Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
|
|
Chương 44: Phụ mẫu đại nhân của Thước Nhạc giá lâm[EXTRACT]Ba người đi vào tứ hợp viện, Dương Hiểu Uyển nhìn thấy đại môn đôi mắt liền đỏ lên, thời niên thiếu trôi qua ở đây là thời gian vui vẻ nhất của bà, nhoáng một cái đã gần mười năm không quay lại.
Đi vào sân thấy sân được chỉnh sửa gọn gàng ngăn nắp, cây non đâm chồi, cầm tay con đi vào bên trong, Lâm thúc Lâm thẩm biết tin, nghe tiếng động liền bước ra, Dương Hiểu Uyển cảm tạ họ ở đây chăm sóc con mình, hai người Lâm gia cảm ơn Dương Hiểu Uyển giới thiệu bác sĩ, hai bên thân cận, giảm bớt sự thương cảm của Thước mẫu.
Vào viện không đi nghỉ trước mà đi dạo chung quanh, không khí trong tứ hợp viện không trầm lặng, mà tỏa ra sức sống bừng bừng.
Nhìn tứ hợp viện trước mặt gợi lên ký ức cũ, từ cú điện thoại sáng hôm qua Thước Nhạc gọi về nhà, bà đã nghĩ rất nhiều, chuyện năm đó dường như hiện lên trước mắt, nghĩ tới mẫu thân đã hơn mười không gặp mặt, trong lòng cũng không vui vẻ, chuyện qua nhiều năm bà sao lại chưa tha thứ, chẳng qua lạnh lùng thành thói quen, khiến bà không thể mở miệng, lúc trước đưa con tới Bắc Kinh học, cũng là có ý giải hòa, chỉ là không ngờ đột nhiên nghe tin mẫu thân bị bệnh nặng khiến bà không phản ứng kịp.
Ăn cơm trưa xong, Thước Nhạc gọi điện cho Tề Mục Phỉ, nếu cha mẹ đã đến thì cũng không cần chờ thêm, gặp sớm một chút, sớm hết phải suy nghĩ mong nhớ.
Tề Mục Phỉ nghe Thước Nhạc nói Thước phụ Thước mẫu đều tới, kích động nói tới đón họ. Vốn định từ chối, nhưng Tề Mục Phỉ đã cúp máy.
Cậu chỉ gặp Tề Mục Phỉ hai lần, chưa quá hiểu biết, song lần gặp đầu tiên anh ta rất nhiệt tình, nghĩ tới lúc đó e là anh ta đã biết quan hệ của hai người.
Thay quần áo xong ngồi ở nhà chính chờ, Tề Mục Phỉ chưa tới, Khúc Phàm lại tới trước, Thước Nhạc sửng sốt “Anh không đi làm sao?”
“Nghe nói cô chú tới, giữa trưa không bận rộn anh liền tới. Cô chú đi đường có thuận lợi không?”
Thấy Khúc Phàm khuôn mặt nghiêm túc của Dương Hiểu Uyển cũng mang tươi cười “Chỉ bay hơn một tiếng, rất thuận lợi, còn phiền cháu phải qua lại.”
Khúc Phàm cười “Không sao ạ, gần đây không bận.”
Thước Nhạc đứng một bên nhăn mũi, nói dối không chớp mắt nha, không bận cuối tuần còn đi làm. Bĩu môi nhìn Khúc Phàm đang nói chuyện cùng cha mẹ, trong lòng suy xét, ngày thường không phát hiện anh giỏi nói chuyện vậy a.
Lúc Tề Mục Phỉ tới còn dẫn theo vợ Phương Thiến, Thước Nhạc lúc này mới biết Tề Mục Phỉ đã kết hôn.
Tề Mục Phỉ vào nhà chính, “Cô, dượng.”
Mắt Dương Hiểu Uyển hơi đỏ, năm đó đã sớm buông tình cảm với Tề Thiên Lỗi, sau khi rời đảo Đại Hưng ông cũng đã kết hôn, bà cũng dần dần coi ông là anh trai, lúc đi khỏi Bắc Kinh Tề Mục Phỉ đã mười bốn tuổi, mới trước đây vẫn thường chơi bên cạnh bà, và lúc trở về lo hậu sự cho phụ thân, Tề Mục Phỉ cũng là người duy nhất của Tề gia mà nàng tiếp xúc .
Dương Hiểu Uyển gật đầu, nhìn Phương Thiến đứng bên cạnh “Đây là vợ cháu đúng không.”
Tề Mục Phỉ nắm tay Phương Thiến “Dạ, cô ấy tên là Phương Thiến, đầu năm nay bọn cháu kết hôn, Thiến Thiến, đây là cô của anh, đây là dượng, đây là em họ Thước Nhạc. Còn đây là Khúc Phàm mà anh đã kể với em.” Tề Mục Phỉ giới thiệu từng người.
Phương Thiến là người có bộ dáng thực thanh tú, không phải quá đẹp, lại rất có duyên, nhẹ nhàng chào hỏi từng người trong phòng.
Dương Hiểu Uyển cầm tay Phương Thiến lấy tiền lì xì từ trong ngực ra, đặt vào tay cô. “Lúc hai cháu kết hôn cô không tới, đây là một chút tâm ý của cô.”
Ngồi một hồi, mọi người đứng dậy đi bệnh viện, xe của Tề Mục Phỉ có thể chở hai người, Thước Nhạc liền lên xe của Khúc Phàm, theo lý thuyết Khúc Phàm là người ngoài, để anh đi bệnh viện có phần không thích hợp, song có lẽ là bởi lực tương tác của anh hay gì đó, ấn tượng của cha mẹ Thước Nhạc về anh phi thường tốt, không xem anh là người ngoài, thấy hành động của anh cũng không có suy nghĩ gì, Tề Mục Phỉ lại tựa hồ biết quan hệ của anh và Thước Nhạc, lúc lên xe nhìn sâu vào anh.
Lên xe, đeo dây an toàn, “Sao anh lại quay về, hôm nay không có án sao?”
Khúc Phàm cầm tay lái, lái xe đi thẳng “Án không có tiến triển, hôm nay là cuối tuần, mọi người trong tổ mệt mỏi cả tuần, hôm nay ngày mai trống lịch.”
Thấy xe ở phía trước rẽ một bên, “Đúng rồi anh nói gì với Tề Mục Phỉ? Ánh mắt anh ta nhìn hơi lạ.”
Cười “Sao lại gọi thẳng tên cậu ta, không phải nên kêu là anh họ sao. Anh có thể nói gì với cậu ta, nhưng chỉ cần có mắt liền có thể nhìn ra giữa hai chúng ta có cái gì đó.”
Thước Nhạc nghe vậy, hơi sững sờ, “Rõ ràng vậy sao? Ba mẹ em không nhìn ra cái gì đi, còn chưa chuẩn bị tốt đâu.” Tuy nói sớm muộn gì cũng phải nói, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt.
Cười ha ha “Làm sao có thể, lần trước ở mã trường chúng ta không che dấu, mà Tề Mục Phỉ thấy nhiều, đương nhiên thực mẫn cảm, cô chú thì không thể nghĩ tới nó được, có điều anh thực mong họ biết sớm chút, đỡ cho chúng ta phải ở riêng hai nơi.” Tối nay anh phải về nhà mình.
Hai người đang nói chuyện với nhau không biết Thước mẫu ngồi ở xe phía trước, lúc rẽ sang phía khác nhìn thấy hai người ở xe sau, tuy nhìn không quá rõ, nhưng giữa hai người lại có một cảm giác gì đó nói không rõ, cảm giác này đã trải qua vào lễ mừng năm mới, song lần này tới Bắc Kinh còn sâu hơn, Dương Hiểu Uyển nghi hoặc.
