùng đồ người khác có tiền cũng không mua được, thật là quá thoải mái."
"Còn không phải sao, mấy năm nay ăn uống dùng đều là sản phẩm Phúc trang, tôi cảm thấy thân thể của mình tốt lên không ít, những cái chứng mất ngủ, rụng tóc, đau dạ dày....gì đó tất cả đều tốt lên."
"......"
Tâng bốc như vậy bản thân Lạc Vân Thanh cũng thấy ngượng ngùng, xấu hổ cười một tiếng vội vàng ngăn lại bọn họ tiếp tục ba hoa.
Nói thêm chút nữa có lẽ sản phẩm Phúc trang chuẩn bị biến thành linh đan diệu dược mất, khi nào thì sản phẩm của Phúc trang còn trị được cả bệnh thối chân?
Nói thêm chút nữa có lẽ sản phẩm Phúc trang chuẩn bị bin thành linh đan diệu dược mất khi nào thì sản phẩm của Phúc trang còn trị được cả bệnh thối chân
Tiệc nướng BBQ rất được nha, trời lạnh như này ăn một chút đồ nướng nóng hầm hập thật là ngon biết bao nhiêu!
Hơn nữa tiểu lão đại tới còn có thể nhờ cậu ấy hỗ trợ pha chế một chút nước sốt bí chế chuyên
dùng cho đồ nướng! Có cái nước sốt này, đồ ăn nướng ra chắc chắn ngon hơn nhiều so với đồ ăn bọn họ tùy tiện làm kia!
Nhìn một đám công nhân vui vẻ giống như trẻ con được quà, Lạc Vân Thanh buồn cười rất nhiều lôi kéo Leonard mở ra xe huyền phù đặc chế của Phúc trang đi xuống núi tới siêu thị dưới cờ của công ty Leonard trong trấn nhỏ Vân Quế.
Siêu thị thuộc công ty của Leonard rất sớm đã tiến vào chiếm giữ ở trấn nhỏ Vân Quế, lúc ấy cư dân ở mảnh đất trung tâm không chịu bán nhà, cho nên hắn chỉ có thể đem siêu thị xây dựng ở khu vực bên cạnh trấn nhỏ Vân Quế.
Kết quả theo đà kéo kinh tế phát triển của Phúc trang trong ba năm qua, trấn nhỏ Vân Quế mở rộng ra bên ngoài không ít! Vốn dĩ siêu thị nằm ở khu vực vùng ven hiện tại miễn cưỡng có thể được coi là nằm ở khu vực trung tâm.
Mà cửa hàng Phúc trang vốn dĩ nằm trên một đoạn đường buôn bán của trấn nhỏ Vân Quế, hiện tại lại càng trở thành một trong những khu vực buôn bán phồn hoa nhất của Hải thị!
Mở ra bảng điều khiển ủy thác của xe huyền phù, Lạc Vân Thanh và Leonard thật cẩn thận đi ở trên con đường vốn dĩ trống trải hiện tại đều đông nghịt người.
Nhìn từng hàng người tới tới lui lui tấp nập, Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ cười khổ oán giận với Leonard: "Người ở đây cũng quá nhiều đi? Sao bỗng nhiên lại trở nên nhiều người như vậy?"
Nghe vậy, người xung quanh vô ngữ nhìn hai người một cái, giống như muốn nói điểm du lịch có nhiều người không phải là chuyện hết sức bình thường sao?
Sau đó có một đứa nhỏ còn chỉ vào Lạc Vân Thanh, không hiểu sao lại có chút tự hào vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, đồng ngôn đồng ngữ nói với người mẹ đang ôm nhóc nói: "Mommy, bảo bảo nói cho mommy một bí mật nha, con phát hiện cái anh xinh đẹp bên kia cư nhiên là một người ngốc nha ~ ngay cả bảo bảo cũng biết nơi này vì sao lại nhiều người như vậy, anh ta cư nhiên lại không biết nha."
|
Chương 200: Bị kích thích *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bị một đứa nhóc con coi là kẻ ngốc như vậy, Lạc Vân Thanh và Leonard thật ngượng ngùng ở lâu.
Hai người làm bộ không nghe được đứa bé kia nói dường như không có việc gì rời đi, nhưng trên thực tế lại đem xe huyền phù chạy hết tốc độ an toàn cho phép.
Thậm chí nếu không phải vì người nơi này nhiều xe huyền phù không đi nhanh được, có lẽ bọn họ có thể nhìn thấy cảnh tượng "vút..." một cái nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng đâu trong truyền thuyết.
Đi vào siêu thị, giám đốc siêu thị đã sớm đem nguyên liệu bọn họ yêu cầu đóng gói gọn gàng đứng ở cửa siêu thị chờ.
Vì thế đi tới siêu thị, hai người không cần xuống xe huyền phù, chỉ thấy giám đốc vốn dĩ ngồi ở văn phòng tự mình khiêng một bao tải lớn đồ đạc đã đóng gói sẵn đặt lên xe bọn họ, sau đó cung cung kính kính tiễn bọn họ đi.
Bộ dáng khác thường của viên giám đốc khiến người ở chung quanh biết thân phận của hắn thiếu chút nữa rơi hết tròng mắt!
Đây chính là vị giám đốc từ trước tới nay luôn ngồi ở trong văn phòng chỉ vì ghét bỏ công việc chuyển chuyển chuyển nhấc nhấc quá thô tục hơn nữa còn có thói ở sạch của bọn họ hay sao?
Không phải là bị người đánh tráo chứ?
Nhìn quần áo trên người của vị giám đốc ưa sạch sẽ dính đầy vết nước của thịt và cá mà hắn đã từng ghét nhất, mọi người lâm vào trầm tư.
Cho nên nói không phải giám đốc không muốn làm việc, mà là lúc trước không ai có thể đáng giá khiến giám đốc hạ mình đi làm việc sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn về phía hai thanh niên vừa rời đi kia, có vài công nhân thông minh thậm chí thông qua thái độ của giám đốc bọn họ loáng thoáng đoán được hai người kia là ai.
Ở trấn nhỏ Vân Quế, tuổi trẻ nam tính, có năng lực khiến giám đốc siêu thị chuẩn bị sẵn nhiều loại thịt tươi mới trước, còn có thể khiến giám đốc tự mình phục vụ!
Thỏa mãn nhiều điều kiện như vậy ngoại trừ Leonard và Lạc Vân Thanh ra còn có ai?
Leonard! Lạc Vân Thanh!
