Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 2 - Chương 70: Nhớ kỹ[EXTRACT]Sức mạnh phân tán ra ngoài cơ thể lần thứ hai bị trói buộc, kí ức xâm chiếm bị đuổi đi, kí ức vốn có dần dần phục hồi, thần trí Hoàng Phủ Ngạo cũng từng chút thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt. “Phụ hoàng, tỉnh lại rồi sao, thật tốt quá.” Vừa rồi dường như có thứ gì đó đang xâm chiếm cơ thể phụ hoàng, Thanh Việt mất đi phần lớn sức mạnh chỉ có thể đứng nhìn, bé cảm nhận hơi thở phụ hoàng ngày càng yếu, bé càng sợ hơn. Hiện tại thấy Hoàng Phủ Ngạo chậm rãi mở mắt, hiển nhiên đã tỉnh lại, Thanh Việt vừa mừng vừa sợ nhào vào lòng Hoàng Phủ Ngạo, nhưng lập tức lại ngây ngẩn. Phụ hoàng của bé đang dùng ánh mắt lạnh băng, thực xa lạ nhìn bé, đôi mắt vốn đen láy như những đêm không trăng lúc này còn lóng lánh sắc đỏ u ám. “Phụ hoàng, phụ hoàng ngươi làm sao vậy, ta là Việt nhi, là Việt nhi a……..” Ngữ khí Thanh Việt ngày càng gấp, cũng ngày càng sợ hãi, hệt như một con thú nhỏ sắp bị vứt bỏ nhìn Hoàng Phủ Ngạo, nếu phụ hoàng quên bé thì làm sao bây giờ, Thanh Việt không dám tưởng tượng. “Phụ hoàng, ta là Việt nhi a……. “Việt nhi…….” Niệm ra tên Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo có chút nghi hoặc, sau đó mới hồi phục tinh thần, như vừa tỉnh lại sau cơn mơ, ôm chặt Thanh Việt vào lòng mình, dùng sức cứ như muốn áp bé khắc sâu vào da thịt. “Việt nhi, Việt nhi của ta, làm sao bây giờ, phụ hoàng suýt chút nữa ngay cả Việt nhi cũng quên mất, làm sao bây giờ, Việt nhi…….” “Phụ…… ngô ân……” Hoàng Phủ Ngạo áp môi mình lên môi Thanh Việt khẽ thì thào. “Việt nhi, làm sao bây giờ, nếu quên Việt nhi, phụ hoàng phải làm sao đây…….” Hoàng Phủ Ngạo thì thào hỏi, lại cúi đầu kịch liệt hôn Thanh Việt, dùng sức mà liếm mút, khuấy động môi lưỡi Thanh Việt, thẳng đến khi chúng sưng đỏ, có chút phát đau mới chậm rãi buông ra. Sau nụ hôn mạnh mẽ, Hoàng Phủ Ngạo cởi quần áo cả hai, cơ thể gắt gao áp sát nhau, da thịt dán lên nhau mà ma xát, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nhau. “Việt nhi, cho dù một ngày nào đó phụ hoàng thực sự quên Việt nhi, cơ thể phụ hoàng cũng phải nhớ kỹ Việt nhi, nhớ kỹ hương vị Việt nhi, nhiệt độ cơ thể Việt Nhi, từng tấc da thịt Việt nhi…. nhớ kỹ Việt nhi là của phụ hoàng…….” Lời nói cố chấp lại bá đạo như vậy, lúc Hoàng Phủ Ngạo thần trí hoàn toàn thanh tỉnh sẽ không nói, nhưng mà hiện tại Hoàng Phủ Ngạo bất đồng, y thuận theo ý nguyện mình luôn chất chứa trong lòng. Hoàng Phủ Ngạo dùng đầu gối tách hai chân khép kín của Thanh Việt, bắt lấy mắt cá chân Thanh Việt, nâng đôi chân thon dài trắng nõn của bé lên, Thanh Việt không thể phản kháng chỉ có thể thuận theo mà nâng mông lên, tiểu huyệt hồng nhạt liền bại lộ trước mắt Hoàng Phủ Ngạo. Phân thân sớm đã gắng gượng của Hoàng Phủ Ngạo cứ vậy mà trực tiếp dùng sức đâm vào. “A ~~~ phụ hoàng ~~~” Cơ thể thiếu niên phi thường mềm dẻo, tiến vào như vậy cũng không mang tới tổn thương quá lớn, nhưng mà vẫn có chút trướng đau cùng khó chịu, Thanh Việt có chút không thoải mái. Chỗ tư mật của hai người dán sát nhau, sau một chút tạm ngừng ngắn ngủi, Hoàng Phủ Ngạo ôm chặt thắt lưng Thanh Việt, thứ nằm trong cơ thể bé đột nhiên kích động mà co rúm mãnh liệt. “Việt nhi…… Việt nhi…….” Hoàng Phủ Ngạo gọi tên Thanh Việt, động tác càng lúc càng mau, càng lúc càng dùng sức, hoàn toàn rút ra sau đó lại dùng toàn lực tiến vào, làm cơ thể Thanh Việt cũng phập phồng lay động, cơ thể bé theo va chạm kịch liệt của Hoàng Phủ Ngạo mà không ngừng ma xát lớp gấm vóc sàng đan dưới thân. “Tha Việt nhi đi……. phụ hoàng…… tha…… Việt nhi……..” Thanh Việt cảm giác xương cốt bé sắp bị phụ hoàng đập vụn cả rồi, nơi không ngừng ma sát kia truyền tới khoái cảm ngày càng rõ, cũng ngày càng nhiều hơn, sâu trong cơ thể không ngừng co rút, không ngừng thở dốc. “Ân ngô ~~~ ân ~~~” Cơ thể trắng noãn nhiễm một tầng ửng đỏ như hoa đào, vô thức theo chuyển động của phụ hoàng mà lay động, mái tóc bạch kim đong đưa, xõa dài tán loạn, giống như một bông hoa nở rộ trên gối đầu. Hoàng Phủ Ngạo giữ chặt mông Thanh Việt, điên cuồng thúc đẩy, cả tẩm điện tràn ngập hương vị tình dục, cùng với tiếng vang của da thịt va chạm. …….. Thanh Việt không biết bé đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, khí lực toàn thân