Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
|
|
Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
Tác giả: Thất Dạ Vong Tình
Thể loại: chủng điền văn, tùy thân không gian, thiên chi kiêu tử, sinh tử văn.
Độ dài: 106 chương.
Thước Nhạc đậu đại học, đến thủ đô một mình.
Ở thủ đô, Thước Nhạc kế thừa tài sản của ông ngoại, một tòa nhà lớn, thêm vào đó là sự thần bí về ân oán giữa bố mẹ cậu và một số người ở thủ đô. Dù vậy điều đó cũng không làm Thước Nhạc bận tâm, địa bàn của mình chính mình làm chủ, không gian của mình chính mình làm chủ, Thước Nhạc bắt đầu bận rộn với cuộc sống đại học.
Lần đầu tiền gặp anh, Thước Nhạc chật vật không chịu nổi.
Lần thứ hai gặp, mặt hơn 2kg thịt.
Lần thứ ba….lần thứ n….Thước Nhạc cùng mời về ăn cơm.
Sau này, Thước Nhạc có một tình địch lớn mạnh….là công việc.
|
Chương 1: Thước Nhạc vào kinh[EXTRACT]“Nhạc Nhạc, chuẩn bị hành lý xong chưa? Kiểm tra sơ lại. Đợi lát nữa cơm nước xong con ngủ đi, đến giờ mẹ sẽ gọi.” Thanh âm của mẫu thân từ trong phòng bếp vang đến.
Thước Nhạc đem chiếc điện thoại hàng nhái của mình bỏ vào túi, “Dạ, đã chuẩn bị tốt rồi.”
Phụ thân đang ngồi trên sô pha nâng nâng mắt kính “Được rồi, tối nay tôi đã nghe bà nói tám lần rồi, Nhạc Nhạc bà còn không rõ, có khi nào nó làm chuyện gì bừa bãi sao.”
“Tôi nói ông đó, Thước Chí Quốc, tôi quan tâm con tôi thì làm sao, chẳng phải là làm phiền ông xem TV sao? TV mở lớn như vậy còn không nghe thấy? Tin tức tin tức, cả ngày tin tức, cũng không thấy ông xem ra được cái gì.” Mẫu thân quơ quơ cái xẻng từ phòng bếp nghiêng thân ra trừng mắt phụ thân đang ngồi trên sô pha.
Thước Nhạc từ phòng bước ra, Thước Chí Quốc chỉ phòng bếp nói “Con coi, lại bắt đầu.”
Thước Nhạc cười cười, “Ha ha, mẹ vẫn vậy. Nhiều năm như thế ba còn không biết? Chỉ sợ ngày nào đó mà mẹ không cằn nhằn, ba lại không quen đâu.” Tuy nói ba mẹ mỗi ngày đều cãi nhau nhưng tình cảm thì rất tốt.
Thước Chí Quốc lấy mắt kính xuống, nhìn đứa con ngồi bên cạnh mình, “ Nhạc Nhạc, mấy tiếng nữa là con đi rồi, ngày mai con ở Bắc Kinh, đi ra ngoài chắc chắn là không bằng ở nhà, từ nhỏ đến lớn con cũng chưa từng rời xa nhà, nói thật ba và mẹ con đều rất lo lắng, bất quá con cũng đã mười tám, là người lớn, tự mình cũng có chính kiến, từ nhỏ không làm cho ba và mẹ con lo nhiều, con đến trường học cùng bạn học phải quan hệ tốt, bạn cùng phòng quan hệ cũng phải tốt, thái độ làm người xử thế phải khoan dung, trong nhà không cần con lo, thân thể của ba và mẹ con đều rất tốt, công việc cũng hài lòng, con chỉ cần lo việc học là tốt rồi.”
Thước Nhạc cúi đầu, “Dạ, con đã biết, ba cùng mẹ cũng đừng quá nhớ con, ở trường cũng không có chuyện gì.”
Thước Chí Quốc ngẫm nghĩ cũng hiểu con mình từ nhỏ đều bình an, mặc kệ là ở đâu đều thích ứng rất tốt. Một đứa nhỏ mới nhìn thì rất im lặng, lại rất có chính kiến. Nhớ rõ năm đó Thước Nhạc tốt nghiệp trung học, nó đến nhà thân thích ở nông thôn chơi, vì không quen môi trường, Thước Nhạc rớt xuống núi, đến lúc tìm được nó đã là một tuần sau, kết quả, Thước Nhạc tự mình sinh sống trong núi rất tốt, chẳng những tìm được một sơn động làm nơi ở, còn dùng dây núi làm thành võng, cuộc sống cũng rất có thú. Lúc chính mình đuổi tới sơn động thì thấy Thước Nhạc đang phơi nấm, mọi người lo lắng như thế tiểu tử lại trôi qua rất tốt.
Nhìn đứa con Thước Chí Quốc vui vẻ,vỗ vai Thước Nhạc “Được rồi, chính mình chú ý một chút là tốt rồi. Uhm, ta và mẹ con sẽ không tiễn con đến trường, có một số việc phiền toái, nếu đi sẽ gặp một số người, mẹ con…ai…quên đi, không nói đến.”
Tần luật sư sẽ tới ga đón con, năm ông ngoại con qua đời, con còn rất nhỏ, ông chỉ có một người con là mẹ con, vốn định trao di sản cho mẹ con, bất quá ta và mẹ con đều không muốn trở về. Năm đó làm thủ tục đều viết tên con, chẳng qua vì tuổi con còn chưa đủ nên ta và mẹ con vẫn giám thị, con vừa đậu đại học Bắc Kinh, ta liền nói với Tần luật sư, việc này xong, ta và mẹ con cũng đỡ lo, chuyện khác không nói, bất động sản của ông ngoại con còn giữ lại, con ở Bắc Kinh cũng có cái chỗ ở. Xử lý thế nào thì con tự mình xem xét, nhưng nhà cũ không thể bán, nói thế nào đó cũng là ông ngoại con hao hết tâm tư mới giữ lại được, nơi đó có tâm huyết của ông, trải qua nhiều năm biến động còn bảo trì hoàn hảo như vậy cũng không dễ dàng”
Thước Nhạc gật đầu, nghe ra vẻ cảm thán trong lời nói của phụ thân, trong lòng sáng tỏ ba mẹ khi còn trẻ có rất nhiều chuyện cũ ở Bắc Kinh, bất quá xem vẻ cha mẹ không muốn nói đến thì có lẽ là chuyện thương tâm.
“Còn nói ta lải nhải, ông cũng nói không ngừng. Đi rửa tay ăn cơm.” Mẫu thân ta, Dương Hiểu Uyển bưng đồ ăn ra.
Lúc ăn cơm chiều, Dương Hiểu Uyển cứ chằm chằm gắp thức ăn cho Thước Nhạc, Thước Chí Quốc cũng uống một ít rượu, Thước Nhạc cúi đầu ăn, hai vợ chồng thỉnh thoảng lại cãi nhau, đêm trước khi chia tay, Thước gia phá lệ trở nên ấm áp.
