Tiệm Quan Tài Số 7
|
|
Chương 50[EXTRACT]Đây là từ hơn mười loài báo tạo thành một đàn báo, màu sắc của báo đủ loại, nhưng đứng đầu chính là một con hắc báo.
Hắc y nam tử nhìn đàn báo, cười yên lòng.
Hắc báo hình như có chút nghi hoặc, nhưng là sau khi nhìn thấy hắc y nam tử cười liền sửng sốt, sau đó không hề do dự cúi chân trước xuống.
Sau khi hắc báo làm ra hành động thần phục, đàn báo cũng đồng loạt hạ chân trước xuống biểu thị sự tôn kính.
Hắc y nam tử đi về hướng hắc báo, sau đó ngồi xổm xuống vuốt ve da lông của hắc báo, hắc báo liền phát ra tiếng gừ gừ.
Hắc y nam tử cười, hai mắt khép hờ, thân thể hắn dần dần hóa thành hình thú, dưới thanh âm bị áp chế là vẻ mặt thống khổ.
Đại khái qua năm, sáu phút, Thẩm Trạch nhìn thấy nam tử biến thành một con báo toàn thân trắng như tuyết.
Ở giữa trán của tuyết báo mơ hồ có một hình thoi rất nhạt.
Tuyết báo ngửa đầu rống một tiếng dài, sau đó nhanh chóng hướng về hướng ngược lại của đàn báo chạy đi, hắc báo không hề do dự đuổi ngay sát bên, sau đó là một con, hai, ba, bốn con, toàn bộ đàn báo đều chạy theo.
Thẩm Trạch giống như cũng hóa thân thành một con báo, nhanh chóng đi theo đàn báo chạy ở phía trước.
Trong mông lung, hắn giống như thật sự biến thành một con báo, bước chân chạy đi thật nhẹ nhàng, tiến nhập vào đàn báo liền khắc sâu trong trí nhớ.
Tuyết báo là ngoại tộc, cũng là kẻ mạnh.
Quy củ của rừng rậm đơn giản là mạnh được yếu thua, khi còn nhỏ có thể còn có cha mẹ bảo hộ, nhưng là kia cũng gần đến giới hạn cho bọn họ thời gian là trẻ con.
Tuyết báo không có cha mẹ, vốn một con thú non như vậy là không thể ở trong rừng rậm sinh tồn, nhưng may mắn là khi hắn đối diện với tử vong liền có được sự cứu trợ.
Khi tuyết báo chỉ đơn thuần là một con báo, trong đầu không hề có khái niệm về năm tháng, hắn chỉ biết là ngày dó khi hắn sắp bị một lão hổ hung mãnh lao đến cắn chết, thì được một thiếu niên áo xanh cứu.
Hắn không biết ngày đó là ngày nào, nhưng hắn lại vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm đó.
Thiếu niên áo xanh đi săn hổ, lại bắt được một con tuyết báo hiếm thấy, tự nhiên là cao hứng vô cùng, mang về phủ tự mình nuôi nấng.
Một lần nuôi này, liền nuôi cho đến khi tuyết báo trưởng thành.
Mà năm ấy tuyết báo lớn lên, vừa lúc năm ấy bắt đầu quốc loạn.
Không biết xuất phát từ điều gì trong lòng, thiếu niên áo xanh đem tuyết báo thả về phiến rừng rậm nơi lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Tuyết báo lưu luyến không rời, thiếu niên lại tàn nhẫn rời đi.
Tuyết báo nhìn thân ảnh thiếu niên biến mất ở trước mặt, nhớ tới những lời nói của thiếu niên một đêm trước khi bọn họ chia xa.
Ngươi nếu là con người thì tốt rồi…… Tuyết báo thân mình run lên, chạy vào trong rừng rậm.
Bước chân tuyết báo dừng ở trong một mảnh rừng nhỏ phía trước quân doanh, hắn đối hắc báo gầm nhẹ hai tiếng, sau đó thật cẩn thận nhảy ra khỏi rừng.
Chốc lát sau, Thẩm Trạch thấy tuyết báo dẫn một nam tử chạy vào trong rừng, nam tử áo xanh nhìn đàn báo có huấn luyện trước mắt, gương mặt lộ vẻ giật mình.
Sau khi tuyết báo tiến vào rừng rậm, theo đường nhỏ trong trí nhớ tìm được huyệt động mình từng ở.
Tuyết báo quyết định ngủ một giấc, sau đó đi tìm phương pháp biến thành người.
Hắn chưa từng gặp qua phụ mẫu của mình, bất quá thông qua huyết mạch kế thừa hắn cũng biết mình không phải chỉ là một con báo bình thường, hắn là ngoại tộc.
Tuyết báo cảm giác đã ngủ thật lâu, sau khi tỉnh ngủ, hắn bắt đầu con đường tìm kiếm, hay cũng là con đường chinh phục.
Một đường này gian khổ tự nhiên là không cần nói cũng biết, hắn dựa theo vết chân của tiền bối, tìm kiếm quê hương của chính mình.
Hắn sinh ra trong khu rừng này, lại chưa bao giờ thuộc về cánh rừng này. Có vài thứ có từ khi sinh ra, chảy trong máu khiến cho bọn họ không ngừng sinh tồn.
Khi đó tuyết báo chỉ là suy nghĩ, có lẽ khi tìm được quê hương của chính mình rồi, là có thể tìm được phương pháp biến thành người, như vậy có thể cùng người kia ở một chỗ.
Tuyết báo trèo non lội suối, đi về hướng bắc, không biết đi bao lâu rồi mới tìm được đến quê hương của hắn, nhưng là nơi hắn tìm được chỉ còn lại một mảnh phế tích.
Một cơn mưa to đổ xuống dập tắt lửa đang cháy, trên đất từng vệt máu lớn theo nước mưa chảy xuống. Tuyết báo ở trung tâm của phế tích tìm được hai con báo cũng là màu trắng, thân thể của hai báo vẫn còn độ ấm, trên thân mình tuyết trắng nhiễm đầy vết máu loang lổ.
Nước mắt của tuyết báo không biết từ lúc nào đã rơi xuống.
Sau khi an táng phụ mẫu của mình, tuyết báo nhất thời không biết làm thế nào, quê nhà bị hủy diệt, hy vọng biến thành con người trở nên xa vời, hắn mê mang nhìn phế tích không biết tại sao lại bị hủy diệt, thẳng đến khi nghe thấy một tiếng rên rỉ rất nhỏ.
Tuyết báo nhanh chóng hướng một cái hang nhỏ chạy tới, nhìn thấy một tiểu hắc báo mới ra đời vẫn còn sống đang cô đơn nằm ở trong huyệt động.
Tuyết báo biến lại thành người, nam tử áo xanh hơi lo lắng nói: “Bọn họ……đều là của ngươi……ân……?” Nam tử áo xanh dù chưa nói ra miệng, tuyết báo cũng có thể hiểu được ý của y.
“Tiểu Hắc là tộc nhân của ta, những báo khác tuy không phải là tộc nhân của ta, nhưng cũng là thân nhân của ta. Ta có thể tìm lại được điện hạ, cũng nhờ đến bọn họ ít nhiều.” Nam tử áo xanh hiểu rõ gật đầu.
“Nhưng cuộc sống của bọn họ hiện tại hẳn là thực an bình đi? Quấy rầy bọn họ cũng được chứ?” Tuyết báo vẻ mặt tươi cười nhìn đàn báo, đàn báo liền truyền đến một tiếng gầm nhẹ kiên định.
Đại đa số báo trong đàn báo đều từng được tuyết báo cùng hắc báo cứu giúp, tuyết báo ở thời điểm bọn chúng sắp chết liền cứu chúng, cho bọn chúng thức ăn, chữa thương cho bọn chúng.
Tuyết báo là thân nhân của chúng, là chủ nhân của chúng.
Tuyết báo cho dù biến thành hình người, khi sắp sửa rời đi cũng không quên tìm cho bọn chúng một mảnh rừng rậm an tĩnh, để cho bọn họ có thể bình an mà sống.
Sau khi tuyết báo rời đi, bao nhiêu con báo buồn bực không vui, đơn giản vì tuyết báo là lãnh tụ tinh thần của chúng, là thủ lĩnh của chúng.
Khi tuyết báo trở lại bên người bọn chúng, khi bọn chúng có thể tiếp tục kề vai chiến đấu, bọn chúng như thế nào lại không muốn? Tuyết báo cũng không có rời đi, chủ nhân của ta vẫn ở chỗ cũ.
.
Đồng Thất ở bên trong vừa kinh ngạc vừa không thể không vung Âm Dương quỷ kính lên một chút, kết giới lại được gia cố, nhưng là vẫn có không ít oán khí thoát ra.
Đồng Thất khi mới tiến vào huyệt động này cũng chỉ là cảm giác được nơi này khá là âm u thôi, một chút cũng không có cảm thấy oán khí cường đại như vậy, oán khí này đã muốn biến thành thực thể, những con trùng nhỏ màu đen vây kín như muốn đục lỗ để tiến đến chỗ Đồng Thất.
Những con trùng đen nhỏ này đúng thật là rất nhỏ, nhưng không cần nghi ngờ là, nếu bị chúng chạm vào khẳng định là máu thịt không còn.
Đồng Thất sau khi nhìn thấy đám trùng đen nhỏ này, chính thức đối với chuyến đi đến Vân Nam này trở nên nghiêm túc.
Cỗ oán khí này nếu đã lộ ra, tuy không có tạo thành chuyện giống như Anh Thi, nhưng oán khí cường đại chắc chắn sẽ khiến cho không ít loài trở nên dị biến.