dường như bị rút sạch, cơ thể giống như đang chìm vào biển, ngày càng chìm sâu xuống. Mãi tới khi có ai đó dùng môi mớm nước thuốc đắng ngắt vào miệng, Thanh Việt mới khó chịu mà dần dần tỉnh táo lại, đập vào mắt là gương mặt phụ hoàng từ lo lắng dần dần chuyển thành mừng rỡ. Hoàng Phủ Ngạo cẩn thận ôm Thanh Việt nằm trên giường vào lòng, Việt nhi của y, lúc này tựa như một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ. “Việt nhi, còn khó chịu không?” Thanh Việt giật giật cơ thể, cảm giác chỉ có chút bủn rủn vô lực mà thôi, liền lắc đầu. “Việt nhi, đều là lỗi của phụ hoàng, Việt nhi, phụ hoàng…….” Hoàng Phủ Ngạo còn chưa nói hết lời, Thanh Việt lại giống như nhớ ra gì đó, lập tức khẩn trương túm lấy cánh tay Hoàng Phủ Ngạo. “Phụ hoàng có quên Việt nhi không? Phụ hoàng nói……” “Sẽ không, phụ hoàng không bao giờ quên Việt nhi nữa, một giây cũng không.” Hoàng Phủ Ngạo ôm chặt Thanh Việt, trịnh trọng hứa. Thanh Việt lúc này mới ngoan ngoãn ăn canh dược, lại uống một chút cháo. “Việt nhi, bây giờ ngủ một giấc thật ngon, được không?” Hoàng Phủ Ngạo đặt Thanh Việt xuống giường, giúp bé dịch góc chăn, nhẹ giọng hỏi. “Ân, phụ hoàng bồi Việt nhi, cùng nhau ngủ.” “Hảo.” “Phụ hoàng.” “Ân.” “Phụ hoàng.” “Ân, phụ hoàng ở đây.” ……. Thanh Việt cứ vậy một tiếng lại một tiếng gọi phụ hoàng, sau đó chậm rãi ngủ, giống như chỉ có vậy bé mới có cảm giác an tâm. Hoàng Phủ Ngạo cũng từng tiếng từng tiếng không hề buồn chán mà trả lời, mãi tới lúc Thanh Việt ngủ rồi, đôi ngươi đen thâm thúy lại bắt đầu chớp động ánh đỏ âm u, nhớ lại đoạn kí ức không thuộc về mình nhưng lại xuất hiện trong đầu. Hoàn Chương 70. [Rồng Béo]: cúi cùng cũng bị ăn, amen. T~T [Cáo] Ngạo ca ra tay chậm quá
|
Quyển 2 - Chương 71: Cung phi[EXTRACT]Hoàng Phủ Ngạo một tấc cũng không rời Thanh Việt, chiếu cố suốt ba ngày, thẳng tới khi tất cả Ngự Y Sư không ngừng cam đoan cơ thể Thanh Việt không có gì trở ngại, chỉ còn chút suy yếu mà thôi, hảo hảo điều dưỡng là có thể khôi phục như xưa, Hoàng Phủ Ngạo lúc này mới thở phào, bắt đầu vào triều xử lý chính sự. Đối với chuyện phát sinh lần này, Hoàng Phủ Ngạo không thể nói rõ được phức tạp trong lòng mình. Lúc Hoàng Phủ Ngạo hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn mớ hỗn độn trên giường, nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, không thể phủ nhận trong nháy mắt tâm tình y thực sự kích động cùng vui sướng, bởi vì Việt nhi của y rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về y, đây là khát vọng mà y đã chờ đợi cùng nhẫn nại thực lâu. Nhưng lúc y nhìn thấy Thanh Việt cho dù đang hôn mê cũng nhíu chặt mi trong lòng mình, lại nhìn tới cơ thể đơn bạc phủ kín hôn ngân xanh tím, còn có vết bạch trọc khô lại bên trong bắp đùi, Hoàng Phủ Ngạo chỉ cảm thấy áy náy cùng tự trách. Y chưa bao giờ nghĩ mình lại đối xử kịch liệt, thô bạo như vậy đối với nhi tử bảo bối, lúc đó Việt nhi nhất định rất khó chịu đi, y thực sự cứ như hoàn toàn mất đi lí trí, cứ như không còn là y nữa. Nghĩ tới đoạn kí ức không thuộc về mình nhưng lại không ngừng xuất hiện trong trí nhớ, Hoàng Phủ Ngạo càng nhíu mi phiền lòng. Đang nghĩ ngợi, Hoàng Phủ Ngạo chợt nhìn thấy Thanh Việt đi ra khỏi tẩm điện, còn có Ma Nha cùng Tiểu Miêu vui vẻ theo sau, dưới ánh mặt trời sáng sớm của đầu xuân, sắc mặc Thanh Việt càng thêm phần óng ánh trong suốt, hệt như được tạo thành từ bạch ngọc, không nhìn ta một tia huyết sắc. “Phụ hoàng.” Thanh Việt cũng thấy Hoàng Phủ Ngạo. “Xong buổi tảo triều rồi sao.” “Ân, ai cho ngươi xuống giường, Tạp Ân sao không trông ngươi?” Tuy là chất vất nhưng giọng điệu lại cực kì ôn hòa, Hoàng Phủ Ngạo đau lòng nhẹ nhàng ôm Thanh Việt vào lòng. “Hừ, ở trên giường nằm suốt ba ngày rồi, Việt nhi cả người khó chịu muốn chết, hiện tại sức lực Việt nhi đã khôi phục một ít, ra ngoài một chút có sao đâu.” Thanh Việt bất mãn bỉu môi, cọ cọ lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo, oán giận nói. Có lẽ, ngay cả bé cũng không biết, bộ dáng đáng yêu như vậy là đang làm nũng đi, cũng chỉ có trước mặt Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt mới có thể biểu hiện tình tự tùy hứng, bướng bỉnh linh tinh. “Ha hả ~~~ được rồi, được rồi, phụ hoàng bồi Việt nhi tới ngự hoa viên đi, như vậy sẽ không tức giận nữa đúng không.” Đối với Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo luôn dung túng cùng sủng nịch bé, thấy Thanh Việt buồn tới mức sắp phát giận, cũng chỉ có thể theo ý bé, nắm bàn tay nhỏ bé của Thanh Việt, hai người chậm rãi đi tới ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên khắp nơi đều là kì hoa dị thảo, hi thú kì trân, cảnh trí mỗi nơi lại mang một loại phong tình, đặc sắc, không hề lặp lại, nhìn qua chỉ có cảm giác xa hoa, rực rỡ, thứ gì cũng có. Hoàng Phủ Ngạo nắm tay Thanh Việt đi một chốc, cảm thấy lòng bàn tay bé đã đổ mồ hôi, lo lắng bé mệt nhưng cậy mạnh không nói, chỉ đành đề nghị. “Việt nhi, ở khu vườn phía trước có một cái đình thải thạch [đá đủ màu], cùng phụ hoàng tới đó ngồi nghỉ một chút, được không?” “Ân.” Thanh Việt gật đầu. Đình thải thạch, toàn bộ đều được xây dựng từ một loại đá màu rực rỡ, được dựng trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ nước xanh biếc dập dờn sóng nước, xung quanh là tuyết lan trắng noãn, vô cùng xinh đẹp. Đi vào đình thất thải, Thanh Việt thoải mái nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhập vào khoan mũi là mùi thơm nồng đậm của tuyết lan. Hai người nghỉ ngơi một lát, Hoàng Phủ Ngạo mới mở miệng trước. “Việt nhi, có gì muốn nói với phụ hoàng sao?” “Ân.” Thanh Việt gật gật đầu, một chút cũng không bất ngờ vì phụ hoàng phát hiện ý muốn của bé. “Phụ hoàng, ngày đó ngươi hôn mê tỉnh lại, có cảm thấy cơ thể có gì không thích hợp không?” “Không thích hợp? Ha hả ~~~ phụ hoàng hiện tại không phải rất tốt sao, có gì không thích hợp đâu.” Hoàng Phủ Ngạo làm bộ lơ đểnh cười nói. “Chính là, lúc phụ hoàng hôn mê…….” “Không có việc gì, Việt nhi, phụ hoàng không có việc gì, Việt nhi không cần lo lắng.” Hoàng Phủ Ngạo sờ sờ mái tóc bạch kim của Thanh Việt, nhẹ giọng an ủi. “Còn có ma đao kia, phụ hoàng giao nó cho Việt nhi đi, Việt nhi……” “Ân, phụ hoàng biết rồi, ma đao kia có chút kì quái, phụ hoàng sẽ điều tra rõ, Việt nhi không cần mạo hiểm.” Ngữ khí Hoàng Phủ Ngạo thực ôn hòa, sắc mặt không chút biến đổi cự tuyệt. “Phụ hoàng!” Thấy phụ hoàng cái gì cũng không chịu nói, cái gì cũng không để bé nhúng tay, Thanh Việt có chút nóng nảy. “Bệ hạ…………” “Nhóm nô tì kiến quá bệ hạ.” Bảy, tám nữ tử quần áo lộng lẫy hoa lệ, dung mạo xuất chúng, mang theo nhóm thị tì kết thành một đội quân từ xa xa đi tới, gương mặt tràn ngập kinh hỉ cùng mong chờ hành lễ với Hoàng Phủ Ngạo. Các nàng đi tới hiển nhiên đánh gãy đề tài Thanh Việt đang nói, làm bé cảm thấy thực chán ghét. “Ân, đều đứng lên đi.” Hoàng Phủ Ngạo có chút đánh giá các nàng, thấy niên kỉ các nàng đều chưa quá hai mươi, có lẽ chỉ vào cung vài năm nay, trong đó có một nữ tử dung mạo ôn nhu tới mức xuất thủy bị mọi người vây ở chính giữa, nhìn kỹ thì có thể thấy bụng nữ tử tròn vo, xem chừng đã mang thai thai được 6, 7 tháng. Khó trách được xem trọng như vậy. Bởi vì tử tự [con nối dòng] của Hoàng Phủ Ngạo rất ít, hoàng tử lại ít tới đáng thương, nếu phi tử nào có thể vì hoàng đế bệ hạ sanh được hoàng tử, kia nhất định là dĩ tử vi quý, cho dù là phong lên quý phi v…v… cũng không phải chuyện khó khăn. Nguyên nhân cũng vì thế mà người nịnh bợ, a dua mới nhiều như vậy đi. Hoàng Phủ Ngạo không khỏi nhìn lại nữ tử mang thai bị mọi người vây quanh, có chút kì quái là ánh mắt nàng ta không hề có niềm vui sướng của người sắp làm mẹ, ngược lại còn đang cố gắng che dấu thê lương, trống rỗng cùng hoảng sợ. Thanh Việt cũng lẳng lặng đánh giá nữ tử, người này thoạt nhìn ôn nhu như nước nhưng lại làm cho Thanh Việt có cảm giác cực kì khó chịu. Bất quá, Thanh Việt không rảnh để ý nàng bởi vì ánh mắt đám nữ nhân kia nhìn phụ hoàng lại càng làm Thanh Việt khó chịu. “Phụ hoàng, chúng ta trở về.” “Ân?” Thanh Việt đột nhiên yêu cầu như vậy, làm Hoàng Phủ Ngạo nhất thời không kịp phản ứng. “Việt nhi không thoải mái, muốn về.” Không để ý tới phụ hoàng của bé đồng ý hay phản đối, Thanh Việt trực tiếp kéo Hoàng Phủ Ngạo ra ngoài. Trong đình thất thải, chỉ còn lại đám cung phi cùng thị tì kinh ngạc không thôi. Các nàng thực sự không ngờ, tiểu điện hạ trước mặt bệ hạ cư nhiên lại dám phát giận, lại càng không như dự đoán của các nàng, hoàng đế bệ hạ của các nàng đối với hành động của tiểu điện hạ, cư nhiên không tức giận chút nào, này quả thực là ngược ngạo a ~~~ ……… Hoàn Chương 71.
