Tiệm Quan Tài Số 7
|
|
Chương 55[EXTRACT]Ba giây sau, Thẩm Trạch dứt khoát kiên quyết lựa chọn cửa động bên phải.
Dựa theo lời của Thẩm đại thiếu gia mà nói, muốn tin tưởng vào ấn tượng đầu tiên.
Hai người đi vào cửa động bên phải, khoảng mười giây sau huyệt động bức bí liền mở rộng thoáng đãng, một không gian khoảng hơn một trăm mét vuông xuất hiện ở trước mặt hai người.
Ở trung tâm của động có một đài cao hình tròn, dưới đài cao có cầu thang, toàn bộ cấu tạo của kiến trúc gần giống như hình bảo tháp, mỗi tầng cao khoảng một mét, tổng cộng có tất cả mười ba tầng.
Mà mười ba tầng tháp này giống như một cái tháp treo đồ, mỗi tầng lại có hơn mười cái đèn bằng đồng, đồng đăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ở ngay trong ánh sáng này mơ hồ còn có thể thấy được ở tầng tháp cao nhất có đặt một vật giống như quan tài.
Thẩm Trạch nhìn thứ to lớn trước mắt mà trợn mắt há mồm, một lát sau ánh mắt liền chuyển về hướng Đồng Thất bác học đa tài, hơi khâm phục hỏi: “Đây là thứ gì vậy?” Đồng Thất nhíu mày, đi lên phía trước vài bước, Thẩm Trạch vội vàng kéo y lại: “Vẫn là không nên đi loạn thì tốt hơn?” Đồng Thất cười khẽ.
“Không có vấn đề gì, cùng nhau đến xem đi.” Thẩm Trạch nghĩ nghĩ, cùng Đồng Thất chậm rãi bước thẳng tới.
Đến gần rồi, Thẩm Trạch mới phát hiện tháp này đúng là được chế tạo toàn bộ từ đồng đen, mà cầu thang bề rộng chừng hai mét có khắc đồ án cùng văn tự mà hắn xem không hiểu, hai bên lan can cầu thang bằng đồng còn khắc lên hoa văn tinh mỹ.
Từ đằng trước chỉ có một con đường đi lên tháp, theo Thẩm Trạch mà nói, thứ này rất giống một chiếc bánh ngọt có nhiều tầng được phóng lớn.
Tầng thứ nhất bày rất nhiều bình, trước sau từng cái bình đều có ánh sáng của đồng đăng để người ta từ xa vẫn có thể nhìn thấy.
Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất, nói: “Muốn đi lên sao?” Đồng Thất đem lá bùa chiếu sáng bên cạnh thu lại, nói: “Ngươi nghĩ muốn đi lên nhìn sao?” Thẩm Trạch vội vàng lắc đầu, con người đối với chuyện và vật không biết rõ luôn có một loại cảm giác khủng hoảng, tòa tháp hình dạng kỳ quái này e rằng phải hạ cả ngọn núi mới có thể đặt vào. Mục đích của Thẩm Trạch khi tiến vào huyệt động chính là tìm kiếm thành viên đội khảo cổ, mà tòa tháp kỳ quái này rõ ràng là không có.
Với thái độ thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, Thẩm Trạch cảm thấy vẫn là bỏ qua thứ này đi về phía trước thì tốt hơn.
Đồng Thất cười cười, không hề do dự đồng ý với quyết định của Thẩm Trạch.
Qua không đến ba giây sau, Thẩm Trạch liền hối hận. Hắn cùng Đồng Thất đi quanh cái tháp này mấy lần cũng chỉ thấy được có một cửa động, nói cách khác, nơi đây chính là huyệt động cuối cùng.
Thẩm Trạch không cam lòng đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là thở dài buông tha.
Hai người lại nhớ tới tháp cao lúc này, Thẩm Trạch chần chừ hỏi: “Làm gì đây? Phải……đi lên sao?” Đồng Thất ngửa đầu, đèn đuốc ở tầng thứ mười ba vô cùng ảm đạm, phía trên được bao phủ bằng thứ gì đó giống như tầng mây, lờ mờ nhìn không rõ được.
Tòa tháp mười ba tầng, mỗi tầng treo mười ba chiếc đèn.
Thực ra đội khảo cổ đã nói đúng một phần, nơi này quả thật là một ngôi mộ.
Thẩm Trạch thấy Đồng Thất không nói gì cũng không gấp, tự mình nhìn chằm chằm một chiếc đồng đăng cách không xa cầu thang.
Hình dáng đồng đăng thực tinh mỹ, hai bên trái phải của đèn có hai cô gái, cô gái vươn ra đôi tay ngọc ngà, bốn bàn tay tập trung ở một chỗ, cầm một cái đĩa nhỏ, trên đĩa có một tầng chất lỏng không biết là gì, ánh lửa yếu ớt nhẹ nhàng bập bùng ở phía trên.
Thẩm Trạch vừa nhìn thấy liền xuất hiện nghi vấn, thứ này đã có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, lửa này chẳng lẽ vẫn cháy sáng như vậy? Mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, Thẩm Trạch nhanh chóng quay đầu tìm Đồng Thất.
Trong huyệt động u ám một mảnh yên tĩnh, làm sao còn có bóng dáng của Đồng Thất? .
Đồng Thất bước lên bậc cầu thang thứ nhất, cảnh tượng liền thay đổi, y không còn ở trong huyệt động, mà là đang ở trên một chiếc thuyền lá.
Y ngồi ở đuôi thuyền, đầu thuyền là một nữ tử mặc bạch y, nữ tử thấy y nhìn về phía mình, liền nở một nụ cười xinh đẹp duyên dáng.
“Quan nhân, ngươi tỉnh?” Đồng Thất mắt lạnh nhìn bạch y nữ tử, không nói gì.
Nữ tử mỉm cười, bản tính nũng nịu của phụ nữ không hề che giấu, nhưng là âm điệu nàng nói ra lần này lại khàn khàn thoát phá, giống như cổ họng của nam tính bị phát hủy.
“Đồng công tử, ngươi tỉnh?” Giọng nói của Đồng Thất trước sau vẫn lãnh đạm, một chút cũng không thấy kinh hoảng.
“Đùa đủ chưa?” Giọng nói của nữ tử liền khôi phục lại thành êm tai dễ nghe.
“Quan nhân nói gì vậy, ta như thế nào lại dám trêu đùa quan nhân?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Cửu Vĩ, đùa đủ chưa?” Nữ tử có hai má lúm đồng tiền ngẩn ra, sau đó cười khanh khách, sau đó lại là giọng nói khàn khàn thoát phá.
“Đồng công tử rất không khách khí, vốn là ngươi dẫn người xông vào địa bàn của ta, sao giờ lại trách cứ ta?” Đồng Thất cười lạnh.
“Ta đây không biết nơi này từ khi nào trở thành địa bàn của ngươi?” Nữ tử thu hồi nụ cười, nhẹ giọng nói: “Huyết mạch thân cận với Binh chủ ở trong này, ta cũng chỉ có thể ở trong này sinh sống.” Vẻ mặt Đồng Thất có chút lay động.
“Người kia thật sự là huyết mạch của Binh chủ?” Vẻ mặt của nữ tử đột nhiên trở nên quái dị, một bộ thái độ giống như sắp phát cuồng, giọng nói cũng mang theo vô số oán hận.
“Huyết mạch a huyết mạch, cũng chỉ là vài giọt máu của Binh chủ lưu lại thôi, Hiên Viên a Hiên Viên, tại sao lại để lại cho ta chút niệm tưởng như vậy.” Đồng Thất than nhẹ một tiếng, thái độ điên cuồng của nữ tử lại thu lại hết, hướng về phía Đồng Thất ngượng ngùng cười cười.
“Quan nhân, ta mệt mỏi, giữ lại một chút huyết mạnh như vậy cũng không thể làm được gì, xin thỉnh quan nhân đem hai tiểu hài nhi này đi đi.” Còn không đợi Đồng Thất nói gì, nữ tử nhân cách giống như lại chuyển sang nửa điên khùng.
“Người đến nơi đây toàn bộ đều chết hết cho ta, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Binh chủ, toàn bộ các ngươi đều đáng chết!” Đồng Thất lạnh lùng nhìn nữ tử thần chí không rõ trước mặt, không chút cảm tình nói: “Người vào nơi này đâu?” Nữ tử hướng về phía Đồng Thất nở nụ cười cổ quái, từng chữ từng chữ nói: “Đồng tiên sinh, các ngươi cũng không được chết tử tế.” .
Thẩm Trạch nắm chặt túi gấm, bình tĩnh bước lên bậc thang thứ nhất.
Một trận âm phong thổi qua, một đèn chong Thẩm Trạch gần nhất lóe lên, Thẩm Trạch đột nhiên xoay người, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn! Người nọ bị bóng tối bao phủ, nhưng Thẩm Trạch lờ mờ có thể nhận ra người đến là một sinh viên trong đội khảo cổ.
Thẩm Trạch cũng không có bình tĩnh lại, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm sinh viên kia, không hề nhúc nhích.
Thẩm Trạch không động không có nghĩa là sinh viên kia không động, nam sinh từng bước từng bước đi về phía trước, đi ra khỏi bóng tối.
