Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 2 - Chương 75: Tra xét[EXTRACT]Tra Xét ******** Trác Ngọc điện. Trong khách phòng xa hoa lộng lẫy, lúc này chỉ còn hai người, chuẩn xác mà nói là hai vị mĩ nhân dung mạo xuất chúng, ăn mặc vô cùng hoa lệ. Trong đó, một người tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp quyến rũ, cũng chính là chủ nhân của Trác Ngọc điện, Ngọc quý phi —— Đông Lệ Nhã. Người còn lại có mái tóc xoăn màu nho vừa dài vừa dày như thác nước, còn có đôi mắt phượng hệt như màu tóc, dung mạo so với Đông Nhã Lệ còn diễm lệ hơn. Mày như tranh vẽ, da trắng hơn tuyết, mị mà không yêu, chỉ cần nhướng mi mỉm cười, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong tình mị hoặc, đây cũng chính là một trong tam đại mĩ nhân Vân Trạch đại lục, công chúa Tắc Á Tháp —— Tuyết Cơ • Hách Lí, cũng chính là sinh mẫu Thanh Việt. “Hừ ~~~ thật to gan, cư nhiên dám điều tra bản cung!” Đông Lệ Nhã tức giận quăng phiến quạt phỉ thúy xuống đất. “Tức giận như vậy làm gì?” Tuyết Cơ • Hách Lí nhàn nhã hớp ngụm trà, cười nói. “Bọn họ cũng chỉ dám hỏi vài câu tượng trưng, chẳng lẽ có thể bắt ta và ngươi làm gì sao?” “Hừ, còn không phải ngươi, ngươi bí mật mang người vào cung lại còn lưu lại dấu vết, nếu không sao bọn họ lại điều tra tới chỗ bản cung.” Đông Lệ Nhã tức giận đá phiến quạt phỉ thúy trên mặt đất văng đi thật xa, phát ra tiếng đinh đương vang dội. “Ha hả ~~~ sao hiện tại lại trách ta?” Đôi ngươi Tuyết Cơ • Hách Lí lưu chuyển, làm ra vẻ mặt vô tội, ủy khuất. “Lúc trước ta chỉ đề nghị mà thôi, người chân chính muốn đem lão thái bà kia vào cung chính là Ngọc quý phi ngươi a.” “Là bản cung thì sao?” Đông Lệ Nhã phát tiết xong hiện tại cũng bình tĩnh hơn, ngồi trên y thượng, thưởng thức chiếc nhẫn kê huyết thạch trên ngón áp út, khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười trào phúng. “Người là bản cung quyết định mang vào cung, bất quá cũng vì ai đó nói đứa con của mình không đáng tin cậy, muốn tìm một chỗ dựa vững chắc ở hậu cung để bảo trụ vị trí của mình, vì thế mới chạy tới chỗ bản cung, cầu xin bản cung bày mưu tính khế, giải nạn cho còn gì. Bản cung nhất thời hồ đồ, bị người xúi giục mới phạm phải sai lầm như vậy. Nghĩ lại thì nếu bản cung giải thích với Ngạo ca ca, Ngạo ca ca cũng không làm gì bản cung, về phần người nào đó thì……” “Ha hả ~~~ muội muội nói gì vậy nha.” Tuyết Cơ • Hách Lí dấu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt, nhìn Đông Lệ Nhã cười nói. “Hừ hừ ~~~ không phải Cẩn quý phi ngươi muốn đổ hết phiền toái lên đầu bản cung sao, thế nào, hiện tại sao lại tỷ tỷ, muội muội thân thiết như vậy a.” “Tỷ tỷ chỉ đùa với muội muội một chút thôi, muội muội sao có thể xem là thực, chúng ta đã ngồi chung một chiếc thuyền, nếu thuyền lật, muội muội với ta, ai cũng không có lợi, đúng không?” “Hảo, coi như ngươi còn hiểu chuyện.” Đông Lệ Nhã lại cúi đầu thưởng thức chiếc nhẫn kê huyết thạch, lát sau, thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn Tuyết Cơ • Hách Lí. “Ngươi nói xem, lão thái bà kia rốt cuộc đã chết chưa?” “Đã chết, đương nhiên đã chết, ta cùng muội muội tận mắt nhìn bà ta uống hết nọc độc xích giác xà, nó gặp máu làm sao không chết, huống chi, thi thể bà ta còn bị chôn lấp trước mặt ta.” “Chính là, hai năm nay, phát sinh…….” “Này không liên quan gì tới chúng ta, không phải sao muội muội? Bọn họ muốn điều tra thế nào thì cứ làm, dù sao tuyệt đối không thể tra ra chúng ta.” Nghe Tuyết Cơ • Hách Lí nói vậy, vẻ mặt Đông Lệ Nhã cũng dịu đi. “Đúng, ngươi nói rất đúng.” ………. Lăng Tương điện. Nơi này là chỗ ở của Tương Linh • Âu Lí Tư —— trắc phi của bệ hạ. Nơi này hôm qua còn đông như trẩy hội, hôm nay đã lạnh lùng trống vắng. Đám người a dua nịnh nọt ngày xưa, hiện tại đã không còn tung tích, cho dù ngẫu nhiên cũng có người tới, nhưng phần lớn đều là châm chọc, khiêu khích, vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà, chủ nhân tòa cung điện này lại hệt như đầu gỗ, cứ ngơ ngác ngồi trên nhuyễn tháp, ánh mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc Hoàng Phủ Ngạo kéo Thanh Việt, mang theo Tạp Ân cùng Vô Nhai xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. “Nương nương…….. Trắc phi nương nương….. ngài biết ai tới xem ngài không…… bệ….. hạ…. là bệ hạ a……..” Thị nữ bên người Tương Trắc phi lắp bắp bẩm báo, kích động lắc lắc cơ thể Tương Trắc phi. Rốt cuộc nữ tử nằm trên nhuyễn tháp, ánh mắt trống rỗng rốt cuộc cũng có phản ứng. “Ngươi…. nói…. sao……..” “Nương nương, bệ hạ tới, bệ hạ nhất định là nghe nương nương xảy ra chuyện nên tới xem, bệ hạ tới giờ chưa từng đặc biệt thăm hỏi ai, nương nương, đây chính là phúc khí thiên đại a.” “Ta….. ta cái dạng này….. ta hiện tại…… mau, mau tới chải đầu cho ta….. rồi……” Ánh mắt trống rỗng của nữ tử rốt cuộc cũng sáng lại, từ lúc nàng vào cung tới giờ, số lần bệ hạ tới nơi này có thể đếm trên đầu ngón tay, bệ hạ đã thực lâu chưa tới đây. Ngày đó trong ngự hoa viên tình cờ gặp mặt, nàng còn chưa kịp nói câu nào, bệ hạ đã vội vàng ly khai, vốn còn tưởng không biết năm nào tháng nào mới được thấy bệ hạ, thật không ngờ bệ hạ đã sớm tới thăm nàng. “Nương nương của ta ơi, nếu ngài ăn mặc xinh đẹp phiêu lượng thì sao giống người bệnh a, đương nhiên phải giống bây giờ, suy yếu, tiều tụy để bệ hạ thấy phải đau lòng, thương tiếc, hơn nữa, bệ hạ đã tới rồi, ngài không thể để bệ hạ chờ đợi a.” Nói xong, thị nữ đỡ Tương Trắc phi dậy, để nàng dựa lưng vào nhuyễn tháp, chỉnh lí lại tốt áo ngủ bằng gấm, lại vội vàng mời hoàng đế bệ hạ cùng tiểu điện hạ vào tẩm điện. Tạp Ân cùng Vô Nhai không tiện tiến vào, liền chờ bên ngoài. Từ lúc Hoàng Phủ Ngạo tiến vào tẩm điện, ánh mắt nữ tử trên giường vẫn không hề rời đi, mà những thị nữ khác nhìn thấy Thanh Việt liền lâm vào trạng thái ngây dại, ánh mắt tựa như dán dính vào người Thanh Việt, hoàn toàn quên mất quy củ nô bộc không được nhìn chằm chằm chủ tử, chỉ có thể cúi đầu. “Nô tì kiến quá bệ hạ.” “Ân, thân thể tốt hơn chưa?” “Tạ ơn bệ hạ quan tâm, nô tì đã khỏe hơn nhiều.” “Ân.” Hai người nói chuyện vô cùng ngắn gọn, tiếp đó là trầm mặc. May mà có nhóm cung phi không ngừng tiến vào thăm bệnh, không khí trầm mặc cũng hòa tan hơn nhiều. Không bao lâu, tẩm điện vốn rộng lớn đã đứng đầy nhóm oanh oanh yến yến đủ loại tư sắc tới thăm bệnh. “Việt nhi, còn muốn ở lại quan sát không?” Khóe miệng Hoàng Phủ Ngạo nhếch lên ý cười nghịch ngợm, nhìn Thanh Việt hỏi. “Trở về, trở về thôi.” Như Hoàng Phủ Ngạo dự đoán, Thanh Việt đã không còn chút kiên nhẫn nào, trong phòng tụ tập một đám nữ nhân, đủ loại mùi vị son phấn, còn bắn tới những ánh mắt nóng bỏng làm Thanh Việt khó chịu cực kì. “Hảo, đi thôi.” Hoàng Phủ Ngạo xoa xoa mái tóc bạch kim mượt mà của Thanh Việt, nắm bàn tay bé xíu của bé ra ngoài. Nhóm cung phi đứng đầy trong phòng đều chăm chú nhìn bóng dáng họ rời đi, không ai chú ý ánh mắt của người ngồi trên giường trong nháy mắt chợt lóe lên, những ngón tay ngọc ngà giấu trong lớp áo ngủ bằng gấm, đã bấu sâu vào lòng bàn tay, chảy ra máu đỏ sẫm…… …… Hoàn Chương 75.
|
Quyển 2 - Chương 76: Huyết anh quỷ thai[EXTRACT]******** “Vô Nhai, thai nhi kia mai táng ở đâu, bảo người đi tìm.” Sau khi rời khỏi Lăng Tương điện, Thanh Việt liền phân phó Vô Nhai như vậy, còn đưa cho hắn một phiến mộc đào khắc phù văn. “Tìm ra rồi, đợi tới buổi tối thì đặt mộc phiến này lên trán nó, nếu không có biến hóa gì đặc biệt thì chôn lại, nếu có thì báo cho ta biết.” “Dạ, điện hạ.” Vô Nhai sớm đã quen với tôn chỉ ‘mệnh lệnh của tiểu điện hạ chính là mệnh lệnh của bệ hạ’, Thanh Việt phân phó xong Vô Nhai lập tức đi chấp hành. …….. Vào đêm. Trước kia, nhóm cung phi trong hậu cung có lẽ ngẫu nhiên sẽ vui sướng không thôi vì hoàng đế bệ hạ giá lâm. Không ai biết nguyên nhân vì sao hoàng đế bệ hạ của các nàng lại có thói quen như vậy, cơ bản mỗi khi đêm tới sẽ tới hậu cung, nhưng bất luận cung phi đó được sủng ái thế nào, hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ qua đêm ở hậu cung. Mà hiện tại Hoàng Phủ Ngạo từ lúc đó về sau không còn tới hậu cung nữa. Ngày đó, Hoàng Phủ Ngạo làm những chuyện đó với Việt nhi, trong mắt y mặc kệ Việt nhi có hiểu ý nghĩa của nó hay không, nhưng mà Việt nhi của y quả thực chỉ có y mà thôi, vì thế ngược lại y cũng chỉ có Việt nhi thôi. Lúc này trong tẩm điện Bàn Long điện. Hoàng Phủ Ngạo còn ngồi trên giường, xem xét văn kiện lĩnh chủ các nơi đưa tới, mà Thanh Việt vì cơ thể vẫn còn suy yếu, trời vừa tối đã ghé vào bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo, buồn ngủ. “Bệ hạ, Vô Nhai cầu kiến bên ngoài.” Tạp Ân đứng bên ngoài mạn liêm, bẩm bào. Sau lần Tạp Ân vô tình bắt gặp Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt hôn môi nồng nhiệt, vì nghĩ cho mạng nhỏ của mình, mỗi lần Tạp Ân tiến vào nơi này đều giấu mặt sau một thứ gì đó, tránh cho mình lại nhìn thấy cái gì đó đủ để chủ tử làm ra hành vi giết người diệt khẩu. “Bảo hắn vào.” “Dạ, bệ hạ.” Nghe Vô Nhai tới, biết hắn nhất định đã phát hiện ra gì đó, Thanh Việt đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, vội vàng muốn ngồi dậy, Hoàng Phủ Ngạo thấy bộ dáng của bé, chỉ đành để bé xem mình là gối ôm mà dựa vào lòng ngực mình. “Vô Nhai bái kiến bệ hạ, tiểu điện hạ.” “Kết quả thế nào?” Ngữ khí Thanh Việt còn mang theo chút mệt mỏi, mơ hồ hỏi. “Cái kia, bẩm điện hạ, không tìm thấy thi thể anh nhi kia.” “Ân? Không thấy?” Nghe thấy đáp án này, Thanh Việt thanh tỉnh hơn nhiều. “Đúng vậy, điện hạ, chúng ta hỏi qua bọn thị vệ trông coi nghĩa trang, xác định hôm nay không có ai tiến vào nghĩa trang, nhưng thi thể anh nhi kia lại không cánh mà bay.” “Quả nhiên có vấn đề, này rất giống một loại huyết vu thuật, thật không ngờ vu thật ở đây lại lợi hại tới vậy.” Đem những manh mối trong dĩ vãng liên hệ lại, Thanh Việt duy nghĩ tới rất nhiều điều, suy tư một lát lại nhìn Vô Nhai phân phó. “Nhất định phải giảm sát chặt chẽ Trắc phi kia, có gì khác thường phải báo cho ta biết.” Suy nghĩ một lát, Thanh Việt lại bổ sung nói. “Không phải còn một Trắc phi có thai