Âm Dương quỷ kính hóa thành dạng một cái vòng tay quấn lên cổ tay phải của Đồng Thất, Đồng Thất bấm tay phải niệm chú, tay trái từ trong túi lấy ra một lá bùa đánh ra ngoài, đám trùng đen lập tức vây quanh lá bùa, tranh nhau cắn nuốt, đúng lúc này tay phải Đồng Thất bắn ra một đạo quyết lên trên lá bùa, lá bùa phát ra ánh xanh thẫm, nhanh chóng bùng cháy. Trùng đen không kịp trốn đi, trong một khắc liền bị đạo phù kia thiêu cháy không còn một mảnh.
Trần Bình thấy đám trùng đen này bị tiêu diệt sạch sẽ, ngược lại lộ ra tươi cười quỷ dị, cái miệng của hắn hé ra hợp lại, nhưng không có phát ra âm thanh.
Từ trong huyệt động truyền ra tiếng ‘tê tê’, Đồng Thất nhìn thấy một đám động vật nhuyễn thể khiến cho da đầu người ta run lên đang trườn lại đây.
Rắn là động vật, Âm Dương quỷ kính vốn có mạnh đến đâu cũng không nhằm vào động vật, lại nói sau một lần sử dụng Âm Dương quỷ kính sẽ hao phí năng lượng rất lớn, ở trong trường hợp không rõ như trên Đồng Thất cũng không thể dễ dàng sử dụng lại Âm Dương quỷ kính.
Một con rắn cũng không đáng sợ, nhưng là ngàn vạn con rắn các loại tụ tập lại một chỗ, lúc nhúc quấn lấy nhau, hơn nữa còn phun phì phì, những chỗ chúng trườn qua đều để lại chất lỏng không rõ ẩm dính, cảnh tượng kia là tuyệt đối chấn động.
Đồng Thất cơ hồ cảm giác được bộ phận nào đó đang không ngừng cuộn lên, y tất nhiên là không sợ đàn rắn này, nhưng cảm giác ghê tởm lại không tránh được.
Trần Bình lại đem vẻ mặt Đồng Thất giải thích thành e ngại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, phát ra tiếng cười ‘khặc khặc’.
Đàn rắn đi qua Trần Bình cùng thành viên đội khảo cổ, lúc nhúc trườn về phía Đồng Thất.
Đồng Thất lui về phía sau mấy bước, quyết định thật nhanh hợp hai tay lại, quát lớn: “Hiện!” Ngay lập tức, hơn mười con trùng nhỏ màu tím xuất hiện trong huyệt động âm u, đám rắn kia giống như gặp phải khắc tinh liền có ý định chạy trốn.
Trần Bình khi nhìn thấy đám trùng nhỏ màu tím kia liền cứng đờ người, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Thi ngao……không nghĩ tới loại này lại còn chưa có diệt vong!” Khi hắn nhìn đến thi ngao dần dần ra khỏi kết giới, Đồng Thất từ bị động biến thành chủ động, trong mắt liền hiện lên một tia lệ khí.
“Ta không tin là cả một tòa rắn độc lại không làm gì được mấy con sâu nho nhỏ này!” Đồng Thất không hề động, Trần Bình miệng lại mấp máy, đàn rắn vốn muốn lùi về lại lần nữa đón đám thi ngao, hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng nhiều.
Con rắn đầu tiên không hề chậm trễ đối đầu với thi ngao, đây là một con điều xà cả người xanh biếc, to chừng bằng eo của người trưởng thành. Mà thi ngao chẳng qua chỉ như một cái lọ nhỏ, hai con nhìn qua không thể tính là có thể so sánh được liền gặp nhau ở trước kết giới.
Thanh xà làm ra động tác công kích, chiếc lưỡi màu tím phun phì phì, nọc độc trong răng nanh tuyết trắng rục rịch. Thi ngao cũng không hề chịu thua phát ra một trận mùi tanh tưởi, rất nhiều rắn nhỏ nấn ná xung quanh thanh xà đều rơi xuống, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền chậm rãi hư thối.
Thanh xà giống như rất phẫn nộ, đầu nhanh chóng phóng về hướng thi ngao, chiếc lưỡi màu tím của nó rất nhanh quấn lấy thi ngao nuốt vào trong bụng.
Nhưng là tiệc vui chóng tàn, không quá một lát thanh xà liền giống như bị bốc cháy từ bên trong, trên người xuất hiện nhiều vết loang lổ, từ những vết loang lổ này còn có khói trắng thoát ra.
Thanh xà thống khổ lăn lộn trên mặt đất, chỉ lát sau đã không còn động đậy, thi ngao từ một lỗ thủng nhỏ trên thân thanh xà đi ra, tốc độ hư thối của thanh xà chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được.
Nhóm thi ngao phía sau thi ngao đầu tiên nhanh chóng bò lên, giống như ác quỷ mà cắn nuốt thi thể đã muốn hư thối của thanh xà, cái mồm nhỏ nhỏ mở ra không ngừng cắn nuốt, mùi máu tươi dần dần bay ra toàn bộ huyệt động.
Thi ngao sau khi đem thanh xà cắn nuốt xong liền quay lại tấn công những con rắn khác, rắn nhỏ đều bị mùi tanh tưởi phóng ra từ trên người bọn chúng giết chết, mà rắn lớn sau khi đụng vào bọn chúng không hề có ngoại lệ mà hư thối.
Nhất thời cảnh tượng trong động giống như địa ngục, thảm cảnh nối tiếp, các thành viên đội khảo cổ cũng xao động bất an, nhìn về phía Trần Bình.
|
Chương 51[EXTRACT]Trần Bình không có phản ứng, ngược lại là càng nhiều rắn dũng mãnh hướng về phía thi ngao, mấy con trùng nhỏ liền bị ngăn chặn từng lớp từng lớp.
Tốc độ cắn nuốt thi thể của thi ngao có nhanh đến mấy cũng không thể đấu lại nhiều rắn như vậy, rất nhanh đã bị che lấp không nhìn thấy. Đàn rắn cũng không vì có thể che lấp được thi ngao mà lơi lỏng, giống như tự sát lao vào tập kích.
Đàn rắn dùng máu thịt mở ra một con đường, một đám rắn có màu sắc tiên diễm trườn về hướng Đồng Thất, cùng lúc đó, phía sau Đồng Thất cũng truyền đến tiếng phì phì.
Trần Bình âm hiểm nói: “Hoảng cái gì, chỉ cần Đồng tiên sinh chết, chúng ta còn sợ mấy con trùng nhỏ này sao?” Thành viên đội khảo cổ nghe được lời của Trần Bình một đám đều trở nên im lặng, tiếp tục quan sát Đồng Thất ở phía trước.
Đồng Thất hai mặt chống địch, trước sau đều là đàn rắn nhung nhúc, y đem hai tay khép lại, quát: “Tán!” Phảng phất như như có một đạo khí phát ra, lại giống như một thanh lợi kiếm vô hình, lấy Đồng Thất làm trung tâm phát tán. Những con rắn gần đó đều bị chém làm hai nửa, máu tươi từ trong cơ thể của loài bò sát này phun ra ngoài, mùi máu tươi dày đặc lan tràn trong huyệt động.
Thừa dịp vòng tròn rắn mới chưa kịp bò lại đây, ngón trỏ tay phải của Đồng Thất ở trong không trung vẽ ra một vòng tròn, môi hé mở bật ra một chữ ‘Hộ’. Trong huyệt động tối tăm đột nhiên phát ra một mạt bạch quang, bạch quang giống như có sinh mệnh quấn quanh Đồng Thất, hình thành một tầng lá chắn mỏng nhàn nhạt.
Lá chắn mỏng manh này so với kết giới màu vàng yếu hơn không ít, khóe miệng Trần Bình lộ ra một nụ cười châm chọc.
“Như thế nào? Đồng tiên sinh nhanh như vậy đã không trụ được sao?” Đồng Thất mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Trần Bình.
Trần Bình rất nhanh liền cười không nổi, hắn phát hiện tầng lá chắn kia tuy rằng thoạt nhìn rất yếu, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại. Đàn rắn đi đến gần lá chắn mỏng manh kia nhưng dù thế nào cũng không thể đi tiếp được, hơn nữa giống như phát điên bắt đầu tấn công lẫn nhau.
Thi ngao giống như bị mùi máu tanh kích thích, phát điên giết hết đàn rắn, bọn chúng không còn luyến tiếc thi thể hư thối nữa mà hết sức chuyên chú đối phó đàn rắn trước mắt.
Thế cục lại một lần nữa thuộc về Đồng Thất, Đồng Thất tựa hồ muốn rời đi, đáng tiếc là thành viên đội khảo cổ lại giống như không muốn để cho y dễ dàng rời đi.
Trong lúc tiến thoái lưỡng nan đó, một tiếng gầm dài không biết từ nơi nào truyền đến.
Trần Bình vừa nghe thấy tiếng gầm liền biến sắc, không nói gì liền quay người chạy vào trong huyệt động, thành viên đội khảo cổ cũng theo chân Trần Bình chạy vào trong huyệt động.
Đàn rắn mất đi khống chế rất nhanh liền chia năm xẻ bảy, chạy đi không thấy bóng dáng.
Đồng Thất nhìn thi ngao ăn sạch đám thi thể trên mặt đất, thì thầm: “Ẩn.” Thi ngao lại như chưa từng xuất hiện biến mất trong không khí.
Trong huyệt động nhất thời trở nên tĩnh lặng đáng sợ, giống như ngoại trừ Đồng Thất ra thì không còn sự sống nào tồn tại.
.
Thẩm Trạch lại biến thành con người.
Nam tử áo xanh giống như là chủ soái của đội quân này, Thẩm Trạch nghe được có một đám người gọi y là ‘Tướng quân’, mà ngoài gọi y là tướng quân thì có người còn gọi y là ‘Điện hạ’.
Người gọi là điện hạ so với gọi là tướng quân có nhiều hơn.
