Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
|
|
Chương 80: Không thể thích[EXTRACT]Đó là một người ngay thẳng, là cảm giác đầu tiên của Thước Thục Trân khi bà thấy Khúc Phàm, không nói tới bên ngoài tuấn lãng, chỉ là khí chất của anh, đều là ngàn người có một, nếu nói là xem con rể, Thước Thục Trân khẳng định phi thường thích, nhưng nghĩ tới quan hệ của anh và Thước Nhạc trong lòng lại thấy không được tự nhiên, nhìn dáng vẻ của anh tuyệt đối là dạng con rể mà cha mẹ vợ thích nhất, ánh mắt chính trực, là người rất có trách nhiệm, người như vậy nếu yêu ai khẳng định là duy nhất tới khi chết, bà cũng hiểu được vì sao Thước Nhạc an tâm, đàn ông thế này cho dù ở ngoài thành công thế nào, tình cảm cũng là đặt ở gia đình, khẳng định không có chuyện gì bậy bạ bên ngoài.
Không liên quan trong lòng Thước Thục Trân thưởng thức Khúc Phàm thế nào, ý muốn chia rẽ hai người vẫn là không đổi, nên từ khi Khúc Phàm vào nhà thì bà sẽ không tỏ thiện cảm gì.
Khúc Phàm đã sớm biết bác của Thước Nhạc đến, vừa vào nhà liền thấy Thước Nhạc ngồi bên cạnh một phụ nữ gần sáu mươi, đôi mắt sưng đỏ hiển nhiên là vừa khóc. Tuy không biết có chuyện gì, vẫn là thực đau lòng.
Thước Thục Trân mặc kệ Khúc Phàm thế nào, cũng không thèm nhìn anh, có khi nào nói vài câu chê bai, lời tuy không quá khó nghe, vào tai Khúc Phàm lại có chút chói tai.
Thước Nhạc thấy Khúc Phàm lo lắng, cũng không nói gì, nhưng thật ra Khúc Phàm lại thường thường trao cho cậu một nụ cười yên tâm.
Buổi tối Quả Quả từ nhà trẻ về, Thước bác vẫn là thực thích đứa bé này, vì bà có chút không thích Khúc Phàm, cả nhà cũng không dễ chịu, Thước phụ Thước mẫu là không nói giúp được gì, lúc ở Nam Kinh đã bị chị mắng, giờ không dám tiếp tục chọc giận bà, nhà anh họ cũng không dám nói gì, vả lại lúc đầu hai vợ chồng cũng là không quá tự nhiên về chuyện này, dù sao người gần mình có chuyện như vậy, vẫn là thực ngạc nhiên.
Buổi tối có bác nhìn chằm chằm Thước Nhạc cũng không thể mặt dày ngủ cùng Khúc Phàm, Khúc Phàm vào tây ốc ở, nhà bác Thước Nhạc ở tại tây sương phòng hậu viện.
Nói ra thì bác Thước Nhạc vẫn thực bội phục tính tình của Khúc Phàm, bà tìm mọi cách làm khó dễ, cũng không thấy Khúc Phàm thế nào, cho dù bà gây khó khăn thế nào, Khúc Phàm vẫn đều cung kính. Thật làm cho bà không biết làm cái gì mới được. Nhìn Khúc Phàm lại càng thêm không vừa mắt.
“Ai da, Nhạc Nhạc giờ bác muốn uống sữa đậu nành tại cửa hàng nước uống Cẩm Hinh, nếu có mực chiên dòn của cửa hàng Hưng Hoa thì càng tốt, ăn vào nóng hầm hập thì lần này tới Bắc Kinh cũng không phải đến không.”
Cơm chiều đã dọn lên bàn, Khúc Phàm vừa từ đơn vị trở về, vào đông sương phòng, liền nghe lời Thước bác nói.
Khúc Phàm dừng chân lại “A, để cháu đi mua.”
Thước Nhạc đặt chén lên bàn “Bác!” Bĩu môi, thế nào cho tới giờ cũng không phát hiện bác mình lại làm người ta buồn bực như vậy. Mấy ngày nay đều như vậy, giống như đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của Khúc Phàm vậy, Thước bác luôn ra nan đề.
Khúc Phàm cười “Không sao, anh lái xe một chút rồi về.” Nói xong quay người đi ra ngoài. Thước Nhạc bĩu môi, một chỗ đông thành một chỗ tây thành là gần sao.
Thước bác trừng cháu mình “Thế nào ta còn không thể gây khó dễ với hắn sao, bắt cóc cả cháu ta, còn không được khảo nghiệm.”
Xoay người đi vào bếp, Khúc Phàm cũng không để ý, tất cả đều là vì cả hai, cậu có chút đau lòng.
Khúc Phàm đi hơn một giờ cũng chưa về, đồ ăn trên bà đều đã nguội, Thước Nhạc sốt ruột, gọi điện thoại cũng không ai nghe.
Đang suy nghĩ, điện thoại reo lên, Thước Nhạc vừa nghe liền biến sắc, cách cách…điện thoại rớt xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
“Sao vậy?” Thước phụ hỏi.
Thước Nhạc chỉ cảm thấy chập chờn, trước mặt tối sầm thiếu chút nữa thì té xỉu “Khúc Phàm tông xe.” Tỉnh táo lại, Thước Nhạc xoay người chạy ra ngoài.
Người trong phòng sửng sốt, Thước bác phản ứng lại đầu tiên, vỗ con mình “Thất thần cái gì, mau đuổi theo, giờ nó không thể lái xe.” Anh họ của Thước Nhạc đứng lên đuổi theo.
Thước bác đặt An An vào tay con dâu “Ai nha, đây là ta tạo cái gì nghiệt nha.” Trong lòng nghĩ nếu Khúc Phàm có cái gì, nàng cũng không có cách nào gặp Thước Nhạc.
Người nhà đi vào bệnh viện, Khúc Phàm đang ở trong phòng phẫu thuật. Thước Nhạc đứng ngoài, lo lắng chờ đợi. Thước phụ chạy nhanh tới hỏi “Thế nào?”
Thước Nhạc lấy lại bình tĩnh “Chưa ai ra. Bất quá nghe y tá nói lúc đi vào còn tỉnh.” Thấy bác, đôi mắt ủy khuất đỏ lên, cũng không biết nên không nên oán bà.
Thước bác lo lắng, trong lòng nghĩ Khúc Phàm đứa bé này bà cũng thực thích, nếu không cũng không gây khó dễ cho anh, dù sao cháu mình làm sao có thể dễ dàng cho anh, biến thành thế này trong lòng bà cũng không dễ chịu. “Nhạc a, đều là bác không đúng, về sau bác không phản đối, đều là bác sao, nếu không tại bác Khúc Phàm cũng không…ai…” mắt Thước bác đỏ lên, lúc này bà thật là hối hận, nếu Khúc Phàm có chuyện không hay, bà làm sao mà đối mặt với Thước Nhạc.
Thước Nhạc mím môi “Quên đi, bác cũng là vì tốt với cháu, cháu yêu anh ấy thật sự. Nghe anh ấy gặp tai nạn, tim cháu như muốn nát ra.” Nói xong nước mắt cũng rớt xuống, lúc này Thước Nhạc mới biết mình cũng không kiên cường như tưởng tượng.
Lúc Khúc Phàm bị đẩy ra là tỉnh, xe bị đâm mạnh, anh phản ứng cũng rất nhanh, chỉ bị gãy xương chân, nghỉ ngơi mấy tháng là tốt rồi, đã bó thạch cao. Quan sát trong bệnh viện mấy ngày là có thể xuất viện.
Trong phòng bệnh, Thước bác biểu đạt sự áy náy của mình, Khúc Phàm ngượng ngùng nói không liên quan tới bà. Cuối cùng không còn cách nào Khúc Phàm mới nói ra nguyên nhân tông xe, nguyên lai Khúc Phàm lái xe đi đông thành mua đồ, đi đến nửa lại thấy một tay buôn ma túy trước kia đào thoát, hai người nhìn nhau, tên buôn ma túy cũng nhận ra anh, kết quả là triển khai một hồi truy đuổi, vì là trong nội thành, lại vào giờ tan tầm cao điểm vì phòng ngừa tên tội phạm đào tẩu, hoặc là tông người đi đường, Khúc Phàm lái xe tông vào, thành công bắt được tội phạm lại làm mình bị gãy chân.