Siêu thị có không ít công nhân là fan của Leonard và Lạc Vân Thanh!
Nhìn thấy thần tượng của mình bọn họ sao có thể không kích động chứ, nhưng......thứ nhất là bọn họ biết thần tượng của mình không muốn bị người biết được hành tung, thứ hai là bọn họ là công nhân của Leonard, sao có thể làm trái tâm nguyện của lão bản!
Cho nên có kích động thì cũng chỉ có thể cực lực khắc chế xúc động muốn hét lên sung sướng của mình mà thôi.
"Giám đốc, người vừa rồi là ai vậy ạ?" Một công nhân thần thần bí bí cản lại giám đốc đang định đi về, lén lút dựng thẳng ngón tay chỉ vào trời, ái muội hỏi.
Nghe được hỏi chuyện, những công nhân khác cũng sôi nổi hoãn lại bước chân của mình, tuy không quay đầu lại, nhưng lỗ tai lại dựng đứng cả lên.
Tuy rất nhiều người đều đoán được hai người kia là ai, nhưng đó dù sao cũng chỉ là đoán!
Cũng có khả năng không phải! Nhưng nếu hiện tại giám đốc nói ra, đó chính là đóng thêm dấu xác nhận cho mình!
"Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau đi về làm việc đi." Giám đốc đẹp trai vươn tay cốc lên đầu công nhân kia, không cho hắn tới gần mình.
Nhìn vết bùn đất trên người hắn, trán giám đốc nổi gân xanh, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận mở miệng: "Lương Tử Kiệt, cậu nói cậu vừa mới đi đâu? Vì sao mới một lát thôi cậu đã có thể khiến bản thân giống như con khỉ tắm bùn vậy? Cậu mau đi rửa sạch sẽ cho tôi, không rửa sạch thì không cần về làm nữa."
Bị rống Lương Tử Kiệt chột dạ rụt rụt cổ, không dám cùng giám đốc mạnh miệng.
Phải biết rằng hắn vừa rồi là đi đánh nhau với người khác, sau đó không cẩn thận ngã vào một cái vũng bùn.
"Cậu nhìn cậu xem, cả ngày giống như con khỉ, vì sao không để bản thân sạch sẽ một chút? Mau về nhà tắm đi! Cậu còn như vậy thì tôi sẽ cho cậu cuốn gói luôn." Giám đốc trẻ tuổi đau đầu cảnh cáo cậu nhóc, sau đó dùng tốc độ giống như bay trở về văn phòng.
Lương Tử Kiệt nhìn nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh mình, nhìn lại bản thân bẩn bẩn thỉu thỉu, yên lặng thở dài một hơi, nhận mệnh trở về tắm rửa.
Hắn là người ở trấn nhỏ Vân Quế, nghỉ đông năm nay hắn được nghỉ học sớm, vừa lúc siêu thị tuyển người làm, nhàn rỗi đến chán liền cùng anh trai nhà bên cạnh đi dự tuyển, kết quả không nghĩ tới thật sự được nhận làm nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ, trong nhà biết được cao hứng hết sức, không nói hai lời liền đem đứa nhỏ xui xẻo này xách tới đây làm việc.
Nhưng cho dù đi làm thì hắn vẫn không thay đổi được bản tính trêu chó chọc mèo, ngày thường nghỉ ngơi tóm được cơ hội liền đi đánh lộn! Hôm nay cũng như thế, thừa dịp nghỉ ngơi hắn cư nhiên cùng người ở bên cạnh đánh một trận?! ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Kỳ lạ nhất chính là đánh nhau xong còn lẫn nhau thừa nhận đối phương là bằng hữu?!
Trong ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp, Lương Tử Kiệt ủ rũ cụp đuôi đi về nhà, khi về tới nhà giống như tên trộm nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong nhà.
Vất vả nín thở đi qua sân, khi Lương Tử Kiệt sắp vào tới phòng khách hắn bỗng nhiên bị người gọi lại.
"Tử Kiệt là cháu à? Về nhà mà cứ lặng lẽ như trộm vậy, làm cho thím tưởng có người tới ăn trộm nữa!"
"Trời ơi, trách không được cháu muốn trộm vào nhà, có phải lại cùng người đánh nhau hay không?"
Nghe được từ đánh nhau Lương Tử Kiệt đột nhiên quay đầu lại, thần sắc đại biến liên tục lắc đầu đối với người phụ nữ kia nói: "Không có, không có, không có việc này, cháu không đánh nhau, cháu chính là không cẩn thận té ngã một cái."
Nữ nhân kia rõ ràng không tin lời hắn nói, nhưng cũng ngại không nói thêm gì, đành phải nói: "Aiz...cháu đấy đúng là quá dư thừa tinh lực, bị mẹ cháu biết thì lại đánh đòn!"
Nghe vậy, Lương Tử Kiệt khổ một khuôn mặt: "Đúng vậy, cho nên thím Bulma, thím ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ cháu nhé, bằng không cháu lại phải được thưởng một bữa dây mây nấu thịt heo."
Nhìn thần sắc khổ sở của cậu nhóc, Bulma cũng không làm khó hắn, ngược lại làm mặt quỷ, sang sảng cười trêu chọc nói: "Vậy cháu nhanh đi đi, lát nữa mẹ cháu sắp về rồi."
Biết Bulma sẽ không nói cho mẹ mình, Lương Tử Kiệt coi như yên tâm cười, liên tục nói: "Cảm ơn thím, cảm ơn thím, nếu như bị mẹ biết cháu liền xong đời, thím đúng là người tốt, chờ cháu có tiền lương cháu sẽ mời thím đi ăn cơm nhé."
Nhìn theo thằng nhóc nhảy nhót về nhà, Bulma cũng trở về nhà của mình.
Nhìn theo thằng nhóc nhảy nhót về nhà Bulma cũng trở về nhà của mình
họ nằm mơ cũng đều nghĩ tới.
Cho nên tình huống khẩu nhĩ tương truyền, liên tiếp mấy năm nay, dân cư ở tinh cầu Nông nghiệp bên kia có chút tiền nhàn rỗi đều tới trấn nhỏ Vân Quế bên này mua nhà mua cửa, vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè nông nhàn bọn họ liền theo thói quen mang theo đứa nhỏ nhà mình tới du lịch.
Năm nay cũng là như thế, vừa mới được nghỉ đông không bao lâu, chính thức tiến vào thời kỳ nông nhàn Henry liền bắt đầu khóc lóc ồn ào muốn tới bên này.
