Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
|
|
Chương 25: Những vị khách trong không gian của Thước Nhạc[EXTRACT]Dương Hiểu Uyển đứng trên cỏ không thể tin được “Lão Thước, ngươi để ta nhéo một cái, không phải ta đang nằm mơ chứ.” Kéo ba của Nhạc Nhạc lại đứng bên cạnh, thuận tay nhéo một cái.
“Ai u, điểm nhẹ, là thật, rất đau.” Thước Chí Quốc cũng rất kinh ngạc, nhưng đau đớn trên cánh tay nói cho ông biết tất cả đều là sự thật.
Thước Nhạc thấy bộ dáng của cha mẹ nhịn không được mà vui vẻ, “Ba mẹ, đây là không gian con nói với hai người, đi, con dẫn hai người đi xem.”
Dương Hiểu Uyển kéo tay Thước Nhạc “Con à, không gian này thật lớn. Không có mặt trời sao không gian lại sáng như vậy.” Không trung trong không gian tạo thành từ sương trắng, nhìn không thấy phía sau sương mù có cái gì.
“Không gian vẫn luôn thế này, không có đêm tối. Từ lần đầu tiên con tiến vào luôn vậy, sương trắng ở phía trên dường như còn đậm hơn.” Thước Nhạc nghĩ sương trắng phía trên không gian hẳn là một loại linh khí gì đó, theo sự lớn lên của không gian, linh khí càng ngày càng nhiều, không gian phát triển càng lúc càng nhanh, linh khí thấm vào thực vật, thực vật sinh ra linh khí, linh khí càng nhiều không gian càng lớn.
Kỳ thực suy đoán của Thước Nhạc cũng khá gần đáp án, lúc một loại sinh mệnh trải qua vô số năm tháng tiến hóa sẽ đạt tới một độ cao khác, như vậy loại sinh mệnh này sẽ lấy một kiểu phương thức khác tồn tại, đóa hoa sen này chính là như vậy, nó trải qua hàng tỉ năm tiến hóa rốt cục tiến hóa thành sự sống cấp cao nhất, hoa sen nguyên bản trải qua tiến hóa hẳn là tìm một không gian khác càng thích hợp cho sự sinh tồn của nó, trải qua tiến hóa nó đã bỏ được sự trói buột của cơ thể, trở thành sinh mệnh thể cấp cao, mà cơ thể gốc của nó sẽ vì không có linh hồn mà rất nhanh thì chết đi, nhưng thời khắc cuối cùng lúc nó rời đi thì gặp Thước Nhạc, có lẽ đây là duyên phận, Thước Nhạc đến làm nó có một sự lựa chọn mới, cải tạo cơ thể của Thước Nhạc làm cho hoa sen và Thước Nhạc thành một thể. Sinh mệnh thể cao cấp nào cũng có linh hồn, sự ký sinh của hoa sen làm cho hai cái sinh mệnh thể cùng chung một cái linh hồn, chỉ cần Thước Nhạc còn sống hoa sen cũng không có chuyện, hoa sen có thể xem như bà mẹ của thực vật, nó có dấu vết của vô số thực vật, sau khi dung hợp với Thước Nhạc, linh khí được chất lỏng cải tạo cơ thể Thước Nhạc mang lại, những gì Thước Nhạc không thể thừa nhận được hoa sen tiếp thu, chế tạo một cái không gian sống, bắt đầu sinh sản ra thực vật, chịu sự ảnh hưởng của Thước Nhạc thực vật xuất hiện đều là những gì cậu quen thuộc. Những thực vật này trải qua sự nuôi dưỡng của không gian, so với thực vật bên ngoài có nhiều ưu hóa hơn, hơn nữa chúng sẽ sinh ra linh khí. Như vậy hình thành một vòng tuần hoàn.
Vì sao không gian sẽ như vậy, Thước Nhạc cũng không biết, với cậu mà nói, có được không gian đã là may mắn của cậu, không cần phải tiếp tục truy cứu không gian này tới như thế nào, hơn nữa chỉ sợ cậu cũng tìm không ra đáp án.
Nhóm người Thước Nhạc hiện ra ngay tại bên rừng trúc phía sau trúc ốc, từ đây có thể thấy một mảng bình nguyên lớn, gần với rừng trúc là đất trồng rau, xa một chút là ruộng lúa, lương thực v…v…
Lúc mới tiến vào có phần không thể tin được, hiện tại bình tĩnh trở lại ba mẹ Thước Nhạc thấy từng luống từng luống rau dưa xanh mượt trồng chỉnh tề, ruộng lúa vàng óng xa xa.
“Nhạc Nhạc, đó là con trồng sao?” Thước Chí Quốc thấy rau dưa và lương thực, tựa hồ càng không dám tin tưởng.
Thước Nhạc thấy bộ dạng của cha mẹ càng thêm đắc ý “Đương nhiên, hai người xem những rau dưa lương thực đó, còn có ruộng hoa bên kia, vườn trái cây, à, còn có ao cá và rừng trúc phía sau đều là con làm ra, rừng rậm phía xa v…v…, là không gian tự sinh ra. Nhưng ở trong không gian con còn có thể làm rất nhiều thứ, giống thế này” nghĩ nên để cha mẹ hiểu biết năng lực của mình trong không gian, Thước Nhạc dùng tinh thần lực đem một mảnh nhỏ củ cải trong đất trồng rau nhổ lên.
Thấy củ cải phía trước bị nhổ lên, Thước Chí Quốc và Dương Hiểu Uyển hơi bình tĩnh lại, như vậy mới đúng, nếu không có năng lực như vậy, Thước Nhạc làm thế nào cũng không thể trồng được nhiều thứ như vậy.
Thước Nhạc dẫn cha mẹ nhìn sơ một vòng không gian, rồi đi ra. Dù sao việc này có chút lớn, vẫn là làm cho hai người tiêu hóa đi đã.
Thấy cha mẹ đi vào phòng ngủ, Thước Nhạc trở về phòng, có một không gian như vậy hẳn là thực vui mừng đi, nhưng trông cha mẹ có vẻ lo lắng, ai, hy vọng họ có thể sớm yên tâm. Cậu đã nói chuyện này cha mẹ biết nhất định sẽ lo lắng. Ai làm cho chính mình không cẩn thận để lộ.
Sáng sớm hôm sau Thước Nhạc ra khỏi phòng thì thấy cha mẹ đã dậy, “Ba mẹ, sao dậy sớm như vậy?”
