Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
|
|
Chương 71[EXTRACT]Từ sau sinh nhật Harry, Severus liền phát hiện mình càng ngày càng không bình thường, có khi sẽ không có hứng thú làm Độc dược mà ngây ngốc nhìn Harry một mình bận rộn ở góc phòng, thậm chí còn thấy như vậy rất vui vẻ. Merlin à, ta làm sao vậy?
Nếu chỉ đơn giản như vậy, Severus có lẽ sẽ không phát hiện sớm thế, hắn sẽ chậm rãi, thuận theo tự nhiên, để thời gian khảo nghiệm tình cảm của mình, nhưng hiện tại đã có một tình huống vô cùng phiền toái xuất hiện, hắn sao có thể mộng xuân, lại còn lấy tiểu cự quái Harry Potter kia là đối tượng, đây là việc mà Sev vô cùng phiền não.
Severus cho tới bây giờ không biết mình lại ôm tâm tư như vậy với Harry sau khi nhìn thấy cậu ra khỏi nhà tắm đêm đó, lúc ban đầu hắn chỉ cho rằng do mình lâu không phát tiết, là hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông, cho nên hắn đến quán bar ở hẻm Knockturn tìm đàn bà, nhưng khi hắn nhìn người phụ nữ trần truồng nằm trên giường lại không thấy mình có chút dục vọng nào.
Song khi trong đầu hiện lên thân thể mịn màng của Harry, tứ chi thon dài, làn da trắng nõn lộ ra ngoài không khí vì vừa tắm xong mà ửng đỏ, cùng với giọt nước đọng trên tóc chảy xuống thân thể, hắn lại có xúc động muốn áp đảo cậu.
Bộ dạng Harry ngày đó như một cái bóng ám ảnh hắn hằng đêm, không chịu rời đi, thậm chí bây giờ, hắn còn có xúc động muốn áp đảo Harry dưới thân. Nhưng Sev lại không để lộ chút khác thường nào trước mặt Harry, hắn hiểu được nếu quả thật làm như mong muốn thì việc nhận được sẽ chỉ là mối quan hệ không thể cứu vãn mà thôi, lấy tiêu chuẩn của Slytherin, hắn đương nhiên biết mình phải thật cẩn thận, đương nhiên quan trọng nhất là không thể khiến cho rắn nhỏ Slytherin Harry kia biết được điều gì.
Nhưng Sev vẫn chưa chắc chắn với tình cảm của mình, bởi vì nó hoàn toàn khác cảm xúc với Lily lúc trước, vì thế, Sev dành thời gian, quyết định đến hỏi Lucius. Ông bạn luôn hào hoa phong nhã này tuyệt đối có kinh nghiệm phong phú hơn hắn ở phương diện này, dù sao, dưới cái nhìn của Sev, Lucius đã sớm lấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt là lý tưởng duy nhất mà cả đời theo đuổi.
Đối với yêu cầu có một buổi nói chuyện của Severus, Lucius tất nhiên sẽ đáp ứng, nhưng ông rất nghi hoặc, Sev sẽ tìm mình bàn luận chuyện gì. Với hiểu biết về Severus, Lucius cũng biết rất rõ ông bạn này giống hệt một tu sĩ khổ hạnh, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân, đột nhiên nói muốn nói chuyện, đây là điều thật sự vô cùng khó hiểu, khiến Lucius không biết làm thế nào. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Hay là gần đây mình làm chuyện gì chọc Sev, khiến hắn muốn dừng việc cung cấp độc dược làm đẹp cho mình?
Không hề biết mấy ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu Lucius, Severus đến trang viên Malfoy, ngồi trên ghế salon trong thư phòng của Lucius liền bưng tách trà không nói lời nào, không, chính xác mà nói, Severus không biết mở miệng thế nào mới ổn. Vừa động một cái liền khiến cho Lucius ngồi bên cạnh suy nghĩ linh tinh càng thêm bất an. Mấy ý nghĩ trong đầu càng có xu hướng phát triển theo hướng cổ quái. Lúc này, Lucius thật sự không chịu nổi áp bức của Sev, gian nan quyết định giảm bớt yêu cầu của mình với Sev, sau này ít đến chỗ hắn lấy Độc dược, điều này khiến cho Lucius đau lòng không thôi.
“Khụ, khụ.” Lucius ho nhẹ vài cái, nhìn Severus cầm tách trà không biết thần trí đã bay đến phương nào nói, “Sev, cậu hẹn tôi chắc không phải để nếm thử tay nghề gia tinh nhà tôi đi? Có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng, có khả năng giúp, tôi sẽ gắng hết sức.”
“Lucius, anh nói xem, nếu anh nhìn một người rồi cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn thường xuyên muốn áp đảo cậu ấy, vậy đấy là tình cảm gì?” Severus không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay nói. Tuy rằng đã hỏi nhưng Severus vẫn cảm thấy thực xấu hổ, loại chuyện này thực sự không hợp để hỏi người a, cho nên Sev cúi đầu lãng phí cơ hội hiếm hoi nhìn thấy Lucius biến sắc. Lucius chưa từng nghĩ Severus sẽ hỏi vấn đề như vậy, mặt nhất thời méo mó. Merlin à, hôm nay là ngày gì vậy? Sev có thể hỏi vấn đề như vậy, có lẽ là do nhiều năm qua, mình không nhìn ra rắc rối trong lòng Sev a.
“Huh?” Lucius bị câu hỏi hoàn toàn ngoài tưởng tượng sửng sốt một lúc lâu, nhưng ông rất nhanh hồi phục tinh thần, đây là lần đầu tiên Sev hỏi ông về chuyện tình cảm a, tuyệt đối đáng giá để lưu lại, sao mình lại không chuẩn bị máy ảnh trong thư phòng nhỉ, Lucius trong lòng đấm ngực giậm chân hối hận không thôi, thu thập xong tinh thần, nở nụ cười hỏi: “Sev, cậu vừa nói cậu nhìn một người vui vẻ, còn muốn áp đảo cậu ấy, là cậu ấy, mà không phải cô ấy?” Lucius mỉm cười, nụ cười kia không giả dối như ngày thường mà lại mang chút hài hước, vấn đề tình cảm của bạn tốt của mình là ngàn năm khó gặp a, không thừa dịp hiện tại trêu chọc nhiều một chút, Merlin cũng sẽ tiếc hận a.
“Ừ.” Severus nhẹ giọng trả lời, đối với trêu chọc của Lucius, hắn tất nhiên không thể không biết, nhưng ai bảo mình có việc cần hỏi người ta, hiện tại lại là chính mình tự đưa tới cửa, cho nên chỉ có thể nhẫn nại, chờ thời cơ tính toán cẩn thận việc này với Lucius, cho tên kia biết trêu chọc mình thì phải nhận hậu quả thế nào.
“Sev, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu rõ sao?” Lucius nâng tách trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, “Cậu rõ ràng là yêu người kia mà. Sev, người kia là ai vậy? Nói cho tôi biết, tôi kiểm tra thử xem?”
“Tôi yêu người đó?” Severus thấp giọng thì thào, căn bản không để ý đến mấy lời sau của Lucius, “Sao có thể? Vậy với Lily thì sao, tôi không yêu Lily sao?”
Cho dù Sev thấp giọng, Lucius vẫn nghe thấy rõ ràng, không khỏi nhìn Severus cười khổ, sao đến giờ tên này vẫn chưa hiểu rõ yêu có rất nhiều dạng nhỉ? Ông buông tách trà xuống, hỏi: “Sev, cậu có muốn áp đảo Lily không? Thấy Lily gả cho Potter, cậu hận không?”
