Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
|
|
Chương 81[EXTRACT]Bộ pháp thuật quyết định mở phiên tòa thẩm tra vào thứ bảy tới, ngày này quả là một lựa chọn hoàn hảo với Harry, bởi vì thứ bảy không phải đi học mà, không phải sao? Huống chi phiên tòa lần này là để chứng minh sự trong sạch của cha đỡ đầu, cậu nhất định phải tham gia, đương nhiên, thân là bạn tốt của Harry, nhóm Draco sao có thể không đi cùng?
Trong Hogwarts, ngoài Harry rất hài lòng với việc mở phiên tòa lần này còn có nhà Weasley, bọn họ cũng quan tâm đến phiên phúc thẩm, dù sao phiên tòa lần này sẽ đưa ra quyết định nhà bọn họ có mắc tội chứa chấp không, nên tất nhiên, bọn họ nhất định phải tham dự.
Sáng sớm thứ bảy, Harry bọn họ đã tụ tập ở đại sảnh, đợi lát nữa Severus dẫn cả nhóm cùng đi Bộ Pháp Thuật tham dự phiên tòa, nhà Weasley thì do giáo sư McGonagall dẫn đi, Hiệu trưởng Dumbledore tuy là chủ tịch Hiệp hội phù thủy nhưng cũng không có việc gì làm trong phiên tòa lần này, bởi vì cụ là Hiệu trưởng Hogwarts, hơn nữa sự việc lần này hai người có liên quan đều là học sinh Hogwarts, chuẩn xác mà nói đều là học sinh Gryffindor, cho nên cụ sớm đã nhận được thông báo của Bộ Pháp thuật, phiên tòa lần này, cụ chỉ có thể lấy thân phận dự thính tham gia, không có quyền lên tiếng để tránh phát biểu của cụ ảnh hưởng tới quan tòa.
Bởi vậy, dù là Harry hay sư tử tóc đỏ nhà Weasley cũng không thấy bóng dáng Dumbledore ở Bộ Pháp Thuật, Harry đoán, có lẽ căn bản Dumbledore cũng không muốn đi nên các cậu mới do hai chủ nhiệm nhà dẫn đến.
Phòng thẩm vấn nằm ở tầng bốn trong Bộ Pháp thuật, đây là một căn phòng thoáng đãng, trên tường có vài cửa sổ thủy tinh cực lớn khiến cho cả phòng sáng bừng lên, hoàn toàn không có cảm giác âm u khủng bố như trong truyện miêu tả. Quan tòa – người điều hành phiên tòa hôm nay ngồi trên cùng, hai bên có hai hàng ghế thấp hơn là chỗ ngồi của đoàn thẩm phán. Đối diện đoàn bồi thẩm là người khởi kiện, còn bị cáo tất nhiên là quay mặt về phía quan tòa. Đằng sau bị cáo, cách một đoạn không xa là ghế dành cho người dự thính như Harry.
Khi Harry vào trong phòng, người cũng không nhiều, trừ bỏ mấy phóng viên ở các tòa soạn đang bận rộn lắp đặt máy ảnh thiết bị thì chỉ có ít ỏi mấy người đến dự thính, bởi vậy Harry ngồi khá gần đằng trước, mà ngược lại với các cậu, sư tử tóc đỏ nhà Weasley vì phải ở cửa đợi bố mẹ nên khi vào đã chậm chân, phải ngồi phía sau.
Số người đến dự thính dần dần tăng lên, thời gian quan tòa bắt đầu phiên tòa cũng đến gần, các phù thủy trong đoàn bổi thầm cũng lần lượt từ cửa riêng tiến vào, lúc 10 giờ sáng, quan tòa cùng tất cả mọi người có liên quan đều đã có mặt. Phiên tòa chính thức bắt đầu.
Peter Pettigrew dưới sự trợ giúp của hai thần sáng đi vào phòng đến chỗ bị cáo ngồi, cả người tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, mắt mở to nhưng hoàn toàn không có thần thái, nếu như không có thần sáng đỡ, hắn cơ hồ không thể đứng thẳng, khiến cho người vừa nhìn liền cảm thấy hắn đã biết kết cục của mình.
Người khởi kiện đọc đơn khởi tố, phiên tòa theo trình tự mà bắt đầu, sau khi được sự thống nhất của quan tòa cùng toàn thể phù thủy trong bồi thẩm đoàn, Peter Pettigrew liền bị cho uống thuốc nói thật, quan tòa đợi thuốc có hiệu lực liền bất đầu hỏi chân tướng sự tình năm đó.
“Năm đó, ai là người nói địa chỉ nhà Potter cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?” Quan tòa ngay câu hỏi đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian.
Peter Pettigrew hoảng hốt, ánh mắt sững sờ, ngẩn người nhìn về hư vô, dùng một giọng điệu mở ảo nói: “Năm đó, tôi chính là người nói địa chỉ cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.” Hắn vừa dứt lời, người dự thính liền xôn xao, tuy rằng Nhật báo Tiên Tri đã đăng nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, mà câu trả lời này đã phá vỡ mọi suy nghĩ Sirius đã theo gia đình về phe Tử Thần Thực Tử, hãm hại gia đình Potter.
Trong lúc người khác thấp giọng bàn luận, Harry lại cảm thấy vui vẻ, cậu nắm chặt tay Severus ngồi bên cạnh, ngay câu hỏi đầu tiên đã rửa sạch tội danh lớn nhất của Sirius Black, cảm tạ Merlin.
Một lát sau, tiếng bàn luận thấp giọng vẫn chưa hết, quan tòa đành phải gõ búa bảo mọi người im lặng, ông hỏi câu thứ hai: “Lúc ở Hẻm Xéo cậu đã giả chết đào thoát như thế nào? Rốt cuộc là ai giết hại những phù thủy kia?”
Harry nghe được câu hỏi kia trong đầu liền nhảy ra một suy nghĩ kì quái, chẳng lẽ quan tòa có quan hệ không muốn cho người biết với nhà Black sao? Nếu không sao hai câu hỏi kia lại đúng trọng tâm như vậy. Cậu thật sự muốn xông tới ôm ông, thật sự rất biết ơn ông, ông quả thật rất quan tâm Sirius Black.
Peter Pettigrew tiếp tục dùng một giọng mơ hồ kể lại vụ hỗn loạn năm đó của Hẻm Xéo, ông ta đã vừa đánh trống vừa la làng, đổ mọi tội danh cho Sirius Black, dùng thần chú tập kích phù thủy ở gần đó rồi nhân lúc hỗn loạn, chặt đứt một ngón tay của mình, biến thành chuột rồi chạy trốn qua ống thoát nước. Trong lúc hắn kể lại, cả tòa án lặng ngắt như tờ, Harry lại càng mừng, từ giờ trở đi, cha đỡ đầu Đại Cẩu của cậu chính thức rửa sạch tội danh.
Sau khi Peter Pettigrew kể xong, quan tòa hỏi vấn đề thứ ba: “Sirius Black có phải là Tử Thần Thực Tử không?” Tất cả mọi người đã hiểu rõ Sirius Black không có khả năng là Tử Thần Thực Tử rồi, nhưng trước đây vì y mang tội danh trên người nên không thẩm tra xử lí gì hết mà đã bị đày đến Azkaban, cho nên ở phiên tòa lần này, quan tòa muốn hỏi rõ ràng để chứng minh trong sạch của y, đồng thời cũng khẳng định y chính là một anh hùng đầy bi kịch như Nhật báo Tiên Tri nói.
Quả nhiên, câu trả lời của Peter Pettigrew không ngoài ở liệu, “Không, cậu ta không phải Tử Thần Thực Tử, cậu ta là thành viên Hội Phượng Hoàng.” Peter Pettigrew trả lời.