sao, hảo hảo trông chừng nàng, bằng không thực vật kế kiếp có thể chính là nàng.” “Dạ, điện hạ.” Vô Nhai hành lễ với Thanh Việt, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạo ngồi sau bé. “Bệ hạ, còn gì phân phó không?” “Lui xuống đi.” “Dạ, bệ hạ.” Chờ Vô Nhai lui ra xong, Hoàng Phủ Ngạo gõ nhẹ cái trán Thanh Việt. “Vật nhỏ lại quên mất lời phụ hoàng, chuyện này cứ để bọn Vô Nhai thăm dò là tốt rồi, sao ngươi lại quản tới.” “Hừ, chuyện này bọn họ quản không được.” Thanh Việt thực kiêu ngạo trả lời. “Ác? Vậy ngươi quản được sao?” “Với sức mạnh hiện tại của Việt nhi, hẳn là không đối phó được, bất quá nếu thực sự phải đối mặt với nó Việt nhi cũng không bại, Việt nhi có Ma Nha cùng Tiểu Miêu.” “Nghe ý tứ Việt nhi, có vẻ rất muốn đánh nhau với thứ kia một lần?” Ngữ khí Hoàng Phủ Ngạo nghe ra đã có chút nguy hiểm, Thanh Việt hiển nhiên cũng nhận ra, vội vàng lắc đầu. “Không nghĩ, không nghĩ, Việt nhi đã đáp ứng với phụ hoàng là không đi mạo hiểm, Việt nhi cũng không có hứng thú gì với thứ này, chỉ muốn điều tra rõ một chút, chờ đại ca về, để đại ca giải quyết.” “Minh Khê?” “Ân, đại ca hiện tại rất lợi hại.” “Được rồi, chờ Minh Khê trở lại để hắn xử lý, Việt nhi nên ngủ thôi.” “Ân, hảo.” …….. Đêm khuya, Thanh Việt bởi vì cơ thể suy yếu nên co rụt trong lòng Hoàng Phủ Ngạo ngủ rất sâu, lúc này Hoàng Phủ Ngạo đột nhiên mở mắt. Hoàng Phủ Ngạo rõ ràng có thể cảm nhận có thứ gì đó tản mát ra tà ý cùng huyết tinh đang chậm rãi tiếp cận bọn họ, càng ngày càng gần, cứ như đã treo trên đỉnh đầu bọn họ vậy. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Ngạo quyết định ôm chặt Thanh Việt lăn qua bên giường. Giây tiếp theo, áo ngủ bằng gấm còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể hai người cùng sàng đan phát ra tiếng xé vụn chói tai, Hoàng Phủ Ngạo nhìn rõ nơi Thanh Việt ngủ khi nãy, xuất hiện một vết trảo sâu tới một thước. Nếu một người không hề phòng bị nằm đó, phỏng chừng đã bị xé toạt phần bụng đi. Lúc này trên giường còn đứng một anh nhi, không, không thể xem là anh nhi. Mặc dù nó có da thịt phấn phấn nộn nộn như anh nhi, cánh tay, bắp chân nhỏ như ngó sen, nhưng nguyên bản nên có móng tay nhỏ nhắn hồng nhuận lại có móng vuốt khô gầy, sắc bén, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra răng nanh thật nhỏ, vô cùng sắc bén, đôi mắt thật to, lóng lánh hung quang xanh biếc. Thứ này nồng đậm mùi máu tươi cùng sát ý, nó cứ dùng ánh mắt vô cùng oán hận trừng chằm chằm Thanh Việt, vừa thấy đã biết nó vì bé mà tới. Tình huống như vậy làm Thanh Việt thực sự khó hiểu, nguyên bản bé nghĩ thứ này sẽ tới tập kích vị Trắc phi có thai kia, thật không ngờ nó cư nhiên lại nhắm tới bé. Trong tình hình này, Hoàng Phủ Ngạo lập tức vận dụng sức mạnh cường đại gắt gao hộ Thanh Việt trong lòng. Hành động này hiển nhiên chọc giận thứ kia, nó thét chói tai, phát ra tiếng kêu như anh nhi nỉ non khóc, quơ móng vuốt sắc nhọn khô quắt nhào về phía Thanh Việt. ‘Ba, ba, ba’ Thanh Việt liên tiếp bắn ra ba phiến mộc đào khắc ấn văn trấn tà, chuẩn xác đập lên người thứ kia, nơi bị đập trúng lập tức xì ra dòng chất lỏng đen xì tanh hôi. Ba đạo phù trấn tà ngăn cản công kích của nó, giằng co giữ khoảng cách trước mặt Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo khoảng 5 thước. Thanh Việt nhíu mày, quan sát thứ này, hiện tại bé có thể kết luận nó thực sự được luyện thành từ vu thuật, hẳn là thứ vu thuật huyết tinh phi thường tàn nhẫn. Kiếp trước Thanh Việt không tiếp xúc nhiều lắm tới vu thuật, bởi vì vu thuật phải dùng người sống tế luyện, mà kiếp trước giết người phải đền mạng. Thanh Việt quả thực không ngờ, vu thuật thế giới này cư nhiên lại lợi hại như vậy. Ba đạo phù trấn tà, cư nhiên chỉ có thể gây ra chút tiểu thương, lực miễn dịch của thứ này đối với phù trấn tà còn cao hơn nhiều so với vong linh, hung hồn. “Việt nhi cẩn thận, đây là thứ mà Ma Vu Sư luyện ra.” “Ma Vu Sư?” “Ân, trong sử kí ghi lại về Ma tộc, bọn họ từng có một chủng tộc khá thưa thớt—— được gọi là Ma Vu Tộc, bọn họ từng chế luyện ra rất nhiều thứ này, gọi là ——Huyết Anh Quỷ Thai. Sau đó Ma Vu tộc mất tích, có một số nhân loại học được một ít vu thuật của bọn họ, những người đó tự gọi mình là ——Ma Vu Sư, bất quá, rất lâu trước kia Ma Vu Sư đã biết mất không còn tung tích trên Vân Trạch đại lục, hiện tại rất ít người biết tới bọn họ.” Hoàng Phủ Ngạo giải thích cho Thanh Việt. “Sao phụ hoàng biết thứ này là Huyết Anh Quỷ Thai?” Phụ hoàng của bé sao liếc mắt đã nhận ra thứ này, còn biết tên của nó? Thanh Việt nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Ngạo. Bị Thanh Việt hỏi vậy, Hoàng Phủ Ngạo cũng ngây ngẩn cả người, đúng a, sao y biết được? Y không nhớ mình từng tìm hiểu thứ kì quái này, cũng chưa từng xem qua tư liệu về Ma tộc, nhưng vừa rồi y cứ tự nhiên thốt lên lời. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc để bọn họ tự hỏi, thứ bị gọi là Huyết Anh Quỷ Thai kia lại một lần nữa phát ra tiếng thét chói tai đánh về phía Thanh Việt. ……. Hoàn Chương 76.