Tới bệnh viện, bà ngoại Thước Nhạc nằm ở phòng bệnh đơn tầng mười hai, ở ngoài hành lang Thước Nhạc gặp anh trai cùng mẹ khác cha của mẫu thân, cậu của cậu Tề Thiên Lỗi, đó là một người đàn ông mang quân hàm tướng, có thể là vì quân trang, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Lúc thấy mẫu thân lại rất kích động nói, “Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.” Thước Nhạc đã nghe phụ thân nói cậu làm trong quân đội bảy mươi lăm năm, tham gia chiến đấu, là quân nhân từng lên chiến trường. Lại không ngờ giờ ông đã là trung tướng.
Vài người vào phòng bệnh, vừa vào Thước Nhạc liền thấy bà ngoại của cậu nằm trên giường bệnh, có lẽ là đã rửa mặt chải đầu, thoạt nhìn bà khá tinh thần, nhưng nhìn gần thì thấy bà đã già rất nhiều, lúc này trong mắt bà đã không có người khác, nước mắt chảy dọc hai má, khóe miệng run rẩy nhìn con gái của mình nói không ra lời.
Dương Hiểu Uyển thấy hình dáng già nua của mẫu thân, cơ thể suy yếu nằm trên giường bệnh, oán hận gì đều bị đánh tan, chỉ còn lại tình mẫu tử.
Rời khỏi phòng bệnh cùng phụ thân, lúc này tốt nhất là để hai mẹ con có không gian riêng. Ân oán hơn hai mươi năm tan đi, giờ này hai người hẳn là có rất nhiều điều muốn nói.
Thước Nhạc tìm thấy Khúc Phàm ở đại sảnh dưới lầu, anh đang đứng ở máy bán nước tự động, thấy cậu tới “Em uống cái gì không?”
“Coca.”
Hơi dừng một chút “Không phải là bình thường em không uống nước uống có ga sao?”
“Hôm nay muốn uống một ít.”
Khúc Phàm mua một lon coca, một lon nước trái cây. Nắm tay cậu kéo lại ghế dài, “Sao tâm trạng không tốt à?”
Thước Nhạc uống một ngụm coca, “Hơi hơi, thấy hình ảnh của bà ngoại và mẫu thân trong lòng có chút không thoải mái, hơn hai mươi năm, hai người thế nhưng hơn hai mươi năm không gặp mặt, rốt cuộc là vì cái gì đâu?”
Vuốt thẳng mái tóc hơi lộn xộn của Thước Nhạc, “Có lẽ ở giữa hai người thiếu chút khai thông, anh nghĩ bà ngoại của em cũng không muốn tổn thương mẫu thân của em, bà biết lúc mẫu thân em mất con rất thương tâm, nhưng có thể là bởi tình huống lúc đó, khiến hai mẹ con không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, bỏ lỡ cơ hội, vết thương đã sinh ra, muốn lành rất khó, sau đó mẹ em lại rời khỏi Bắc Kinh, xa nhau, tất cả cũng đều xa.”
Thở dài, hai tay cầm lon coca, quay đầu nhìn Khúc Phàm “Khúc Phàm, nếu sau này chúng ta cãi nhau, em hy vọng anh không cần giữ kín trong lòng, hy vọng anh có thể nói suy nghĩ của mình với em, em không muốn đoán đến đoán đi, rất mệt mỏi.”
Khúc Phàm nhịn không được sờ mặt Thước Nhạc “Anh cam đoan, vĩnh viễn sẽ không im lặng.”
|
Chương 46: Tâm tư của Thước phụ[EXTRACT]Tề Thiên Lỗi vì có công việc nên về trước, hẹn cả nhà có thời gian lại gặp, thuận tiện gặp những người khác trong nhà, Tề Mục Phỉ dẫn Phương Thiến đi tìm bác sĩ bàn về chuyện phẫu thuật, còn lại Thước Chí Quốc một mình ở ngoài phòng bệnh, thường nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ hai mẹ con bình tĩnh lại, nghĩ một hồi Thước Nhạc cần gặp bà ngoại, liền đi xuống lầu tìm cậu.
Biết cậu không thể đi xa, tìm quanh khu nằm viện, quả thực ở không xa thấy cậu và Khúc Phàm, nhưng nhìn thấy bộ dáng của hai người, ông lập tức ngây ngẩn cả người.
Tay Khúc Phàm đặt ở lưng ghế dựa, cơ thể ngồi nghiêng, cơ thể Thước Nhạc cũng nghiêng về phía anh, hình như đang nói chuyện gì vui, vừa nói vừa cười còn khoa tay múa chân, Khúc Phàm không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu, song vẻ cưng chiều say đắm trong mắt ai cũng có thể nhìn ra.
Thước Chí Quốc tỉnh táo lại, cảm giác cảnh này thực quen thuộc, trong đầu lại nói không thể nào. Ông không biết nên chạy tới kéo đứa con đi, hay tới tát cho Khúc Phàm một cái. Tựa hồ thân thể đã quyết định thay ông, đột nhiên xoay người đứng sau cây cột gần đó, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, miệng thì thầm, ‘không cần kích động, lý trí lý trí, thả lỏng, coi như cái gì cũng chưa thấy. Hô…’ thở dài một hơi, cơ thể lay lay, tay xoa cột, ngừng một lúc.
Lấy di động ra, gọi cho Nhạc Nhạc, từ chỗ này cũng có thể nghe thấy tiếng điện thoại “Nhạc Nhạc con ở đâu.” Vừa nói vừa đi ra khỏi phía sau cây cột, giống như mới từ khu nằm viện bước ra.
Thước Nhạc nghe máy, “Alo, ba, con ở đây…” cúp điện thoại, đứng lên đi về phía phụ thân. Lúc này hai người chưa phát hiện ra tư thế vừa rồi của họ tối cỡ nào, thân mật thành tự nhiên, đôi khi không chú ý, có lẽ trong lòng họ càng hy vọng được đứng dưới ánh mặt trời.
Lúc đối mặt với hai người sắc mặt Thước Chí Quốc đã khôi phục tự nhiên, ông thậm chí còn cười, “Đi lên đi, mẹ con và bà ngoại cũng sắp nói xong, để cho bà ngoại nhìn kỹ con.”
Ba người đứng trong thang máy không nói chuyện, không khí hơi nặng nề, Khúc Phàm mẫn cảm, cảm giác Thước phụ đang đánh giá mình, chờ anh quay đầu thì lại giống như là ảo giác.
Khúc Phàm bước ra thang máy cuối cùng, nhìn phía Thước phụ, biết không phải ảo giác của mình, vừa rồi Thước phụ cũng quan sát đánh giá anh, chẳng lẽ ông phát hiện cái gì? Hoặc là vừa rồi hai người rất thân mật.
Bước tới cửa phòng bệnh, hai cha con gõ cửa đi vào, Khúc Phàm chờ ở cửa.
Trong phòng bệnh ánh mắt hai mẹ con đều đã hồng hơi sưng ra, hình như đã khóc một lúc, có lẽ là giải được khúc mắc khí sắc của bà ngoại Thước Nhạc tốt hơn rất nhiều, thấy hai người đi vào, ánh mắt liền đặt ở Thước Nhạc.
Thước Nhạc ngồi vào cạnh giường bệnh, bà ngoại nắm tay cậu, hơi run rẩy nhưng lại rất chặt.
“Tốt tốt, Nhạc Nhạc còn nhớ bà không? Hôm đó tới trường gặp cháu, lại không nói chuyện. Dường như hơi gầy.” Mục Hà nắm chặt tay cháu ngoại, tâm tình kích động, Thước Nhạc sinh ra ở Nam Kinh, bà chỉ thấy từ xa lúc năm tuổi. Ngày đó thấy cậu ở cửa trường học, nhìn đứa nhỏ đã trưởng thành, sạch sẽ, ôn nhu tuấn mỹ, khi đó đã muốn nhận thức cậu, nhưng bà hiểu, nếu tự bà nhận cháu trai, chỉ sợ vết rách với con gái sẽ lớn hơn.