Quan tòa lập tức hỏi tiếp: “Cậu có phải Tử Thần Thực Tử không?” Quan tòa vừa hỏi, đại đa số người trong phòng đều cho rằng mình đã biết đáp án, câu hỏi có vẻ dư thừa nhưng câu trả lời lại hoàn toàn ngoài ý muốn trừ Harry cùng Severus ra.
“Không, tôi không phải Tử Thần Thực Tử, tôi là thành viên Hội Phượng Hoàng.” Peter Pettigrew dưới tác dụng của Thuốc nói thật trả lời câu hỏi của quan tòa như vậy.
“Vậy sao cậu lại bán đứng nhà Potter, cậu ta không phải bạn cậu sao?” Quan tòa tiếp tục hỏi, nhưng câu hỏi này, Peter Pettigrew không trả lời ngay, hắn vẻ mặt rối rắm, thống khổ, tựa hồ đang đấu tranh điều gì.
Trong lúc mọi người đang chờ đợi câu trả lời, cửa phòng “Phanh” một tiếng mở ra, Dumbledore râu bạc mặc một bộ quần áo hoa hòe đi tới, vừa đi vừa cười híp mắt nói với mọi người: “Thật xin lỗi, tôi tới chậm, có ảnh hưởng tới phiên tòa không?”
Ngay lúc cụ vào cửa, mắt Peter Pettigrew đột nhiên lóe lên tia sáng, đợi Dumbledore ngồi xuống ghế, vẻ mặt Peter Pettigrew đã tỉnh táo lại, xem ra Thuốc nói thật đã sắp hết tác dụng, mà quan tòa cũng không đợi câu trả lời của hắn, tiếp tục hỏi: “Cậu vì sao lại trốn ở nhà Weasley nhiều năm như vậy, bọn họ có biết thân phận của cậu không?”
“Cùng là Hội viên Hội Phượng Hoàng nên tôi khá quen thuộc với nhà bọn họ, bọn họ khá sơ ý, dễ dàng ẩn náu.” Peter Pettigrew vẻ mặt tuy rằng còn chút hốt hoảng nhưng giọng không còn mơ hồ như vừa rồi, “Họ không biết, họ luôn cho rằng tôi chỉ là một con chuột bình thường mà thôi.” Trả lời câu hỏi này xong, Peter Pettigrew đã hoàn toàn tỉnh táo, thuốc nói thật đã hết tác dụng.
Xét thấy chân tướng sự việc phần lớn đã hỏi xong, hơn nữa không được phép dùng Thuốc nói thật liên tục, bởi vậy quan tòa gõ búa tuyên bố tạm nghỉ, chờ bồi thẩm đoàn xem xét xong sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Khi quan tòa cùng đoàn bồi thẩm quay lại phòng xử án thì mọi người trong phòng ôm đủ loại tâm tình khác nhau, có Harry cùng bạn cậu vui sướng tự đáy lòng, có người thuần túy đến góp vui thì đang bàn luận, có một nhà Weasley cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhóm, đương nhiên cũng có đủ loại tâm tình khác.
Quan tòa cùng bồi thẩm đoàn không để mọi người đợi lâu, dù sao chân tướng sự việc đã rõ ràng như con rận ở trên đầu người bị hói, nên khi mọi người thấy bồi thẩm đoàn quay lại liền tập tức yên lặng, chờ đợi tuyên án của quan tòa.
“Toàn bộ tội danh trước đây của Sirius Black hủy bỏ, tuyên bố anh vô tội được phóng thích, xét thấy việc anh không có mặt tại phiên tòa, Nhật báo Tiên Tri sẽ đăng tin này công khai trên báo, hi vọng anh sớm đọc được, mặt khác, vì sai lầm của Bộ Pháp Thuật mà tạo nên bi kịch này, Bộ Pháp Thuật ngày mai sẽ công khai kiểm điểm trên đường, cũng bồi thường phí tổn tinh thần, tổng cộng 10 vạn Galleons.” Quan tòa vừa tuyên án xong, cả phòng nhất thời vang dậy tiếng hoan hô của Harry, Draco, Regulus cùng rất nhiều người khác.
Quan tòa chờ đợi chốc lát, phòng xét xử yên tĩnh lại, ông tiếp tục lớn tiếng tuyên án: “Peter Pettigrew phạm tội cố ý mưu sát, được sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, tù chung thân ở Azkaban, nhận nụ hôn của Giám ngục Azkaban, lập tức tiến hành.”
Lần này phòng xét xử vô cùng yên lặng rồi lập tức có tiếng khóc rống, đó là mẹ của Peter Pettigrew, nhưng nhóm thần sáng cũng không vì tiếng khóc của mẹ hắn mà dừng mệnh lệnh hành hình kéo Peter Pettigrew rời khỏi tòa, hắn sẽ bị nhốt vào Azkaban, lại phải nhận nụ hôn của Giám ngục Azkaban, khi đó chỉ có thể sống không bằng chết.
|
Chương 82[EXTRACT]Một tin tức nóng như vậy, Nhật báo Tiên Tri sao có thể bỏ qua? Bởi vậy, ngày hôm sau, tiêu đề to đùng “Phiên thẩm vấn tại tòa” trên báo thu hút vô số sự chú ý đã đăng tin tường trình lại phiên tòa hôm trước, kèm theo đó là một loạt ảnh chụp rất nét, quả không bõ công vị nhiếp ảnh gia bận rộn kia. Nhưng Harry đã lật đi lật lại tờ báo vẫn không tìm thấy thư đặc xá cho Cha đỡ đầu Đại Cẩu, cũng không thấy thông báo giải thích công khai của Bộ Pháp Thuật, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng.
Đương nhiên, chút thất vọng nho nhỏ của Harry cũng không thể ảnh hưởng tới sự chú ý của nhóm tiểu động vật trong Hogwarts với đề tài này, ai bảo giới phù thủy gần đây chỉ có thể dùng từ nhàm chán để hình dung, khó được khi có chuyện nóng như vậy, không bàn luận thì quả thật rất lãng phí.
Harry thất vọng không chỉ một, hai ngày, mãi mấy hôm sau, cậu vẫn không tìm thấy mà tin tức mà mình mong chờ trên Nhật báo Tiên Tri, giờ đã quá ngày quy định của quan tòa, Bộ Pháp Thuật giờ lá gan lớn đến mức dám trái lại phán quyết của quan tòa sao?
Cùng lúc đó, Nhật báo Tiên Tri lại đăng tin truy xét về việc Sirius Black bị oan, đồng thời liệt kê vô số sai lầm của Bộ Pháp Thuật trong bao năm qua và tổn thất mà giới phù thủy phải chịu, ngay cả việc Giám ngục Azkaban biến mất cũng kể ra. Ngòi bút của Rita Skeeter rõ ràng đã chuyển hướng, chĩa thẳng vào Bộ Pháp Thuật đương nhiệm, nhất là việc lần này dám ngang nhiên làm trái phán quyết của quan tòa, rồi lại kéo dài thời gian đặc xá cho Sirius Black, từng câu từ đều khéo léo khiến cho độc giả nhận ra rằng Bộ Pháp Thuật hiện tại không thể nào mang lại tương lai tốt đẹp cho giới phù thủy.
Không hổ là phóng viên nổi tiếng, bài của cô mới đăng một ngày, Bộ Pháp Thuật ngay lập tức có động tĩnh. Ngay hôm sau, Harry đọc được thông báo Sirius Black vô tội của Bộ Pháp Thuật trên báo, kèm theo đó là thông báo hủy lệnh truy nã và giải thích công khai, đương nhiên không thể thiếu thông báo cho riêng Sirius Black đến Bộ Pháp Thuật nhận tiền bồi thường. Có lẽ, giờ Bộ Pháp Thuật tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện gì trái với quyết định của quan tài, tránh kính thích quần chúng vốn đã thiếu thiện cảm với họ qua bài viết của Rita Skeeter. Mà Harry cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên lòng, từ giờ trở đi, cha đỡ đầu Đại Cẩu của cậu có thể quang minh chính đại đi lại dưới ánh mặt trời rồi.