|
Quyển 2 - Chương 76: Huyết anh quỷ thai[EXTRACT]Lúc Huyết Anh Quỷ Thai nhào tới, năng lực phệ hồn của Hoàng Phủ Ngạo trong nháy mắt cũng tập trung, sức mạnh cường đại ngăn cản tiến công của Huyết Anh Quỷ Thai, đồng thời bắn ngược nó văng ra khỏi Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt tới hơn 10 thước. Năng lực phệ hồn cường đại như vậy nếu đánh trúng người bình thường, hẳn là đã sớm chết, nhưng mà đối với Huyết Anh Quỷ Thai không có sự sống, không có linh hồn, chỉ toàn oán hận cùng huyết tinh mà nói, năng lực phệ hồn chẳng qua chỉ có thể ngăn cản không cho nó tới gần mà thôi. Huyết Anh Quỷ Thai chế luyện vẫn không có gì thay đổi. Bởi vì con người khi còn sống, lúc linh hồn thuần khiết nhất đại khái là thời kì anh nhi, chưa nhiễm qua trọc khí của thế gian, cũng không hiểu cái gì là lòng người hiểm ác, thế sự vô thường. Muốn để một anh nhi vô cùng tinh thuần, hồn nhiên, không hiểu gì là tá ác có oán hận, lây nhiễm huyết tinh cùng oán hận phải dùng phương thức rất đặc biệt. Cần có một bào thai chưa sinh ra đã chết làm chất dẫn (nếu thai nhi chưa sinh ra mà đã chết, đặc biệt là vì cố tình gây ra sẽ tạo ra một chút oán khí không thể tiêu trừ), sau đó lại dùng mười ba đứa trẻ mới sinh, nghiền nó thành huyết tương, sau đó ngâm thai nhi vừa chết không lâu vào đó, cứ nửa tháng lại đổi một lần huyết tương. Ngâm càng lâu, sức mạnh của Huyết Anh Quỷ Thai lại càng lớn, sau đó cơ thể mẹ mang theo oán niệm dày đặc mà nuốt nó vào bụng một lần nữa dựng dục, sau đó mỗi ngày đều dùng máu của anh nhi mới sinh mà chưa đủ tháng để nuôi nấng. Đương nhiên linh hồn thánh khiết còn tồn tại chút oán khí kia trong mắt chỉ có thể nhìn thấy giết chóc cùng huyết tinh, nó được sinh ra từ oán hận và huyết tinh, không thể tiêu trừ, không chết không ngừng. Huyết Anh Quỷ Thai chính là như vậy. Hai lần công kích thất bại hiển nhiên đã chọc giận Huyết Anh Quỷ Thai, mùi máu tươi cùng sát ý trên người nó càng đậm hơn, lục quang trong mắt càng hung tàn hơn, không ngừng phát ra tiếng khóc thê lương. “Việt nhi cẩn thận.” Biết năng lực phệ hồn không có lực sát thương lớn tới Huyết Anh Quỷ Thai, Hoàng Phủ Ngạo càng vận dụng sức mạnh lớn hơn nữa, thứ này cư nhiên muốn dồn Việt nhi của y vào chỗ chết, lửa giận Hoàng Phủ Ngạo bị nó châm ngòi, áp lực lạnh như băng, thấu tới tận xương trong nháy mắt tràn ngập khắp tẩm điện. “Không cần, phụ hoàng.” Thanh Việt vội vàng ngăn cản Hoàng Phủ Ngạo đang gia tăng sức mạnh. Bởi vì theo nguồn sức mạnh không ngừng gia tăng, Thanh Việt một lần nữa thấy tia hồng quang óng ánh trong mắt phụ hoàng, tình cảnh ngày ấy hiện rõ trong mắt, Thanh Việt sợ hãi phụ hoàng sẽ thay đổi thành một người khác, lại dùng ánh mắt lạnh như băng kia mà nhìn bé. “Sức lực phụ hoàng đối phó với thứ này chỉ phí công tức giận, để Việt nhi làm đi.” Thanh Việt tùy tiện lấy một cái cớ, cũng không chờ phụ hoàng đồng ý đã kéo Ma Nha ra khỏi không gian giới chỉ. Ma Nha vừa ra ngoài, còn chưa rõ tình huống trước mắt đã bị Thanh Việt sử dụng Di Thuấn thuật không gian, nháy mắt nhảy tới trước mặt Huyết Anh Quỷ Thai. Trong khoảnh khắc Ma Nha còn chưa kịp phản ứng đã trúng vài vuốt của Huyết Anh Quỷ Thai, Ma Nha sợ tới mức oa oa kêu lên, nhảy ra thực xa, may mắn xương cốt Ma Nha còn cứng rắn hơn cả sắt thép, bằng không hiện tại đã bị chém thành một đống xương. “Ma Nha, ngăn nó lại.” Nghe thấy lệnh Thanh Việt, Ma Nha lập tức chuẩn bị ngăn cản Huyết Anh Quỷ Thai một lần nữa chuẩn bị công kích Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo. Huyết Anh Quỷ Thai gặp Ma Nha cũng thực buồn bực, móng vuốt cùng răng nanh sắc bén của nó có thể dễ dàng xé toạt người sống, hút máu tươi, nhưng Ma Nha không sợ nó, bởi vì Ma Nha có bộ xương so với sắt thép còn cứng hơn, không sợ ma trảo của Huyết Anh Quỷ Thai, hơn nữa căn bản cũng không có máu cho nó hút. Trái Lại, Ma Nha cũng có móng vuốt sắc nhọn, cũng thích hút máu, mà Huyết Anh Quỷ Thai này lại rất phù hợp sở thích ăn uống của Ma Nha, bởi vì cơ thể nó được ngưng tụ từ máu huyết của anh nhi mới sinh. Tâm tình của Ma Nha hiện tại hưng phấn hệt như một người tham lam đột nhiên nhìn thấy cả núi vàng. Bất quá sức mạnh của Huyết Anh Quỷ Thai cũng không yếu, Ma Nha tới bây giờ cũng không chiếm được nhiều tiện nghi, nhưng mà Ma Nha thực thông minh, biết xuất kì bất ý mà đánh lén, thừa dịp Huyết Anh Quỷ Thai không kịp chuẩn bị đâm tế ti mảnh như mạch máu vào cơ thể Huyết Anh Quỷ Thai, làn da vốn phấn phấn nộn nộn của nó trở nên khô quắt, cháy đen, Huyết Anh Quỷ Thai kinh hoảng liên tục lui về phía sau. Bởi vì Ma Nha gia nhập nên Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo khá rảnh rỗi, hai người đứng một bên xem cuộc chiến, lúc này thấy Huyết Anh Quỷ Thai liên tục lui về sau, lập