Thước Nhạc đứng ở cửa kính bắt tay cha mẹ phía ngoài, ngoài của sổ, mẫu thân vẫy tay nhắc đứa con đặt hành lý tốt, phụ thân mỉm cười đứng bên cạnh mẫu thân, nhìn thấy ánh mắt cha mẹ không nỡ rời, ánh mắt Thước Nhạc ươn ướt.
Đoàn tàu lăn bánh, ghé vào cửa sổ, hình bóng cha mẹ dưới ánh đèn dần dần nhỏ đi, đêm tối chậm rãi cắn nuốt ngọn đèn sân ga.
Thước Nhạc ngồi ở toa giường nằm mềm, đến Bắc Kinh cần mười lăm giờ, phụ thân đau lòng đứa con, lúc mua vé trực tiếp mua giường nằm mềm. Đem hành lý đặt ở tầng hành lý, Thước Nhạc ngồi lên giường của mình, là ở dưới, thực sạch sẽ, làm cho một Thước Nhạc yêu sạch sẽ khá hài lòng, trong phòng có bốn chỗ, vừa tiến vào một nữ sinh, buông hành lý liền đi ra ngoài, hai chỗ khác còn chưa có người, chỉ sợ đến mấy trạm sau mới lên.
Ngồi một hồi, nhân viên tàu đến kiểm tra vé, Thước Nhạc tranh thủ đi vệ sinh, xem thời gian, gọi điện thoại về nhà, cha mẹ vừa mới về, liền báo bình an. Nằm trên giường, Thước Nhạc không mấy buồn ngủ, không hưng phấn như đứa nhỏ mới xa nhà, cũng không mê mang khi đi đường, chỉ là tại buổi chiều Thước Nhạc ngủ hơi nhiều.
Lúc đến trạm kế, nữ sinh cùng phòng đã trở lại. Dưới ngọn đèn mờ, ánh mắt nữ sinh hồng hồng hơi sưng. E rằng cũng là tân sinh. Hai người không có chào hỏi, nữ sinh đang trong đau buồn chỉ sợ đều không có chú ý đến Thước Nhạc. Thước Nhạc cũng không tiếp cận để tự tìm mất mặt. Đương nhiên Thước Nhạc từ trước đến giờ cũng không phải là một nam sinh giỏi giao tiếp với nữ sinh. Tính cách của cậu có một phần ngại ngùng, mà một chút ngại ngùng này khi đối diện lại biểu lộ một cách rõ ràng.
Đem mền lông trùm bả vai, dù là sạch cỡ nào, Thước Nhạc cũng không thể chịu được chăn được cung cấp sẵn trên tàu, cũng may mẫu thân hiểu sự kì quái của đứa con, đem theo chiếc mền lông mỏng ở nhà, thời tiết tháng tám hơi mát, Thước Nhạc nghe tiếng khóc thút thít của nữ sinh, giấc ngủ càng lúc càng xa.
|
Chương 1: Thước Nhạc vào kinh[EXTRACT]Nhắm mắt lại, tinh thần đột nhiên đi vào không gian khác. Đất bằng trải dài, núi cao xa xa, đại thụ che trời, biển hoa từng dải, hồ nước sâu thẳm, con sông chảy qua nhỏ giọt nhỏ giọt, một mảnh ruộng lúa chỉnh tề, còn có trúc lâu (căn nhà bằng trúc) vặn vẹo.
Thước Nhạc nhức đầu, nhìn trúc lâu thế nào liền thấy chướng mắt thế đó, nhưng là đây cũng là do chính mình từng chút xây lên, thời gian ước chừng một năm. Lắc đầu bay tới trước trúc lâu, trước viện là phần lớn những trái cà chua chín, dưa muối cũng lớn vừa phải, vừa đúng lúc hái xuống làm một ít dưa muối chua.
Sọt, rổ từ lầu bay xuống, cà chua chín một đám trình tự rơi vào khuông. Một ít dưa muối cũng được chọn ra bay lên ngói, làm xong hết thảy Thước Nhạc phất tay lau một chút mồ hôi không tồn tại, quả thực vẫn là thích nhất tự mình động thủ (tự mình làm).
Cà chua bỏ vào trúc lâu, rau dưa bên trong đã nhiều đến ăn không hết, cũng may là không sợ hư thối.
Hái được những trái hồi hương(1) tươi mới từ đất, đem rửa sạch đặt vào bình rồi thêm hồi hương, tỏi, lạt cái, ớt, bột hồ tiêu, hương diệp. Đổ diêm thủy vào, đậy nắp bình lại, tìm vài miếng lá cây lớn, dùng bùn gần hồ phong kín, hơn mười ngày là có thể ăn. Vào lễ mừng năm mới cùng bạn học đi ăn cơm tây, thứ gì không có ấn tượng, nhưng thực ra điểm tâm đưa tặng làm cho cậu nhớ rất rõ, trong đó thích nhất chính là dưa muối chua kiểu nga, sau lại cố gắng tìm đến học.
Ba năm trước thi đậu trung học xong, Thước Nhạc đi về nhà bác ở nông thôn chơi, nhà bác ở trấn cổ vùng nông thôn, ở đó có những bức tường màu trắng ngói lớn cổ xưa, làm cho Thước Nhạc từ nhỏ sinh hoạt tại thành thị đắm chìm. Ở đó chơi một khoảng thời gian thì ca ca con bác dẫn cậu lên Tiên Ngụ Sơn chơi, Tiên Ngụ Sơn là mạch núi phía tây của Hoàng Sơn, có danh xưng là nơi ở của thần tiên, môi trường sinh thái ở nơi này bảo tồn rất hoàn hảo, thảm thực vật phong phú, Thước Nhạc trầm mê vẻ huyến lệ đa dạng của thiên nhiên, đàn phong uốn lượn, khe sâu sâu thảm, tiên vụ (mây khói) lượn lờ, còn có lưu tuyền thác nước. Đúng là bởi vì mỹ lệ, trên đường về, Thước Nhạc vì truy đuổi một con tê tê, cùng ca ca phân ra, lại không cẩn thận rơi xuống một động trống.
Thước Nhạc từ trên động rớt xuống, thạch bích bóng loáng không thể leo lên, thật cẩn thận từ trong động đi ra, cũng là một sơn cốc, bốn phía là huyền nhai vách đá, quái thạch san sát, trong cốc đại thụ che trời, hoa cỏ mọc khắp nơi. Trải qua một lúc tìm kiếm Thước Nhạc cũng không tìm được đường ra, may mắn là nơi này không có dã thú, nghĩ đến ca ca nhất định có thể tìm được mình, cậu cũng thả lỏng tinh thần.
Đi dạo quanh cốc một ngày, Thước Nhạc tìm được một sơn động cách mặt đất hai thước, trong sơn động khô mát sạch sẽ, có lẽ là bởi mỗi ngày ánh mặt trời đều chiếu đến, cây tử đằng mọc đầy núi, Thước Nhạc thu thập một ít đan thành võng, cột vào hai sườn đá sơn động, Thước Nhạc rất khéo tay, trong trấn cổ có xưởng thủ công, dùng gậy trúc hoặc đằng điều đan một ít đồ vật, khuông hoặc là lâu, người làm thủ công nghiệp trên trấn rất nhiều, đều là tổ truyền, từng đứa bé từ nhỏ đã có thể lấy nguyên liệu đan lưới bắt cá, Thước Nhạc học không ít thủ pháp bện. Lại không nghĩ đến nhanh như vậy đã có tác dụng.