|
Quyển 2 - Chương 72: Tiếng khóc trẻ sơ sinh[EXTRACT]Thanh Việt cứ vậy kéo Hoàng Phủ Ngạo về tới Bàn Long điện mới dừng lại. “Việt nhi, làm sao vậy, sao tự nhiên lại mất hứng, là ai chọc nhi tử bảo bối của phụ hoàng sinh khí?” “Hừ, Việt nhi không thích các nàng.” “Các nàng? Là những cung phi khi nãy sao?” Hoàng Phủ Ngạo ngưng thần suy nghĩ, những cung phi đó cũng đâu có trêu chọc Việt nhi a, sao tự nhiên Việt nhi lại phát giận? “Ánh mắt các nàng nhìn phụ hoàng làm Việt nhi không thoải mái.” “Ân?” Bị ánh mắt như vậy nhìn từ nhỏ đến lớn, Hoàng Phủ Ngạo thực sự không hiểu có gì không ổn. “Phụ hoàng là của Việt nhi, các nàng không thể nhìn như vậy.” Thanh Việt không hề suy nghĩ, cứ như bản năng mà nói ra những lời này. Nhưng mà nó thực sự gây ra rung động không nhỏ cho Hoàng Phủ Ngạo. Hóa ra Việt nhi của y, không phải cái gì cũng không hiểu……. “Ha hả……..” Hoàng Phủ Ngạo cười khẽ thành tiếng, cúi đầu, trán áp trán với Thanh Việt, nhẹ nhàng hôn khẽ vài cái lên môi bé. “Lời này phụ hoàng thích nghe, Việt nhi nói lại vài lần đi.” ……… “Oa…….. ngô oa……….” Đêm khuya, một tiếng trẻ con nỉ non khóc thật thê lương vang vọng trong thâm cung yên tĩnh, kích thích thật sâu vào màng tai nhóm cung nhân vốn đã ngủ say. Người thần kinh thô thì không có vấn đề gì, trở mình một cái ngủ tiếp. Nhưng chỉ cần chịu suy nghĩ một chút sẽ hoảng sợ phát sợ, trong hậu trung hiện tại căn bản không có trẻ mới sinh, tiếng khóc này là từ đâu a? Hoàng tử nhỏ nhất—— Hoàng Phủ Thanh Việt, cũng đã 13 tuổi, công chúa nhỏ nhất cũng đã được 3 tuổi, ngoài ra trong cung chỉ có 3 phi tử mang thai mà thôi, hiện tại trong hậu cung không có khả năng nghe thấy tiếng khóc của trẻ mới sinh! Vài năm nay, những hoàng tử, công chúa được sinh ra cơ bản không sống sót nổi. Hoặc là chết yểu, hoặc sinh hạ chính là tử anh, cho dù có vài hoàng tử, công chúa bình an chào đời thì chưa tới một tháng tuổi cũng chết một cách kì quái. Đại tổng quản hoàng cung cùng Thống lĩnh thị vệ hoàng cung từng phái người điều tra số lượng, cùng nghiêm mật bảo hộ tiểu hoàng tử, tiểu công chúa mới sinh, nhưng mà vẫn thần không biết quỷ không hay mà chết yểu, không có chút dấu vết để lại. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ cũng không để ý tới chuyện này, vì thế chuyện li kì về cái chết của hoàng tử, công chúa mới sinh liền bị gác qua một bên, chỉ nói là ngoài ý muốn, cuối cùng cũng không còn ai hỏi tới. Nhưng rất nhiều cung nhân không nghĩ như vậy. Mới đầu chỉ chết hai, ba hoàng tử, công chúa, mọi người cũng không để ý, dù sao, trong hậu cung, vì cung phi tranh đoạt địa vị và sủng ái mà giết hại lẫn nhau là chuyện bình thường. Chính là tới tận bây giờ, mọi người mới kinh ngạc phát hiện vài năm nay, cư nhiên không có hoàng tử, công chúa nào có thể sống sót, tất cả đều chết yểu một cách kì dị. Đây là lời nguyền rủa độc ác nhất đối với hoàng thất, càng ngày càng có nhiều cung nhân nghĩ vậy. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, trong đêm thường xuyên có tiếng khóc thê lương của trẻ sơ sinh không biết từ đâu truyền tới, cứ quanh quẩn bên tai. Tất cả cung nhân nghe thấy tiếng khóc đều sợ tới lạnh sống lưng, rởn da gà, sợ tới mức cuộn mình trong chăn, trợn tròn mắt chờ đợi bình minh. ………. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng khóc của trẻ con mới dần dần im bặt. Nhóm cung nhân mệt mỏi lại mơ mơ màng màng ngủ. “A ~~~ a ~~~” Tiếng thét chói tai kinh hoàng của nữ nhân, đánh vỡ đêm khuya đã dần dần an bình. Nhóm cung nhân lần này nghe được rất rõ, tiếng thét truyền tới từ Vân Tuyên điện, ở nơi này chính là Vân Trắc phi đã hoài long thai được 8 tháng. Gặp chuyện không may! Tất cả mọi người đều cảm thấy vậy. Ngay sau đó, nhóm cung nhân gần Vân Tuyên điện đều có thể nghe thấy tiếng kêu la sợ hãi, khóc lóc ầm trời của nhóm thị tì, thị tòng trong điện truyền ra, tiếp đó là tiếng dồn dập của đám thị vệ chỉnh tề chạy tới. Sau đó, một đêm không an bình. ……… Sáng sớm, ngày mới lên. Tất cả cung nhân đều hoảng sợ nghị luận về một chủ đề. “Các ngươi có nghe nói không, Vân Trắc phi của Vân Tuyên điện đã chết!” “Đêm qua bên Vân Tuyên điện nháo lớn như vậy, sao không biết được chứ.” “Nghe nói, Vân Trắc phi chết rất thảm trong chính tẩm điện của mình, cái bụng bầu tám