Thật vất vả tới nơi, Henry giống như phát điên mà chơi đùa, liên tiếp chơi ngày cho đã nghiền mới coi như khôi phục lại bình thường.
Kết quả vừa mới khôi phục bình thường Vân Thanh liền tới trấn nhỏ Vân Quế, còn mời bọn họ tới Phúc Trang ăn cơm, nói cái gì mà tổ chức tiệc nước BBQ, cũng nhờ bọn họ mời bạn bè thân thiết ngày thường cùng nhau tới. Mà Bulma tới đây chính là mời hàng xóm của mình -- một nhà Lương Tử Kiệt, nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới tới cổng đã nhìn thấy Lương Tử Kiệt lén lút trở về.
Lắc đầu, Bulma trở về nhà mình, định chờ ba mẹ Lương Tử Kiệt về rồi lại qua mời.
Khi ba mẹ Lương Tử Kiệt về, Lương Tử Kiệt đã nhanh chóng tẩy xong vết tích chiến đấu quay lại đi làm, trên đường đi làm khi nhận được tin nhắn của ba mẹ hắn hỏi buổi tối có muốn đi dự tiệc nướng BBQ với họ không hắn còn phun tào với đồng nghiệp ba mẹ mình đúng là không thể rời xa mình, làm cái gì cũng muốn mang hắn theo.
Nhưng chờ tới khi ba mẹ hắn nói ra hai chữ "Phúc trang" hắn lập tức mộng bức, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt! Không dám tin nhìn lại tin nhắn một lần nữa.
Phát hiện đúng là bảo hắn tới Phúc Trang dự tiệc nướng BBQ!
Tiệc nướng BBQ!
Phải biết rằng giữa trưa Lạc Vân Thanh và Leonard vừa mới mua một đống đồ vật chuyển tới Phúc Trang!!
Cho nên...... kỳ thật mấy thứ kia hắn cũng có phần?
Nghĩ đến đây Lương Tử Kiệt hắc hắc cười đến ngoác cả miệng!
"Cậu làm sao thế?"
Nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ làm cùng không hiểu ra sao nhìn đồng nghiệp ngơ ngơ ngác ngác đi tới văn phòng, sợ hắn bị giám đốc mắng vội vàng duỗi tay ngăn hắn lại.
"Tôi muốn xin nghỉ."
"Ta muốn xin nghỉ." Lương Tử Kiệt cười lớn tiếng nói.
Đồng nghiệp nhíu mày nhìn hắn, khó hiểu muốn xin nghỉ thì cứ xin nghỉ là được, còn nói lớn tiếng như vậy làm gì? Hơn nữa......
"Cậu hôm trước vừa mới xin nghỉ rồi, hôm nay lại xin tiếp? Giám đốc cho cậu nghỉ nữa mới là lạ."
"Khà khà, vậy cậu cứ trợn to mắt lên nhìn xem tôi có thể xin nghỉ được nữa hay không nhé", nói xong Lương Tử Kiệt tự tin tràn đầy đi vào phòng giám đốc.
Cảm thấy hắn căn bản sẽ không thể xin nghỉ được nữa vị đồng nghiệp đồng tình nhìn qua phòng giám đốc một cái, cũng mặc kệ hắn, tự mình quay lại cửa tiếp tục công việc đẩy mạnh tiêu thụ.
Dù sao đợi lát nữa hắn sẽ bị mắng đuổi ra!
Kết quả không bao lâu...... Lương Tử Kiệt cũng đi ra, nhưng không phải bị mắng mỏ đuổi ra, mà là được giám đốc tự mình đưa tới cửa?!
Khoan đã, đây là xảy ra chuyện gì??
Vì sao giám đốc lại cười tủm tỉm tiễn hắn ra cửa Này không khoa học!
Nghe đn đó mẹ Lương càng nổi giận thì ra thằng nhóc này ở trên đó gần hai ting đồng hồ còn chưa thay xong quần áo
Nghe đến đó mẹ Lương càng nổi giận, thì ra thằng nhóc này ở trên đó gần hai tiếng đồng hồ còn chưa thay xong quần áo?
Vì thế mẹ Lương không nói hai lời véo mạnh lỗ tai hắn, hai mắt trợn tròn, khí khách chống nạnh nói: "Thay cái gì mà thay, hai tiếng kia mày làm cái gì thế? Nói, có phải giấu giếm chúng ta làm chuyện gì mờ ám hay không? Mẹ mày cũng không tin thay có bộ quần áo thôi mà hai tiếng đồng hồ còn chưa thay xong?"
"Ngày thường làm việc không ra hồn thì thôi, hôm nay còn như vậy, đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, sắp tới giờ hẹn rồi còn chưa đi xuống, mày là muốn trời cao hay là sao trên trời? Còn thay quần áo, mẹ thấy mày có một đống quần áo...."
Lương Tử Kiệt bị mắng không dám phản bác, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện mặc vào bộ quần áo lúc đầu đi theo người một nhà tới chỗ hội hợp với Bulma.
Cuối cùng vẫn là Bulma thấy cậu nhóc đáng thương an ủi hắn vài câu sau đó mới mang theo mọi người lên Phúc Trang......
|
Chương 201: Chương trình mời gọi *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trải qua một ngày tươi đẹp ở Phúc trang, Lương Tử Kiệt phát hiện thì ra nướng BBQ cũng là một loại mỹ vị vô thượng, lúc trước có thể thể ăn đồ nước BBQ đến mức sợ hãi chỉ là vì ba mẹ nhà mình không làm ra hương vị ăn ngon như này mà thôi!
Thịt ba chỉ, ăn ngon! Sụn heo, ăn ngon! Cà tím nướng, ăn ngon! Cánh gà nướng mật, ăn ngon!......
Tất cả những liệu từ thấy qua cho tới chưa thấy qua đều có thể dùng để nướng BBQ! Quét một lớp nước sốt nướng thơm nồng lên, trong phút chốc hương bay mười dặm, khiến người ứa cả nước bọt.
TUy Lương Tử Kiệt là fan của Lạc Vân Thanh, nhưng vì đồ ăn thật sự là quá ngon, ăn ngon tới mức Lương Tử Kiệt đều không rảnh mà lo nói chuyện với Lạc Vân Thanh, tận đến khi ăn uống no đủ hắn mới nhớ ra mục đích của bản thân, do dự ngượng ngùng cầm giấy bút mà mình mang theo lên núi tìm Lạc Vân Thanh, muốn thần tượng ký tên cho một cái.