Nghe anh giải thích, Thước bác nghĩ nếu không phải mình bắt anh đi thì cũng không xuất hiện chuyện như vậy. Song xem bộ dáng tức giận của Thước Nhạc, tốt nhất là không nói gì.
Thước Nhạc thật sự giận dữ, từ sau khi ở cùng Khúc Phàm đây là lần đâu tiên cậu tức giận thế này, nghĩ tới Khúc Phàm liều mạng bắt tội phạm mà ngay cả an toàn của mình cũng không để ý, cậu liền không thể không tức giận.
“Anh có nghĩ tới em hay không, anh có biết khi em nghe anh bị tông xe thì tâm trạng thế nào không? Giống như máu ngừng chảy vậy, không có chút ấm áp, vì sao anh lại như vậy?”
Không thể ức chế mà hét với Khúc Phàm.
Giữ chặt tay Thước Nhạc không để cậu rời đi, “Nhạc, em đừng đi.” Ôm chặt cậu vào lòng, sợ chỉ trong nháy mắt cậu đã chạy đi.
Thước Nhạc không dám giãy dụa, có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, nước mắt nghẹn khuất chảy dọc hai má, dường như mấy ngày nay nước mắt của cậu nhiều lên vậy, nghĩ tới trước đó mà cậu vẫn còn sợ.
Khúc Phàm cảm thấy trên người có chút ướt, bao nhiêu biện giải đều không thể nói ra.
“Tên buôn ma túy này lức trước lập mạng lưới trong kinh thành, một nửa thuốc phiện trong kinh đều là tuôn ra từ tay hắn, sau đó lúc bắt hắn thì bọn anh có hai vị cảnh sát hy sinh, vì trốn thoát hắn còn giết hại vài dân chúng vô tội, trong đó có một bé gái chỉ có bốn tuổi, cuối cùng hắn vẫn thoát được, thời gian này trong kinh thành lại có dấu hiệu thuốc phiện khởi dậy, bọn anh hoài nghi là hắn trở lại, đáng tiếc là hắn trốn quá tốt, nếu quay lại lần nữa anh vẫn sẽ chọn như vậy, tuyệt đối không thể để bọn chúng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.” Thước Nhạc cũng không biết lúc ấy chiếc xe của tên buôn ma túy bị đâm hoàn toàn biến dạng, bây giờ càng đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật, Khúc Phàm lại chỉ bị thương một chân hoàn toàn là vì thân thủ của anh tốt, có lẽ đổi thành người khác thì đã tiêu rồi.
Cánh tay xiết chặt, ôm Thước Nhạc vào lòng “Nhạc, thực xin lỗi.” Làm cậu thương tâm, chính mình cũng đau lòng tới không thể hô hấp, dù là lý do gì thì anh cũng không thể tha thứ chính mình, song lại không có lựa chọn nào khác.
Thước Nhạc im lặng nhắm mắt lại, tinh thần trách nhiệm của người đàn ông này, không phải là cậu đã biết từ sớm sao? Lần đầu tiên hiểu được vì sao cha mẹ không thích công việc của Khúc Phàm, giờ cậu cũng không thể thích nổi.
|
Chương 81: Giết heo làm cơm…[EXTRACT]Khúc Phàm ở bệnh viện quan sát ba ngày, uống nước hồ, nên khôi phục rất tốt, song để mọc tốt xương đùi thì cần rất nhiều thời gian, đơn vị cho nghỉ dài hạn, vừa lúc có thể ở nhà đón năm mới.
Tuy Thước Nhạc hết giận, song cũng không quá hòa nhã với Khúc Phàm, có điều chăm sóc chu đáo làm anh không có một chút nào không thoải mái, Khúc Phàm giống như một đứa bé ngoan Thước Nhạc nói gì nghe nấy, cẩn thận lấy lòng cậu.
Nhờ sự buông lỏng của bác, sau khi Khúc Phàm về nhà thì về hậu viện ở.
Ngày hai mươi mốt cả nhà Khúc Phàm đều đến Kinh, vốn gần hết năm mới tới, sau lại nghe tin Khúc Phàm gãy chân, liền tới sớm hơn, vừa tới Kinh thì thấy Khúc Phàm trừ việc hoạt động có chút bất tiện, chỗ khác đều tốt, người cũng vui vẻ. Cũng nhả lòng, vả lại Khúc Phàm gãy chân, không cần trực tết, thật là trong họa có phúc.
Tuy là chuyện là tự Khúc Phàm gây ra, bác của Thước Nhạc vẫn có chút áy náy, nên cũng đối đãi với bố mẹ Khúc Phàm thực khách khí, cũng không xen vào chuyện của hai người nữa, từ đó nhìn Khúc Phàm cũng là một đứa bé không tệ, đứng cạnh Thước Nhạc cũng thực xứng đôi, vì thế cũng bắt đầu yêu thích anh như Thước Nhạc.
Khúc phụ thấy con mình không có việc gì, liền nổi hứng lên, mãi kêu gọi mọi người cùng nhau qua năm mới, đồ tết gì đó chỗ Thước Nhạc đều có đủ, có điều thịt heo thì phải đi mua. Vì trang trại nuôi heo đều dùng lượng lớn đồ ăn gia súc, còn có chất tăng trưởng. Trước kia cũng không có gì lớn, giờ ăn nhiều thức ăn trong không gian, miệng mọi người cũng trở nên điêu hơn. Khúc phụ suy nghĩ không bằng tự mình đi nông thôn thu mua, Thước phụ cũng vui vẻ đồng ý, còn chuẩn bị để tự giết ở nhà, trải nghiệm bữa cơm giết heo tại nông thôn một phen.
Buổi sáng hôm hai mươi hai khoảng năm giờ chiều, hai vị phụ thân, cộng thêm đại ca của Khúc Phàm, anh họ Phạm Hi Bình, Tăng Kiến năm người lái xe đi ra ngoại ô thành phố tới vùng nông thôn, đêm qua Khúc Phàm gọi điện cho Tăng Kiến, Tăng Kiến có mở một hội quán ở vùng ngoại thành, khá quen thuộc về Bắc Kinh, do anh dẫn đi không sợ tìm không ra. Vả lại chuyện như vậy, không thể không có huynh đệ anh.
Khúc Phàm lê cái chân thạch cao, ngồi trong viện, nhìn Lâm thúc dựng bếp, cũng khá đơn giản, dùng tảng đá làm bệ, vừa đủ cho một cái nồi là được, đương nhiên phía dưới không dùng gỗ đốt, mà dùng than đá.
Thước Nhạc ngồi bên cạnh Khúc Phàm nhìn, cũng không thể giúp được việc gì, dường như mẹ với bác tới thì cậu liền rảnh rỗi, mẫu thân, Khúc mẫu và bác cùng hai chị dâu quét tước phòng ở từ trong ra ngoài, Ngô thẩm thì ở phòng bếp làm dưa chua, Lâm thẩm ở bên cạnh trông con, Quả Quả cũng không đi nhà trẻ, cùng Gia Gia, An An chơi trong viện.
Sáng sớm nghe tin Mập liền tới, Phương Chí Minh và Thôi Dũng cũng theo tới, Cao Cường vì công việc mà giữa trưa mới có thể tới.
Hơn chín giờ, mọi người quay về, bọn Mập chạy nhanh ra giúp, hơn nửa ngày mới đem tất cả vào nhà, chủ yếu là bởi con heo này mập quá.
Vì muốn giết heo, Lâm thẩm dẫn mấy đứa nhỏ tới tiền viện, giấy dầu được xếp to trên sân đá trung viện, phía trên đặt một cái bàn dài bằng gỗ, vì ngừa tiếng heo kêu quá to, Lâm thúc chặn miệng heo lại, nước trong nồi cũng được nấu sôi, Lâm thúc tự tay làm, tuy Khúc phụ ngứa tay muốn làm, song vẫn bị ngăn lại.
Thước Nhạc không tiến lên xem, nói ra, Thước Nhạc tuyệt đối không có hứng thú gì với sát sinh, dù là gà vịt cậu cũng không thể giết.
Khúc Phàm thấy Thước Nhạc cau mày, liền nắm tay cậu “Anh thấy em ở khóa phẫu thuật cũng không sợ, thế nào lại không thể xem giết heo. Vậy chút nữa có dám ăn thịt không.”