Thước Chí Quốc không nâng mắt mà tiếp tục xem báo nói “Còn không phải tại mẹ con, lăn qua lăn lại cả buổi tối, lúc đầu thì lo lắng không gian đối với con có nguy hại v…v…, ta nghĩ, đến giờ những gì không gian mang đến dường như đều là tốt, nếu có cái gì nguy hại chỉ sợ đã sớm có. Này thôi, thật vất vả khuyên xong, nửa đêm tới sáng lại không ngủ, nói với ta cái gì muốn vào không gian của con trồng đồ ăn v…v…, hưng phấn mà ngủ không được, cả buổi tối đều mơ mơ màng màng đến sáng thì ra đây.”
Trong lòng Thước Nhạc ấm áp muốn khóc, có lẽ chỉ có cha mẹ là quan tâm tới cậu như vậy.
Cơm nước xong, Thước Nhạc lại mang cha mẹ vào không gian một lần nữa, hôm nay Dương Hiểu Uyển nghỉ, Thước Chí Quốc không có việc gì, cũng xin nghỉ. Lần này phải nhìn xem không gian một cách cẩn thận.
“Nhạc Nhạc, sao đều là cá kiểng? Ai u uy, đó là cá rồng đỏ ớt đúng không, xem màu sắc, còn có cơ thể, chỉ sợ gần tám chín mươi cm đi?” Vào không gian Thước Chí Quốc bị cá trong hồ hấp dẫn ánh mắt.
Thước Nhạc ngồi xuống bên cạnh Thước phụ, vươn tay chạm vào mặt nước, con cá rồng đỏ ớt gần đó liền bơi lại, cơ thể trồi lên mặt nước nhảy nhảy về phía trước, đụng vào tay Thước Nhạc chào hỏi “Dạ, đây là con mua ở chợ cá Bắc Kinh, đều là cá kiểng, con này là mua lúc đó, nuôi trong nước hồ lâu, lớn lên tương đối có linh tính.” Thước Nhạc đưa tay vào trong nước vẽ một vòng, con cá rồng đó liền bơi theo sự di động của tay Thước Nhạc, tư thái tuyệt đẹp cao quý. Thước phụ nhìn cực kì yêu thích.
Lúc này một ít con cá trong hồ cũng bơi lại, phần lớn đều là những con cá khá có linh tính, “Ba, ba xem đây là cá chép, lúc mới bỏ vào vẫn là cá non, giờ đã lớn như vậy, hoa văn trên lưng rất đẹp, ba xem mấy con cá nhỏ này, đều sinh ra trong không gian, thoạt nhìn tinh ranh hơn. Ba lấy tay sờ thử đi.”
Thước Chí Quốc nhìn cá trong hồ một cách thích thú, nghe theo lời đứa con đưa tay gần mặt nước, quả thực có mấy con cá ở trong nước nhảy lên, giống như là ở chào hỏi. “Mấy con cá này thật có linh tính, nhìn rất có sức sống, so với cá trên thị trường còn tốt hơn, chờ bữa nào đi mua cái hồ cá lớn, nuôi hai con ở nhà. Cung thúc thúc của con cả ngày khoe khoang hai con cá rách của lão, bữa nào phải cho lão xem cá của chúng ta.”
Thước Nhạc cười hì hì nói “Không thành vấn đề, ba, tùy ba chọn lựa.”
“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, tới đây.” Trong lúc phụ thân Thước Nhạc xem cá, Dương Hiểu Uyển đi lại trong trúc ốc, đầu tiên nhìn xem bố trí của trúc ốc, tiếp theo lại thấy trong phòng bếp để không ít xoong chảo chum vại.
Thước Nhạc vui vẻ chạy qua.
“Nhạc Nhạc, những cái này là cái gì?” Dương Hiểu Uyển nhấc một vò nhỏ được đậy lại lên, bên trong xếp trứng vịt chỉnh tề.
Thước Nhạc nhìn thấy nói “Đây là trứng vịt muối con làm, bên này là trứng gà, còn có trứng gà muối, con không biết làm thế nào, đều là làm theo sách, song vì dùng nước trong hồ, hơn nữa tự thân trứng vịt đã rất ngon, làm ra hương vị khá ngon.” Thước Nhạc khoe khoang đem vò mở ra, cho mẫu thân xem, lại kéo tay Dương Hiểu Uyển đi đến trước giá sát tường, phía trên là một đống bình lọ, “Mẹ, ngươi xem đây là tương hoa quả con tự làm, còn có đồ chua, chính là thứ ngày 1 tháng 10 (quốc khánh Trung Quốc) con đem về, đều là do con tự làm.”
Dương Hiểu Uyển vui sướng mà nhìn từng cái, “Nhạc Nhạc thật giỏi. Con nghĩ thế nào mà lại làm mấy thứ này?”
Thước Nhạc bất đắc dĩ “Còn không phải tại quá nhiều đồ, đặt trong kho, lúc rảnh con liền nghĩ đến làm thứ gì tốt cho mẹ và ba ăn, nhưng giờ hai người cũng biết, giúp con nghĩ làm sao đem mấy thứ này thủ tiêu đi. Bằng không con đành phải đem lên đường phố bán.”
Dương Hiểu Uyển trừng mắt nhìn Thước Nhạc “Con không thể bán đồ ăn, đồ ăn ở chỗ con so với bên ngoài tốt hơn nhiều, trước kia con cầm về nhà ta còn nghi ngờ, huống chi là đem ra ngoài bán, làm cho người ta phát hiện thì phiền toái, tốt nhất là cẩn thận, dù sao thứ này ở đây cũng không hư, an toàn thứ nhất, về phần xử lý thế nào chờ mẹ và ba về nghiên cứu đi.”
Thước Nhạc gật đầu, “Được ạ, để đó cũng không sao.”
|
Chương 26: Thước Nhạc nghe mẫu thân kể chuyện quá khứ[EXTRACT]Thước Nhạc ngồi trên ghế trúc nhìn mẫu thân đang cẩn thận đem một gốc cây hoa sơn trà dời vào chậu hoa, “Mẹ, không cần cẩn thận như vậy, những cây hoa này đều rất dễ dưỡng, lát nữa tưới nước hồ thì sẽ lớn tốt thôi.”
Dương Hiểu Uyển lườm Thước Nhạc một cái, “Con biết cái gì, hoa là cần được bảo vệ, chỉ có mình đối đãi thiệt tình với nó, nó mới nở càng hấp dẫn.
Thước Nhạc bất đắc dĩ bĩu môi, quả thực là phụ nữ thích hoa cỏ, dù mình cũng rất thích chơi hoa cỏ, nhưng tuyệt đối không có nâng niu như mẫu thân.