“Lucius, anh đang nói bậy gì vậy!” Severus ngẩng đầu trừng Lucius, “Lily đối với tôi mà nói chính là ánh mặt trời, tôi sao có thể có ý nghĩ khinh nhờn cô ấy.” Ngừng, Severus nói tiếp,
“Còn việc Lily gả cho Potter, tôi đương nhiên hận a, tên Potter kia sao có thể xứng với Lily. Nhưng chỉ cần Lily hạnh phúc, tôi miễn cưỡng nhẫn nại.” Nói xong, Severus cũng ngây ngẩn cả người, dường như đã phân biệt được tình cảm của mình.
“Sev, cậu hiểu chưa?” Lucius nhìn Severus đã tỉnh ngộ nhẹ giọng hỏi.
Severus cuối cùng cũng đã hiểu được tình cảm của mình liền không còn hứng thú ở lại nơi này, đứng lên nói: “Tôi về trước, Lucius, toàn bộ Độc dược tháng này của anh tạm dừng, tôi không có thời gian.” Nói xong xoay người đi ra ngoài, thấy Lucius sau khi nghe hắn nói liền suy sụp, Sev thu được lợi nhuận nho nhỏ liền vô cùng vừa lòng.
Nhưng kì nghỉ hè còn lại, Severus cũng không tỏ ra quá khác biệt, dù đã hiểu được tình cảm của mình, hắn đối với Harry cũng không quá mức, chỉ là thái độ tất nhiên sẽ khác với lúc trước, thỉnh thoảng kiếm cớ ôm eo, khoác vai gì đó, nhưng điều này lại không động được vào Harry thần kinh thô, gần một tháng mà không phát hiện thái độ biến hóa của Sev.
Năm học tới toàn bộ giáo sư đều rất bận rộn, Severus chính là một trong số đó. Sau khi tham dự buổi chọn thủ lĩnh hằng năm của Slytherin, Severus lại tới phòng học Độc dược, chuẩn bị tốt nguyên liệu Độc dược cần dùng cho ngày mai, sau đó đi tuần tra các hành lang rồi mới trở lại phòng làm việc trong hầm của mình. Chỉ là không ngờ tới vừa mới vào phòng đã thấy một kinh hỉ vô cùng lớn đang chờ hắn.
Harry chưa tới phòng sinh hoạt chung đã chuồn êm vào văn phòng của Severus, nhưng cậu đợi ở nơi này đã lâu, có chút buồn ngủ, không đợi được Severus trở về. Vì chỗ này cậu đã rất quen thuộc liền sai gia tinh mang điểm tâm lên, tìm quyển sách có hứng thú trong tủ sách của Sev, an vị trên ghế sô pha đọc. Nhưng Harry đã đánh giá cao thể lực của mình, trải qua cuộc gặp gỡ với Giám ngục Azkabn trên tàu hỏa, lại tham dự bữa tiệc khai giảng khiến cho cậu mệt muốn chết, cho nên không đọc được mấy trang, Harry đã ngủ quên.
Sev vừa về, một “Mỹ nhân ngủ” đã hiện lên trước mắt hắn, Sev lẳng lặng đi qua, đưa tay vuốt ve hai má Harry, cảm nhận làn da mịn màng của thiếu niên cọ xát lên tay mình, Harry đang ngủ còn theo bản năng cọ cọ tay Sev như con mèo, khiến Sev nở nụ cười nhẹ.
Mình từ bao giờ yêu thích thiếu niên này? Sev âm thầm tự hỏi, từ năm đó Lily giơ đứa trẻ lên hỏi mình có muốn ôm không? Không, Sev lắc đầu, hắn không luyến đồng, tuyệt đối không phải khi đó. Hay là lúc mình nhìn trộm cậu nhóc đang đấm đá cọc gỗ trong sân nhà Dursley? Tựa hồ cũng không phải. Có lẽ là lúc đưa nó từ Hẻm Xéo về nhà, bàn tay kia túm chặt áo chùng của mình, hay lúc ở trong Hogwarts, cậu bé kia mở miệng nói tuyệt đối tin tưởng mình. Sev suy nghĩ thật kĩ, dường như mấy năm qua, toàn bộ tình cảm của mình đều xoay quanh thiếu niên đang ngủ ngon lành trước mắt này. Nhưng mình yêu cậu nhóc này là một việc không hề đơn giản a, nó hiện tại thật sự không muốn rời khỏi mình, nhưng không thể đảm bảo nó có yêu mình không, cho dù nó đã yêu mình, nghĩ đến mấy vị trưởng bối của cậu nhóc, Sev cảm thấy tương lai của mình tựa hồ rất chông gai.
|
Chương 72[EXTRACT]Harry, tỉnh.” Severus nhìn một lát, nhẹ nhàng đẩy, “Tỉnh, đừng ngủ ở đây.”
Harry rất mệt không hề cho Severus chút mặt mũi nào, ngủ đến ngon lành, ngủ vô cùng ngọt ngào, ngay cả một chút dấu hiệu tỉnh cũng không có. Severus thấy cậu ngủ ngon như vậy, cũng không gọi nữa, nhưng lại nghĩ cậu ngủ trên ghế salon, như vậy phỏng chửng sáng sớm mai sẽ có thể thấy Harry vào Bệnh xá, trong hầm ngầm dù là tháng chín vẫn có chút lạnh.
Nghĩ nghĩ, Severus ôm lấy Harry, đi đến phòng ngủ của mình, đặt cậu trên giường, giúp cậu cởi áo khoác, quần dài, giầy,… rồi kéo chăn đắp kín, để cậu ngủ cho thoải mái, lúc này mới đến phòng tắm tắm rửa.
Đi ra khỏi phòng tắm, Severus lên giường, rất thuận tay kéo Harry vào trong ngực mình, tối nào mà cũng ngủ như thế này thì cũng không tệ. Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn bên cạnh, Severus có một giấc ngủ vô cùng mĩ mãn, đương nhiên nếu không có tiếng kêu sợ hãi vào sáng hôm sau, mọi việc sẽ càng hoàn hảo hơn.
Tiếng kêu sợ hãi này là do Harry phát ra, chỉ là vừa hét xong, cậu liền hối hận, cơ hội tốt như vậy, cậu lại ngốc đến mức hét lên, ngay cả chút đậu hủ cũng không nếm thử, thật sự là, cậu trong lòng rơi lệ, thật hối hận a, nhưng nghe lời nói kế tiếp của Severus, tâm tình của cậu nhất thời như cưỡi tia chớp bay vọt lên đỉnh.
Kỳ thật, Severus cũng không nói gì nhiều, chỉ nghiêm túc nói với Harry: “Ta sẽ phụ trách.”
Harry nghe nói như vậy, vốn rất sửng sốt liền mừng như điên, thật tốt quá, cậu lập tức đáp lời: “Em tin tưởng ngài.” Nhưng nói xong, cậu liền thấy mơ hồ, cẩn thận quan sát thân thể của mình, không có toàn thân xích lõa, quần lót cùng áo vẫn còn nguyên trên người, không có dấu hôn, phía trước cùng phía sau đều không có cảm giác khác thường, vậy Sev nói phụ trách rốt cuộc là cái gì? Harry nghĩ đến đây liền lén lút dùng khóe mắt trộm nhìn Severus, lá gan chợt to hơn, nhẹ giọng hỏi: “Giáo sư, ngài muốn phụ trách cái gì?”
“Lịch học sáng nay của ngươi không kịp rồi, ta sẽ phụ trách việc giảng lại bài.” Severus liếc cậu một cái, chỉ là nằm cùng trên giường một đêm mà thôi, chỉ đơn thuần đắp chung chăn, ngay cả trò chuyện cũng không có, hắn rất muốn phụ trách cậu a, nhưng hiện thời chưa phải lúc.
Harry hiểu sai ý, tâm tình giờ lại như leo lên thang máy, từ tầng cao nhất một phát xuống dưới cùng, trong lòng càng xấu hổ, đầu miên man suy nghĩ, cậu muốn để người khác phụ trách, lại còn muốn nhìn Severus có nguyện ý hay không, đỏ mặt nhìn Severus một cái, nắm quần áo trên giường mặc vào rồi vội vàng nói với Severus: “Giáo sư, em về phòng ngủ trước.” Nói xong vội vàng đi ra ngoài, muốn thoát khỏi nơi vừa khiến cho cậu vô cùng mất mặt.