Thẩm Trạch hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ nam sinh này chính là người mở đường lúc trước.
Nam sinh kia thấy Thẩm Trạch không nói lời nào, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Anh là ai? Vì sao lại đến nơi này?” Thẩm Trạch lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi: “Cậu không biết tôi?” Nam sinh cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu.
“Thực xin lỗi, anh……là ai vậy? Tôi chưa bao giờ gặp qua anh.” Thần thái của nam sinh kia rất bình thường, Thẩm Trạch chỉ có thể nỏi: “Chúng ta cùng đi theo đội khảo cổ vào trại của Phổ Mễ tộc, cậu không biết tôi?” Vẻ mặt của nam sinh biến thành kinh ngạc.
“Anh đi cùng với nhóm tôi đến? Anh tên là gì?” Thẩm Trạch vốn định nói tên, nhưng đến bên miệng lại đảo lại.
“Tôi họ Thẩm.” Nam sinh hoang mang nói: “Anh là Thẩm tiên sinh? Như thế nào có thể? Anh – rốt cuộc là ai?” Thẩm Trạch cũng bị làm cho đầu óc thành mơ hồ.
“Tôi là Thẩm Trạch……” Thẩm Trạch sau khi nói xong câu đó, vẻ mặt của nam sinh đột nhiên trở nên thoải mái, chậm rãi nói: “Thẩm tiên sinh rõ ràng từ trước đến giờ vẫn ở cùng một chỗ với chúng tôi, anh làm sao là Thẩm Trạch được?” Thẩm Trạch đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn thoáng lui về phía sau từng bước, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện ở phía sau cũng không an toàn.
Thẩm Trạch đánh giá xung quanh, mấy gương mặt cũng không tính là xa lạ hiện ra từ trong bóng đêm, đều là thành viên của đội khảo cổ.
Ánh mắt Thẩm Trạch xẹt qua khuôn mặt họ, khi nhìn đến gương mặt cuối cùng đồng tử liền co rút thật nhanh.
Tóc hơi bay lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan quen thuộc không chỗ nào là không nói rõ một sự thật trước mắt – kia rõ ràng là mặt mình.
Nam sinh giống như tốt bụng nói: “Anh nhìn đi, Thẩm tiên sinh rõ ràng vẫn ở cùng với chúng tôi, anh như thế nào là Thẩm tiên sinh được?” Thẩm Trạch đột nhiên hiểu được lời nói trước đó không lâu của Đồng Thất là có ý gì, cũng ý thức được thành viên đội khảo cổ trước mặt cũng chỉ là ‘Giả mạo ngụy trang’.
|
Chương 56[EXTRACT]Thẩm Trạch trong lòng cân nhắc một phen, âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện Trần Bình, Lý giáo sư cùng nữ sinh duy nhất trong đội không có ở đây.
Nam sinh kia gần như không hề lãng phí chút thời gian, gã cười cười cứng ngắc.
“Ngươi nếu đã không phải là Thẩm tiên sinh, vậy nhất định chính là người xấu……” Nam sinh vừa mới nói xong, Thẩm Trạch liền chú ý đến các thành viên của đội khảo cổ đang từng bước từng bước đến gần mình.
Đầu óc Thẩm Trạch nhanh chóng xoay chuyển, chỉ cảm thấy những người trước mắt này khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, vì thế tiên phát chế nhân mở đường hướng nam sinh kia xông đến.
Hắn dựa vào trí nhớ lúc trước nhớ rõ sinh viên này tên Vương Tử An.
Thuật phòng thân của Thẩm đại thiếu gia cũng không phải là học không, sau khi lao qua liền nhấc đầu gối đá một cú vào Vương Tử An, Vương Tử An vô ý một chút liền bị Thẩm Trạch hung hăng đạp cho một cước, chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất.
Thẩm Trạch cũng không ham đánh, sau khi đánh ngã Vương Tử An liền nghĩ muốn chạy lên phía trên, nhưng là vừa quay đầu đã nhìn thấy ba nam sinh đang lạnh lùng đứng ở phía sau hắn, nhìn thấy hắn quay đầu liền không hẹn mà cùng lộ ra một nét tươi cười cứng nhắc.
Trong lòng Thẩm Trạch lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ tình huống không tốt.
Quả nhiên, ba gã nam sinh kia tạo thành một vòng trong đem Thẩm Trạch vây vào giữa, mà Vương Tử An bị đánh ngã cũng không biết là đã đứng lên từ lúc nào.
Thẩm Trạch vừa mới cướp được tiên cơ đã lại mất đi, hiện tại chỉ có bảo trì phương châm địch không động ta cũng không động.
Trong mắt Vương Tử An mang theo vài phần âm trầm.
“Chúng ta lấy lễ đối đãi ngài, ngài lại lấy bạo lực đối lại, như vậy thật không tốt.” Thẩm Trạch nhất thời không biết nên nói cái gì.
Vương Tử An lại nói: “Nếu ngài đã lấy bạo lực để đáp trả, như vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí.” Vương Tử An vừa nói xong, một người đứng ở bên phải Thẩm Trạch liền xông thẳng lên, một đôi tay vung xuống tràn đầy uy lực.
Thẩm Trạch nhảy lên, thoát khỏi một quyền này. Nhưng là tục ngữ nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Thẩm đại thiếu gia còn chưa kịp phản ứng lại thì sau lưng đã lại đến một quyền.
Một quyền này đánh cho Thẩm Trạch lảo đảo, suýt nữa nằm sấp xuống đất, Thẩm trạch chỉ cảm thấy sau lưng có một cơn đau giống hệt như lửa đốt, bên này còn chưa chấm dứt, bên kia lại một người nhằm về phía Thẩm Trạch, cũng là một đôi thiết quyền đánh xuống.
Thẩm Trạch nghiêng người, xem như miễn cưỡng thoát khỏi thiết quyền kia.
Thẩm Trạch bị đánh đến vô cùng chật vật, nhưng là dần dần hắn cũng phát hiện ra một vài chỗ khác thường, ví dụ như ba người này chỉ biết vung nắm đấm lên đánh hắn, những cái khác đều không biết.
Đúng, giới hạn công kích cho bọn họ chỉ đến mức dùng đấm đánh lên đầu người, động tác đơn điệu giống như là người máy.
Đã nhận ra điểm ấy, Thẩm Trạch đột nhiên ngồi xổm xuống, vì thế hai nắm đấm hướng hắn mà đến giống như hắn tiên đoán đánh vào nhau, ‘rầm’ một tiếng liền ngã xuống mặt đất.
Thẩm Trạch trong lòng vui vẻ, xem ra mấy tên giả mạo này cũng chả có chút trí tuệ nào.
Nắm được điểm này, Thẩm Trạch lập tức nắm chặt thời cơ đem chân hướng về phía người cuối cùng còn sót lại đánh đến, người kia lập tức bị Thẩm Trạch gạt chân, ngã trên mặt đất.
Thẩm Trạch cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhảy lên lưng người kia bồi thêm mấy cú đá, sau đó dương dương tự đắc nhìn Vương Tử An.
Vương Tử An kỳ quái lại không có tỏ ra phẫn nộ.
“Tiên sinh thật sự quá thủ đoạn, nhưng là tại hạ xin khuyên ngươi vẫn là không cần cao hứng quá sớm.” Thẩm Trạch nghe xong lời của Vương Tử An liền thầm nghĩ không tốt, quả nhiên, người vốn bị hạ dưới chân đột nhiên trở mình đứng dậy, mà Thẩm Trạch vốn đang đứng vững vàng lại bị sức mạnh này ném xuống mặt đất.
Một lần nữa người vừa đứng lên nhấc chân muốn dẫm xuống, Thẩm Trạch thuận thế lăn một vòng, lại một lần thoát khỏi công kích.
Không biết vì sao, Vương Tử An cũng không phái người đuổi theo Thẩm Trạch, gã âm trầm nhìn lướt qua các thành viên đội khảo cổ, thấp giọng nói: “Các ngươi khi nào thì có thể thức tỉnh đây?” Trong bóng đêm cũng không có người trả lời hắn, Vương Tử An nhìn thoáng qua lỗ hổng do Thẩm Trạch lao qua kia, lại cười, lẩm bẩm: “Quên đi, dù sao chơi mèo đuổi chuột một chút cũng rất tốt, không phải sao?” Thẩm Trạch cảm thấy chính mình như đang nằm mơ, nhưng là đau đớn như lửa đốt sau lưng lại nhắc nhở cho hắn biết đây là hiện thực.
Thẩm Trạch trăm sầu khó giải, chính mình cứ như vậy chạy đến? Này cũng……rất cẩu huyết đi.
Thẩm Trạch bắt đầu thả chậm bước chân.
Xung quanh thực im lặng, im lặng đến mức Thẩm Trạch có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Hắn không biết là đã chạy đến tầng mấy, dù sao cũng đã leo lên không ít bậc thang.
Mấy tên giả mạo kém cỏi kia cũng không có đuổi theo, điều này khiến cho Thẩm Trạch nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thẩm Trạch sau khi phục hồi hô hấp liền lần sờ tìm túi gấm kia, tự hỏi có nên mở nó ra trước hay không.