Thẩm Trạch bắt đầu suy nghĩ, trong lịch sử có người nào vừa làm Tướng quân lại vừa là Hoàng tử không nhỉ? Hơn nữa, đội quân này thấy như thế nào cũng rất chật vật, mà loại chật vật này cũng không phải là do địch nhân.
Thẩm Trạch bất đắc dĩ đối với lịch sử cổ đại Trung Quốc thiếu nghiên cứu, nghĩ bung đầu cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Càng bi ai là Thẩm Trạch phát hiện chính mình sau khi đi vào nơi kỳ quái này lại không thể đi ra, nói cách khác, hắn không có cách nào liên hệ với Đồng Thất.
Nam tử áo xanh đang ở trước soái trướng cầm một cái chén lớn, y như trước không hề mặc thêm chiến giáp, trước soái trướng có một đống người tụ tập, vẻ mặt của bọn họ đều tràn ngập nghiêm túc.
Nam tử áo xanh cất cao giọng nói: “Các vị tướng sĩ –“ “Các ngươi theo ta đã nhiều năm, mặc dù vẫn là thuộc về triều đình, nhưng lại giống như binh sĩ của ta! Nay ta bị người hãm hại, rơi vào đường cùng phải trốn vào trong rừng núi. Trước có mãnh hổ, sau có sói đói, thật là vất vả.” “Ta vốn muốn về kinh, ai ngờ trong triều xảy ra biến cố, đệ đệ muốn hại chết huynh trưởng, ta trong lòng thật bi thương, lại không thể nói ra miệng! Ta không muốn tranh chấp với đệ đệ, không muốn xảy ra xung đột, chỉ có cách là phải rời đi.” “Ta sau này chắc chắn sẽ bị đệ đệ đuổi giết, các ngươi càng khiến cho ta lo lắng hơn, ta không đành lòng để các ngươi phải sống lang thang, nên lấy đi binh phù này. Nếu chư vị tướng sĩ rời đi, trong tư khố của ta vẫn còn bạc, các vị tướng sĩ đều có thể đến lĩnh!” “Nếu chư vị tướng sĩ muốn cùng ta làm bạn, ta nguyện hôm nay cùng kết làm huynh đệ! Không cầu sinh cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!” Nói xong, nam tử áo xanh ngửa đầu đem rượu uống cạn, sau đó đem bát hung hăng đập xuống đất.
Chúng tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, tuyết báo dẫn đầu đem rượu uống cạn, đập bát xong liền quỳ gối.
“Thề chết vì điện hạ!” Có tuyết báo dẫn đầu, tướng sĩ một người tiếp một người quỳ gối, áo giáp trên người rung động phát ra tiếng.
“—Thề chết vì điện hạ!” Lời thề rung trời, cái loại không khí hào hùng này không phải là thứ mà điện ảnh hiện đại có thể tả lại được, Thẩm Trạch bị rung động thật sâu, trong miệng không tự chủ được lẩm bẩm nói: “Thề chết vì điện hạ……” Những lời này giống như ma pháp, khiến cho Thẩm Trạch khi lấy lại tinh thần thì phát hiện hắn đã đứng ở trong đại quân.
Không phải đứng bên cạnh người khác, là Thẩm Trạch một người chân thật mặc áo giáp đi trong quân.
Thẩm Trạch ở trong đội quân lấy thân phận là một người được điện hạ đích thân cứu về, đảm nhận chức trách một tiểu binh đứng ở trước trướng. Tất cả những thứ này thật quá mức huyền huyễn, Thẩm Trạch đã muốn hoàn toàn hôn mê, hắn không rõ lắm chính mình là đang nằm mơ hay đã xuyên không.
Hiện tại Thẩm Trạch đang ngồi ở cạnh bàn, bưng bát ngây ngốc ăn chung cùng với điện hạ và tuyết báo.
Sau khi ăn xong, điện hạ mặc áo xanh đứng ở bên cạnh bản đồ lo lắng điều gì đó, Thẩm Trạch đứng ở một bên, điện hạ đột nhiên lên tiếng: “Trạch cho rằng chúng ta hiện tại hẳn là nên chạy theo hướng nào?” Thẩm Trạch sửng sốt, nhìn bản đồ hắn hoàn toàn xem không hiểu, quanh co nói: “Ta thấy……là hướng tây nam đi……” Điện hạ hai mắt sáng ngời.
“Trạch cũng cho là như vậy sao?” Thẩm Trạch gật gật đầu, thầm nghĩ không phải là hắn nghĩ thế, chỉ là hắn nghe trộm được điện hạ cùng Bạch tướng quân nói chuyện mà thôi.
Điện hạ cùng tuyết báo tựa hồ đối Thẩm Trạch rất có hảo cảm, Thẩm Trạch cũng đối bọn họ không chút nào sợ hãi, trong mê mang giống như có thứ gì đó nói cho hắn biết điện hạ cùng tuyết báo sẽ không thương tổn hắn.
Thẩm Trạch thật sự không nghĩ tiếp tục thảo luận về vấn đề chạy đi đâu này, nhanh chóng dời đề tài.
“Đúng rồi, Bạch tướng quân đâu?” Bạch tướng quân chính là tuyết báo.
Về phần điện hạ, Thẩm Trạch trước mắt chỉ biết y tên là Việt.
Điện hạ hơi hơi mỉm cười.
“Hắn đi nói lời tạm biệt với tộc nhân của hắn.” Thẩm Trạch khó hiểu nhíu mày, tuyết báo không định mang theo đàn báo đi sao? Cái này so với lúc trước hắn nhìn thấy không giống nhau a.
Thẩm Trạch còn đang nghi hoặc, điện hạ bên kia lại thản nhiên nói một câu: “Trạch biết hắn thực ra không phải là người?” Hô hấp của Thẩm Trạch cứng lại, theo như hắn đã quan sát nhiều ngày, điện hạ nếu đã dám ở trước mặt hắn nói ra điều này liền đại biểu rằng y thật ra đã muốn xác định.
Thẩm Trạch còn không có nghĩ xong phải đối phó với nan đề trước mắt này như thế nào, điện hạ lại nói: “Trạch không cần lo lắng, chúng ta đồng dạng cũng biết ngươi không thuộc về nơi này, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu.” Được, Thẩm Trạch nhận mệnh.
“Ân, ta biết Bạch tướng quân là một con báo màu trắng, ta quả thật cũng không thuộc về nơi này.” Điện hạ thấy Thẩm Trạch đã thừa nhận, cười nhẹ nói: “Tộc nhân của A Tháp không chỉ có báo, còn có một dân tộc từ xa xưa, bọn họ tôn sùng báo màu trắng là thiên thần.” A Tháp! Nguyên lai Bạch tướng quân chính là A Tháp, Thẩm Trạch đã biết chính mình sẽ không vô duyên vô cớ gặp được chuyện ly kỳ như thế này! Sắc mặt Thẩm Trạch thay đổi mấy lần, điện hạ khó hiểu nói: “Sao vậy? Trạch từng nghe qua chuyện có liên quan đến A Tháp sao?” “Ừ……” Thẩm Trạch cảm thấy vẻ mặt của mình nhất định là rất khổ sở.
“Chúng ta ở nơi ấy cũng có truyền thuyết về A Tháp……” Điện hạ cười nhạt.
“Tuy rằng A Tháp cũng không phải thiên thần gì, nhưng là hắn đối với tộc nhân kia rất có trách nhiệm.” Thẩm Trạch gật gật đầu, xuyên qua màn trướng bị gió thổi tung nhìn sắc trời, ấp a ấp úng nói: “Điện hạ, trời cũng đã muộn, ta đi về trước.” Điện hạ nghĩ là Thẩm Trạch phải chịu đả kích quá lớn, dù sao loại chuyện có liên quan đến tín ngưỡng này quả thật rất khó chấp nhận, săn sóc nói: “Vậy Trạch đi nghỉ ngơi trước đi.” Thẩm Trạch khom người cáo lui.
Trở lại gian trướng của chính mình, Thẩm Trạch lại bắt đầu khổ sở.
Hắn là lo lắng, mình còn có thể trở về hay không. Hắn có thể cảm giác được thời gian đang trôi qua, hắn sợ rằng đây không phải là một giấc mộng.
Hắn sợ sẽ không còn được gặp Đồng Thất.
Ngày hôm sau đại quân bắt đầu đi về hướng tây nam, tuy nói là đại quân, chẳng qua chỉ có ít ỏi hơn một trăm người, so với đại quân chân chính khoảng cách còn rất xa.
Dọc theo đường đi, Thẩm Trạch nghe thấy điện hạ sắp phải đối mặt với ‘Quân chính quy’, mà quân đội của y đã muốn bị đánh đồng thành ‘Phản quân’.
Năm hiện tại gọi là năm Nguyên Quân thứ mười một, đối với niên hiệu này, Thẩm Trạch không hề nghĩ đến, bởi vì hắn biết rằng có suy nghĩ cũng nghĩ không ra.
Tình huống là như thế này, điện hạ vốn ở bên ngoài chinh chiến, phụ vương y đột nhiên truyền đến tin tức là đang bị bệnh nguy kịch. Điện hạ là một đứa con hiếu thảo, nhanh chóng lui binh quay về quốc đô, còn chưa đi đến cửa thành đột nhiên nghe thấy chuông vang chín tiếng, hơn nữa còn bị đệ đệ của y chặn ở ngoài thành.
Điện hạ chỉ được cho phép đi một mình vào quốc đô, trong lúc bi thương y cũng không có phát hiện ra bên trong có ám kế. Sau khi đám tang của phụ vương được cử hành xong điện hạ mới cảm thấy không đúng.
Điện hạ là trưởng tử, vương vị vốn là thuộc về y, nhưng trên chiếu thư lại viết là đệ đệ y. Nhưng điện hạ cũng không phải người ham quyền thế, sau khi đệ đệ y đăng cơ y thầm nghĩ muốn quay về biên quan chinh chiến vì nước.