“Dạ, lúc đó chỉ thấy quen thuộc, nguyên lai là bà ngoại.” So với sự kích động của bà ngoại, phản ứng của Thước Nhạc có chút bình thản, dù sao chưa từng tiếp xúc, cảm tình không sâu.
Thước Chí Quốc đứng bên nói “Nhạc Nhạc nhà chúng con lớn lên giống mẹ.”
Mục Hà nhìn con rể “Chí Quốc, chuyện đứa nhỏ năm đó ta xin lỗi con.” Nói xong đôi mắt lại đỏ lên.
Thước Chí Quốc chỉ cười chua sót “Mẹ, chuyện trước kia đừng để trong lòng, mẹ xem con và Hiểu Uyển đã gần sáu mươi tuổi, còn cái gì nhìn không ra đâu. Vả lại bọn con có Nhạc Nhạc, người một nhà vui vẻ bình an so với cái gì đều quan trọng, để cho mọi chuyện đều qua đi.” Mấy năm nay sao ông lại không nhớ con gái của mình chứ, năm đó ông buông tha con gái, Dương Hiểu Uyển sinh non, thân thể của bà không tốt, khó sinh, tình huống nguy cấp, bác sĩ nói mẹ và đứa trẻ chỉ có thể giữ một, hai chọn một, ông không do dự, giữ người mẹ. Mất con gái ông vô cùng đau đớn, nhưng ông chưa từng hối hận, chỉ có điều qua nhiều năm ông vẫn thường xuyên nhớ tới đứa con đầu tiên đó.
Dương Hiểu Uyển cầm tay chồng, nhiều năm qua, vợ chồng hai người họ bình thường cũng có cãi nhau, nhưng không thực sự quá nóng nảy, mất con ông cũng thống khổ như bà, nhưng vẫn an ủi bà đang trong thương tâm, trước khi Thước Nhạc sinh ra, bà không thể có có thai, vậy mà ông cũng chưa từng nói tới. Ông đối tốt với bà bà vẫn ghi tạc trong lòng, năm tháng gian khổ ở đảo Đại Hưng, may mắn nhất chính là gặp được ông.
Trò chuyện trong phòng bệnh của bà ngoại một hồi, cả nhà ra về, bà cụ dù sao cũng là người bệnh, ba ngày sau còn phải mổ, cần nghỉ ngơi tốt, vốn Thước mẫu định ở lại chăm sóc mẫu thân, song lại bị khuyên về, bà cụ có nhân viên hộ lý chuyên nghiệp, đã ở bên hơn mười năm, chăm sóc bà rất quen thuộc, vả lại Thước mẫu ở đây, bà cụ liền ngủ không được, e là sẽ lôi kéo con gái nói chuyện cuộc sống vài năm qua.
Lúc trở về, không để Tề Mục Phỉ tiễn, ba người trực tiếp ngồi xe Khúc Phàm về tứ hợp viện.
Buổi tối Khúc Phàm ở lại ăn cơm, qua quan sát phát hiện Thước phụ quả thực là có chút phát giác về chuyện của anh và Thước Nhạc, ánh mắt nhìn anh đa phần là đánh giá, trong lòng bất an, không biết rốt cuộc ông nghĩ thế nào, là tán thành hay phản đối, chỉ sợ không thể tán thành, nhưng còn có đường sống. Lấy sự hiểu biết của Khúc Phàm về Thước phụ, thời trẻ trải qua cực khổ, rèn luyện tâm trí ở nơi rét lạnh khủng khiếp, học tập tại đại học, ông là một người đàn ông có ý chí, rộng lượng, lý trí, trầm tĩnh. Thước phụ sẽ không quá tán thành chuyện hai người, nhưng cũng sẽ không phản đối mãnh liệt, có lẽ với ông hạnh phúc của đứa nhỏ là quan trọng nhất. Khúc Phàm biết chỉ cần để Thước phụ biết mình có thể mang lại hạnh phúc cho Thước Nhạc, như vậy hết thảy sẽ dễ nói hơn.
Tiễn bước Khúc Phàm, Dương Hiểu Uyển hơi mệt mỏi, ngủ sớm, vốn Thước Chí Quốc cũng nằm xuống, nhưng hình ảnh ban ngày một mực hiện lên trong trí óc ông, cuối cùng lại mặc quần áo đi ra ngoài.
Tới tây nhĩ phòng, nhìn qua vải thưa thấy hình bóng mơ hồ của con, vào phòng thấy Nhạc Nhạc ngồi ở bàn học, viết chữ, vừa đọc sách vừa ghi chú giải.
“A, sao ba chưa ngủ?” Lực chú ý của Thước Nhạc dời khỏi sách.
Thước Chí Quốc cầm sách trên bàn nhìn , lật tùy tiện, sách xem đến một nửa, nội dung đã xem có không ít phê bình chú giải, có lý giải của cậu, chú thích, còn có nghi vấn, “Đây là chương trình học sáu tháng cuối năm sao?”
Thước Nhạc duỗi lưng “Dạ, đầu nửa năm cơ bản là chương trình đại cương, cuối năm là trụ cột y học.”
Ngồi lên giường La Hán hỏi “Thế nào, học tập căng thẳng sao? Có thấy quá sức không?”
Thước Nhạc rời khỏi bàn ngồi xuống bên cạnh, tiện tay rót ly nước, “Cũng tạm được, lúc đầu có chút không thích ứng, dù sao cũng không giống thời trung học, một khóa giảng viên có thể dạy hơn mười hai mươi trang sách, tiết tấu hơi nhanh, nhưng học vài khóa thì tốt rồi.”
Thước Chí Quốc gật đầu, về chuyện học tập của con ông không quá quản tất cả dựa vào tự giác của cậu, ông yêu cầu đứa con không cao lắm, chưa bao giờ đặt nhiều áp lực cho cậu, con của mình tự mình biết, là người có chủ kiến, chỉ cần tìm được mục tiêu nhất định sẽ làm được. “Con ở trường ba rất yên tâm, chẳng qua chế độ giáo dục của con là tám năm, càng về sau bài chuyên ngành càng khó, con phải điều chỉnh thời gian học tập, đừng quá mệt.”
Nghe lời phụ thân nói Thước Nhạc cười cười “Dạ, con sẽ chú ý.”
Hai cha con thật lâu không tâm sự, đột nhiên nổi hứng tán gẫu việc học tập của Thước Nhạc ở trường, bạn bè v…v…
Cuối cùng Thước phụ cũng không đề cập tới chuyện ban ngày, hôm nay không phải thời điểm tốt.
|
Chương 47: Tình thương vĩ đại của cha[EXTRACT]Sáng hôm sau cả nhà đi bệnh viện thăm bà ngoại, chiều mẹ của Thước Nhạc kéo hai cha con đi mua sắm, mua một đống thứ về, sắp đầy tủ quần áo của Thước Nhạc, và một ít mành màn che v…v…, những cái có sẵn rất ít cái thích hợp, Dương Hiểu Uyển chỉ mua một số vật nhỏ, còn lại nàng định sau khi về nhà đến cửa hàng đặt làm, dù sao cũng không quá xa.
Buổi tối ăn cơm cùng Tề gia, lúc này Thước Nhạc mới biết Tề Mục Phỉ còn có một em trai một em gái. Tình cờ là em trai của Tề Mục Vân làm việc tại bệnh viện trực thuộc trường của mình, nguyên lại họ cùng trường. Điều này thật tốt, về sau chuyện công việc có thể tìm anh ta tham khảo, có thể đỡ phải đi đường vòng.