Lúc này, Harry hoàn toàn không có hứng thú với trận khẩu chiến sau đó trên báo chí, cậu càng quan tâm việc không biết bao giờ thì cha đỡ đầu Đại Cẩu sẽ tới, mà vì đang lo lắng việc này nên cậu tạm thời xem nhẹ mọi việc xung quanh, người đầu tiên cảm nhận được việc này là Severus Snape, bởi vì Harry ngay cả lúc đang ở chung với hắn cũng thất thần, không yên lòng, điều này khiến cho sự bất mãn của giáo sư Độc dược với cha đỡ đầu Đại Cẩu có xu hướng gia tăng, chưa gặp lại Sirius Black mà đã ôm nỗi oán hận ngút ngàn với ông, đương nhiên nguyên nhân còn do chuyện năm đó.
Thời gian cứ ngày một ngày trôi qua, Harry các cậu sau khi kết thúc giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, dẫn dắt đám rắn nhỏ Slytherin chuẩn bị rời phòng học thì thấy Regulus Black đứng trên bục giảng nói: “Harry Potter, trò chờ ta một chút, ta có một số việc với trò, trò đến phòng làm việc của ta đã, ta chờ ở đó.”
Harry sửng sốt, dừng bước lại, tạm biệt Draco rồi mới lễ phép đáp: “Dạ, giáo sư Black.” Cậu có chút tò mò, vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này chưa từng tìm gặp cậu, sao hôm nay đột nhiên lại bảo có việc? Chẳng lẽ… Harry đột nhiên nhớ đến họ của giáo sư, mắt không khỏi sáng ngời, một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu.
Vì vậy, Harry càng đi càng nhanh, tới trước phòng liền nhẹ nhàng gõ cửa, được Regulus đồng ý xong mới bước vào. Vừa đẩy cửa phòng ra, một Đại Cẩu màu đen cực lớn nhào tới cậu, trong chớp mắt đã dùng đầu lưỡi mềm mềm tập kích mặt Harry, Harry sau một trận kinh hỉ dùng sức cố gắng đẩy Đại Cẩu đang đè trên người mình ra, bất chấp cả mặt đầy nước miếng mà ôm chặt cẩu cẩu màu đen kinh hỉ kêu lên: “Sirius, là chú sao? Thật là chú chứ?”
Đại Cẩu “Gâu gâu” vài tiếng rồi lại tiếp tục giúp Harry lau mặt bằng nước miếng của mình, khiến Harry không thể gian nan đẩy nó ra, vỗ về: “Được rồi, được rồi, Sirius, đủ rồi, đừng liếm nữa.”
Cuối cùng, đại não của Sirius Black cũng không vì bản thân là Animagus mà khuyển hóa, biết nếu tiếp tục thì sẽ không có cách nào nói chuyện với con nuôi, kết thúc hành vi thân thiết của mình, thoát khỏi trạng thái đại cẩu. Ông ôm Harry thật chặt, lẩm bẩm: “Harry, Harry, Harry của chú.” Harry cũng rúc vào trong lòng ông, mắt hồng hồng, càng không cần nói đến Sirius vốn rấ dễ xúc động, ông lúc này đã nước mắt lưng tròng rồi.
Hai người dần dần bình tĩnh lại mới nhớ tới trong phòng còn một người khác, nhất thời cảm thấy xấu hổ, lúc này Sirius mới buông Harry ra, quay đầu nhìn chung quanh thì phát hiện Regulus căn bản không có mặt trong phòng, hiển nhiên với hiểu biết sâu sắc về Sirius, Regulus đã sớm dự đoán hai người gặp mặt thì sẽ xảy ra chuyện gì nên đã sớm tránh, để cha đỡ đầu có thể bộc lộ tâm tình vui sướng của mình.
“Harry, con mấy năm nay có khỏe không?” Sirius nắm tay Harry, kéo cậu ngồi xuống ghế sôpha, nhìn người con nuôi trưởng thành khiến cho ông cảm thấy hơi xa lạ, thân thiết nói, “Mắt của con rất giống Lily, giá mà cậu ấy có thể thấy con trưởng thành thế này, nhưng mà Harry, bề ngoài con không giống James lắm, ba con chắc sẽ thương tâm, nhưng mà chú cảm thấy con như thế này vẫn rất đáng yêu.”
“Con rất tốt, chú có sao khỏe không?” Harry ngăn Sirius nói tiếp, cái gì mà giá cậu ấy có thể thấy con trưởng thành như thế nào, kì nghỉ hè mấy năm nay, có năm nào cậu không đi gặp ba mẹ đâu? Ngược lại, hẳn Sirius ở trong Azkaban đã phải chịu không ít đau khổ đúng không?
Harry đánh giá cha đỡ đầu trước mặt, sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh, áo chùng trên người cũng làm từ chất liệu tốt, xem ra cuộc sống của ông sau khi rời khỏi Azkaban cũng không tồi, ít nhất là không thể thấy dấu hiểu mà Azkaban để lại trên người ông, nhưng Harry vẫn có chút lo lắng hỏi: “Cha đỡ đầu, Azkaban nhất định rất kinh khủng, chú khổ cực rồi.”
Sirius nghe Harry nhắc tới Azkaban thì đỏ mặt, em trai ông đã vô số lần giáo dục ông về việc hành động quá lỗ mãng, ông áy náy nhìn Harry nói: “Thực xin lỗi, Harry, đều là chú quá xúc động nên đã đi tìm Peter, sau đó mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc ấy nếu chú bình tĩnh một chút, có lẽ chú đã có thể nuôi nấng con. Thực xin lỗi, Harry, chú không cố ý để con một mình. Sau này, chú đã suy nghĩ cẩn thận nên sau khi rời khỏi Azkaban cũng chưa dám đi tìm con ngay. Harry, có phải chú rất vô dụng không, chú nhất định không đủ tư cách làm cha đỡ đầu.
“Sirius, con không trách chú.” Harry vội vàng trấn an cha đỡ đầu vô cùng thẳng tính của mình, “Hơn nữa, con còn có một tin tốt muốn nói với chú…” Không đợi Harry nói tin này ra, cửa “Phanh” một tiếng mở ra, Severus mặt đen đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ.
Harry cùng Sirius mải nói chuyện với nhau nên đã hoàn toàn quên mất vấn đề thời gian, trong Hogwarts đã có một người đang lòng như lửa đốt đi tìm Harry, người đó chính là giáo sư Severus Snape đã có thói quen ăn trưa là phải có Harry ở bên. Hôm nay, hắn đợi mãi, qua cả giờ cơm trưa vẫn không thấy tiểu cự quái kia tới tìm hắn, bởi vậy tâm tình rất không tốt rời khỏi văn phòng, đến phòng sinh hoạt chung tìm người, nhưng hắn lại phải thất vọng vì phòng sinh hoạt chung không có người mà hắn muốn tìm. Hỏi Draco xong mới biết Harry đã bị Regulus dẫn đi, vì thế tâm tình không tốt trong nháy mắt liền lũy thừa lên, khi hắn rảo bước tới văn phòng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tìm Harry, nhóm tiểu động vật dọc đường đi rất biết điều nép sát vào hai bên hành làng, nhìn bằng mắt thôi cũng thấy giáo sư Độc dược đang bừng bừng lửa giận, tất nhiên sẽ không ai dại dột mà dính vào.
Vì thế liền xuất hiện một màn kia, lúc Severus mở cửa xông vào thì liền thấy tiểu cự quái nhà mình cùng cha đỡ đầu không bằng một con cự quái ngồi trên ghế, ôm ôm ấp ấp. Lúc ấy, Severus thấy đại não mình “Uỳnh” một tiếng, dây thần kinh đã đứt rồi.