Thước Nhạc liếc anh một cái, “Có gì đáng sợ, đều là vật chết, không có gì phải sợ, em chỉ là không thích sự chuyển từ sống thành chết thôi.”
“Nói ra, đây là lần đầu tiên anh thấy giết heo trong tứ hợp viện đấy. Nhất là ở nơi trang trí lịch sự tao nhã như vầy.” Nói xong nhìn xung quanh, sắp đến tết nên Thước Nhạc thả không ít hoa cỏ ở hành lang, đèn lồng đỏ cũng treo lên, rất có không khí vui mừng. Đồng bộ với trong viện. Thế này thì quả là có chút phá hư cảnh đẹp.
Cười cười “Cái gì mà lịch sự tao nhã, cũng không cần quá chú ý, cho dù viện được trang trí như vầy cũng là bởi em thích, về phần ý cảnh hay gì gì, cũng không cần quá để ý. Vả lại anh không phát hiện người lớn đều rất vui vẻ sao? Tết thì phải có chút không khí chứ.”
“Trước đây anh thường xuyên nghe phụ thân nói tết ở Đông Bắc như thế nào thế nào, phụ thân vẫn luôn hoài niệm, nhưng bên đó lại không có người nào để nhớ, không tốt trở về. Từ khi khai thác mỏ kiếm được tiền, mỗi lần đến tết đều có đón, song cũng không có gì thú vị. Nhưng tính ra năm nay lại có thể vui vẻ hào hứng.”
Cắt cổ, xương cốt lớn đặt trong nước sôi nấu, được rồi thì bỏ rau dưa vào, sau đó bỏ huyết vào bên trong nấu khoảng mười phút, không bao lâu trong viện liền tỏa đầy hương thơm. Mấy đứa trẻ chảy nước miếng ngồi xổm cách đó không xa, mãi đến lúc Khúc mẫu vớt mấy khúc xương cốt lớn trong nồi ra, đặt ở trong bát cho bọn chúng qua một bên gặm mới thôi.
Giữa trưa là bữa cơm thịt heo, trừ bỏ rau dưa, còn làm một mâm đồ ăn, huyết tươi mới, tim heo, thịt lọc xương với tỏi giã, một mâm lớn thịt hầm. Đang ăn cơm thì nghe tiếng chó của Lâm thúc sủa ở cửa, Lâm thúc chạy nhanh ra, khẳng định là có người tới, bằng không chúng cũng không sủa thế.
Không lâu Lâm thúc liền trở lại, còn dẫn theo hai người nước ngoài vóc dáng cao to, khiến người ở trong việc thực ngạc nhiên.
Người nước ngoài nói tiếng Trung không quá lưu loát, gập ghềnh song vẫn đủ để mọi người hiểu được có chuyện gì. Nguyên lai hai người này là từ Mỹ tới du lịch, một người tên là John, người kia tên là Solon, năm nay mới tốt nghiệp, hai người hẹn nhau đi du lịch, hơn nửa năm đã đi qua bảy tám quốc gia. Vì có hứng thú với việc đón tết ở Trung Quốc, nên tới đây, vừa được ba ngày, nguyên bản hôm nay đi dạo trong ngõ nhỏ, vừa tới cửa nhà này, đột nhiên ngửi được mùi, nên bước vào.
Hai người Mỹ cũng thực thú vị, tiếng Trung nói được cũng khá tốt, thường xuyên có thể nói ra một hai câu ngạn ngữ tuy rằng không quá thích hợp. Chọc mọi người không ngừng cười được. Vì là giữa trưa, trong tứ hợp viện cũng không có gió, mọi người dọn bàn ra sân, ngồi cũng không cảm thấy lạnh. Kết hợp với rượu xái (rượu nước thứ hai, hàm lượng chỉ còn 60-70%) Bắc Kinh mà Mập đem tới, uống vào, cả người cũng ấm lên.
John và Solon rất tò mò đối với cách ăn cơm như vậy, rượu xái vào bụng không một hồi liền hơi say. Miệng đầy tiếng Anh tiếng Trung lẫn lộn. Làm cho người khác không khỏi bật cười, không lâu liền hòa hợp với những người trẻ tuổi. Cơm còn chưa ăn xong, cả hai đã say ngã lên bàn.
John và Solon ở lại tứ hợp viện, hai người ngoại quốc vui tính được cả nhà hoan nghênh, hai người cũng rất hứng thú với tứ hợp viện, nói chi là một tứ hợp viện đầy đủ như thế này, chỗ nào cũng đều là ngạc nhiên.
Người nhà Khúc gia được sắp xếp ở đông sương phòng hậu viện, John và Solon ở tại ba gian thính nhĩ phòng, phòng trong tứ hợp viện rất nhiều, đông người cũng có thể ở hết, chính là vị trí hơi rối.
Buổi sáng John và Solon thức dậy, cảm thấy thực mới mẻ, đây là lần đầu tiên họ ngủ ở giường sưởi, mặc dù hơi cứng, nhưng lại ấm áp rất dễ ngủ. Cảm thấy Trung Quốc thật sự là thần kỳ.
Hôm nay là hai mươi ba, trong nhà không có hình ông táo nên cũng không cần cúng ông táo, Thước Nhạc chuẩn bị không ít mạch nha để làm kẹo mạch nha viên (kẹo viên hình quả dưa làm bằng mạch nha). Mạch nha là do Thước Nhạc chế tác trong không gian lúc rảnh rỗi , làm kẹo mạch nha viên là thế mạnh của Khúc mẫu, bọn trẻ và hai kẻ ngoài nghề vây quanh Khúc mẫu, thỉnh thoảng lại trộm một khối mạch nha ăn.
|
Chương 82: Gặp mặt năm mới…[EXTRACT]Hai mươi ba làm kẹo mạch nha viên, hai mươi bốn quét dọn nhà cửa, hai mươi lăm dán cửa sổ, hai mươi sáu hầm thịt heo, hai mươi bảy giết gà trống, hai mươi tám làm mì sợi, hai mươi chín hấp bánh mỳ, tối ba mươi thức cả đêm, mùng một nghỉ ngơi một ngày.
Đây là ca dao ngày tết, kể về các hoạt động đón tết, vì muốn hai người bạn nước ngoài được thể nghiệm tết âm lịch của Trung Quốc, tứ hợp viện gần như là thực hiện dựa theo đó, ngày thường người trẻ tuổi cùng nhau ra ngoài chơi một chút. Hai người nước ngoài cũng nhìn ra quan hệ của Thước Nhạc và Khúc Phàm, cảm thấy cha mẹ ở Trung Quốc thực tiến bộ, phải biết là cho dù là ở Mỹ cũng có không ít người kì thị điều đó.
Vì Khúc Phàm bị thương ở chân nên không thể đi đâu, Thước Nhạc liền ở nhà với anh, chuyện trong nhà cũng không cần cậu lo lắng, trên cơ bản hai người đều là ở trong phòng của mình, tuy đều làm chuyện riêng của mình nhưng thỉnh thoảng cũng nói một hai câu, cũng thực nhàn nhã.
Ngồi trên giường La Hán, tay cầm khối ngọc bích, Thước Nhạc thử tự làm đồ trang sức, tính ra tay nghề chạm trổ của cậu cũng không tệ, vì tinh thần lực tăng mạnh, điêu khắc cũng dễ dàng hơn, năng lực khống chế thực lợi hại, Khúc Phàm nhìn thấy đều nói hai tay cậu đặc biệt thích hợp dùng đao, rất linh hoạt.
Điêu khắc một đóa hoa sen, đối với cậu mà nói hoa sen là thứ cậu quen thuộc nhất, chính là dù sao cũng là lần đầu tiên điêu khắc trên ngọc, còn có chút ngượng tay.
Khúc Phàm nằm nghiêng trên ghế quý phi, lật xem tiểu thuyết trinh thám. Nhưng vừa nhìn mở đầu đã biết kết thúc, cũng không có hứng xem tiếp. Nhìn nhìn Thước Nhạc “Nhạc Nhạc, hay là chờ năm sau chúng ta đi Mỹ du lịch đi. Ăn tết xong John và Solon cũng quay về. Vừa lúc có thể nhờ họ làm hướng dẫn du lịch.”
Thước Nhạc ngẩng đầu nhìn Khúc Phàm “Làm hộ chiếu phải tốn hai tuần, vả lại chân của anh thế làm sao mà đi máy bay. Đi đứng cũng bất tiện.”