tức biết nó gặp cường địch nên muốn bỏ trốn. “Muốn chạy sao, đâu có dễ vậy.” Vài mảnh tà phù vây khốn có máu Thanh Việt rất nhanh chắn ngoài cửa, chặn đường lui của Huyết Anh Quỷ Thai, vây nó trong tẩm điện. Huyết Anh Quỷ Thai bị chặn đường lui, lúc này càng trở nên cuồng bạo thị sát hơn nữa, điên cuồng công kích về phía Ma Nha. “Một hồi nữa trời sáng, đợi lúc mặt trời sáng rực, sức mạnh thứ này sẽ giảm bớt rất nhiều. Phụ hoàng, chúng ta đợi một lát nữa, được không?” Thanh Việt sợ phụ hoàng lại dùng sức mạnh, lôi kéo cánh tay phụ hoàng mà năn nỉ. “Hảo.” Hoàng Phủ Ngạo cảm nhận được tình tự Thanh Việt có chút nôn nóng, không muốn làm trái ý bé, ôn hòa đáp ứng. Ngay lúc Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo quyết định chờ một lát mới thu thập Huyết Anh Quỷ Thai thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. (lại một lần nữa chứng minh sự chí lí của câu nói ‘kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa’) “Bệ hạ…….” “Hộ giá…… mau……. hộ giá……..” Nhóm thị vệ tận trung với cương vị, công tác thủ vệ ở Bàn Long điện, hiển nhiên nghe thấy tiếng khóc thê lương cùng âm thanh đánh nhau từ trong điện truyền ra, vội vàng chạy tới, theo sự huấn luyện, một phần phối hợp hoàn mĩ vây quanh tẩm điện, một phần vô cùng anh dũng đá văng cửa tẩm điện, vọt vào trong. “Đừng tiến…….” Thanh Việt còn chưa nói ra chữ ‘vào’, bọn thị vệ đã vọt tới trước mắt. “A ~~~” Tẩm điện lập tức truyền tới tiếng kêu rên thảm thiết. Hai gã thị vệ còn chưa thấy rõ tình huống trước mắt đã bị một cánh tay xé toạt lồng ngực. “Tất cả lui ra ngoài.” Hoàng Phủ Ngạo biết rõ đám thị vệ không thể đối phó với Huyết Ảnh Quỷ Thai, ngược lại còn vướng tay vướng chân gây trở ngại, lập tức hạ lệnh cho bọn họ lui ra ngoài. Nhưng mà đã chậm. Nguyên bản những mãnh phù chú vây khốn Thanh Việt khảm trên cửa phòng, bị nhóm thị vệ xông vào đá rơi xuống đất, lộ ra một con đường cho Huyết Anh Quỷ Thai. Huyết Anh Quỷ Thai chặt đứt cổ bọn thị vệ ngăn cản nó xong, lập tức lao ra ngoài, biến mất trong màn đêm. ……… Hoàn Chương 77.
|
Quyển 2 - Chương 77: Ám sát[EXTRACT]‘Đêm qua hoàng đế bệ hạ gặp chuyện ở Bàn Long điện, hơn nữa, thứ ám sát bệ hạ còn vô cùng khủng bố, bất thường, đã giết chết vài thị vệ hộ giá’, chỉ nội trong buổi sáng hôm nay tin tức này đã lan truyền khắp hoàn cung, tin chắc rằng rất nhanh tin này sẽ lan khắp đế đô. Quý tộc cùng đại thần, nếu không được hoàng đế vệ hạ triệu kiến thì không được phép tiến vào hậu cung, vì thế đều phái nhóm cung phi thuộc gia tộc hoặc trận doanh tới Bàn Long điện vấn an. Lúc này bên ngoài Bàn Long điện đã tụ tập một nhóm cung phi, hoàng tử cùng công chúa đã kết thành một đội quân với lí do ‘vấn an bệ hạ, lo lắng cho bệ hạ’. Minh Khê vừa tiến vào cửa cung đã nghe thấy việc này, mang theo Tiểu Thần, A Thất lập tức chạy tới Bàn Long điện. “Yêu ~~~ này không phải Đại điện hạ sao ~~~” “Đại điện hạ đúng là hiếu thuận, bệ hạ vừa xảy ra chuyện Đại điện hạ đã cấp bách quay về.” “Đúng nha, hiếu thuận thuật là hiếu thuận, chẳng qua đáng tiếc là chẳng giúp được cái gì hết a ~~~” “Hi hi ~~~” Vài vị cung phi có địa vị cao, thấy Minh Khê trở về liền không chút cố kị mà mở miệng châm chọc. Thời gian Minh Khê ở trong cung cũng không khá giả là bao, bởi vì cậu từ nhỏ đã không có mẫu phi, lại còn là con cả, đám nữ nhân ghen tị, oán hận luôn nghĩ đủ biện pháp để làm khó dễ, tra tấn cậu, đã vài lần muốn dồn cậu vào chỗ chết. Nhưng mà, Minh Khê không thể nghi ngờ là rất thông minh, ít ra lúc bé cậu đã biết dùng phương thức để tự bảo hộ mình, còn có thể để đám nữ nhân này xem nhẹ cậu, làm mức độ tra tấn, làm khó làm dễ đối với cậu giảm tới mức thấp nhất. Cũng vì thế nên trong hoàng cung luôn tranh đoạt quyền thế, hục hặc đấu đá nhau, Minh Khê không hề có hậu phương bảo hộ, tuy thường xuyên bị chế nhạo, ngay cả cung nữ, thị tòng được sủng ái cũng dám xem thường cậu, bị mọi người nói mình là thứ vô dụng, yếu đuối nhưng cậu vẫn bình yên sống sót. Đối mặt với sự cười nhạo của nhóm cung phi, Minh Khê trải qua vài năm rèn luyện hoàn toàn không để tâm tới, mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân chậm rãi tiêu sái bước qua mọi người. “Phiền ngươi bẩm báo với phụ hoàng một tiếng, nói Minh Khê cầu kiến.” Cho dù đối mặt với thị tòng tuyền tin, Minh Khê cũng rất ôn hòa có lễ. “Vâng….. Đại….. điện hạ……..” Thị tòng luôn bị người sai bảo thấy Minh Khê như vậy, có chút luống cuống tay chân, vội vàng chạy vào bẩm báo. “Ha hả ~~~ cười chết mất, Minh Khê điện hạ cũng muốn gặp bệ hạ sao ~~~ chẳng lẽ điện hạ không thấy người ngồi bên kia là ai sao?” “Nơi đó là hoàng hậu, Ngọc quý phi, Nhị điện hạ, Tam điện hạ, Thất công chúa……” “Bọn họ đã ở bên ngoài hầu rất lâu, ngay cả bọn họ bệ hạ còn không gặp, Minh