Sau ngày đó, Thước phụ Thước mẫu khá bận rộn, vì thật lâu không trở lại, có nhiều người muốn gặp, như bạn hồi nhỏ của mẫu thân, bạn học của phụ thân v…v…Mỗi ngày đều có hẹn, Thước Nhạc thì lại không có việc gì, vì thời gian này Khúc Phàm quá bận hai người chỉ gọi điện thoại, buổi tối thì qua ăn cơm một lần, vụ án lần này hơi khó giải quyết, chỉ sợ nhất thời khó có thể phá.
Ba ngày sau bà ngoại của Thước Nhạc làm phẫu thuật, vì là ung thư dạ dày giai đoạn đầu, phẫu thuật thành công, chỉ cắt bỏ một phần dạ dày, về sau cần chú ý ăn uống.
Trước khi khai giảng một ngày Thước phụ Thước mẫu đi về, dù bà ngoại Thước Nhạc chưa khỏi hẳn nhưng cơ quan có việc, vả lại khúc mắc đã giải, chỉ còn chờ bình phục.
Buổi tối Thước Chí Quốc lăn qua lộn lại trên giường ngủ không được, Dương Hiểu Uyển đẩy nhẹ ông, “Tối ngủ không được thì ông nằm yên, vừa ngủ liền bị ông làm tỉnh.”
Thước Chí Quốc nằm yên, nằm một hồi, nghe thấy vợ thở đều, ngồi dậy, mặc thêm quần áo, đi ra ngoài, vào tây ốc, mở cửa, thấy trong phòng có ánh đèn mờ, bước qua bình phong, đèn là từ phía giường chiếu tới.
“Ba, chưa ngủ sao?” Thước Nhạc nghe tiếng, kéo màn ra, thấy phụ thân khoát quần áo đi tới.
Thước Chí Quốc đến bên giường, “Ừ, còn đọc sách sao.”
Thước Nhạc dọn chăn qua một bên, “Ngủ không được, bình thường sau mười giờ con mới ngủ, hôm nay còn sớm.”
Thước Chí Quốc ngồi lên giường, nhìn con, “Ngày mai ba và mẹ con về, tối con ba nằm suy nghĩ, muốn nói chuyện này với con rõ ràng.”
Thước Nhạc thấy phụ thân nghiêm túc cũng hơi ngạc nhiên, ngồi ngay ngắn lại.
Thước Chí Quốc cười, “Lần này tới Bắc Kinh, ba thấy con làm việc gọn gàng, ngăn nắp, chăm sóc sân cũng rất tốt, ba và mẹ con đều rất yên tâm.”
Cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói “Mấy bữa nay ba thấy con và Khúc Phàm hình như hơi thân, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”
Lòng Thước Nhạc trầm xuống, không ngờ phụ thân sẽ hỏi về Khúc Phàm, song lúc này không nên nói dối “Chúng con, chúng con quen nhau.” Cúi đầu nhìn chim khách trên chăn, không dám ngẩng đầu.
Thật lâu mới nghe một tiếng thở dài “Ai, lúc tết ba đã cảm thấy có gì không đúng, nhưng không nghĩ theo hướng này. Các con làm sao lại đi đến bước này chứ?” Dù chính mình đã đoán được đáp án trước, chỉ là trong lòng Thước Chí Quốc còn ôm một phần hy vọng, lại không ngờ con mình trả lời rõ ràng như vậy.
Thước Nhạc khẩn trương, tay nắm chặt ra giường “Lúc đầu chúng con chỉ là bạn bè bình thường, có điều sau khi tiếp xúc, cảm thấy anh ấy rất đáng tin cậy, tính cách cũng hợp, tiếp xúc nhiều hơn, dần dần có tình cảm.”
Thước Chí Quốc do dự hỏi “Con không thích con gái sao?”
Thước Nhạc ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy sắc mặt phụ thân bình tĩnh “Cũng không phải vậy, tiếp xúc với con gái cũng không khó chịu, con vẫn muốn có hôn nhân tình yêu như mẹ, chỉ là bây giờ cảm tình của người khác xen lẫn rất nhiều thứ, lúc đầu quen với Khúc Phàm cũng chỉ là thử một lần, con và anh ấy ở cùng nhau thực thoải mái, từ từ mới phát hiện chính mình đã yêu anh ấy.”
“Vào dịp tết, anh ấy là chạy từ Bắc Kinh về.”
“Uhm, hôm đó ba và mẹ đi không lâu, đóa hoa sen thứ hai trên người con nở, cơ thể không khỏe, bữa đó anh ấy đã về Bắc Kinh, xuống xe gọi điện thoại tới, từ điện thoại nghe ra con có việc, liền lên máy bay quay lại.”
Thước Chí Quốc thở dài “Hai hôm nay ba dùng máy tính của con tra không ít tư liệu, hiện giờ đa số mọi người có thể nhìn chuyện này một cách khách quan. Nhưng con đường này không dễ đi.” Dừng một chút, “Năm đó chúng ta ở đảo Đại Hưng, có hai thanh niên trong đội của chúng ta, một người trong đó tên là Tăng Thụy gia đình không tốt lắm, cha mẹ đều bị bắt, người kia tên Trình Kiến Quân gia đình theo quân đội, có lẽ bình thường luôn ở cùng một chỗ nên sinh ra tình cảm, rất tốt, thời đó đây là chuyện khó ngờ, hai người chỉ có thể lén lút. Có điều vẫn bị người ta phát hiện, nhưng chỉ nhìn thấy một người, người kia vì trời tối nên không thấy rõ. Ai, lúc tết Trình Kiến Quân về nhà thăm người thân, trong nhà Tăng Thụy không có ai, vừa đi thăm cha mẹ trở lại. Nhà Trình Kiến Quân bắt anh ta tòng quân, anh ta nghĩ tới Tăng Thụy nên không đồng ý, nhưng không lay chuyển được người nhà, ở nhà vài ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện.
Lúc trước kẻ thấy hai người thuộc hội ủy, năm đó là phần tử tích cực, tâm thuật bất chính, mấy ngày lễ tết luôn dây dưa Tăng Thụy, Tăng Thụy trong cơn giận dữ đánh vỡ đầu hắn, vốn hắn là thành phần bất hảo, thường bị mọi người phê bình, lần này bị chọc giận, liền vạch trần chuyện Tăng Thụy thích đồng tính. Liên tục ba ngày, chọc giận không ít người, mặc kệ dùng biện pháp gì Tăng Thụy vẫn cắn răng không nói, ba ngày cả người đã không ra hình người. Tối ngày thứ ba, trong lúc vô tình nghe nói Trình Kiến Quân đã trên đường quay lại, anh không muốn liên lụy đến anh ta, lúc màn đêm buông xuống thừa dịp lơ lỏng nhảy xuống sông Thất Tinh. Lúc đó trời tuyết đầy băng, vớt lên đã không còn sống.”
Thước Chí Quốc nhớ tới chuyện cũ năm đó, tâm tình vô cùng trầm trọng “Lúc Trình Kiến Quân trở về Tăng Thụy đã mất, anh thừa nhận chuyện này không được, bị điên. Sau đó người nhà đón về, chữa trị một thời gian thì tốt hơn, nhưng không thể nói chuyện, anh ta không mang gì đi tới đảo Đại Hưng, xây một căn nhà nhỏ trước mộ Tăng Thụy. Buổi gặp mặt hôm trước nghe mọi người nói anh ta vẫn còn ở đó. Thường xuyên ngồi trước mộ tự nói chuyện.
Thước Nhạc yên lặng nghe không nói gì.