Khúc Phàm ngồi dậy gõ gõ thạch cao “Chân anh hình như cũng không còn sao, không vướng bận, còn về hộ chiếu, rất nhanh là có thể làm xong. Em xem, một năm anh cũng không được nghỉ mấy ngày, lẻ loi tách rời, vừa hay thừa dịp nay cùng em đi đây đi đó một chút.”
Thước Nhạc cười “Không sao, sau này còn nhiều thời gian, vẫn là dưỡng chân cho tốt quan trọng hơn, thương động cân cốt cần một trăm ngày, cho dù khả năng lành vết thương của anh mạnh cũng cần rất nhiều ngày, nếu giờ không dưỡng tốt, về sau sợ là có vấn đề, thời gian du lịch không thiếu.”
Khúc Phàm một tay chống nạng, bước lại ngồi bên Thước Nhạc, “Ai, Nhạc Nhạc em như vậy khiến anh bị áp lực rất lớn a.”
Thước Nhạc buông ngọc quay sang, “Như thế nào?”
Khúc Phàm ôm cả người Thước Nhạc vào lòng, “Em tốt như vậy, bị người khác đoạt mất thì anh làm sao bây giờ.”
Thước Nhạc đỏ mặt lên, đẩy anh một cái, không thèm để ý tới anh nữa.
Thấy bộ dạng của Thước Nhạc cổ họng Khúc Phàm căng lên “Nhạc Nhạc, đã nhiều ngày rồi chúng ta cũng chưa làm.” Hơi nóng từ miệng phà lên cổ Thước Nhạc.
Cảm giác được lửa nóng của người bên cạnh, “Ban ngày ban mặt động dục cái gì chứ.”
“Không sao ba mẹ chúng ta đều ở tiền viện, anh trai anh cũng đi ra ngoài chơi. Không có ai tới đây đâu.”
Thước Nhạc cũng có chút xao động, “Vậy cũng không được ở chỗ này, quay về phòng ngủ đi.”
Nghe thấy lời này, Khúc Phàm vui hẳn lên, việc thành, chống nạng đứng dậy, nhìn thấy chân bó thạch cao, hừm, thật đúng là vướng víu.
Buổi tối hai người ăn ở trong phòng, lúc chiều Khúc Phàm không cẩn thận làm nát thạch cao, không có thạch cao bảo hộ cũng không dám lộn xộn.
Hôm ba mươi, cả nhà thay quần áo mới, đều là đường trang đặc chế, bọn nhỏ mặc đồ đỏ mũ đỏ, giày đầu hổ, thoạt nhìn rất vui mắt.
Sáng sớm thức dậy, nấu tương hồ, dán câu đối lên cửa sổ, viện quá lớn, dán một giờ mới xong, chuyện nấu cơm tỏng nhà giao cho phụ nữ, đàn ông thì ra ngoài, nhìn cảnh sắc đón năm mới trên đường phố. Chân Khúc Phàm lại bó thạch cao một lần nữa, Thước Nhạc dùng xe lăn phụ anh.
Hai giờ chiều cả nhà ăn cơm đoàn viên, buối tối ăn sủi cảo xem pháo hoa.
Đêm ba mươi giao thừa đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đỏ, chiếu rọi cuộc sống náo nhiệt. Đón giao thừa xong quay về hậu viện, hai người nằm cạnh nhau trên kháng, đây là lần tết âm lịch đầu tiên cả hai ở cùng nhau, lúc này đều không buồn ngủ, ngọn đèn mờ nhạt khiến cho ban đêm có vẻ thực ấm áp.
Qua năm mới, bác và dượng vì công việc, phải quay về Nam Kinh, anh chị họ cũng đi. Anh trai của Khúc Phàm vì có việc phải rời khỏi, Gia Gia ở lại, John và Solon tiếp tục đi du lịch, nghe nói chỗ kế tiếp là Tây Tạng. Trước khi đi, nhiệt tình mời bọn họ đến Mỹ chơi, còn để cách liên lạc lại. Thước Nhạc không quá để ý, Khúc Phàm lại thận trọng giữ lại.
Lần này nghỉ hai người trên cơ bản đều dính một chỗ với nhau. Cuộc sống cũng phi thường vui vẻ.
Mùng tám chân Khúc Phàm đã có thể đi lại, mọi người vừa rời khỏi trong viện liền yên tĩnh trở lại, bọn họ có chút không quen, ở nhà hơi buồn, liền đi ra ngoài chơi, bọn họ cũng không đi xa, chỉ tới cửa hàng thú nuôi nhìn xem, có cái gì thú nuôi lạ có thể mua. Đi một vòng chỉ mua một con heo cảnh, một con rùa vàng, năm trước Thước Nhạc còn có tâm muốn nuôi vài con heo ở không gian, như vậy ăn vừa sạch sẽ vừa tiện. Có điều mua heo cảnh cũng không sao, một mắt của nó giống như mắt gấu trúc có màu đen, thoạt nhìn rất giống độc nhãn long (mắt đeo băng đen một bên). Nhìn rất thú vị. Mà con heo vàng thì là tự nó bò tới bên chân Thước Nhạc, lúc đó Thước Nhạc đang cùng Khúc Phàm xem cá, bỗng thấy bên chân nặng nặng, cúi đầu nhìn, thì thấy một con rùa vàng đang bò ở trên chân, hai người liền quyết định mua nó.
Tay trái cầm hộp đựng rùa tay phải nắm heo cảnh, hai người đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi đến cổng khu phố vật nuôi, “Khúc Phàm.” Một tiếng kêu vang lên, khiến hai người dừng lại.
Thước Nhạc híp mắt nhìn, là một người phụ nữ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc áo khoác da, trên tay đeo không ít nhẫn, nhìn qua có vẻ rất quý khí. Là một người phụ nữ khá xinh đẹp song cách ăn mặc lại có chút tục khí.
Nhất thời không nhớ ra là ai, Khúc Phàm sửng sốt, sau đó bỗng giật mình “Lưu Tư Doanh, thực tình cờ.”
Lưu Tư Doanh nhìn qua “Đúng vậy, thực tình cờ, dạo này cậu thế nào?” Nhìn chân của Khúc Phàm, trong lòng có chút vui vẻ trên nỗi đau của người khác, Lưu Tư Doanh là bạn thời cao trung của Khúc Phàm, lúc đó rất thích Khúc Phàm, nhưng Khúc Phàm khi đó chỉ chú tâm vào việc thi đại học, không để ý chuyện tình cảm, không có gì đáp lại. Sau đó Lưu Tư Doanh cũng đi học ở Bắc Kinh, lúc đầu có nhớ tới Khúc Phàm, song tới năm ba quen một công tử ở trong trường, dưới thế công của tiền tài không lâu thì bị bắt làm tù binh, giờ thấy chân Khúc Phàm bị gãy, mặc quần jeans bạc, thoạt nhìn cuộc sống không được tốt lắm, trong lòng khinh bỉ, nghĩ tới lúc trước có theo đuổi anh, lại khó chịu, có cảm giác ưu việt của kẻ có tiền.
Khúc Phàm là người cẩn thận vừa nhìn đã nhận ra ý tứ trong mắt của cô ta, có lệ nói vài liền muốn đi.
“Đúng rồi hôm mười hai có họp mặt lớp ở Bắc Kinh, tại khách sạn Bắc Kinh, trước đó có thông báo với cậu, hôm nay nhân tiện gặp. Tới mười hai sáu giờ nhớ tới nha.” Lưu Tư Doanh cười nói, đương nhiên lần tụ họp này là do cô vừa quyết định, dù sao đều có giữ liên lạc với mọi người, chỉ cần gọi vài cú điện thoại mà thôi.
Khúc Phàm gật đầu “Tốt, nhất định tôi sẽ đến. Vậy mười hai gặp lại.”
Nói xong liền rời đi, đối với phụ nữ hư vinh như vậy, thật sự là anh không thể thích nổi.
Lưu Tư Doanh lúc này có chút căm tức, trong lòng nghĩ tới ngày đó nhất định phải làm cho hắn bẻ mặt.
|
Chương 83: Bạn bè[EXTRACT]“Bạn học của anh à?” Nhìn theo người quen của Khúc Phàm, Thước Nhạc chưa từng gặp trước đó.