Cũng chính lúc này, y phát hiện ra y bị giam lỏng. Binh phù từ khi tiến vào quốc đô đã giao lại cho đệ đệ, khi hắn nói muốn lấy lại binh phù thì phát hiện tân vương kiếm cớ chối từ. Cuối cùng lại ngang nhiên ở trên triều đình đem binh sĩ y tự mình huấn luyện phân đến các địa phương, thuộc hạ tâm phúc của y cũng bị đưa đi nơi khác.
Điện hạ không thể phản bác ở trên triều, không có quân quyền y sẽ không bao giờ có thể tạo thành uy hiếp gì đối với tân vương. Không chừng lúc nửa đêm còn được ban xuống một ly rượu độc.
Ngay sau đó điện hạ cùng A Tháp trốn khỏi vương cung, trốn khỏi Hoàng thành, số ít tướng lĩnh cùng binh sĩ đi theo còn chưa kịp rời khỏi đã trở thành phản quân.
Nghe xong lão binh giảng giải, Thẩm Trạch thực tình cảm thấy điện hạ thật sự bị dồn ép khổ sở, không chỉ có một đường bị dồn ép khổ sở, còn dưới tình huống hoàn toàn không hiểu gì cả.
Khi Thẩm Trạch coi như cảm thán làm một điện hạ thật không dễ dàng, liền nghênh đón duy nhất một lần trong đời, chân chính, chiến tranh
|
Chương 52[EXTRACT]Phục binh kia trong nháy mắt đã xuất hiện, toàn bộ đội ngũ liền phát ra hơi thở không giống với lúc đầu nữa.
Sự phân tán lúc trước toàn bộ biến mất, đội ngũ hơn trăm người giống như biến thành một thanh kiếm sắc bén.
Đội ngũ này thậm chí không cần điện hạ chỉ huy, phục binh cũng không hề có chiến pháp đáng kể, chỉ có một mục đích là đuổi tận giết tuyệt. Mục đích của bọn Thẩm Trạch thật rõ ràng, chỉ cần sống sót là tốt rồi! Nhưng tất cả trước mắt này đối với bọn họ là vô cùng bất lợi, phục binh rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng. Hơn trăm người vẫn không thể đột phá vòng vây, Thẩm Trạch trong lòng rõ ràng, chỉ cần sức lực của bọn họ hao hết, sẽ phải đối mặt với giết chóc đến từ một phía.
Điện hạ cũng nghĩ đến điều ấy, hô to: “Mọi người theo phương hướng định ra từ trước, sát!” Phương hướng định ra từ trước, đó là hướng tây nam.
Thẩm Trạch chỉ thích đấu kiếm chơi đùa, loại chiến tranh đao thật thương thật này khiến cho hắn khổ không nói nổi. Cũng may mấy binh tướng lão luyện xung quanh đều cố ý vô tình bảo hộ hắn.
Không biết từ khi nào, có một đàn báo gia nhập cuộc chiến, bọn chúng chuẩn xác lao thẳng đến cổ họng của phục binh, một hơi cắn xuống phục binh tắt thở ngay lập tức.
Bởi vì có đàn báo gia nhập, phục binh phía sau truyền đến từng trận ồn ào, tuyết báo nhân cơ hội hô lên: “Điện hạ mới là chân mệnh thiên tử! Đàn báo này là thiên thần phái đến giúp đỡ! Các ngươi còn không mau buông vũ khí!” Phục binh nghe lời nói của hắn liền có vài tia do dự, nhưng rất nhanh ở phía sau phục binh truyền đến tiếng nói ôn tồn của chủ tướng bọn họ: “Vương hứa nếu như tiêu diệt được phản quân sẽ có thưởng!” Phục binh nghe xong lời này liền buông sự do dự, giống như được cổ vũ anh dũng giết địch, Thẩm Trạch chỉ cảm thấy bên tai không ngừng nổ vang, trước mắt cũng biến thành màu đen, đại đao trong tay giống như nặng ngàn cân.
Tình thế đối với điện hạ ngày càng bất lợi, thương vong càng lúc càng tăng, đúng lúc này, bên cạnh Thẩm Trạch đột nhiên có một người hai mắt đỏ bừng chạy ra, hắn cầm đại đao hung tợn chém giết phục binh trước mắt.
Không biết từ khi nào điện hạ đã đến bên người Thẩm Trạch, vội vàng đem một túi gấm giao cho Thẩm Trạch, nói: “Nếu ta chết, thứ này tối thiểu có thể đảm bảo những người còn lại không có việc gì!” Điện hạ nói xong câu ấy liền chém thêm một đao, kiên cường tạo ra một đường máu, vung đao hô to nói: “Tất cả theo ta!” Thẩm Trạch nhanh chóng cùng người bên cạnh hướng bên người điện hạ chạy đi, ai ngờ khi điện hạ dẫn đường vô ý, bị một phục binh chém một đao lên vai, lỗ hổng vừa mới tạo ra được lại có nguy cơ khép lại.
“—Thề chết vì điện hạ!” Đoàn quân đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng bạo rống, Thẩm Trạch qua khóe mắt nhìn thấy binh sĩ hai mắt đỏ bừng kia bị phục binh bao vậy, trên người hắn cắm hơn mời thanh đao nhọn, hai mắt hắn dữ tợn, trường đao của hắn còn cắm trên một thi thể chưa kịp rút ra, hắn dùng một chút sức mạnh cuối cùng hô lên lời thề của mình! Trước mặt Thẩm Trạch là một mảnh mơ hồ, hắn xiết chặt túi gấm trong tay, lẩm bẩm nói: “Thề chết vì điện hạ……” Khi Thẩm Trạch tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ, hai bên đều là vách đá, vách đá hướng trên cao kéo dài, một đường kéo thẳng lên trời.
Thẩm Trạch chậm rãi ngồi dậy, hắn nhìn quần áo của mình, lại nhìn tay phải của mình. Trong tay phải đang nắm một túi gấm.
Thẩm Trạch trong đầu nhất thời ‘Oanh’ một tiếng, túi gấm, túi gấm, vừa rồi trong lúc vội vàng không có phát hiện ra, túi gấm điện hạ đưa hắn cư nhiên lại giống túi gấm Đồng Thất cho hắn như đúc! Thẩm Trạch day day mi tâm, quyết định mở túi gấm ra.
Thứ trong túi gấm quả thật ngoài dự đoán của mọi người, Thẩm Trạch nhận ra thứ mình cầm trong tay chính là khối đá Đồng Thất mua ở Đằng Hướng kia.
Tảng đá không còn lạnh như băng như trước, Thẩm Trạch cầm nó trăm sầu không thể giải.
Hắn rốt cuộc đã gặp phải sự việc cổ quái gì vậy! Ngay khi Thẩm Trạch còn đang ngốc lăng, giọng nói của Đồng Thất truyền tới.
“Thì ra ngươi đã tỉnh rồi.” Thẩm Trạch phản xạ có điều kiện nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy Đồng Thất vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trước mặt hắn.
Thẩm Trạch phát cà lăm: “Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi đến lúc nào vậy? Không đúng, ngươi là đi ra kiểu gì vậy?” Đồng Thất chỉ chỉ lên trời.
“Ngay khi ngươi mở túi gấm thì xuống.” Thẩm Trạch mê mang nói: “Ta đây làm thế nào xuống được dưới này?” Đồng Thất cười nhạt.
“Tự ngươi ngã xuống.” “A?” Thẩm Trạch vẻ mặt hồ nghi.
“Ta tự mình ngã xuống?” Đồng Thất cười tủm tỉm gật đầu, thầm nghĩ Thẩm Trạch khi mơ hồ chơi thật là vui.
Thẩm Trạch gãi gãi đầu, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, chậm chạp nói: “Ta vừa rồi giống như có một giấc mộng.” Trong mắt Đồng Thất lóe lên cái gì đó.
“Ta cũng nghĩ muốn hỏi một chút ngươi mơ thấy cái gì, nói ngủ liền ngủ.” Thẩm Trạch trong mắt lại hiện lên mê mang sâu sắc.
“Giống như cũng không phải mơ, giống như thật vậy, lại giống như giả. Đúng rồi, túi gấm này của ngươi là từ đâu đến?” Đồng Thất nhìn túi gấm màu vàng rực trong tay Thẩm Trạch, tùy tiện nói: “Mua ngoài tiệm, làm sao vậy?” Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Ta cũng mơ thấy một túi gấm giống cái này y hệt, ừ, ta giống như mơ thấy A Tháp.” “A Tháp?” Hai chữ này thành công khiến cho Đồng Thất chú ý.
“Ngươi nhìn thấy A Tháp?” Thẩm Trạch gật gật đầu.
“Bất quá không phải A Tháp hiện tại, A Tháp là một con báo màu trắng.” Thẩm Trạch tuy rằng nói năng lộn xộn, nhưng là Đồng Thất vừa nghe đã hiểu, trong lòng không khỏi nghi hoặc giữa Thẩm Trạch và A Tháp trước đây tồn tại quan hệ như thế nào.
“Quên đi quên đi, không nghĩ nữa. Hiện tại hẳn là nên nghĩ chúng ta phải làm sao để đi ra khỏi nơi quái quỷ này a.” Thẩm Trạch kéo Đồng Thất qua hôn môi, sau đó lại nhíu mày nói: “Có mùi gì đó?” Đồng Thất vẻ mặt bình tĩnh: “Có mùi gì là sao?” Thẩm Trạch cau mày tiến đến bên cạnh Đồng Thất đông ngửi tây hít, sau đó kinh hoảng nói: “Mùi máu! Bảo bối nhi ngươi bị thương? Mau mau để ta nhìn xem.” Nói xong chuẩn bị lột quần áo Đồng Thất.