“Nhìn xem, ai đây nha? Aha, sao ta không biết Hogwarts giờ ngay cả chó mèo ngoài đường cũng có thể vào.” Severus mở miệng, một loạt từ ngữ ác liệt liền phun ra, vừa nói, hắn vừa đi tới kéo tay Harry, tuyệt đối không thể để con Đại Cẩu kia lây bệnh ngu xuẩn cho tiểu cự quái.
“Mũi thò lò chết tiệt, mày nói gì vậy!” Nếu như Malfoy cùng Weasley là mấy đời xung khắc thì Sirius Black cùng Severus Snape là trời sinh xung khắc, Sirius vừa rồi còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc được gặp con nuôi vừa nghe lời châm chọc của Severus đã nhảy dựng lên.
“Ha, quả nhiên Azkaban rất đáng sợ, trước kia đã đủ ngu xuẩn, hiện tại lại càng ngu, ngay cả một câu nói đơn giản cũng không hiểu.” Severus cong khóe miệng khinh thường nói, hoàn toàn không để ý tới Harry đứng cạnh đang dùng sức giật ống tay áo hắn, có lẽ chính vì hành động của Harry, lửa giận của hắn mới bùng lên mạnh mẽ như vậy.
Sirius tức giận định nhào lên giải quyết với Severus thì Harry đã quyết đoán kéo tay Severus ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói chuyện: “Cha đỡ đầu, giáo sư tìm con, con đi trước, chúng ta nói chuyện sau.” Hoàn toàn không để ý Sirius phía sau đang điên cuồng gào thét: “Harry, sao con phải nghe lời hắn, mũi thò lò chết tiệt, có giỏi thì đừng có đi.”
Severus thì sao, hắn thì xem như đồng tình đi, nếu không sao Harry có thể túm một người cao lớn trưởng thành mà lôi đi như vậy? Còn khi hai người đã trở lại văn phòng dưới hầm, Severus phát tiết bất mãn của mình như thế nào, ta nghĩ mọi người chỉ cần nhìn môi Harry đã sưng đỏ, cộng với thân thể bên dưới áo chùng có vô số ô mai là hiểu rõ.
|
Chương 83[EXTRACT]Sirius cũng không ở lại Hogwarts lâu, đến khi Harry cùng Severus kết thúc lịch học buổi chiều, vào văn phòng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Regulus thì ông đã đi rồi. Tuy vậy, ông vẫn nhờ Regulus nói với Harry, mời cậu cùng đón lễ Giáng sinh với Sirius và Regulus.
Harry rất vui vẻ gật đầu đáp ứng, nhưng mà cha không nói là mời một mình cậu thôi nha. Harry nảy ra sáng kiến dắt cha đỡ đầu Đại cẩu nhà mình về trang viên Potter, ba mẹ nhất định sẽ rất vui, nói không chừng hai vị gặp được cha sẽ quên chuyện cậu cả hè đều ở chỗ Severus không chịu về, vậy sẽ không bị truy cứu nữa, thật tốt nha. Còn về phần cha đỡ đầu Đại cẩu, tin tưởng khi ông thấy ba mẹ nhất định sẽ rất kinh hỉ, còn việc rốt cuộc là kinh lớn hơn hỉ hay hỉ lớn hơn kinh thì Harry không thèm quan tâm.
Giờ học của Harry trong Hogwarts rất bình yên, tuy vậy thế giới bên ngoài trường thì đang gió giục mây vần, cách duy nhất để liên hệ với bên ngoài là Nhật báo Tiên tri. Tin tức về việc nhân dân phản đối Bộ Pháp thuật được cập nhật hàng ngày, có xu thế trở thành truyện dài kì, mà tất cả những chuyện cũ đều được lật ra. Ngòi bút Rita Skeeter ngày một sắc bén, nhóm lên ngọn lửa bực tức trong lòng người đọc, khiến họ hận không thể ngay lập tức ném cà chua, trứng thối vào vị bộ trưởng Fudge vô dụng kia.
Vì chuyện này, trên báo còn mở thêm chuyên mục bỏ phiếu, những người nào không tín nhiệm bộ trưởng Fudge nữa thì cắt phiếu trên báo gửi về tòa soạn, không biết mỗi ngày nhìn số phiếu tăng vọt, mấy sợi tóc duy nhất còn sót lại trên đầu Fudge có rụng thêm sợi nào không nhỉ?
Nhật báo Tiên tri gây xích mích như vậy, kỳ thật chỉ cần người bình tĩnh một chút ít nhiều đều nhận ra có người phía sau kích động, nhưng phần đông phù thủy đều bị lôi kéo, lửa giận ngập đầu, nào có ai còn đủ bình tĩnh nữa.
Rốt cuộc, ngày thứ tư trước lễ Giáng sinh, cuộc vận động Fudge từ chức đã có kết quả, nhưng chỉ có phần nhỏ là do người thường tác động, còn lại do hội trưởng lão cùng các quý tộc gây áp lực. Dù sao Nhật báo Tiên tri đã đăng tuyên bố chính thức Fudge từ chức, mà lựa chọn tân bộ trưởng, Bộ Pháp thuật cũng dùng phương pháp bỏ phiếu, Bộ Pháp thuật đưa ra ba người đề cử cho chức bộ trưởng, sau đó toàn bộ phù thủy trưởng thành có quyền bỏ phiếu, cuối cùng, khi được sự xét duyệt của Hội trưởng lão, người đó sẽ nhận chức. Mà trong thời gian này, mọi việc sẽ do Cục trưởng Lucius Malfoy tạm thời đảm nhiệm.
Việc dư luận tấn công Fudge khiến Bộ Pháp thuật cùng Hội trưởng lão vốn là nhóm phù thủy cũ kỹ có nhận thức hoàn toàn mới về truyền thông, dù sao từ trước tới nay chưa từng có Bộ trưởng nào bị phù thủy bình thường đá khỏi chức, còn việc Fudge khởi đầu việc này là phúc hay họa, vậy phải chờ sau này mới rõ. Mà đợi đến khi bọn họ muốn xuống tay nắm giữ truyền thông thì đã chậm, từ tờ báo lớn nhất Nhật báo Tiên tri đến các loại tập san nhỏ, phương thức truyền thông bình thường trong giới phù thủy đều đã bị một ông chủ thần bí không lộ diện nắm giữ.
Mặc dù nói Bộ Pháp thuật thay đổi nhân sự không có ảnh hưởng gì lớn với nhóm tiểu động vật trong Hogwarts, nhưng việc Lucius Malfoy tạm thời đảm nhiệm chức Bộ trưởng khiến cho thái độ với Draco của nhóm rắn nhỏ vốn khá mẫn cảm với chính trị thay đổi, thậm chí lan ra cả ngoài nhà Slytherin. Quý tộc trước đây đã quan tâm ân cần nay thêm phần kính cẩn, người trước kia ít tiếp xúc cũng ra vẻ quen thân, nhìn Draco là chào một tiếng, ngay cả Ron Weasley bình thường vừa thấy mặt đã gào thét giờ cũng biết điều nhìn thấy Draco là tránh xa.
Dưới tình huống như vậy, trong sự buồn bực của Draco, trong niềm vui vẻ xem cuộc vui của Harry các cậu, mọi người nghênh đón Lễ Giáng sinh, phòng ngủ lại được dọn dẹp sạch sẽ. Năm nay Slytherin tiếp tục không có ai ở lại, ngay cả giáo sư Độc dược Severus Snape bình thường luôn nghỉ lễ trong hầm cũng không lưu lại. Bởi vì năm nay hắn phải cùng một tiểu cự quái đi đón Đại cẩu chết tiệt về nhà.