tháng bị xé toạt, đứa nhỏ bên trong cư nhiên không cánh mà bay.” Người nói chuyện khẽ rùng mình, lại kiên trì sự nghiệp bát quái của mình, nói tiếp. “Máu tươi nhiễm đỏ một vùng, hòa lẫn với mái tóc dài của Vân Trắc phi, sau khi khô lại hệt như những con sâu màu tím sậm, trải rộng bên cơ thể Vân Trắc phi đã trắng bệt vì chảy quá nhiều máu, ánh mắt nàng ta trừng to, quai hàm cắn chặt, nhìn qua rất dữ tợn lại vô cùng khủng bố.” “Trời ạ!” Mọi người nghe kể đồng loạt rùng mình vài cái. “Các ngươi nói xem, Vân Trắc phi rốt cuộc đắc tội ai a, cư nhiên lại chết thảm như vậy?” “Đúng vậy, người nào lá gan lớn đến vậy, Vân Trắc phi bình thường tuy có ngạo mạn một chút, nhưng dù sao nàng cũng đang mang hài tử của bệ hạ a, nói không chừng kia còn là tiểu hoàng tử.” “Ta nói các ngươi, không hiểu gì cả.” Người nói nhìn trái nhìn phải, sau đó đè thấp âm thanh nói. “Kia căn bản không phải người làm, đó là một lời nguyền rủa ác độc!” “Cái gì?” “Sao có thể?” “Hai các ngươi mới tới nên cái gì cũng không biết! Đặc biệt là hai năm nay, nhóm hoàng tử, công chúa mới sinh không một người sống sót, đều ly kỳ chết yểu.” “Hừ, chuyện này chúng ta cũng có nghe nói một chút. Nhưng mà lần này rõ ràng bất đồng, đó chẳng qua là hoàng tử, công chúa ly kỳ chết yểu, hiện tại rõ ràng Vân Trắc phi bị xé bụng, đứa nhỏ bên trong cũng không thấy a!” “Ân, này……” “Hừ, ngươi cũng không biết gì a.” “Ta không biết thì sao, ngươi đắc ý cái gì, chẳng lẽ ngươi biết à?” …….. “Suỵt……. các ngươi đừng ồn nữa, Đại tổng quản cùng Thống lĩnh đại nhân tới!” Đám người lập tức an tỉnh, cung kính cúi đầu đứng một bên. Đại tổng quản hoàng cung —— Tạp Ân, cùng Thống lĩnh thị vệ hoàng cung——Kiệt Tây • Tháp, cả hai đều mang bộ mặt đau khổ, dọc theo đường đi cơ hồ nghe thấy tất cả cung nhân đều đang nghị luận chuyện này, sắc mặt hai người lại càng khó coi mà đi về hướng Bàn Long điện. Hoàn Chương 72.
|
Quyển 2 - Chương 72: Tiếng khóc trẻ sơ sinh[EXTRACT]“Bệ hạ, là ti chức thất trách.” Thống lĩnh thị vệ hoàng cung—— Kiệt Tây • Tháp, quỳ một gối, hổ thẹn bẩm báo với Hoàng Phủ Ngạo. “Đứng lên đi, tra được gì không?” “Bẩm bệ hạ, không có, hung thủ không lưu lại chút manh mối nào.” Kiệt Tây • Tháp đỏ mặt, càng hổ thẹn đáp lời. “Ân, cho người nghiêm mật bảo hộ hai phi tử có thai khác.” “Dạ, bệ hạ.” Sau khi Kiệt Tây • Tháp lui xuống, Hoàng Phủ Ngạo nhìn về phía góc tối trong thư phòng, vẫy vẫy tay. “Vô Nhai, xuất hiện đi.” “Bệ hạ.” Vô Nhai toàn thân lúc nào cũng phủ trong tấm áo choàng đen, hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại lên tiếng trả lời, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Ngạo. “Chuyện này, nhóm ẩn vệ điều tra thế nào?” “Bẩm bệ hạ, bởi vì nhóm ẩn vệ không thể tiến vào tẩm điện của các cung phi, nên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước khi Vân Trắc phi chết, chúng ta vẫn không biết rõ. Nhưng mà sau khi nghe tiếng kêu cứu của Vân Trắc phi, ẩn vệ là người đầu tiên tới hiện trường. Khi đó Vân Trắc phi đã tuyệt khí, xem biểu tình của Vân Trắc phi có lẽ nàng đã thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Còn có…. còn có chính là…….” Nội dung tiếp theo sắp bẩm báo làm Vô Nhai có chút do dự. “Ta nói Vô Nhai Thống lĩnh a, có chuyện gì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng làm chi a.” Hoàng Phủ Ngạo còn chưa lên tiếng, Tạp Ân đứng bên cạnh tò mò đã nói trước. “Này….. bệ hạ……… thần hoài nghi, đứa nhỏ trong bụng Vân Trắc phi không phải không cánh mà bay, mà là….. mà là…….” Cho ra suy luận không thể tưởng tượng như vậy, ngay cả Vô Nhai cũng có chút không thể tin. “Thần hoài nghi, đứa nhỏ trong bụng Vân Trắc phi bị thứ gì đó ăn luôn…….” “Cái gì?” Tạp Ân nhát gan lập tức kinh hô. “Nói rõ ràng.” Nghe thấy đáp án này, Hoàng Phủ Ngạo cũng có chút nghi hoặc. “Nhóm ẩn vệ tìm thấy gần thi thể Vân Trắc phi một mẩu xương ngón tay rất nhỏ, vì nó là manh mối duy nhất lưu lại hiện trường, phi thường trọng yếu nên trước khi mọi người đuổi tới, nhóm ẩn vệ đã mang đi. Sau khi được Y Sư xác nhận thì đây đúng là đốt xương ngón tay của trẻ sơ sinh mới được 7, 8 tháng còn chưa sinh, trên xương ngón tay còn lưu lại một dấu răng rất nhỏ, hệt như một loại động vật nhỏ lưu lại. Nhưng kì quái là nếu là động vật nhỏ thì làm thế nào