Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 2 - Chương 85: Thân mật[EXTRACT]“A ~~~” Đại tổng quản Tạp Ân có lá gan tỉ lệ nghịch với khổ người bị Thanh Việt đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm kinh hãi, bất quá, nửa tiếng đầu là kinh hách, còn nửa tiếng sau là kinh hỉ. “Tiểu điện hạ, ngài đi đâu a? Bệ hạ quay về tẩm điện phát hiện không thấy ngài, đã hạ lệnh cho mọi người đi tìm a.” “Phụ hoàng đã quay lại tẩm điện?” “Dạ, bệ hạ đã trở lại rất lâu, tìm không thấy ngài chúng ta sẽ bị phạt, tiểu điện hạ mau vào đi thôi.” “Ân.” Thanh Việt gật gật đầu, bước nhanh vào tẩm điện. “Phụ hoàng.” Thanh Việt vội vàng đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo đang ngồi trên giường, nhưng lại sợ chọc Hoàng Phủ Ngạo tức giận, liền thành thành thật thật đứng yên. “Việt nhi, đi đâu vậy?” Hoàng Phủ Ngạo đứng dậy đi tới bên cạnh Thanh Việt, giọng điệu làm người ta không nhận ra y có tức giận hay không. “Ngủ không được, liền…. đến ngự hoa viên đi dạo một lát………” Thanh Việt có chút chột dạ trả lời, đối với phụ hoàng, bé cơ hồ không biết nói dối. “Thật không?” Hoàng Phủ Ngạo nâng cằm Thanh Việt, để mắt bé đối diện với mình. “Chính là, bùn đất trên hài Việt nhi không giống như bùn đất ở ngự hoa viên a?” “Phụ hoàng……… Việt nhi……… không………” Nhanh như vậy đã bị Hoàng Phủ Ngạo vạch trần, Thanh Việt có chút nôn nóng muốn giải thích, rồi lại không biết nên nói thế nào. Thấy bộ dạng hoang mang, khẩn trương của Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo cảm thấy thực thú vị, không định làm khó xử bé nữa, cười nói. “Việt nhi trưởng thành, trong lòng có bí mật không muốn nói cho phụ hoàng cũng thực bình thường, nhưng mà, lần sau ra ngoài nhất định phải nói cho phụ hoàng biết, bằng không, phụ hoàng sẽ lo lắng, biết chưa?” “Ân.” Thanh Việt vội vàng gật đầu. “Việt nhi vừa rồi nói ngủ không được sao?” “Ân.” Thanh Việt còn chưa hồi phục tinh thần, không hề suy nghĩ đã lên tiếng. “Tốt lắm, vậy cùng phụ hoàng làm chút gì khác đi.” Không đợi Thanh Việt phản ứng, Hoàng Phủ Ngạo đã thuần thục cởi bỏ một khỏa y khấu của bé. Nếu là trước kia, Hoàng Phủ Ngạo làm vậy, Thanh Việt cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng sau khi trải qua sự tình lần trước, Thanh Việt thấy phụ hoàng như vậy sẽ vô thức nhớ lại chuyện ngày đó, gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ đỏ bừng lên hệt màu son, đợi tới lúc thân thể hoàn toàn trần trụi, da thịt trắng noãn như bạch ngọc cũng dần dần nhiễm một tầng phấn hồng. Đầu ngón tay Hoàng Phủ Ngạo hệt như lông chim, nhẹ nhàng lướt trên cơ thể Thanh Việt. Chóp mũi, đôi môi, cổ, xương quai xanh, trước ngực, lưng, giữa hai chân, những điểm bị chạm vào đều trở nên nóng rực, run rẩy. Cảm xác xa lạ mà khó nắm giữ, cứ như có thể làm máu trong cơ thể Thanh Việt cấp tốc lưu chuyển, làm bé cảm thấy như cơ thể mình sắp bốc cháy, khó chịu lại làm người ta không khỏi trầm luân. Cảm giác như vậy làm Thanh Việt có chút sợ hãi lui về sau, nhưng còn chưa lui được nửa bước đã bị Hoàng Phủ Ngạo phát hiện túm chặt thắt lưng, giữ chặt bé trước mặt, khoảng cách hai người chỉ có một lóng tay, có thể nghe rành mạch hô hấp của đối phương. “Việt nhi, không muốn cùng phụ hoàng làm chuyện thân mật như vậy sao?” Hoàng Phủ Ngạo cúi đầu liếm cắn vành tay Thanh Việt, thanh âm khàn khàn mị hoặc, vọng vào tai Thanh Việt hệt như điện lưu đánh trúng dây thần kinh ở xương sống, cơ thể bé mềm nhũn tựa vào lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo. “Xem ra, Việt nhi cũng không muốn phản đối a.” Hoàng Phủ Ngạo ôm lấy Thanh Việt, áp bé lên giường lớn mềm mại. “Phụ hoàng!” Lúc ngón tay Hoàng Phủ Ngạo tiến vào tiểu huyệt Thanh Việt, bé vẫn luôn ngoan ngoãn mặc y bài bố rốt cuộc có chút khẩn trương kêu một tiếng. Thanh Việt cũng không quên cảm giác khó chịu cùng bực bội lần trước bị phụ hoàng tiến vào. Tuy sau đó dần dần có chút cảm giác kì quái, một loại tê dại rất khó hình dung, làm toàn thân bé run rẩy, nhưng mà lúc bắt đầu…….. “Ngoan, lần này sẽ không như vậy……” Hoàng Phủ Ngạo ôm Thanh Việt vào lòng, tinh tế áp nụ hôn nóng bỏng lên môi bé, trấn an Thanh Việt đồng thời ngón tay cũng tăng mạnh tốc độ khuếch trương. Cơ thể không ngừng bị hôn môi cùng âu yếm lúc nhẹ lúc nặng làm Thanh Việt không thể kiềm chế mà phát ra âm thanh như tiếng nức nở thoải mái của tiểu thú, cơ thể theo những nụ hôn sâu của Hoàng Phủ Ngạo mà bắt đầu rung động, bộ dáng ngây ngô, bất lực làm hạ phúc Hoàng Phủ Ngạo căng cứng một trận. Cảm giác khuếch trương đã không sai biệt lắm, Hoàng Phủ Ngạo nâng hai chân Thanh Việt, động thân tiến vào, cảm giác bé cũng không có quá nhiều khó chịu cùng kháng cự mới bắt đầu kịch liệt luật động. Hoàng Phủ Ngạo kéo Thanh Việt vào lòng, dây dưa hôn sâu, để