Quên đi, bây giờ còn chưa phải lúc.
Thẩm Trạch quyết định phải làm rõ đầu óc của mình. Đầu tiên, hắn cùng Đồng Thất tách khỏi nhau, sau đó hắn gặp một đám người giống như không nhớ tên mình, Đồng Thất giống như biết chút gì đó, nhưng không có nói cho hắn. Trong đám hàng giả mạo kém cỏi kia hình như chỉ có Vương Tử An là có trí tuệ, những kẻ khác đều giống như con rối.
Bọn họ là ai? Vì cái gì lại muốn bắt mình? Thẩm Trạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra lối đi lên đỉnh ‘tháp’ không ngờ lại dài như vậy.
Bây giờ……bây giờ là đứng nguyên một chỗ hay là đi lên trên đây? .
Đồng Thất lãnh đạm nhìn chăm chú vào nữ tử có khuôn mặt kiều diễm trước mắt lại nói ra những lời vô cùng ác độc, không có chút phản ứng nào.
Nữ tử thấy Đồng Thất không hề có phản ứng, trong mắt hiện lên một tia oán hận, sau đó vừa cười vừa nói: “Đồng tiên sinh chắc là cũng biết đi, vị tiểu bằng hữu kia của ngài theo số mệnh có một kiếp.” Đồng Thất nheo mắt lại.
Nữ tử bật cười khanh khách.
“Hai mươi tư……ba năm cũng chỉ là một cái đảo mắt thôi.” Ba năm nữa, Thẩm Trạch vừa tròn hai mươi tư.
Giọng nói Đồng Thất lạnh lùng: “Ngươi muốn nói cái gì?” Nữ tử đột nhiên trở nên thật mềm mại đáng yêu, nàng nhẹ mím môi dưới, nói: “Đồng tiên sinh, rất nhiều việc thực ra đều là do số mệnh đã định. Một nghìn năm qua ta lúc nào cũng suy nghĩ a, nếu như Hiên Viên không phải nhất định sẽ nắm được trong tay đại địa Hoa Hạ này, kia Binh chủ làm sao có thể bại dưới tay hắn đâu……” Ánh mắt của Đồng Thất không khỏi rét lạnh thêm vài phần.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nữ tử si ngốc nói: “Là phúc không phải họa……Là họa tránh không khỏi……Là phúc không phải họa……Là họa tránh không khỏi……” Đồng Thất không khỏi cảm thấy phiền chán, tay phất một cái hướng về phía nữ tử, chưởng phong mang theo kim quang đánh lên người nữ tử, thân thể nữ tử không ngờ lại bắt đầu trở nên mục rữa.
Một chưởng phong này cũng không làm cho nữ tử tỉnh táo lại, nàng nhìn ngắm thân thể dần dần mục rữa của chính mình, không khỏi nở nụ cười, thanh âm mờ mịt.
“Đồng tiên sinh, còn không đến lúc đó……Ngài liền chờ một chút đi……” “Vị tiểu bằng hữu kia……cũng không thể luôn tránh ở phía sau của ngươi a……” .
Càng đi về phía trước cầu thanh càng nhiều.
Thẩm Trạch leo lên lầu bắt đầu thở hồng hộc, tuy rằng đám giả mạo ở phía sau không biết đã đi đến đâu, nhưng là hắn vẫn không dám khinh thường.
Dù thế nào đi chăng nữa, nơi đây đều có thể xem như là địa bàn của người ta, mọi việc cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Thẩm Trạch liếm liếm đôi môi khô khốc, đồng hồ từ sớm đã không còn chạy nữa, chính hắn cũng không còn rõ ràng lắm hắn đã bao lâu rồi không có uống nước.
Thẩm Trạch không kìm nổi nghĩ đến, nếu hiện tại có thể có được một chén nước thì tốt rồi.
Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, liền giống như cội rễ sinh trưởng, rất nhanh đã nẩy mầm ở trong lòng Thẩm Trạch, đâm cành. Thẩm Trạch lại một lần nữa liếm liếm môi miệng mình, nếu có một chén nước là tốt rồi, không cần nhiều, chỉ một chén nhỏ là đủ rồi.
Thẩm Trạch đột nhiên dừng chân, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nghe được có tiếng nước chảy.
Ào ào……ào ào…… Thanh âm kia thành công mê hoặc được Thẩm Trạch, Thẩm Trạch bắt đầu lắng nghe nơi phát ra thanh âm ấy.
Ào ào……ào ào…… Thẩm Trạch bước chân lệch ra, bắt đầu tìm kiếm dấu vết nơi nước chảy.
Thẩm Trạch đi đến phía trước một cái đèn bằng đồng, người ở trong bóng đêm lộ ra một nụ cười vì kế hoạch thành công.
Đèn đồng tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, đột nhiên Thẩm Trạch giật mình một cái, ý thức nhất thời thanh tỉnh hơn phân nửa.
Nét tươi cười của Vương Tử An đọng lại trên mặt, gã phẫn hận nhìn Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch đột nhiên xoay người, nhìn thẳng về nơi Vương Tử An ẩn nấp. Vương Tử An thoáng kinh ngạc, sau đó cười dài chậm rãi bước ra.
“Không nghĩ tới ý chí của Thẩm tiên sinh lại ương ngạnh như thế.” Thẩm Trạch trào phúng nói: “So với người nào đó tất nhiên là tốt hơn nhiều lắm.” Vương Tử An cười vô cùng ác độc.
“Thẩm tiên sinh thật sự nghĩ rằng mình có thể đi ra khỏi nơi này sao?” Thẩm Trạch cười lạnh.
“Dù sao ngươi cũng là không ra được đi.” Vương Tử An một bộ dáng không thèm để ý.
“Không biết Thẩm tiên sinh có hay không từng thử qua cảm giác chính mình cùng với bản thân mình đánh nhau chưa?” Thẩm Trạch nhất thời có một loại dự cảm không tốt.
Vương Tử An cười càng vui vẻ, phía sau gã có một người đi ra, người đó đúng là ‘Thẩm Trạch’.
Thẩm Trạch nhìn thấy ‘Chính mình’ đứng bên cạnh Vương Tử An mặt không chút thay đổi, thấy thế nào cũng vô cùng quái dị, tướng mạo kia giống mình như đúc, hai người nếu đứng chung một chỗ, chỉ sợ không có người nào có thể nhận ra được.
Thẩm Trạch đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ vớ vẩn, là chính mình thật sao? Ý tưởng vừa sinh ra, Đồng Thất liền hiện lên ở trong đầu Thẩm Trạch. Vẻ mặt Thẩm Trạch lập tức dịu đi.
Vương Tử An dùng ánh mắt ra hiệu cho ‘Thẩm Trạch’, tên giả mạo liền đi tới trước mặt Thẩm Trạch.
Tên giả mạo hơi gật đầu, đối Thẩm Trạch cười cười, sau đó nhấc chân lên tung một cước, hướng thẳng vào khuôn mặt Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch nghiêng người tránh thoát, nhìn khuôn mặt của tên giả mạo kia liền tức giận không nhịn được đánh đến, một đấm hung tợn đánh xuống.
Ai ngờ tên giả mạo kia trốn cũng không trốn, cường ngạnh tiếp nhận một đấm này.
Thẩm Trạch cũng cảm thấy kinh ngạc trước động tác của tên giả mạo này, trên mặt liền truyền đến đau đớn bỏng rát, miệng cũng tràn mùi máu tươi.
Tên giả mạo thừa dịp vài giây đồng hồ này, lại tung một cước đá lên người Thẩm Trạch, lần này Thẩm Trạch cũng không có may mắn tránh được, trước ngực bị đánh mạnh khiến cho hắn ho ra một búng máu.
Tên giả mạo thế nhưng lại không bị ảnh hưởng một chút nào, hắn thậm chí còn nghiêng nghiêng đầu, động tác kia quả thật giống như một đứa trẻ ngây thơ mới sinh.
Tên giả mạo lại đạp xuống một cước, lần này đá thẳng xuống người Thẩm Trạch, Thẩm Trạch nhìn gương mặt quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ kia, sinh ra một nỗi sợ hãi.
Chính mình cứ như vậy sẽ chết sao? Chính mình sẽ bị thứ này thay thế sao? Không kịp tự hỏi cẩn thận, trên ngực lại truyền đến cơn đau giống như bị chùy nện, Thẩm Trạch ở trong đau đớn cùng khủng hoảng vô tận, lấy ra túi gấm màu vàng kia.
|
Chương 57[EXTRACT]Túi gấm vừa xuất hiện, không chỉ có động tác của tên giả mạo ngừng lại, Vương Tử An sắc mặt cũng thay đổi: “Ngươi cầm trong tay thứ gì!” Thẩm Trạch sửng sốt, sau đó khiêu khích nói: “Muốn biết? Cầu ta a.” Vương Tử An mặt lạnh nghiêm lại, âm ngoan cười cười: “Cầu ngươi?” Hai chữ nói xong, Thẩm Trạch phát hiện tên giả mạo kia lại tiếp tục tấn công mình.
Thẩm Trạch nhanh chóng nắm chặt túi gấm trong tay, ai ngờ tên giả mạo kia là có mục tiêu có kế hoạch, Thẩm Trạch vô ý một chút liền để cho tên giả mạo kéo được nút thắt trên túi gấm.
Thẩm Trạch cắn răng, dùng sức nắm chặt túi gấm như trước, tên giả mạo cũng không nương tay, cùng lúc đem một chân đạp lên bụng của Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch đau đến mức sắc mặt trắng bệch, tay lại không hề dám thả lỏng, trong lòng hắn biết hôm nay có kết thúc được ở trong này hay không đều là do túi gấm này quyết định.
Nhưng là Thẩm Trạch dù sao cũng không phải làm bằng sắt, sau khi tên giả mạo lại một lần nữa phát lực hắn liền mềm nhũn, để cho tên giả mạo lấy đi túi gấm.
Sau đó một màn hí kịch xuất hiện.
Bởi vì Thẩm Trạch kiệt sức, tên giả mạo liền ngã lên mặt đất, trên người Thẩm Trạch cũng lập tức truyền đến đau đớn bỏng rát.
Tên giả mạo như là chưa kịp phản ứng, Thẩm Trạch liền nhanh chóng bổ nhào lên người tên giả mạo chuẩn bị đoạt lại túi gấm. Tên giả mạo thấy Thẩm Trạch muốn đoạt lại túi gấm đương nhiên là không để yên, vì thế hai người lại bắt đầu tranh đoạt.
Đúng lúc này, ‘roạt’ một tiếng, túi gấm cư nhiên rách toạc! Đồng thời, từ trên người Thẩm Trạch cũng rơi xuống cái gì đó.
Thẩm Trạch đã không còn đọ lại được tên giả mạo, tên giả mạo sau khi mất đi mục tiêu cũng không có phản ứng gì.
Thẩm Trạch tầm mắt ngược lại nhìn theo thứ gì đó từ trên người mình rớt ra đang rơi xuống cùng với thứ gì đó trong túi gấm, sau đó bỗng dưng mở to hai mắt.
Là khối đá kia! Đó là hai khối đá giống nhau như đúc.
Thẩm Trạch kinh ngạc nhìn về phía hai khối đá đang hút lấy lẫn nhau, cuối cùng nhập thành một khối, sau đó một mạt ánh sáng mạnh mẽ phát ra, hai khối đá biến thành một khối lớn hơn một chút.
Vương Tử An hình như đối khối đá kia có chút kiêng kỵ, chỉ đứng nheo mắt nhìn nó, trong mắt hiện lên kinh nghi, kính sợ…… Thẩm Trạch coi trời bằng vung, nhanh chóng vọt đến bên cạnh khối đá, xoay người một cái nhặt khối đá kia lên.
Việc này rất quái lạ, bất quá thứ này ở trong tay mình so với ở trong tay người khác thì vẫn yên tâm hơn nhiều.
Trong mắt Vương Tử An là tối tăm vô chừng, tên giả mạo cũng đi về bên cạnh gã, Thẩm Trạch lần này không có chạy, hắn chỉ là mang theo cảnh giác nhìn Vương Tử An.
Vương Tử An không động, Thẩm Trạch cũng không động, cuối cùng Vương Tử An hơi hơi gật đầu: “Thẩm tiên sinh, chúng ta cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng làm một cuộc thương lượng đi.” Thẩm Trạch nhíu mi: “Thực xin lỗi, ta với ngươi như thế này thật sự là đã không còn có gì có thể thương lượng.”
Vương Tử An trong mắt hiện lên một chút tức giận, nhưng là trên mặt vẫn tươi cười như trước, gã nói: “Làm gì đâu, chúng ta dù có tiếp tục đánh Thẩm tiên sinh cũng không có ưu thế gì. So với để cá chết lưới rách, không bằng chúng ta bàn chuyện.” Thẩm Trạch biết Vương Tử An cố kỵ tảng đá trong tay hắn, trong lòng cũng nghĩ muốn kéo dài thời gian, nói không chừng Đồng Thất một lúc nữa sẽ thoát được đến đây, vì thế nói: “Nga? Nói chuyện gì? Bàn bạc như thế nào?”
Vương Tử An trong mắt hiện lên một tia vui sướng, tươi cười trên mặt gã càng sâu: “Không dối gạt ngài, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là đi ra khỏi nơi này. Chỉ cần ngài cam đoan không phá hỏng kế hoạch của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không làm ngài khó xử.”
Thẩm Trạch lại nói: “Như thế nào mới tính là phá hỏng kế hoạch của các ngươi đâu?” Vương Tử An nói: “Thẩm tiên sinh hẳn là cũng đã nhìn ra, chúng ta mượn thân thể của những người này. Chúng ta mượn, bọn họ đương nhiên sẽ không thể sử dụng nữa. Đây là kế hoạch thứ nhất.”
Thẩm Trạch: “Nga?”
Vương Tử An nói: “Đương nhiên, nếu Thẩm tiên sinh nguyện ý, chúng ta có thể giữ lại linh hồn của những người này, nhưng những linh hồn này vĩnh viễn không thể rời khỏi sơn động này.”
Thẩm Trạch nói: “Còn gì nữa?” Vương Tử An thấy Thẩm Trạch đối đề nghị của gã có hứng thú, trên mặt cũng hơn vài phần tươi cười: “Còn lại đều rất đơn giản, Thẩm tiên sinh hiện tại chỉ cần buông tha hoạt động ‘khảo cổ’ lần này, không cần lại cố đi lên phía trên. Sau đó đem thứ trong tay ngươi giao lại cho chúng ta là được.”
Thẩm Trạch cười lạnh trong lòng, vẻ mặt lại không có chút biến hóa. Hắn quơ quơ khối đá trong tay, nói: “Ngươi nói đem thứ này cho ngươi?”
Vương Tử An gật đầu: “Đúng, Thẩm tiên sinh không có chìa khóa, cầm nó cũng không làm được gì, còn không bằng giao cho chúng ta. Đương nhiên, ngài có thể lựa chọn đưa ra một yêu cầu chúng ta có thể chấp nhận được.”
Thẩm Trạch nhìn vẻ mặt Vương Tử An thoáng có chút vội vàng, thầm nghĩ thứ đang ở trong tay mình đối với đám giả mạo này hẳn là rất quan trọng. Thứ quan trọng như vậy, đương nhiên quan trọng hơn việc bắt tay.
Vương Tử An thấy Thẩm Trạch không đáp, nhân tiện nói: “Không biết ý của Thẩm tiên sinh là như thế nào? Nên biết rằng, cứng chọi cứng đối với chúng ta đều không có lợi.” Ý hơi uy hiếp trong lời nói này khiến cho Thẩm Trạch hơi nheo mắt lại, trào phúng nói: “Nếu ta không đồng ý, ngươi có thể khiến ta thành như thế nào?”
Vương Tử An cũng không có nhiều tính nhẫn nại: “Nói như vậy là Thẩm tiên sinh rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Nếu như vậy, Thẩm tiên sinh e rằng không thể đi ra khỏi sơn động này.” Thẩm Trạch cười nhạo, dù không nói gì nhưng trong mắt cũng là tràn đầy khinh miệt.
Vương Tử An thẹn quá hóa giận hừ lạnh một tiếng, quanh thân liền dâng lên một luồng sương trắng.
Sương trắng càng ngày càng ngày đặc, chỉ có một phút đồng hồ mà Thẩm Trạch đã bị sương trắng vây quanh. Đang lúc hắn thầm nghĩ không ổn, sương trắng lại nhanh chóng tan đi.
Lúc này, cảnh tượng bên người Thẩm Trạch đã không còn là sơn động u ám bức bối kia nữa.
Thẩm Trạch nhìn xung quanh, thân mình run lên nhè nhẹ.
Đây là một công viên vui chơi thông thường, Thẩm Trạch biết rõ nơi này có tất cả bao nhiêu hạng mục trò chơi. Người đến chơi trong công viên rất nhiều, tiếng cười nói vui vẻ phiêu tán khắp nơi. Xung quanh rất náo nhiệt, không ngừng có mấy đứa nhỏ nắm tay cha mẹ đi lướt qua bên cạnh Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch nắm chặt khối đá trong tay, sắc mặt trắng bệch nghiêm nghị cố gắng tự nói tất cả những thứ này chỉ là ảo giác.
“Tiểu Trạch, con như thế nào lại chạy lung tung khắp nơi như vậy!” Thẩm Trạch quay đầu, một người đàn bà tuổi còn khá trẻ lại rất dịu dàng xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay cô còn cầm một cái cốc giấy, Thẩm Trạch thậm chí còn có thể ngửi được trong chiếc cốc được đậy kín kia tản ra mùi hương thơm lừng của ca cao nóng.
“Mẹ……” Thẩm Trạch mắt mở to, lẩm bẩm.
Người đàn bà cầm lấy tay Thẩm Trạch, nhìn trái nhìn phải chung quanh, chốc lát sau có một người đàn ông vẻ mặt bất đắc dĩ từ từ chạy lại đây.
Người đàn ông sờ sờ đầu Thẩm Trạch, thu hồi vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Tiểu Trạch, cha đã lấy được vé xe đi qua núi nga, Tiểu Trạch có vui không?” Người đàn bà đối Thẩm Trạch nói.