có thể xé toạt bụng Vân Trắc phi như vậy, thần thực sự không thể giải thích nổi.” “Ha hả ~~~ nghe ngươi nói vậy, trẫm cũng cảm thấy có chút kì hoặc.” “Bệ hạ!” Tạp Ân thấy Vô Nhai nói nghiêm trọng như vậy, mà bộ dáng hoàng đế bệ hạ vẫn cứ thờ ơ, không khỏi buồn bực, nếu đổi lại đây là chuyện nhà hắn, hắn đã gấp tới độ giơ chân, tố chất tâm lý của hoàng đế bệ hạ bọn hắn quả thực không phải cường bình thường a! “Bệ hạ, ngài bình thường không hỏi tới chuyện hậu cung, lúc tiểu nhân bẩm báo ngài cũng không để ý nên không biết, hậu cung, đặc biệt là hai năm nay, chuyện cổ quái xảy ra rất nhiều, lần này, chẳng qua là càng nghiêm trọng, đáng sợ hơn mà thôi.” “Đúng vậy, bệ hạ, Tạp Ân nói đúng.” Vô Nhai cũng hi vọng làm Hoàng Phủ Ngạo chú trọng, tiếp lời Tạp Ân nói tiếp. “Bệ hạ, lúc bắt đầu, nhóm phi tử thường vô cớ sanh non, hoàng tử, công chúa mới sinh, đặc biệt là hoàng tử đều đột nhiên chết yểu, rõ ràng là có người cố ý. Lúc đó, cho dù bệ hạ muốn biết phi tử nào mang thai, ngày nào, giờ nào, địa điểm nào, bị ai, dùng phương pháp nào loại trừ thai nhi trong bụng, thần có thể trả lời rành mạch. Nhưng mà, một hai năm nay, thần cơ hồ không tìm được chút manh mối nào, vì thế thần rất hoài nghi có người nào đó sử dụng tà thuật, thần không biết quỷ không hay mà sát hại tử tự của bệ hạ.” Nghe Vô Nhai tự thuật, Hoàng Phủ Ngạo hơi híp mắt, nhìn không ra đang nghĩ gì, sau đó mới chậm rãi mở miệng. “Ác? Xem ra chuyện lần này thực sự nghiêm trọng a?” “Đúng vậy, bệ hạ, vì an nguy của bệ hạ, thỉnh bệ hạ phê chuẩn thần tra rõ việc này.” “Ngươi định bắt đầu điều tra từ nơi nào?” “Hậu cung xảy ra chuyện như vậy, hiềm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là nhóm phi tử của bệ hạ.” Dù sao cũng hậu cung của hoàng đế bệ hạ, đối tượng điều tra là nhóm phi tử, Vô Nhai muốn tra rõ việc này nhất định phải có sự đồng ý của hoàng đế bệ hạ. Hoàng Phủ Ngạo trầm tư một lát, gật đầu đồng ý đề xuất của Vô Nhai. “Hảo, tra đi.” Y vốn không quan tâm tới tử tự, thậm chí còn hi vọng mình có ít tử tự một chút, như vậy tương lai cũng bớt đi nhiều phiền toái, vì thế những việc tranh đấu, giết hại trong hậu cung tới giờ y đều mặc kệ không hỏi tới. Nhưng mà chuyện lần này quả thực có chút quá phận. “Tạ ơn bệ hạ.” Vô Nhai thi lễ với Hoàng Phủ Ngạo, từ lòng ngực xuất ra một phần tấu chương. “Bệ hạ, bản ghi chép này có ghi tên nhóm cung phi, là những đối tượng trọng điểm thần cần điều tra, trong đó có những thân phận đặc biệt tôn quý, thần hi vọng có sự ủng hộ của bệ hạ.” “A ~~~ xem ra Vô Nhai Thống lĩnh có chuẩn bị mà tới a ~~~” Tạp Ân đứng một bên chen vào nói, thấy không ai để ý tới mình lại tiếp tục thành thực đứng một bên. Hoàng Phủ Ngạo mở phần tấu chương, cái tên đầu tiên đập vào mắt chính là Ngọc quý phi—— Đông Lệ Nhã, Cẩn quý phi —— Tuyết Cơ • Hách Lí, cũng chính là sinh mẫu của Thanh Việt. “Các nàng?” “Đúng vậy, bệ hạ. Khoảng 2 năm trước, Cẩn quý phi—— Tuyết Cơ • Hách Lí đã tiến cử một người với Ngọc quý phi—— Đông Lệ Nhã, người này thân phận, tuổi tác, bộ dáng đều rất bất minh, nhóm ẩn vệ đã tiến hành điều tra nhưng người này đột nhiên biến mất, sau đó trong cung bắt đầu phát sinh những chuyện kì quái mà không thể tra ra nguyên nhân.” “Ân.” Hoàng Phủ Ngạo không chút cảm xúc lên tiếng, tiếp tục lật xem một chút. “Ân? Người có tên bị khoanh vòng tròn này là ai?” “Bẩm bệ hạ, vị này là Tương Linh • Âu Lí Tư, con thứ của gia tộc Âu Lí Tư, hiện tại là trắc phi của ngài, đã mang thai 6 sáu.” Nghe Vô Nhai nói vậy, Hoàng Phủ Ngạo đột nhiên nhớ tới nữ tử dung mạo ôn nhu như nước hôm qua y cùng Thanh Việt gặp ở ngự hoa viên. “Nàng có gì không ổn sao?” “Đúng vậy, bệ hạ. Căn cứ theo bẩm báo của ẩn vệ, vị trắc phi này một năm trước từng có bầu, nhưng mà mới mang thai 3 tháng đã bị độc dược phá thai, còn bị người đẩy từ trên đài cao xuống, Y Sư kết luận nàng không thể mang thai được nữa. Chính là, chưa đầy nửa năm nàng lại có thai, hơn nữa sau khi mang thai, thần sắc cùng hành động đều có chút không ổn, vì thế thần có trách nhiệm điều tra nàng.” “Được rồi, ngươi đi tra đi.” “Dạ, bệ hạ, Vô Nhai xin lui.” “Tạp Ân, Việt nhi dậy chưa?” “Bẩm bệ hạ, tiểu điện hạ đã thức dậy, đang chờ ngài cùng dùng bữa sáng.” “Ân, đi thôi.” “Vâng, bệ hạ.” …….. Hoàn Chương 73.