Đồng Thất tất nhiên là sẽ không để cho Thẩm Trạch loạn lột, tránh thoát ‘vuốt sói’ của hắn nói: “Được rồi được rồi, ta lại có thể bị thương sao? Ngươi thật đúng là mũi chó mà.” Lời nói của Đồng Thất khiến cho Thẩm Trạch an tâm không ít, hắn hơi mỏi mệt xoa xoa mặt mình, nói: “Hù chết lão công……rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Trạch hỏi Đồng Thất tự nhiên là không dấu giếm, y đem tất cả những chuyện xảy ra trong huyệt động đều nói cho Thẩm Trạch nghe, Thẩm Trạch nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm.
Trời bắt đầu tối dần, Thẩm Trạch sau khi suy nghĩ, nói: “Ngươi nói Lý giáo sư bọn họ……còn sống sao?” Đồng Thất nghĩ đến sau khi đám rắn kia bỏ đi y căn bản là không có nhìn thấy Trần Bình thật, không khỏi thở dài.
“Những người khác khó mà nói, nhưng Trần Bình chắc là lành ít dữ nhiều.” Thẩm Trạch không nói gì nữa, hắn tuy rằng không thích Trần Bình, nhưng loại không thích này còn lâu mới đến mức độ muốn khiến cho đối phương phải chết, sinh mệnh mất đi luôn khiến cho người ta bi ai.
Đồng Thất nhìn sắc trời đã muốn tối muộn, ở trong khe sâu thực sự không an toàn, liền thản nhiên nói: “Đi.” Thẩm Trạch gật đầu, kéo tay Đồng Thất, Đồng Thất cũng không có giãy ra, hai bàn tay ấm áp đan cùng một chỗ, ngay cả chạng vạng giống như cũng ấm lên không ít.
Khe sâu trừ bỏ trời cao cũng không có lối ra khác, khung cảnh bầu trời liền một dải khiến cho vách núi lộ vẻ chật hẹp áp bức, nhưng cũng may Đồng Thất là một ông chủ thần kỳ, từ trong túi lấy ra một lá bùa tùy tiện gập thành một con hạc giấy, vấn đề đi ra ngoài như thế nào liền được giải quyết.
Thẩm Trạch lại vì thần công gấp giấy của Đồng Thất mà sợ hãi than nhẹ.
“Ông chủ, ngươi ngoại trừ hạc giấy ra có thể gấp được cái gì nữa không?” Đồng Thất ngồi ở trên lưng hạc giấy, nhíu mi nói: “Ngươi muốn gấp cái gì?” Thẩm Trạch nghĩ nghĩ.
“Cũng không phải muốn cái gì, chỉ là muốn hỏi một chút.” Đồng Thất nhìn vào mắt Thẩm Trạch, nói: “Ngươi nghĩ muốn cái gì thì sẽ có cái đó.” Rất nhiều năm sau, mỗi khi Thẩm Trạch nghĩ lại lần đối thoại này với Đồng Thất đều không khỏi có chút tiếc nuối cười cười, không thể không cảm thán rằng có rất nhiều thứ rõ ràng đã được định sẵn từ trước.
Đương nhiên, đó là nói sau này, lúc này Thẩm Trạch chỉ biết cười lưu manh nói: “Vậy ngươi đem chính mình gập cho ta, như vậy lúc nào cũng có thể mang theo bên người.” Thẩm Trạch vốn chỉ là lời nói trêu đùa, không nghĩ tới Đồng Thất thế nhưng thật sự nhìn hắn, nói: “Giấy gập dễ dàng bị hỏng, chờ khi nào về ta sẽ khắc cho ngươi một cái.” Đã từng kiến thức qua tài nghệ điêu khắc của Đồng Thất, Thẩm Trạch vô cùng hưng phấn nói: “Vậy thì tốt lắm, không được đổi ý a.” Đồng Thất cười gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, giấy hạc đã đưa hai người lên khỏi khe sâu, trên bờ khe sâu là rừng cây rậm rạp, hai người liền ở lại nơi đội khảo cổ nghỉ ngơi ban đầu dừng chân.
Vài giờ trước, ở mảnh rừng này còn có một đám sinh viên líu ra líu ríu, vậy mà hiện tại chỉ còn có Đồng Thất cùng Thẩm Trạch hai người, không thể không khiến cho người ta đột nhiên cảm thấy bi thương.
Trong suy nghĩ của Thẩm Trạch, việc đội khảo cổ mất tích không thể không quan tâm. Nhưng là hiện tại sắc trời cũng đã muộn, trang bị của bọn họ nếu không phải là khi rơi xuống khe sâu đã vỡ nát, thì cũng là cùng Đồng Thất tham gia chiến đấu hi sinh hết rồi, cho dù hiện tại trời mưa hay tạnh, mặt đất có lầy lội hay không, dựng trại dã ngoại rõ ràng là không thể.
Trong núi trời tối sớm, nhìn sắc trời càng ngày càng đen dần, Thẩm Trạch không kìm được ưu sầu nói: “Chúng ta hiện tại cũng không thể quay về trong trại, thật đúng là thiên hạ rộng lớn nhưng không có chốn dung thân.” Thẩm Trạch ở một bên đang đa sầu đa cảm, Đồng Thất lại là cau mày nhìn thiên tượng trong đêm.
Mặt trời đã lặn, mặt trăng lại chậm chạp không mọc. Bầu trời không thấy một chút ánh sao. Sau cơn mưa to không khí mang theo một chút hơi ẩm, trong hơi ẩm lại ẩn ẩn chứa thêm chút mùi máu.
Tất cả những điều này biểu hiện rõ đây căn bản không phải là trời quang mây tạnh, mà là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Nói thật, Đồng Thất là muốn mang Thẩm Trạch rời đi, dù sao y cũng không nghĩ muốn để cho người yêu của mình bị phơi bày trong nguy hiểm. Nhưng là y nghĩ đến bí mật này chưa giải được, vẫn là đè nén xúc động bình tĩnh đối Thẩm Trạch nói.
“Đêm nay chúng ta e rằng phải qua đêm ở trong núi.” Thẩm Trạch miễn cưỡng nói: “Có hay không cần đi lấy lại hai cái bao kia về xem còn có gì có thể sử dụng không?” Đồng Thất suy nghĩ một chút, nói: “Quên đi, không an toàn, hơn nữa vẫn có thể sống qua được.” Thẩm Trạch ngây ngô cười hắc hắc, Đồng Thất kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?” Thẩm Trạch ôm chầm lấy Đồng Thất hôn môi.
“Vẫn còn sống qua được ai……có một loại cảm giác chúng ta thực đang sống.” Đồng Thất liếc mắt nhìn Thẩm Trạch một cái, nhưng khóe miệng thoáng nhếch lên lại biểu hiện ra sự sung sướng trong lòng y.
Nếu không có gặp được Thẩm Trạch liều chết quấn lấy, kết cục của Đồng Thất đơn giản chỉ là sống cô độc nốt quãng đời còn lại. Bất luận là kẻ nào, từ sâu trong nội tâm vẫn là có khát vọng đối với tình yêu, khác nhau chỉ là mỗi người lại đem điều đó chôn giấu sâu hay cạn mà thôi.
Nhưng không có ngoại lệ là, có vài thứ một khi đã chui ra được khỏi đất để nảy mầm, sẽ trưởng thành khỏe mạnh.
|
Chương 53[EXTRACT]Hai người cùng trầm mặc, Đồng Thất đang muốn mở miệng thì chợt nghe thấy một giọng nói mang theo chút quen thuộc truyền đến.
“Đồng tiên sinh, đã lâu không gặp.” Người đến đúng là Vương Tuấn cưỡi hắc báo.
Đồ Ni Tư từ trên lưng báo hoa đi xuống đến bên cạnh Thẩm Trạch, kéo kéo góc áo Thẩm Trạch tội nghiệp nhìn hắn.
Thẩm Trạch cười cười với Đồ Ni Tư, xoa xoa đầu nó, ánh mắt vẫn là nhìn đến Vương Tuấn đang từ trên lưng hắc báo tụt xuống.
Vương Tuấn cúi người ở bên tai hắc báo nhẹ giọng nói mấy câu, sau đó hắc báo từ từ đi đến bên cạnh Đồng Thất, hắc báo miễn cưỡng quét mắt nhìn Đồng Thất, khóe mắt xẹt qua Thẩm Trạch, ngay sau đó đồng tử mắt giống hệt như mắt mèo nhanh chóng co rút.
Vương Tuấn cùng hắc báo tâm tư thông suốt, nhận thấy được cảm xúc của hắc báo nhanh chóng biến hóa liền quay đầu nhìn lại.
Thẩm Trạch nhìn thấy được tất cả động tác này của hắc báo, xác định được hắc báo chính là con báo đã sống ở thời đại của A Tháp kia.
Hắc báo đột nhiên lao về phía Thẩm Trạch, Thẩm Trách dùng tốc độ rất nhanh lùi lại, Đồng Thất lập tức đứng chắn trước người Thẩm Trạch, lạnh lùng nhìn hắc báo kia.
Vương Tuấn chạy tới bên hắc báo nhe răng nhếch miệng nhưng đã ngồi xổm xuống tinh tế vuốt ve cái cổ của nó, hắc báo không kiên nhẫn phất đầu, chỉ dùng một chút sức mạnh nhưng lại đem Vương Tuấn đánh ngã xuống mặt đất, Vương Tuấn ngã xuống hai tay chống lên mặt đất, gương mặt loáng một cái tái nhợt.
Báo hoa không biết khi nào đã đứng sau lưng hắc báo, giống như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Thẩm Trạch.