những tiếng rên rỉ chưa kịp phát ra của bé trực tiếp chìm đắm trong môi lưỡi mình. Chỉ có thể vô thố vặn vẹo cơ thể, ý đố giảm bớt chút khoái cảm mãnh liệt sắp lên tới đỉnh trong cơ thể, đối lấy là sự tiến công càng thêm kịch liệt, điên cuồng của Hoàng Phủ Ngạo. Tất cả cảm quan trong cơ thể giống như cánh đồng tuyết không ngừng tan chảy dưới ánh mặt trời ấm áp, chậm rãi tích tụ thành dòng suối nhỏ, dần dần thành sông, cuối cùng thành biển rộng vô bờ không ngừng thổi quét, bao phủ làm người ta chìm đắm. ……….. Đại tổng quản Tạp Ân làm hết phận sự đứng ngoài tẩm điện đợi cả buổi cũng không thấy Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt thức dậy, thân là quan thị tòng bên người hoàng đế bệ hạ, Tạp Ân chỉ có thể tiến vào tẩm điện, thông tri bệ hạ. “Bệ hạ, sắc trời đã muốn…….” Xuyên qua sa liêm mạ vàng hoa lệ, Tạp Ân đột nhiên dừng lại, cái mũi lớn thật xứng với dáng người khẽ hít hít, dường như có chút mùi xạ hương cùng ngọt lịm như có như không lan tràn trong không khí…… Tạp Ân lập tức trợn mắt, hắn thông minh rốt cuộc đã biết đây là cái gì. Đây nhất định là hương vị hoan ái! Đột nhiên, dường như nghĩ ra gì đó, ánh mắt Tạp Ân trừng to hơn nữa. ‘Ông trời của ta ơi, này phải làm bao nhiêu lần mới đạt được hiệu quả thế này a! A ~~~ ta rốt cuộc nghĩ cái gì chứ, phải mau chạy đi! Ông trời a, ta làm sao lại xui xẻo như vậy, vì cái gì lại là ta!!! Nếu bị bệ hạ phát hiện………’ Đang lúc Tạp Ân tính toán kiễng mũi chân, thần không biết quỷ không hay chuồn ra ngoài, thì tầng sa liêm theo làn không khí lưu động lúc hắn lui về sau, nhẹ nhàng xốc lên. Ngay sau đó, thiên bất tòng nhân nguyện [trời không thuận theo lòng người], Tạp Ân cứ vậy thấy được một màn mà hắn thực sự rất hiếu kì nhưng lại không thể không cật lực né tránh. Trên long sàng hoa lệ, cao quý lúc này đang vô cùng hỗn độn, hai cơ thể hoàn toàn trần trụi đang quất chặt lấy nhau……. Tạp Ân chỉ ngây ngốc vài giây, sau đó lập tức như bị cháy mông, dùng tốc độ không hề tương xứng với dáng người mập mạp của hắn mà lủi như bay ra ngoài. Đợi tới lúc ra ngoài điện, Tạp Ân mới mất mặt vỗ vỗ trái tim đã sắp nhảy ra ngoài của mình, sau đó còn sờ sờ mũi, xác định không có chất lỏng gì màu đỏ chảy ra mới nhẹ nhàng thở phào. ……….. Hoàn Chương 85.
|
Quyển 2 - Chương 86: Hiến kế[EXTRACT]Cánh đồng tuyết Cực Bắc, Phất Lan Tây Tư • Áo Khoa • Y Tây Tư gia tộc. “Gia gia.” Cô gái xinh đẹp vẫn một thân quần áo trắng thuần—— A Hoa, kính cẩn đứng bên cạnh lão giả. “Gia gia, ngài thực sự muốn đích thân đi sao? Trước kia gia tộc chúng ta chưa bao giờ có liên hệ với bất cứ quốc gia nào, còn có thể không quan tâm tới thế sự, nhưng mà đột nhiên ngài lại đáp ứng lời mời của Tạp Cách Tra vương quốc, e rằng gia tộc chúng ta sau này………” “Ai ~~~” Lão giả thở dài. “Ta làm sao không biết chứ, nhưng mà ngôi sao tượng trưng cho Chân Thần cùng Hư Vô Chi Thần đều thức tỉnh, làm hậu duệ của Chân Thần Sáng Thế, gia tộc chúng ta vốn đã bị liên lụy vào, không có khả năng đứng ngoài sự đời được nữa. Hiện tại điều chúng ta phải làm là mau chóng tìm được Chân Thần, để ngăn cản Hư Vô Chi Thần biến phiến đại lục này thành hư vô. May mắn, Chân Thần Sáng Thế cùng Hư Vô Chi Thần thức tỉnh trong cùng một ngày, sức mạnh của họ hiện tại có thể sàn sàn như nhau, chỉ cần chúng ta mau chóng tìm được Chân Thần, ta tin dưới sự trợ giúp của gia tộc chúng ta, sức mạnh của Chân Thần nhất định sẽ tăng lên rất nhanh, chỉ cần sức mạnh Chân Thần vượt qua Hư Vô Chi Thần, làm y lui trở lại Hư Vô Chi Uyên thì chúng ta có thể yên tâm.” “Chính là gia gia, ngôi sao tượng trưng cho Chân Thần vừa mới thức tỉnh, hiện tại ngài cùng người thường không khác biệt là bao, chúng ta làm thế nào để tìm kiếm? Này không phải mò kim đáy biển sao!” Cô gái không ôm nhiều hi vọng hỏi. “Không, Chân Thần của chúng ta nắm trong tay quyền điều khiển tất cả nguyên tố, cho dù hắn vẫn chưa thức tỉnh, khả năng khống chế nguyên tố nhất định sẽ vượt qua người bình thường.” “Vì thế gia gia mới đáp ứng tham gia cuộc tỷ thí ma vũ của Tam đại học viện cử hành ở Tạp Các Tra vương quốc. Người dự thi đều là tinh anh của các quốc gia, pháp thuật đặc biệt xuất chúng cũng có rất nhiều. Cho dù bọn họ không phải Chân Thần chúng ta tìm kiếm, nhưng sự kiện này cũng tụ tập nhóm vương giả có quyền lợi nhất trên Vân Trạch đại lục, gia gia có thể tìm sự trợ giúp từ bọn họ, có đúng không?” “Đúng vậy.” Lão giả gật đầu đồng ý với phân tích của cháu gái, lại bổ sung thêm. “Kỳ thực, mục đích lần này ta tự mình đi chính là muốn gặp một người.” “Một người?” A Hoa suy nghĩ một lát, lập tức mở miệng nói: “Là Nam Việt Ngũ điện hạ, kêu…. hình như kêu là….. Hoàng Phủ……. Thanh Việt……..” “Đúng vậy, gia gia muốn gặp hắn, A Hoa đã đoán được sao?” “Ha hả ~~~ bởi vì ngày