Cảnh tượng này khiến cho Thẩm Trạch lạnh toát cả người, hắn cố gắng tự nói với mình đây chỉ là một cảnh ảo thôi, giống như Đồng Thất đã từng làm vậy, này không phải là sự thật.
Đã có thể xem như vậy, Thẩm Trạch giống như phát điên muốn thay đổi tất cả những thứ này.
“Không……” Thẩm Trạch lẩm bẩm.
Trên mặt của người đàn bà lộ vẻ hoang mang, nói: “Làm sao vậy? Tiểu Trạch không muốn đi xe qua núi sao?” Tim của Thẩm Trạch trong thoáng chốc lại đập nhanh hơn, này cũng không phải là đối thoại trong trí nhớ! Lúc này, người đàn ông nói: “Sao lại không nói lời nào đâu? Tiểu Trạch làm sao vậy?” “Không……không có việc gì.” Thẩm Trạch hơi kích động lắc đầu: “Chúng ta không đi xe qua núi được không?”
Người đàn bà đem cốc ca cao nóng đưa vào trong tay Thẩm Trạch, nói: “Không ngồi thì không ngồi, Thẩm Trạch muốn chơi cái gì?” Người đàn ông tùy tay đem vé xe nhét vào trong túi áo, mang theo cưng chiều nói: “Cha còn tưởng là làm sao chứ, không chơi thì không chơi.” Thẩm Trạch trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, đã có lúc hắn từng ước gì lúc đó có thể cùng hai người này rời khỏi công viên trò chơi, khối đá đang ở trong tay kia lại phát ra một trận nóng rực.
Thần trí của Thẩm Trạch trong khoảng khắc liền thanh tỉnh, công viên trò chơi tràn ngập tiếng ồn ào nhất thời trở nên mơ hồ, Thẩm Trạch mạnh mẽ tỉnh ngộ, nơi này chính là ảo cảnh.
Quá khứ là không thể bị thay đổi, nếu hắn cứ kiên trì với giấc mộng này, như vậy sẽ ở trong ảo cảnh đánh mất chính mình.
Thẩm Trạch run run nói: “Thực xin lỗi……” Người đàn bà nghi hoặc nói: “Tiểu Trạch đang nói cái gì?” Thẩm Trạch cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt hai người, sau đó vô cùng quyết tâm nhắm hai mắt lại.
Hơi nóng rực trên khối đá dần dần biến mất, Thẩm Trạch khi mở to hai mắt đã thấy mình trở lại tòa tháp kia.
Sương trắng đã tiêu tán hết, vẻ mặt của Vương Tử An mang theo kinh ngạc, trong mắt Thẩm Trạch lại hiện lên một tia hận ý.
Ở trong lòng mỗi người luôn luôn có một vùng thánh địa, nơi đó dù là một ngọn cây hay cọng cỏ đều không thể dẫm lên được.
Huống chi, hai người kia là hai người tối thân cận nhất với Thẩm Trạch, sự việc kia vĩnh viễn là một vết thương trong lòng Thẩm Trạch! .
Hắc báo đem một tấm da thú phủ lên người Vương Tuấn.
Vương Tuấn sắc mặt hồng nhuận, hắc bão không nỡ liếm liếm mặt hắn, sau đó nhẹ chân đi ra khỏi huyệt động.
Đồ Ni Tư đứng ở ngoài động, nhìn hắc báo khẽ cười nói: “An bài xong rồi?” Hắc báo gầm nhẹ vài tiếng, Đồ Ni Tư cười cười, nói: “Ngươi yên tâm, dược của ta tuyệt đối không có vấn đề, đừng quên thứ cỏ trong sông cũng là do ta lưu lại.” Hắc báo lại rống lên hai tiếng, Đồ Ni Tư nhìn cánh tay của mình, nói: “Ngươi như thế nào lại cho rằng ta xem trọng khối thân thể này? Thân thể này trừ bỏ có chảy huyết mạch của Phổ Mễ tộc thì ngoài ra không có một chút đặc biệt nào, ta làm sao có thể để ý đến nó a?” Hắc báo không nói gì nhưng cũng không động, Đồ Ni Tư đành phải nói: “Yên tâm yên tâm, chờ đến khi gặp được điện hạ ta tuyệt đối sẽ đem khối thân thể này trả lại cho đứa bé kia, ngươi như thế nào ở với con người lâu liền giống như lão mẹ vậy?” Hắc báo không nén được rống lên hai tiếng, Đồ Ni Tư nói: “Được rồi, đi nhanh đi. Ta có thể cảm giác được những thứ kia sẽ lập tức hiện thế, điện hạ cùng A Tháp cũng sẽ nhanh thức tỉnh thôi.” Hắc báo nghe xong lời này, liền nheo lại một đôi mắt báo.
Đồ Ni Tư vui vẻ vỗ tay, túi hương đeo trên cổ theo động tác của nó mà lay động: “Phụ thân vĩ đại của ta a, xin ngài nhanh nhanh thức tỉnh; Vương vĩ đại của ta a, chúng ta đã không thể chờ đợi thêm. Con cháu lưu lạc của ngài, kêu gọi ngài mau trở về; tộc nhân thành kính của ngài, kêu gọi ngài trở về nơi bắt đầu……” Đồ Ni Tư còn chưa hát xong, hắc báo liền không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi. Đồ Ni Tư ha ha cười: “Chơi vui đi? Ta cũng không biết bài hát này vì sao lại trở nên như thế, trừ bỏ giai điệu đều bị sửa hầu như hoàn toàn, nếu ta không được, không biết Tế tự này phải hoàn thành như thế nào đây.” Hắc báo ánh mắt liếc sang nhìn Đồ Ni Tư, Đồ Ni Tư liền buông tay: “Được rồi, được rồi, ta không náo loạn nữa, chúng ta nhanh chạy đi thôi.” Hắc báo cúi thấp thân mình xuống, Đồ Ni Tư xoay người một cái nhảy lên. Động tác kia thật sự rất thành thạo, giống như đã được rèn luyện ngàn lần vạn lần.
Sau khi Đồ Ni Tư ngồi ổn, hắc báo ngửa mặt lên trời rống một tiếng dài, sau đó giống như mũi tên rời khỏi dây cung lao đi.
|
Chương 58[EXTRACT]Vương Tử An cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, trên cằm liền truyền đến một cơn đau nhức.
Thẩm Trạch một chiêu đoạt lợi, liền liều mạng chạy về phía trước. Thông qua một loạt sự việc vừa rồi, hắn có thể nhìn ra được Vương Tử An không chỉ có kiêng kỵ khối đá trong tay hắn, đối với thứ gì đó đặt ở trên đỉnh tháp, Vương Tử An cũng rất kiêng kỵ.
Giống như từ sau khi mình lấy khối đá này ra, Vương Tử An liền không dám tiến đến. Cái gọi là lính có thể chết không thể chịu nhục, một ngụm ác khí trong ngực Thẩm đại thiếu gia này như thế nào cũng không thể nhẫn xuống được. Nhưng là cũng không thể bỏ qua sự chênh lệch giữa mình và Vương Tử An kia, vì thế Thẩm đại thiếu gia quyết định ra tay trước rồi bỏ chạy, trước mới xả cơn tức, đợi đến sau khi tìm được Đồng Thất thì sẽ dạy dỗ người này.
Sau khi Thẩm Trạch chạy một khoảng thời gian, liền phát hiện Vương Tử An quả nhiên không có đi lên cùng, hắn ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện chính mình bất tri bất giác đã đến gần đỉnh tháp.
Thẩm Trạch nuốt một ngụm nước miếng, có một loại cảm giác cận hương tình khiếp. Nói như vậy mặc dù có chút không thỏa đáng, nhưng Thẩm Trạch khi đối diện với quyết định có muốn đi lên hay không cũng có do dự.
Vương Tử An rất kiêng kỵ nơi này, mà nơi ngay cả Vương Tử An đều kiêng kỵ, rốt cuộc không an toàn thế sao? Khối đá ở trong tay mình để làm gì, cái chìa khóa trong miệng Vương Tử An rốt cuộc là ở nơi nào? Đầu óc Thẩm Trạch trong khoảng khắc bị vô số nghi vấn tràn ngập, hắn bi ai phát hiện cái đầu của mình một chút cũng không hữu dụng.
Thẩm Trạch lại đưa mắt nhìn về phía đỉnh tháp, lờ mờ có thể nhìn thấy ở nơi đó có một cái bàn.
Thẩm Trạch thuộc trường phái hành động, một khi có quyết định sẽ lập tức hành động, nhưng là không biết qua thời gian bao lâu, Thẩm Trạch cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là ‘Nhìn núi chạy ngựa chết’. Đỉnh tháp rõ ràng ở ngay trước mắt, lại như thế nào cũng không thể đi đến được.
Kỳ thật vừa mới trải qua một loạt sự việc khiến cho thể lực của Thẩm Trạch hao mòn rất lớn, ở trên mặt cảm tình cũng trải qua biến đổi rất nhanh, bây giờ còn có thể động đậy nói là chống bằng một hơi cũng không đủ. Nhưng là hiện tại Thẩm Trạch cảm thấy, một hơi cuối cùng kia của mình cũng sắp hao hết rồi.