Hiểu được không gian, hai ngày này Thước Nhạc về nhà Thước Chí Quốc và Dương Hiểu Uyển bắt cậu mang họ vào không gian, sự nhiệt tình này Thước Nhạc hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhìn phụ thân cầm cần câu thả bên sông, mẫu thân chăm sóc rau dưa, Thước Nhạc tựa như một đứa nhỏ khoe đồ chơi yêu thích với bạn bè đặc biệt thỏa mãn.
Trong nháy mắt năm cũ sắp qua, năm nay bởi vì có không gian của Thước Nhạc, trên cơ bản nhà bọn họ không cần mua đồ tết, sáng ngày cuối năm cũ, ba người tiến vào không gian từ sớm, Thước Chí Quốc cầm cần câu tiếp tục phấn đấu ở bờ sông, có lẽ bởi cá trong không gian khá có linh tính, cá nơi này rất khó câu, mấy ngày này tiến không gian lại chưa câu được con nào, Thước phụ tuyệt đối không nổi giận, hôm trước tra trên mạng rất nhiều phương pháp câu cá, cũng mua không ít công cụ, ông tin tưởng mình nhất định có thể thành tay câu cá thiện nghệ, đương nhiên đối với việc này Thước Nhạc tỏ vẻ khá nghi ngờ, chẳng lẽ học từ trên mạng thì có thể thành?
Dương mẫu thực tế hơn, mắt thấy sắp tới năm mới, ruộng hoa của Thước Nhạc có không ít hoa, nàng chuẩn bị dời mấy bồn đặt trong nhà tạo không khí vui mừng.
Rau dưa hoa quả trong không gian còn đủ ăn một khoảng thời gian, lương thực trong ruộng cũng thu gặt, Thước Nhạc không có việc gì, ngồi một bên nhìn mẫu thân chạy qua chạy lại.
Đang ngồi nhàm chán trong không gian, Thước Nhạc cảm giác điện thoại bên ngoài reo, đóa hoa sen thứ hai sắp nở, cảm giác của Thước Nhạc càng thêm dị thường, bây giờ ở trong không gian cũng có thể cảm giác được tình huống năm mét vuông bên ngoài, điều này làm cho cậu rất thuận tiện, ít nhất có điện thoại sẽ không bị nhỡ.
“Alo, xin chào.” Nháy mắt ra khỏi không gian, Thước Nhạc cầm điện thoại trên sô pha lên.
“Tần thúc thúc năm mới vui vẻ. – dạ, ba mẹ cháu đều rất khỏe. – dạ, như thế à, vậy đặt đó trước đi, chờ cháu trở về xem kỹ rồi nói. – dạ, có lẽ vẫn cho thuê – không muốn bán, cháu lại không cần xài tiền – tốt, làm phiền Tần thúc thúc giúp cháu từ chối đi. – cảm ơn Tần thúc thúc. –tốt, tạm biệt.” Cúp điện thoại, Thước Nhạc trở lại không gian.
Dương Hiểu Uyển thấy Thước Nhạc chợt hiện vào “Ai vậy?”
Thước Nhạc ngồi lên ghế lấy nước trên bàn uống một hơi “Là Tần thúc thúc, phòng ở Hải Nam đến kỳ, công ty trước không thuê nữa, Tần thúc thúc hỏi con định làm sao, hai hôm nay còn có người hỏi mua.”
“Con nói thế nào?” Không ngừng tay, Dương Hiểu Uyển hỏi.
Thước Nhạc lắc đầu, “Con không cho bán, hiện tại tiền thuê cao, cho thuê thích hợp hơn. Khoảng thời gian mừng năm mới thì thôi, năm sau con muốn đi xem, con còn chưa đến qua.”
Dương Hiểu Uyển thở dài, “Lúc ông ngoại con còn sống thích nhất là đồ cổ, tranh chữ v…v…, vì mấy tòa nhà đó ông ngoại con mất không ít công sức. Trừ phi tất yếu, tòa nhà đó tốt nhất đừng bán.”
Thước Nhạc gật đầu “Dạ, con cũng nghĩ vậy. Ai, mẹ, ông ngoại là một giảng viên đại học sao có thể mua nhiều tòa nhà như vậy, cho dù là tổ tiên lưu lại cũng là không dễ dàng.”
Dương Hiểu Uyển nở nụ cười “Ông ngoại con khi còn sống rất truyền kì, ông sinh ở cuối đời Thanh, lúc đó cụ tổ ngoại con vừa an cư ở Bắc Kinh, ông ngoại con sinh ra tại đó. Cụ tổ ngoại vốn xuất thân thương nhân, trong nhà kinh doanh đồ cổ, vừa lúc thời cuối thanh hỗn loạn, cụ tổ ngoại con kiếm được không ít của cải, ông ngoại con lớn lên cùng đồ cổ, đối với mấy thứ đó đặc biệt yêu thích, nhưng việc buôn bán đồ cổ của Dương gia lúc ông ngoại con còn chưa trưởng thành đã đóng, ông ngoại con không có cơ hội kế thừa gia nghiệp.”
Đây là lần đầu tiên Thước Nhạc nghe mẹ cậu kể chuyện này, “Vì sao lại đóng?”
“Khi đó làm ăn không tốt, bạn tốt của cụ tổ ngoại Hữu Phạm tiên sinh trong tay có ba đồ lễ khí thời Thương Chu, tin tức bị tiết lộ ra ngoài, không ít người để ý, trong đó có không ít người ngoại quốc, Phạm tiên sinh vì phòng ngừa quốc bảo lưu lạc hải ngoại, dùng kế đem đồ chuyển giao, không ngờ lại chọc họa, Phạm gia không còn. Cụ tổ ngoại con nản lòng thoái chí, đóng cửa hàng. Bốn người huynh đệ ông ngoại con, trừ ông ngoại con ra ba người đều đi lính, đại bá của mẹ tham gia Bắc phạt quân, sau này tìm không thấy, e là thời đó đã không còn. Nhị bá và tam bá tham gia đi qua núi tuyết đồng nguyên, tam bá thời kháng chiến thì hy sinh, nhị bá hy sinh là khi giải phóng, ông ngoại con không tòng quân mà học đại học, là tài tử đại học Bắc Kinh thời đó. Sau này thì ở lại trường dạy học. Đến thời bạo động nhà cửa tổ tiên bị mất, lúc kê biên tài sản đều là đệ tử của ông, nói là đến kê biên tài sản những vẫn rất có chừng mực, đồ trong phòng chỉ niêm phong cất vào kho, phòng ở cũng không sung công, những năm đó chỉ để không ở đó, thẳng đến bạo động chấm dứt, phòng ở được trả lại.”