đó A Hoa cũng nghe được a. Lời đồn nói gì mà ‘Ngũ điện hạ của Nam Việt đế quốc mới tròn 13 tuổi đã có thể sử dụng pháp thuật làm san bằng mảnh đất bên ngoài biên thành Tắc Á Tháp, uy lực có thể so với cấm chú của Đại Ma Đạo Sư. Hiện tại dân chúng đều tung tin vịt, nói cái gì là….. Ngũ điện hạ của Nam Việt đế quốc là sứ giả thần linh, có thể mượn sức lực của thần………’ Lúc gia gia nghe thấy tin này, hai mắt không phải tỏa sáng sao.” “Đúng a, một hài tử sao có thể phóng ra pháp thuật có uy lực lớn như vậy, Đại Ma Đạo Sư trên đại lục này có thể phóng xuất cấm chú, người nào không phải là thiên tài trong thiên tài, nhưng bọn họ đều phải hơn trăm tuổi mới làm được, một đứa nhỏ mới 13 tuổi, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi………” “Gia gia, ngài hoài nghi rất có lý, bất quá kia chỉ là tin vịt a, sự thật trong đó có thể……” “Ta biết, đại đa số mọi người đều tung tin vịt, không thể tin, nhưng dù là tin đồn vô căn cứ, chỉ cần có chút manh mối ta cũng không muốn buông tha, A Hoa, ngươi hiểu không?” “Đúng vậy, gia gia, A Hoa hiểu được.” ………. Hoàng cung Nam Việt, Trác Ngọc điện. Nơi này là cung điện của Ngọc quý phi—— Đông Lệ Nhã, cũng là nơi nàng đang bị giam lỏng. Vốn, Nam Việt hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh Ngọc quý phi bị giam lỏng, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Chính là tuy Đông Lệ Nhã hiện tại thoạt nhìn là mất thế, bị giam lỏng trong cung, nhưng dù sao cũng nắm uy quyền nhiều năm trong cung, uy tín cùng thực lực vẫn còn, vì thế, người hầu, nô lệ vẫn cung kính hầu hạ như trước, bọn thị vệ trông coi Trác Ngọc điện cũng mắt nhắm mắt mở. Tỷ như, Nhị hoàng tử—— Hoàng Phủ Vu Mạc, lúc này không hề cố kị, dưới mí mắt mấy chục thủ vệ, chậm rì rì tiêu sái tiến vào Trác Ngọc điện, nhưng không ai dám tiến tới ngăn cản. ……… “Mẫu phi, người làm cái gì vậy?” Nhìn tình cảnh trước mắt, Hoàng Phủ Vu Mạc nhịn không được quát khẽ một tiếng. Hiện tại trong tẩm điện không kém phế tích là bao. Đập vào mắt không có thứ gì hoàn hảo, trên mặt đất đều là mảnh vụn, hỗn độn một đống, còn có bảy, tám thị tì, thị tòng quỷ trên mảnh vụn, cả người đầy vết thương, không ngừng run rẩy, rõ ràng là bị xem là vật phát tiết. Hoàng Phủ Vu Mạc vừa nãy tiến vào tẩm điện Đông Lệ Nhã, còn bị một bình hoa bằng bạc bay tới nghênh đón, may mắn thân thủ hắn nhanh nhẹn, lập tức né qua một bên. Hiện tại lại thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lại buồn bực. “Mẫu phi, bộ dáng của người là sao, nếu phụ hoàng thấy người cái dạng này……” Lời Hoàng Phủ Vu Mạc còn chưa nói hết, nhưng Đông Lệ Nhã đang nổi điên đột nhiên giống như bị điểm huyệt, lập tức ngừng lại, che mặt khóc. “Sao có thể chứ, Ngạo ca ca sao có thể tới xem ta, y hiện tại nhất định rất căm ghét ta….. đều tại nữ nhân kia….. đều tại nàng…… làm sao bây giờ….. hiện tại phải làm cái gì bây giờ……” “Mẫu phi, người bình tĩnh một chút đi.” Hoàng Phủ Vu Mạc tiến tới túm lấy bả vai Đông Lệ Nhã lắc lắc, hi vọng có thể thanh tỉnh nàng một chút. “Mẫu phi, chúng ta bây giờ vẫn còn chưa bại, người đừng như vậy, chúng ta không phải còn có hoàng cữu cữu sao, chờ gặp được hoàng cữu cữu rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp chúng ta.” “Hoàng cữu cữu ngươi?” Đông Lệ Nhã đồng ý gật đầu, đôi mắt xanh biếc lại hiện lên tia ảm đạm. “Lần trước chúng ta không nghe theo lệnh hoàng cữu cữu ngươi, tự tiện bảo người Ma tộc đi ám sát tiểu quỷ Hoàng Phủ Thanh Việt kia, kết quả không chỉ đả thảo kinh xà, còn làm Ma tộc giữ khoảng cách với hoàng cữu cữu, phá hủy đại sự của hắn, vì chuyện này mà hoàng cữu cữu ngươi thực tức giận, hiện tại chúng ta lại nhờ hắn giúp đỡ, chỉ sợ…….” “Không có gì phải sợ cả, cho dù chúng ta sai lầm thế nào thì mẫu phi cũng là muội muội hắn yêu thương nhất, ta cũng là cháu ngoại trai của hắn, huống chi, hoàng cữu cữu hiện tại trợ giúp chúng ta củng cố địa vị, sau này người được ưu đãi nhiều nhất không phải hắn sao, ta tin hoàng cữu cữu nhất định sẽ giúp chúng ta.” “Ân.” Đông Lệ Nhã xem nhẹ bất an trong lòng, hàm hồ lên tiếng, những năm gần đây, nàng càng ngày càng cảm thấy ca ca dĩ vãng luôn yêu thương nàng đã trở nên kì lạ, cảm thấy……. “Mẫu phi, người không cần lo lắng, lần này Tam đại học viện tỷ thí Ma Vũ, ta cũng tham gia, đến lúc đó rất dễ nhìn thấy hoàng cữu cữu.” Hoàng Phủ Vu Mạc không phát hiện Đông Lệ Nhã bất an, nói tiếp. “Lần này ta tới, chính là muốn mẫu phi tự mình viết một phong thơ cho hoàng cữu cữu, chỉ cần lời nói bi thương, thê thảm một chút, hoàng cữu cữu nhất định sẽ mềm lòng, trợ giúp chúng ta.” “Ân, hảo.” Chuyện đã tới nước này, cũng chỉ còn cách này mà thôi, Đông Lệ Nhã hít sâu một hơi, áp chế sầu lo trong lòng, gật đầu đồng ý với đề nghị của Hoàng Phủ Vu Mạc. ………… Hoàn Chương 86.