|
Quyển 2 - Chương 74: Tình nghi[EXTRACT]Đêm khuya, cung đình yên tĩnh, lúc tiếng khóc thê lương của anh nhi [trẻ sơ sinh] vang lên, thanh Việt đang ngủ say liền bừng tỉnh. “Việt nhi, sao vậy?” Nháy mắt Thanh Việt bừng tỉnh, Hoàng Phủ Ngạo luôn ôm chặt bé trong lòng lập tức nhận ra, đưa tay sờ sờ trán Thanh Việt, nơi này đã thấm một tầng mồ hôi, cơ thể cũng có chút lạnh. “Sao vậy, Việt nhi, cơ thể không thoải mái sao? Phụ hoàng bảo người gọi Y Sư.” “Hiện tại không có gì, phụ hoàng.” Thanh Việt lắc đầu, dựa sát vào lòng ngực ấm áp của Hoàng Phủ Ngạo. “Phụ hoàng, trong cung có tà vật, Việt nhi vừa nãy cảm ứng được, chỉ là Việt nhi hiện tại sợ không phải đối thủ của nó.” “Việt nhi nói cái thứ phát ra tiếng anh nhi khóc sao?” Hiển nhiên Hoàng Phủ Ngạo cũng cảm nhận được tà ý ẩn trong tiếng khóc của anh nhi. Kì thực, khoảng cách Bàn Long điện tới cung của các phi tử rất xa, trung gian còn ngự hoa viên to lớn, người thường không thể nghe âm thanh tuyền tới từ nơi đó. Nhưng với năng lực Hoàng Phủ Ngạo, y có thể nghe rất rõ ràng. “Ân, thứ kia rất khó đối phó, hơn nữa nó còn làm Việt nhi có cảm giác rất kì quái, có lẽ người thường không có cảm giác gì, nhưng mà vừa nãy tiếng khóc nỉ non kia làm Thanh Việt cảm thấy máu trong người mình đều phát lạnh, Việt nhi có chút lo lắng, phụ hoàng, bằng không để Việt nhi đi nhìn thử xem, có lẽ có thể biết thứ đó rốt cuộc là……” “Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Thanh Việt còn chưa nói xong đã bị Hoàng Phủ Ngạo trực tiếp gạt bỏ. “Việt nhi hiện tại chỉ đi vài bước đã thở dốc, còn quản sống chết đám người đó làm gì? Phụ hoàng sẽ không để Việt nhi mạo hiểm.” “Phụ hoàng!” Lời Hoàng Phủ Ngạo hiển nhiên làm thanh Việt có chút tức giận. “Nếu là sống chết của đám người đó, Việt nhi mới không để ý, có quan hệ gì tới Việt nhi đâu, chính là thứ này…….” “Sợ nó làm hại phụ hoàng, đúng không?” Hoàng Phủ Ngạo lập tức hiểu được ý tứ Thanh Việt, hôn nhẹ lên trán bé, lại ôm chặt thêm một chút. “Ha hả ~~~ hiện tại trên đời này, có thể tổn thương phụ hoàng không nhiều lắm đâu. Bất quá, nếu Việt nhi lo lắng như vậy, phụ hoàng sẽ sai người hảo hảo điều tra. Về phần sống chết của đám người đó, phụ hoàng không cần, phụ hoàng chỉ cần Việt nhi hảo hảo là được, không đi mạo hiểm, không ai quan trọng, quý giá hơn Việt nhi, Việt nhi phải nhớ kỹ.” “Ân.” Thanh Việt nhẹ giọng đáp, bàn tay bé nhỏ siết chặt thắt lưng Hoàng Phủ Ngạo. “Ngủ đi.” “Ân.” ……… “Tạc Phi.” Theo lời Thanh Việt gọi, một thiếu niên yêu dị, lạnh băng lại hư ảo xuất hiện trước mặt bé. “Chủ tử.” Tạc Phi quỳ một gối, hành lễ với Thanh Việt. “Đứng lên đi, đại ca của ta khi nào trở về.” “Bẩm chủ tử, Minh Khê điện hạ đã xử lý thỏa đáng phiền toái lưu lại ở biên thành Tắc Á Tháp, hiện đang trên đường trở về.” “Ân, ngươi đi thông tri hắn, bảo nhanh chóng trở về.” “Dạ, chủ tử.” Lời nói còn chưa hết, cơ thể thiếu niên đã dần dần trong suốt, biến mất vô tung. ………. “Phụ hoàng.” Thanh Việt phân phó Tạc Phi xong liền đi vào thư phòng Hoàng Phủ Ngạo. Trong thư phòng, ngoại trừ Hoàng Phủ Ngạo, còn có Tạp Ân lúc nào cũng theo bên người y, cùng Thống lĩnh ẩn vệ đang chuẩn bị bẩm báo—— Vô Nhai. “Việt nhi, lại đây.” Hoàng Phủ Ngạo thấy Thanh Việt vào, liền kéo bé ngồi cạnh mình, ý bảo Vô Nhai nói tiếp. “Bệ hạ, thần vô năng, đêm qua Tương Trắc phi đã sanh non.” “Tương Trắc phi?” “Đúng vậy, bệ hạ, chính là Tương Trắc phi hôm qua bị thần hoài nghi mà khoanh tròn tên nàng ta —— Tương Linh • Âu Lí Tư.” “A? Vô Nhai Thống lĩnh, vốn ngươi hoài nghi Tương Trắc phi, nhưng hiện tại nàng ngay cả đứa nhỏ cũng không giữ được, không