Dương Hiểu Uyển lại thay cái chậu hoa khác, “Ông ngoại con là người không bao giờ chịu ngồi yên, lúc đó mẹ và ba con lại không ở bên ông, ông rảnh rỗi liền đi ra bên ngoài, dựa vào kinh nghiệm từ trước, đào được không ít thứ tốt, thời điểm đó, không ít người xuất ngoại, mấy chỗ bất động sản khác chính là mua khi đó. Lúc mua chỗ HảiNam, không đủ tiền, không có cách nào đành bán một món đồ cất giữ, điều này làm cho ông ngoại con mãi đau lòng.” Nghĩ đến thú sự (chuyện thú vị) năm đó của phụ thân, nhịn không được mà vui vẻ.
Thước Nhạc nhớ rõ ông ngoại hình như có kể với cậu, lúc ấy bán là một cái bình sứ, bán cho bạn tốt của ông, vì rất thích, đã kể với cậu mấy lần, đáng tiếc sau khi bạn của ông qua đời đồ sứ đó bị con của ông ấy bán, ông ngoại tiếc nuối thời gian đó không ở kinh thành nếu không nhất định mua trở về.
Bỗng nhiên, Thước Nhạc nhớ tới lão thái thái thấy ở cửa trường học, nhìn mẫu thân đang tưởng nhớ chuyện cũ, không biết có nên hỏi hay không.
|
Chương 27: Thước Nhạc quy hoạch không gian[EXTRACT]Nháy mắt năm mới sắp tới, hôm nay là 28, Thước Chí Quốc tham gia tiệc tân niên ở sở hành chính, Dương Hiểu Uyển đến bệnh viện làm việc, Thước Nhạc ở nhà một mình, buổi sáng gọi điện thoại cho Khúc Phàm, tối nay anh đi máy bay đến Thượng Hải, không có gì ngoài ý muốn thì đầu tháng ba sẽ đến nhà Thước Nhạc. Thước Nhạc không nói gì, dù sao lái xe từ Thượng Hải lại đây cũng không đến hai tiếng, khi nào lại đây đều được.
Cúp điện thoại Thước Nhạc tiến vào không gian, hôm nay có nhiệm vụ, ba mẹ Thước Nhạc thảo luận vài ngày về không gian của cậu, bọn họ nhất trí cho rằng đồ trong không gian không nên lấy ra ngoài với số lượng lớn, đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội (kẻ thất phu không mang ngọc, không hiểu biết gì nên không thể bị kết tội mà chỉ kết tội người hoài bích tức là người mang ngọc, người có kiến thức, là những kẻ có địa vị được ưu đãi trong xã hội, những người nầy mới đáng mang ra xử tội khi họ làm bậy) ai cũng hiểu, vả lại hiện nay thông tin phát triển, không cẩn thận sẽ làm mọi người đều biết, lúc này ích kỷ vẫn tốt hơn.
Nhưng mẹ Thước Nhạc vẫn đưa ra các loại ý kiến, hiện tại chỗ tốt nhất của không gian chính là có thể cung cấp cho Thước Nhạc thực vật khỏe mạnh nhất, đối với một cái mẫu thân mà nói hạnh phúc lớn nhất chính là đứa nhỏ khỏe mạnh, chủng loại đồ ăn trong không gian đa dạng, trên cơ bản đều đủ, hoa quả cũng có nhưng chủng loại quá ít, điểm này cũng không thể trách Thước Nhạc, cây ăn quả trong không gian là từ trong rừng nhổ ra, chủng loại cây cối trong không gian rất nhiều, nhưng phần lớn Thước Nhạc đều không biết, sau này Thước Nhạc tra tài liệu, đa phần là loại cây ở nước ngoài, còn có thực vật đã tuyệt chủng, lúc đầu Thước Nhạc còn tìm tòi mọi chỗ, sau lại vì rừng quá lớn Thước Nhạc không có hứng thú, cây cối nhổ ra trồng lại cũng phiền toái.
Quy hoạch đầu tiên là cây ăn quả, mấy ngày nay Thước Nhạc rảnh rỗi liền ở trong không gian tìm kiếm, thừa dịp tìm kiếm cũng nhận biết đại khái cây cối trong rừng rậm, cây ăn quả tìm được Thước Nhạc nhổ ra trồng lại, chẳng qua mỗi loại bốn năm cây, rất nhanh đất trống liền trồng đủ loại cây ăn quả.
Trừ bỏ những thứ này Thước Chí Quốc còn mang Thước Nhạc về nông thôn mua ba con bò sữa, một đực hai cái, còn có bảy con dê núi, vì thế trên thảo nguyên cũng không còn trống rỗng nữa, Thước Nhạc tạo một vòng tròn lớn gần ruộng lúa dùng nước sông ngăn cách, đem dê bò bỏ vào trong, Thước Nhạc lại mua hạt giống cỏ linh lăng nâu, cỏ Napier (tên La tinh là Pennisetum purpureum, là một loại cây thân cỏ lưu niên sống ở vùng đồng cỏ nhiệt đới tại châu Phi) gieo ở trong đó, dùng nước hồ tưới, rất nhanh thì lớn lên, như vậy dê bò thì không cần cậu quản lý, lúc rảnh rỗi nhìn sơ qua là được rồi. Nghĩ đến không lâu thì có thể uống sữa tươi, không có gì bận cũng có thể thử làm pho mát.
Gà vịt mua hồi tháng 10 đều sinh sản không ít, gà 130 con, vịt 97 con, thỏ 64 con, ngan 45 con, đã quá nhiều, Thước Nhạc không cho chúng tiếp tục sinh sản, sau này một năm sinh sản một lần là được rồi. Từ lúc Thước Nhạc phát hiện mình có thể không chế sự sinh sản của động vật trong không gian cậu liền làm một ít thí nghiệm, loại khống chế này cậu chỉ có thể áp dụng lên động vật, Thước Nhạc tìm hai con gà mái đẻ tốt nhất, hai con gà mái này mỗi ngày có thể sinh hai quả trứng, Thước Nhạc dùng tinh thần lực hạ lệnh làm cho chúng đẻ một lần vào ba ngày sau và một vào tuần sau, quả thực giống như suy đoán của cậu, thời gian đẻ trứng thay đổi, lúc đầu Thước Nhạc còn lo lắng ra vấn đề gì, chính là quan sát một đoạn thời gian Thước Nhạc phát hiện bộ dáng hai con gà mái này còn cường tráng hơn những con gà mái khác, hơn nữa càng ngày càng linh lợi, không chỉ thế trứng do hai con này đẻ cũng tốt hơn nhiều so với trứng của những con khác, chẳng những to, mà lòng đỏ trứng còn đỏ hơn, hương vị đặc biệt ngon.