|
Quyển 2 - Chương 87: Hải lộ [1][EXTRACT]Tam đại học viện tổ chức tỉ thí Ma Vũ vào nửa tháng sau, địa điểm được cử hành ở Tạp Cách Tra vương quốc cách Nam Việt đế quốc rất xa, lại vì Nam Việt hoàng đế bệ hạ vừa trải qua sự kiện làm toàn quốc khiếp sợ, tất cả đại thần đều lo lắng cho an nguy hoàng đế bệ hạ, cùng với đường xá bôn ba vất vả, vì thế không hẹn mà gặp, lần đi nước ngoài lần này đều lựa chọn lộ tuyến bí mật là hải lộ. Hải lộ được tỉ mỉ lựa chọn, sẽ khởi hành từ phòng tuyến của Nam Việt đế quốc men theo bờ biển băng qua vùng duyên hải bên ngoài rừng rậm ma thú, tiến vào thủy hồ có tên là ‘Địch Trạch’, xuyên qua thủy hồ liền tới cánh đồng tuyết Cực Bắc cạnh Tạp Các Tra vương quốc. Lộ tuyến này vừa an toàn, bí mật lại tiết kiệm thời gian. Hơn mười chiến thuyền quân sự lướt rất nhanh trên biển rộng, nghiêm mật bảo vệ chiến thuyền khổng lồ, xa hoa ở vị trí trung tâm, toàn bộ lâu thuyền sáu tầng được chế tạo từ gỗ ô mộc thưa thớt, vô cùng trân quý, kiên cố không thua gì sắt thép, hệt như một cung điện khổng lồ đang trôi trên đại dương. Tầng dưới cùng của lâu thuyền, dùng để chứa thực vật, nước ngọt, còn có vật tư. Tầng thứ nhất, thứ hai dành cho thuyền viên, thị tòng, thị tì, thị vệ cùng các quản sự cùng quan quân cấp thấp. Tầng thứ ba, trừ bỏ thuyền trưởng chính là các quan viên cao cấp, hoặc là các chủ quản. Tầng thứ 4 được thiết lập để quý tộc và bọn quan viên giải trí, nghỉ ngơi, tổ chức yến hội. Từ tầng thứ 5 trở lên, cảnh giới nghiêm cẩn hơn rất nhiều, có thể ở trong này là các vị quý tộc hiển hách, quyền quý, cùng số quan viên trọng yếu của đế quốc. Tầng cao nhất, đẹp đẽ, quý giá nhất của lâu thuyền là tầng chuyên dụng của Nam Việt hoàng đế bệ hạ, không có sự cho phép của hoàng đế bệ hạ, bất luận kẻ nào cũng không được phép đặt chân lên tầng thứ sáu. Lúc này Hoàng Phủ Ngạo đang ngồi trên sân thượng cao nhất của lâu thuyền, chậm rãi phẩm trà, có chút lơ đãng nghe Tạp Ân báo cáo danh sách quan viên đi theo lần này. Tuy tọa thuyền quả thực bí mật, mau lẹ, cũng miễn một đường bôn ba mệt nhọc, nhưng hiện tại Hoàng Phủ Ngạo có chút hối hận vì quyết định tọa thuyền. Nhi tử bảo bối của y từ nhỏ đã sợ nước, nguyên bản nghĩ rằng chỉ cần không để bé tới gần mạn thuyền là được, không ngờ cư nhiên còn bị say tàu, vừa leo lên thuyền đã nằm mê man suốt một ngày, không thấy đứng lên. Đột nhiên, một cái tên tuyệt đối không nên xuất hiện bị Tạp Ân đọc lên, ánh mắt Hoàng Phủ Ngạo nguyên bản có chút lơ đãng lập tức chớp động vài cái. “Tạp Ân, tên ngươi vừa đọc…….” Hoàng Phủ Ngạo có chút không xác định hỏi. “Bẩm bệ hạ, thành chủ Dạ thành —— Mễ Á • Âu Lí Tư.” Tạp Ân kính cẩn bẩm báo với Hoàng Phủ Ngạo, đồng thời trong lòng cũng ai thán, bệ hạ thật là, lên đến thuyền rồi mà cư nhiên ngay cả quan viên nào đi theo cũng không rõ, nếu bệ hạ có gì không hài lòng thì làm sao bây giờ, cũng không thể trực tiếp quăng người ta xuống biển a, hay là cho một con thuyền nhỏ, bảo người ta tự chèo trở về sao? “Quả nhiên là Mễ Á • Âu Lí Tư, hắn không chờ ở Dạ thành sao lại chạy lên thuyền trẫm làm gì?” “Ân…… này……” Tạp Ân trả lời có lệ, làm ra bộ dáng tự hỏi, kỳ thực trong lòng hắn đang không ngừng kêu khổ, thân là bệ hạ cũng không biết, thì hắn thân là quan thị tòng bên cạnh bệ hạ làm thế nào biết được a. “Đi, gọi hắn tới cho trẫm.” “Vâng, bệ hạ.” Tạp Ân thấy bệ hạ rốt cuộc không cần hắn trả lời, cao hứng lập tức chạy đi. ………… “Bệ hạ, ngài gọi thần có gì phân phó?” Không bao lâu sau, Mễ Á • Âu Lí Tư tí ta tí tửng theo Tạp Ân xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Ngạo. “Ngươi là thành chủ Dạ thành, không ở Dạ thành, sao lại chạy lên thuyền của trẫm? Lá gan của Khải Tề cùng Tây Ca ngày càng lớn, tuy là quan viên đi theo trẫm giao cho bọn họ an bài, nhưng bọn họ cư nhiên không báo cho trẫm biết ngươi cũng theo tới, là ngươi cầu bọn