Lạc Vân Thanh sửng sốt một lát sau đó cười cười với hắn, biết ý ký cho hắn một chữ, thấy hắn cầm chữ ký ôm ở ngực, vẻ mặt vui mừng như điên trong lòng cũng có chút cao hứng.
Dù sao có người thích mình như vậy, vậy vì sao mình lại không cao hứng chứ!
Đứng lên, Lạc Vân Thanh cho hắn một cái ôm, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hâm một của đám thiếu niên xung quanh, Lạc Vân Thanh quan tâm hỏi: "Còn có ai muốn ký tên và ôm không?"
Các thiếu niên bởi vì không chuẩn bị giấy bút mà lỡ mất dịp sôi nổi ngẩng đầu vội vàng đồng ý, bộ dáng sốt ruột như sợ Lạc Vân Thanh sẽ đổi ý vậy.
"Muốn, muốn, Vân Thanh ca ca cùng Leonard ca ca có thể đều ký cho em một cái không? Ký ngay ở trên bức ảnh này."
"A? Phỉ Phỉ cậu cư nhiên có ảnh chụp kết hôn của Vân Thanh ca ca và Leonard ca ca? Cậu đây là tải ảnh trên Thiên Bác sau đó in ra sao? Cậu đúng là quá thông minh, vì sao tôi lại không nghĩ ra làm như vậy chứ?"
"Ô ô ô ~ tôi cũng muốn ký tên, nhưng mà, nhưng mà...... tôi không có mang giấy bút, Vân Thanh ca ca cùng Leonard ca ca, hai anh có thể chờ em một chút không? Em hiện tại liền về nhà lấy."
"......"
Không nghĩ tới các bạn khách nhỏ đều là tiểu fan của mình!
Nhìn đứa nhỏ cầm bức ảnh kết hôn của mình và Leonard vừa mới post lên Thiên Bác thẹn thùng đưa tới trước mặt mình, Lạc Vân Thanh cũng có chút hơi mất tự nhiên.
Tuy ảnh kết hôn là cậu và Leonard chọn lựa rồi mới post lên Thiên Bác, cậu cũng biết chắc chắn sẽ có rất nhiều người lưu lại cất đi! Nhưng mà! Cậu thật, sự, không, nghĩ, tới, lại có người đem những hình ảnh đó tải về rồi in ra để mình ký tên như thế này!
Nhìn đãi ngộ chỉ đại minh tinh mới có khiến người có chút lúng túng ngọt ngào.
Đương nhiên không chỉ có cậu có loại cảm giác này, một trong hai nhân vật chính trong bức ảnh là Leonard cũng có loại cảm giác như thế!
Mấy người lớn và các bạn nhỏ xung quanh đối với cách làm của cô bạn nhỏ này có bao nhiêu tán thưởng liền khiến hắn có bấy nhiêu ngượng ngùng!
Nếu không phải Leonard từ trước tới nay thường xuyên nghiêm mặt có lẽ đã sớm bị người nhìn ra rồi, nhưng hiện tại cũng không kém, hai người thống nhất đỏ bừng vành tai ký tên cho đứa nhỏ kia, sau đó không chút dấu vết khuyên ngăn mấy đứa nhỏ đang có ý đồ về nhà tìm chỗ in ảnh ra cho bọn họ ký tên, lấy một tập giấy từ trong văn phòng ra, ký tên cho từng người một.
Các phụ huynh xung quanh nhìn đứa nhỏ nhà mình ngoan ngoãn xếp hàng chờ ký tên, trong lòng cứ gọi là cảm khái vạn phần.
Trước kia đứa nhỏ nhà mình truy tinh, cái gì cũng không học mỗi ngày liền học theo những động tác ngu ngốc trên phim trên ảnh của đám minh tinh kia, chính là từ sau khi bọn họ truy tinh biến thành Lạc Vân Thanh, đứa nhỏ nhà mình liền thích học tập, về đến nhà cũng thay đổi bộ dáng, trước kia về đến nhà chuyện đầu tiên làm là gọi bạn gọi bè đi chơi, hiện tại về đến nhà bọn họ đầu tiên là học tập, chờ học xong mới có thể đi chơi, đương nhiên ước mơ cũng thay đổi, trước kia mỗi người đều muốn làm đại minh tinh, hiện tại vừa hỏi ước mơ là gì đều nói sau này mình lớn lên muốn làm nhà khoa học.
Sự thay đổi này khiến các phụ huy vốn dĩ rất ghét con cái nhà mình truy tinh cũng thay đổi thái độ, đối với việc đứa nhỏ muốn truy ngôi sao Lạc Vân Thanh này bọn họ một ngàn một vạn lần đồng ý!
Dù sao Lạc Vân Thanh là một thần tượng khơi nguồn cảm hứng hiếm thấy, có thể dẫn dắt bọn nhỏ hướng về chính diện phát triển!
......
Ký tên đến mỏi tay, nhìn cuối cùng ngay cả các phụ huynh cũng muốn một cái chữ ký, Lạc Vân Thanh và Leonard chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau cười khổ.
Bận việc nửa giờ, đem người tiễn đi sau đó hai người sợ lại bị hàng xóm xin chữ ký, cho nên cũng không về nhà dưới trấn nhỏ Vân Quế, mà ở lại Phúc trang.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân Thanh cùng mọi người ở Phúc trang dậy thật sớm, sau đó cùng đi tới ruộng làm việc, sau đó chuyển hàng mới tới kho hàng của Phúc trang!
Ở Phúc Trang, ngoại trừ cây công nghiệp cực kỳ cá biệt, nó chủ yếu kinh doanh nông phẩm nông trường là chính. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trong đó chủng loại mỹ phẩm dưỡng da không nhiều lắm, vì bọn họ không chủ động đi nghiên cứu chế tạo mỹ phẩm dưỡng da, trước mắt có chủng loại mỹ phẩm dưỡng da là vì nông sản gieo trồng phục vụ nghiên cứu chế tạo mà thành.
Ví dụ như nước mướp hương là vì Phúc trang gieo trồng một mảnh, quả mướp bán hết còn dư lại dây mướp bên trong mênh mông ú ụ nước mướp, mọi người cảm thấy thật sự là quá lãng phí cho nên mới nghiên cứu chế tạo ra một loại sản phẩm này.
Cho nên sản phẩm ở Phúc trang cơ bản không tăng thêm những loại dược phẩm hóa học mà các loại mỹ phẩm dưỡng da khác hay cho vào.