“Đợi chút.” Lời nói của Severus khiến Harry dừng bước lại, “Ngươi trở về phòng ngủ chuẩn bị xong thì lập tức tới đây, mang theo cả sách giáo khoa nữa.”
“Được, giáo sư.” Chỉ cần để cậu có thời gian về, đợi cậu thấy hết xấu hổ, phỏng chừng Severus đuổi cậu cũng không đi.
Harry thu thập xong tâm tình, cũng tắm táp chuẩn bị xong liền thấy Draco đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy cậu liền hỏi: “Harry, tối qua cậu đi đâu vậy?”
“Tớ ngày hôm qua ở văn phòng Độc dược ngủ, tỉnh lại thì đã muộn rồi.” Harry không quá để ý nói.
“Cái gì?” Draco không dám tin nhìn chằm chằm Harry, cha đỡ đầu từ trước tới nay còn chưa bao giờ để mình ngủ lại, sao có thể để Harry ngủ lại ở chỗ đó, Draco có chút ghen tị.
“Làm sao vậy?” Harry nghi hoặc nhìn Draco, Draco lắc lắc đầu, không nói gì thêm.
“Đúng rồi, Blaise đâu? Tớ muốn tìm cậu ấy hỏi chuyện.” Harry nghĩ tới con chuột ở nhà Weasley, không biết giờ còn ở đó không, muốn hỏi rõ ràng thì tốt nhất là đi tìm Blaise Zabini trung tâm phát thanh.
“Cậu ấy với Hermione ở thư viện, cậu tìm cậu ấy làm gì?” Draco trả lời, nảy sinh lòng hiếu kỳ với vấn đề Harry muốn hỏi.
“Không phải chuyện lớn gì, tớ nghe được một tin tức thú vị muốn hỏi cậu ấy một chút.” Harry không trả lời thẳng, “Đi cùng chứ?”
Draco gật gật đầu, kỳ thật cậu là người vô cùng bát quái, ngay cả những tin tức nhỏ vô cùng vớ vẩn cũng có hứng thú.
Hai người vừa đi vào thư viện liền nhìn thấy ở bàn dài gần cửa sổ, Blaise cùng Hermione đang ngồi cùng nhau làm bài, thỉnh thoảng lại thấp giọng thảo luận thứ gì đó, mãi đến khi Harry hai người bọn họ ngồi xuống đối diện, Blaise mới ngẩng đầu lên chú ý tới hai người.
“Blaise, quấy rầy cậu.” Harry nhẹ giọng chào hỏi, “Tớ nghe được một tin tức thú vị vô cùng, muốn hỏi cậu một chút được không?”
“Tin tức thú vị? Tin tức gì?” Blaise mắt sáng lên, đối với tin tức thú vị kia tuyệt đối rất hứng thú, cậu dừng bài tập trong tay lại gần Harry hỏi. Ngay cả Hermione cũng nhích lại gần, càng không nói đến Draco một đường theo đến đây, tựa hồ bát quái thì ai cũng thích.
“Tớ nghe nói, nhà Weasley có một con chuột đã nuôi mười năm.” Harry dưới tình huống này cũng không dám thừa nước đục thả câu, rất sảng khoái nói.
“Sống mười một năm? Điều này không có khả năng, chuột bình thưởng chỉ sống ba, bốn năm đã là rất lâu rồi.” Hermione một chút cũng không tin, “Harry, tin tức này cậu có từ đâu, là thật chứ?”
“Tớ cũng không biết a.” Harry nhún vai, “Vì vậy tớ mới muốn hỏi Blaise, ai bảo tin tức của cậu ấy là linh thông nhất.” Harry nhỏ giọng nói tiếp: “Nhưng mà nếu thật có một con chuột như vậy, tớ thật sự muốn nhìn một chút a, thật đáng ngạc nhiên.”
Hermione ở một bên gật đầu, hiển nhiên đồng ý với ý kiến của Harry, nếu thực sự có một con chuột sống lâu như vậy, cô cũng muốn nhìn thử, cô quay đầu nói với Blaise ngồi bên cạnh mình: “Tin tức Harry nói cậu có biết không? Có thật sự có một con chuột sống mười một năm không?”
Blaise cầm bút lông chim nhẹ nhàng gãi cằm mình, nghĩ nghĩ mới nói: “Thú nuôi của Ron Weasley mang đến đây đích thật là một con chuột, tớ nghe nói con chuột này trước kia là thú nuôi của Percy Weasley, còn có sống mười một năm hay không, tớ cũng không rõ lắm.”
“Không thể xác định sao?” Hermione có chút nhụt chí, còn Draco thì càng không phải nói, cậu không có hảo cảm với chuột – loài động vật tuyệt không hề dính dáng với mấy từ hoa lệ.
“Nếu không thì như thế này đi, Hermione, cậu ở Ravenclaw tung tin tức, nói cậu cần một con chuột lớn tuổi làm thí nghiệm, tuổi càng lớn càng tốt.” Harry đã hiểu ra con chuột kia không thể tự nhiên mà có, muốn bắt nó tới tay, mà cậu với nhà Weasley lại như nước với lửa, như vậy chỉ có thể ra tay từ Hermione ở nhà Ravenclaw. “Hmm, thí nghiệm có thể đảm bảo an toàn của con chuột, cậu đặt tiền thưởng thật cao vào, tỷ như 3 – 4 năm là 10 Galleons, 5 – 6 năm là 15 Galleons, 6 – 10 năm là 20 Galleons, 10 năm trở lên là 50 Galleons, như vậy với điều kiện kinh tế nhà Weasley, phỏng chừng sẽ mang con chuột tới tìm cậu, như vậy không phải có thể biết con chuột kia sống bao nhiêu năm rồi sao?”
“Dừng, đó là đương nhiên, nhà bọn họ đừng nói là cậu đưa ra 50 Galleons, ngay cả 5 Galleons, tên tóc đỏ kia cũng sẽ mang chuột đến.” Draco khinh thường nói.
Nhưng bọn họ cũng không ý kiến gì, bởi vì mọi người đều biết nhà Malfoy cùng nhà Weasley là trời sinh xung khắc, ai cũng không vừa mắt ai.
“Harry, chủ ý này không tệ.” Blaise gật gật đầu, phi thường hứng thú với con chuột mười một năm kia.
“Hermione, khi con chuột kia tới tay, cậu ngàn vạn lần phải nói cho bọn tớ, tớ cũng muốn nhìn một chút.” Harry dặn dò.
“Harry Potter, ta nghĩ nếu ngươi còn có thứ gọi là trí nhớ, ngươi hẳn phải nhớ rõ trước lúc ngươi rời đi, ta đã nói gì.” Một giọng nói lạnh lùng rất quen thuộc vang lên phía sau bọn họ, mà Blaise cùng Hermione ngồi đối diện Harry đã nhanh chóng đứng lên, cúi đầu, kính chào, tạm biệt, rời đi, lời nói vô cùng lưu loát, đợi đến khi Harry cùng Draco phục hồi tinh thần, hai người bọn họ đã thuận lợi chuồn ra ngoài thư viện, thật sự là bạn bè không có nghĩa khí.
“Giáo sư.” Harry gọi, nhìn mặt Severus đã chuyển đen, chưa nghĩ ra lý do thích hợp để giải thích.
Severus tức giận nhìn con nuôi của mình, ta bảo ngươi đến tìm ta ngươi không đến vậy mà lại có thời gian nói chuyện phiếm với tên nhóc này trong thư viện, nghĩ đến đây mặt càng đen sì trừng mắt nhìn Draco, chỉ thiếu chút nữa viết lên mặt “Sao ngươi còn không đi”, “Sao vậy, ngài Malfoy đây còn có việc cần thảo luận với ngài Potter sao?”