“Ba kể cho con chuyện này, không có ý gì, chỉ muốn nói cho con biết con đường này không dễ đi, hai hôm nay ba dùng máy tính của con tra trên mạng, hiện tại mọi người khoan dung rất nhiều, không giống như mười năm trước không thể tiếp nhận, nhưng vẫn có nhiều người không thể hiểu. Tình yêu rất vĩ đại, nhưng tình yêu có thể nhận được thử thách không lại là chuyện khác, người với người lúc đầu quen nhau có thể là vì tình yêu, nhưng thời gian dài tình yêu sẽ nhạt xuống, gắn bó hai người là tình thân là gia đình, con có hay không nghĩ tới có một ngày tình yêu của hai con phai nhạt, sẽ thế nào, không có gia đình trói buộc, còn có thể duy trì sao? Không có hôn nhân đảm bảo, không có đứa nhỏ vướng bận, có phải sẽ dễ dàng tách ra không? Ba không phải muốn khuyên hai đứa tách ra, chỉ hy vọng con có thể suy nghĩ nhiều hơn, về tương lai của cả hai.”
Thước Chí Quốc dừng một chút “Con là con ta, ta gần bốn mươi mới có con, lúc tỷ tỷ của con mất, ba rất áy náy, lúc ấy là ba ký trên giấy phẫu thuật, ba nghĩ có lẽ là ông trời trừng phạt mình, tuy tới giờ ba cũng không mê tín. Những năm đó trôi qua ba và mẹ còn đều có áp lực lớn, đứa nhỏ là đề tài cấm kỵ trong nhà, mẹ con là bác sĩ khoa phụ sản, ở đó mỗi ngày đều có sinh mệnh mới ra đời, có vài lần ba thấy mẹ con nhìn đứa bé trong phòng mà rơi lệ, cho nên sự ra đời của con làm ba và mẹ đều cực kỳ vui sướng, con đã cứu vớt chúng ta.
Ba và mẹ không quá quản con, không sắp đặt cho tương lai của con, chỉ hy vọng con vui vẻ thì tốt rồi, mới trước đây luôn mặc kệ con, lúc ông ngoại con đến mới cho con học một vài thứ, chúng ta không có suy nghĩ con mình hóa rồng như những cha mẹ khác, nghĩ tới tùy con là được rồi. Con cũng không làm ba và mẹ con thất vọng, từ nhỏ đã có tư tưởng của mình, học tập không quá xuất sắc lại xếp giữa trên, đối với việc có hứng thú thì làm rất nghiêm túc. Qua tùy tính như vậy cũng tốt.
Ngày đó ở bệnh viện ba thấy con và Khúc Phàm ngồi trên ghế dài, rất thân mật, ba kinh ngạc muốn kéo con đi, thậm chí muốn tát Khúc Phàm mấy cái, rồi lại do dự. Lý do muốn tách ra rất đơn giản, ba cho rằng như thế là tốt cho con, nhưng đây là lý do ba áp đặt lên con, nếu rời đi cậu ta con không hạnh phúc thì làm sao?”
Thước Chí Quốc vươn tay cầm tay con “Đấu tranh trong đầu thực lâu, làm công tác tư tưởng vài ngày, ba vẫn không thể quyết định thay con, cho nên ba tới tìm con nói chuyện, hy vọng con biết suy nghĩ của ba, không quan trọng quyết định cuối cùng của con là gì, ba đều hy vọng con hạnh phúc, nếu thật sự là lựa chọn cậu ta, con phải chuẩn bị đối mặt với tất cả áp lực, nếu thực sự thích cậu ta như vậy thì hãy nắm chặt lấy cậu ta, đừng để cậu ta trốn. Hạnh phúc là cần chính mình tạo ra.”
Nghe phụ thân nói Thước Nhạc phi thường cảm động, phụ thân của cậu đều vì cậu, rõ ràng phụ thân không đồng ý, nhưng vì cậu lại thỏa hiệp, mũi lên men nước mắt liền rơi xuống, đã lâu không khóc, giờ có chút ngừng không được. Chỉ có thể nghẹn ngào gọi một tiếng “Ba”
Thước phụ vươn tay xoa đầu con “Lớn rồi, không thể khóc, được rồi, ba đi ngủ, con cũng ngủ sớm đi.” Đứng lên trong lòng cũng trầm tĩnh lại, không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ mong không phải là một quyết định sai lầm.
Thấy Thước Nhạc cũng đứng lên khỏi giường liền nói, “Được rồi, đừng đứng lên, coi chừng lạnh.” Kéo màn che lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại “À, việc này trước hết đừng nói với mẹ con, bà ấy không chắc có thể nhận, chờ lúc con nghỉ hè đi, ba và mẹ con năm nay đều nghỉ hưu, khoảng tháng sáu là có quyết định, lúc đó chúng ta có thể tới đây. Về phần nói như thế nào thì tới lúc đó lại tính.”
Thước Nhạc lau nước mắt gật đầu.
Thước phụ vươn tay hạ màn, một mình về đông ốc. Thước Nhạc nằm trên giường suy nghĩ.
|
Chương 48: Sự quấn quýt của phụ thân[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau Khúc Phàm lái xe tới tứ hợp viện, vì tránh kẹt xe Thước phụ đề nghị ra sân bay sớm. Thế nên lúc mọi người tới sân bay còn hơn một tiếng để đăng ký.
Thước phụ ngồi ở quán cà phê sân bay, nói với vợ và con “Thời gian còn nhiều, hai người cứ đi dạo mua sắm đi. Khúc Phàm ở đây kể chuyện phá án của cậu ấy cho tôi nghe, tôi tò mò quá.”
Thước Nhạc vừa nghe thì biết phụ thân muốn nói chuyện với Khúc Phàm, liền lôi kéo mẫu thân rời đi, trước khi đi chớp mắt với Khúc Phàm, cũng không biết Khúc Phàm hiểu thành gì.
Nhìn sắc mặt của người yêu Khúc Phàm chỉ cười cười, sớm muộn gì đều phải đối mặt.
Thước phụ uống một ngụm cà phê, “Ta nghĩ cháu đã biết ta muốn nói gì với cháu, hẳn là tối qua Thước Nhạc đã gọi điện cho cháu. Là một người cha, ta không hy vọng con mình đi lên con đường này, là một người cha, ta lại hy vọng con của mình hạnh phúc vui vẻ. Đây là một vấn đề thực mâu thuẫn, nhưng sự thật bức bách ta phải đưa ra quyết định, tình cảm của ta nói cho ta biết, phải ngăn cản, lý trí lại khiến ta chọn cái khác.”
Khúc Phàm ngồi đối diện nghiêm túc nghe Thước phụ nói, ánh mắt không tránh né mà nhìn thẳng, đối với cha mẹ của Thước Nhạc, anh phi thường tôn kính, vô số lần anh nghĩ tới tình cảnh sau khi tình cảm bị phát hiện phải đối mặt với Thước phụ, trong lòng anh quyết định mặc kệ phải đối mặt tình cảnh gì, anh đều phải đối mặt trực tiếp, dùng thành ý khiến Thước phụ hiểu anh có thể đem lại hạnh phúc cho Thước Nhạc, anh nguyện đối mặt tất cả gió lốc. Đêm qua Thước Nhạc gọi điện cho anh khiến anh vừa cảm động vừa vui sướng, song anh cũng hiểu rất nhanh anh sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của Thước phụ. Lại không ngờ hôm nay Thước phụ bình tĩnh như vậy.
Thước Chí Quốc dừng một chút, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Khúc Phàm, âm thầm gật đầu, “Ta không thích cháu. Dù là làm bạn của Nhạc Nhạc hay là người yêu của Nhạc Nhạc. Ta cũng không thích cháu.”
Thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt bình tĩnh của Khúc Phàm, ông nở nụ cười “Cháu là một người trẻ tuổi xuất sắc, cháu có chí tiến thủ, có tinh thần trách nhiệm, không có ham mê xấu, có lý tưởng tuổi trẻ. Nghe Nhạc Nhạc nói qua về gia đình của cháu, cũng là một gia đình không tệ, tình cảm giữa cha mẹ anh em không sai, tình trạng kinh tế cũng phi thường tốt. Dù là nhìn mặt nào cũng là người độc thân được chào đón thời nay.” Dừng một lúc, “Nhưng vì công việc của cháu, khiến ta không thể thích cháu. Công việc của cháu bắt buộc cháu luôn bị đặt trong nguy hiểm, mà sự nguy hiểm này có thể liên lụy đến Nhạc Nhạc. Cháu không thể cho nó sự an ổn. Thế hệ chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, nên chúng ta đều mong con mình sống bình an hạnh phúc cả đời.”