Khê điện hạ thực là tự tin với bản thân a!” Nhóm cung phi vừa nãy bị Minh Khê xem nhẹ, lại càng châm chọc khiêu khích ác liệt hơn, bất quá rất nhanh các nàng đã kinh ngạc tới há mồm, lời trêu chọc cũng nghẹn trong cổ họng. “Đại điện hạ, bệ hạ truyền ngài vào.” Minh Khê gật gật đầu, thần sắc không đổi rời khỏi nhóm cung phi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiến vào Bàn Long điện. Bên trong Bàn Long điện, sắc mặt Hoàng Phủ Ngạo có chút khó coi ngồi trên nhuyễn ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, không biết đang nghĩ gì, mà đứng bên dưới là Tạp Ân, Vô Nhai, Kiệt Tây • Tháp đang im lặng như ve sầu mùa đông. “Bệ hạ, Đại điện hạ đã tới.” Thị tòng dẫn Minh Khê tới cửa chính điện, bẩm báo vào trong xong liền lui xuống. “Nhi thần Minh Khê, bái kiến phụ hoàng.” Minh Khê tiến tới trước mặt Hoàng Phủ Ngạo hành lễ. “Ân, đứng lên đi.” Hoàng Phủ Ngạo nhìn những người khác, phất tay phân phó: “Minh Khê lưu lại, những người khác ra ngoài trước đi.” “Dạ, bệ hạ.” Nhóm người thở phào vội vàng lui ra. Chờ bọn họ đi hết, Hoàng Phủ Ngạo không nói gì, cứ vậy lẳng lặng nhìn Minh Khê như đang đánh giá gì đó, Minh Khê có chút mất tự nhiên khi đối mặt với ánh mắt cứ như đang nhìn thấu nội tâm mình, nhưng vẫn đứng trấn định như trước. “Minh Khê muốn quyền lực không?” Một hồi lâu, Hoàng Phủ Ngạo mở miệng đặt vấn đề như vậy. “Phụ hoàng!!!” Vấn đề Hoàng Phủ Ngạo đưa ra làm Minh Khê cả kinh kêu lên, ngây ngốc không biết nên đáp lời thế nào. “Ta…………. ta………” “Trẫm chuẩn bị lập Minh Khê làm thái tử.” “……….” Câu trước còn chưa biết ứng phó thế nào, Minh Khê đã bị câu tiếp theo của Hoàng Phủ Ngạo làm sững sờ đứng bất động. “Bọn họ nói ngươi yếu đuối, vô năng, bất qua trong mắt trẫm, kia chỉ là thủ đoạn mà ngươi dùng để sống sót, có người còn nói ngươi quá thiện lương, cho dù bị khi dễ, bắt nạt cũng không oán hận, không trả thù, nhưng trẫm thấy kia chẳng qua là ngươi xem thường, ngươi căn bản không xem những người đó trong mắt, đúng không?” “………” Minh Khê nói không nên lời, cúi đầu, để người ta không nhìn thấy thần sắc của cậu lúc này, nhưng Hoàng Phủ Ngạo có thể thông qua hô hấp hỗn loạn của cậu mà đoán được, y nói đúng. “Có quyền lực, những người đó sẽ không dám khinh thường ngươi nữa, không dám bắt nạt, có quyền lực, ngươi có thể có rất nhiều thứ mà ngươi muốn……..” Minh Khê siết chặt hai tay, không thể phủ nhận, lời Hoàng Phủ Ngạo rất có lực hấp dẫn với cậu, cậu quả thực không muốn bị khinh thường, không muốn người ta nghĩ cậu yêu đuối vô năng nữa, cậu cũng có thứ mình muốn, vô cùng khao khát……. “Phụ hoàng, ngài đã quyết định sao?” “Ân, đúng vậy. Bất luận ngươi có đồng ý hay không, trẫm cũng quyết định như vậy, đến lúc đó, cho dù ngươi không đồng ý ngươi cũng phải tìm cách bảo vệ vị trí của mình, bằng không người chết chính là ngươi. Bất quá, trẫm vẫn hi vọng ngươi cam tâm tình nguyện nhận an bài của trẫm.” “Vì cái gì?” “Bởi vì trong mắt trẫm, ngươi so với bọn hắn xuất sắc hơn nhiều, không kiêu ngạo tự phụ, vênh váo ngang tàng, so với bọn hắn thì càng cứng cỏi, biết nhẫn nại hơn.” “Kia còn Ngũ đệ thì sao?” “Việt nhi sao? Việt nhi không thích vị trí này.” Nhắc tới Thanh Việt, thần sắc luôn bình tĩnh của Hoàng Phủ Ngạo có chút dao động. “Coi như đây là giao dịch của trẫm với ngươi, trẫm thấy, ngươi là thiệt tình xem Việt nhi là thân nhân mà đối đã, nhiều năm như vậy, trẫm hình như đã chiều hư Việt nhi mất rồi, bé con này đối với mọi thứ đều rất kén chọn, nếu ngày nào đó trẫm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Việt nhi liền để ngươi chiếu cố đi. Thế nào? Giao dịch này trẫm chỉ có một yêu cầu duy nhất, ngươi tuyệt đối không có hại.” “Phụ hoàng……….. ngài…….” Minh Khê nghe thấy giọng điệu của Hoàng Phủ Ngạo liền có chút bất an. “Ha hả ~~~ đây chẳng qua chỉ là giả thiết mà thôi, tỉ lệ có thể phát sinh rất nhỏ.” Tình tự của Hoàng Phủ Ngạo nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. “Suy nghĩ thế nào?” “Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần xin nhận giao dịch của ngài, không dối gạt phụ hoàng, nhi thần vẫn luôn xem Ngũ đệ là thân nhân duy nhất của mình.” “Duy nhất sao?” Nghe Minh Khê trả lời như vậy, Hoàng Phủ Ngạo cũng không sinh khí. “Ha hả ~~~ tốt lắm, như vậy chuyện trẫm bị ám sát liền giao cho ngươi xử lý, Việt nhi nói hiện tại ngươi có năng lực này, tình huống cụ thể ngươi đi hỏi Việt nhi đi.” “Dạ, nhi thần lĩnh chỉ.” “Chuyện này trẫm đã phân phó bọn họ lan truyền ồn ào, mọi người đều biết chuyện, rất chú ý tới chuyện này, ngươi phải hoàn thành xuất sắc mới có thể thay đổi cái nhìn vốn có của bọn họ, để bọn họ phải kính trọng ngươi vài phần, hiểu chưa?” “Vâng.” “Nội dung giao dịch, trẫm không hi vọng Việt nhi biết.” “Vâng.” ………… Hoàn Chương 78.