Thước Nhạc tiến vào không gian, hôm nay tiến vào chuẩn bị dựng hai chuồng gà chuồng vịt, vốn gia cầm đều là nuôi thả, nhưng vì hai ngày trước nhổ trồng, khiến cho biển hoa vườn trái cây và rừng trúc nối liền với nhau một chỗ, lại còn có gia súc sắp sinh sản, chỗ đất này đã thực đầy.
Đến bên bờ sông, ở chỗ đất mà cậu dùng dòng nước tách ra, gia cầm tản mát trên cỏ, một con ngan lớn tuyết trắng, vui vẻ chạy về hướng Thước Nhạc đến bên người cậu tạch tạch, “Đại Bạch, hôm nay có ai không ngoan không?” Ngan lớn trắng ngẩng cao đầu “Yết…yết yết” vừa kêu vừa đập cánh, Thước Nhạc vỗ vỗ đầu ngan “Ừ, Đại Bạch lợi hại nhất.”
Trong không gian ngan là ít nhất, tháng thứ hai tiến vào không gian mới bắt đầu ấp trứng, sau này Thước Nhạc khống chế lại, cuối cùng chỉ có 45 con, con ngan đực này gọi là Đại Bạch, là con Thước Nhạc thích nhất, nguyên bản nuôi cùng chỗ với những con ngan khác, nhưng một lần Thước Nhạc tiến vào không gian phát hiện con ngan này đi bộ bên cạnh hồ sâu, cách một đoạn thời gian uống một ngụm nước hồ, nhưng là không có vào hồ sau, chỉ tại bên cạnh hồ nước, đại khái còn nghe hiểu lời Thước Nhạc nói, ngan lớn lên còn to hơn những con khác, lông chim trắng sáng, cái trán hồng hồng, thoạt nhìn dị thường hùng tráng lanh lợi. Bởi vì có vịt và ngan sẽ bơi ra bên ngoài, thấy Đại Bạch thông minh như vậy, Thước Nhạc khiến nó quản lý gia cầm, quả thực có hiệu quả, không còn có việc chạy loạn.
Chuồng gia cầm mới dựng ở phía đông bắc rừng trúc, gần sông lớn, phía bắc chuồng là bãi cỏ, phía tây là ruộng lúa, Thước Nhạc dùng hàng rào gỗ vây quanh năm mẫu đất, ba mặt dùng hàng rào, mặt khác là sông, chuồng vịt chuồng ngan dựng ở bờ sông, chuồng dựng nhô ra mặt nước, thuận tiện vịt ngan ra vào, chuồng vịt chuồng ngan là dùng gậy trúc dựng, Thước Nhạc chọn tre dày, chôn sâu xuống dưới, không gian phía trên cơ bản là rộng mở, bị Thước Nhạc phân ra làm hai khu, dùng để tách vịt ngan ra, đỉnh phía trên là dùng lá trúc xanh biếc, dầy rậm, gậy trúc ở trong không gian cũng không bị biến vàng, nhìn xa như một phòng nhỏ xanh biếc.
Chuồng gà xây hướng cạnh ruộng lúa, sử dụng gỗ dương, chuồng gà dài 8m, rộng 2m, cách mặt đất ½m, chia làm hai mươi phòng nhỏ, ở hai bên chuồng gà lớn là hai cái giá, mặt trên là ổ gà Thước Nhạc đan trước kia, làm chỗ cho gà mái đẻ hoặc ấp trứng.
Làm xong chuồng gà và trồng cỏ nuôi súc vật, Thước Nhạc tính toán làm một ao nhỏ bên bờ sông, nghĩ đến cá nhỏ tôm nhỏ cho vịt ngan ăn, bất quá vẫn là chờ sang năm đi.
Thỏ trong không gian rất nhiều, Thước Nhạc không định đem nó và gà vịt đặt cùng nhau, ở phía nam chuồng gia cầm cách ra ba mẫu đất, Thước Nhạc dùng tinh thần lực tạo mấy cái động ngầm, một động có thể sống khoảng bốn con thỏ, còn đem mấy cái động thông với nhau, bỏ thỏ vào quả thực không một hồi liền đều tự tìm chỗ ở.
Làm xong mọi việc đã là bốn giờ chiều, trong không gian đã quy hoạch khá ổn, sau này có gia súc tiến vào thì để ở bãi cỏ phương bắc, gia cầm gì đó để ở bên cạnh, phía nam trúc viên Thước Nhạc định làm cái hồ lớn trồng sen v…v…, cái này thì chờ sang năm đi.
Ra khỏi không gian Thước Nhạc hơi mệt mỏi, buổi trưa ăn chút hoa quả, hơi đói bụng, tinh thần cũng có chút mỏi mệt, hôm nay làm việc cơ bản đều dùng tinh thần lực, Thước Nhạc phát hiện ứng dụng tinh thần lực càng thuần thục cậu làm việc trong không gian càng thuận buồm xuôi gió, mấy trăm cái hàng rào rất nhanh liền tạo xong, mấy chục cân trúc nhẹ nhàng liền chôn vào đất, nguyên bản chuyện khó lúc làm cũng trở nên đơn giản, cắt cây tựa như cắt đậu hủ, đáng tiếc năng lực này chỉ có thể sử dụng trong không gian, nếu không cậu cũng có thể trở thành siêu nhân rồi, bất quá cậu không có hứng thú đối với việc mặc quần lót.
|
Chương 28: Lễ mừng năm mới của Thước Nhạc[EXTRACT]Ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một hồi, gọi điện thoại cho Khúc Phàm, anh đang ngồi trên xe đến sân bay, nhìn thời gian thấy mẫu thân sắp tan tầm, hôm nay phụ thân không về ăn cơm, Thước Nhạc làm thịt bò xào tiêu chao mẫu thân thích ăn, rau muống xào tỏi còn có canh củ từ rau cải, sau khi bưng đồ ăn lên bàn thì Dương Hiểu Uyển cũng vào nhà.
Dương Hiểu Uyển đổi giày “Con làm cái gì thơm vậy.”