“Ừ, bạn thời cao trung. Chúng ta tới chỗ Mập đi, hôm qua cậu ta gọi điện cho anh, hôm nay Cao Cường dẫn theo bạn gái tới mua trang sức, hai người chuẩn bị kết hôn, vừa lúc đi gặp.”
Thước Nhạc mở cửa xe bỏ heo một mắt và rùa vàng vào trong xe, che lại rồi đưa đến trong không gian “Các anh cũng thật là nhiều chuyện, người ta dẫn bạn gái đi mua đồ các anh đến xem làm cái gì.”
Khúc Phàm lên xe cười ha ha nói “Em không biết, bạn gái Cao Cường là một bông hoa của đội cảnh sát của cậu ta, mọi người đều gọi cô ấy là hoa bá vương, rất lợi hại, người lại xinh đẹp, không ai dám đùa giỡn, lại dám đập bàn với cục trường của bọn họ, vả lại một phụ nữ lại phụ trách chống ma túy, không lợi hại có thể sao. Này cũng là nhờ đồng nghiệp của anh mới biết đấy, ai cũng thực ngạc nhiên. Một chút tiếng gió cũng không có, hai người này giữ bí mật thật giỏi.”
“Ha ha, anh liền bẫy người ta đi, các anh làm vậy có phải hay không thực bà tám, Cao Cường và anh cũng không phải một khu.”
Khúc Phàm ngửa đầu cười, “Em cũng đừng kéo anh vào, đều là một hệ thống, mạng lưới quan hệ rất rộng, không nói tới liên hệ công việc, tuổi gần nhau cả cảnh giáo cơ hồ đều quen biết. Vả lại, Cao Cường và bạn gái cậu ra đều khá nổi danh.”
Thước Nhạc dừng xe “Vậy còn anh, ở đơn vị có phải hay không cũng rất nổi danh.”
Khúc Phàm cẩn thận xuống xe, “Cũng tàm tạm.” Anh không quá để ý, chính là làm trong hệ thống tư pháp của Bắc Kinh mà không biết Khúc Phàm cũng rất ít, anh là ngôi sao phá án, trong bộ cũng là có tiếng.
Đi vào Hải Ngọc Trai, một thời gian không tới, nơi này thay đổi thực nhiều, nguyên bản Hải Ngọc Trai kinh doanh cổ ngọc, giờ lại kinh doanh chính là trang sức ngọc, mặt tiền cửa hàng ba gian được sửa lại, chỉ có bên trái còn đặt cổ ngọc, chính giữa bỏ thêm một kệ triển lãm, bên trong là đồ trang sức ngọc linh tinh, cửa lớn ở phía trước, bên phải là quầy kinh doanh ngọc bích.
Lúc này người cũng khá đông, mặt bằng cửa hàng không lớn lại có tám tới chín vị khách. Đều là vì ngọc bích mà tới, xem ra là nhờ thành quả lần đấu giá trước.
Quen thuộc đi lên trên lầu, mới vừa lên lầu hai liền phát hiện nơi này cũng thay đổi rất lớn, chính giữa đặt kệ triển lãm, Mập đang ngồi trên ghế, giới thiệu ngọc cho khách, thấy hai người liền gật đầu chào hỏi.
Hai người ngồi trên sô pha khu nghỉ ngơi, Thước Nhạc đem bộ trà nghệ thuật của Mập ra, hai người vừa uống trà vừa chờ.
Mập tiễn khách xong, liền ngồi lên sô pha im lặng, uống miếng trà trước.
“Làm ăn không tệ a, có điều mặt bằng cửa hàng của ngươi hơi nhỏ.” Khúc Phàm mở miệng nói.
“Hô, khát chết ta, từ sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hải Ngọc Trai coi như có chút danh tiếng. Ta cũng không cần tuyên truyền, dù sao chân chính muốn luôn có thể tìm đến, mấy ngày nay ta đang muốn tìm phòng đâu. Tùy duyên đi, nếu có cái nào thích hợp liền thuê, không có thì thôi, dù sao cũng không tính làm quy mô lớn bao nhiêu, cửa hàng này của ta tuy nhỏ, giờ ở Phan Gia Viên cũng coi như là có số một, cửa hàng lớn, ta còn ngại phiền, cuối năm đầu năm bận chết người.”
Mập và Khúc Phàm nói chuyện, Thước Nhạc đi tới trước quầy, nhìn ngọc bên trong, đừng nói chứ chỗ này của Mập quả thật là có hàng, loại thủy tinh loại băng, thấp nhất cũng là loại băng mềm, hai vòng ngọc bảy vật trang sức, nơi này có chín cái, vừa rồi đôi vợ chồng kia mua đi một cái vòng tay, cả quầy cũng chỉ có mười đồ vật, ba cái lọa thủy tinh có một cái là vòng tay lục nhẹ, treo giá năm trăm vạn, hai thứ khác là vật trang sức, chính dương lục kim năm trăm vạn, ngọc bích quan âm ánh huỳnh quang mạnh bốn trăm vạn, còn lại ngọc bích loại băng là bốn trăm tới năm trăm vạn không dưới, trong đó có một cái chính dương lục kim loại băng giá thế nhưng tới một ngàn hai trăm vạn, làm cho Thước Nhạc không khỏi líu lưỡi, không ngờ ngọc bích loại băng cũng có thể bán ra giá như vậy. Cực phẩm ngọc bích của Mập còn chưa lấy ra đâu, xem ra ngọc trong tay cậu còn phải lấy ra đánh giá lại, ví dụ khối ngọc loại băng kia của cậu, so ra còn tốt hơn khối ngọc bích này, giá khẳng định cũng không rẻ. Lúc tết cậu còn tặng người trong nhà mỗi người một vật trang sức loại băng, cậu không cảm thấy chúng đáng giá bao nhiêu tiền, ai làm cho lúc trước Mập đem tới ngay cả bỏ vào hộp cũng không bỏ, trực tiếp dùng túi nhỏ đặt trong một cái hộp lớn. Khiến hai người bị đế vương ngọc và phúc lộc thọ yêu thích mờ mắt.
Nhìn giá ngọc, Thước Nhạc càng kiên định quyết tâm đi Myanmar, có tiền không kiếm đó là đầu đất, dù sao cậu chỉ đi một lần cũng sẽ không có gì phiền toái.
Đến lúc đó nếu có thể kiếm chút màu lạ liền thực tốt, như ánh huỳnh quang, xanh trong, đỏ vàng tím, đều phi thường xinh đẹp. Đáng tiếc cậu chỉ có thể cảm giác được linh khí, đối với ngọc ở bên trong là dạng gì lại không biết. Chỉ có thể dựa vào vận khí thôi.
Hai người không ngồi lâu, Cao Cường liền dẫn theo bạn gái tới, này vừa gặp, bạn gái Cao Cường quả là thực xinh đẹp, tóc ngắn, làn da màu mật ong rất có khí thế, vóc dáng khoảng một mét bảy lăm, đứng bên cạnh Cao Cường rất xứng đôi.
Giới thiệu lẫn nhau, nữ cảnh sát tên là Bành Vân, lúc giới thiệu Thước Nhạc lông mi cô chợt nhếch lên, cẩn thận đánh giá một chút, “U, Khúc Phàm, chuyện này nếu để cho bọn tiểu nha đầu ở đơn vị biết chỉ sợ đều thực thương tâm, nghĩ cả nửa ngày thì ra người đan ông độc thân hoàng kim của cảnh giới chúng ra là cây đã có chủ, hèn gì ở đơn vị ngươi lại đứng đắn như vậy.”
Nói xong liền tới trước mặt Thước Nhạc, “Thước Nhạc, cậu nên xem kĩ người này, Khúc Phàm ở đơn vị chúng tôi chính là rất gây vạ. Nhưng cậu cứ yên tâm, sau này chị sẽ trông cho cậu, nếu hắn rụt rịch cái gì liền nói ngay cho cậu.”
Thước Nhạc cười mà như không cười nhìn Khúc Phàm, nói với Bành Vân “Vậy thực cảm ơn chị.” Tính cách Bành Vân rất sáng sủa, làm cho người khác có hảo cảm.
Khúc Phàm cực kì buồn bực, rõ ràng là xem kịch của Cao Cường, thế nào lại chuyển sang phía anh đâu.
Mập khóa kĩ quầy, dẫn bốn người vào phòng nghỉ bên cạnh, bình thường khách không thể lên trên này. Dù sao ngọc là hàng xa xỉ, có thể bỏ mấy trăm vạn mua về coi như số ít, phía dưới đều là cỡ trăm vạn trở xuống, đa số khách hàng đều có thể thỏa mãn.