phải chứng minh suy luận hôm qua của ngươi có vấn đề sao?” Tạp Ân ở bên cạnh xen mồm hỏi. “Cũng không thể loại trừ, bất quá nàng vẫn có hiềm nghi như cũ.” Nghe thấy lời Vô Nhai, Tạp Ân không thể tin, lập tức phản bác. “Này có chút không đúng đi, tiểu nhân vẫn có chút ấn tượng về Tương Trắc phi, nói chuyện nhỏ nhẹ, ôn nhu tới mức xuất thủy, bệ hạ còn tới chỗ nàng vài lần.” “Hừ, ai nói ngươi tính cách ôn hòa thì không thể có hiềm nghi? Hiềm nghi của nàng còn rất lớn, hôm qua ẩn vệ cùng thị vệ hoàng cung bảo vệ rất nghiêm mật, trừ phi tự nàng ta, bằng không đang êm đẹp làm sao lại sanh non.” “Ngươi không phải nói có người sử dụng tà thuật sao? Nếu là tà thuật thì làm sao dễ dàng cho các ngươi phát hiện?” Tạp Ân hiện tại hoàn toàn đối nghịch với Vô Nhai. “Tà thuật? Đúng nha, nếu nàng cùng Vân Trắc phi chết cùng một dáng, đại khái ta còn tin tưởng, bất quá hiện tại nàng còn sống rất tốt.” “Ngươi, này không phải……..” “Được rồi, đừng cãi cọ.” Thấy hai người bọn họ từ tranh luận rất có xu thế biến thành khắc khẩu, Hoàng Phủ Ngạo chỉ đành ngăn lại. “Tạp Ân, trẫm đã giao chuyện này cho Vô Nhai điều tra, hắn hoài nghi ai tự nhiên có lý do, ngươi ở đây tranh luận với hắn làm cái gì?” “Dạ, bệ hạ, tiểu nhân biết sai rồi.” Tạp Ân nén giận trừng mắt liếc Vô Nhai một cái, sau đó lập tức đứng qua một bên, thành thật ngậm miệng lại. “Trắc phi kia hiện tại thế nào?” Người hỏi câu này chính là Thanh Việt nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe. “Bẩm tiểu điện hạ, Tương Trắc phi trừ bỏ cơ thể có chút suy yếu, nhìn qua, tinh thần còn chút hoảng hốt thì không có gì đáng ngại.” “Vậy, thai nhi kia đâu?” “Đã đưa tới nghĩa trang sau lãnh cung chôn cất.” Hài tử chưa sinh ra đã chết trong bụng, hoặc hoàng tử, công chúa chết yểu đều bị xem là điềm xấu, không thể an táng vào Hoàng Lăng, trước giờ luôn được mai táng ở nghĩa trang sau lãnh cung. “Ai, đáng tiếc, vẫn là một tiểu vị hoàng tử a.” Vô Nhai thở dài, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói tiếp. “Nói tới cũng kì quái, tiểu hoàng tử chết non kia hoàn toàn không giống chỉ mới 6 tháng, nhìn qua không khác gì thai nhi đủ tháng tuổi, hơn nữa, nếu không phải cơ thể lạnh lẽo, không có hô hấp cùng nhịp tim, mọi người đều thực hoài nghi là nó chỉ đang ngủ mà thôi.” “Ta nói Vô Nhai thống lĩnh a, ngươi không phải định nói Tương Trắc phi nói dối ngày mang thai, thai nhi trong bụng nàng không phải của bệ hạ chúng ta đi, bất quá ta thấy cũng giống thực, bệ hạ chỉ sủng hạnh nàng vài lần, sao lại…….” Tạp Ân không ngăn được miệng nói được phân nửa, dường như nhận ra gì đó, vội vàng co rụt thân hình cơm nắm của mình về phía sau, hi vọng mọi người có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn, còn không ngừng quan sát sắc mặt Hoàng Phủ Ngạo. “Phụ hoàng, chúng ta tới nhìn vị trắc phi kia được không?” Vẫn là Thanh Việt đánh vỡ đầu không khí trầm mặc, kéo kéo ống tay áo Hoàng Phủ Ngạo, yêu cầu. “Vật nhỏ, quên lời phụ hoàng nói tối qua sao?” “Chính là chỉ đi xem thôi, Việt nhi vẫn chưa thể xác định, huống chi bây giờ còn là ban ngày, tuyệt đối sẽ không có việc, Việt nhi cam đoan sẽ không mạo hiểm, phụ hoàng đáp ứng đi mà.” Thanh Việt lấy lòng dùng gương mặt nhỏ cọ cọ mặt Hoàng Phủ Ngạo, làm Hoàng Phủ Ngạo chịu không nổi mà kéo bé vào lòng gặm cắn, không ngừng hôn tới mức Thanh Việt phải thở dốc từng trận. Vô Nhai chưa từng gặp qua tình huống nhiệt liệt như vậy, lúc này giống như Tạp Ân, xấu hổ co rút cơ thể mình tới mức nhỏ nhất có thể, ý đồ để đôi phụ tử này sau khi ôm hôn nồng nhiệt có thể xem nhẹ hắn. …….. Hoàn Chương 74.
|