|
Quyển 2 - Chương 79: Thẩm vấn[EXTRACT]Hoàng đế bệ hạ ở Bàn Long điện bị quái vật không rõ tập kích, chuyện này qua một đêm đã lan truyền khắp đế đô, đầu đường cuối ngõ mọi người đều biết, mà tốc độ lan truyền vẫn duy trì, hướng ra toàn tốc. Nhưng mà, chuyện này vừa ồn ào một chốc thì một chuyện khác lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hoàng đế bệ hạ cư nhiên giao nhiệm vụ trọng đại ‘điều tra cùng xử lý chuyện lần này’ cho Hoàng Phủ Minh Khê ——Đại điện hạ nổi danh là nhát gan, vô năng, lại không được sủng ái, cả đội hộ vệ hoàng gia cũng giao toàn quyền điều động cho Đại điện hạ. Quá nhiều chuyện làm người ta không dám tin lại ập tới quá nhanh, nhanh tới mức các đại thần vừa nhận được tin, quá kinh ngạc còn chưa kịp phản đối thì mọi việc đã được quyết định rồi. Ngay sau đó, chuyện càng làm người ta kinh ngạc hơn đã xảy ra. Đại điện hạ mà không ai xem trọng, Đại điện hạ bị người người xem thường, cư nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp cùng sức mạnh thần kì, kì tích chỉ dùng hai ngày ngắn ngủi, chuẩn xác tìm được quái vật sống nhờ huyết trong hoàng cung, đồng thời cũng đã tiêu trừ. (Minh Khê sử dụng sức mạnh vong linh, đặc biệt rất mẫn cảm với những vong linh mang theo tà ý cùng huyết tinh, vì thế, Minh Khê sử dụng nó rất nhanh liền tìm được Huyết Anh Quỷ Thai đang ẩn nấp trong cung. Về phần tiêu trừ, này không thể thiếu công lao của Ma Nha, lúc Minh Khê thành công vây khốn Huyết Anh Quỷ Thai xong, Ma Nha liền vô cùng hưng phấn vọt vào, dùng tế ti đỏ tươi nhuyễn như mạch máu của mình hút hết máu huyết Huyết Anh Quỷ Thai, cuối cùng hoàn toàn tiêu trừ nó. Bất quá Ma Nha đáng thương tuy là đại công thần, nhưng mà đám thị vệ ngày đó tham gia vây bắt Huyết Anh Quỷ Thai lại không muốn nhắc tới nó, bởi vì bọn họ đều để lại chút di chứng, tỷ như: hiện tại nghe nhắc tới hoặc nhìn thấy Ma Nha mặt mày lập tức xanh mét, cả người run rẩy, không ngừng nôn khan. Vì thế, Minh Khê hoàn toàn xứng đáng trở thành Đại công thần duy nhất.) Theo sự kiện Huyết Anh Quỷ Thai bị bắt, một vụ bê bối trong cung đình bị che dấu suốt hai năm bị lôi ra ánh sáng. Cung phi hậu cung vì tranh sủng, cư nhiên sử dụng vu thuật tà ác để nguyền rủa tử tự của bệ hạ. Cả Nam Việt đế quốc lâm vào khiếp sợ. Hiện tại, vô luận ở đâu, vô luận người có thân phận gì, một khi có thời gian rảnh cơ bản đều tụ lại tốp 5 tốp 3, hưng trí bừng bừng, sống động đàm luận chuyện này. “Thật không ngờ Đại điện hạ lại lợi hại tới vậy!” “Nghe nói Tam điện hạ cùng công tử của Khải Tề tướng quân đều tham dự hành động vây bắt con quái vật kia, kết quả bị thương, cũng nhờ Đại điện hạ cứu bọn họ.” “Đại điện hạ sao tự dưng lại trở nên lợi hại như vậy? Phải biết kiếm thuật của Tam điện hạ cùng công tử của Khải Tề tướng quân nổi tiếng lợi hại ở đế đô a, ngay cả bọn họ mà còn không đối phó được, Đại điện hạ cư nhiên…….” “Ta nghe người ta nói, Đại điện hạ lúc ra ngoài du lịch gặp được một vị cao nhân thần bí khó lường, sau đó mới……” “Còn con quái vật kia, thân thích của ta làm người hầu trong cung nói với ta xong, làm ngày hôm qua ta ói hết cả bữa cơm chiều.” “Nghe nói vị Trắc phi của gia tộc Âu Lí Tư bình thường là người ôn nhu như nước, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ chưa từng tức giận, thực không ngờ, thế mà lại…….” “Ai! Độc nhất phụ nhân tâm a ~~~” [Độc nhất là lòng dạ đàn bà] Chính điện Bàn Long điện. Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt ngồi trên nhuyễn ghế cao nhất ở đại điện, tinh thần Thanh Việt có chút không tốt, bé ngồi dựa vào lòng Hoàng Phủ Ngạo, Tạp Ân như trước kính cẩn đứng phía sau bọn họ, thuận tiện hầu hạ. Bên trái phía dưới ngồi theo thứ tự chưởng quản hậu cung là hoàng hậu, cùng Đông Lệ Nhã trên thực tế là chưởng quản hơn phân nửa. Bên phải phía dưới ngồi theo thứ tự người phụ trách điều tra, xử lý việc này là Hoàng Phủ Minh Khê, Thống lĩnh ẩn vệ Vô Nhai hiệp trợ điều tra, Thống lĩnh thị vệ hoàng cung Kiệt Tây • Tháp. Chính giữa đại điện, một nữ tử tiều tụy nhìn qua vô cùng yếu ớt, cơ thể suy yếu không ngừng thở hổn hển, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, gương mặt trắng xanh