Ngủ đến nửa đêm, nghe thấy tiếng sấm, từ trên võng xuống đi đến cửa động nhìn, dưới ánh sáng đêm, rừng rậm sương mù lượn lờ, mơ hồ thấy một mảnh ánh sáng ở trong rừng rậm như ẩn như hiện.
Cẩn thận đi về phía ánh sáng, trong rừng có một hồ nước, trong hồ có một gốc cây thực vật đứng ngạo nghễ, thân cành xanh thẫm phiến lá cực lớn, còn có đóa hoa sen trắng noãn.
Thước Nhạc đi nhanh về phía trước muốn thấy rõ hơn, lại bị một tầng khí chặn lại, mây đen dày đặc phía trên hoa sen đầy tiếng sấm ánh chớp, nhưng là vẫn khống chế ở một phạm vi nho nhỏ, Thước Nhạc ở ngoài màng khí hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một tia sấm sét từ mây mù chui ra, đánh thẳng vào hoa sen, một chút một chút, mỗi lần sấm sét đều mạnh hơn so với lần trước, Thước Nhạc tuy rằng không cảm giác được uy lực của tia sét, nhưng là nhìn thấy cành lá hoa sen đều bị đánh hư càng ngày càng nặng, cậu biết những tia sét này uy lực vô cùng, chỉ sợ cậu muốn ngăn cản dù chỉ một chút cũng không được, dù vậy hoa sen vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, nghênh đón hướng về phía tia sét, có lẽ cả đời cậu cũng không quên được cảnh tượng này.
Thước Nhạc nghĩ đến độ kiếp trong tiểu thuyết, khi tu luyện đến một trình độ nào đó thì nhất định sẽ độ kiếp để luyện hóa thân thể, tình huống này phi thường giống, những tia sét này cũng không lan đến xung quanh.
Thước Nhạc không đếm rốt cuộc có bao nhiêu tia sét đánh xuống, bất quá đến lúc dừng lại có lẽ cũng cỡ bảy tám mươi lần, nghĩ đến chín lần chín, chỉ sợ là đánh tám mươi mốt lần. Sấm sét tán đi, hoa sen đã rách tươm mướp, Thước Nhạc cảm thấy một cỗ hương khí bay đến trước mặt, những thân cành tàn trước mắt bỗng phóng đại lên ngàn lần, nháy mắt đã đem cậu bao phủ, một cành cây đem Thước Nhạc cuốn lên cao, Thước Nhạc không giãy dụa, có lẽ là bởi hoa sen độ kiếp làm cậu rung động, hoặc là tinh thần bất khuất của nó thuyết phục cậu, nhưng là không thể phủ nhận một tia cảm tình từ tận đáy lòng Thước Nhạc đối với đóa hoa sen, cậu có thể cảm nhận được cành cây này sẽ không thương tổn cậu, bởi vì động tác của nó rất nhẹ nhàng, thậm chí né ra những cành gai trên nó.
Từ trên cao nhìn xuống, cả sơn cốc chiếm đầy cành cây, những chỗ tổn hại ở cành lá đang dần khép lại, đóa hoa nở ra càng thêm thánh khiết.
Khi cả cây hoa hoàn toàn trưởng thành, trong nhụy hoa sen trắng tràn ra một đóa kim liên (hoa sen màu vàng) tỏa ánh sáng vàng chiếu sáng như sao trời, kim liên bồng bềnh về phía Thước Nhạc, vây quanh cậu một vòng, tựa hồ thực vừa lòng mà rung rung. Ngay sau đó, dây hoa sen khổng lồ bỗng thu nhỏ lại, Thước Nhạc cũng đứng trên mặt đất, dây quấn quanh người cậu, bởi vì sự tín nhiệm kì lạ của mình, Thước Nhạc không phản kháng. Một giọt chất lỏng từ kim liên rớt xuống, hướng vào mi tâm Thước Nhạc, cảm giác mát lạnh bỗng hướng về phía bụng, tiếp theo đau nhức truyền đến, từ đầu đến chân, mỗi một tế bào đều run rẩy, làm cho người ta chỉ ước gì được chết đi. Cũng may không lâu sau, đau nhức đi qua, thân thể thoải mái một cách lạ thường. Dây hoa sen in lại trên cơ thể Thước Nhạc, từ lưng leo lên, hoa sen đứng ở vị trí đan điền dưới thắt lưng.
Thước Nhạc cởi bỏ quần áo, quay đầu nhìn lại, bởi vì góc khuất mà chỉ nhìn thấy một ít dây giống như hình xăm khắc trên người, nhìn về kim liên phía trước mặt, Thước Nhạc có chút khó hiểu, giọt nước vừa rồi là cái gì, vì sao hoa sen lại bám lên người hắn, hơn nữa quần áo lại không bị hư tổn gì, chuyện xảy ra đêm nay thật sự kì quái.
Kim liên tỏa ra một ánh sáng vàng chiếu lên đầu Thước Nhạc, nhất thời một chùm hình ảnh trong óc cậu hiện lên. Một hạt giống từ trên trời bay tới, dừng ở một cái tinh cầu, cảnh sắc hoang vu làm cậu không thể đoán ra đó có phải địa cầu không, không có một động thực vật nào, hạt giống rơi trên mặt đất nẩy mầm, lớn lên, nở hoa. Đó là một gốc cây kì quái giống hoa sen lại không phải hoa sen, nó phi thường xinh đẹp, hoa như liên, lá như bàn, cành như đằng, búp hoa tươi tốt, tráng kiện, mỗi lần nở chín đóa hoa, chín đóa hoa sen theo thời gian trôi qua từ trắng noãn chuyển vàng óng ánh, dần dần trưởng thành.
Sau khi trưởng thành hoa sen theo búp bóc ra, phiêu ra bốn hướng, rơi xuống đất hóa thành nước. Theo thời gian trôi nhanh, có hoa sen hóa thành nước hình thành hồ, con sông, đại dương, sinh mệnh bắt đầu xuất hiện. Ban đầu xuất hiện vi sinh vật, thực vật, cuối cùng là động vật, hoa sen chiếm cứ một mảng đại dương, sinh mệnh từ đó bắt đầu.
Tai họa đột nhiên buông xuống, một thiên thạch lớn dừng ở tinh cầu, đánh vỡ sự yên lặng của tinh cầu, nhiều giống loài bị tuyệt chủng, nhiều lục địa đại dương biến mất, tinh cầu bị chia thành mấy khối, hoa sen khổng lồ cũng bị thương tổn, cánh hoa gảy, đóa hoa điêu linh, cuối cùng chỉ còn một dây chìm sâu đáy biển làm trữ hàng.