Trong lúc không khí nhất thời khẩn trương như vậy, không có ai chú ý đên Đồ Ni Tư đang thống khổ lấy tay ôm đầu, giống như đang phải đấu tranh với thứ gì đó.
Vương Tuấn mím môi từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu vỗ quần áo lộn xộn của mình. Hắc báo bất an hướng Vương Tuấn gầm nhẹ một tiếng, Vương Tuấn cũng không chút nào để ý đến.
‘Tách’ một tiếng, một giọt máu từ trên bàn tay Vương Tuấn chảy xuống, rơi lên lá vàng khô rụng trên mặt đất, hắc báo hoảng loạn chạy đến bên cạnh Vương Tuấn, không khí khẩn trương liền biến thành hư không, Thẩm Trạch lúc này mới chú ý đến nơi Vương Tuấn vừa ngã xuống lúc nãy có một vết máu.
Nguyên lai sắc mặt tái nhợt kia không chỉ là vì kinh ngạc trong lòng, ngoại trừ điều đó ra còn có bàn tay bị rách da đau đớn.
Chỉ thấy trên bàn tay phải của Vương Tuấn có một miệng vết thương rách da dữ tợn vắt ngang qua toàn bộ lòng bàn tay hắn. Miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, bàn tay mở ra trở nên trắng bệch, máu chảy mãi không dừng.
Hắc báo hoàn toàn hoảng loạn, con ngươi đen láy sáng như sao phiếm tơ máu, nó vội vàng liếm bàn tay bị thương của Vương Tuấn, ‘ô ô’ kêu to.
Thẩm Trạch do dự một lát, lấy từ trong túi ra một ít thuốc bột màu trắng của Vân Nam đưa cho Đồng Thất.
Đồng Thất hiểu ý, cầm lấy thuốc trị thương chuẩn bị rắc vào lòng ban tay của Vương Tuấn. Lỗ tai hắc báo run rẩy, ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Đồng Thất.
Đồng Thất cầm thuốc bột trị thương của Vân Nam lên, dịu dàng nói: “Có lẽ thoa chút thuốc vào sẽ mau lành hơn.” Hắc báo vẫn còn đang do dự, Vương Tuấn lại đưa tay đẩy hắc báo bên người ra, đối Đồng Thất cười nói: “Cảm ơn Đồng tiên sinh.” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng, đem thuốc bột rắc lên bàn tay của Vương Tuấn, Vương Tuấn khẽ run lên, hơi hơi thở dốc..
Hắc báo hai mắt đỏ bừng, lại nhịn xuống xúc động muốn cắn đứt cổ Đồng Thất.
Thẩm Trạch khẽ thở dài, cẩn thận đi đến bên hắc báo.
“Ngươi có biết Điện hạ cùng Bạch tướng quân ở đâu không?” Hắc báo hai mắt nheo lại, giống như đánh giá Thẩm Trạch.
Bên kia Đồng Thất đã không biết từ đâu lấy đến môt băng vải quấn lên tay Vương Tuấn, Vương Tuấn cảm kích cười cười, nói: “Thật sự xin lỗi, hắn bình thường không có như vậy……Không biết vừa rồi vì sao lại……” Vừa nói xong, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.
Đồng Thất lắc đầu, có chút suy nghĩ nói: “Không sao, Thẩm Trạch cũng không xảy ra chuyện gì.” Thẩm Trạch quả thật không có xảy ra chuyện gì, hắn vừa rồi đã lấy tốc độ mà người thường không thể đạt được tránh khỏi công kích của hắc báo.
Tất cả mọi người không có chú ý tới, Đồ Ni Tư không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh báo hoa, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạch, trong mắt tràn đầy điên cuồng.
Tay nó từng chút từng chút vuốt ve báo hoa, báo hoa không kìm được run rẩy, giống như đang phải đối diện với thứ gì đó rất khủng bố.
Hắc báo thấy Đồng Thất đã băng bó xong cho Vương Tuấn, lập tức bỏ Thẩm Trạch lại đi cọ cọ bên đùi Vương Tuấn, Vương Tuấn rõ ràng không yên lòng, nhìn Đồng Thất muốn nói lại thôi.
Hắc báo tức giận hướng Đồng Thất nhe răng, Đồng Thất âm thầm nhíu mày, kéo gần khoảng cách với Vương Tuấn lại nói: “Ngươi sau này sẽ không quay về nữa sao? Niếp Niếp rất nhiều lần đã khóc đòi cậu.” Vương Tuấn thở dài, cười khổ nói: “Niếp Niếp có khỏe không?” Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Có Tiểu Hổ ở đó, trong ngõ tất nhiên không có ai dám bắt nạt con bé.” Vương Tuấn không biết là nhớ đến cái gì, thản nhiên cười: “Khi Niếp Niếp mới đến hẻm Thanh Mộc không có bạn bè, cũng chỉ chơi với Tiểu Hổ……Chị của ta thì sao?” Đồng Thất nói: “Này cũng là muốn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, trước khi chúng ta đi cô ấy rơi vào hôn mê, nhưng cũng không cần lo lắng về tính mạng.” Ngữ khí Vương Tuấn mang theo lo lắng.
“Gần đây quả thực có xảy ra chút chuyện, đối với chị của ta chắc là không có ảnh hưởng gì đi?” Đồng Thất cười nói: “Chị của ngươi là vì ngươi nên mới hôn mê, hiện tại ngươi không có việc gì, cô ấy tất nhiên cũng sẽ không có việc gì.” Vương Tuấn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
Hắc báo nghe hai người này ôn chuyện, không kiên nhẫn lắc đầu, khóe mắt liếc thấy tươi cười quỷ dị của Đồ Ni Tư, nhất thời hai lỗ tai dựng đứng lên đầy cảnh giác.
Đồ Ni Tư ngẩng đầu, đối Thẩm Trạch nói: “Anh còn nhớ rõ em không?” Thẩm Trạch chỉ cảm thấy có chút quái dị, nhưng đứa nhỏ trước mắt vẫn hồn nhiên đáng yêu giống như lần gặp đầu tiên, không khỏi ngầm tự giễu mình thần kinh quá nhạy cảm.
“Đương nhiên nhớ rõ, bánh của em ăn ngon lắm.” Đồ Ni Tư ngượng ngùng cười.
“Em là Đồ Ni Tư, anh nhất định phải nhớ rõ nha.” Thẩm Trạch đối với trẻ con vẫn là rất kiên nhẫn, hắn gật đầu cười nói: “Anh sẽ không quên, Đồ Ni Tư, em như thế nào lại ở trong này một mình vậy?” Đồ Ni Tư chỉ chỉ về báo hoa phía sau, một bộ dáng ngây thơ khả ái nói: “Đồ Ni Tư cùng báo báo đến.” Thẩm Trạch không nghĩ gì nhiều, liền cho rằng Đồ Ni Tư là cùng Vương Tuấn đến.
Đồ Ni Tư lại nói: “Anh có thể ôm em một cái không? Không biết vì sao, Đồ Ni Tư cảm thấy anh rất quen.” Không thể không nói gương mặt trắng noãn hồn nhiên của Đồ Ni Tư khiến cho Thẩm Trạch rất thích, Thẩm Trạch không chút do dự ôm lấy Đồ Ni Tư, khi ôm lấy nó còn không quên trêu ghẹo một chút.
“Đồ Ni Tư như thế nào lại nặng như vậy? Rất giống một con heo con.” Đồ Ni Tư ngượng ngùng cười cười, đem đầu chôn vào trong lòng Thẩm Trạch, một bộ dáng ngượng ngùng.
Đúng lúc này, hắc báo mạnh mẽ gầm lên một tiếng, Thẩm Trạch cả kinh suýt nữa làm ngã Đồ Ni Tư. Đồng Thất đang cùng Vương Tuấn nói chuyện cũng vì tiếng gầm này của hắc báo mà dừng lại.
Hắc báo là hướng về phía Thẩm Trạch rống, Vương Tuấn cảm giác vốn nhạy cảm, cảm thấy đối tượng hắc báo muốn thị uy không hề Thẩm Trạch.
Đồng Thất ở một giây đó đã quay về phía Thẩm Trạch nhíu mày.
Thẩm Trạch ôm Đồ Ni Tư, Đồ Ni Tư giống như bị sợ hãi, thân mình nhẹ nhảng run rẩy, Thẩm Trạch dịu dàng vỗ về đứa nhỏ, cảnh tượng kia ngược lại vô cùng hài hòa.
Đồng Thất cùng Vương Tuấn trao đổi một ánh mắt, đều xác định suy nghĩ ở trong lòng.
Vương Tuấn sắc mặt không đổi chạm vào hắc báo, hắc báo dần trở nên im lặng. Đồng Thất đi qua hướng Thẩm Trạch cười cười, nói: “Sao vậy? Đồ Ni Tư mệt mỏi?” Nói xong còn xoa xoa đầu Đồ Ni Tư.
“Là con trai cơ thể không thể yếu ớt như vậy được.” Đồ Ni Tư vặn vẹo xoay người, vẫn như trước đem đầu chôn ở trong lòng Thẩm Trạch, không chịu chui ra.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Trạch chỉ cảm thấy Đồ Ni Tư ở trong lòng càng ngày càng nặng, chính mình càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi.
Lúc này Đồng Thất cười nói: “Đồ Ni Tư có đồng ý để Thất thúc ôm một cái không?” Thẩm Trạch thở ra một hơi, Đồ Ni Tư lắc lắc đầu, Thẩm Trạch lại hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút khó thở.
Đồng Thất nheo mắt lại, thanh âm càng thêm nhu hòa.
“Đồ Ni Tư?” Thẩm Trạch gương mặt đã muốn nghẹn đỏ bừng, trong lòng giống như đang ôm ngàn cân, nhưng thế nào cũng không thể buông tay ra được.