Khúc Phàm hiểu rõ gật đầu, công việc của anh sẽ mang nguy hiểm cho Thước Nhạc anh đã sớm biết, thậm chí từng rất sợ hãi, từng lùi bước, nhưng hiện tại anh không thể lại buông ra, có lẽ anh hơi ích kỉ, anh có thể lấy lý do Thước Nhạc sẽ không vì nguy hiểm mà rời xa mình để ngụy biện, nhưng sự thật là sự thật, hiện tại bị Thước phụ nói ra, đó là một chướng ngại không thể trốn tránh.
Thước phụ cười cười, “Đương nhiên ta không bắt cháu phải đổi công việc, người trẻ tuổi đều có lý tưởng, vì lý tưởng đó mà phấn đấu, có lẽ chính vì thế mới khiến Thước Nhạc động tâm. Ta chỉ muốn nhắc nhở cháu, khiến cháu tỉnh táo mà nhớ kĩ điều này, không nên đưa nó vào hoàn cảnh nguy hiểm, ở điểm này Nhạc Nhạc là cần sự bảo vệ của cháu.” Kỳ thật ông cũng chỉ nói vậy, nếu đã đồng ý, cũng không cần nhiều chuyện để mất mặt, nhưng nên nói vẫn phải nói. Người trẻ tuổi luôn bị tình yêu che đầu óc, hai đứa chỉ cần không quá công khai, Thước Nhạc cũng sẽ không có chuyện gì.
Khúc Phàm kiên định nói với Thước phụ “Chuyện này cháu sẽ chú ý, cháu sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ em ấy, thỉnh ngài yên tâm.” Lúc này Khúc Phàm không biết vào tương lai không xa, anh liền thực hiện những lời này.
Thước phụ sờ ly cà phê, “Uhm, Nhạc Nhạc ở kinh một mình, phải dựa vào sự giúp đỡ của cháu, tuy nó và bà ngoại nhận nhau, nhưng Nhạc Nhạc lại chưa từng sống cùng bà, không có tình cảm sâu đậm, có chuyện gì đều dựa vào chính mình, cháu lớn tuổi hơn nó, phải để ý nhiều hơn.”
Khúc Phàm cười “Chú yên tâm, khẳng định không để em ấy chịu uất ức gì.”
Thước phụ thấy hai mẹ con đi tới thở dài “Được rồi cứ thế đi, nếu có ngày ta phát hiện cháu làm chuyện gì có lỗi với Nhạc Nhạc, ta liền dẫn nó đi, ta mong sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay.”
Khúc Phàm cũng thấy Thước Nhạc, cầm tay mẫu thân đi tới, hình như hơi nóng mặt đỏ lên, nghĩ tới tình cảm của hai người đi đến ngày hôm nay, trong lòng liền phi thường mềm mại. Nếu buông tay, anh nhất định sẽ hối hận.
Máy bay cất cánh, trước khi đi Thước mẫu cầm tay Thước Nhạc dặn dò không ngừng, dường như nói mãi không hết, Thước phụ lại im lặng, nhìn hai người đứng bên nhau lại có cảm giác đang gả con gái đi. Trong lòng quấn quýt, nghĩ sau khi về hưu nhất định phải tới Bắc Kinh trông chừng hai đứa, nếu có việc gì không tốt ông cũng không thể mềm lòng, thời gian này coi như là thời gian khảo sát hai đứa đi.
Không để ý sự quấn quýt của phụ thân, có lẽ việc phụ thân không phản đối và sự quan tâm dành cho con, khiến hai người có niềm tin vào tương lai hơn, lúc này trong lòng hai người đều có một cảm giác, cảm giác người bên cạnh là người mà mình muốn cùng trải qua cả đời. Tuy trước kia luôn nghĩ nhất định phải kéo dài tình cảm này, nhưng thực tế lại như đang bơi ở biển rộng, không có đáy, không có cảm giác an toàn về tình cảm của họ.
Việc Thước phụ đồng ý khiến hai người yên lòng, kiên định xuống, bọn họ nhất định phải cùng nhau cố gắng nhận được sự chấp thuận của người nhà. Hiện tại bọn họ dường như đã thấy được tương lai tươi sáng của mình.
Lái xe về Bắc Kinh, trên đường đều không nói chuyện, khóe miệng lại lộ ý cười,miệng Khúc Phàm hừ hừ nhạc, thỉnh thoảng lại nhìn Thước Nhạc, cả người giống như uống thuốc kích thích vậy, Thước Nhạc thì hơi bĩu môi, có phần chịu không được ánh mắt của Khúc Phàm, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đỏ lên.
Xe vào nội thành, Thước Nhạc đột nhiên nhớ tới “Buổi chiều anh còn đi làm không?”
Gật đầu “Đi, anh xin nghỉ tới buổi trưa.” Nhìn đồng hồ, quay đầu nói một cách mờ ám “Chúng ta còn hơn hai tiếng đâu.”
Thước Nhạc mặt nóng như lửa, quay mặt về phía cửa sổ, nói thầm “Kẻ hư hỏng” song chính mình cũng có chút rục rịch. Nhìn về phía mây trắng ngoài cửa sổ nói nhỏ “Đến nhà anh đi.”
Khúc Phàm thấy bộ dạng của Thước Nhạc, đã muốn ôm cậu hung hăng mà hôn, đáng tiếc xung quanh toàn là người, chỉ có thể nhẫn nại, đột nhiên cảm thấy tốc độ xe sao thực chậm.
Hai người vào thang máy, vô cùng buồn bực là bên trong lại có người, áp lực tới cửa, Khúc Phàm có chút chịu không được mà lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa vừa mở liền túm Thước Nhạc vào, phanh…một tiếng đóng cửa lại, Thước Nhạc bị nhốt trên cửa, thở dốc kịch liệt, “Nhẹ chút.” Thước Nhạc hơi nhíu mi rên rỉ nói nhỏ. Thân thể không ngừng chớp lên, ngay khoảng khắc kết hợp hai người đều không thể hô hấp.
Cảm giác người bên cạnh động đậy, Thước Nhạc mở to mắt thấy anh đã mặc xong quần áo, cậu không muốn động dù chỉ là một ngón tay, chỉ nhìn anh.
Khúc Phàm mặc quần vào, “Em nghỉ một lát đi, đợi lát nữa dậy thì ăn chút gì, tối nay anh về nấu cơm.” Tiến lại hôn môi cậu, rời nhanh đi, bằng không nhìn bộ dáng biếng nhác của cậu, anh lại muốn ăn tiếp.
Gật đầu, tiếng nói hơi khàn khàn “Lái xe chậm chút.”
Ngủ cả chiều, cơm trưa cũng bỏ, nghe dưới lầu có tiếng động, từ từ tỉnh dậy. Trời bên ngoài đã đen, trên người còn hơi nhức, mặc áo khoát tắm xuống lầu, thấy Khúc Phàm đeo tạp dề bận rộn tại phòng bếp, “Anh về khi nào?” Cậu ngủ say muốn chết.
Gắp há cảo từ nồi ra, hình như lúc nào anh nấu cơm thì nhất định là hấp há cảo đôi khi là bánh bao, không có cách nào anh chỉ biết cái này, “Hơn sáu giờ, thấy em ngủ ngon nên không gọi, tính đến lúc em tỉnh thì vừa đến ăn cơm.”
Uống một ngụm nước ấm, “Ngủ hơi nhiều, không muốn ăn uống lắm.”
Khúc Phàm tính toán, “Em đi tắm rửa một cái, cho tỉnh táo.”