Nhưng đúng là vì sản phẩm của bọn họ không cho thêm mấy thứ đồ vật lung tung rối loạn vào, hơn nữa chất lượng của bản thân sản phẩm vượt qua chỉ tiêu, cho nên mỹ phẩm dưỡng da chế tạo ra hiệu quả tốt ngoài ý muốn.
Dùng thời gian dài thậm chí còn có thể khiến làn da càng trở nên tinh tế, cho nên mỹ phẩm dưỡng da ở Phúc trang mới bị bên ngoài đoạt đến rách đầu như vậy.
Tương đương với danh tiếng của mỹ phẩm Phúc trang, thậm chí còn tốt hơn đó chính là rượu hoa Phúc trang, nhưng tương ứng với danh khí chính là số lượng bán ra!
Rượu hoa mỗi ngày Phúc trang đưa ra thị trường kỳ thật rất là ít, ít đến mức có thể khiến người cướp được được gọi là Cẩm Lý!
Bởi vì rượu hoa khó đoạt, ngay từ đầu thậm chí còn sinh ra "đảng con bò" (đầu cơ), một đám học sinh nghèo có thời gian nhưng không có tiền mỗi ngày đúng giờ ngồi canh ở cửa hàng trên mạng của Phúc trang đoạt đồ vật, may mắn cướp được sẽ bán lại với giá cao.
Đương nhiên đây cũng không phải hiện tượng đặc thù, Thiên Bác có "đảng con bò", cửa hàng thật cũng nảy sinh cái gọi là "đại mua", "đại mua" này được thành lập bởi các vị lão nhân về hưu ở Hải thị, vì mỗi ngày bọn họ đều dậy sớm leo đăng vân thê, cho nên tiện thể đứng ở cửa hàng Phúc trang xếp hàng mua đồ, mua được nếu nhà mình dùng thì dùng, nhà mình không cần thì bán lại cho người khác.
Bởi vì điều này nên các lão nhân lão thái đều tìm được mùa xuân sự nghiệp thứ hai, kiếm được tiền ở nhà nói chuyện cũng mạnh dạn không ít!
......
"Lúc các cậu kết hôn đem đám rượu hoa này tới làm rượu trong tiệc cưới sao?"
Lưu Cảnh Huy thấy ánh mắt Leonard dính vào rượu hoa, hiểu rõ hỏi.
Đám rượu hoa trong kho này là mấy đợt rượu ban đầu giữ lại.
Hiện tại đã qua mấy năm, hương vị của đám rượu hoa này càng thêm thuần hậu, ngon hơn ngày đầu không ít.
Nói tới đây, Lưu Cảnh Huy liền bội phục! Phải biết rằng hắn và Úc Tuyên cũng không thiếu tiền, hơn nữa bởi vì hai người bọn họ trước kia đều là quản lý cao cấp của công ty lớn, cho nên rượu uống qua có lẽ còn nhiều hơn Lạc Vân Thanh uống nước, nhưng bọn họ từ trước tới nay chưa uống qua rượu nào ngon hơn rượu hoa này! Nói tới đây Lưu Cảnh Huy liền bội phục Phải bit rằng hắn và Úc Tuyên cũng không thiu tiền hơn nữa bởi vì hai người bọn họ trước kia đều là quản lý cao cấp của công ty lớn cho nên rượu uống qua có lẽ còn nhiều hơnLạc Vân Thanh uống nước như
Lưu Cảnh Huy hắc hắc cười khúc khích, nói đến hôn lễ của hắn và Úc Tuyên hoàn toàn không có bộ dáng khéo léo đầy năng lực lúc bình thường.
"Đúng vậy, Úc Tuyên cuối cùng cũng đồng ý lời cầu hôn của tôi, chờ hôn lễ của tiểu lão bản cậu kết thúc hai người bọn tôi cũng không sai biệt lắm sẽ kết hôn."
"Chúc mừng chúc mừng, Úc Tuyên có thể coi là đồng ý lời cầu hôn của anh, rượu này không cần anh mua, coi như phúc lợi tôi cho hai nhân viên bọn anh đi!" Lạc Vân Thanh vung tay, tuy có chút xót ruột, nhưng vẫn quyết định đem một kho rượu đưa cho hai người.
"Vậy thì cảm ơn cậu." Lưu Cảnh Huy híp mắt cười cảm thấy mỹ mãn.
Trong lòng nghĩ nếu Lạc Vân Thanh hào phóng vậy hắn và Úc Tuyên cũng không thể keo kiệt.
Vốn dĩ hai người chính là quản lý cao cấp của công ty lớn, làm việc mười mấy năm kiếm được không ít tiền, đương nhiên cũng không ít thứ tốt, hơn nữa sau khi đi vào Phúc trang, để bọn họ càng thêm nỗ lực giúp đỡ Phúc trang phát triển Lạc Vân Thanh cũng cho bọn họ một ít cổ phần Phúc trang, Phúc trang kiếm đầy chậu đầy bát, vậy bọn họ sao có thể không kiếm bộn theo được đây.
......
Hiếm khi đi tới trấn nhỏ Vân Quế, Lạc Vân Thanh và Leonard đương nhiên không thể cứ ngốc tại Phúc trang làm việc.
Thậm chí vị lão bản Lạc Vân Thanh này rất là lười, tới Phúc trang ngoại trừ mở một ngày làm việc sớm, làm một chút việc, thương lượng xong tác dụng của đám rượu hoa kia xong, Lạc Vân Thanh gọi Leonard, hai người hơi hơi ngụy trang một chút liền xuống núi.
Thời gian ba năm không lộ mặt trước mặt công chúng tuy không đến mức khiến mọi người quên mất có một người là Lạc Vân Thanh, nhưng vì thời gian làm lạnh, sự truy phủng của mọi người đối với Lạc Vân Thanh chắc chắn không điên cuồng bằng năm đó mỗi ngày cậu đều lên hot search.
Hơn nữa mấy năm nay bởi vì thân phận nhà khoa học của Lạc Vân Thanh thâm nhập nhân tâm (tại mấy năm này Lạc Vân Thanh có mặt rất nhiều trong sách giáo khoa của Liên bang), cho nên ấn tượng của mọi người cũng thay đổi theo!
Vừa nói tới Lạc Vân Thanh rất nhiều người liền sẽ liên tưởng đến nhà khoa học, nghĩ tới nhà khoa học phản ứng đầu tiên trong đầu mọi người chính là cậu ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, sao có thể sẽ ra ngoài chơi đùa!