họ gạt trẫm đi.” “Bệ hạ nào có thể như vậy, những người khác ngài không quản, sao lại đề phòng thần như kẻ trộm thế kia.” Mễ Á • Âu Lí Tư ai oán nhìn Hoàng Phủ Ngạo, nén giận nói. “Đừng có giả bộ trước mặt trẫm, gia tộc Âu Lí Tư gây ra chuyện lớn như vậy, lần này trẫm xuất hành không tính toán mang theo thành viên của gia tộc Âu Lí Tư, ngươi lại phá hỏng, cư nhiên tự mình leo lên thuyền.” Mễ Á • Âu Lí Tư thấy Hoàng Phủ Ngạo chuẩn bị phát hỏa, lập tức bày ra bộ dáng thành thành thật thật, bắt đầu khai báo. “Bệ hạ, thần cũng không có biện pháp a, thần bị lão nhân trong nhà ép tới a…….” “Gia chủ Âu Lí Tư hẳn là không can đảm tới mức này đi, biết rõ gia tộc Âu Lí Tư còn chưa tẩy được hiềm nghi muốn ám sát trẫm, còn bảo ngươi trộm theo trẫm xuất hành, nếu trên đường đi, trẫm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia tộc các ngươi lại càng không thể giải thích.” “Này………” Thấy thoái thác không xong, Mễ Á • Âu Lí Tư tiếp tục giải thích. “Bệ hạ a~~~ gia tộc Âu Lí Tư chúng ta nguyện trung thành với bệ hạ, kia thiên địa nhật nguyệt có thể làm chứng a!!! Chúng ta làm thế nào có thể ám sát bệ hạ anh minh, cơ trí a ~~~” “Được rồi, bớt sàm ngôn đi, nói trọng điểm.” Hoàng Phủ Ngạo trực tiếp đánh gãy Mễ Á • Âu Lí Tư đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Mễ Á • Âu Lí Tư trước đây ở đế đô đã nổi tiếng khó chơi, trưởng thành thì càng làm người ta đau đầu không thôi, cho dù là Hoàng Phủ Ngạo cũng chịu không nổi. “Ác, tuân mệnh, bệ hạ.” Mễ Á • Âu Lí Tư quan sát Hoàng Phủ Ngạo một chốc, thấy y không có ý tưởng khủng bố là quăng mình xuống biển, vì thế mới cố lấy gan nói tiếp. “Bệ hạ, trọng điểm là, gia tộc Âu Lí Tư chúng ta không có khả năng ám sát bệ hạ, về phần biểu muội —— Tương Linh • Âu Lí Tư, tuyệt đối chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không có quan hệ tới gia tộc Âu Lí Tư.” “Ân, trẫm tin tưởng.” Hoàng Phủ Ngạo trả lời dứt khoát, đợi cho Mễ Á • Âu Lí Tư vừa lộ ra biểu tình trút được gánh nặng mới nói tiếp. “Chính là, những người khác không tin hoặc là không muốn tin a, hiện tại có rất nhiều người xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau, đều dựa vào việc này để chèn ép thế lực gia tộc Âu Lí Tư.” Nghe Hoàng Phủ Ngạo nhẹ nhàng nói, giọng điệu hệt như chuyện này không hề liên quan tới mình, gương mặt tuấn tú của Mễ Á • Âu Lí Tư liền suy sụp. “Vì thế thần mới từ Dạ thành xa xôi chạy về đế đô, lại trộm theo bệ hạ lên thuyền a, làm vậy để quan viên thấy bệ hạ vẫn mang theo thần như trước, thuyết minh ngài vẫn phi thường tín nhiệm, như vậy lời đồn cũng bị xóa bỏ, đám người muốn chén ép gia tộc Âu Lí Tư cũng không dám khinh suất nữa.” “Ngươi cũng khá thông minh.” Mễ Á • Âu Lí Tư không chắc Hoàng Phủ Ngạo nói lời này là đang khen hay đang mắng hắn, vì thế thành thật đứng ở một bên không dám đáp lời. Đợi một lát sau, Mễ Á • Âu Lí Tư thấy Hoàng Phủ Ngạo vẫn như trước chậm rãi phẩm trà, không bảo hắn lui ra, cũng không nói thêm gì, đại khái cũng đoán được ý tứ của Hoàng Phủ Ngạo. “Bệ hạ, thần lấy danh dự cùng sinh mệnh của mình cam đoan, gia tộc chúng ta tuyệt đối trung thành với bệ hạ, bệ hạ có gì phân phó gia tộc Âu Lí Tư, chúng ta nhất định dốc toàn lực hoàn thành, thỉnh bệ hạ chỉ điểm cho chúng ta một chút đi.” “Trẫm muốn gia tộc Âu Lí Tư các ngươi, toàn lực duy trì Hoàng Phủ Minh Khê.” Thấy Mễ Á • Âu Lí Tư đã rất thẳng thắng, Hoàng Phủ Ngạo cũng nói thẳng quyết định của mình. “A ~~~” Mễ Á • Âu Lí Tư mặc dù đã làm tốt chuẩn bị trong lòng vẫn bị yêu cầu của Hoàng Phủ Ngạo làm hoàng sợ, phát giác Hoàng Phủ Ngạo vẫn bình tĩnh phẩm trà như trước, cứ như không hề để ý tới điều mình vừa nói. Mễ Á • Âu Lí Tư lập tức hiểu được, bệ hạ đưa ra yêu cầu làm người ta khiếp sợ như vậy tuyệt đối là thật, mục địch thật sự bệ hạ tìm hắn tới, hiện tại mới chính thức bắt đầu. ………… Hoàn Chương 87.