Mà tương phản với Slytherin dĩ nhiên là Gryffindor. Gần như cả nhà Weasley gồm bốn sư tử tóc đỏ lưu lại trường, vì cha mẹ bọn họ đang đau đầu với công việc, người đang tạm giữ chức Bộ trưởng là đối thủ một mất một còn của mình, Arthur Weasley có thể giữ được chức vị hiện tại hay không là một ẩn số, bởi vậy nhà bọn họ cũng không có tâm tư nghỉ lễ.
Nhưng kỳ quái chính là, Hiệu trưởng Dumbledore từ trước tới nay luôn ở trong trường lại biến mất không thấy bóng dáng trong Hogwarts từ trước lễ Giáng sinh, không ai biết cụ đi đâu, ngay cả tâm phúc của cụ là giáo sư McGonagall cũng không biết, để làm yên lòng học sinh trong trường, giáo sư McGonagall đưa ra cái tin cụ đã ra nước ngoài để dự hội nghị. Dumbledore xuất ngoại, điều này là thật sự, Harry đã sớm nhận được lời khẳng định từ phía nghĩa phụ. Trong hồ sơ xuất nhập cảnh của Bộ Pháp thuật có ghi tin cụ đã đăng kí rời khỏi Anh, nhưng cụ đi đâu thì tạm thời không ai biết, ngay cả Voldemort tuy đã đuổi theo cụ đến nước Đức nhưng rồi cũng bị cắt đuôi.
Khi Draco bọn họ lên tàu tốc hành Hogwarts rời khỏi trường, Harry cũng cùng Severus thông qua lò sưởi trong hầm để tới nhà Black. Harry quyết định bọn họ sẽ mang theo Sirius Black dùng khóa cảng để cùng nhau đến trang viên Potter đón lễ Giáng sinh, hơn nữa năm nay Voldemort ra ngoài cũng sẽ trở về, Harry nghĩ đến cảnh cha đỡ đầu nhìn thấy nghĩa phụ của mình thì nhịn không được cười trộm trong lòng.
Sirius được Regulus thông báo, cả ngày vui vẻ đứng cạnh lò sưởi chờ, quả nhiên con nuôi đáng yêu của ông đang trèo ra khỏi lò sưởi, ông lòng tràn đầy vui mừng xông lên bế Harry, miệng đang toét ra cười thì thấy Severus toàn thân một màu đen cả mặt cũng đen đi ra khỏi lò sưởi, vì thế cha đỡ đầu Đại cẩu liền đơ mặt, bởi vì vừa rồi ông cười tươi quá, không thu lại vẻ mặt kịp. Cha đỡ đầu Đại cẩu đang ngây ngẩn không chú ý tới con nuôi mình đang ôm trong ngực khẽ cười trộm, sau đó bị người nào đó cướp mất, tiện thể còn tặng thêm cái lườm sắc bén.
“Severus Snape, mày là con sên chết tiệt, ai bảo mày tới nhà của tao?” Đại cẩu rốt cuộc phục hồi tinh thần theo thói quen bắt đầu gào lên với Severus, không để ý tới Harry một bên khi nghe ông nói vậy mặt đã bắt đầu đen lại.
“Yên tâm, tuyệt đối không phải vì ngươi, cho dù ngươi quỳ xuống van cầu ta, ta cũng không nghĩ tới việc đến đây.” Severus lạnh lùng nói, đối với hắn mà nói, việc tới đây đón con chó ngu xuẩn này là việc rất không tình nguyện, nếu không phải Harry cứ yêu cầu mãi, lại nghĩ dù sao thì tên kia cũng là cha đỡ đầu của Harry, lúc này hắn mới tâm không cam lòng không nguyện cùng Harry tới nơi này, bởi vậy tất nhiên hắn rất không thoải mái, gặp Sirius sẽ không nói được câu dễ nghe gì, nhưng dù sao con chó kia da dày thịt béo, có chửi mấy câu cũng chẳng làm sao.
Sirius nghe thấy câu trả lời như vậy thì nhất thời nhảy dựng lên, chuẩn bị lớn tiếng phản bác con sên quần áo đen sì kia nhưng chưa kịp mở miệng, ông liền phát hiện áo mình đang bị người dùng sức kéo lại, cúi đầu mới phát hiện ra Harry, con nuôi của mình đang dùng hai mắt xanh biếc ngập nước nhìn ông.
“Cha đỡ đầu, sao chú có thể nói với giáo sư của con như vậy?” Harry chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần khiết nói với Sirius, “Chú phải biết rằng nếu không có Severus, con đã sớm không còn, những năm gần đây, thầy cũng điều chế cho con không ít Độc dược, cha đỡ đầu, chú nói chuyện với thầy như vậy thật sự chẳng có lễ phép gì cả.”
Sirius vẻ mặt ngây ngốc nhìn Harry, trong đầu chỉ có mấy chữ “Thật sự chẳng có lễ phép gì cả…”, cả người đóng băng. Merlin à, mình lại để cho con đỡ đầu dạy dỗ mà chỉ vì mình không có lễ phép, điều này thật sự là bi kịch a. Sau đó, việc khắc khẩu với Severus đã bị Sirius ném tới bên kia Đại Tây Dương, không thèm nghĩ tới nữa.
Nhưng mà Severus không có hứng thú đứng đây nhìn cha đỡ đầu với con nuôi tăng tiến tình cảm, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Harry, bọn họ đến nơi này là có chính sự, không phải rảnh rỗi đến tán gẫu, để Harry nhớ đến việc ở trang viên Potter còn có mấy người đang chờ, còn tiếp tục lề mề ở đây, để bọn họ chờ đến phát hỏa thì không biết sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa.
Tiếng ho nhẹ của Severus lọt vào tai, Harry lập tức hiểu rõ, thầm nhủ mình quả thật tâm đầu ý hợp với Severus. “Cha đỡ đầu, con dẫn chú đến một nơi, chúng ta cùng đón lễ Giáng sinh, được không?” Harry dùng sức lắc Sirius, để ông phục hồi tinh thần.
“Cùng đón lễ Giáng sinh?” Lực chú ý của Sirius liền dồn lên mấy từ này, sao có thể không đồng ý được, gật đầu đáp ứng, “Được, được, không vấn đề.”
Vì thế Harry lấy ra khóa cảng để Sirius cùng Severus đặt tay lên, trải qua một trận khó chịu, ba người rơi xuống đại sảnh trong trang viên Potter, Severus cẩn thận ôm Harry, không để cậu ngã xuống đất, còn con chó ngu xuẩn kia, có ngã chết cũng chẳng sao.
“Harry bảo bối, con rốt cuộc biết đường về nhà…” James được bức họa thông báo, nhanh chóng chạy vào đại sảnh, vừa chạy vừa ồn ào.
Severus vội vàng buông tay ôm Harry ra, người cũng lao đến, hiện tại hắn không muốn cãi nhau với con sư tử ngu xuẩn kia, việc xem cuộc vui có vẻ thích hợp với hắn hơn. Mà người có ý nghĩ này hiển nhiên không chỉ mình hắn, bởi vì Harry cũng làm động tác y hệt, tầm mắt hai người đều tập trung về phía Sirius.
|
Chương 84[EXTRACT]Sirius sau khi thoát khỏi cơn hoa mắt chóng mặt – di chứng của việc di chuyển bằng khóa cảng thì nhận ra đại sảnh trước mặt rất quen, ông chắc chắn đã từng tới đây, chỉ là nghĩ mãi không ra đây là đâu. Ông còn chưa kịp nhớ ra thì lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, giọng nói mà ông đã từng nghe suốt gần mười năm, ông không thể nào nhận lầm được, điều này khiến cho Đại Cẩu hoàn toàn hôn mê, Merlin à, đây… Điều này sao có thể? James rõ ràng đã chết hơn mười năm rồi, sao mình lại nghe thấy giọng cậu ấy? Lúc này Đại Cẩu chợt nhớ ra vì sao mình thấy đại sảnh quen mắt, rõ ràng đây là đại sảnh trang viên Potter mà James từng dẫn mình tới, Sirius tự cho là đã tìm được đáp án, nhất định là trong này có ảnh James nên mình mới nghe thấy giọng cậu ấy, chắc chắn là như vậy.