Nhưng cũng may ông trời coi như thương tiếc Thẩm Trạch, ngay khi hắn muốn từ bỏ thì rốt cuộc cũng cho hắn đi được đến đỉnh.
Diện tích của đỉnh tháp không phải là rất lớn, nhưng nó lại trống trải dị thường. Toàn bộ đỉnh tháp chỉ có một bãi đá nằm ở chính giữa, phía trên bãi đá bị một đám vải xô bao phủ.
Cái thứ kia nhìn như thế nào cũng giống như một cái giường được trang bị màn chống muỗi.
Thẩm Trạch bị ý nghĩ vừa rồi của chính mình đánh cho một tia sét, đột nhiên cảm giác được có một bàn tay đặt lên bả vai của mình.
Thực ra con người ở thời điểm chìm trong cảm giác sợ hãi cực đoan sẽ không thét chói tai, bởi vì hắn đã sợ hãi đến mức nói không ra lời. Thẩm Trạch chỉ cảm thấy từng sợi tóc gáy của mình đều dựng đứng lên, mồ hôi lạnh cũng không chảy xuống được.
“Không nghĩ tới ngươi có thể đi đến nơi này.” Trong nháy mắt nghe được tiếng nói, tâm Thẩm Trạch bị đông cứng lại trước đó mới thả lỏng, hắn quay đầu lại đánh một quyền về hướng Đồng Thất, ánh mắt bất tri bất giác có chút ướt át: “Ngươi nha, rốt cuộc chạy đi đâu vậy?” Đồng Thất cười nhẹ: “Như thế nào lại giống như con gái vậy?” Phỏng chừng Thẩm Trạch vĩnh viễn cũng không thể tỏ ra lạnh nhạt giống như Đồng Thất, miệng hắn hùng hùng hổ hổ nói không ngừng, tự thuật lại những gì chính mình gặp phải. Đồng Thất lẳng lặng lắng nghe xong tự thuật của Thẩm Trạch, sau đó thở dài, nói: “Không sao đâu, sắp xong rồi.” Nói xong, y liền kéo tay Thẩm Trạch: “Lần này nắm chặt sẽ không để lạc mất nữa.” Thẩm Trạch cảm thấy mặt mình nóng bừng, cẩn thận nắm lại tay Đồng Thất.
Đồng Thất nắm tay Thẩm Trạch đi về hướng bãi đá ở trung tâm của đỉnh tháp, sau đó khi còn cách bãi đá năm bước liền dừng lại.
Tuy có màn sa che khuất, nhưng khoảng cách này đủ để cho Thẩm Trạch thấy rõ ở trên bãi đá là cái gì.
Đó là hai người mang theo mặt nạ hoàng kim.
Thẩm Trạch nhìn bàn tay trắng nõn của hai người nắm cùng một chỗ, lẩm bẩm: “Này rốt cuộc là thi thể hay là……người sống?” Nghĩ đến đây, Thẩm Trạch đánh cái rùng mình.
Nếu là thi thể, này bảo tồn cũng quá hoàn hảo đi? Phải biết rằng trong sơn động này không khí lưu thông, xem phục sức kia ít nhất cũng đã có gần ngàn năm, chẳng lẽ khi đó người ta đã biết bảo tồn thi thể như thế nào? Nếu là người sống……Thẩm Trạch thật sự không dám nghĩ tiếp.
“Toàn bộ sơn động này, thậm chí cả khu rừng rậm này, chỉ sợ đều là để bảo vệ cho hai người kia.” Đồng Thất nhìn bãi đá trước mắt, bình tĩnh nói.
Thẩm Trạch từ chối cho ý kiến, hắn nhìn tầng màn sa không có gió mà tự lay động kia, đem góc chỗ thi thể lộ ra che lại một lần nữa.
Thẩm Trạch nói: “Này rốt cuộc……là loại tình huống gì……” Đồng Thất giải thích nói: “Tháp này hẳn là một đàn tế, nếu ta không đoán sai, chúng ta cùng đội khảo cổ hẳn đã sớm định là tế phẩm.” Đồng Thất vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng vỗ tay bốp bốp.
Thẩm Trạch nhanh chóng kéo Đồng Thất lùi lại về phía sau, chỉ thấy Vương Tử An đứng ở nơi mà bọn họ vừa mới đứng, mà phía sau gã là nhóm thành viên đội khảo cổ.
Lần này thành viên đội khảo cổ ngoại trừ Lý giáo sư cùng nữ sinh và Trần Bình kia, tất cả đều có mặt đầy đủ.
Vương Tử An thủ thế nói: “Đồng tiên sinh quả nhiên không phải là phàm phu tục tử.” Đồng Thất vẻ mặt thực nhạt nhẽo, nhưng lời nói ra lại sắc bén đến dị thường: “Nếu biết ta không phải phàm phu tục tử, người của ta đây người cũng dám động đến?” Vương Tử An ngẩn ra, sau đó cười nói: “Ta đã cho Thẩm tiên sinh cơ hội lựa chọn, là hắn tự mình buông ra.” Đồng Thất cười nhạo không nói.
Vương Tử An nói: “Đồng tiên sinh nếu có thể từ nơi của Hồ nương nương đi ra, kia tự nhiên chính là người một nhà……” Vương Tử An lời còn chưa dứt, liền bị Đồng Thất chặn ngang.
“Ngươi làm sao biết được……” Đồng Thất hơi mỉm cười.
“Ta không phải là giết nàng rồi đi ra.” Sắc mặt Vương Tử An nhất thời thay đổi, qua mấy chục giây, gã mới khôi phục lại sắc mặt: “Lời này của Đồng tiên sinh thật nghiêm trọng……” “Cửu Vĩ đã chết rồi, mặc kệ ngươi có tin hay không. Người ở nơi này ta đều phải mang ra ngoài, ngươi hẳn là cũng không có năng lực có thể chống lại ta đi?” Đồng Thất một câu nói ra có thể khiến người ta tức chết, Thẩm Trạch không khỏi bật cười ra tiếng. Lại nhìn Vương Tử An, quả nhiên sắc mặt gã giống như ăn phải phân.
Đồng Thất liếc mắt sang Thẩm Trạch một cái, Thẩm Trạch ánh mắt xấu xa gãi gãi lòng bàn tay của Đồng Thất.
Đồng Thất trên mặt không có biểu tình gì, tay cũng nhéo nhéo lại Thẩm Trạch, Thẩm Trạch nhất thời cứng người, lại gãi gãi lòng bàn tay của Đồng Thất.
Vương Tử An bảo trì vẻ mặt thực thối: “Đồng tiên sinh, cho dù Hồ nương nương mất, kiên trì ban đầu của chúng ta cũng sẽ không thay đổi.” Đồng Thất nhíu mi: “Ta mặc kệ các ngươi kiên trì cái gì, người của ta ta đều sẽ dẫn đi. Trừ bỏ điểm ấy ra, những cái khác ta không quản.” Đồng Thất thoạt nhìn không muốn động thủ với Vương Tử An, Vương Tử An cũng không dám mạo phạm Đồng Thất, vì thế hai người liền tiếp tục giằng co.
“Đều tại ngươi lề mề chậm chạp, đã tới chậm rồi.” Một câu đánh vỡ thế giằng co, Vương Tử An, Đồng Thất, Thẩm Trạch không hẹn mà cùng quay về hướng bên kia tế đàn nhìn lại.
Đồ Ni Tư miễn cưỡng cưỡi ở trên hắc báo, hắc báo không kiên nhẫn lắc lắc, Đồ Ni Tư liền bĩu môi đi xuống.
Đồng Thất cau mày nhìn một người một thú đi đến, Thẩm Trạch kinh ngạc nói: “Đồ Ni Tư?” Đồ Ni Tư mắt mở lớn nhìn sang, mang theo kinh hỉ kêu lên: “Ca ca!” Thẩm Trạch nhất thời không hiểu rõ được tình huống, hắc báo không phải là cùng với Vương Tuấn thành một đôi sao? Khi nào thì đổi thành Đồ Ni Tư? Đồ Ni Tư nhìn Thẩm Trạch rồi nhìn sang Đồng Thất, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Vương Tử An: “Di?” Vương Tử An cũng đánh giá Đồ Ni Tư, hay là nói, gã nhìn chằm chằm túi hương trên cổ Đồ Ni Tư.