Đồng Thất từ trong túi lấy ra một lá bùa, lá bùa bốc cháy, tro tàn rơi trong không trung. Đồng Thất trở tay đem tro thu hết vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng đưa tay khoát lên bên hông Đồ Ni Tư.
Thẩm Trạch cảm thấy cả người Đồ Ni Tư run lên, sau đó trong lòng mình cũng nhẹ đi không ít, hô hấp cũng thuận lợi hơn.
Đồng Thất đem một tay khoát lên bên hông Đồ Ni Tư, chậm rãi đem Đồ Ni Tư từ trong lòng Thẩm Trạch ôm vào lòng mình.
Đồ Ni Tư rời khỏi Thẩm Trạch rồi, Thẩm Trạch thở dốc, há to miệng hít lấy không khí mát mẻ của núi rừng, sắc mặt cũng dần dần trở nên bình thường.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Thất mặt không chút thay đổi một tay ôm Đồ Ni Tư, một tay kia rõ ràng cầm một cái châm dài.
Thẩm Trạch chưa kịp phản ứng lại Đồng Thất đã hung hăng đem cây châm dài đâm vào sau gáy Đồ Ni Tư sau đó rút ra rất nhanh, thuận tay đem châm dài để trong không trung, châm dài không lửa tự cháy, Thẩm Trạch lúc này mới chú ý đến thứ kia không phải châm dài gì mà là một cái que giấy.
Đồ Ni Tư toàn thân run rẩy, Đồng Thất đem nó đặt trên mặt đất.
Đồ Ni Tư đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đỏ ửng không bình thường.
Vương Tuấn lúc này mới dám lên tiếng.
“Đứa bé này còn có thể sống bao lâu nữa?” Đồng Thất lắc đầu.
“Không biết, nhưng là trên người nó giống như có thứ gì đó đã bảo hộ cho nó từ trước vậy.” Thẩm Trạch không hiểu gì.
“Đã xảy ra chuyện gì? Đồ Ni Tư làm sao vậy?” Đồng Thất thản nhiên giải thích nói: “Cổ, là cổ thượng cổ. Ngươi không thấy Đồ Ni Tư trở nên kỳ quái sao?” Thẩm Trạch nhíu mày cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, Đồ Ni Tư là người Phổ Mễ chính tông, làm sao biết nói tiếng Hán! Vương Tuấn không đành lòng nói: “Nó cùng Niếp Niếp không kém nhau vài tuổi, không cứu sao?” Đồng Thất ngồi xổm xuống nhìn túi hướng đeo trên cổ Đồ Ni Tư, nói: “Nếu có thể giải được cổ này tất nhiên là không có vấn đề gì, sợ là không có người giải được cái thứ này.” Thẩm Trạch kinh ngạc nói: “Giải cổ? Ngươi vừa rồi không phải đã giải sao?” Đồng Thất hơi lắc đầu.
“Ta chỉ là đem cổ này tạm thời áp chế xuống thôi.” Vương Tuấn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hắn quay đầu nhìn hắc báo, trong mắt mang theo khẩn cầu, hắc báo quỳ rạp trên mặt đất cái đuôi vẫy qua vẫy lại, chính là không có động tác khác.
Vương Tuấn lại nhìn về phía báo hoa, ai ngờ ngay cả báo hoa cũng lui lại về phía sau vài bước, còn phát ra tiếng ‘ô ô’.
Vương Tuấn bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu nhìn hắc báo một lượt, toàn thân tản ra hơi thở ủy khuất, chỉ còn thiếu không có ở trên mặt đất vẽ vòng tròn nữa thôi.
Thẩm Trạch khó hiểu hỏi: “Vương Tuấn, ngươi lại làm sao vậy?” Vương Tuấn ngẩng đầu mắt nhìn Thẩm Trạch, sau đó lại thở dài, cúi đầu nói: “Đáng thương cha già của ta đã từng ấy tuổi rồi còn không có một đứa con chăm sóc ông lúc đau yếu, đáng thương chị gái của ta không còn em trai, đáng thương Niếp Niếp không còn người làm đèn lồng cho nó. Đáng thương ta sẽ ở lại trong thâm sơn rừng già này sống nốt quãng đời còn lại, thật vất vả mới tìm được một đứa bé đáng yêu lại không thể cứu sống được.” Khẩu khí ai oán của Vương Tuấn Thẩm Trạch nghe mà trợn mắt há mồm, hắc báo lắc lắc cái đuôi đi đến bên cạnh Đồ Ni Tư.
|
Chương 54[EXTRACT]Đồ Ni Tư im lặng nằm trên mặt đất, hắc báo đi đến bên cạnh nó ngửi ngửi, sau đó miễn cưỡng trở về bên cạnh Vương Tuấn.
Vương Tuấn khẩn trương nhìn hắc báo, hắc báo lắc lắc cái đuôi, gầm nhẹ hai tiếng, Vương Tuấn đang mặt nhăn mày nhíu rốt cuộc cũng thả lỏng.
“Không sao đâu, đợi lát nữa mang về trong động là được.” Thẩm Trạch nghe xong lời này cuối cùng cũng yên tâm, không biết vì sao, hắn đối với Đồ Ni Tư có một loại cảm giác nói không nên lời.
Đồng Thất mắt nhìn Thẩm Trạch, buông lỏng đôi mi hơi nhíu.
Thẩm Trạch gãi gãi đầu, mang chút ảo não nói: “Khi nào thì có thể từ nơi này đi ra ngoài, trời tối hẳn thì biết làm sao bây giờ.” Vương Tuấn nghe xong lời này liền cười khẽ một tiếng.
“Nếu không chê, các ngươi có thể đến nhà chúng ta nghỉ ngơi một đêm.” Thẩm Trạch nghe xong lời này lông mày lập tức dựng lên.
“Huyệt động? Ta còn chưa từng ở trong huyệt động đâu.” Vương Tuấn ngược lại nhìn về phía Đồng Thất.
“Ý Đồng tiên sinh thế nào?” Đồng Thất khẽ cười.
“Có một chỗ ở luôn tốt.” .
Ngày hôm sau.
Vương Tuấn hái về chút quả dại, Thẩm Trạch vui vẻ gặm, Đồng Thất cũng ăn vài quả rồi thôi.
Thẩm Trạch cắn thêm một quả nữa, kỳ quái hỏi: “Không ăn được sao?” Đồng Thất lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có.” Thẩm Trạch nuốt trái cây trong miệng xuống.
“Vậy sao lại không ăn nữa?” Đồng Thất nhìn Vương Tuấn cùng hắc báo ở cùng một chỗ, nói: “Đang nghĩ vài chuyện.” Thẩm Trạch rốt cuộc cũng buông trái cây trong tay xuống, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời như phát sáng.
“Nghĩ cái gì?” Đồng Thất cùng Thẩm Trạch cùng ngồi ở ngoài động, ánh mặt trời lại không có chiếu lên trên người y, Thẩm Trạch đột nhiên phát hiện, làn da Đồng Thất kỳ thật rất trắng, là loại trắng do hàng năm thường xuyên không tiếp xúc với ánh mặt trời.
“Nghĩ xem chúng ta như thế nào mới có thể đi ra khỏi cánh rừng này.” Thẩm Trạch không nói gì, hắn nhịn không được kéo bả vai Đồng Thất qua, muốn đem người yêu của mình kéo vào trong ánh mặt trời, lại cũng không cẩn thận thấy được đôi mắt sâu thẳm kia của Đồng Thất.
Giống như một cái vực sâu, một mặt hồ rộng, có loại tĩnh lặng quanh năm không bị quấy rầy.
Thê lương lạnh lẽo đến tận xương, sâu không thấy đáy.
Thẩm Trạch giật mình, Đồng Thất lại dời tầm mắt đi, hỏi ngược lại: “Làm sao vậy?” Thẩm Trạch trầm mặc lắc đầu, hắn phát hiện hắn kỳ thật tuyệt không hề hiểu Đồng Thất.
Đồng Thất không kìm được thở dài, đứng thẳng người lên.
“Chúng ta đợi lát nữa liền đi đi, đi xem đội khảo cổ còn lại được bao nhiêu người.” Thẩm Trạch gật đầu, khôi phục vẻ mặt đau khổ hỏi: “Vậy còn Đồ Ni Tư phải làm sao bây giờ?” Đồng Thất nói: “Đương nhiên là phải để ở nơi này trước, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn theo một đứa nhỏ đi thám hiểm sao?” Thẩm Trạch nhún vai, sáng suốt không cùng Đồng Thất tranh luận.
Bên kia Vương Tuấn thấy được động tác của Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, cũng rời khỏi hắc báo đi đến.
“Các ngươi có sắp xếp gì sao?” Đồng Thất nói: “Muốn đến huyệt động ngày hôm qua nhìn xem, dù sao vẫn còn một đội khảo bên trong đó.” Vương Tuấn hiểu được gật đầu, khẽ cười nói: “Vậy trước cứ để Đồ Ni Tư ở lại chỗ này đi, chúng ta có thể chăm sóc nó.” Đồng Thất cũng cười nói: “Vậy lại phải cảm ơn ngươi rồi.” Tạm biệt Vương Tuấn cùng hắc báo, Đồng Thất cùng Thẩm Trạch hai người lại lần nữa đi tìm con đường kia.
Thẩm Trạch hai tay vòng sau đầu, hơi nghiêng đầu nói: “Ta đã thấy hắc báo kia.” Khóe miệng Đồng Thất gợi lên một tia mỉm cười, y cái gì cũng không nói.
Đôi mắt Thẩm Trạch dưới ánh mặt trời hiện lên cái gì đó, màu sắc như ngọc khiến cho trời đất cũng phải thất thần.
“Ta cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao cũng từng gặp qua rồi.” Đồng Thất kéo tay Thẩm Trạch, hai người mười ngón tay nhanh chóng giao nhau.