Gia đình của Bành Vân là ở Bắc Kinh, Cao Cương ở Đông Bắc, cha mẹ đều là giáo sư, anh đứng vững ở Bắc Kinh hoàn toàn là nhờ vào cố gắng của chính mình, lúc trước ở trường cảnh sát cùng Khúc Phàm là hai người xuất sắc nhất, hai người vừa là bạn tốt vừa là đối thủ cạnh tranh, đều rất bội phục lẫn nhau, cho nên quan hệ tốt nhất.
Kỳ thật hai người đã yêu nhau hơn hai năm, chỉ là sợ ở đơn vị không tốt công tác, vẫn không công khai, năm trước hai người mua nhà, mỗi gia đình lại đều chỉ có một đứa con, đương nhiên đều có giúp đỡ, về kinh tế cũng không khó khăn.
Hai người không muốn hôn lễ làm quá lớn, nói thật, hiện tại lo một buổi hôn lễ thực rất tốn kém, nếu làm xuống dưới, hơn mười vạn là không thể thiếu, hai người đều là người thực tế, làm giấy chứng nhận, mời đồng nghiệp tới ăn bữa cơm coi như xong việc.
Nếu không có hôn lễ, vậy Cao Cường liền chuẩn bị mua cho Bành Vân một bộ trang sức hoặc thứ gì đó coi như mang ý nghĩa kỉ niệm, hai người là chuẩn bị cùng qua cả đời, không thể lúc già rồi một chút để nhớ lại cũng không có, đương nhiên đầu tiên liền nghĩ tới Mập, mua của anh em, có thể còn rẻ chút, quen với Mập cũng là vì Khúc Phàm, bất quá vật họp theo loài, bọn họ đều rất hợp nhau, ăn ở đương nhiên không tệ, đồ của anh em cũng không cần khách khí, cho nên chém Mập một đao thì một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, cùng Khúc Phàm suy nghĩ trước đó không có gì khác.
Mập đối với anh em cũng là không nói nhiều, trực tiếp lấy cực phẩm trong két bảo hiểm ra, Mập người này lòng rất thoáng, tiền vĩnh viền đều kiếm không đủ, bạn cũng là khó tìm, đó là chuyện cả đời, cho nên đối với bạn bè tuyệt đối hào phóng, đương nhiên bạn của anh đều là thực xuất sắc, còn những người vì tiền mà đến, thì ngày cả biên cũng đừng hòng dựa vào.
Bành Vân nhìn ngọc trước mặt, không giơ tay chọn “Mập ca, thứ này không được, hai bọn em tích tụ không nhiều lắm, anh lấy đồ khoảng một hai vạn là được rồi, dù sao cũng chỉ là để kỉ niệm, chứ theo ý em thì cũng không nghĩ mua, không thể ăn lại không thể mặc.”
Nghe Bành Vân nói chuyện, tất cả mọi người nhịn không được muốn cười, Bành Vân này thực thẳng thắn, song lại khiến cho người khác rất thích.
Mập cười ha ha nói “Được rồi, em cứ chọn đi, hôm nay có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, em không cần quan tâm giá bao nhiêu, lợi nhuận chỗ này rất lớn, anh khẳng định không lỗ, coi như là tặng cho cả hai làm quà kết hôn, đến lúc cả hai kết hôn ta cũng không tặng nữa.”
Cao Cường kéo hộp ngọc lại “Được rồi, em chọn đi, Mập có tiền, không cần khách sáo với cậu ta.”
Nghe Cao Cường nói vậy, Bành Vân cũng không khách khí, cúi đầu nhìn, nàng không quá hiểu biết về thứ này, cũng không quan tâm là loại gì, chỉ chọn đại, vừa lúc là một đồng tiền chính dương lục loại thủy tinh, đồng tiền này cùng khối ngọc Quan Âm của Khúc Phàm là một khối, loại nước vô cùng tốt, vì đôi này là làm từ cùng một khối, trong hộp không quá thu hút, song giá trị cũng rất cao.
Mập cười tủm tỉm nói “Em dâu là người có phúc, vừa hay em và Cao Cường mỗi người một cái, đeo ở trên cổ cũng không quá chói mắt.”
Bành Vân gật đầu, “Em cũng nghĩ như vậy, công việc của bọn em không tốt mang trang sức, thứ này có vẻ không vướng bận.” Cô nghĩ có lẽ mình chọn thứ rẻ nhất, sau lại một lần ngẫu nhiên mới biết được giá trị thực của đôi đồng tiền này.
Giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm, trên đường về Thước Nhạc bỏ năm nghìn mua một khối len dạ, khoảng nửa trái bóng, nhét vào tay Bành Vân “Chị Bành, thứ này coi như là quà kết hôn em và Khúc Phàm tặng cho chị, coi như một chút lòng thành của bọn em.”
Bành Vân vui vẻ nhận lấy.
Mập đứng bên cạnh cười nói “Thứ này em phải giữ cho tốt, cái khác không nói chứ vận khí của Thước Nhạc vô cùng tốt, nói không chừng bên trong có ngọc bích, nếu không trở về ta cắt cho cả hai.”
Bành Vân lắc đầu “Quên đi, khối len dạ này em thu, coi như là đồ gia truyền của bọn em.” Trong lòng cô không nghĩ rằng có thể cắt ra ngọc bích, đồ mua năm nghìn đồng nếu cắt cũng không được cái gì, nghĩ cũng đáng tiếc, không bằng cứ để như vậy mà cất giữ. Kết quả khối len dạ này không mở ra, mãi cho đến khi con cô lớn lên kết hôn, mới lấy ra lại, chà một tầng mỏng bên ngoài, bên trong tất cả đều là ngọc bích, chính dương lục loại băng, lúc đó cả khối nguyên thạch giá liền tăng lên gấp vạn lần.
|
Chương 84: Bắt cóc và tụ họp[EXTRACT]Tối mùng tám mọi người ra khỏi nhà, lúc trở về đều đã hơn mười một giờ, Khúc Phàm mang men say làm rộn hơn nửa đêm, cho nên đến sáng nhận được điện thoại của Mập hai người vẫn còn chưa rời giường. Nhưng câu đầu tiên của Mập lại khiến Khúc Phàm hoàn toàn tỉnh táo.
“Khúc Phàm, em gái ta bị bắt cóc.”
Chuyện xảy ra vào sáng hôm nay, em gái của Mập tên là Ôn Tương Vân, năm nay mười lăm tuổi, hôm nay là sinh nhật của ông nội Mập, mùng chín mỗi năm cả nhà Mập đều luôn về mừng sinh nhật ông, năm nay cũng không ngoại lệ, nhà ông nội anh ở Thiên Tân, nên từ sáng sớm cả nhà đã chuẩn bị để khởi hành, bữa sáng cũng là ăn ở quán nhỏ bên ngoài, em gái của anh nói đi siêu thị mua vài thứ, liền rời khỏi một mình, cả nhà Mập chờ hoài không thấy, tìm ở siêu thị cả nửa ngày cũng không tìm được, điện thoại cũng không mở, mọi người sốt ruột, tìm kiếm xung quanh, mãi đến lúc nhận được điện thoại của bọn cướp. Người đầu tiên Mập nghĩ tới là Khúc Phàm, liền vội gọi điện thoại cho anh.
Thước Nhạc Khúc Phàm vội vàng chạy tới nhà Mập, “Thế nào, bọn cướp có lại gọi điện thoại không?”
Mập lắc đầu “Bọn cướp đòi năm trăm vạn, buổi tối mới gọi lại.”
Khúc Phàm nhíu mày “Sao lại muốn nhiều như vậy?”
Mập thở dài, “Chỉ sợ là vì thời gian này cửa hàng của ta quá rêu rao. Ta không dám báo cảnh sát, chỗ này đành nhờ ngươi.”
Khúc Phàm gật đầu, cầm điện thoại gọi cho tổ của mình dặn dò một số việc, “Người yên tâm đi, giờ nhanh đi lấy tiền, nếu tối nay bọn cướp gọi điện, tiền cũng không dễ gom đủ. Nhạc Nhạc, em cũng đi lấy tiền đi.” Nghĩ nghĩ lại gọi điện thoại cho Cao Cường, Cao Cường có xử lý qua mấy vụ bắt cóc.