Sirius tự cho đã tìm được đáp án ngay lập tức bị người vừa vào dọa cho ngây người, chẳng lẽ vì tới trang viên Potter nên mình sinh ra ảo giác sao? Giữa ban ngày thế này, sao mình có thể thấy James? Nếu như là người thường, có lẽ mọi người sẽ che tai, bởi vì kế tiếp thường là tiếng thét chói tai “Quỷ a!”, nhưng vị này là ai, Sirius Black đấy, hành động của ông hoàn toàn ngoài dự đoán của Harry và Severus, khiến hai người xem đến vui vẻ.
“Lily, sao em lại đá anh?” James bị đá vào phòng vội vàng đứng lên, quay đầu lại hỏi, nhưng không đợi ông hỏi Lily đã thấy phía sau có một lực đẩy mạnh mẽ đè ông xuống sàn, trên người còn có hai tay liên tục sờ soạng, điều này khiến cho James da gà cả người nổi hết lên. Đúng vậy, Sirius không hề sợ tới mức kêu ra tiếng, ngược lại cứ như vậy trực tiếp đè James xuống, xem ra bản năng của Sirius đã càng này càng giống chó.
“James, James, thật là cậu? Cậu còn sống, cậu không chết sao?” Sirius ôm chặt lấy James, hai tay đang hoạt động không hề ngừng lại, ngược lại có xu hướng lần xuống bên dưới, ông cảm thấy thân thể này rất ấm, rất mềm, không phải ảo giác của mình, rõ ràng là người thật nha! Nhưng mà động tác này của ông khiến James đang đưa lưng về phía ông, không cách nào thấy người phía sau nên xù lông.
“Anh là ai, tôi đang sống vui vẻ, chết gì mà chết?” James dùng sức xoay người, cố gắng làm cho bản thân từ trạng thái bị đè sang đè người ta, “Này, tay anh đang làm gì vậy, lấy ra, tôi có vợ rồi, có nghe không đấy, tôi chắc chắn không hề có… Hứng thú với anh, anh cút khỏi người tôi.”
Trong lúc hai người còn đang vật lộn, Lily đẩy cửa đại sảnh đi vào, cô có chút kỳ quái, mình vừa rồi đá James vào phòng sao anh chỉ kêu lên một câu rồi không ý kiến gì nữa vậy. Nhưng Lily vừa vào cửa, cô liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng, Merlin à, cô ở ngay ngoài cửa vậy mà James dám to gan ở trong phòng ngoại tình? Lily đang chăm chăm nhìn hai người đàn ông dây dưa, không để ý ở một góc đại sảnh, có hai người ngồi trên ghế salon, cầm chén trà xem cuộc vui.
James vốn đang cố gắng xoay người ngẩng đầu nhìn thấy Lily sắc mặt đã chuyển thành màu đen, nhất thời hiểu được mình đã đánh đổ bình giấm chua của vợ yêu, vội vàng giải thích: “Lily, anh không biết ông ta, tự ông ta nhào đến, không phải lỗi của anh.”
“Ha, không phải lỗi của anh, anh không biết ông ta, vậy ông ta làm cách nào đến đây hả? Nơi này ai cũng có thể đến sao?” Lily cắn chặt răng, nhả ra từng câu từng chữ, “James Potter, anh hơi quá đáng đấy, anh nghĩ mình có thể lừa em sao?”
Sirius đúng lúc này lại đang đưa lưng về phía Lily, đè trên người James, nói: “James, sao cậu có thể nói không biết tớ, hai mươi mấy năm tình cảm của chúng ta, cậu vứt hết đi đâu rồi?”
Những lời này như lửa đổ thêm dầu, lửa giận trong mắt Lily bùng cháy, đến bên hai người, một cước đá bay Sirius ra khỏi người James, đưa tay xách cổ áo James còn đang nằm trên sàn nhà, “James Potter, anh nói rõ ràng cho em, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, còn có, ông ta là ai? Sao lại tới đây?”
Lily còn chưa đợi được câu trả lời của James thì cô cũng được nếm thử cảm xúc vừa rồi của James, bởi vì cô cũng bị người ta đè, may mắn cô không nằm sấp luôn xuống sàn như James vừa rồi mà lấy James làm đệm thịt. Đáng thương nhất là James, lần này trên người ông bị sức nặng của hai người đè nén, nhưng nhìn biểu cảm của ông, hiển nhiên ông cảm thấy bị vợ đè xuống thì tốt hơn vừa rồi nhiều.
“Lily, Lily, thật tốt quá, cậu vẫn còn sống, chưa chết.” Sirius hưng phấn nói, hoàn toàn không phát hiện tư thế của ba người mờ ám như thế nào.
Lily cũng quay người lại với Sirius nên không cách nào thấy được người phía sau, nhưng cô không phải James, nếu có người dám đè cô xuống chiếm tiện nghi của cô, ăn đậu hủ của cô, Lily nhất định sẽ cho hắn ta biết tay, bởi vậy cô gập khuỷu tay hung hăng hất ra phía sau, sau đó Sirius liền ôm bụng “Á” thảm thiết, nhanh chóng nhảy ra khỏi Lily, Lily tất nhiên là ung dung ngồi dậy, rời khỏi đệm thịt James, đương nhiên không quên bồi thêm mấy đá tặng ông.
“Sirius, sao lại là cậu?” Đây là lời Lily thốt lên khi rốt cuộc có thể đứng dậy đối mặt với người kia, mà James hoàn toàn không nói lên lời, bạn xấu a bạn xấu, Sirius, cậu không hổ là bạ xấu tốt nhất của tớ, mười mấy năm, cậu không đến thì thôi, đến một lần là gây náo loạn thế này là sao?
“Dạ tớ, là tớ mà.” Sirius hiển nhiên còn chưa tỉnh táo lại sau khi nhận được tin bạn tốt chưa chết, nói năng lộn xộn.
Nếu là Sirius, Lily cũng hiểu rõ vừa rồi mình đã hiểu lầm, nhưng Sirius làm thế nào mà tới đây được? Lúc này Lily mới nhớ ra, vừa rồi hai người nhận được tin nhắn từ các bức họa, nói con trai bảo bối của mình cùng ông bạn cũ đều đến đây, hai người mới ra nghênh đón, James cũng vì nghe thấy Severus tới nên nói vài câu không dễ nghe, cô mới buồn bực đá anh mấy cú, vậy giờ hai người kia đâu?
Lúc này Lily mới để ý tới tổ hai người đang trốn một bên uống trà xem cuộc vui, lập tức ném hai người đàn ông vì quá vui vẻ khi gặp nhau mà ông nói gà, bà nói vịt, chậm rãi tới ghế salon mà Harry cùng Severus đang ngồi, vừa đi vừa cười nói với bọn họ: “Thế nào, kịch xem rất hay đúng không?”
Severus cùng Harry liền vội vàng buông chén trà trong tay, nhìn lẫn nhau, Harry nhanh chóng nhảy lên, nhào vào lòng Lily, ôm cổ cô, dính chặt như kẹo da trâu, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Mẹ, con rất nhớ mẹ, mẹ có nhớ con không?”
Severus cũng đứng lên, rất bình tĩnh nói với Lily: “Tớ không quấy rầy hai mẹ con cậu nữa, tớ đến phòng Thí nghiệm Độc dược làm việc.” Nói xong, không đợi Lily trả lời, cũng không thèm liếc nhìn James cùng Sirius lấy một cái, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, trong ánh mắt “Thầy không có nghĩa khí” của Harry, quang minh chính đại chạy trối chết.