Đồ Ni Tư cười vui vẻ: “Nguyên lai là còn có người khác tỉnh a, ta chỉ nghĩ đến có hai người tỉnh thôi chứ.” Thẩm Trạch không rõ tình huống nói: “Đồ Ni Tư?” Đồ Ni Tư nhìn về phía Thẩm Trạch, vui vẻ nói: “Lại nói tiếp phải cảm ơn ca ca đâu, nếu không có ca ca, ta cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy.” Thẩm Trạch không biết làm sao, Đồng Thất cảnh giác nhìn chằm chằm Đồ Ni Tư, Đồ Ni Tư bĩu môi, than thở: “Khi vừa tỉnh lại thần chí không rõ ràng sẽ rất không tốt, nhưng không cần nhìn chằm chằm ta như vậy đi?” Đồng Thất lúc này mới thu hồi tầm mắt, Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Ngươi không phải là Đồ Ni Tư?” ‘Đồ Ni Tư’ hì hì cười nói: “Này không quan trọng nha, dù sao ta chỉ tới để hoàn thành nghi thức, khi nào xong sẽ trả lại thân thể cho đứa bé này.” Nghe đến đó Vương Tử An liền hô lên: “Ngươi là Quý Liên! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Quý Liên cười nói: “Ngươi còn nhớ rõ ta sao?” Trong mắt Vương Tử An tràn đầy hận ý: “Như thế nào lại không nhớ rõ! Nếu không phải tại ngươi, điện hạ làm sao có thể lưu lạc đến hoàn cảnh này!” Quý Liên bĩu môi: “Đừng có như vậy được không, ta năm đó cũng là bị người kia lừa gạt, lại nói ta cũng không có làm chuyện gì rất có lỗi với điện hạ của các ngươi nha, khi ta đuổi được đến nơi thì các ngươi đều đã ngủ say, ta còn có cách gì?” Đầu óc Thẩm Trạch tê rần, trong lòng lại dần dần dâng lên một ý tưởng.
Vương Tử An vẫn là oán hận nhìn chằm chằm Quý Liên, Quý Liên bất đắc dĩ sờ sờ đầu hắc báo, hắc báo không kiên nhẫn lắc lắc hai cái: “Đừng có nhìn ta như vậy, kỳ thực làm gì có nhiều cừu hận như vậy đâu, ngươi cảm thấy điện hạ của ngươi hy vọng nhìn thấy ngươi thành ra như vậy sao? Người không ra người, quỷ không ra quỷ.” Vương Tử An quanh thân nổi lên một làn sương dày màu đen, gã hung tợn nói: “Nếu không phải ngươi cùng với tặc nhân kia, điện hạ như thế nào lại mất đi tất cả những gì vốn có!” Quý Liên nhìn Vương Tử An, nói: “Ngươi này chịu ảnh hưởng của sơn động quá lâu, nếu ta thiếu của điện hạ các ngươi một mạng, ta tự nhiên sẽ trả lại, không cần các người nhiều lời. Ta không nghĩ muốn để ý đến ngươi.” Dứt lời, Quý Liên liền thật sự không hề để ý đến Vương Tử An, hắn quay đầu nhìn Thẩm Trạch, còn thực sự vui vẻ nói: “Ca ca, ngươi có thể đem khối đá trong tay đưa cho ta không?” Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất, do dự.
Quý Liên tiếp tục nói: “Ca ca đem khối đá kia đưa cho ta đi, ta cam đoan ca ca có thể mang theo mọi người đi ra ngoài.” Đồng Thất nhìn Quý Liên: “Ai biết lời nói của ngươi là thật hay giả, lời của ngươi, ta cũng không dám tin.” Quý Liên cắn môi dưới, sau đó nói: “Vốn là chỉ có ta có thể mở ra, nhưng là nếu ca ca cũng có thể. Nếu các ngươi không tin lời nói của ta, vậy để các ngươi tự mở nó ra, thế nào?” Đồng Thất lần này không có bắt bẻ Quý Liên.
Quý Liên nhìn Đồng Thất cùng Thẩm Trạch, lại nhìn Vương Tử An phẫn nộ, chậm rãi tháo túi hương trên cổ xuống.
“Đây là chìa khóa, Quý Liên không nợ ai.”
|
Chương 59[EXTRACT]Quý Liên tháo túi hương xuống, cúi đầu cùng bàn tay nhỏ bé trắng noãn mở túi hương ra, từ bên trong lấy ra một mảnh ngọc nhỏ chỉ lớn hơn ngón tay cái.
“Ca ca đem cái này gắn lên khối đá là được rồi.” Quý Liên chậm rãi đi tới, đem mảnh ngọc đưa cho Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch nhận lấy, sau đó nhìn kỹ khối đá màu đen kia, chỉ thấy trên khối đá thật sự có một chỗ lõm vào. Hắn liền đem mảnh ngọc Quý Liên đưa đặt xuống chỗ lõm, sau đó tận mắt nhìn thấy hai thứ hòa thành một khối, khối đá màu đen ‘cách’ một tiếng nứt ra.
Gạt mở đá vụn, một khối vật thể màu vàng hình chữ nhật xuất hiện trong tay Thẩm Trạch.
Vương Tử An ở bên kia sau khi nhìn thấy thứ này thì ngẩn ra, sau đó sương dày màu đen quanh thân càng trở nên dày đặc hơn, gã oán hận nhìn Thẩm Trạch: “Ngươi là đồ tặc nhân! Dám ăn cắp binh phù!” Thẩm Trạch đột nhiên nghĩ đến những lời của điện hạ khi giao túi gấm cho hắn.
“Nếu ta chết, thứ này tối thiểu có thể cam đoan những người còn lại không việc gì.” Té ra, trong túi gấm đó chính là binh phù sao? Nhưng là binh phù vì sao lại ở trong khối đá, thủ đoạn để đạt được còn phiền phức như vậy sao? Thẩm Trạch còn chưa có nghĩ thông suốt, Vương Tử An vẫn lộ ra gương mặt dữ tợn, sương đen bên người gã dần dần khuếch tán, chỉ thấy một đám thành viên đội khảo cổ đứng gần gã đều lọt vào trong sương đen, khi sương đen trở lại bên người Vương Tử An, các thành viên đội khảo cổ đến một người cũng không còn.
Tuy rằng biết rõ kia không phải thành viên đội khảo cổ chân chính, nhưng cảnh tượng này vẫn là khiến cho Thẩm Trạch nhìn thấy mà kinh hãi.
Mắt Vương Tử An đỏ lên, sương đen bên người gã trở nên hỗn loạn, giống như khẩn cấp muốn bổ nhào lên người Thẩm Trạch.
Quý Liên cau mày, ngữ khí rốt cuộc cũng không còn nhẹ nhàng nữa: “Hắn đã muốn hóa ma, sơn động này đã ảnh hưởng quá sâu đến hắn.” Đồng Thất thản nhiên nhìn lướt qua Quý Liên: “Ngươi bảo vệ hắn, ta đến xử lý.” Quý Liên gật gật đầu, đứng chắn trước người Thẩm Trạch. Hắc báo không biết từ khi nào cũng chạy đến bên người Thẩm Trạch, Thẩm Trạch dở khóc dở cười nhìn một người một thú trước mặt, không biết nên nói cái gì cho phải.
Đồng Thất bước đến, đối Vương Tử An nói: “Nghĩ muốn đụng đến người của ta, cũng phải nhìn xem ngươi có mệnh này hay không.” Vương Tử An không hề động đậy, hắn mở to đôi mắt đỏ au nói: “Nuốt ngươi, sức mạnh đạt được sẽ càng nhiều……” Ánh mắt kia là tham lam nói không nên lời, Đồng Thất chán ghét nhìn Vương Tử An, tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một mạt kim quang liền bao phủ lên đám người Thẩm Trạch ở phía sau.
Sương đen rục rịch, Vương Tử An liếm liếm môi: “Thực đói……đã lâu không gặp được đồ ăn tốt như vậy……” Thẩm Trạch khiếp sợ nhìn Vương Tử An giống như đã thay đổi hoàn toàn, than thở: “Làm cái gì vậy!” Quý Liên nhẹ giọng nói: “Hắn mượn sức mạnh của sơn động để thức tỉnh đầu tiên, nhưng là hắn căn bản không có năng lực khống chế sức mạnh của sơn động, vì thế bị sơn động cắn nuốt.” Thẩm Trạch vẻ mặt phức tạp nhìn Quý Liên, hắn đã biết Quý Liên khẳng định sẽ không hồn nhiên khả ái như hắn nhìn thấy lúc này, nhưng là ở trong lòng hắn, Quý Liên vĩnh viên đều là một đứa nhỏ dùng giọng nói mềm mềm nhu nhu gọi hắn một tiếng ‘ca ca’.
Vương Tử An bên kia đã muốn khống chế sương đen hướng về phía Đồng Thất, có lẽ là vì Vương Tử An kiêng kỵ, tốc độ của sương đen cũng không nhanh.
Đồng Thất tay phải buông xuống, làm ra một thủ thế phức tạp, Âm Dương quỷ kính liền hiện thân.
Sương đen của Vương Tử An ngừng lại, gã kinh dị nhìn tấm gương trong tay Đồng Thất, giọng khàn khàn nói: “Đây không phải là vật của nơi này.” Đồng Thất nói: “Ngươi cũng không phải thứ thuộc thế gian này, ta khuyên ngươi nhanh chóng biến đi, miễn cho chết như thế nào cũng không biết.” Vương Tử An: “Khặc khặc khặc, quỷ kính đương nhiên là đáng sợ, nhưng một tiểu oa nhi có năng lực phát huy được bao nhiêu uy lực của quỷ kính đây……” Đồng Thất cười nhạo nói: “Ngươi ở thế gian này có năng lực phát huy ra mấy thành uy lực? Càng đừng nói đến nhiều năm qua như vậy vẫn còn bị Cửu Vĩ luyện hóa.” Trong mắt Vương Tử An hiện lên một tia oán hận: “Chúng ta đây cứ thử xem sao.” Dứt lời, sương đen đột nhiên đánh về phía Đồng Thất.