|
Quyển 2 - Chương 88: Phệ hồn [1][EXTRACT]******** Thanh Việt vì ban ngày bị say tàu nên nằm trên thuyền suốt một ngày, hiện tại đêm đã khuya, cơ hồ mọi người đều chìm trong giấc ngủ, Thanh Việt đang ngủ rất say không biết vì cái gì, đột nhiên bừng tỉnh. Tay chân lạnh lẽo, Thanh Việt theo thói quen nhích qua bên cạnh, nhưng bé kinh ngạc phát hiện, vị trí nguyên bản thuộc về phụ hoàng, lúc này lại trống trơn, lớp chăn tơ tằm truyền tới xúc cảm lạnh lẽo, thuyết minh người nằm ở nơi này đã rời đi khá lâu. “Phụ hoàng?” Thanh Việt ngồi dậy, không còn chút buồn ngủ, bé nhìn xung quanh phòng ngủ dưới ánh sáng yếu ớt của vài viên tinh thạch, phát hiện vẫn như trước không thấy bóng dáng phụ hoàng. “Phụ hoàng?” Thanh Việt lại gọi một tiếng, vẫn không được đáp lại, không biết thế nào Thanh Việt đột nhiên có chút bất an, ngay cả hài cũng không mang, liền bước chân trần cuống quít leo xuống giường tìm kiếm. Phòng ngủ không có, Thanh Việt liền trực tiếp ra ngoài, sàn nhà vươn thủy khí lạnh băng làm Thanh Việt có chút run rẩy, bé không nhớ rõ đường nơi này, chỉ có thể chạy lung tung, càng chạy bé càng cảm thấy bất an. Bởi vì tới tận bây giờ, Thanh Việt không hề thấy một thị tì, thị tòng nào cả, hiển nhiên bọn họ đã bị sai đi, nhưng vì cái gì phải bảo mọi người đi cả? “Phụ hoàng, ngươi ở đâu?” Thanh Việt gọi một tiếng, như trước vẫn không được đáp lại. Biển rộng về đêm yên lặng tới đáng sợ, mặt dù có mùi muối nồng đặc, nhưng gió đêm không ngừng thổi quét qua làm đêm khuya càng thêm vắng lặng. Đột nhiên, Thanh Việt dừng lại. Hình như có tiếng thở thống khổ đang cố kiềm nén lẫn trong tiếng gió biển truyền vào tai Thanh Việt, bé ngưng thần lắng nghe một lát, sau đó chậm rãi tới gần nơi phát ra âm thanh, cuối cùng bé dừng lại trước một căn phòng hẻo lánh đang khép hờ cửa. Âm thanh bên trong phát ra càng rõ ràng hơn, Thanh Việt thậm chí có thể nghe được âm thanh vì cố kiềm nén đau đớn mà không ngừng dùng móng tay bấu lên vách tường cùng sàn nhà. “Phụ…….. hoàng……..” Thanh Việt lại nhẹ giọng gọi một tiếng, âm thanh có chút run rẩy. Người bên trong hiển nhiên cũng nghe thấy âm thanh Thanh Việt, trong nháy mắt cả phòng chìm vào im lặng đáng sợ, một chút tiếng động cũng không có. “Phụ hoàng……….” Thanh Việt lại gọi một tiếng, đầu ngón tay run rẩy chạm vào cửa phòng khép hở, cửa phòng dường như nặng ngàn cân, làm Thanh Việt phải cố hết sức. “Đừng……. tiến vào………” Cực lực áp chế đau đớn trong cơ thể, Hoàng Phủ Ngạo cố gắng làm âm thanh mình bình tĩnh một chút. Hoàng Phủ Ngạo nhớ rõ, y đã đốt hương an thần trong phòng ngủ, không biết vì sao Thanh Việt lại tỉnh lại, còn tìm tới nơi này, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm tự hỏi những điều này. “Việt nhi……. nghe lời……… mau trở về…. một chốc nữa phụ hoàng…….. liền……..” ‘Lạch cạch’ Lời khuyên can của Hoàng Phủ Ngạo còn chưa nói xong, Thanh Việt đã dùng hết sức lực đẩy cửa phòng. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ là một mảnh tối đen, không thể thấy gì, chỉ đó đôi mắt lóe lên đỏ ngầu đập mạnh vào mi mắt Thanh Việt. Đôi mắt kia từng dùng ánh nhìn xa lạ cùng lạnh như băng nhìn bé, cặp mắt đỏ ngầu làm Thanh Việt tới nay vẫn còn thấy sợ hãi lại xuất hiện, cặp mắt lóe lên quang mang u ám. Chính là lần này bất đồng với lần trước, bởi vì Thanh Việt có thể cảm giác được ánh mắt nhìn bé vẫn ôn hòa, tràn ngập yêu thương như trước. “Phụ hoàng…….. phụ hoàng ngươi làm sao vậy………” Thanh Việt bối rối muốn lập tức chạy tới chỗ Hoàng Phủ Ngạo, nhưng trong nháy mắt bước vào phòng, năng lực phệ hồn cường đại đánh tới làm bé lảo đảo, toàn thân đau đớn như bị kim châm. Vội vàng vận dụng linh lực chống đỡ, Thanh Việt mới cảm thấy thống khổ giảm bớt. “Việt nhi………. đừng….. đến đây……….” Cảm giác Thanh Việt đang tới gần mình, Hoàng Phủ Ngạo gian nan ra lệnh. “Xì xì.” Một hỏa cầu bùng cháy trong tay Thanh Việt, chiếu sáng cả căn phòng tối mịt, không bỏ xót nơi nào. Thanh Việt thấy phụ hoàng của bé đang cuộn mình trong một góc, gương mặt không còn chút huyết sắc. Đại khái là không thể chịu đựng được thống khổ, cơ thể phụ hoàng có chút vặn vẹo, từng giọt từng giọt mồ hôi nặng nề từ trán nhiễu xuống, sàn nhà cùng vách tường bên cạnh phụ hoàng đều là vết trảo cùng vết máu thật sâu. Hai tay phụ hoàng lúc này đã huyết nhục mơ hồ, cơ hồ đã thấy được xương, chính là tốc độ phục hồi thực quỷ dị, nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy. “Phụ hoàng…….. phụ hoàng……….” Thanh Việt bổ nhào tới bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo, ôm chặt lấy y. Lúc này tất cả sức lực Hoàng Phủ Ngạo đều dùng để chống cự lại cơn đau đớn, ngay cả một chút khí lực giãy dụa cũng không có, chỉ tùy ý để Thanh Việt ôm mình. Hoàng Phủ Ngạo suy yếu như vậy làm Thanh Việt càng khó chịu cùng sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy. “Việt nhi……… mau trở về……. phụ hoàng…… lập tức sẽ…….. không có việc gì…….. Việt nhi nghe…… lời…….” Hoàng Phủ Ngạo hiện tại ngay cả một câu đầy đủ, cũng phải thở dốc mấy lần. “Không đi, không đi.” Thanh Việt lại càng ôm Hoàng Phủ Ngạo chặt hơn, cứ như nếu buông lỏng bé sẽ mất y vậy. “Phụ hoàng ngươi làm sao vậy? Nói cho Việt nhi, mau nói cho Việt nhi biết.” “Không có gì……. chỉ là lâu lắm….. không hút hồn phách……. mà thôi…….” Hoàng Phủ Ngạo hiểu sự bướng bỉnh của Thanh Việt, chuyện này nếu đã bị bé bắt gặp thì cũng không thể dấu được, chỉ phải nói thật cho bé. “Vì cái gì không hút, khó chịu như vậy vì cái gì lại không hút hồn phách.” Thanh Việt nhanh chóng lấy một phiến mộc đào phong ấn hồn phách trong không gian giới chỉ, vừa định bóp nát nó thì đã bị Hoàng Phủ Ngạo dùng sức đánh rớt. “Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy?” Thanh Việt bị hành động Hoàng Phủ Ngạo làm tăng thêm kinh ngạc cùng lo lắng. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhưng dường như lại hao hết sức lực Hoàng Phủ Ngạo dùng để chống cự đau đớn, toàn thân vì không thể thừa nhận thống khổ mà không ngừng co rút. “Không thể…….. hút…… hồn phách……. sức mạnh của hắn đã rất lớn…….. nếu còn như vậy….. phụ hoàng nhất định…… sẽ không thể áp chế…… hắn được……..” Đây là câu cuối cùng của Hoàng Phủ Ngạo trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Thanh Việt nghe thấy mà lạnh người. ………. Hoàn Chương 88.
|
Quyển 2 - Chương 89: Phệ hồn [2][EXTRACT]******** Không khí hôm nay dị thường quỷ dị. Tạp Ân nhìn nhìn Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt đang im lặng dùng bữa sáng trên bàn ăn, thân hình mập mạp vô thức lùi về sau. ‘Này rốt cuộc là sao a?’ Tạp Ân không ngừng nói thầm trong lòng. ‘Không đúng, không đúng, bắt đầu từ tối qua đã có chút không thích hợp, bệ hạ vô duyên vô cớ đuổi hết người hầu đi, ngay cả hắn vốn tận trung với cương vị công tác cũng không ngoại lệ. Nếu đuổi hết bọn họ đi như vậy, kế tiếp như bình thường, bệ hạ cùng tiểu điện hạ nên……..’ Tạp Ân vừa ảo tưởng Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt tối qua làm chuyện ân ái trong trong phòng ngủ, vừa nghi thần nghi quỷ sờ sờ mũi mình, xác định không có chất lỏng khả nghi chảy xuống mới tiếp tục suy đoán. ‘Chính là sao lại có vẻ không giống, nếu là vậy, biểu tình bệ hạ cùng tiểu điện hạ sáng nay cũng không khó chịu như vậy đi, đặc biệt là tiểu điện hạ, sắc mặt cũng sắp kết thành băng rồi a.’ Tạp Ân nhìn nhìn Hoàng Phủ Ngạo, lại liếc liếc Thanh Việt, cơ thể lại tiếp tục lùi về sau. ‘Không ổn, không ổn, phi thường không ổn, ngay cả Tiểu Miêu cùng Ma Nha cũng chạy mất, xem ra vấn đề quả thực có chút nghiêm trọng, ta hẳn là nên tìm một cái cớ trốn đi, nếu không……..’ “Răng rắc, lạch cạch.” Đang lúc Tạp Ân đang nghĩ xem mình có nên chuồn đi hay không thì cái chén trong tay Thanh Việt đã bị vất xuống đất, tiếp đó là chén đĩa, muỗng đũa, thức ăn……. Chỉ cần là thứ có thể ném, Thanh Việt đều không chút khách khí cho nó hỏi thăm mặt đất, dường như vẫn còn chưa hết giận, ngay cả bàn ăn, ghế dựa đều bị bé lật ngửa lên trời. “Khó ăn muốn chết, khó ăn muốn chết.” Thanh Việt tức giận hét lên, nhóm thị tì, thị tòng hầu hạ bọn họ dùng cơm sợ tới mức đều quỳ rạp xuống. Đây là lần đầu tiên Thanh Việt phát giận lớn như vậy trước mặt Hoàng Phủ Ngạo, Tạp Ân cũng sợ tới mức lập tức lui tới vị trí an toàn bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo. “Cút đi, cút hết đi.” Thanh Việt quăng đồ xong, nhìn thấy nhóm người hầu quỳ trên mặt đất, cơn giận lại bùng lên. “Bệ hạ…… ngài….. có cần……..” Tạp Ân thấy Hoàng Phủ Ngạo vẫn ngồi yên, tùy ý Thanh Việt phát giận, lắp bắp gọi một tiếng. “Ai ~~~” Hoàng Phủ Ngạo thở dài, nhẹ nhàng phất tay. “Lui ra đi, tất cả mọi người lui ra.” “Dạ dạ dạ, tạ ơn bệ hạ.” Tạp Ân hướng nhóm thị tì, thị tòng liếc mắt, mang theo bọn họ nhanh như chớp chạy đi. “Việt nhi nháo đủ chưa!” Hoàng Phủ Ngạo quát khẽ một tiếng, một tay kéo Thanh Việt vào lòng mình, làm bé kịch liệt giãy dụa một trận, bé càng giãy Hoàng Phủ Ngạo lại càng ôm chặt