Thước Nhạc vui vẻ cười ha ha bưng bát cơm “Là thịt bò xào tiêu chao, rau muống xào tỏi, canh củ từ rau cải. Hôm nay ba không về ăn, hai người chúng ta mở cái tiểu táo (chế độ ăn uống của cán bộ cao cấp, phân biệt với trung táo, đại táo).”
Dương Hiểu Uyển về phòng thay đồ ở nhà, rửa tay “Con đừng quan tâm, trưa tối hôm nay hai bữa cơm, đều có người mời.”
Hai người ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn cơm, “Taynghề Nhạc Nhạc rất tiến bộ a, thịt bò thực mềm, ăn ngon hơn so với khách sạn làm, chao này là con tự làm đúng không, đừng quên để lại trong nhà một ít, ba con cũng thích ăn.”
Thước Nhạc gật đầu “Dạ, mẹ chúng ta có nên lại mua cái tủ lạnh, tủ lạnh của chúng ta hơi nhỏ. Còn có dọn dẹp nhà kho để bỏ đồ vào.”
Dương Hiểu Uyển vừa ăn vừa nói “Tủ lạnh của chúng ta không nhỏ, con chuẩn bị bỏ bao nhiêu đồ?”
Thước Nhạc nuốt cơm trong miệng xuống “Học kỳ sau chương trình học của bọn con nhiều hơn, ngày mồng một tháng năm con không nhất định có thể về, vả lại để về sau con gửi đồ về nhà cũng tiện hơn.”
Dương Hiểu Uyển nghĩ một lúc cũng không phản đối, “Được rồi, muốn mua thì mua nhanh, ngày mai ba con nghỉ, hai người đi xem mua đi, cái giường hư trong kho cũng đưa xuống lầu bán đồng nát đi, phòng đó cũng không có đồ gì, thấy vô dụng thì vứt đi, nhưng ngày mai con thuận đường mua ít than tre bỏ vào để bớt ẩm thấp trong phòng.” Nhà Thước Nhạc có ba phòng hai sảnh, bên cạnh phòng bếp còn có một nhà kho không có cửa sổ, rộng sáu mét vuông, bên trong có một ít tạp vật.
Thước Nhạc cười hì hì nói “Con có làm một cái giá còn để trong không gian, ha ha, ba ghét nhất là đi dạo phố.”
Múc một muỗng canh, “Không cần để ý ông ấy, ông ấy nên vận động, con xem thời gian này béo ra, đều có cả tướng quân bụng.” Thước Nhạc nghe xong nhịn không được vui vẻ.
Tiếng mở cửa vang lên, từ cửa truyền đến tiếng Thước phụ “Hai mẹ con có phải đang nói xấu tôi không. Vô pháp vô thiên (kẻ làm càn không kiêng nể gì).” Thước Chí Quốc nói đùa, sắc mặt ông đỏ hây hây, ánh mắt cũng ửng đỏ, vừa rồi uống hơi nhiều.
Dương Hiểu Uyển nhìn thấy “Đây là uống bao nhiêu, nhìn ông ngày mai tỉnh dậy lại đau đầu.” Vừa nói vừa vào phòng bếp rót một ly nước trái cây.
Thước Chí Quốc ngồi vào bàn ăn, vui tươi hớn hở uống một ngụm “Không uống nhiều, ha ha, lão Vương uống nhiều hơn tôi, đều đi không được.”
Dương Hiểu Uyển thấy dáng vẻ của ông liếc một cái, “Cùng người ta so, ở bên ngoài ông thì thoải mái rồi, cho dù người ta mời không mời, tự mình liền uống, thứ nước tiểu mèo đó có gì ngon chứ.” Dương Hiểu Uyển tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, miệng không ngừng oán trách. Thước Chí Quốc ở một bên lại vui vẻ cười ha ha, tuyệt không tức giận, thừa dịp Dương Hiểu Uyển không phát hiện, còn bĩu môi với Thước Nhạc.
Thước Nhạc ngồi ở một bên vừa ăn vừa xem diễn, cùng mỗi lần trước đều giống nhau, phụ thân uống rượu, mẫu thân nhất định sẽ cằn nhằn không ngừng, mà phụ thân vĩnh viễn là bộ dạng vui vẻ, tựa như mèo trộm được cá.
Hôm nay là hai mươi chín Thước Nhạc Thước phụ đến khu mua sắm dạo một vòng, mua về một cái tủ lạnh lớn bốn cửa, mặt trên tủ lạnh là ngăn đông lạnh, cửa mở ra hai bên, phía dưới là ngăn dạng kéo, cái này kết hợp với tủ lạnh cũ trong nhà, chỗ chứa đồ ăn lớn hơn rất nhiều.
Buồi chiều dọn phòng phía nam trống ra, thả vào phòng không ít than tre, đặt cái giá ở trong không gian vào, cái giá bốn tầng làm từ cây lim, cây lim này là từ trong rừng rậm, Thước Nhạc lấy ít tài liệu luyện điêu khắc, cây lim này rất cứng rắn, lúc trước Thước Nhạc dùng để điêu khắc ống đựng bút tốn thời gian rất lâu, hiện tại cậu chạm trổ tiến bộ hơn trước rất nhiều, đoạn thời gian trước tâm huyết dâng trào, muốn thử tự làm gia cụ, song ở sau khi thử Thước Nhạc mới biết làm gia cụ cần rất nhiều kỹ thuật, cuối cùng Thước Nhạc chỉ làm ra một cái giá đơn giản, giờ vừa lúc dùng để đặt đồ.
Ba mươi một nhà ba người Thước Nhạc dậy sớm, vì ông nội bà nội Thước Nhạc qua đời sớm, một nhà ba người Thước Nhạc không có chỗ để đi, ba người mừng năm mới trong nhà.
Buổi sáng Thước Nhạc cùng phụ thân dán câu đối, treo hai cái đèn lồng lớn mua hôm trước lên ban công, Dương Hiểu Uyển bận rộn tại phòng bếp, đừng nhìn chỉ có ba người, lễ mừng năm mới cũng rất bận rộn. Năm nay nguyên liệu nấu ăn phần lớn là từ không gian, hôm qua Thước Nhạc phụ thân đã đem gà vịt cá giết.
Buổi sáng Dương Hiểu Uyển rán thịt viên tôm khoai tây trộn khoai lang, xếp một đĩa lớn, đây là đồ ăn nhiều dầu. Mặc dù cuộc sống hiện tại thực tốt, đối với cơm tất niên không còn quá lớn chờ đợi, nhưng Thước Nhạc vẫn thực mong chờ đồ ăn nhiều dầu của mẫu thân, nếu không có món này, lễ mừng năm mới cũng không có mùi vị gì.