Sirius đã bình tĩnh lại, ôm bả vai James, hai người khoác vai nhau, cao hứng cười toét miệng không dừng. Lily nắm tay Harry, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu nói: “Hôm nay tạm thời bỏ qua cho con, sau này sẽ cho con ăn đòn.” Kỳ thật nói thẳng ra, Lily căn bản là đau lòng không muốn giáo huấn Harry, đây chỉ là lấy cớ thôi. Nói xong, kéo Harry đi đến bên hai người, nói: “Cười đủ chưa, chưa đủ thì cứ tiếp tục cười, cười xong thì nói cho tôi biết hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Hôm nay? Hôm nay có chuyện gì à?” Sirius hoàn toàn không hiểu gì nhìn Lily, hiển nhiên không biết cô muốn hỏi gì.
Lily nhướn mày, hiểu rõ người bạn của James rất ngu ngốc, cô cố bình tĩnh, chậm rãi hỏi, “Sirius, sao cậu tới đây?”
“Harry dẫn tớ tới.” Sirius rất sảng khoái trả lời, “Thằng bé quả thật là một đứa trẻ ngoan, nói muốn đón Lễ Giáng sinh cùng tớ, hiện tại thật sự là quá tốt, các cậu đều không có việc gì, còn sống khỏe mạnh, Lễ Giáng sinh năm nay sẽ rất vui đấy.”
“Được, Sirius, ý kiến này không tệ nha.” James hưng phấn lớn tiếng đồng ý, “Tớ tìm một cây thông Nô-en để trang trí.”
“James! Sirius!” Lily đột nhiên cao giọng khiến Harry co rúm người lại, đáng tiếc cậu đang bị Lily nắm chặt tay, mặc dù muốn chạy trốn cũng không có cách nào, mà Sirius cùng James mơ hồ nhìn Lily, căn bản không hiểu vì sao Lily lại đột nhiên tức giận.
Lily nhìn hai người ngốc ngốc trước mặt, bỗng nhiên thở dài, sao mình phải nổi giận với hai tên này, nửa ngày rồi mà vẫn không hiểu mình muốn nói gì. Lily phất phất tay, chán nản nói với họ: “Hai người muốn làm gì thì cứ làm đi, muốn trang trí cây thông Nô-en thì phải dọn dẹp sạch sẽ, tóm lại là phắn ra khỏi tầm mắt của tôi.”
Sirius cùng James nhìn lẫn nhau, còn chưa hiểu Lily rốt cuộc là có chuyện gì, có lẽ cảm xúc của phụ nữ hay thay đổi. Hai người lắc lắc đầu, theo lời Lily, rời khỏi đại sảnh, vừa ra khỏi phòng liền bắt đầu hưng phấn thảo luận nên trang trí nhà thế nào. Điều này khiến cho Lily vừa tức giận vừa buồn cười.
“Mẹ, nghĩa phụ về chưa?” Harry kéo tay mẹ hỏi, “Mẹ, mẹ muốn biết cái gì, để con nói cho mẹ thì dễ hơn.”
“Nghĩa phụ của con chưa về đâu, nhưng mà ông ấy gửi cú báo vào Lễ Giáng sinh sẽ về, cùng nhau đón đêm giáng sinh.” Lily sờ sờ đầu Harry. Hai người tay nắm tay, chậm rãi rời khỏi đại sảnh, vừa đi vừa nói chuyện, Harry kể về việc cha đỡ đầu vượt ngục, phiên xét xử Peter, Fudge rời Bộ Pháp Thuật, một năm này có rất nhiều chuyện để cậu kể với mẹ, Lily vừa nghe Harry kể vừa mỉm cười gật đầu, cô nhìn con trai kể đến vui vẻ, chợt giật mình, bảo bối nho nhỏ đã trưởng thành rồi.
|
Chương 85[EXTRACT]Tuy không rõ vì sao phù thủy thờ Merlin nhưng lại đón lễ Giáng sinh của người theo đạo Thiên chúa thờ Thượng Đế, nhưng điều này hiển nhiên không thể ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ khi đón Giáng sinh của bọn họ. Trang viên Potter đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Cả trang viên tràn ngập những vòng hoa màu bạc hoặc màu vàng, trong đại sảnh, Sirius cùng James cùng nhau dọn dẹp, đặt một gốc cây rất to vào, vì thế, cả không gian đại sảnh cũng được dùng phép thuật để nới rộng.
Trên ngọn cây treo một ngôi sao rực rỡ, đàn tuần lộc đồ chơi nho nhỏ uyển chuyển kéo xe chạy vòng quanh thân cây, những quả châu trang trí lấp lánh màu xanh biếc, thỉnh thoảng lại lăn đi chỗ khác. Nhờ có pháp thuật, từng đợt tuyết nhẹ nhàng rơi từ trên trần nhà xuống, khiến cho người ta cảm nhận được không khí màu trắng của Lễ Giáng sinh. Nhưng bông tuyết này không tạo thành lớp băng trên đất, vừa hạ cánh, chúng liền biến mất không thấy tăm hơi.
Đây có thể nói là Lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của Sirius. Mặc dù ông đã từng này tuổi nhưng vẫn còn bầy ra mấy trò đùa dai rất ngây thơ. Từ lúc Harry dẫn ông đến trang viên Potter, ông liền kéo James, đuổi bắt Harry suốt ngày trong trang viên, càng chơi càng nhiệt tình khiến cho dù chưa đến Lễ Giáng sinh, Harry vừa thấy ông liền trốn, các bức ảnh thấy ông liền biến mất, ngay cả gia tinh cũng không dám xuất hiện một mình trước mặt ông, mãi đến khi Lily không thể nhịn được nữa, lấy lý do tìm Remus Lupin về để ném ông ra khỏi trang viên, lúc ấy, trang viên mới tạm thời yên lặng, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, điều này khiến cho ánh mắt nhìn Lily của tất cả mọi người liền tràn ngập sùng bái. Còn về phần James, đừng có trông cậy ông sẽ ngăn cản Sirius, ông không hùa vào đã là Merlin phù hộ, tổ tiên nhà Potter có linh rồi.
Nếu hỏi người nào trong trang viên may mắn thoát khỏi trò đùa dai của Sirius cùng James thì chỉ có thể là Lily cùng Severus. Lily may mắn thoát khỏi là vì James không dám trêu chọc cô, mà Sirius là vì có một ông bạn trọng sắc khinh hữu thấy vợ là vứt bạn, trong suốt bảy năm học đã khắc sâu nhận thức về hậu quả nhận được khi trêu chọc mĩ nữ nên cũng không dám động vào cô. Lý do Severus may mắn thoát khỏi thì lại trái ngược hoàn toàn với Lily, Sirius cùng James tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc với ông, mà là vì hắn đã quá quen thuộc với mấy trò đó khi còn là học sinh, bởi vậy hắn không những tránh thoát dễ dàng mà đôi lúc còn dùng Độc dược linh tinh chỉnh lại hai kẻ kia, về sau, Sirius bọn họ không tìm được cách nào chọc ghẹo Severus đành phải bỏ qua.
Đêm Giáng sinh, Harry, Lily cùng James đều ngồi trong đại sảnh của trang viên, ngay cả Severus cũng không trốn trong phòng thí nghiệm mà bị Harry kéo ra ngoài, bởi vì đây là Lễ Giáng sinh đông đủ nhất của trang viên Potter.
Đầu tiên là vì Voldemort đã hứa đêm nay nhất định sẽ trở về, Harry từ khi gặp nghĩa phụ ở nhà Malfoy thì đã hơn nửa năm không gặp, mặc dù mọi người vẫn có liên hệ nhưng gặp mặt vẫn hơn rất nhiều.