Thước Nhạc đột nhiên sáng tỏ, kim liên này chính là từ dây kia lớn lên mà thành, hiện giờ hắn đã muốn tiến hóa, thân thể đã không hề cần thiết, nhưng lại không đành lòng bỏ nó héo rũ chết đi, vừa lúc Thước Nhạc lại ở bên cạnh, liền đem hoa sen bám vào người cậu, sống nhờ vào nhau, vì thế kim liên không tiếc lãng phí một giọt nguyên dịch để cải thiện cơ thể Thước Nhạc.
Làm xong tất cả, kim liên không hề lưu luyến, xoay quanh bay đi, bước lên chặng đường mới.
Thước Nhạc ngây ngốc nhìn sao trời, đó là một đêm kì diệu, cậu đã trải qua chuyện thần kỳ, hết thảy đều làm cậu không thể tin được.
Một mùi tanh tưởi làm cậu thanh tỉnh, trên người chỗ nào cũng là chất bẩn màu đen nhớp nháp, đó là độc tố từ thân thể cậu tiết ra, cởi quần áo nhảy vào hồ nước, cẩn thận tẩy rửa, quần áo cũng dơ, cũng may ba lô còn quần áo đã dùng.
Thước Nhạc một thân thoải mái ngồi trên tảng đá, nghiêm túc nghĩ lại những kỳ cảnh vào buổi tối, không có gương cậu không nhìn thấy sự biến hóa của mình, mười lăm tuổi cậu cao một thước bảy, trong giai đoạn dậy thì thiếu niên thường mọc mụn đỏ, lông tơ tinh mịn lại là biểu tượng của sự ngây ngô, nhưng mà Thước Nhạc sau khi trải qua tinh lọc, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, tựa hồ không có lỗ chân lông, đôi mắt sáng ngời như sao trời ló ra sau mây mù, trong suốt như nước, lông mi cong cong, cái mũi thẳng thắn, môi đỏ sẫm, mái tóc đen, rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú.
Hai ngày trôi qua, Thước Nhạc hồi phục, đi lại trong cốc hai ngày vẫn không tìm được đường ra ngoài, trong động tối như mực nhìn không thấy phương hướng, người nhà cũng không biết khi nào thì có thể tìm được cậu, tính cách dễ thích ứng ở mọi hoàn cảnh làm cho cậu không thèm nghĩ nữa về tương lai, có thời gian thì vào cốc tìm thực vật, trên cây có quả dại, trên mặt đất có rau dại, trong nước có cá, cậu đói không được. Ở trong cốc đến đêm thứ tư, mưa nhỏ rơi, buổi sáng thức giấc, thấy dưới tàng cây có rất nhiều nấm, nấm nướng lên rất thơm ngon, Thước Nhạc hái được rất nhiều, phóng lên tảng đá phơi nắng, không đợi được đến lúc nấm phơi khô, phụ thân cùng đội điều tra rốt cuộc tìm được cậu, điều này nói ra còn phải cảm ơn hệ thống định vị trong di động, nếu không Thước Nhạc có lẽ phải ở trong này làm dã nhân (người hoang dã).
Trong nháy mắt ba năm trôi qua, Thước Nhạc đã muốn là sinh viên, ba năm này Thước Nhạc biến đổi rất lớn, thiếu niên ngây ngô năm nào giờ đã tuấn tú thanh nhã, nguyên dịch mà kim liên tặng cho cậu tựa hồ vẫn đang thay đổi cậu, thân thể phát triển hoàn mỹ, dáng người thon dài, làn da trắng nõn, đôi mắt sâu trong như hồ nước, mái tóc tối đen mềm mại, trong quá trình lớn lên thân thể Thước Nhạc luôn phát triển theo hướng tốt đẹp.
Mà điều làm Thước Nhạc vui mừng nhất chính là, công năng mà hoa sen kí sinh trên người mang đến. Sau khi về nhà Thước Nhạc thường xuyên mơ mình bay vào trong hoa sen, nơi đó có một mảnh thiên địa. Hai năm trước, Thước Nhạc chân chính tiến vào bên trong hoa sen, hoa sen thật sự có một không gian, không gian rất lớn, nhìn không thấy cuối, nhưng Thước Nhạc chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định, nơi đó có núi có sông, rừng rậm cây cối, chủng loại đa dạng, Thước Nhạc thử trồng rau dưa trong không gian, không ngờ rau dưa trưởng thành rất nhanh, thời gian cơ hồ là một phần mười bên ngoài, hơn nữa hương vị tuyệt mỹ, dinh dưỡng phong phú, cứ thế Thước Nhạc tiếp tục công việc trong không gian hoa sen của mình.
Một năm sau Thước Nhạc phát hiện ý thức của mình có thể đi vào không gian, hơn nữa có thể ngưng kết thành tinh thần thể, ở trong không gian làm việc, thậm chí có thể bài sơn đảo hải (dời núi lấp biển) , chẳng qua mỗi lần đều tiêu hao tinh thần rất nhiều, ban đầu tinh thần thể chỉ có thể duy trì một giờ, nhưng là trong tình trạng không làm gì, mỗi lần dùng tinh thần lực quá nhiều nó đều sẽ tăng trưởng, hiện tại đã có thể duy trì năm giờ, hơn nữa còn có thể làm rất nhiều chuyện.
Thước Nhạc càng thích tự mình làm việc, như vậy mới có thể cảm nhận lạc thú trong đó. Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Thước Nhạc dùng DV quay khi mình tiến vào không gian hoa sen hình ảnh, sau khi thân thể tiến vào, tại đó sẽ lưu lại một đóa hoa sen, tinh thần tiến vào thì lại giống như đang ngủ. Biết được kết quả đó, Thước Nhạc chỉ có ở tình huống an toàn không người mới có thể toàn thân tiến vào không gian.
Theo việc tinh thần thể càng ngày ở trong không gian hoa sen càng lâu, Thước Nhạc phát hiện trí nhớ của cậu càng tốt, đối với bên ngoài càng lúc càng mẫn cảm. Hơn nữa lại thích thực vật, tay đụng tới thực vật có thể cảm giác trạng thái của chúng, thời học sơ trung thành tích học tập của Thước Nhạc là ở vài vị trí đầu, thi trung học thì miễn cưỡng đậu vào trường điểm, ở trường học đứng vị trí trung bình, nhưng theo sự tăng trưởng của tinh thần lực, học tập càng lúc càng dễ dàng, lão sư (giáo viên) giảng bài thực nhanh liền lý giải, hơn nữa ở trong đầu còn hình thành mạng lưới, từng điểm tri thức tự nhiên kết lại với nhau, học thuộc bài thì càng không cần nói, một năm trước đã đạt tới trình độ nhìn qua là không quên được, điều này làm cho ba năm trung học của Thước Nhạc qua vô cùng tự tại, có nhiều thời gian để ý không gian hơn, học tập tri thức bên ngoài. Sự nhàn nhã của cậu làm cho rất nhiều lão sư chướng mắt, thời gian làm khó dễ rất nhiều, thế cho nên một Thước Nhạc không muốn gây náo động lại trở thành học sinh làm người ta chú ý nhất năm đó.
|
Chương 3: Thước Nhạc gặp gỡ sinh viên[EXTRACT]Lúc Thước Nhạc tỉnh lại đã là bảy giờ sáng, ở trong không gian làm xong dưa muối chua, Thước Nhạc ngủ lại tại trúc lâu, vô tình phát hiện tinh thần thể nghỉ ngơi tại trúc lâu tăng trưởng sẽ rất nhanh, hơn nữa sẽ thực khỏe khoắn, cho nên không có vấn đề gì thì Thước Nhạc đều nghỉ ngơi như vậy.