Tuy Draco không hiểu mình rốt cuộc đã đắc tội cha nuôi ở đâu mà để hắn dùng ánh mắt này nhìn mình, nhưng không ảnh hưởng tới việc cậu hiểu ý cha nuôi mà nhanh chóng cáo từ, vì thế trong lúc Harry còn sửng sốt thì chỉ còn lại có cậu và Severus.
“Sao vậy, còn muốn đứng ở chỗ này?” Severus nhìn thấy Harry ngây người, trong lòng tức giận, ở cùng mình thì không vui như vậy sao, cứ vậy bước đi.
“Đương nhiên không phải.” Harry giật mình, vội vàng trả lời, bước nhanh đi theo sau Severus, trên đường tới hầm của hắn, bước chân đều đặn nhưng lòng của cậu lại vô cùng bồn chồn, mình sao lại chỉ nhớ con chuột kia mà quên Sev cơ chứ, cái này thảm rồi, hắn đã tức giận đến tận cửa bắt người, không biết tới văn phòng sẽ phạt mình thế nào, hi vọng đừng quá thê thảm. Đoạn đường trong lúc Harry đang lo lắng miên man suy nghĩ đã kết thúc.
|
Chương 72[EXTRACT]May mắn Severus tuy rằng tức giận nhưng tới văn phòng, thấy Harry ngoan ngoãn như vậy, cơn tức trong lòng bất giác tiêu thất phân nửa, “Ngươi lại đây, xử lý nguyên liệu Độc dược đằng kia cho tốt.” Severus đưa cho cậu một tờ giấy, “Xử lý như trên giấy ghi, đừng có làm sai.”
Harry nhìn xuống tấm da dê trên tay, lo lắng trong lòng liền hết sạch, may mắn không có nguyên liệu ghê tởm gì, giống với bình thường thôi, lúc này gật đầu nói: “Được, giáo sư.”
Severus mắt nhìn Harry xử lý nguyên liệu, ngồi vào bàn làm việc của mình, hắn có bài tập Độc dược nghỉ hè của 6 năm cần chấm, nếu không phải không đợi được Harry tới đây, hắn mới không lang thang trong Hogwarts như vậy.
Phòng không lớn, hai người yên lặng ngồi cùng nhau, chỉ nghe thấy tiếng bút lông chim xoẹt xoẹt trên giấy da dê cùng tiếng cắt nguyên liệu rồi cẩn thận nghiền ép. Hai người thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương rồi lại cúi đầu xuống làm việc của mình, thời gian này tuy yên lặng nhưng lại vô cùng ấm áp. Đợi đến khi Harry xử lý hết nguyên liệu thì cũng đã đến bữa tối.
“Giáo sư, em làm xong rồi.” Harry thu thập toàn bộ nguyên liệu cùng dụng cụ, đi đến bên cạnh Severus, nói với hắn.
Severus ngẩng đầu nhìn, dùng đũa phép lấy một quyển sách bay tới trước mặt Harry nói: “Xem tạm sách đi, lát nữa sẽ dùng bữa tối ngay, ăn cơm xong ta sẽ giảng lại bài cho ngươi, ngươi ở chỗ này mà làm bài tập.”
“Được, giáo sư.” Harry ngoan ngoãn cầm sách, ngồi trên ghế salon đọc. Cậu đọc một lát, tò mò không biết Severus giờ còn tức giận chuyện vừa rồi không, ngẩng đầu nhìn Severus, Sev cảm giác được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu kỳ quái nhìn cậu.
“Giáo sư, em muốn hỏi ngài một chuyện, được không ạ?” Harry buông thư, chạy tới đối diện Severus, đặt sách lên bàn nói.
Severus hung hăng phê một chữ “D” trên tấm da dê, ngẩng đầu ý bảo cậu nói tiếp liền lấy một tấm da dê khác tiếp tục phê bài.
“Giáo sư, em muốn hỏi về Peter Pettigrew…” Harry lời còn chưa nói hết đã bị Severus trừng mắt ngăn cản.
Severus tăng thêm vô số bùa chú xung quanh hai người, đảm bảo người khác tuyệt đối không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ mới mở miệng: “Harry Potter, đầu óc của ngươi ở đâu, chẳng lẽ mua hè vừa rồi đã khiến cho ngươi đánh mất đầu óc của mình, lại tùy tiện nói mấy lời không nên nói.”
Harry thè lưỡi, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi giáo sư, em không để ý. Em muốn nói là chúng ta biết Peter Pettigrew là người phản bội, vậy ông ta là Tử Thần Thực Tử sao?”
“Ai nói với ngươi là tên đó phản bội?” Severus không ngẩng đầu, vừa chữa bài tập vừa hỏi Harry.
“Em tùy tiện hỏi thì biết ngay a, ba, mẹ, nghĩa phụ đều nói như vậy.” Harry ở trong lòng nhăn mặt, cậu đã hỏi qua, bọn họ cũng có nói, nhưng cậu cũng không cần thiết phải hỏi, nhớ ngày đó chọn Peter Pettigrew làm người giữ bí mật, cậu cũng có mặt a.
“Ngươi cho rằng Lord sẽ thu cái dạng kia vào Tử Thần Thực Tử sao?” Severus rốt cục dừng bút, ngẩng đầu nhìn Harry đang ghé vào bàn, khinh thường nói, “Ngươi cho rằng Tử Thần Thực Tử ai cũng nhận sao? Đưa phế vật thì chúng ta không ai nhận đâu.”
“Không đúng a, vậy vì sao ông ta lại mật báo cho nghĩa phụ?” Harry tiếp tục hỏi, “Ông ta rốt cuộc là người phe nào?”
“Tên đó là người phe nào, ngươi hiện tại vẫn còn không rõ sao?” Severus hiện tại thật sự bực mình, sự việc rõ ràng như vậy sao lại không nhìn ra, “Năm đó chuyện nhà ngươi rõ ràng chỉ là một cạm bẫy mà thôi, còn tên phế vật kia, tất nhiên là thuộc phe Dumbledore, bất quá tên đó nhiều năm như vậy rốt cuộc chạy trốn ở đâu? Ta không tin tên ngu ngốc kia có thể giết tên đó, không có xác, chỉ có một đốt ngón tay, chuyện như vậy ai mà tin được.”
“Giáo sư, ngài cho rằng Pettigrew chưa chết?” Harry giật mình nhìn Severus.
“Đó là đương nhiên.” Severus khẳng định, “Chuyện này, kì nghỉ hè năm thứ nhất đã thương lượng ở nhà người, Lord bọn họ đều cho rằng tên đó không chết, sau đó Regulus cùng mẹ ngươi yêu cầu, Lord mới bảo Lucius đến Azkaban dẫn tên kia ra.”
Harry còn muốn tiếp tục hỏi, lại thấy gia tinh xuất hiện trong phòng, bày biện bữa tối xong xuôi cúi đầu chào hai người rồi biến mất.
“Được rồi, ăn tối trước đã.” Severus đứng lên, đi tới dắt tay Harry, vừa đi vừa nói chuyện: “Việc này, có ba mẹ ngươi, có Lord, có ta cùng Lucius, ngươi đừng có giống đám sư tử lỗ mãng kia xen vào, biết không?” Đối với việc có thể gây nên nguy hiểm cho Harry, Severus tuyệt đối không cho cậu tham dự.
“Được, giáo sư.” Harry bề ngoài ngoan ngoãn trả lời, nhưng trong lòng bắt đầu chờ mong giải thưởng kếch xù của Hermione có thể lấy con chuột kia từ tay Ron Weasley.
Tuy rằng Hermione ngay sau hôm bọn họ bàn bạc đã đăng tin tức treo thưởng tìm con chuột nhiều tuổi, nhưng Harry bọn họ còn chưa đợi được Ron Weasley mang con chuột kia đến thì đã đến cuối tuần, mọi người có thể đến Hogsmeade chơi.