Cho nên hai người ra ngoài chơi dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều, người khác thấy bọn họ cùng lắm thì cho rằng hai người này có chút quen mắt hoặc là hai người này có chút giống nhà khoa học trẻ tuổi rất nổi danh kia và bạn lữ của nhà khoa học, nhưng nếu để bọn họ tin tưởng Lạc Vân Thanh chính là nhà khoa học kia?
Thật là có chút khó khăn!
Dù sao Lạc Vân Thanh là nhà khoa học a! Nhà khoa học không phải là cho dù không có việc gì cũng thích ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm sao? Sao có thể nhàn nhã cầm một chén đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn giết thời gian như vậy?
Tuy Lạc Vân Thanh không biết người khác nghĩ như vậy, nhưng thấy người qua đường không nhận ra mình, hoặc là có nhận ra thì cũng tự mình phủ định, cùng Leonard hai người chơi đến vui vẻ.
Kết quả cuối cùng vui quá thì sẽ hóa buồn, khi hoạt động sắp kết thúc bi kịch tới -- cậu bị nhận ra!
Kt quả cuối cùng vui quá thì sẽ hóa buồn khi hoạt động sắp kt thúc bi kịch tới -- cậu bị nhận ra
Nhưng...... Vẫn luôn bị người đi theo như vậy cũng không phải biện pháp.
Cuối cùng không có biện pháp hai người đành phải đem vị râu xồm kia tới một nơi trống trải không người.
"Nói đi, anh có chuyện gì?" Nhìn vị râu xồm trước mắt, Leonard khoanh hai trước ngực, ngữ khí lạnh lùng hỏi.
Ách...... Kỳ thật râu xồm cũng sợ bọn họ, dù sao thì một người cũng là nhà khoa học trạm tay là bỏng ở Liên bang, mà một người thì là người thừa kế gia tộc đỉnh cấp hào môn của Liên bang, mặc kệ là người nào cũng khiến hắn chịu không nổi, nhưng mà....hai người này là đôi phu phu nổi tiếng nhất Liên bang hiện tại! Hắn đi du lịch một lần là có thể gặp được hai người bọn họ, đây còn không phải là duyên phận ông trời ban cho sao?
Càng nghĩ càng thấy có lý, râu xồm cuối cùng kiềm chế sợ hãi trong lòng, cố gắng bình tĩnh những giọng nói lại run run cất lên: "Chào, chào hai vị, tôi, tôi là Charlie đạo diễn của chương trình , các vị hẳn là biết chương trình này nhỉ...chủ yếu là quay chiếu cảnh cha mẹ và con cái ở chung....cho nên...xin hỏi các vị đối với có hứng thú không?"
Lạc Vân Thanh & Leonard: "......" Bị bệnh à! Cái chương trình này thì có liên quan qué gì tới bọn họ?
|
Chương 202: Từ chối & ý tưởng Thấy Lạc Vân Thanh và Leonard trầm mặc không nói gì, đạo diễn râu xồm nhịn không được nói: "Các vị hẳn là xem qua chương trình này rồi nhỉ?""
Hẳn là đã xem qua rồi nhỉ? Tuy mấy năm nay chương trình này có chút đi xuống, nhưng nói về mức độ nổi tiếng, đã từng hỏa một đoạn thời gian lại còn là tiết mục lâu đời thì vẫn phải có.
Ách, bởi vì đạo diễn hỏi chuyện, Lạc Vân Thanh và Leonard đồng thời ngẩng đầu, đều cảm thấy thực bất đắc dĩ!
Cái này xem rồi hay chưa xem có gì khác nhau sao?
Chương trình này còn không phải là cha mẹ dẫn theo con cái đi du lịch ở nông thôn, sau đó cảm thụ phong cảnh điền viên tự nhiên sao?
Nhưng đây mới là điểm mấu chốt, cha mẹ mang theo con cái! Cậu và Leonard đào đâu ra con mà mang!
Cho nên vị đạo diễn này rốt cuộc có bao nhiêu cơ khát, ngay cả người chưa kết hôn cũng không buông tha?
Từ thần sắc của bọn họ đạo diễn cũng nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, hắn không khỏi lộ ra một tia cười khổ, trong lòng lại thở dài lần nữa, nếu như hắn có cách nào thì cũng không đi tìm hai người chưa có con làm gì, nhưng...đây không phải là không có cách nào sao?
Phải biết rằng 《Một nhà của chúng ta 》này năm đó có bao nhiêu hỏa bạo hiện tại liền có bấy nhiêu vắng vẻ, có thể nghĩ tới mời Lạc Vân Thanh và Leonard tham gia chương trình là bởi vì đạo diễn nhìn thấy tin tức thông báo kết hôn của bọn họ ở trên Thiên Bác, nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ đem bảo đặt lên người họ, trông cậy vào hai người được xưng là cỗ máy lưu lượng bọn họ cứu sống lại chương trình.
Còn không con cái? Ha ha, cái này không có vấn đề gì, không thấy nhiều chương trình vì lưu lượng làm ra cái gọi là thực tập làm ba mẹ sao? Hắn chỉ cần dập khuôn y chang là được rồi.
"Vị đạo diễn này thật ngại quá, tuy chúng tôi muốn hỗ trợ, nhưng chúng tôi hiện tại cũng không có con cho nên không giúp được anh."
Thấy đạo diễn vẫn luôn nỗ tìm các loại đề tài để tán gẫu lung tung, Leonard lễ phép đi thẳng vào vấn đề mà từ chối.
Không nghĩ đạo diễn râu xồm cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định: "Leonard thiếu gia, vấn đề có con hay không không quan trọng, ngài xem xem bên ngoài nhiều tiết mục về cha mẹ con cái cũng có cái gọi là ba mẹ thực tập, cho nên các vị cũng có thể làm ba ba thực tập này! Hơn nữa nếu tham gia tiết mục này, các vị liền có rất nhiều thời gian ra ngoài chơi, du lịch tuần trăng mật thú vị sẽ có thể tăng thêm tình cảm...."
Đạo diễn râu xồm ở kia thao thao bất tuyệt liệt ra tiết mục của mình có bao nhiêu ưu điểm cho bọn họ, nói một hồi Lạc Vân Thanh bọn họ còn chưa đồng ý hắn đã tự mình bị lời nói của mình làm cho động tâm, cảm thấy cái tiết mục này của mình thật sự tốt, không chỉ có thể khiến người xem vui vẻ mà còn có thể giúp cho gia đình tham gia một cái hỗ động tình thân!