Nhớ rõ bình thường mẫu thân luôn cấm cậu ăn thực phẩm rán dầu, nhưng vào năm mới sẽ rán một ít thứ, cậu luôn đứng ở bên cạnh bệ bếp nhìn váng dầu lăn lộn trong nồi, nước miếng chảy ròng, thực vật vừa ra nồi liền không để ý nóng ăn miếng đầu tiên.
Lúc ba giờ chiều ba người ăn một bữa cơm đoàn viên phong phú, ăn xong cơm đoàn viên, nghỉ ngơi một lúc, ba người cùng nhau ở phòng bếp chuẩn bị nhân sủi cảo cho buổi tối, cha mẹ Thước Nhạc là người phương Bắc, giờ sống ở phía Nam. Nên sủi cảo trong cơm tất niên là nhân dưa chua, sau khi Thước phụ biết không gian Thước Nhạc có thể chứa đồ mà không bị hư, liền mua một con heo hơn 400kg, tìm người giết rồi bảo Thước Nhạc bỏ vào trong không gian từ từ ăn. Thịt heo nông dân nhà mình nuôi vị càng thơm ngon.
Buổi tối cả nhà ngồi ở trước tivi xem tiệc liên hoan tết âm lịch, dù tiết mục càng ngày càng làm người ta thất vọng, nhưng không thể phủ nhận vào năm mới không xem tiệc liên hoan sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, vào lễ mừng năm mới cả nhà ngồi bên nhau xem tiệc tối, cảm giác rất có hương vị năm mới.
Mùng một năm mới Thước Nhạc trôi qua trong nhà, hôm nay lúc đầu là muốn đến nhà trưởng bối (người lớn tuổi trong gia đình) chúc tết, nhưng cha mẹ Thước Nhạc không còn trưởng bối, hai bác chồng cũng không ở gần, chúc tết có thể miễn. Ba người thấy ở nhà cũng không có gì làm, liền vào không gian. Thước Nhạc nhân cơ hội đào hồ sen, rất lớn ở bên cạnh rừng trúc, Thước Nhạc còn định gieo củ sen ở một góc, đi ra còn phải tra trên mạng nơi bán giống, cậu không phát hiện thấy những thực vật đó trong không gian.
Mùng hai bác Thước Nhạc đến, bác Thước Nhạc gọi là Thước Thục Trân, lớn hơn phụ thân Thước Nhạc hai tuổi, vì cha mẹ mất sớm bác Thước Nhạc phi thường bảo vệ đệ đệ của mình, sau khi Thước Nhạc sinh trở thành độc tôn trong Thước gia lại cực kì yêu thương. Nhà bác Thước Nhạc và nhà Thước Nhạc ở cùng một thành phố, song vì bác Thước Nhạc làm việc ở thị chính bình thường rất bận rộn, rất ít có thể tụ một chỗ, dượng của Thước Nhạc gọi là Phạm Tiên Vân, là kiểm sát trưởng ở viện kiểm sát, họ có một đứa con là Phạm Hi Bình, năm nay hai mươi sáu tuổi, đã kết hôn có một con hai tuổi.
|
Chương 29: Tiếc nuối trong lòng Thước Nhạc[EXTRACT]Hôm nay một nhà năm người bác Thước Nhạc đều đến, bác Thước Nhạc vào nhà liền lôi Thước Nhạc đến nói “Ta xem xem, cháu ta cao lên, vẫn gầy như trước, về nhà để cho mẹ cháu làm chút đồ ăn ngon, ở trường học thế nào? Bài học có theo nổi không? Ta đã nói rõ ràng đến trường gần nhà mình được rồi, nhà chúng ta lại không trông cậy cháu nhiều tiền đồ, đi xa như vậy, ít nhất là tám năm, còn không biết có trở về không.” Thước Thục Trân rất có ý kiến đối với việc Thước Nhạc vào đại học Bắc Kinh, cha mẹ qua đời sớm, còn lại hai chị em bọn họ, Thước gia về sau phải dựa vào Thước Nhạc thừa kế, đương nhiên không hy vọng cậu đi xa như vậy.
Thước Nhạc cười ha ha không nói gì, bác Thước Nhạc cũng không đợi cậu nói gì mà tiếp tục nói “Thế nào, Nhạc Nhạc ở trường tìm được bạn gái không? Trong trường có rất nhiều con gái đúng không. Điểm đó cháu phải học tập anh của cháu.” Nói xong liếc đứa con ở bên cạnh một cái, bên kia Phạm Hi Bình bị Dương Hiểu Uyển giữ chặt hơi run run, lúc trước hình như là mẹ rất phản đối việc cậu tìm bạn gái.
Thước Nhạc thấp thỏm cẩn thận nói “Không, hiện tại môn học rất nhiều, không sốt ruột.”
Thước Thục Trân trừng mắt “Thế nào không sốt ruột, trước tìm một cái, xem nhâm phẩm thế nào, Nhạc Nhạc nhà ta phải tìm cái ôn nhu, biết chăm sóc người.”
Dương Hiểu Uyển nhìn thấy đứa con hơi xấu hổ liền giải vây nói “Chị, chuyện của Nhạc Nhạc không vội, dù sao còn tám năm mới tốt nghiệp, chờ nó tìm được làm cho nó đem đến cho chị xem,cho chị kiểm định.”
Chị dâu ở một bên cũng cười nói “Đúng đấy mẹ, em Thước Nhạc điều kiện như vậy tìm dạng gì không thấy, từ từ sẽ đến, nhất định tìm một người vừa lòng đẹp ý mà.”
Thước Thục Trân nghe em dâu và con dâu nói vậy, cũng bỏ qua đề tài này, Thước Nhạc ở bên cạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cháu nhỏ lúc này cũng tỉnh dậy, cậu nhóc mở hai mắt mê mang, đột nhiên đi vào hoàn cảnh lạ lẫm làm cho miệng nhỏ của cậu nhóc méo một cái chuẩn bị khóc, chị dâu Lý Mai chạy nhanh đến dỗ.
Cậu nhóc hiện tại mười bốn tháng, tuổi mụ là hai tuổi, là tuổi được mọi người yêu thương nhất, Thước Nhạc thấy nó là lúc nghỉ thi đại học, cậu nhóc lớn lên giữ lại ưu điểm của cha mẹ, mắt to môi hồng răng trắng, béo đô đô thập phần đáng yêu.