Thước Nhạc gật đầu, xoay người đi ra ngoài, ở chỗ này cậu không giúp được gì nhều. Qua lại mấy chỗ ngân hàng, rút từ tài khoản của hai người được hơn hai trăm bảy mươi vạn, nếu không phải cần trong hôm nay thì muốn bao nhiều tiền cũng có thể lấy ra.
Cầm thùng tiền quay lại nhà Mập, Mập cũng gom góp hơn hai trăm vạn, cộng thêm số tiền Thước Nhạc lấy tổng cộng là năm trăm ba mươi vạn. Không đợi Thước Nhạc ngồi xuống, Bành Vân từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm một cái bao, mở ra lại thấy là một đống tiền, “Đây là ba mươi bốn vạn, coi thử có thể góp vào không.” Tiền này của cô là mượn từ cha mẹ đồng nghiệp, có thể mượn đều đã mượn.
Kết quả không bao lâu Thôi Dũng, Tăng Kiến, Phương Chí Minh, góp đông góp tây cũng được hơn ba trăm vạn, phải biết là vào lúc này, cho dù ngân hàng có tiền cũng không thể lấy ra nhiều như vậy.
Cái khác không nói, mấy người bạn của Mập vẫn là bạn chí cốt.
Buổi chiều trong sự lo lắng chờ đợi của mọi người, khoảng hơn bốn giờ chiều bọn cướp lại gọi điện tới, chuyện này giờ giao cho Khúc Phàm bọn họ. Còn lại mọi người lo lắng chờ đợi, tám giờ tối bọn họ mới trở về.
Ôn Tương Vân được cứu trở về, cơ thể của cô gái trẻ cũng không bị thương gì, nhưng bị hoảng sợ, cái này thì cần thời gian để khôi phục.
Bọn cướp là một chủ cửa hàng cách Mập không xa, vì đánh bạc thua tiền, mới nảy lòng tham, bọn cướp tổng cộng có bốn người, lúc bắt cũng tốn một phen suy nghĩ, cũng thực mạo hiểm, Tương Vân nhận ra tên chủ nên nếu cảnh sát đến trễ chút nữa chỉ sợ con tin liền bị giết, mọi người nhớ tới đều nghĩ mà sợ.
Khúc Phàm vì để hoạt động linh hoạt hơn, hủy thạch cao đi, chờ lúc trở về thấy chân sưng lên đến quần cũng cởi không ra, tới bệnh viện bị thầy thuốc mắng to, xương vừa vất vả dài ra thì lại bị nứt. Lần này Thước Nhạc không nói cái gì, tuy rằng đau lòng cho Khúc Phàm, lại không ngăn cản hành động của anh, chỉ có tự thân cảm nhận mới hiểu được đối với dân thường cảnh sát là quan trọng như thế nào.
Về nhà càng đem anh trở thành đại gia mà hầu hạ, mỗi ngày hầm canh xương để bổ, cố gắng để chân anh sớm lành lại.
Hôm mười hai, là ngày họp lớp, theo ý của Thước Nhạc, Khúc Phàm không nên đi, chân anh đã vậy, còn đi lung tung cái gì.
Bạn cao trung của Khúc Phàm học ở kinh thành không ít, một năm có hơn bốn mươi người, lúc còn học đại học một năm đều phải tụ lại một lần, tốt nghiệp đại học rồi không ít người rời Bắc Kinh, còn lại hơn hai mươi người, hàng năm cũng có gặp mặt, nhưng vì công việc của Khúc Phàm, đã ba năm anh không tham gia. Tuy không thích Lưu Tư Doanh nhưng gặp lại bạn học vẫn là muốn.
“Nếu không em đi theo anh đi.”
Thước Nhạc cầm áo khoác của anh tới “Em đi tính cái gì. Anh phải giới thiệu em thế nào, hửm.”
Khúc Phàm vừa mặt quần áo vừa trêu đùa “Giới thiệu thế nào ư, thì là vợ yêu thôi.”
Thước Nhạc liếc anh một cái “Thôi đi, anh có buồn nôn không. Nhanh lên đi, đợi lát nữa Tăng Kiến tới, buổi tối uống rượu ít thôi.”
“Ừ, em yên tâm đi.”
Đem xe lăn ra đến cửa trước, rồi lại đỡ Khúc Phàm xuống, lần này xương nứt ra, cũng không dám đi lại rồi, nếu lại có vấn đề gì, chỉ sợ thực sự có thể què, ở cửa phòng đều có bậc cao, xe lăn không thể qua.
Có Tăng Kiến đi theo Thước Nhạc cũng không lo lắng, vừa lúc chỗ mẫu thân có ba thiếu một, Thước Nhạc bổ sung vào, cùng chơi mạt chược.
Không nói về Thước Nhạc, lúc này Khúc Phàm và Tăng Kiến tới khách sạn Bắc Kinh. Khách sạn Bắc Kinh là chỗ lâu đời ở kinh thành, nơi này ăn gì đều thực đắt.
Hai người đi vào phòng thuê ở tầng bốn, không ít bạn học đều đã tới. Vừa thấy Khúc Phàm được đỡ vào, không ít người chạy nhanh tới ân cần thăm hỏi, lập tức liền náo thiệt lên. Mặc kệ mọi người giờ sống ra sao đều là một thân ngăn nắp. Khúc Phàm thì cơ bản không thay đổi vẫn là áo khoác quần jeans, chẳng qua đổi một thân áo khoác da đính lông màu đen, thoạt nhìn cũng bình thường. Quần áo của anh phần lớn là cho Thước Nhạc chọn, Thước Nhạc cũng không nhìn nhãn hiệu, chỉ là chọn mấy thứ thực dụng lại rắn chắc. Một số bạn học nữ giờ đều mang theo trang sức, cũng là có ý muốn so sánh với nhau.
Lúc ăn cơm Khúc Phàm vẫn rất vui vẻ, tính ra anh thực thích kết bạn, gặp bạn cũ liền vui mừng. Bất quá lúc này lại có người muốn anh bẻ mặt.
Hôm nay hơn mười mấy người tới, không ít đều mang theo bạn trai bạn gái hoặc người nhà tới, khách sạn chuẩn bị hơn hai mươi cái bàn, vừa lúc đều ngồi đầy, như vậy cũng náo nhiệt hơn chút.
Bên cạnh Khúc Phàm là cán bộ học tập thời cao trung, Lí Tễ, năm trước Lí Tễ kết hôn, lần nay cũng mang vợ theo. Thời cao trung anh và Lí Tễ quan hệ khá tốt. Hôm nay vừa gặp cũng uống nhiều hai chén.
“Mai Mai, thời cao trung Khúc Phàm là người anh thân nhất, tiểu tử này một lòng một dạ học tập, thành tích còn tốt hơn anh, lúc thi đại học hoàn toàn có thể đậu Thanh Hoa.”
“Khúc Phàm em có biết anh, Lí Tễ kể về anh không ít lần.”
Khúc Phàm cười nói, “Hai người các ngươi kết hôn ngay lúc ta đang bận rộn, vậy không được, hôm nào cả hai phải để ta mời cơm.”
Lí Tễ cười ha ha đồng ý, năm trước kết hôn lúc cuối năm, Khúc Phàm tuy không tới, nhưng có nhờ Tăng Kiến đem quà đến. Quà Khúc Phàm tặng là một đồ trang sức lan lục phiêu hoa, nói ra thì Thước Nhạc thật đúng là không quá hiểu biết về giá trị của trang sức, tuy lúc trước Mập có nói nhưng cậu cũng không để ý, Khúc Phàm nói muốn tặng quà kết hôn cậu suy nghĩ, liền lấy từ đống trang sức lan lục ra một cái. Sau đó Mập biết mới nói cho cậu thứ đó tuy không phải đặc biết tốt, cũng là đáng giá hơn mười vạn. Từ đó về sau Thước Nhạc không bao giờ dám tùy tiện tặng ai nữa. Chuyện này cũng bị Khúc Phàm quên đi.