Đặc biệt là những minh tinh luôn bận rộn đó, thực sự có vài người bởi vì tham gia tiết mục mà quan hệ với con cái trong nhà trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, mà mấy vị minh tinh kia cũng chính là vì điểm này, cho nên đến bây giờ tổ tiết mục mới còn chỗ không tồi, thậm chí nếu không phải vì bọn họ hỗ trợ, tổ tiết mục này đã sớm bị cắt.
Đạo diễn râu xồm ồn ào kỳ thật đã khiến Lạc Vân Thanh không quá muốn để ý tới hắn, cho dù cậu thấy được nôn nóng trong đáy mắt hắn.
Nhưng...... Có thể tìm tới bọn họ, lại có người nào là không có chỗ nhờ vả chứ? Chẳng lẽ là vì hắn nôn nóng mà bọn họ phải đồng ý cái yêu cầu vô lý này của hắn sao?
Đây là việc không thể nào!
"Các vị đừng sợ, tuy tổ tiết mục chúng ta không xuất hiện ba mẹ thực tập, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ an bài thỏa đáng...hy vọng hai vị có thể giúp đỡ." Đạo diễn râu xồm đau khổ cầu xin nói.
Lạc Vân Thanh kéo lấy Leonard đang muốn rời đi, nhìn vị đạo diễn râu xồm này, đáy lòng cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì cậu biết này có thể bạo hỏa là vì bọn họ là người ăn cua trước, nhưng vì đạo diễn "không biết biến báo" khiến cho càng này càng không có ai xem, mà các tiết mục tương tự lại như thế nào hỏa như thế nào tới, ai có lưu lượng thì mời người ấy tới, thậm chí vì cái gọi là chút vui vẻ cùng chút lượt xem, một tiết mục ba mẹ con cái cư nhiên mời mười mấy biên tập viết kịch bản!
Mà này mười mấy năm qua đều kiên trì một nguyên tắc làm việc của mình, người tham gia nhất định là có quan hệ huyết thống, hơn nữa phân đoạn trò chơi là phân đoạn gia tăng tình cảm gia đình nhất, nhưng mười mấy năm không phải mười mấy ngày, cho dù ước muốn ban đầu của đạo diễn là tốt đẹp, nhưng giới giải trí vốn là kết hôn muộn sinh con muộn, minh tinh thích hợp không nhiều lắm, mà bọn họ lại bởi vì các loại nguyên nhân tham gia rất nhiều tiết mục tương tự, cho nên không có khả năng trong thời gian ngắn lại tham gia lần thứ hai, hơn nữa danh tiếng của chương trình bọn họ cũng dần dần đi xuống, cho nên không được người ta lựa chọn hàng đầu, ở phương diện khách mời xác thực lâm vào hoàn cảnh xấu, mà khách mời không nổi tiếng, cho nên cũng không thể kỳ vọng bọn họ có thể kéo bao nhiêu fan tới!
Hơn nữa trong lòng đạo diễn có ý tưởng, hắn muốn làm một tiết mục hay, chứ không phải cái gọi là tiết mục bạo điểm, cho nên bố trí phân đoạn trò chơi tuy vẫn luôn không ngừng sửa cũ thành mới, nhưng so với tiết mục tương tự có bạo điểm mà nói, tiết mục này xác thực là khuyết thiếu tính thu hút, cho nên người xem càng ngày càng ít là có thể hiểu được.
Như lúc này một vị đạo diễn kiên trì nguyên tắc của mình lâu như vậy đi tới trước mặt mình đánh vỡ quy định do mình đặt ra, Lạc Vân Thanh biết chương trình này đã đi tới tuyệt lộ rồi.
Nhưng Lạc Vân Thanh sở dĩ thưởng thức hắn đúng là bởi vì hai cái nguyên tắc này của hắn, cho nên không có khả năng vì hắn phá giới.
"Thực xin lỗi, tôi và Leonard thật sự không có biện pháp tham gia 《 Một nhà của chúng ta》." Lạc Vân Thanh lên tiếng xin lỗi. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Lời này vừa nói ra, chỉ thấy đạo diễn vốn dĩ còn quấn lấy bọn họ không buông đờ đẫn buông ra bàn tay đang kéo lấy tay Leonard của hắn, mà ánh sáng trong mắt cũng bị dập tắt.
"Nhưng mà......" Lạc Vân Thanh lại lần nữa mở miệng!
Nghe được hai chữ "nhưng mà", đạo diễn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu.
Lạc Vân Thanh: "Nhưng tôi có một cái kiến nghị, có lẽ ngài có thể tham khảo một chút?"
Sau đó Lạc Vân Thanh tạm dừng một hồi, đem một vài chương trình minh tinh đại trinh thám kết hợp với tiết mục trinh thám mà trước kia mình xem qua, đưa ra một cái tiết mục kế hoạch tương đối mới mẻ độc đáo.
Tìm một nơi có rất nhiều chuyện xưa và phong cảnh tú lệ, để ba mẹ mang theo đứa nhỏ ở những nơi đó sắm vai nhân vật do biên kịch căn cứ án kiện ở địa phương đó hoặc là truyền thuyết chuyện xưa tiến hành tra án, để mọi người trong quá trình tra án tiến hành bồi dưỡng tình cảm....
Râu xồm càng nghe hai mắt càng sáng, ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn thấy đại bảo bối!
Lạc Vân Thanh hoài nghi nếu không phải có Leonard ở đây có lẽ hắn sẽ không nói hai lời ôm lây cậu mà hôn cuồng nhiệt!
Nhưng Lạc Vân Thanh cũng không phải nhà biên tập của không phải nhân viên kế hoạch, cho nên cậu chỉ có thể cung cấp một cái điểm chính, kế hoạch cụ thể và hiệu quả như thế nào vẫn là phải đợi biên tập và tổ tiết mục đi làm, cho nên cậu đem mấy thứ linh tinh vụn vặt mà mình nghĩ tới nói ra xong liền không nói gì nữa.
Nhưng cho dù như thế, ánh mắt nhìn cậu của đạo diễn râu xồm vẫn như cũ là lửa nóng!
Thậm chí khi hai người muốn kết thúc trò chuyện chuẩn bị rời đi, đạo diễn râu xồm ngàn ân vạn tạ bỗng nhiên có suy nghĩ kỳ lại nhìn hai người, hưng phấn lên tiếng kiến nghị: "Lạc thiếu, Leonard thiếu gia, hai vị có hứng thú mua chương trình này không?"