Tắm xong, ngồi vào bàn, ăn một miếng, là nhân cần tây, hương vị thanh nhẹ, “Anh còn làm gì vậy, lại đây ăn, chút nữa liền lạnh.”
“Anh lấy ít dưa.” Vài động tác liền xong việc.
Khúc Phàm vừa ăn hai miếng há cảo, điện thoại vang lên “Alo…cái gì?…được…tôi lập tức đến.” Cúp máy “Có án anh phải đi, em ăn một mình, đợi tiêu đồ ăn thì đi ngủ, không cần đợi anh.” Nói xong liền lên lầu thay quần áo.
Thước Nhạc vào phòng bếp lấy cạp lồng, bỏ một đĩa há cảo vào, mãi tới bỏ vào không được mới thôi, thấy Khúc Phàm vội vàng từ trên lầu xuống, đưa qua “Cầm, có thời gian thì ăn.”
Nhận lấy cạp lồng, hôn cậu một cái, “Anh đi.”
Phanh… Khúc Phàm vội vàng đi, trong phòng yên tĩnh, ăn mấy miếng há cảo, cậu cũng không có hứng ăn tiếp. Vừa rồi nghe tiếng điện thoại, hẳn là vụ án lớn, trong lòng cũng lo lắng.
Xem TV tới mười hai giờ, Khúc Phàm chưa về, nghĩ hôm nay anh không về, Thước Nhạc liền nằm lên giường ngủ.
Không biết là mấy giờ, nghe dưới lầu có tiếng động, không bao lâu thì có một cơ thể hơi lạnh tiến lại gần, cánh tay ôm chặt lấy cậu, “Mấy giờ rồi, anh mới về sao?” Không trả lời, Khúc Phàm ôm chặt cậu, chặt tới nỗi cậu thấy hơi khó thở.
Một lúc lâu sau, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Cánh tay hơi thả lỏng ra rồi lại ôm chặt, nửa ngày mới nghe Khúc Phàm nói “Triệu ca bị giết.” Lúc tối nhận được điện thoại, chỉ biết người của tổ mình có chuyện, đợi lúc tới mới biết, là Triệu Phỉ tổ anh, hai vợ chồng đều bị giết, Triệu Phỉ bị đâm hơn mười đao, Khúc Phàm không thể chịu nổi, không chỉ vì đồng nghiệp gặp chuyện, anh nghĩ tới nhiều hơn, buổi sáng Thước phụ vừa nói, buổi tối Triệu phỉ và vợ anh lại chết, nhìn người vợ của Triệu Phỉ, đột nhiên anh nghĩ đến Nhạc Nhạc, anh sợ có một ngày thấy Thước Nhạc ngã trong vũng máu, hình ảnh đó dù là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bận rộn mãi tới hơn ba giờ sáng, không qua đêm tại văn phòng như đồng nghiệp, lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy Thước Nhạc, muốn ôm chặt cậu, như vậy anh mới thấy yên tâm.
|
Chương 49: Một ngày lộn xộn[EXTRACT]Thước Nhạc không biết nên an ủi anh thế nào, trong cuộc sống mười chín năm chưa từng tận mắt thấy sinh ly tử biệt, cậu chỉ có thể ôm anh cho anh sự an ủi không âm thanh. Cơ thể căng cứng của Khúc Phàm dần dần bình tĩnh lại, cơ thể mệt nhọc chống không lại cơn buồn ngủ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, cẩn thận thoát ra vòng ôm của Khúc Phàm, nhẹ nhàng đứng dậy. E là trước khi phá được vụ án này sẽ có rất nhiều việc bận rộn.
Hấp một tô bánh đậu bao bí đỏ, lấy thịt xông khói từ không gian ra, xắt mỏng một đĩa, hoa quả xếp vào một rổ lớn, suy nghĩ lại bỏ vào không ít trứng vịt muối, trướng gà muối. Bỏ thêm một lọ tương hoa quả, cậu không thể giúp gì cho Khúc Phàm, nghĩ tới anh phá án không để ý ăn uống, chuẩn bị một số thứ đỡ tới lúc muốn ăn thì chỉ có mì ăn liền để ăn. Bỏ nhiều một chút mọi người trong tổ của anh cũng dễ dàng hơn, đêm qua đa số mọi người cũng chưa về nhà.
Lại lấy nấm hương, cà rốt, bắp, đậu phụ, thịt xông khói và cơm chiên lên cho Khúc Phàm ăn, còn làm cá chiên đậu, canh trứng.
Nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi, lên lầu thấy Khúc Phàm đã tỉnh, mở mắt nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì.
Rót ly nước, lại bên giường, “Tỉnh sao, anh uống miếng nước, rồi đứng lên đi.”
“Sao em dậy sớm vậy?”
“Ngủ đủ rồi thì dậy thôi, em làm bữa sáng, anh rửa mặt rồi xuống ăn cơm.” Nhận lấy ly nước hôn Khúc Phàm chào buổi sáng.
Nhìn hình ảnh Thước Nhạc ra khỏi phòng, tâm Khúc Phàm thực ấm áp.
Xuống lầu, thấy trên bàn bày bữa sáng phong phú, Thước Nhạc đang đứng một bên bỏ đồ vào rổ.
“Sao em làm nhiều đồ ăn vậy, ăn được là được rồi. Em lại đang xếp gì vậy.” Nhìn Thước Nhạc bỏ đồ vào rổ trước mặt, tựa hồ Thước Nhạc có đủ loại kiểu rổ, bình thường rất ít thấy cậu dùng bao nilong đựng đồ.
Thước Nhạc dùng vải thưa che rổ lại, “Em làm ít bánh đậu bao bí đỏ, anh mang lên đơn vị, nếu giữa trưa không có thời gian ăn cơm, thì ăn mấy cái, dùng lò vi ba làm nóng là được rồi, còn có những thứ khác anh để ở đơn vị, ai đói thì ăn.” Cậu để anh nhìn những thứ cậu xếp vào.
Khúc Phàm không nói gì, ngồi vào bàn ăn nhìn Thước Nhạc.
“Nhìn em làm gì? Ăn cơm đi.”
Tiễn Khúc Phàm đi, Thước Nhạc thu dọn nhà cửa, nhìn cảnh yên ắng trong nhà, nghĩ tới hẳn là đem A Phúc về, vì cha mẹ tới, không có thời gian chăm sóc nó, A Phúc lại bị đưa tới chỗ tiểu Vương, A Phúc ở bên đó tính ra lại rất tốt, nói đó có nhiều chó, A Phúc cũng có nhiều bạn hơn.
Thấy hơn tám giờ, hôm nay là ngày báo danh, không có chuyện gì thì qua sớm chút.
Thước Nhạc đến trường, đi báo danh trước, sau đó quay về phòng ngủ, mọi người đều ở phòng, đang quét tước vệ sinh, thấy cậu tới đều nhiệt tình chào hỏi.
Phương Dương buông khăn “Nhà của tiểu Thước Nhạc ở Bắc Kinh đúng không, sao tới trễ vậy, không phải là muốn tránh lao động đi.”
Vương Tôn bên kia cũng ồn ào, “Đúng vậy, vốn hôm qua tới muốn ngươi mang chúng ta đi chơi. Kết quả lại gọi điện thoại không được.”
Thước Nhạc ngượng ngùng cười, “Hôm qua có việc, tắt điện thoại, các ngươi tới sớm như vậy rồi sao. Nếu không chờ bữa nào ta nghỉ thì đi chơi. Nhưng ta cũng không quá quen thuộc Bắc Kinh. Tới lúc đó thì xem sổ tay du lịch đi chơi đi.”
Khương Phong nhìn cậu cười nói “Cũng không cần rồi, mời chúng ta ăn bữa cơm là tốt rồi.” Người bình thường thực ổn trọng lúc này cũng đùa giỡn.