mang theo chút ửng hồng bất thường, nhưng ánh mắt lại rất sáng, chớp động quang mang quyết tuyệt cùng điên cuồng. Người này chính là nhân vật bị thẩm vấn lần này, Tương Trắc phi —— Tương Linh • Âu Lí Tư. Bởi vì Tương Linh • Âu Lí Tư là Trắc phi của hoàng đế bệ hạ, thuộc về thành viên hoàng thất, vì tôn trọng hoàng thất, quan viên hình bộ không có quyền thẩm vấn nàng, nhưng vì hành phi phạm tội của nàng quá mức nghiêm trọng, vì thế lần này hoàng đế bệ hạ đích thân thẩm tra xử lí. “Khanh khách ~~~” Tương Linh • Âu Lí Tư không xem ai ra gì khẽ cười, nghe thấy tiếng cười này, lại liên tưởng tới hành động của nàng mọi người đều cảm thấy lạnh lòng. “Là ta làm, đều là ta làm, khanh khách ~~~” Còn chưa bắt đầu thẩm vấn, Tương Linh • Âu Lí Tư không chút e dè thú nhận. “Cục cưng là đứa nhỏ tốt, là ta không tốt, đều là lỗi của ta, là ta không dạy tốt cục cưng, cục cưng của ta trước kia rất ngoan, chỉ có cục cưng quan tâm ta, có chuyện gì phiền lòng ta cũng có thể nói với cục cưng, cục cưng luôn nghiêm túc lắng nghe. Các ngươi biết không, ta chỉ nói với cục cưng, ta chán ghét đám nữ nhân mang thai, ta chán ghét các nàng có hài tử, các nàng dựa vào cái gì mà có thể có hài tử, chỉ cần ta nói tên nữ nhân mang thai cho cục cưng, cục cưng sẽ giúp ta, thật sự, thật sự, hài tử của các nàng sẽ tự nhiên biến mất. Khanh khách ~~~ cục cưng thực ngoan, thực hiểu mẫu thân, khanh khách ~~~” Tương Linh • Âu Lí Tư như người bệnh tâm thần mà lớn tiếng cười, cười tới mức ngã ngồi trên mặt đất, cười tới mức nước mắt chảy không ngừng, cười tới mức đa số mọi người ở đây đều phát lạnh, đột nhiên nàng ngừng cười, ánh mắt chuyển qua gương mặt Hoàng Phủ Ngạo, vẻ mặt rất nghiêm túc. “Bệ hạ, ngài còn nhớ tỷ tỷ của ta không?” Nói ra một câu không đầu không đuôi, còn chưa đợi mọi người phản ứng, Tương Linh • Âu Lí Tư đã tự nói tiếp. “Ngài nhất định không nhớ, ha hả ~~~ buồn cười a, thực buồn cười, nàng yêu ngài như vậy, ngay cả sinh mệnh cũng không cần mà sinh cho ngài một vị tiểu hoàng tử, ha hả ~~~ buồn cười, đến khi nàng chết ngài cũng không thèm liếc mắt một cái, tiểu hoàng tử mà tỷ tỷ ta liều mạng hạ sinh, ngươi một lần cũng không tới nhìn nó, tới lúc nó chết ngươi cũng chưa bao giờ ôm nó, ha hả ~~~ thực buồn cười a!” Ngữ khí của Tương Linh • Âu Lí Tư ngày càng điên cuồng. “Buồn cười nhất chính là ta, ha hả ~~~ bệ hạ nhất định không biết, năm ta 14 tuổi, lần đầu tiên tham gia yến hội cung đình trong lúc vô tình gặp được ngài, ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp như ngài, nam nhân làm người ta động tâm, không thể kiềm chế mà yêu ngài. Sau khi tỷ tỷ chết, ta thế tỷ tỷ vào cung, tuy biết rõ cung môn sâu tựa hải, nhưng ta vẫn thực cao hứng, rốt cuộc ta lại có thể nhìn thấy ngài. Nhưng mà, ngài đã quên ta, quên tiểu cô nương ngài từng khen qua. Bất quá không sao, ta đã là phi tử của ngài, ta có thể từ từ làm ngài từng chút, từng chút nhớ kĩ ta. Ha hả ~~~” Nói tới đây, Tương Linh • Âu Lí Tư lại cười ha hả, tiếng cười cố chấp lại tuyệt vọng. “Ta thực vất vả có được đứa nhỏ, nó mới 3 tháng đã bị người ta giết chết, mà ngài, ta đau khổ bao nhiêu tháng trời, ngài cũng không hề đến xem ta. Ha hả ~~~ càng buồn cười chính là, lúc ta dưỡng khỏe cơ thể, mấy tháng sau, ta gặp lại ngài, khi đó ta thực vui sướng đến phát điên, kết quả ngài biết câu đầu tiên ngài nói với ta là gì không? Ngài nói ‘tên ngươi gọi là gì’ ha hả ~~~~ buồn cười a, các người thực buồn cười đi.” Cả chính điện vang vọng tiếng cười điên cuồng của Tương Linh • Âu Lí Tư. “Biết vì sao ta lại sử dụng Ma vu thuật không? Ha hả ~~~ ta muốn ngài nhớ kỹ ta, thanh thanh sở sở mà nhớ kỹ ta, ta phải để đám nữ nhân hại chết con ta cũng không có được hài tử, ha hả ~~~ dựa vào cái gì mà các nàng có quyền thế thì có thể dễ dàng cướp đi hài tử của người khác chứ!!!” Tương Linh • Âu Lí Tư đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng Đông Lệ Nhã, làm Đông Lệ Nhã sợ tới mức run rẩy. “Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta làm sao học được vu thuật kì dị này sao?” Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đông Lệ Nhã trở nên trắng bệch. ………. Hoàn Chương 79.
|