Hogsmeade quả thật là làng phù thủy duy nhất của nước Anh, làng cách Hogwarts không xa, ở đó có Tiệm kẹo Công tước Mật nổi tiếng, cửa hàng giỡn,… có thể nói là có lực hấp dẫn vô cùng lớn với nhóm tiểu động vật trong Hogwarts.
Harry, Draco xếp hàng, đợi Filch kiểm tra thư đồng ý của gia đình, sau đó cao hứng đi đến làng Hogsmeade, đương nhiên lúc đi không thể không quên mang theo túi tiền Galleons.
Cuối tuần, Hogsmeade rất đông, nơi nơi đều là nhóm tiểu động vật Hogwarts đi tới đi lui, nơi nhóm Harry đi đến đầu tiên đương nhiên là tiệm kẹo Công tước Mật. Tuy rằng nhà Draco thường sẽ gửi kẹo tốt nhất đến, nhưng tự mình mua lại là chuyện khác, bởi vậy vừa đến Hogsmeade bọn họ liền vọt đến tiệm kẹo, sợ chậm chân kẹo mình thích hết rồi thì đau lòng.
“Harry, cậu muốn mua cái gì?” Draco không ngừng lấy, nhìn Harry cầm kẹo trong tay, “Blaise, lấy hộ tớ mấy que đường bên kia với, Neville, cậu lấy cái gì, tớ lấy giúp cậu.”
“Hermione, cậu có muốn mua nhiều một chút gửi cho ba mẹ thử không?” Đây là Blaise nịnh nọt nói.
Pansy thì vừa cầm kẹo, vừa thầm thì ăn nhiều có béo không, có cần thiết phải đi mua Độc dược giảm béo không.
Khi bọn họ thỏa mãn bước ra khỏi Công tước Mật thì túi tiền giảm đi không ít, túi trong áo cũng tăng thêm không ít, mỗi người trong tay đều cầm đầy kẹo, vừa ăn vừa nhìn cửa hàng hai bên đường.
“Trời ạ, sao lại có chỗ bẩn như vậy, đây là cửa hàng gì vậy?” Hermione nhìn thấy một quán rượu ven đường giật mình nói.
“Ah, kia là Quán rượu Đầu heo.” Blaise liếc mắt nói, “Hmm, miễn cưỡng có thể coi là một quán đặc sắc của Hogsmeade đi.”
“Quán rượu?” Hermione đi tới nhìn nhìn, “Sao lại không mở cửa? Đã đóng cửa sao, cũng đúng, nơi bẩn như vậy không đóng mới là lạ.”
“Hermione, cậu nói quán Đầu heo đóng cửa sao?” Harry tò mò tiến lại gần, đây chính là quán của em trai Dumbledore mở, sao lại đóng cửa.
“Không thể nào, không có nghe nói tin tức đóng cửa của chủ quán a.” Blaise cũng tới gần, nghi ngờ nói, “Draco, nhà cậu có nghe được tin tức này không?”
“Cửa hàng như thế này, nhà tớ nào có ai đến.” Draco bất mãn nói, “Nhanh đi thôi, chỗ này có gì chơi vui đâu.”
Pansy đứng sau Draco, cách khá xa nói: “Đi thôi, muốn đến quán rượu thì phải đến quán Ba cây chổi, nơi đó sạch sẽ hơn đây nhiều.”
“Chúng ta còn chưa trưởng thành đâu, không thể đến quán rượu.” Neville ngoan ngoãn bị Draco kéo đi, đỏ mặt nhẹ giọng nhắc nhở mọi người.
“Quên đi, đi thôi.” Đối với bọn họ mà nói, Ba cây chổi so với quán rượu bẩn thỉu đóng cửa này hấp dẫn hơn nhiều, Hermione là người đầu tiên hưởng ứng Draco, kéo Blaise đi đến Ba cây chổi.
“Các cậu đi trước, tớ sang bên kia mua ít bút lông chim.” Harry chào mọi người, chỉ vào cửa hàng bút lông chim nói, “Tớ mua xong sẽ đến Ba cây chổi tìm các cậu.”
“Được.”
“Harry, cậu đi đi.”
“Nhanh lên đấy, chúng tớ sẽ mua mấy thứ thú vị cho cậu.”
“Harry, gặp lại sau.”
Draco bọn họ chào hỏi Harry xong liền đi.
Harry đi vào cửa hàng bút lông chim đối diện quán rượu Đầu heo, cậu vẫn khá nghi hoặc chuyện quán rượu đóng cửa, chọn lựa mấy chiếc bút xong liền giả vờ lơ đãng hỏi chủ cửa hàng: “Đúng rồi, quán rượu Đầu heo đối diện sao lại đóng cửa? Không phải trước kia vẫn bán sao?”
“A, cái này, cũng không biết ông ta nghĩ thế nào, đã mười năm rồi, quán rượu kia luôn mở cửa nhưng lúc nào cũng bẩn, thật kỳ quái, không biết ông ta kiếm tiền như thế nào.” Ông chủ nhìn đối diện nói, “Bốn Galleon, cảm ơn đã ghé thăm.”
Harry nhận gói chứa đầy bút lông chim, thanh toán tiền xong còn nói: “Ông chủ, vậy ông đã từng gặp ông chủ quán rượu kia chưa, trông ông ta thế nào?”
“Gặp qua, đương nhiên đã gặp qua, năm đó thì thường xuyên thấy, sau thì không thấy mấy.” Ông chủ tùy ý nói, “Trông như thế nào ư, không phải là một cụ già sao?”
“Ah, cảm ơn.” Harry gật đầu, tạm biệt.
“Cảm ơn đã ghé thăm, hoan nghênh quý khách quay lại.”
Harry rời cửa hàng bút lông chim, lại đi đến gần quán rượu Đầu heo, ghé sát mắt vào cẩn thận nhìn, thậm chí còn đến cửa sổ xem, nhưng bên trong tối om, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể thất vọng rời nơi này đi tìm Draco.
|
Chương 74[EXTRACT]Cuộc du ngoạn Hogsmeade kia cũng không lưu lại kí ức sâu đậm gì trong lòng Harry bọn họ, một tuần mới lại bắt đầu, trong năm ngày không được đi chơi này, bọn họ đã tiêu hao hết kẹo mua ở Hogsmeade.
Trong lúc người khác đang vội vàng đi học, làm bài, lực chú ý của Harry lại tập trung trên người Hiệu trưởng Hogwarts – Dumbledore. Nghĩa phụ cậu bảo cậu chú ý hành tung Dumbledore, Harry hiếm khi nhận được nhiệm vụ nghĩa phụ giao nên đây là điều mà cậu quan tâm nhất.
Người giám thị tốt nhất ở Hogwarts chính là các bức tranh cùng ma, nghĩ thử xem, khắp Hogwarts kể cả những nơi hẻo lánh nhất đều có những bức họa cùng các con ma xuất quỷ nhập thần, là mật thám vô cùng tốt, không sử dụng thì Harry cảm thấy thật có lỗi với thân phận người thừa kế Hogwarts của mình, đương nhiên, sắp xếp người theo dõi trong phòng hiệu trưởng là quan trọng nhất.
Severus vô cùng lo lắng khi cậu làm chuyện như vậy, đương nhiên trong lòng không thể thiếu việc nén giận Lord, hắn đã ở Hogwarts, vì sao phải giao chuyện nguy hiểm như vậy cho một đứa trẻ. Kỳ thật, Sev, ngươi là nén giận vì Voldemort để Harry rơi vào nguy hiểm đúng không, ai, lo lắng thì cứ nói ra, ngươi không nói sao Harry biết được.