Quả thực tinh thần thực sảng khoái mở to mắt, bốn giường ngủ trong phòng chật cứng người, hai người kia có lẽ là lên sau, thoạt nhìn đều là sinh viên, đối diện giường Thước Nhạc là một nam sinh, ngồi dựa vào chơi game, dường như cảm giác được ánh nhìn của Thước Nhạc, nam sinh ngẩng đầu vừa lúc đối diện ánh mắt của Thước Nhạc, tối như mực trong suốt, trong suốt như một dòng suối, nam sinh gật đầu bối rối, sau đó lại cúi đầu nhìn di động, bất quá Thước Nhạc nhìn thấy lỗ tai nam sinh nổi lên đỏ ửng.
Thước Nhạc biết mình phạm sai lầm, thân thể trong ba năm này biến hóa rất lớn, nhất là ánh mắt, rất thu hút, tuy nhiên sau khi tinh thần lực gia tăng Thước Nhạc có thể che dấu hào quang trong mắt, làm cho ánh mắt trở nên nhu hòa bình tĩnh, như vậy nhìn qua cậu cũng chỉ là một thiếu niên tuấn tú, sẽ không nổi bật. Đáng tiếc bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, Thước Nhạc không nhớ là mình ở trên tàu lửa, quên che đậy, chỉ mong là nam sinh kia quên thì tốt.
Ngồi dậy, trong phòng có chút ngột ngạt, Thước Nhạc mở cửa đi ra ngoài, ba giờ chiều mới có thể tới Bắc Kinh, trong toa không có ai đi lại, lấy đồ dùng rửa mặt từ không gian ra, nghĩ một chút lại lấy ít nước. Có không gian, Thước Nhạc thấy phi thường thuận tiện, đồ hay dùng ít dùng đều bỏ vào bên trong, mang theo người, lên xe lửa liền thừa dịp không có ai cậu liền đem phần lớn đồ đạc ném vào không gian, chỉ để lại một cái vali và ba lô nhỏ bên ngoài, cũng không có gì nhiều bên trong, chỉ là tạo bộ dáng thôi.
Quay về phòng, nam sinh đối diện đã nằm xuống, Thước Nhạc nghĩ có lẽ là tiểu tử này trốn mình. Như vậy lúc tỉnh còn phải cẩn thận không cho cậu ta thấy mình lấy thứ gì từ không gian. Lấy cà mèn từ không gian, bên trong là cháo làm từ đêm qua, còn có bánh bao, cùng một đĩa điểm tâm, bánh bao đặt ở trên cháo nóng, điểm tâm là cải trắng cùng đậu hủ cuốn. Thước Nhạc là một người thích hưởng thụ, từ khi có không gian, cậu liền thử trồng các loại thực phẩm có thể thu hoạch, đồ vật gì trong không gian trên cơ bản đều không cần cậu quản, chỉ cần gieo xuống là được, trải qua hai năm mò mẫm, rau dưa gạo mì đơn giản đều trồng. Đều rất mỹ vị. Khi không có việc gì Thước Nhạc lại thích nghiên cứu cách chế biến món ăn ngon, cậu cũng dốc lòng vì để cha mẹ có thể ăn được những gì tốt nhất, mỗi lần đều giành đi mua đồ ăn, hơn nữa lúc đi còn để lại hai trăm cân gạo cùng bột mì.
Mùi đồ ăn phiêu tán ra không khí, nam sinh nằm đối diện xoay người lại, “Cùng ăn chút đi” Thước Nhạc cười mời.
Namsinh mặt có chút hồng ngồi dậy “Không…không cần. Sao cậu lại mang cơm?” Có chút kỳ quái, làm gì có người ra ngoài còn mang đầy đủ như vậy. Bụng kêu rột một tiếng, có chút ngại ngùng, ngồi xe lửa nhiều giờ lại thấy đồ ăn nóng hôi hổi, cũng có chút đói bụng.
Thước Nhạc nhìn ra suy nghĩ của cậu ta, lấy một cái bát inox từ ba lô ra, dùng thìa múc cháo đẩy tới phía đối diện, “Lại đây, mình ăn cũng không hết. Bởi vì ăn không quen đồ trên xe lửa nên mới mang theo.”
Namsinh nhìn ánh mắt Thước Nhạc không chói chan như buổi sáng, thoạt nhìn rất nhu hòa, làm cho kẻ vừa rời nhà như cậu có chút ấm áp, vô thức cầm thìa ăn một ngụm, cháo thoáng có một chút vị ngọt nhẵn nhụi mềm mại, vào miệng liền tan.
Thước Nhạc thấy nam sinh ăn cháo có chút lang thôn hổ yết (ý bảo ăn một cách ngấu nghiến như lang hổ) , trong lòng hơi cao hứng, nhìn thấy người khác thích ăn thứ mình làm thật đúng là thấy thành tựu.
Hai người vừa ăn xong ngồi bên giường, “Mình tên là Thước Nhạc, cậu cũng đến trường ở Bắc Kinh sao?”
Namsinh có chút thả lỏng “Uh, mình là Trương Hâm Trì, đại học công Bắc Kinh, cậu học trường nào?”
“Mình ở đại học y khoa Hoa Cảnh.” Thước Nhạc xếp mền lại, ngồi tựa lên trên.
Trương Hâm Trì có chút hâm mộ “Cậu thật lợi hại, tỷ lệ cạnh tranh Hoa Cảnh năm nay lại tăng. Tỷ lệ là cao nhất cả nước.”
Thước Nhạc cười cười không nói tiếp, nếu không phải tinh thần lực tăng trưởng, chỉ sợ cậu hiện tại cũng chỉ đậu đại học bình thường, mà với tính cách của cậu e là sẽ lựa chọn học ở trường gần nhà.
Bởi vì còn có hai người đang ngủ nên họ không nói tiếp, Thước Nhạc lấy ra một quyển sách bắt đầu đọc. Trong xe trở nên im ắng.
“Mình nghe nói, ngày mười tháng chín năm nay đại học Hoa Cảnh khai giảng, giờ này không phải là còn sớm nửa tháng” Bốn người thanh niên sau khi nếm qua cơm trưa đều tỉnh lại, người nữ sinh kia gọi là Tạ Ân Kiều ở Học viện quốc tế, nam sinh gọi là Chu Chí Văn, năm hai đại học Tinh Hoa, người trẻ tuổi thì dễ có tiếng nói chung, không lâu liền quen biết nhau.