Thước Nhạc sảng khoái đồng ý “Được thôi, đi căn tin một ăn.”
Phương Dương cười hắc hắc “Được rồi tiểu Thước Nhạc, một bữa căn tin là cho qua chúng ta được sao. Quá rẻ. Nói sao cũng phải căn tin năm.” Căn tin năm có phòng riêng, có thể gọi món ăn.
Gật đầu “Được thôi.”
Trở lại trường học liền thực náo nhiệt, giữa trưa đi ăn cơm. Buổi chiều cùng bạn học nghiên cứu tài liệu số năm mươi bốn. Mọi người ngồi bên nhau đùa giỡn cũng rất thú vị, Thước Nhạc cũng có cơ hội trải qua cuộc sống đại học. Nghĩ tới nửa năm lẻ loi một mình, cũng có phần thoát ly quần chúng.
Đang nghe mọi người bàn luận nữ sinh nào đẹp, ai tán được ai và những tin tức nóng nhất trong trường, thì điện thoại cậu vang lên, lấy ra nhìn, là số lạ. Ra hành lang nghe máy, giọng nữ từ trong truyền ra, hình như đã nghe qua “Alo, xin hỏi là Thước Nhạc sao?” Rất mềm mại. Giọng nhỏ nhẹ.
“Là tôi, xin hỏi ai vậy.”
Phía bên kia dừng một lúc, “Mình là Trương Thiến.”
Thước Nhạc hơi ngạc nhiên, Trương Thiến dường như không quá giống thời trung học, nghe giọng thiếu một chút thẳng thắn, “À, Trương Thiến sao, giờ cậu ở đâu? Sao lại có số của mình.”
Trương Thiến nói “Mình lấy từ chỗ Thiến Thiến, mình đang học tại học viện điện ảnh Bắc Kinh.”
Lúc này cậu mới nhớ hôm trước gặp Phạm Thiến Thiến, cô ấy có kể chuyện Trương Thiến, song cậu không quá để ý nên quên, giờ nghĩ tới Phạm Thiến Thiến đưa số của mình cho cô ấy, cậu thực hối hận mình đã quên nhắc Phạm Thiến Thiến. “Học ở học viện điện ảnh Bắc Kinh rất tốt, về sau là ngôi sao lớn.” Nói chuyện không quá hứng thú.
“Uhm, Thước Nhạc cậu có thể đi ra một chút không, chúng ta gặp mặt đi.” Trương Thiến khẩn trương nói.
Thước Nhạc vừa nghe tới gặp mặt, liền nghĩ gặp mặt cái gì chúng ta lại không quá quen thân. Thời trung học Trương Thiến từng tỏ vẻ thích cậu, nhưng cậu không đáp lại, nói ra là có chút làm lơ, cậu không thích tính cách của cô ta, huống chi, trước khi tốt nghiệp trung học, mọi người viết lưu bút, Thước Nhạc cũng chuẩn bị một cuốn, rốt cục Trương Thiến lớn mật viết lời tỏ tình trong đó, lúc cậu chưa biết thì sổ lưu bút đã bị truyền khắp cấp, khiến Thước Nhạc bị động, dường như mọi người đều xem cả hai là một đôi, rất phản cảm.
Nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ, không biết Khúc Phàm trở về chưa, buổi sáng không nói, nhưng buổi tối khẳng định sẽ về, dù thế nào cũng phải để anh ăn bữa cơm nóng hổi, trong lòng hơi buồn bực thời gian này cậu dường như đang phát triển theo hướng quản gia, luôn cân nhắc việc ăn uống.
Phục hồi tinh thần lại mới nghĩ tới có người còn chờ trả lời “Trương Thiến, hôm nay vừa quay lại trường, buổi tối mình còn có công chuyện, hôm khác đi, vừa lúc kêu bạn bè ở Bắc Kinh tụ một bữa, nghe nói năm trước có tụ hội, mình cũng không tới.” Gặp một mình thì miễn.
Trương Thiến hơi thất vọng “Được rồi. Vậy lúc nào có thời gian thì gọi điện thoại nói chuyện.”
“Tốt, có thời gian thì liên lạc.” Tốt nhất đừng liên lạc. Nếu là trước kia thì cậu còn có lệ chút, giờ cậu và Khúc Phàm cùng một chỗ, tốt nhất là đừng chọc ra cái gì hiểu lầm.
Buổi tối hơn tám giờ Khúc Phàm mới về, ăn cơm chiều xong, Thước Nhạc ngồi trên sô pha, Khúc Phàm gối lên đùi cậu nằm bên cạnh.
“Có tiến triển gì không.” Đây là lần đầu tiên Thước Nhạc hỏi chuyện vụ án.
Khúc Phàm cau mày, cũng không che giấu, lúc tứ hợp viện trồng cây, Triệu Phỉ còn tới giúp, Thước Nhạc cũng quen anh đã lâu, không xem như người lạ, “Hung thủ xử lý thực sạch sẽ, không có manh mối gì, án phát sinh hơn năm giờ chiều, có thể là lúc Triệu ca vừa từ đơn vị về, Triệu tẩu bị trói trên ghế giết, gáy Triệu ca bị đả thương, có dấu vết bị trói. Trên người Triệu ca có mười lăm vết thương, trong đó mười cái ở chân, năm đao khác đâm vào ngực bụng, đao ngay tim là trí mạng, mấy chỗ khác đều là ngoại thương, không nguy hiểm tính mạng.”
Thước Nhạc nghe Triệu Phỉ chết thê thảm như vậy trong lòng thực đau xót, hai tuần trước anh còn giúp cậu trồng cây, không ngờ giờ đã mất. “Có manh mối về hung thủ không.”
Khúc Phàm cau mày không nói gì, tuy người trong tổ chưa nói nhưng trong lòng mọi người đều có phỏng đoán, ngay thời gian đó, chỉ sợ là người quen gây ra, cũng có thể hắn là cảnh sát. “Ngày mai mặt trên sẽ phái tổ điều tra tới, bọn anh chỉ được phối hợp phá án. Triệu ca dù sao cũng là người của tổ anh, theo lý phải tránh. Sáng mai làm một ít thứ trẻ con thích ăn, anh đi bệnh viện thăm Quả Quả.”
Thước Nhạc cũng nhớ tới con của Triệu ca, “Quả Quả không có chuyện gì sao?”
Lắc đầu “Quả Quả bị tự kỉ, hôm đó cũng nhờ nó mới phát hiện Triệu ca bị giết. Lúc vụ án phát sinh Quả Quả ở trong phòng, có điều là trốn trong tủ quần áo, trước kia Triệu ca rất phiền não vì chuyện này, chứng tự kỉ của Quả Quả ngày càng nặng, cả ngày đắm chìm trong thế giới của mình, không có việc gì liền trốn trong tủ hoặc phòng vệ sinh, chỗ nào nhỏ hẹp, không ngờ tật xấu này lại cứu mạng của nó. Nó một mình đi ra ngoài, trên giầy dính vết máu, mới bị hàng xóm phát hiện. Có lẽ nó đã thấy hung thủ, nhưng hôm nay mọi người thử qua đều không hỏi được gì. Một câu cũng không nói.”
“Nhìn thấy hung thủ? Vậy không phải là rất nguy hiểm sao.” Đứa nhỏ năm tuổi gặp chuyện như vậy, thật là tàn nhẫn.
Xoay mình “Chiều nay đưa nó tới bệnh viện, hy vọng bác sĩ tâm lý ở đó có thể có tác dụng, đồng nghiệp của anh cũng bảo vệ hai mươi bốn giờ, đều là được điều từ cục khác tới, không có vấn đề gì.”
Thước Nhạc nghĩ tới việc người trong tổ anh bị hoài nghi, liền đau lòng cho Khúc Phàm, áp lực của anh khẳng định là rất lớn, chỉ mong vụ án này sớm được phá.
|