Hai người đứng trong Phòng cần thiết, trên vách tường đều là nhân vật trong các bức tranh ở Hogwarts, trong phòng có vô số ma đang bay lơ lửng, đối với các sinh vật pháp thuật ở Hogwarts, Harry kỳ thật có quyền tối cao đối với chúng, nhưng cậu cũng không hi vọng dùng sức mạnh ép buộc, cho nên cậu mới tới Phòng cần thiết yêu cầu vào phòng có thể nói chuyện với các bức tranh và ma trọng Hogwarts. Đương nhiên nếu bọn họ không đồng ý, Harry sẽ không ngại dùng mệnh lệnh ép buộc bọn họ làm theo, còn Severus, hắn chỉ tựa người vào tường, mặt đen nhìn Harry đang lôi kéo các bức tranh cùng lũ ma mà không nói tiếng nào.
Kể từ khi Harry chính thức thừa kế hai nhà ở Hogwarts, toàn bộ sinh vật pháp thuật trong Hogwarts cũng biết lâu đài ngàn tuổi này một lần nữa lại có chủ nhân, nhưng đây là chuyện chỉ có các sinh vật pháp thuật biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói cho phù thủy, cho dù người này là Hiệu trưởng Hogwarts đi chăng nữa. với bọn họ mà nói, Harry mới là chủ nhân chân chính của Hogwarts, của bọn họ, còn vị Hiệu trưởng Dumbledore kia chỉ là người ngoài nhân lúc chủ vắng nhà mà chiếm giữ thôi, bên khinh bên trọng, bọn họ tất nhiên sẽ phân biệt được rõ ràng. Bởi vậy, khi Harry nói muốn gặp bọn họ, mọi người liền rất vui vẻ toàn bộ kéo nhau vào phòng. Khi Harry đưa yêu cầu giám thị nhất cử nhất động của Dumbledore thì toàn bộ các bức tranh cùng lũ ma đều gật đầu đồng ý, cuộc sống hàng ngày của bọn họ có thể dùng hai chữ nhàm chán đề khái quát, hiện tại có việc hay ho như vậy tất nhiên phải chủ động nhiệt tình rồi, nếu không phải Harry yêu cầu không được để lộ ra điều gì khác thường, chỉ sợ tất cả mọi người trong Hogwarts đều phát hiện các bức tranh cùng lũ ma đang vô cùng hưng phấn.
Cuộc nói chuyện ở Phòng cần thiết chỉ có Harry cùng Severus hai người biết, đương nhiên các bức tranh không được tính là con người. Nhưng kể từ hôm đó, các bức họa cùng lũ ma phấn khởi sắp đặt một mạng lưỡi giám thị chặt chẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài Hogwarts, theo lời Peeves nói, dù Hogwarts chỉ thiếu đi một con chuột hay nhiều thêm một con ruồi, bọn họ có thể ngay lập tức tìm ra được nguyên nhân, điều tra thật rõ ràng.
“Bức tranh ơi, bức tranh à, mau giám thị thôi…” Harry đối với việc mình làm rất hài lòng, thật tốt, chỉ nhẹ nhàng như vậy đã giám thị được Dumbledore, cậu chỉ cần hàng ngày tìm thời gian đến nhận tin tức từ các bức họa và các con ma. Cậu tin tưởng nhiệm vụ nghĩa phụ giao cho lần này, cậu nhất định có thể làm hoàn thành thật hoàn mỹ. Miệng hát mấy bài linh tinh, Harry theo thói quen đến văn phòng Severus. Đáng tiếc cậu không nhìn thấy phía sau, ánh mắt của Draco bọn họ đã vô cùng tức giận, cậu đã rất nhiều lần vừa hết giờ học liền ném bạn bè lại đi tìm giáo sư của mình tình chàng ý thiếp. Đối với hành động trọng sắc khinh bạn này, dưới sự đề nghị của Draco, tán thành của Blaise, đồng ý của Pansy cùng Hermione, Neville lại không phản đối, các bạn của cậu đang chuẩn bị một giáo huấn nho nhỏ cho cậu.
Đương nhiên là Harry không hề biết, chúng ta hãy cùng mặc niệm cho cậu nào. Harry như bình thường thuận tay mở cửa văn phòng giáo sư độc dược đi vào, cửa phòng của Severus giờ đây đã quá quen thuộc với cậu. “Giáo sư, em đã về.” Giọng nói nhẹ nhàng của Harry vang lên trong phòng, mà cậu cũng nhận được câu trả lời là một tiếng hừ nhẹ của Severus. Cho dù quan hệ của hai người trong lòng bọn họ đều rõ, chỉ kém việc nói thẳng với nhau nhưng giáo sư Độc dược vĩ đại Severus của chúng ta vẫn không có ưu đãi đặc biệt hay sắc mặt dễ nhìn hơn đối với Harry, nhưng cũng may Harry đã hoàn toàn quen thuộc với vẻ mặt này rồi.
Harry đặt sách của mình xuống bàn trà liền chạy đến ên người Severus, nhẹ kéo quần áo Severus nói: “Vì sao em không được gọi giáo sư là Sev, trong lúc nghỉ hè em gọi thầy có phản đối đâu?”
Hai tay Severus ôm lấy eo Harry, ôm cả người cậu lên đùi mình, lơ đãng nói: “Sao vậy, đầu óc của ngươi đã mất đi tác dụng của nó, không phân biệt được lúc nghỉ hè ngươi ở đâu, bây giờ ngươi ở nơi nào sao, ngươi thử nghĩ xem nếu trước mặt người khác mà gọi ta là Sev thì sẽ có hậu quả gì.”
Harry nghĩ nghĩ, nếu trước mặt Draco mà gọi Sev, không khỏi nở nụ cười, xác thực sẽ khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng Harry cũng không vì thế mà lùi bước, bởi vậy cậu cọ cọ ngực Severus, ngửa đầu nói: “Vậy em vẫn có thể gọi thầy là Sev, đúng không? Em cam đoan sẽ gọi trong trường hợp không có ai, được không?”
“Harry, ta nghĩ đại não của ngươi hiểu được cái gì gọi là trường hợp không có ai.” Severus đối với cậu thật sự rất bất đắc dĩ, mình rốt cuộc thích tên nhóc này ở chỗ nào, nhưng Severus vẫn đồng ý với ý kiến của Harry, bởi vì hắn hiểu được nếu mình không đồng ý thì sau này sẽ bị tiểu cự quái này bám dính không buông. “Được rồi, nhanh đi học đi.” Severus buông Harry ra, thuận tay vỗ vỗ mông cậu, nói với cậu.
“Nha.” Harry không muốn rời khỏi ôm ấp ấm áp của Severus, kỳ thật ngồi trên đùi giáo sư cũng có thể học bài mà, đi tới bàn trà cậu vừa đặt sách giáo khoa, đằng sau cậu, Severus đã biến thêm một bộ bàn ghế đặt cạnh bàn làm việc của mình. Harry cầm sách giáo khoa quay trở lại, ngồi trên ghế bắt đầu chăm chỉ làm bài tập của mình, kỳ thật thời gian này, hai người bọn họ luôn ở chung như vậy. Không phải Severus không muốn ăn Harry, chỉ là nghĩ đến tuổi của cậu cùng mấy vị phụ huynh phía sau, Severus cũng chỉ có thể nhẫn nại, đương nhiên thu một ít lợi tức nho nhỏ là tuyệt đối có, nếu không thật có lỗi với bản thân mình.
“Harry, chờ một chút.” Draco gọi Harry vừa tan học đã định chuồn đi, nhìn bạn tốt đang đảo mắt, nói, “Cậu đừng có vội rời đi ngay, bọn tớ tìm cậu có chút việc, cậu đi với tớ.”