Đồng Thất trở tay quay quỷ kính, trong quỷ kính phát ra một mạt ánh sáng trắng, ánh sáng trắng lập tức cùng sương đen đối đầu. Sương đen ăn mòn ánh sáng trắng, ánh sáng trắng cũng tiêu hao sương đen, hai bên không ai nhường ai.
Vương Tử An oán hận nói: “Không nghĩ tới một tiểu oa nhi cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng không biết là ngươi có thể chống đỡ bao lâu.” Nói xong, một luồng sương đen liền kéo đến tràn ngập. Thẩm Trạch tay trái nắm cổ tay phải, Âm Dương quỷ kính lại bắn ra một đạo ánh sáng xanh, ánh sáng xanh cùng ánh sáng trắng hòa vào nhau, hung hăng áp chế sương đen.
Sắc mặt Vương Tử An trở nên vô cùng khó coi, lần này gã không nói gì nữa, chỉ là sương đen cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể gã tuôn ra. Quỷ kính trong tay Đồng Thất lại bắn ra một đạo kim quang, Thẩm Trạch tinh tường nhận thấy sau khi kim quang bắn ra, sắc mặt Đồng Thất liền hơi trắng một chút.
Quý Liên cũng có hơi kinh dị nói: “Không nghĩ đến Đồng gia lại có một thiên tài như vậy.” Thẩm Trạch lo lắng nhìn Đồng Thất: “Y sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?” Quý Liên nói: “Yên tâm đi, Âm Dương quỷ kính vốn là vật của Minh giới, hắn có thể đem quỷ kính vận dụng đến như thế này có thể thấy được là đã đem chính mình cùng quỷ kính hòa thành một thể, sẽ không xảy ra chuyện gì.” Quả nhiên, sau khi một đạo ánh sáng trắng bắn ra, sắc mặt Đồng Thất lại khôi phục bình thường, ngược lại là sắc mặt Vương Tử An trắng bệch, khóe miệng còn chảy ra máu.
Vương Tử An nói: “Không nghĩ tới thân thể này lại không thể dùng lâu như vậy, khặc khặc khặc……” Đồng Thất nói: “Kỳ thật ta rất bội phục kẻ sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được.” Vừa nói xong, tay trái Đồng Thất liền theo cổ tay phải phát động, ngay sau đó cổ tay phải của y run lên, Âm Dương quỷ kính tản ra ánh sáng màu vàng.
Đồng Thất hơi run lên một chút, sương đen liền mỏng đi vài phần, sau khi Đồng Thất hợp tay lại, Vương Tử An ‘oa’ nôn ra một búng máu, mà sương đen trong không khí chỉ còn lại một tầng mỏng manh.
Ngay lúc Đồng Thất chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, lại có một đoàn sương đen nhanh chóng vây quanh Vương Tử An, Vương Tử An phát ra một tiếng hét thảm, liền biến mất ở trong không khí, sương đen cũng không còn thấy nữa.
Đồng Thất thu hồi Âm Dương quỷ kính, nhíu mày.
Thẩm Trạch bước nhanh đến bên người Đồng Thất: “Sao lại thế này?” Đồng Thất lắc đầu, Quý Liên nói: “Còn có một người nữa thức tỉnh, nhưng hắn hẳn là không có bị sơn động khống chế.” “Trần Bình.” Đồng Thất bật ra hai chữ.
Thẩm Trạch gãi đầu: “Sơn động này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra! Rất quỷ dị đi?” Quý Liên nhỏ giọng nói: “Nơi này sau thời cổ là nơi hội tụ oán khí của thiên hạ, bởi vì mấy năm liền liên tục chiến loạn, oán khí ngày càng nhiều, nơi này oán khí cũng có biểu hiện bùng nổ. Vì thế có người đã đem sơn động khắc chế, lập đàn tế dùng để trấn áp oán khí của nơi này, oán khí bị nhốt trong sơn động, sau đó lại cùng sơn động đồng hóa, vì thế mới hình thành cái dạng này.” Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy?” Quý Liên cúi đầu, không nói.
Đồng Thất nói: “Hậu duệ Chuyên Húc là Lục Chung lấy quỷ Phương thị, sinh lục tử, nhi tử thứ sáu tên là Quý Liên.” Quý Liên ‘ân’ một tiếng.
Đồng Thất tiếp tục nói: “Ngươi vốn chính là người canh giữ động này đi?” Quý Liên gật đầu: “Đúng vậy, cha để ta canh giữ nơi này, ta lại bởi vì không chịu nổi sự tịch mịch chạy ra ngoài mới khiến cho sơn động bị oán khí đồng hóa.” Thẩm Trạch nhìn đứa bé trước mắt, không thể tin nó: “Ngươi là hậu duệ của Hoàng Đế?” Quý Liên gật đầu: “Sau khi ta trở về liền phát hiện cửu vĩ tìm được nơi này……” Nói tới đây, Quý Liên lại không hé răng.
Thẩm Trạch đột nhiên cảm thấy đứa bé trước mắt thực đáng thương, hắn không biết khi Quý Liên bị Lục Chung phái đến trông coi sơn động này là bao nhiêu tuổi, nhưng ở nơi hoang vu không một bóng người, một người cô độc trông coi sơn động tràn ngập oán khí như vậy, cuối cùng không chịu nổi tịch mịch chạy ra khỏi sơn động ra ngoài chơi một vòng mà thôi, khi trở về lại phát hiện ra chính mình đã gây đại họa.
Chính là tạo hóa trêu ngươi, Quý Liên cũng không có làm sai điều gì.
Đồng Thất thở dài: “Người của đội khảo cổ đâu? Chúng ta đi tìm bọn họ rồi ra khỏi đây thôi.” Quý Liên chân thành nói: “Ta thiếu Thanh một mệnh, người đội khảo cổ cho ta mượn dùng một chút, nhất định sẽ trả lại cho ngươi.” Thẩm Trạch kéo kéo Đồng Thất, Đồng Thất không nói gì, coi như đồng ý với Quý Liên.
Quý Liên thấy Đồng Thất cùng Thẩm Trạch đồng ý, hơi hơi mỉm cười, sau đó đi đến giữa bãi đá, một phen kéo xuống tầng sa kia.
Thẩm Trạch đi lên phía trước vài bước, trên đài kia quả nhiên là một người áo xanh cùng một người áo đen.
Đến gần rồi Thẩm Trạch mới thấy rõ nơi điện hạ cùng Bạch tướng quân nằm lên giữa bái đá kia là một khối ngọc thạch, ngọc thạch tản ra hàn khí dày đặc, Thẩm Trạch nghĩ trách không được nhiều năm trôi qua như vậy hai cỗ thi thể này vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.
Quý Liên tiến tới cầm binh phù trên tay của Thẩm Trạch, sau đó đem binh phù đặt ở bên cạnh một chỗ lõm trên ngọc thạch, ‘lộp cộp’ một tiếng, dần dần hoa văn có màu đỏ sẫm xuất hiện ở trên ngọc thạch.
Quý Liên mắt nhìn Đồng Thất, nói: “Chỉ là một chút máu, đem giường ngọc này giống như phóng to ra mà thôi.” Hoa văn sắc đỏ dần dần nhiễm đầy ngọc thạch, tạo thành một đồ án không hề có kết cấu, lại ‘lộp cộp’ một tiếng, Thẩm Trạch chú ý thấy máu trong ngọc thạch không còn lan ra nữa.
Nhưng mà hoa văn màu đỏ sẫm vẫn còn đang di chuyển, Thẩm Trạch mở to mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên phát hiện đồ án không hề có kết cấu kia lại là một con rồng đang lay động! Ngọc thạch dần dần không còn toát ra hàn khí, sắc mặt Quý Liên cũng trở nên tái nhợt, hắc báo ở một bên kêu ô ô hai tiếng, cái trán nhẹ nhàng đặt lên Quý Liên.
Quý Liên quay đầu nhìn về phía Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, trong mắt tràn đầy ý cười: “Mẫu thân nói ta nhất định là cả đời cơ khổ, chết không có chỗ chôn. Phụ thân liền đem ta phái đến nơi hoang dã này, để cho ta trấn thủ oán khí lưu lại từ thời thượng cổ.” “Ta sinh ra mà không được sủng, sợ rằng ngay cả khi chết đi cũng không có người nhớ đến, không chịu nổi một mình cơ khổ không nơi nương tựa, chạy ra khỏi sơn động này, ai ngờ suýt nữa gây thành đại họa.” “Đi dạo một vòng rồi, đột nhiên phát hiện, thật ra nơi này mới là nơi tốt nhất cho ta quay về.” “Ca ca, chưa từng có người nào ôm ta như vậy, cảm ơn ngươi.” Quý Liên nói xong những lời này, thân mình liền trở nên mềm nhũn, Đồng Thất nhanh tay lẹ mắt đón được thân thể của Đồ Ni Tư. Cùng lúc đó, mặt nạ vàng kim điện hạ cùng Bạch tướng quân vẫn đeo trước đó bay lên không trung.
Hắc báo rống dài một tiếng, Bạch tướng quân mở mắt. Ngay sau đó, điện hạ cũng ngồi dậy.
|