Tuy bọn họ không để ý, vợ chồng Lí Tễ lại nhớ kỹ, cũng thực tình cờ, vợ của Lí Tễ vô tình là làm việc tại công ty châu báu, tuy công ty kinh doanh đồ trang sức bằng kim cương vàng, nhưng người trong giới đương nhiên liền nhận ra ngọc bích, biết giá trị của ngọc hai người liền có cái nhìn mới về Khúc Phàm, vốn quan hệ của Lí Tễ và Khúc Phàm đã tốt, giờ lại có ý muốn thân thiết, cho nên hai vợ chồng lần này không ngồi bên chỗ Lưu Tư Doanh, ngược lại ngồi bên Khúc Phàm. Phải biết là ngồi bên chỗ Lưu Tư Doanh tính ra đều là những người có đời sống khá tốt. Bất quá sau khi ngồi xuống vợ của Lí Tễ liền biết hai vợ chồng làm đúng rồi, cái khác không nói, riêng chiếc nhẫn trên tay Khúc Phàm chỉ sợ một ngàn vạn cũng mua không được.
Không thể nói hai vợ chồng là kẻ tư lợi, nói ra giờ Lí Tễ là làm tại nơi giao dịch chứng khoán, công việc của hai vợ chồng đều không tồi cũng không cần nịnh bợ ai, chính là người luôn sẽ chọn bạn bè có lợi đối với mình, bạn trai của Lưu Tư Doanh cho dù trong nhà có công ty mấy ngàn vạn cũng không thể so với một Khúc Phàm đeo trang sức một ngàn vạn.
Khúc Phàm đang nói chuyện đầy hăng hái với mấy người bạn, Lưu Tư Doanh ngồi đối diện đột nhiên nói “Khúc Phàm, cảnh sát các cậu một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?” Lưu Tư Doanh một câu nói này, khiến trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.
Khúc Phàm nhíu mày, nghĩ Lưu Tư Doanh này là có ý gì, câu hỏi này cũng quá vô lễ. Không ít bạn học ngồi cùng bạn cũng không vui vẻ, làm sao lại có thể hỏi như vậy chứ, cho dù muốn so sánh cũng phải hàm súc chút, nào có trực tiếp hỏi người ta kiếm được bao nhiêu tiền. Vả lại Khúc Phàm coi như là tốt, chỗ này còn có không ít bạn học công việc còn không bằng anh.
Lưu Tư Doanh làm bộ ngượng ngùng cười “Ai nha, cậu xem, mình không nên hỏi như vậy chứ. Mình cũng không có ý gì, chỉ là nghĩ làm cảnh sát cũng là thực mệt, một tháng lại kiếm không được bao nhiêu, còn có nguy hiểm. Không bằng bỏ đi. Ha ha, vừa lúc công ty Sao Mai thiếu một quản lý bảo vệ, nếu cậu tới, không phải là so với là cảnh sát tốt hơn nhiều sao.” Lưu Tư Doanh bộ dạng đắc ý, còn nhích gần lại phía bạn trai ở bên cạnh.
Lời này vừa thốt ra mọi người trên bàn biểu tình gì cũng có, tuy Khúc Phàm không biết người phụ nữ này sao lại nhằm vào anh, trong lòng lại chán ngán, “Vậy thật đúng là cảm ơn cậu, có điều tôi vẫn là thực thích công việc này, không cần cậu bận tâm.”
Lí Tễ ở bên cạnh hòa giải “Đúng vậy, giờ đãi ngộ của cảnh sát cũng rất tốt, ta nhớ rõ lúc trước thành tích thi vào đại học của Khúc Phàm đều có thể vào Đại học Thanh Hoa, kết quả hắn thế nào cũng phải học Học viện Công an, lúc đó khiến thầy giận điên lên.”
“Ha ha, ta cũng nhớ rõ, lúc đó hiệu trưởng cũng tới lớp chúng ta tìm cậu ta, nói cậu ra sửa nguyện vọng.” Vương Vĩ Nghiệp ngồi ở bên cạnh Tăng Kiến nói tiếp, Tăng Kiến nhưng lại ngồi uống thoải mái, tình trạng của Khúc Phàm anh là rõ ràng nhất, không cần lo lắng cho hắn, phải biết là phụ thân của Khúc Phàm là người giàu nhất ở bên kia, rất nổi danh, bất quá trước kia vì lần bắt cóc đó, Khúc phụ bảo hộ Khúc Phàm rất tốt, cả thời cao trung chỉ có anh là biết tình hình thực tế của gia đình Khúc Phàm. Ngay cả giáo viên đều nghĩ cha mẹ Khúc Phàm là công nhân đâu.
Không ít bạn học lúc này thấy tình thế đều nói tới chuyện cao trung, Khúc Phàm cũng uống miếng rượu định bỏ qua chuyện này.
“Ai, mình cũng không có ý gì khác, thấy bọ dáng của Khúc Phàm xem ra còn chưa có bạn gái đúng không, giờ con gái trong lòng đều có so đo, làm cảnh sát mỗi tháng nhận được một chút tiền, đủ làm cái gì. Nhưng thực ra mình có mấy người chị em tốt, có rảnh giới thiệu cho cậu. Đúng rồi, Sao Mai em nhớ công ty anh có cái văn thư, thực xứng đôi với Khúc Phàm nha.”
Bạn trai cô nói tiếp “À cô ta sao, có phải người từng ly hôn không.” Nói xong cười gian xảo, làm cho người ta nhìn là chỉ muốn đánh.
Lưu Tư Doanh cười nhìn Khúc Phàm “Đúng rồi, cậu đừng để ý, tuy là từng ly hôn, nhưng người ta cũng thực xinh đẹp. Hai người vừa lúc hợp làm một cặp.” Hừ, ai bảo lúc trước ngươi nhìn cũng không thèm nhìn ta.
Lời này của Lưu Tư Doanh khiến mọi người thực chói tai, mấy bạn học bên cạnh cô cũng nhíu mày, nghĩ Lưu Tư Doanh này làm sao có thể nói như vậy, không có tố chất.
Không đợi Khúc Phàm nói cái gì, vợ của Lí Tễ ngồi bên cạnh – Dương Mai đã nói, “Khúc Phàm, em thấy trên tay anh đeo nhẫn, là nhận đính ước đúng không.”
Khúc Phàm theo bản năng sờ sờ nhẫn, nhẫn là đeo từ năm trước, vẫn không từng lấy xuống, “Đúng vậy.” Khúc Phàm gật đầu cười ôn nhu.
“Ha ha, hai người thật đúng là không tiếc, nhẫn quý như vậy cũng dám mang theo. Nếu là em đã sớm bỏ vào két bảo hiểm trong ngân hàng.” Dương Mai cười nói.
Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên tay Khúc Phàm, nhân Khúc Phàm mang trên ngón vô danh tay trái, ngọc lục bảo loại thủy tinh cổ khanh. Tuy rằng cách xa, bất quá có mấy người con gái vẫn kinh hô ra tiếng.
Lưu Tư Doanh cũng thấy được, thuận miệng nói một câu “Không phải là giả đi.”
Khúc Phàm lúc này rõ ràng không thèm nhìn cô ta, đối với lời của cô ta coi như vách tường.
Dương Mai nhìn Lưu Tư Doanh cười mà không cười nói “Người chưa từng thấy qua tưởng giả thực bình thường, có điều nhìn vòng tay loại B ngươi đeo, ngươi không nhận ra cũng là đúng thôi.”
“Cái gì hạng B, ta mua vòng tay này hết mười vạn, hạng A loại thủy tinh cổ khanh đó.” Lưu Tư Doanh nói xong còn nâng cánh tay, kỳ thật cả tối nay cô ta vẫn luôn khoe khoang vòng tay này.
“Không phải chứ, vòng tay loại thủy tinh cổ khanh, mười vạn đồng liền có thể mua.” Một người bạn cao trung ngắt lời.
Dương Mai cười cười “Cái của Khúc Phàm mới là loại thủy tinh cổ khanh, còn là thứ khó tìm trong loại thủy tinh – ngọc lục bảo, xem màu nước của nó, không có ngàn vạn là không mua được. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đem vòng tay tới công ty chúng tôi xem xét.”
Lưu Tư Doanh nghe giá trị chiếc nhẫn của Khúc Phàm hơn ngàn vạn nguyên, liền mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, những bạn học khác cũng thực khiếp sợ, nhưng thực ra Khúc Phàm lại cười khổ, xem ra về sau họp lớp ít đến thì hơn, chiếc nhẫn này chờ trở về đưa Thước Nhạc bỏ vào không gian đi. Không có việc gì mang theo chiếc nhẫn ngàn vạn ra ngoài, anh cũng bị ánh mắt thiêu đốt nha.
|