“Có chuyện gì sao, Draco, có việc gì vậy.” Harry khó hiểu hỏi, gần đây không có chuyện gì xảy ra mà? Căn cứ theo mạng lưới tình báo dầy đặc của các bức tranh cùng lũ ma trong Hogwarts, trừ bỏ việc Dumbledore cứ năm ngày thì phải đến ba ngày rời trường học đi ra ngoài thì cả Hogwarts đều rất bình tĩnh, không có việc gì đặc biệt, ngay cả Giám ngục Azkaban ở cổng trường cũng rất an phận.
“Sao vậy, bây giờ bọn tớ tìm cậu thì phiền phức như vậy sao, nhất định phải có chuyện lớn xảy ra mới đươc tìm cậu à?” Blaise cũng rất không vui vẻ nói, đối với việc Harry một mình hành động cậu đã oán hận khá lâu, đương nhiên oán hận lớn nhất chính là đến giờ cậu vẫn còn chưa điều tra được lúc đó Harry một mình đến nơi nào, làm cái gì, thật sự xấu hổ với danh hiệu người nắm giữ nhiều tin tức nhất Hogwarts a.
Harry nhìn Pansy cũng bao vây cầm đũa phép trong tay gõ gõ, đương nhiên rất thức thời nói: “Đương nhiên không phải, bọn mình là quan hệ gì a, là bạn bè tốt nhất, khi nào tới tìm tớ cũng được mà, nói đi, có chuyện gì cần giúp đỡ sao?” Khóe miệng Harry cứng ngắc cong lên, rốt cục đã hiểu được mình làm gì mà khiến nhiều người tức giận như vậy, bây giờ tốt nhất là ngoan ngoãn nhận tội đi, bằng không lát nữa… Harry nhìn nhìn mấy người đã bao vây cậu, run lên.
Cứ như vậy, Harry bị một đám người vây quanh, nói là áp giải thì đúng hơn, đi đến bãi cỏ của trường, trên bãi cỏ, ở gần hồ, Hermione cùng Neville đã sớm đợi ở đó. Xem ra lát nữa, vận mệnh của Harry sẽ rất thê thảm.
“Được rồi, Harry, cậu ngồi đây, bọn tớ có việc muốn hỏi cậu.” Draco chỉ chỉ một vị trí gần Hermione cùng Neville, đồng thời bảo Crabbe cùng Goyle đứng sau Harry, bày ra tư thế thẩm vấn tội phạm.
Harry ngượng ngùng ngồi xuống, sau đó tuyệt đối tuân theo Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nếu mình mà phản đối, nhất định sẽ bị bọn họ bạo lực trấn áp. Harry liếc mắt nhìn mấy người đối diện mặt rất nghiêm túc liền phối hợp theo.
“Khụ, cậu Harry Potter, hiện tại tiến hành thẩm vấn với hành vi chuồn êm gần đây của cậu, hi vọng cậu trả lời thành thật, nếu không sẽ dùng vài thủ đoạn đặc biệt để lấy được câu trả lời.” Draco rất khí thế mở miệng, hai bên cậu, Blaise, Hermione, Neville cùng Pansy gật đầu đồng ý.
Harry dở khóc dở cười nhìn bọn họ, làm gì đến mức đó, chỉ là gần đây không ở cùng bọn họ thôi mà thẩm vấn cậu như phạm nhân vậy. Nhưng Harry vẫn giơ hai tay đầu hàng: “OK, các cậu hỏi đi, tớ cam đoan sẽ thành thật trả lời.”
|
Chương 74[EXTRACT]Đối với thái độ ngoan ngoãn nhận tội của Harry, bọn Draco rất vừa lòng gật gật đầu.
“Harry, cậu gần đây có phải đang có chuyện gì không?” Draco ghé sát, rất hứng thú hỏi, “Cậu nói cho bọn tớ biết đi, bọn tớ tuyệt đối không nói cho người khác, được không?”
Ai nói Slytherin không có tính tò mò, nhìn xem, lòng hiếu kỳ của bọn họ một chút cũng không kém Gryffindor a. Harry trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại nghiêm túc lắc đầu phủ định: “Chuyện gì? Khẳng định không có, các cậu sao lại nghĩ như vậy?”
“Không có chuyện gì, vậy gần đây sau giờ học cậu chạy đi đâu?” Blaise oán niệm nói, “Đừng nói là cậu đi đọc sách, tớ điều tra mọi nơi đều không thấy.”
“Tớ không đi đâu cả, gần đây tớ đều ở chỗ giáo sư, thầy đang dạy thêm cho tớ.” Harry trong lòng cười trộm oán niệm của Blaise nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
“Dừng, hóa ra là ở chỗ giáo sư Snape.” Blaise khinh thường nói, “Khó trách tớ tìm không thấy, tớ không dám đi vào trong đó.”
“Xét thấy thái độ ngoan ngoãn nhận tội của cậu.” Draco kéo Blaise, bên cạnh, Pansy, Hermione nhìn lẫn nhau, rồi nói tiếp, “Nhưng không thể tránh khỏi trừng phạt, cho nên, Harry, tớ tuyên án, cậu bị nhận đại hình cù. Ha ha ha.” Draco cười nói xong liền cùng Blaise lao nhanh tới, còn Pansy cùng Hermione, mấy cô là thục nữ sao có thể làm động tác thô lỗ như vậy, nhưng việc này cũng không cản trở các cô ở một bên cao hứng nhìn Harry bị cù.
“Ha ha ha, Dra… Draco, ha ha, buông… Buông ra, ha ha… Blai… Ha ha ha.’ Harry cơ hồ là lăn lộn trên cỏ để tránh né tay Draco cùng Blaise, trong mắt đã ngập nước, ai bảo cậu sợ nhất là cù nào.
Neville đứng ở một bên nghĩ đến việc dừng hình phạt đầu tiên, nhẹ giọng nói: “Draco, được rồi, đừng cù nữa, như vậy, như vậy thật sự không ổn lắm.” Đương nhiên Draco bọn họ tạm thời không nghe thấy lời Neville nói, vẫn cố chấp tiến hành trừng phạt.
Vì thế, Severus đợi mãi không thấy Harry đến tìm hắn vừa đi ra ngoài liền thấy một cảnh trên bãi cỏ xanh, ba cậu bé đang xúm vào một chỗ, một người mắt ướt nước nhìn bọn họ, hai cô gái cười quỷ dị mà quan sát, mà Harry bị đặt ở dưới, quần áo hỗn độn, sắc mặt hồng rực, mắt ngập hơi nước, miệng nhỏ khẽ nhếch lên thở hổn hển. Lửa giận của Severus thiếu chút nữa liền lên đến cực đại.
“Draco Malfoy, Blaise Zabini, hai người các ngươi dừng lại cho ta, chép nội quy Slytherin một trăm lần.” Thanh âm trầm thấp của Severus vang lên bên tai hai người như tiếng sấm khiến hai người nhanh chóng nhảy dựng lên rời khỏi người Harry.
“Cha đỡ đầu!” Sắc mặt Draco trắng bệch, cậu từ trước tới giờ chưa từng thấy cha đỡ đầu giận như vậy, mình làm sai cái gì sao?
“Giáo sư Snape!” Sắc mặt Blaise cũng không kém phần, hiện tại bụng cậu đang sôi trào, mẫn cảm nhận ra giáo sư Blaise tức giận hẳn là có liên quan đến hành động vừa rồi của bọn họ với Harry, chẳng lẽ Harry với giáo sư Snape, rất có thể nha. Harry luôn tới phòng làm việc tìm giáo sư mà. Blaise đầu óc đã YY tới phương trời nào không thấy rằng Severus ở trước mặt cậu vì cậu vẫn còn đang vui vẻ nên mặt đã đen đến mức độ nhỏ được mực, mà người bạn tốt cùng bị trừng phạt với cậu Draco lại không hề nghĩ tới việc nhắc nhở cậu, ngược lại cảm thấy may mắn, may mắn có Blaise chịu lửa giận của Severus thay mình. Cho nên Blaise à, tớ sẽ cầu nguyện Merlin thay cậu, cậu cứ kiên cường đón nhận lửa giận của cha đỡ đầu đi.