Có lẽ là thấy ba mẹ ông bà nội đều ở bên người đứa nhỏ thích ứng hoàn cảnh rất nhanh, lại thấy ông cậu và bà mợ đã gặp qua, cậu nhóc cũng không sợ người lạ, đối với Thước phụ và Thước mẫu kêu nhu nhu (diễn tả giọng trẻ con non mềm, mình thấy để dễ thương hơn nên sẽ không sửa) một tiếng, “Ông cậu, bà mợ.” Sau đó trốn ở trong lòng mẹ cẩn thận nhìn Thước Nhạc.
Mọi người thấy bộ dạng của cậu nhóc đều nhịn không được nở nụ cười, bác đem cậu nhóc ôm vào lòng “Đến, An An, đây là tiểu thúc thúc nhà ông cậu của con, trước đây còn ôm qua con đâu.” Nói xong đem cậu nhóc đưa về phía Thước Nhạc, mặt cậu nhóc đỏ rực nhìn Thước Nhạc, một lát sau “Thúc thúc.” Sau đó thẹn thùng xoay người chôn đầu trong ngực bác.
Thước Nhạc bị cậu nhóc chọc cười, vươn tay cẩn thận ôm lấy cậu nhóc, “An An đến thúc thúc ôm…” cậu nhóc hơi chút từ chối nhưng cũng không bài xích Thước Nhạc, hai tay cầm quần áo của Thước Nhạc, bình tĩnh nhìn cậu.
Bác Thước Nhạc ở một bên nhìn thấy cũng vui vẻ cười ha ha nói “Xem ra An An nhà chúng ta rất thích Nhạc Nhạc, có đôi khi nhìn thấy An An ta liền mong Nhạc Nhạc cũng sớm kết hôn sinh con, Thước gia chúng ta nhân khẩu quá ít, ta hy vọng Thước Nhạc có nhiều con một chút.”
Tay Thước Nhạc ôm cậu nhóc chợt chặt hơn, kỳ thật cậu hiểu tâm tư của bác, tuy bác gả ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống Thước gia, có điều lúc trước khi cậu sinh ra đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình, Thước gia liền cậu một cái đích tôn, hiện tại chính sách không nghiêm như trước, bác Thước Nhạc hy vọng Thước Nhạc khai chi tán diệp (ý bảo nhiều con cháu, dài cành mọc lá).
Thước Nhạc biết nguyện vọng này của bác chỉ sợ không thể thực hiện, kỳ thực lúc cùng Khúc Phàm ở một chỗ Thước Nhạc suy nghĩ rất nhiều, cậu và Thước Nhạc cũng không phải là người cần cái gì tình yêu mãnh liệt, bình thường bên nhau bình thản, cùng một chỗ cũng rất ấm áp, thời gian lâu Thước Nhạc phát hiện mình thực sự thích Khúc Phàm, loại thích này không phải thích đối với bạn bè, mà là thích giống như tình yêu.
Nếu bọn họ tiếp tục đi tới đứa nhỏ sẽ là tiếc nuối vĩnh viễn của họ, có lẽ tương lai nhận nuôi một cái đi. Bất quá đối với việc này chỉ sợ trưởng bối là những người nhận đả kích lớn nhất.
Mọi người ngồi bên nhau hàn huyên một hồi, trong nhà lại bắt đầu hoạt động gia đình mỗi năm một lần, chơi mạt chược, lại nói tiếp bình thường người hai nhà cho tới bây giờ cũng không chơi, dù sao tất cả mọi người có công việc, nhưng chơi mạt chược cũng là truyền thống trong Thước gia, trước kia ông nội Thước Nhạc còn sống trong nhà quản khá nghiêm, không cho đứa nhỏ chơi mạt chượt bài tú-lơ-khơ v…v…, đứa nhỏ trong nhà sợ uy nghiêm của phụ thân không ai chơi, nhưng lễ mừng năm mới là ngoại lệ, hằng năm mùng một đến mùng năm, ông nội Thước Nhạc cho bọn nhỏ xả hơi, có thể tùy tiện chơi, hơn nữa ông nội còn cho tiền mừng tuổi để cho họ chơi. Như vậy lâu ngày xuống dưới thành truyền thống nhà Thước Nhạc. Dượng Thước Nhạc là một người nghiêm về kiềm chế bản thân, song kết hôn với bác Thước Nhạc cũng thuận theo truyền thống gia tộc, thành một đại pháo thủ.
Ba tiểu bối (người có vai lứa nhỏ trong gia đình) trong nhà không thể đi lên, anh họ ngồi phía sau cậu chỉ chiêu, chị dâu ở bên cạnh nhìn một hồi bưng trà rót nước, một hồi xem ai xuống dưới thì thay vị trí, cũng đỡ nghiền. Còn lại Thước Nhạc giúp trông An An.
Tiểu bảo bối ở tuổi thích động, còn nói chuyện hai ba chữ, Thước Nhạc thật sự thích, ở nhà không có chuyện gì, ôm An An ra ngoài công viên nhỏ chơi một lúc, khi đang cõng cục cưng về nhà thì nhận được điện thoại của Khúc Phàm .
Đem cục cưng ôm ở trên tay, “Alo, sao giờ này lại gọi điện.” Buổi sáng không phải vừa mới điện báo sao.
Điện thoại truyền tới âm thanh của Khúc Phàm “Không có gì, anh đã đến. Sắp vào nội thành.”
Mắt Thước Nhạc sáng lên, kinh hỉ nói, “Sao lại nhanh vậy, không phải nói là ngày mai sao?”
Khúc Phàm đang lái xe cười cười “Hôm nay anh chị dâu của anh trốn nhà lại đây, hai người họ trễ một lúc thì đến, thế nào có thể đi ra không?”
Thước Nhạc nhìn cậu nhóc đang níu níu tóc mình, “Được, nhưng chỉ sợ không nhiều thời gian.”
Khúc Phàm cười ha ha nói “Có thể đi ra là tốt rồi, anh đến đón em hay sao?”
Suy nghĩ một chút “Đến trung tâm thương mại đường Bình An. Em tự bắt xe qua, chúng ta gặp ở cửa đi. Anh có thể tìm được đúng không?”
Khúc Phàm ừ một tiếng “Trước kia anh đi qua một lần, anh ước chừng hai mươi phút là đến.”
Thước Nhạc cúp điện thoại, ôm An An đi đến đường lớn, trên đường gọi điện thoại về trong nhà, nói tối nay về, trong nhà đang đại chiến tám trăm hiệp, không có ai chú ý hai người đi đâu. Chỉ là nói về sớm ăn cơm.
|