Mua chương trình? Lạc Vân Thanh chấn động.
Thì ra còn có thể có thao tác như vậy nữa sao?
Nhìn đạo diễn biểu tình nghiêm túc hoàn toàn không giống như đang nói đùa, Lạc vân Thanh ngay từ đầu cảm thấy rắt kinh ngạc, nhưng bình tĩnh nghĩ lại cần thận thì tựa hồ lại cảm thây có thểđược! Dù sao là chương trình nhãn hiệu lâu năm! Người xem tuy không xem nhưng bọn họ tuyệt đối biết có cái chương trình này, hơn nữa dựa theo biện pháp cậu đê nghị vừa rồi để cải cách, chương trình này bùng nổ mùa xuân sự nghiệp thứ hai hẳn là không khó.
Nhưng...cậu và Leonard củng không có ý định tiến quân vào giới giải trí! Lạc vân Thanh dở khóc dở cười nghĩ!
Khác với Lạc vân Thanh, Leonard khi nghe thấy lời đề nghị của vị đạo diễn râu xồm này phi thưồng nghiêm túc trâm tư một lát, sau đó phát hiện nêu tiết mục này thật sự dựa theo ý tưởng kia để cải cách xác thực sẽ có lợi, thậm chí có bao nhiêu thành tựu, cho nên...cái này tựa hồ...là có thê" được?!
Hai người im lặng không lên tiếng đánh vỡ hi vọng xa vời trong lòng đạo diễn, khiến đạo diễn râu xồm cười khổ không thôi, hồi lâu sau hắn mới thu thập lại tâm tình mà nói trắng ra: "Aiz.....! Kỳ thực tôi cũng không còn cách nào khác, nói ra không sợ các vị chê cười, công ty chúng tôi đã có loại gameshow tương tự khác, hơn nữa cái chương trình kia vì cái gì cũng dám làm nên nhiệt độ tự nhiên cao hơn chúng tôi rất nhiều, hơn nữa có quan hệ với lãnh đạo bên kia, cho nên áp chúng tôi không thở nổi, huống chi các lãnh đạo cảm thấy tiết mục tương tự nhau không cần nhiều, một cái là đủ rồi, cho nên mấy năm trước bọn họ liền muốn cắt đứt chương trình của chúng tôi."
Nói xong hắn lắc đầu, ánh mắt dại ra nhìn về một thân cây phía trước phát một hồi ngốc, sau đó mới quay đầu nhìn bọn họ dùng một loại ngữ khí vui buồn lẫn lộn: "Tuy ý tưởng của Lạc thiếu tốt, tôi cũng tin tưởng có thể dùng ý tưởng này một lần nữa khiến tiết mục nóng lên, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống cậu tin tưởng tôi, không có dự toán, không có nhân thủ, kế hoạch có tốt cũng không thể trăm phần trăm thực hiện, huống hồ....tổ tiết mục bên kia và lãnh đạo lớn quan hệ càng tốt, nhìn thấy ý tưởng này của chúng ta có lẽ lãnh đạo sẽ trực tiếp lấy đi mang cho tiết mục của bọn họ dùng!"
Ách....đúng là có khả năng như vậy! Dù sao đừng nói địa phương như giới giải trí, ngay cả công việc bình thường loại tình huống này cũng xảy ra rất nhiều.
Nói tới điều này Lạc Vân Thanh và Leonard nhìn nhau, chờ tới khi nhìn thấy hiểu rõ trong mắt nhau, cuối cùng đưa ra một lời quyết định tới tương lai cả đời của nhân viên tổ tiết mục này.
"Anh đi về bàn bạc trước với đoàn đội của mình đi, thuận tiện làm chuẩn bị, qua một thời gian nữa tôi sẽ cho trợ lý tới tìm anh." Leonard gọn gàng dứt khoát đưa ra mời.
Hiểu được ý tứ của Leonard đây là đồng ý rồi, râu xồm lập tức trợn trừng mắt, sau đó trở nên vui vẻ, thấu hiểu đạo lý không đi quấy rầy hai người hiếm khi có thời gian ở chung một chỗ nữa.
Chờ tới khi đi tới chỗ không có ai đột nhiên chạy như điên, cười ha ha không chút hình tượng khiến người tưởng hắn là kẻ điên.
Sau khi về lại khách sạn, râu xồm đem những ý tưởng mà Lạc Vân Thanh nói viết vào bản ghi nhớ, sau đó một lần nữa xem lại cẩn thận xem còn sót chỗ nào không, chờ hết thảy chuẩn bị tốt mới đem tin tức này nói cho đám bạn nối khố nhiều năm của mình.
Để cho bọn họ chuẩn bị đổi việc đi ăn máng khác!
Có Lạc Vân Thanh và Leonard tiếp nhận ai còn tình CMN nguyện ở lại công ty rách nát kia làm gì!
Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, nghe được đầu đuôi sự tình mọi người đang ở sau lưng lãnh đạo thành lập diễn đàn nhỏ lập tức vui mừng không thôi.
"Đậu xanh, chúng ta rốt cuộc chờ tới mùa xuân!"
"Ha ha ha, này còn không phải là mùa xuân bình thường, đây là mùa xuân hoàng kim! Chúng ta đây là sắp bay lên trời rồi!"
"Đạo diễn 66666, tôi không bao giờ nói xấu anh nữa, đi ra ngoài du lịch một chuyến liền giải quyết xong đường lui của chúng ta, có năng lực nha."
"......"
Tuy mọi người đều biết Lạc Vân Thanh và Leonard không đặt chân vào giới giải trí!
Nhưng hiện tại ai không biết giới giải trí chính là bàn cờ của giới tư bản, hai người bọn họ không chỉ có tiền mà bản thân còn đại biểu cho đại lượng lưu lượng! Này còn có thể kém?
Chỉ cần bọn họ mở công ty, có rất nhiều người tới nhờ vả! Chỉ cần võng hữu biết bọn họ mở công ty, tiết mục công ty chế tác có rất nhiều võng hữu nguyện ý xem, có người xem, vậy trừ khi tiết mục rác rưởi đến mức khiến người tuyệt vọng, bằng không chắc chắn một lần là nổi tiếng!
Nhưng tiết mục của bọn họ là rác rưởi sao?
Ha hả, nghĩ nhiều rồi! Tiết mục của bọn họ trải qua chỉnh sửa tuyệt đối là tinh phẩm!
|