“Cậu Potter, ngươi còn muốn nằm trên mặt đất bao lâu, có cần ta phải tới đỡ ngươi không.” Severus nhìn Harry còn nằm trên mặt đất thở gấp, nhịn không được thấp giọng rít gào, “Nói ngươi là cự quái quả thực là sỉ nhục cự quái, đầu óc cự quái còn biết suy nghĩ, nó sẽ không giữa ban ngày ban mặt mà lại làm hành vi như vậy trước công chúng.”
“Hả?’ Harry, Draco, Blaise một đám người trên đầu đều nảy ra một đám dấu chấm hỏi, giáo sư đại nhân, bọn em làm việc gì a, không phải chỉ là cù thôi sao, vì sao không thể làm giữa ban ngày, trước công chúng được.
Ánh mắt Blaise nhất thời phát sáng, cậu dù chưa thấy qua heo nhưng tuyệt đối đã nếm qua thịt heo, quả không thẹn với danh hiệu đệ nhất phong lưu Hogwarts, rất chuẩn xác đoán đúng tâm tư Severus, trong lòng cảm thán, giáo sư à, ngài ghen thì cứ ghen đi, có cần phải nói bọn em đi trêu chọc trai nhà lành như vậy không? Blaise phát hiện mình thật sự oan uổng, chỉ là cùng Draco trừng phạt Harry một chút thôi, sao lại khiến giáo sư hiểu lầm thế này.
“Giáo sư, giáo sư.” Harry bò dậy, kéo ống tay áo Severus, nhẹ giọng giải thích: “Em với Draco chỉ là đang đùa thôi, bọn em không có làm gì.” Harry ủy khuất chớp mắt, mượn mắt vừa rồi còn đầy hơi nước nhìn Severus, cẩn thận kéo ống tay áo xuống.
Lửa giận của Severus liền bị dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ xíu cháy trong lòng, quả thực trên bãi cỏ vẫn có người thờ ơ nhìn, hẳn bọn họ không làm chuyện gì không nên làm, mình không tin tưởng Harry sao? Severus tự vấn lòng xong liền hối hận với hành vi quá mức xúc động vừa rồi, nhưng mà đừng nghĩ giáo sư đại nhân sẽ giải thích, “Harry, ngươi về hầm trước cho ta.” Severus vẫn tức giận nói với Harry như cũ, “Còn các ngươi nữa, bài tập đã làm xong rồi sao, đừng có để ta phát hiện bất kì lỗi sai nào trong bài tập về nhà.” Sau đó giáo sư vung trường bào mang theo một cái đuôi nho nhỏ nhanh chóng biến mất trước bọn họ.
“7 giờ 15 phút sáng, Dumbledore đến đại sảnh dùng bữa sáng. 7 giờ 50 phút sáng rời đi.” By người quan sát tại đại sảnh.
“9 giờ sáng, Dumbledore tới phòng hiệu trưởng, khoảng 10 giờ 30 phút trưa rời đi.” By phòng hiệu trưởng.
“1 giờ 12 phút chiều, Dumbledore trở lại phòng ngủ trưa, tầm 3 giờ 28 phút chiều lại rời phòng.” By pho tượng sư tử ở cửa.
“11 giờ 51 phút nửa đêm, Dumbledore dùng lò sưởi rời Hogwarts, rạng sáng tầm 3 giờ 40 phút trở về.” By phòng hiệu trưởng.
…
Harry sửa sang lại tin tức các bức họa hay lũ ma truyền đến, viết lại thành bản ghi chép hoạt động chi tiết của Dumbledore, nhìn tấm da dê trong tay, ngẩng đầu hỏi Severus đang điều chế Độc dược: “Sev, thầy nói xem Dumbledore nửa đêm rời Hogwarts đi làm cái gì?”
“Ta làm sao biết được, không phải ngươi đang điều tra cụ sao?” Severus cẩn thận quấy Độc dược rồi trả lời, trong lòng đếm số vòng quấy, may mắn lần này không điều chế Độc dược cao cấp gì, chỉ là mấy loại thuốc cầm máu, thuốc giảm đau linh tinh cho bệnh xá, nếu không mình tuyệt đối không để cho tiểu cự quái kia vào phòng thí nghiệm của mình, nó quả thực là đang đến quấy rối.
“Đúng a, nhưng em chỉ có khả năng giám sát cụ ở Hogwarts, nếu rời khỏi Hogwarts thì em không có biện pháp nào.” Harry nói thầm, năng lực của mình không mạnh đến vậy, có khi cứ đưa mấy thứ này cho nghĩa phụ, để tự nghĩa phụ đau đầu, nói thế nào đi nữa thì nghĩa phụ với Dumbledore cũng là người quen cũ mà. Tiếp tục cúi đầu nhìn tấm da dê trên tay, “Sev, thầy xem, cụ luôn vắng mặt không ở Hogwarts, lúc trước ai đồng ý để cụ làm Hiệu trưởng vậy, thật sự là thiếu trách nhiệm.”
“Vấn đề này tự ngươi đến hỏi mấy bức tranh Hiệu trưởng trong phòng Hiệu trưởng đi.” Severus vô cùng bất mãn với việc Harry liên tiếp cắt đứt lực chú ý của hắn trong lúc làm Độc dược, “Lúc cụ mới lên làm Hiệu trưởng, ta đã đến Hogwarts đâu, làm sao biết được.”
“Ah, vậy để hôm nào em hỏi xem.” Harry cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời.
Cầm tấm da dê nửa ngày, đã sắp xếp sửa sang lại theo đúng thứ tự, Harry không có việc làm liền tung tăng đến gần bàn thí nghiệm Độc dược của Severus, nhìn động tác điều chế Độc dược của Sev, không chớp mắt lấy một lần. Harry cảm thấy Severus trong lúc điều chế Độc dược từng động tác đều rất tao nhã, nhìn như đang khiêu vũ, khiến cậu không dời mắt đi được.
Severus thu thập xong vạc Độc dược mới ngẩng đầu lên nhìn tên ngốc đã ngây người ngắm mình, không khỏi lại gần, nhẹ nhàng gõ đầu cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Sao lại nhìn ta đến ngẩn người?”
Lỗ tai Harry liền đỏ bừng lên, lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu: “Ai, ai nhìn thầy.” khiến Severus cười thỏa mãn như mèo trộm được cá.
“Sev.” Mắt Harry nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn Severus lấy một lần, qua nửa ngày mới nói, “Thầy có biện pháp nào rời Hogwarts gửi tờ giấy em đã sửa sang lại cho nghĩa phụ được không? Em dù có rời Hogwarts nhưng cũng không biết nghĩa phụ ở nơi nào, nghĩa phụ đã lâu rồi không gửi thư cho em.”
Severus cũng không có ý kiến gì với việc đổi chủ đề của Harry, trêu chọc mèo con rất thú vị, nhưng phải cẩn thận không mèo con tặng cho bạn mấy vết cào, đúng không? Cho nên hiện tại có thể để cho cậu nhóc này trốn tránh được bao nhiêu thì cứ trốn, sau này mình vẫn còn rất nhiều cơ hội. Kỳ thật, giáo sư đại nhân rất phúc hắc nha.
“Có thể a, ngươi đưa nó cho ta.” Severus suy nghĩ, gật gật đầu, đồng ý. Nhận tấm da dê Harry đã sửa sang lại cẩn thận nhét trong túi, cất vào một cái hộp, lại phủ lên trên hộp một tấm ván gỗ mỏng, nhìn từ bên ngoài hộp không khác gi một lọ Độc dược. Dùng bùa chú thu nhỏ nó lại xong liền nhét vào túi áo mình. Làm xong, Severus hủy bỏ toàn bộ bùa chú bao trùm cả phòng thí nghiệm, dẫn Harry đến phòng khách.
|