“Ngày bảy đến ngày chín tháng mười đến báo danh, mình muốn tới Bắc Kinh bàn sự, nên đi trước.” Đi trước hai tuần, đầu tiên là nghĩ muốn nhìn thủ đô một chút, hơn nữa quả thật có rất nhiều việc chờ cậu.
Chu Chí Văn gật đầu “Vậy có chỗ ở chưa? Không có thì ký túc xá của mình có thể dành ra một giường.”
Thước Nhạc cười cười “Cảm ơnChuca, đã sắp xếp tốt rồi.”
Chu Chí Văn không nói gì nữa, học đệ vừa mới nhận thức này, ôn hòa làm cho ngươi khác rất muốn gần gũi, muốn kết bạn, không phải là còn nhiều thời gian sao, hai trường cách gần vậy thể nào cũng có thể gặp được.
“Chuca, nghe nói huấn luyện quân sự cho tân sinh viên rất ác đúng không?” Trương Hâm Trì hỏi.
“Ha hả, cái này thì khó nói, từng trường học cũng không giống nhau, năm ngoái chúng ta đi quân khu huấn luyện trở về đều lột một tầng da, dù sao huấn luyện quân sự hàng năm đều đi mấy nơi đó, may mắn thì còn có thể học bắn súng.”
“Thât sự? Trường chúng ta cũng không biết ra sao.” Trương Hâm Trì mong đợi.
Tạ Ân Kiều bĩu môi, “Mình hy vọng lúc huấn luyện quân sự có thể dễ chút, huấn luyện viên đừng quá nghiêm khắc.”
Chu Chí Văn cười nói “Em không cần lo lắng Học viện quốc tế nhiều nữ sinh, hẳn là không thể quá nghiêm, nhưng phơi nắng đen thì chắc rồi, em vẫn cứ chuẩn bị chút kem chống nắng đi.”
Thước Nhạc đối với cuộc sống đại học tràn ngập chờ mong.
|
Chương 4: Thước Nhạc đến tứ hợp viện[EXTRACT]Ba giờ chiều xe lửa đến Bắc Kinh, nhà ga thủ đô quả thực rất lớn, dòng người tấp nập, nơi nơi là người, sau khi bốn người trao đổi số điện thoại liền rời đi, ba người kia đều có xe trường học đến đón, Thước Nhạc một mình đứng ở cửa ra tìm kiếm. Cậu rất nhanh thì thấy một tấm bảng viết tên mình, Thước Nhạc bước nhanh về phía đó, một người trung niên hơn bốn mươi tuổi đứng đó.
“Xin chào, xin hỏi ngài là Tần thúc thúc phải không? Cháu là Thước Nhạc.” Tần Chinh quay đầu thấy một nam hài hơi gầy cao khoảng một thước tám.
Hạ bảng xuống, cười vươn tay “Xin chào, ta là Tần Chinh. Người thật và trong ảnh quả là không giống nhau. Ha hả.”
Thước Nhạc bắt tay, “Tần thúc thúc khỏe, thật sự là phiền toái ngài, trời nóng thế này còn làm ngài đến nhà ga.”
Tần Chinh cười nói với Thước Nhạc “Đừng khách sáo với ta, ta cùng Dương lão gia là bạn cũ, ba mẹ ngươi nhiều năm qua cũng không chịu về xem một chuyến, không sợ ta đem thứ gì của Dương lão gia trộm bán a. Hiện tại ngươi đã đến ta cũng có thể bỏ xuống.” Tính cách của người này rất tốt, mới vừa gặp mặt liền nói giỡn, lại không làm bạn cảm thấy đường đột, tự nhiên mà thân quen.
Thước Nhạc cười nhẹ, “Cha mẹ cháu không có ý muốn quản những thứ này, nếu không phải trên di chúc ông ngoại viết rõ ràng, chỉ sợ cha mẹ cháu lúc đó đều cúng hết, vốn ở Bắc Kinh còn có ông ngoại để mẹ mong nhớ, từ khi ông qua đời, nàng liền không muốn quay lại.”
Tần Chinh thở dài “Đúng vậy, đây cũng là nơi thương tâm của mẹ cháu, được rồi không nói đến nó. Những ngày này ở đâu? Nếu không đến nhà ta đi, trong nhà còn chỗ trống.” Vừa nói chuyện vừa đi ra nơi để xe, Thước Nhạc không ngờ Tần thúc thúc cũng biết ân oán những năm đó, có lẽ là ông ngoại nói đến, Thước Nhạc không có hỏi tiếp, mặc kệ việc gì từng xảy ra, bây giờ mẫu thân hạnh phúc là tốt rồi.
“Chỗ của ông ngoại có thể ở không? Cháu nghĩ ở đó vẫn hơn.”
Tần Chinh khởi động xe “Chỗ của Dương lão tuy rằng vài năm không có người ở, nhưng vẫn có công ty dọn dẹp phụ trách quét tước. Ở lại vẫn là có thể. Bất quá còn phải mua ít đồ dùng trên giường.”
Thước Nhạc thở nhẹ, cậu thật sự không muốn ở khách sạn, càng không muốn quấy rầy nhà Tần Chinh.
Tần Chinh vừa lái xe vừa giới thiệu cho Thước Nhạc, “ Ông ngoại cháu ở tại ngõ nhỏ Lão Hòe, trước giờ cháu tới lần nào chưa?”
Thước Nhạc gật đầu, “Đã tới một lần lúc năm tuổi, bất quá chỉ ở trong viện vài ngày thì trở về. Khi ông ngoại qua đời, cháu bị một đợt bệnh nặng, không thể lại đây.” Thước Nhạc có chút tiếc nuối, ông ngoại qua đời được mười năm, bởi vì bệnh, không thể gặp mặt lần cuối, đã trở thành tiếc nuối cả đời của cậu. Tuy rằng mẫu thẫn không quay về Bắc Kinh, nhưng là ông ngoại thường xuyên đến nhà cậu ở, tình cảm của Thước Nhạc và ông ngoại tốt lắm.
Tần Chinh chuyển hướng đề tài, “Ông ngoại cháu lúc còn sống, thuê một người, gọi là Lâm Dũng, là binh xuất ngũ, thân thủ không tồi, chính là thời gian đánh giặc bị cắt yết hầu, tuy rằng còn sống, nhưng giọng nói có chút chướng ngại, căn bản là không thể nói chuyện. Người này không tệ, mấy năm nay vẫn nhờ vào anh ta trông chừng mà phòng ở mới không có chuyện gì, đồ vật trong phòng sớm đã có người dòm ngó. Mấy năm trước có không ít người nghĩ cách, đều bị Lâm Dũng xử lý, thành ra hai năm nay gió êm sóng lặng. Anh ta còn có người vợ từ nông thôn lên, rất tươm tất, nếu cháu không có ý kiến, để cho họ lưu lại đi. Có anh ta ở đó có thể an toàn chút.”
Thước Nhạc nghe nói qua về người này, lúc cha mẹ nói chuyện cậu nghe mẫu thân nói đến, ông ngoại rất biết nhìn người, lúc trước Lâm Dũng bởi vì không thể nói chuyện nên không ai thuê anh ta, bề ngoài nhìn qua cũng hung tợn, không ngờ nhân phẩm thật không tệ. “Cháu không có ý kiến, cháu còn muốn cảm ơn ông ấy, trải qua nhiều năm như vậy thực không dễ dàng.