hơn. Giằng co một lúc lâu, Thanh Việt mới dần dần im lặng, đình chỉ giãy dụa, tiếp đó bé phát ra tiếng kêu khóc như tiểu thú đang bất lực lại sợ hãi. “Không có việc gì, Việt nhi, không có việc gì.” Hoàng Phủ Ngạo không ngừng vuốt ve lưng Thanh Việt, vừa nhẹ giọng trấn an, ý đồ để bé bình tĩnh lại. “Phụ hoàng cam đoan, nhất định không có việc gì, Việt nhi đừng sợ.” “Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta.” Thanh Việt bướng bỉnh không nghe, không ngừng lắc đầu, cuối cùng hung hăng cắn một ngụm lên cánh tay Hoàng Phủ Ngạo đang ôm bé. Một ngụm này cắn thực ngoan, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng, Thanh Việt hoảng sợ lập tức buông ra. “Huyết phụ hoàng uống ngon không?” Hoàng Phủ Ngạo vốn định dời lực chú ý của Thanh Việt, đã thấy ánh mắt bé tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng, Hoàng Phủ Ngạo chỉ thấy trái tim mình bị siết chặt, rốt cuộc không thốt nên lời, những nụ hôn ngọt ngào dịu dàng không ngừng phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của bé. “Việt nhi, thực xin lỗi, phụ hoàng chỉ vì không muốn làm Việt nhi lo lắng mới không nói cho Việt nhi, Việt nhi đừng tức giận được không, phụ hoàng cái gì cũng nói cho Việt nhi được không, sau này phụ hoàng không gạt Việt nhi nữa.” …….. “Phụ hoàng.” Thẳng tới khi Hoàng Phủ Ngạo hứa hẹn, Thanh Việt mới chậm rãi ngẩng đầu, gọi khẽ một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ cằm Hoàng Phủ Ngạo. Cảm giác Thanh Việt thân thiết với mình, lòng Hoàng Phủ Ngạo mới thư thái hơn nhiều, nhưng nghĩ tới chuyện sắp nói cho Thanh Việt, lại không khỏi nhíu mi. Thở dài, Hoàng Phủ Ngạo vẫn quyết định nói thật. “Việt nhi, trong cơ thể phụ hoàng hiện giờ còn tồn tại một linh hồn nữa. Chuẩn xác mà nói, hẳn là từ hai mươi mốt năm trước, lúc phụ hoàng may mắn sống sót vì tìm thấy hạt châu kia, linh hồn trong hạt châu bắt đầu bám vào cơ thể phụ hoàng. Hồn phách này có lẽ đã bị thương rất nặng, vì thế vẫn luôn ngủ say, phụ hoàng cũng không phát hiện. Mãi tới lúc cổ đao xuất hiện, sức mạnh của nó đã đánh thức linh hồn trong cơ thể phụ hoàng. Cũng vào lúc đó, phụ hoàng mới biết hóa ra ham muốn hút hồn phách là ý nguyện của linh hồn kia, hắn cần một lượng hồn phách thật lớn để khôi phục sức mạnh. Nhưng tới lúc hắn hoàn toàn khôi phục sức mạnh, chỉ sợ cơ thể phụ hoàng cũng bị hắn nắm trong tay, bị hắn xâm chiếm.” Nói tới đây, Hoàng Phủ Ngạo rõ ràng cảm nhận được cơ thể Thanh Việt trong lòng mình đang run rẩy vì bất an. “Kì thật cũng không nghiêm trọng như Việt nhi nghĩ, trong cơ thể phụ hoàng dường như còn tồn tại một sức mạnh khác, sức mạnh dường như còn lớn hơn so với sức mạnh của linh hồn kia. Mỗi khi linh hồn có ý định xâm chiếm cơ thể phụ hoàng, đặc biệt là những lúc nguy cấp, phụ hoàng có thể cảm nhận rõ rệt nguồn sức mạnh kia, nhưng sau khi vượt qua khó khăn nó lại biến mất.” “Thật không.” Thanh Việt nhẹ nhàng hỏi nhưng lo lắng trong mắt vẫn không giảm bớt. “Phụ hoàng đều nói thật, không gạt Việt nhi. Từ lúc phụ hoàng biết ý đồ của linh hồn kia thì phụ hoàng không hút hồn phách nữa, tuy cơ thể sẽ thường phát sinh tình huống như đêm qua, nhưng chỉ cần chế trụ sức mạnh của hắn, hắn sẽ không thể khống chế cơ thể cùng ý chí phụ hoàng. Đợi tới lúc phụ hoàng có thể hoàn toàn khống chế, sẽ tìm biện pháp loại bỏ hắn.” Ngữ khí Hoàng Phủ Ngạo rất ung dung, nhưng Thanh Việt tận mắt nhìn thấy tình hình tối qua cũng hiểu được, đình chỉ hút hồn phách sẽ gây ra rất nhiều thống khổ cho phụ hoàng. “Chính là, phụ hoàng rất khó chịu, đúng không, đúng không a.” “Không sao, suy nghĩ lại thì chỉ chịu chút đau đớn ấy cũng thực đáng giá.” Hoàng Phủ Ngạo trấn an vỗ nhẹ lưng Thanh Việt. “Nếu không có hạt châu kia, phụ hoàng đã sớm chết trong rừng rậm ma thú, nếu không có nó, phụ hoàng cũng không thể nhìn thấy Việt nhi, đúng không? Hơn nữa phụ hoàng đáp ứng với Việt nhi, phải vĩnh viễn cùng Việt Nhi, vĩnh viễn không quên Việt nhi, phải chịu chút thống khổ ấy có là gì.” “Phụ hoàng.” Cánh tay Thanh Việt lại càng ôm chặt Hoàng Phủ Ngạo hơn nữa. “Phụ hoàng, về sau lúc cơ thể lại đau phải nói cho Việt nhi, để Việt nhi cùng phụ hoàng, được không?” “………” “Được không?” Thấy Hoàng Phủ Ngạo không trả lời, Thanh Việt bướng bỉnh lập lại. “Ân, hảo.” Hoàng Phủ Ngạo xoa sợi tóc bạch kim mềm mượt của Thanh Việt, nhẹ nhàng đáp, cơ thể hai người ôm thật chặt, truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau. …….. Hoàn Chương 89.
|