“Không có vấn đề gì, chuyện nào cũng đều đã có sẵn kết cục.” Chuyện nào cũng đều đã có sẵn kết cục, bất kể lớn nhỏ.
Hai người đi không lâu liền đến chỗ đất trống kia, chỉ hơi dừng lại một chút liền hướng chỗ lối vào huyệt động đi đến.
Một đường đi này yên bình đến dị thường, hoàn toàn giống với câu cách ngôn kia – yên tĩnh trước cơn bão.
Sau khi vào huyệt động, Đồng Thất lại buông tay Thẩm Trạch ra, Thẩm Trạch đưa tay cho vào trong túi áo, đánh giá huyệt động không còn xa lạ này.
“Phải cẩn thận.” Đồng Thất lấy ra một lá bùa ném lên phía trên, lá bùa bay vòng xung quanh hai người, phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng lối đi.
Thẩm Trạch đối với căn dặn của Đồng Thất cũng chỉ nhún vai, lại bắt đầu đảo mắt nhìn ra xung quanh.
Đồ án trên vách tường đá của huyệt động cũng không thể nói là dữ tợn, nhưng cũng có một loại cảm giác thâm trầm. Trong động đột nhiên có một trận âm phong thổi đến, cùng với một loại mùi vị không rõ lẩn quẩn giống trước.
Tinh thần Đồng Thất từ trước đến nay chưa từng tập trung, dây thần kinh đột nhiên căng thẳng, huyệt động giống như không có đáy, đi thế nào cũng không thấy điểm cuối.
Thẩm Trạch đột nhiên dừng chân, nghiêng mình cau mày.
“Ngươi có hay không nghe thấy cái gì đó?” Đồng Thất nheo mắt lại, nhìn phía trước đã hình thành một con đường không đổi, dừng chân.
Trong huyệt động thật im lặng, trừ bỏ tiếng tim đập của hai người, tiếng động gì cũng không có.
Ngay khi Đồng Thất chuẩn bị mở miệng, một tiếng cười nhẹ nhàng không biết từ nơi nào truyền đến.
Đồng Thất án binh bất động, Thẩm Trạch quát to: “Ai!” “Hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ lương.
Tâm chi ưu hĩ, chi tử vô thường…” Trong huyệt động tĩnh lặng truyền đến tiếng ca, quỷ dị nói không nên lời, ánh mắt u oán của cô gái kia giống như ở ngay bên cạnh Đồng Thất cùng Thẩm Trạch, lại không biết là đang nhìn bọn họ từ nơi nào! “Hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ trắc.
Tâm chi ưu hĩ, chi tử vô phục……” Không biết bài hát này có hay không tồn tại sức mạnh mê hoặc người khác, dây cung trong não Đồng Thất đột nhiên đứt đoạn, tất cả sự bình tĩnh hay cái gì đều bị y quăng lên tận chính tầng mây.
Y mạnh cầm lá bùa trong tay hướng về phía trước không rõ, lá bùa lóe lên một tia sáng tím, chém thẳng một vòng trong huyệt động.
Ánh sáng tím đánh lên trên tường đá, tường đá vỡ ra, vô số tảng đá rơi xuống, con đường đi lên phía trước cứ như vậy bị chặn lại, Thẩm Trạch kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh, cuống quít hỏi Đồng Thất.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Biểu tình trên mặt Đồng Thất vô cùng không tốt, y ở trong bóng sáng hơi nở nụ cười, Thẩm Trạch lại cảm thấy có một loại cảm giác yêu mị.
“Truyền thuyết từ thời thượng cổ truyền rằng khi Hoàng Đế đại chiến với Xi Vưu, bên người Binh chủ có một hồ yêu. Hồ yêu đối với binh chủ toàn tâm toàn ý, binh chủ vốn cũng muốn sau khi đại chiến cùng hồ yêu song túc song phi, bất đắc dĩ Hiên Viên kiếm của Hoàng Đế do Binh chủ ban thưởng một kiếm xuyên qua. Binh chủ rơi xuống, Hoàng Đế liền cai quản nhân gian, đem yêu tộc đuổi ra khỏi Hoa Hạ, từ đó về sau liền có con cháu của Viêm Hoàng.” Thẩm Trạch nghe mà không hiểu gì cả, không biết vì sao Đồng Thất lại nói về thần thoại thượng cổ.
Đồng Thất tiếp tục thản nhiên nói: “Khi yêu tộc rời khỏi đại địa Hoa Hạ, hồ ly kia lại không rõ tung tích. Lúc ấy Hoàng Đế không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng là hắn thật không ngờ, hồ ly này lại nhiều lần xuất hiện ở trên lịch sử, mỗi lần khi nó xuất hiện thiên hạ tất sẽ đại loạn.” Thẩm Trạch nhớ tới tiếng ca nhẹ nhàng vừa rồi, giống như có chút hiểu được.
Đồng Thất không nói tiếp nữa, chỉ lẳng lặng nhìn đống đá chồng chất trước mặt ngẩn người.
Thẩm Trạch tay đang đút trong túi đột nhiên chạm đến túi gấm đựng khối đá mà Đồng Thất đưa cho hắn không lâu trước đó.
Đồng Thất quay đầu nhìn về phía Thẩm Trạch, còn thật sự nói: “Ngươi có hay không từng nghĩ tới, nếu ta không phải là ta thì làm sao bây giờ?” Thẩm Trạch hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày hỏi: “Cái gì?” Đồng Thất nhìn chằm chằm Thẩm Trạch.
“Ta không phải là ta, ngươi cũng không phải là ngươi.” Cổ họng Thẩm Trạch có chút khô, hắn miễn cưỡng cười nói: “Như thế nào lại như vậy đâu?” Đồng Thất thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Khi đó không cần phải sợ, chỉ cần ngươi tin tưởng ngươi là chính mình là được rồi. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không được đánh mất chính mình.” Đồng Thất nói xong lại lấy ra một lá bùa nữa, mấy khối đá phiêu tán trong huyệt động bay trong không trung, sau đó nhất nhất trở lại vị trí vốn có, trong khoảnh khắc huyệt động lại khôi phục như lúc ban đầu.
“Đi.” Đồng Thất nhẹ nhàng nói một tiếng, Thẩm Trạch đành phải đuổi theo bước chân của y. Nhưng lần này, Thẩm Trạch nắm chặt túi gấm trong tay.
Khi ta không phải là ta, ngươi cũng không còn là ngươi.
Vĩnh viễn không được đánh mất mình.
Có chút chuyện, Đồng Thất chỉ có thể đến đúng thời điểm mới có thể nói thôi. Huyệt động này quá sâu, khó mà không có chút gì đó thuộc về thượng cổ được.
Đây là một nơi bị nguyền rủa, người đã tới huyệt động này đều không thể thoát ra ngoài. Tâm nguyện lớn nhất của Đồng Thất lúc này, đơn giản là nếu tất cả cuối cùng thoát khỏi khống chế của mình, Thẩm Trạch vẫn có thể bình yên vô sự.
Thám hiểm vẫn tiếp tục, lại đi không biết bao lâu nữa, kết cấu của huyệt động bắt đầu có thay đổi. Tranh trên vách dần dần biết mất, hiện ra trên vách đá gần đó là mấy đường cong không có quy tắc, cũng không biết là do con người hay là do thứ gì khác tạo ra.
Bọt nước tí tách không biết từ đâu rời xuống, hai cửa động rõ ràng xuất hiện trước mặt Đồng Thất cùng Thẩm Trạch.
Đồng Thất lại lấy ra một lá bùa chiếu sáng, ở trong ánh sáng, hai cửa động kia hiện ra không sót chút nào.
“Bên trái hay là bên phải?” Đồng Thất đem quyền lựa chọn giao cho Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch gãi gãi đầu.
“Có gì khác biệt sao?” Đồng Thất vẻ mặt lạnh nhạt.
“Không biết, nhưng mà hai bên đều là động, hẳn là sẽ không khác nhau nhiều.” Thẩm Trạch buồn rầu.
“Bên nào thì tốt đây……” Đồng Thất nói: “Thực ra cũng không khác nhau mấy đâu, không cần có áp lực tâm lý.” Đồng Thất càng nói như vậy, trong lòng Thẩm Trạch càng không yên. Ánh mắt của hắn càng không ngừng đảo loạn, ý định ở trong hai cửa động nhìn giống hệt nhau tìm kiếm dấu vết khác biệt.
“Không bằng ngươi triệu hồi ra con vật nào đó xem hộ đi? Ta thấy hai cái cửa động này thế nào cũng giống nhau.” Thẩm Trạch thở dài, bất đắc dĩ nhìn Đồng Thất.
“Không được, ngươi phải chọn.” Thẩm Trạch rối rắm nói: “Vì sao?” Đồng Thất đáp: “Không vì gì cả.” Thẩm Trạch gần như muốn phát điên, hắn tùy tiện nhặt ở trên mặt đất một hòn đá, nhắm vào khoảng giữa hai cửa động ném qua, hòn đá nhỏ đập lên vách đá hai ba cái liền rơi xuống trước cửa động bên phải.
Thẩm Trạch nói: “Bên phải.” Đồng Thất nhíu mi.
“Quyết định rồi? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ.” Thẩm Trạch nhìn chằm chằm cửa động bên phải, vòng vo hai vòng.
“Không, vẫn là bên trái đi, bên trái.” Đồng Thất thản nhiên nói: “Quyết định này sẽ xác định con đường sắp tới của chúng ta, ngươi cần suy nghĩ thận trọng.” Thẩm Trạch vẻ mặt bị dồn ép đau khổ nhìn chằm chằm vào hai cửa động, đột nhiên cảm thấy dù là bên trái hay bên phải cũng không phải là con đường chính xác.
Rốt cuộc, là bên trái hay là bên phải đây?
|