Mặc khác, cha đỡ đầu Đại Cẩu bị Lily đá ra ngoài bắt đi tìm Remus Lupin thông báo hôm nay sẽ dẫn Remus về, điều này khiến cho James rất kích động, đây chính là buổi tụ họp đầu tiên sau mười mấy năm của nhóm Đạo tặc, trải qua bao nhiêu chuyện, tình bạn của họ vẫn bền vững như cũ khiến cho James rất vui mừng với mắt nhìn lựa chọn bạn của mình. Bởi vậy, ông rất hay kể chuyện quang vinh năm đó của bọn họ cho Harry nghe, hồn nhiên không để ý người bị hại cũng đang ngồi trong đại sảnh, mặt đen sì nghe ông kể, khiến Harry hận không thể đào hố chôn mình, bởi vì trong mắt cậu, chuyện của ba mình cùng cha đỡ đầu bọn họ thật sự rất khốn nạn, cậu cảm thấy rất xấu hổ không dám đối mặt với Severus.
Sau cùng là vì Sirius cùng Remus Lupin, kỳ thật Sirius căn bản không phải tìm, từ lúc ông vượt ngục ra khỏi Azkaban thì đã liên tục yêu cầu Regulus tìm Remus. Cho nên Sirius chỉ đơn giản về lại nhà cũ của gia tộc Black, tìm được Remus đang xử lý công việc với Regulus, kéo ông không nói câu nào mà dùng khóa cảng quay trở lại trang viên Potter, đương nhiên hai người đến sớm nhất.
Nhìn ba người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nhìn bọn họ hưng phấn nói liên hồi, mắt Lily cũng đỏ ửng, cô dường như thấy được cảnh hơn chục năm trước, trong Hogwarts, mấy người kia vẫn còn là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, ngay cả Severus cũng hiếm khi không phun nọc độc với bọn họ, đương nhiên chủ yếu là do ánh mắt khẩn cẩu của Harry, nghĩ đến hôn lễ sau này của mình và Harry, lại nghĩ đến sau này mình phải gọi người kia là nhạc phụ, Severus liền càng thêm yên lặng.
Trong lúc Sirius bọn họ đang trò chuyện hăng say, Harry cùng Severus đôi lúc lại liếc mắt đưa tình, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một người khiến cho Sirius cùng Remus bị dọa toàn thân đầy mồ hôi lạnh, bọn họ nhanh chóng cầm đũa phép trong tay, vững vàng đứng trước mặt người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, trăm miệng một lời suốt ruột gào lên với James, Lily bọn họ: “James, cậu dẫn Lily và Harry chạy đi, bọn tớ ở lại ngăn hắn ta!”
Không chờ bọn họ tung thần chú, cảnh tượng lúc sau khiến cho bọn họ hoàn toàn hóa đá. Chỉ thấy động tác của Harry còn nhanh hơn hai người, cậu nhào vào trong lòng người đàn ông anh tuấn mắt đỏ kia, làm nũng: “Nghĩa phụ, người rốt cuộc đã trở lại, có mang quà Giáng sinh cho con không?”
Mà người trong ấn tượng của bọn họ luôn rất khủng bố lại vươn tay xoa xoa đầu Harry, cười dịu dàng: “Đương nhiên có, qua đêm nay, con có thể đến cây thông Nô-en mà bóc quà, nếu không hài lòng, nghĩa phụ sẽ chuẩn bị món quà khác.” Sirius cùng Remus run lên, nhìn nhau, dưới đáy lòng cùng xuất hiện một suy nghĩ: “Merlin à, hôm nay ngài bị rút não sao?”
Lúc lâu sau, Remus cuối cùng đã bình tĩnh lại, kéo James, chỉ vào Voldemort đang ngồi cạnh Harry nói chuyện vui vẻ với Lily và Severus, có chút lắp bắp hỏi: “Đây…. Đây là…. Chúa tể Hắc Ám? James, đây là có chuyện gì vậy?” Còn Đại Cẩu vẫn ở trong trạng thái hóa đá không hề ý thức được rằng con nuôi của mình đang bị cướp đi đã bị mấy người bạn tốt xem nhẹ.
“Đúng vậy.” James vui vẻ gật đầu, quả nhiên không nói trước với Sirius bọn họ là việc làm hoàn toàn đúng đắn, phản ứng của hai người này rất thú vị. James trong lòng rất hài lòng với quyết định của mình sảng khoái trả lời, “A, đúng rồi, Mơ mộng ngớ ngẩn, hiện tại chúng ta và ông ấy là đồng minh, Lily đã quyết định để Harry làm con nuôi ông ấy, ông ấy cũng đồng ý rồi.”
“Cái gì?” Sirius rốt cuộc giải trừ trạng thái hóa đá nghe lời James nói lại tiếp tục đơ người, nhìn Chúa tể Hăc Ám đang trò chuyện vui vẻ với Harry, lại nghĩ đến việc Harry luôn trốn tránh mình, Sirius đã cảm nhận được nguy cơ, con nuôi của mình có thể bị người ta bắt cóc.
“Ông, ông ta là nghĩa phụ của Harry, vậy tớ là cái gì?” Sirius nhất thời nhảy dựng lên, “Ông ta là Chúa tể Hắc Ám đấy, Chúa tể Hắc Ám đã giết cậu và Lily đấy, James, cậu thần kinh à?” Giọng của Sirius từ trước tới nay không hề tính là nhỏ, lần này ông lại lớn tiếng khiến cho Voldemort bọn họ đang nói chuyện đồng thời quay đầu lại nhìn ông, nhưng Chúa tể Hắc Ám không hề tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị nhìn Sirius, rất ít người dám nói vậy trước mặt ngài, Voldemort cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Sirius, cậu sao vậy, tớ với Lily đã chết đâu?” James cố ý không nói rõ chân tướng cho bạn mình nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Sirius, mà Remus đứng bên hiển nhiên nhận ra bạn cũ của mình đang đùa dai, nhưng với tinh thần không xen vào việc của người khác, cũng đứng bên xem kịch mà không nhắc nhở Sirius.
“Đúng nha, cậu và Lily chưa chết, vậy tội danh không thành lập rồi.” Sirius suy nghĩ, “Năm đó hắn ta đến giết các cậu, cho dù các cậu không chết nhưng hắn ta cũng đã từng có ý định giết người nha.” Kỳ thật Sirius lúc cố gắng thì cũng khá thông minh.
“Không sao đâu.” James lơ đãng nói, “Ông ấy ở cùng bọn tớ hơn mười năm, nếu có ý định giết người thì bọn tớ đã sớm chết vài lần rồi.”
“Cái gì?” Lần này ngay cả Remus cũng kinh hô cùng Sirius.
“Cậu nói là từ lúc ông ta biến mất là ở cùng các cậu?” Remus kinh ngạc nhìn Voldemort đang nhìn bọn họ, vội vàng quay đầu đi nhìn chằm chằm James, hi vọng ông sẽ giải thích cụ thể, dù sao đáp án này thực sự khiến cho Remus cảm thấy kinh sợ.
Voldemort không có hứng thú với vấn đề này, nhìn James đang kể lại chân tướng chuyện năm đó với hai người kia, nói với Lily: “Hãy còn sớm, ta về phòng trước, tiệc tối ta sẽ có mặt đúng giờ.” Nói xong liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì thấy Harry cùng Severus cũng đồng thời đứng lên, nghi hoặc nhíu mày, nhìn hai người họ.
Harry vội vàng giải thích: “Nghĩa phụ, bọn con phát hiện vài chuyện thú vị ở Hogwarts muốn tâm sự với người, được không?” Severus gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đồng ý với Harry. Kỳ thật hai người này chỉ muốn rời khỏi tổ hai người vì biết chuyện năm đó mà cả kinh cùng với James Potter khó được khi chỉnh bản tốt của mình nên cười như động kinh. Chuyện phát hiện được dù có chút nhỏ nhưng cũng là một cái cớ tuyệt vời nha, phải không?
Lily quả nhiên đồng ý với yêu cầu của hai người, gật đầu nói: “Vậy được rồi, cứ nói chuyện đi, đến giờ mẹ sẽ bảo gia tinh đi báo cho con.”
|