Trong lúc nói chuyện thì xe chạy đến ngõ nhỏ Lão Hòe, không thể dừng xe ở ngõ nhỏ, Tần Chinh đậu xe ở bên ngoài, hai người đi hướng ngõ nhỏ. Đường đi lót gạch xanh, hai bên toàn là tứ hợp viện, hai người đi vào đầu đường có mấy lão nhân đang chơi cờ vua, giờ này đúng là lúc các lão nhân đi mua đồ ăn, tán gẫu nghỉ ngơi, có thể thấy vài lão nhân tay cầm giỏ rau đứng đó nói chuyện, có khi có người cưỡi xe đạp đi ngang qua chỗ bọn họ, Thước Nhạc như cảm giác được không khí Bắc Kinh.
Biển số nhà là hộ thứ bảy mươi hai, ở đoạn giữa ngõ nhỏ, khu này phi thường thanh tĩnh, bởi vì ở bên trong, trừ bỏ người đi ngang qua trên cơ bản không có ai đến, từ phía đông lại đây thấy một loạt tòa phòng, tứ hợp viện của Dương lão rất lớn, dài hơn sáu mươi thước, nam bắc dài không quá một trăm thước, tứ hợp viện gần sáu ngàn mét vuông ở Bắc Kinh cũng là hiếm thấy, huống chi là bảo tồn hoàn hảo như thế, có thể thấy ông ngoại của Thước Nhạc đã mất rất nhiều tâm huyết.
Đại môn (cửa chính) sơn hồng chiếm diện tích một gian (đơn vị đo chiều rộng, tương đương 3,33m), mái hiên gỗ có khắc hình chu tước cùng mây bay, hai bên cửa còn có hai sư tử đá nhỏ, nghe ông ngoại nói cửa này gọi là quảng lượng môn, tòa nhà này đầu tiên ở chính là nhất phẩm đại quan thời Thanh, xây phòng ở rất sang trọng. Sau này đời Thanh diệt vong, gia đình nhất phẩm đại quan cũng suy tàn. Tòa nhà được Dương lão gia mua lại.
Từ cửa viện nhìn đến, nhà cửa bảo tồn phi thường hoàn hảo, nước sơn cùng tranh phía trên dường như vừa vẽ lên không lâu, mọi nơi đều thực sạch sẽ, Tần Chinh cầm tay đồng gõ hai tiếng. Ngay sau đó nghe thấy bên trong có tiếng chó sủa, “Đây là hai con chó Lâm Dũng nuôi, loại đặc công.”
Một người đàn ông cao không đến một thước tám mở cửa ra, thấy Tần Chinh liền gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía Thước Nhạc.
Thước Nhạc cảm giác ánh mắt đó đầy nguy hiểm, bình tĩnh như đại bàng, nhưng là thấy con mồi sẽ như sấm sét phóng đến.
“Tới, ta cho mọi người giới thiệu, đây là Thước Nhạc, cháu trai của Dương lão, đây là Lâm Dũng mà ta đã nói với cháu, cháu cứ gọi anh ta là Lâm thúc đi.”
“Chào Lâm thúc.” Lâm Dũng gật đầu, không nói gì, Thước Nhạc thấy ở cổ anh ta một vết sẹo xấu xí cắt ngang yết hầu, Thước Nhạc dời ánh mắt, trong lòng hơn một chút kính nể, vết thương như vậy, phải cần bao nhiêu nghị lực mới có thể sống sót.
Lâm Dũng dẫn hai người đi vào, đối diện cửa là một bức tường, mặt trên là một chữ phúc cực lớn, bốn phía còn có hoa văn tranh hoa điểu ngư trùng (tranh về thiên nhiên có hoa chim cá côn trùng…). Xoay người đi qua cửa ngăn, từ tòa phòng phía tây cửa ngăn đi ra một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, “Đây là Lâm thẩm, Lâm thẩm, đây là cháu trai Dương lão, Thước Nhạc.”
Lâm thẩm bề ngoài bình thường, nhưng nhìn ra chính là người nhanh nhẹn, nhìn thấy Thước Nhạc mỉm cười “Mới vừa xuống xe lửa, đói bụng không, ở chỗ ta đồ ăn đều chuẩn bị tốt rồi.” Xem ra tính cách cùng Lâm thúc hoàn toàn khác biệt.
Thước Nhạc gật đầu với Lâm thẩm cười nói, “Vậy cảm ơn Lâm thẩm, đợi lát nữa thu xếp ổn thỏa liền lại ăn.”
Lâm thẩm cười sảng khoái nói “Vậy đi, ta làm nóng cho cháu.” Xoay người vào phòng.
Trong cổng hai chú chó ngồi chổm hổm, đều là chó săn, cảnh giác nhìn Tần Chinh và Thước Nhạc, có điều chủ nhân tại đó, nên không có sủa to cũng không tiến lên.
Thước Nhạc thấy thích, cậu vẫn luôn thích động vật, huống chi là hai chú chó lớn như vậy.
Tiến vào cổng trong, là một tòa tứ hợp viện tiêu chuẩn, hai bên hành lang gấp khúc liên tiếp nhà giữa và hai tòa sương phòng, trong viện có chút trống, chính giữa ba gian nhà phía trước là hai cây hòe lớn, đã có chút tuổi, nhánh cây hơi héo rũ, lá cây cũng không xum xuê. Ở trước sân nhĩ phòng thuộc khu nhà giữa phía tây trồng một chùm gậy trúc trái lại xanh tươi um tùm tươi tốt, đi về hậu viện, trung gian là gian chính, phía trước có một tiểu viện, bên trong không có cây cối cũng có một tiểu đình, trong đình có một cái giếng, điều này làm cho Thước Nhạc không khỏi kinh hỉ (vừa vui vừa ngạc nhiên), phải biết là điều kiện địa lý của Bắc Kinh phạm vi giếng nước ngọt rất ít, không nghĩ tới nơi này lại có một cái, không biết chất lượng nước thế nào.
Hậu viện dài hơn tiền viện nam bắc một ít, có năm gian chính phòng, phía trước nhà chính cũng trồng hai cây hòe, hành lang gấp khúc vây quanh viện, từ khi ông ngoại qua đời liền trống rỗng, không người trồng thêm, Thước Nhạc nhớ rõ thời gian trước nơi này mọc đầy hoa cỏ, lúc đó cậu còn kể không ra tên hoa, chỉ nhớ rõ lúc hái hoa bị ong mật chích rất nặng.
Không quay lại tiến về phía trước, nơi đó là một loạt phòng đổ vỡ, không có cái gì xem. Thông qua nguyệt môn (loại cửa có hình tròn như trăng) ba người đi vào sân phía đông, nơi này chia làm trước sau hai đường, phía trước có tòa phòng đổ và chính sảnh, hai bên có hành lang liên tiếp, trong vườn có đình mát núi giả, ao hồ cây cối, chính là đã lâu không sửa sang, hoa cỏ trong vườn phần lớn héo chết. Đi đến hâu viện, thấy kiến trúc nơi này khéo léo tinh xảo, đa phần là cảnh sắc lâm viên Tô Châu.
Xem sơ qua tòa nhà, trong lòng Thước Nhạc có chút bất an, tòa nhà như vậy, ở thủ đô cũng là rất thưa thớt, tuy nói là nhà cũ của Dương gia, nhưng là hơn mười năm từ khi ông ngoại qua đời thế nhưng có thể bảo lưu đến thế này chính là kỳ tích, phải biết rằng kinh thành ngọa hổ tàng long, cậu không tin không ai dòm ngó tòa nhà này, khả là trên thực tế trừ bỏ một ít trộm vặt thật đúng là không ai động, càng kỳ quái chính là cha mẹ nhiều năm như thế không hỏi đến, cũng không xảy ra chuyện gì. Thước Nhạc thở dài, ký đến chi tắc an chi (nôm na là cái gì đến thì sẽ đến). Tĩnh xem này biến đi (im lặng chờ xem).
Thước Nhạc thấy cửa chính, cửa sổ, còn có màu vẽ thoạt nhìn như mới, tựa hồ mới vừa quét qua, hỏi qua mới biết được một năm trước phụ thân làm cho Tần Chinh tìm người tu sửa, phòng này dù sao đã mười năm không có người ở, sửa chửa cả sân tốn hơn tám tháng, mỗi một bước cũng không thể qua loa, nếu không liền lãng phí. Tâm tình Thước Nhạc tốt hơn rất nhiều, cứ như vậy cậu chỉ cần trồng hoa cỏ trong vườn là có thể khôi phục bộ dáng lúc ông ngoại còn trên đời.
Ba người trở lại tiền viện, Lâm Dũng mở cửa phòng ra, đó là đại môn bốn phiến sơn son chạm rỗng (loại cửa có bốn cánh), gia cụ ở bên trong đầy đủ hết, Dương lão gia tử chính mình liền phi thường thích thu thập đồ cổ, gia cụ trong nhà đa phần là cổ vật thời Minh Thanh.
Thước Nhạc đi vào phòng cảm giác dường như mình xuyên qua thời không, có cảm giác như trở lại đời Thanh, gia cụ thực đầy đủ, chính là thiếu bài trí, giường ghế hoa văn cổ đều không có. Những thứ này Thước Nhạc đều phải tự mình mua thêm.
Chính phòng phía đông là phòng ngủ, bên ngoài phòng ngủ là cửa hai phiến chạm rỗng, bên trong dùng lồng ngăn hình nguyệt môn chia thành hai không gian, phía nam là một chiếc giường sưởi rộng cỡ một thước hai, phía trên kháng là một cái bàn (khí hậu phía Bắc rét lạnh, người ta thường xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa cho ấm mà ngủ gọi là kháng) , kháng quỹ (tủ), giữa phòng có bàn tròn cùng một bộ ghế. Bên ngoài tường sườn đông là một tòa bác cổ tròn chữ quốc, bên trong là khung giường khắc hoa, đông sườn có bình phong ba mặt khắc hoa, chính giữa bình phong là tranh thêu mẫu đơn Tô Châu, vượt qua bình phong mặt sau chính là buồng vệ sinh. Phòng trong còn có vài gia cụ nhỏ.
Thước Nhạc nhìn thấy bài trí trong phòng, liền nhận ra, ông ngoại mình thật sự thích đồ cổ, căn phòng này hoàn toàn có thể đặt vào bên trong nhà bảo tàng.
Vội vàng nhìn lướt qua, Lẩm thẩm từ ngoài tiến vào trong tay ôm đệm chăn mới tinh, “Lúc Dương lão rời trần chăn đệm đều đốt, nghe nói cháu tới, ta làm hai bộ chăn đệm, cháu dùng tạm trước đi.”
Trong lòng Thước Nhạc ấm áp, “Cảm ơn Lâm thẩm, tốn không ít thời gian đi.” Chăn này vừa xem chính là tự tay may, chưa từng gặp, lại được người ta quan tâm thế này.
“Cảm ơn cái gì, ta trải cho cháu, phòng này ta đã quét dọn qua, trải chăn xong là có thể ở.” Dương thẩm nói một cách sảng khoái.
“Ha hả, thế thì ta yên tâm, Thước Nhạc tới đây.” Tần Chinh kéo Thước Nhạc tới gian ngoài, lấy mấy sấp văn kiện từ trong túi ra, còn có một số chi phiếu, “Có mấy chỗ cần cháu ký tên, cháu xem qua đi, đây là chi phiếu cha mẹ cháu lấy tên của cháu lập, ông ngoại cháu vẫn còn hai cái tứ hợp viện, còn có ba cửa hàng mặt tiền ở Phan gia viên, mấy nơi này đều cho thuê, một phần tiền cho thuê dùng để bảo dưỡng vườn ở đây, và các loại phí dụng, theo ý Dương lão cấp 10% cho công trình từ thiện, còn lại đều ở trong này. Cháu có thể kiểm tra. Đây là giấy tờ thu chi.” Tần Chinh đặt tư liệu tới trước mặt Thước Nhạc.
Thước Nhạc lại một lần nữa cảm thán khả năng nhìn người của ông ngoại, những năm này cha mẹ cơ bản là không quan tâm chuyện ở bên này, Tần luật sư lại giải quyết rất rõ ràng, những giấy tờ này thể hiện rất rõ các loại phí dụng, người như vậy rất khó gặp.
“Thật sự là làm phiền Tần thúc thúc.” Thước Nhạc ký nhanh các phần văn kiện.
Tần Chinh thu thập văn kiện, “Đúng rồi hộ khẩu của cháu có phải làm bây giờ hay không. Căn tứ hợp viện này được phong là di tích văn hóa bảo lưu lại, trên cơ bản là sẽ không bị cải biến, ta nghĩ cháu trực tiếp ở lại đây rất tốt.”
Thước Nhạc suy nghĩ “Hồ sơ của cháu hẳn là chuyển đến trường học, hộ khẩu gì gì đó cũng ở trường học nữa.”
Tần Chinh cười nhẹ “Không có việc gì, những cái này ta đều chuẩn bị rồi, chính là coi tốt nghiệp sau cháu có còn trở về hay không, nếu về thì không hạ hộ khẩu, chẳng qua nói thế cũng sợ có gì thay đổi. Tương lai khó nói trước. Chuyện khác thì cháu không cần bận tâm.”
Thước Nhạc gật đầu, một lần nữa cảm thán sự lợi hại của Tần Chinh, việc ở lại thủ đô cứ thế được giải quyết “Được rồi, hộ khẩu ở đâu đều là giống nhau. Chỉ cần không phiền toái là tốt rồi.” Thước Nhạc suy ngẫm có hộ khẩu thủ đô e rằng càng thêm tiện chút, huống chi chờ cha mẹ nghỉ hưu có lẽ đã nghĩ mở, dù sao đây là nơi bọn họ từng sinh sống hơn hai mươi năm, chung quy là sẽ nhớ thương.
|